Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Cung điện thứ ba

Thứ 3, 10/23/20XX.

Một phong cảnh tuyệt vời.

Một vùng núi tuyết trắng xóa, mà xung quanh đây ngoài tuyết ra còn rơi loáng thoáng những tờ tiền Việt và tiền dollar với mệnh giá cao. Tuy nhiên, nhìn kĩ thì chúng cũng chỉ là tiền giả mà thôi.

Thực sự là An đã choáng ngợp trước vẻ ngoài hùng vĩ của thiên nhiên, mà một phần là còn có sự xuất hiện của khu nghỉ dưỡng khổng lồ cao chót vót kia. Nó có vẻ như nằm trên những bậc thang cao nhất của triền núi, và nếu như nhìn từ phía ban công ở ngoài cùng thì chắc chắn bên dưới ban công ấy là một vực sâu thăm thẳm.

Knight tiến vào bên trong khu nghỉ dưỡng sau khi đã tự trang bị chính mình bằng cửa chính nhưng nó không mở. Như hai Cung điện trước, cửa chính không hề mở, và bao giờ cũng phải tìm đường khác mà đi.

Cầm sẵn khẩu súng P1911 đã gắn sẵn nòng giảm thanh (Albert-01 không gắn được giảm thang vì không có nòng phù hợp để gắn vào), nó bắn bể toàn bộ camera bên ngoài và tự mình solo với những tên lính bên ngoài để dọn đường cho đồng đội của mình.

Trong lúc đang tìm kiếm xung quanh những bức tường cao sơn trắng xóa như tuyết thì bỗng nhiên chân nó đạp phải một thứ gì đó bằng kim loại dưới lớp tuyết không dày. Nó đạp đi đạp lại lần nữa để xem thử có phải là có gì đó dưới chân không, rồi bới tuyết ra khi nghe thấy từng tiếng bộp bộp sau mỗi lần giẫm lên đó. Quả nhiên là có một cái cửa sập hình vuông, đã bị khóa lại bằng mấy vòng xích. Rút gươm laser ra, nó khía nhẹ lên vòng xích ngoài cùng để cắt đứt nó, rồi kéo hết đoạn xích ra khỏi tay nắm và cuối cùng là mở ra.

Cái lỗ bên dưới đủ rộng để một người mập có thể chui lọt vào. Nó trèo xuống dưới bằng những tay nắm liền kề nhau xếp thành một hàng dọc thẳng đứng ở một mặt của đường hầm. Nó vẫn không quên đóng nắp cửa sập lại trước khi xuống sâu hơn nữa.

Nó đáp xuống ở một đường cống ngầm. Trong này là cả một cảnh tượng bao gồm những sinh vật kinh không thể tả nổi: nó suýt nữa té ngửa ra sau vì thấy một con nhện khổng lồ đang di chuyển trên nước và quay đít lại về phía nó. Lặng lẽ giơ tay lên chụp lấy cái mặt nạ sau chiếc mũ, nó triệu hồi Keeper và gã hình nhân cao to dùng búa chọc thẳng vào dòng nước và cho một dòng điện mạnh chạy trong dòng nước đó, và kết quả là đã giật chết ngay lập tức những con nhện gớm ghiếc cản đường.

Knight tiếp tục mò mẫm trong mạch cống ngầm tối tăm cho đến khi nó thấy một ánh đèn điện từ bên kia đường cống. Có một sợi dây mắc ngang qua mạch nước, nó nhảy lên, chộp lấy sợi dây và từ từ đưa từng tay một về phía trước cho đến khi người nó chạm vào tường bên kia rồi mới buông dây đáp xuống.

Nhận ra bên dưới bóng đèn phát sáng là một cánh cửa, nó tò mò vặn tay nắm và bước vào, trên tay cầm sẵn súng.

Không có ai trong phòng cả. Chiếc máy bơm khổng lồ trong phòng vẫn còn đang hoạt động.

Nó tiếp tục đi sang bên kia cánh cửa. Ở đó, nó lại đụng phải một bầy nhện khổng lồ giống như lúc nãy. Và cũng như lúc trước, nó lại triệu hồi Keeper và giật chết toàn bộ chúng chỉ bằng một chiêu.

Lại tiếp tục tiến lên khi đã dọn xong đường, nó băng qua bên kia cũng bằng một sợi dây khác mắc ngang qua rãnh nước lớn, và khi nó đi ngang qua một cái cầu, nó tình cờ thấy được một thang máy đi lên trên, và có một người đang gác cửa thang máy. Không chút do dự, nó bước đi thật khẽ, và ngay lập tức, nó xả hết mười hai viên đạn trong băng vào đầu kẻ gác thang máy cho chết, rồi bấm thang máy cho đi xuống, bước vào và cho nó chạy lên tầng hầm thấp nhất của khu nghỉ dưỡng.

Hộp thang máy chỉ dừng lại khi tới tầng mà nó yêu cầu, và bước ra là có hẳn một đám người mặc đồ giống như những nhân viên vệ sinh, và họ không hề đếm xỉa gì đến người thanh niên đội mũ Spetsnaz che kín mặt, mặc giáp lính, đeo ba lô lớn màu xám có gắn K98 và Vector ở hai bên túi và tay cầm sẵn khẩu P1911 đã được nạp đạn đầy đủ vừa mới bước ra từ trong thang máy. Chỗ này không có lính gác, quá tốt. Vả lại, ngay bên cạnh thang máy còn có hẳn một căn phòng an toàn, nơi mà nó có thể teleport thẳng tới từ điểm xuất phát.

Khi nó đã chắc chắn được là sẽ không phải dẫn đồng đội mình phải qua cái đường cống ngầm thì nó mới yên tâm quay trở về thực tại.

Lúc nó đã quay lại thì đã bốn giờ mười lăm hơn, vẫn còn sớm để nó tiếp tục đi học thêm vào ngày này.

Đà Nẵng.

Cũng đã lâu rồi, kể từ khi toàn bộ những yêu cầu trên Facebook đều giao cả cho An làm, Khoa cảm thấy cuộc sống nó cứ vô vị như thế nào ấy. Liên tiếp những bài kiểm tra ập vào đầu nó như sóng dạt vào bờ, khiến cho áp lực cứ tiếp tục dồn nén lên nó, Hoài An và Tuấn Ngọc. Còn Thái thì đi học vài tiết trong tuần vào ba buổi sáng, phần thời gian còn lại ngoài việc đi sửa xe ra lại còn liên tiếp được thuê để điều tra về các vụ án mạng và đánh ghen vào những thời điểm mà nó không đi sửa xe, thậm chí có những hôm mà tới tận 3-4h sáng hôm sau Thái mới được về phòng trọ mình để nghỉ ngơi. Rất hiếm khi cả năm đứa trong hội TCQĐĐ có cơ hội ngồi lại mà bàn luận với nhau, bởi vì ai nấy cũng đều bận túi bụi với công việc của riêng họ cả.

Tuy nhiên, có một điều đã khích lệ tinh thần cho các thành viên TCQĐĐ để họ có thêm động lực để tiếp tục làm công việc thay đổi tâm can đó là những bài đăng có nội dung cảm ơn trên trang Facebook riêng của hội, 100% là lời cảm ơn vì đã giúp những người xấu ra đầu thú và giải quyết được các vấn đề dân sự.

Thực tế Thái cũng đã mấy vào Metaverse để giúp An giải quyết hết những yêu cầu gửi đến, và để làm được điều này, Thái đã từ chối những lời mời phá án vào một số ngày chủ nhật để vào Mementos và đi tìm mục tiêu giống như những gì An đã làm. Tuy nhiên, những yêu cầu được gửi đến hòm thư quá nhiều và Thái cũng không đành lòng dồn hết trách nhiệm lên đầu An vì nó cũng còn phải đi học giống như ba đứa kia, nên nó phải tự xử chúng một mình và để tụi nó có thời gian để nghỉ ngơi giữa những buổi học chính và học thêm. Tính ra là từ đầu tháng mười đến nay Thái đã xử được mười hai yêu cầu, tổng cộng là nó và An chỉ mới xong được 17 yêu cầu, tính cả những yêu cầu không được gửi trực tiếp vào trang của hội.

Nhiều lúc tụi nó muốn trả lời câu hỏi là tại sao xã hội này lại có lắm chuyện khốn nạn như thế. Năm đứa chúng nó thì chỉ có mỗi mình An là hiểu rõ nhất câu trả lời, và suy nghĩ của An rất đơn giản: mọi thứ đều có hai nguyên nhân: một là do đường lối, chính sách không đâu vào đâu của đảng và nhà nước, hai là do những thói hư tật xấu của người Việt Nam gây nên.

Người Việt vốn dĩ đã tồn tại rất nhiều thói vốn đã là vô văn hóa trong mắt du khách nước ngoài. Bây giờ tác giả sẽ nêu ra những đức tính xấu điển hình của người Việt chúng ta.

Đầu tiên phải kể đến là sự khôn lỏi, khôn vặt. Có một câu chuyện ngụ ngôn có tên là Trí khôn của ta đây, một câu chuyện kể về một con hổ bị một con người bắt gặp, thế rồi con người cho con hổ xem trí khôn của mình bằng cách buộc con hổ lại và thiêu sống nó. Thể hiện cái khôn của mình bằng cách lừa giết nó, đó là cái khôn dùng để vùi dập người khác, cũng là một dạng khôn lỏi. Dùng mánh khóe để vượt qua người khác, đó cũng là biểu hiện của sự khôn vặt. Nói chung là khôn lỏi thể hiện ở cả trong truyện Trạng Quỳnh nữa, tác giả chỉ khuyên các bạn nên tự tìm hiểu về truyện này để biết sự khôn lỏi thể hiện tới cỡ nào.

Thứ hai là sự mê tín dị đoan gần như quá mức. Thờ thần thờ Phật là điều tốt, tuy nhiên có rất nhiều người cứ quan niệm là làm cái gì cũng phải cầu xin thần linh trước rồi mới tiến hành. Ví dụ, chúng ta có thể bắt gặp không ít các sĩ tử trước khi đi thi thì tới đền hoặc chùa để cầu cho mình được thi đỗ, hay là một số nhà đầu tư cúng một cỗ thức ăn để cầu cho một dự án nào đó thành công,... Bây giờ tác giả chỉ có một câu hỏi này thôi: các bạn đi cầu may nhưng không học chữ gì thì có đậu được không? Có ông thần hay ông Phật nào nhận của đút lót từ tay các người rồi phù phép cho mong muốn của các người thành hiện thực được không? Thế kỉ 21 rồi, thời đại 4.0 rồi, đừng có suốt ngày đi cúng thần rồi cho rằng ta đây có thần bảo hộ.

Thứ ba là sự ham chơi, lười biếng trong giới lao động. Chúng ta có thể bắt gặp những quán cà phê mà cứ vào lúc 8-9h sáng là dân văn phòng đã tràn ngập trong đó. Nếu như so sánh giữa người Việt và người Nhật thì người Nhật nhiều người có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình hơn và làm việc cũng rất nghiêm túc nữa. Học sinh học hành chăm chỉ ư? Xin thưa, đó chỉ là một sự gượng gạo, ép buộc vì nhu cầu điểm số dưới cái nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam này - nếu như được cho cơ hội để nghỉ học dù chỉ một buổi, tác giả xin cá chắc là 99.9% các học sinh sẽ lập tức chớp lấy cơ hội liền, không phải nói nhiều. Việc này một phần do hệ quả của nền kinh tế thời bao cấp và nền kinh tế mà nông nghiệp là trụ cột. Theo như rất nhiều bằng chứng sống cho thấy thì nền kinh tế bao cấp đã tạo ra những kẻ ăn không ngồi rồi mà vẫn có cơm ăn áo mặc, không khác gì những người làm việc tới sấp mặt. Chính vì thế mà đất nước nghèo nàn, xơ xác cho đến khi chuyển qua nền kinh tế thị trường thì kinh tế quốc nội mới có chút khởi sắc, và người dân cũng đã bớt lười hơn trước năm 1986 vì phải làm việc để có cơm ăn áo mặc và tiền tiêu xài. Tuy nhiên, đất nước giậm chân tại chỗ và gần như không chịu phát triển vì tính lười biếng, không chịu làm việc và học hỏi của giới lao động này.

Thứ tư, cũng là điều mà người ta thường xuyên mắc phải nhất: bệnh sĩ diện. Sĩ diện là gì? Là khi các bạn nghèo vãi cả linh hồn ra nhưng vẫn cố gắng vay mượn khắp nơi chỉ để mua một chiếc điện thoại xịn hoặc một chiếc ô tô. Sĩ diện là gì? Là khi các bạn cứ bô bô cái mồm là đất nước đang trên đà phát triển, mà thực sự ra có thèm lên được tí gì đâu. Nợ thế giới cả trăm cả ngàn tỉ mỹ kim mà một đồng còn chưa trả được chứ đừng có nói đến chuyện kinh tế phát triển hay không. Sĩ diện là gì? Là khi mồm các bạn cứ bô bô là nước ta có truyền thống đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi nhưng lại cam chịu nhận một thằng giặc truyền kiếp làm cha. Sĩ diện là gì? Là khi các bạn hô hào phòng chống tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng đang rất tốt nhưng rốt cuộc là các bạn đang ngấm ngầm gặm nhấm kho tiền của dân và vay tiền thế giới để mà bón cho cái lũ khỉ Trường Sơn tối ngày chỉ biết động não vào vấn đề là làm cách nào để huy động vàng trong dân và làm cách nào để bịt miệng người khác không cho người ta nói sự thật... Nói chung là có quá nhiều biểu hiện khác nhau của sự coi trọng bề ngoài, và chỉ cần tóm gọn lại là một đất nước nghèo nhưng đi đâu cũng không thấy nghèo mà thôi.

Nói về sự sĩ diện thì Việt Nam bao giờ cũng là đứng đầu thế giới cả. Cứ mỗi mùa thi Olympic quốc tế, thì ai nấy cũng đều ngấm ngầm lập kèo cá 100% là Việt Nam sẽ có ít nhất một huy chương vàng ở bất kỳ bộ môn nào trong cuộc thi đó. Ừ, người Việt giỏi lắm, nhưng nếu so sánh giữa việc một đoàn học sinh đoạt giải Olympic với lại sự đóng góp các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao cho thế giới thì đó lại là chuyện khác. Tại sao những người trí thức lại hầu như không có một phát minh nào đóng góp cho thế giới, trong khi chỉ cần một sáng kiến của một anh nông dân thôi là đã đủ để đem ra quốc tế để nhận bằng sáng chế rồi? Tại sao nước Việt Nam đóng góp cực kỳ ít cho thế giới mà cứ mải mê đánh bóng thành tích làm chi vậy? Các anh có giành được một trăm cái huy chương vàng đi nữa thì cũng đâu có nghĩa là các anh đóng góp gì cho thế giới đâu? Các anh chỉ có thể chứng tỏ được với quốc tế một sự thật là nền giáo dục đã đào tạo ra các anh chỉ là một nền giáo dục bảo thủ, giáo điều và lạc hậu mà thôi!

Thứ năm, là một thứ còn tồi tệ hơn cả sĩ diện, đó là sự dối trá. Ở trên chính đất nước mình, ngay lúc này đây, chúng ta đang sống giữa những sự dối trá. Ở lớp, khi trẻ em khi bắt đầu tập làm văn, cô giáo đưa ra đề bài và dàn ý như thế nào, học sinh phải viết giống như cái mô típ đã đưa ra và không được viết khác đi dù có viết đúng sự thật đi nữa, hoặc là nếu như bí quá thì chép văn mẫu và bảo rằng đây là bài làm của mình. Có nghĩa là dối trá đã xuất hiện trong trường học, mà gắt hơn là xuất hiện ngay từ trong trường tiểu học - tác giả gọi đây là dối trá trong giáo dục. Các quan chức nhà nước có con đi thi tốt nghiệp, sẵn sàng móc hầu bao ra để tăng điểm một cách đột biến từ 1 điểm lên tới 9, 10 điểm rồi tiêu hủy điểm thật đi, đó cũng là dối trá giáo dục.

Còn nếu như nói về dối trá trong chính trị hay báo chí thì tha hồ. Ở Việt Nam, quyền tự do báo chí và ngôn luận bị hạn chế, nên nhà báo ở nước này không bao giờ viết báo đúng sự thật về sự thối nát từ trong trứng của bộ máy chính quyền quốc nội, trừ khi viết tin liên quan đến tình hình thế giới hoặc viết những cái tin về những người nổi tiếng có thân hình gợi cảm này nọ. Ừ, báo của đảng bao giờ cũng tràn ngập ba nội dung phổ biến: tin tức ca ngợi hoạt động của lực lượng chức năng và nhà cầm quyền, tin tức về giới showbiz, mà chủ yếu toàn là những người phụ nữ khoe ngực và mông trước ống kính máy ảnh, và những tin tốt và tin xấu của thế giới. Tìm trong các tờ báo ấy, tuyệt nhiên không hề có nổi một bài báo nói về sự thật về Đảng Cộng sản, hay là những vụ bắt bớ người dân vô tội và cướp đất cướp nhà người ta rồi bán lại cho bọn Trung cộng với cái giá đắt thật là đắt cả. Đến cả hai chữ "biểu tình" mà các nhà báo ấy còn sợ không dám viết vào bài báo của mình nữa chứ đừng nói tới việc viết về những vấn đề lớn như là sự tan hoang của nước nhà dưới cái thời cộng sản trị, cho đúng hơn là đất nước vào cái thời mà sự dối trá đang ngự trị trên khắp mọi miền đất nước. Đó là dối trá trong báo chí.

Còn dối trá trong chính trị? Tác giả xin cam đoan là sẽ có nhiều người muốn đặt câu hỏi là tại sao lại tồn tại sự dối trá trong chính trị và sự dối trá ấy được thể hiện như thế nào. Xin thưa, chỉ cần nhìn vào những vụ tham ô, hối lộ và bê bối chính trị thôi là các bạn hiểu được gần như một trăm phần trăm về sự dối trá trong chính trị, đó là nếu như chưa kể đến việc tướng công an là trùm của đường dây đánh bạc hay là những câu nói xảo ngôn xuất phát từ mồm của các ông lớn bà quan và những bài báo chất đầy sự sĩ diện, bề ngoài trong đó. Báo đảng viết rất hay về những vụ tham ô, hối lộ, bê bối chính trị và khi các bạn nhìn vào thì thấy được những chuyện như vậy xảy ra gần như thường xuyên, cứ cách mấy tháng lại có một vụ liên quan đến thất thoát tiền của, và người ta thấy điều này là những điều xảy ra rất thường xuyên trên đất nước họ, và cũng vì thế mới có rất nhiều người muốn cất lên tiếng nói đả kích sự dối trá trong chính trị và nói về sự băng hoại lòng tin của dân đối với đảng.

Trên đây chỉ mới là những thói xấu điển hình của người Việt Nam. Ngoài ra còn nhiều điều khác tương tự mà tác giả muốn viết vào, nhưng tác giả lại muốn quay trở lại vấn đề cuộc sống thường ngày tiếp rồi.

Thứ 4, 10/24/20XX.

Tất cả các trường học trên sáu mươi ba tỉnh thành đều đang bước qua giai đoạn giữa học kỳ, khi tuần học thứ chín, thứ mười của học kỳ đầu tiên đã điểm, và những bài kiểm tra cứ liên tục giáng vào đôi vai của mỗi đứa học sinh.

Riêng trong tuần này, lớp của Khoa và Tuấn Ngọc đã phải ăn một lúc bốn bài kiểm tra một tiết của bốn môn: Văn, Sử, Sinh, Quốc Phòng. Đều là những môn khó nhằn cả, trừ Quốc Phòng vì đây là chỉ là môn thực hành.

Kiểm tra xong hết môn Quốc Phòng và Sinh, cả hai đều cảm thấy như chỉ được trút bớt đi một phần gánh nặng, còn môn Văn mới là môn khổ nhất vì phải học thuộc bài thơ Tây Tiến, và chắc chắn là đề sẽ cho là phân tích một đoạn bất kỳ trong các đoạn đã được chia theo như bố cục và bao giờ nội dung phân tích được ghi trong vở cũng phải sẵn sàng. Còn phần về Hoài An thì môn Văn cũng không gây cho cô nàng nhiều áp lực, bởi lẽ An đã nhớ sẵn thơ rồi, phần còn lại nghiêng về phần biến tấu và sáng tạo - là một học sinh chuyên Văn, An phải làm sao để bài văn đó được điểm cao vì sức sáng tạo và cách dùng ngôn từ của mình.  Tóm lại, dù sao thì xem ra tụi nó còn phải chèo chống cho đến hết tuần này, bởi vì tuần sau tạm thời bọn nó không có kiểm tra.

Khoảng tám giờ tối hôm nay, Hoài An hỏi Ngọc về cách giải một số bài toán trắc nghiệm (cụ thể là các dạng toán đồ thị, tìm tham số để hàm số đã cho thoả một điều kiện nào đó hoặc tính số giá trị tham số để hàm số đó thoả một điều kiện,...), nói chung là các phương pháp dùng để giải trắc nghiệm nhanh, vì lớp của An bên Phan Châu Trinh sẽ kiểm tra vào chiều thứ sáu tuần này.

HA: "Ê mày, nếu như cho phương trình bậc bốn trùng phương, bảo tìm m để hàm số có mấy cực trị đó thì mình tính làm sao?"

TN: "Đợi xíu đã..."

TN: "Với y=ax^4+bx^2+c..."

TN: "Thì nếu có 1 cực trị thì ab>=0; một cực tiểu: a>0 và b>=0; một cực đại: a<0 và b<=0."

TN: "Nếu có 2 cực tiểu và 1 cực đại: a>0 và b<0; 2 cực đại và một cực tiểu thì ngược lại với trường hợp kia thôi."

HA: "Hết chưa?"

TN: "Còn nữa: 3 cực trị thì a và b trái dấu. Hết rồi."

HA: "Thanks."

TN: "Hình như lớp mày chuẩn bị kiểm tra phải không?"

HA: "Sao biết hay vậy?"

TN: "Tao có thằng bạn học cùng lớp với mày mà."

TN: "Và tao cũng không thích nói tên nó ra đâu, tự tìm hiểu đi nhá."

HA: "Thôi kệ đi."

HA: "Còn nhiều điều thắc mắc lắm."

HA: "Hàm số bậc ba ấy."

HA: "Điều kiện để hàm số có hai cực trị trái dấu là gì? Tiện hỏi luôn trường hợp cùng dấu."

TN: "a và c trái dấu, thế thôi."

TN: "Cùng dấu thì delta của y' lớn hơn 0 và c/a cũng phải lớn hơn 0."

TN: "Cùng dương hay cùng âm gì thì delta cũng phải lớn hơn 0 cả, nhưng khi cực trị cùng dương thì -b/a và c/a đều phải lớn hơn 0."

TN: "Còn cùng âm thì -b/a<0 và c/a>0. Chừng đó thôi."

HA: "Một lần nữa, cám ơn nhiều."

Thứ 7, 10/27/20XX.

Tám giờ năm mươi hôm nay chính thức đánh dấu một sự kiện đó là cả năm thành viên của hội TCQĐĐ đều có mặt đầy đủ trên nhóm chat.

K: "Mọi người có mặt đầy đủ rồi hết nhỉ?"

HA: "Ừ."

TN: "Xong hết bốn bài một tiết đúng nhẹ cả người luôn."

K: "Ừ đấy."

NA: "Chắc chắn là bây giờ tụi mày phải được nghỉ xả hơi rồi."

NA: "Tao đi xử mấy cái yêu cầu gửi qua Messenger thôi mà cũng mệt lử cả người."

Thái: "Vẫn còn dư thời gian cơ à?"

Thái: "Tao tưởng là vô tháng mười trên trường mày phải bắt đầu ôn thi rồi chứ An?"

NA: "Trường tao bắt đầu ôn thi rồi. Đầu tiên là Toán, Văn và Anh."

NA: "Tao được miễn Anh vì điểm phẩy trên 8.5."

K: "Nghĩa là chỉ phải ôn Toán với Văn..."

NA: "Ừ. Ôn vào thứ năm và thứ bảy."

K: "Mà này, tìm được đối tượng chưa?"

NA: "À... Tao đã tìm được rồi, và bây giờ tao cũng đang định rủ tụi mày đi luôn."

Thái: "Thật á?"

HA: "Really? Tìm được Cung điện đó rồi à?"

NA: "Ừ."

NA: "Tao nhập tên Nguyễn Xuân Phúc vào, thế là nó hiện ra cái resort. Nhập tên Tô Lâm hay Đường Minh Hưng vào, nó cũng hiện ra cái resort tương tự."

NA: "Ba tên trùm trong cùng một Cung điện, tao nghĩ vậy. Tương ứng với ba mục tiêu của chúng ta là Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm và Đường Minh Hưng."

K: "Ý mày là thường thì mỗi người có một Cung điện cho riêng mình, nhưng trong trường hợp này là nhiều người chủ cùng sở hữu một Cung điện, đúng không?"

NA: "Chính xác là như vậy."

TN: "Có gì chắc chắn được không?"

NA: "Tao thám thính một vòng trong đó rồi."

NA: "Tao có thể thấy được trong khu vực khu nghỉ dưỡng có tên Đường Minh Hưng và Tô Lâm."

NA: "Ngoài ra còn có một đường cáp treo nữa chạy thẳng tới một cái hầm trông giống như hầm trú bom hạt nhân ấy."

NA: "Tao nghĩ là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang ở đó."

Thái: "Vậy là mày định rủ tụi tao đi kiểm chứng chuyện này, đúng chứ?"

NA: "Ừ."

HA: "Bây giờ tụi tao cũng đang sẵn sàng đây."

TN: "Nếu đã như vậy thì chúng ta có thể đi bất kỳ lúc nào, khuya đi cũng được."

Thái: "Mai là chủ nhật mà, sợ quái gì đâu."

NA: "Từ từ nha."

NA: "Để tao uống tí nước rồi chúng ta đi."

K: "OK. Đi bây giờ luôn."

Sau khi đợi thằng An uống xong miếng nước thì cả năm đứa cùng lấy điện thoại ra.

NA: "Từ khoá là kho bạc nha." 

An nhắn tin cho cả nhóm biết. Rồi tụi nó nhập tên của một trong ba mục tiêu của tụi nó, và... xuất phát!


Một lúc sau, cả năm đứa đều đang đứng trước cánh cửa khổng lồ dẫn vào bên trong khu nghỉ dưỡng. Ai nấy đều cảm thấy hơi lạnh vì đang đứng trên núi tuyết.

"Whoa, ở đây lạnh vờ lờ...", Ford nhìn xung quanh chỗ nó đang đứng. "Cảnh tượng hùng vĩ thật."

"Tuyết xốp thật.", Luke đạp chân lên nền đất được phủ một lớp tuyết dày. "Đây là lần đầu tiên tao thấy tuyết đấy."

"Ai mà suốt đời chưa bao giờ tới Sa Pa vào mùa rét đều chưa bao giờ thấy tuyết ngoài đời mà.", Killer nói, trên tay cầm AK. "Mà... có ai trong chúng ta nhận ra là Knight của chúng ta đang mặc một bộ đồ khác không?"

Tức thì cả bốn đứa hướng mắt về phía bộ đồ mới của Knight, lúc này thanh niên kia cũng vừa mới lấy ra những món vũ khí cần thiết.

"Đù, chơi hẳn cả set mũ 3, giáp 3, túi 3 với cả K98 lắp 8x và giảm thanh nữa cơ đấy! Với cả quả Vector nữa là top 1 chắc cú cờ mờ nờ luôn chứ đánh đấm làm đéo gì nữa?"

"Cái này lấy ở đâu đấy?", Killer chỉ vào chiếc mũ.

"Bí mật.", Knight chỉ đáp vỏn vẹn đúng một câu thôi.

"Mà cũng phải công nhận là khu này lớn thật...", bất ngờ một tờ tiền nhẹ nhàng đáp xuống đầu Recon như một chiếc lá. Rồi kéo theo đó là một cơn mưa tiền xen lẫn với tuyết rơi.

"Có phải tiền đang rơi không...?", Luke, Killer, Ford và Recon đều trố mắt lên nhìn về phía bầu trời đầy những mây là mây, che kín hết cả bầu trời xanh. Riêng Knight không lấy gì làm lạ cả, bởi vì nó đã tới đây vài lần rồi.

"Trên nền tuyết tao cũng tìm thấy vô số tờ tiền như vậy.", Knight nhìn xuống nền tuyết xen lẫn với những tờ tiền ẩm ướt. "Tụi mày nhìn xuống chân đi. Loáng thoáng những tờ tiền bị vùi trong đó, đúng không?"

Rồi bốn đứa còn lại hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống.

"Ừ ha, đúng là có tiền vùi trong tuyết thật."

"Cùng với vị trí của khu resort này ở trên cao và tiền rơi xuống đất thường xuyên, tao dám cá rằng ba tên đó nghĩ rằng mình đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp.", Ford nhìn vào toà nhà resort lớn như muốn dò xét có gì đó bên trong. "Kiểu như là chỉ cần ngồi không là có tiền vậy đó."

"Cùng ý tưởng.", Killer cũng hướng mắt về phía toà nhà nghỉ dưỡng.

"Và bọn họ cứ nghĩ tiền đến với họ quanh năm như mưa theo mùa.", Recon chêm vào. "Năm nào mà chả có mưa, đúng không?"

"Bọn hắn nghĩ gì cơ chứ?", Luke nhìn lên bầu trời toàn là mây với mây. "Bọn họ thừa biết là tiền họ có đều từ người dân mà ra cả cơ mà, thế mà lại dám coi bọn họ không khác nào những đám mây đem mưa tiền tới!" 

Dứt lời, cả năm đứa đều nghe thấy tiếng thì thầm từ trên bầu trời.

"Tiền bạc là tất cả..."

"Chúng ta phải có nghĩa vụ đóng thuế để đất nước phát triển..."

"Không để sót một đồng nào..."

"Tụi mày có nghe thấy cái gì không?"

"Có.", Knight gật đầu. "Không để sót một đồng nào... Đó là cách những tên đó nghĩ về nghĩa vụ đóng thuế của người dân."

"Tao nhớ có một chuyên gia kinh tế trong nước phát ngôn thật là vờ lờ.", Ford xách khẩu M249 bằng cái tay nắm chĩa ngược lên trên của thân súng. "Thu thuế như vặt lông vịt, vặt làm sao cho sạch mà con vịt không kêu toáng lên..."

"Ờ đó, nó đó.", Knight cười méo mặt sang một bên. "Mà vịt bây giờ cũng chẳng còn cọng lông nào cho chúng nó vặt nữa.", Knight châm biếm.

"Và giờ chúng nó bán cả con vịt đó cho một thằng đồ tể không hơn không kém.", Recon tiếp nối lời nói đầy ngụ ý châm biếm, mỉa mai của Knight. "Một thằng đồ tể sẵn sàng moi tim ruột con vịt ấy để kiếm lời, và đổi lại hắn ném cho chúng ta tiết canh."

"Tởm.", Killer nhận xét rất ngắn gọn. "Bây giờ chúng ta nên đi vào bằng đường nào?"

"Chúng ta sẽ teleport tới một căn phòng an toàn nằm bên trong đó.", Knight rút điện thoại ra, vào mục bản đồ, chọn căn phòng an toàn đầu tiên mà Knight đã khám phá từ trước và bấm nút dịch chuyển tức thời. Chỉ sau một nốt nhạc, cả năm đứa bọn nó đều có mặt trong căn phòng kho được dùng làm phòng an toàn.

"Bữa trước là tao chỉ mới khám phá được tới đây mà thôi.", Knight cất điện thoại ngay sau khi tới được vị trí mong muốn.

"Ở đây có đường hầm bí mật à?"

"Ừ. Tao chưa nói cho tụi mày biết về đường hầm bí mật đó, đúng không? Mà thôi kệ đi, chúng ta tiếp tục khám phá chứ?"

Rồi cả năm đứa bước ra khỏi phòng an toàn và thản nhiên đi giữa dòng người bình thường, những người mà bình thường chẳng mảy may để ý đến những người với bộ trang phục kỳ lạ và mang những khẩu súng được lên đạn sẵn.

"Những người này sao thế? Sao bọn họ không để ý đến chúng ta?"

"Tao đây cũng còn chẳng biết tại sao.", Knight lờ bọn họ đi. "Suỵt!", nó ra hiệu cho cả bọn nấp sau tường. Có tiếng bước chân ở đằng sau ngưỡng cửa ấy.

"Có lính canh phía trước.", Knight nắm lấy khẩu P1911 giảm thanh và từ từ rút ra khỏi bao đựng súng. "Từ từ nhá."

Rồi Knight bắn vào một cái thùng sắt gần đó, khiến cho dầu chảy xuống tạo thành một vũng màu đen. Tên lính thấy lạ, bèn lại gần vũng dầu để xem xét, và vũng dầu ấy lan sang chỗ hắn ta đứng. Nhân cơ hội đó, Knight bắn một phát đạn nữa vào vũng dầu, khiến nó bắt cháy, thiêu rụi tên gác kia.

"Đi tiếp nào!"

Rồi cả năm đứa băng qua chỗ đám cháy mà không ai bị cháy xém cả.

"Ở đây giống như khu vực giặt là hay sao ấy nhỉ? Hồi nãy thì thấy toàn là máy giặt, nhưng bây giờ chẳng thấy cái gì ngoài những cái thùng dầu."

"Ừ ha."

"Chúng ta sẽ đi tìm lối lên trên.", Knight chuyển sang khẩu Albert-01 thay cho P1911. "Thang máy đó đã lên tới điểm cao nhất mà nó có thể lên rồi."

Loanh quanh trong tầng hầm hệt như một cái mê cung thu nhỏ, rồi thì mấy đứa cũng thấy một chiếc xe đẩy hàng loại lớn. Nhân lúc không ai để ý, tụi nó nhảy hết cả vào cái xe đẩy lớn kia rồi ngồi im trong đó. Đó là một chiếc xe đẩy khổng lồ, và gần đó là một cánh cửa thang máy cũng khổng lồ.

"Trong này khó thở quá!"

"Từ từ nha, để tao thông bớt không khí trong này."

Rồi Killer bới những đống đồ lỉnh kỉnh trong chiếc xe đẩy, và tụi nó có thể thở trong đó mà không sợ bị phát hiện, bởi đồ trong đó được chừa ra một số lỗ để thoáng khí. Một thời gian sau đó, chiếc xe dịch chuyển, rồi dừng lại. Ngồi trong chiếc xe khổng lồ mà tụi nó vẫn cảm thấy được là tụi nó đang được nâng lên nhẹ như bông. Tụi nó vẫn cảm thấy được là có một hay hai, hay nhiều người đang theo dõi mình từ bên ngoài chiếc xe. Mấy giây sau, chiếc xe lại di chuyển và dừng lại và đậu trong một phòng kho lớn. Tụi nó chui ra ngoài, và nhận ra rằng mình lại chui vào một phòng kho khác mà trên bản đồ không hiển thị là phòng an toàn, bởi vì người ta vẫn có thể chui vào đó.

"Chúng ta đang ở chỗ nào đây nhỉ?"

"Không biết. Thử ra ngoài xem.", Ford thủ sẵn con dao và đẩy nhẹ cửa, trong lúc Luke cũng sẵn sàng khẩu R45 và đứng ở ngay một bên cánh cửa chuẩn bị mở. Recon gác kính hồng ngoại xuống, và trước mắt cô nàng là một bóng người toàn thân có màu đỏ và đường viền ngoài màu vàng - chứng tỏ người đó có thủ sẵn hàng nóng trên người - mà chiếc kính hồng ngoại có thể quét được đằng sau cánh cửa và bức tường. "Có địch ở phía trước đấy. Coi chừng."

Killer cũng kéo đẩy đạn của khẩu AK để nạp một viên đạn vào họng súng, gạt súng vào chế độ bắn nhiều phát một lúc, ngón trỏ sẵn sàng bóp cò. Knight cũng làm tương tự khi rút khẩu Albert-01 ra và chĩa thẳng về phía cánh cửa chuẩn bị mở.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?", Ford đặt bàn chân lên cánh cửa. "Một... Hai... Ba!"

Lập tức cánh cửa bị đá tung ra, và một đám lính canh được trang bị đầy đủ khí giới xuất hiện ngay sau khi cửa mở. Thái lùi ra sau, chuyển ngay sang khẩu M249 và bắt đầu xả đạn sau khi Killer và Knight bóp cò trước. Bọn chúng có mang thuốc nổ, và đã bị bắn chết ngay trước khi thuốc nổ kịp kích hoạt. Tuy nhiên, không có lấy nổi một tiếng chuông báo động xung quanh vị trí của chúng nó.

"Chúng ta chưa bị fucked-up đâu, đúng không?"

"Không có tiếng chuông báo động... Đáng nghi lắm."

"Sao cũng được."

Cả năm đứa tiếp tục chạy qua các hành lang và nhận ra rằng bọn nó đang ở tầng trệt.

Bước ra sảnh chính, tụi nó thấy cơ man nào là người với người trong trang phục nghỉ dưỡng bình thường. Họ đi lại xung quanh bức tượng vàng của lão Tô Lâm, nói chuyện với nhau mà cũng giống như những người bình thường không có vũ khí bên dưới tầng hầm, và cũng chẳng ai mảy may để ý đến những người vừa mới tấn công vũ trang vào những người bảo vệ phòng kho xong.

"Trong này đông người thật!", Recon không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình trước đám đông sau khi gác kính hồng ngoại của mình lên quá đầu.

"Và vẫn không có ai để ý đến chúng ta."

"Nếu như ngoài đời chúng ta mặc như vầy mà không ai để ý thì mới lạ đấy."

"Ừ...", Recon lại gác kính hồng ngoại xuống, và cô nàng thấy không ít những tên bảo vệ lẫn trong đám người bình thường kia. "Và trong này cũng không phải là không có địch đâu."

Bên trên sảnh chính có một chùm đèn, và hai bên tường phía trên có một cái gờ. Recon hết nhìn lên chùm đèn, rồi nhìn qua một bên tường và phát hiện cái gờ ấy có thể trèo lên được.

"Knight, giúp mình cái.", Recon thầm thì qua lớp kim loại của chiếc mũ bảo hiểm Spetsnaz.

"Giúp gì?", Knight hỏi.

"Theo mình.", Recon dẫn Knight đến chỗ cái gờ. "Chỗ này được đấy."

"Hiểu rồi.", Knight lập tức hiểu ra ngay Recon muốn gì, bèn quỵ một bên gối xuống, hai bàn tay chụm lại và chĩa ra phía trước. Recon lùi ra sau vài bước rồi bất ngờ chạy, đạp lên đôi tay được bọc bằng găng tay kim loại của vị kị sĩ, cùng lúc đó nam thanh niên đẩy mạnh đôi tay mình lên trên, khiến Recon bay hẳn lên rất cao và đáp nhẹ nhàng vào cái gờ. Cái gờ đủ rộng để Recon có thể ngồi quỳ một bên gối xuống mà không bị ngã. Lấy khẩu M24 có sẵn giảm thanh, Recon chuẩn bị ngắm vào sợi xích vàng nối vào cái đèn chùm giống như sợi dây lớn treo một con lắc đơn ngoại cỡ. Vừa lúc ấy, ba thằng con trai còn lại cũng để ý thấy Recon đang ở trên gờ tường phía trên và chuẩn bị bắn.

"What the...?"

Recon bất ngờ bóp cò sau khi đã ngắm thật kĩ. Viên đạn 7 li 62 phóng ra khỏi nòng súng trường, bắn xuyên qua sợi xích treo chùm đèn khiến chùm đèn rơi xuống trúng ngay ba tên được hiển thị màu đỏ cam dưới ống kính hồng ngoại của Recon, khiến tất cả những vị khách du lịch gần đó đều hoảng sợ. Ngay lập tức, bọn bảo vệ tiến hành điều tra, trong khi tụi nó đã kịp trốn lủi vào trong bóng tối.

Lũ lính ngó ngang ngó lại trong khi những người bình thường kia chạy tán loạn để thoát thân. Recon vẫn nín thở ở nguyên vị trí đó, và cái gờ đã được bóng tối che phủ. Knight nhanh chóng rút một quả mìn toả khói thảy vào hai tên lính và kích nổ bằng cách chạm vào màn hình cảm ứng trên cổ găng tay. Một đống khói phun ra ngoài khiến cho lũ bảo vệ mất phương hướng. Cô nàng bắn tỉa vẫn chưa gác kính lên vội vì phải dùng chế độ tầm nhiệt của kính để bắn bọn địch mò mẫm trong làn khói dày đặc lâu tan.

"Hay lắm.", Killer xông ra sau khi mọi thứ đã yên. "Tiếp tục thám hiểm nào!"

Recon nhẹ nhàng đu xuống dưới và tái hợp lại với đồng đội. Thế rồi tụi nó thoát khỏi được Metaverse khi chui vào một phòng an toàn được hiển thị trên bản đồ. Ai nấy cũng đều đã thấm mệt cả.

Chủ nhật, 10/28/20XX.

Tới tận ngày hôm nay tụi nó vẫn chưa hết mệt sau một phen đi thám hiểm Cung điện của hai tên công an và ngài thủ tướng. Hai đứa tên An thì được "vinh danh" bởi vì chỉ cần năm viên đạn 7 li 62 và một quả mìn khói mà diệt gọn được bảy tên địch, dù đã gây ra một vụ bạo động.

K: "Đúng là đáng nể thật."

K: "5 viên 7 li 62 chết 7 đứa."

TN: "Hình như trong số chúng ta thì hai đứa tên An là những đứa sử dụng vũ khí giảm thanh, đúng không?"

HA: "Ừ ha."

HA: "Giờ mới để ý là súng của mình bắn ra tiếng nó nhỏ thế nào ấy."

NA: "Vậy nghĩa là khẩu M24 của con An đã lắp giảm thanh rồi đấy."

NA: "Cũng không kém gì khẩu K98 của tao đây đâu."

Thái: "M24 mạnh hơn K98 mà."

Thái: "Mà hai đứa này chơi PUBG kiểu ẩn trốn và lén lút là best mẹ nó rồi."

K: "Theo tụi mày thì chúng ta có nên nạp thêm thành viên mới không?"

NA: "Bây giờ chúng ta cũng không cần nhiều về nhân lực làm gì..."

TN: "Thằng An nói đúng đấy."

TN: "Ai nấy cũng bận bịu với cuộc sống của họ cả."

TN: "Tốt nhất là chúng ta đừng nên lôi ai vào cuộc, chỉ tổ tốn thời gian giải thích cho họ về sự xuất hiện của thế giới ảo đó mà thôi."

K: "Ừ ha. Những người khác?"

HA: "Không phản đối."

Thái: "Đồng quan điểm."

TN: "Tuần sau có ai mắc kiểm tra không?"

HA: "Không."

NA: "Tuần sau bên tao cũng không có chuyện gì to tát."

K: "Vậy là thống nhất là mai chúng ta lại đi tiếp nha."

Thái: "Được rồi. Ngày mai khoảng hai giờ hay hai rưỡi gì đó chúng ta đi."

Thứ 2, 10/29/20XX.

Như đã hẹn từ hôm qua, tất cả bọn nó đều hè nhau vào Metaverse vào lúc hai giờ hơn chiều.

Chúng nó đã quay trở lại căn phòng an toàn mà lúc trước tụi nó đã tạm ngừng việc thám hiểm Cung điện.

Khu resort khổng lồ như cái lâu đài này có tổng cộng là hai mươi bảy tầng tất cả, có một cái tháp cao dành riêng cho khách VIP và người chủ. Trong căn phòng đó tụi nó cũng tìm được một tấm bản đồ về toàn bộ nơi này.

"Khu vực này cũng rộng lớn ghê ha.", Recon nhìn vào tấm bản đồ mở hết và đặt trên cái giường lớn của phòng khách sạn được dùng làm phòng an toàn.

"Có vẻ như nếu như chúng ta chỉ đi thẳng mà không rẽ vào đâu thì chúng ta mới tới đó một cách nhanh nhất.", Luke chú ý đến đường thang máy dẫn thẳng lên tầng thứ 27. "Thang máy thì sao?"

"Được đấy, chúng ta có thể chạy lên trên đó mà không phải tốn sức.", Killer nhìn vào một vòng tròn màu xanh khoanh vào cái thang máy. "Tuy nhiên, chúng ta lại cần phải sử dụng thẻ thang máy để sử dụng thang máy."

"Vậy chúng ta có thể lấy nó ở đâu?"

"Có thể là một vị khách bất kỳ nào đó chăng? Hay là một tên bảo vệ?"

"Lúc ấy chỉ cần đánh bại bọn họ thôi."

Rồi năm đứa thoát khỏi phòng an toàn, rồi đi săn một tên bảo vệ bất kì.

Đầu tiên tụi nó đi tìm trong hành lang. Có những người ốm nha ốm nhách, mặc đồ rách rưới, mấy người phải đẩy những chiếc xe thức ăn bằng vàng, hai chân bị cùm lại. Có vẻ như lực lượng chính làm việc ở đây là nô lệ.

"Nô lệ sao? Đó là cách hắn ta nghĩ về nhân dân lao động sao?"

"Chắc chắn rồi."

Một người đàn ông trong số đó gục ngã vì kiệt sức. Không ai đoái hoài gì tới người vừa gục ngã cả, trừ những người ăn mặc kỳ lạ và đã tấn công bảo vệ một lần trước kia.

"Anh có sao không?"

"Bỏ mặc tôi đi... Bây giờ tôi đã trở thành kẻ vô dụng vì đã không thể tiếp tục cống hiến được cho đất nước này... Tôi không xứng đáng được sống nữa...", hắn thở gấp. "Đừng chống lại đất nước này, vô ích thôi... ý của đảng là ý của nhân dân..."

Rồi người đó bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền lại và không thở nữa.

"Những tên kia, chúng bay đến đây làm trò gì thế hả?"

Recon và Knight lập tức đứng lên. Hắn ta giẫm đạp thô bạo lên cái xác không hồn của người nô lệ trên sàn nhà.

"Lại một tên vô dụng nữa kiệt sức. Chúng bay định cứu nó sao?"

"Hắn chết rồi, không còn cứu được nữa đâu."

"Vậy chứ chúng mày vừa nói gì với hắn hả?"

"Chúng tôi chưa nói gì hết nhá!", Knight chống chế.

"Chúng bay không nên cưu mang những kẻ vô dụng như thế này. Bởi vì cái nơi thiên đường này không cần những kẻ vô dụng như hắn ta! Còn lũ nít ranh chúng bay không có quyền tác oai tác quái nơi đây!"

Rồi hắn ta lườm Recon và lao tới cô nàng nhưng Knight đã kịp giơ ngang thanh gươm laser, chặn hoàn toàn nhát gậy nhắm thẳng vào cô gái nhỏ nhắn trông yếu đuối. Nắm chặt thanh gươm, Knight vụt mạnh về phía tên bảo vệ khiến hắn bị đẩy lùi ra sau, ngã chỏng vó. Tên bảo vệ đang tuần tra ở hành lang tầng một bị áp chế bất ngờ, hắn ta hoá thành Persona kẻ thù để đánh nhau với cả năm đứa nhưng không lại vì chỉ cần khẩu M249 và AK thôi là cũng đủ làm hắn ta không thể tấn công được nữa.

"Đừng tấn công tôi! Tôi sẽ không nói cho ông chủ đâu!"

"Nếu muốn sống thì đưa thẻ thang máy đây.", Ford dõng dạc, trong khi Luke chĩa súng lục vào hắn. "Chúng ta có chuyện muốn gặp ông chủ của các người."

Hắn ta vứt chiếc thẻ màu xanh có một sọc trắng xuống sàn nhà rồi cả thân thể của hắn lùi vào trong bức tường bóng tối phía sau hắn.

"Hắn đi rồi...", Knight lượm chiếc thẻ rơi dưới sàn. "Hi vọng hắn ta không nói gì với trùm của hắn."

"Không biết chiếc thẻ này có dùng được không.", Luke tò mò nhìn vào chiếc thẻ trên tay đồng đội. "Lỡ hắn đưa cái thẻ made in China là lại phải tìm nữa."

"Tệ hơn là chúng ta sẽ phải lên bằng thang bộ. Đó là trường hợp xấu nhất mà chúng ta có thể mường tượng ra được."

Tụi nó tìm đến thang máy, quẹt sọc trắng vào máy đọc thẻ, và cửa thang máy mở ra sau khi dòng chữ ACCESS GRANTED màu xanh lá hiển thị trên màn hình LCD bên trên cửa thang máy. Bước hết vào trong thang máy, bấm lên tới tầng cao nhất của toà nhà.

Khi thang máy đi lên, bất ngờ nó dừng lại khiến tụi nó mất thăng bằng và suýt ngã vào nhau.

"Chuyện gì vậy?"

Killer nhìn thấy một cái cửa sập ở trên trần hộp thang máy, bèn thử trèo lên tay vịn thang máy và cố mở nó ra.

"Có cần mượn tay Iron Man không?", Knight tháo chiếc găng tay bằng cách bấm nút tháo ra, chừa lại màn hình cảm ứng trên bọc tay.

"OK. Đưa cho tao.", Killer trèo xuống, lấy chiếc găng tay lắp vào tay và trèo lên lại, dồn lực vào nắm đấm và đấm bay cái cửa sập cứng đầu. "Trả nè. Tay sắt của mày cũng mạnh vê lờ ra đấy.", Killer xuống trở lại, đưa cái phần tay hợp kim lại cho Knight.

"Không cần phải khen đâu.", Knight lắp găng tay vào trở lại. "Trèo ra thôi. Kẹt cứng rồi."

Lần lượt từng đứa đi ra và chui vào một cái lỗ thông gió ở gần đó. Luke chui vào sau cùng khi chiếc thang máy bất ngờ hoạt động trở lại và bay thẳng lên trên và kêu một cái RẦM! Nó đụng ngay lên trên tầng cao nhất với một tốc độ không thể tưởng tượng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com