Chương 160 - Lucifer nơi tận cùng ngục tù
Thứ 5, 8/8/20XX.
Thêm một căn buồng lớn chứa những cái cũi giam người giống như tầng phía trên, nhưng phòng này lại sơn một màu đỏ sáng đặc trưng của màu đỏ cộng sản, kèm theo biểu tượng búa liềm khắc nổi trên những chiếc cũi bên trong buồng.
"Lại thêm những cái cũi sao...?"
"Khoan đã, đó là...?"
Những gương mặt thân quen là những đảng viên ở vị trí cao cấp trong nhà nước dần dần hiện ra, theo thứ tự là cựu bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ, kế đến là bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm, hai kẻ đứng đầu trong việc kiểm soát thông tin và truyền thông Võ Văn Thưởng và Nguyễn Mạnh Hùng – toàn bộ họ đều đứng im như tượng, hai mắt nhắm lại cho đến khi phát hiện thấy những con người từng đánh bại họ trong Metaverse.
"Vậy là các người đã đến đây..."
"Chẳng khác gì so với căn phòng cũi phía trên... Chỗ này cũng giam giữ những người mà chúng ta đã từng đánh cắp tâm trí..."
"Không phải là điều may mắn khi những người đồng chí bị chết trong lò lại không ở đây..."
"Hả?"
Là Nguyễn Phú Trọng ngồi trên một chiếc giường sắt màu nâu đen trông cũ kỹ và hoen gỉ ở một góc ngoài cùng bên phải cũi. Lão ta không bị xích lại như những người khác, nhưng lão cũng không thể nào di chuyển khỏi vị trí của mình, chỉ có thể ngồi hoặc nằm trên chiếc giường đó.
"Chúng ta cố hết sức để giữ chế độ và tiếp tục duy trì sự tham nhũng... Nhưng cuối cùng tiền có nhiều cách mấy cũng chẳng phải lúc nào cũng có thể mua được niềm vui trong cuộc sống.", giọng cựu trưởng công an buồn rầu. "Tiền nhiều nhưng không có chỗ để tiêu xài ngoài việc đầu tư cho con em đi học, mà tiêu xài một cái thì hóa ra lại lộ cái đuôi tham nhũng muôn đời không thể tẩy xóa được, giống như Hòa Thân của nhà Thanh khi xưa..."
"Trả lại tiền thuế nuôi nhà nước bị biển thủ về quỹ riêng của các quan tham cho người dân không phải là khó, nhưng trong bộ máy nhà nước có quá nhiều người không muốn làm điều đó vì một tâm thế chung là sợ tổn hại đến danh dự của đảng và nhà nước, và các đồng chí ấy cứ dù không ai bảo ai cũng hiểu được tình thế của nhau với những điều như vậy, như những con cua kéo nhau xuống khi một trong số chúng muốn leo ra khỏi cái hố..."
"Giống như hiệu ứng bầy cua trong cái xô, phải không?", Marshal đáp lại lời của Võ Văn Thưởng. "Một con cua cố gắng bò ra ngoài cái xô nhưng lại bị những con cua khác kéo xuống, cuối cùng không con nào chịu thoát ra khỏi cái xô đó cả."
"Các ông cũng không khác gì những con cua đó, và số tiền khổng lồ kia chỉ có thể được sử dụng mà không dính phải bất cứ ràng buộc nào khi họ không còn bất cứ cái gì liên quan đến đảng nữa."
"Nhiều lúc chúng tôi phải công nhận là chúng tôi quá ghen tị với các cựu cán bộ cấp cao... Họ được tự do ngoài mong muốn và không bị ràng buộc đủ thứ bởi các điều lệ của đảng và nhà nước cũng như những cái đầu rập khuôn của những người đi trước, hoàn toàn không như chúng tôi hồi còn tại vị... Nhưng bây giờ... Nhờ có các người... chúng ta mới tìm thấy được tự do..."
"Tự do ư...?"
"Nơi này... được gọi là Nhà tù Hồi quy. Quan trọng hơn, tình trạng này của chúng ta đối với các người có giống như là đang ở trong ngục tù không? Tuy nhiên, thực tế là ngược lại – tự do được ban phát cho bất cứ ai muốn có nó ở đây. Đó là tự do vì không còn phải lo nghĩ cho bản thân và đưa ra những quyết định. Karl Marx muốn tạo ra một thế giới mà ở nơi đó, con người không cần phải cạnh tranh, áp bức, bóc lột lẫn nhau để tồn tại... Mà không muốn xảy ra tình trạng cạnh tranh thì chỉ còn cách là làm sao để không còn phải lo nghĩ cho bản thân nữa, cứ vì cộng đồng, xã hội mà sống và lao động, thì tự khắc cộng đồng sẽ có ăn có mặc dù cho trong xã hội có những người không phải lao động. Đó chính là ý nghĩa của nền kinh tế bao cấp.
Tuy nhiên, con người càng lúc càng có nhu cầu cao hơn khi họ được thỏa mãn tới một chừng mực nhất định, thì khi cộng đồng không có đủ năng lực để tạo ra đủ yếu tố cần thiết để phục vụ những nhu cầu đó, tự khắc nền kinh tế đó sẽ khủng hoảng và sụp đổ. Do vậy, chúng ta đã bỏ đi nền kinh tế bao cấp mà chuyển sang nền kinh tế thị trường vốn có khả năng cung cấp cho con người mọi nhu cầu khả dĩ... nhưng vẫn phải phục vụ cho việc tạo ra một thế giới mà người ta không còn lo nghĩ cho bản thân nữa."
"Mặc dù vậy, vẫn có những thể loại ngu xuẩn đã tìm cách trốn khỏi đây... Những kẻ được nhắc đến không thể nào khác ngoại trừ những phiên bản cũ của chính chúng ta trong quá khứ. Những kẻ đó đã bị phân tách khỏi chốn yên bình này và bị khóa chặt trong chính Cung điện tội lỗi của họ. Nhưng nhờ có hội TCQĐĐ mà như chúng ta đã nói, chúng ta trở lại nơi này cùng với sự tự do mà chúng ta đáng được hưởng..."
"Như vậy là suốt những tháng qua, chúng ta đã vô tình gửi họ xuống nơi tận cùng của Mementos này sao...? Họ không tự mình tìm đến nơi này, và tất cả đều là do chúng ta làm..."
"Nhưng mà tại sao chuyện này lại xảy ra? Phải có một uẩn khúc nào đó..."
"Chúng ta sử dụng thế giới nhận thức là để thay đổi nhận thức cả xã hội cũng như những con người tay to mặt lớn này... Nhưng cuối cùng chúng ta lại đẩy họ vào một cái thế, gọi là bị điều khiển bởi một thế lực nào đó kinh khủng hơn... Chỉ có việc bị điều khiển mới có thể giải thích cho cái việc mà không cần phải lo nghĩ đó thôi. Bây giờ nói cho chúng ta nghe đi... Ai là người đang cai trị cái nơi này?"
"Không cần phải hỏi những tên độc tài đó đâu.", lại là giọng của Marshal. "Câu trả lời vốn đã hiển nhiên rồi. Tất cả các thành viên trong xã hội bị cai trị bởi Việt cộng – nói cách khác là những người đã và đang bị dính những tư tưởng Khổng – cộng – Nho do Việt cộng và Trung cộng tiêm nhiễm vào đầu người dân của họ."
"Ý anh là sao?"
"Trong bất kỳ quốc gia cộng sản nào, người dân luôn bị bắt buộc phải đồng lõa với những người cộng sản, và đổi lại, người dân cũng bị tiêm nhiễm những chủ thuyết Khổng – cộng – Nho vào nhận thức của họ. Và đương nhiên, những kẻ lãnh đạo vẫn mặc định là người dân có quyền quyết định xã hội này như thế nào."
"...Và tất cả chúng ta là những người canh chừng lẫn nhau trong nhà ngục này."
"Vậy là đã rõ tại sao được gọi là Nhà tù Hồi quy... bởi vì những kẻ không muốn nhà tù bị xâm nhập lại chính là các tù nhân bên trong những chiếc cũi này. Người ta đấu tố khi có ai đó muốn tạo nên sự khác biệt trong xã hội này và biến sự khác biệt đó trở thành thứ để thay thế cho những kẻ cai trị mục nát kia... Bất kể sự thay đổi đó là tốt hay xấu, cuối cùng người ta cũng giẫm đạp, kéo nhau cùng xuống hố hết, chừng nào còn ở với Việt cộng là chừng đó không ai có thể ngóc đầu lên nổi."
"Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải xóa sổ toàn bộ Mementos này! Ban nãy ai cũng đồng ý là kho báu nằm ở tầng sâu nhất, phải không?"
"Và chỉ còn cách chúng ta đúng một bản thể bóng tối cực mạnh..."
Trong lúc đó, Marshal ngó ngang ngó ngược xung quanh, rồi bất chợt nhận ra điều gì đó.
"Marshal?"
"Có một nơi giống y hệt như nơi này... đã từng được đề cập đến trong những tài liệu viết về Metaverse ở Nhật."
"Cái gì cơ?"
"Ý anh là ở bên Nhật cũng có một nơi y như thế này?"
"Đúng vậy. Thằng em của anh vì lý do nào đó mà lại có được một cuốn sách viết về nơi này mà đã được dịch sang tiếng Việt. Nó cho anh mượn cuốn sách đó, và cuốn sách kia viết y chang những gì mà anh từng nghiên cứu trong thời gian về Nhật để tìm hiểu về thế giới nhận thức."
"Hồi trước chị Fusae cũng cho tụi em biết về hội TCQĐĐ và cho biết các hành động đánh cắp tâm trí của họ đều mang lại kết quả y hệt như chỗ chúng ta... như vậy có khi nào..."
"Hội TCQĐĐ ở Nhật là những người đầu tiên đặt chân đến một nhà tù như thế này ở Metaverse bên đó?"
"Không sai. Ở Nhật cũng có Metaverse và cách thức hoạt động của nó giống như Việt Nam, ngay cả nơi gọi là Nhà tù Hồi quy như thế này cũng có phiên bản anh em của nó ở trong Metaverse của Nhật. Đương nhiên, chỉ có họ, những thành viên của TCQĐĐ xứ phù tang là những người duy nhất trước chúng ta có ký ức về những nơi như thế này mà hiện vẫn còn sống. Nếu anh nhớ không lầm là trong cuốn sách ấy có nhắc về buồng cách ly... Theo anh đọc thì buồng cách ly tồn tại với mục đích duy nhất là để giam giữ tội phạm nguy hiểm nhất có thể phá hủy cả nhà ngục này..."
"Và chúng ta là người duy nhất có khả năng phá hủy nhà ngục đó. Mà làm sao mà chúng ta lại có thể ở trong ngục được chứ?"
"Cái này thì anh không rõ lắm. Cuốn sách chỉ viết có như vậy thôi."
Mọi người đều trông có vẻ khó hiểu và mờ nhạt về những gì Marshal đang nói, dù có một điều chắc chắn là anh không hề nói dối hay cố ý bịa chuyện, bởi đơn giản là anh đã khẳng định là anh đã truy cập vào thế giới nhận thức, thức tỉnh năng lực Persona và đã từng chủ động tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của nó rồi. Chỉ trừ một mình Killer, vì trong tất cả các thành viên của hội TCQĐĐ từ trước đến nay, nó là người duy nhất bị giam trong một nơi tựa như ngục tù, và đó chính là Căn Phòng Tím. Dù là như vậy nhưng thực sự điều đó vẫn chưa đủ để thuyết phục khả năng Killer thực sự chính là người tù bên trong căn buồng cách ly đó, thế là cuối cùng, nó quyết định không mở miệng và nói điều gì liên quan đến Căn Phòng Tím.
Mặc dù không có ý kiến gì nhưng Killer trong phút chót quyết định lên tiếng hỏi Marshal khi những người còn lại đều nhìn nhau và quyết định đi tiếp:
"Mà... anh có thể cho em có thể hỏi câu này được không?"
"Thoải mái đi."
"Cái cuốn sách viết về Metaverse đó... trông nó như thế nào vậy ạ?"
"Hừm... Để anh nhớ lại... Nó trông như một quyển sách được in ấn và lưu hành vào thời hậu Trung cổ, bìa ngoài không có gì nổi trội ngoài tiêu đề, nhưng điều đặc biệt là có một cái kẹp dấu trang chỉ dành riêng cho quyển sách đó."
"Kẹp đánh dấu trang à...?"
"Nó có màu xanh, và trên đó có biểu tượng khắc nổi nhìn rất lạ, nhìn thoáng qua thì nó có hình tròn, phần rìa phía dưới nhìn rất giống hình ảnh vòng nguyệt quế, giữa hình tròn có vẽ một hình chữ V..."
Nhắc đến hình ảnh chữ V và màu xanh biển đậm, Killer sực nhớ đến cuốn sách dày mà Melissa và Elisa vẫn thường mang theo bên trong Căn Phòng Tím, và mỗi lần nó có được Persona mới, cuốn sách ấy luôn được sử dụng để ghi lại những Persona mà nó đã nhận được và đăng kiểm với Căn Phòng Tím từ trước đến nay, và cái kẹp dấu trang dính trên cuốn sách đó cũng có hình dạng giống y chang như cái kẹp mà Marshal đã mô tả. Hình dung đến đó, nó tự hỏi rằng có phải cuốn sách đó được viết ra bởi lão già Igor hay một người khác từng sở hữu năng lực Persona trong Metaverse ở Nhật mà đã từng viếng thăm nơi tương tự như thế này, và nếu chính là người đó đã viết cuốn sách đó thì người đó có quan hệ gì với hội TCQĐĐ ở cách mình tới hai múi giờ.
Suy nghĩ một lúc thì Killer và Marshal quyết định đuổi theo mọi người để đến với căn phòng an toàn của tầng ba. Trên đường đi vả cũng như khi đang nghỉ chân tại phòng an toàn, Killer không thể ngừng suy nghĩ về những câu hỏi mình đã đặt lúc nãy, nhưng cuối cùng vẫn phảigạt đi vì không thể cứ để cái đầu vấn vương những thứ đó mãi được. Vẫn còn phải chuẩn bị tâm lýcho cuộc chiến sắp tới nữa.
"Mọi người có cần hồi phục máu hay sức lực gì không?", Killer bất giác hỏi mọi người.
"À... nếu là vấn đề đó thì có lẽ là không ai bị sao đâu, đúng không? Nãy giờ mọi người hầu như bị mất máu không tới mức đáng kể."
"Cái đáng lo là dễ bị thiếu thể lực để sử dụng đòn nhân tố của Persona mà thôi."
"Nếu vậy thì em có mọi thứ các anh chị chuẩn bị rồi đây."
Gorgon triệu hồi ra những loại thức ăn đóng gói/đóng hộp mà các thành viên đã chuẩn bị ở kho vũ khí trước khi lên đường.
"Có lẽ chúng ta nên ăn một tí trước khi chiến tiếp."
"Yeah. Chị cũng đồng ý với các em.", giọng của Witcher pha lẫn chút hững hờ khi bản thân chị cũng thấy hơi thiếu hụt sức lực sau cuộc chiến vừa rồi.
"Cảm ơn anh...", tay phải nàng lười biếng nhận lấy miếng kẹo màu nâu mà bỏ vào miệng nhai, chỉ trừ đôi mắt nàng là không chịu lia qua chỗ khác ngoại trừ Marshal với ánh nhìn như muốn gợi tình.
"Wait... what?", Desmond là người đầu tiên để ý thấy có vấn đề giữa cô phù thủy và anh đại tướng. "Em định chơi trò em gái mưa với anh chàng tướng lĩnh à?"
"Uh... Em đâu có đâu? Em thấy mệt thiệt mà.", Witcher giật mình quên cả mệt, hai má lại ửng hồng lần nữa.
"Uầy... Té ra hồi nãy mày nói là bà chị có phản ứng lạ với anh ấy là thiệt đó.", lúc này Killer mới nhận ra điều mà Luke đã nói với mình từ trước.
"Thì tao nói với mày rồi, mà mày có để ý đâu. Giờ thì rõ như ban ngày rồi đó. Mà hình như Marshal cũng thích chị ấy hay sao đó, không rõ nữa nhưng mà ảnh cứ nhắm chị mà hỏi không à, cơ mà chị ấy cũng khá cởi mở và dễ thương với ảnh nên có lẽ cũng không sao đâu."
"Mày nghĩ có khi nào ảnh sẽ bảo lãnh chị này sang Mỹ sống không?"
"Cũng không chắc nữa. Nếu Witcher muốn thì cũng có thể nhắn cho ảnh một câu, lúc đó có thể ảnh sẽ giúp đỡ chị ở một mức nào đó, chứ bảo lãnh thì phải là bảo lãnh thành viên trong gia đình như cha mẹ bảo lãnh con cái, chồng bảo lãnh vợ hoặc ngược lại chứ, đúng không?"
"Nói vui chứ tao bắt đầu thích cái cặp này rồi đấy.", Chris bây giờ đã tháo mũ bảo hiểm ra, vừa mới tu một ít nước tăng lực. "Cặp này là khi hai bên đãtrưởng thành hơn một chút, trai vừa tài vừa giàu, gái cũng vừa tài nhưng sắc cũngchẳng kém cạnh ai."
"Ha, có khi nào một ngày nào đó chúng ta nhận được tin chị ấy thành công dân quốc tịch Nhật hay Mỹ là hay lắm đó."
Bữa ăn nhanh kết thúc khi toàn bộ mana của mọi người đã hồi phục lại tới mức tối đa. Khi Killer bước lại gần cửa ra thì cũng là lúc Navi cất tiếng hỏi:
"Mọi người đã sẵn sàng chưa? Đã xuống tới tầng thứ ba, nghĩa là không còn đường lui nữa, và phía trước chúng ta là kho báu của toàn bộ Mementos này."
"Bọn anh lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng bây giờ quan trọng là chúng ta có còn chuẩn bị thêm cái gì nữa không? Đạn dược các thứ đầy đủ hết chưa?"
Tyrant đậy nắp thùng vũ khí và đứng dậy – anh đổi hết phân nửa ổ đạn của khẩu súng phóng lựu thành đạn bắn ra lửa, ngoài ra còn dự trữ thêm sáu viên đạn bắn ra nitro lỏng có thể đóng băng mọi thứ trong bán kính nhỏ. Luke nạp hết lại ổ đạn và chuẩn bị thêm các ổ đạn nạp sẵn để nạp nhanh chóng.
"Đã xong.", hai người xong việc chuẩn bị cũng là lúc mọi người đồng loạt đi ra ngoài. Và cũng giống như lúc ở thang máy, Marshal và Witcher là người ra khỏi phòng an toàn sau cùng.
"Anh..."
Tay cô khẽ đặt lên lưng anh.
"Sau khi xong chuyện này... Anh có thể tới gặp em ở phòng em được không?"
"Sure thing. Ngày mai anh chị sẽ về Đà Lạt, nên tối nay anh em mình có thể nói chuyện."
"Yes! Cảm ơn anh!", rồi Witcher vui vẻ chen lên trước anh mà đi.
...
Cuối đường có một cầu thang đi xuống, nhưng trước khi cả đoàn bước tới bậc đầu tiên của cầu thang thì một con người cao to lực lưỡng, da màu đen tuyền, đầu có hai cái sừng, sau lưng có ba cặp cánh màu đỏ gụ dang rộng ra, có dải vải màu trắng quấn quanh chân trái và thân người, lơ lửng trên không, đôi mắt vàng hướng thẳng về những con người trước mặt.
"Giỏi lắm... Khá khen cho những con người ngoại lai đã tiến được tới tận đây..."
"Ngươi là ai trong nhà ngục này?"
"Ta là Lucifer, người canh gác Chén thánh. Nếu các ngươi muốn tìm Chén thánh ở sâu dưới tận cùng căn ngục này, ta sẽ dẫn đường."
Lucifer quay lưng lại, từ từ bay nhẹ nhàng xuống nhưng lại ngừng lại khi hội TCQĐĐ chưa ai bước chân xuống cầu thang dài. Họ đang đứng trước một cánh cửa sắt cực lớn có song sắt bọc kín.
"Đây có phải là buồng cách ly không, ngài Lucifer?"
"Đó chính là nơi canh giữ tù nhân nguy hiểm nhất của cái ngục này.", Lucifer nói nhẹ nhàng. "Ta nghe đồn có một tay trickster đang bị giam giữ trong đó, song không biết đó là ai vì cánh cửa kia luôn luôn đóng. Và ta cũng khuyên các ngươi chớ dại mà mở cánh cửa đó ra."
"Trickster...?"
"...tiếng Anh là kẻ lừa đảo hả?"
Marshal chỉ nhìn vào cánh cửa mà không nói gì, rồi cũng theo cả hội và Lucifer từ từ đi xuống cầu thang xoắn hẹp dần xuống dưới đáy nhà ngục. Ánh sáng từ dưới đó ngày một sáng lên, và bó mạch máu cũng từ từ co hẹp lại dần. Dọc cầu thang cũng xuất hiện nhiều những cái cũi đỏ chót bọc xung quanh nguồn sáng chính ở bên dưới. Nền đất phía dưới được những chiếc cũi cấu thành những bậc thang lớn, thành các hình vành tròn đồng tâm giống như khán đài trong sân khấu cỡ đài truyền hình. Ở ngay chính giữa có một chiếc cốc lớn, ngang thân có hình những cái bánh răng in nổi hình búa và liềm, xen lẫn với những vòng gai khớp với các bánh răng.
"Đó chính là..."
"...Chén thánh."
Con quỷ sáu cánh bắt đầu lượn vòng quanh cái chén.
"Cái cốc khổng lồ này... là Chén thánh sao?"
"Xung quanh đây toàn là phòng giam..."
"Chưa tính đến việc chẳng thấy có đường ra nào ở chỗ này... Có thể nói đây là cái đích cuối cùng của chúng ta."
"Nếu các ngươi phá hủy nó... Nhận thức của những con người trên đầu các ngươi sẽ thay đổi... Các ngươi không thể di dời nó được giống như kho báu thông thường trong các Cung điện... Và nếu muốn nó biến mất, các ngươi chỉ còn cách thay đổi nó đi...", Lucifer đưa ra lời cảnh báo trong khi đang lượn lờ vòng quanh chiếc cốc khổng lồ.
"Và một khi chúng ta phá hủy nó đi, Metaverse sẽ biến mất. Tuy nhiên, thứ đó sẽ không ngồi im để bị phá đâu."
"Các ngươi cũng sẽ phải bước qua xác ta..."
Hàng vạn con người bên trong những chiếc cũi xung quanh đều cử động... Cho đúng hơn là họ đang cố tỏ ra bất bình trong thụ động.
"Khoan đã... Ban nãy lão Trọng có nói là người ta cho phép họ được giam giữ tại đây... vậy họ có phải là những người điều hành thực sự của cái nhà giam này? Bọn lính gác trong này cũng không phải là những kẻ hành động tự do..."
"Vậy ý anh là người điều khiển nơi này không thực sự là cộng đồng?"
Mặt đất rung chuyển và những bánh răng kêu cành cạch. Có tiếng reo hò từ những cái cũi, nhưng chắc chắn đó không phải là tiếng hò cổ vũ dành cho những kẻ xâm nhập nhà ngục.
"Đó... đó là..."
"Vẻ như các ngươi đã có ý đồ tấn công Chén thánh...", Lucifer dừng lại ngay trước các thành viên TCQĐĐ, đôi mắt sáng rõ hơn trước, ba đôi cánh cũng đập nhanh hơn. "Vậy thì... Bắt đầu!"
Lucifer bay thẳng lên cao, từ trên cao bỗng có một tia sáng...
"Minh tinh tú!"
BÙM!
Tia sáng không chỉ dừng lại ở việc bị đánh thẳng vào điểm đó, mà còn lan thẳng sang mọi hướng, quét luôn qua Chén thánh. Các thành viên đều bị chấn động đánh bật về phía sau, đập lưng vào đống cũi.
"Ự..."
Killer và Marshal là những người đứng dậy đầu tiên, một lúc sau khi ánh sáng chói lòa kia hoàn toàn biến mất.
"Argh..."
"Đòn đánh khủng khiếp thật..."
"Hắn ta... hắn ta có thể chống chịu hầu hết tất cả mọi yếu tố! Không thể tấn công bằng súng đạn đối với hắn!"
"Thế thì có lỗ hổng nào không?"
"Hiện giờ chỉ có đòn đánh hạt nhân, chấn động tâm lý và Almighty là có thể gây sát thương cao nhất. Mọi người, tập trung lên!"
Gorgon ra phép tăng khả năng tập trung cho các thành viên, tiếp theo là phép tăng tấn công và phòng thủ của Voldemort và Ratonhnhaketon. Luke nhận ra mình vẫn có thế mạnh với Lucifer, bèn tung ra những đợt đạn hạt nhân mạnh nhất có thể trong vòng hơn ba mươi giây.
"Lucifer đã nhận được sát thương!", Navi thông báo khi thấy mức máu của đối phương trên màn hình đã tụt xuống khoảng mười phần trăm.
"Yes! Phải vậy chứ!"
Sư thầy nối tiếp thành công bước đầu của Luke bằng một đòn có bàn tay khổng lồ tựa như bàn tay khổng lồ của Đức Phật trước khi Lucifer kịp phản ứng bằng ngón đòn tiếp theo.
"Như Lai Thần Chưởng!"
Đòn này không gây sát thương vật lý nên vẫn có thể gây sát thương tối đa lên Lucifer như mong muốn.
Killer lại triệu hồi Vasuki, làn khói gây ngủ phả thẳng vào gương mặt tên quỷ.
"Tốt! Hắn dính thuốc ngủ rồi! Witcher, ra đòn!"
"Có ngay!", Voldemort đổi yếu tố tấn công thành chấn động tâm lý, bắn ra một tia phép màu hồng pha lẫn bạc gương.
"Argh!!!", Lucifer hứng lấy một chuỗi liên hoàn tấn công của kẻ thù của mình mà đập đầu ngay vào Chén. Con quái vật từ dưới địa ngục vẫn chưa chịu thua những con người tưởng chừng như là phàm trần nhất, cũng phất hai bàn tay ra một đống những luồng năng lượng màu đen pha đỏ thẫm. Chris và Killer trúng sát thương nguyền và bị quật ngã ngay lập tức, dù chưa hoàn toàn bất tỉnh.
"Đổi Persona, ngay lập tức!"
Thời gian Killer nằm đo đất sau cú tấn công chí mạng chỉ tính bằng giây khi nó bật ngược trở lại, đổi sang một Persona khác hoàn toàn mới.
"Ardha! Pháo sáng vũ trụ!"
Một lần nữa Lucifer phải hứng một đòn hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay, khi một quả cầu không màu tỏa ra luồng sáng chói lóa chọi thẳng vào thân mình cơ bắp màu cà phê sáng bóng của hắn. Gã đang định đưa tay ra làm phép chặn đòn, Killer chạy hết tốc lực với cây rìu nặng trịch nắm chặt trên hai bàn tay, ngẩng cao cổ lên, từ bên dưới chém một nhát dài xuyên qua hai cổ tay gã, làm gã không thể làm phép chặn đòn được. Ratonhnhaketon với tốc độ bàn thờ đưa ra một nắm tay vàng khổng lồ, đập thẳng vào đầu gã và nén xuống cực nhanh như quả búa của máy dập thủy lực lao xuống nền.
"Một pha xử lý ngăn chặn đối phương cản đòn quá đẹp!"
"Mệt thiệt..."
"...Mà hắn vẫn còn đứng vững sao...?"
"Hắn không thể nào hồi phục được đâu.", Navi tiếp tục thảy thêm một đầu mối nữa về Lucifer. "Giờ sinh lực của hắn còn chưa tới bảy phần mười, tiếp tục tấn công với những đòn mạnh nhất mà mọi người có, rồi hắn sẽ gục sớm thôi."
"Những người có khả năng hồi máu, chuẩn bị đi.", Marshal lạnh lùng kéo thanh rapier ra khỏi vỏ kiếm thon thon vung vài đường, bản thân cũng sẵn sàng một thứ vũ khí bí mật mà chỉ anh mới biết. "Vì những đòn vật lý sẽ hao tổn rất nhiều sinh lực."
"Em hiểu rồi.", Witcher hít thở sâu và xóa mọi thứ còn vướng bận trong đầu để tập trung tư tưởng hơn, chuẩn bị làm phép hồi phục sinh lực khi cần thiết. Mở đầu đòn phản công là hòa thượng với chiêu tăng sức tấn công cho mọi người.
"Cây băng cổ thụ!"
Những khối băng gai nhọn phóng ra từ nền đất, bao trùm lấy ba đôi cánh quỷ làm hắn không thể bay được. Elsa xách váy chạy vô tư giữa đống băng, quét mái tóc dài trắng bạch kim ngang qua Lucifer và đôi mắt gã từ màu óng chuyển sang hồng nhạt.
"Kỷ băng hà!"
Gã quỷ bây giờ đã bị kẹt hoàn toàn trong khối băng sau cú "gợi tình" do chính Persona của Recon gây nên.
"Hắn đã bị đóng băng! Bây giờ mọi người có thể sử dụng súng đạn để đánh hắn!"
"Còn bây giờ thì... Showtime!"
Tyrant và Lee cùng biến mất. Persona mang hình dáng vua Âu Lạc giơ cây nỏ thần ra, bắn liên tục xuống khối băng, trong khi Akainu phất ra một tràng magma, biến những mũi tên thường thành những mũi thiên thạch, bắn xuyên vào khối băng, làm tan chảy cả khối băng lẫn thân xác con quỷ. Pha Showtime vừa nãy cũng vừa xén bớt một đoạn khá dài (khoảng tám, chín phần trăm) trên thanh sinh lực của Lucifer.
"Hặc... hặc... hặc..."
Tiếng thở dốc của Lucifer nghe hoàn toàn khác lạ so với tiếng thở của người phàm.
"Nếu các ngươi muốn chơi lớn hơn nữa, ta sẵn sàng chiều cho..."
Từ dưới nền đất tự dưng nổi lên những rãnh sáng chạy thành hình vuông bao quanh chỗ đứng của các thành viên TCQĐĐ. Những cái rãnh đó chợt bốc lên một luồng năng lượng vàng sáng y như khi đang thực hiện các đòn ánh sáng.
"Á...!"
"Không di chuyển... không cử động được...!"
"Chói quá á á...!!!"
Khoảnh khắc chói vụt tắt và phân nửa các thành viên bị nốc ao tạm thời, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Còn lại Chris, Marshal, Tyrant, sư thầy và Killer còn đứng vững dù bốn trong số năm người đều cảm thấy hoa mắt và chóng mặt kinh hồn sau đòn tấn công không lường được vừa rồi của tên quỷ đen.
"Wh... what?! Chỉ với một chiêu duy nhất mà phân nửa chúng ta đã nằm xuống sao!?"
"Bình tĩnh nào, chừng nào ít nhất một người trong chúng ta còn đứng vững là còn cơ hội... Akainu!"
Tyrant tung ra thêm hai lá bài liên tiếp mà hồi giờ anh vẫn giấu – phép tạo tường chắn sát thương vật lý và phép thuật cho Killer.
"What in the...?"
"Rồi sẽ biết.", Tyrant chỉ cười động viên nó rồi lấy hết sức đẩy mạnh Killer về phía trước. "Còn bây giờ thì... ra làm bộ như là đang muốn liều chết với nó cho anh!"
"Ạch...! Thôi được..."
Killer lại tiếp tục giơ rìu lên bằng một tay và chạy thẳng về phía Lucifer như thể đang muốn đồng quy vô tận với đối phương là một vị thần mạnh mẽ, tay rảnh còn lại không quên đưa lên mặt nạ, sẵn sàng triệu hồi Persona.
"Ngươi...!"
"Tyrant! Anh định làm gì nó hả?", Chris nổi máu định túm lấy cổ áo anh nhưng bị anh nắm cổ tay trước.
"Đang chơi bài chủ, bình tĩnh đi.", Tyrant bình thản, cùng lúc đó Marshal đã triệu hồi xe phóng tên lửa hạt nhân, chĩa đầu đạn lên trời sẵn sàng bất cứ lúc nào.
"...muốn chết lắm hả? Đỡ này!"
Nắm tay sắt khổng lồ chợt bùng lên từ trong hư không, bay vài vòng trong không trung như một quả tên lửa định vị, cuối cùng dội thẳng vào đầu Killer, đè nó xuống đất ngay lập tức.
"Cái gì... Nó không chết... Aaaaarrrrrrr...!!!
"Chuyện gì... Hả?", Killer gượng dậy dễ dàng, tưởng như nó vừa mới vấp phải một cái gờ đá nào đó khiến nó té sấp, trước mặt nó là vị thần vừa dính phải một cú sốc cực lớn do cơn đau tựa như thể đàn ông bị sút vào chỗ hiểm.
"Thanh máu của Lucifer lại giảm thêm một khúc nữa! Mà rõ ràng Killer có làm gì đâu nhỉ?"
"Quả đúng như anh nghĩ. Skill tạo tường chắn phản đòn vừa nãy đã có tác dụng. Hắn đã sử dụng một đòn vật lý lên Killer và chiêu thức đã phản tác dụng ngay lập tức."
"Và hắn cũng khá chủ quan khi thấy Killer cố tình chạy tới như thể muốn đánh bom liều chết với hắn như vậy... Giờ tới lượt anh... Doomsday!"
Đầu đạn hạt nhân tự đốt đuôi cháy sáng, từ từ bay lên với tốc độ chậm rồi nhanh dần đều. Tên lửa bay theo đường parabol rồi rơi xuống với tốc độ khó nhìn kịp, rơi ngay đầu Lucifer và phát nổ ngay lập tức, tạo thành một vụ nổ hạt nhân mini với cây khói hình nấm cao cỡ chục feet trước mặt. Trúng điểm yếu khiến hắn té xuống đất.
"Sức mạnh này... còn kinh điển hơn cả chiêu thức mạnh nhất của Luke nữa!"
"Tao đây còn nhiều quả bom nguyên tử trong đầu lắm, đang sẵn sàng nạp thêm quả nữa đây.", Marshal lườm Lucifer, ánh mắt trừng lên hình ảnh địa ngục như muốn giết chết đối phương ngay tức khắc chỉ bằng một cú chớp, tay lăm lăm thanh rapier đang tỏa ra màu đỏ trắng làn hơi màu đỏ lẫn màu mực tím. "Tao vẫn chưa xài hết sức lực như những người bên cạnh mình đâu."
Những gã binh sĩ sau lưng Marshal dựng ra một cái mạng nhện cao lớn, mạng hút hắn thẳng lên thập, dính chặt lại như keo chuột. Vị chủ tướng nhảy thẳng lên và hướng theo chiều ngang về phía cây thánh giá. Killer cũng hưởng ứng theo khi nó kéo cây rìu ra sau, chuẩn bị gây một nhát động trời chuyển đất như Knight đã từng làm khi đối đầu với Nguyễn Phú Trọng.
"Sát... thần... trảm!"
"Loki! Mũi tên tầm gửi!"
Cả Marshal và Killer cùng lao đến Lucifer khi hắn còn đang giãy giụa trên giá mạng nhện. Loki bắn ra một tia sáng có hình cây tầm gửi, với lá cây ở phía sau và dưới gốc chìa ra mũi nhọn hướng về phía trước.
XOẸT.
Hai nhát chém xé toạc mạng nhện, cả thân mình Lucifer bị cắt ra làm tư và bầu không khí xung quanh bị rách ra thành những đường rạch màu trắng tinh. Bốn mảnh thân người của một con quái vật ba đôi cánh cao to bây giờ rơi lần lượt từng mảnh xuống đất, với phần đầu vẫn còn nguyên vẹn. Thanh máu của Lucifer bây giờ tụt hẳn xuống về 0, và cuộc chiến kết thúc với phần thắng tuyệt nhiên nghiêng về hội TCQĐĐ.
"Các ngươi... các ngươi... đã chiến thắng... Ha ha..."
Navi làm phép làm mọi người cùng tỉnh dậy và hồi hết toàn bộ sinh lực.
"Chén thánh... sẽ không còn an toàn nữa... Vĩnh biệt... Trickster tương lai..."
Các phần thân thể của Lucifer từ từ hóa sáng rồi bay dần dần như những hạt giống bồ công anh bay ra khỏi đài hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com