Chương 19 - Kẻ đầu thú thứ hai
Ghi chú của tác giả #2:
Nhân vật 5:
Tên: Phan Bá Tuấn Ngọc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 6/8/2001
Chiều cao: 1m70
Tuổi: 17
Tên khác: Luke (bí danh); Tyrant370 (tên ingame trong PUBG)
Nhóm máu: B
Vũ khí cận chiến: roi dây (sợi dây roi bằng da hoặc bằng những mảnh kim loại nhọn gắn lên đó)
Vũ khí tầm xa: hai khẩu súng lục ổ xoay R45, một khẩu súng trường Win94.
Arcana: The Strength
Persona ban đầu: Van Helsing
Vai trò: công thủ, tay súng của băng TCQĐĐ.
=================
Thứ 6, 9/28/20XX.
Một lần nữa, toàn thể thành phố Đà Nẵng lại chấn động khi những bản photocopy của lá thư đe dọa gửi đến giám đốc công an được dán đầy trên những tấm bảng quảng cáo và thậm chí là trên những cột điện.
Sự thật là đại đa số người dân Đà Nẵng biết được bộ mặt thật của Đảng Cộng sản nhờ ông Nguyễn Bá Thanh, cố chủ tịch Hội đồng Nhân dân và UBND kiêm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội Đà Nẵng - một người đã dám can đảm phê phán thẳng thừng một trong số rất nhiều sai phạm mà Đảng Cộng sản đã gây nên, đó là sự yếu kém của các cấp lãnh đạo. Tuy nhiên, trong thành phần đại đa số ấy có những người còn bán tin bán nghi vì không biết đến sự hiện diện của băng TCQĐĐ trên đất nước họ, vì họ chưa thể tin được chuyện gã chủ phòng gym tiền nhiệm của chi nhánh THOL tại Đà Nẵng. Hơn nữa, cũng không nhiều người biết được nền kinh tế của cả nước hầu như phụ thuộc vào nền kinh tế của Trung cộng. Tuy nhiên, du sao đi nữa, cũng sẽ có phần đông những người tin rằng TCQĐĐ nói đúng về tên giám đốc công an này.
Các địa phương khác cũng đang lùm xùm về vụ này. Cũng giống như người Đà Nẵng, dường như các tỉnh khác cũng chẳng còn niềm tin vào Đảng Cộng sản nữa. Họ cũng ủng hộ TCQĐĐ - điều mà Thái vốn đã và đang theo dõi và để tâm từng ngày.
"Chúng ta bây giờ thành trending rồi.", Ngọc nói, trong khi đang lướt FB bằng mạng 4G. "Tin tức về TCQĐĐ ở khắp nơi."
"Cũng giống như hồi gửi cáo thư đến cho gã gymer ấy...", Khoa hồi tưởng lại lần đầu tiên hội TCQĐĐ đặt chân vào giới các ai-đồ là cái lúc lá thư đe dọa ấy được dán khắp nơi giống y như bây giờ.
"Lúc đó tao cũng đã muốn tìm hiểu, ai ngờ tụi mày mời tao đi theo, thế là tao trở thành thành viên tiếp theo luôn.", nó tắt điện thoại đi. "Tối nay chúng ta đi chứ?"
"Ừ. Ăn cơm xong rồi tính."
Tối ấy, lúc bảy giờ rưỡi sau khi ăn tối cũng chính là lúc cả bọn quay trở lại phòng cất giữ kho báu. Tuy nhiên, nó đã khác trước. Nó không phải là căn phòng chứa khí độc mà thay vào đó là một thang máy để chúng nó đi lên sân thượng của tòa nhà.
"Kho báu không có ở đây, nghĩa là..."
"Hắn ta chắc chắn phải đang giữ nó.", Killer bấm thang máy, để cả bọn đi thẳng lên trên. Lúc cả năm đứa chúng nó lên được sân thượng thì hắn ta đã và đang đứng trước mặt cả bọn để nghênh chiến.
"Đến rồi sao?", hắn ta lườm năm người thanh niên với cái nhìn thâm hiểm.
"Bây giờ mọi bằng chứng về những vụ cướp đất mà chính ngươi thực hiện và gián tiếp điều hành đã nằm trong tay chúng ta.", Ford đanh thép khẳng định.
"Cái gì? Các ngươi... đã đột nhập vào phòng làm việc của ta sao??"
"Chính xác là như vậy.", Ford cầm sẵn khẩu M249 đã lên đạn sẵn. "Có cần ta phải đọc tên những người vô tội bị các ngươi chà đạp, giày xéo lên không?"
Nói rồi, Ford lần lượt nêu tên những nạn nhân đã chết trong đồn công an vì chống lại yêu sách hiến nhà, hiến đất cho công ty Trung cộng, không thiếu một cái tên nào.
"Chỉ tính riêng khu tập thể cũ nơi ta đã từng trải qua tuổi thơ mình ở đó thôi mà cũng đã tới hai mươi ba người chết vì lũ côn đồ và tình báo Hoa Nam rồi đấy.", Ford dõng dạc công bố sự thật. "Và hơn nữa, ta cũng có danh sách lũ côn đồ và tình báo Hoa Nam đã tham gia vào cuộc loạn đả ấy. Ngươi có muốn nghe tiếp không?", Ford nhìn khinh bỉ gã công an trong trang phục pháp sư.
"Ngươi... Ngươi đã có những thông tin đó... Tại sao lại như vậy?"
"Ngươi biết gì không?", đến lượt Recon. "Chính trung úy Trần Gia Hưng đã tiết lộ cho chúng ta những thông tin ấy. Và chúng ta tin tưởng rằng những bằng chứng ấy người ta sẽ không nghi ngờ gì về ngươi nữa."
"Khốn nạn! Các ngươi dám bắt ta phải khai nhận toàn bộ tội ác của mình sao?"
"Chứ sao không?", Knight thẳng thừng. "Nếu như ngươi không đụng chạm đến nơi ở của bạn ta thì chúng ta cũng đâu nhất thiết phải đứng đây đối mặt nhau làm gì, đúng chứ?"
Knight cầm trên tay khẩu STEN, chĩa thẳng vào gã phù thủy.
"Đằng này, ngươi lại dâng biết bao nhiêu mảnh đất quê hương cho lũ Tàu cộng bẩn não đó! Đó chính là lý do vì sao chúng ta căm ghét lũ Tàu cộng tràn vào đất nước chúng ta!"
"Thì có gì sai đâu chứ?", hắn khảng khái. "Nước Mĩ có phố Tàu và phố người Việt... Thì nước ta có vài ba khu như vậy thì có gì sai đâu mà ngươi phải căm hận đến như vậy?"
"Đó không phải là cái thứ đặc khu hay khu tự trị mà ngươi muốn nói tới!", Knight nắm chặt thân súng. "Nếu như là phố Tàu thì nó phải được kiểm soát bởi lực lượng công an sở tại!"
Rồi Knight bóp và giữ cò trong vòng một giây, hơn chục viên đạn phi thẳng vào người hắn khiến hắn lảo đảo. Luke cũng tham gia bắn bằng khẩu Win94.
"Cái lũ mà thấy Trung cộng là chỉ biết sợ té đái trong quần như ngươi thật không xứng đáng là con dân Việt Nam đâu, tên chúa đất khốn khiếp ạ!", Luke nạp thêm đạn vào khẩu súng trường của nó. "Và ta, một trong những nạn nhân của ngươi trước đó, sẽ thay cha ta rửa sạch mối nhục này!"
Hắn giơ gậy phép lên trời, một tia sáng lớn đánh thẳng vào hắn, biến hắn thành một cây liễu khổng lồ như cái cây Liễu Roi trong truyện Harry Potter (chỉ khác là nó to lớn hơn nhiều và có hàng ngàn con mắt trên thân và cành). Đương nhiên, cái cây này không chỉ tung đòn sát thương vật lý bằng cách vung những cành cây liễu dẻo như cao su về phía những người lại gần nó, mà còn có những con mắt mọc khắp thân cây để xuất chiêu phép.
"Cái gì thế? Cây Liễu Roi à?"
"Keeper!", Knight cho Persona của mình xuất quân. Keeper tạo ra một đám mây dông lớn, màu đen đang tích điện mạnh mẽ. Bất ngờ, năm tia sét lần lượt đánh xuống những cành cây vươn cao nhất với tốc độ ánh sáng khiến chúng cháy rụi thành tro. Xong lượt của nó, nó nhảy lên một cành cây đang vung ngang về phía nó, dùng cưa máy chọc thẳng vào thân cây. Mủ đen bên trong cây phọt ra từ chỗ lưỡi cưa máy đâm thẳng vào như thủy điện xả lũ. Xong việc, nó nhảy từ phía bên này sang những cành cây phía bên kia, và khi nó vung tới Luke, Luke nhảy lên, né cành cây roi và đập tay với Knight để chuyền lượt đánh cho anh cao bồi (trong các game Persona thì hành động này gọi là Baton Pass).
Knight hạ cánh an toàn, còn Luke lúc ở trên không trung, nhanh tay rút một trong hai khẩu R45, bắn liên tiếp về phía những con mắt trên thân cây để làm nó yếu đi. Những con mắt bị bắn hỏng khiến các cành cây thôi không tấn công nữa. Recon chĩa khẩu M24 và bắn vào những con mắt lớn hơn để hỗ trợ Luke.
"Red Kong!", con khỉ đột đỏ xuất quân bởi lệnh của Killer, dùng những nắm đấm lửa đấm liên tiếp vào thân cây để nướng sống cái cây khổng lồ. Tuy nhiên, bộ rễ cây đồ sộ cắm dưới lòng đất của nó đã kịp hồi phục cho nó như lúc ban đầu.
"Hắn tự hồi phục bản thân nó à?"
Knight kịp thời nhận ra điều này ngay từ lúc cái cây vừa mới phục hồi. Chính ánh sáng từ những nhánh rễ đó đã khiến Knight để ý.
"Tao có cách rồi! Cẩn thận, Recon!", Knight lập tức bật gươm laser lên, cắt đôi cành cây lao vun vút về phía Recon như một mũi tên bắn ra từ máy bắn tên khổng lồ thời cổ.
"Mày có thể đóng băng gốc cây đó được không?"
"Được thôi. Điêu Thuyền!"
Điêu Thuyền hiện ra ngay sau khi tháo cặp kính hồng ngoại ra. Persona nữ ấy lập tức hóa phép đóng băng toàn bộ gốc cây kia.
"Huh? Cái gì? Ah! Ahh! Ahhh! Ta bị đóng băng rồi!"
"Hay lắm Recon! Bây giờ tới lượt mày đó Luke!"
"Ford! Song kiếm hợp bích!"
Ford và Luke triệu hồi Persona của mình cùng một lúc. Van Helsing bắn ra những chùm quả cầu trắng và phát nổ đồng loạt ngay đống băng hình đống rễ cây cổ thụ khiến băng vỡ ra thành từng mảnh, còn chiếc chiến hạm Yamato phóng một loạt một chục quả tên lửa napalm hướng về phía thân cây khiến toàn bộ thân cây bốc cháy dữ dội.
"Tên lửa của thanh niên này mạnh vãi..."
"Chưa bằng những chùm đạn hạt nhân của Vanhein đâu."
Cái xác cây cháy biến trở lại thành người một khi đám cháy kết thúc. Hắn tỏ ra sợ hãi và mất bình tĩnh khi những người đánh bại hắn tiến lại gần với vũ khí trong tay: Killer với cây AK47, Knight với thanh kiếm laser còn phát tia sáng đỏ, Ford với con dao kukri, Recon với khẩu M24 và Luke với R45.
"Đừng! Tha cho ta! Tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi! Xin đừng giết ta!"
"Tội của ngươi vừa nhiều lại vừa nặng, nhưng không vì thế mà chúng ta lại kết liễu ngươi tại đây."
"Phải. Chúng ta, và toàn thể người dân thành phố Đà Nẵng này muốn nghe những lời tự thú và xin lỗi của ngươi, đúng như những gì chúng ta sẽ bắt ngươi nói. Nếu chúng ta giết ngươi bây giờ, ngươi sẽ không thể tự thú được."
"Vả lại, người Việt Nam không bao giờ muốn giết đồng bào cả, kể cả đó là tên ghét cộng sản nhất trong quân lực VNCH. Chỉ có tư tưởng cộng sản chết chóc mới khiến con người giết hại, giẫm đạp lên đồng loại mà sống thôi."
"Nếu mọi người đã nói như vậy thì..."
Gã phù thủy kia đột nhiên phát ánh sáng trắng, đánh rơi cây gậy phép xuống đất.
"Ta sẽ trở lại và thú nhận toàn bộ tội ác của mình..."
Rồi hắn ta biến mất, để lại chiếc gậy phép. Killer nhặt chiếc gậy lên, và nó tạo ra một chiếc máy bay trực thăng.
"Đi thôi! Nơi này sắp sụp đổ tới nơi rồi!"
Knight cầm lái chiếc trực thăng ấy. Để lái chiếc máy bay này cũng đơn giản như lái ô tô, chỉ khác là cần phải cho nó bay lên cao trước thôi. Luke, Killer và Ford dường như thấy được Knight có tố chất cơ bản của một người lính: dũng cảm và nhanh trí, không sợ bất kỳ kẻ thù nào. Nhìn cách chàng kị sĩ VNCH của chúng ta lái máy bay mà họ lại liên tưởng tới cảnh những người dân leo lên máy bay trực thăng để tẩu thoát khỏi đất nước vào ngày ba mươi tháng tư năm bảy lăm, khi chính quyền VNCH sụp đổ. Trong thâm tâm họ thấy rằng vẫn có hình bóng của một người lính VNCH ngay bên cạnh họ, và ngay giữa một quốc gia mà cộng sản cai trị, một quốc gia mà hình bóng lá cờ vàng ba sọc đỏ không được phép tồn tại trên đất họ.
Chiếc máy bay bay thẳng về hướng mặt trời mọc và biến mất vào trong ánh sáng chói lóa như mặt trời ấy.
Và rồi...
Tất cả những người họ đều đã quay lại vị trí xuất phát ban đầu của họ.
Linh đã ngủ trước và không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với em trai mình. Còn Khoa, Khoa cảm thấy như thể tay nó đang cầm một vật gì đó giống như một sợi dây bằng da vậy. Thì ra là nó đang cầm một cái cặp bằng da, trong đó chứa quân hàm đại tá, một quyển sách về Đảng Cộng sản thế giới, một ít vỏ đạn súng AK và một khẩu K54 không có đạn.
Điện thoại Khoa rung lên, và toàn bộ các thành viên của TCQĐĐ đều đang online, và Tuấn Ngọc cũng tham gia cuộc trò chuyện nhờ thằng Thái thêm vào.
Thái: "Mọi người ổn hết cả chứ?"
HA: "Ổn hết cả."
NA: "Ừm."
HA: "Mà kho báu là gì thế Khoa?"
K: "Một cái cặp da."
Đăng Khoa đã gửi một ảnh.
NA: "..."
NA: "Tốt nghiệp loại giỏi môn triết học Marx - Lenin và tư tưởng ông Hồ cmnr..."
TN: "Kho báu đó sao? Kho báu ngoài đời thực của cái gậy phép đó à?"
Thái: "Chính xác là như vậy."
TN: "Thấy cái cuốn sách về cộng sản là biết lão này quyết giữ đảng cho bằng được rồi."
K: "Còn thêm khẩu súng K54 nữa đấy. Vài cái vỏ đạn súng AK..."
NA: "Tao thấy rồi."
NA: "Những viên đạn đại diện cho lũ cường quyền ác bá..."
TN: "Ừ..."
TN: "Khẩu AK là biểu tượng của khủng bố và chết chóc đến từ Liên Xô..."
NA: "Chính xác."
TN: "Chính tao cũng đã từng ăn ba viên đạn vào bụng rồi."
HA: "What???"
TN: "Hồi kia tao đã bị ăn phải những viên đạn lạc từ những tên lính từ phía cưỡng chế nhà."
TN: "Hồi nhà tao bị cưỡng chế, chúng nó còn đem hẳn cả quân đội tới và còn đầy đủ súng đạn."
Ngọc Phan đã gửi một ảnh.
HA: "..."
HA: 😰😥
NA: "Tao thề với chúng mày là chỉ có cái lũ Tàu cộng nằm vùng mới bóp cò một cách vô cớ mà thôi."
NA: "Bởi đơn giản là người Việt sẽ không bao giờ để một viên đạn lạc bay thẳng vào người dân trừ khi quá bất cẩn."
NA: "Nói cách khác, mày đã bị bắn bởi một tên tình báo Hoa Nam, hay cho rõ là lũ Tàu cộng."
TN: "Tao vẫn còn nhớ đôi mắt hí của cái kẻ đã cầm súng bắn tao mà."
TN: "Phải tới khi nhà tao chuyển sang cái căn hộ chật hẹp kia thì nhà tao mới đưa tao đi mổ để lấy những đầu đạn ấy ra."
TN: "Trong suốt khoảng thời gian những đầu đạn ấy găm vào bụng tao thì chỉ cần làm những động tác liên quan đến bụng hoặc đi cầu thôi là cả một cực hình."
HA: "Tội nghiệp quá... Giả sử tui mà bị giống như Ngọc cái là mỗi tháng đau còn hơn ở dưới địa ngục luôn."
TN: "Với lại bây giờ thằng An nói như vậy thì tao cũng chẳng biết nói gì hơn..."
NA: "Bây giờ nước ta tràn ngập Tàu rồi."
NA: "Theo thông tin chính thức từ nước ngoài thì đã có tới hơn bốn sư đoàn Tàu cộng nằm vùng ở địa phận nước ta rồi."
NA: "Ngày hôm nay bọn chúng có thể là công nhân, nhưng có thể vào một ngày không xa, chúng nó sẽ tự khắc thay thành bộ đồ quân nhân, vậy là chúng nó là người Tàu."
K: "Cạn... Cạn lời rồi..."
Thái: "Đó chính là lý do tại sao những phố du lịch ở Đà Nẵng đây lại có tiếng Tàu."
NA: "Bọn chúng tràn ngập hết trong các thành phố du lịch, các tỉnh biên giới và các hòn đảo thuộc Hoàng Sa - Trường Sa của chúng ta, cũng các công ty và cơ sở vật chất do Trung cộng đầu tư: Formosa, bauxite Tây Nguyên, nhiệt điện Vĩnh Tân, và còn có cả Big C nữa..."
NA: "Tất cả chúng, tao mà kể nữa thì tới Tết cũng còn chưa hết đấy."
HA: "Thật không thể tin nổi."
HA: "Đến cả những người chung quanh chúng ta mà cũng phải gọi là thật giả lẫn lộn luôn rồi."
K: "Ừ..."
K: "Đó chính là lý do tại sao chúng ta càng phải cố gắng tiếp tục công cuộc cải tổ lại xã hội này."
K: "Thậm chí là phải đương đầu với lũ khựa máu băng kia tao cũng cam."
NA: "Tao cũng muốn thay đổi tâm trí hết cái lũ lãnh đạo óc bùn kia..."
NA: "Gọi là óc bùn là bởi vì chỉ chứa toàn bã đậu, bùn lầy và rác thải của thế giới là tư tưởng cộng sản chủ nghĩa."
NA: "Thậm chí có phải sang Trung Quốc thay đổi tâm can lão Tập Cận Bình kia tao cũng chịu."
TN: "Khi gia đình tao phải tự mình chống chọi với những kẻ cướp ngày, tao đã nghĩ rằng tao đơn độc trên con đường này."
TN: "Nhưng bây giờ khi tao chính thức gia nhập hội TCQĐĐ thì tao cũng không còn đơn thương độc mã nữa."
TN: "Bây giờ tao đã có sức mạnh để có thể trả thù Đảng để rửa nỗi nhục của gia đình, và để đưa chủ nghĩa vô thần này xuống địa ngục."
NA: "Hội TCQĐĐ sẽ không bao giờ quay lưng lại với bất kỳ ai có cùng chí hướng với chúng ta, dù trong nước hay hải ngoại."
NA: "Tất cả là vì gia đình, bạn bè và đồng bào trên toàn bộ 63 tỉnh thành của Việt Nam này."
Thái: "Bây giờ chúng ta đã có khoảng một ngàn người ủng hộ rồi."
Thái: "Và họ cũng đã bắt đầu gửi yêu cầu cho chúng ta."
NA: "Vẻ như chúng ta lại có thêm nhiệm vụ phụ."
NA: "Có thể nếu như tụi mày bận quá thì chúng ta sẽ chia nhau ra xử lý hết một lượt."
NA: "Cũng chẳng có gì khó khăn cả."
Thái: "Ý hay đấy."
HA: "Bây giờ sức mạnh đều tập trung hết vào mỗi chúng ta."
HA: "Chỉ cần ít nhất hai người đi vào trong Mementos là được thôi."
K: "Riêng Nghĩa An thì đi một mình cũng được."
K: "Bởi lẽ nó là người sở hữu nhiều vũ khí và bảo bối nhất trong số chúng ta."
HA: "Và sở hữu Persona mạnh nữa."
NA: "Để xem thử."
NA: "Chỉ cần đưa tao tên mục tiêu thôi thì tao sẽ không bao giờ bị lạc đường."
Thái: "Vậy là chúng ta có thể trông cậy vào Nghĩa An vào những lúc chúng ta bận rộn rồi."
HA: "Giờ cũng trễ rồi."
HA: "Mọi người cũng nên đi ngủ sớm để lại sức, mai còn đi học ngày thứ bảy nữa thôi."
K: "Uhm."
NA: 😴😴
Thứ 7, 9/29/20XX.
Bầu trời Đà Nẵng vẫn chưa bao giờ hết oi bức kể cả khi đã sắp sửa kết thúc tháng chín. Cũng giống như hôm biểu tình vào đúng ngày hai tháng chín, cái nắng nóng như lò thiêu cộng với kẹt xe nhiều giờ khiến Khoa và chị em Hoài An phải gục ngã ngay khi đặt chân về lại phòng trọ của mình.
Trong khi đó, tại Đà Lạt: những cơn mưa rào, vào cứ đúng một hai giờ chiều là lại ập đến và trút xối xả hàng mét khối nước xuống thành phố cao nguyên, và cứ tới ngày thứ tư là nó phải đội áo mưa, thậm chí là đội mũ bảo hiểm, đeo kính bảo vệ mắt mà phi thẳng lên trường để ôn thi học sinh giỏi.
Cả tháng nay, nó đã phải vừa lo chuyện bài vở cho những buổi học chính khóa cũng như các buổi học thêm, vừa ôn tập để chuẩn bị cho cuối tháng 11 sắp tới khối 11 và 12 sẽ phải thi học sinh giỏi cấp trường để chọn đội tuyển thi cấp tỉnh - cấp ba không bao giờ có vòng thành phố trong bất kỳ cuộc thi các cấp nào, riêng nó với hai đồng chí khác là phải lo ôn thi quốc gia vào đầu tháng mười này; và cũng phải vừa lo chuyện về TCQĐĐ nữa. Tóm lại là cả hai thành phố đều có những nỗi khổ của riêng thành phố đó, và Khoa và Nghĩa An cũng vậy.
Ngay vào trưa hôm ấy...
"Hôm nay, tôi lên truyền hình để xin lỗi những người đã bị cưỡng chế đất để cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng... Và cũng xin lỗi toàn thể những người cùng làm trong ngành công an trên cả nước vì đã lừa dối tất cả mọi người bấy lâu nay..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com