Chương 3 - Một nơi kì lạ (phần 1)
Thứ 4, 8/8/20XX.
Đà Lạt.
Cứ năm giờ mười, thằng An đi xe máy về nhà sau một tiếng đồng hồ học đàn dương cầm.
Bất ngờ, xe nó hết xăng khi nó vừa mới ra khỏi đường Nhà Chung, khiến nó phải tấp khẩn cấp vào lề và dắt bộ một đoạn tới trạm xăng gần đó. Tới trạm xăng, nó kêu đổ ba lít xăng cho chiếc Dream của nó, tốn của nó mất năm mươi mốt ngàn tiền xăng. Xăng RON 92 đã tăng giá lên mười bảy ngàn một lít rồi. Nhiều lúc nó tự nghĩ rằng, giá xăng cứ chập chờn như cánh chim của một chú chim đang đến tuổi xế chiều của nó - lúc thì bay là là dưới mặt đất, lúc thì cố gắng bay cao hơn độ cao lúc trước hai, ba lần. Chưa kể còn thêm mấy ông quan chức ương ương dở dở, lâu lâu lại ra một thứ thuế mới, mà cốt chỉ để làm giàu cho lũ chúng chứ có giúp đếch gì cho quốc gia đâu.
Bản thân thằng An không phải sinh ra đã ghét cộng sản, nhưng nó đã giác ngộ từ cuối năm lớp 10 rồi. Nó thấu hiểu rất nhanh hiện tình đất nước qua những phát ngôn của cộng đồng người Việt tại Mĩ, và nó cũng biết được đất nước Việt Nam mà nó đang sống tan hoang tới cỡ nào dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Việt Nam, và còn thêm sự nhúng tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông qua việc mở nhà máy, xí nghiệp và đích thân hắn đầu tư vào chúng, từ đó dẫn đến việc ô nhiễm không khí, nguồn nước trầm trọng. Đương nhiên, nó căm ghét đám quan chức Tàu - những kẻ mà nó đặt biệt danh là Tàu cộng, tức ĐCSTQ - ghê gớm, bởi vì chúng cũng tham nhũng, cái gì cũng cướp và cái gì cũng ăn, không khác một li so với quan chức cộng sản Việt. Lòng thù hận của nó với những tên quan chức đã suýt chút nữa dẫn nó vào con đường tù tội mà lũ cộng sản tay sai của ĐCSTQ đã vạch ra cho toàn thể những người dân trên đất nước này, và điều hên nhất đó là nó vẫn chưa đủ tuổi để đi tù.
Nhận ra trong túi mình còn ít tiền nữa, nó lại quyết định quay xe lại ghé vào hàng bánh căn ở ngay cổng trường Tây Sơn - nơi mà nó và Khoa đã từng trải qua bốn năm cấp hai.
Nó kiếm chỗ ngồi sau khi đậu xe ở bên kia đường, gọi một đĩa bánh và tô nước mắm không hành. Nó vốn dĩ đã ghét ăn hành từ trong bụng mẹ rồi.
Mở điện thoại ra, nó thấy trên điện thoại nó xuất hiện một ứng dụng bí ẩn. Nó cũng có hình mắt người, ở giữa có một ngôi sao đen; toàn bộ những đường vẽ đều màu đỏ trên nền đen, giống y hệt như biểu tượng của ứng dụng đó trong điện thoại của Khoa. Nó cũng cố gắng xóa đi, và nó không chịu biến mất giùm. Thế rồi suy nghĩ cuối cùng của nó là kệ mẹ nó, vì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến máy mình cả, có phải virus đâu mà lo.
Ăn xong, nó chạy thẳng về nhà, tắm một lát rồi ngồi vào bàn ăn tối.
Bữa tối xong, chẳng hiểu tại sao hai mắt nó cứ đòi khép lại sớm thế. Mới có bảy giờ hơn, nhưng trong đầu nó đã mách bảo rằng nó phải mắc màn trước khi đi ngủ.
Mắc màn xong, nó tắt đèn, chui vào màn đi ngủ.
Có một sự thật là tối nay, nó vẫn lại mơ thấy mình tỉnh giấc trong một căn phòng quen thuộc, giống như thế giới trong mơ mà nó đã từng trải qua một trăm mười một giấc mơ tương ứng với một trăm mười một ngày trong đó.
Những thứ đầu tiên mà nó thấy là nó mặc cái áo dài tay màu đen đã xắn tới khuỷu, quần jean đen, đôi giày da màu xanh biển đậm, chỉ có điều không có bao súng.
Các thứ xung quanh nó nhìn thấy không khác gì căn phòng ngủ bên dưới quán cà phê của bạn của nó, nơi mà nó dùng làm cầu nối giữa hiện thực và mơ vào năm ngoái. Vẫn là chiếc giường, cái máy tính để bàn, cái tủ quần áo, máy nghe nhạc, và cả cái hòm đựng đồ, trong đó chứa toàn bộ vũ khí và các vật dụng đã là những vật bất li thân của nó trong suốt chuyến hành trình trong thế giới khắc nghiệt này. Nó lấy từ trong hòm ra khẩu súng ngắn với 12 viên đạn trong băng, đã gắn giảm thanh và đèn ngắm laser, cốt là để phòng thân là chính. Nó cũng không quên lấy đèn pin gắn tay.
An đi lên trên lầu trên bằng thang máy, và mở ra là không gian trong quán cà phê quen thuộc của bạn nó, có điều, không thấy bóng dáng của bạn nó đâu ở quầy tiếp tân.
Bất ngờ, đèn trong quán tắt hết. Nó lập tức mở đèn lên và soi xung quanh. Không thấy bóng dáng của những bộ bàn ghế nữa, mà thay vào đó, nó là một đoạn cống ngầm.
Bên cạnh nó lại là hòm đựng vũ khí.
Nhặt chiếc ba lô lên, nó khoác lên người cùng một khẩu STEN, súng thục và một thanh kiếm laser. Và nó còn để ý, là những hộp đạn của các loại súng mà nó cần cũng nằm ở gần nó. Nó cũng tranh thủ nhặt chúng, bỏ vào ba lô.
Một đường cống rất rộng, và cũng dài. Nước chảy xiết, nhưng vẫn có thể nghe rõ được âm thanh của những người lính trò chuyện ở khá gần nó.
Bước tới một mép tường, nó thấy hai người lính mặc áo chẽn, tay cầm gậy tầm vông, đeo mặt nạ vàng. Nó ngó ra, thử bắn chúng vào mặt, và khi mặt nạ vỡ ra, chúng lập tức biến thành những thực thể khác lạ, cụ thể là một con sư tử vàng, và một sinh thể biết bay trông như là một tiên nữ.
Không chút do dự, nó quyết định rút súng thục, một phát súng trúng hai mục tiêu, và chỉ một lần bóp cò là xong hai mạng đầu tiên. Rồi lại là một chuỗi những bước chân khác tiến lại gần chỗ nó đã hạ gục hai tên lính.
Nhanh trí, nó vội nhảy vào trong cái thùng rác gần đó và đậy nắp thùng lại. Đúng như nó nghĩ, có ba tên mắt đỏ đang chạy đến để xem xét. Nhưng chỉ sau năm giây trôi qua là bọn chúng bỏ đi, không tìm được bất kì xác người nào cả. Nó nhẹ nhàng trèo ra khỏi thùng, bước nhè nhẹ qua những mảnh kính vỡ mà lúc nãy tiếng kính bị giẫm lên có thể được nghe thấy từ những bước chân của ba tên kia kết hợp lại.
Nó tìm đường đi lên phía trên sau khi đã chắc chắn là lũ kia sẽ không đi tuần tra những hành lang bên dưới lòng đất này.
Nó bắt gặp một cái thang, bị gãy mất hai bậc liền kề nhau, bên trên dẫn lên một căn phòng với trần nhà được lát đá hoa cương và ánh đèn cầy mờ mờ. Có thể bên trên đầu nó là một nhà lao, cũng có thể đó chính là một nhà kho nào đó, chưa biết chừng.
Nó thử leo lên. Đến chỗ các bậc thang gãy, nó nắm hai tay ở bậc thang ngay bên trên bậc gãy thứ hai, còn hai chân đứng trên bậc ở ngay bên dưới bậc thang gãy thứ nhất, rồi dùng sức mạnh cơ bắp để kéo cơ thể mình lên trên, đưa một chân ra đặt lên bậc thang mà hai bàn tay nó đang giữ để lấy đà kéo chân kia lên. Vất vả lắm mới kéo được bản thân nó lên.
An leo lên hết các bậc thang còn lại, và thứ đầu tiên mà nó thấy là ánh đèn tọa đăng treo trên trần nhà.
Nó leo hẳn lên, và trước đôi mắt sau cặp kính cận là...
"Chuồng súc vật ư?", suýt nữa nó thốt lên thành tiếng. "Đậu má, mùi xác chết kinh vãi!"
Trước mắt nó, không gì có thể quen thuộc hơn là hình ảnh cái chuồng nhốt gia súc để chuẩn bị làm thịt trong lò mổ. Hình ảnh cái lò mổ, là một trong những địa điểm đánh dấu hành trình dài trong một trăm mười một ngày kia. Tuy nhiên, trong lần này, tất cả đã lại khác. Thay vì những xác trâu bò thì thay vào đó lại là xác người bị phân hủy. Tất cả họ đều mặc đồ thiếu vải, thậm chí là không một mảnh vải che thân. Toàn thân họ, một là dính đầy máu, còn lại là không dính máu ở những bộ phận không bị mổ xẻ. Hệt như cảnh tượng trong phim/game kinh dị vậy.
Có tiếng bước chân nữa đang tiến vào khu chuồng. Lại nhanh trí, nó bèn chui vào đống cỏ trong một chiếc chuồng cạnh cái lỗ đi lên.
Trong vòng chưa đầy một phút, tiếng bước chân ngày càng gần. Rồi đi xa. Nó cẩn thận nhấc đống cỏ trên đầu nó, ngó thử xem hắn ta có quay lại không. Ổn thỏa, nó bước ra khỏi đó, chậm rãi bước sau lưng tên lúc nãy, nhân cơ hội đó bật gươm laser lên chém nhanh ngang cổ nó khiến phần cổ bị cắt đứt phun ra thứ gì đó đen đen rồi biến mất, không xuất hiện thực thể nào giống như hai tên trước nữa. Cũng được, nó đi tiếp, đến một hành lang có lối rẽ đi lên trên.
Trước khi nó có thể cất bước đi tiếp lên trên, nó phát hiện ra rằng hai bên có rất nhiều cặp cửa song sắt đối diện nhau. Bên trong đó nhốt nhiều những con người, mà nữ mặc quần áo lót hoặc thậm chí không mặc gì, toàn thân ít nhiều có những vết xước và bầm tím, còn nam vẫn có quần áo đầy đủ. Dường như họ đều là tù nhân cả.
Đang đi qua căn phòng giam thứ tư từ cuối tới đầu hành lang, một bàn tay vươn ra, chụp lấy cổ chân An khiến nó giật mình, định rút chân ra, và nó bắt gặp phải một phụ nữ nằm sấp, toàn thân lấm bùn, cả nội y cũng dính bùn cát và ướt hoàn toàn.
Người đó ngẩng mặt lên khi tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng gỡ bàn tay người lạ khỏi cổ chân mình.
"L... Làm ơn..."
Cô gái trẻ thều thào. Chỉ trông mỗi cái mặt thôi cũng đủ đoán được cô gái cũng chỉ xấp xỉ tuổi nó và Khoa.
"Nước... Cho tôi nước..."
Cô gái chống tay kia xuống đất, chỉ vào cái vòi nước đang chảy từng giọt trong cái lu nhỏ, bên trong có cái gáo dừa. Nó với tay tới cái lu, rút gáo dừa ra, múc một gáo đầy nước rồi cẩn thận đưa cho cô gái tội nghiệp.
Cô nhận cái bầu gáo nước, húp cạn nước trong gáo rồi đưa cho nó, như có ý muốn uống thêm một gáo nước đầy nữa.
Uống hết bốn gáo nước như vậy, nó bắt đầu hỏi chuyện cô ấy sau khi cô đã ngồi dậy bình thường. Nhìn cái vẻ thân tàn ma dại của cô gái, cộng thêm máu khô trên người thì nó cũng đã hiểu được rằng cô đã bị tra tấn.
"Hắn ta... lột quần áo em ra...", người thiếu nữ thều thào. "Rồi bắt em phải phục vụ tình dục cho chúng... Đã vậy, chúng nó còn tra tấn em nữa cơ... Đau lắm...", cô bé run rẩy, cuối cùng nó bảo cô ấy nằm xuống nệm mà nghỉ ngơi.
"Không sao đâu, anh sẽ tìm hắn. Mà em biết hắn ta trông như thế nào?"
Cô bé nằm im, không nói được nên lời. Nhưng khi nó hỏi tới vị trí của hắn, cô bé trả lời rằng hắn ở phòng ngai vua.
"Cảm ơn... Em cứ ngủ đi.", nó nói lời tạm biệt, rồi đi hết hành lang để tới cầu thang dẫn lên trên.
Tầng phía trên.
Nó đi ra khi một bức tượng di chuyển qua một bên, để lộ hành lang lớn, cao cho nó đi tiếp. Giống như là nó đang đi trong một tòa lâu đài vậy, trần nhà chạm khắc những hình ảnh rất giống với những hình ảnh cổ xưa.
Nó tự hỏi rằng nó đã lạc vào nơi đâu, và tại sao lại có một nơi như thế này. Rõ ràng là nếu là thế giới trong tâm thức của bố con Bình - bạn nó, cũng là người yêu cũ của nó - thì thế giới đó đã bị phá hủy từ cuối năm ngoái rồi. Rõ ràng là nó đang lạc vào thế giới nội tâm của người khác, mà người đó có sở thích dâm ô với phụ nữ.
Một giọng nói phát ra từ đâu đó. Nghe chất giọng y hệt giọng của chúa tể Voldemort trong truyện Harry Potter.
"Hahahahaha..."
Nó nhìn xung quanh xem có ai không. Không ai cả.
"Một cô gái thật đẹp. Sao ta lại không thể cưỡng lại được sức quyến rũ của con này kia chứ? Người đâu? Lột quần áo nó ra. Không được xé quần áo của nó."
Rồi giọng nói kia vụt tắt. Hình như trong này đang tồn tại một vị chúa tể đã và đang chuẩn bị phang một em gái nào đấy trong phòng của hắn.
Nó lại nghe thấy tiếng bước chân. Đập vào mắt là một cánh cửa, nó lập tức vặn tay nắm mở cửa, chui vào và nhanh chóng đóng lại, chốt cửa bằng một thanh ngang treo ngay cạnh nắm đấm cửa.
Yên ổn rồi, nó nghiễm nhiên tìm thấy được một tờ giấy to bản, đúng hơn là xấp giấy được khâu lại với nhau, và đó chính là tập bản đồ của cả nơi này.
Bất ngờ, nó nghe sau lưng tiếng đập cửa, rồi những nhát rìu chém dồn dập vào cánh cửa cho đến khi cánh cửa bị phá vỡ, bốn tên lính mặc giáp xông thẳng vào bên trong. Thế nhưng, nó đã nhảy ra ngoài cửa sổ và bám vào một gờ ngang ở tường ngoài, ở ngay bên cạnh cửa sổ.
Lũ lính lục soát cả căn phòng một lúc lâu, trong khi nó trèo lên mớ dây leo ở ngay trên gờ tường mà trèo lên như đang trèo một chiếc thang. Vừa kịp lúc một tên trong số họ ngoái đầu ra khỏi ô cửa để xem nó đi đường nào.
Biết rằng căn phòng kia không còn an toàn nữa, nó tiếp tục trèo lên tới ban công của một phòng ở tầng trên của lâu đài. Ngay bên dưới nó là một vực sâu, và tầng hồi nãy chỉ mới là tầng trệt.
Lên tới lan can, nó tự cho phép bản thân nó được ngồi nghỉ một lúc. Cũng may là lúc thoát ra ngoài, nó kịp vớ lấy được tập bản đồ. Nó xem bản đồ tầng cao nhất, thấy ngay được phòng ngai vua. Như vậy là nó phải lên cho bằng được căn phòng đó mới gặp được "nhà vua".
Tuy nhiên, mớ dây leo chỉ leo được tới tầng ba, mà tầng trên cùng lại là tầng mười. Như vậy là nó phải chui vào trong trở lại để đi đường cầu thang.
Bước vào trong, đó là phòng của một người con gái nào đó. Thấy trong đó trang trí toàn hình Hello Kitty, nó nghi ngờ lắm. Kể cả quần áo treo trên tủ - một bộ đầm hồng, thậm chí cả bộ áo tắm hai mảnh treo ngay cạnh bộ đầm cũng màu hồng thêm chấm bi trắng. Trên giường, một cô gái trẻ đang ngủ say. Bối rối quá nhưng nó đã dẹp bỏ ý nghĩ này nhanh chóng, nó lập tức nằm sấp xuống sàn, chui vào gầm giường.
Hai phút kém vài giây sau.
Hai đôi chân bọc sắt bạc óng ánh bước vào căn phòng. Cô gái nằm ngay bên trên nó giật mình, tí nữa hét toáng lên. Thì ra cô nàng thấy người bước vào mà không gõ cửa thì phản ứng mạnh.
"Tiểu thư, xin cô hãy bình tĩnh giùm!", một người trong số đó trấn an cô gái.
Cô ngừng hét, chạm tay vào ngực mình, há miệng ra thở dài nhẹ nhõm.
"Cô có thấy ai chui vào trong phòng cô không?"
"Không.", cô gái nhăn mặt, hằn học đáp trả hai tên vừa mới bước vào phòng mình, "Mà tôi bảo với mấy người rồi, đừng có vào tự ý vào phòng tôi mà không gõ cửa! Lần thứ n rồi đấy!"
"Chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi ra ngoài đây." hai tên lính bước ra ngoài và từ tốn đóng cửa lại.
"Thiệt là, không hiểu nữa...", cô gái giở chăn ra, bước xuống giường. Cô đang mặc cái áo thun hồng đậm với cái quần lót ren màu đen. Cô gái lê đôi dép tới cái bàn tròn, rót một ly nước uống.
"Hình như có ai đó trong phòng mình thì phải ha?", cô nàng ngó ngang ngó dọc sau khi uống cạn cốc nước.
Tới lúc này, con tim của thằng thanh niên đã bắt đầu đập dồn dập khi nó biết rằng cô ta nghi ngờ có ai đó đang trốn trong phòng ngủ của mình.
"Đờ mờ, khốn nạn rồi...", nó thầm nghĩ, trong khi cố gắng ghìm hơi thở của mình lại. Rồi nó nghe thấy tiếng bước chân chậm đều qua cái khe hở giữa sàn nhà và mép vải trải giường.
"Hmm... Có ai đó đang thở dưới gầm giường mình phải không nhỉ?", cô gái tự nói, cúi xuống để lật trải giường lên.
Rồi như một ánh chớp xẹt ngang qua, phần vải che gầm giường bị vạch ra nhanh chóng, và cô gái tình cờ thấy một cậu bé trẻ tuổi hơn mình đang nấp dưới gầm giường. Cô ta không sợ hãi mà hét toáng lên, trái lại còn rất bình tĩnh, nhìn An tò mò.
"Sao em trốn dưới đó? Ra đây nào."
Rồi tôi chui ra khỏi giường, bỏ ba lô đựng súng đạn xuống sàn. Cô gái nhìn mặt nó một lúc và nhận ra nhanh chóng.
"Em là... Hình như chị thấy em ở nhà thầy Hòa dạy đàn phải không?"
Bản thân An cũng có phần ngạc nhiên khi gặp phải cô gái chơi đàn duong cầm ca khúc "Em gái mưa" trong lớp đàn nó đang theo học.
"Dạ đúng rồi, em học đàn thầy ấy đây."
"Chị thấy em quen lắm, mà chẳng hiểu được tại sao lại được gặp em ngay lúc này luôn. Mà không sao, chị biết em không phải là người xấu. Chị sẽ không nói với tụi ngoài kia đâu, đừng lo."
Tôi và chị ngồi xuống giường.
"Chị làm gì ở đây thế?"
"Chính chị cũng chẳng hiểu tại sao mình lại lạc vào đây nữa... Một thế giới kì lạ."
"Em cũng thế thôi, nhưng em nghĩ rằng tất cả xuất phát từ cái ứng dụng lạ này.", nó rút điện thoại từ trong túi ra, cho cô gái xem biểu tượng kì lạ trên màn hình. Biểu tượng này đang sáng rực lên một vầng sáng màu đỏ xung quanh nó, và khi nhấn vào, nó hiển thị dòng chữ: BẠN ĐÃ Ở TRONG METAVERSE NGAY BÂY GIỜ. BẠN CÓ MUỐN THOÁT RA KHÔNG? - CÓ/KHÔNG.
Tôi nhấn vào chữ không để tiếp tục ở trong thế giới này mà không thoát ra ngoài.
"Chị hiểu rồi. Là Metaverse."
"Metaverse?"
"Chị cũng là một nghiên cứu sinh về nó. Nó chính là thế giới nội tâm của con người, đúng hơn là nơi giao thoa, kết nối giữa ý thức con người và con người. Đúng hơn là tâm thức giữa người với người."
Nó đột nhiên nhớ lại thế giới mà chính bố con Bình đã tạo ra trong chính tiềm thức của ông. Và thế giới đó đã tình cờ kết nối với thế giới ảo này, bằng chứng là đã có rất nhiều nhân vật ngoài đời xuất hiện trong thế giới của ổng: gã Minh Béo, chị Hoàng Mỹ An (ca sĩ biểu diễn cho trung tâm Thúy Nga), bác Tô Ngọc Thủy (CEO của trung tâm Thúy Nga), và rất nhiều những con người đã khẳng định sự tồn tại của mình ở thế giới thực. Và tất cả họ đều khẳng định rằng đây là một thế giới mà ai cũng có thể xuất hiện ở đó.
"Chị đã từng đọc về kết quả của một cuộc khảo sát về giấc mơ con người thực hiện vào năm ngoái, và người ta thấy rằng có tới hơn ba, bốn ngàn người từ các vùng lãnh thổ khác nhau trên toàn cầu cùng mơ thấy một người đàn ông, một nữ sinh trung học phục vụ trong một quán cà phê và một cậu thiếu niên có súng, và những người đó tất cả đều ở thành phố chúng ta."
"Có vẻ như em cũng được thấy trong mơ...", nó chợt nhận ra rằng ba người mà cô gái nhắc tới lần lượt là bố con Bình, con Bình và nó.
"Và hình như chị đã tìm được em, người thiếu niên có súng lang thang trong thế giới ảo này.", chị nhìn tôi cười thầm, rồi nói tiếp. "Một số người đã tìm đến thế giới của ông ta bằng cách truy ra địa chỉ nhà ổng, rồi sử dụng ứng dụng Metaverse để đi vào thế giới nội tâm của ông, và họ đã thành công khi kết luận được rằng họ đã vô tình lạc vào thế giới đó và nó cũng chính là một phần của Metaverse, bởi lẽ Metaverse cũng có thể được truy cập thông qua giấc mơ của con người - khi con người đắm chìm trong những giấc mơ thì rất có khả năng họ sẽ rơi vào thế giới nội tâm của người khác."
"Thì ra là thế.", khuôn mặt nó lúc này giống y hệt khi nó vừa mới nhận ra điều gì đó thật khủng khiếp. "Vậy là em đã tình cờ lạc vào thế giới ảo này mà không hề biết được thực sự nó là gì."
"Ai cũng thế mà em.", chị tới chỗ chiếc bàn, rót một ly nước rồi đưa cho nó. "Em uống nước đi. Chị thấy có vẻ như em vừa bị rượt bởi lũ lính ngoài kia."
"Sao chị biết?", nó hớp một ít nước từ cái cốc thủy tinh.
"Chị nghe thấy lũ chúng nó rà soát khắp hai tầng của tòa lâu đài này, có nghĩa là phải có người đã đột nhập vào đây. Và có lẽ em đã lạc vào Cung điện này."
"Cung điện? Là nơi này sao?"
Cô gái tiếp tục giải thích.
"Cung điện cũng là một cách gọi khác của thế giới nội tâm của một ai đó. Thường thì những người có tham vọng, ham muốn xấu xa thì sẽ có một Cung điện riêng của chính họ. Và mỗi Cung điện sẽ có một thứ gọi là Kho báu. Kho báu chính là nhân tố quyết định sự tồn tại của Cung điện. Nếu người chủ Cung điện bị đánh bại hoặc chết và Kho báu của nó bị lấy mất, thì Cung điện đó sẽ bị xóa sổ sau khi những người trực tiếp tiếp làm hai việc trên thoát khỏi Metaverse."
"Có nghĩa là... em sẽ phải lấy cắp kho báu của hắn và đánh bại hắn."
"Đúng vậy. Chỉ cần hắn không chết sau khi bị bại, thì tới một thời điểm nhất định, họ sẽ tìm cách thú nhận toàn bộ những tội lỗi mà họ đã gây ra, dù cho ngày đó họ có dự định sẽ làm gì đi nữa."
"Chị biết nơi này nhiều thật đấy. Mà sao chị không có ý chống lại người chủ của Cung điện này?"
"Bởi vì chị không có sức mạnh hay vũ khí.", chị đáp lại, bước tới tủ áo để lục kiếm đồ mặc. "Để đánh lại bọn chúng, em có thể sử dụng vũ khí, nhưng tối ưu hơn, là em phải đánh thức sức mạnh nhân cách bên trong của bản thân, và sức mạnh đó được gọi là Persona."
"Persona... Nhân cách con người... Giống như là thứ xuất hiện khi chúng ta chạm trán lũ lính ngoài kia."
"Chính là chúng. Persona xuất hiện trong mỗi con người, và sẵn sàng thức tỉnh vào một thời điểm nhất định. Các Persona là những thực thể sở hữu năng lực siêu nhiên, nên dùng nó để đánh bại nhưng tên ở ngoài đó - hoặc có thể gọi chúng là những chiến binh bóng tối. Chúng xuất hiện ở trong Metaverse để nhằm mục đích bảo vệ thế giới ảo."
Đó là toàn bộ những thứ mà cô gái nghiên cứu sinh đã chỉ cho nó về thế giới Metaverse này.
"Có lẽ trời cũng sắp sáng rồi. Em nên quay về thế giới thực đi."
Nó nhìn giờ trên chiếc đồng hồ thông minh của nó. Ba giờ rồi.
"Em về đây.", nó rút điện thoại ra một lần nữa, nhấn vào biểu tượng Metaverse. "Cảm ơn chị."
Chị ấy chỉ nhìn nó mà cười.
"Chào em. Còn sớm thì chúc em ngủ ngon nha."
Thứ 5, 8/9/20XX.
Chỉ trong chớp mắt, nó đã tỉnh dậy ngay tại phòng ngủ của nó.
Vậy là tất cả những gì nó thấy đều là sự thật sao? Nó đã trả lời được câu hỏi này sau đêm qua và rạng sáng hôm nay. Và nó quyết định sẽ ngủ tiếp cho tới sáu giờ sáng.
Đà Nẵng.
Khoa hôm nay dậy sớm.
Bây giờ nó đã biết được là nó sẽ học trường nào trong thời gian tới. Việc còn lại là đi mua sách giáo khoa lớp 12 thôi. À mà sách cơ bản hay nâng cao nhỉ?
"Chị ơi, học sách cơ bản hay nâng cao vậy chị?", nó hỏi chị nó khi Linh chuẩn bị đi tắm.
"Cơ bản đó em. Chị hỏi Ban Giám hiệu nhà trường rồi, họ nói học sách cơ bản."
"Được rồi. Sáng nay em đi mua sách. Chị biết chỗ nào gần đây không?"
"Để chị dẫn em đi. Tiện thể em cũng giúp một tay trong quán nhé. Quán chị đang thiếu người."
...
Nơi mà nó phải tới đầu tiên là quán cà phê nơi chị của nó đang làm. Thằng An có lần bảo với nó về việc phụ giúp trong quán cà phê và đã dạy nó cách pha một số thức uống đơn giản: cà phê đen/sữa, bạc xỉu, ca cao, sữa chua đá và các loại kem. Dân bán cà phê chính hiệu là đây, không những biết pha đồ uống, mà họ hàng nhà nó đã có hai quán rồi.
"Mà em biết làm món nào không?", Linh hỏi em dọc đường đi.
"Có. Một vài món đơn giản. Bạn em chỉ cho em rồi."
"Quá tốt! Giờ em chỉ cần làm từ tám giờ đến mười rưỡi thôi. Tới trưa khách vãn thì chị dẫn em đi mua sách, được chưa?"
"Cũng được, chị ạ."
Khi chị nó đỗ xe ngoài hè phố, nó biết ngay rằng nó sắp sửa có cơ hội để thực hành những món mà nó đã được học từ bạn học cũ của nó ở Đà Lạt.
Vào bếp, một anh thanh niên đang sửa soạn mọi thứ trước khi bắt đầu bán hàng.
"Lính mới hả em?", anh ta kiểm tra những hộp sữa đặc thì thấy Linh và Khoa tới.
"Em của em, nó tới đây để giúp."
"Được thôi.", anh ta không hề hoài nghi điều gì ở Khoa cả. "Chú em pha chế được chứ?"
"Được những món đơn giản anh."
"Cũng được.", anh nói, khi những nhân viên khác của quán cũng tới nhà bếp. Trông có vẻ như quán này cũng không tới nỗi thiếu người.
Tuy nhiên, một lúc sau, nó mới nhận ra là nó đã nhầm ngay từ đầu. Quán nhiều bàn ghế, đồng nghĩa với việc khách tới đông, thậm chí là nhiều vô kể. Nó phải làm công tác pha chế liên tục, và rửa ly tách cũng không kém phần quan trọng và cấp bách khi những chiếc cốc, tách cà phê cứ vơi dần sau mỗi phút trôi qua. Và nó đã hiểu rằng tại sao thằng An có thể miêu tả chi tiết về một ngày làm quán cà phê vất vả vả như thế nào. Đồng thời nó cũng cảm nhận được giọt mồ hôi của bạn nó cứ mỗi sáng chủ nhật, vì vào ngày đó nó không thể ra khỏi nhà vì khách đông.
Tuy nhiên, đã không uổng công nó phải pha thức uống liên tục, là đồ uống mà chính tay nó pha, đặc biệt là ca cao nóng, được khách đánh giá là ngon một cách đặc biệt. Chủ quán nghe những lời khen kia, bèn hỏi Khoa tại sao.
"Bạn em chỉ cho em những công thức này đấy."
"Hình như em ở Đà Lạt xuống đây phải không? Chỉ có thức uống đến từ Đà Lạt mới ngon đến thế."
"Dạ, em ở trên ấy, và bạn em đã chỉ cho em những bí quyết này."
Và anh đã quyết định trả cho Khoa một trăm ngàn, coi như là đồng lương sáng nay của nó. Cũng là đồng lương đầu tiên của nó trong đời. Bây giờ trong túi nó đã có thêm tiền, để mua sách và bút thước này nọ, và cũng để trang trải cho cuộc sống của chính nó, mặc dù ăn uống đã có chị nó lo.
Mười giờ bốn mươi, chị nó xin phép đưa nó đi mua sách và mấy quyển vở.
Nhà sách ở không xa nơi mà chị nó thuê trọ, nhưng cũng phải đi theo con đường mà nó và Thái đã đi qua để tới quán net hôm qua.
Theo kinh nghiệm riêng của nó, nó sẽ mua từng cuốn một riêng ra, bởi vì nó biết chắc rằng nếu mua theo bộ thì kiểu gì cũng sẽ có những cuốn không cần thiết, chỉ tốn thêm tiền. Chưa dừng lại ở những cuốn sách, nó còn mua thêm vài quyển vở hai trăm trang để dành cho những môn học phải viết bài nhiều, như Ngữ văn, Toán, Lý, Hóa và tiếng Anh. Trong va li của nó, ngoài quần áo ra, nó còn nhét thêm những quyển vở một trăm trang mà nó chưa dùng hết. Còn chị nó làm gì trong nhà sách? Chị ấy mua những tờ bìa vở, cả bìa ni lông trong lẫn bìa giấy, để bao vở. Sách giáo khoa thì không cần bọc, bởi vì người ta đã bọc sẵn bìa ni lông cho rồi. Cũng không cần phải có nhãn tên dán trên sách, vì suốt hai năm trước nó không dán nhãn tên mà có mất cuốn nào đâu. Tổng số tiền phải thanh toán đã hơn ba trăm ngàn.
Chiều hôm nay, nó dành hết buổi để bao vở. Cách bao của nó không phải là quá nhanh, nó bao với năng suất một cuốn một phút, và còn phải viết tên mình lên nhãn vở trên bìa giấy, vì vở là thứ không bao giờ được phép đánh mất. Đã ngốn của nó hơn ba mươi phút để hoàn thành việc bao vở.
Đã xong việc của ngày hôm nay. Bây giờ chỉ cần mua đồng phục thôi là nó có thể sẵn sàng cho một năm học mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com