Chương 167 - Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau
Thứ 7, 8/10/20XX.
Đà Lạt.
Sáng hôm sau, công an đã đến để bắt lão Dominic Dương đi vì tội bắt cóc và giam giữ người trái phép. Còn Bình thì đã được chuyển lên bệnh viện để hồi phục sức khỏe, đồng thời giám định xem thử lão có làm nàng có bầu hay không – đó là một trong những điều tệ nhất đáng lo ngại và có thể xảy ra khi để một cô gái ở chung với một lão già độc đoán và đê tiện.
Trong cơn mê...
Bình lại được nhìn thấy lại không gian từa tựa như đang ở trong Mementos: bầu trời đỏ và cảnh vật xung quanh có màu đen.
Nàng bây giờ đã được bận quần áo đầy đủ hơn với bộ đồ trong bệnh viện. Bình biết, bây giờ nàng đã được nhà mình đưa đi viện để hồi phục sức khỏe cũng như kiểm tra tử cung xem thử có cái thai nào đang hình thành bên trong không. Quãng thời gian qua thực sự là địa ngục đối với nàng từ trước đến nay, khi hắn luôn tìm cách để sờ mó và hãm hại thân thể mình. Những lần bị như thế, nàng không thể nào chống cự được – nàng vẫn còn bị ám ảnh nặng nề bởi cái chết của An dưới bàn tay độc ác kia, và nàng sợ rằng mình sẽ chết một cách thê thảm giống như bạn của mình, dẫu biết rằng việc An tự mình đến chỗ chết là do tự nguyện và đó là để bảo vệ cho tính mạng của mình. Nàng mang ơn An quá nặng đến không thể nào trả hết được, và nàng không muốn cái chết của người bạn suýt thành người yêu của mình trở nên vô nghĩa, và đó có lẽ là lý do giúp nàng sống sót qua năm ngày chịu đựng bạo dâm.
Trong thời gian ở cùng Bình giữa căn nhà lớn mọc sừng sững giữa cánh rừng thông gần hồ Tuyền Lâm nhưng không được sơn ở bên ngoài và phủ bạt ở ngoài cửa lại để ngụy trang, Dominic cũng sử dụng bao cao su, nhưng cũng có những lúc hắn ngẫu hứng lao tới thân mình mới lớn của cô mà không cần có "áo mưa", và đó là những lần Bình hãi hùng nhất, bởi nếu như cô mang thai ngoài ý muốn thì sẽ rất khổ cực cho bản thân sau này.
"Cái cảnh này quen lắm... có khi nào mình đang ở trong Metaverse không?", nàng tự vấn bản thân, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nàng bước đi chậm rãi, vừa đi vừa nhìn, bộ đồ trên người vẫn không hề thay đổi. Như vậy là không phải Metaverse, mà đã không phải là Metaverse rồi thì đây thực sự là nơi nào, cô không thể nào giải thích được.
Đôi chân trần vẫn cứ rảo bước đi...
"Đừng sợ... đừng sợ..."
Có giọng nói quen thuộc của An ở đâu đây.
"Hả... An?"
"Lại đây..."
Phía trước có ánh sáng. Bình bước nhanh hơn về chùm sáng trước mặt, và mấy chục bước chân liên tiếp đã dẫn nàng tới một bóng người quen thuộc. Chính là An vào cái đêm mà nó được nhìn thấy bạn lần cuối cùng, nhưng bây giờ đã có thêm hai vết thương chí mạng do khẩu súng Desert Eagle của Dominic gây nên, người thanh niên nọ buồn bã nhìn Bình.
"An..."
Bình vội ôm chầm lấy người bạn của mình, hai dòng nước mắt dần nhỏ ra từ khóe mi và chảy dài. An không hề có phản ứng gì, và Bình bất ngờ ôm lấy hai bắp tay của An mà lắc nhanh:
"An... Tao thực sự xin lỗi... Tao thực sự xin lỗi vì đã vô tình tiếp tay cho hắn ta sát hại ba của mày... Xin lỗi..."
"Chuyện gì qua... thì cũng đã qua rồi... Chẳng còn gì có thể đưa bố trở lại nữa.", giọng của An nhẹ nhàng với bạn. "Sau tất cả lỗi chính không phải là của mày... Mà ngay cả khi đó là lỗi của mày, tao vẫn tôn trọng mày vì mày đã chấp nhận lỗi lầm của mình."
"...?"
"Nếu như không cứu lấy mày... Tao sẽ hối hận cả đời... vì đã để cho hắn cơ hội để làm cho từng người một xung quanh mình phải nằm xuống vì hành động hèn nhát của mình... Cuộc đời này chẳng có bao lâu... nhưng tao quý nhất là những khoảnh khắc ở bên cạnh mày... những khoảnh khắc mà có lẽ tao sẽ mang theo lên thiên đường... bởi vì tình yêu là thứ đẹp nhất mà mày có thể dành cho tao mà..."
"An...", Bình thấy được sự vị tha của An, trái ngược hoàn toàn so với bản thể bóng tối của nó hôm nào. Có lẽ tận sâu trong thâm tâm của Bình, nàng vẫn muốn người ấy tha thứ cho nàng, và thế giới nhận thức của nàng đã đánh thức điều đó.
"Nếu mày đã chấp nhận tha thứ cho những tội lỗi của tao rồi... thì bây giờ... tao có thể ở bên cạnh mày... một lần cuối cùng thôi được không?"
"Câu trả lời vẫn luôn là sự đồng ý.", giọng nói của An nghe có vẻ thiện lành hơn. Hai đứa ngồi trên một băng ghế nổi lên như hòn đá, sát bên nhau. Ngay giờ phút này, mọi thứ dường như trôi chậm theo mong muốn của hai đứa.
Bầu trời không còn đỏ rực như là Mementos nữa, thay vào đó là màu xanh dương tươi của bầu trời tự nhiên và hy vọng, xung quanh lại bắt đầu mọc lên hàng loạt những bông hoa đủ mọi loài khác nhau, tạo nên một cánh đồng hoa hỗn hợp với đủ mọi sắc màu. Hai đứa đặt tay lên nhau, im lặng một hồi lâu.
"Một mai đây không có tao rồi... mày định sẽ làm gì?"
"Bây giờ tao đã đậu đại học rồi.", Bình thổ lộ. "Còn mày... tao nghĩ là mày cũng đã đậu đại học rồi đấy, nhưng mà... nhưng mà trước khi điều đó xảy ra... thì mọi chuyện ập đến..."
Hai hàng nước mắt tiếp tục chảy dài.
"...Rồi lúc đó tao đã nhận ra... là tao đã không còn mày ở bên cạnh nữa... Mọi thứ như sụp đổ trong tao... Mày có biết... từ ngày mày đi... tao đau khổ lắm... tao cũng nhận ra là mọi chuyện cũng đã là do sự phản bội của tao đối với mày... Những ngày tháng đó tao đã ân hận vô cùng, và có lẽ những lần hắn ta cưỡng hiếp tao đó, đối với tao nó như là sự trừng phạt dành cho một kẻ phản bội như tao... Nhưng bây giờ tao đã không còn cảm thấy nặng nề nữa... vì tao đã tìm được... sự tha thứ đến từ nạn nhân của chính những hành động của mình."
Bình quay mình lại về phía An, đôi mắt trong hơn hẳn. Nàng lại đưa tay ôm lấy bạn lần nữa.
"Cảm ơn mày... vì đã tha thứ cho tao. Dù sao đi nữa, mày cũng không chỉ là người bạn tốt của tao... Cũng phải cảm ơn mày... vì mọi thứ mày đã làm cho tao suốt ba năm học vừa qua. Kỉ niệm vẫn là thứ đi theo chúng ta mãi mãi, phải không? Bây giờ... mày có thể tựa đầu vào đây."
Bình vỗ vỗ hai đùi để làm chỗ cho An tựa đầu xuống, và đương nhiên là nó làm ngay. Khoảnh khắc đó đáng được mong chờ từ lâu, vì nàng đã từng cảm thấy sự yên bình khi để An gối đầu lên đùi mình rồi. Nàng lấy bàn tay khô của mình vuốt nhẹ lên vết thương trên trán và mái đầu của bạn mình – vết đạn bắn vẫn còn đỏ nhưng không hoàn toàn không có máu dây lên tay.
"Mày cảm thấy vui, phải không?"
"Yeah... Cũng đã khá hơn rồi."
"Tất cả những gì mày cần... đôi khi chỉ là những người mày quan tâm nhất... Tao đã quyết định rồi, An à... tao sẽ sống... tao sẽ tiếp tục sống để bảo vệ và tôn thờ hình ảnh của mày trong trái tim."
Đôi mắt An trĩu lại sau những lời nói kia.
Có làn gió thổi hiu hiu giữa bầu trời xanh và ánh nắng nhẹ chiếu xuống. Một thế giới yên bình khác đang gọi tên người thanh niên trong trái tim.
"Một lần nữa... cảm ơn vì tất cả mọi thứ."
Giọng nói dịu dàng của Bình là những thứ cuối cùng nó có thể nghe, và đó là lúc cậu ấy hoàn toàn nhắm mắt lại, từ từ hóa sáng và tan biến dần vào không khí...
...
"Ư... ư..."
Bình ngoảnh nhẹ đầu, rồi cuối cùng hai đôi mắt trần của nàng mở ra.
Những gì nàng thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng, sau đó là một bức tường của một phòng bệnh riêng, rộng rãi, vắng vẻ.
"Ư... mình đang ở đâu..."
"Hả?"
Một giọng nữ khác chứng tỏ có người đang ở trong phòng, và ở ngay cạnh giường của Bình.
"Em..."
"Chị... chị là..."
Đôi mắt cận nặng của Bình không thể nhận ra rõ đó là ai, chỉ có thể lờ mờ được đó là một cô gái tóc trắng, cắt ngắn với làn da trắng. Cô ấy với tay sang cái tủ cạnh bàn, lấy cặp kính đưa cho nàng. Đôi mắt nàng thấy rõ trở lại, và trước mặt chính là Fusae, một cô gái mà Bình từng gặp một lần vào kì cắm trại năm lớp 11.
"Chị có phải là chị của An xuất hiện hôm bữa không?"
"Ừ."
"Chào chị...", cô gái lười biếng đảo mắt xung quanh căn phòng bệnh viện rộng rãi mà thông thoáng, vì Fusae lúc tới đây đã chủ động mở cửa sổ. "Tại sao em lại ở đây...?"
"Ba em nói em đã ngất xỉu, sau đó nhà em đã đưa em đến bệnh viện khám. Giờ em đã tỉnh lại rồi, chị cũng có mang cháo đến cho em đây, và bây giờ chị sẽ thay bố mẹ em chăm sóc cho em."
"Dạ, em cảm ơn."
"À khoan, cháo đang nóng...", cô gái tóc trắng mở nắp hộp cháo ra, từ từ thổi làn hơi nhẹ bốc lên liên tiếp từ bề mặt cháo màu trắng đục. "Em ngồi yên, chị sẽ cho em từng muỗng... Ở đây không có bàn ăn dành cho người bệnh, có lẽ sẽ hơi vất vả cho em..."
"Không sao đâu ạ. Chị cứ thoải mái..."
Fusae mớm cho nàng từng muỗng cháo một, hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.
"Hình như em quên tên chị mất rồi. Chị có thể cho em nhớ lại tên chị là gì được không ạ?"
"Tên chị là Fusae."
"Fusae... OK, em nhớ rồi.", Bình dành ra hai ba giây để ghi nhớ tên của người "y tá" tình nguyện không chính thức của mình. "Mà... đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau nhỉ?"
"Anh chị được gặp tụi em vào năm lớp 11... Lúc ấy là vào tháng ba, và bây giờ là tháng tám, nghĩa là đã được gần mười bảy tháng rồi."
"Hơn một năm... Quãng thời gian đó với chị không phải là lâu nhưng với học sinh như tụi em thì nó ngắn lắm."
"Chị cũng từng trải qua thời học sinh, chị hiểu mà.", Fusae cười dịu.
"Đặc biệt là quãng thời gian mà em có thể thân thiết với em trai của chị hơn... nó còn ngắn hơn cả những gì so với tưởng tượng của em."
Bình kể lại những khoảnh khắc mà nàng được ở gần em trai của Fusae vào năm lớp 12, những ký ức mà nàng cho là đẹp nhất và quý giá nhất. Tới khi thi tốt nghiệp xong xuôi thì hai đứa cũng đã muốn thực hiện những hẹn ước cùng với nhau, được đến Sài Gòn học đại học và sau này là sống cùng nhau, thế nhưng cuộc đời đã rẽ hướng khiến hai đứa bị chia cắt, và sau cái đêm rạng sáng ngày 5 tháng 8, An đã chấp nhận hi sinh để đổi lấy sự an toàn của Bình – kể tới đây, nước mắt nàng lại chảy ra thêm một lần nữa, sau một lần khóc bên trong thế giới nhận thức.
"Cho tới phút cuối cùng, nó vẫn muốn em phải sống... phải được an toàn... Và khi được nhắc đến An, em chỉ muốn khóc thôi."
"Vì thương em của chị nên em khóc...", đặt hộp cháo qua một bên, chị đưa tay vuốt vào gáy và lưng trên của Bình. "Come on..."
Fusae quàng tay qua người và ôm lấy em.
"Đừng khóc, em gái à. Cho dù không có An ở đây nhưng bù lại, đã có chị ở đây với em rồi."
Bình cũng phản ứng lại bằng cách dang rộng vòng tay ôm lấy chị. Hai cô gái ôm nhau một hồi lâu, bỗng dưng nước mắt nàng thôi chảy, và thân mình nàng bắt đầu ấm lên. Fusae nhẹ nhàng đặt Bình tựa lên giường, tiếp tục cho em ăn hết phần còn lại của hộp cháo. Ăn hết cháo, nàng cũng cảm thấy ổn định tinh thần trở lại nhờ có việc người thân của người yêu mình tới thăm và chăm sóc.
"Chị à..."
"Sao thế em?"
"Sau hôm nay... chị có còn tới thăm em nữa không?"
"Chị sẽ còn đến thăm em nữa, cho đến khi em ổn định lại và xuất viện. À, còn có cả anh của chị cũng đến nữa nha."
"Dạ."
...
Tại nhà.
Ba anh chị em cùng cha khác mẹ ngồi ăn tối trong căn bếp đã đóng kín cửa. Tối nay trời mưa, tiếng mưa bộp bộp trên mái tôn rất ồn, và khi mưa đỡ ồn hơn cũng là lúc dọn bàn và rửa chén.
"À An này, em có biết là nhỏ Bình đó nhớ em lắm không?"
"Dạ?"
"Hay là em đến thăm em ấy và cho em ấy biết là em còn sống?"
"Em không muốn làm nó sốc vì thấy người chết sống lại đâu.", An đáp lại lời chị một cách hờ hững. "Với lại..."
"Ý em là sao?"
"...Em muốn con bé ấy sống tốt hơn sau này. Em muốn nó biết và hiểu rằng trong cuộc đời nó có thể tìm được người tốt hơn em. Đó là chưa kể đến việc em từng hứa với nó là sẽ xuống Sài Gòn học một khi cả hai đứa cùng đậu đại học, nhưng bây giờ chính em đã nhận học bổng và chấp nhận nhập học ở Mỹ rồi, em không thể nào giữ được lời hứa đó nữa, và em cũng không muốn trở thành gánh nặng cho nó nếu một mai em thất thế trong cuộc sống."
"Vậy là em thà tiếp tục giả chết chứ không thể thất hứa với người yêu, phải không?"
"Dạ. Dù có chút gian dối nhưng như thế sẽ tốt hơn cho cả hai, vì giờ hai đứa đã không còn chung đường nữa rồi.", giọng chàng trai trẻ thoáng buồn khi nhớ đến lời hứa với người mình từng yêu trong thời gian qua. "Dù vẫn còn yêu nhưng ưu tiên cho tương lai của nhau vẫn đứng trên tất cả, phải không?"
"Chị đồng ý, và anh chị sẽ chiều theo ý của em. Nhưng trong quãng thời gian lâu hơn nữa sau này, chị không rõ lắm nhưng rồi thì em cũng phải về Việt Nam thăm lại người thân, có thể em sẽ không giữ được vỏ bọc này lâu hơn nữa... Và lúc đó, anh chị cần em đối diện với nó và nói hết toàn bộ sự thực, chịu không?"
"Em nghĩ lúc đó nó đã quên hẳn em trong trái tim rồi nên có lẽ sẽ không sao đâu. Với lại cái chết của em là để bảo vệ nó kia mà, chắc là nó sẽ thông cảm cho em thôi."
"Good. Nói được thì phải làm được đó."
Sau khi đã rửa chén giúp chị xong xuôi, An quay sang hỏi Hiệp về những việc sắp tới một khi nó đã đến được bến kia bờ đại dương.
"Vậy thì... Anh, cho em hỏi là một khi đã được sống tại Mỹ rồi thì vấn đề tiền bạc như thế nào và em cần phải có những khả năng gì ạ?"
"Tiền sẽ không phải là vấn đề, nhưng em vẫn phải tự kiếm tiền cho bản thân thông qua những công việc làm thêm – không cần phải lo, công ăn việc làm ở Mỹ rất nhiều, chỉ cần có thẻ xanh là việc nào cũng làm được hết, thậm chí full-time là đằng khác, và đó là điều mà visa du học sinh chỉ có thể làm được ở mức hai chục giờ một tuần và rất giới hạn các loại việc có thể làm được. Mức sống ở đó thấp nhưng học phí với viện phí cao lắm, anh chị chỉ có thể lo cho em những thứ mà số tiền hiện tại của em không thể trả nổi thôi."
"Dạ."
"Ngoài ra... Anh sẽ huấn luyện em trở thành một con người hoàn toàn khác so với bây giờ, bằng cách dạy em tập lái xe máy, xe ô tô, tập bắn súng, lên thời gian biểu dậy sớm và tập thể dục buổi sáng, mục đích là để cải thiện sức khỏe và sức mạnh thể chất... Còn muốn cải thiện chiều cao thì cứ nói anh chị, bởi vì ở Mỹ hoàn toàn có thể kéo chân tăng chiều cao được. Anh bảo đảm rằng chỉ cần ít nhất một, hai năm thôi là em sẽ trở thành con người hoàn toàn khác liền."
"Em chấp nhận."
"Ở Mỹ, một người đàn ông phải biết dùng súng, điều này em biết rồi đúng không?"
"Dạ. Trong Metaverse em đã quen làm việc với súng đạn rồi."
"Nhưng bắn súng ở ngoài đời thực chắc chắn sẽ thử thách và thú vị hơn đó. Anh cá là sẽ có những loại súng mà em chưa từng thử qua bao giờ, và sẽ có những thử thách với súng đạn mà em còn chưa biết đến nữa. Cuộc sống Mỹ thú vị lắm, không phải ngẫu nhiên mà thế giới này lại có định nghĩa giấc mơ Mỹ đâu."
"Hình như cỡ vài ngày nữa sẽ có kết quả, phải không?"
"Nếu em nhớ không lầm thì ngày 13 tháng 8 sẽ có kết quả."
"OK. Em đã làm rất tốt trong kì phỏng vấn, cộng với việc anh chị đã có giấy tờ đầy đủ để làm hồ sơ nhập cảnh dựa trên quan hệ gia đình rồi, nên anh chị chắc chắn một trăm phần trăm là em sẽ được qua bên kia thôi. Bây giờ thì ngủ sớm, ngày mai còn phụ quán nữa, nhỉ?"
Chủ nhật, 8/11/20XX.
Trong lúc An đang vật lộn tại quán cà phê thì lúc này, Hiệp và Fusae tới bệnh viện để thăm và chăm sóc cho Bình.
"Chào anh chị."
Lúc này Bình đã tỉnh dậy và đã có bố ở bên cạnh. Người đàn ông kia bây giờ đã vui hơn khi con gái mình đã tỉnh dậy và cười nói vui vẻ, bất chấp việc vẫn còn phải ở lại để hồi phục sức khỏe sau đa chấn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Cảm ơn cô cậu đã cứu và chăm sóc cho Bình.", đó là lời đầu tiên mà người đàn ông ngoài ngũ tuần kia dành tặng cho hai anh em.
"Đó là điều mà em trai con đã yêu cầu tụi con mà."
"Em trai... vậy có nghĩa là...?"
"Bạn An là em trai cùng cha khác mẹ của hai anh chị đó ba.", Bình giải thích cho bố mình hiểu. "Hồi năm lớp 11, con có gặp anh chị đó ở buổi cắm trại rồi."
"À... Vậy bây giờ cái bạn An ấy..."
Nghe tới đó, cô gái không biết phải nói sao ngoài ấp úng, trong lòng gợi nhớ đến cảm giác mạnh mẽ vào đêm định mệnh kia...
"Bạn ấy... bạn ấy chết rồi.", Bình nhắc lại điều mà cả ba người trong phòng đều biết. "Cái lão... cái lão khốn khiếp đó đã bắn nó và để nó rơi xuống từ trên sân thượng... rơi xuống xe tải và chiếc xe đó vĩnh viễn đưa nó đi... ngay trước mặt con... con không thể làm gì để cứu nó... rồi hắn đưa con đi... để con sống... và bắt con phải phục vụ những gì hắn muốn...", vừa nói, đôi mắt nàng đã đẫm lệ, giọng cũng mếu máo và nghẹn ngào theo từng chữ xuất ra từ chính miệng của người đã từng trải qua những giây phút đau thương ấy.
"Trời đất ơi...!"
"Lão đó lấy mạng nó... đổi lại nó để cho con sống... Và... và... hứt... hứt...", Bình tiếp tục mếu, và Fusae lấy trong túi chiếc khăn giấy để cô con gái lau nước mắt.
"Đừng khóc nữa em... Mọi chuyện đã qua rồi.", Hiệp nối tiếp sự trấn an của em gái dành cho người em khác nhỏ tuổi hơn trên giường bệnh. "Anh chị đến đây là để giúp em vượt qua nỗi đau đó."
"Hả?"
"Anh chị muốn em phải vui vẻ để còn tiếp tục đi học đại học ở Sài Gòn nữa, và đó là ý nguyện sau cùng của An."
"Chị nói thật chứ?"
"Đó là những gì em ấy đã nói trước khi em ấy tự giao mình cho Dominic để cứu lấy mạng sống của em... Mặc dù hơi muộn khi anh Hiệp tìm và giải thoát em khỏi bàn tay độc ác của hắn nhưng ít ra em cũng đã an toàn. Bây giờ... em chỉ cần chơi với anh chị thôi."
Nước mắt Bình đã khô trên hai má, và thay cho những giọt nước mắt là một nụ cười nhẹ cùng ánh nhìn trìu mến dành cho hai anh chị quen thuộc, tưởng như ba người đã thân nhau từ lâu. Cha nàng cũng vui lây được một phần khi có người chăm sóc và tâm sự cùng con gái trong những ngày trên giường bệnh.
Buổi sáng ấy, hai anh chị cùng với Bình dành thời gian để giới thiệu về nhau cũng như những câu chuyện liên quan. Bình vốn đã biết hai anh chị là người Nhật có dòng máu Việt, nhưng điều mà Bình muốn nghe nhất là cuộc sống ở Nhật như thế nào qua lời kể của chính hai anh chị.
Cuộc chuyện trò diễn ra suốt cả buổi sáng và kết thúc bằng việc Fusae dẫn Bình đi ăn trưa ở ngoài căn tin. Ra khỏi căn tin là hai chị em ra ngoài khu vườn quanh bệnh viện dạo chơi.
Bệnh viện Hoàn Mỹ nằm trên đồi thông, cách khá xa trung tâm thành phố nhưng lại rất gần trường cũ của An và Bình nên các học sinh trường đó tự động được đăng ký bảo hiểm y tế tại đó luôn, cộng với việc tiền trong túi của Dominic được sử dụng để đền bù thiệt hại về thể xác và tinh thần cho Bình nên viện phí chẳng có gì phải đáng lo, trái lại còn được thụ hưởng những ưu đãi đặc biệt mà ngoài bệnh viện công không có. Khung cảnh rừng thông trong sạch và mát lạnh vào buổi trưa làm Bình muốn ngồi ngoài này hơn là chui lại vào trong căn buồng riêng chật chội.
"Ngồi ngoài này em thấy thoải mái lắm. Em không muốn phải vô lại trong đó... trừ khi người ta muốn kiểm tra sức khỏe của em một lần nữa."
"Về việc kiểm tra sức khỏe đó, chắc là ngày làm một lần ha?"
"Sáng nay người ta dẫn em vào phòng làm một lần rồi, nên chắc chiều nay em được tự do hơn, muốn đi đâu thì đi. Với lại..."
Bình quay đầu, đảo mắt nhìn quanh tòa nhà thứ hai nơi có thấp thoáng bóng dáng của những người mặc đồ tự do, không giống như thể họ là bệnh nhân của bệnh viện này.
"...Chỗ này vừa là resort mà cũng là bệnh viện. Một chỗ nghỉ dưỡng hoàn hảo mà học suốt ba năm học ở gần chỗ này, em đã không nhận ra."
"Chị cũng không ngờ là ngay cả một thành phố nhỏ như thế này mà cũng có một bệnh viện kiêm resort lớn đến thế. Trước giờ chị cũng có làm một chuyến ở Sapporo rồi – những cái resort trên núi vào mùa đông cực kì ăn khách vì có những hoạt động liên quan đến tuyết, và đặc biệt là có một chỗ cũng là bệnh viện kết hợp khu nghỉ dưỡng ở trên sườn núi, từ các phòng nghỉ nhìn ra những quả núi lân cận... Muốn tới đó thì phải đi bằng xe trượt tuyết, cáp treo dành cho những nơi có thời tiết lạnh hoặc trực thăng, và những chỗ như thế có lẽ cả đời này em không được nhìn thấy đâu."
"Nói gì thì nói, em cũng muốn được đi Nhật một lần... Không chỉ có ẩm thực, mà em còn muốn tận hưởng những khung cảnh tuyệt vời mà các anh chị đã kể cho em."
"Chỉ cần anh chị không bận việc gì là anh chị sẽ chọn ngày về Nhật chơi đôi bữa, nhưng nếu em muốn thì bọn chị cũng có thể sắp xếp cho em, được không?"
"Dạ... Có lẽ là vài năm nữa, khi em đã thành công với cuộc sống rồi, thì lúc đó em sẽ gọi anh chị và mình cùng đi. Hiện giờ em chưa sẵn sàng, passport còn chưa có nữa."
"Cố gắng lên em. Chị chờ đến ngày em liên lạc với chị để đi chơi đó. Còn về ngôn ngữ thì không sao đâu, em cứ dùng tiếng Anh để giao tiếp, còn nếu muốn thì chị sẽ chỉ cho em vài câu tiếng Nhật cho."
Bình gật gù. Hai cô gái lưu lại bên ngoài dăm chục phút nữa trước khi Fusae đưa Bình trở lại giường. Tới tận gần sáu giờ tối, hai anh em mới tạm biệt Bình và về nhà.
"Ở ngoài kia em với con bé bàn chuyện gì vậy?"
"À... nó hỏi em về việc nó có thể đi du lịch Nhật cùng với chúng ta không ấy mà. Nhưng mà nó nói với em là hiện tại nó chưa sẵn sàng để đi, và nó muốn đợi tầm vài năm nữa khi nó đã thành công trong cuộc sống rồi, nó sẽ tính đến chuyện đi du lịch ra thế giới."
"Hmm... Kể cũng thú vị... Nhưng điều đó là một ngày nào đó chúng ta cũng phải cho Bình biết sự thật, nhỉ? Sự thật về việc thằng nhóc nhà mình còn sống ấy."
"Dạ... Em cũng tính đến chuyện đó rồi, nhưng không sao, bẵng đi vài năm thì cũng không có vấn đề gì. Với lại, khoảng thời gian đó đủ để cho chúng ta lên kế hoạch khử đi tất cả những mầm mống quyền lực của lão Dominic còn sót lại trên đất Mỹ. Chỉ có lúc đó nhóc An mới được tự do mà không cần phải giấu danh tính thật."
"Em chỉ sợ là nếu giả như An có người yêu bên Mỹ rồi... thì lúc hai đứa đó gặp lại nhau thì chỉ tổ gây khó xử mà thôi."
"Đó là trong trường hợp tới lúc đó mà nó vẫn chưa có gia đình, còn khi nó có gia đình êm ấm gối nệm rồi thì việc đó sẽ không còn khó khăn nữa, bởi dẫu gì thì cũng đường ai nấy đi rồi, ai cũng có thú yêu thương mà bản thân cần vun đắp để hạnh phúc rồi, có gặp nhau thì cũng chỉ như bạn bè lâu năm mới có dịp tái ngộ thôi. Thành thực thì anh cũng muốn con bé đó có được người thương sớm, một người có thể thương nó hơn em trai chúng ta..."
Chiếc xe dừng lại bên trong sân đỗ của ngân hàng về tối, bây giờ đã tối om, trống rỗng không một xa ảnh lẫn nhân ảnh nào quanh đó, tất cả chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn neon màu xanh lá và trắng đục chiếu theo hình tên và logo ngân hàng Vietcombank bên trên. Hai anh em xuống xe, và vừa lúc đó An đã nấu xong một bữa cơm cho các anh chị, chỉ chờ các anh chị về dùng bữa. Ngoài ra, mẹ nó cũng đã xuất viện và cũng giúp nó nấu cơm cho bốn người cùng ăn. Mái nhà hiu quạnh ngày nào giờ vui vẻ đã dâng trào trở lại sau bao nhiêu ngày kể từ sự ra đi vĩnh viễn của người chủ gia đình.
Sau bữa cơm tối sớm, điện thoại của An bất ngờ kêu lên trong túi.
"Hello!", đầu dây bên kia chính là Tú, giọng nàng phấn khởi đến mức màng nhĩ của An nhói lên một cái nhẹ. "Chúc mừng mẹ anh xuất viện nha!"
"Ah... chào em.", An ngập ngừng đáp lại sau lời chào ập vào tai một cách bất ngờ. "À, hình như anh chị của anh cũng từ bên Mỹ về mà, phải không?"
"Ừ. Họ đang ngủ lại nhà anh."
"Ngày mai em và mẹ định ghé qua chơi nè."
"Cứ thoải mái đi em. Anh cũng có một chút chuyện muốn nói với em."
"Dạ. Bye anh, ngày mai gặp lại!"
Thứ 2, 8/12/20XX.
Hôm nay quán cà phê nọ lại đón hai vị khách mới mà lâu rồi chưa có ghé lại đây.
Lần cuối cùng mẹ con Tú đến đây, bố của Hiệp, Fusae và An vẫn còn sống, và lần này, người đó đã được thay thế bởi chính Hiệp, người con đầu của chủ quán. Riêng Tú, cô bé chưa lần nào được gặp Hiệp và Fusae trực tiếp mà chỉ được nghe qua lời kể của mẹ mình, và ngay lần đầu tiên nàng đã bị thu hút mạnh mẽ bởi vẻ điển trai của người thanh niên hơn nàng đúng mười năm tuổi.
"Em... em chào anh.", Tú ấp úng, suýt không nói được nên lời khi thấy Hiệp.
"Em ấy là bạn quen từ nhỏ của em phải không?", Hiệp quay sang xác nhận với An về Tú.
"Dạ."
"Trông bé cũng xinh đấy chứ.", ánh nhìn của Fusae hướng thẳng về phía Tú nhưng không làm Tú bị căng thẳng vì người phía trước nhìn mình chằm chằm. "Năm nay là em lên lớp 12, phải không?"
"Dạ. Còn năm nay nữa là em sẽ ra trường. Còn anh An là... sắp tới anh tính học trường nào á?"
"Thực ra thì anh cũng sẽ học tiếp thôi, nhưng mà... không phải là ở đây."
"Vậy là anh định xuống Sài Gòn học?"
"Cũng không phải là ở Sài Gòn...", An chụm hai bàn tay lên miệng. "...mà là ở tiểu bang California của Mỹ đó."
"Anh... anh quyết định đi du học luôn ạ!?", Tú đã biết việc An đã nhận được một học bổng giá trị đến từ đại học Nam California, nhưng không nghĩ rằng người anh trân quý của mình có thể chấp nhận sang bên kia bờ đại dương, sang học tập ở một chân trời hoàn toàn mới.
"Cho đúng hơn là anh sẽ sống và học tập ở bển, rồi sau đó lấy quốc tịch ở ngoài đó luôn, có gì mai mốt bảo lãnh thêm mẹ mình sang đó sống cùng cũng được nữa."
"Em trai của chị đây không đăng ký nhập tịch theo diện du học sinh mà là theo diện được người thân bảo lãnh.", Fusae tiếp lời em. "Nếu như theo diện du học sinh thì anh ấy sẽ phải về sau khi học xong."
"Em hiểu rồi... Anh học giỏi tiếng Anh đến ngoài sức tưởng tượng của em, và anh cũng thích học IT nữa, và nơi đó hoàn toàn phù hợp với anh."
"Còn em thì sao?"
"Em thì... em thì cũng sẽ xuống Sài Gòn học thôi. Theo ngành Dược học và sẽ sinh hoạt tại nhà người thân ở dưới đó. Em chẳng dám nghĩ đến việc ra nước ngoài du học như anh đâu, em sợ cảnh cô đơn không người thân bên cạnh ở xứ người lắm."
"À... cái này thì anh chị hiểu. Lúc đầu mới sang Mỹ học, anh chị cũng cảm thấy chút cô đơn vì không có người thân hay giám hộ ở bên cạnh, nhưng rồi sau đó thì anh chị cũng đã quen với cuộc sống mới rồi, và giờ anh chị là người song tịch, có thể qua lại thoải mái giữa Nhật và Mỹ. Thực ra là chỉ cần có kiến thức và kỹ năng sống là em có thể tự lo cho mình được hết."
"Nhưng ẻm nói là ẻm sợ cô đơn và không có người bảo bọc ở bên cạnh, chị ạ. Em ấy giống như một nàng công chúa trong hoàng cung vậy đó, chưa sẵn sàng để bước ra xã hội."
"Yeah, đúng như ảnh nói, em là công chúa và chưa đủ sức để tự lo.", Tú cũng thừa nhận rằng mình thiếu khả năng tự lo cho bản thân sau phát ngôn kia của An. "Còn anh là hoàng thái tử, được gia đình và ông trời đãi ngộ nhiều thiệt đó, và thú thật là cũng có nhiều lúc em muốn được như anh..."
"Mà thực sự người giỏi cả Hóa lẫn Anh cũng không quá nhiều đâu, và anh thấy em được học trường chuyên là giỏi rồi. Anh đạt giải quốc gia cũng phải là try hard lắm mới chạm tay được vào cái giải nọ.", An thoáng nhớ lại khoảng thời gian đầu năm trước khi nó đi thi giải học sinh giỏi quốc gia, một quãng kí ức mà khi nhớ lại vẫn có vị đắng như thuốc trước khi đến được với vị ngọt còn hơn cả đường mật. "Dạo đó mùi đắng thì vẫn cứ đắng nhưng quả ngọt thì đương nhiên là ngọt còn hơn cả mấy chục muỗng đường pha mật ong cộng lại."
"Em thì dù đúng là học sinh trường chuyên thật, nhưng mà có mơ cũng chẳng thể nào mơ nổi chứ nói chi đến việc giành giải quốc gia, còn anh tuy chỉ là học sinh khá ở trường thường nhưng đã lập nên kì tích chưa từng có trong lịch sử về một học sinh khá giành giải quốc gia... Dù gì thì về thành tích học tập em vẫn ngưỡng mộ anh nhất đó. Ngoài ra, những ngày còn lại của hè anh có định làm gì không?"
"Nhắc đến hè, anh muốn ra biển chơi... Anh muốn đi một chuyến, và trong chuyến đi này có khoảnh khắc chúng ta cùng ra biển chơi."
"Chúng ta... nghĩa là anh với em á?"
"Anh nói thật đó.", An chỉ cười khi đôi má Tú hồng lên thấy rõ. "Anh muốn có ít nhất một chút kỉ niệm vui vẻ với em trước khi lên đường."
"Em... em cũng muốn..."
Đôi môi hồng nhạt không ngấm son của cô nàng tuổi mười bảy ngập ngừng, ngắt quãng khá dài. Cô ngừng nói, chừa lại một vài giây để lấy hơi, đôi mắt hướng thẳng về phía An mà buông ra một câu nói rành rọt nhất có thể:
"Em cũng muốn ra biển chơi với anh!"
Ngay sau đó nàng bụm hai tay che miệng lại và quay mặt đi vì quá ngượng. Cả ba anh em họ Đoàn "đứng hình" trước hành động bất ngờ ấy, nhưng rồi Fusae cũng mỉm cười với chị.
"Calm down nào em gái.", Fusae xoa dịu cảm xúc cho Tú. "Nếu như câu nói vừa nãy thể hiện ra sự can đảm của em thì em đã thành công mỹ mãn rồi đó."
"Dạ...", Tú buông tay ra khỏi mặt và quay mặt về hướng đối diện. "Em chỉ muốn vượt qua sự ngượng ngùng thôi."
"Vậy là đã chốt rồi nhé em. Bây giờ chỉ còn chờ anh em mình chốt điểm đến thôi."
"Uhm... Ngoài Nha Trang ra thì còn địa điểm nào mà tụi mình chưa đặt chân tới không nhỉ?"
"Có Mũi Né, Phan Thiết đó em."
"Mũi Né à... Ừ ha, hồi bé tụi mình chưa có dịp đến đó. Mũi Né có xa không anh?"
"Chỉ xa hơn đường đi từ đây tới Nha Trang một chút thôi, chắc là sẽ cỡ bốn tiếng đồng hồ đi xe liên tục đó."
"Hay là tụi mình ở đó một, hai đêm đi? Anh chị cũng đi cùng tụi em chứ?"
"Anh chị ấy lúc nào cũng sẵn sàng du lịch mà."
Thứ 4, 8/14/20XX.
Đà Nẵng.
Các thành viên còn lại của hội TCQĐĐ đã về Đà Nẵng được năm ngày, và bây giờ là thời khắc cuối cùng để họ có thể gắn bó với Khoa trong những ngày cuối cùng trước khi nó về Đà Lạt, và khởi điểm chính là Thái, Hoài An và Ngọc đang cùng với nhân vật chính của câu chuyện tại dãy nhà trọ đang dần có thêm người vì những tân sinh viên đến từ tỉnh lẻ chuyển đến đây học – Thái ra quán cà phê gọi bốn cốc mang đi và cũng vừa mới dừng xe ngay trước phòng trọ.
"Khoa à... tụi mày vẫn chưa nói với tụi tao về lý do chính dẫn đến việc tại sao mày lại lên Đà Nẵng học đó nha."
"Cái đó tao chưa kể với bọn mày á?"
"Ừ. Tụi tao nghĩ hoài không ra, và trước đó ngay cả khi mày viện dẫn bất cứ lý do nào cũng đều không phục cả."
"À... Thực ra là..."
Khoa kể hết toàn bộ sự thực. Gia đình và họ hàng của nó cũng phải thuộc dạng rất giàu, và mẹ nó đột nhiên ngã bệnh phải đi xuống Sài Gòn chữa trị trong vòng một năm, và Khoa theo đó cũng phải tạm thời xa rời mái nhà của mình để đi Đà Nẵng học để bớt đi gánh nặng cho gia đình. Một năm đã trôi qua và bây giờ Khoa phải trở về để tiếp tục lo việc gia đình.
"Nhà mày... cũng là đại gia á?"
"Ừ. Nhưng nhà tao chỉ cung cấp cho chị em tao vài triệu thôi, còn phần tiền còn lại là tiền kiếm được từ Metaverse, tụi mày nhớ không?"
"Cũng phải... chữa bệnh tiểu đường loại II kèm thêm các biến chứng cũng khá tốn kém, nhỉ? Nó có thể mất cả năm để hồi phục, thậm chí còn không thể chữa được luôn là đằng khác. Tiền viện phí theo đó cũng nhảy vọt không khác gì ung thư cả."
"Chữa tiểu đường loại II trong một năm là còn may mắn đó, Khoa biết không? Bởi vì nó thiên về rối loạn trong việc điều tiết lượng insulin hấp thụ đường trong máu... Và nó nguy hiểm ở chỗ là nó tác động đến những cơ quan trọng yếu của cơ thể mình như gan hoặc thận."
"Nhà mày có người bị tiểu đường không An?"
"Có chứ. Thậm chí nó đã trở thành vấn đề để cho cả họ cùng lao vào giải quyết vì nhà đó khá nghèo, không đủ viện phí để trả."
Cuộc nói chuyện suồng sã bên ngoài vỉa hè Đà Nẵng kéo dài một hồi lâu và đột nhiên Khoa có một thông báo mới nhảy lên ở cạnh trên màn hình điện thoại. Là tin nhắn Messenger gửi từ chị Fusae.
Fusae: "Hi."
K: "Anh chị đã cứu được Bình rồi phải không?"
Fusae: "Bé Bình vẫn ổn và đang ở trong viện."
Fusae: "Bé ấy nói rằng nó muốn gặp em trực tiếp đó, nhưng mà nó bị hư mất điện thoại rồi – đúng hơn là lão Dominic đã phá nó, và anh Hiệp đang tìm cách sửa nó."
K: "Oh..."
"Này, tin nhắn của ai vậy?"
"Chị Fusae nhắn cho tụi mình.", Khoa đưa màn hình điện thoại ra cho mọi người cùng thấy. "Con Bình bây giờ đang ở trong bệnh viện. Chờ đã, hình như còn nhắn tiếp nữa..."
Biểu tượng bong bóng trò chuyện với ba dấu chấm ở góc bên trái khung trò chuyện trên Messenger nhảy lên một hồi rồi biến mất, và ô thoại mới được mở lên.
Fusae: "Giờ để chị mở video call lên nhé?"
"Tụi mày muốn gặp Bình chứ?", Khoa hỏi tụi bạn ngay vừa lúc thêm bốn người nữa tới quán theo lời hẹn của Khoa và Hoài An – Hưng, Oanh, Trí và đương nhiên là không thể nào quên đuộc cô bé loli của cả hội, chính là Uyên.
"Mọi người có chuyện gì á?"
"Anh Hiệp đã giải cứu con bồ của thằng An thành công và bây giờ chị Fusae muốn video call với tụi mình."
"Em cũng muốn được thấy chị ấy... đặc biệt sau tất cả những gì chị ấy đã trải qua.", Uyên ngồi ngay cạnh Khoa. Chỗ này rộng rãi, đủ để cho cả tám người cùng ngồi.
"Tất cả chúng ta đều muốn mà em.", Khoa xác nhận ý kiến của tất cả mọi người, sau đó nhắn lại hai chữ "Đồng ý" vào ô nhắn tin. Mươi giây sau, màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến và cậu thanh niên cao gầy cũng bấm nút chấp nhận cuộc gọi. Hai bên kết nối thành công khi hình ảnh camera từ điện thoại của Fusae chiếm lấy toàn bộ màn hình, chừa lại một ô nhỏ hình chữ nhật đứng để phản chiếu hình ảnh của camera màn hình.
"Ohayo-gozaimasu!"
"Bọn em chào chị!"
"Ở bên đó chị có khỏe không?"
"Bên này vẫn OK, còn các em?"
"Tụi em có mặt đầy đủ rồi."
Camera chuyển cảnh sang Bình, lúc này nàng đã sẵn sàng nhìn trực tiếp vào camera của Fusae.
"Hello bạn Khoa...", ánh nhìn của Bình không còn mệt mỏi nữa khi được thấy người bạn cũ ở phương xa.
"Nhìn xem, mọi người cũng có mặt ở đây để nói chuyện với mày nè." – Khoa đưa camera điện thoại ra xa để camera có thể bao hàm hết tất cả bảy người còn lại, và cả bảy đều quen biết Bình thông qua chuyến đi Metaverse giữa tháng sáu kia, dù đối với Bình, những người đó đều đã bị mặt nạ che một phần, không nhìn thấy hết cả gương mặt.
"Các anh chị của hội... à không, phải là những người bạn của Khoa ở Đà Nẵng chứ. Mọi người đều ổn cả chứ?"
"Khỏe như chưa từng được khỏe hơn đó chị.", đến lượt Uyên bắt chuyện với Bình. "Được thấy chị vui vẻ trở lại, tụi em mừng quá..."
"Mọi người đều có mặt đầy đủ để hỏi thăm em đó."
"Đầy đủ luôn!?"
"Thực ra chỉ thiếu mỗi nhà sư nhưng mà thôi kệ đi, niềm vui của em là tâm điểm của ngày hôm nay mà."
"Nếu như vậy thì... mọi người muốn hỏi Bình câu nào? Bình có thể giải đáp mọi thắc mắc về bản thân."
Các thành viên trong hội TCQĐĐ đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến Bình, và Bình lần lượt trả lời từng câu hỏi mà không bị gián đoạn bởi sức khỏe hay lý do cá nhân. Nhìn thấy Bình nói cười vui vẻ, những người bên kia ống kính phấn khởi hơn, còn ông chú U60 đang đứng ngoài cửa nghe tiếng con gái nói cười với những người bạn ở bên kia cũng mừng thầm một nỗi vui triền miên trong tim. Con gái ông đã hồi phục lại tinh thần và sức khỏe khá nhanh, không biết có phải là do cái tôi mạnh mẽ của nó hay do có hai anh chị của bạn tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc, nhưng dù cho có là gì đi nữa, điều đó đã làm người cha nọ vốn dĩ ít khi cảm thấy vui vẻ đã vui như chưa từng được vui.
Ông chú lặng lẽ rời khỏi cửa phòng mà đi dạo, để con gái có thời gian riêng vui vẻ bên cạnh những người bạn mà ông chưa gặp bao giờ...
Nhiều ngày sau trôi qua...
Các thành viên còn lại của hội TCQĐĐ tìm đến căn trọ của Khoa và rủ nó đi chơi trong những ngày cuối cùng nó còn lưu lại tại Đà Nẵng.
Chủ nhật, 8/18/20XX.
Hoài An vẫn là cô gái luôn muốn được ở bên cạnh Khoa nhất. Nàng rủ Khoa ra biển chơi, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp vào những ngày giữa hè. Cái nắng gắt và biển người dẫm lên bãi cát cháy ran chính là thứ mà Khoa muốn tận hưởng trong những ngày cuối cùng tại Đà Nẵng.
Nhìn ra bãi biển, hai đứa ôn lại những chuyện đã qua. Có hàng tá những câu chuyện chưa muốn kể thì bây giờ chính là lúc Khoa đã có thể nói điều đó cho người bạn thân nhất bây giờ.
Hai, ba giờ đồng hồ dần trôi theo những câu chuyện của Khoa... An ngồi đó nói chuyện mà không hề có chút để ý về thời gian, như thể chính nàng cũng muốn được ở gần bạn mãi...
Thứ 2, 8/19/20XX.
Đến lượt Thái và Ngọc rủ Khoa làm một ván game ở ngay cái quán net mà lần đầu tiên Thái đã rủ nó tới. Vẫn là những ván game PUBG kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ - sau một năm thì game này có lẽ đã mất đi sự hấp dẫn ban đầu của nó khi những con bot trong game xuất hiện còn nhiều hơn trước để đủ một trăm hoặc chín mươi chín người chơi trong trận.
Một trận thắng khi nhóm Khoa đã cố thủ tại vòng bo cuối cùng suốt hơn năm phút khi nó thu hẹp lại đến đến tâm vòng tròn.
Rồi một trận thua ngay từ phút đầu tiên nhảy dù vào bản đồ.
Thêm hai trận thắng với top 2 và top 3 để gỡ lại số lượng điểm hạng đã mất. Và hai tiếng đồng hồ đã trôi qua như thế. Ngọc và Khoa tháo tai nghe ra ngay khi vừa xong trận thứ ba, cái nóng cùng với sự căng thẳng trong trận game đã làm cho gương mặt cả hai đều chảy đầy mồ hôi trên hai thái dương và má.
"Phong cách đánh trận của mày vẫn cẩn thận như ngày trước tụi tao mới bắt đầu gạ mày, nhỉ?", Thái hỏi theo cách suồng sã nhất có thể.
"Ừ...", đứa bạn đeo kính duy nhất trong đội với tay lấy chai nước Sting vàng và uống một ngụm vừa đủ. "Cẩn thận vốn là bản tính thừa hưởng của tao từ khi bắt đầu làm quen với những chiếc máy ảnh DSLR."
"Oh yeah... Mày là nhiếp ảnh gia cơ mà, hẳn phải là người tinh mắt đối với những thứ đi qua đôi mắt của mình chứ. Mà bữa giờ có săn mấy tấm hình nào nghệ nghệ không thế?"
"Nếu là nhỏ An, chị Oanh với chị Fusae từ lúc còn ở Hà Nội thì có đầy, nhưng hôm nay tao lại không mang máy theo."
"Không sao, về nhà cứ gửi riêng cho hai đứa tao là được."
"OK.", Khoa gật đầu một cái rồi hỏi ngược lại hai người bạn, "Mà trong số ba người mà tao vừa nêu đó, chúng mày kết ai nhất?"
"Tao vote cho bà chị đến từ Nhật.", trong đầu Thái bỗng hiện lên hình ảnh chị bước vào trong khách sạn chào mọi người với nụ cười tươi hơn màu nắng mai.
"Cho tao bà chị Oanh được rồi.", Ngọc tiếp. "Mà hai cô chị đều là tuyệt phẩm cả, tụi mày đều nghĩ thế chứ?"
Ba cặp mắt nhìn nhau, chớp mắt cùng với cú gật đầu như đã hiểu ý nhau quá rõ. Trong đầu họ đã nhìn thấy hình ảnh Oanh và Fusae trong những bộ đồ dễ thương như các cô gái hay chụp đăng lên mạng như những giấc mơ mà tụi nó mong được thành hiện thực trước mắt một ngày nào đó.
Thứ 3, 8/20/20XX.
Hưng, Uyên và Oanh cùng đến nhà Khoa chơi vào lúc sáu giờ sáng và cả bốn người cùng đi ngắm biển từ trên núi cao sau bữa ăn sáng.
Chiếc Win 100 từ Đà Lạt dù đã khá cũ và không còn nhiều xăng do Khoa quên đổ nhưng ít nhất vẫn đủ đưa Khoa và Uyên sau lưng lên đỉnh cao hơn hai trăm mét so với mặt nước biển, và biển Đông đã hiện ra màu xanh trải dài đến vô cực sau hai tiếng điều khiển chiếc xe đi theo chiếc mô tô của Hưng và Oanh.
Xa xa có những chiếc thuyền đánh cá đang trên đường săn lấy những chú cá da bạc xám cùng những lớp vảy óng ánh dưới nắng mai. Ngoài kia đều là những con thuyền vô tư gần bờ và không sợ nguy hiểm do những tàu cá Trung Quốc không thể lại gần đó, cùng với một loạt những chiếc bè nuôi cá rải rác khắp vùng biển trong tầm nhìn của ba anh chị em.
"Oa a a a a...!"
Gió lùa mạnh ngang qua làn tóc nâu hạt dẻ của Oanh ngay khi cô nàng tháo mũ bào hiểm và lắc đầu cho tóc quét vào làn khí nóng trong hè. Oanh mặc chiếc đầm mùa hè in hình những chiếc lá xếp ngẫu nhiên lên nhau, chân váy ngắn tới đầu gối và luồng gió trên cao cứ thổi vào người chị, làm hằn lên đường nét gợi cảm của cô gái tuổi ngoài đôi mươi – chẳng trách tại sao ngày hôm qua Ngọc lại chọn Oanh khi được hỏi về ba cô gái kia, lại càng dễ hiểu hơn khi chính Oanh là người đã tặng cho Ngọc đồ án về căn nhà tương lai nhân ngày sinh nhật cu cậu.
"Thế này mới là mùa hè và quang cảnh thiên nhiên chứ!", Hưng hướng về phía biển, dang hai tay như muốn ôm trọn cả bầu trời vào lòng. Dù anh đã sống hơn hai mươi tám năm tại thành phố này nhưng chưa lần nào anh có thể thoải mái ngắm nhìn trời biển hùng vĩ như thế này. Uyên cũng không khỏi tròn mắt với cảnh biển từ trên đèo cao thật ngoài sức tưởng tượng của bản thân.
Bấy giờ Khoa mới lấy máy ảnh ra và bắt đầu tác nghiệp lên Oanh và bầu trời trong xanh sau lưng nàng. Anh cựu công an và cô bé nhân viên IT tập sự cũng không quên đưa mình vào trong những khung hình quý giá của Khoa mà không chắc họ có thể nào tìm thấy người thay thế được cậu.
"Nào, bây giờ tụi mình đi đến phố Âu ở trên núi Bà Nà chứ?", đã đời với cảnh biển nhìn từ đèo, Oanh lại đề nghị đi xa hơn – núi Bà Nà vốn nằm sâu trong đất liền, cách khá xa vị trí của bộ ba hiện giờ.
"Bà Nà ạ? Nhưng mà nó xa lắm..."
"Bây giờ cứ để Khoa đổ xăng đi chứ, thấy xe nó cạn bình rồi..."
"Ừ nhỉ."
"Let's go."
Một buổi chiều bận rộn tại Bà Nà bắt đầu từ lúc một giờ rưỡi chiều khi họ đã leo lên núi như lần mà chỉ có Khoa và Oanh đi vào giữa tháng ba cùng năm. Cảm giác được lên núi và sống ảo ở phố Âu và cầu Vàng vẫn như vậy, chỉ khác là cảm giác ấy được chia cho anh Hưng và Uyên, hai người lần đầu tiên được đến đây.
Uyên thích ngồi trên chiếc bàn sắt kiểu Tây màu trắng và sống ảo với cốc cà phê nóng, lên hình như một thiếu nữ đã trưởng thành, còn Oanh trông dáng cầm cốc trà trên tay và rót trà vào cốc sang trọng hơn hẳn so với cô em gái. Trên cầu Vàng, cô bé mười bảy tuổi nọ thay thành một chiếc áo màu trắng có bông hoa cúc màu tím phủ hết phần ngực và bụng và quần shorts màu xanh đen ẩn dưới gấu áo quá khổ, tựa như một nụ hoa non ngây thơ hé nở dưới ánh nắng oi đầu chiều được nâng nhẹ trên bàn tay của người đá khổng lồ.
"Được chưa anh?", Uyên rời lưng và mông khỏi đường cong lan can cầu.
"Rất rõ, và... rất dễ thương." Khoa nhìn lại những tấm hình nó đã chụp cho Uyên. Không bị ngược sáng, thấy rõ mặt và rất tôn vẻ đẹp của cô thiếu nữ tuổi mới lớn của hội TCQĐĐ.
"Ui, anh chụp em đẹp quá trời luôn!", Uyên cười hào hứng, lướt qua những tấm ảnh chụp chính mình trên chiếc máy DSLR to nặng trên tay. "Về nhà nhớ gửi cho em nha!"
"Sure, em. Em cứ đợi tối nay đi, sẽ có đầy đủ thôi, mà nếu như em muốn sửa ảnh thế nào thì cũng inbox anh luôn, được không?"
"Gửi hình cho chị và anh nữa nghen.", Oanh cũng đã selfie khá đủ với khung cảnh tảng đá hình bàn tay, bước nhanh đến chỗ Uyên và Khoa.
Ngày hôm nay tác nghiệp coi như là đủ, và bộ tứ trở về lại thành phố dưới chân núi lúc trời chiều nhuộm vàng màu trời, màu mây và màu biển thành những sắc đỏ cam nhẹ nhàng.
Thứ 4, 8/21/20XX.
Khoa tiếp tục dành thời gian ở ngôi chùa nơi sư thầy Thích Quang Danh đang trông chùa. Lúc Khoa đến, thầy vẫn đang tập võ trong sân chùa. Thầy ngừng tập và hai người nói những câu chuyện triết lý trong một khoảng thời gian dài. Không gian tĩnh lặng trong chùa cùng với tiếng nhạc thiền văng vẳng quanh gian thờ Đức Phật là thứ duy nhất khiến Khoa có thể nghe được những câu chuyện của thầy mà không thấy chán.
Cậu nhiếp ảnh ở lại chùa, bắt thêm một số khoảnh khắc tĩnh lặng chốn cửa Phật và dùng một bữa cơm chay đơn sơ với các sư. Khi nghe đến việc Khoa sẽ về lại Đà Lạt, thầy chỉ im lặng và tặng Khoa một cuốn sách về cách để làm tĩnh lặng tâm hồn của một thiền sư nổi tiếng.
Đến chiều, đột nhiên Ngọc lại có mặt trước cửa phòng trọ của Khoa.
"Mày mới đi đâu về à?"
"Tao ra chùa gặp thầy, nói chút lời tạm biệt với thầy thôi."
"Tao cũng đến để thông báo với mày...", Ngọc ngập ngừng, "...sắp sửa tao sẽ sang châu Âu. Tao sẽ sang Áo đi du học."
"Mày... mày đi du học á?"
"Ừ. Xin lỗi vì tao đã không nói chuyện này sớm hơn. Bây giờ tao đã có đủ mọi thủ tục cần thiết để đi rồi, và tao cũng đang tìm đến mày để nói lời tạm biệt."
"Nhưng mà ngày mấy mày mới đi?"
"Thứ sáu này tao sẽ đi. Bây giờ tao cũng đang có thêm một buổi tiệc chia tay với mọi người vào lúc sáu giờ tối nay, mong mày sẽ đến."
"Ừ. Tao sẽ gọi cho những người còn lại."
Tối hôm đó, tại căn hộ của Ngọc.
Tám thành viên của hội TCQĐĐ tại Đà Nẵng đều có mặt đầy đủ trong không gian rộng rãi của căn hộ. Dù mọi người vẫn còn nhớ buổi tiệc sinh nhật tại Hà Nội nhưng bây giờ kí ức đó đã song hành với sự ngạc nhiên khi biết Ngọc sẽ sang Áo để học nhạc – Ngọc vốn dĩ được biết đến với tài chơi nhạc, nhưng để được sang Áo tu nghiệp thì đó không phải là chuyện đơn giản, nhất là đối với xứ sở mà đến cả người vô gia cư cũng biết đàn.
"Dzô!"
"Cheers!"
Vẫn là văn hóa nhậu của người Việt, cứ cốc bia chén rượu cùng tiếng hò dô trước rồi hẵng vào việc sau.
"Man, mới đó mà hội TCQĐĐ đã trải qua một năm hoạt động rồi."
"Ừ. Từ việc đấm lộn với kẻ quấy rối tình dục cho đến việc hạ bệ luôn cả thần thánh... Đúng quả là một chặng đường điên rồ mà không người Việt nào có thể nghĩ tới, nhể?"
"Mà bây giờ chúng ta lại sắp phải chia tay với hai thành viên gạo cội của hội chúng ta rồi. Người thì về Đà Lạt thụ hưởng bầu không khí tươi mát của thành phố buồn, người thì sang Áo dệt nên những đoạn trường ca..."
"Wow, tao không nghĩ là mày lại có thể bay bướm như thế được đó Thái. Mày say chưa vậy?"
"Tao nào đã say sớm thế? Cái đó là đột nhiên tao nghĩ ra thôi nha."
"Mày mà cũng nghe được cả nhạc thính phòng với cả nhạc tiền chiến nữa hả?", Ngọc nghe được hai chữ cung đàn thì rất ngạc nhiên. "Tao thề là cuộc đời này tao chưa từng nghe hai chữ cung đàn từ bất kỳ cái miệng của đứa nào bằng tuổi tao, ngay cả đứa giỏi văn nhất cũng chưa bao giờ nghe."
"À... ừ... Cái đó có lẽ là tao ảnh hưởng từ tinh thần yêu âm nhạc của mày đó. Tao cũng có nghe mấy bài mà mày nói, tuy hơi khó hiểu nhưng văn chương cứ như thơ vậy."
"Chúng ta cũng đã có nhiều kỷ niệm với nhau suốt năm cuối cấp vừa qua rồi. Thực sự là học với nhau ba năm cũng không bằng một năm với Metaverse... Dzô nữa không các bạn? Dzô cho những thành công của chúng ta trong việc đánh bại phe bắc cụ những ngày qua."
"Yeah!"
"Cheers!"
"Chúng ta đã làm hết những gì có thể, nhưng nếu như Metaverse xuất hiện trở lại thì chúng ta cũng chiến cùng nhau như thế này chứ?"
"Vâng. Những người miền Nam có thể sẽ thân thiện hơn với Mỹ đế và các nước phương Tây cũng như có những chính sách kinh tế tốt, nhưng nếu như họ vẫn tiếp tục làm khổ dân giống như đám ngoài Bắc thì chúng ta vẫn sẽ phải xóa sổ VC một lần và mãi mãi thôi, không việc gì phải ngại cả."
"Mà cũng công nhận một điều là canh chừng xã hội từ trong bóng tối và chiến đấu với cái ác trong bóng tối cũng có chút gì đó từa tựa như truyện kiếm hiệp phương Tây rồi đó."
"Fame thì không cần phải lo, bởi các anh chị em chúng ta đâu làm việc này để thu hút tương tác đâu chứ?"
"Còn bây giờ thì... mọi người cứ xõa cho hết đêm nay nào!"
"Một... Hai... Ba... Dzô! Hai... ba... dzô... hai... ba... uống!"
"Còn mày, thi uống bia không?"
Một chốc sau, tầm nhìn của Thái bắt đầu ngà ngà do bị gạ kèo uống chung với anh Hưng và Hoài An. Ba người uống trong khi năm người còn lại vừa xem vừa đưa từng lon bia một trong thùng.
"Đếm xem thử mỗi người uống bao nhiêu lon rồi?"
"Một, hai, ba... Thái được tới bảy lon."
"An cũng sắp hết lon thứ bảy rồi."
"Còn anh Hưng tới mười lon lận! Ca này đi đái đêm là thôi rồi luôn..."
"Hic... Kinh nghiệm... đi nhậu trong ngành... thế đấy...", anh Hưng ngập ngừng nói không nên câu sau khi tu hết hơn ba lít Heineken, tạm thời nằm gục trên trường kỉ.
"Hực... ộc..."
Thái không uống hết nổi được lon bia thứ tám nữa và ọc hết lượng bia trong miệng ra ngoài.
"Uầy!"
"Đệch mợ, nó nôn ra hết rồi!"
"Từ từ bạn ơi!", Ngọc dìu Thái và dắt theo cô gái quá chén vào nhà vệ sinh và những tiếng "ọc", "oạc", "ọe" liên tục văng vẳng thấy rõ.
"Man... từ khi nào mà cuộc nhậu chia tay của chúng ta lại trở thành cuộc thi uống bia vậy..."
"Không theo kế hoạch cho lắm... Giờ anh chàng này cho ngủ qua đêm luôn nhỉ?", Oanh nhìn về phía Hưng bây giờ đã nhắm nghiền mắt, quay lưng vào trong ghế mà ngủ.
"Nên là như thế, chứ bây giờ ra đường với tình trạng này quả là không nên. Còn tệ lắm thì cả bọn cùng ngủ tại nhà này luôn, nhỉ?"
"Em chỉ muốn về trước...", Uyên mấp mé môi. "Mà mọi người ai cũng có men rồi thì đành hưởng ứng luôn, nhỉ?"
"Để chị gọi taxi cho em về trước.", Oanh bấm máy gọi tài xế Grab gần nhất để đưa Uyên về. "Nhớ đi cẩn thận nha."
Sau khi cho hai người kia nôn xong, mọi người quyết định ngủ lại nhà Ngọc và về vào ngày mai, còn Uyên thì đã không còn ở trong căn hộ từ mấy phút trước. Tối nay bố mẹ của Ngọc không ở nhà nên mọi người có thể ngủ thoải mái.
Thứ 5, 8/22/20XX.
Một giờ sáng.
Khoa không thể ngủ được vì vẫn còn vương vấn những câu chuyện tương lai của các thành viên trong hội TCQĐĐ. Một năm đã trôi qua và bây giờ mọi người đang chuẩn bị bắt đầu con đường riêng của bản thân.
Hoài An đã đậu vào trường đại học mà nàng đã mong muốn và đã sẵn sàng cho việc nhập học.
Thái thì ngoài chuyện đi sửa xe thì cũng đã quá thành thạo trong việc làm thám tử chuyên đi "chõ mũi vào chuyện của người khác" và đương nhiên cũng kiếm được tiền.
Ngọc thì sắp sửa sang châu Âu trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ tới.
Anh Hưng thôi làm công an và giờ chuyển định hướng sang người tư vấn về pháp luật và là người chuyên tâm giúp đỡ các dân oan tìm lại cuộc sống yên bình của họ.
Uyên cũng được coi như là độc lập về tài chính khi chỉ bước sang tuổi 17 bằng việc làm part-time tại cửa hàng máy tính và có triển vọng để theo học công nghệ thông tin hay ít nhất là kỹ thuật điện tử sau này.
Oanh chính thức nhận bằng tốt nghiệp trong năm tới và sẵn sàng tìm đường tu nghiệp tại Âu châu giống như Ngọc.
Bình đã cố gắng vượt qua nỗi đau do cái chết của An nhờ sự hỗ trợ của anh Hiệp và chị Fusae, cuối cùng cũng đã sẵn sàng theo học ngành Marketing tại Sài Gòn sau tin báo trúng tuyển đại học.
Còn anh Trí thì cũng không chắc là anh ta sẽ làm gì khi đã ngừng làm sát thủ Metaverse cho đảng. Với lượng vốn khổng lồ anh ta cũng có thể mở doanh nghiệp riêng để tìm đường hoàn lương, có lẽ là như vậy. Có thể họ sẽ ca thán đủ điều trước mặt Khoa nhưng Khoa không nghĩ rằng họ đang phải khổ sở, trái lại là họ đang có những niềm vui khi đang làm những công việc đúng với khả năng và lương tâm của mình.
Điều tiếc nuối lớn nhất của Khoa chính là người bạn cũ của nó ở Đà Lạt, khi nó ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ và tương lai của nó có thể rộng mở hơn bất kì ai trong hội.
"An, nếu như mày còn sống thì có lẽ anh chị sẽ bảo lãnh mày sang Mỹ để nó tiếp tục đi học, nhỉ? Dù rằng mày sẽ phải xa người mình yêu nhưng ít ra mày cũng sẽ có môi trường và cơ hội để phát triển bản thân để trở thành người xứng đáng với người con gái ấy hơn.", Khoa rời chăn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra những ánh đèn lấp lánh dưới phố. "Nhưng dù gì đi nữa, chuyện gì đã qua thì cũng đã qua rồi, và mọi người vẫn đang nhớ mày lắm... Cảm ơn vì đã ở bên tao và cho tao biết thế nào là tinh thần của một người chiến binh. Bây giờ tao sẽ về lại mái nhà xưa và tiếp tục nghỉ ngơi và tìm những niềm vui mới. Một lần nữa xin nói lời tạm biệt... cho đến ngày hai chúng ta gặp lại nhau."
Thứ 7, 8/31/20XX.
Gần giữa trưa, những thành viên còn lại của hội TCQĐĐ ở Đà Nẵng đã có mặt để tiễn Khoa lên chuyến xe đưa nó về Đà Lạt.
Chiếc xe Win 100 của nó bây giờ sẽ do chị của nó trông chừng, trong khi nó sẽ đi tìm một con xe khác để đi trong phạm vi thành phố Đà Lạt và thậm chí là phượt sang hẳn Sài Gòn và các tỉnh miền Tây. Một số đồ đạc cá nhân khác nó muốn gửi lại đây, chị Linh sẽ chịu trách nhiệm giữ lấy nó.
"Đi về cẩn thận nha, coi chừng bị móc túi đó."
"Chắc chắn rồi."
"Bữa nào muốn đến Đà Nẵng thì cứ gọi điện cho anh, anh sẽ sắp xếp tới đón luôn."
"Dạ."
"Lần tới gặp nhau chúng ta có nên làm một tour xuyên Việt không nhỉ?"
"Nếu như chúng ta còn giữ khoản tiền tỉ ấy và tình hình không có gì thay đổi thì mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi."
"Quyết định rồi đó nha!"
Chiếc xe buýt màu đỏ của hãng Phương Trang đã cập ngay trước mặt Khoa, cửa bên mở và đó cũng là lúc nhân vật chính lên đường trở về mái nhà xưa...
"Goodbye!"
"See you again!"
Chiếc xe lùi lại và lăn bánh theo con đường hướng về phía Nam. Trên đường đi, Khoa nhìn lại những tấm hình mà chính bản thân nó đã chụp cùng với các thành viên của hội lưu trong điện thoại, trong đó có một tấm hình mà toàn bộ mười thành viên của hội chụp chung với nhau trong bữa tối đầu tiên khi An từ Đà Lạt đến Hà Nội, cũng chính là dịp duy nhất hội tụ mọi thành viên thường trực của hội trước khi cuộc chiến vĩ đại bắt đầu.
"Lần tới chúng ta gặp lại nhau, ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu.", Khoa thầm nghĩ và mỉm cười, từ từ thiếp đi trên ghế giường nằm, và cuộc sống cũ tại xứ sở sương mù sắp sửa đến lúc bắt đầu lại.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com