Chương 18A - Chân dung trùm cướp đất
Thứ 2, 9/24/20XX.
"Hoàn hảo...?"
Ngọc chỉ cười nhẹ, như thể muốn hàm chứa cái gì đó trong hai từ kia.
"Bây giờ chúng ta đi tiếp hay quay về thực tại?"
"Cũng nên về thôi.", Recon góp ý.
"Ngày mai chúng ta vẫn có thể thâm nhập được vào đây."
"Tối nay chúng ta đi ăn đâu đó đi nhỉ?"
"Ừ. Tối nay nhà tao cũng không nấu cơm tối.", Ngọc nói. "Bố tao nói là chiều tối nay tao đi ăn ở đâu cũng được."
"Qua quán cơm từ thiện nhé?"
"Chỗ đó cũng được. Siêu tiết kiệm chi phí cho bữa ăn của năm... à không, bốn người chứ."
"Tao lại tưởng tao phải theo mày tới tận Đà Nẵng nữa cơ."
"Đùa thôi.", Ngọc đưa khẩu Colt Anaconda cho Knight. "Trả mày này. Bây giờ tao mới nhận ra rằng mình có hai khẩu súng lục hai bên rồi."
"Thanks.", Knight nhận lấy khẩu súng kia. "Tao về nha."
Rồi Knight lấy điện thoại ra và quay trở lại thế giới thực. Những đứa còn lại cũng làm theo, và mỗi người họ đều đã quay lại chỗ cũ ở hiện thực nơi chúng nó bắt đầu đi vào Metaverse.
Mặt trời cũng chỉ vừa mới chuẩn bị xuống núi.
Ba chiếc xe máy đi ra khỏi khu vực lúc nãy tụi nó đã ở đó. Cả bốn đứa đều hướng thẳng tới quán cơm từ thiện hai ngàn đồng vốn đã thu hút hàng triệu lượt thực khách đủ mọi lứa tuổi.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi và có được những đĩa thức ăn như mong muốn, Ngọc bắt đầu cuộc hội thoại nhóm trên bàn ăn.
"Trước đó tao cũng đã nghe danh về hội TCQĐĐ rồi, khi tao tình cờ thấy những lá thư đe dọa gửi đến gã chủ chi nhánh phòng gym THOL kia."
"Mày đã biết đến hội?"
"Đúng thế.", Ngọc xớt quả trứng kho và cho vào dĩa cơm. "Và tới lúc hắn tự đi đầu thú cảnh sát thì tao mới thực sự nể phục những quái nhân đó, đồng thời cũng tò mò muốn tìm hiểu tại sao có thể thay đổi tâm can người khác."
"Và bây giờ những quái nhân mà mày đang nói tới hiện đang ngồi trước mặt mày rồi đấy."
"Chính bản thân tao cũng không ngờ rằng những người ấy đã mời mình vào thuyền của họ.", cứ nuốt xong một muỗng cơm, nó lại nói tiếp. "Và quan trọng hơn hết, nhờ những người ấy mà tao mới biết được mình muốn gì và cần làm gì để thay đổi chính số phận của mình và của những người khác."
"Chúng tao chỉ mời mày vào thôi, và chẳng ai ngờ được tao lại có sức mạnh Persona cơ chứ? Một thứ sức mạnh không bao giờ có ngoài đời thực."
"Tao chưa từng nghĩ rằng mình không thể đánh thức được sức mạnh nội tâm của mình.", nó nhìn những đứa bạn xung quanh nó. "Dù sao đi nữa, thì chúng ta cũng đã chính thức chung thuyền với nhau rồi phải không?"
"Ừ.", Khoa đáp với một ánh nhìn thân mến. "Chúc mừng mày đã trở thành thành viên thứ năm của hội TCQĐĐ, Tuấn Ngọc ạ."
"Cảm ơn."
Mối quan hệ The Strength đạt cấp 2.
Bữa ăn chỉ kéo dài nửa tiếng, lúc tụi nó ăn xong thì đã năm giờ chiều. Tuấn Ngọc về thẳng tới căn hộ đông người ở, còn ba đứa kia về thẳng khu trọ của họ.
Lại nói về thằng Tuấn Ngọc, nó vốn dĩ là con một, nhưng vì vợ chồng ông bác mất vì tai nạn giao thông sau khi hạ sinh cô con gái thứ ba nên bố nó buộc phải nhận nuôi cả ba cô con gái, lúc ấy cô lớn nhất mới mười hai tuổi. Không giống như mẹ kế của Nguyễn Thắng, mẹ kế của ba cô con gái - mẹ Tuấn Ngọc - đều rất mực thương ba chị em và không phân biệt đối xử giữa con nuôi và con đẻ nên Ngọc và các chị em không hề tị nạnh nhau.
Cô chị cả năm nay hai mươi tư tuổi, đã có công việc ổn định và đã dọn ra ở riêng, còn hai đứa thì chưa ai bước qua tuổi hai mươi cả, và cô nào cũng lớn tuổi hơn Ngọc. Đứa út chỉ hơn Ngọc đúng một tuổi.
Nói về gia đình nó từng ở đâu thì đó là một khu đất khá rộng, trên đó dựng nên một căn nhà hai tầng khá to, bao quanh bởi sân vườn giống như một số căn nhà ở Mỹ, cũng có sân trước và sân sau. Nó đã ở đó suốt mười bốn năm đầu tiên của cuộc đời nó, và năm ấy đất của họ bị cưỡng chế, các chị họ của Ngọc bị lũ côn đồ giả danh công an bắt cóc để đòi đất chuộc. Coi như là cuộc chiến tranh lạnh để giữ nhà giữ đất suốt bốn mươi bảy ngày trời, đến tận ngày thứ bốn mươi tám, gia đình họ buộc phải ra hàng để bảo vệ tính mạng, vì họ bị khủng bố đủ thứ, cả thể xác, vật chất lẫn tinh thần. Những lần bị ném bom hẹn giờ vào nhà và nỗi lo sợ nhà nó sẽ nổ lúc nào không hay đã ăn sâu vào kí ức của Ngọc như những dòng hồi ức buồn. Kể từ đó, Ngọc gọi những người công an và những kẻ chủ trương cưỡng chế đất là những con ma cà rồng chuyên bòn rút không những sinh lực mà còn cả tinh thần của những người dân vô tội.
Ngọc không thể nào quên được những chuỗi ngày như quả bom nổ chậm với những kẻ đòi hốt đất nhà nó cho bằng được. Khi biết được Persona của nó là Van Helsing - khắc tinh của ma cà rồng trong Liên Quân, nó dường như nhớ lại ước muốn của nó vào những ngày đó là được trở thành một người giống Van Helsing để trừng trị thích đáng những tên ma cà rồng trong bộ cảnh phục xanh lá và những bộ âu phục và túi đựng tài liệu, giấy tờ trên tay. Chính vì nhớ lại giấc mơ thuở trước ấy, bây giờ nó đã có thể làm được điều đó.
Thứ 3, 9/25/20XX.
Khoa đã bắt đầu làm bài kiểm tra một số môn đầu tiên.
Những bài đầu năm không bao giờ quá khó cả, thậm chí nhiều người có "phép thuật" hô biến cái khó thành cái dễ để được cao điểm nữa cơ. Tuy nhiên, đây là cái ngày mà một buổi ba bài kiểm tra mười lăm phút.
Hết giờ, tụi học sinh thấy nhẹ dạ trở lại vì đã qua hết một ngày kiểm tra. Ngọc lại yêu cầu Khoa triệu hồi đám bạn tiếp tục đi thám hiểm Cung điện, tuy nhiên tụi nó lại phải chờ trong Metaverse đến chín giờ tối vì thằng An còn phải đi học thêm đến tám giờ rưỡi.
Cả năm đứa di chuyển tức thời tới căn phòng tụi nó dừng chân hôm qua.
"Tiện lợi thật. Đâu ai ngờ được là phép dịch chuyển tức thời chúng ta lại có thể sử dụng được chứ?"
"Chính tao cũng không ngờ được là ứng dụng này hỗ trợ di chuyển nhanh trong Metaverse nữa mà. Mọi người ổn hết chứ?"
"Bình thường cả."
"À, bây giờ mày có muốn chọn mật danh cho mình không?"
"Mật danh ư?"
"Đạo chích không gọi nhau bằng tên thật, mày đã thấy rồi đấy."
"Uhm... Để nghĩ đã...", Ngọc đảo mắt quanh toàn bộ những đồng chí xung quanh mình, và nhìn lại bộ quần áo mới của mình và cuối cùng đưa ra kết luận sau cùng. "Luke."
"Anh hùng Lucky Luke huyền thoại của miền Tây à? Hay đấy, mày thích cao bồi mà nhỉ?"
"Ừ."
"Bây giờ cứ bước vào Metaverse là gọi mày là Luke, OK?"
"Tao không đổi tên đâu.", nó nhận ra là nó có một khẩu Win94 giắt trên giá súng sau lưng. Vậy là nó đã có hai khẩu súng lục R45 ở hai bên hông và khẩu súng trường Win94 sau lưng. "Với lại tao cũng không khác gì khắc tinh của lũ ma cà rồng nhỉ?"
"Trùm Liên Quân của trường Nguyễn Hiền có khác.", Ford nhận xét. "Chuyên cầm Vanhein mà đi gank mà đã trăm trận chín mươi tám thắng."
"Thôi, chúng ta đi tiếp được chưa? Tao cá là vị kị binh VNCH của chúng ta nôn nóng muốn gặp tên giám đốc công an lắm đấy."
Tụi nó tìm được đường đi lên nhờ con mắt thứ ba của Killer, và họ đi ra sảnh chính từ cái cầu thang bí mật bên dưới một bức tượng đồng. Một cái sảnh rộng, không có đồ trang trí gì cả ngoài chùm đèn trên trần nhà tỏa ánh sáng vàng chói như mặt trời.
"Chúng ta đã ở trong tòa nhà phủ chúa rồi."
"Nhìn từ chỗ chúng ta xuất phát hôm qua, nơi này không khác gì Cửu Trùng Đài cả."
"Ý mày muốn nhắc đến vở kịch Vũ Như Tô ấy à?"
"Đúng thế. Tao đếm đủ tổng cộng là chín tầng và một sân thượng. Tao không chắc là trên ấy có phải nơi chứa kho báu hay không, nhưng nếu như tên trùm kia ở trên đó để hưởng lạc thì kho báu chắc chắn phải ở đó."
"Để xem sao."
Dứt lời, một người mặc áo dài dành cho quan chức phong kiến màu xanh, tóc muối tiêu, mắt vàng sáng đằng sau cặp kính lão hình chữ nhật, mặt nhăn lại như miếng ni lông bị vò, xuất hiện giống như thể bị triệu hồi - biến ra giữa căn phòng khiến cả bọn giật mình.
"Hắn ta là..."
"Ta chính là chúa tể của ngôi làng này.", giọng của hắn ta cao và the thé, hắn nói mà phô hết cả hai hàm răng kinh tởm của một người nghiện thuốc. "Các ngươi đã đột nhập vào tư gia của ta."
"Ngươi là..."
"Lê Văn Hữu, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, đúng không?", Knight, tay sẵn thanh gươm laser đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lá. "Đồng thời ông cũng là trùm cướp đất nữa."
"Cướp đất ư? Ta chỉ muốn góp phần xây dựng đất nước này bằng cách dùng những tấc đất ấy để cho những công ty vào đó để làm ăn đóng góp cho đất nước chúng ta mà thôi."
"Và cụ thể là các nhà đầu tư của Trung cộng đã rót tiền vào cho chúng nó, và cả chúng bay để ông sai lũ đàn em côn đồ ném những thường dân ra đường ở hoặc các trại tập trung, đúng chứ? Kinh tế nước ta xưa giờ đã lệ thuộc vào Trung cộng quá nhiều rồi."
Nghe Knight nói, hắn phá lên cười. Hai hàm răng vàng tiếp tục được phô bày ra một cách tởm lợm chưa từng có.
"Trung cộng đầu tư à? Kinh tế lệ thuộc vào Trung cộng à? Họ là anh em với chúng ta, ắt phải lệ thuộc vào nhau mà tồn tại chứ! Lũ trẻ trâu chúng bay sao mà hiểu được tình cảm của chúng ta với nhau được đâu!"
"Và đó cũng chính là lý do tại sao lại có phố Tàu tại Việt Nam mà không ai để ý.", Recon tiếp lời. "Và dường như ông muốn lũ cộng phỉ ấy tràn vào quê hương chúng ta và phá tan hoang như một cơn lốc xoáy."
"Chúng ta chỉ muốn người Mĩ thôi.", Ford nghiêng cổ. "Họ là những người yêu chuộng hòa bình và sự cân bằng thế giới, và họ hoàn toàn không muốn lũ Trung phỉ ấy biến khu vực Đông Dương cũ trở thành ao tù của chúng. Và nhân dân trong nước không ai muốn hợp tác với lũ phỉ cả."
"Đồ ảo tưởng!", Recon phẫn nộ. "Người ta đang sống yên lành tự dưng bắt người ta nằm đường và bắt người ta chết trong đồn công an khi người ta cố gắng bảo vệ nhà mình vậy đó!"
"Chính xác. Họ đã chết để bảo vệ nhà của mình... Và họ cũng chết để cho đất nước chúng ta có được như ngày hôm nay... Chết để đất của họ được phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế!"
"Nếu đã như vậy... Thì tại sao lũ cộng sản các ông lại không lo cho gia đình họ đàng hoàng tử tế cơ chứ? Các ông đã phản bội lòng tin của họ!"
"Thì có sao đâu chứ?", hắn tiếp tục ngụy biện. "Tất cả là để cho Đảng quang vinh của chúng ta tiếp tục tỏa sáng mà thôi! Hahahahahaha..."
Luke rút khẩu R45 từ bên hông trái, bắn bốn phát súng vào hắn ta. Trúng đạn, thân thể hắn ta lảo đảo như người say rượu.
"Nợ máu phải trả bằng máu, đúng chứ? Chúng ta tới đây để trả thù cho những con người vô tội mà các ông đã lừa lọc và lợi dụng hãm hại!", ánh mắt của Luke sau hai lỗ trên mặt nạ của nó ngầu ngầu ánh lửa. "Thằng con khốn nạn của ông, đã cướp cái vạn vàng của những người thân của tôi!"
"Cái gia đình của trùm mafia à? Cái thứ bất hảo như gia tộc của ngươi... Thì cái vạn vàng như ngươi nói cũng chẳng đáng là gì so với thằng nhỏ cả, sao ngươi cứ phải ghi thù những người phá hủy rác thải cơ chứ?"
Hắn bất ngờ hóa thành một tên pháp sư trong bộ áo choàng màu đen và hình ảnh đầu lâu búa liềm chéo trên mặt trước áo. Tay hắn cầm chiếc gậy thân đỏ, đầu gậy hình biểu tượng xã hội chủ nghĩa trên cờ Liên Xô cũ.
"Những kẻ dám chống lại ánh sáng xã hội chủ nghĩa... đều phải bị loại ngay khỏi thế giới này!!!"
"Hắn ta... là phù thủy sao?"
Hiệp đầu tiên của cuộc chiến với trùm Cung điện bắt đầu.
"Nue!", Killer triệu hồi Persona mới của mình. Con sư tử ngoại cỡ phóng ra những tia màu đỏ trông như những chữ thập giá đâm liên tiếp vào người hắn, nhưng không có tác dụng. Vẻ như hắn miễn nhiễm với sát thương gây ra bởi những lời nguyền - chính hắn cũng là phù thủy. Đáp trả lại, hắn tung ra những tia lửa điện, giật điện cả đám. Ford bị gục ngã trước do Persona của nó, Yamato, bị yếu thế trước những tia sét đánh thẳng vào người chủ.
"Điêu Thuyền!" Tới lượt Recon. Điêu Thuyền tạo ra một luồng cây cỏ xung quanh người đồng chí bị hạ gục khiến cho Ford tỉnh lại. Tiếp theo, nữ Persona tung ra những thanh chữ thập từ trên không trung rơi thẳng xuống hắn ta khiến hắn gần như bất lực vì bị đóng băng.
Knight lao thẳng về phía trước, đổi màu ánh sáng của gươm laser thành màu đỏ và chém mạnh vào đống băng khiến hắn bị bay về phía tường. Trước khi bất cứ ai trong số họ có thể xuất chiêu, hắn ta vội đình chiến.
"Chúng bay khá lắm.", hắn gượng dậy, "Không ngờ lại có một ngày lũ trẻ ranh lại dần ta như một con chó..."
Hắn giơ gậy phép lên cao.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại, hãy chờ đó!"
Rồi một luồng bóng tối từ dưới đất bao trùm lấy hắn và biến mất, kéo theo hắn ta cũng đi biệt tích luôn.
"Hắn bỏ chạy rồi."
"Tên khốn hèn hạ!", Luke cuộn chặt nắm tay. "Một kẻ như hắn mà cũng đòi làm giám đốc công an à?"
"Bình tĩnh lại đi.", Killer trấn an Luke. "Tao biết mày thù hận hắn và gia đình hắn vì tất cả những gì hắn đã gây ra cho chúng ta, nhưng không vì thế mà mày cả giận mất khôn được, đúng chứ?"
"Đúng thế.", Knight góp ý. "Có một sự thật là chính tao cũng từng nổi cơn thịnh nộ giống mày bây giờ... Và tao đã không kiểm soát được chính mình và làm hại người khác."
"Vậy là mày cũng giống tao lúc tức giận...", Luke nhìn Knight với ánh nhìn như thể nó đã tìm được người có cùng nhân cách và tâm hồn nhạy cảm của mình. "Tuy nhiên, tao sẽ không bao giờ để nó bùng phát một lần nữa để rồi làm hại người khác giống như mày đã tự nhận về mình."
Luke cầm khẩu súng mình đã sử dụng để bắn tên phù thủy, mở ổ đạn ra nạp những viên đạn vào những chỗ trống trong ổ rồi lắp vào lại. "Tao sẽ cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể."
"Có thế chứ! Chúng ta đi tiếp nhỉ?"
Rồi nhóm bạn tìm đường trong mê cung dưới tầng một và đi lên tầng hai bằng cái cầu thang tìm được cuối một ngõ cụt. Phải nói là chạy sấp mặt lờ trong cái mê cung ấy mới tìm ra được đường đi lên, và cũng nhờ vào cái bản đồ lấy được ở sảnh chính nên mới tìm được đường ra.
Lên tới tầng hai thì ai nấy cũng mệt. Tụi nó tấp thẳng vào một căn phòng an toàn gần đó ngay khi đặt chân lên tầng hai.
"Mệt thật!"
"Sao dưới ấy lại tồn tại hẳn một cái mê cung được nhỉ???"
"Với lại còn bị chó săn đuổi là thế éo nào nhỉ? Mà lại là chó pitbull nữa mới khốn nạn thân tôi chứ!", Knight cũng thở hổn hển, tình cờ chú ý đến cái chân bị rướm máu của Recon. "Không sao chứ Recon?"
"Bị con chó đó đớp rồi bị kéo đi quả thật không thể hơn việc bị cá mập cắn... Cũng hên là tui có dao đấy.", Recon nhìn vào lưỡi dao dính đầy máu đen từ con chó lúc nãy cắn và lôi cô nàng đặc vụ đi.
Nhìn lưỡi dao và vết thương đang chảy máu, Knight sực nhớ ra trong chiếc rương đựng bảo bối của mình có một chiếc bật lửa thần có khả năng phục hồi thương tích cho toàn bộ đồng đội đi theo mình, bèn lục hòm và tìm ra được cái bật lửa vỏ kim loại hình trụ màu xanh lá bóng loáng mà nó cần tìm.
"Ngồi yên nha.", Knight bật nắp bật lửa, gạt chốt an toàn và bấm nút khởi động. Một ánh lửa màu xanh lá phụt ra từ cổng phun lửa tỏa sáng khắp gian phòng nhỏ, và ánh sáng ấy đã tác động đến Ford và vết thương ở ngay mắt cá chân của Recon khiến vết cắn biến mất, Ford cũng cảm thấy bản thân mình tràn đầy năng lượng trở lại như lúc ban đầu khi mới bước vào Metaverse.
"Oh yeah.", Ford nghiêng cổ và cổ kêu rắc rắc ba lần.
"What the... Vết thương biến mất rồi!", Recon cũng cảm thấy tương tự như Ford và Killer.
"Knight, cái bật lửa đó..."
"Nó là bật lửa phục hồi.", Knight tắt lửa đi, gạt chốt an toàn trở lại như cũ và bật nắp đóng lại. "Ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa của cái bật lửa này sẽ giúp chúng ta hồi phục nhanh thể trạng và sức khỏe của mình. Giống như một cách để hồi máu vậy đó."
"Như là một phép màu vậy.", Recon nhìn chiếc bật lửa trên tay Knight. "Cảm ơn nha, chàng kị sĩ của chúng ta."
"Không có chi.", Knight khiêm tốn. "Giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn và những khi có thể giúp được là chuyện thường tình thế thôi."
"Bây giờ chúng ta đi được chưa nhỉ? Chúng ta chỉ mới đi được tới phần thứ ba của cả cái Cửu Trùng Đài này thôi.", Ngọc đứng lên sau khi cảm thấy mình đã sẵn sàng.
"Đi tiếp thôi."
Tầng hai như một khu vực khổng lồ, nơi chứa đựng những mô hình các tòa nhà cao tầng, ở trên nhãn tên đề tên các công trình và các chủ đầu tư. Thoạt nhìn, những cái tên ấy trông rất Tây, rất tư bản, nhưng để biết được những người đã và đang làm việc dưới cái tên ấy là người nước nào, thì đó dường như là thâm cung bí sử đối với những người dân lành và những người lao động bình thường, tuy nhiên, người Việt hải ngoại và những nhà tư bản thì vạch mặt những nguồn tiền kia chỉ là vấn đề thời gian, đơn giản là ở xứ tự do họ thấu hiểu được những gì mà những người ở xứ "thiên đường" không bao giờ hiểu được trừ khi họ qua được tới những nơi họ mơ ước.
"Những thứ này..."
"Là những dự án nghìn tỷ mà báo đài thường hay rao ra rả.", Knight nhìn vào những nhãn đề tên các dự án. "Và tin đáng buồn là tất cả những công trình này đều là những công cụ để bọn họ bóc lột cha anh chúng ta."
"Đó chỉ là những công trình, dự án rỗng tuếch và không bao giờ có tên các nhà đầu tư trong đó.", Luke nhìn vào chỗ trống bên cạnh ba chữ Chủ đầu tư. "Knight nói có lý lắm. Đó chỉ là chiêu hèn kế bẩn để những tay quan chức trong nước bóc lột sức lao động của những người dân đen quanh chúng ta mà thôi."
"Bọn cộng sản bao giờ cũng là những kẻ mượn gió bẻ măng cả, mượn công lý để tuyên truyền, bức hại những người còng lưng ra cho chúng hưởng lợi danh."
"Và cũng là những kẻ xảo trá, xàm xí đú một cách công khai, mở miệng ra là nghe thấy bẩn tai rồi."
"Bởi thế tổng thống Ngô Đình Diệm có câu: Đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm là như vậy đó.", Knight nhìn vào những tấm ảnh dán trên bảng bulletin gần đó.
"Mày ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa thật sao?", Recon chú ý đến lá cờ vàng ba sọc đỏ trên tay áo trái của Knight.
"Tao không nghĩ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ác độc với người dân miền Nam như những gì Việt Cộng tuyên truyền và nhồi sọ đồng bào ta ở miền Bắc và toàn bộ đất nước ta ngày hôm nay.", Knight sờ lên lá cờ vàng trên tay áo. "Tụi mày nên biết và nên nhớ rằng Sài Gòn trước năm bảy lăm đã từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông, và ngài Lý Quang Diệu đã từng mơ ước Singapore sẽ được như Sài Gòn ngày ấy. Tất cả đều nhờ ơn Mĩ và chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ."
"Và bây giờ chúng ta lại mơ ước đất nước mình được giống như Singapore.", Killer nói nghịch đảo lại lời nói của Knight. "Và bây giờ chúng ta đã có sức mạnh để khiến điều ấy xảy ra. Chúng ta sẽ cùng nhau đập tan cái Đảng Cộng phỉ này, không cho nó phá hoại đất nước chúng ta thêm nữa, mọi người đồng ý chứ?"
"Không phản đối.", mọi người đều đồng ý với mục tiêu của Killer đề ra.
"Đơn giản là chúng ta là con dân Việt Nam, ý dân là ý trời, và chúng ta sẽ đại diện cho toàn dân tộc, để cho cả thế giới này thấy được rằng chúng ta kiên quyết không cam chịu làm nô lệ cho phương Bắc một lần nữa!"
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com