Chương 27A - Quyền con người
Chủ nhật, 10/21/20XX.
Vì tối hôm trước thức khuya để điều tra về hội Hiệp sĩ Cờ Đỏ nên An dậy trễ. Lại là một ngày chủ nhật, những ngày mà quán cà phê nhà nó phải đối đầu với cơn bão khách hàng xảy ra vào mỗi sáng cuối tuần. Và cơn bão ấy chắc chắn không thể khiến nó làm ngơ.
Khách đông là chuyện thường tình, nhưng làm cách nào để chống chọi với từng đó lượt khách tới thưởng thức đồ uống của quán mình thì đó lại là chuyện khác. Có những ngày, vì một lý do nào đó mà chị nhân viên quán nghỉ, dẫn đến tình trạng thiếu người làm thì dù cho An có nhảy vào giúp cũng chẳng thể giúp được gì cả, trái lại khi khách cứ đến liên tục sau một khoảng thời gian chưa đầy một phút thì tình hình trở nên mất kiểm soát. Để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất thì mẹ nó đã liên lạc với những học sinh, sinh viên đang rảnh rỗi hoặc không có việc làm, và cũng đã mời được tối đa là hai người để tạm thời thay thế cho chị xin nghỉ cho đến khi chị kia đi làm trở lại. Tuy nhiên, điều may mắn là tình trạng này chỉ kéo dài được khoảng hai tiếng đồng hồ, từ bảy giờ hơn tới chín giờ hơn, nên từ sau khi khách bắt đầu vãn thì An có thể nghỉ xả hơi.
Đã là khách hàng thì sẽ có rất nhiều vị khách không mời mà đến, trong đó không thể không kể đến là... các thầy cô giáo cũng như nhân viên trong trường Trần Phú. Hồi năm ngoái, quán nhà nó từng tiếp cà phê cho hai vị hiệu phó đương nhiệm của trường nó, cùng với các "tùy tùng" là cô Uyên - tổ trưởng tổ Toán, đồng thời là cô giáo mà An cùng với bốn đứa khác cùng lớp với nó đang theo học thêm, và giáo viên dạy Địa đã đứng lớp ở lớp nó suốt năm lớp 10 và cho tới hết học kỳ I lớp 11. Đó là một trong những kỷ niệm khó quên trong quãng thời gian nó còn ngồi trên ghế trường Trần Phú, bởi vì nó rất sợ những người đó tìm đến quán mình mà ngồi vừa uống vừa tâm sự đủ điều mà trên trường họ hoàn toàn không có cơ hội để nói những chuyện ấy. Khi thấy bóng dáng họ xuất hiện trong khuôn viên quán thì đó cũng là lúc nó cảm thấy như mình đang bị truy nã.
Nhắc đến những người quen trên trường nó thì thoạt tiên, nó gần như không quen biết một ai ngoại trừ một số đứa mà nó biết mặt, và bây giờ, khi tên nó đã một lần bị đưa lên trang confession của trường thì tên của nó được một số thầy cô trong trường biết đến. Thậm chí từ giữa học kỳ I năm lớp 11, nó quen được với ông chú bán căng tin ở trường. Cứ cuối buổi, nó thường xuyên xuống căng tin chỉ để nói chuyện riêng với ông chú ấy, và việc này cũng đã gây được sự chú ý của các thầy trong trường, và cứ mỗi lần gặp phải họ ngoài giờ học thì trong đầu nó hiện lên dòng chữ "Đờ mờ, thôi xong tôi rồi". Thật vậy, đời nó cứ như là đi đâu cũng bị chú ý hết đó.
Sau buổi sáng làm việc vất vả thì cuối cùng nó cũng có thời gian để inbox cho đám bạn về những gì mình tìm hiểu được hồi tối qua.
Sebastian Nguyễn đã gửi 7 ảnh.
NA: "Đây là tất cả những gì tao tìm được hồi tối hôm qua."
NA: "Còn nhiều lắm nhưng vì sợ bọn kia nhòm ngó nên tao chỉ có thể gửi chừng này thôi."
HA: "Wow."
Thái: "Các nhóm chat của Hội Hiệp sĩ Cờ Đỏ đây à?"
K: "Thật tài tình."
TN: "Họ còn đông hơn hẳn những tên gián điệp Trung cộng đang nằm vùng trong đất nước chúng ta."
TN: "Mà thằng An là hacker à?"
K: "Đúng thế."
K: "Chuyên viên công nghệ của chúng ta đấy."
Thái: "Đáng nể thật."
NA: "Công sức từ 9h tối qua tới 1h sáng nay đấy."
NA: "Trong những nhóm chat này tao tìm thấy hơi nhiều Việt Cộng nằm vùng ở nước ngoài lắm."
TN: "Bây giờ, những quan chức cộng sản thoát li ra các nước tư bản đâu có hiếm."
TN: "Dư luận viên hay đảng viên đảng cộng sản quốc tế cũng không hiếm kẻ gửi tiền ở nước ngoài."
NA: "Mấy lần tao đi nói trên các diễn đàn dân chủ tao cũng gặp kha khá những người đó rồi."
NA: "Những tên bò đỏ lưu vong ở nước ngoài, tao gọi họ là bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đấy."
HA: "Mà cho tui hỏi, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản là sao?"
NA: "Đó là một "thành ngữ" hiện đại, chỉ những người sống dưới thời Việt Nam Cộng hòa nhưng lại mang chủ nghĩa cộng sản, hay nói chung hơn là những người sống trong chế độ tư bản nhưng tôn thờ và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa Marx-Lenin."
HA: "Vậy là quá chính xác rồi."
HA: "Bọn họ hưởng vinh hoa phú quý do xứ tư bản ban cho, nhưng bọn họ cứ luôn miệng nói rằng tư bản giãy chết này nọ."
NA: "Mày hiểu được vấn đề rồi đấy."
HA: "Tui cũng có nghe lén một số tên dư luận viên livestream nói với nhau rồi."
HA: "Tui nghe xong mà cảm thấy cái lũ này ngu muội cực kỳ, bởi vì nói chuyện một cách hết sức vô lý."
K: "Suy cho cùng thì lũ đó ăn tiền cộng sản nhiều quá nên mới phát biểu như vậy mà thôi."
NA: "Tao có thể kể ra một số cái tên cộm cán trong số đó: nổi bật nhất là Lợi Minh, lão Trần Siêu, Lưu Ly ở Hàn Quốc, sư thầy Thích Chân Quang,..."
TN: "Riêng lão sư ấy thì hắn chắc chắn là gián điệp Tàu cộng, tao thề luôn."
NA: "Hắn ta có quan hệ họ hàng với Hồ Chí Minh cơ mà."
NA: "Nên lý do tại sao hắn tôn thờ Đảng cũng là điều dễ hiểu."
NA: "Tiện cũng nói luôn, thuyết âm mưu về Hồ Chí Minh bấy lâu nay cũng đã thành sự thật."
K: "?"
HA: "Là sao?"
NA: "Trước đây đã từng hình thành một thuyết âm mưu về HCM, cho rằng Nguyễn Tất Thành thực chất là đã chết trong nhà tù Hồng Công vào cuối năm 1931 hoặc đầu năm 1932."
NA: "Và người đã thay thế vị trí của Nguyễn Tất Thành là thiếu tá Hồ Quang của phe Cộng ở Trung Quốc."
TN: "Vụ đó Trung cộng đã bạch hóa ra rồi."
K: "Nghĩa là thuyết ấy đã thành sự thật, và không gì có thể chối cãi được."
HA: "Trung Quốc mà cũng có thể làm giả cả người khác nữa sao?"
HA: "Cũng dễ hiểu thôi, Trung Quốc cái gì cũng làm giả được cơ mà."
NA: "Hồ Quang có tài giả giọng Nghệ An ngay sau khi học xong tiếng Việt."
NA: "Mà Nguyễn Tất Thành cũng là người Nghệ nên thời đó không ai phân biệt được giữa Hồ Quang và Nguyễn Tất Thành nếu như không có đủ bằng chứng."
NA: "Vậy nên tất cả những tài liệu công khai về tiểu sử của HCM do cộng sản Việt Nam tung ra từ trước năm nay đều quy chụp rằng HCM thực sự là Nguyễn Tất Thành."
Thái: "Vậy ra là cả nước đều thờ một thằng Tàu."
Thái: "Thật không đáng chút nào cả."
TN: "Hồi trước tao cứ thắc mắc rằng, tại sao tên khai sinh của ông Hồ là Nguyễn Sinh Cung, sau này đổi thành Nguyễn Tất Thành, mà tới lúc chết thì lại chết dưới cái tên Hồ Chí Minh?"
TN: "Bây giờ được gặp thằng An rồi thì tao cũng đã có thể trả lời được câu hỏi ấy."
K: "Tao chưa bao giờ thắc mắc một điều như vậy, nhưng khi nghe được những điều này từ An thì tao mới hiểu được sự thật."
HA: "Bản thân tui cũng nghi ngờ nhiều về Đảng Cộng sản nhưng không dám đi tìm hiểu vì sợ bị mang tiếng là kẻ phản bội..."
K: "Mày là ủy viên Đội à?"
HA: "Tui từng là chi đội trưởng, sau đó được thăng lên thành bí thư Đoàn của lớp."
NA: "Nói vậy có nghĩa là mày cũng hai mang giống tao rồi đấy."
HA: "Còn bây giờ tao không còn làm bí thư nữa thì tao có thể nghe ai cũng được."
Thái: "Không tồi."
Cuộc nói chuyện lúc chiều chỉ kết thúc khi tụi Đà Nẵng bắt đầu ăn trưa. An rời nhóm chat sau cùng.
Gia đình An có một người quen lớn tuổi - nếu là người quen của bố nó thì chắc chắn người đó phải lớn tuổi hoặc ít nhất là bằng tuổi bố. Ông ấy năm nay 75-76 tuổi, là cựu Đại úy Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông có nhà ở Canada, nhưng lại sống chủ yếu là ở Việt Nam, và trong thời gian sống trong nước thì ông cũng có nhà ở Đà Lạt và ông thường tìm đến nhà An để kể những câu chuyện thời chiến chinh. Giống như chủ đề văn hóa phẩm trong các chương trình Paris By Night và chính trị, chuyện thời chiến luôn có sức hấp dẫn lạ kỳ đối với An và khi ông kể chuyện thì An rất chú ý lắng nghe, và câu chuyện mà An nhớ nhất chính là cuộc sống của ông sau biến cố lớn ngày ba mươi tháng tư năm 1975, khi Việt Cộng tràn vào miền Nam cướp chính quyền. Khi ấy, trong số những người lính VNCH ở lại nước, có những tướng lĩnh cấp cao tự sát theo thành để bảo toàn khí tiết, và không ít những binh sĩ và tướng tá cấp thấp hơn bị bắt và phải chịu cảnh tù đày lao khổ suốt mười hoặc hơn mười năm dưới cái danh nghĩa mỹ miều mà cộng sản luôn miệng gọi khi nói về những đồng bào theo Ngụy: học tập cải tạo. Đó là cả một câu chuyện dài, và ông đã kết luận câu chuyện của mình là: khi thấy thần chết cộng sản lần lượt vung lưỡi hái cướp đi từng người đồng đội của mình thì ông đã nghĩ là sẽ không có ngày hôm nay, và ông đã may mắn thoát khỏi cái viễn cảnh đen tối ấy.
Trưa nay, ông ấy từ lại từ miền xa tìm về chốn cũ để tiếp tục nói chuyện với gia đình An thông qua bữa cơm trưa. Cũng từ những câu chuyện của vị nhân chứng sống này, nó cũng hiểu ra được rằng cộng sản đã không dưới một lần dùng mưu hèn kế bẩn trong chiến tranh để địch lại một đối thủ hùng mạnh.
Nếu như phải so sánh và chọn ra quân đội nào mạnh mẽ và anh hùng hơn thì An luôn luôn chọn quân lực Việt Nam Cộng hòa. Lý do? Đó là một lực lượng chơi đẹp, sòng phẳng và luôn có tinh thần dân tộc, và đặc biệt hơn cả, lực lượng đó không bao giờ để một tấc đất hay biển đảo rơi vào tay Trung Quốc, vốn là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt. Còn quân đội và công an dưới thời độc tài cộng sản cai trị? Chỉ có sáu chữ dành tặng cho họ: hèn với giặc, ác với dân.
Thực tế đã chứng minh quá rõ sự thật là cộng sản là một cái lò, trong đó đào tạo ra không ít những tên côn đồ chỉ biết hưởng thụ trên xương máu người dân quanh năm khó nhọc để gồng gánh cái xiềng xích vô hình là nợ công. Nhắc lại chương 13, lực lượng côn đồ giả danh công an đã là lực lượng chính trong vụ cướp đất khu tập thể nhằm bán chúng cho công ty có vốn đầu tư từ Trung Quốc ở Đà Nẵng. Chỉ cần các bạn đọc hết chương 13 thôi là các bạn cũng đủ hiểu là bọn chúng thô bạo với những người dân quyết bảo vệ nhà mình như thế nào. Nhờ những kẻ đó, biết bao nhiêu người đã phải chịu cảnh màn trời chiếu đất và phải lang bạt trên chính quê hương mình. Hơn nữa, trong lực lượng chức năng, ngoài côn đồ và lũ con ông cháu cha ra thì cũng phải kể đến là những tên tình báo Hoa Nam - những tên đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang nằm vùng, vừa để tiện giúp chính quyền Việt Nam đàn áp nhân dân và vừa trở thành... những con thú hoang đang nằm trong tầm ngắm của các tay thợ săn đến từ thế giới ngầm, cụ thể là các thành viên của băng đảng do gia đình thằng Tuấn Ngọc nắm quyền điều hành.
Khi nói về công an hay chính quyền cộng sản thì bao giờ cũng phải đi kèm với việc nói về vấn đề nhân quyền ở các nước theo xã hội chủ nghĩa. Có nhiều lý do để chứng minh rằng nhân quyền là một thứ gì đó rất rẻ rúng ở các quốc gia xã hội chủ nghĩa này. Điều thứ nhất, ở những quốc gia này, đời sống của người dân không được đảm bảo bằng đời sống của người dân ở các nước tư bản. Điều đó hoàn toàn đúng, bởi vì những kẻ cầm quyền đều là những tên quan tham, tất cả mọi thứ họ nói và làm đều vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm mà đảng cộng sản ban cho họ. Chính vì vậy mới có tham nhũng và lạm phát tại các nước này - điển hình nhất là Venezuela, nơi mà lạm phát nặng nề đến mức phải dùng cả triệu bạc chỉ để mua một kí thịt bò hoặc một cuộn giấy vệ sinh. Ở Trung Quốc thì thôi khỏi nói, đó là một quốc gia hội tụ đủ tất cả những bản chất xấu xa nhất của con người, và cũng là quốc gia đầu tiên biến căn bệnh ung thư trở thành căn bệnh mang tính lan truyền - bằng chứng là Trung Quốc là quốc gia có nhiều người mắc ung thư nhất thế giới. Dù không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của đất nước này cho thế giới nhưng sự đóng góp lớn nhất của đất nước này cho thế giới chính là sự ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Chối cãi được không khi hít thở không khí ở Bắc Kinh lại tương đương với việc hút hai mươi mốt điếu thuốc lá mỗi ngày? Chối cãi được không khi chỉ cần bước ra khỏi nhà là thấy những làn khói bụi xám xịt hoặc đen kịt như bầu trời đêm ba mươi bay mù trời và ai cũng phải đeo khẩu trang? Chối cãi được không khi các con sông, con suối ở đất nước tỉ dân hầu như đều có những màu sắc khác nhau mà không phải là không màu và thường xuyên nổi bọt trắng xóa như bọt biển? Chối cãi được không khi mỗi ngày lại có cả ngàn người chết vì ung thư, vì ăn phải những thứ đồ độc hại giống như những gì mà người Việt Nam đang phải ăn mỗi ngày? Đó là những câu hỏi tác giả muốn dành cho những độc giả nào muốn bênh vực cho đảng cộng sản khi nói về môi trường cũng như điều kiện sống của người dân ở các nước cộng sản, và suy cho cùng, ô nhiễm môi trường bao giờ cũng là vi phạm nhân quyền vì ai cũng có quyền được hít thở không khí trong lành và sống trong môi trường xanh - sạch - đẹp - đó là quyền chung của cả hơn bảy tỉ người sống trên trái đất này.
Điều thứ hai, những nhà hoạt động nhân quyền vì tự do dân chủ thường là những người phải chịu đựng nhiều nhất bởi thế lực cầm quyền. Trên dải đất hình chữ S này có không ít những nhà hoạt động nhân quyền, trong đó bao gồm những tri thức như luật sư, nhà hoạt động từ thiện, hay những người theo đạo hoặc hoạt động tôn giáo như các hòa thượng và cha xứ, nhưng các cha xứ và những người theo đạo Thiên Chúa chiếm số đông nhất bởi vì tôn giáo này rất coi trọng sự hướng thiện giống như các tôn giáo khác và luôn có tư tưởng tiến bộ, trong khi cộng sản chỉ biết dạy người khác trở thành những kẻ cướp và những con quỷ lưỡi dài mà thôi. Điều này giải thích tại sao các hoạt động tôn giáo bị sách nhiễu ở một số nơi. Thậm chí là để phá rối tôn giáo ấy, cộng sản còn cài người vô làm hòa thượng hoặc cha xứ để làm công tác tư tưởng và tuyên truyền, không khác gì cài công an/mật vụ vào để theo dõi tội phạm vậy.
Cho phép tác giả lấy ví dụ về một người hoạt động dân chủ nổi tiếng nhất trong giới bất đồng chính kiến: Mẹ Nấm hay tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Được biết, Mẹ Nấm là một trong những blogger, nhà báo nổi tiếng được bốn giải thưởng danh giá bao gồm: giải Hellman/Hammett từ Human Rights Watch (2010), giải Người Bảo vệ Quyền Dân sự của tổ chức nhân quyền cùng tên (2015), giải thưởng dành cho Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2017 và cũng trong năm đó, gần đây nhất là giải Tự do Báo chí Quốc tế của Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ), ngoài ra còn được đề cử cả giải Nobel Hòa Bình nữa cơ. Chính vì hoạt động tích cực và sôi nổi trong lĩnh vực quyền dân sự nên cô đã bị kết án mười năm tù giam, và hành động tuyệt thực của Mẹ Nấm đã phản ánh rất rõ sự độc ác, tàn nhẫn của nhà tù cộng sản vì đã cho những tên tù "tâm thần" ở chung phòng giam với người tù chính trị, hay nhiều hình thức khác nhằm nhục mạ, khủng bố tinh thần người tù ấy. Dù đã nhiều lần nước ngoài kêu gọi cộng sản Việt Nam thả tự do vị nữ tướng dân chủ này, song lũ con cháu mang dòng máu thuần của bầy khỉ đỏ Trường Sơn vẫn cứng đầu cứng cổ nhất quyết không chịu thả Mẹ Nấm và những cuộc gặp gỡ của các phái đoàn nước ngoài đối với Mẹ Nấm đều phải diễn ra trong hoàn cảnh trớ trêu ấy.
Trong Phúc trình Toàn cầu 2013 của Human Rights Watch (tổ chức Theo dõi Nhân quyền) đã chỉ rõ rằng Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng về mặt đảm bảo quyền con người - trong đó nêu rất rõ, Hà Nội liên tiếp bỏ tù các blogger, cụ thể là những người lên tiếng phản ánh về thực trạng đáng báo động của quyền con người ở Việt Nam và đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa. Đó là điều không thể chối cãi được vào thời côn đồ và ăn cướp trị, vậy mà chính quyền lại phủ nhận điều này, cho rằng người phát biểu điều này nói quá lên và đang bênh vực những người vi phạm pháp luật. Ừ, chỉ là phạm tội yêu nước và quan tâm đến quê hương, Tổ quốc của mình thôi mà.
Điều thứ ba, cộng sản luôn muốn tìm cách khẳng định mình là số một, là đứng đầu quốc gia, họ nghĩ rằng mình nói gì người dân đều phải nghe theo và không được cãi, thậm chí là người dân cũng buộc phải nghe theo những lời tiêu cực nhất do cái đám tự nhận là đỉnh cao trí tuệ nói ra. Đất nước Triều Tiên là một ví dụ, vì quốc gia này đặt ra những điều luật khắt khe không khác gì thiết quân luật, chẳng hạn như xem phim khiêu dâm sẽ bị tử hình, chụp ảnh tự sướng với người Nam Hàn cũng đối mặt với nguy cơ nhận án tử hình,... nói chung là cả trăm vạn lý do để đưa một người ra trước họng súng rồi bóp cò, và đặc biệt là coi nhân dân lao động không khác gì những người lính trong quân ngũ, tức là đều phải mặc theo một kiểu trang phục và những kiểu tóc nhất định đối với nam và phải tuyệt đối coi pháp luật và những quy định là mệnh lệnh phải tuân thủ tuyệt đối. Nếu như ai muốn nếm trải sự kỉ luật tuyệt đối và hoàn toàn không có chút quyền tự do dân chủ là như thế nào thì xin chúc mừng, Triều Tiên là quốc gia phù hợp nhất cho các bạn để có thể trải nghiệm những điều đó.
Một ví dụ điển hình khác cho việc nhân quyền không được đảm bảo là những bộ luật độc tài do chính nhà cầm quyền Trung Quốc ban hành. Chẳng hạn, bộ luật An ninh mạng của Trung Quốc là một trong những bộ luật chà đạp và xâm phạm nghiêm trọng nhất đến quyền được nghe - nói - nhìn và quyền riêng tư của con người mà quốc tế từng ghi nhận, và Việt Nam cũng đã muốn áp dụng nguyên văn cái bộ luật ấy để cho toàn thể người dân ai cũng phải nghe theo cái đảng láo toét này. Như đã từng nhắc đến ở chương đầu tiên của bộ truyện này, An đã từng phân tích tính xâm phạm quyền tự do ngôn luận cá nhân cũng như quyền riêng tư của những người dùng mạng xã hội cho Khoa nghe một khi bộ luật này được thông qua bởi bốn trăm hai mươi ba kẻ bị mê hoặc bởi tính bưng bít thông tin tiêu cực về đảng của cái bộ luật đạo nhái nguyên xi từ bộ luật cùng tên xuất phát từ Trung Quốc này.
Sơ bộ, đó là tất cả những gì tác giả của bộ truyện này muốn truyền tải đến cho bạn đọc về nhân quyền ở xứ sở hình chữ S này. Tuy nhiên, đó cũng mới chỉ là đoạn nhạc đầu tiên của một bản trường ca dài một ngàn đoạn như thế mà thôi, và tác giả cũng không có đủ thời gian để nói hết về những điều liên quan đến quyền con người như thế này trong cùng một chương hay trong cùng một tập sách nên mong bạn đọc thông cảm.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com