Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165 - Giấc mơ tự do

Thứ 5, 8/8/20XX.

Hà Nội.

Các thành viên hội TCQĐĐ nằm sõng soài trên nền đất, dù vẫn còn tỉnh táo nhưng đã hoàn toàn bất lực trước chút sức lực còn lại của tên kia. Con bọ cái kia vẫn là quá mạnh.

Họ vẫn còn gượng dậy được, nhưng bây giờ tên bọ cái kia vẫn còn đứng sừng sững ra đó sau cơn bão năng lượng đen bất ngờ.

"Ca này quá khiếp khủng..."

"Mệt mỏi... Bất lực quá đi..."

"Nếu mày thực sự tự nhận mình là chúa... mày phải hướng dẫn nhân loại đến điều tốt hơn và thực tế hơn... Nhưng tất cả những thứ tư tưởng của mày... không thể nào áp dụng được cho cuộc sống! Chưa kể đến việc nó có thể khiến cho loài người mãi chìm trong đau khổ!"

"Mày chống lại loài người vì mày không thể nào đem lại cho đại chúng cuộc sống ấm no, hạnh phúc như mày đã từng tuyên truyền, phải không? Tư tưởng của mày chỉ có thể làm cần câu cơm và mang lại sự hạnh phúc đến cho những người chấp nhận và tôn thờ lý tưởng của mày!"

"Chúng mày phải theo dõi quần chúng vì chúng mày không muốn cho tư tưởng cộng sản toàn trị bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi thế giới này, phải không? Chúng ta và cả đất nước này... đã không thể nào làm hài lòng được thứ sâu bọ mang tên cộng sản như mày, vậy nên mày mới tìm cách phá hủy đất nước này!"

"Chúng ta không cần biết chúng mày đã sống được bao lâu trong lòng người dân ở những quốc gia cộng sản, nhưng tất cả những tên cộng sản như mày đều như nhau – đều chuyên tâm vào mục đích phá hoại đi những sự khác biệt, bắt mọi người ai nấy cũng phải như ai, từ bề ngoài đến phong cách sống đến tư tưởng, đến nỗi dù cả cái thế giới đại đồng đó có phải ăn cứt chúng mày vẫn bắt người dân phải ăn!"

"Theo kiểu nói khác, trong khi bất kỳ người già nào cũng đáng được cả thế giới kính trọng, mày là ví dụ điển hình của một người già mà đi đâu cũng bị người đời nguyền rủa đến tận dưới mồ, mày có biết điều đó không, hả?!"

Yalda-Marx tuy trông vẫn còn sừng sững và vững chãi nhưng thực ra sâu trong nó đã bị hư hại và xuống cấp quá nặng nề về sức chịu đựng, tuy nhiên, chủ nghĩa cộng sản vốn là những kẻ mặt dày không chịu chấp nhận sự băng hoại của bản thân nó nên bề ngoài của hắn trông như thể là vẫn còn khỏe – Navi công nhận điều đó, và cả hội TCQĐĐ cũng thừa biết rõ, và chỉ có như vậy hắn ta mới tung ra cơn bão lời nguyền mạnh đến như thế.

"Cái loại phản động...!!!", giọng của Yalda-Marx nặng nề hơn trước rất nhiều, không còn khoan thai như mới lần đầu lộ diện nữa. Hắn lại dùng thêm phần lớn sức mạnh của mình, phun ra những thứ từa tựa như khói đen không mùi, dày đặc khiến cho mọi người không nhìn thấy gì.

"Mẹ nó... Đéo thấy gì cả!!"

"Cái lồn gì thế này...???"

"Bầu trời... đang đen lại...!!!"

"Mày... mày thực sự muốn phá hủy đất nước này đến thế sao???"

"Cả tao... lẫn chúng mày... chúng ta... đều không còn nơi nào có thể thuộc về...", lại là chất giọng nặng nề của Yalda-Marx. "Mà đã như vậy thì... ta cũng quyết... quyết phá cho không còn cái gì để có thể phá nữa luôn...!!! Bây giờ thì... ĐỠ ĐI NÀY...!!!"

Một tràng hàng ngàn những tia sét dội thẳng xuống đầu các thành viên hội TCQĐĐ... nhưng kì lạ thay họ không bị đánh bại hoàn toàn mà ngã xuống lần thứ hai...

"Cái gì...?"

"Tại sao... sét đánh vào đầu mà..."

"Nhìn... nhìn kìa!!!"

Đó là một bóng người rất quen thuộc... Đang đứng ngay trước Killer, mặc một bộ quân phục mà toàn thân đầy máu... Nó đang đứng dang hai chân ra rộng bằng vai, tay đưa lên mặt như thể đang triệu hồi Persona, và Doctor Strange đã hiện lên và tạo ra một hàng rào năng lượng màu cam xuyên thấu, che chở toàn bộ những người bạn đằng sau lưng mình.

"K... Kn... Knight!??"

"Mày... mày vẫn còn sống sao... Không thể nào... Chuyện này có thật không???"

Người đó quay lại, có một vết lủng lớn màu đỏ đen ngay trên đầu. Không sai... đó chính là gương mặt thân quen của Knight, thành viên đã nằm xuống của hội TCQĐĐ bây giờ đã hóa thành một thứ từa tựa như Persona pha lẫn linh hồn của người chết còn vấn vương cõi trần. Ngay cả Marshal cũng ngạc nhiên khi thấy hình ảnh đó.

"Anh...? Anh ơi...???"

"Fusae? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Thằng nhóc... nó muốn giúp mọi người nên đã triệu hồi Persona của nó ra..."

"Anh hiểu rồi..."

"Xin lỗi tụi mày... xin lỗi anh chị... vì đã không thể... ở bên cạnh mọi người lúc mọi người cần nhất...", giọng của Knight mệt mỏi. Mưa sấm sét kết thúc cũng là lúc hàng rào bảo vệ của Doctor Strange được thu lại.

"Mày..."

Killer thử chạm tay vào người của Knight. Hoàn toàn có thể chạm vào được như nó đã từng thử chạm vào Persona của chính mình.

"Tao... tao... thân là người chống cộng... tao không thể nào... để mặc cho cái thứ súc sanh như mày... được tồn tại...!!!", Knight chỉ tay thẳng về phía Yalda-Marx. "Ngay cả khi tao đã chết rồi... tao vẫn sẽ phải cho mày chết cùng, chết trong sự nguyền rủa của toàn bộ đất nước này!"

Toàn bộ năng lượng đến từ cơn mưa chớp kia bị dội ngược lại về phía con sâu cái.

"Arghhhhh... Tại sao... Tại sao lại như thế này???!!!"

"Chúng ta... chúng ta chắc chắn... sẽ giành thắng lợi...", rồi Doctor Strange cùng thân mình của Knight bay lên cao...

"TẤT CẢ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM... ĐÃ CHỨNG KIẾN THẢM CẢNH DO TÊN NGỤY THẦN CỘNG SẢN NÀY GÂY RA... NẾU MỌI NGƯỜI ĐÃ NGHE GIỌNG CỦA TÔI... XIN MỌI NGƯỜI HÃY CHO CHÚNG TÔI SỨC MẠNH... CHÚNG TÔI... SẼ KẾT THÚC CHUYỆN NÀY... MANG LẠI SỰ BÌNH YÊN ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI... BẰNG MỌI GIÁ!!!"

...

Dưới mặt đất.

Sóng điện thoại và sóng Wi-Fi không thể nào truyền trong thế giới này được. Tất cả đã trở thành vô vọng khi không ai có thể kêu cứu bằng điện thoại được.

Tai nạn giao thông tiếp tục xảy ra trên đường, và mọi người chạy tán loạn dù biết rằng không có đường thoát nào cho họ.

Bỗng chốc, điện thoại của mọi người đồng loạt cất vang tiếng nói của Knight.

"Hả...?"

"Giọng nói này..."

Những chiếc TV đang mở bỗng dưng hiện lên logo của hội TCQĐĐ ở Việt Nam.

"CHÚNG TA SẼ... LẤY ĐI CẢ THẾ GIỚI NÀY...!!!"

Giọng của Knight tiếp tục truyền thêm một lời nữa, và người nói ra câu nói đó hiện đang ở trên đỉnh công trình xây dựng.

An đang điều khiển Persona mang hình dáng của chính bản thân mình từ bên dưới. Mắt nó hướng thẳng về tòa tháp nhà tù đã đạt đến chiều cao xuyên thủng tầng mây lớn đỏ lòm.

"Những người đang nói với chúng ta..."

"Họ là hội TCQĐĐ sao...???"

"Họ rõ ràng là không bỏ cuộc... Ngay cả khi chúng ta đã lãng quên họ là ai?"

"Nhưng mà họ có làm được gì... Để hóa giải tình thế ngặt nghèo này không?"

Bỗng chốc có một nhóm người đứng trên cao, bắc loa di động lên với âm lượng thật lớn.

"Những thành viên của hội TCQĐĐ... Các bạn phải đánh bại hắn, bất kể hắn là ai!"

"Chúng tôi đã lãng quên các bạn trong một khoảng thời gian... Mong các bạn nhận lấy sự hỗ trợ của chúng tôi thay cho lời xin lỗi!!!"

"Đúng thế..."

"Đúng vậy..."

"ĐÚNG VẬY...!!!"

Đám đông nghe thấy tiếng loa kia cùng với những âm thanh khác từ những chiếc loa phường chưa bị gỡ đi. Họ đồng loạt mượn sự khuếch đại âm thanh của đồ điện tử để đồng loạt gửi lời động viên đến hội TCQĐĐ, mong sao cảnh tượng mà họ đang thấy trước mắt, cũng như là hai con bọ chúa đang làm tình với nhau trên đống tro tàn đang bốc mùi khắp cả mặt đất mang tên chủ nghĩa cộng sản.

Riêng về phần những người ủng hộ cộng sản và các đảng viên... Họ đã nhìn thấy những thứ mà toàn thể mọi người đã thấy – chính là hình dạng thật của thứ chủ nghĩa mà đảng và nhà nước đã muốn hướng đất nước này đi theo suốt hàng chục năm qua. Dường như tất cả đều đã nhận ra sự thối nát hiện nguyên hình, và rất nhiều trong số họ cũng là những người đầu tiên lên tiếng ủng hộ hội TCQĐĐ xóa đi những thứ mà họ không thể chịu được khi nhìn thấy nữa.

"Chúng tôi xin lỗi vì đã hiểu sai và chống lại các bạn! Các bạn phải đánh bại được nó, để kết thúc những gì chúng tôi đang thấy...!!!"

Từ Đà Nẵng, những người đã từng làm quen với Killer cũng không ngừng tổ chức reo hò và ủng hộ cho hội.

"Bất kể mọi người có nói gì, mọi người phải đánh bại cho được cái con bọ khốn khiếp đó!"

"Hãy kết thúc những gì các bạn đã bắt đầu!"

"Chúng ta sẽ tin các cậu cho đến phút cuối cùng...!"

Và hàng triệu triệu những âm thanh kia đều hòa cùng một nhịp đập gửi thẳng lên tận bầu trời, tận vào màng nhĩ của từng thành viên hội TCQĐĐ và cả Yalda-Marx.

"Mày có nghe thấy âm thanh gì không, hả? Đó chính là âm thanh chứng minh rõ ràng sự thất bại của mày đối với đất nước này!"

"Người ta đang đứng về phía chúng ta... Bây giờ ai mới thật sự là người không có nơi để thuộc về đây hả?"

"Mọi người không ai muốn phải nằm dưới xiềng xích của bất cứ ai cả, phải không Killer?"

Tất cả những người trong đoàn đều phấn chấn hơn cả.

"Không quá đỗi tệ..."

"Nếu như họ thực sự khinh thường chúng ta thì việc gì phải reo hò cổ vũ như đi bão mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia thế này nhỉ?"

"Không cần phải nói hai lần..."

"...Bởi vì cả triệu lần như thế này là đã đủ cho cái tên độc tài thối nát kia phải trốn xuống lỗ dù cho có mặt dày cỡ nào đi nữa, đúng không? Vểnh cái lỗ tai trâu lên mà nghe cho rõ, thiên hạ này đang muốn mày phải biến mất vĩnh viễn đấy!"

Mặt nạ của Killer hóa thành ngọn lửa xanh và biến mất.

Jason xuất hiện đằng sau, tự bứt đi những sợi dây xích xung quanh mình, cho phép bản thân hóa lớn lên và phát sáng.

"Cuối cùng... giờ này cũng đã tới.", Killer nhắm mắt lại, cũng tự mình bứt thêm một đoạn xích nữa đi qua người. Những sợi xích đứt bốc cháy với ngọn lửa xanh, và Jason dần dần hóa thành một con ngựa trắng với người cưỡi mặc áo vest màu đen với lá cờ Mỹ sau lưng, gương mặt rất giống tổng thống Reagan với đôi mắt vàng xanh sáng quắc.

"RE... A... GAN...!!!"

Bản thể Persona của Knight cùng Doctor Strange cũng lột xác y như Jason, và hóa thành hai người phụ nữ mặc áo dài khăn đóng truyền thống cho nữ, cưỡi trên mình hai con voi trắng phất cờ cổ truyền của dân tộc Việt, cưỡi trên mình một con voi khổng lồ cùng màu.

"What the...?"

"Đó là..."

Ba bóng người cưỡi ngựa – voi cao to như ba bức tượng khổng lồ đứng sừng sững ngay trước mặt Yalda-Marx, lần lượt có ánh sáng xanh và vàng.

"Tổng thống Reagan..."

"...và Hai Bà Trưng???"

"To thật..."

"Hai luồng năng lượng này... Đó có còn là Persona nữa không vậy?"

Lại có tiếng reo hò từ bên dưới.

"Trên bầu trời kìa...!!!"

"Là cờ Mỹ... và cờ cổ truyền của người Việt ta..."

"Đó có phải là do hội TCQĐĐ làm không?"

"Bà Trưng đã hiện về để cứu giúp chúng ta!"

"Tổ tiên vĩ đại! Tổ tiên con Lạc cháu Hồng vĩ đại!"

"Là gì cũng được..."

"...hãy kết liễu nó đi!!!"

Toàn bộ sức mạnh của đoàn được phục hồi lại một trăm phần trăm bởi sức mạnh của Reagan.

Yalda-Marx lấy lại được một phần sức mạnh, lặp lại cơn bão siêu năng lượng ban nãy đã tạm thời đánh gục các thành viên của hội, nhưng không ai làm sao cả.

"Thế này... là thế nào??? Sao các ngươi vẫn không hề hấn gì?"

"Họ... họ không chỉ đơn giản là hội TCQĐĐ mà chúng ta từng biết nữa!"

"Hai Bà vẫn không hề hấn gì...! Và cả người mang lá cờ Mỹ kia nữa!"

"Tuyệt vời! Tổ tiên của người Việt ta... trên cả tuyệt vời!"

"Ra vậy... Tinh thần dân tộc giả dối mà lên ngôi thì ắt phải có tinh thần dân tộc thực sự phải khẳng định và trấn áp nó..."

"...Và tự do với chính nghĩa luôn là người chiến thắng chủ nghĩa độc tài."

"Đó chính là ý nghĩa thực sự đằng sau chữ Trickster của lão Igor dành tặng cho tao..."

"Sức mạnh của mọi người trông đợi cả vào mày...", bấy giờ bản thể Persona mang hình dáng của Knight mới hiện hình trở lại. "Cùng nhau kết thúc chứ?"

Hai khẩu súng cùng chĩa thẳng vào con bọ cái bây giờ không có cách nào ứng phó với ba nhân ảnh khổng lồ đứng trước mặt mình. Reagan chĩa khẩu súng trường về phía hắn, và Hai Bà Trưng cũng giơ cao thanh gươm bạc sáng bóng...

"Tan... biến... đi!"

Một viên đạn bắn ra từ khẩu súng trường, cùng với một ngọn lửa từ dưới bụng con bọ chúa phừng lên mà hóa thành cây cột lửa vĩ đại, đốt cháy toàn thân con bọ sau phát súng bắn thẳng vào đầu nó.

"Sức mạnh đó... Nó đã vượt xa khỏi sức mạnh của ta... Một sức mạnh... sinh ra từ ý chí, nguyện vọng thực sự của toàn dân tộc..."

"Đó thực sự... không còn là Trickster nữa... Đó chính là... sức mạnh của Chiến binh Giải phóng... Tên Igor đó... sau lần chạm trán với người anh em Yaldabaoth... Hắn đã nguy hiểm hơn xưa rất nhiều..."

Toàn thân con bọ kia phân tách ra thành từng mảnh nhỏ khi cột lửa tàn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, từ đầu tới trôn, bay thành những hạt bụi lân tinh và vụt tắt.

Ngày ấy, Yalda-Marx, vị "thần" đại diện cho chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam... đã hoàn toàn bị đánh bại vĩnh viễn. Không có kho báu hữu hình nào được gặt hái sau trận chiến tử sinh nọ, nhưng có một kho báu khác đang chờ đợi toàn thể mọi người...

"Đến lúc... trở về thôi."

...

Một chớp mắt sau, các thành viên của hội đã trở lại với mặt đất thân quen.

Bầu trời bắt đầu sáng dần ánh mặt trời trở lại, mây cũng dần tan hết và những thứ từa tựa như xương khủng long với cái cây kì dị kia từ từ tan theo không khí. Rồi mọi thứ xung quanh cũng sáng dần theo.

"Sau cùng... tao cũng đã nhận ra một điều..."

"Knight?"

"Thế giới này... vốn dĩ là sản phẩm của nhận thức con người, không chỉ có mỗi Metaverse. Nó có thể thay đổi, làm mới lại, và điều đó đúng với toàn thể mọi người. Có như vậy, mọi thứ mới có thể thay đổi."

Ở một góc khuất nào đó trên mặt đất, cách xa vị trí hiện tại của hội TCQĐĐ, An đã nhìn thấy những đồng đội của mình thông qua thị giác của chính Persona mang hình dáng của mình, đồng thời tiếng nói của nó cũng là tiếng nói của hình nhân đang phát sáng cùng với vạn vật ấy.

"Mày..."

"Mày đang... bay màu kìa..."

"Sau cùng... mày vẫn chỉ là linh hồn hộ mệnh của tụi tao... Đã đến giờ mày phải đi rồi, phải không?"

"Đúng thế... Rồi đến một lúc nào đó, những sự thay đổi kia sẽ khiến cho một thế giới mới sẽ được mở ra... Một nơi mà người Việt không còn bị chủ nghĩa cộng sản áp bức, bóc lột như thời phong kiến nữa... Đó là mong muốn không chỉ của những người con xa xứ... không chỉ của những người mang mệnh lưu vong... Mà đó còn là ước vọng sâu thẳm trong tâm thức của bất cứ ai đã từng trải qua thời kì cộng sản trị... Dù cho không ai dám nói ra hay cố tình chối cãi và phủ nhận, ước mơ đó vẫn sẽ tiếp tục cháy dù chỉ là ánh sáng mờ như than hồng... Ước mơ của con người... chừng nào vẫn còn trong tâm thức của mỗi người... nó sẽ không bao giờ kết thúc. Chừng nào chúng ta còn đoàn kết, thì thế giới vẫn sẽ có hi vọng để lại được đổi thay..."

Hình nhân của Knight bắt đầu tan ra thành lân tinh, bắt đầu từ cánh tay, rồi tới mặt và thân người.

"Cảm ơn mọi người... vì đã... sát cánh bên người thanh niên đoản mệnh này... giúp tôi không còn cảm thấy cô đơn... Tạm biệt... Hi vọng một ngày nào đó... chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau..."

...

Hội TCQĐĐ trở về khách sạn an toàn, và An cùng chị Fusae đã trở lại căn nhà ẩn của họ. Dù rất nuối tiếc khoảnh khắc cuối cùng khi Metaverse biến mất nhưng nó vẫn phải đi, vì bây giờ An đã thực sự chết trong mắt các đồng đội cũ của mình. Còn lại Hiệp đang đứng cùng với các thành viên của hội, ai nấy cũng đều nhớ lại khoảnh khắc đồng đội họ tan biến ngay trước mặt mình.

"An..."

"Ứng dụng Metaverse... đã biến mất rồi."

"Mementos cũng biến mất theo nó luôn."

"Còn An... cuối cùng nó cũng đã được yên nghỉ nơi chín suối rồi, phải không? Nó đã quay trở lại cõi trần chỉ để giúp chúng ta... rồi sau đó chính nó cũng quay về với nơi mà nó đã được gọi về."

"Mọi người thì sao? Chúng ta đã thay đổi được tâm trí của họ rồi chứ?"

"Cũng khó để nói lắm... nhất là ngay bây giờ."

"Chúng ta phải chờ thôi. Chẳng biết làm sao cả."

"Vậy bây giờ chúng ta cùng về khách sạn chứ? Ăn tối rồi sau đó nghỉ ngơi thôi. Anh Hiệp này, anh cũng đi theo tụi em chứ?"

"Sure thing."

...

Bữa tối hôm đó diễn ra thật êm ả, với phần ăn thịnh soạn dành cho tất cả mọi người sau cuộc chiến giải cứu toàn bộ đất nước Việt Nam khỏi sự diệt vong hàng loạt gây ra bởi Yalda-Marx. Sau bữa tối, Hiệp còn nán lại với Oanh vì đã trót giữ lời hứa với cô nàng đã ở lại và nói chuyện tối nay.

Lúc Hiệp gõ cửa cũng là khi Oanh mở cửa cho anh vào.

"Em cứ tưởng là anh phải đi vội... Nhưng em cũng khá bất ngờ khi anh vẫn dành thời gian cho em."

"Chẳng là ngày mai anh phải đi sớm mà thôi, nhưng vì anh hiểu được là em có chuyện muốn nói với anh nên anh nghĩ rằng em cũng có cần người để nghe em tâm sự."

"Dạ."

Hiệp và Oanh ngồi lại với nhau, anh để ý rằng bây giờ Oanh đã thay thành chiếc váy ngủ cotton ngắn quá nửa đùi.

"Trong chuyến đi vừa rồi... chẳng hiểu sao em cứ có cảm giác là bị cảm nắng anh rồi. Ý em là em ngại ngùng khi được ở gần anh, thế là bị các em nó chú ý."

"Anh cũng cảm thấy điều tương tự.", Hiệp hiểu ngay ý của Oanh. "Mà có một điều anh phải công nhận ở em... Đó là bộ trang phục phù thủy trong Metaverse của em, nó sexy quá sức tưởng tượng của anh."

"Hả? Ý anh là nó hở nhiều á?"

"Không hẳn, nhưng mà có một điều mà anh đã để ý lâu rồi... đó là chiếc váy nào em mặc cũng đều ngắn hết. Đó là phong cách của em chăng?"

Câu nói đó khiến nàng ngập ngừng một lát rồi ấp úng chữ "vâng".

"Điều đó đối với anh không sao đâu, bởi con gái nhiều lúc cũng muốn được thể hiện mình một tí mà. Em gái anh tuy ít khi mặc váy ngắn nhung đổi lại bé ấy cũng hay mặc đồ cosplay nên mọi người hay chú ý. Miễn sao là đừng có hở bạo quá là được thôi."

"Em cảm ơn anh.", nàng dựa đầu lên vai anh. "Cho em... mượn bờ vai của anh một tí được không? Em đã lỡ crush anh mất rồi... Giờ em muốn anh ở lại đây với em."

Hiệp không nói gì, và đó mặc nhiên là sự đồng ý.

"Trong cái nhà tù màu xanh tím đó... Anh không có mặt để nghe em chia sẻ những gì em muốn làm trong tương lai... Bây giờ có anh ở đây rồi, em sẽ kể cho anh nghe luôn."

Oanh diễn tả nguyên văn những gì nàng đã nói với các thành viên của hội khi còn ở trong Căn Phòng Tím.

"Quay trở lại với câu hỏi của Killer về việc sẽ làm gì... Chị đã tìm ra được hướng đi mới cho bản thân – chị định một ngày nào đó sẽ tìm cách ra nước ngoài sống và tiếp tục hồi sinh lại những kiến trúc vintage. Mọi người đều yêu thích những thứ hoài cổ mà, phải không?"

"Vậy là em muốn tự tay mình thiết kế những căn nhà với lối thiết kế cổ điển... Cốt là để hồi phục lại những giá trị đã bị đánh mất, phải không?"

"Dạ. Người Việt mình nhiều người thích phong cách cổ điển, và em cũng sẵn sàng làm theo cách hiện đại nếu như có người muốn em phải xây nhà cho họ theo kiểu đó."

"Hmm..."

"Nhưng trước khi em có thể làm được điều đó... em vẫn phải học hỏi rất nhiều từ kiến trúc của người Pháp cũng như cả châu Âu. Em muốn biết ngoài kiểu Pháp ra còn có những kiểu nào nữa không, và khi em về Việt Nam rồi em có thể bắt tay vào việc thiết kế những cái nhà đó. Em cũng có thể làm việc ở cả hai quốc gia nếu được cho phép, phải không anh?"

"Hoàn toàn có thể, nếu như em có thể nhập quốc tịch của nước tư bản nọ. Bất cứ nước châu Âu nào đều được cả, và khi đó nữ kiến trúc sư xinh đẹp của chúng ta sẽ có hai quê... đương nhiên là ở cả hai nơi đó em đều có khả năng giúp đỡ cho người Việt mình có nơi ở đẹp hơn – người Việt sống ở châu Âu cũng kha khá đó, nên em đừng sợ bị lạc loài."

"Có thể rào cản về ngôn ngữ là thứ lớn nhất cản trở em... Nếu vậy thì chắc em sẽ tới nước Anh hay Canada, hoặc gần hơn với mình là Úc, rồi từ đó em sẽ có cuốn hộ chiếu mạnh mẽ mà em muốn. Lộ trình đó có hợp không anh?"

"Cũng không tồi, nhưng sẽ mất vài năm để em có thể thi quốc tịch, tùy vào quốc gia mà em chọn, thế thôi. Mai này nếu em có thắc mắc gì, em có thể inbox cho anh hoặc chị Fusae để nhờ sự giúp đỡ."

"Yes!"

Sự mừng rỡ của Oanh nối tiếp bởi cảm giác có thể được thân thiết với anh dù sau này anh sẽ đi, và hơn nữa là cách xa nàng nửa vòng trái đất.

Nàng ôm anh thêm một lúc lâu nữa trước khi đồng hồ của Hiệp báo hiệu bây giờ là chín giờ rưỡi.

"Anh à... Về đến Mỹ rồi, nhớ nhắn tin cho em nha."

"Anh hứa. Tạm biệt, và chúc em đạt được giấc mơ kiến trúc sư Âu châu của mình.", Hiệp hôn nhẹ lên đầu Oanh, một điều mà trước giờ anh chỉ làm với em gái của mình, và chỉ một cử chỉ thân thương như vậy thôi mà cũng đủ khiến cho cô nàng sinh viên tốt nghiệp kia mê mẩn đến hết cả đêm hôm nọ.

Cũng ngay trong đêm hôm đó...

Khoa đã trở lại Căn Phòng Tím.

Khung cảnh của khu nhà ngục vẫn chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc cửa buồng của nó đã được mở ra. Nó cũng không còn phải mặc bộ đồ đen sọc trắng cũ kĩ của tù nhân nữa, mà thay vào đó, bộ đồ ngủ của nó vẫn không thay đổi khi vào Căn Phòng Tím này.

"Thật kì diệu."

"Ngươi đã hoàn toàn thoát khỏi buồng giam sâu tận trong tâm thức của bản thân..."

"...và đó là lựa chọn đã được tạo ra khi bạn đang muốn mọi người được hưởng thụ sự tự do, đặt mọi người lên trên hết. Sau tất cả, bạn vẫn không hề buông bỏ đi niềm tin của mình vào một xã hội tự do chỉ vì chút vụ lợi cá nhân.", Melissa và Elisa lần lượt lên tiếng sau Igor.

Igor lấy từ trong bộ bài tarot trên bàn một lá bài, úp nó xuống rồi lật lên. Đó chính là lá bài số XXI, đặt tên là The World, hướng xuôi về phía tầm nhìn của Khoa khi nó bước tới gần cái bàn của lão.

"Lá bài cuối cùng này... Đó chính là sức mạnh biểu thị cho một ý chí kim cang bất hoại trong việc thay đổi thế giới trở thành một nơi tốt hơn, hoàn toàn không bị xoay chuyển bởi bất cứ ai khác. Giấc mơ tự do... sẽ được vun trồng, nâng đỡ và một ngày nào đó sẽ biến thành sự thực bởi chính những ý chí như vậy."

"Nó sẽ trở thành nền móng cho những ước vọng tương lai của những người có cùng tư tưởng với bạn. Bây giờ có được sức mạnh đó rồi, bạn đã không còn cô đơn nữa."

"...Và quả đúng như Yalda-Marx kia đã nói... Ngươi không chỉ là một Trickster. Ngươi còn là một Chiến binh Giải phóng đúng nghĩa, đồng thời là một vị khách đáng nhớ của Căn Phòng Tím này."

Sàn phòng bất ngờ bừng sáng lên.

"Tạm biệt. Nếu định mệnh có còn cho chúng ta gặp lại nhau, hãy cứ để nó xảy ra..."

"...vì một thế giới đẹp đẽ hơn."

Mọi thứ hóa thành màu trắng, không còn tối tăm như trong phòng tù kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com