Chương 15B - Chiếc quan tài bị dỡ nắp
Chủ nhật, 9/16/20XX.
Tiếp tục chương 15.
"Nói chung thì tao với nó có những kỷ niệm thời cấp hai mà khó có thể quên được."
"Nghe mày kể mà tao muốn cười quá trời luôn...", Thoại nhoẻn miệng cười, như thể vẫn chưa thể nguôi ngoai được trận cười của cô nàng.
"Hồi học kì hai năm lớp 9, tao hát hai bài để mừng ngày 8 tháng 3...", An tiếp tục kể.
"Hai bài đó là hai bài gì vậy?", Thoại ngừng cười hẳn.
"Tao hỏi mày, mày có xem Paris By Night không?"
"Ừm... Có. Hầu như cuốn nào tao cũng xem hết. Mà mày lấy nhạc từ trong đó ra hát à?"
"Ừ. Biết bài Nét đẹp Á Đông trong Paris By Night 115 với bài Catwalk trong Paris By Night 116 không?"
"Nghe rồi... Hình như là...", Thoại bắt đầu nhẩm giai điệu bài Nét đẹp Á Đông, "Lá la lá la lá là, la la la la là là la la là bài Nét đẹp Á Đông phải không?"
"Đó, chính là nó đó.", An tiếp, "Tao hát hai bài đó trước cả lớp theo yêu cầu của bà cô dạy Anh lớp tao để mừng ngày 8 tháng 3. Và kết quả là cuối tiết nó chuyền cho tao... một bông hồng."
"Ghê thật! Một kỉ niệm đẹp.", cô nàng hoa khôi nhận xét. "Dù sao thì mày với nó cũng thân nhau lắm chứ?"
"Cũng có một chút. Những ngày đi học thêm vào buổi sáng và buổi tối là gặp nhau 6/7 ngày trong tuần, và tuyệt nhiên không thấy nhau vào ngày chủ nhật."
Thoại cười híp mí, thỉnh thoảng ném cho An cặp mắt mến mộ vì dù sao theo Thoại thì An cũng là bạn tốt của Quỳnh, dù cho nó có chọc Quỳnh là lùn bao nhiêu lần đi nữa thì đó cũng là một mối quan hệ dễ mến.
"Yên nghỉ nha Quỳnh.", Thoại đứng lên hôn lên cái bia mộ của Quỳnh. "Tạm biệt An nha. Bữa nào lại gặp nhau nói chuyện tiếp. Nói chuyện với mày vui ghê lắm luôn à."
Thoại vui vẻ ngồi lên chiếc tay ga đậu ngay sau chiếc Dream của An, quay đầu đi và chạy theo hướng cũ. An cũng đi xuống con đường vòng quanh ngọn đồi nghĩa trang thì bỗng nhiên có tiếng hét của một đứa con gái.
"Á á á á á á...!!!!"
An lập tức phóng xe đi theo hướng Thoại đã đi. Tới chỗ của cô nàng bị té xe, An dừng lại, gạt chân chống xuống đất, vội đỡ Thoại dậy và phủi hết đất bám trên váy nàng.
"Chuyện gì vậy?", An hỏi gấp.
"Người... người chết sống dậy kìa!", Thoại chỉ vào một ngôi mộ quay lưng lại với lối đi.
"Bình tĩnh đi, đừng sợ.", nói rồi, An lượm một viên gạch gần đó, hỏi lớn: "Ai đó?"
An nghe thấy tiếng người thấp thỏm sau tấm bia. An nhẹ nhàng lại gần tấm bia và bất ngờ vọt ra với viên gạch được giơ lên và chuẩn bị ném.
"Không được cử động!"
Một người phụ nữ trẻ mặc áo quần dành cho người chết đang sợ hãi và co rúm người lại.
"Cô là ai?", An hạ viên gạch xuống.
Cô ta nhận ra đó là một cậu thiếu niên. Người mà cô ta vô tình hù dọa cho ngã xe là một cô gái trạc tuổi cậu ấy. Cô ta bèn đứng dậy, mặt đối mặt với An và Thoại. Thoại đang núp sau lưng An vì sợ.
"Hồi nãy chị làm mấy đứa sợ phải không? Cho chị xin lỗi, tại chị tưởng là nghĩa trang không có ai đến thăm..."
"Mà... cô bị chôn sống à?", An vẫn chưa hết ngạc nhiên, hết nhìn cô gái đến nhìn cái huyệt chưa được phủ đất lên, chỉ có mỗi cái bạt màu đất được trải lên để ngụy trang và nó đã bị dời đi.
"Uhm... Biết giải thích thế nào đây nhỉ?", cô gái rụt rè.
"Làm mình hết hồn!", Thoại lên tiếng sau lưng An.
"Mà quên hỏi chứ, mày có sao không?", An chú ý tới vết trầy trên đầu gối của cô nàng.
"Không sao đâu. Vết trầy nhỏ xíu thôi mà."
Còn chị kia nhảy xuống cái quan tài bị bật nắp, lấy bộ quần áo mới trong đó và thay đồ luôn ở dưới đó. Xong việc, chị nhảy bật từ mép quan tài lên và hai đứa kéo cô ấy lên. Bây giờ cô ấy không còn trông như người chết nằm trong hòm nữa rồi, mà thay vào đó trông cô gái hoàn toàn giống như một người còn sống.
"Chị ở dưới đó bao lâu rồi?"
"Người ta mới chôn chị hôm qua xong.", chị đáp. "Chị giả chết vì bị cưỡng hôn."
"Cưỡng hôn à? Chị có thể kể rõ cho tụi em nghe được không?"
"Chỗ này không tiện...", cô gái nhìn xung quanh. Mình đi chỗ khác được không?"
"Em biết một chỗ khá tiện. Chị cứ đi theo tụi em."
Ba người ngồi trên hai chiếc xe, và An dẫn hai cô gái đi theo đường phụ ra khỏi khu vực nghĩa trang. Hai mươi phút sau, họ đã có mặt tại quán cà phê của anh họ nó.
"Đây là..."
"Quán cà phê của anh họ em đó.", An giới thiệu.
"Như vậy là tao có thể uống miễn phí đồ uống của anh họ mày rồi, đúng không?"
"Ừ, nhưng với điều kiện là tao phải dẫn mày hoặc mày rủ tao đi cơ. Tới đây mà không có tao, mày vẫn phải trả tiền như thường."
"Chào cu.", anh Văn - anh họ của An, bước ra từ dưới nhà dưới đi lên. "Giờ anh mới thấy em mang bạn lên đây đấy."
"Chào anh.", Thoại lễ phép chào anh.
Cả ba người xuống dưới nhà để tránh bị người khác nghe phải câu chuyện của người "chết" mới sống dậy.
"Số là chị bị gả cho một người mà các em gọi là con ông cháu cha vậy đó.", chị uống cốc trà. "Đúng hơn là cái anh đó chủ động đến và hỏi cưới chị. Vì nhà ảnh giàu mà, nên ba mẹ chị không phản đối gì, thế là đồng ý gả chị cho ảnh, và coi như là chị phải chia tay với bạn trai chị đó."
"Tội chị ghê.", Thoại nhận xét, trong khi cũng nhâm nhi cốc trà giống cô gái ấy. "Yêu nhau, chưa về cùng một nhà đã phải chia xa rồi."
"Người giàu chưa chắc đã biết cách làm cho người ta hạnh phúc đâu, đúng không chị?"
"Em nói chuẩn đấy em trai ạ.", chị tiếp tục kể. "Vào ở cùng nhà rồi chị mới biết là hắn ta có tiền sử thường xuyên quấy rối tình dục phụ nữ. Kể từ lúc mới cưới thì ngày nào ảnh cũng đè ra chịch chị cho đến khi chị có bầu. Và kết cục là chị kiệt sức vì phải hầu chuyện chăn gối cho ảnh suốt hai tháng cho đến khi chị có thai."
"Ôi trời!", cô nàng Miss Teen suýt nữa đánh rơi cốc trà. "Ảnh khỏe thế, ngày nào cũng làm một trận như vậy à?"
Đồ uống mà họ đã gọi rồi cũng tới.
Câu chuyện của cô gái ấy cũng làm An méo mặt theo. "Nhà đã giàu mà còn như vậy nữa, nếu không có những vụ quấy rối tình dục thì em thề là gái theo hắn đầy luôn."
"Chị cũng nghĩ như vậy. Và đó cũng chính là lý do hắn ta bồ bịch với mấy cô gái trẻ!", cô gái mạnh miệng, gõ nắm đấm lên bàn vì phẫn nộ. "Có lắm khi chị tìm thấy bao cao su trong vỏ gối hoặc túi quần của hắn ta. Thậm chí lúc dọn nhà chị còn tìm thấy quần lót nữ trong ngăn tủ quần áo của hắn nữa cơ!"
"Vãi thật! Thanh niên này nghiện quần lót phụ nữ à?", An nhăn trán, miệng lệch sang một bên khi nhìn thấy tấm ảnh chụp ngăn tủ đựng bảy tám cái quần lót nữ với những màu và kiểu dáng khác nhau.
"Nếu như đã biết là chồng ngoại tình rồi thì sao anh chị không ly dị đi?"
"Chị không thích phải kiện nhau ra tòa. Ảnh là một người thù ghét người chủ động đưa ra quyết định ly hôn với hắn. Nếu chị làm vậy thì chỉ có chết."
"Và thế là chị lừa ảnh?"
"Đúng vậy, bởi chỉ có dùng mánh lừa mới có thể chơi được loại người như hắn.", chị tiếp tục kể, và tiếp tục hút nước cam đá từ cái ly hình cái ống nghiệm tam giác. "Chị đã lừa hắn bằng cách nhân lúc chị đổ bệnh, chị đưa cho hắn ta tờ giấy xét nghiệm giả, làm hắn tin chị đang mắc bệnh sắp chết. Thế rồi bạn trai cũ của chị làm bác sĩ tại bệnh viện đó cho chị uống thuốc mê có hiệu lực hơn ba ngày để giả chết. Thế là hắn làm đám tang cho chị và chiều theo ý nguyện là đặt quan tài vào huyệt rồi thì chỉ cần lấy bạt phủ lên. Nhờ đó chị mới có thể thoát khỏi tay hắn."
"Nghe na ná giống truyện Romeo và Juliet quá An ha.", cô nàng Miss Teen thầm thì vào tai An và An gật đầu đồng ý với ý kiến của Thoại. "Cú lừa của chị ngoạn mục thật đó."
"Đó là nhờ có bạn trai cũ làm bác sĩ đấy.", chị hút hết nước cam trong cái ly, còn lại mỗi nước đá đang tan chảy dần. "Và chị quyết định sẽ nối lại tình xưa với anh bạn trai cũ của chị."
"Em hi vọng hai anh chị có thể đến được với nhau.", Thoại vui lên một tí khi nghe quyết định của cô gái.
"Và chị chỉ sợ là khi hắn ta biết được chị đã lừa hắn thì sẽ tìm cách đoạt lại chị một lần nữa."
"Nếu điều đó xảy ra thì em sẽ có cách giải quyết.", An mạnh dạn nói sau một hồi chỉ biết nghe.
"Em có cách sao?"
An gật đầu. "Tuy nhiên, nó lại là bí mật quân sự mất rồi."
"OK."
An tiễn Thoại và chị ấy ra cổng, còn mình ở lại chơi tới trưa. Trước khi đi, cả hai đều đưa số điện thoại cho An và An cũng đưa lại số của mình cho họ. Khi họ đi khỏi, An dọn chính cái bàn của mình và mang hết những cái ly đã sử dụng vào bếp để rửa. Xong việc, An quay lên tầng trên và ngồi ở quầy phía trên.
"Cái em gì đó mặc váy ấy... Em đó là bạn gái mới à?", anh Văn hỏi An.
"Chỉ là bạn cùng trang lứa thôi. Miss Teen của trường em đấy."
"Ghê. Thảo nào trông xinh thế! Anh tưởng chú mày có bồ rồi, té ra là bạn cùng trường. Vẫn thích tán các chị hơn, đúng không?"
"Xưa giờ em vẫn thích các chị mà."
"Khẩu vị của chú đúng nghĩa mặn như nước mắm trộn thêm muối ấy... Mặn đố thằng nào chịu được."
Ừ đấy. An xưa nay vẫn mang chủ nghĩa thích những người lớn tuổi hơn, vì họ dễ nói chuyện hơn những đứa nhỏ hơn mình cả sáu bảy tuổi, thậm chí chưa bước vào học tiểu học nữa kia. Với lại, An cảm thấy rằng được nhận Phương và Hồng làm chị gái mình, An nhận được những sự quan tâm và yêu thương một cách mặn mà mà đối với người nhỏ tuổi hơn cũng chưa chắc đã dành cho An được tình cảm đậm đà đến như vậy. Với lại, An cũng thấy được sự dễ thương từ những người con gái lớn tuổi hơn mình, bất kể vẻ ngoài đẹp hay xấu.
Đúng mười một giờ, An lại chạy xe về nhà, và làm những việc đúng theo lịch trình của mình từ chiều đến tận mười giờ tối mới đi ngủ.
Thế là đã kết thúc tuần thứ hai của tháng chín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com