Chương 163 - Lên bầu trời
Thứ 5, 8/8/20XX.
Trong khi đó, ở một địa điểm nào đó tại Hà Nội.
Fusae và An, bây giờ đã hóa thành những chiến binh trong Metaverse khi trang phục của họ bất ngờ thay đổi sau khi quang cảnh bên ngoài thay đổi thành một màu đỏ máu.
"Chị Fusae... bộ đồ của chị..."
"Chúng ta đã đi vào Metaverse sao...?", Fusae ngạc nhiên khi trang phục của cô bây giờ đã mang hình dáng của nhân vật 2B trong NieR: Automata, nhưng mà là bộ váy xòe xẻ dọc một bên màu trắng tuyết với họa tiết may màu đen chứ không phải màu đen họa tiết trắng như của nguyên tác. An cũng hóa thân thành một người lính Việt Nam Cộng hòa, với bộ đồ lính màu xanh olive toàn thân lành lặn không một vết rách, khác hoàn toàn so với lúc sau khi phá đảo Cung điện của Nguyễn Phú Trọng.
"Như vậy là anh Hiệp cùng hội TCQĐĐ đã chạm được đến kho báu của Mementos... và có chuyện đã xảy ra khiến cho Metaverse bị sáp nhập vào thế giới thực."
"Bây giờ chúng ta phải giúp họ thôi.", An nhìn ra ngoài. Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn.
"Nhưng mà bằng cách nào? Em không thể gặp những người đó ngay lúc này..."
"Nếu như em chỉ sử dụng súng ngắm và yểm trợ họ từ một nơi xa thật là xa... Lúc đó họ sẽ không biết ai là người đã giúp, ngay cả người hoa tiêu cũng sẽ không phát hiện ra được em ở khoảng cách đủ xa. Chỉ có anh Hiệp mới biết đến sự hiện diện của chúng ta từ xa thôi."
"Uhm... Nếu như vậy thì chị hoàn toàn có thể giúp em.", Fusae biến cả hai trở thành tàng hình. "Bây giờ chúng ta sẽ tàng hình, và đi đến ngọn tháp cao nhất. Em cũng có thể bay chứ, phải không?"
"Doctor Strange sẽ hỗ trợ em."
"Great! Let's go!"
...
Từ cầu thang đi lên trời là một cấu trúc từa tựa như cây nhưng người ta có thể đi, đứng vững trên đó.
"Cẩn thận, kẻ thù ở đây khá mạnh...!"
Những cành cây tạo thành hình lối đi nhỏ len lỏi giữa những tòa nhà cao tầng và thể nào cũng phải có một con đường dẫn đến tháp ngục ở đằng xa kia.
"Navi, đường nào tới tháp?", Luke nắm chặt báng súng, quan sát thấy có những cái bóng màu đỏ đỏ đang lơ lửng ở cả hai con đường phía sau ngã rẽ thứ nhất.
"Hướng bên phải!"
"Việc chỉ đường trông cả vào em đấy!"
Mọi người cùng chạy theo hướng bên phải. Không nằm ngoài dự đoán của Luke, một thực thể bay lơ lửng trên đường đi đã phát hiện ra họ, và nhân dạng thật của hắn giống với một con rắn lớn da xanh lá và có tám cái đầu chĩa ra tám hướng khác nhau phía trước thân mình nó.
"Chúng ta phải tiêu diệt hết tám cái đầu đó cùng một lúc! Nếu chỉ chặt chúng theo bất cứ thứ tự nào thì hắn sẽ mọc lại đầu!"
"Được! Để đó cho anh!"
Killer cắm rìu xuống, nhảy lên phía trước khi những người khác còn chưa kịp phản ứng.
"Yoshitsune!", Persona mang hình dáng của một samurai mang thanh kiếm đỏ của Killer tung một nhát chém đứt cả tám cái đầu cùng một lúc. Con rắn khổng lồ chỉ còn lại một khúc ngắn biến mất ngay tại chỗ.
"Tiếp tục đi thôi!"
Những nhánh cây bắt đầu chĩa ra thành nhiều hướng, tương đương với nhiều con đường cần phải đi. Cả đoàn liên tục gặp những khúc rẽ quanh co, buộc Navi phải chỉ đường liên tục trong lúc máy tính tiếp tục phân tích đường đi phía trước.
"Rẽ trái!", Navi hướng dẫn các anh chị rẽ qua con đường đi vòng qua một tòa nhà cao tầng. "Đi thẳng và leo lên hết cái cầu thang trước mặt, sau đó rẽ phải và đi thẳng theo đường bao quanh tòa nhà đó!"
Càng đi đến đâu, cầu thang và lối đi càng hình thành và trải dài ra đến đó. Đâu đó bên dưới, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn khi một số trong đám đông dần dần bị hắc hóa và biến mất.
Xèo... Xèo... Xèo...
Những tiếng kêu gây ra bởi những người biến mất vang như âm thanh tạo ra từ cái chảo rán ngập màu vàng trong suốt của dầu ăn đang rán giòn một món ăn nào đó nhưng được làm cho lớn lên và mọi người đều nghe thấy.
"Người đó... Thôi chết rồi..."
"Họ... họ đang biến mất trước mắt mình!"
"Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy!? Có ai không? Cứu tôi với... Á á á a a a a a!!!"
Từ trên cao...
"Này...?"
"Có chuyện gì hả?"
"Ở dưới kia... người ta đang kêu cứu...", Navi bắt được những âm thanh gào thét ở bên dưới mặt đất."
"Hình như là..."
"Họ đang bị biến mất... Họ hóa thành màu đen rồi biến mất khỏi mặt đất."
"Khiếp khủng..."
"Bây giờ không phải là lúc đâu. Càng chần chừ, mọi thứ sẽ càng tệ hơn!"
...
Ở một công trình xây nhà cao tầng nào đó.
"Nếu như chúng ta có thể sử dụng điểm cao nhất của công trình này thì chúng ta hoàn toàn giúp đỡ họ..."
"Em hiểu rồi. Còn bao lâu nữa trước khi phép tàng hình hết tác dụng?"
"Chị quên mất... Đây..."
Phép tàng hình của Fusae tiếp tục kéo dài thêm một khoảng thời gian dài nữa.
"Doctor Strange!"
Persona của An nhấc cả thân người nó bay lên trời theo ý muốn của mình. Đôi giày của Fusae cũng có thể đi trên tường thẳng đứng như thể trên tường có trọng lực.
"Nhanh... nào!"
Cú bứt tốc chớp nhoáng của cả hai chị em đã đưa họ lên trên đỉnh tòa nhà chỉ trong vài chục giây đồng hồ.
Ngay trên đỉnh tòa nhà đang xây dở là một mặt phẳng không hơn không kém, với mấy cái cọc sắt đặt ở bốn góc và một số vị trí cân đối làm lõi bê tông để xây các tầng cao hơn. Vị trí này cao chót vót, dù có lẽ vẫn chưa sánh được với công trình cao nhất Hà Nội là tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark với 346 mét. Gió trên này thổi vù vù, và có khi viên đạn sẽ không bay theo đường thẳng để tới vị trí mong muốn.
Có một hòm đựng vũ khí xuất hiện ngay lúc mà An cần súng đạn nhất. Nó lập tức lấy ra một khẩu súng có thể bắn ra xa hơn hai ngàn mét, và hòm đựng súng đã đưa ra một lựa chọn phù hợp là một khẩu súng trường dài cỡ hai mét hơn màu đen bóng, ống ngắm tích hợp hình thang, có hình vảy rắn chạy dọc thân súng và bắn ra những tia plasma màu xanh acid.
"Em có thấy những gì chị đang thấy không?"
"Dạ?", An mang khẩu súng trường với nòng dài, mở chân chống hai bên đặt lên thềm bê tông. Cảnh tượng từ trên cao thật đáng để hào hứng, nhưng bây giờ thứ mà cả chị lẫn em đều muốn hướng tới chính là cái cây quái dị đang len lỏi giữa các tòa nhà cao tầng và cái tháp màu đen với những chấm đỏ li ti kì dị giữa lòng thành phố kia.
"Những người bạn của em đang đi trên những nhánh cây đó."
"Trông có vẻ không to lắm nếu như nhìn từ hướng này...", cậu thanh niên ổn định vị trí bắn, mắt phải đã yên vị sau ống ngắm, và từ cái ống ngắm siêu phóng to kia, nó đã thấy bóng dáng của mười con người đang đi trên những con đường tạo ra bởi những cái cây pha lẫn xương khủng long kì quái nhất mà nó chỉ có thể thấy trong Mementos. Trong mười con người đó có anh Hiệp đang đội mũ M1, những người còn lại An vẫn nhớ rõ họ đã mặc gì vào lần cuối cùng nó gặp họ trong Metaverse.
"Ở đây gió hơi to...", gió liên tục thổi vào bộ váy xòe đặc biệt của Fusae nhưng không đủ để làm cho váy cô tốc lên.
"...nhưng khẩu súng này bắn ra laser chứ không phải đạn thường, có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Em từng thấy khẩu súng này trong kho vũ khí rồi, nhưng chưa có ý định xài cho đến bây giờ. Chỉ cần có tín hiệu thôi là em sẵn sàng bóp cò."
"Chị sẽ kết nối với ảnh. Chờ nha."
Ngay lúc đó... Marshal nhận được tín hiệu liên lạc của em gái.
"Hả?"
"Là cô em gái màu mè của anh đây.", Fusae nhỏ nhẹ. "Anh đang ở cùng mọi người có phải không?"
"Yep.", Marshal trả lời bằng ý nghĩ không mở miệng ra để không cho ai nghi ngờ. "Em đang làm cái gì vậy?"
"Bọn em đang ở trên một công trình xây dựng cao tầng, và thằng nhóc đang ngắm bắn từ vị trí này."
"Hả?"
"Nói với ảnh là chỗ chúng ta đang đứng cách anh ấy 1230 mét.", Knight tiếp tục zoom lên mức gần tối đa, thấy ngay Marshal đang cố nhìn về phía công trình xây dựng trên cao nhưng không thấy An và Fusae.
"À... em ấy nói là chỗ bọn em đang đứng cách anh hơn một ngàn hai trăm mét. Anh thấy công trình tòa nhà cao tầng đang thi công chứ?"
"Anh thấy rồi. Hoàn toàn không có gì chắn tầm ngắm.", Marshal lại ngó sang Gorgon đang bay lơ lửng trên đầu. Navi ngồi bên trong, không để ý thấy có gì bất thường, và Marshal đoán được điều đó.
An buông ra hơi thở dài trong miệng vì đã giữ quá lâu để súng bớt rung, ngón tay cũng tạm bỏ ra khỏi cò súng dạng nút cứng chống cướp cò, và bây giờ nó đang rung một cách dữ dội cho đến khi nó bấm một nút bấm mà sau đó tầm nhìn không còn lạng qua lạng lại nữa. Tầm nhìn trở lại bình thường, và hội TCQĐĐ vẫn tiếp tục chuyến đi của mình.
"Cây súng này, hàng nóng đến từ khoa học viễn tưởng có khác... Không những bắn ra plasma mà còn có có cơ chế chống rung và chống cướp cò nữa. Really nice..."
"Thế giới thực mà có loại súng như thế này thì chiến tranh vũ trụ đã nổ ra rồi, nhỉ?", nàng ngồi xổm bên cạnh em, tiếp tục quan sát các bước đi của anh trai thông qua ngoại cảm.
"Ha ha... Nhưng dù sao thì thấy những người đó còn ổn thỏa thì đã yên tâm phần nào.", An mỉm cười, "Xem nào..."
Killer và Navi bỗng nhiên có những cảm giác lạ, như thể có ai đó đang theo dõi mình. Đôi mắt của Gorgon nháy liên tục giữa hai màu vàng và đỏ.
"Sao thế em?", Killer để ý đến đôi mắt của Gorgon đổi màu.
"Em không rõ lắm nhưng... Gorgon nói với em là nó có cảm giác như là có ai đó đang theo dõi mình ấy."
"Nếu như có người có khả năng theo dõi chúng ta... Rất có thể chỉ có cái gã thần mà chúng ta đang theo đuổi mà thôi. Chỉ có hắn mới biết là chúng ta đang theo hắn... Và cũng là người có khả năng giăng bẫy chúng ta bất cứ lúc nào."
"Anh nói có lý... Mà vừa đúng lúc, em vừa mới phát hiện có một kẻ mạnh đang ở phía trước."
"Thử thách đầu tiên mà tên thần giả dành cho chúng ta hả..."
Ống ngắm của An cũng phát hiện thấy có một cái bóng đang lơ lửng phía trước.
"There we go...", người xạ thủ bình tĩnh tì mặt lên súng, thở ra từng hơi một một cách thận trọng dù nó không thể cướp cò. Tên bóng tối kia phát ra làn khói màu đỏ xung quanh nó, độ dày bằng ngọn khói tạo ra bởi hai chục điếu thuốc lá cùng chụm lại mà đốt.
Càng tới gần, hình ảnh cái bóng càng rõ hình người thật hơn, gương mặt cũng được cấu tạo lại rõ ràng hơn, và nó bắt đầu trông giống...
"Cái gã đằng trước đó... hơi giống người Tây nhỉ?"
"Ha ha ha! Chào mừng đến với con đường tiến tới xã hội chủ nghĩa!"
Một giọng cười khàn khả ố cất lên khi Killer chỉ mới cách họ khoảng mười lăm bước chân.
"Á... đù..."
"Đường tiến tới xã hội chủ nghĩa luôn ạ!"
"Này em, tên đó có phải là..."
"Fidel Castro... Bác Trô ở bên Cuba, mà sao em thấy rất là Việt Nam – đúng là con đường đi đến xã hội chủ nghĩa thật...", An buông ra hai câu thơ cợt đùa khi nhìn thấy tên miniboss đầu tiên mà hội TCQĐĐ gặp phải trong cửa ải này.
Không sai, đó chính là hình ảnh của Fidel Castro với bộ đồ lính màu xanh bọc ngoài thân hình to béo, mũ lưỡi trai lính và chòm râu dài đặc trưng lãnh tụ cộng sản tại tít bên chân trời Cuba xa xôi. Lão đang cầm một khẩu AK chĩa thẳng lên trời mà cười khanh khách khi thấy những con người với trang phục hoàn toàn khác lạ đến chỗ mình đang đứng.
"Vì Việt Nam và con đường tiến đến xã hội chủ nghĩa, Cuba sẵn sàng dâng hiến cả máu của mình!"
"Oh yeah?"
"Sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình nữa cơ à?", Desmond và Luke cười khẩy. "Nghe cũng vui đấy ông già ạ, nhưng nếu các ông có muốn chửi lộn với Trung cộng khi nó đang cho tàu lượn quanh bãi Tư Chính thì hẵng gáy nha!"
"Lúc Việt Nam bị đe dọa về chủ quyền thì sao các ông không lên tiếng bênh vực cho chủ quyền Việt Nam đi, còn ở đó bày đặt canh giữ hòa bình thế giới làm chi vậy, không biết nữa?"
"Ha ha ha! Vậy nếu như các ngươi muốn bảo vệ cho biển Đông thì hãy bước qua chứng minh cho ta... sức mạnh thật sự của các người!"
Con ngươi trên đôi mắt hắn bỗng biến đi đâu mất, chỉ chừa lại một màu vàng vô hồn. Khẩu súng AK trên tay bắn ra một tràng chỉ thiên, và sức mạnh của hắn đã được chính hắn buff lên.
"Có vẻ như hắn đã tự buff sức tấn công cho bản thân...", Navi đọc được phản ứng ban nãy của lão Castro. Đây là miniboss nên máy tính của cô không đọc được điểm yếu.
Yoshitsune của Killer lại vung đao chém xuyên qua thân ảnh to béo của lãnh tụ Cuba. Tưởng như chưa bị suy suyển gì, hắn khệ nệ chạy đến định phá vỡ đội hình của đối phương. Luke đánh roi, dây roi nổ lách tách trên người lão, trong lúc sư thầy né đạn, vung người lên cao, đưa tay tát một phát vào mặt lão, ngay sau đó là một tia plasma bay từ xa tới, đục thủng má hắn sau cú tát chí mạng mà nhà sư không rõ ai đã làm chuyện này, chỉ Marshal vừa mới đánh mắt qua đã hiểu ngay là do ai.
Những thành viên còn lại thấy Castro bị tát lủng mặt cũng bắt đầu phấn chấn và tập trung hơn dù phải nghe tiếng kêu oai oái của lão như thể bị nước sôi dội trúng người.
"Oa a a a a!!!"
Khẩu súng plasma trên vai Recon còn bồi thêm vào người hắn ba phát nữa, dính ngay cái bụng bia sau lớp áo lính, tựa như dùng dao đâm thật nhanh vào cái bánh dày bọc trong lớp lá chuối mỏng. Bị bắn ngã lăn ra đất, lão hoàn toàn bất tài trước việc bị áp đảo bởi Persona hình chiến hạm của Chris.
"U u a a a a a...!!!"
Chiến hạm cán ngang qua lão và mấy cánh quạt dưới đáy tàu chém lia lịa vào người hắn, mất đi một lượng máu đáng kể.
"Gừ...", lão nhảy bật lên rồi đứng thẳng dậy, ánh mắt ngầu ngầu viên đạn bốc cháy. "Ta bực rồi! Đéo có Hoàng Sa – Trường Sa cái gì ở đây nữa, tự tay tao sẽ bóp nát tất cả lũ súc sanh các người!"
"Hừ...", An vẫn tiếp tục quan sát lão sau lần bóp cò dứt khoát vừa nãy, thầm thì bình luận. "Bực thì kệ mẹ lão chứ... Cần thì tôi tặng thêm vài cú plasma nữa cho thủng hết ruột gan, cho về với Marx – Lenin chết con đĩ mẹ lão luôn chứ ở đó mà huênh hoang..."
Lão không còn cần cây súng nữa, tự lột áo mình ra, thân ảnh màu đỏ gang của hắn còn kèm theo ảo ảnh màu hồng nhạt. Các chỉ số của hắn giờ mới thực sự tăng, cả công lẫn thủ. Tyrant bình tĩnh tự buff tường chắn vật lý cho mình mà lao ra đứng trước ngọn sóng dữ dần mang tên Fidel Castro. Nắm đấm của Tyrant và Castro chạm vào nhau, gây lực mạnh lên nhau và Castro dần đẩy Tyrant về phía sau.
Anh thanh niên vẫn chưa hết chiêu thức của mình. Nắm tay anh bắt đầu sáng lên như viên than cháy, từ từ có lửa bốc lên mà Castro lại không có – tay hắn cũng bị nóng lây bởi lửa của anh.
"Gư a a a a a...", người thanh niên gồng hết sức, dồn toàn bộ lực vào tay của mình, chân đứng dạng ra theo tư thế của người tập võ Vịnh Xuân. Anh đưa một nắm tay khác đấm móc vào một bên bụng trái của hắn, rồi vào mặt hắn và cuối cùng móc thẳng hai ngón tay vào đôi mắt vô hồn của hắn.
"Argh!"
Lão bị đẩy ra xa vì dính phải hai ngón tay vào mắt, vô hiệu hóa hoàn toàn công sức đẩy lùi đối phương. Lúc nãy An đã định bóp cò nhưng khi thấy anh thanh niên hệ lửa tự mình đẩy lùi được thân ảnh to cao nọ, buông nhẹ cò súng ra, tiếp tục đợi thời điểm thích hợp.
Witcher là người duy nhất mà nãy giờ chưa hề thấy ra đòn, và bây giờ cô đã sẵn sàng để gây ra một bùa chú hoàn toàn mới.
"Voldemort! Crucio!"
"Á a a a a a a..."
Castro bỗng giật bắn mình rồi ôm mình ngã quỵ xuống vì có một cơn đau khủng khiếp không biết từ đâu tới giáng thẳng xuống thân xác và tâm hồn tội lỗi của hắn. Recon thoát khỏi năng lực tàng hình, chọc thẳng lưỡi vuốt đeo tay vào vùng giữa ngực, ngay lúc bàn tay hắn vươn ra cố chụp lấy cổ nữ nhân Predator thì lại thêm một tia plasma nữa bắn lìa tay hắn, bắt hắn phải gào đau đớn một lần nữa. Recon trông như không thèm để ý, lôi ra từ hông chiếc đĩa siêu bén cắm phập vào trán đối phương theo chiều ngang, cuối cùng tung một cước đạp xuống đất. Chiếc đĩa rơi xuống cùng với nửa cái đầu của hắn lăn xuống, coi như là đã tính sổ xong một tên già gộc khi di hài của hắn mau chóng hắc hóa và tan biến đi.
"Thế là xong một tên."
"Đấm nhau với lão này đúng là mệt thật, ngay cả khi lão chỉ là một tên bụng bia không hơn.", Tyrant dành ra mấy lượt thở dốc để hồi phục lại phần mana đã mất. Recon nhìn về phía bên phải, theo một hướng xa xăm, và tất cả những gì nàng thấy chỉ là một màu xanh đậm hiu quạnh của màn hình cảm biến nhiệt tích hợp trên chiếc mặt nạ.
"Mà ban nãy... ai là người đã bắn rụng tay ông già Fidel ấy nhỉ?", nàng thắc mắc, nhớ lại khoảnh khắc có bàn tay định lao tới chụp cổ mình mà không kịp phản ứng, rồi một chớp mắt sau, cánh tay đó đã rơi xuống ngay dưới chân, và cũng nhờ đó mà cô gái đã kết liễu đối thủ một cách chóng vánh.
"Nhắc mới nhớ, sau khi hòa thượng vung tay tát gã sấp mặt thì bỗng dưng mặt của gã bị nổ và thủng một lỗ.", Luke cũng nhớ lại khoảnh khắc sư thầy vả một cú đau để đời lên mặt đối thủ của mình, cũng nhìn về hướng bên phải cùng với bạn. "Cả hai phát súng đều bắn ra từ hướng này... Ai có thể bắn được ở một khoảng cách xa đến thế chứ? Mà lại bắn bằng một thứ đạn hủy diệt cỡ như plasma nữa, bởi rõ ràng chỉ có tia plasma xả ra từ khẩu súng trên vai của Recon mới để lại cái lỗ lớn đến như vậy thôi."
"Mọi người bắt đầu nghi ngờ rồi.", Fusae quan sát cuộc chiến thông qua tầm nhìn của Marshal. "Để chị xử lý cho. Anh, anh có thể hướng mắt về phía cậu thanh niên dẫn đầu được không?"
"Không thành vấn đề."
Từ tầm nhìn của Marshal, Fusae bắn ra một tia năng lượng vô hình vào Killer. Bị dính luồng năng lượng bí ẩn, Killer đột ngột lên tiếng:
"Có phải là do Marshal làm không? Anh ấy là người duy nhất trong chúng ta có khả năng triệu hồi lính mà, phải không anh?"
"Đúng thế.", Marshal trả lời một cách hết sức thản nhiên – anh hiểu được dụng ý của em gái nên phải giả bộ. "Anh cũng có thể cho lính bắn plasma mà thông thường anh vẫn cất giấu như là vũ khí bí mật."
"Oh yeah... Quanh đây cũng có nhà cao tầng...", Desmond quan sát những tòa nhà đang cản trở xu hướng phát triển của cái cây kì lạ dưới chân họ. "Somehow cũng có thể phục vụ cho mục đích bắn tỉa yểm trợ." Navi cũng phát hiện ra những bóng người trông y hệt như Marshal đang hướng những khẩu súng chưa từng thấy bao giờ về phía các anh chị bên dưới và cũng làm chứng cho lời khẳng định của Marshal.
"Bây giờ chúng ta đi tiếp chứ?", Killer đổi giọng. "Chuyện này để càng lâu thì dưới đó càng loạn hơn đấy."
"Killer nói đúng. Dưới đó đang loạn vì người ta đang từ từ biến mất do hậu quả gây ra bởi việc hai thế giới này đang sáp nhập vào nhau."
"Hả!?"
"Có cả chuyện đó nữa sao?"
"Giống như Killer nói, chúng ta phải nhanh chóng phá hủy Chén thánh càng sớm càng tốt, OK?"
Marshal lại liên lạc theo kiểu thần giao cách cảm với em gái.
"Thấy mấy gã lính giống hệt anh đang canh trên mấy tòa nhà gần đó chứ? Anh phải làm vậy để tránh bị các bạn của thằng nhóc nghi ngờ đó."
"Em hiểu rồi.", Fusae truyền lại những gì anh vừa nói cho Knight cũng bằng ngoại cảm. "Em nghe thấy anh ấy chứ?"
"Ổn hơn rồi đó chị.", An đáp lời chị rồi quay sang nói với người anh đang dần cách xa mình. "Anh có thể hướng dẫn chúng yểm trợ cho tụi nó giúp em để tạo lòng tin không?"
"Cũng không là vấn đề gì. Coi như là một công đôi việc luôn, và bọn anh phải nhanh chóng xử lý vụ này đây.", Marshal âm thầm dùng bộ óc của mình ra lệnh cho toàn bộ những người lính canh gác trên cao bắn toàn bộ những bản thể bóng tối trước đường đi của họ.
Chéo... chéo... chéo...
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Ba tên bay lơ lửng trên các nhánh cây bị hạ nhanh chóng, mở đường cho hội TCQĐĐ tiếp tục tiến lên.
"Chúng nó đột tử rồi!"
"Có phải là do yểm trợ của Marshal không?"
"Bắt đầu thú vị dần rồi đó anh zai! Tiếp tục duy trì nha anh!", Chris ngợi khen người anh tướng lĩnh, càng khiến cho người ở cách xa họ hơn một cây số rưỡi cảm thấy ổn hơn vì đã không bị lộ.
Những cái bóng thuộc dạng xoàng lần lượt bị hạ gục trước khi chúng nó kịp nhận ra là bị nhắm từ phía xa, và lúc này có lẽ chỉ còn lại những kẻ thuộc dạng cộm cán của giới lãnh tụ cộng sản, giống như cái gã Fidel Castro do chính tên thần giả từa tựa như Yaldabaoth phái xuống để cầm chân các thành viên hội TCQĐĐ.
"Lại có thêm một đối thủ nguy hiểm nữa phía trước!", đây là lần thứ hai Navi cảnh báo có miniboss xuất hiện trên cái cây này. Người đầu tiên gầy guộc, có nụ cười răng vẩu đậm chất người Bắc và cũng có cái áo đại cán y hệt như Mao Trạch Đông.
"Đỗ Mười à?"
"Trông giống lão ý lắm, để anh thử...", Desmond bước ra trước và buông ra một câu đậm mùi thách thức, "Một ký rau muống bằng một ký thịt bò, câu này có quen không tổng bí thư?"
"Thời kỳ bao cấp, không có gì ngon bằng rau muống!", lão cười khanh khách. "Mà bây giờ văn hóa tư sản mại bản mọc lên nhiều quá, chỗ nào cũng thấy hàng hóa, văn hóa phẩm Mỹ, từ Pháp, từ Úc,... Bây giờ đám dân đen còn sẵn sàng đi vượt biên sang xứ tư bản mà sống, tha hóa hết cả con người xã hội chủ nghĩa rồi! Nói cách khác, đường đi lên xã hội chủ nghĩa đã đứt đoạn..."
"Xã hội chủ nghĩa ư? Đừng có bắt bọn này phải cười chứ!"
"Bây giờ đường đi đến xã hội chủ nghĩa còn chả đi tới đâu nữa, còn biểu ai? Bây giờ là chỉ có thuận theo tư bản mà sống và phát triển thôi nha! Của cải đám quan chức trong nhà bây giờ có ăn cả mấy trăm năm cũng còn chưa hết nữa, mà cứ giữ khư khư cái kinh tế bao cấp kiểu Liên Xô thì giờ này chắc cái mồng tơi còn rớt nữa, nhỉ?"
"Ah... Lũ ranh này dám chào tổng bí thư bằng súng đạn à... Như thế người ta gọi là ảnh hưởng của văn hóa đồi trụy của Mỹ ngụy bóc lột đấy...", Đỗ Mười lại cười khanh khách lần nữa, mỉa mai những người trước mặt. "Ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc chịu trách nhiệm cho việc không thể nào dạy bảo được các người phải trung thành với tổ quốc xã hội chủ nghĩa!"
"Khỏi dạy cũng chiến! Tới đây!"
Marshal lệnh cho những khẩu súng plasma bắn thẳng vào thân ảnh cố tổng bí thư, kèm theo mũi tên của Ratonhnhaketon, hai đòn chí mạng ban đầu đã buộc thanh máu của hắn phải giảm xuống còn bảy mươi phần trăm. Ngược lại, hắn chơi ngược lại với một cây búa khổng lồ gõ xuống đất hai lần.
"Ạch!"
"Á!"
Lượng sinh lực của Desmond và Tyrant đã giảm xuống còn một nửa.
"Coi chừng! Hắn có đòn đó gì lạ lắm!"
"Vasuki! Tẩy não!"
Tự dưng Đỗ Mười cảm thấy đầu óc của mình bị nhẹ bẫng đi. Hắn tự tung ra một cây búa lớn như ban nãy, nhưng thay vì đánh trúng một người nào đó bên phe địch, nó lại đánh trúng bản thân.
"Giờ thì hết giở trò lý luận rồi nhé!"
Luke lại chọi Pháo sáng vũ trụ vào hắn, và trúng ngay điểm yếu của hắn.
"Good!"
Chris bóp cò, nã sạch cả băng đạn vào đối phương nhân lúc hắn vẫn còn đang bị quật ngã chưa dậy được. Killer lại tung ma trận nhát chém của Yoshitsune nhân lúc sinh lực còn đầy, bớt đi một đoạn dài trên thanh sinh lực của cố tổng bí thư.
Còn một lượng máu duy nhất, hắn quyết định tung bài cuối tử thủ – thân mình hắn bỗng dưng nảy bổng lên, sau đó một bó cây to thật to tựa như mấy cây tre cùng buộc lại hiện lên trên. Lão ôm lấy bó quật thẳng xuống dưới và quét qua như chổi quét nhà, quật thẳng vào các thành viên hội TCQĐĐ.
"Người Thanh Hóa mà đã quyết phá, thì sẽ phá cho tới cùng! Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu, nhớ lấy!"
"Địt mẹ, đó là quê tao mà!", Chris nằm xuống, bám vào khúc xương khủng long mọc gần đó rồi gượng dậy nhanh chóng. "Persona!"
Chris cũng chơi đòn vật lý mạnh nhất mà Persona của nó có thể tung ra:
"Cơn phẫn nộ của tử thần!"
Bầu không khí xung quanh chiến hạm Yamato trở nên tối mịt, và từ đuôi tàu mọc ra một cái lưỡi liềm như thể móc ra một con dao từ cái dao gập Thụy Sĩ, nâng lên cao rồi dập thẳng xuống đầu Mười. Lưỡi hái cắm sâu vào bó cây và cuối cùng cắm thẳng xuống đầu và thân mình lão mà xé toạc ra thành hai mảnh. Đối thủ bị đánh bại, lưỡi hái cũng thu gọn vào trong tàu và biến mất cùng với chiếc chiến hạm.
"Á á á...!"
Nữ phù thủy bị tán cây quét bay ra khỏi đoạn đường trên cành.
"Witcher!", Marshal cố với lấy Witcher nhưng bị hụt.
Recon không chút suy nghĩ gì, nhảy ngay xuống và dùng súng phóng dây từ trong găng tay đặc dụng của Predator bắn ra, cắm vào lưng áo của Witcher khi chị rơi tự do xuống dưới. Cô gái Predator cắm vuốt vào một khúc xương mọc lên cao, dừng lại và thu sợi dây lại. Witcher cũng ôm lấy cổ em, không bị sao cả.
"Này, hai chị có sao không?"
Navi dùng đầu của Gorgon đỡ lấy hai chị từ bên dưới và từ từ nâng lên.
"Thanks. Hồi nãy bó cây đó nguy hiểm quá...", Witcher bước lên lại con đường mà ban nãy cô bị thổi ra ngoài, còn thấy khó chịu ở ngực vì sợi dây của Recon bám vào lưng, cụ thể là vào phần dây nằm ngang của áo ngực của cô khiến hai "bầu sữa" bị ép vào.
"Đòn tử thủ của lão này đúng là nguy hiểm hơn cả nắm đấm của tên Castro ban nãy.", Tyrant cảm thấy trong người yếu ớt hơn hẳn so với lúc trước khi giao chiến, bèn được Navi hỗ trợ bằng một hộp đồ ăn để phục hồi lại sinh lực. "Nó đã quét bay Witcher xuống, mà nếu không có bộ đồ của Predator thì chuyện không hay đã xảy ra rồi."
"Tiện cho chị xin lỗi hai em vì đã phải phiền cho hai người cứu thế này..."
"Không sao đâu chị.", Recon chỉnh lại áo cho Witcher. "Cái trò tử thủ kiểu đó ai mà ngờ được."
"Thú thật nhìn cái bó cây đó trông y như cái bó rau muống ấy, nhỉ?"
"Haizz... Thằng cha nội khỉ gió đó đã lôi quê tao ra mà giương oai, không biết rằng tao cũng dân Thanh Hóa chính hiệu.", Chris thở dài, mở mũ bảo hiểm ra cho thoáng khí và lau bớt mồ hôi quanh trán, mặt và cổ, đồng thời nạp tiếp một hộp đạn tròn đầy cứng vào lỗ nạp đạn của khẩu U100. Đoạn, Killer thảy cho Chris một cái bi đông màu xanh olive gắn kèm với chiếc ca sắt mà nó thường hay thấy trên dây lưng của Knight hồi còn làm việc chung với nhau.
"À... cảm ơn.", Chris rót nước ra ca mà tu một lèo hết sạch. Bây giờ nó mới nhận ra đó là đồ của Knight. "Đồ của bạn cũ, phải không?"
"Ah, yeah. Cứ uống hết đi, tao với Luke vừa mới làm ngụm xong rồi."
"Mọi người cần gì cứ nói em một tiếng nha!"
Dẫu gấp gáp đến mấy thì hội TCQĐĐ cũng cần phải định thần lại sau cú "quét chổi" bằng bó rau muống vừa rồi của ông tổng bí thư nọ. Marshal và Witcher lại ngồi ké nhau, hai chân buông thõng xuống dưới mà ngắm hoàng hôn màu đỏ thẫm màu của máu, một cảnh tượng có một không hai mà cả đời có thể chỉ thấy được đúng một lần.
Trong lúc đó, Witcher cảm thấy khó chịu vì bị hằn do cái áo ngực gây ra, có lẽ là sau khi bị Recon kéo khi nàng rơi xuống, nàng phải bỏ tay vào chỗ bên trong và xoa xoa chỗ đó cho bớt hằn. Nàng lẽ ra phải chuẩn bị trước cái áo lót thể thao, nhưng đó chỉ còn là hai chữ "giá như" thôi, vì đã quá trễ để về thay đồ rồi.
"Xin lỗi anh nhưng mà anh có thể ngoảnh đi chỗ khác được không?"
"À, anh hiểu mà. Cứ tự nhiên đi, anh chỉ cần nhắm mắt lại thôi."
"Nhớ là không được mở mắt đó nghe!"
Từ trên nóc tòa nhà đang thi công, cả Fusae lẫn An đều thấy có chuyện xảy ra đối với anh trai mình khi anh ngồi cạnh Witcher – ống ngắm của An đang zoom thẳng vào khoảnh khắc hai anh chị ngồi cạnh nhau, Witcher đang sửa áo ngực và xoa dịu vết hằn, anh đang nhắm mắt khiến tầm nhìn của Fusae trở nên tối om.
"Em có thấy cái mà chị đang nghĩ không?"
"Có. Anh ấy đang ngắm hoàng hôn với chị gái mà hôm bữa chị đi cùng ảnh, Killer và các cô gái.", An chăm chú quan sát cặp đôi kia, hy vọng rằng hai người đó không định giở trò chim chuột với nhau trong thời khắc đun sôi lửa bỏng thế này.
"Really? Trời ơi, sao mà lại thế này!? Sao người ngắm cái cảnh hoàng hôn độc lạ kia với ảnh không phải là chị mà là nhỏ đó cơ chứ!?"
"E hèm."
Dù đang ở cạnh cô gái đang crush mình nhưng Marshal vẫn không quên gửi thông điệp bảo cô em gái phải im lặng. Fusae cũng phải nén sự ghen tị qua một bên, ngậm ngùi nhìn ông anh ngồi cạnh người crush mình.
Trong khi đó, ở Đà Nẵng.
Cảnh tượng kì lạ càng lúc càng lan rộng từ Bắc sang miền Trung, và điểm dừng tiếp theo của hiện tượng sáp nhập là Đà Nẵng.
Những con người mà Khoa đã làm quen và hình thành mối quan hệ trước đây, đang nhìn thấy bầu trời dần chuyển sang màu cam rồi đậm dần thành đỏ.
"What in the world is this?", cậu Gia Cát Thạch nhìn thấy thế giới hỗn tạp đang ở ngay trước mắt mình. Không giấu nổi tính tò mò, anh lôi chiếc máy ảnh ra chụp lại những thứ trông như xương khủng long từ thời cổ đại bắt đầu mọc ra khắp thành phố và leo lên cao ngút trời. Những thứ nó anh chưa từng gặp bao giờ, mà một khi chúng được chụp toàn cảnh từ trên một chiếc máy bay nào đó thì trông cứ như là thành phố này ở ngoài một hành tinh nào đó, và lên phim viễn tưởng chắc là đẹp lắm đây. Tuy nhiên, dù hào hứng tới mức nào đi nữa, cảnh tượng này vẫn gây ra một chuỗi những sự việc kỳ lạ nhất trên đời khiến anh hoàn toàn sốc: một số người trước mặt anh bắt đầu hắc hóa và biến mất.
"Mọi người...! Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra vậy...?"
"Có ai thấy bạn của tôi ở đâu không? Nó vừa mới ở ngay đây mà!?"
"Có người biến mất ngay trước mắt tôi...!"
"Không...!"
"Có ai đó không... cứu tôi...!!!"
Không chỉ có anh Thạch, mà chị Linh cũng đã thấy những điều như thế. Ngay cả anh chính trị gia năm nào cũng chẳng ngoại lệ, và một số người khác nữa...
"Không biết mấy đứa nhỏ có ổn không nữa?", Linh vừa trông thấy cảnh tượng, vừa lo cho đứa em của mình cũng những người bạn đi cùng.
Tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương kêu khắp nơi, hòa cùng tiếng gào thét và cả tiếng tai nạn giữa những con đường ngày càng nhân lên, tạo nên những cảnh tượng không hơn gì việc đang có biến loạn do khủng bố, nhưng điều tệ nhất vẫn là việc không ai có thể cứu được tình thế ngặt nghèo đó, ngoại trừ các thành viên hội TCQĐĐ đang ở Hà Nội, cũng là thủ phủ của sự méo mó, tan tác đến tận cùng của thế giới nhận thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com