Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Căn hộ mới

Thứ 7, 10/6/20XX.

Đà Nẵng.

Thấm thoát rồi cũng trôi qua tuần đầu tiên của quý cuối cùng trong năm 20XX.

Về phần kiểm tra thì ai nấy cũng đều đã làm ít nhất là một bài mười lăm phút hoặc một bài một tiết rồi. Hai đứa tên An thì đã xong bài viết số 1 ngay khi tháng mười mở cửa. Khoa và Ngọc thì đã có bài mười lăm phút ở các môn Toán, Lý, Sử, Công dân và Hóa là những bài đầu tiên và cũng là những bài gần đây nhất.

Thực tình mà nói thì lớp 12 chính là một trong những khổ ải lớn nhất mà ai cũng đã từng nếm qua một lần, chưa tính những trường hợp bỏ học giữa chừng. Môn nào môn nấy cũng phải đảm bảo trên trung bình ở các loại điểm, từ hệ số 1 đến hệ số ba, nếu không thì đụng chạm tới việc viết kiểm điểm hoặc tệ hơn là mời phụ huynh, kể cả lần đầu hoặc khi lần đó không được ghi vào sổ đầu bài, thế thôi. Ví dụ: con Bình hồi đầu năm bị một điểm 2 kiểm tra miệng môn Hóa, và chưa đầy mười lăm phút sau là giáo viên chủ nhiệm của lớp của An biết được điều này, và thế là nó phải viết kiểm điểm cho ba lỗi vi phạm trong vòng đúng sáu ngày đầu thực học. Còn thằng An thì đã cố gắng hết sức để duy trì việc không viết kiểm điểm chỉ vì điểm kém môn Hóa, bởi nó thừa biết, đối với giáo viên dạy Hóa của lớp nó thì bất cứ con điểm nào cũng được ghi lại hết, và khi một đứa có điểm miệng và con điểm đó trên trung bình thì nó sẽ không bao giờ bị gọi bài cũ lần hai, trừ trường hợp kiểm tra giấy năm hoặc mười phút và cô lấy bất kỳ để chấm.

Nó cũng hiểu rằng khi bước vào thi THPTQG thì nó buộc phải khoanh đúng ít nhất là năm đáp án đúng ở môn Hóa và Sinh để được xét tốt nghiệp (vì khi ấy nó sẽ được ít nhất 1.25 điểm các môn nêu trên và nó sẽ không bị đánh liệt) - nó học ngành công nghệ thông tin nên sẽ dùng Toán, Lý và Anh để xét tuyển vào đại học - chính vì vậy nó buộc lòng phải tự học cả hai môn đó để kiếm điểm. Ranh giới giữa điểm 1 và điểm 2 khá là mong manh trong kì thi này, thậm chí còn không khác gì ngàn cân treo sợi tóc nếu những kẻ ra đề chơi ngông cho hẳn đề khó thật là khó để chia đều số phận rớt tốt nghiệp và rớt đầu vào đại học cho toàn thể học sinh trên mọi miền Tổ quốc dù học giỏi hay dốt, và kì thi vừa qua cũng đâu có ít người bị rớt tốt nghiệp chỉ vì được đúng 1 điểm hoặc không phẩy mấy một trong ba môn ấy đâu, đúng không? Điều đó phần nào chứng tỏ rằng lớp 12 chính là cửa ải khó khăn nhất đời học sinh Việt Nam. Và điều đó cũng gián tiếp khẳng định rằng, chừng nào thể chế chính trị này còn tồn tại thì học sinh vẫn phải khổ lâu thêm chừng đó.

Lại nói chuyện về gia đình của Hoài An thì sau gần nửa tháng giời nghiên cứu về nơi ở mới thì cuối cùng họ cũng tìm được một căn hộ chung cư gần trường Phan Châu Trinh và cách khu tập thể cũ hơn hai cây số. Vậy là An và Bách sẽ không còn phải đi xa để tới trường nữa.

Hai giờ chiều, gia đình của An tiến hành dọn những nội thất của gia đình ra khỏi hai căn phòng trọ và chất lên xe nhà, còn bố của hai đứa thì đi tìm và nói chuyện với ông chủ khu nhà trọ. Gia đình họ sẽ đi vào chiều tối nay.

Thấy gia đình cô nàng mang đồ lên xe, Khoa và Thái cũng giúp một tay.

"Tìm được mái nhà khác để nương náu rồi đúng không?", Thái bê cái tủ áo vải cùng với Khoa.

"Ừ.", An trả lời. "Ở chung cư gần trường có một căn hộ còn trống đấy, và nhà tui qua đó ở luôn."

Bất chợt, Khoa hỏi đùa:

"Xa bạn thân thời thơ ấu rồi, mày có buồn không Thái?"

"Đương nhiên, mặc dù cả hai đứa ai nấy cũng bận tùm lum thứ, đứa thì đi kiếm tiền, đứa thì lo đi học."

"Thật tình, việc học với việc đi làm đang đẩy chúng ta ra xa nhau.", An thở dài. "Đôi đứa đôi đường khiến chúng ta không còn thân thiết với nhau như trước nữa."

Trong trường hợp này, nếu là Nghĩa An thì nó chắc chắn sẽ nhớ ra đoạn đầu của bài hát Chợt Nhớ của nhạc sĩ Nhật Trung:

Chợt nhớ năm xưa,
Đôi ta cùng trường,
Chung đường, chung lối,
Nhưng chẳng chung đôi.
Em về bên ấy,
Anh ở bên đây,
Tình anh em giữ,
Tình tôi em cầm.

Đúng vậy, hồi xưa Thái và Hoài An học cùng trường, cùng học cấp một và cấp hai với nhau. Hai đứa tuy chung đường chung lối, nhưng chẳng thể chung đôi dù đã từng chơi thân với nhau lâu rồi. Nhưng từ khi bố mẹ Thái về hưu, Thái cũng chuyển sang trường nghề học và tự lập từ rất sớm. Thế là An và Thái xa nhau khi anh trai Thái thuê phòng trọ cho Thái ở.

Chính bản thân Hoài An cũng không thể tin được rằng mình và đứa bạn thời thơ ấu của mình đã lớn nhanh đến như thế. Mới ngày nào hai đứa còn ngồi sau xe mà đến trường trong khi đang còn mắt nhắm mắt mở, mà bây giờ một đứa thì đã biết đi sửa xe để tự nuôi sống bản thân, còn đứa kia vẫn còn cắp sách đến trường.

Cả ba đứa ngồi xuống cái bậc trước cửa các phòng trọ sau khi chiếc xe bán tải đã chứa đầy đồ đạc. Rồi chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi vệ đường mà đi về phía căn phòng chung cư mới.

"Có những điều thật khó tin, phải không?", An tiếp tục lời nói của mình. "Không ngờ những đứa trẻ ranh như chúng ta lại có thể trở thành những người có khả năng thay đổi cả đất nước này."

"Đúng thế.", Khoa gật gù. "Hồi bé, trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng mơ ước được làm siêu nhân để tự do bay nhảy và giải cứu thế giới, và bây giờ, nhờ Metaverse mà chúng ta đã có thể làm được những điều đó."

"Tao cũng không thể phản đối được. Thời gian khiến chúng ta già đi nhanh hơn chính bản thân chúng ta nghĩ."

Rồi chuyến xe thứ hai, cũng là chuyến xe cuối cùng chở hết những món đồ còn lại tới căn hộ mới. Đến lúc đó, An mang túi đựng đồ cùng với cặp sách nặng trình trịch của mình lên xe.

"Bái bai hai đứa nha.", An cười đáng yêu. "Bữa nào thích thì ghé nhà mới của tui chơi nha."

"Ừ. Tụi tao sẽ tới chơi thôi."

Tại căn hộ ở tầng 24 ở khu chung cư cách trường Phan Châu Trinh 1km.

Bảy giờ tối.

Gia đình Hoài An ăn bữa cơm tối, và cũng là bữa cơm đầu tiên ở nhà mới.

Một căn hộ mà phải nói nó cũng không đến nỗi tồi, trái lại còn rất là "sang" nữa là đằng khác. Sáng sủa cả ban ngày lẫn ban đêm vì có thêm chùm đèn phía trên soi sáng cả phòng khách, bếp và những phòng ngủ, và hai căn phòng ngủ có cửa kính và ban công nhỏ nhìn ra thành phố bên dưới. Không những thế, diện tích tổng thể của cả căn hộ còn rộng rãi hơn cả diện tích của khu tập thể cũ và hai căn phòng trọ kia cộng lại.

Mọi thứ ở đâu vào đấy chỉ trong vòng đúng một tiếng đồng hồ kể từ khi chuyến hàng thứ nhất được chuyển tới và những thứ nội thất được sắp xếp vào những vị trí của chúng.

Bữa tối hôm nay giống như là một bữa tiệc nho nhỏ để mừng ngày gia đình An chuyển đến nhà mới, chấm dứt những ngày tháng sống trong tình trạng tạm bợ của một khu tập thể đang dần xuống cấp và hai căn phòng trọ gần như thiếu hoàn toàn ánh sáng bên ngoài.

Ăn tối xong, An và Bách vào phòng ngủ mới của hai đứa, bắt đầu đặt những quyển sách vào cái tủ mới ở ngay cạnh cái tủ quần áo đã có sẵn, và những con thú nhồi bông và những mô hình trang trí lên chiếc bàn học chung đã đặt sẵn ở ngay cạnh cửa kính. Vào giờ này, chỉ cần mở cửa kính ra là cả một luồng không khí mát lạnh từ trên cao phả thẳng vào trong phòng như những hơi thở nhẹ của thần gió.

Thành phố Đà Nẵng bên dưới lan can căn hộ ấy đầy nhóc ánh sáng từ những ngọn đèn vàng và hàng hàng lớp lớp những ánh điện từ các ô cửa của hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu căn nhà lớn nhỏ khác nhau. Ngay lúc này đây, An và Bách đang đứng trên lan can nhìn thẳng về phía không gian vô tận của vũ trụ.

"Cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi những ngày tháng mà lo sợ nhà sập rồi đúng không?", Bách hỏi chị mình.

"Ừ.", An nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió mát thổi vào mặt, vào ngực mình. "Khu chung cư ấy xuống cấp đã nặng rồi, tuy nhiên cũng chưa đến nỗi phải tiễn nó đi sớm như vậy... Chị muốn gia đình mình tự nguyện rời khỏi khu căn hộ đó."

"Còn khu đất ấy... Biết bao nhiêu người trong xóm cũ của chúng ta đã chết vì bảo vệ nhà cửa của mình... Tội nghiệp họ, họ không đáng phải chết trong đồn công an như vậy. Họ không xứng đáng phải cam chịu một cái chết mà không ai hay biết."

"Em nói đúng. Chết trong nhà tù cộng sản... Là cái chết của một người vô danh. Bao nhiêu người đã xuống đường vì tự do dân chủ, thế mà lại không ít người phải vướng vào vòng lao lý một cách oan nghiệt đến không thể tưởng tượng nổi."

"Còn chúng ta... Chúng ta có quá nhỏ để nói về chuyện chính trị hay không?", Bách ngây thơ. "Tại em thấy hễ em nói chuyện đất nước với bố mẹ thì bố hoặc mẹ bảo là chuyện người lớn, con nít quan tâm làm gì."

"Về chuyện này...", An ngập ngừng. Gió ngày càng lạnh dần khiến hai đứa lui vào trong và đóng cửa lại. Ngồi trên chiếc giường đôi được trải ga giường sẵn, An tiếp tục. "Tuổi nhỏ đâu có nghĩa là không được phép nói chuyện của người lớn đâu. Chính trị ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta cơ mà, cớ gì chúng ta lại không được nói những chuyện đó cơ chứ? Chúng ta lớn rồi, học cấp ba rồi, nghĩa là đủ tuổi để nói về hiện tình đất nước chúng ta rồi đấy."

"Ừ ha.", Bách bắt đầu nói đến bạn bè của An. "Các bạn của chị, họ cũng nói về vấn đề chính trị chứ?"

"Có.", An lập tức đáp lại. "Lâu lâu bọn chị ngồi lại với nhau để nói những chuyện về đất nước chúng ta, và đương nhiên là không thể thiếu anh An rồi."

"Em nhớ mà. Cái anh mà lúc nào trong đầu cũng có tư tưởng chống cộng chứ gì?"

"Nói chung là không có ảnh, bọn chị nói mấy chuyện này mất vui hẳn.", An kể tiếp. "Ngoài ra chị còn có cả một anh bạn học cùng lớp với anh Khoa đó."

"Anh Khoa là cái anh cao cao, đeo kính tròn mà có mái tóc hơi xoăn đó, đúng không?"

"Anh đó đấy. Còn cái anh mà chị nói là học chung lớp với anh Khoa thì chắc em chưa bao giờ gặp đâu. Anh đó là Tuấn Ngọc, nghe thôi mà cũng đã tưởng là tên ca sĩ nổi tiếng rồi đúng không?"

"Mới đầu em nghe thôi em tưởng bác Tuấn Ngọc quen chị nữa cơ!"

"Việt Nam mình đâu hiếm người tên ấy đâu. Anh ấy học giỏi Toán, Lý, Hóa lắm, tới nỗi còn đứng trong top của khối nữa cơ mà. Năm ngoái ảnh tình cờ biết đến chị khi vào lướt trang confession của trường mình. Năm ngoái chị là hoa khôi của khối 11, nhớ chứ?"

"Em nhớ mà. Mà anh ấy có thích chị không?", Bách hỏi đùa khiến An đỏ mặt vì nghĩ đến việc có người thích mình. "Ý em là anh Ngọc thấy chị là hoa khôi thì anh ấy lập tức cảm nắng chị ấy?"

"Em chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm đôi lứa là chính.", An mỉa mai. "Sao mà một người như ảnh lại cảm nắng một người xa lạ như chị chứ? Mặc dù ảnh có gửi lời mời trên Facebook và hai đứa chỉ biết sơ sơ về nhau qua mạng, chị chưa bao giờ gặp mặt ảnh cho đến khi chị và bạn chị tiễn đưa bố con Giang ra bến xe và tình cờ bọn chị gặp nhau, khi ảnh đang trên đường đi học thêm."

"Và hôm ấy anh ấy đã tình cờ gặp được crush của mình.", Bách tiếp tục đùa giỡn với chị bằng những câu nói bay bổng. "Em đoán chắc là ảnh đã liếc mắt đưa tình với chị, và chị đã cảm nắng với ảnh?"

"Thôi đi!", An nhăn mặt và sẵng giọng với em mình, nhưng sắc đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của An càng khiến biểu cảm của cô nàng trông dễ thương hơn. "Đã nói là anh Ngọc không thả thính chị mà!"

"Thôi mà, chị đừng giận vô cớ nữa mà.", cũng giống như những lúc An tỏ ra giận dỗi vô cớ, Bách cũng chỉ còn biết dịu giọng lại. "Em chỉ đùa tí thôi, có gì đâu mà khiến chị phải điên lên như vậy?"

"Chị xin lỗi.", An bớt sẵng giọng lại. "Mà em sủa cũng quá lắm. Đọc nhiều truyện ngôn tình quá rồi chứ gì?"

"Em chỉ tưởng tượng thế thôi.", Bách thanh minh.

"Tưởng tượng thì cũng đừng có quá mức như vậy chứ. Mà tiếp tục chuyện về anh Tuấn Ngọc, thực tế ra thì ảnh có một quá khứ không mấy đẹp đẽ, không khác gì tụi mình vào tháng vừa qua."

"Ý chị là sao? Hồi xưa ảnh bị gì à?"

"Hồi đó nhà ảnh cũng bị cướp đất giống như nhà mình vậy đó. Nhưng vì gia thế xã hội đen của ảnh..."

"Từ từ đã", Bách cắt lời An. "Chị vừa mới nói xã hội đen à?"

"Ừ. Bố và ông nội ảnh là trùm mafia trong nước. Chính vì vậy, khi nhà của họ bị đe dọa, gia đình ảnh đã rất ngoan cố và đã cầm cự được tới bốn mươi bảy ngày lận. Đến ngày thứ bốn mươi tám, quân đội đến là bố ảnh phải ra hàng để bảo vệ gia đình mình. Kể từ đó, nhà ảnh phải sống trong căn hộ giống như nhà mình bây giờ."

"Wow... Vậy là ảnh cũng là người có máu mặt đấy chứ không giỡn đâu nhỉ?"

"Có thể nói là như vậy. Tuy nhiên, anh ấy kín tiếng cực kỳ. Anh ấy không bao giờ hé lộ về gia thế của mình trừ khi người nghe là những người ảnh tuyệt đối tin tưởng, ví dụ như anh Khoa, anh Thái, anh An hoặc là chị. Theo chị đoán là ảnh sợ bị kỳ thị cho dù ảnh có học giỏi cỡ nào đi nữa."

"Vậy là ảnh cũng căm ghét đảng giống như anh An chứ?"

"Ừ. Đặc biệt là bố ảnh. Ông ấy đặc biệt căm ghét đảng vì đã cướp đi mái nhà và mảnh đất mà ổng đã dành dụm để mua cho gia đình mình ở và đã hiếp dâm vợ và các cháu mình."

"Lại còn thêm cả cướp và hiếp dâm nữa cơ á?"

"Ừ. Nói chung là nhiều tội ác đã khiến ông ấy không thể không căm thù cộng sản được. Và kể cả băng đảng xuyên quốc gia do mình lãnh đạo, ông ấy đã biến cả băng của mình trở thành một tổ chức chống cộng sản dưới vỏ bọc của mafia."

"Thật á? Xuyên quốc gia cơ á??", Bách bị đưa đến ngạc nhiên thứ hai.

"Ừ. Chị không đùa hay bịa đặt gì đâu. Anh Ngọc thực sự là con sếp sòng đấy."

Đến lúc này thì Bách đã cạn lời thật sự, vì vừa mới nghe một câu chuyện khó tin tới mức không thể tin được vào đôi màng nhĩ của mình. Đặc biệt hơn nữa, đó lại là những lời kể từ chính người thân, mà cụ thể là từ chị của mình.

"Muốn nghe tiếp về tổ chức xuyên quốc gia của bố anh Ngọc không?"

"Chị cứ kể tiếp đi."

Rồi An dành hết gần nửa tiếng đồng hồ để kể về tổ chức này, dựa trên những lời kể của Ngọc trong bữa tiệc buffet hồi hôm chủ nhật cuối tháng chín. Kể xong, chị còn nói với em mình là phải giữ kín câu chuyện này đến mức không bao giờ mở miệng ra về chuyện này.

"Mặc dù chị biết là em không phải là kẻ nhiều chuyện, nhưng em không bao giờ được phép hé chuyện này ra ngoài, hiểu chưa? Chị không muốn những hoạt động yêu nước của bố anh ấy bị ảnh hưởng vì những tin đồn được lan truyền."

"Em biết rồi.", Bách nhìn đồng hồ để bàn. "Muộn rồi. Mình đi ngủ nha."

Khi ánh đèn phòng ngủ tắt cũng là lúc chị em An đã đi vào trong giấc ngủ đêm, sau tất cả những ngày tháng phải sống ở những nơi tạm bợ nhất đất Đà Nẵng này.

Chủ nhật, 10/7/20XX.

Ngày mới đã điểm.

Bách dậy sớm hơn An, và khi thấy dáng An nằm ngủ bên chiếc gối ôm thì Bách đã thấy chị mình sao mà đáng yêu đến thế, đến nỗi thằng con trai mười lăm tuổi này không thể rời mắt khỏi cô chị mình đang ngủ say dưới ánh ban mai xuyên qua những áng mây và hai tấm cửa kính to bản ở ngoài ban công.

Một phần nhỏ của ánh mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt khép lại của An khiến An mở mắt. Cô nàng chớp mắt vài cái rồi cuối cùng hai mắt nàng mở hẳn ra chứ không còn mắt nhắm mắt mở như trước nữa. An ngồi dậy, vươn vai và tình cờ ánh mắt của chị gặp Bách.

"Em dậy từ khi nào vậy?"

"Em cũng chỉ vừa mới dậy thôi."

"Ngắm chị nãy giờ đúng không?", An thừa biết rằng nếu Bách nói nó chỉ vừa mới dậy thì điều đó có nghĩa là nó đã và đang ngắm nhìn chị mình ngủ.

"Thì... trông dáng chị ngủ đáng yêu quá nên em nhìn thôi.", đứa em trai An cười mà đáp với giọng trìu mến khiến An thích thú.

Bách đánh răng, súc miệng xong rồi tới lượt An. Nhà vệ sinh cũng sạch sẽ và khang trang hơn căn hộ tập thể cũ gấp chục lần và không chật như trước. Đến cả việc đánh răng hay đi vệ sinh cũng khiến cho hai chị em cảm thấy rằng mình đang sống trong một căn hộ hạng sang.

Hôm nay là chủ nhật, hôm nay cũng là ngày bố mẹ An ở nhà. Đối với An mà nói thì hiếm khi nào gia đình họ lại được sum họp đầy đủ như vậy. Giữa muôn trùng áp lực như những gì mà một đứa học sinh lớp 12 phải trải qua, thì được ở nhà cùng với bố mẹ và em trai mình là một niềm hạnh phúc lớn, bởi vì gia đình cũng là nơi mà nàng có thể trút bớt đi cơn stress do học tập theo phong cách only-in-Asia mà ra.

Nói là nền giáo dục theo phong cách only-in-Asia bởi vì các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng có chương trình học và khoa cử nặng nề không kém gì Việt Nam, trong đó Hàn Quốc và Nhật Bản là nổi trội nhất bởi vì đây là quốc gia có nhiều người tự tử nhất nhì thế giới, mà phần nhiều đến từ áp lực học tập và nghề nghiệp. Còn ở Trung Quốc thì số người tự tử gần như không bao giờ có thể sánh được với hai nước này, dù cho kì thi đại học (gaokao) của xứ sở tỉ dân này có áp lực và mang tính phân loại cao đến mức nào đi nữa.

Ở Việt Nam thì nền giáo dục nước nhà không thể nào thối nát hơn trong giai đoạn ông Phùng Xuân Nhạ lên nắm quyền làm bộ trưởng bộ Giáo dục. Một nền giáo dục đã nặng nề và sặc mùi lý thuyết, cộng thêm những vụ bê bối như sửa điểm thi THPTQG, cô giáo bắt học sinh phải uống nước giẻ lau bảng, cô giáo lên lớp mà câm lặng suốt ba tháng đứng lớp, hay thậm chí là thầy trò tương tàn lẫn nhau... Những bê bối ấy có kể tới Tết năm sau hay năm sau nữa cũng chưa hết - tất cả chỉ gói gọn trong một con số 8 lật ngang. Phép tính giới hạn (lim) của hàm số biểu thị cho những vụ bê bối giáo dục trong nền giáo dục thời cộng sản này chỉ có thể xuất ra một kết quả đơn giản, không phải là một con số có nhiều chữ số nào, mà chính là dấu vô cùng với dấu cộng đằng trước.

Nhà văn A.P. Chekhov có tác phẩm Người trong bao để nói về những người sống khép kín đến nỗi cái gì cũng sợ, sợ đến nỗi phải thu mình trong vỏ bọc mà chính mình tạo ra. Bây giờ, cái nền giáo dục "hoàn toàn Việt Nam" này cũng đã tạo ra vô số những cái bao như vậy. Học sinh thức dậy trong cái bao đó, ăn uống, học hành và sinh hoạt trong cái bao đó, rồi ngủ cũng ở trong cái bao đó. Nói theo một cách đơn giản hơn, học sinh Việt Nam ngày nay phải bị bó buộc trong một khuôn khổ, một chu trình nhất định, và hầu như không có ai được phép rời khỏi vòng luẩn quẩn đó, trừ khi đó là những quan chức cộng sản hay những nhà giàu sẵn sàng chuẩn bị một cái thẻ xanh cho con đi du học và sống nốt quãng đời của họ tại đó, hoặc thậm chí là thoát ly và ra ngoài đó ở luôn. Mỗi học sinh đang tự bó buộc mình trong những cái bao, những cái bao mà trong đó họ chỉ biết học và làm theo những gì được chỉ bảo, và dần dần người ta sống vô cảm với nhau, đến nỗi thấy chết mà không cứu. Học sinh đâm ra sợ mọi thứ, sợ học, sợ kiểm tra, sợ thi cử, thậm chí là làm gì cũng sợ cả. Thế là giới trẻ Việt tràn ngập những Belikov (nhân vật trung tâm của truyện Người trong bao), chỉ biết sống tuân theo những gì đã được đặt ra, thậm chí cũ rích, xưa cũ như trái đất vậy. Nếu Belikov chỉ biết nghe theo những chỉ thị của nhà trường hay của chính quyền thì học sinh Việt cũng chỉ biết nghe theo những lời chỉ bảo của chủ nhân của họ, hệt như những tên người máy hay những cái máy tính vậy. Thụ động vô cùng. Có thể điều này không mấy ai nhận ra, nhưng đó đã là sự thật, và đang hiện hữu xung quanh mỗi người học sinh, giáo viên hay phụ huynh.

Chuyển sang một chủ đề khác ngoài lề giáo dục, và đây là một chủ đề mang tính lịch sử và dân tộc rất cao.

Thông thường, để chê bai hay khích bác một dân tộc nào đó, họ thường nhìn thẳng vào vị lãnh đạo hoặc lãnh tụ của họ. Ví dụ, khi nhìn vào đất nước Trung Quốc thì họ nhìn vào Mao Trạch Đông để khích bác. Và ở Việt Nam, người ta lại nhìn vào ông Hồ Chí Minh. Như đã từng nhắc đến ở chương 20, Nghĩa An biết rõ rằng ông Hồ Chí Minh mà mọi người dân trong đất nước Việt Nam kính trọng và ngưỡng mộ thực ra chính là thiếu tướng Hồ Quang do Trung cộng cài vào để khiến người Việt tự đàn áp, chém giết lẫn nhau. Cho chính xác hơn, Trung cộng đã ăn cắp và lợi dụng tư tưởng yêu nước của Nguyễn Tất Thành để biến hình tượng Nguyễn Tất Thành trở thành hình tượng Hồ Tập Chương và dùng nó làm bàn đạp để thôn tính người dân Việt Nam. Do đâu mà lại có câu nói: "Chúng ta đánh Mĩ là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô..." bởi ông Phạm Văn Đồng? Do đâu mà hàng trăm ngàn người Bắc Việt phải vong mạng chỉ vì chữ ký của ông Hồ thông qua cuộc cải cách ruộng đất và đấu tố địa chủ? Do đâu mà biết bao nhiêu người hi sinh vì câu nói: "Cho dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải dành cho được độc lập cho miền Nam"? Tất cả là do cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam, mà thực chất chỉ là một sản phẩm của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi. Hồ Chí Minh chỉ là học trò cưng của Mao Trạch Đông và Stalin mà thôi. Nếu là Nguyễn Tất Thành thực sự, người đã lên đường sang Pháp và Anh để tìm kiếm con đường tự do vào năm 1911 thì ông ấy đã không và mãi mãi sẽ không bao giờ chọn con đường đi theo tư tưởng cộng sản, một tư tưởng chỉ có thể tóm gọn trong ba từ: dối trá, giết chóc và diệt vong.

Có rất nhiều bằng chứng trên thế giới cho thấy Nguyễn Tất Thành không phải là Hồ Chí Minh, và Hồ Chí Minh cũng không phải là Nguyễn Tất Thành. Thí dụ, Nguyễn Tất Thành có đôi tai nhỏ trong khi Hồ Chí Minh lại có đôi tai to hơn, hay Nguyễn Tất Thành là người Việt ắt sẽ nói sõi tiếng Việt, thậm chí là nói được tiếng Anh và tiếng Pháp vì phải hoạt động cứu quốc ở các xứ sử dụng những ngôn ngữ này, còn Hồ Chí Minh thì nói sõi tiếng Trung hơn tiếng Việt và tuyệt nhiên không biết một chữ tiếng Pháp hay tiếng Anh nào; cách cầm viết của ông Hồ khi viết bản tuyên ngôn độc lập cho thấy đó là cách cầm bút của người Trung Quốc;... Tất cả đã cấu thành một thuyết âm mưu đang chờ được kiểm nghiệm và chứng minh, đó chính là Nguyễn Tất Thành bị ám sát bởi phe cộng sản và người đã thay thế cho vị trí của Nguyễn Tất Thành chính là thiếu tướng Hồ Quang hoặc là Hồ Tập Chương.

Trên đây là toàn bộ những gì có thể kể ra để chứng minh một điều là người Việt Nam bị rẻ rúng tới mức không thể tưởng tượng được khi ra ngoài thế giới. Đúng vậy, người ta chỉ nhìn vào ông Hồ Chí Minh thôi cũng đủ để khiến người Việt phải nhục nhã khi có một tên đồ tể mà tên ấy lại được cả dân tộc Việt thần phục và tôn là cha già dân tộc. Hiện giờ đương vào hoàn cảnh người dân Việt không còn tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì hình tượng ông Hồ Chí Minh cũng đã sụp đổ hoàn toàn trong lòng dân khi đã bị cho trải qua biết bao nhiêu thương đau cả trong chiến tranh lẫn thời bình, từ năm 1945 khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập tới tận bây giờ. Bảy mươi ba năm là quá đủ cho một thể chế chính trị độc tài độc đảng rồi, và dù sớm hay muộn, thứ mà nhân dân muốn phá bỏ trước tiên chính là lăng Ba Đình, còn cái xác khô kia phải được ném trở lại cái đất nước đã sinh ra tên đồ tể này. Bởi một lẽ đơn giản, đó là một lời nguyền xuyên thế kỷ mà Trung cộng muốn áp đặt lên miền Bắc Việt Nam để khiến cho đất nước không thể nào ngóc đầu lên nổi suốt hơn bốn mươi năm hòa bình.

Quay trở lại chuyện thực tại.

Căn hộ ở tầng hai mươi bốn chưa bao giờ có một không khí ấm áp như những ngày đầu mà gia đình An chuyển đến. Khác với hồi còn ở căn hộ cũ, gia đình chưa bao giờ vui vẻ hơn được nữa, vì họ không còn phải lo nhà sập hay là bị cướp mất nhà nữa. Họ quây quần bên nhau để lau dọn căn hộ mới, và cuối cùng là nấu cho nhau một bữa trưa với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Hạnh phúc gia đình chỉ đơn giản là cả gia đình được tụ họp đầy đủ dưới một mái nhà vào ngày cuối tuần, thế thôi.

Mementos.

Một bóng dáng của một người đàn ông cao lớn bước ra từ một căn nhà nhỏ ở trong một thế giới kỳ lạ.

Toàn thân hắn ta mặc áo giáp và mũ bảo hiểm đen bóng, chiếc mặt nạ có hai bên nhọn hoắt và vểnh lên trên như những sợi râu ở trên cùng trên mặt con mèo; hắn leo lên lưng của một con ngựa cũng màu đen. Theo sau hắn ta là một cô gái trẻ, cao cỡ 1m65, mặc một bộ giáp toàn thân màu trắng đen, tay cầm một chiếc gậy phép.

"Đây là Mementos sao?", cô gái ấy nhìn xung quanh, và nhìn thẳng lên bầu trời đỏ rực như máu.

"Đúng vậy, con gái.", người đàn ông kia đáp.

"Đi theo ba. Chúng ta có chuyện để làm ở đây. Chúng ta... sẽ tìm cách chống lại những kẻ muốn xúi giục đồng bào nổi dậy cướp chính quyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com