Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Những yêu cầu trên Facebook (phần 2)

Thứ 4, 10/10/20XX.

Sang ngày tiếp theo, An chợt nhận ra rằng Bình đã đến sớm thật là sớm để được thấy An. Mấy đứa trong lớp không mấy ai nhận ra được điều này. Cô nàng thậm chí là đã bỏ ghế xuống cho An nữa đấy, giống như những lúc An tới lớp vào lúc sáu giờ bốn ba, bốn bốn phút. An không quá ngạc nhiên về việc Bình dỡ ghế xuống cho mình, nhưng An lại ngạc nhiên khi thấy Bình đã đến từ rất sớm.

"Sao tới sớm vậy?", An đặt chiếc cặp nặng trịch và phình to của mình lên ghế.

"Muốn mày chỉ bài cho tao, thế thôi.", Bình cho An xem tờ giấy bài tập tiếng Anh của mình.

Rồi An dành gần hết thời gian đầu giờ để chỉ cho Bình những câu khó mà chỉ có An mới biết được câu trả lời. Hơn năm phút còn lại, nó xem lại bài để dè chừng việc bị kiểm tra bài cũ.

Thế rồi bốn tiếng hơn ngồi học cũng trôi qua và bọn học sinh vẫn ra khỏi lớp như bao hôm nào.

Có một điều chưa kể về cô nàng ngồi cạnh nhân vật chính của chúng ta, đó chính là cô nàng bị một căn bệnh khó hiểu, khiến cô nàng phải đeo khẩu trang và thoa một loại kem dưỡng da liên tục mà An chỉ thoáng thấy chữ "salixylic" trên nắp lọ kem và bọc nó bằng hai lớp bao tay, một lớp bao ni lông để lớp kem không bị oxy hóa và một cái bao tay vải. Từ đầu năm đến giờ, nó đã không thể đoán được nó bị bệnh gì. Năm ngoái đã thấy nàng uống cả mớ thuốc mà An không biết được nàng bị gì mà phải uống cả bốn, năm viên thuốc có hình dáng và màu sắc khác nhau như vậy.

Rõ ràng là dù An không còn thích Bình kể từ sau cái vụ nàng từ chối tình cảm mà An dành cho nàng, An vẫn quan tâm và lo lắng đến tình trạng sức khỏe của Bình. Đã có một lúc nào đó, nó cảm thấy Bình lo lắng cho nó thực sự. Hình như là lúc nó bị tai nạn gãy tay ngay trước cái ngày mà đáng lẽ là mùa cắm trại đầu tiên của nó trong đời. Những đêm nằm ngủ với cái tay đau, nó đã từng mơ thấy Bình xin lỗi nó vì đã vô tâm với những vết thương mà nó đã mắc phải, cả tâm hồn lẫn thể xác. Tuy nhiên, những vết thương lòng sinh ra sau khi bị từ chối tình cảm bởi một người mình thích đối với An lại thật khó lành, và nó tự thề rằng nó sẽ không bao giờ quay lại với một người vô tâm như thế nữa. Với lại, nó đã có một chỗ dựa tinh thần mới. Không phải là Bình, mà là chị Phương và chị Hồng. Đó là những người sẵn sàng làm chị gái nuôi của mình và sẵn sàng để nó chia sẻ tình cảm với họ.

Vào trưa hôm ấy, có một cái tên lạ đã gửi vào tài khoản Facebook của An. Tạm thời giấu tên người này cho đến khi danh tính của người này được sáng tỏ.

???: "Xin chào."

???: "Tôi biết cậu một trong những thành viên của Tâm Can Quái Đạo Đoàn."

???: "Cậu không cần biết tôiai."

???: "Nhưng chắc chắn tôi sẽ không làm hại cậu đâu."

NA: "Anh tìm tôi làm ?"

???: "Tôimột yêu cầu cho cậu."

???: " một người tên ĐXC."

???: "Hắn ta chuyên môi giới ma túy nấm bán cho những người tuổi từ mười bảy đến hai mươi lăm."

???: " hắn nhiều người đã phải lãng phí tuổi thanh xuân của họ trong trại cai nghiện..."

???: "Cậuthể thay đổi tâm trí của hắn bắt hắn đầu thú được không?"

NA: "Để tôi xem sao."

???: "Càng sớm càng tốt nhé."

An cất điện thoại vào túi quần rồi bước vào nhà.

Chiều nay lớp An phải học Giáo dục Quốc phòng, ngay sau đó nó còn phải đi học đàn dương cầm nên không thể thực hiện cái yêu cầu này được trong hôm nay. Phải tới năm giờ nó về, ăn cơm rồi học bài - làm bài tập xong thì nó mới bắt đầu đi vào Mementos.

Trở lại tòa nhà xuất phát, nó leo lên chiếc ô tô đậu ngoài bãi đỗ xe, nhập tên đối tượng qua micro và đi theo lối đi được vạch trên màn hình cảm ứng.

Đường đi khá là xa, phải đi sang khu vực Frauqis II (khu vực xuất phát là Aqras I), và đi tiếp hơn một cây số rưỡi đường cái nữa mới tới địa điểm cần tới - một căn hầm đi xuống lòng đất.

Tay cầm khẩu Albert-01 đã bật đèn ngắm laser, Knight bật đèn pin gắn trên tay và đi vào trong bóng tối. Đôi găng tay kim loại của nó phát ánh sáng xanh trên hai cái núm lớn trên hai mu bàn tay, chứng tỏ đôi găng tay đã bắt đầu tích lũy năng lượng của nó.

Trong hầm chất đầy những thùng các tông màu nâu bùn, bên trong chứa những gói ni lông chứa thứ bột màu trắng.

"Ma túy ư?", Knight khám xét một chiếc thùng như thế. "Vẻ như tao đã tìm đúng người... Mà tao cũng đã đến được chỗ mày rồi."

Rồi vị kị binh VNCH bước vào căn phòng cuối cùng của căn hầm. Giữa phòng có một cái bóng của một người đàn ông, vóc dáng trông như một người nghiện ma túy nặng.

"Ngươi đến đây làm gì? Có phải là mua ma túy của ta không?"

"Đéo, và đéo bao giờ.", Knight trả lời.

"Vậy ngươi đến đây làm gì? Muốn thử kẹo của ta mới vừa chế không?"

"Tao nói rồi, tao không đến đây để ăn kẹo."

"Thế ngươi đến đây để làm gì, ngoài ăn kẹo và hít hà?"

"Rồi ngươi sẽ biết thôi."

Knight chĩa súng vào cái bóng và bóp cò. Chiếc găng tay kim loại đã làm cho khẩu súng bớt giật đi so với độ giật lúc đầu. Viên đạn bay xuyên qua bóng người khiến hắn choáng váng giống như người thật bị trúng đạn.

"Sao? Sao ngươi... bắn ta?"

"Ta sẽ thay đổi tâm can của ngươi.", Knight thổi nòng súng đang bốc khói và cất vào bao súng. "Chuẩn bị tinh thần đi."

"Hay lắm, đờ mờ mờ!", hắn ta tự hóa mình thành một tên cao to, da màu xanh nước biển, mắt vàng, hai tay to khỏe tỏa ra mùi hắc ám.

Hắn ta lao thật nhanh tới Knight, giơ nắm tay lên định quật ngã vị kị binh. Knight nhẹ nhàng né đòn, dùng chiếc cưa máy đã chuẩn bị từ trước chọc thẳng vào bả vai tên khổng lồ. Máu đen phọt ra như suối xả, không những thế, nó còn rút lưỡi cưa ra và chém thẳng vào mặt đối thủ và đạp nó ra xa. Bị đẩy ra xa, nó không từ bỏ mà lại tiếp tục lao tới đánh chay với Knight.

Vì thân hình to lớn và nặng nề của hắn đã giới hạn tốc độ di chuyển của chính hắn, nên Knight có thể né tránh được những đòn đánh ấy dễ dàng, thậm chí còn Knight còn dùng cưa máy xén đi đôi cánh tay của tên da xanh. Thậm chí vị kị binh trẻ tuổi này không cần phải giữ khoảng cách với hắn ta để bắn từ xa. Tuy nhiên, không thể kết liễu hắn bằng cưa máy như thế này được, nghĩa là vẫn phải sử dụng đến năng lực Persona.

"Keeper! Mưa sấm sét!"

Keeper giơ búa lên cao, triệu hồi một mớ những tia sấm sét đánh thẳng xuống cái thân xác không tay kia cho đến khi hắn ta gục ngã hoàn toàn và biến trở lại thành bóng người.

"Aaaaa...", hắn ta nằm sõng soài trên nền đất. "Đau quá..."

"Bây giờ ngươi mới chính thức cảm thấy đau, đúng không?", Knight tắt cưa máy, "Vẻ như hiệu quả giảm đau của ma túy đã biến mất, đúng không?"

Hắn gật đầu trong khi đang cố gắng ngồi dậy.

"Tốt. Vậy ra ngươi cũng không bị phê ma túy trong lúc tấn công ta."

"Tha... tha cho tôi đi! Tôi chỉ muốn kiếm tiền nhanh chóng thôi mà!"

Hắn co rúm toàn thân lại như một con giun, sợ như cầy sấy.

"Vậy thì tốt hơn hết là ngươi nên đi tự thú và giao nộp số ma túy mà ngươi đang có đi.", Knight ôn tồn nói. "Vào trại cai nghiện ma túy tốt hơn nhiều cho ngươi lắm đấy."

"Ừ..."

Rồi hắn ta biến mất. Những đồng vàng rơi xuống từ đốm hào quang kia và Knight lượm chúng bỏ vào hầu bao trong Metaverse của mình.

Bước ra khỏi cái hầm, nó nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm quanh đây. Theo bản năng, nó nấp ngay trở lại vào trong hầm.

Đúng như nó nghĩ, một cái bóng khổng lồ đang đi trên con đường mà nó đã đi để tới căn hầm. Hắn ta ở trần, thân mình đỏ ngầu ngầu như máu, đầu có hai cái sừng, tay cầm cái chày lớn với những đầu mũi nhọn trên thân gậy. Đôi mắt bốc lên ngọn lửa màu vàng đảo xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Hắn đứng im một hồi rồi bỏ đi.

Có vẻ như khu vực mới đã có sự xuất hiện của những thực thể bóng tối lang thang trên khắp đường phố. Có thể nó sẽ không để ý đến Knight nhưng buộc nó phải hết sức cẩn thận.

Khi biết rằng nó đã đi xa rồi, nó bí mật leo lên xe và tiếp tục khám phá khu vực này.

Vì một lý do nào đó, khám phá Mementos đã trở thành một điều gì đó hấp dẫn Knight. Giống như là đi phượt, đi lại trong Mementos tạo ra những cảm giác mới lạ: đi săn những tâm hồn tội lỗi để thay đổi tâm trí của họ, hay đơn giản là chỉ đi săn những tên đang đi lang thang ngoài đường và mặt như những khuôn mặt vô hồn, hay là giống như những tên xác sống chỉ chờ chực những kẻ tình cờ đi lạc vào tầm mắt của chúng mà tấn công. Ở đây Knight không sợ bất cứ cái gì, ngoại trừ những kẻ thù mạnh, cần phải có sự giúp đỡ của những đồng đội của nó hiện không thể đi cùng với nó.

Bản đồ trên màn hình cảm ứng hiển thị một chỗ trú ẩn gần đây bằng biểu tượng hình vuông lật ngang có chữ S bên trong màu xanh lá mạ. Giống như những căn phòng nhỏ được chú thích bằng biểu tượng tương tự trên bản đồ của mỗi Cung điện, nơi này hoàn toàn bất khả xâm phạm đối với những thực thể bóng tối ngoài kia, thậm chí là cả cái tên to xác mà toàn thân đỏ như quỷ địa ngục và tay cầm chùy gai kia.

Nơi đó giống như một trạm xăng, và ngay sau mái che bằng gạch vững chãi và những cột đổ xăng là cả một tòa nhà lớn, chiếc biển hiệu cũng đề nơi đây là trạm xăng kiêm trạm dừng chân cho khách đi đường dài.

Nội thất và cách bài trí đồ đạc bên trong nó không khác gì một quán cà phê bình thường, và điều quen thuộc đối với Knight là những cánh cổng xuyên không gian với những màu sắc khác nhau tượng trưng cho những đích đến khác nhau - những thứ mà nó đã từng gặp khi còn đang phiêu bạt trong thế giới nội tâm của bố của Bình. Cái cổng màu xanh nước biển dẫn thẳng về nơi xuất phát ban đầu của nó ở khu vực Aqras I, còn cánh cổng màu đỏ dẫn nó đi đến một nơi không hề được báo trước. Từ kinh nghiệm sống sót trong cái thế giới nội tâm khổng lồ của một con người tưởng chừng như vô danh kia, nó hiểu rằng đi vào cánh cổng màu đỏ là có khả năng bị dính bẫy rất lớn, chỉ có cánh cổng màu xanh lá cây mới đem lại cảm giác an toàn cho nó vì không phải lo bị "dính bả" ngay sau khi bước qua cổng.

Căn nhà có một cái bếp nhỏ ở sau quầy thu ngân, nơi đó có đầy đủ công thức và nguyên liệu chế thức uống mà nó cần để hồi phục năng lượng. Và cũng như hồi còn ở thế giới kia, nó phải tự pha chế tất cả các món trừ cà phê, bởi vì cà phê được pha trong máy pha cà phê. Cà phê giúp nó tăng độ tập trung để ngắm bắn, né hoặc tung đòn chính xác hơn, hay sữa pha từ sữa đặc có đường giúp nó hồi phục sức khỏe từ từ và tăng tốc độ di chuyển... Nói chung là mỗi loại đồ uống đều có một công dụng khác nhau và đều có ích rất nhiều trước hoặc sau mỗi cuộc chiến ác liệt nào đấy, có thể là sau một cuộc đấu trùm căng thẳng và khốc liệt.

Khi đã cảm thấy khỏe hẳn sau khi uống một cốc sữa đặc nóng, nó đi vào cổng màu xanh dương để quay lại căn nhà xuất phát ban đầu và vào kho vũ khí để xem thử mình có mua được cái gì không.

Tủ trưng bày trang phục có hai hàng ngang, hàng trên cùng trưng bày mặt nạ và mũ bảo hiểm, hàng dưới trưng bày các bộ trang phục trong mỗi ngăn tủ hình chữ nhật đứng.

Một bộ trang phục của Sam Fisher trong Splinter Cell: Conviction gồm áo len cổ đứng có khóa kéo ngắn màu xanh trà, cái quần túi hộp màu nâu và đôi giày đế cao su màu đen, cùng với chiếc kính hồng ngoại ba "mắt" màu xanh đặc trưng của Sam có giá 63 đồng vàng cả thảy. Chiếc mũ bảo hiểm Spetsnaz màu đen bóng trong PUBG lại lên giá tới 39 đồng, mà Knight hiện có 126 đồng thì vẫn dư sức mua được bộ đồ này cộng thêm chiếc mũ. Và rồi nó quyết định mua bộ đồ (trừ chiếc kính) và cái mũ. Ít nhất thì chiếc mặt nạ chống độc của nó vẫn có thể gỡ được bằng cách gạt tấm bảo vệ mặt lên trước. Chỉ mất đúng 78 đồng vàng.

Thay áo lính bằng bộ quần áo mới, nó có cảm giác như thể chính nó là Sam Fisher, một trong những nhân vật huyền thoại của hãng game Ubisoft vậy, cộng thêm giáp 3, mũ 3 và mặt nạ chống độc, bây giờ nó không khác gì một nhân vật trong PUBG có đầy đủ mũ 3, giáp 3 và túi 3, đó là chưa kể khẩu Kar98 lắp ngắm 8x và giảm thanh nữa.

Không biết lần tiếp theo vào Metaverse, bộ đồ của nó có bị reset lại hay không nhưng tạm thời là nó sẽ sử dụng bộ này, bởi trông nó ngầu hơn áo lính nhiều.

Thứ 5, 10/11/20XX.

Vừa qua, trên báo xuất hiện tin một kẻ môi giới ma túy ở Đà Lạt vừa tự đi đầu thú và giao nộp toàn bộ tang vật của mình. Vụ này cũng thu hút dư luận và có phần không kém những vụ người ta tự đi đầu thú trước kia. Bây giờ thiên hạ lại rộ lên tin đồn rằng hội TCQĐĐ đã làm điều này, nhưng vì đến giờ người ta vẫn chưa biết hội ấy gồm những ai nên không thể chứng minh được tin ấy đúng. Chỉ có những thành viên TCQĐĐ mới hiểu, và bản thân họ cũng không ngu gì mà góp ý vào những vụ bàn tán xôn xao như thế này. Tụi nó hiểu rõ là cần phải giữ kín thật kín chuyện này.

Cái tài khoản Facebook lạ tiếp tục nhắn tin cho An vào đúng mười hai giờ trưa.

???: "Tốt lắm."

???: "Khiến tên đó phải tự thú giao nộp toàn bộ hàng hóa của chính hắn... Quả là không thể xuất sắc hơn nữa."

???: "Bây giờ tôi lại yêu cầu khác để cậu xử ."

???: "Đổi lại, tôi sẽ cung cấp cho cậu hội của cậu một mảnh thông tin quý giá."

NA: "Ý anh sao?"

???: "Các cậu định ngăn chặn luật đặc khu kinh tế 70 năm và luật An ninh mạng phải không?"

NA: "Đúng thế."

???: "Tôi sẽ cung cấp cho cậu thông tin về dinh của lão bộ trưởng bộ Công an Thủ tướng."

???: "Tôi biết chắc rằng các cậu phải cần địa chỉ của nơi hoặc nơi làm việc của người các cậu muốn thay đổi tâm can để có thể làm được điều ấy."

???: "Khi ấy các cậu biết phải làm gì rồi đấy."

???: "Yêu cầu của tôi khá đơn giản thôi."

???: " một ông hiệu trưởng tên Đ.D. thành phố Bảo Lộc..."

???: "Hắn ta đã từng kêu các nữ giáo viên dưới 30 tuổi đi hầu tiệc đại gia một số quan chức cấp trung bình."

???: " bây giờ hắn ta lại một buổi nhậu như thế cũng gọi nhữnggiáo trẻ ấy làm những chuyện tương tự."

???: "Cậucần địa chỉ của hắn ta không?"

NA: "Cũng không nhất thiết."

NA: "Tự tôi có thể tìm ra hắn ta được."

???: "Vậy thì..."

???: "Chúc may mắn."

"Hừm... Hiệu trưởng ép buộc giáo viên phải đi hầu rượu đại gia à?", An tự nói, trong khi thoát Messenger và bấm nút nguồn. "Không những không tồi, mà còn thú vị ra phết đấy. Đúng là chỉ có ở xứ thiên đường mới có những vụ ung thư như thế này..."

Ngay tối ngày hôm đó...

Kể từ khi nó thay thành bộ đồ mới trong lần ghé thăm Mementos trước thì nó vẫn mặc bộ đồ ấy ngay khi bước vào Metaverse. Như vậy có nghĩa là không reset trở lại bộ đồ đầu tiên.

Điểm xuất phát tuy vẫn là căn nhà an toàn ở khu vực I, nó đi sang nhà an toàn ở khu vực II bằng cánh cổng màu xanh dương được lập trình bằng một chiếc máy tính, đi ra khỏi trạm xăng và ngồi lên ghế lái của chiếc xe mà nó bỏ lại ở bãi đỗ trước nhà an toàn ở khu vực này, nhập tên đối tượng được nêu tên trong tin nhắn Messenger gửi từ người lạ và lập tức đi thẳng tới một nơi trông giống như một nhà hàng. Trước nó có gắn một tấm biển neon lớn nhưng chỉ mập mờ sáng, thỉnh thoảng chớp lại tựa như thể nguồn điện của tấm biển không được ổn định cho lắm.

Cầm sắn súng đạp cửa vào, không có một phản ứng nào từ bên trong cả. Ngay sảnh phía trước là một dãy bàn được sắp xếp chén đũa, ly tách đầy đủ, những cây nến đặt trên những chiếc giá nến chạc ba đang cháy với ngọn lửa nhẹ, những chiếc khăn vải trắng được gấp lại theo kiểu của các nhà hàng sang trọng. Những chiếc ghế được kéo ra và trên ghế có viết tên những người được mời đến dự buổi tiệc này, giống như dự định tổ chức một buổi tiệc nhậu mà người giấu tên, giấu mặt kia đã nói với Knight qua Messenger. Có vẻ như đối với tên hiệu trưởng ấy, dự định về một bữa nhậu không khác gì một cái bàn tiệc đang chờ chực bày thức ăn lên đó và những người tham dự tiệc ngồi vào thưởng thức những món ăn bày biện trên ấy.

An đi xuống nhà bếp ở ngay cạnh quầy thu ngân. Nhà bếp khá ngay ngắn và nom sạch sẽ, tuy nhiên...

Có những cái bóng hình người, có màu trắng đục như màu thường thấy của những vị thần Hộ mệnh (Patronus) trong Harry Potter, bước đến gần thì thấy những hình nhân ấy là những phụ nữ, mặt trông trẻ hoặc rất trẻ, tất cả họ đều mặc một cái áo dài trắng đục và đều mang giày cao gót. Thậm chí là dưới lớp áo dài ấy còn hằn lên cả những đường viền quần áo lót với đủ mọi màu khác nhau và hằn dưới lớp vải mỏng ấy rõ đến mức Knight có thể đoán được rằng đây là cách vị hiệu trưởng này thấy những cô giáo trẻ. Trong cái Mementos này, thế giới nội tâm của người cần thay đổi tâm can cũng được thể hiện bằng căn nhà hay khu vực mà bản thể bóng tối của họ đang trú ngụ, mặc dù có thể nơi ấy không thể hiện hết được những suy nghĩ của hắn.

Nhà hàng có cầu thang đi lên tầng hai. Trên ấy, những chiếc bàn không được sắp xếp ngay ngắn như ở tầng dưới, mà chỉ là một mớ hổ lốn những chiếc bàn, chiếc ghế được ném vào nhau, và lên đến tầng ba, cũng chính là sân thượng, nơi đó không đặt bất cứ thứ gì ngoài những chậu cây lớn. Ngay trước mặt Knight, một bóng người mặc áo vest xám, đầu hói y hệt như quả đầu của ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và thân người cũng mập mạp như vị thủ tướng.

"Thì ra ông chính là người đã tổ chức bữa tiệc và bắt các nữ giáo viên trẻ đi hầu rượu cho những người khách."

"Đưa họ đi hầu rượu cho người ta là một việc tôn trọng những người quen của ta. Ngươi còn chưa đến tuổi trưởng thành thì làm sao mà hiểu được trọng trách này cơ chứ?"

"Trọng trách ư? Đừng có bao giờ lôi hai chữ đó vào đây!", Knight khảng khái. "Cái lũ bệnh hoạn đó, ngươi định đem dâng xác thịt của người ta cho họ à?"

"Kêu họ đi hầu rượu là chuyện của ta, còn làm trò gì với những cô giáo ấy là chuyện của những người đó, liên quan gì cơ chứ?"

"Nhưng rồi ông sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành động không đáng là một nhà giáo thôi."

Những lời khiêu khích của vị kị binh đã khiến hắn ta sôi máu. Trong phút chốc, hình bóng con người của vị hiệu trưởng biến mất, thay vào đó là một cỗ xe thiết giáp, trên đó có gắn một nòng súng đại bác trông không khác gì một cái bộ phận sinh dục đàn ông khổng lồ. Chẳng những thế, trên cái thân súng khổng lồ ấy còn có nhiều những nòng súng nhỏ hơn, tất cả đều chĩa thẳng về phía trước.

"Tao rất muốn bạn tao thấy được lão là người như thế nào qua tên Persona này...", Knight nhủ thầm.

Thế rồi cái nòng pháo hình "cái ấy" kia bắn một viên đạn pháo để khai cuộc. Viên đạn nổ tung, bắn tung tóe ra một dòng chất dịch nhớp nháp màu trắng đục, một thứ chất dịch giống kiểu thứ-mà-ai-cũng-biết-nó-là-gì-đấy. Khi những giọt dịch khổng lồ rơi xuống, Knight nhanh trí né chúng, và để đáp trả lại, nó triệu hồi Keeper và ra lệnh cho hắ tạo gió để quật những đống dịch lơ lửng trên trời bay trở lại về phía cỗ xe để gậy ông đập lưng ông. Trúng chất nhầy, nòng pháo di chuyển chậm hẳn và những nòng súng con bị dính nhầy không bắn được, tuy nhiên những nòng súng còn lại tranh thủ lúc còn bắn được thì nhả ra một loạt mưa đạn, khiế Keeper phải tự tạo ra một bức tường gió để đánh bật lại cơn bão đạn.

Súng đạn chẳng ăn thua trong trường hợp này, bởi vì giáp của địch cao quá. Theo như phân tích của Knight thì phòng thủ của hắn ta trước sau đều như một, tức là không để lộ bất kỳ vị trí trọng yếu nào. Vả lại, đống nhầy khi khô lại thì rất giòn, chỉ cần bắn một viên đạn pháo thôi là đống nhầy khô vỡ nát, và viên đạn sẽ tiếp tục bay ra theo đúng quỹ đạo định sẵn của nó. Bây giờ là một người với một Persona đấu với một cỗ xe tăng, thật là một cuộc chơi không tồi.

Chiếc xe tăng tiếp tục tung ra những viên đạn nổ tạo ra những cơn mưa "trung tình" để giữ chân địch, tuy nhiên, chiếc đầu két sắt đã cho phép Knight né tránh được cơn mưa nhầy kia bằng cách tạo ra một lá chắn tàng hình để che chở cho chủ nhân của nó, đồng thời bức tường chắn ấy tạo thành một hình cầu và lăn thẳng về phía chiếc thiết giáp với tốc độ nhanh dần đều.

Khi lớp chắn vô hình chạm phải lớp vỏ vững chắc của chiếc chiến xa thì chúng cứa vào nhau và tạo ra hoa lửa bắn thành chùm về phía dưới, như những chiếc bánh xe tàu hỏa lăn trên thanh ray lúc chiếc tàu phanh khẩn cấp khi đang đi với tốc độ bàn thờ, hay cái cưa máy đang cắt một thanh sắt.

Trái cầu tàng hình bắt đầu chèn ép phần trước của chiếc chiến xa, và nòng súng đại bác bắn đạn ra vẫn không thể xuyên qua được quả cầu vô hình. Quả cầu vẫn cứ lăn nhanh hơn theo thời gian, và nó chuẩn bị leo lên trên nòng súng, chèn nát cả hệ thống súng bên trên đầu xe, và cuối cùng là bay lên cao và phóng thẳng trở lại xuống dưới...

RẦM!!!!!

Quả cầu phóng xuống nhanh tới nỗi nghiền nát hoàn toàn chiếc xe và đánh sập cả cái nhà hàng. Chiếc đầu hộp biến mất cũng chính là tín hiệu cho thấy trận đấu đã kết thúc với phần thắng thuộc về đại diện của của hội TCQĐĐ.

Giữa đống đổ nát, gã hiệu trưởng đang nằm ngắc ngoải bên đống gạch vụn và bàn ghế gỗ bị phá gãy.

"Ta... tại sao? Tại sao lại là thế này cơ chứ?", miệng hắn mở to ra như thể đang ngáp mà bất chợt bị sái quai hàm.

"Đây chỉ mới là màn chào hỏi của hội TCQĐĐ tới lũ mọi rợ bất nhân bất tri lý các người mà thôi.", Knight gạt tấm bảo vệ mặt trên chiếc mũ 3 xuống. "Đúng là lưu manh giả danh trí thức có khác. Chuyên môn hại người mà không cần dao."

"Cậu nói đúng.", hắn nói. "Sau cùng, tôi cũng chỉ là một tên khốn lưu manh, chất chứa đầy khát vọng tình dục trong hình hài của một người đại diện cho tầng lớp trí thức. Bản thân tôi cũng đã làm rất nhiều điều tồi tệ, không xứng đáng với cương vị của một nhà giáo, cụ thể là một người hiệu trưởng..."

"Về vườn đi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói cho ông vào lúc này với danh nghĩa là thành viên của hội TCQĐĐ."

"Tôi đã quyết định rồi... Tôi sẽ quay về với cuộc sống tốt đẹp hơn..."

Rồi hắn ta cũng biến mất như những người đã được thay đổi tâm trí, và để lại một mớ đồng tiền vàng nữa.

Knight lặng lẽ đi khỏi đống đổ nát và trở về với thế giới thực tại với nhiệm vụ phụ đã hoàn thành.

Chủ nhật, 10/14/20XX.

Lại một tin nhắn lạ khác, cũng đến từ tài khoản ấy.

???: "Hắn ta đã tự thú rồi."

???: "Như đã giao hẹn từ trước, tôi sẽ đưa cho cậuliệu về dinh của bộ trưởng bộ Công an thủ tướng."

???: "Tuy nhiên, khả năng bị công an dòm ngó lúc này lại quá cao."

???: "Cho nên tôi chỉ còn cách là đưa cho cậu một gợi ýtôi mong rằng các cậu sẽ tìm ra được thứ các cậu cần."

NA: "..."

???: "Tập tài liệu đó, tôi đang giấu thành phố cậu đang sống. trong khu vực di tích của tu viện Pháp cổ đường Trần Quang Diệu."

NA: "Làm cách nào để tôi có thể đi vào được nơi đó? Chỗ đó đã bị niêm phong lại rồi ?"

???: "Câu trả lời cho câu hỏi ấy nằm trong chiếc điện thoại của cậu."

???: "Chúc may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com