Chương 162 - Giải thoát
Thứ 5, 8/8/20XX.
Căn Phòng Tím.
Đến lượt Witcher trong một căn buồng khác trên tầng, nàng ngồi ngay bên cạnh song cửa, hai chân khép lại một cách hớ hênh, khi có bóng người đến thì nàng cũng đứng dậy.
"Ah... mọi người...!"
"Chúng ta vẫn còn ổn cả, chị đừng lo gì nữa."
"Chị cũng muốn ra lắm... Nhưng trước khi ra ngoài này... chị còn những điều chưa nói."
"Bọn anh sẵn sàng nghe em đây. Thoải mái đi, không vấn đề gì phải lo hết."
"Thực ra thì chắc là mọi người cũng biết là chị thức tỉnh năng lực Persona trước khi gặp các em, phải không? Thực tế là như vậy, và chị đã có cả một chuyến hành trình trong Metaverse mà sau đó chị đã thức tỉnh Persona của mình là Voldemort."
"Vậy là cũng đã từng có một Cung điện mà chúng ta chưa từng đụng tới... Đó là Cung điện của ai, chị nhớ không?"
"Của một nữ trùm của đường dây mại dâm lớn nhất tại Đà Nẵng. Và đó chính là một mê cung tình dục với vỏ ngoài là hộp đêm bình thường."
Witcher dành ra độ năm phút để kể hết những gì mà nàng đã trải qua trong Cung điện đó, cũng như cách mà nàng đã thức tỉnh năng lực Persona, và đó là một câu chuyện phải nói là nhuốm đầy hình ảnh rất bậy bạ nếu như chỉ tính riêng cái khung cảnh mà nàng mô tả.
"Oh god..."
"Phải công nhận là câu chuyện của chị tục thật."
"Sau này chị quen Killer và chị của nó thì chị cũng trở thành một thành viên của hội TCQĐĐ. Ấy vậy mà chị lại chưa có điều kiện để kể cho mọi người cùng biết."
"Và chị có còn điều gì muốn nói nữa không?"
"Đương nhiên là có.", Witcher ngập ngừng. "Chị đang rất muốn biết chuyện gì đã và đang xảy ra sau khi cái Chén thánh đó bay đến thế giới thực. Mọi người chắc cũng có cùng suy nghĩ này, và chị cũng muốn biết mọi người ngoài đó có ổn không... Dù chúng ta đã không kịp chứng kiến khoảnh khắc đó nhưng có lẽ chúng ta không phải là người duy nhất nhìn thấy những sự hỗn loạn ngoài kia."
"Perhaps so..."
"Vào khoảnh khắc khi hắn tung ra ánh sáng chói nhất mà chúng ta từng thấy, tựa như một vụ nổ Big Bang đã làm nên vũ trụ, chị tưởng là hắn lại tung ra chiêu cũ và làm cho mọi người gục ngã ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, mỗi chúng ta lại ở trong một căn buồng giam như thế này.
Ban đầu chị cứ tưởng là mình đã đụng tới cái Chén thánh và bị chính nó đày xuống đây... Nhưng sau đó, ngồi ngẫm nghĩ một lúc mới thấy là mình vẫn còn chưa sẵn sàng để tự bứt phá bản thân khỏi những xiềng xích đang trói buộc suy nghĩ của mình bấy lâu. Từ nhỏ chị đã từng bị áp lực phải trở thành học sinh giỏi của lớp, và lớn lên thay vì theo học bác sĩ, chị quyết định học làm kỹ sư vì không thể hiểu nổi lĩnh vực di truyền học trong sách giáo khoa lớp 12. Vào học kiến trúc mới thấy đó chính là ngành tủ của mình, và ba mẹ cũng vui vì điều đó mà cũng không còn ép buộc chị nữa. Chị tưởng là vô đại học là được tự do rồi, nhưng...
Thực sự chị vẫn chưa hoàn toàn được tự do như mong muốn khi vẫn còn dính phải những vấn đề với những môn học lý luận chính trị. Những môn học cỡ như triết học Marx – Lenin hay chủ nghĩa xã hội khoa học quá khó hiểu ngay cả với một người giỏi Toán học như chị, đúng hơn là chị vẫn cứ lầm tưởng rằng mình học giỏi Toán thì mình đã có thông minh về logic, tuy nhiên chỉ mình logic thôi cũng không đủ để hiểu về triết học, mà có hiểu đi nữa thì khi nhìn lại những giá trị chung của thế giới mới thấy mình lạc nhịp và lạc hậu đến cỡ nào, vì thế giới chẳng ai đọc triết học Marx – Lenin cả mà bản thân họ vẫn phát triển và tiền cứ chảy vào túi như thường. Thế rồi..."
"...Chị cố gắng nghĩ ra xa hơn ngoài vùng an toàn của mình?"
"Có thể nói là như vậy. Càng tìm hiểu về chủ nghĩa xã hội, chị càng thấy được những mặt tối của nó mà không ai trong đảng muốn phơi bày cho người ta thấy. Thật đáng sợ và kể từ đó chị chỉ muốn học cho qua mấy cái môn đó thôi và tự hứa với lòng mình là sẽ không đụng chạm đến những lĩnh vực ấy thêm một lần nào nữa, sợ quá rồi. Trói buộc về tư duy đã đành, lại còn bị thầy hiệu trưởng để ý và tìm cách sàm sỡ nữa..."
"À rồi..."
"Về việc em là nạn nhân của vụ án đó, phía công an Đà Nẵng anh em ai nấy đều biết. Anh nhớ không lầm là bị quay lén. Nhưng thôi, không nhắc đến cái vụ đáng xấu hổ đó nữa làm chi, bởi chuyện gì cần biết thì chúng ta đều biết cả rồi."
Cánh cửa song vẫn lạnh lùng không cử động.
"Yep."
"Bây giờ chỉ còn một câu hỏi duy nhất thôi.", Killer hỏi câu chốt dành riêng cho chị. "Chị muốn làm gì?"
"Nhờ có các em và cả anh nữa... Chị mới bắt đầu suy nghĩ thoáng hơn, không còn gò bó, khuôn ép như những năm đầu học đại học, và chính nhờ các em đã kích thích cho chị sự sáng tạo mà trước giờ chị chưa từng làm dù rất thích bộ môn thiết kế nhà cửa. Chính nhờ sự sáng tạo đó mà chị đã hoàn thành xong tập bản thiết kế nhà và lấy nó đi nộp, coi như là đồ án tốt nghiệp của mình, tất cả những công việc lớn ấy chỉ được thực hiện trong vỏn vẹn một học kỳ duy nhất. Các em cũng là những người khiến cho chị cảm thấy không cô đơn, vì bản thân đã có tầm nhìn chung với các em rồi."
"Người Pháp gọi đó là C'est magnifique đấy.", Luke dành một nụ cười dịu dàng cho cô chị đã dành tặng một món quà lớn cho mình. "Chị rất xứng đáng với hai chữ tự do đó, chị biết không?"
"Quay trở lại với câu hỏi của Killer về việc sẽ làm gì... Chị đã tìm ra được hướng đi mới cho bản thân – chị định một ngày nào đó sẽ tìm cách ra nước ngoài sống và tiếp tục hồi sinh lại những kiến trúc vintage. Mọi người đều yêu thích những thứ hoài cổ mà, phải không?"
"Of course."
"Bọn em vẫn sẽ luôn ở bên và ủng hộ chị, nữ kiến trúc tương lai ạ."
Bộ đồ phù thủy cổ tích màu tím đã quay trở lại, và Witcher cuối cùng cũng được Căn Phòng Tím thả tự do.
Căn phòng tiếp theo nơi có sư thầy đang ngồi thiền. Thầy trông như bất động hoàn toàn, và một lúc sau thầy mới mở mắt và tiếp chuyện với các thành viên ở bên ngoài.
"Ah... Ơn đức Phật, mọi người đều không sao."
"Xin hỏi, thầy đã ngồi thiền trong này được bao nhiêu lâu rồi?"
"Thầy không biết là thầy đã thiền từ lúc nào nữa. Ở đây dường như không có khái niệm về thời gian, như thể đây là nơi thời gian ngừng trôi mà người đời vẫn thường hay nghĩ đến khi có những khoảnh khắc trôi qua quá nhanh mà không ai muốn buông nó đi, ví dụ như lúc làm buổi lễ chia tay lớp 12 chẳng hạn."
"Thầy thật là một hòa thượng điển hình, luôn bình tĩnh trước mọi thứ và đặc biệt là cực kỳ kiệm lời."
"Thường thì các nhà sư ít nói lắm. Họ chỉ nói khi muốn đưa giáo dục người đời mà thôi. Có lẽ vì thầy ít nói nên người ta chưa thể hiểu rõ về thầy lắm.
Có lẽ cũng giống như người phàm, các nhà sư luôn luôn có một thứ gì đó trói buộc bản thân họ mà chừng nào họ chưa thành chính quả thì chừng đó họ vẫn chưa được tự do. Thầy vốn dĩ cũng là người phóng khoáng trước khi vào cửa Phật, nhưng những sự giáo điều của những tay sư chùa lửa có lẽ đã khiến thầy bớt phóng khoáng, tự do hơn trước rất nhiều."
"Mà... cơ duyên nào đã khiến thầy học võ và trở thành một cao thủ võ lâm nức tiếng Đà Nẵng?"
"Thầy học võ, vì thầy muốn rèn dũa tính kỷ luật của mình, bên cạnh việc tự vệ để bảo vệ chùa, vì chùa vốn có một số bảo vật quý nên khó tránh khỏi việc có kẻ nhòm ngó. Và bây giờ sức mạnh của thầy đã vượt xa một nhà sư bình thường. Điều mà có lẽ thầy vẫn còn thiếu sót bây giờ là những kẻ đang cố gắng kìm hãm thầy ngay trong chính mái chùa nơi mình đã lớn lên và đắc đạo."
"Ý thầy là đã có người nghi ngờ thầy là thành viên của hội TCQĐĐ?"
"Không. Các sư vẫn nghĩ rằng thầy muốn đi dạo để tập thể dục và hít thở không khí. Thứ mà thầy muốn bỏ qua nhất vẫn là những người muốn gieo rắc tư tưởng mê tín dị đoan vào đầu thầy. Từ sau vụ các thầy chùa lửa bị thay đổi tâm can dẫn đến việc tự động xin từ chức, phong trào bài trừ các sư thầy hủ bại âm thầm tăng cao, và một nhân vật khác mà chúng ta không ngờ tới chính là Thích Nhật Từ. Hắn bắt đầu nổi lên trong thời gian gần đây và bắt đầu tuyên truyền những giáo điều y hệt như những gì mà Thích Thanh Quyết và Thích Chân Quang đã từng nói trước khi họ xuất gia."
"..."
"Thực ra điều đó đã không quan trọng nữa, vì tâm lý của thầy đã đủ trưởng thành để tạo ra một tấm khiên vô hình chống lại những sự tuyên truyền sai lạc đó.
Nói chung là... bản thân thầy muốn được là một người tu hành tự do, và là người sẽ tự quyết định con đường sống của bản thân. Như những người đi tu tự do thường khẳng định, Phật không cần phải đúc thành tượng, Phật vốn dĩ đã và đang ở trong tim chúng ta và sẽ mỉm cười khi ta làm việc thiện, và con người chỉ cần thờ phụng Phật trong trái tim là quá đủ rồi. Ở trong miền Nam có một bậc lão tu vốn đã tu tại gia từ bấy lâu nay, không dây dưa gì đến những ngôi chùa một cách công khai và ông ấy đã nuôi nấng năm chú tiểu trở thành những con người tài năng, và thầy khâm phục điều đó. Thầy muốn trở thành một tu sĩ Phật giáo chân chính, một tu sĩ không bao giờ làm ô uế con đường chính đạo như tất cả những tên sư cộng sản trên đất nước này, và thầy sẵn sàng chết vì điều đó."
Bộ áo cà sa vàng lại xuất hiện trở lại trên thân mình lực lưỡng của hòa thượng cùng với chiếc gậy hợp kim siêu bền sáng bóng. Thầy bước ra với sự tự tin dâng trào đến cao độ.
"Bây giờ, chúng ta hãy cùng lên đối đầu với Chén thánh ở thế giới thực một lần nữa chứ?"
"Nhưng bọn em cần phải tìm Tyrant và Marshal đã. Mà lạ quá, em chỉ thấy mỗi Tyrant ở đây thôi. Hướng này!"
Trong buồng giam cuối cùng tựa như một ngõ cụt tối tăm với bóng tối tưởng chừng như trải dài ra vô tận, Tyrant đang đứng với tư thế hệt như Desmond lúc nãy, cũng tựa vào tường mà trầm tư điều gì đó.
"Mọi người đã tập hợp đông đủ rồi sao?"
"Thực ra là nếu tính cả anh thì còn thiếu một người nữa."
"Mà mọi người có biết rõ đây là đâu không?"
"Rồi mọi người sẽ biết cả thôi.", Chris lặp lại đáp án của Killer đối với câu hỏi tương tự trước đó.
"Ừm... được rồi. Mọi người có cảm thấy điều mà anh cảm thấy nãy giờ trong căn phòng tù này không?"
"Ah... Tất cả chúng ta đều bị trước khi Killer đến mà. Đều là sự tù túng và có gì đó vẫn còn đang trói buộc con tim và lý trí của mình chưa thể tìm cách giải quyết. Có lẽ anh cũng còn những gì chưa giãi bày với chúng ta chứ?"
"Anh cứ coi như đây là cơ hội để anh bộc bạch những điều mà thật tâm anh đã muốn nói từ lâu để chúng ta cùng hiểu nhau đi nha."
"OK.", Tyrant hít thở sâu trước khi bắt đầu. "Lúc chúng ta còn đang ở trong nhà ngục Hồi quy... anh đã nghĩ rằng trước khi thức tỉnh năng lực Persona và trở thành một chiến binh Metaverse chính hiệu, có thể đã từng có một bản thể bóng tối của chính bản thân bên trong nhà tù này. Đây vốn là nơi dành riêng cho những người muốn xa rời chuyện chính trị hoặc tin tưởng vào đảng và nhà nước mà. Chính bản thân anh suýt nữa đã trở thành một người yếu đuối trong số hàng vạn tù nhân yếu ớt trong cái ngục này... Cho đến một ngày anh bị đẩy vào Metaverse bởi lực lượng tác chiến... và trong phút sinh tử vì bị một đống các bản thể bóng tối cùng tấn công và gây nguy hiểm đến tính mạng... Anh đã biết được mình phải làm gì để chống lại chúng, và rồi sức mạnh tâm lý nội tại đã trỗi dậy và nung chảy toàn bộ kẻ thù trước mặt."
"Chuyện này thì chúng ta chưa hề nghe bao giờ từ anh..."
"Anh đã tưởng rằng mình đã có sức mạnh để phụng sự quốc gia và đảng cộng sản trong việc chống lại những người phản động... Nhưng đã có những biến cố xảy ra và Killer là người đã biết được chuyện này. Câu chuyện rất dài nên anh sẽ không tiện kể, mọi người có thể hỏi cậu ấy để biết thêm."
"I see..."
"Nếu như ngày đó anh không thức tỉnh năng lực Persona... thì rất có thể bây giờ anh đã và đang trở thành một lực lượng lớn có thể cản chân bất cứ ai muốn tiếp cận Chén thánh... Bây giờ ngẫm lại điều đó mới thấy xã hội đúng thật không gì đáng sợ bằng. Những con người trong xã hội là người có trách nhiệm cao nhất trong việc quyết định vận mệnh của chính họ, nhưng họ cũng là những kẻ dễ bị dắt mũi bởi truyền thông nhất, đặc biệt là đối với hệ thống tuyên truyền đồ sộ của nhà nước Việt cộng. Đó là lý do chúng ta thất thế trước xã hội. Chúng ta tìm được lối đi mới thông qua Metaverse... nhưng chúng ta lại chẳng thể nào làm được tiếp để thay đổi cả xã hội này. Có khi nào anh đã đánh mất đi bản ngã nổi dậy của mình rồi không?"
"Hãy tin tưởng ở bản thân mình, anh ạ. Và khi anh tìm thấy sự tự tin trong anh, anh sẽ biết là mình vẫn còn giữ được bản ngã đó hay không thôi."
"Hm?"
"Thực ra Desmond đã nảy ra cách để tiêu diệt cái Chén thánh đó rồi, và việc cuối cùng là tập hợp mọi người lại và cùng nhau chuẩn bị tinh thần mà thôi. Chúng ta phải có ý chí tự do trước khi đối đầu chúa tể của sự cầm tù tư tưởng chứ?"
"Ha... You guys got me.", Tyrant buông ra một câu và dời lưng ra khỏi tường. "Bây giờ anh mới nhận ra, dù anh đã rời khỏi căn nhà mình từng mến và đã thấy nó biến thành một cái giếng không hơn không kém rồi... anh vẫn cảm thấy có gì đó không được ổn... Anh tưởng rằng anh đã được khai sáng rồi, nhưng thực ra là chưa phải hoàn toàn. Thứ mà anh chỉ mới thoát ra là sự sa đà vào vũng lầy tội lỗi của một kẻ sát nhân hàng loạt chỉ vì chút lợi ích và niềm tin ích kỉ của bản thân. Anh vẫn còn phải làm cách mạng cho mình... một phần là để trả tiếp phần nợ máu mà anh đã gây ra để phục vụ đảng cầm quyền, bắt những kẻ đã xúi giục anh phải trả hết số nợ đó trước khi đi đến giải thể... Và cũng là để tạ tội với những người thân đã mất của mình vì đã làm ngược lại với lời họ dạy thuở bé. Anh đoán là ngay cả khi bố mẹ anh là những người tin tưởng vào đảng như cụ Lê Đình Kình, ông bà cũng không muốn nhìn thấy bàn tay con họ phải vấy máu người vô tội, kể cả khi dưới danh nghĩa bảo vệ đảng đi nữa."
Trong thâm tâm anh hiện ra hình ảnh người cha và mẹ quá cố của anh, cũng như những bài học về nhân đạo mà anh đã bỏ quên từ khá lâu.
"Tyrant..."
"Con người có thể đánh mất mọi thứ, kể cả giới tính, nhưng có một điều không được phép để mất... chính là nhân tính. Con người có thể quay lưng lại với những nhu cầu nhỏ nhoi bản thân nhưng không thể nào quay lưng với nỗi đau của đồng loại, huống chi là người Việt Nam từ bao đời nay đã được biết với tấm lòng tương thân tương ái bao la... Cái Chén thánh... à không, tên ngụy thần cộng sản kia đã bắt đầu gây náo loạn thế giới thực khi bắt đầu kết hợp hai thế giới lại vào nhau... anh sẽ không bao giờ quay lưng với những điều như thế nữa."
Trang phục của Tyrant đã thay đổi thành Terminator một cách mỹ mãn, và cánh cửa buồng cuối cùng cũng mở ra. Vậy là chín thành viên hội TCQĐĐ đã tụ họp đầy đủ, trừ một Marshal.
"Nếu như mọi người đã tin tưởng anh giống như đã đặt niềm tin vào một cựu đảng viên như Desmond... thì anh sẵn sàng làm mọi thứ để báo đáp lại niềm tin ấy, và cuộc chiến này, chúng ta không thể thua, OK chứ?"
"Quyết đấu luôn, mẹ nó, sợ gì?", Chris hào hứng khi thành viên cuối cùng cũng được ra tù, hắn đã sẵn sàng để phản công.
"Vậy là chúng ta đã tập hợp đầy đủ...", Killer ra dấu cho mọi người đi theo mình. "Bây giờ mình có thứ này muốn cho mọi ngưới xem, vì lát nữa đó cũng chính là chìa khóa để chúng ta thoát khỏi nơi này và bắt đầu cuộc phản công vĩ đại của chúng ta."
"Có vẻ như ngươi đã giải thoát cho toàn bộ các đồng đội của mình..."
"Này... Ai đó?"
Killer nhận ra giọng của Igor phát ra từ đâu đó.
"Hãy quay lại đây. Ta có quà cho các ngươi..."
...
Quay trở lại chỗ ban đầu nơi Killer từng bị giam và đối đầu với Igor, Melissa và Elisa.
"Nơi này là đâu...?"
Đập vào mắt chín con người của hội TCQĐĐ vẫn là hình ảnh một ông già mũi gãy mặc vest với đôi mắt tinh quái ngồi chễm chệ trên bàn giấy trước mặt họ, với hai cô gái chiều cao khiêm tốn đang đứng hai bên.
"Còn những người này là ai...?"
"Tên ta là Igor, và ta chính là chủ nhân của Căn Phòng Tím, nơi các ngươi đang đứng và gặp chúng ta."
"Chúng tôi là Melissa và Elisa, và chúng tôi đang chờ sự xuất hiện các bạn.", hai quản ngục nhí cũng dịu giọng hơn.
"Mà... ba người có biết Marshal... à, anh Hiệp đang ở đâu không?"
"Có vẻ như mình vừa trở về kịp lúc..."
Marshal xuất hiện trở lại ngay sau lưng Igor, vẫn chưng diện bộ đồ sĩ quan quân đội Mỹ cùng với chiếc nón sắt M1 thay cho mũ kepi, y như lúc họ chưa bị tách ra.
"Xin lỗi mọi người... Anh cần phải ra ngoài một lát để tìm lại thứ này."
Trên tay anh là quyển sách khá dày có bìa màu vàng đục, có tựa đề Những điều cần biết về Metaverse – Toàn tập. Giữa bìa trước sách là biểu tượng ứng dụng Metaverse và dưới thân sách lòi ra một phần của kẹp bìa sách màu xanh biển đậm có in nổi hình vòng nguyệt quế có chữ V ở trong.
"Đó có phải là..."
"Chính là quyển sách viết về Metaverse mà anh đã nói trước khi chúng ta gặp Lucifer.", Marshal đưa quyển sách cho Killer sau khi đi vòng qua cái bàn của Igor. "Đó là thứ mà em của anh đã truyền lại cho anh để anh có thể thay nó giúp mọi người."
Killer giở đến trang mà được đánh dấu bằng cái kẹp. Trang sách khắc họa hình ảnh của Satanael và Yaldabaoth, y hệt như trong cuốn phim mà Igor đã cho nó xem lúc trước.
"Ta muốn bổ sung thêm sự thật về cuốn sách đó...", Igor lặng lẽ. "Cuốn sách đó được hình thành từ cuộc hành trình cải tạo để đi đến tự do của người tù nhân tiền nhiệm của Căn Phòng Tím này. Cuộc hành trình của hắn càng có tiến triển, cuốn sách này càng dày lên và đến cuối cùng, nó sẽ tự động ngừng mở rộng độ dày của nó."
"Yaldabaoth chính là kẻ thù của người đó, và Satanael đã xuất hiện và kết liễu hắn. Như vậy đã đủ để cho ngươi mường tượng ra kẻ thù của mình như thế nào chưa?"
"I see... Coi như là được spoil trước một đoạn trước trận vậy."
"Thì cứ như là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng thôi nhỉ?"
"Khi ta nhận ra những gì đã xảy ra với ngươi giống như những gì cuốn sách này đã từng mô tả... Ta đã muốn tuồn nó vào thế giới thực, đưa nó cho một người đồng đội thân cận với ngươi mà đã có nhiều kinh nghiệm với Metaverse hơn ngươi, rồi người đó sẽ dựa vào cuốn sách này để giúp đỡ ngươi đánh bại tên ngụy thần cộng sản của đất nước này."
"Và với một cơ duyên nào đó, Knight đã đặt kẹp đánh dấu trang vào ngay cái trang viết về Yaldabaoth và Satanael.", Killer nhắc lại chi tiết cái kẹp bìa sách đánh dấu vào trang của Yaldabaoth.
"...Và rồi em ấy đã chết trước khi có thể đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách. Marshal, anh cũng chỉ đọc cuốn sách này đến đó thôi phải không?"
"Đúng thế. Nhưng anh tin rằng nửa cuốn sách phía sau không viết thông tin gì quan trọng, vì nửa đầu cuốn sách này trước vị trí được đánh dấu đã bao hàm hết các nguyên tắc hoạt động của thế giới nhận thức rồi. Đó là tất cả những điều cơ bản anh cần biết để có thể giúp đỡ các em."
"Để quyết định số mệnh của đất nước này... Hắn đã cố tình tạo ra hai tổ chức với khả năng sử dụng Persona, và để hai bên đối đầu lẫn nhau. Một bên chính là Dominic Dương, kẻ đại diện cho sự độc tài và băng hoại các giá trị nhân đạo tốt đẹp của đại chúng vốn là sản phẩm của chủ nghĩa cộng sản toàn trị. Giả như phe của hắn toàn thắng, đất nước này sẽ rơi xuống bờ vực của sự sụp đổ và được cải tạo lại, trở thành vùng đất của những người nô lệ chìm trong bóng tối dù không bị thế lực nào đô hộ."
"Người còn lại, phe trickster đại diện cho ánh sáng của tự do cùng những giá trị tốt đẹp của xã hội loài người, đã đứng ra phản đối sự độc tài đó, không ai khác chính là cậu... Hoàng Nguyễn Đăng Khoa, còn được gọi là Killer, ngoài ra còn có Đoàn Nguyễn Nghĩa An a.k.a. Knight, đã hỗ trợ cậu trong một quãng thời gian dài trước khi bị định mệnh buộc phải rút lui."
"Nếu các ngươi thắng... thế giới của các ngươi vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng con người sẽ được trao những đức tin về một thế giới tự do đang chờ đón họ."
"Dù sao đi nữa, tên ngụy thần đó cũng biết rằng đám đông tầm thường không thể tạo ra nhựng cuộc cách mạng lớn, bởi đó vẫn là những mong muốn bị tha hóa của đại chúng đã thành hình, tồn tại theo đúng ý muốn của hắn.
Chủ nhân của chúng tôi vốn đã đặt trọn niềm tin vào nhân loại, ngài mong muốn một người anh hùng – trickster sẽ trỗi dậy và hoàn thành cuộc cách mạng này, còn ngụy thần cộng sản lại muốn chứng tỏ rằng con người dưới thế giới do hắn cai trị không thể và không cần phải thay đổi bằng cách đưa ra trò chơi sinh tử này. Khi hắn cảm thấy nguy hiểm từ Trickster đang đến gần... cũng là lúc hắn sử dụng đại chúng để từ chối công ơn cứu rỗi của họ, tất cả là để đẩy cậu vào sự đau khổ vì mọi công sức, nỗ lực thay đổi xã hội đều đổ sông đổ biển."
"Thực ra việc ta sử dụng từ cải tạo để nói về ngươi...", Igor nhận định về chặng đường "cải tạo" để trở thành tốt hơn của Killer. "...không mang hàm ý của việc đặt ngươi dưới một ánh mắt kiểm soát. Đó là vì trong thế giới ngươi sống, ai nấy cũng đều phải sống cúi đầu trước những kẻ có quyền thế, và tất cả đều đã có những kẻ vô thần kia chứng giám dù họ không trực tiếp khẳng định... Hai chữ cải tạo này... mục đích để giúp ngươi nhận ra bản thân mình đã bị mất tự do và bị làm cho băng hoại đến mức nào, từ đó tìm ra được Trickster tương xứng. Xin hãy lượng thứ nếu như từ đó làm cho ngươi cảm thấy khó chịu."
"Tôi cảm kích vì điều đó, thưa ngài. Từ cải tạo đáng lý ra phải được sử dụng với mục đích đẹp hơn... Còn về vấn đề cuộc chơi thì... Cuối cùng tôi cũng đã hiểu là chúng tôi đã cùng bị lôi kéo vào trò chơi khắc nghiệt này mà phe phản diện đã sắp xếp trước kết quả."
"Nghe có vẻ khó hiểu, nhưng nếu như đọc lại những gì cuốn sách đó viết thì các ngươi sẽ hiểu mọi thứ đã từng xảy ra như thế. Đây mới thực sự là lịch sử lặp lại."
"Tin xấu là bây giờ thế giới của các bạn đã bị giao hòa với thế giới nhận thức này. Những nhận thức của kẻ chống lại các bạn chính là lý do các bạn bị từ chối, và thế giới đó đã bắt đầu vận hành theo ý muốn của hắn.
Tuy nhiên, hy vọng vẫn còn đây, và những người có thể lật ngược được thế cờ chính là các bạn, những người đã tận mắt chứng kiến được nhận dạng của hắn. Một khi các bạn ra ngoài đó, giải cứu toàn bộ những linh hồn bị giam cầm trong thế giới đó để cứu lấy thế giới mà các bạn đang sống... Các bạn đã sẵn sàng để thử thách hắn chưa?"
"Không cần nhiều lời nữa, bởi chúng tôi vốn đã chấp nhận trọng trách này rồi.", Killer chỉ đáp lại ngắn gọn mà giàu sự hào sảng.
"Bây giờ thì tao bắt đầu thấy nóng và ngứa rồi đấy. Được chiến nhau với một vị thần... Rõ là một cuộc chiến vĩ đại, mẹ nó, sợ gì chứ?"
Mọi người cùng gật với Chris và Killer. Tất cả ý chí của cả mười người chiến binh đã hòa thành một.
"Tuyệt vời.", Igor cũng gật gù theo, tay giơ lên để chuẩn bị thực hiện một cú búng tay khác. "Các ngươi cũng đã có những sức mạnh cần thiết để đối đầu với tên ngụy thần đó rồi."
Búng một cái, có tiếng rung chuyển nặng nề phát ra từ con đường vừa nãy mà Killer đã đi để thả những người đồng hành của mình.
"Hãy quay lại con đường này, nó đang mở ra trước mắt nhà ngươi đó."
Cả mười con người cùng đi theo con đường cũ, và qua khỏi cầu thang đi lên tầng trên là một cầu thang khác đã hiện lên, cùng với một cái cửa sắt có đèn báo màu đỏ sáng bên trên.
"Cánh cửa này..."
"Là đường thoát của chúng ta sao?", Chris nắm chặt lấy vô lăng khóa mà quay ngược lại. Cánh cửa dần bị kéo ra và có ánh sáng trắng tựa như một cánh cổng xuyên không trong Metaverse đang hoạt động. Chris đi trước, và giọng nói của nó vang lên từ cánh cổng.
"Whoa...!"
"Mày phát hiện ra cái gì bên đó rồi phải không?"
"Mọi người... mau vào đây đi! Nhanh lên!"
Lần lượt tất cả mọi người đều thoát ra bằng con đường đó, và tất cả đều bị đứng hình một thời gian khi chứng kiến khung cảnh trước mắt.
Những thực thể trông như những phần còn lại của bộ xương khủng long cổ đại và đá tảng đã xuất hiện rải rác khắp Hà Nội. Chúng như những tòa tháp sừng sững mà mọc lên bừa phứa, không theo một quy tắc nào cả, xuyên qua cả những tòa nhà cao tầng. Bầu trời cũng hoàn toàn nhuộm một màu đỏ máu, với những làn sương mờ nhẹ vây quanh. Đằng kia chính là tòa tháp lớn, và đó là nhà tù Hồi quy đã trỗi dậy cao hơn phiên bản trong Mementos của nó với hàng hàng lớp lớp các ô cửa sổ đỏ mọc khắp thân tòa tháp.
"Đây chính là thế giới của chúng ta..."
"...mà đã được kết hợp với Metaverse nữa!?"
Mười người nhìn xung quanh, và nhận ra rằng những người chung quanh không có phản ứng gì với những thứ mà các thành viên hội TCQĐĐ đang thấy.
"Vẻ như người ta vẫn chưa nhận ra những gì đang hiện ra trước mắt chúng ta..."
"Hmm...? Đây là..."
Sau lưng họ là cánh cửa sắt mà họ đã từng thấy trong nhà tù, sau khi có cuộc gặp bất ngờ với Lucifer.
"Cái cửa này... Chúng ta đã thấy ở trong nhà tù đó!"
"Đó cũng là cánh cửa mà chúng ta đã đi qua... Vậy có nghĩa là buồng cách ly mà Lucifer đã nói chính là nơi giam giữ Trickster."
"Thực ra đó không phải là một thắc mắc lớn khi chúng ta còn giữ bí kíp ở đây.", Marshal giở lại cuốn sách, tìm đến một trang mà anh ta nhớ là có viết về Igor. "Ông ta là chủ của mọi Căn Phòng Tím trong thế giới này, và lão ta có khả năng đột nhập vào và thoát ra khỏi chúng tùy thích, ngay cả khi đó có là một nhà tù sở hữu bởi một ngụy thần vốn là kẻ thù của chính lão. Riêng Căn Phòng Tím này, sau khi bị chiếm lấy bởi tên ngụy thần, nó đã trở thành công cụ để âm thầm triệt hạ Trickster từ chính bên trong nó."
"Như vậy là lão đó có thể bằng một cách nào đó đã lẻn vào tiêu diệt tên giám ngục trong đó, chiếm lấy Căn Phòng Tím và nghiễm nhiên ngăn chặn việc Killer đi theo giáo trình cải tạo của kẻ xấu."
"Đúng là một lão già kỳ lạ, địa bàn của kẻ thù mà vẫn có thể lẻn vào được. Mày đã từng hỏi lão có siêu năng lực gì chưa?"
"Chưa từng. Mỗi lần gặp lão là tao toàn làm việc với lão về các vấn đề liên quan đến sức mạnh Persona thôi chứ ít có nói chuyện riêng lắm, thậm chí không có luôn là đằng khác.", miệng Killer tuy vẫn nói nhưng đôi mắt đã chú ý đến những người đang tập trung lại về chỗ mà cả hội đang đứng. "Mà mọi người có để ý là chúng ta đang bị những người xung quanh nhòm ngó không?"
"Hở?"
"Hình như có nhóm người nào đó lạ lắm..."
"Khoan đã... Những người mặc đồ kỳ dị đó là ai vậy?"
"Hình như tớ có cảm giác như là đã thấy những bộ đồ đó ở đâu rồi..."
"Họ... họ có phải là... hội TCQĐĐ không?"
"Hả? Hội TCQĐĐ sao? Hình ảnh của họ đã xuất hiện trên đài truyền hình cũng như các màn hình lớn công cộng..."
"Phải rồi! Tôi hoàn toàn quên mất về họ!"
Các thành viên của hội đã để ý được lời Killer nói là sự thực.
"Họ đã nhìn thấy được chúng ta!"
"Vẫn chỉ mới có đám đông vài người thôi. Hiệu ứng đám đông vẫn chưa lan rộng bây giờ đâu."
"Nhưng dù sao họ cũng đã nhớ ra hội TCQĐĐ! Chúng ta đã thành công ở bước đầu tiên. Marshal, anh có thấy điều gì khác thường nữa không?"
"Cái cầu thang làm bằng xương khủng long đó... Nó có thể dẫn đến cái tòa tháp nhà tù đằng kia. Sách đã nói, đó là nơi chúng ta cần phải đến nếu muốn đánh bại tên ngụy thần đó. Mọi người, chuyến này chúng ta chuẩn bị lên trời đó!"
"Hơi cao nhưng có lẽ sẽ không sao đâu, và quan trọng hơn là không ai được phép giở chứng sợ độ cao đó nha!"
"Roger that! Let's go!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com