Chương 29 - Trung tướng và Bộ trưởng Công an
Thứ 2, 10/29/20XX.
"Tiếng đéo gì thế? Thang máy reboot lại bất chợt à?"
"Và nó cũng phóng lên trên với tốc độ bàn thờ nữa.", Killer bò ngay đầu. "Nếu như chúng ta không ra kịp là ăn lờ ngay trong đó luôn rồi."
Tụi nó tiếp tục bò cho đến khi gặp một cái lỗ thông gió. Killer phá lỗ chui ra và vừa đúng lúc tụi nó bắt gặp phải những âm thanh nghe như tiếng nước chảy phát ra từ trong nhà tắm.
"Hình như có ai đó đang tắm phải không nhỉ?", Ford thầm thì, còn Recon vừa chui ra, thấy cửa nhà tắm đã đỏ mặt, Knight thì cố bước đi thật khẽ, men theo bờ tường mà thoát ra ngoài bằng chiếc chìa khoá phòng đặt trên bàn. "Ra nhanh đi, kẻo người ta phát hiện là ăn hành bây giờ!", Knight hối thúc. Rồi thì bốn đứa kia cũng nhanh chân thoát ra ngoài và Ford nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Khỉ thật, bây giờ đéo lên được bằng thang máy nữa!"
"Đi bộ thôi. Mà trước hết là chúng ta nên xem chúng ta đang ở tầng nào đã."
Tìm cầu thang bộ khẩn cấp bằng cách hỏi những người thường, họ cho bọn nó biết rẳng hiện giờ tụi nó đang ở tầng 20.
"Chỉ phải leo lên bảy tầng còn lại, như vậy còn đỡ hơn là bị kẹt lại dưới tầng thứ mười mấy đấy."
Thế rồi lại phải leo lên hết bảy tầng còn lại, và sau mỗi ba tầng đi được là tụi nó dừng lại, ghé tạm vào một căn phòng an toàn hiển thị trên bản đồ để nghỉ ngơi. Dù rằng hôm nay tụi nó không định đi đấu những tên trùm vì chưa gửi cáo thư nhưng tụi nó cũng phải giữ sức, vì đi lên cầu thang rất mệt.
"Hình như chúng ta sắp sửa chuẩn bị đấu trùm rồi đúng không? Leo hết tới tầng trên cùng của cái cầu thang này ấy?"
"Ừ.", Knight kiểm tra bản đồ. "Nhưng chúng ta có ba tên lận chứ không phải một. Chúng ta còn một chỗ nữa chưa được khám phá."
"Đâu?"
"Cái cáp treo dẫn sang ngọn núi bên kia chứng tỏ một điều là chúng ta còn phải đánh bại một gã trùm ở đó. Nói chung là ở đây chúng ta đập hai tên, còn tên thứ ba thì sẽ phải chạy sang bên kia để tấn công."
"Hay hơn là ba đấu với năm cùng một lúc đấy."
"Mà cũng phải công nhận một sự thật là toà nhà resort đúng nghĩa là mọi thứ đều luxury cả. Không khác gì nhà của các quan chức, đảng viên cấp cao trong nước."
"Thật luôn, dưới sảnh tầng một ấy để một cái bức tượng vàng hình lão Tô Lâm ấy là đủ biết sự xa hoa đã tới mức thượng thừa! Chưa kể là nãy giờ toàn thấy mấy căn phòng nghỉ tường toàn sơn màu vàng không à."
Rồi tụi nó thi nhau kể về tất cả những gì năm đôi mắt ấy thấy trong khi khám phá toà nhà nghỉ dưỡng. Nào là những người bình thường ăn mặc sang trọng, mang những quần áo và phụ kiện bằng vàng, ăn cũng sang mà thậm chí là đi vệ sinh cũng sang chảnh không kém gì khi tụi nó thoáng thấy trong nhà kho những cuộn giấy vệ sinh được dát vàng (chỉ là lúc ấy vì Recon và Ford cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù bên ngoài nhà kho nên chuyện này không ai nhắc đến vào lúc đó). Mọi thứ xung quanh chúng nó đều không khác gì quang cảnh bên trong những khách sạn hạng sang tốt nhất nhì thành phố Dubai - một trong những thành phố thuộc Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE - United Arab Emirates). Tất cả đều chói loá như ánh nắng mặt trời, mà không đời nào chúng nó lại có thể tưởng tượng ra được nếu như không được nghe kể về thành phố trong mơ này. Cung điện này không khác gì một Dubai thu nhỏ mà những người sở hữu nó lại là những ông quan mồm mép dính đầy máu vì đi hút máu quá nhiều.
Đã từ hồi Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tham nhũng là một điều gì đó đã ngự trị trong tư tưởng của các quan lớn, những chủ đầu tư và những người làm ở bộ phận thuế và hải quan. Theo thống kê gần nhất thì các bến cảng bao giờ cũng là tụ điểm hoàn hảo cho những vụ tham nhũng của những người làm việc trong ngành hải quan. Bằng chứng là những công ty có hàng hoá xuất cảng thì họ sẽ xuất khống hàng hoá để hoàn thuế VAT với số lượng lớn. Hay là về lĩnh vực hàng không, một số nhân viên sân bay cố tình rạch mở các kiện hàng của khách hàng để mong kiếm được những món đồ có giá trị trong đó và làm những điều mà những người làm ở bến cảng hay cửa khẩu trên mặt đất không thể nào làm được.
Dân gian có câu: "Một người làm quan cả họ được nhờ.", có nghĩa rằng khi trong một gia tộc có một người đỗ đạt làm quan thì tất thảy những người còn lại trong gia tộc đó sẽ được hưởng giàu sang phú quý. Chính vì tư tưởng đó, cộng với chế độ bổng lộc dành cho các quan lại thời phong kiến nhận được đã nảy sinh ra sự tham lam, ích kỉ, và từ đó tham nhũng, lạm quyền xảy ra. Quan lại cai quản làng xã tăng thuế hoặc đặt thêm các thứ thuế vô lý khiến dân cày và dân buôn trở nên bần cùng, giống như lời Hồ Tập Chương nói trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập của mình khi nói về tội ác của thực dân Pháp trong suốt quãng thời gian Pháp đô hộ và đặt ách thống trị lên nước ta.
Bây giờ, vì ý nghĩa của câu đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay nên tham nhũng vẫn tồn tại, nhưng vì nó cộng hưởng với quyền lợi mà đảng cộng sản ban cho nên tham nhũng không bị hạn chế, trái lại còn phát triển nữa là đằng khác. Bây giờ, tất cả các đảng viên cao cấp, không ai mà không tham nhũng, từ trưởng công an xã đến Thủ tướng hay Tổng Bí thư. Tất cả họ cũng là những nạn nhân của tiền, nhưng bọn họ "tội nghiệp" hơn những người theo chủ nghĩa tiền không phải là tất cả, bởi vì họ cũng còn là nạn nhân của quyền lợi mà cái thiên đường của chính họ ban cho. Ai nói những quan chức cộng sản là những kẻ không bị cám dỗ? Tất cả đều bị cám dỗ, dụ dỗ hết, và ai đã dụ dỗ họ vào con đường tham nhũng? Chỉ có thể là đảng cộng sản mà thôi.
Đảng cộng sản, như tác giả đã từng ví như một điếu thuốc lá âm thầm tàn phá đất nước mà nó đang ngự trị, nó cũng là một thứ ma tuý không hơn không kém. Một người thử ma tuý lần đầu ắt sẽ nghiện ngay, và rồi lần thứ hai, thứ ba,... rồi nghiện hẳn, kèm theo đó là sự băng hoại các cơ quan chức năng: gan, phổi, tim, hệ sinh dục và hệ thần kinh. Các quan chức cộng sản không kém gì khi họ trở thành một đảng viên cao cấp - tháng đầu tiên được nhận lương cao, rồi tháng thứ hai, rồi tháng thứ ba,... thế rồi những căn bệnh đạo đức xuất hiện và tàn phá lương tâm họ giống như ma tuý hay thuốc lá tàn phá cơ thể của người sử dụng nó. Tham nhũng, rồi dối trá, xảo ngôn, mị ngôn, mưu mô xảo quyệt, rồi tàn ác với những người xung quanh, rồi hèn hạ với phe ác. Ung thư tính cách không ở đâu xa, những tên cán bộ cộng sản là những nạn nhân của căn bệnh ung thư quái ác hơn cả ung thư thể xác này. Bọn họ giàu thật, nhưng tiền bạc không thể chữa được căn bệnh ung thư này, trái lại tiền tài còn là một thứ chất dinh dưỡng lý tưởng để nuôi khối ung thư ấy lớn lên, và di căn hẳn vào trong tâm trí và suy nghĩ khiến khối ung ấy gần như không thể nào bị chữa khỏi được. Bọn họ cần tiền để nuôi khối ung thư tàng hình ấy, chính vì thế dân chúng đang dần trở nên bần cùng, và từng tấc đất tổ tiên để lại đang dần dần rơi vào tay đất nước truyền kiếp mà ban Tuyên giáo vẫn thường hay tuyên truyền là bạn 4 tốt 16 chữ vàng - theo cặp đôi Song An thì nếu nói cho vui và đúng sự thật thì nó chính xác là 4 xấu 16 chữ bùn.
"Đây chỉ có thể là cái thiên đường cộng sản mà Karl Marx đã mơ tưởng và bọn họ vẫn đang xây dựng."
"Và kết quả là nó đã trở thành một thiên đường chết.", Luke kiểm tra ổ đạn. "Đỉnh cao trí tuệ ư? Không hơn gì một bãi rác."
"Quá ngu, quá dốt!", Knight nắm chặt nắm tay. "Chúng nó sẽ mãi mãi không biết được một điều là bọn chúng càng cố gắng dìm người dân thì người dân càng chống đối nếu như chúng ta không làm một trận với chúng!"
"Tao thề với chúng mày là bọn chúng đang sợ người dân rất nhiều đấy. Chính vì nỗi sợ ấy đã khiến kho báu của họ được vật chất hoá."
"Có lý lắm. Bây giờ tụi mày muốn tiếp tục đánh không?"
"OK. Nếu như được hôm nay thì đánh luôn. Giờ lên luôn và nghênh chiến thôi!"
Tụi nó leo một mạch lên tới tầng cao nhất.
Tầng thứ hai mươi bảy được phủ lên bởi một mái vòm bằng thuỷ tinh cường lực đã dán film cách nhiệt. Chiều cao của tầng, ước đoán là phải cao tới tận hơn bảy mét. Cả tầng này là cả một khoảng không gian lớn, có một hồ nước hình chữ nhật ở giữa, nếu như nhìn nghiêng thì chắc chắn độ sâu thực sự phải gấp bốn, năm lần chiều sâu dự đoán nếu chỉ nhìn bằng mắt thường (theo định luật khúc xạ ánh sáng). Đáy hồ sáng lên một ánh sáng vàng giống như là ánh sáng của nham thạch núi lửa. Không biết nếu lặn xuống dưới đó thì sẽ thấy gì.
"Chúng ta đã tới tầng cao nhất rồi."
"Hắn ta đâu nhỉ?", cả bọn ngó ngang ngó ngược.
Mặt hồ bất ngờ ùng ục lên, và từ bên dưới hồ, một khối vàng lỏng nổi lên từ dưới mặt nước. Rồi một lực vô hình nào đó nhào nặn khối vàng đó, hai cánh tay mọc ra, rồi thân hình tám múi chắc khoẻ, rồi cái đầu, đôi chân, bộ quần áo, và cuối cùng là hình người hoàn chỉnh. Hắn ta đội mũ, mặc một bộ vest màu đen với cái băng tay đỏ in hình búa liềm trên tay và huy hiệu của đảng cộng sản trên ngực áo trái cùng với những huân chương gắn đầy trên ngực. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo của hắn có thể đoán được chín mươi chín phần trăm hắn ta là bản thể bóng tối của lão Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.
"Có phải các ngươi chính là những người mà thiên hạ đồn đại là thành viên của hội Tâm Can Quái Đạo Đoàn không?"
"Ông đoán trúng rồi đấy.", Luke nhấc mũ lên rồi đặt mũ lại lên đầu mình.
"Không ngờ là những kẻ Việt Tân như các ngươi lại là những người đang làm mưa làm gió thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua.", hắn ta nhìn chúng nó nham hiểm. "Cái tên giám đốc công an đó, hắn ta quả là một cánh tay đắc lực của chúng ta..."
"Cánh tay đắc lực để chúng bay áp bức người dân một cách thô bạo vậy sao?", Knight lườm tên độc tài mang băng tay màu đỏ.
"Áp bức người dân để chúng bay có thể bán đất tổ tiên để lại cho cái lũ cộng phỉ phương Bắc với cả bắt cóc người khác ở nước ngoài mà không xin phép nước đó, bọn công an các ngươi đúng là tội phạm có tổ chức đấy.", Ford nở nụ cười khinh bỉ.
"Đừng có phán xét chúng ta bằng những lời lẽ đó!", hắn quát lên. "Một lũ nít ranh miệng còn hôi sữa như bọn mày sao mà hiểu được những việc mà chúng ta đang làm chứ!? Chúng ta đang làm việc nghĩa, chúng ta muốn đất nước này phát triển nên chúng ta mới hợp tác với Trung Quốc! Bọn họ là bạn vàng của chúng ta!!"
Tức mình, Knight bắn hắn một phát đạn bằng khẩu Albert-01.
"Người dân Việt Nam không hề muốn làm bạn với lũ cộng phỉ đó cả!"
"Nhưng chúng ta muốn, được không? Đơn giản là chúng ta thích là chúng ta hợp tác với Trung Quốc thôi, thì sao nào?", bị trúng viên đạn chí mạng, hắn ta ôm lấy chỗ đạn bắn vào nhưng vẫn lên giọng cao ngạo. "Lũ dân đen chúng mày làm sao mà ngăn cản được lực lượng đông đảo của chúng ta chứ?"
Tức thì cả bọn cùng chĩa súng về phía tên cảnh sát độc tài.
"Đúng là ấu trĩ!", Killer rủa vào mặt hắn. "Các ngươi không có quyền đánh đập dân chúng kiểu đó! Bọn họ không có tội tình gì cả!"
"Đúng vậy! Lũ tay sai của chúng mày đã cướp đất nhà tao, nơi mà nhà tao đã sống suốt hơn mười bảy năm qua! Và chúng ta sẽ không tha thứ cho cái lũ côn đồ khốn nạn chúng mày!"
"Chúng mày không chịu hiến đất, là chúng mày có tội! Có tội là phải xử lý ngay!", hắn ta mạnh miệng. "Còn bây giờ, chúng mày đã thách thức tao! Đường Minh Hưng, ra đây với tao! Chúng ta sẽ chơi một phen với cái lũ ranh này!"
Rồi từ trong bóng tối, một tên mặc áo màu nâu đất, cũng đeo băng tay và huy hiệu búa liềm giống như tên bộ trưởng công an.
"Vậy ra là cái lũ ranh này sao?", hắn ta lườm bọn nó.
"Vậy là cả hai tên trùm của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cuối cùng cũng đã có mặt đầy đủ."
"Còn cái luật An ninh mạng nữa.", Ford dõng dạc. "Chúng mày định chọc mắt dân mù, đâm lủng màng nhĩ người dân và bóp họng cắt cổ người dân với cái bộ luật đạo nhái đó sao hả?"
"Vì bọn hacker và lũ Việt Tân cả! Vì đâu mà thông tin của chúng ta bị rò rỉ? Vì đâu mà lắm những kẻ phản động đòi chống phá cái nhà nước này? Vì đâu mà đất nước chúng ta bị tấn công mạng nhiều nhất thế giới? Vì đâu mà thiên đường của chúng ta bị phá hoại hả, trả lời chúng ta đi!!!", giọng của lão Tô Lâm chất chứa một sự cuồng đảng đến mức cực đoan.
"Hahahahahahahahahahaha.......", Knight nở nụ cười và ánh mắt quỷ dữ, "Các ông có biết cái đéo gì không? Cái gọi là thiên đường cộng sản mà chúng mày tôn thờ, bây giờ cả thế giới coi đéo khác mẹ gì virus và ung thư! Nó đã là một thiên đường chết, và cái lũ phản động chúng mày mới là những kẻ đang phá hoại cái thiên đường do chính lũ cộng sản tụi bay gây dựng nên!"
"Cho phép tôi nhắc lại câu nói của thầy của các ngươi đây: Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Thế nào, có dám cãi lời người thầy Hồ Quang đáng kính của các ngươi không hả, hay chúng mày cũng chỉ là một lũ Hán gian chỉ biết nghe răm rắp theo lời lão Tập Cận Bình mà rước giặc vào nhà mà diệt chủng người Việt Nam thôi?", Luke cũng cười khinh bỉ theo Knight, và ánh mắt của hai đứa nửa khinh bỉ, nửa phẫn nộ.
"Cái gì?", hai lão già trố mắt lên. "Các ngươi dám... lên mặt dạy đời chúng ta sao?"
"Bọn này dám khẳng định rằng chúng ta thuộc và biết rất nhiều câu nói của Hồ Tập Chương dạy cho lũ con hoang chúng mày. Tụi bay có muốn nghe tiếp không, hay là muốn choảng một phen với chúng ta?"
"Nếu như chúng mày muốn chơi với bọn tao một phen thì rất sẵn lòng!"
Hai tên đó giơ nắm tay lên trời, và hai cột nước khổng lồ từ dưới chân chúng trồi lên dữ dội và nuốt chửng hai gã vào trong nước. Một chốc sau, cột nước bắn nước ra tung toé và một con rồng hai đầu màu xanh nước biển xuất hiện thế chỗ cho hai tên con người.
"Bọn ta là công an! Và bọn ta là sứ giả và những người đại diện cho chính phủ!"
"Và nếu như các ngươi đã khiêu chiến với chúng ta thì chúng ta sẽ chơi với chúng bay cho đến khi chúng ta thắng cuộc mới thôi!"
"Được lắm! Jason!", Killer triệu hồi Jason như một tiếng còi để khai cuộc. Jason lập tức triệu hồi những tảng đá lớn và ném thẳng về phía cái đầu rồng bên trái. Bị đánh ngay đầu, con rồng lồng lộn, xông đến năm đối thủ trước mặt nhưng họ đã kịp tản ra để né trong chốc lát.
Tuy nhiên, Jason vẫn chưa biến mất. Hắn ta nhảy xổ lên trên cái đầu rồng bên phải và cắm một nhát kích vào thân của nó, tuy nhiên hắn lại được bọc trong một lớp vỏ cứng như vỏ côn trùng. Nhận ra rằng công kích thẳng vào thân hắn không có kết quả, Killer bèn thu hồi Persona của mình để tiết kiệm sức lực.
Đến lượt Luke. Luke đang nấp sau bụi, dùng khẩu Win94 bắn thẳng vào một trong bốn con mắt kia khiến cái đầu rồng có con mắt bị bắn gào lên thảm thiết, rồi nhắm thẳng vào bụi cây mà viên đạn đó xuất phát, há rộng hàm răng sắc hơn cả răng cá mập ra mà đớp thẳng vào bụi ấy, nhưng Luke đã lăn sang một bên một cách nhẹ nhàng.
"Van Helsing!", Vanhein xuất hiện, bắn một quả cầu năng lượng khổng lồ vào mõm rồng khiến hắn không thể ngậm mồm vào được, trái lại vụ nổ khổng lồ đã khiến con rồng bị vỡ mất một bên đầu.
"Thì ra các ngươi đánh đấm cũng không tồi.", cái đầu còn lại thì thào. "Tuy nhiên, bọn này vẫn chưa bỏ cuộc đâu! Xem đây!"
Mặt nước trên hồ rung chuyển dữ dội, báo hiệu một đợt sóng lớn đang tới.
"Mặt nước... Khốn nạn rồi!", Knight đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. "Sóng thần đang tới!"
"Cái gì cơ?"
"Tao nhắc lại, hắn ta đang chuẩn bị tạo ra một cơn sóng thần!", Knight cảnh báo cả bọn lại một lần nữa, trong khi luồn tay vào sau tấm che mặt của chiếc mũ Spetsnaz để nắm lấy chiếc mặt nạ. "Keeper!"
Một bức tường chắn vô hình được tạo ra, bao bọc toàn thể năm người bọn họ. Khi con sóng tới, tất cả bọn nó cúi đầu xuống, trừ Knight. Khối nước từ dưới hồ dâng trào lên cao, rồi ập thẳng xuống đầu tụi nó như một lẽ đương nhiên khi con sóng đã đủ cao để có thể bị trọng lực hút trở lại về mặt đất hoặc mặt nước. Thế nhưng, không một giọt nước nào có thể đụng được tới chúng nó. Toàn bộ nước trượt qua bức tường chắn vô hình như nước đổ lá khoai, và dòng nước chảy xung quanh nó có hình vòm, điều đó chứng tỏ bức tường chắn kia là một mặt cầu.
"What the...?"
"Nước đang chảy trượt qua đầu chúng ta!"
Dòng nước vẫn chảy như thuỷ điện xả lũ, và tụi nó đang thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra thì Keeper đột nhiên dịch chuyển tức thời cả bọn tới một vị trí khô ráo hơn mà con rồng kia không hề hay biết.
"Và... chúng ta vừa dịch chuyển tức thời ư? Hư cấu vờ lờ..."
"Không phải hư cấu gì đâu, là sự thật đấy. Bây giờ Recon, đóng băng con sóng đó đi.", Knight chỉ về phía dòng nước lũ xả dữ dội.
"OK! Điêu Thuyền!"
Trong chưa đầy năm giây, toàn bộ dòng nước lũ đã bị đóng băng hoàn toàn. Mặt hồ bên dưới con rồng cũng bị đóng băng khiến con rồng gần như bất lực hoàn toàn, giống như là tiến thoái lưỡng nan vậy.
"Nước bị đóng băng lại... Thế quái nào?"
Bây giờ phe tấn công Cung điện đã sẵn sàng phản công. Jason, Điêu Thuyền tái xuất cùng Yamato, cả ba Persona cùng nhau kết hợp sức mạnh tạo ra một cơn mưa mà những vật thể rơi bao gồm những tảng đá lớn trộn lẫn với những ngọn đinh ba bằng băng tuyết và mưa tên lửa đạn đạo. Tất thảy đều rơi thẳng vào con rồng như những quả thiên thạch rơi cùng một lúc khi trọng lực trái đất tăng lên. Còn Keeper và Vanhein thì cùng tạo ra những quả cầu năng lượng có hình mặt quỷ, bắn ra những tia sét giật con rồng trong một lúc lâu rồi dừng lại. Toàn thân con rồng ngã gục xuống đất và biến trở lại thành hai con người hèn với giặc, ác với dân.
"Chúng ta... thua rồi sao?"
"Không thể tin được lũ ranh này lại có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy."
Cả năm đứa lại gần hai tên công an.
"Đó là những gì các ngươi phải chấp nhận nếu đi ngược lại với mong ước của người dân và hành hạ những con người vô tội. Nếu như các ngươi phá phách được thì ắt sẽ phải có đủ khả năng để lãnh chịu hậu quả.", Knight dõng dạc. "Không ai xúi giục chúng ta chống lại nhà nước này, nhưng vì cái cách mà các ngươi ăn tàn phá hại đất nước này và gọi nó là thiên đường - suy cho cùng thì điều đó khiến chúng mày không khác gì những kẻ tâm thần trốn trại trong mắt dân đen chúng ta, bởi vì chỉ có những kẻ điên mới coi địa ngục là thiên đường, mà thiên đường không bao giờ có màu đỏ cả."
"Đúng đấy. Những đòn đánh, những phát đạn mà chúng ta bắn vào ngươi lúc nãy... Tất cả đều là sự phẫn nộ của quần chúng nhân dân đổ ập lên đầu cái lũ đầy tớ ăn hại và phản quốc như các ông.", Recon lạnh lùng tiếp lời Knight.
"Và chúng ta, ngoài việc tìm đến các ngươi để huỷ bỏ hai dự luật bán nước hại dân kia, còn có một mục đích khác nữa."
"Các ngươi nói gì cơ? Các ngươi định phá bỏ hai dự luật đó sao?"
"Những thứ luật phản động như luật An ninh mạng mà chính tay các ngươi soạn ra rất xứng đáng bị vứt vào sọt rác.", Killer đáp. "Luật đặc khu càng đáng bị tiêu huỷ hơn bởi vì thông qua bộ luật đó là các ngươi đã bàn giao chìa khoá cửa nhà mình cho lũ Trung cộng tối ngày chỉ biết bày mưu tính kế để xâm lược và thôn tính nước ta thêm một lần nữa."
"Còn Trung tướng công an Đường Minh Hưng, ông còn muốn nói gì trước khi ra đầu thú trước cảnh sát quốc tế không?", Ford nhoẻn miệng cười mạt sát vị Trung tướng.
"Ta... ta...", vị Trung tướng ngập ngừng. "Ta đã phạm phải một sai lầm quá lớn, khi đã bắt cóc cái tên sâu mọt tham nhũng đó mà không hỏi ý kiến của chính phủ nước sở tại! Chính vì lỗi lầm của ta mà toàn bộ khối EU mới tẩy chay nước chúng ta đến như vậy!"
"Ông cũng thừa hiểu được các nước trong khối EU họ đoàn kết với nhau đến cỡ nào rồi mà, đúng không? Một khi bất cứ một quốc gia trong số họ bị xâm hại về mặt an ninh hay kinh tế thì tất thảy các quốc gia còn lại cũng không để cho các ngươi và toàn thể dân tộc này được yên ổn đâu. Bây giờ, ra toà là cách tốt nhất để nói lời xin lỗi đối với những quốc gia mà trước kia họ chấp nhận làm bạn với lũ cộng phỉ này."
"Các ngươi muốn hai bộ luật ấy bị huỷ bỏ, đúng không?", lão Tô Lâm hỏi lại các thanh niên. "Ngài thủ tướng, các ngươi phải đánh bại hắn ở căn cứ ngầm ở bên kia đường cáp treo dẫn tới ngọn núi bên kia. Đây là cái thẻ để các ngươi có thể sử dụng được cáp treo và đi vào trong căn cứ ấy..."
Rồi hắn rút ra một chiếc thẻ màu đỏ với một sọc trắng trên ấy và đặt lên sàn nhà. Killer lượm nó lên, xem xét kĩ lưỡng rồi nói một câu sau cùng.
"Cảm ơn. Trông khốn nạn vậy mà các ông cũng hữu ích với chúng tôi lắm đấy."
Rồi hai bọn họ hoá thành một ánh sáng màu trắng đục và biến mất, để lại một vầng hào quang chói lọi và Killer cũng chụp lấy nó.
"Vậy là chúng ta đã đánh bại hai tên trong số này..."
"Và bây giờ chúng ta cứ nhắm thẳng vào vị Thủ tướng này thôi. Bây giờ chúng ta nên đi nghỉ một chút chứ? Đánh nhau nãy giờ mệt quá trời luôn."
"Ừ. Ta về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com