Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164 - Con bọ chúa trên đống rác của xã hội loài người

Thứ 5, 8/8/20XX.

Đường tới Chén thánh, Hà Nội.

Sau một quãng nghỉ ngắn, cả hội tiếp tục lên đường.

Lần này con đường có nhiều dốc và cầu thang hơn so với trước, vì càng gần tòa tháp thì người ta càng thấy nó cao to, đồ sộ hơn hẳn so với lúc còn ở xa.

"Chúng ta sắp tới tháp rồi."

"Không còn có đoạn đường rẽ nhánh nào nữa... Chỉ còn đúng một đường thẳng duy nhất.", Navi đọc bản đồ và không quên chú ý đến điểm bất thường ở cuối con đường. "...Và đương nhiên, không phải con đường nào mà lại không có vật cản phía trước."

"Anh hiểu.", Desmond và Marshal cùng phát hiện ra có một cái bóng khác trôi dật dờ ở cái bục lớn bên trên. "Không biết đây có lại là tên cộng sản nào nữa đây?"

"Dám cá có phải là Lenin không?"

"Lại có đứa cá là ông Hồ cho mà coi.", Tyrant và Chris cười khẩy, trong đó Tyrant bình luận thêm, "Trong số tất cả những người cộng sản từ nước ngoài thân quen với Việt Nam nhất thì ngoài Castro ra thì còn có Lenin với Mao thôi. Stalin, mấy ông kế nhiệm của Liên Xô hay hai ông Kim bên Bắc Hàn cũng không tới nỗi thân lắm. Ông Hồ thì khỏi nói."

Lần này chẳng có gì phải chần chừ nữa cả, cả mười người cùng bước lên cái bục lớn cuối cùng trước khi đi một con dốc nữa tới cửa vào tháp nhà tù. Không quá bất ngờ khi người đang đợi họ lại là người cộng sản, và càng quen hơn khi đó chính là Mao Trạch Đông.

"Quả thật là Mao Trạch Đông này.", Tyrant xác nhận suy nghĩ của mình. "Một ông già to béo đã làm thịt sáu mươi lăm triệu người Trung Quốc."

"Và còn ngủ với hai ngàn phụ nữ nữa.", Marshal bồi thêm. "Xem chừng lão Mao với Hồ cũng thân tình phết nhỉ, thân đến nỗi ông Hồ còn hôn ông Mao luôn mà?"

"Chúng mày đừng có hòng nhắc đến cái nụ hôn bẩn thỉu đó nữa!", người đàn ông to béo đội mũ bánh tiêu kia cay cú. "Ta sợ đồng chí đó lắm rồi, tụi mày đừng có nhắc đến hắn trước mặt ta nữa!"

"Thế ngủ chung với gái trong dinh thự riêng thì vui lắm, phỏng?", Witcher bây giờ không còn thấy ngứa ngáy gì ở vùng dưới ngực nữa, bèn ra giọng quyến rũ.

"Cái...?"

"What the heck?", mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Witcher giở trò với Mao, trừ một mình Marshal, anh giở nụ cười khả ố dành tặng cho lão tổng bí thư nổi tiếng nhất của cộng sản Tàu. Nàng tiếp tục dùng những từ ngữ gợi tình dành cho đối phương, và cuối cùng chị đưa ra yêu cầu nói rằng phải đánh bại hết cả hội trước khi được phép đụng chạm vào thân thể nàng.

"Được thôi. Câu chuyện người đẹp và quái thú bắtđầu.", Killer hiểu được những gì âm mưu của chị. Mao Trạch Đông bây giờ đã trởthành một lão sồn sồn không hơn khi hắn nhìn Witcher với một đôi mắt dê cụ cópha chút mãnh liệt của một con hổ đói mồi.

"Tình yêu luôn làm mờ mắt bất cứ tên dê cụ nào. Ra đòn càng nhanh càng tốt, không được chậm trễ nếu muốn gây dam trực tiếp!"

Hòa thượng Lee là người tiếp nhận thông điệp cố vấn của Navi đầu tiên, tung mười cú đá liên tiếp thẳng vào phía gan của lão như thể Lý Tiểu Long đang ra đòn trước ngay trước mặt Mao, làm lão bị ngã vật sang một bên khi đang cố lao đến như một gã sumo háo thắng chuẩn bị nhảy vào đài đấu vật.

"Titanomachia, kết hợp lò bát quái!"

Đến lượt Tyrant đốt lò bát quái titan, đủ lớn để cho cái thân hình bóng tối đồ sộ kia chui vừa vặn trong đó. Ratonhnhaketon của Desmond vác lão lên vai bỏ thẳng vào trong lò ngay lúc Tyrant dùng chiêu Titanomachia đun lên tới nhiệt độ tối đa. Lão già bật khỏi nắp lò và bay như một quả pháo trước khi rớt cái rầm, khoan thủng một lỗ trên nền đất.

"Hắn rớt chưa?"

"Không... hắn chưa chết!"

Mao nhảy bổ trở lại từ cái lỗ mà hắn vừa rơi xuống. Hắn dù rất thèm thuồng thân thể của Witcher nhưng vẫn không thể vi phạm hợp đồng. Biết được việc này, Witcher kéo vai áo của mình, lộ dây áo ngực như muốn khiêu gợi hắn ở mức độ nhẹ, đồng thời tiếp tục lấy tay nâng nâng bộ ngực của mình. Mao bắt đầu sục sạo trong lòng, tiếp tục tấn công các kẻ thù của mình với sức mạnh tăng lên từng giây, đổi lại thanh sinh lực của hắn giảm bớt một chút, từ từ.

"Hắn tấn công nhanh hơn, mạnh hơn..."

"...nhưng đổi lại máu của hắn cũng yếu hơn, theo từng giây.", Navi không quên làm thuật tăng sức phòng thủ cho toàn đoàn, Tyrant nhìn thấy lão nhắm thẳng vào Recon, nhanh chóng tạo tường phản đòn vật lý. Predator nhận lấy đòn nhưng chính hắn lại là kẻ bị thương, mất một lượng sinh lực nhất định.

"Chọi hắn! Ngay bây giờ!"

Tyrant hối Recon trả đòn, và nàng kích hoạt ngay khẩu plasma đục ba cái lỗ trên người hắn. Một tia plasma khác bắn từ xa tới, đục tiếp một lỗ nữa vào bụng phải của lão chủ tịch. Không chịu bỏ cuộc, Mao lao mình lên mà dùng chiêu mới.

"Đại nhảy vọt!"

"Bây giờ các đòn đánh của các anh chị sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn! Cẩn thận!"

"Dùng đòn vật lý tốn sinh lực có sao không em?"

"Không vấn đề!"

"Được... Một lần nữa, Yoshitsune và Jason!"

Killer tung ra hai Persona và gây đòn vật lý hai lần, Desmond cũng làm một "quả đấm của Chúa", làm hắn nứt sọ từ bên trong.

"Showtime!"

Tyrant và sư thầy thực hiện lại chiêu thức Showtime mà hai người đã từng biểu diễn trong nhà ngục Hồi quy, đánh gục Mao thêm một lần nữa. Bây giờ Witcher mới bước ra, càng lúc càng hở hang thêm trước con mắt thèm thuồng của hắn.

"Ha... ha... Nàng... ta xin lỗi... Ta... không thể thực hiện... yêu cầu của nàng..."

"Tuy vậy nhưng không sao đâu, thưa chủ tịch.", Witcher nở nụ cười mà lão không nhận ra đó là nụ cười bí hiểm nhất của người phụ nữ. "Voldemort! Avada Kedavra!"

Tia sáng màu xanh từ đũa phép của nàng ngay lập tức đưa Mao về gặp Karl Marx. Đối thủ cuối cùng bị loại bỏ, con đường đi vào tháp nhà tù cũng hoàn toàn rộng mở.

"Có vẻ như vật cản cuối cùng của chúng ta cũng đã hoàn toàn biến mất."

"Mọi người cũng phải hồi phục sức lực một chút thôi. Cuộc chiến cuối cùng sắp tới sẽ kinh khủng lắm."

Lại thêm một lần nghỉ năm phút nữa trước khi cả bọn cùng lên đường. An quan sát từ xa, thấy cái tháp bắt đầu mở rộng cái khe có đường đi vào ra.

"Chị có thấy gì đằng trước không?"

"Thấy là thấy cái gì em?"

"Cái tháp đó tự động mở rộng ra, nhưng cái thứ nằm ở bên trong vẫn bị bao bọc bởi một làn sương đỏ.", An không thể quan sát tiếp được những gì đằng sau làn sương đỏ dày đặc.

"Dường như là hắn đang chào đón chúng ta... một cách có chủ đích và khinh thường.", hòa thượng cũng nhận ra điểm khác biệt giống như An đã làm từ đằng xa.

"Mọi người còn nhớ cái Chén thánh lúc đầu trông ra sao chứ?", Desmond gợi nhớ lại cho toàn bộ các thành viên về hình ảnh chiếc Chén thánh khi nó còn nằm ở dưới đáy nhà ngục. "Nó được kết nối bởi những bó mạch máu tượng trưng cho các thành viên trong xã hội này chấp nhận ủng hộ và tôn thờ nó, và chúng ta sẽ không thể nào thắng nổi nếu như cứ để nó kết nối vào cái chén."

"Same thought here.", Marshal đồng ý với Desmond. "Một khi lâm trận, chúng ta cần cử ra ít nhất một người có thể tấn công vào bó mạch đó, cắt đứt hoàn toàn nguồn sức mạnh của nó."

"Những người có vũ khí dạng lưỡi hoặc có tính hủy diệt chắc chắn sẽ được việc hơn.", Recon xung phong thực hiện mục tiêu mà Desmond đề ra. "Với bộ đồ này em có thể làm được chuyện đó."

"Recon còn có khả năng tàng hình và đóng băng nữa... quá phù hợp để làm nhiệm vụ này. Phần đó trông cậy cả vào em nha."

"Còn chuyện gì xảy ra sau đó thì... chúng ta không thể nào biết được, đúng không?"

"Ngay cả khi mọi thứ đã và đang diễn ra theo đúng những gì cuốn sách đó viết, chúng ta vẫn khó có thể đảm bảo được là những tình tiết chưa xảy ra sẽ giống như trong sách này.", Navi lại cảnh báo mọi người sau khi đọc được những thông tin mới nhất về đối thủ cuối cùng. "Các thông số vẫn tiếp tục nhảy vọt, không khác cái lúc chúng ta gặp hắn bên trong nhà tù."

"Mọi người đã sẵn sàng tinh thần hết chưa?", Killer hỏi mọi người câu hỏi cuối cùng trước khi cùng tiến vào bên trong tháp. "Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ không có đường lui trừ khi mọi chuyện đã được giải quyết, mọi người đều OK với ý kiến này chứ?"

"Đương nhiên. Đây là cuộc chiến mà chúng ta không thể thua được."

"Bất cứ lúc nào các em cần các anh chị.", Witcher bây giờ đã kín đáo trở lại, đưa bàn tay ra để ra hiệu cho mọi người cùng đặt lên. "Ngoài ra, chúng ta cũng phải chơi tới bến, chơi hết sức mình luôn, chịu không?"

"Được! Còn bây giờ, một, hai, ba..."

Chín người còn lại đặt tay lên mu bàn tay của Witcher rồi cùng nhau nâng hết lên một lúc.

"Quyết chiến! Quyết thắng!"

Ý chí mọi người lúc này vẫn tiếp tục hòa làm một và còn mạnh mẽ hơn trước để chuẩn bị cho trận quyết chiến một mất một còn cuối cùng trong tháp. An lặng lẽ quan sát khí thế hừng hực, trong lòng đang tiếc nuối vì đã không thể chiến đấu trực tiếp cùng họ tới giờ phút này.

"Well... Tới giờ phút này rồi, chúc mọi người may mắn.", An gửi lời nguyện cầu cho những đồng đội cũ của mình, chưa vội rời vị trí mà tiếp tục quan sát những con người nổi loạn đi vào trong tháp cho đến khi họ hoàn toàn khuất khỏi đống sương dày đặc bên trong...

"Chị vẫn còn giữ kết nối với anh chứ?"

"Còn chứ, có vấn đề gì không em?"

"Em muốn chị tiếp tục như thế cho đến khi cuộc chiến này kết thúc.", An đưa tay mò mẫm trên ống kính và kích hoạt chế độ tầm nhiệt, nơi họ có thể nhìn thấy một nguồn nhiệt cỡ lớn từ đằng xa rất xa, đó chính là Chén thánh cùng với những bó mạch máu nuôi cơ thể nó.

...

Đã qua lớp sương đỏ cuối cùng và đi vào cái lõi của tháp.

Chiếc Chén thánh tượng trưng cho chủ nghĩa và tư tưởng cộng sản tại Việt Nam vẫn đứng sờ sờ ra đó với những bó mạch máu kết nối vào nó, nguyên xi như lần đầu cả hội được nhìn thấy bên dưới đáy nhà ngục. Đó là chưa tính đến những cái lồng bây giờ đã xếp thẳng tắp hơn và bao xung quanh chén, dù bên trong những cái lồng kia không thấy một bóng người nào.

"Những kẻ nổi loạn chống lại nhà tù Hồi quy... Cuối cùng các ngươi cũng đã đến... Tại sao các ngươi vẫn muốn chống lại ta?"

"Ngừng ngay cái trò diễn kịch rởm đời này của mày lại đi! Chúng ta tới để thanh toán mọi chuyện với mày đó!"

"Những con người ngu xuẩn... Các ngươi đáng ra là nên hiểu là những hành động kia sẽ không giúp các ngươi cái gì, và cũng chẳng cứu được một mạng người nào... Số phận của đất nước này đã được định đoạt rồi, nó sẽ gắn liền với con đường đi lên xã hội chủ nghĩa, và không gì có thể cản trở được!"

Chiếc Chén rung lên một chốc, cả tòa tháp bắt đầu xoay chuyển và đám sương dày kia cũng dần biến đi, để lộ chính bản thân nó dưới ống kính ngắm của An. An tắt ngay chế độ tầm nhiệt ngay khi phát hiện ra vật thể mục tiêu.

"Các ngươi nghĩ rằng ta xuất hiện trên trái đất này với mục đích gì?", giọng nói ồm ồm của hắn tiếp tục vang khắp khoảng không bên trong tháp. "Với mục đích ban phát cho con người quyền tự do không được lựa chọn... không được suy nghĩ... chỉ việc làm theo mệnh lệnh của người lãnh đạo và số đông để có cuộc sống hạnh phúc... Bởi nếu mọi người cùng nhau quẳng gánh nặng lên người khác thì không ai sẽ phải hành động, đấu tranh vì bản thân."

"Nghĩa là những kẻ sẽ nhận lấy chúng là bản thân mày hả, cái Chén cộng sản kia?"

"Chính xác! Đó là lý do nhân loại muốn có một vị thần cai quản chính bản thân họ! Nếu các ngươi còn tiếp tục chống phá thì sẽ không có nơi nào như thế cho các ngươi nữa..."

"Rồi sao? Mọi người tiếp tục chống cự, vì đảng cộng sản cũng như cái thế giới đại đồng chúng mày muốn tạo ra đã không cho người ta bất cứ sự lựa chọn nào khác! Người ta vì nhận ra rằng họ là những kẻ nô dịch, chỉ biết phục vụ cho những kẻ đứng đầu vô tích sự mà không nhận lại được bất cứ quyền lợi nào đến từ chính cái nhà nước đó nên họ đã buộc lòng phải tìm đến nơi có tự do rộng rãi hơn, nơi họ có thể cống hiến 100% khả năng lao động của họ và gặt hái được những kết quả xứng đáng!"

"Ngoài ra, cuộc sống phát triển là vì họ có quyền tự do suy nghĩ, tự do chọn lựa đường hướng phát triển của bản thân. Biết bao nhiêu phát minh đến từ thế giới tự do đã ra đời để giúp cuộc sống của nhân loại thêm phần thuận tiện hơn, trong khi cái thế giới cộng sản này có đóng góp được cái gì cho nhân loại đâu? Nói đúng hơn là chẳng có gì cả ngoại trừ chiến tranh, thương đau và thứ chủ nghĩa giáo điều đẩy hàng loạt con người vào sự khốn cùng!"

"Một thế giới mà không cho con người quyền tự do suy nghĩ và hành động... Tất cả sẽ chỉ dẫn đến diệt vong trong nay mai bởi những kẻ không muốn có sự thay đổi, và đó là điều mà cái thứ chúa hề ngu xuẩn như mày nên tiếp nhận!"

"Hừm... Vậy là cuối cùng các ngươi vẫn muốn chống lại chúng ta... Ngay cả khi cái giá phải trả là bỏ đi sự ủng hộ đến từ những kẻ mà các ngươi muốn cứu..."

"Đó chính xác là những gì chúng ta muốn đó, mày có hiểu không? Vì chúng ta không muốn cho tư tưởng của những người khác đè nén, kéo chúng ta xuống để rồi phải bị bắt buộc chấp nhận thất bại!"

"Nếu các ngươi đã không vâng lệnh... Thì mọi hậu quả sẽ do chính các ngươi gánh lấy.", Chén thánh cộng sản vẫn tiếp tục ôn tồn. "Ta sẽ là người phán xét số phận của tất cả những ai dám phá hoại trật tự này!"

"Ha, bây giờ cuộc chiến cuối cùng mới thực sự bắt đầu.", An hướng ống kính từ Chén thánh về phía bó mạch cung cấp sức mạnh cho nó. "Có vẻ như đối thủ của chúng ta không chỉ có cái Chén thánh này..."

"...Mà còn có cả cái thứ từa tựa như những cái mạch máu khổng lồ ở đằng trên nữa, đúng không?", Fusae bổ sung câu thoại vừa rồi của An. "Chúng ta hoặc là họ, đều phải có trách nhiệm phá hủy những sợi mạch đó."

"Cô gái Predator sẽ làm việc đó.", giọng của Marshal lại vang lên với em gái. "Việc của em là ngồi im đó và sẵn sàng hỗ trợ nếu cảm thấy cần thôi."

"Yes sir.", An gật đầu, tiếp tục tập trung vào ống kính.

"Recon? Sẵn sàng nhận việc chưa?"

"Luôn luôn là như thế. Mọi người tấn công trước đi, coi như là để đánh lạc hướng.", Recon sẵn sàng hóa tàng hình.

"Được.", Killer chĩa thẳng khẩu AUG trên đôi tay của mình, cùng với Chris với U100 bắn một tràng đạn đầu tiên mở màn cuộc chiến. Biểu tượng búa liềm trên Chén bị bắn rơi xuống, lộ ra một cái lỗ hổng đen bí ẩn không biết trong đó chứa cái gì. Sau những phát đạn kia, Recon hóa thành tàng hình và rời khỏi đoàn.

"Ngay bây giờ! Pháo dàn!"

Toàn bộ các thành viên hội TCQĐĐ nhất loạt xông lên. Mở đầu là Luke với những phát súng lục bắn vào những cái bánh răng khiến chúng ngừng chuyển động.

"Voldemort! Confringo!"

Lời nguyền gây ra một vụ nổ cỡ mười cân thuốc nổTNT, đục thêm một lỗ lớn dưới chân đế của chiếc Chén thánh. Tyrant chọi hai cú đấmrực màu dung nham vào thân Chén, ngay chỗ những cái bánh răng chưa kịp tự sửachữa và khởi động lại khiến chúng tan chảy ra và biến mất luôn. Sư thầy leo hẳn lên trên Chén, dùng toàn bộ lực tay phá và gỡ biểu tượng búa liềm khác đính trên chén.

Recon bây giờ đã ở vị trí cao hơn, tay sẵn sàng ba lưỡi vuốt Predator cùng chiếc đĩa thông minh. Nàng liệng chiếc đĩa bay về phía bó mạch, cắt đứt năm sợi mạch ở rìa ngoài cùng. Một tia plasma khác bắn từ khẩu súng ngắm của An, bay xuyên qua tường tháp và khoan thủng một lỗ trên bó mạch chỉ trong chốc lát. Một phần bên trong bó mạch vỡ toác ra như quả dưa hấu bị bổ mạnh bằng một cây gậy, những dòng nước tựa như máu bắn ra.

"Lại là tác phẩm của Marshal nữa sao?"

"Recon! Tiếp tục! Hắn chuẩn bị hồi phục nữa đó!", Navi kêu lớn, nhắc nhở chị tiếp tục thực hiện công việc của mình.

"OK!"

Recon tuy có bị phân tâm vì tia plasma vừa nãy, nhưng sau đó đã lập tức hướng khẩu súng plasma về phía bó mạch và bắn hết ba phát sẵn sàng. Bó mạch càng lúc càng bị xé rách rộng ra hơn, với các luồng sinh lực cung cấp cho nó càng ngày càng bị thất thoát ra bên ngoài và không thể được Chén thánh hấp thụ.

"Sức mạnh của đại chúng dành cho vị thần này là hoàn toàn vô hạn.", chiếc chén không hề biết là nguồn năng lượng của nó đang bị Recon cắt đứt. "Các ngươi vẫn chưa có cửa với ta đâu."

"Vậy thì cái này...", Recon triệu hồi Elsa. Xạ thủ ở trên đỉnh tòa nhà cao tầng đang xây dở cũng đặt đầu vân tay lên cò súng và ấn mạnh lên.

Elsa đóng băng nguyên một khúc mạch từ dưới gốc của nó, ngay lúc khẩu súng plasma đeo vai cũng vừa mới nạp xong năng luộng đủ cho ba phát bắn liên tiếp. Nòng súng tập trung năng lượng cho một phát duy nhất.

"...thì sao?"

Giọng hét của cả hai người đồng nghĩa với việc hai phát súng từ hai khẩu súng khác nhau đã được bắn ra. Hai tia plasma bay cùng phương, cùng chiều đụng vào nhau và cùng gây ra một vụ nổ lớn hơn, tiêu diệt toàn bộ những sợi mạch còn cắm vào Chén.

"Great job chị!", giọng Navi hồ hởi. "Sao hả, cảm giác bị cắt đứt nguồn sức mạnh vô hạn là như thế nào?"

"Hả...? Cái gì...? Sao lại không nhận được sức mạnh từ các tù nhân..."

Chiếc chén nhận ra nó không thể nào tự hồi phục được nữa, và những hỏng hóc trên bề mặt hoàn toàn không thể nào tự sửa chữa được.

"Bây giờ trận đánh này lại trở thành một trận đấu đôi bên bình đẳng rồi.", Desmond lại chuẩn bị Ratonhnhaketon, Persona sát thủ người da đỏ giương cung lên và kéo một mũi tên sáng quắc về phía cái lỗ hổng lớn trên phần trên của chén. Recon và Elsa cùng nhảy lên một lúc, triệu hồi một khối cầu băng khổng lồ và cho nó rơi tự do xuống đối thủ vô cơ to xác.

Chén thánh chuẩn bị vũ trang chính bản thân nó, chuẩn bị cho một chiêu thức siêu sát thương.

"Pháo sáng vũ trụ!"

Chùm sáng ngoại cỡ của Van Helsing lao xuống chén, tước đi một lượng lớn sinh lực của chén. Chiếc nỏ thần của An Dương Vương cũng góp sức bằng một tràng hàng ngàn mũi tên bay từ trên trời cùng đồng loạt rơi xuống một điểm, ngay bên trên chén.

"Beelzebub!"

Persona hình con ruồi của Killer thành tinh phun ra một lời nguyền không tên mạnh mẽ, chấm dứt hoàn toàn chút sức mạnh còn lại của Chén thánh. Toàn bộ những sợi dây xích nối dưới chân chén đồng loạt đứt ra và tan biến, thực thể vô cơ kia cũng không có chút phản hồi nào cả ngay sau cú đánh chí tử của Beelzebub.

"Này... Chúng ta đã đánh bại nó sao?"

"Navi?", Desmond thở dốc sau đòn Persona mạnh nhất mà mình có.

"Nó im lặng... Nhưng em không biết..."

Khoảng lặng nhanh chóng vụt tắt đi với những rung chấn xảy ra trên toàn bộ tòa tháp.

"Cái chén... Chuyện gì...?"

Những cái rãnh trên tường và nền đất sáng rực một màu đỏ, chạy dọc hết tất cả những đường kẻ hữu hình.

"Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy? Hoàn toàn đéo ổn chút nào cả!"

Tương tự, những chiếc bánh răng còn lại trên Chén thánh tiếp tục xoay mạnh hơn, và những rẻo tường dài cũng bắt đầu thu mình xuống dưới, hai bên tường phía sau cũng mở rộng ra, dần dần cả một bầu trời rộng lớn bên ngoài mở rộng trước mắt các thành viên hội TCQĐĐ.

Rắc... rắc... rắc...

Rắc rắc... Rắc rắc... Rắc rắc...

XOẢNG!

Chiếc chén vỡ tung ra, và trong đó là một cục tơ vón cục màu trắng đục tựa như kén côn trùng, nhưng mà là sinh ra từ một sinh vật tựa như người ngoài hành tinh ngoại cỡ.

"Kén côn trùng..."

"Đây chắc chắn phải là hình dạng thật của Chén thánh kia...", Marshal vẫn đứng im, hoàn toàn bình tĩnh trong khi mọi người còn đang dao động vì rung chuyển vừa rồi. Chiếc kén cùng với mặt phẳng mà cả hội cùng đứng trên nó được nâng lên với tốc độ rất chậm, và thân kén bắt đầu có dấu hiệu nứt ra với những tiếng rắc rắc yếu hơn so với khi cái chén bao bọc nó bắt đầu rỉ ra.

Rách!

Từ bên trong kén nảy ra cái đầu của thứ trông như một con bọ khổng lồ. Như một cuốn phim tua nhanh, thân mình và tay chân của con bọ khổng lồ bắt đầu mọc ra và thành hình. Đó là một con sâu chúa xù xì hình chữ L thẳng đứng màu với màu nâu sáng tựa như màu của những con ngài, thân mình chia ra thành nhiều đốt, phủ đầy những cọng lông li ti như những loài gây ngứa, riêng cái đầu thì chẳng khác nào một con ruồi kết hợp với đôi càng của bọ hung, hai chiếc răng cửa của loài sâu, và hàm răng của một con Predator thứ thiệt khi nó lột bỏ mặt nạ ra. Càng quái dị hơn khi đó là hai con sâu sinh đôi, quấn vào nhau rồi xếp chồng lên nhau, và bên dưới bắt đầu bốc mùi hôi thối tựa như có một đống phân khổng lồ ngay bên dưới chúng.

"What the...?"

"Hình ảnh này... và còn cả cái mùi khó chịu này nữa... Không thể nào khác được, đây chính là hình ảnh... hai con bọ làm tình trên một đống phân, là cụm từ dùng để miêu tả chủ nghĩa cộng sản của đức Đạt Lai Lạt Ma!"

Những thanh đệm của tòa tháp bắt đầu rời ra theo các hướng, và những con bọ kia nổi lên bên trên những tầng mây dày, chúng cao như ngọn núi, cộng thêm ánh sáng mặt trời rọi vào khiến khung cảnh mỗi lúc một vĩ đại hơn.

"Hả?"

Tòa nhà bay hẳn lên trên trời và mất hút khiến An không thể dùng súng ngắm yểm trợ nữa.

"Bọn họ bị đưa lên trời...", An đứng dậy, thu cây súng ra khỏi gờ mép tòa nhà. "Từ đây thì em chịu, không hỗ trợ họ được nữa rồi."

"Anh Hiệp với mọi người sẽ không sao khi ở trên đó chứ? Không khí trên cao loãng lắm..."

Nhưng chưa có vẻ như là không khí trên đó loãng như lời Fusae nói. Các thành viên vẫn thở bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, chứng tỏ không khí bên trên tầng mây vẫn chưa hẳn là loãng lắm, dù gió vẫn cứ thổi từ mọi hướng.

"Ta được sinh ra từ chính nhận thức quy tụ lại của con người...", giọng nói của đối phương hoàn toàn thay đổi, nghe như thể một cuộn băng thu tiếng người bị vặn tông điệu lên mức cao. "Là vị thần tượng trưng cho chủ nghĩa xã hội... Yalda-Marx."

"Mang hình dạng tầm thường và kinh tởm như thế này mà cũng tự xưng là thánh sao...?"

"Nhưng mà nó còn to gấp trăm lần cái Chén thánh ban nãy..."

"Thân là người hướng dẫn, ta phải hướng nhân loại đến sự phát triển phù hợp... Và khi sự ngu dại của con người đã được chứng minh, trách nhiệm của ta cũng chính là biến họ thành những con người xã hội chủ nghĩa..."

"Con người xã hội chủ nghĩa... là những con người bị tước đoạt quyền được tự do suy nghĩ sao?"

"Mày định giỡn hả? Tất cả chỉ là cái quyển tiểu thuyết giả tưởng mà do chính kẻ mang tên mày đã dựng nên!"

"Những chủ nghĩa tư bản nắm giữ hết tài sản của cả thế giới... đồng thời chính chúng là những kẻ lan truyền những tư tưởng xấu, độc khiến cho loài người không thể tiến lên nổi... Nếu cứ tiếp tục như thế này, con người sẽ cùng đi đến chỗ diệt vong... Cải tạo hoàn toàn là điều không thể... Đó là lý do ta tạo nên chủ nghĩa xã hội, và Vladimir Lenin đã cải tạo lại cái học thuyết này, biến nó thành sự thực... với mong muốn rằng thế giới này sẽ không còn chiến tranh, y tế sẽ được hoàn toàn miễn phí, không còn cảnh người bóc lột người..."

"Chứ không phải là cấm không cho con người quyền được tự quyết là đang đẩy con người tới chỗ diệt vong nhanh hơn hả? Chủ nghĩa xã hội của Lenin cấm hết toàn bộ những gì liên quan đến tư hữu con người, ngay cả trí tuệ cá nhân cũng làm cho thui chột nốt!"

"Kể ra cũng lạ thật. Con người không phải ai cũng xấu, và còn có những người chống đối..."

"...nhưng không phải ai cũng lựa chọn con đường thực sự cho bản thân.", Yalda-Marx tiếp lời. "Có rất ít người làm được như vậy... Hành động tự đưa ra lựa chọn đó... lại dẫn đến những sự tổn hại không mong muốn, ngay cả khi trước mặt là bờ vực thẳm, con người vẫn tiếp tục bước đi mà không chút suy tính hay ngoảnh lại. Chủ nghĩa xã hội đã thất bại một cách thảm hại khi chưa qua nổi một thế kỉ tồn tại, và bây giờ... chính tay ta phải vẽ lại một con đường mới phù hợp hơn, và sẽ không ai có thể tránh khỏi điều đó..."

Yalda-Marx lại tiếp:

"...Con người vẫn được giữ lại tài sản vật chất cá nhân của họ... Nhưng ta sẽ là người ban phát quyền tự do không được suy nghĩ!"

"Thế thì cũng chỉ như là một cái chủ nghĩa cộng sản trá hình!"

"Suy nghĩ đó cũng chứng tỏ rằng mày vẫn chưa bỏ đi được cái suy nghĩ của một kẻ điển hình cho việc không làm mà đòi có ăn! Sau cùng, tao vẫn khẳng định rằng mày chỉ muốn áp đặt suy nghĩ thiển cận, ích kỉ cá nhân của mày lên trên tất cả mọi người!"

"Định kiến của mày về xã hội này quá lớn... Đặc biệt là khi mày tự nhận mày là chúa..."

"Nhìn lại mày đi... Người cộng sản là vô thần, mà cộng sản vô thần thì tại sao mày còn tự nhận là chúa? Hình dáng của mày chỉ là hai con bọ làm tình trên một đống phân, rồi sau đó sản sinh ra một đống giòi, và đống giòi đó mang hai chữ cộng sản trên mình!"

"Nếu như tất cả những gì mày làm là vì nhân loại, thì việc bị chính nhân loại đánh bại và hạ bệ sẽ làm mày thỏa mãn phải không? Nói thật lòng đi!"

"Những kẻ dám chống lại định luật tự nhiên từ tư bản chủ nghĩa sang cộng sản chủ nghĩa... Sẽ phải chịu những hình phạt hà khắc đến từ giai cấp công nhân... Mà do chính ta là đại diện!"

"Thứ này... Hoàn toàn ở một đẳng cấp khác biệt về sức mạnh!"

"Chúng ta có thể đánh bại được nó không?"

"Đó chính là kết quả tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được. Killer, ý kiến của mày thế nào?"

"Chúng ta đang đối đầu với một tên thần không còn cái gì nữa, phải không? Ngoại trừ cái tên này ra, có còn cái gì lớn hơn mà chúng ta có thể nhắm tới nữa?"

"Được rồi! Trận này mọi người cứ chơi hết nấc đi!"

"Chúng ta sẽ cùng chơi cho đến khi... không còn cái gì có thể chơi được nữa! Đoàn kết lại, không gì là không thể!"

"Tiến hành thôi!"

Cuộc chiến cuối cùng thực sự bắt đầu.

Navi bắt đầu tung ra mọi sức mạnh dự đoán mà cô bé có khi thi triển năng lực của Gorgon. Máy tính của em chạy hết công suất và biết được là hắn sẽ bắt đầu tung ra các hiệu ứng bất thường thay vì sát thương.

"Hắn sẽ gây sát thương... Nhưng việc hắn có thể tung ra những hiệu ứng bất thường là điều đáng phải canh chừng hơn hết!"

"Nghe rồi. Beelzebub!"

Lượt tấn công đầu tiên, Beelzebub cùng Yamato, Ratonhnhaketon và Voldemort cùng nhau xuất quân, tạo ra một tổng hợp lực gồm hai dòng năng lượng lớn tượng trưng cho những lời nguyền dội vào thân mình của con bọ đứng trước, cùng với quả ngư lôi hình nắm đấm thép bắn ra từ hai bên vỏ tàu, đánh chảy máu một phần bụng con vật.

"Ngay bây giờ... ta sẽ cho các ngươi thấy... sự vinh quang của của chủ nghĩa xã hội!"

Con sâu cưỡi lên con sâu trước mọc ra một cái đầu khác, miệng phun ra một thứ tương tự như là nọc độc màu hồng về phía Witcher.

"Á...! Ư..."

Khắp người cô nàng bỗng chốc run hết lên, và hai mắt nàng dù vẫn nhìn thấy được nhưng lại có màu hồng của tình dục...

"What!?"

"Witcher... chị ấy bị cuồng tình...!"

"Cuồng tình ư...?"

"Ư... ư... Ah... ah...", nàng rên lên như thể đang có ai đó làm tình với mình. Nàng bắt đầu kéo áo xuống và tự tốc váy mình lên.

"Chị ấy không thể tấn công được!"

"Recon! Đưa chị ấy ra sau nhanh lên!", Killer ra lệnh gấp.

"OK!"

Recon nhanh chóng nắm lấy áo choàng và cánh tay, ép lôi chị phù thủy ra sau, đứng sau cánh đàn ông. Hòa thượng hít một hơi thật sâu để kiềm chế những gì mình đang thấy ở Witcher, đưa bàn tay dựng đứng lên và nhắm thẳng vào đầu con sâu đằng sau từ khoảng cách xa.

"Như Lai... Thần chưởng!"

Có ảo ảnh hình bàn tay vàng của Phật tổ phóng vụt ra từ thân thể người hòa thượng, và cái tay như một chiếc xe ô tô phóng vọt lên sau khi chạy lên một mặt phẳng nghiêng với tốc độ cao, tông một cú trực diện vào đầu con bọ làm nó hộc ra máu và nước bọt.

"Anh... anh..."

Đôi mắt dâm dục của Witcher hướng thẳng về phía Marshal, nhưng điều may mắn nhất là cô nàng chưa kịp vồ lấy anh thì đã bị hai bàn tay Predator giữ lại. Marshal cũng cẩn thận hơn với cô phù thủy dính bùa yêu, tiến hẳn về phía trước.

"Bình tĩnh lại nào... Bỏ tay ra! Chị không được phép chạm vào bất cứ ai!", Recon đang phải vật lộn để giữ hai tay của Witcher lại, không cho nàng kéo áo váy lên khoe thân hay cố tình vồ lấy đồng đội với ý đồ đen tối. Quằn quại trong cơn thèm muốn xác thịt được khoảng tầm một phút hơn thì tầm nhìn của Witcher cũng rõ trở lại, nàng chỉ thấy có mồ hôi chảy khắp người chứ không còn cuồng tình như trước nữa.

Con sâu phía sau bị choáng bởi đòn tấn công bất ngờ của Lee, đành phó mặc cho con phía trước thay mình tự vệ. Đuôi sâu bất ngờ mọc ra một con giòi màu đen.

"Sự đố kị... bắt đầu!"

Con giòi đen khổng lồ nhảy ra và phát nổ ngay trước mặt hòa thượng, khiến toàn thân thầy bị nhuốm một màu be tựa như ngâm mình trong bùn khoáng. Suy nghĩ của thầy cũng thay đổi, không điềm tĩnh mà hoàn toàn mất bình tĩnh vì sự ganh ghét của thầy đã bộc lộ.

"Hòa thượng bây giờ đã bị làm cho yếu với tất cả mọi nguyên tố!"

"Con bọ khốn khiếp... Tại sao thứ giòi bọ này lại dám trội hơn cả loài người...", sư thầy nhủ thầm, đôi mắt tràn đầy căm hận.

"Nào... tường chắn!"

Tyrant tạo ngay một lớp tường chắn phép cho thầy. Một con rắn gây ra sức mạnh nguyền rủa nhảy thẳng xuống đầu thầy nhưng bị chính lớp tường ấy đánh bật lại. Marshal là người tiếp theo phản công với một chiếc xe chở hỏa tiễn hóa học màu xanh với biểu tượng độc hại trên đầu, hỏa tiễn được hướng lên cao, chuẩn bị phóng.

"Tên lửa hóa học! Xuất quân!"

Quả tên lửa phát nổ, bùng ra một đống khí có màuvàng nhạt, Tyrant tung quả đấm dung nham làm nó phát nổ ngay tại chỗ, gây ra một lượngsát thương không nhỏ.

Hai con vật dường như chẳng có gì suy suyển.

"Hắn sẽ còn tiếp tục tung ra những chiêu trò khác...!"

"Có ai đoán ra được hắn sẽ dùng gì để tấn công chúng ta không?"

"Hình như hai đòn trước là..."

"Bây giờ... chính là thời khắc của sự tham ăn."

"Toàn bộ các kĩ năng bằng Persona bây giờ đều tốn nhiều mana và máu hơn!", Navi ra chiêu tăng sức tấn công cho toàn đoàn. Mọingười bắt đầu cảm thấy trong bụng cồn cào dù trước đó đã ăn uống rất đầy đủ.

"Chuyến này để tao!", Luke xông ra trước khi những người còn lại kịp phản ứng, dùng roi quất vào một cái chân rết mọc ra của con bọ đằng sau mà đu ngược lên trên một cách khó hiểu. Bay lên, Luke bắn hết cả hai ổ đạn của hai khẩu súng lục vào đầu con bọ đứng đằng sau cũng như con giòi thứ hai từ dưới cùng ló đầu ra.

"Đỡ nè!", đáp hai chân xuống đầu con bọ cái, chàng thanh niên bật dậy, vung dây roi với những vảy gai mọc tua tủa quất tới tấp vào con đực với những cú vụt nhanh tít mắt, hoàn toàn không sử dụng một chút gì liên quan đến Persona. Những nhát quất xé toạc từng mảng da ngoài của con vật, lộ ra những thứ tương tự như dịch trắng lưu thông trong cơ thể nó, đáng kinh tởm. Luke hạ cánh an toàn xuống dưới nhưng nó đã hoàn toàn mệt lử vì đói.

"Mày ổn không?"

"Tao hơi đói..."

"Ăn đi.", Killer thó một thanh chocolate vào tay bạn, biểu nó ăn ngay lập tức. Thức ăn trong Metaverse bao giờ cũng có hiệu ứng nhanh hơn và thần kì hơn ngoài thế giới thực khi nó đã giải quyết xong cơn đói. Các thành viên còn lại cũng được Navi cung cấp mỗi người một thanh năng lượng.

"Các đòn gây ra các hiệu ứng bất thường... Chính là các mối tội đầu của con người.", Desmond suy luận.

"Ý anh là...?"

"Nghĩ lại đi – Witcher bị dính bùa yêu, nghĩa là tình dục, là mối tội đầu tiên. Kế đến là hòa thượng bị dính sự đố kị, rồi tất cả chúng ta đều đói và mệt mỏi hơn khi dùng đến Persona là ảnh hưởng của sự tham ăn..."

"Vậy là còn bốn mối tội nữa.", Recon tiếp. "Lúc đó mới thực sự đáng lo. Navi, em có chiêu gì có thể hóa giải các hiện tượng bất thường này không?"

"Hiện giờ em vẫn đang cố gắng...! Bây giờ mọi người phải tìm cách đối phó với chúng! Đến rồi!"

"Và bây giờ chính là sự giận dữ."

Con bọ cái kia mọc ra một cái cánh tay lớn tựa như càng bọ ngựa, chọc vào đầu của Killer khiến nó nóng trong người, tức lên. Cơn tức giận của Killer khiến nó di chuyển nhanh hơn, lăn mình né cái càng bọ ngựa tấn công một lần nữa và ăn ngay một nhát chém vào đuôi, ngay chỗ sinh sản của con bọ cái và đực.

"Ưa a a a a a a!!!!"

Tiếng quái vật kêu thất thanh vì bị tấn công vào chỗ hiểm – chính nó không ngờ rằng nó đã tự hại mình sau khi tung ra tội phẫn nộ.

"Vãi linh hồn... Chém ngay luôn vào chỗ ấy của chúng nó luôn cơ...!"

"Không kiểm soát được bản thân nhưng nhắm mục tiêu thì lúc nào cũng chuẩn."

"Killer! Hả giận mau!", Navi sử dụng chương trình hạ nhiệt cảm xúc cho trưởng hội. Killer hết tức mình và cũng quay trở lại trạng thái kín tiếng như thường.

"Trải qua hết bốn mối tội đầu rồi... Bây giờ là còn sự tham lam, lười biếng và tự cao nữa thôi!"

"Tử hình!"

Càng bọ ngựa của con cái vung lên cao rồi đột ngột cắm thẳng xuống đất như chiếc rìu của người thi hành án tử, quét ngang qua Tyrant, Witcher và Marshal. Cả ba người đều bị quật ra nhưng không ai mất mạng cả.

"Lòng tham lam của con người... chính là thứ đã phá nát mọi thứ trong xã hội!"

"Hắn đang nói đến sự tham nhũng ư...?"

"Đúng vậy. Tham lam khác hoàn toàn so với tham ăn. Coi chừng!"

"Cơn đói tột cùng!"

Bùa chú gây đói lập tức có hiệu nghiệm lên Chris. Bụng hắn tức quặn lên ngay phút chốc, rồi hắn quỳ một chân xuống, không thể chiến đấu được.

"Cảm giác như là mười ngày rồi chưa được ăn gì..."

Phẹt... phẹt... tttttt...

"Này... đừng có nói là..."

"Nó đang muốn mày ăn cứt đấy nhé!?"

"Giữ nó lại! Đừng cho nó tiếp cận!"

Sư thầy và Marshal lập tức cản Chris lại, không cho nó chạy lại gần đống phân dưới chân đám bọ.

"Cái đó không dành cho con người đâu! Ngồi im đó giùm anh cái!"

Nhân lúc đội hình rối loạn, con bọ đực mọc ra một cái đầu khác trên mình tựa như nòng súng, tổng cộng là có bốn cái đầu và một cái càng bọ ngựa. Đội hình rối loạn tạo điều kiện cho cái đầu bắn ra một cục tảo bốc mùi thối.

"Ọe...!"

"Sao mà kinh tởm thế này!?"

"Vishnu! Luồng chân không!"

Luồng gió cực mạnh đến từ vị thần Hindu dội từ mọi hướng, màu xanh lá cũng như mùi hôi thối kia cũng trôi hết theo những cơn gió cực mạnh.

"Phew..."

"Đúng là mùi cộng sản, đéo có gì có thể hôi hơn được mùi này!", Luke bực tức vì suýt ói mửa, và ai nấy cũng đều tái sắc đi, trừ Killer, Marshal, Chris và Recon.

"Sự tự cao, cho mình là đứng trên hết thảy mọi thứ... Chính là đạo đức không thể thiếu của người cộng sản điển hình!", lần này không có ai bị dính hiệu ứng bất thường nữa.

"Bây giờ hắn sẽ phản công bất cứ lúc nào khi chúng ta tấn công với đòn có khả năng gây hiệu ứng bất thường..."

"Vậy chỉ cần tấn công bằng những đòn one-hit là được chứ gì?", Elsa xuất chiến muộn hơn tất thảy mọi Persona có mặt trên sàn đấu này – Persona này không chủ động gây đóng băng kẻ thù bằng cách triệu hồi ra một lưỡi hái băng.

"Lưỡi hái... trên đỉnh Himalaya!"

Cái hái bị ném thẳng vào con bọ, vừa bay vừa quay như đĩa bay, chặt bay đầu con bọ đực khiến chất dịch trắng phun ra như núi lửa trào.

"Éc éc éc éc éc...!!!"

Con bọ cái mất bạn tình, kêu rên thống thiết.

"Sáu mối tội đầu đã được trải qua... Tất cả chỉ còn lại sự lười biếng, nhưng..."

"Không có vẻ gì cho thấy sự lười biếng ở đây cả...", Navi tiếp tục được cho thấy sự bất thường đến từ con bọ còn lại. "Tất cả chỉ còn là sự phẫn nộ đến từ bản thân hắn... Phẫn nộ vì bị chúng ta chơi ngược lại quá nhiều lần... Phẫn nộ vì hắn chẳng còn chút sức lực nào nữa..."

"Điều đó có nghĩa là..."

"Hắn chuẩn bị tung ra chiêu cuối cùng... Oh my hell..."

Con bọ cái lấy hết sức bình sinh, chồm mình lên trên, ngẩng cao đầu lên trời. Ngay trên đầu nó bắt đầu hiện lên một quả cầu đen, từ quả cầu đó kết nối tới ba quả cầu khác tạo thành một hình quân rô rỗng ruột. Những quả cầu đó không thể nào bị tấn công, nhưng bốn cái đầu cùng với cái càng bọ ngựa quái dị thì hoàn toàn có thể.

"Tất cả mọi người, nhắm vào năm thứ đó!"

"Sẵn sàng! Ratonhnhaketon!"

"Akainu!"

"An Dương Vương!"

"Van Helsing!"

"Yoshitsune! Tiến lên!"

Năm Persona tấn công vào năm vị trí khác nhau trên mình con bọ cái cũng như con bọ đực tuy đã mất đầu nhưng thân mình vẫn còn tồn tại nhờ những cái đầu mọc ra. Marshal nhảy bật lên bằng cách đạp vào thân mình các Persona, dùng kiếm bổ dọc xác con bọ đực cùng lúc với những đòn phép hủy diệt năm mục tiêu. Tập trung năng lượng kia bị hủy bỏ, và con bọ cái trở về trạng thái bất lực lần tiếp theo.

"Đây... đây chính là...", Yalda-Marx lẩm bẩm. "Thì ra đây chính là sức mạnh có thể chống chịu sự thối nát trong xã hội... Rất tốt... Ta công nhận điều đó... Sự điều khiển của ta... là tối thượng!"

"Chưa... chưa kết thúc!"

Từ trên đầu con bọ lại bắt đầu mọc thêm một luồng năng lượng đen tối, chấm đen nọ bùng ra thành một ngọn nước, bao phủ cả bầu trời và rơi dần xuống nền đất ngay dưới mũi mình, kéo theo một cột sáng chói lóa như mặt trời mở rộng ra... Mọi thứ lại sáng chói và quay trở lại với ánh sáng bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com