Chương 22 - Tình hình trong nước sau ngày ba tháng mười
Thứ 5, 10/4/20XX.
Bước sang tháng mười, không khí căng thẳng trên toàn quốc đang dâng trào do những dự luật hại dân bao gồm luật đặc khu, luật An ninh mạng và thiết quân luật (tức luật cấm người dân không được biểu tình hay tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng).
Biểu tình liên miên hai lần một tháng và đều nhắm vào ngày chủ nhật. Đương nhiên, đã là biểu tình thì không thể thiếu các lực lượng đại diện cho chính quyền để chống lại các cuộc biểu tình như công an, cảnh sát cơ động, côn đồ được bảo kê và thậm chí là cả những tay dư luận viên ngu dốt một mực phủ nhận tình thế đất nước đang lâm vào đường cùng thế kẹt, và tần suất xảy ra các vụ xung đột giữa chính quyền và nhân dân liên tục tăng, nhất là những địa điểm có các công ty, xí nghiệp do Trung cộng đầu tư hoặc điều hành hay những thành phố trọng điểm của cả nước.
Đồng thời, hoạt động của băng đăng xuyên quốc gia do bố của thằng Tuấn Ngọc là trùm tổng đang ngày một nhiều hơn khi những vụ cháy nổ những nơi tập trung lũ Trung cộng xảy ra với tần suất cao hơn. Chỉ trong vòng một ngày thứ năm đã có tới bốn mươi bảy vụ cháy cơ sở hạ tầng do Tàu là chủ đầu tư, bốn trăm năm mươi tám tên lính Tàu nằm vùng bị bắt cóc và ám sát, chủ yếu là ở bauxite Tây Nguyên và Nha Trang, thu được rất nhiều quân trang và vũ khí từ tay giặc; và man rợ hơn thế, có vài tên quân nhân cấp cao bị đưa lên ống kính camera và tất cả đều bị xử tử bằng cách dùng dao chém ngang cổ và mổ nội tạng giống y như cách người Trung Quốc đã làm với những học viên Pháp Luân Công trong chính đất nước họ. Tình báo Hoa Nam rất sợ điều này, nên bọn họ cũng đã vào cuộc nhưng không điều tra được bất cứ gì, và bọn chúng cũng đang tổn thất lực lượng nhanh chóng vì những cuộc điều tra dẫn đến cái chết của hơn chục tên trong hội tình báo ấy.
Đà Nẵng bây giờ cũng là một trong những trọng điểm của những cuộc tấn công khủng bố, bởi đây là một trong số những nơi có phát thanh bằng tiếng Trung, và mới vừa rạng sáng ngày hôm qua, một khách sạn cao tầng ở gần biển đã bị cháy ở các tầng cao nhất vì tập trung nhiều khách du lịch Trung Quốc. Vụ cháy được "duy trì" đủ lâu để những tên tình báo Hoa Nam núp bóng khách du lịch bị ám sát bởi những sát thủ mặc áo lính cứu hỏa - dĩ nhiên là bọn họ đều được đưa vào tầm ngắm từ trước nên những người vô tội sẽ được tha mạng. Cũng không lạ gì nếu như nói những thành viên xã hội đen yêu nước này mượn tay lực lượng phòng cháy chữa cháy để xử lý những tên đảng viên ĐCSTQ, bởi một điều mà những thành viên băng đảng ấy ghi nhớ, đó là đất nước hiện giờ đang ngập tràn lũ cộng phỉ đến từ Trung Quốc.
Vì danh tính của những người trực tiếp và gián tiếp gây ra những vụ khủng bố đều được giữ bí mật gần như tuyệt đối nên không ai ngờ được trùm sò của những kẻ yêu nước núp bóng xã hội đen ấy chính là bố của Ngọc, và cả băng TCQĐĐ đều biết rõ điều này. Tuy nhiên, không ai trong số chứng nó hé môi nửa lời về điều này, bởi vì dính vào những vụ liên quan đến xã hội đen rất nhạy cảm hiện giờ. Tất cả những gì họ có thể làm là im lặng cho đến khi họ có thể vạch ra đường đi nước bước tiếp theo, với quy tắc là không được công kích nhầm mục tiêu, và người duy nhất có thể thay những thành viên TCQĐĐ ở Đà Nẵng xử lý những yêu cầu đến từ trang Facebook của nhóm chỉ có thể là Nghĩa An mà thôi, dù bản thân nó cũng biết được lịch trình của nó đã dày đặc từ thứ ba đến thứ bảy, chỉ chừa lại hai ngày chủ nhật và thứ hai là nó có đủ thời gian để có thể hoạt động trong Mementos được lâu nhất.
Khoa bất ngờ thức giấc sau khi được ngồi trong Căn Phòng Tím và nghe chủ nhà tù thuyết giảng.
Nó nhìn đồng hồ trên điện thoại. Ánh sáng đột ngột hắt vào mắt từ cái điện thoại làm nó đột nhiên nhắm mắt lại rồi một mắt mở ra.
Một giờ bốn phút sáng.
Giờ ấy còn quá sớm để nó có thể làm bất cứ thứ gì, kể cả đánh răng, rửa mặt và thay quần áo đi học.
Bây giờ đã thức rồi, giờ không lẽ ngủ nữa trong khi đôi mắt đã không thể nhắm lại? Nó nghĩ như vậy. Biết bao nhiêu lần nó bất ngờ tỉnh dậy trong đêm tối và bấy nhiêu lần nó cố gắng vùi mình vào giấc ngủ và tất cả những gì nó phải nhận là dậy trễ vào buổi sáng, nên nó định thức luôn.
Xung quanh nó chỉ là một màn đêm và chưa có nổi một tia nắng rọi xuyên qua những khe cửa bên trên cửa phòng trọ của Khoa.
Ngồi trên tấm nệm cao su được một thời gian dài thì nó lại xem đồng hồ tiếp. Một giờ bốn lăm sáng. Cùng lúc ấy, nó cũng chợt nhận ra rằng nó không thể thức chờ đến năm giờ sáng mà không làm gì cả. Hầu như lúc nào cũng phải có việc cho nó làm, mà bây giờ chẳng có gì để làm cả.
Linh vẫn ngủ say trên chiếc giường trên gác xép - vốn đã là không gian riêng của chị.
Vào lúc hai mắt của thằng con trai ríu lại và chuẩn bị rơi vào giấc ngủ một lần nữa thì có gì đó đã tác động vào đầu Linh khiến Linh bất ngờ bật dậy khỏi giường mình, và Khoa đã tình cờ nghe được những chuyển động đó của chị.
"Chị ơi?", Khoa bất giác cất tiếng gọi Linh trong bóng tối.
Linh nghe thấy giọng em, bất ngờ nhận ra rằng em mình đã thức.
"Khoa?", Linh dụi mắt bằng hai tay, rồi đưa một bàn tay về phía chiếc đèn bàn và nhấn công tắc một cách yếu ớt. Dưới ánh sáng đột ngột từ chiếc đèn, Khoa lấy tay che ánh đèn lại.
"Em dậy từ khi nào vậy?", Linh hỏi vọng xuống chỗ Khoa nằm.
"Khoảng một giờ sáng nay.", Khoa đáp khi không còn cảm thấy mắt ríu lại nữa. "Mà chị vừa mơ thấy ác mộng à?"
"Có lẽ là như vậy.", đầu óc Linh gần như trống rỗng, chị không thể nhớ được cái gì đã xảy ra ngay lúc nãy trước khi mình thức dậy đột ngột.
"Vậy bây giờ chị có ngủ được nữa không?", Khoa hỏi lại.
Linh máy mắt vài cái rồi cuối cùng tự bộ não của người chị gái đã ra lệnh cho thân người chị bò tới cái thang và trèo xuống.
"Chị không ngủ được...", Linh nói yếu ớt trước khi nuốt nước bọt vào cổ họng. "Em cũng không ngủ được, đúng không?"
"Em cũng không ngủ được. Em thức dậy từ hồi nào rồi.", Khoa trả lời, cảm thấy đôi môi và cổ họng mình khô lại. Rồi nó đứng lên và lấy một cốc nước lạnh trên bàn bếp. Chiếc đèn trên gác xép của Linh vẫn còn sáng rõ nên Khoa có thể thấy đường mà tới gian bếp.
"Chị muốn uống nước không?"
"Cho chị một ly đi. Thiếu nước quá...", giọng Linh đã có khỏe hơn chút đỉnh.
Khoa uống xong cốc nước thủy tinh và rót một ly nữa cho chị.
"Cám ơn."
Ngay lúc này, hai chị em chỉ biết nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào.
"Muốn tâm sự một lát không?", Linh dựa đầu vào vai em mình.
"Sao em lại không muốn nói chuyện với chị cơ chứ? Lâu rồi mình mới nói với nhau mà."
"Ừ ha. Có nhiều chuyện chị muốn kể cho em lắm."
Linh bắt đầu từ chuyện trường lớp của mình. Chị kể rằng học đại học cũng không phải là nhàn hạ như người ta thường nói cho những học sinh cấp ba. Phải học triết học Marx - Lenin với cả tư tưởng Hồ Chí Minh, và tất cả đều là những môn học khó nuốt nhất thế giới, là những môn học mà theo Nghĩa An thì đó gọi là hành động nhồi sọ một cách vô bổ, chỉ tốn thời gian vô ích mà chẳng được cái gì, trái lại còn đào tạo thêm một đội ngũ dư luận viên hùng hậu để bưng bô và bao che cho những hành vi sai trái một cách âm thầm mà khó có thể xóa sạch sẽ khỏi lịch sử, thậm chí những tội ác ấy khó có thể được tẩy rửa như những bụi bặm và các chất độc hại bám trong lá phổi của một người nghiện thuốc lá lâu năm.
Thực tình mà nói thì triết học không hẳn là một môn xấu, chẳng qua nội dung của nó vượt xa trí lực của một người bình thường mà thôi. Và còn tệ hơn nữa là triết học đã xuất hiện trong sách Giáo dục Công dân từ năm lớp 10, và được học ngay trong học kỳ một của năm học ấy. Tệ ở chỗ là, với tư duy của một đứa học sinh lớp mười, sẽ có rất nhiều người không thể hiểu được thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm là gì, mặc dù chúng nó hiểu được sự đối lập và đấu tranh giúp nhân loại phát triển hơn. An đã chú ý đến điều này, và nó cũng nhận thấy rằng điều này có thể được dùng để phủ nhận ý kiến tiêu cực về vấn đề đa nguyên đa đảng, nghĩa là khi các đảng phái trong nước đấu tranh lẫn nhau, có nghĩa là họ đang chỉ ra cái sai của nhau và bắt buộc phải sửa lỗi sai cho nhau hoặc chính cái đảng ấy phải tự sửa chữa lỗi lầm, đồng thời, những khía cạnh tích cực của các đảng phái ấy phải được phát huy và chúng phải trở thành những chính sách, đường lối đúng đắn để đưa đất nước phát triển trong khi vẫn phải đảm bảo được quyền dân chủ của mỗi cá nhân sống trong đất nước ấy. Như vậy, đó là một sự đấu tranh tích cực nhằm hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn cho loài người.
Một quốc gia chỉ có một đảng phái cai trị, ắt sẽ không có đối thủ, khi ấy sẽ có hai khả năng xảy ra: một là đảng ấy tự nó bộc lộ ra bản chất là quá yếu kém để có thể dẫn dắt một đất nước phát triển, hai là khi không có đối thủ thì lộng quyền chắc chắn sẽ xảy ra, và lúc ấy, đời sống của người dân sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi những sự lộng quyền ấy: tham nhũng, lạm phát, gian lận trong các bộ ngành, thậm chí là bán đất đai của tổ tiên cho giặc ngoại xâm và gây tội ác giết người hàng loạt dưới những vỏ bọc là chính sách của đảng và nhà nước, và Đảng Cộng sản đã đáp ứng được cả hai khả năng này, và dấu hiệu đầu tiên của khả năng thứ hai chính là công cuộc cải cách ruộng đất dưới thời kháng chiến chống Pháp của Bắc Việt. Những địa chủ, nhà giàu bị đem ra đấu tố và xử tử công khai chỉ vì cái tội giàu và sở hữu nhiều đất đai, và đã gây ra cái chết của ít nhất là hàng ngàn người vô tội. Tội ác giết người hàng loạt ấy, dù rằng Hồ chủ tịch đã lên đài xin lỗi trước toàn thể công chúng ở Bắc Việt, nhưng con cháu của những nạn nhân ấy sẽ không bao giờ dung thứ cho Đảng Cộng sản vì lẽ ấy.
Hai chị em tâm sự với nhau tới tận ba bốn giờ sáng. Đó là một khung giờ mà hầu hết tất cả các cửa hiệu, hàng quán vẫn chưa mở cửa. Chỉ có một số các hàng bún phở là dậy từ lúc bốn giờ kém để nấu nồi nước dùng và chuẩn bị nguyên liệu. Những quán cà phê thì sẽ mở cửa muộn hơn, khoảng năm giờ hoặc năm rưỡi là tất cả đều phải mở cửa, cũng là để sửa soạn nhưng các quán cà phê thường không bao giờ tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị bằng những hàng bún phở.
Linh và Khoa đánh răng và rửa mặt cho thật tỉnh táo rồi mới tiến hành chuẩn bị sách vở. Công đoạn cuối cùng của họ sẽ là đi ăn sáng, và họ sẽ thực hiện điều này lúc sáu giờ hoặc quá sáu giờ năm phút sáng.
Hôm nay, vào giờ học Hóa, lớp của Khoa và Tuấn Ngọc đã bắt đầu học về amin, ngay trước bài kiểm tra một tiết chương một - ester và lipid, kết hợp với nội dung chương hai - carbohydrates. Tuấn Ngọc có điểm trung bình cả năm môn này cao thứ hai của lớp, và hơn hết, nó không học thêm môn này, chỉ học thêm mỗi Toán, và nó cũng có những bí kíp trong môn Hóa mà một đứa học thêm chắc gì nó đã biết được.
Thầy giáo dạy Hóa lớp hai đứa nó không quá khó trong việc dạy học, bởi lẽ thầy hiểu rằng sẽ có những đứa trong lớp không chọn môn của thầy để xét tuyển đại học nên vào những tiết dạy đầu tiên của thầy ở các lớp 12/1, 12/5, 12/8, 12/11 và 12/12, thầy đã lập danh sách những người dùng môn Hóa để thi đại học. Khoa không nằm trong diện này nhưng Tuấn Ngọc lại có, nên Khoa được ưu tiên chương trình và những bài kiểm tra nhẹ nhàng hơn, trong khi Ngọc phải đương đầu với những bài toán ngoài sức tưởng tượng của những đứa như Khoa. Khoa học không giỏi Hóa, điểm năm ngoái của nó cũng chỉ ngang ngang mức từ 5.0 đến 5.4.
Tuy nhiên, đề kiểm tra một tiết thì lại được biên soạn như nhau, và tất cả những câu hỏi chỉ ở mức trung bình khá và vẫn có nhiều nhất là bảy câu trắc nghiệm để phân loại học sinh giỏi, để những đứa trung bình có thể được ít nhất bốn, năm điểm. Tất cả những gì Khoa cần làm là ôn tập hết những phương trình hóa học học được trong hai chương đó, cộng với những bài tập về nhà là xong tuốt.
Ra về, Ngọc đi theo Khoa để đưa cho Khoa một tờ giấy note nhỏ màu vàng, trên đó ghi một số công thức bí mật.
"Cái gì đây? Công thức à?", Khoa nhìn vào dòng chữ bé li ti viết trên tờ giấy.
"Ừ. Có ích lắm đấy.", Ngọc đáp. "Học đi để thi học kỳ luôn."
"Có vẻ hay. Cảm ơn.", Khoa gấp lại tờ giấy và cất vào quyển sách giáo khoa Hóa và leo lên xe rồi đạp thẳng ra ngoài cổng. Rồi chỉ trong ba giây, nó đã hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập vào buổi trưa nắng gắt.
Nguyên cả buổi chiều Khoa dành để ôn lại hết toàn bộ những kiến thức cần nhớ về môn Hóa để kiểm tra một tiết, và xem những công thức mà Ngọc đưa cho nó. Hiện giờ thì Hoài An cũng khá bận rộn với những chuyện tương tự, và cô nàng cũng chẳng còn thời gian rảnh ngay lúc này nữa. Thái thì mắc bận làm những công việc thám tử tư của nó rồi. Hôm nay Thái nhận việc đi điều tra về một vụ mất tích thường xuyên mà gia chủ nghi ngờ rằng người vợ ông ấy bí mật ngoại tình với người khác.
Qua cuộc điện thoại dài năm phút bốn mươi mốt giây, Thái đã có thể tóm tắt lại những thông tin mà nó nghe được từ gia chủ: vợ ông là Phạm Thị Hồng Vân, 38 tuổi, là phó giám đốc của một công ty chuyên phân phối và xuất khẩu các mặt hàng may mặc ở cả thị trường nội địa lẫn thị trường nước ngoài, khoảng vài tháng gần đây, bà Vân thường xuyên về nhà lúc đã quá mười giờ đêm, nhưng khi ông chồng đi vắng thì bà về sớm hơn hẳn tới hơn hai tiếng, tức là lúc tám giờ kém, sau thời điểm tan sở tới hơn một tiếng rưỡi; và ông cũng chỉ vừa mới trở về sau chuyến công tác và đã bắt đầu nghi ngờ vợ mình. Nó cũng đã xác định được nơi đầu tiên mà nó cần phải đến, chính là nhà của gia chủ để điều tra xem có dấu hiệu nào cho thấy người vợ có điều gì lạ không. Ông ta đã gọi cho người giúp việc về sự viếng thăm của Thái nên nó được quyền vào ra nhà ông thoải mái.
Dừng chiếc Wave Alpha lại trước căn biệt thự lớn ở phía nam quận Thanh Khê, nó tự giới thiệu với chị ô sin là thám tử được thuê bởi người đại gia nọ để điều tra về vợ ông này. Nhớ ra rằng ông chủ đã nói với mình về vị thám tử trung học này, chị ô sin để Thái làm gì thì làm trong nhà ông để khai thác manh mối.
Bây giờ Thái đã chính thức có mặt trong căn phòng của hai vợ chồng ông đại gia. Việc đầu tiên nó làm là khóa cửa lại, sau đó tìm manh mối trong khắp căn phòng, từ những nơi dễ thấy đến những vị trí khó ngờ tới nhất như cái khe ở sau lưng giường tủ, các ngăn đựng quần áo trong tủ áo hay thùng rác - vốn là nơi hoàn hảo để vứt những thứ gây nghi ngờ. Quả nhiên, nó tìm thấy ít nhất sáu cái bao cao su đã qua sử dụng, vết tinh trùng trên bao đã khô hẳn và vẫn chưa bay mất mùi. Nó chụp ảnh những cái bao lại, tiếp tục tìm kiếm thêm những yếu tố khác.
Trong cái ngăn kéo dưới cùng của bàn trang điểm lớn, Thái tìm thấy một cái áo thể thao bị cắt bằng kéo, một cái áo ngực bị giật mạnh ở chỗ nối sau lưng đến mức bị rơi khuy nối và không thể nối lại được, một cái quần bó rách một lỗ khá lớn ở đáy, đủ để cho một vật hình trụ tròn có đường kính lớn nhất là ba phân có thể đâm xuyên qua cái lỗ ấy, và ba cái quần lót bị cắt ngang đáy. Thấy được những thứ đó, Thái đã lập tức đoán ra được rằng cô ấy bị cưỡng dâm vì chiếc áo ngực đã bị giật đứt và cái quần bị lủng một lỗ lớn, đó là chưa kể những cái quần lót bị cắt ngang đáy bằng kéo.
Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là ai đã cưỡng hiếp bà Vân, và động cơ gây án là gì? Có vẻ như nó cần phải tìm thêm ở những nơi khác ngoài căn phòng này.
"Chị có thể cho em biết là cô Vân có hay về nhà với bất kỳ người đàn ông lạ nào trong suốt khoảng thời gian ông chủ đi công tác không?"
"Khoảng tầm tám giờ là cô về, sắc mặt cô lúc ấy hơi mệt, quần áo có hơi xộc xệch một tí."
"Rồi chị có để ý được thêm những chi tiết nào nữa không?"
"Lúc chị lấy trải giường ra để giặt vào hồi sáng chủ nhật tuần vừa rồi thì để ý thấy những vết lạ dính trên đó."
"Vậy... Hôm tối thứ bảy tuần trước chị có ở nhà không?"
"Lúc bốn, năm giờ chiều hôm đó thì cô gọi điện cho chị, bảo chị về nhà nghỉ, chủ nhật tới làm tiếp vì cô sẽ về lúc sáu giờ. Thế là chị khóa cửa nẻo cẩn thận lại rồi về luôn."
Nghe tới đây, đột nhiên Thái nảy ra một ý tưởng trong đầu. Có khả năng cô Vân đã bảo chị ô sin về nhà theo ý đồ của kẻ cưỡng hiếp, rồi hai hoặc nhiều người họ về nhà để thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Nhưng vấn đề là tại sao những ngày kia về lúc tám giờ, mà trong khi thứ bảy lại về sớm như vậy? Nếu như là ngày thứ bảy thì tại sao lại về sớm? Điều này khá đáng ngờ, và độ nghi ngờ của nó cũng ngang với việc bà Vân về vào lúc tám hoặc mười giờ tối trong khi sáu giờ đã tan sở, theo đúng những gì ông chủ đã mô tả. Bây giờ lại thêm một câu hỏi được đặt ra nữa là, trong suốt khoảng thời gian từ lúc tan sở đến lúc về nhà, bà Vân đã đi đâu và làm gì?
Đã đến lúc Thái phải nhấc máy lên gọi điện cho ông chủ để tìm thêm manh mối. Khi có được thêm manh mối cùng với một chút thời gian động não, nó lập tức đi thẳng ra khỏi căn nhà đó, đặt đồng hồ đếm ngược tới lúc năm giờ, tức giờ tan sở của bà Vân, rồi phóng xe tới cơ quan nơi bà làm việc và đợi ở một quán cà phê gần đó.
Đúng năm giờ, nó thấy bà Vân đi ra từ cổng trên chiếc Lead màu đỏ với biển số 43B6-285.48 và đi về phía bên trái quán cà phê mà Thái đang ngồi uống. Vì đã trả tiền từ trước nên Thái chỉ việc leo lên xe mà bám theo chiếc Lead đỏ với một khoảng cách chưa tới sáu mươi mét. Và đúng như những gì nó đã suy đoán, chiếc xe rẽ vào một con hẻm nhỏ mà đầu hẻm có treo bảng hiệu nhà nghỉ. Trước sảnh đi vào có ba chiếc xe máy khác đang đỗ ngay đó, và trong sảnh chờ ở xung quanh quầy tiếp tân có ba người đàn ông có bộ dạng khả nghi đang ngồi trên chiếc ghế sofa đen. Người phụ nữ nói chuyện với ba người đàn ông kia, trong khi Thái rút điện thoại ra, chìa cái camera bé tí đã được gắn ống kính zoom xa vào trong sảnh và chụp được khoảnh khắc bà Vân trao cho một trong số ba người đàn ông đó một tấm phong bì. Tuy nhiên, việc của nó vẫn chưa xong. Nó tiếp tục đứng ngoài ngõ rình tiếp cho đến khi bốn người đó đi khỏi sảnh. Thái bước vào trong khách sạn, hỏi người tiếp tân về căn phòng mà bốn người đó đã thuê, sau đó nhận một chiếc chìa khóa dự phòng của căn phòng đó.
Nó cất bước từng bước chân âm thầm tới căn phòng 202 nơi bà Vân cùng ba người kia làm chuyện mờ ám. Biết được chuyện gì đã và đang xảy ra đằng sau cánh cửa ấy, nó xuống dưới tầng trệt trở lại, nhấc máy gọi ông chủ nhà và nhắn ông ấy vị trí của Thái và bà Vân.
Khi bốn người ấy xuống sảnh chính để về vào lúc sáu giờ thì gặp Thái và ông chủ.
"Anh... Anh làm gì ở đây vậy?", vợ ông chủ ngạc nhiên khi thấy chồng.
"Hình như cô vừa bị mấy tên này hấp cho một trận rồi nhỉ.", hai mắt ông chủ hướng về phía bộ đồ công sở xộc xệch của người phụ nữ cận tứ tuần. "Nếu như không phải là vị thám tử trung học này điều tra và khám phá ra bí mật của cô và các người thì lũ côn đồ kia đã tìm cách hãm hại ta rồi."
"Thú nhận đi, bà đã đưa một phong bì tiền cho ba tên này, đúng không?" Thái đưa tấm ảnh chụp trộm khoảnh khắc tờ phong bì được trao cho người đàn ông mặc áo khoác đen.
"Cái gì?", hai mắt bà hết nhìn chồng đến vị thám tử trẻ tuổi theo dõi mình. Còn ba gã đàn ông kia sửng sốt khi biết mình đã bị theo dõi.
"Láo toét!", một người trong số đó chống chế. "Tại sao bọn tao lại phải đi hiếp dâm một người phụ nữ có chồng cơ chứ?"
Thái thừa biết mình đang thắng thế.
"Thế các người có giải thích tại sao các người lại hẹn cô này tới nhà nghỉ không? Nếu như không phải là chuyện mờ ám đó thì các người đã làm gì trong căn phòng kia hả?", Thái dõng dạc.
Người phụ nữ tím tái mặt mày, quỳ xuống van xin chồng tha thứ vì đã lén ăn vụng với người khác theo sự ép buộc của những gã đàn ông kia.
"Thôi được rồi, cô đứng dậy đi.", ông chủ tuổi bốn bảy ra lệnh cho vợ mình ngồi dậy. "Bây giờ, ba thằng kia.", giọng ông cùng ánh mắt sắc lẹm chất chứa đầy sự đe dọa. "Chúng mày đã hãm hại vợ tao bao nhiêu lần rồi? Đừng để bố mày gọi công an nhá!"
"Khốn nạn!", một tên hùng hổ đáp, rút một cái baton ra. "Đã vậy thì bọn tao quyết sống mái với lũ các người một phen!"
Hai người kia rút dao ra, nhưng Thái nhanh tay hơn, rút khẩu súng điện đã nạp đầy pin, chọc điện vào ngực tên cầm baton khiến hắn ta giãy nảy lên và ngã gục, sau đó giật lấy cái baton và quất bay con dao cầm trên tay tên áo xanh và vung một cú thẳng vào một bên đầu khiến hắn ngã ngay tức thì, cuối cùng Thái tung Nộ Long Cước giáng thẳng vào hạ bộ tên còn lại khiến hắn chỉ biết ôm háng mà lăn quay trên sàn nhà. Thái không học võ, nó chỉ tự học từ mạng Internet mà thôi.
Sau trận đấu một chọi ba mà phần thắng nghiêng về phía Thái, vợ ông chủ kể lại hết toàn bộ sự thật. Thì ra là khi những hàng hóa xuất ra nước ngoài thì gặp tay hải quan chơi ác đòi quan hệ tình dục với bà để cho những hàng hóa ấy được xuất cảng kịp thời. Không những thế, chúng còn bắt bà phải quan hệ với những người liên quan đến vụ này để trả ơn những người đó. Thái đã ghi âm hết toàn bộ câu chuyện này, và quyết định chụp ảnh lại những người này và gửi tin nhắn cho Nghĩa An để bắt hắn đi đầu thú.
Coi như vụ việc đã xong xuôi. Thái về nhà với một ít đồng thù lao từ vụ án vừa rồi.
Thứ 7, 10/5/20XX.
Đà Lạt.
Như đã nhắc tới trong chương 21, Nghĩa An có một cô bạn ngồi cùng bàn là Ngọc Bình. Như An đã từng mô tả trong các tác phẩm của mình, Bình là một cô gái cao, dáng thon, nước da trắng trẻo, vốn để tóc ngắn từ năm lớp mười và đến nay tóc nàng đã dài thêm bốn năm phân so với năm ngoái. Cô nàng bị cận này đã có một sức quyến rũ đến mãnh liệt đối với một số đứa con trai trong lớp An, và trong đó có An, cậu đã đem lòng yêu thầm Bình và đã có ý định cưa cô nàng nhưng đã bị từ chối tình cảm một cách thẳng thừng chỉ hai ngày sau ngày lễ tình nhân hai năm trước. Khi bị từ chối như vậy, An đau đớn lắm, và nỗi đau thất tình ấy đã giày vò tâm hồn cậu và đã đưa cậu vào trong thế giới nội tâm của cha nàng. Ở nơi ấy, An đã phải tự mình đương đầu với những gian nan, thử thách do bản thể bóng tối của ông ta tạo ra, và cuối cùng nó cũng thoát được khi cậu chuẩn bị thi học kỳ I lớp 11. Trong thời gian này, nó viết bộ tiểu thuyết đầu tay của nó.
Sáng nay khối 12 được về sớm vì chỉ học bốn tiết. Trước khi về, An và Bình còn nán lại để nói chuyện một tí với nhau như hồi hôm thứ hai tuần này.
Theo góc nhìn khách quan của An, Bình dạo này có vẻ hơi mệt mỏi thì phải.
"Mày thấy hôm nay tao như thế nào?", cô nàng nhìn thẳng vào mặt An.
"Cũng hơi xuống sắc, tao thấy là như vậy."
Bình chớp mắt vài cái.
"Thiệt à?"
"Ừ. Mặt mày bên phải đỏ hơn bên trái."
"Ừ ha. Hồi đầu năm mày cũng nói với tao câu đó."
"Mà hình như mày có đôi giày mới.", An để ý tới đôi giày mới dưới ống quần áo dài trắng của Bình và bẻ lái cuộc trò chuyện. Một đôi giày ba ta mà trước giờ An chưa từng thấy. Từ đầu năm lớp 11 cô nàng đã có kiểu mang giày ba ta mà mặc áo dài - miễn là đôi giày ấy có màu trắng, và không ít những người trong lớp An đã chú ý đến đặc điểm này.
"Ừ. Của ba nuôi mình mua đó."
"Ba nuôi? Mày có bố nuôi từ hồi nào vậy?"
"Cũng khá lâu rồi. Từ hồi tao khoảng hai ba tuổi gì đó."
"...", An lắng nghe Bình khi hai đứa ngồi trên chiếc ghế đá ở góc sân trường trong cùng.
"Ông ấy giờ đang sống bên Mỹ.", Bình bắt đầu kể về người cha nuôi của mình. "Lâu lâu ổng về một lần, và cứ mỗi lần như vậy là mình đều có quà. Và còn có chuyện để nghe nữa."
"Về nước Mĩ đúng không?", An cười nhẹ. "Tao biết xứ cờ hoa đáng sống đến như thế nào."
"Ừ. Ổng nói nước Mĩ nhiều cái hay lắm. Người ta sống thoải mái, không phải lo nghĩ đến những điều gì ngoài việc kiếm tiền và gia đình thôi. Chương trình giáo dục cũng rất nhẹ nhàng, không bị nặng như kiến thức ở bên mình. Lớp 11 mà chỉ học phương trình bậc hai mà thôi. Còn hình học thì năm thứ nhất, thứ hai đại học thì mới học sâu hơn về hình học không gian."
"Nhân quyền thì sao?"
"Người dân có những quyền cơ bản."
"Đúng vậy. Không giống như Việt Nam ta."
"Ý mày là sao?"
"Ở Việt Nam, truy cập Internet bị hạn chế. VOA và BBC tiếng Việt bị chặn trên trình duyệt máy tính.", An nói về quyền tự do ở Việt Nam. "Khi mày lên tiếng nói về những cái sai của chính quyền, mày sẽ bị lũ công an bắt. Biểu tình thì chính quyền đàn áp nặng nề."
"Là sao? Tao không hiểu?"
"Chắc mày biết về những cuộc biểu tình hồi hè này chứ?"
"Cũng có biết. Biểu tình chống 99 năm gì đó, đúng không?"
"Chống luật đặc khu.", An bổ sung. "Khi mày tham gia biểu tình thì có nghĩa là mày sẽ có xác suất bị lũ công an kia bắt và đánh đập, thậm chí là cắt cổ chết trong đồn công an."
"Mày nói gì vậy? Trên báo đài tao có thấy cái gì đâu?"
"Báo chí cộng sản không bao giờ nói tường tận toàn bộ sự thật. Công an đánh chết người, không bao giờ nhà báo cộng sản đăng lên mặt báo đâu. Có thể mày thấy trên báo nó là bạo động, nhưng thực tế tất cả mọi người đều thấy là biểu tình. Có thể mày thấy trên báo là có người bị bắt, nhưng mày sẽ không bao giờ biết được rằng có bao nhiêu người chết oan trong đó."
Bình im lặng nghe An nói tiếp.
"Cái luật đặc khu ấy. Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất ra bộ luật nhắm vào các đặc khu trọng yếu của Việt Nam ta nhằm giao chúng cho lũ Trung Quốc. Đó là bản chất của luật đặc khu, cũng như bản chất bán nước hại dân của cộng sản."
"Tại sao vậy?"
"Rất đơn giản. Người dân Việt vốn rất ghét Trung Quốc, chỉ có cộng sản mới tôn sùng các nước xã hội chủ nghĩa dù nó là giặc truyền kiếp đi nữa. Như vậy đã đủ chứng tỏ cái sự bán nước sùng giặc rồi, đúng không? Học lịch sử rồi, đất nước chúng ta đã bao lần đánh đuổi giặc Tàu chạy bán sống bán chết, và bây giờ lũ cộng sản kia lại thông đồng với nhau để ngấm ngầm tàn phá đất nước chúng ta."
"Vậy... Đó mới chính xác là lý do tại sao người dân lại biểu tình, phải không?"
"Chính xác."
Bình nhìn đồng hồ đeo tay. Đã đến lúc nó phải về.
"Tao về trước nha. Bữa nào mình lại nói chuyện tiếp.", nó đứng dậy, tạm biệt An rồi đi về hướng bãi đỗ xe. An cũng bắt đầu về sau khi thấy chiếc Kawasaki màu đỏ của Bình đi ra từ cổng phụ phía ngoài cùng của khuôn viên trường. An cảm thấy một điều là được nói chuyện với Bình, nó cảm thấy như mình vừa được nói chuyện với một người bạn cố tri. Cảm giác như thể hai đứa đã thân nhau tự lúc nào.
Tại tư dinh của vị Tổng Bí thư tại Hà Nội.
Một người đàn ông có mái tóc bạc trắng đang ngồi suy nghĩ sau bữa trưa. Trên bàn tay gầy guộc đầy những đốm đồi mồi của người đàn ông ấy cầm chiếc điện thoại cảm ứng, trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh chụp cáo thư viết ra bởi hội TCQĐĐ gửi đến ông cựu giám đốc công an thành phố Đà Nẵng vào tháng chín vừa qua.
"Hmm... Tâm Can Quái Đạo Đoàn sao? Chúng là ai, và làm cách nào chúng có thể khiến một tên giám đốc công an phải tự thú chứ?"
Rồi cái bàn tay gầy guộc ấy nhấn công tắc điện thoại cho màn hình tắt ngấm.
"Tao sẽ tìm ra cho mà xem. Chúng mày sẽ không thể nào thoát khỏi tay tao đâu. Chờ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com