Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Những yêu cầu trên Facebook (phần 1)

Thứ 2, 10/8/20XX.

Đà Lạt.

Như đã lên kế hoạch từ trước, Nghĩa An sẽ dành cả buổi chiều hôm nay để đi vào trong Mementos và thực hiện những yêu cầu thay đổi tâm trí những mục tiêu được đề cập đến trong những yêu cầu.

Nó bắt đầu đi từ lúc một giờ rưỡi chiều, đương nhiên là nó sẽ phải đi đến nơi mà không ai nghi ngờ để có thể truy cập vào Mementos, nên nó xin bố mẹ mình để đi làm việc này việc nọ, chẳng hạn như là đi cắt tóc hay lên thư viện tỉnh để đọc thêm sách hoặc học bài tại đó.

Bước vào Mementos, mọi thứ dường như không có gì thay đổi kể từ lần cuối cùng nó quay lại đây. Nó vẫn mặc áo lính và áo giáp chống đạn, vẫn đeo mặt nạ chống độc và vẫn đội mũ lính bọc lưới quanh mũ. Trong PUBG, nó sẽ là một người chơi đội mũ cấp hai nhưng lại mặc giáp cấp ba, và còn có cả những khẩu súng mà PUBG không có.

Việc đầu tiên là nó sẽ dùng số đồng vàng kiếm được lần trước để mua súng, và nếu còn thì mở khóa luôn cả những bộ trang phục có thể mặc trong Metaverse. Đếm được đúng một trăm đồng vàng, nó mở khóa ngay khẩu súng ngắn Albert-01. Khẩu này chứa được tối đa chín viên đạn trong băng, có đèn ngắm laser và nòng giảm giật tích hợp trên nòng súng, hệt như bản thể của nó trong game Resident Evil 7.

Căn phòng vũ khí còn nối thông với phòng tập bắn. Nó bắn một phát súng vào tấm bia cách nó năm mươi mét, khẩu súng giật mạnh đến nỗi tưởng chừng như muốn đập thẳng vào mặt mình nếu cầm không chắc.

Khi đã chắc chắn là đã có đầy đủ đồ chơi cần thiết, nó xuống nhà và lên đường. Không có đồng đội bên cạnh, nó buộc phải tự mình khám phá hết cái nơi rộng lớn như thế này.

Nơi đầu tiên mà nó cần đến là một lão già ở Đà Nẵng (những mục tiêu ở Mementos sẽ được giấu tên). Lão ta chuyên đi móc túi ở những khu chợ đêm ở Đà Nẵng.

Hệ thống GPS đã dẫn An/Knight đến một nơi rất giống như chợ nhưng không bày bán hàng hóa. Ở cuối chợ có một ông già U60 đang đứng đợi Knight.

"Ngươi là ai?", ánh mắt sáng như ánh đèn đường hướng về phía Knight.

"Một hiệp sĩ.", Knight đáp lại. "Và tôi đến đây để tìm hiểu tại sao ông lại đi móc túi."

Chẳng nói chẳng rằng, lão tự hóa thành một hình nhân mặc áo choàng đen, hai tay cầm hai con dao.

"Muốn ta phải từ bỏ nghề móc túi sao? Không dễ đâu, tên ranh con kia!"

Rồi hắn nhảy bật lên, tốc biến phóng lại về phía Knight, định chém kẻ thù của mình bằng lưỡi dao tử thần nhưng Knight lập tức né sang một bên và rút gươm laser, quẹt một đường ngang người tên hình nhân. Hắn bị cắt ngang người nhưng không chịu đứt lìa ra. Biết rằng không thể kết liễu hắn chỉ trong một nhát chém, Knight rút P1911 bằng tay còn lại và bắn bốn phát súng vào tên sát thủ đang sấn tới mình. Con dao bay tới, Knight lập tức cúi xuống và lăn người qua một bên để né mũi dao bay ngang, rồi chĩa súng lên bắn thẳng vào đầu khiến hắn lảo đảo. Chớp nhoáng, Knight triệu hồi Keeper, triệu hồi một tia sét lớn đánh thẳng vào kẻ địch, và thêm một nhát búa, hắn ta đã bị đẩy đến tình thế bị động hoàn toàn. Ngay khi sắp sửa bị chiếu tướng thì hắn bất ngờ bỏ chạy. Với skill mới của Keeper, nó lập tức được dịch chuyển tới ngay vị trí của kẻ thù dù hắn đã chạy rất xa. Ngay khi được teleport tới vị trí của hắn, Knight kết liễu hắn bằng một nhát chém bổ dọc, hoàn toàn tách hắn làm đôi. Từ hai phần của tên Persona bị đánh bại, chúng hóa trở lại thành người.

"Tha cho ta! Ta không hề muốn làm việc này chút nào?"

"Vậy ai đã khiến ông làm chuyện này?"

"Ta... Ta không có tiền, và thậm chí cũng chẳng có nổi một mái nhà để ở. Ta rất muốn có tiền để sống, và ta đã phải đi móc túi khách du lịch để kiếm sống qua ngày!"

"Tôi chỉ có một lời này thôi: ông không nên làm như thế nữa. Xoay sở như thế nào thì tùy ông thôi, tôi không thể giúp ông có một công việc ổn định được, vì ông già rồi."

"Thôi được rồi. Nếu cậu đã nói như vậy thì..."

Rồi ông ta hóa thành một vầng sáng chói lòa và biến mất, để lại một mớ đồng vàng. Knight gom lại chúng cất vào ba lô và gọi Keeper một lần nữa để nó teleport mình trở lại chỗ chiếc xe ô tô mà nó dùng để đi lại trong Mementos.

Thế là xong yêu cầu thứ nhất.

Yêu cầu thứ hai là một người phụ nữ trẻ chuyên đi giật chồng người khác ở Thanh Hóa. Nhắc đến Thanh Hóa, Knight lại liên tưởng đến hai câu thơ này:

Thanh Hóa vùng đất anh hùng
Mười hai đôi dép mất cùng một đêm.

Sự thật là chẳng có gì vui cả nếu như trên một đất nước lại có một nơi mà mười hai đôi dép mất cùng một đêm như vậy. Hai câu thơ ấy ngầm ám chỉ những tính xấu và thậm chí là cái tinh thần... thích dẫm đạp lên nhau để có đất thể hiện. Có một ông giáo sư đã từng nói: năm anh Thanh Hóa đi với nhau, bình thường không có chuyện gì nhưng hễ một anh tỏ ra nổi trội hơn thì bốn anh còn lại sẽ tìm đủ mọi cách dìm anh ấy. Ngoài ra, bọn họ còn có những người rất lười lao động nhưng lại thích nằm mát ăn bát vàng nữa, và kết quả là họ chà đạp lên những người có năng lực để thăng tiến trong sự nghiệp của họ, dẫn đến những doanh nghiệp phá sản nhanh chóng chỉ vì những người Thanh Hóa.

Và một điều đáng lưu tâm đến, đó chính là Thanh Hóa là một trong những vùng đất tập trung nhiều tội phạm nhất đất nước Việt Nam này. Hầu hết tất cả những vụ trộm cướp, đánh ghen hay thậm chí là giết người mà xuất phát từ Thanh Hóa, khi được đưa lên báo đều thu hút rất nhiều độc giả khắp nơi, khi đăng lên Facebook thì chắc chắn sẽ có hàng chục ngàn lượt tương tác là ít. Đương nhiên, kèm theo những lượt tương tác khổng lồ là những bình luận mang tính phân biệt vùng miền nữa, góp phần khiến cho những người khác biết thêm về bản chất của người vùng này. Chính vì những vụ này mà không ít các doanh nghiệp tư nhân, cơ quan phi nhà nước ở khắp mọi miền đất nước viết trong yêu cầu tuyển dụng nhân sự là không nhận người Thanh Hóa vào làm việc, nói trắng ra là như vậy. Học sinh, sinh viên nội trú cũng ghét ở chung phòng với các HSSV người Thanh Hóa vì sợ những thói hư tật xấu của những người đó. Tất cả đều giống như thể người Thanh Hóa chính là virus đang lây nhiễm bệnh dịch trên đất nước mang quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng này, và đó là dịch bệnh vô văn hóa, vô tổ chức và vô kỉ luật, có sức tàn phá không hề nhỏ đến nền kinh tế quốc dân.

Lần này đối diện với người Thanh Hóa thì không biết mạnh yếu như thế nào, nhưng cũng phải đánh một lần xem sao.

Nó tới dừng lại ở bìa rừng, chỉ cần xuyên qua khu rừng này là bước sang một khu vực khác. Ở rặng cây cao được gọi là rừng, có một căn chòi gỗ nhỏ. Ở căn chòi ấy có một cái bóng của một người phụ nữ trẻ, thân hình và khuôn mặt khá quyến rũ. Knight xuống xe, lại gần cô gái để hỏi tội.

"Tại sao người tìm đến tôi? Tôi có làm gì đâu chứ?"

"Cô phạm tội cướp chồng người khác, thế thôi. Và tôi sẽ khiến cô không thể nào ve vãn đàn ông có vợ nữa."

"Được thôi! Nếu người đã nói như vậy thì đừng trách tại sao tôi lại mạnh tay nhá!"

Rồi bóng người ấy chìm xuống vũng đen dưới chân ngay lập tức và biến thành một nữ thiên thần bán khỏa thân. Cũng giống như lúc nãy, nó xuất một đòn tấn công vật lý bình thường nhưng Knight không né kịp nên bị đánh trúng. Bị đánh ngã, Knight đứng dậy và đỡ đòn thứ hai bằng gươm laser.

Nữ thiên thần không cánh khêu gợi ấy đang bay lòng vòng quanh nóc chòi sau khi đả thương người chiến binh áo đen.

"Định bay một vòng để nhờn với anh cơ à?", Knight lên đạn cho khẩu K98 và bắn một phát đạn trúng vào ngực tên Persona khiến nó phải ngừng bay và lơ lửng trên không như một chiếc máy bay lên thẳng đang dừng lại. K98 cũng có hỏa lực mạnh đấy chứ đùa.

"Này thì nhờn với anh hả?", Knight chuyển sang khẩu Albert-01, bắn liền ba phát, mỗi phát đạn là nòng súng tỏa ra ánh lửa màu xanh lam rồi vụt tắt. Tên Persona rơi xuống đất nhưng chưa đầu hàng Knight. Nó tự hồi phục lại và tiếp tục ra đòn.

"Lì lợm thật! Đã vậy thì...", Knight tháo mặt nạ khi ngọn lửa xanh xuất hiện và bao trùm quanh mặt nạ và những ngón tay bám vào nó. "Keeper!"

Keeper vung búa tạo thành một cơn lốc cuốn thẳng kẻ địch bay thẳng lên trời, nhân cơ hội đó Keeper phóng cái đầu két sắt về phía thiên thần không cánh và khi chiếc két tự bật mở, những cái xúc tu màu máu chui ra và bám chặt lấy toàn thân nó và nuốt chửng nó trong chiếc hộp kim loại, cuối cùng nhả ra cái xác bị phân ra thành từng khúc. Trận đấu kết thúc.

Xác Persona bị bại trở lại thành bóng người.

"Mặc dù tôi biết những người đó có chồng, nhưng tôi vẫn không thể nào kiềm chế bản thân trước họ được."

"Và thế là cô đã ân ái với những người họ?"

"Đúng vậy. Bây giờ tôi đã mang bầu hai tháng rồi... Tôi nên làm gì đây?"

"Tôi chỉ có thể khuyên cô không nên phá thai mà thôi.", Knight ôn tồn khuyên bảo kẻ thua trận. "Phá thai không khác nào tự giết chết con mình, dù cho có bị xúi giục hay tự nguyện đi nữa."

"Cảm ơn. Tôi sẽ trở lại thực tại và không bao giờ lăng nhăng nữa..."

Rồi cái bóng ấy biến mất và để lại một vầng sáng giống như bao nhiêu lần thực hiện thay đổi trái tim của những người không có Cung điện riêng của chính họ. Knight lại có thêm vàng để mua vũ khí và trang phục.

Lại nói về An/Knight, gia đình nó là một gia đình có thành viên là đảng viên nên khi An đã thức tỉnh và biết được bản chất tuyên truyền và dối trá của cộng sản đúng như lời vị Tổng Bí thư cuối cùng của Liên Xô là Mikhail Gorbachev đã nói khi từ chức tổng thống ("Tôi đã dành một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, ngày hôm nay tôi đã phải đau buồn mà nói rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.") thì nó đã rất khổ tâm về việc tại sao họ lại không nhận ra được những thối nát toàn tập trong guồng máy cai trị của cộng sản Việt Nam, và khi thấy dân tình đang sục sôi vì biết được sự thật về đảng và nhà nước thì nó lại càng khổ tâm hơn nữa.

Khác với đại đa số những bạn bè xung quanh nó trừ các thành viên TCQĐĐ thì nó quan tâm đến chính trị còn nhiều hơn cả việc học và việc tương lai mình sẽ học trường đại học nào. Nó thừa hiểu rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam thông đồng với Đảng Cộng sản Trung Quốc để thực hiện những hành vi Hán gian bán nước và Hán hóa dân của những tên "tứ trụ", bao gồm Nguyễn Xuân Phúc (Thủ tướng), Trần Đại Quang (Chủ tịch nước, mới qua đời vào mùa trung thu năm nay), Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch Quốc hội) và Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư). Đó là sự thật, khi họ lên nắm quyền thì chính họ đã lộ ra sự bất lực và mối quan hệ thân thiết với nhà cầm quyền Trung Quốc. Qua những buổi livestream của những người yêu nước ở hải ngoại thì nó cũng đã hiểu ra được những điều ấy. Không phải là chỉ nhìn một chiều, dù cho có nhìn ở khía cạnh nào đi chăng nữa, người ta vẫn có thể thấy được sự độc tài, bất lực và xấu xa trong guồng máy xã hội chủ nghĩa này. Giống như một điếu thuốc lá chứa tới bốn ngàn hóa chất độc hại, đảng cộng sản cũng không khác gì những điếu thuốc đó, khi được đốt lên thì từng ngày từng giờ chúng làm cho đất nước Việt Nam vốn là một miền đất chiến lược để trở thành con rồng Châu Á đã và đang xơ xác, tiêu điều và thậm chí là hấp hối.

Hiện nay, nhân dân của cả hai nước đều đã hành động. Ở Bắc Kinh và Thượng Hải, người dân Trung Quốc cũng đã biểu tình đòi lật đổ thể chế cộng sản mang tư tưởng cực đoan của Mao Trạch Đông. Và trong cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Trung Quốc đã và đang thua một cách thảm hại. Những đòn thuế quan đã khiến các doanh nghiệp khổng lồ của đất nước tỉ dân bay hơi ít nhất là cả trăm tỷ USD, trong đó những quan chức Đảng viên cấp cao cũng không thể tránh khỏi tình trạng hao hụt ngân sách nhà nước và hầu bao cá nhân nặng nề. Chính vì vậy, nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang rối loạn và hiện đang chia bè kết phái lẫn nhau. Đảng Cộng sản Việt Nam vốn xuất phát từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, và một khi Trung cộng đã sụp đổ thì thằng con hoang của nó cũng chẳng thể nào thoát khỏi số phận của cha nó.

Bây giờ, An vẫn tin rằng một ngày nào đó Đà Lạt cũng sẽ có chính biến, và lúc ấy nó sẽ không còn cô đơn nữa. Tuy nhiên, nó vẫn phải tìm đường tới Cung điện của hai người chịu trách nhiệm cho hai bộ luật bán nước kia, chính là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và nó đang cảm giác như thứ ấy đang ở rất gần...

Đã giải quyết xong hai yêu cầu. Nó quay trở lại thực tại và quyết định đi nghỉ một tí rồi ăn tối, học bài rồi đi ngủ.

Lại nói về chuyện người phụ nữ đội mồ sống dậy ở chương 15 thì tối qua Cát Thoại nhắn tin cho An để thông báo một tin là anh ta đã tìm đến cô ấy và mặc dù anh ta biết là mình đã bị cho ăn một quả lừa ngoạn mục, anh ta vẫn không trách móc gì cả, trái lại còn tỏ vẻ hối lỗi với chị.

Thoại: "Thật không thể nào tin nổi, đúng không?"

Thoại: "Một người đàn ông lì lợm gia trưởng như vậy cũng phải quỳ gối trước vợ của mình để xin lỗi."

NA: "Không lạ đâu."

NA: "Sau này khi lập gia đình mày sẽ thấy thôi."

NA: "Đàn ông sợ vợ anh hùng thời nay ."

NA: "Sẽmột lúc nào đó, chồng của mày, gia trưởng tới mức nào đi nữa thì cũng phải xin lỗi mày nếu như người đó làm sai."

Thoại: "Suy cho cùng, người phụ nữ bao giờ cũng là thành phần đáng quý nhất trong xã hội này nhỉ?"

NA: "."

Thoại: "... cái mật quốc gia mày nói hôm bữa điphê với chị ấy..."

Thoại: "Liệu liên quan gì đến lý do tại sao anh ta đột ngột trở mặt như thế?"

NA: "Tao nói rồi."

NA: " nhữngmật mày không nên tìm hiểu thì tốt hơn."

NA: "Nếu mày đi tìm hiểu thì lỡ đâu sẽ ảnh hưởng xấu đến những người liên quan đến thì sao?"

NA: "Aibiết được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo chứ?"

Thoại: "Phải ha."

Thoại: "Tao sẽ không hỏi về vấn đề này nữa."

Thoại: "... cho tao nói một lời này trước khi đi ngủ nha."

NA: "Cứ nói thoải mái."

Thoại: "Ngủ sớm nha, mai còn dậy sớm đi học nữa đấy."

NA: "Thanks."

NA: "Ngủ ngon nha, nữ thần sống ảo."

Thứ 3, 10/9/20XX.

Những ngày đầu tháng mười cũng là những ngày mà không có nổi một giọt mưa rơi xuống hoặc bay qua thành phố nằm ở độ cao một ngàn năm trăm mét so với mặt nước biển này.

Vào mỗi giờ ra chơi, An phải xách vòi cao su đi tưới cây. Vì là vườn hoa nằm ngay sát nhà vệ sinh nên nó chỉ cần phải nối một đầu vào vòi nước, đầu còn lại cho nước phun ra để phun lên các chậu cây. Có thể đầu năm nó không phải tưới vì trời mưa, nhưng vào những ngày nắng thì ngược lại. Nó phải cầm cả quyển tập đi theo để tranh thủ xem lại bài nếu như tiết bốn có kiểm tra bài cũ, hoặc không thì vào ngày thứ năm và thứ sáu, những buổi học bốn tiết thì nó sẽ đi tưới sau tiết này.

Trường nó với trường chuyên Thăng Long vốn dĩ đã nổi tiếng vì tập trung nhiều trai thanh gái lịch của thành phố Đà Lạt này, bên cạnh thành tích học tập và thi đua cao nhất trong thành phố. Và cả hai trường đều nổi tiếng với đồng phục đặc trưng nữa. Trường chuyên Thăng Long thì cái áo vest hoặc áo len màu mận chín, nay còn thêm cả váy kẻ vuông cũng tông chính màu đỏ, còn trường Trần Phú - ngôi trường mà An đang theo học, thì lại nổi bật với áo len xanh đậm cùng màu với quần tây học sinh với sọc đỏ và trắng trên cổ và ống tay áo len. Bản thân An cũng thấy mình đẹp hơn trong chiếc áo len ấy, và An cũng thấy Bình cũng đẹp với bộ áo dài trắng nữ sinh cùng với chiếc áo len này. Hình ảnh ấy cũng chính là một trong những lý do An thích Bình.

Mười một giờ bốn mươi nó mới về, bởi vì hôm nay nó quyết định sẽ tưới cây vào giờ này - thậm chí là nó còn quyết định là cuối giờ là tưới cây thôi. Hôm nay An không nói chuyện với Bình như nhiều ngày gần đây - hôm nay cô nàng phải về sớm.

Về đến nhà vào lúc đã gần mười hai giờ trưa, gia đình An không lạ gì khí thấy An về trễ, cho dù tới mười hai giờ hơn mới về đi nữa, chỉ có mẹ nó là nghi ngờ nếu như nó về đến nhà sau khi mẹ nó đã về, và chỉ khi về trễ lắm mà thôi.

Ăn cơm xong, như thường lệ, nó ngủ trưa tới tận ba giờ mới dậy. Dậy rồi thì nó học bài thay vì đi tập thể hình như hồi hè - một khi đã vào năm học rồi thì thời gian tập không còn nhiều như trước nữa, thậm chí tới học kỳ tiếp theo là nó phải đi ôn thi đại học ở trường, nghĩa là có khi nó nghỉ tập luôn, đợi thi xong là quay trở lại thời khóa biểu cũ của mình.

Tại nhà số 4 Đống Đa, thành phố Đà Lạt.

Trong khi An đang nằm nghỉ trưa thì Bình cũng đang gục mặt vào giường sau cả một tiết học thể dục dưới ánh nắng gắt đầu tháng mười.

Vốn dĩ Bình là một cô gái làm việc có kế hoạch, bởi vì trước đó An đã mấy lần để ý tới quyển vở ghi những việc cần làm liên quan đến môn học đó, và bây giờ nàng vẫn duy trì thói quen ấy vào cuối mỗi tiết học. Tuy nhiên, những lúc đi lao động hay học phụ đạo buổi chiều thì nó lại là người tới trễ nhất nhì trong lớp. Có những buổi học sáng nó tới rất trễ, thậm chí là tới gần hết tiết đầu cô nàng mới lù lù ngoài cửa.

Trước khi An biết được rằng nàng sẽ thi khối D - Toán, Văn và Anh, cộng thêm một môn để xét tốt nghiệp thì An luôn cảm thấy ngao ngán về thành tích học các môn tự nhiên của nó, đặc biệt là môn Toán. Có lần An đã kể với chị họ nó - cựu học sinh trường Trần Phú, hiện đang học khoa Kinh tế luật tại Sài Gòn - rằng hồi lớp 11, hồi Bình mới qua chỗ An ngồi, có nhiều giờ Toán trúng vào tiết cuối, mà cứ vào mấy tiết ấy là nàng cứ hỏi An hết câu này tới câu khác, thậm chí có hôm đến gần mười hai giờ trưa hai đứa mới chịu về. Trong lớp thì hầu như đứa nào đứa nấy đều thích ghép đôi An với Bình, bởi vì hồi năm lớp 10 An từng công khai với lớp rằng nó thích nàng, và chuyện này còn tới tai mấy đứa khác lớp nữa cơ. Đó cũng chính là một trong những lý do nó trở nên nổi tiếng khắp cả trường, ngay vào đúng cái năm trường tổ chức kỷ niệm mười lăm năm thành lập. Công nhận miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ thật, nó chỉ thích con bạn cùng lớp thôi, thế quái nào cả khối 10 biết về nó đến như thế...

Ngay bây giờ, Bình đang nằm lì trên giường mà nghỉ ngơi. Đầu nàng không thể nghĩ ngợi cái gì nữa ngoại trừ những tờ tài liệu học tập mà An chưa gửi qua cho mình. Bây giờ nàng muốn giải bài tập nhưng lại không có An ở bên cạnh để giúp mình giải bài của bất kỳ môn nào. Nghĩ đến điều ấy, giọng nói của Bình chợt vang lên thành tiếng, vọng khắp căn phòng nhỏ:

"An ơi... Giá như tụi mình về cùng một mái nhà thì tốt biết mấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com