Chương 16 - Mementos
Thứ 3, 9/18/20XX.
Tại khu nhà trọ gần trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.
"Mày nói là... Các hộ gia đình đã không giữ được khu đất đó sao?"
"Đúng vậy! Và từ ngày mai nhà tao sẽ vô gia cư đó!"
"Vậy à?", Khoa chắt lưỡi liên hồi. "Biến căng đấy! Mà... gia đình mày có muốn ở trọ tạm không?"
"Ở tạm nhà trọ của mày sao?"
"Phải. Ở trọ ở chỗ tụi tao."
"Mày nói thật chứ?"
"Ừ. Nói với ba mẹ mày là tới chỗ khu nhà trọ... à mày biết đường tới nhà trọ rồi đúng không?"
"Tao vẫn còn nhớ. Tao sẽ nói với họ vụ này."
"OK."
"Cám ơn nha. Không có mày tao chẳng biết phải tính sao nữa."
Thứ 4, 9/19/20XX.
Một chiếc xe tải nhỏ (của gia đình Hoài An) chở những thứ đồ cần thiết của nhà An đã đỗ trước lối vào khu nhà trọ.
Hai căn phòng trọ đầu tiên được ông chủ nhà trọ đặc cách dùng làm chỗ ở cho gia đình của Hoài An, mặc dù nó rất chật, chỉ có hơn mười mấy mét vuông là đã quý lắm rồi.
Tất cả những gì mà gia đình An có là quần áo, đồ dùng làm bếp, sách vở, tủ quần áo, bàn học và hai chiếc ghế, ti vi, máy cassette kiếm đầu đĩa CD/DVD, chiếc xe bán tải, chiếc xe tay ga AB của An, chiếc xe đạp điện của Bách, và các đồ dùng linh tinh khác. Coi như là gia đình bốn người, hai vợ chồng một phòng và hai chị em một phòng.
"Chúc mừng tới nhà mới nha An.", Khoa cười với An.
"Chỉ cần có chỗ ở là tốt rồi!"
Thái nhìn từ trên ban công xuống, thấy gia đình An có mặt tại khu nhà trọ. Thái xuống hỏi chuyện, cuối cùng cũng biết được nguyên nhân.
"Đất nhà mày bị cưỡng chế sao?"
"Ừ. Các hộ bị thua kiện và chỉ bị trả lại có mấy triệu bạc mỗi hectare à, mà trong khi đó khu đất của khu tập thể lại bị ra giá với giá mấy triệu đô luôn đấy!"
"What the fuck? Rốt cuộc là đất ở đó rẻ hay đắt vậy???", Thái méo mặt, nhún vai để tỏ thái độ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thật, đền bù cho người ta cái giá rẻ như cho không vậy đó, cuối cùng lại bán cho người ta với cái giá trên trời ấy!", An cay đắng nói.
"Mà lại còn bán cho mấy thằng tàu nữa cơ!", Khoa tiếp lời An. "Tao thề với trời đất sông núi tổ tiên rằng thằng An nghe được chuyện này mà không điên lên thì tao đi bằng đầu gối luôn!"
"Giờ mọi chuyện cũng đã lỡ rồi.", Thái điềm đạm nói. "Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải tìm cho ra cái kẻ chủ mưu cả vụ này."
"Ừ. Chúng ta chỉ cần cho Nghĩa An biết thôi là chúng ta sẽ có bước tiến tiếp theo."
Tối hôm ấy, Khoa nhắn tin cho Nghĩa An về chuyện đã xảy ra với Hoài An và gia đình cô nàng.
NA: "Đù má nó! Đất nhà con An mấy tụi đó đem dâng bà nó cho thằng lồn Trung cộng mất tiêu rồi!"
K: "Giờ chúng ta liên lạc với anh công an hôm nọ được chứ?"
NA: "Cũng được. Nhưng bây giờ những người có gia đình bị cướp đất cũng là một sự lựa chọn, vì ít nhiều thì họ cũng đã đụng độ phải những kẻ đi cướp rồi. Nếu như anh công an đó bị phát hiện tuồn thông tin mật ra ngoài thì chúng ta sẽ mất đi nguồn tin quý giá sau này."
K: "Tao cũng có một đứa bạn cùng lớp, hồi kia đất nhà nó cũng bị cướp như vậy."
NA: "Vậy cứ hỏi nó đi. Nếu không được thì trông chờ vào anh công an thôi."
K: "Ừ."
Thứ 5, 9/20/20XX.
Giờ ra chơi sáng nay, Khoa bí mật tiếp cận thằng Tuấn Ngọc trong nhà vệ sinh nam.
"Ê mày, mày có biết gì về cái kẻ đã ra lệnh cướp nhà mày hồi trước không?"
"Có.", Ngọc thầm thì. "Tên trưởng công an thành phố, Lê Văn Hữu. Theo như những gì đàn em của bố tao trong lực lượng chức năng săn được thì hắn ta đã ra lệnh cho lũ côn đồ tấn công vào khu tập thể ở cách trường Phan Châu Trinh hơn ba cây số hòng lấy cớ để đưa những người sống ở đó vào đồn."
"Ô kê, tao nắm được hắn rồi."
"Mà sao mày hỏi chuyện đó?"
"Một công việc ngầm.", Khoa thâm hiểm trả lời. "Nếu như mày thích thì có thể gia nhập bọn tao."
"Khi nào tao rảnh tao có thể gọi điện cho mày, OK?"
"OK."
Chiều hôm đó...
K: "Có tin ngay tức khắc cho chúng ta rồi."
NA: "Có rồi à?"
K: " Chính là tên giám đốc công an thành phố đã ra lệnh cho côn đồ tấn công khu tập thể của con An."
NA: "Tên?"
K: "Lê Văn Hữu."
NA: "Thanks."
NA: "Bây giờ chúng ta chỉ cần địa điểm ngoài đời và từ chìa khóa thôi là chúng ta đã có thể thực hiện tiếp phi vụ thứ hai của TCQĐĐ."
K: "OK."
NA: "Tiện đây tối thứ bảy hẹn tất cả ở Mementos nha. Tao muốn cho tụi nó tham quan cái nơi này, và chúng ta có nhiệm vụ trong đó đấy."
K: "Ừ. Tao sẽ nói tụi nó cho."
Thứ 6, 9/21/20XX.
Cả Hoài An và Bách dường như đã quen với cái bóng tối ngột ngạt, u uất của gian phòng trọ không có một cái ô cửa sổ nào ngoại trừ khe thông gió của cửa vào, hoàn toàn khác so với phòng học kiêm cái phòng ngủ cũ của hai đứa là căn phòng có cửa sổ để hứng ánh nắng mặt trời. Và cả hai đứa đều đã có được những cảm giác của chị em Linh và Khoa một khi đi học ở địa bàn khác, dù vẫn ở cùng bố mẹ nhưng tụi nó vẫn cảm thấy như thể chúng nó đang đi học xa nhà thực sự, chính vì cái không gian gần như kín đáo của căn phòng trọ và cũng là nơi mà biết bao nhiêu thế hệ sinh viên đại học nuôi dưỡng khát vọng ngành nghề theo ý muốn và tu chí làm giàu cho tương lai. Chính vì cái không gian ấy cộng thêm cái cảm giác như là bố mẹ thường xuyên làm xa và về muộn hay mình là sinh viên từ địa bàn khác tới học đại học ở thành phố mà hai đứa họ đã cảm thấy như vậy.
Nhìn con Giang hồi giờ vẫn nấu cơm cho cả Thái và Giang cùng ăn trưa mà An lại sực nhớ ra là chưa có ai gọi cho An là đã có ai tới đón con bé chưa. Có đôi lúc thấy nó đứng nhìn thành phố từ sân thượng của khu nhà trọ mà An thấy thương vô cùng. An thầm nghĩ con bé muốn được về nhà lắm.
Và thứ gì đến cũng sẽ đến, và nó đã đến vào cái lúc khó có thể ngờ tới nhất. Có một cuộc điện thoại nhắm thẳng vào điện thoại của An. Chính là số điện thoại của bố của Giang.
"A lô?"
"Là bác đây, bác là bố của con Giang đây!"
"Bác! Bác đã khỏe lại rồi à?", An đột nhiên mừng đến vỡ òa cảm xúc, như muốn chảy nước mắt ra.
"Bác đã xuất viện rồi, và bây giờ bác đã tới Đà Nẵng rồi đây! Bác đang ở chỗ bến xe liên tỉnh, cháu có thể đến đón bác được không?"
"Cháu sẽ tới ngay ạ! Bác chờ một tí!"
Cúp máy, An lập tức thay đồ, rồi nhảy lên xe phóng ra khỏi khu nhà trọ chỉ trong vòng một nốt nhạc. Bách thấy chị mình sau khi nhận cuộc điện thoại kì lạ bèn thay đồ thật nhanh rồi nhảy liền lên xe mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cho đến khi An quay lại với một người đàn ông đáng tuổi bác mình, gầy gò, da sạm đen và tóc muối tiêu đang thưa dần do nhuộm màu sương gió của miền xa.
Con Giang bỗng nhiên thấy bố, bèn lao thẳng xuống cầu thang gặp cha trong tích tắc. Cảnh tượng hai cha con ôm chầm lấy nhau đã khiến cho Thái và Khoa cảm thấy không phụ lòng mong mỏi của tất cả những con người sống trong khu trọ ấy kể cả anh Thạch vì anh đã từng gặp bé Giang và đã nghe kể về hoàn cảnh của bé rồi, còn Bách thì đã hiểu tại sao chị mình thỉnh thoảng lại nói chuyện với một người đàn ông lạ qua điện thoại mà thực ra đó là bố của Giang, và thằng bé cũng đã hiểu ra rằng chị nó đã trông đợi người nhà của Giang tới để đón Giang.
Riêng bản thân Thái thì cảm xúc đan xen lẫn lộn, vừa vui vừa buồn - như đã nói hồi trước, vui vì cô bé được nó cưu mang ngày nào đã được đoàn tụ với cha, buồn vì sau này không biết có còn ai để nấu cơm cho nó cũng như trò chuyện và đưa đi chơi như con cái của mình nữa hay không. Coi như là Thái tạm ngưng cuộc sống của một single dad ở đây, và có lẽ nó cũng sẽ muốn đi tìm những số kiếp nhỏ bé lang thang phiêu bạt ngoài đường để mang về nuôi nấng nó như thể nó đã nuôi nấng bé Giang bấy lâu nay.
"Bố, chính là anh này đã cứu con và đưa con về nhà nuôi đó!", bé Giang chỉ vào Thái.
"Cảm ơn cháu đã thay bác nuôi cháu nó.", người đàn ông tay gầy thô ráp cầm lấy bàn tay to khỏe, mập mạp mà rắn chắc của Thái. "Không có cháu, cái Giang không biết sẽ ra sao đây..."
"Cháu cũng cảm ơn bác... vì đã lặn lội đường xa tới đây để đón cháu nó về. Thấy bố con cháu đoàn tụ... Hứt... Cháu vui... Cháu vui lắm..."
Thái chảy hai hàng nước mắt vì quá vui, và cũng vì quá xúc động. Thậm chí, Thái đã không thể nói nên lời. Bé Giang thấy hai người cha của nó đang cảm tạ lẫn nhau, mà cũng muốn nói điều gì đó để người "cha nuôi" của nó bớt chảy nước mắt.
An và Khoa, hai đứa lau hai dòng nước mắt cho Thái.
"Đừng khóc mà Thái.", An mỉm cười với Thái, "Thấy con gái ông đoàn tụ với cha ruột thì phải vui lên chứ!"
"Tao... tao... tao xúc động quá... không kìm được nước mắt...", Thái nói, lúc nước mắt đã bớt chảy ra nhiều.
"Thôi nào cháu, đàn ông con trai sao phải khóc cơ chứ?", ông bác an ủi Thái. Cuối cùng Thái cũng nguôi cơn xúc động lúc nãy đã từng mãnh liệt dâng trào trong trái tim nó.
Tối hôm ấy là bữa ăn tối cuối cùng của bé Giang cùng với Thái trước khi Giang đi vào ngày mai. Một bữa cơm mà Thái cùng với chị em An và Bách, đã cùng nhau làm để đãi hai cha con để ăn mừng ngày đoàn tụ của gia đình Giang.
Đó là một bữa ăn tổ chức ngay ngoài trời vì không có phòng nào chứa đủ mười người sống trong khu nhà trọ: hai cha con người Lạng Sơn, Thái, Linh, Khoa, Thạch và cả gia đình Hoài An cùng với cái chiếu mà đặt ở giữa là cái nồi lẩu và cái bếp du lịch mượn từ ông chủ nhà trọ - ông ấy cũng đưa cả gia đình ra góp vui vào bữa tối ấy khi ông đem ra một thùng bia để nhậu cùng với ông già từ Lạng Sơn, bố của An và Bách, Thái, Khoa và Thạch. Khoa chỉ tiếc là thằng An là thành viên TCQĐĐ duy nhất không tham gia được vào bữa tiệc tối nay. Kẻ ở miền cao nguyên xa vạn dặm không hề biết được ở phía bên kia lại có một bữa tiệc được tổ chức bởi chính bạn bè, đồng đội của nó để ăn mừng cho sự đoàn tụ của một gia đình Lạng Sơn.
Cả một bữa ăn thịnh soạn như vậy, khiến cái buổi tối ấy kéo dài đến tận mười, mười một giờ đêm thì mới thu dọn và ai về phòng nấy ngủ. Cả Khoa, An và Bách đều không có bài tập về nhà nên ăn xong một cái là vào phòng lăn ra ngủ luôn. Còn ông bác kia thì tạm mượn phòng của Thái để ngủ, khiến nó phải sang ngủ nhờ phòng Khoa vì chỉ có một phòng ngủ hai tầng, không đủ chỗ cho người thứ ba.
Thứ 7, 9/22/20XX.
Trưa hôm ấy, Khoa, An và Thái tiễn hai cha con đến bến xe buýt.
"Anh à, một ngày nào đó em sẽ lên Đà Nẵng kiếm sống. Anh cho em ở chung với nha!"
"Anh hứa mà."
"Bọn chị sẽ nhớ em lắm đấy."
Rồi ba đứa nó thấy hai người đi vào trong tòa nhà bến xe và biến vào dòng người bên trong.
Trên đường về, tụi nó gặp Tuấn Ngọc.
"Ai vậy?", An thắc mắc vì thấy một thằng con trai lạ hoắc chủ động chào hỏi tụi nó.
"Bạn cùng lớp của Khoa đấy."
"Còn đây là... hoa khôi của trường Phan Châu Trinh phải không nhỉ? Cũng nghe danh mày đã lâu rồi.", ánh mắt của Ngọc tia thẳng vào An.
"À... Ừm.", An ngập ngừng.
"Sao rồi, có thêm thông tin gì mới chưa?", Khoa hỏi.
"Tao đã tìm được một người tự nhận là người quen của ông giám đốc công an thành phố. Và khi tao hỏi hắn ta là có thông tin gì về nhà ông ta không thì hắn không chịu trả lời và dọa sẽ báo công an."
"Thế mày có biết người đó là ai không?"
"Có. Cô ta là trung úy công an. Cô ta tên là Phạm Thị Hồng Trang."
"Cũng được đấy, không tới nỗi tồi."
"Tụi mày định làm gì à?"
"Không có gì quá to tát, và ít ngày nữa chúng ta sẽ có thêm những gì cần thiết."
"OK. Giờ tao phải đi học thêm rồi. Bye."
Về tới khu nhà trọ, An hỏi hai đứa con trai:
"Cái thằng đó rốt cuộc là ai thế?"
"Nó là kẻ săn tin của tụi tao. Nó có bố là trùm của một lũ đòi nợ thuê."
"Cái... Cái gì? Tụi mày không đùa tui chứ?"
"Yên tâm. Nó thân thiện lắm, không đánh ai đâu. Nó chỉ mượn đàn em của họ để thu thập thông tin thôi."
"May quá.", An thở dài. "Mà nhìn nó kiểu như là... mấy thằng giang hồ ấy."
"Giang hồ nhưng được giáo dục bài bản bởi gia đình đấy."
"Mà tối thứ bảy tụi mày rảnh hết đúng không?"
"Ừ. Có chuyện gì cần tụi tao à?"
"Thằng An kêu chúng ta tập trung tại... À mà tụi mày giở điện thoại ra đi."
Cả ba đứa mở điện thoại lên, chọn vào ứng dụng MetaNav. Có lựa chọn Mementos trên màn hình.
"Ý mày là cái lựa chọn Mementos đó hả?"
"Ừ. Tối nay thằng An sẽ hẹn tụi mình ở đó."
"Nó kêu mày như vậy à?"
"Nó sẽ giải thích cho tụi mày về nơi này. Cơ bản là tụi mày chỉ cần biết đó là địa điểm đặc biệt trong Metaverse thôi."
"OK. Càng trễ càng tốt nha. Thằng An có thể thức tới lúc mười hai giờ đêm đấy."
"Ừ. Inbox nó để thống nhất là mười giờ tối nha."
Mười giờ tối hôm ấy...
Cả bốn đứa đều có mặt bên trong quán cà phê được sử dụng làm điểm xuất phát.
"Đây là... Mementos sao?"
"Chúng ta chỉ mới ở cổng vào thôi."
Lúc tụi nó đi ra thì Hoài An (Recon) và Thái (Ford) đều được thấy cảnh một thành phố mà bầu trời nhuộm đầy màu đỏ, những bộ xương khủng long hoặc những cái cây cổ quái mọc khắp nơi, song hành với những căn nhà hoặc tòa nhà cao tầng.
"Đây mới thực sự là Mementos.", Knight giới thiệu. "Nó chính là Cung điện chung của tất cả mọi người. Có nghĩa là chúng ta vẫn có thể thay đổi được trái tim những người bình thường, nhưng họ phải là đối tượng của chúng ta."
"Khung cảnh hắc ám quá.", Recon nhìn lên bầu trời.
"Bây giờ chúng ta làm gì ở đây?"
"Killer, hình như mày phải có thông tin về đối tượng tiếp theo của chúng ta rồi chứ?"
"Vấn đề là... Chúng ta phải tìm một người tên là Phạm Thị Hồng Trang."
"Cái đó thì dễ thôi. Lên xe."
Cả bốn đứa ngồi vào trong xe, Knight cầm lái. Killer nhập tên người đó vào, và lập tức vị trí của người đó được chỉ định trên bản đồ Mementos.
"Cái đó là GPS của chúng ta à?"
"Chính xác. Google Map phiên bản Mementos. Chỉ cần nhập tên hoặc đặc điểm của người cần tìm thôi là nó sẽ tự động tìm kiếm và hiển thị kết quả."
Chiếc xe chạy thẳng vào thành phố một lúc lâu vì đường khá xa, cách điểm xuất phát tầm chục cây số. Dừng lại tại một căn nhà, tụi nó đã đến được vị trí được đánh dấu.
Bước vào trong nhà, tụi nó thấy ngay trước mặt là cái bóng của một nữ công an.
"Các người... Tại sao các người lại nhắm đến ta?"
"Vì ngươi có nguồn tin quý giá để ta có thể truy lùng ra mục tiêu của chúng ta."
"Không... Ta không thể tiết lộ những thông tin bí mật đó!"
Tức thì, cô ta hóa thành một binh sĩ đầu lâu, bộ xương được bọc bởi bộ giáp thời Trung cổ.
"Vẻ như chúng ta phải chiến đấu.", Recon rút súng M24, cho một phát đạn vào chân khiến hắn ngã xuống, nhưng vẫn đứng dậy được.
"Yamato!", Ford triệu hồi con tàu chiến, dội sấm sét thẳng vào hắn ta khiến hắn bị giật điện, bị đánh cho choáng váng thực sự.
"Tấn công toàn lực!", Killer ra lệnh cho cả bốn chiến sĩ cùng tổng tấn công và đánh bại kẻ thù. Cuối cùng, cái bộ xương ấy trở lại thành người.
"OK... Nếu các người đã đánh bại ta rồi, thì hãy hẹn nhau ở một nơi nào đó ngoài đời thực đi, chúng ta sẽ nói chuyện..."
Rồi cái bóng đó biến mất, và một vầng hào quang xuất hiện thế chỗ cho cái bóng đen lúc nãy, và Killer chụp lấy nó.
"Bây giờ cũng chưa về vội đâu.", Knight lên tiếng lúc bước vào xe. "Còn một chuyện chưa xử."
"Chuyện gì vậy?"
"Tao sẽ kể sau khi chúng ta đã xác định được vị trí của mục tiêu mà tao chuẩn bị nhắc đến trong câu chuyện kì lạ này."
Knight nhập tên của người đàn ông con ông cháu cha trong câu chuyện của người phụ nữ trở về từ cõi chết hôm nọ (xem lại chương 15B) và lái thẳng theo đường màu vàng trên bản đồ.
"Okay.", Knight nuốt nước bọt, vừa đạp ga và lên số để xe chạy, "Hồi hôm chủ nhật vừa rồi tao đi thăm mộ con bạn cùng lớp hồi học cấp hai cùng với một đứa học cùng lớp cấp ba với nó."
"Lớp mày có người chết rồi à?"
"Nó chết vì suy thận.", An chạy chậm lại một tí. "Lúc mà tao chuẩn bị rời khỏi nghĩa trang thì đứa đó hét lên vì thấy người đội mồ sống dậy giữa ban ngày."
"What the...? Xác sống à??"
"Lúc đầu tao cũng nghĩ giống mày vậy đó Ford. Nhưng khi hai đứa lại gần mới biết đó là người. Cái huyệt không được phủ đất lên mà chỉ trải một tấm bạt để che cái huyệt lại mà thôi."
"Vậy là chị ấy đã bật nắp quan tài để quay lại cõi dương gian sao?", Recon cũng bị ngạc nhiên mạnh giống như Killer và Ford.
"Đúng vậy. Cả ba người rời khỏi nghĩa trang và tới quán cà phê của anh họ tao để nói chuyện. Nơi đó khá an toàn vì buổi sáng ít khách tới uống cà phê nên không ai nhòm ngó tụi tao cả."
"Mặc đồ trong quan tài mà đi luôn à?"
"Chị ấy đã thay đồ sau khi trèo khỏi cái huyệt ấy. Với lại mùi thuốc diệt côn trùng và hóa chất rửa xác cũng bay hết do quan tài bị mở. Nhờ vậy mà không ai trong quán nghi ngờ rằng tao đã mang một người về từ lòng đất vào quán cả."
"Ghê thật.", Killer nhận xét.
"Đó chưa phải là tất cả - chị ấy kể rằng chị ấy đã phải sống chung với một người nhà giàu thuộc vào tầng lớp con ông cháu cha, và cũng là một kẻ bạo dâm với phụ nữ và mắc chứng rối loạn tình dục với các đồ vật của phái nữ."
"Rối loạn tình dục với các đồ vật của phái nữ... có nghĩa là sao?"
"Tụi mày có thể hiểu đơn giản là người đó thích chôm chỉa và sở hữu những món đồ thấm mùi cơ thể phụ nữ, cụ thể là những người mà người đó thích và muốn quan hệ tình dục với, ví dụ như quần áo mà chủ yếu là đồ lót phụ nữ, hay thậm chí là băng vệ sinh đã qua sử dụng nữa cơ."
"Má nó... Vãi cả lờ...", Thái méo mặt, phát âm hai chữ "má nó" mà cũng kéo dài hơi ra.
"Sợ thật. Mấy bận khu tập thể mình còn bị mất đồ lót nữ nữa cơ. Cũng chẳng thể ngờ được lại có loại người như vậy, đúng không?"
"Ừ. Chuyện đó đố ai ngờ.", Killer tiếp lời Recon.
"Vì hắn ta chỉ coi chị ấy như một món đồ chơi tình dục nên chỉ mới tìm cách giả chết để thoát khỏi hắn ta. Và cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của anh bạn trai cũ của chỉ là bác sĩ nên kế hoạch đã thành công, mặc dù sau đó hắn đã khám phá ra rằng chỉ vẫn còn sống và hắn đã ăn phải một quả lừa ngoạn mục."
"Mà có một điều tao đang thắc mắc là... tại sao chị ấy không đâm đơn li dị mà phải dùng đến cách đó?"
"Bởi vì chị ấy không muốn bị hắn tìm cách hãm hại, vì hắn ta sẽ làm vậy với người chủ động li hôn với hắn. Chị ấy cho rằng chỉ có lừa lọc dối trá mới có thể đối phó được với loại người như hắn."
"Và giờ chúng ta phải dạy cho hắn một bài học, đúng không?"
"Chính xác.", Knight phanh xe lại, tắt máy. "Xuống xe đi, chúng ta tới nơi rồi."
Cả bốn đứa đứng trước cửa một căn nhà hai tầng. Bước vào trong, tụi nó thấy giống như một tiệm vàng, tầng một không thấy ai, lên tầng trên mới thấy cái bóng của người đàn ông trong câu chuyện hôm nọ.
"Tới đây tìm ta có việc gì?"
"Ta nghe nói ngươi là một kẻ bạo dâm ở Đà Lạt có vợ mới mất phải không?"
"Đúng thế. Cô ta là đồ chơi tình dục của ta, và cô ta đã lừa ta!"
"Cô ta lừa ngươi vì ngươi quá đáng với cô ta lắm. Ngươi chỉ là một gã đàn ông bất hảo mà thôi."
"Và hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi một bài học làm người!"
"Cái gì!?"
Hắn ta chìm xuống vũng đen dưới đất, hóa thành một con slime đầu khấc khổng lồ.
"Điêu Thuyền!", Recon triệu hồi Persona của mình. Điêu Thuyền lập tức tạo một nền băng ngay bên dưới thân mình nhớp nháp của hắn khiến hắn không thể di chuyển. Không những thế, băng còn làm đông cứng hắn lại hoàn toàn.
"Keeper!" Chiếc búa tạ của hắn đập hắn ra làm trăm viên băng nhỏ bay tứ phía, kết thúc ngay lập tức trận chiến. Hắn xuất hiện trở lại từ vũng "lỗ đen".
"Ta... Ta đã sai rồi... Ta đã sai khi lạm dụng tình dục với cô ấy quá nhiều..."
"Bây giờ ngươi có chịu hoàn lương không, hay là ngươi vẫn tiếp tục chôm quần lót của nhân tình?"
"Không... Ta sẽ không dám làm thế nữa... Ta sẽ tự vấn về hành vi của mình..." Và cũng giống như lúc nãy, cái bóng tan biến và vầng hào quang kia xuất hiện, và Killer cũng chụp lấy nó.
"Chúng ta tạm thời xong việc tại đây. Chúng ta hết nhiệm vụ phụ rồi."
"Ừm. Chúng ta về thực tại thôi."
Chủ nhật, 9/23/20XX.
Vị nữ công an kia chính thức tìm đến Ngọc và tiết lộ hết mọi thông tin mà họ đang cần. Ghi âm những lời đó vào điện thoại, Ngọc chuyển qua cho Khoa và Thái.
Thái: "Nhanh phết đấy. Mới ngày hôm qua xử cô này xong và giờ chúng ta đã lấy được hết những thông tin cần thiết."
K: "Đúng là nhanh thật. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tin này cho thằng An để nó điều tra thêm."
Thái: "Và chúng ta sẽ vạch trần bộ mặt Hán gian của hắn ta và bắt hắn phải tự thú!"
NA: "Whatssup men?"
Thái: "Nghe đoạn hội thoại này đi."
Đức Thái đã gửi một tệp tin.
NA: "..."
NA: "Hm? Một căn biệt phủ sao?"
NA: "Rộng 1910 mét vuông..."
NA: "Để tao xem ở đâu đã..."
Sebastian Nguyễn đã gửi một ảnh.
NA: "Cách chùa Linh Ứng 2km về hướng tây."
NA: "Xung quanh có nhiều thửa đất trống..."
Thái: "Bây giờ chỉ cần keyword của Cung điện đó thôi là chúng ta có thể vào được nơi đó."
NA: "Tao sẽ suy nghĩ thêm về cái keyword này."
NA: "Sẽ cập nhật sớm nhất có thể."
K: "Thanks."
Chiều nay.
Thái và Khoa cùng đi trên chiếc Wave Alpha hướng thẳng ra vị trí mà An đã chỉ định trên Google Map.
Trước mặt hai đứa là một tòa biệt phủ nguy nga tráng lệ nhìn ra biển. Cả tòa nhà được sơn màu trắng, tường ngoài cũng một màu trắng, cao hơn ba mét, có chông cắm trên bờ tường để chống trộm. Cổng đồ sộ như cánh cửa két sắt ngân hàng thường được thấy trong nhiều bộ phim nước ngoài, kín đến mức hoàn toàn không thể biết được bên trong những bức tường ấy có những gì. Không ngờ một vị trưởng công an thành phố lại có một căn nhà - đúng hơn là một căn biệt phủ hoành tráng đến như vậy.
"Hmm... Có vẻ thú vị..."
"Hốt được nhiều thứ nhờ cướp đất của người dân chia cho giặc nhỉ?"
"Tao cũng nghĩ như vậy. Thực tình mà nói thì một vị giám đốc công an của một thành phố ít có cơ hội bị lão Trọng lú kia chú ý chứ chức mà cao hơn một tí là coi như vào lò luôn."
"Phải ha. Thằng An từng nói với tao là Trọng lú là người đốt lò vĩ đại mà."
"Thật không thể tin nổi.", Thái quay người lại nhìn về phía biển. "Dường như tên già lú ấy đang cố gắng hết sức để đất nước chúng ta trở thành một khu tự trị của Trung cộng."
"Ừ. Lừa phỉnh người dân nhiều tới nỗi hễ mở miệng ra là bắt đầu xàm xí đú đủ các kiểu, không kém gì các trẻ trâu trên Facebook bây giờ."
"Tao vẫn còn nhớ cái câu của lão Phúc mặt lợn là... cái gì? Việt Nam phải là thủ phủ tôm của cả thế giới à? Hay là Đà Lạt là Paris của Đông Nam Á? Nói chung là nghe mấy cái phát ngôn đó, đờ mờ nó, tao còn ngồi cười suốt cả buổi còn chưa nín được nữa huống chi là mấy ông bà anh chị hậu duệ VNCH."
"Thật, nghe mà như thể một thằng trẻ trâu đang phát biểu trước công chúng vậy.", Khoa thêm mắm muối vào cuộc trò chuyện giễu cợt các lãnh đạo. "Mẹ nó chứ, cờ lờ mờ vờ với cả cờ lờ vờ nữa."
"Ừ, vụ đó trên ti vi mới đau cả ruột.", Thái ôm bụng cười ngất ngưởng. "Chưa kể còn thêm cả Phê tê bóc, Phê cờ bóc, Gu gờ nữa mới lị. Tao thề là nghe lại mấy từ đó từ mồm mấy ông lãnh đạo già khú kia trong lúc đang bị đau bụng ỉa chảy cái là coi như tao phóng bà nó với tốc độ ánh sáng tới nhà vệ sinh luôn chứ không đợi nghe hết những cụm từ ấy nữa!"
"Nói chung là chuyện thật như đùa ấy."
"Ừ."
"Bây giờ chúng ta đã biết hang Pác Bó của hắn ta rồi, chúng ta về chứ?"
"Ừ. Hẹn chiều thứ hai tới đây để vào cung điện thôi."
Đà Lạt.
Trong khi đồng đội của Nghĩa An đang chuẩn bị cho tuần học tiếp theo thì An đã nghĩ ra được từ khóa có thể nhất: phủ chúa.
Nó vào ứng dụng Metaverse, và nhập những thông tin cần thiết vào đó, và nó đã đi vào trong Cung điện cần tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com