Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158 - "Impel Down" trong thế giới lạ mà quen

Ghi chú của tác giả #36:

Nhân vật 14:

Tên: Đoàn Văn Hiệp (tiếng Việt); Kazuhira Arai (tiếng Nhật)

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/7/1992

Tuổi: 27

Chiều cao: 1m80

Tên khác: Marshal (bí danh)

Nhóm máu: AB

Vũ khí cận chiến: Kiếm rapier

Vũ khí tầm xa: Súng ngắm công phá

Nghề nghiệp: Thám tử tư, luật sư (tại Nhật và Hoa Kỳ).

Arcana: The Hanged Man (chung Arcana với em trai cùng cha khác mẹ với mình)

Persona: Quân đội Hoa Kỳ, phiên bản hậu Đệ nhị Thế chiến

Vai trò: Người tấn công của hội TCQĐĐ

=================

Thứ 4, 8/7/20XX.

Căn Phòng Tím.

Khoa đã tỉnh lại bên trong căn phòng tối tăm có màu xanh đậm như những lần khác nó từng được triệu hồi đến đây.

"Ah..."

Bình thường đang ngủ mà được triệu hồi vào nơi này thì ắt hẳn cái lão mũi gãy kia đang có chuyện muốn nói.

"Chắc hẳn ngươi đã rất thân thuộc với những người đồng đội trung thành với lý tưởng của ngươi rồi. Ngươi đã hoàn thành được thử thách về những mảnh ký ức của những người quen của mình."

Khoa vươn người đứng dậy, nắm lấy hai song cửa nhìn trực diện lão Igor đang phát biểu với mình.

"Con đường ngươi đi cũng sắp sửa đến hồi kết, nhưng sẽ không bao giờ hoàn toàn kết thúc, bởi sống trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra... Có thể ngươi cũng sẽ có một con đường khác cho bản thân, và ở ngay con đường đó các ngươi sẽ lại được gặp lại căn phòng này... Ha ha ha... Có thể nói ngươi vẫn là một vị khách đáng nhớ của nơi này đó. Nếu như ngươi thành công trong việc thay đổi đất nước này thông qua việc tấn công nơi sâu thẳm nhất của Mementos..."

"...Thì Metaverse sẽ biến mất?"

"Không, không. Metaverse sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi, mà đổi lại, nó có thể chuyển đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác, thậm chí cách thức truy cập cũng sẽ phải thay đổi theo... Nếu như với một cơ duyên nào đó mà ngươi có thể vào được thế giới này, gặp gỡ những con người mặc áo xanh tím giống như Elisa và Melissa... Ngươi vẫn có thể triệu hồi được Persona, cũng như khả năng sử dụng Persona tự do của mình. Nói cách khác, Persona vẫn sẽ đi theo các ngươi... cho đến ngày cuối cùng các ngươi còn tồn tại trên cõi đời này."

Những gì Igor vừa mới nói, nó đã được Hiệp khẳng định từ sáng hôm kia rồi, và cái chùm loa trông như loa nhà tù treo trên đầu Igor bắt đầu vọng lại câu nói của Hiệp hôm đó.

"Thực tế thì Metaverse vẫn sẽ tồn tại, và sẽ tiếp tục hiện hữu ở những quốc gia khác. Nếu như mọi người nhập cảnh thành công vào một quốc gia nào đó, sẽ có khả năng cao chúng ta sẽ tìm thấy một không gian tương tự như Metaverse ở những quốc gia chúng ta đi đến."

Hiệp là người đến từ quốc gia khác, và những gì anh nói không hề có cái gì gọi là bịa đặt hay phét lác cả – giọng điệu hôm ấy hết sức thản nhiên.

"...Và cũng có một khả năng cho thấy rằng nếu như sự nô bộc về suy nghĩ và tư tưởng một lần nữa trỗi dậy và ngự trị trên đất nước này, rất có thể Metaverse cũng sẽ lại tái sinh và phát triển tại nước ta thêm một lần nữa theo những tư tưởng mà chính thế giới đó phụ thuộc vào để tồn tại..."

Không biết sau này có khi nàoMetaverse có thể tái sinh hay không? Chuyện đó thuộc về tương lai nên không aibiết trước cả, ngay cả người chủ Căn Phòng Tím trước mắt nó cũng là người rànhrẽ về Metaverse cũng không thể nói trước được điều gì ngoài việc khẳng định nhữngchuyện khả năng xảy ra.

"Thế nào, ngươi còn có câu hỏi gì nữa không?"

"Tại sao bạn của tôi... ý tôi là người mang lá bài The Hanged Man... lại là người biết rõ về thế giới này? Có phải nó là người đã từng đến Metaverse trước tôi hay không?", suy nghĩ một hồi, Khoa đưa ra thắc mắc của mình về việc tại sao An lại là người hiểu rõ về Metaverse ngay từ lần đầu tiên nó với Thái đặt chân đến đây.

"Ta e rằng người đó đã từng tiếp xúc với Metaverse rồi. Người đó sau khi đã trải qua một trăm mười một giấc mơ trong thế giới đó, đã ghi chép lại những gì hắn đã trải qua giống như một quyển nhật ký. Hắn không có Persona, nhưng chỉ với những thứ vũ khí được cung cấp trong thế giới đó mà hoàn toàn có thể đánh bại được cả một tâm hồn vì tình thương yêu gia đình mà trở nên mục rữa..."

Khoa biết được chuyện An đã từng trải qua một trăm mười một ngày trong giấc mơ quái đản, nhưng vào thời điểm An nói với nó về những chuyện như thế, nó chỉ nghĩ rằng đó là sản phẩm của trí tưởng tượng mà không hề biết rằng những gì nó đã từng trải qua là thật. Chẳng trách sao mà An lại bìnhtĩnh và thiện chiến mỗi khi gặp những chuyện nguy hiểm như thế, dù bề ngoài ngườita vẫn tưởng nó là một kẻ chết nhát.

"Thật tiếc là người đó lại phải nằm xuống quá sớm... Nhưng nhờ đó mà các ngươi đã nhận được một năng lực quý giá... Đó là có thể hồi phục toàn bộ sinh lực sau khi hứng chịu một đòn có thể giết chết các ngươi ngay lập tức. Mỗi người các ngươi đều xứng đáng được như thế."

"Hả?", ngừng lại một lát để suy ngẫm về sự hi sinh của An, rồi Khoa cũng hiểu ra được việc cuối cùng mà nó đã dành tặng cho những người đồng chí với mình trước khi chấp nhận cái chết đến với mình. Nó dành ra một vài giây để mặc niệm người bạn của mình ngay bên trong Căn Phòng Tím. "Tôi hiểu hết rồi. Cảm ơn ông..."

Mối quan hệ The Fool đạt cấp tối đa.

"Hãy nghỉ ngơi đi... Và chuẩn bị thật tốt cho cuộc chiến sắp tới.", một trong hai quản ngục từ tốn. "Chúng ta đang chờ đón tin mừng từ ngươi..."

Thứ 5, 8/8/20XX.

Lại là một buổi sáng nữa thức dậy tại phòng ngủ của khách sạn.

Hạn trả phòng đang đến rất gần khi họ phải làm vậy trước mười hai giờ trưa ngày 10. Hai ngày không phải là quãng thời gian quá dài để có thể trì hoãn bằng bất cứ lý do nào, và đó chính là lý do mà hội TCQĐĐ quyết định hành động vào sáng hôm nay, và đương nhiên phải có sự đồng hành của anh Hiệp nữa.

Khoảng gần tám giờ, Hiệp tới khách sạn bằng xe taxi, sư thầy cũng đi bộ vừa mới tới. Lần này cũng không có Fusae đi cùng anh, thấy vậy Hoài An hỏi nhanh:

"Chị Fusae không đi cùng chúng ta hả anh?"

"Em ấy không muốn đi cùng anh vào trong đó. Bây giờ chúng ta đi luôn chứ? Tìm cách đi qua khu vực dày đặc sương đó để tiến vào nơi bí ẩn của Mementos."

"Chúng em cũng định đi ngay bây giờ đây. Ngày 10 tụi em phải trả phòng rồi nên phải hành động càng sớm càng tốt."

"Vậy là sau vụ này, chúng ta phải chia tay nhau rồi. Vì sau khi giải quyết xong xuôi, anh sẽ về Đà Lạt để tiếp tục tìm kiếm Dominic Dương. Bây giờ hắn vẫn chưa thể nào xuất cảnh được và hiện tại hắn vẫn còn nắm giữ cô bé Bình trong tay..."

"Giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt nha anh. Chúng em không muốn nghe thêm bất cứ tin xấu nào nữa đâu."

"Anh sẽ cố gắng hết sức...", cặp kính của Hiệp ánh lên. Anh lấy một hơi thật sâu, thu nạp một lượng lớn không khí vào đầu để các tế bào não có oxygen làm việc.

"Còn mọi người... Mọi người sẵn sàng hết chưa? Một khi đã đi thì sẽ không trở lại cho đến khi chúng ta xong việc đâu."

"Chúng ta làm việc này là cho cả xã hội, cả đất nước này, đúng không?"

"Chúng ta luôn canh cánh những điều đó trong đầu...", lần lượt Thái, Hưng, Oanh và Trí cũng hít một hơi thật sâu giống như Hiệp để ổn định tinh thần. "...và thời điểm này là lúc chúng ta phải cháy hết mình. Vì tự do."

"Quyết định rồi nhá.", ngón tay cậu thanh niên đứng đầu hội bấm vào biểu tượng Metaverse trên điện thoại và chọn Mementos, nhân lúc xung quanh không có người để ý.

Mementos.

"Mọi người có muốn chuẩn bị vũ khí trước khi vào việc không?"

"Ý kiến hay đó... Bản thân anh cũng đang có ý định thay đồ chơi mới.", Tyrant tán thành đầu tiên, tiếp theo là Marshal.

Phòng vũ khí trên tầng hai đã mở rộng và được cập nhật thêm một số món hàng mới lợi hại hơn. Tyrant cuối cùng cũng bỏ hết đi thứ mà theo anh không còn cần nữa – thanh kiếm cutlass mà anh chưa bao giờ có ý định dùng đến mặc dù cứ khư khư trên người suốt bao lâu nay. Bây giờ anh chỉ cần đúng khẩu súng phóng lựu trong trường hợp đối thủ có khả năng đánh bật lại sát thương lửa của mình. Anh quyết định đổi từ M79 thành M32 với ổ đạn xoay có thể chứa nhiều viên đạn nổ trong đó hơn, với khả năng bắn được các loại đạn khác nhau. Desmond cũng không cần tới shotgun nữa mà anh chuyển súng lục thành shotgun cưa nòng, dù hi sinh bớt khoảng cách bắn nhưng được cái sát thương lớn. Những người còn lại thỏa mãn với trang bị hiện tại của họ cũng tự giác chuẩn bị thêm đồ ăn có khả năng hồi phục sinh lực và thể lực để đề phòng bất trắc, và tất cả chúng đều do Navi giữ và sẵn sàng thả xuống từ Gorgon để hồi phục khi cần thiết.

Người rời khỏi căn phòng cuối cùng là Marshal, trên vai anh là khẩu CheyTac Intervention M200 có quai xách bao quanh đầu ống ngắm 15x. Anh không còn mặc áo giống như áo choàng đằng sau, mặc áo vest quân đội tương tự như sĩ quan quân đội với chiếc mũ sắt M1 trên đầu và mặt nạ cũng được lắp thêm kính hồng ngoại tròn màu đỏ ở mắt bên phải.

"Xuất quân được chưa?"

Điệu bộ khác hoàn toàn của Marshal đã khiến mọi người đứng im một lúc rồi mới phản ứng với lời nhắc của anh.

Trong vòng chưa đầy một phút, hội TCQĐĐ đã dịch chuyển tức thời đến khu vực XIV, ở ngay cái nơi mà trước đó họ đã dừng vì có một mảng sương dày đặc vây kín.

"Lạ thật... Em không phát hiện thấy bất cứ mục tiêu nào... Cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng của một thực thể bóng tối nào ở cả mười bốn khu vực.", Navi nhận thấy điều bất thường trên radar của máy tính bên trong Gorgon.

"Như vậy là chúng ta không cần phải quan tâm đến những thứ rau răm ngáng đường nữa rồi.", Tyrant bẻ khớp các ngón tay. "Những gì cần để ý bây giờ lànhững kẻ mà chúng ta sẽ gặp đằng sau đống sương này..."

Vừa dứt lời thì đống sương kia chợt bay về nhiều phía rồi biến mất hoàn toàn, bầu trời xung quanh cũng đổi sang một màu tím xen lẫn với những chấm trắng như thể là đang có những vì sao trên trời...

Một cái tháp khổng lồ đang chào đón họ bằng cách tự thổi bay đi những làn sương dày bao quanh nó. Những khu vực xung quanh cái tháp đột nhiên rung chuyển dữ dội, dưới chân tháp còn rung lắc mạnh hơn khiến mọi người cùng bị ngã một lúc, riêng Marshal là còn đứng vững.

"A... á á á á!"

"Chuyện gì..."

Tiếng rung liên tục đã át hoàn toàn tiếng nói của Luke.

"Có... có thứ gì đó đang mọc lên...!", Killer ngoáira sau, bỗng chốc thấy nền đất cách sau lưng nó một khoảng xa nâng lên nhanh chóng.Những tòa nhà hai bên cũng chìm xuống dưới, tạo thành một con đường duy nhất đithẳng vào tháp với chiều rộng tầm hai, ba trượng.

Từ dưới nền đất phía sau các thành viên hội TCQĐĐ, những bức tường tựa như tường thành cổ mọc lên tới một chiều cao nhất định rồi ngừng, và bức tường tiếp tục mở rộng cho đến khi hoàn toàn vây kín khu vực xung quanh tòa tháp như một chiếc chén được nâng lên từ dưới mặt nước.

"Whoa...!"

"Cái tháp này..."

"Không sai đâu các anh chị... Đây chắc chắn phải là nơi tận cùng của Mementos. Con đường chúng ta băng qua hôm nọ, cũng chính là con đường duy nhất mà chúng ta có thể đi để đến với cái tháp này – bằng chứng là hôm trước khi những tòa nhà còn mọc xung quanh, không có đường hẻm nào ở hai bên cả."

"Ngoài ra còn có những thứ từa tựa như đường hầm cũng kết nối với cái tháp...", Witcher để ý tới những cái ống cống cỡ siêu lớn được kết nối bên dưới phần đất mà bây giờ đã hóa thành nước, xuyên qua chân tường mà ra bên ngoài, loáng thoáng có những bóng đen với đôi mắt đỏ sáng bơi bên dưới.

"Những thứ mà chị gọi là đường hầm đó... Giống như đường đặc dụng dành riêng cho những con người... à không, dành cho những thực thể tồn tại ở Mementos, và chúng ta đã hoàn toàn bỏ ngỏ những thứ như vậy trong suốt thời gian qua kể từ lúc biết đến thế giới này."

"Nói đến tháp...", Chris nghển cổ nhìn lên tường tháp cao nhưng không thấy đỉnh ở đâu hết, cứ như là một tòa nhà không xây mái. "Cái này nhìn giống y chang như Impel Down trong One Piece vậy. Một cái tháp trông như pháo đài, ngoài ra còn có tường cao xây thành hình vòng tròn bao quanh vật thể trung tâm."

"Những tưởng Impel Down chỉ có trong truyện, ai dè... Cơ mà cũng giống thiệt chứ. Có khi nào trong này cũng là một nhà tù không?"

Nãy giờ Marshal vẫn đứng im tựa phỗng, giống thể xung quanh anh chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt anh đảo quanh kiến trúc này rồi cuối cùng bước lại đến cái cổng một màu đỏ và khắc trên đó là những đường tròn ngẫu nhiên, sần sùi.

Kịch kịch kịch kịch kịch...

Rồi cánh cửa duy nhất để vào tháp cũng tự mở dần ra trước mười con mắt ngạc nhiên.

"Cánh cửa này... Theo như quan sát của em và Gorgon thì nó chỉ có thể được mở từ phía đây. Nghĩa là nếu như nó đóng lại sau khi chúng ta vào thì chúng ta sẽ không đi ra được nữa."

"Quả nhiên đúng là một đi không trở lại thật.", Killer xác nhận cảm tính của mình là đúng. "Và cũng đang có một thứ gì đó được phong ấn... có thể là ở trên đỉnh, mà cũng có thể là ngay dưới chiều sâu của tòa tháp này. Chỉ có như vậy nên mới có chuyện một vào không trở ra được."

"Nhưng như vậy có nghĩa là... Những thực thể đi vào trong này... Nghĩa là họ đang chọn bản án chung thân cho họ sao?"

"Yeah. Không thể phủ nhận được.", Marshal khoanh tay lại, mắt vẫn ngước lên trên những ô cửa sổ màu đỏ tươi được đóng song sắt mà lạnh giọng. "Cũng không có gì ngạc nhiên nếu như chúng ta so sánh với thực tại. Người Việt Nam đã và đang sống trong sự sợ hãi, và từ đó họ nghĩ rằng không đấu tranh là lựa chọn an toàn nhất để họ có thể trốn tránh thực tại tàn nhẫn do chính Việt cộng đã và đang gây ra..."

"Thô mà thật... Và không khí ở quanh đây thì cứ ngày một ảm đạm dần. Rốt cục nơi này thực sự là cái gì...?"

"Nếu cứ đứng đây thì chúng ta sẽ không thể nào biết được những gì bên trong đâu.", Killer, Desmond và Marshal tiến vào bên trong trước. Những người còn lại cũng theo sau và ai nấy cũng đều sẵn sàng khí giới, đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra.

Con đường đi vào trong tháp khá hẹp, đủ để cho hai người đứng cạnh nhau cùng đi, càng đi càng có những ngọn đuốc tỏa ra một màu đỏ rực lần lượt thắp sáng đường đi của mười con người chủ động bước vào, đặc biệt là không nghe thấy động tĩnh gì từ cửa vào cả. Cuối đường đi là một không gian cực kỳ rộng lớn, như thể tòa tháp này rỗng ruột, với những bó gồm các sợi dây tiết diện ngoại cỡ màu đỏ thẫm trông như mạch máu người dẫn từ các tầng trên chạy thẳng xuống bên dưới. Ngay bên dưới chân hội TCQĐĐ là vực thẳm, và bên dưới cũng có những đường như vậy chạy từ phía ngoài tháp vào, nối liền với những sợi dây kia.

"Cái... cái quái gì đây trời???"

"Nhìn giống như mạch máu người... Mà nó nối từ trên nối xuống dưới đây, và nối chung với những đường ống dưới nước từ bên ngoài..."

"Đúng rồi... Bên ngoài cũng có những thứ từa tựa như những sợi dây như thế này chạy từ nóc tháp đi xuống...", Killer bắt đầu được gợi nhớ những thứ kỳ lạ trong Mementos mà cả đời này nó chưa từng được nhìn thấy bây giờ đã tụ lại tại cái tháp này. "Ở những khu vực bên ngoài cũng có những thứ từa tựa như vậy chạy dọc trên bầu trời..."

"Không hiểu sự nhiễu loạn này là sao, nhưng kho báu của nơi này chắc chắn phải ở đây."

"Kho báu... Là thứ mà các em dùng để diễn tả cốt lõi của các Cung điện phải không?"

"Dạ. Vì nó quý giá đối với chủ sở hữu của Cung điện nên tụi em gọi là kho báu."

"Nếu là như vậy thì... Xét theo dòng chảy của những thứ giống như mạch máu hay dây thần kinh kia thì chắc chắn kho báu nó phải nằm bên dưới.", Marshal quan sát những chùm sáng chạy từ trên xuống bên trong những đường ống đỏ kia, và cứ cách một hai giây là có một chùm sáng như vậy chạy xuống, và hiện tại chỉ có chúng mới biết được đích đến mà chúng sẽ dừng lại hoàn toàn.

"Này, bên đó..."

Recon kéo áo Killer, và hai đứa để ý thấy có một đám đông đang đứng nghẹt ở một bên.

"Đám người này..."

"Giống như là một cái cổng khác ở bên này... Nhưng nó đã bị đóng và những người đó buộc phải ở lại ngoài này. Tìm đường khác thôi."

"Nếu là đường vòng quanh thì có."

Recon đã ở dưới một mặt phẳng ở dưới họ, và từ đó họ có thể nhảy lên và đi vào một lỗ hổng lớn ở một bên đường hầm sau cánh cổng đóng. Nàng nhảy lên trên khối cao hơn, không quên dùng đèn laser trên súng plasma gắn vai để báo hiệu cho mọi người cùng đi theo.

"Đúng như chị nói... Ta có thể đi vào đây được."

"Let's go."

Bên trong đường hầm là một cầu thang cong đi xuống, và trước mặt có một con đường rộng thắp đèn trắng.

"Những người bên ngoài đang muốn đi vào trong này... Lại thêm một câu hỏi nữa là trong này có gì để cho họ thèm được vào đến thế kia chứ?", Witcher thắc mắc.

"Phía trước có tiếng xì xầm... Như vậy là có rất nhiều người đang ở đây!"

Killer, Chris và Recon tiến đi trước theo những bức tường hai bên đường, và một lúc sau những người đi sau không nghe thấy bước chân của ba người đó nữa.

"Này...!"

Khi Luke bắt kịp ba người họ thì thấy họ đứng lại, đầu ngó ngang ngó ngược nhìn những thứ xung quanh – đó là những chiếc cũi khổng lồ xếp chồng lên nhau thành ba, bốn tầng và từ trong những những chiếc cũi kia có những tiếng xì xầm kết hợp với nhau tạo thành tiếng ồn như cái chợ.

"Cái gì thế...?"

"Nhà tù... Đúng thật là những nhà tù này!", những người còn lại cũng không thể nói thêm được nữa khi nhìn thấy những thứ mà ba người kia vừa mới thấy đầu tiên.

Luke thử sờ lên mặt cũi, đối diện nó là hàng hàng lớp lớp những con người mặc đồ tự do nhưng chân họ bị cùm lại, còn có những người bị xích quấn chặt vào tường hoặc treo ngược trên nóc cũi – nhìn kỹ lại thì họ không hề bị treo ngược, mà là họ đang đứng trên đó như thể ở đó có trọng lực để đứng vững. Những thanh song sắt tuy cách nhau một khoảng cách rộng nhưng không ai chui ra ngoài cả, phần vì đã có một mặt phẳng trong suốt tựa như kính lót phía sau những chấn song.

"Những người này... Tất cả đều bị xích lại..."

"Bản thể bóng tối của những người ngoài kia... Họ đang nói cái gì đó..."

Một trong số những người sau song sắt nhận ra sự hiện diện của các thành viên hội TCQĐĐ, nói với giọng điệu dành riêng cho Killer và những đồng đội:

"Nào... hãy vào đây nào... đừng có ở ngoài này mà hãy vào đây..."

"Chúng ta không có ý định thoát ra khỏi đây... Đừng mở cửa tù..."

"Trong đó mà cảm thấy an toàn... Bọn họ không ý thức được rằng họ đang ở tù hả?"

Thêm một giọng người già nữa bồi vào:

"Sau cùng, nơi này vẫn là tốt nhất... Ở nơi tận cùng dưới này... Tồn tại một hệ thống cầu được ước thấy..."

"Cầu được ước thấy ư?"

"Haizz... Tranh cãi cũng vô ích. Và cũng chính bọn họ là những người bị bóp méo suy nghĩ..."

"Các người đi tìm kiếm những thứ linh tinh... Các người bị dính vào rắc rối... Vì các người đang đứng ở bên ngoài song sắt... Có những thứ các người không nên biết nếu như muốn tiếp tục sống..."

"...Ví dụ như những vấn đề liên quan đến chế độ hay các buồng cách ly... Ngay cả những tội phạm khét tiếng nhất Việt Nam này, có ai muốn đâm đầu vào những thứ như thế hay không?... Chúng ta không cần phải nói chuyện linh tinh như thế này, tại sao các người không muốn vào đây cùng chúng tôi?"

"Buồng cách ly...? Argh, càng lúc càng khó hiểu rồi đó!", Witcher phản ứng với những định nghĩa mới đang nạp vào tai một cách quá nhiều và khó có thể tường tận được ngay từ phút đầu tiên.

"Coi chừng!"

Desmond thấy có động tĩnh sau lưng – anh nhanh trí bắn một phát đạn hoa cải vào một tên lính bước vào chỗ mà hội TCQĐĐ đang đứng. Tên lính bóng tối ngã ngửa ra và thanh niên bận đồ sát thủ là người chạy đi đầu tiên.

"Chạy mau! Bị lộ rồi!"

Tuy nhiên, chưa kịp chạy thoát lại có thêm một tên lính khác nữa chặn ngay phía trước, khiến Desmond phải "khóa chân khẩn cấp" lại.

"Tại sao các ngươi lại ở ngoài phòng giam?", tên chặn đường hỏi với giọng điệu hạch sách thường nghe thấy ở những người công an ngoài đời thực. "Tháo xích là bất hợp pháp, nghe rõ chưa?"

"Mày muốn biết phải không? Vậy để tao cho chúng mày cùng biết hết luôn một thể!", Desmond bắn tiếp một phát vào mặt tên gác khiến mặt nạ của hắn vỡ nát, tên đằng sau chạy tới cũng bị dính những mảnh đạn. Đùng một cái, hai tên gác đó cũng hóa thành hai con robot hình người mặc giáp toàn thân và bay lơ lửng.

"Ratonhnhaketon!"

Persona của Desmond xuất hiện nhưng thay vì tung ra những kỹ năng ánh sáng như bình thường, nó bắt đầu bắn những mũi tên màu sẫm, gây sát thương nguyền cho đối thủ trước mặt.

"Persona!"

Đến lượt Marshal – một hai tay súng mặc quân phục lính Mỹ vác bazooka định vị bắn những viên đạn bay theo quỹ đạo ngẫu nhiên rồi rơi thẳng vào đầu hai tên địch, phát nổ làm cho cả hai tên rơi xuống đất. Killer nhảy bổ lên, vung rìu chặt đôi một gã, gã còn lại bị Luke dội đòn vật lý thông qua Persona làm nát hết cả thân người.

"Trận chiến kết thúc. Chúng ta có thể đi tiếp được rồi.", Marshal thu lại Persona của mình, định đi tiếp nhưng thấy mọi người vẫn còn đứng lại thì anh cũng ở lại hầu chuyện với mọi người.

"Quả nhiên chúng ta đã hơi bất cẩn... Nhưng nhờ giác quan nhanh nhạy của Desmond mà chúng ta đã chiếm thế thượng phong trước bọn canh gác đó."

"Chờ chút đã...", Chris ngộ ra điều gì đó. "Đây là Cung điện dành cho tất cả mọi người, đúng không? Đó cũng là cách mà chúng ta giải thích cho các thành viên mới về Mementos..."

"Chính xác là nơi này cũng là Cung điện của mọi người... Nhưng mà là Cung điện dành cho những người đi theo nhận thức chung của cả xã hội này. Nhớ những gì mà ban nãy Marshal vừa nói lúc chúng ta còn đang đứng ngoài cửa không? Người Việt đang sống trong sự sợ hãi nhà cầm quyền, và nỗi sợ đó khiến cho người ta không đấu tranh mà chỉ muốn thu mình vào trong những chiếc cũi đó."

"Nơi này không giống với Cung điện của Nguyễn Phú Trọng hay bất kỳ ai khác mà chúng ta từng trải qua... Bởi vì chúng ta không biết ai là người đang nhốt những người trong cũi..."

"Như vậy là chúng ta cũng cần phải biết được ai là người cai trị nhà ngục này."

"Còn những người trong cũi thì sao?"

"Kệ họ đi. Một khi chúng ta xóa sổ Mementos thì những người này sống chết ra sao cũng không còn quan trọng nữa."

"Giờ mình cũng nên đi tiếp thôi.", Navi kết thúc cuộc trò chuyện tập thể bằng một lời cảnh báo nhẹ nhàng. "Đám lính canh bắt đầu nhận ra sự hiện diện của chúng ta tại đây rồi."

...

Không khí bên trong nhà tù ngày một ảm đạm, tối tăm và hoàn toàn không giống như Impel Down trong truyện One Piece với những cực hình tra tấn ở các tầng khác nhau của kiến trúc khổng lồ này – ít ra nhiều chỗ trong Impel Down vẫn có ánh sáng đủ mạnh để người thường có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh, trong khi nơi này có nhiều chỗ không được sáng cho lắm.

Đằng sau cái buồng lớn đặt những chiếc cũi khổng lồ mà họ đã đi ngang qua là những đoạn hành lang với những cái cột chống làm từ những hình thập nhị diện đều xếp chồng lên nhau và các góc của chúng phát ra ánh sáng tựa như đèn LED với hiệu ứng nhịp thở. Những tấm lót sàn lại có hình lục giác đều xen lẫn với những hình vuông nghiêng bốn lăm độ tạo thành mặt phẳng, chưa kể đến mé trái căn phòng lại là một vực thẳm khác, từ bờ vực này có thể nhìn thấy những cái cột hình trụ với đáy là lục giác đều giống như mặt phẳng mà hội TCQĐĐ đang đứng.

"Hm?"

"Sao thế? Có lính canh à?"

"Không. Cụt đường rồi."

"Mà cái này... là cái gì vậy?", Recon bật chế độ nhìn đêm trên mặt nạ. "Trên tường có gì đó lạ lắm. Giống như là những vành tròn đồng tâm xếp chồng lên nhau..."

Chris cũng cố nhìn về phía mà Recon đang chỉ, cũng sử dụng chế độ nhìn đêm trên mặt nạ bảo vệ của mũ bảo hiểm.

"Ừ. Cũng lạ thật. Giống như thể chúng ta phải xoay những cái vành tròn này theo một cái hình nhất định nào đó... Chúng ta cùng thử chứ, Killer?"

Mặt nạ của Killer cho phép nhìn xuyên đêm giống như Jason tìm đường đi trong đêm tối, hai người cùng nhau xoay ba cái vành đầu tiên ở ngoài cùng sao cho những đường nét trên các vành khớp nhau – vành đá nào được đặt đúng vị trí là các đường nét sáng lên màu xanh da trời, nhưng tới vành thứ tư thì nó bị cứng lại, không chuyển động được.

"Các vành còn lại bị khóa chặt rồi."

"Những người còn lại có ai phát hiện ra điều kỳ lạ nào trong căn phòng này không?"

"Trong phòng này chỉ toàn là những cái chấm trắng trên cột chống thôi."

"Khoan đã... Hình như có mấy cái chấm đỏ..."

Witcher nhìn lên cao, có ba chấm đỏ chớp chớp, cứ năm giây nó lại tạo thành thành hình tam giác chiếu ánh sáng đỏ trong một giây rồi lại lịm đi.

"Có á?"

"Nhưng mà nó ở trên cao quá, bọn chị không với tới được."

"Vậy thì thử bắn vào nó xem.", Luke mang súng lục, vươn tay súng lên thử ngắm vào chỗ có màu đỏ, đợi đến lúc hình tam giác xuất hiện thì bóp cò.

Đùng...

Pặc.

Viên đạn trúng ngay đốm sáng hình tam giác, và ba vành tròn tiếp theo được mở khóa và chuyển động được.

"Được chưa?"

"Nó có tới chín cái vành lận, chúng ta mở được thêm ba cái nữa, còn ba cái nữa vẫn bị cứng.", Chris đáp lại, tay đang xoay vành số bốn và Killer vẫn đang cố nhích cái vành số năm theo từng li một để tìm nét khớp.

"Vậy là vẫn còn phải tìm thêm một cái đốm đỏ giống như hồi nãy..."

"Hở?"

Đứng cách mép vực vài phân, Marshal cũng thấy có một chấm sáng nhưng không rõ nó có tuân theo quy luật ban nãy hay không, bèn đặt khẩu Intervention xuống một tảng đá nhô lên gần đó, mở hai chân chống để đỡ súng lên và vào vị trí bắn.

"Phát hiện ra điều gì rồi phải không?", Desmond thấy Marshal chuẩn bị quỳ ngắm bắn, bèn ngồi khom xuống ngay cạnh anh.

"Yeah... Có một đốm sáng đỏ ở xa tít ngoài kia...", Marshal xoay núm vặn độ phóng to của kính ngắm và quan sát chấm đỏ. "Thấy rồi. Cứ năm giây nó lại chớp tam giác một lần trong một giây rồi lại tắt..."

"Giống như cái chấm ban nãy mà em vừa mới bắn hả?"

"Dạ. Chính là nó."

Người sĩ quan vẫn chăm chú quan sát quy luật của đốm sáng, và đúng là giống như những gì mà Luke đã thấy. Anh tự đếm giây trong đầu mình, khi đếm đến ba thì bóp cò ngay lập tức.

Đùng.

...

Pặc.

Âm thanh mô tả viên đạn đã bắn trúng mục tiêu vang lên từ phía xa và chợt tắt ngấm, và ba vành còn lại đã được mở khóa.

"Yes!", Chris và Killer xoay nốt ba vành cuối cùng và khi tất cả các nét liền lại với nhau và cùng phát ra màu xanh nhạt thì tảng đá có hình giải đố cũng thu xuống đất, chừa lại một cầu thang xoắn đi xuống.

"Hai đứa mày làm được rồi!"

Marshal ngồi dậy, xách khẩu súng đeo sau vai như cũ.

"Cái chấm đỏ xa như vậy mà anh cũng bắn được nữa á?"

"Ừ. Ở Mỹ, bắn súng ngắm là sở trường thực sự của anh, chưa tính đến việc ở đây có súng ngắm công phá CheyTac Intervention M200 cho phép anh bắn xa hơn những gì anh cần. Theo đo đếm của kính ngắm thì mục tiêu nằm ở vị trí cách chúng ta gần một cây số..."

"Gần... gần một ngàn mét á? Xa như vậy mà anh vẫn bắn trúng?"

"Những lúc sang Mỹ anh cũng từng tham gia các thử thách bắn súng ngắm rồi, và một trong những thử thách anh từng gặp phải cũng tương tự như thế này đó."

"Thật tuyệt vời quá..."

"Còn cái thiết bị trông như những cái vành tròn xoay đồng tâm đó... Cũng không có gì phải ngạc nhiên nếu như nó là một phần của hệ thống bảo mật của nhà tù này."

"Rồi lại còn thêm cả việc tù nhân trong này không muốn đào thoát khỏi đây... Quả thực là một combo đáng mơ ước đối với bất kỳ nhà tù nào trên thế giới."

Cả hội lại tiếp tục đi theo cầu thang xoắn xuống tầng dưới. Lần này khi xuống hết cầu thang, thứ mà Killer và Desmond thấy đầu tiên tựa như một nghĩa trang với những cây thánh giá mọc ở hai bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com