Chương 30 - Người nghệ sĩ trẻ & Vị anh hùng hữu danh vô thực
Thứ 2, 10/29/20XX.
Tụi nó thoát ra khỏi Metaverse ngay sau khi đi thẳng tới căn phòng an toàn gần nhất. Tất cả ai nấy cũng đều thấm mệt và thiếu sức sống, nên chiếc bật lửa phục hồi của Knight một lần nữa hữu dụng trong trường hợp này.
Những đứa ở Đà Nẵng thì hè nhau đi ăn cái gì đó để tẩm bổ sau cả một trận chiến ác liệt trong thế giới ảo, và tụi nó lại chọn đi ăn đồ nướng giống như hôm nọ khi biết tin giám đốc công an tiền nhiệm của công an thành phố Đà Nẵng đi đầu thú. Vẫn là địa điểm cũ và những món cũ, và tụi nó không bao giờ cảm thấy ngán khi đụng đến những món nướng cả. Riêng Tuấn Ngọc thì đến trễ nhất và sau lưng hắn vác theo một cái túi đựng đàn guitar.
"Đù, mang đàn tới để chung vui à?"
"Bảo bối của tao trong mọi cuộc vui đấy."
Sau khi chúng nó lấy được những món ưa thích thì nhân viên nhà hàng nhóm lửa cho cái bếp nướng và đặt cái vỉ nướng lên trên.
"Đồ ăn tiếp tế sau những cuộc chiến khốc liệt bao giờ cũng là số một!", Khoa hào hứng gắp từng miếng thịt được ướp sẵn vào cái vỉ đặt bên trên cái bếp nướng.
"Phải công nhận một điều là lúc đói rã ruột rồi thì ăn cái đéo gì cũng ngon cả.", Ngọc bật mở lon nước 7Up.
"Còn thằng An thì... tao đoán là ở trên Đà Lạt nó phải tự kiếm cái gì đó ăn để hồi sức, đúng không?"
"Tao cho là vậy. Nó ít khi nào đi ăn lắm, trừ khi đi học thêm và học đàn."
"Học đàn? Thằng An học đàn gì thế?", Ngọc đảo những miếng thịt đã chín ở một mặt.
"Piano.", Khoa trả lời ngắn gọn. "Tính ra là nó đã học từ hè lớp 10 lên 11, cho đến bây giờ là đã hơn một năm rồi. Và coi như là mày đã có thêm một đứa để sẻ chia sở thích và niềm đam mê nhạc cụ rồi đấy."
"Ngọc biết đánh đàn à? Giờ tui mới biết đấy!", Hoài An cũng vừa mở lon nước của mình.
"Ừ. Hôm khai giảng nó trình diễn trước cả trường luôn mà."
"Tao học đàn piano và guitar cũng được lâu rồi, từ hồi tao bước vào lớp 1 đến giờ, và tao cũng đánh thuần thục mấy bài nhạc vàng và nhạc nước ngoài.", Ngọc chia sẻ, "Bây giờ tao đang chơi những bài nhạc của Nguyễn Văn Đông, tất cả chúng đều có trong Paris By Night 125."
"Vậy mày cũng chung sở thích âm nhạc với thằng An rồi đấy. Nó cũng thích nghe nhạc vàng và đánh được một số bài bằng tay phải rồi."
"Đánh được một bài bằng một tay và chỉ sau mấy lần nghe bài đó thì cũng được công nhận là giỏi rồi đấy. Nếu như nó biết dùng tay trái để hoà âm thì miễn chê. Cơ mà nó thích nghe nhạc Nguyễn Văn Đông đúng không nhỉ? Tao nghe mày nói vậy mà."
"Thế đó."
Thế rồi Ngọc dùng đũa gắp những miếng thịt đã chín mềm vào chén mình rồi vừa ăn vừa uống nước 7Up. Khi đã cảm thấy nó ăn gần no rồi thì nó mới mở túi và lấy chiếc đàn ra. Nó còn lấy miếng gảy đàn ra và bắt đầu gảy và hát những nốt đầu tiên của bài Thương Muộn.
Muốn viết anh đôi hàng.
Ngại lòng anh xót xa,
Vì ngày mai em gái
Lên xe kết hoa hồng,
Đốt hết bao hình bóng,
Chờ giờ bước sang sông.
Chớ trách em thay lòng,
Sầu này anh biết không?
Vì đời người con gái
Như hoa nở một lần,
Sáng thắm tô hàm tiếu,
Chiều nắng mưa tiêu điều.
"Mày đánh được cả bài này luôn hả?"
"Ừ. Bài Thương Muộn của Nguyễn Văn Đông đấy.", Ngọc tạm ngừng phần trình diễn của mình để trả lời câu hỏi của Hoài An rồi tiếp tục chơi tiếp phần điệp khúc.
Anh ơi!
Duyên chẳng nên đôi.
Bao mến yêu qua rồi,
Nay còn trong kỉ niệm.
Trời cay nghiệt quá...
Chia li,
Ta trách nhau chi?
Trăm năm có duyên gì,
Hay là giấc mơ thôi?
Để nhớ khôn nguôi...
Nếu biết em theo chồng,
Còn gì anh nói không?
Lòng nào em muốn thế,
Cho duyên lỡ câu thề.
Có trách em thì nhớ,
Trời rẽ duyên đôi mình.
Cả đám vỗ tay sau khi Ngọc chơi nốt đoạn kết thúc do chính nó tự nghĩ ra trong đầu.
"Mày chơi đàn hay quá chừng luôn á.", An nhận xét. "Với lại tiếng đàn của mày làm tui nhớ tới cái hồi tui đi ăn đám cưới hôm khai giảng, có một chị cũng hát bài này trước mặt chú rể cơ đấy."
"Ừ, bài này vốn dĩ là viết cho phụ nữ hát mà. Với lại hát bài đó trong đám cưới cũng vui đâu kém gì những bài nhạc dành cho các cặp đôi đang yêu nhau đâu mà."
Nhạc vàng nói chung hay nhạc Nguyễn Văn Đông nói riêng, hầu như bài nào cũng hát lên đều nghe giống như là một bài thơ vậy, bởi vì hồi xưa các nhạc sĩ đều có xu hướng đặt lời bài hát mang đậm phong cách thơ nên đối với từng câu hát chúng ta hát lên, chúng ta đều thấy được sự hàm súc và bay bổng trong từng câu hát ấy. Các tác phẩm của cố nhạc sĩ thường có nhiều những điển tích, điển cố, chẳng hạn như là câu hát "Nhìn em muốn nói chuyện người Kinh Kha - Sợ khơi nước mắt nhạt nhoà môi em" trong bài Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp, là câu hát được lấy từ điển tích về tráng sĩ Kinh Kha, người đã từng lập mưu ám sát bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng nhưng thất bại - ý chỉ những việc trọng đại mà chông gai, cụ thể ở đây là việc ra trận giữ nước, và chàng trai trước khi từ giã người yêu thì không dám nói về những điềm gở.
Trong bài hát Thương Muộn, khi chúng ta nhắc đến số phận của người phụ nữ thì đầu tiên, họ trải qua quãng thời gian làm công chúa, sau đó là trở thành nữ hoàng hoặc hoàng hậu nếu như quyết định lấy chồng, và những năm còn lại làm nô tì sau khi sinh con đẻ cái. Còn trong bài hát này thì vị cố nhạc sĩ đã chỉ ra rằng "đời người con gái như hoa nở một lần", nghĩa là đời người phụ nữ chỉ có tuổi thanh xuân là lứa tuổi đẹp đẽ nhất và chỉ đến với họ một lần trong đời ("Sáng thắm tô hàm tiếu") và khi bước qua tuổi thanh xuân rồi thì họ phải đương đầu với biết bao nhiêu sóng gió, bể dâu cuộc đời ("Chiều nắng mưa tiêu điều").
Xét về tổng thể cả bài hát thì ca khúc này như là lời tâm sự của một người con gái vì một lý do nào đó mà chấp nhận lên xe hoa với một người đàn ông khác - có thể là người đàn ông mà gia đình cô ấy gả con gái mình cho người đó - và vì thế nên cô gái với nhân vật "anh" trong tác phẩm đã phải chịu cảnh đôi đứa đôi phương trời. Có thể thấy, cho tới khi sắp về nhà chồng, cô gái vẫn lo lắng cho "anh" ("Ngại lòng anh xót xa") vì ngày mai "anh" sẽ phải thấy cô gái mà mình từng yêu quên đi hình bóng của mình để dành tình cảm cho người chồng mới.
Câu hỏi tu từ "Trăm năm có duyên gì, hay là giấc mơ thôi, để nhớ khôn nguôi?" như muốn ngầm ý rằng sau này chúng ta có còn duyên nợ gì với nhau nữa không, hay mọi thứ chỉ là dĩ vãng, chỉ còn gói gọn trong bốn chữ "một thời để nhớ" thôi. Khi một cặp đôi đã chia tay rồi, có những người sẽ xoá đi những ký ức tươi đẹp giữa đôi lứa để bắt đầu một mối tình khác đẹp đẽ hơn, nhưng cũng có những người hoài niệm quá khứ "vàng son một thuở yêu em" nên không nỡ xoá hết những kỉ niệm đó mà giữ lại trong tâm trí mình, cho nên vẫn có những người dù đã chia tay rồi nhưng vì những kỉ niệm tươi đẹp bên nhau nên vẫn mong một ngày nào đó họ sẽ nối lại tình xưa với nhau, và họ cũng mong sau này họ vẫn còn tơ duyên với người cũ - đúng như là suy nghĩ của cô gái khi tự hỏi rằng sau này hai người có còn quay lại và tiếp tục xây đắp mối tình đầu tươi đẹp ngày xưa nữa hay không.
Đó là toàn bộ những gì tác giả nghĩ về nhạc phẩm Thương Muộn của Nguyễn Văn Đông. Phải nói là những tác phẩm viết về hoàn cảnh của một người phụ nữ luôn là một trong những chủ đề sáng tác ưa thích của nhiều nhạc sĩ xưa và nay, và bây giờ có rất nhiều người thích nghe về chủ đề này, giống như người ta thích nghe bài Duyên Phận do Như Quỳnh hoặc các ca sĩ khác trong và ngoài nước trình bày vậy (và tác giả xin tự thú nhận rằng mình rất thích nghe những bài nhạc như thế này lắm, nghe hoài không biết chán).
Trở lại chuyện trong nhà hàng buffet nướng ngày thứ hai. Khi tụi nó ăn xong phần của mình rồi thì Ngọc liên tục biểu diễn một số ca khúc của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mà nó học được, cộng thêm với bài Yêu Như Ngày Yêu Cuối của Tăng Nhật Tuệ và liên khúc Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới & Nước Mắt của ca nhạc sĩ Hamlet Trương. Toàn là những bài hay, từ xưa cũ đến hiện đại. Nói chung là cũng giống như An "nam" thì Ngọc cũng thích nghe nhạc Paris By Night không kém gì người đồng chí của nó ở Đà Lạt.
Những người ngồi ăn xung quanh nó nhiều người tạm ngưng nói chuyện để nghe tiếng đàn của Ngọc.
"Hình như mày có thêm khán giả rồi đấy.", Thái để ý những người xung quanh đang chăm chú lắng nghe, chủ yếu là những người trẻ.
"Chơi tiếp nữa đi cháu! Cháu chơi đàn hay lắm!", một giọng nói trẻ cất tiếng khiến Ngọc không thể ngừng chơi được. Đến lúc này, nó lôi ra chiếc điện thoại và giá đỡ dọc của nó, tìm một bài nhạc trong thư viện ảnh của điện thoại nó và tiếp tục tấu đàn cho đến khi nó được cả quán cho một tràng vỗ tay nó mới ngừng đàn và chào tất cả khán giả xung quanh nó.
Kết thúc buổi biểu diễn nhỏ của nó trong nhà hàng, tụi nó đi về. Trước khi Ngọc có thể ra khỏi quán thì một em trai chừng mười hai, mười ba tuổi bảo Ngọc dừng lại. Biết rằng mình có fan nhí, Ngọc đứng lại và quay hẳn về phía cậu em trai kia. Cậu bé ngập ngừng:
"Hồi nãy em nghe anh đánh đàn mà bố mẹ em bảo anh đánh đàn hay quá, mà em cũng muốn trở thành một nghệ sĩ đàn giỏi như anh vậy đó."
"Em có đam mê đối với nhạc cụ phải không? Em thích chơi đàn gì?"
"À... em cũng thích nhiều loại đàn lắm, nhưng em cũng đang phân vân không biết nên học đánh đàn piano hay guitar nữa."
"Theo em thì em thích đánh đàn nào nhất?"
"Uhm... Mọi người đều nói em là nên học đàn guitar bởi vì đàn guitar rất tiện lợi để chơi ở bất cứ đâu.", đứa bé lại ngập ngừng. "Nhưng em lại thích chơi organ hơn bởi vì đàn organ điện có nhiều âm thanh nghe vui tai lắm."
Nghe đến đây, Ngọc im lặng một lúc rồi đáp lại đứa bé:
"Nếu như em thích chơi đàn nào thì cứ việc chọn đàn đó rồi thử chơi đi. Nếu thực sự thích organ thì học organ, thế thôi.", Ngọc chỉ đưa ra đúng một lời khuyên như vậy, ngoài ra còn kèm theo một lời nữa. "Mà cũng nói luôn, organ em phải sử dụng cả hai tay để đánh nên có thể sẽ hơi khó. Với lại đàn organ sẽ đắt hơn đàn guitar nữa đấy. Nếu như em thích organ hơn thì nên suy nghĩ lại đi nhá, kẻo uổng tiền cha mẹ mà không được gì."
"Vâng, em sẽ suy nghĩ lại."
"Dù sao thì" - Ngọc quay ra phía bãi đỗ xe. "Chúc chú nhóc may mắn trên con đường chinh phục cây đàn của nhóc nhá!"
"Cảm ơn anh."
Thứ 3, 10/30/20XX.
Trưa nay, Khoa nhận được một tin nhắn từ Ngọc.
TN: "Chiều nay mày có kế hoạch gì không?"
TN: "Nếu rảnh thì mày có thể ghé căn hộ tao chơi một tí."
TN: "Nhà tao ở chung cư 213 Lê Văn Hiến, phòng B172 tầng 14, khu nhà B."
K: "OK, tao sẽ đến thôi. Lúc hai giờ."
TN: "Được rồi."
Đúng một giờ mười lăm chiều, Khoa đạp xe thẳng đến đường Lê Văn Hiến. Phải nói đó là một quãng đường khá là xa, khiến Khoa phải xuất phát từ sớm để đề phòng trường hợp lạc đường.
Đến nơi, Khoa chạy xe thẳng vào bãi đỗ xe máy, rồi đi tìm căn hộ nhà Tuấn Ngọc ở toà nhà trung tâm của khu chung cư rộng lớn. Tìm được căn phòng có địa chỉ như Ngọc đã đưa cho Khoa, Khoa gõ cửa, và chưa đầy nửa phút sau, Ngọc đã mở cửa.
"Vào đi.", Ngọc ngó qua ngó lại.
"Ừ.", Khoa bước vào và Ngọc khoá cửa lại. Khoa ngồi vào chiếc ghế sofa màu trắng đặt ở phòng khách, đối diện với cái ti vi màn hình phẳng gắn trên tường và chiếc kệ tủ đặt bộ đầu đĩa - amplifier hiệu Denon có hai màu lần lượt là màu trắng bạc và đen và bên cạnh đó là cái đàn piano Yamaha 88 phím màu xám bạc giống như chiếc đầu đĩa nhưng không sáng bóng.
"Mày muốn uống gì không?", vị chủ nhà tuổi mười bảy hỏi khách mới tới chơi.
"Tao uống nước lọc thôi cũng được."
Hai đứa nó, mỗi đứa một ly nước, rồi Ngọc bắt đầu kể chuyện.
"Thực tình mà nói thì bắt đầu có tên tuổi chỉ sau cái hôm tụi mình đi ăn thôi thì quả thật không gì bất ngờ, đúng không nhỉ?"
"Ừ, tao cũng cảm thấy có gì đó thật."
"Ngay sau cái hôm mà tao đánh đàn thì có một cái video clip quay lại cảnh tao chơi đàn ở quán nướng kia đã đăng lên Facebook và Tik Tok - thú thật là tao hận Tik Tok bởi vì đó là ứng dụng gây phiền hà cho tao nhất với những quảng cáo trên Youtube của nó - tức là đang nghe nhạc mà tới đoạn hay nhất thì bất ngờ những biến thể của Linh Ka xuất hiện ngay trước mắt tao kèm theo những giọng hát Tùng Sơn đập vào màng nhĩ tao một cách đột ngột đéo thể tả nổi - và thế là một số người quen của tao xài Tik Tok đã hỏi tao về cái video đó và chụp hình screenshot cho tao."
"Ghê.", Khoa hớp một ít nước từ cái cốc được rót gần đầy, khi Ngọc đưa cái tấm hình chụp screenshot trong điện thoại nó cho Khoa xem. Hiện giờ nó đã có được gần hai ngàn lượt xem rồi. Đọc phần bình luận ở tấm hình tiếp theo thì thấy rằng có nhiều người muốn biết thêm về người nghệ sĩ trẻ vô danh kia. "Không thể tin được. Chỉ trong một ngày thôi mà tới chừng đó lượt xem rồi đấy."
"Thực ra thì tao nổi tiếng từ trước kia rồi. Đi thi học sinh giỏi, tự thu âm những bản đàn cho chính mình thể hiện, rồi các thứ nữa, và rốt cục là được tôn vinh khắp mọi nơi trên thành phố Đà Nẵng này."
"Vẻ như sự nghiệp của mày cũng đồ sộ rồi đấy chứ nhỉ?"
"Ừ. Có điều là tao chưa cho những người ngoài nước biết thôi. Thế rồi nhờ mạng Tik Tok mà lắm người tìm đến tao dữ đến thế."
"Lúc bị cướp nhà thì sao?"
"Lúc nhà tao bị cướp thì nhiều người đến thăm hỏi tao lắm chứ.", Ngọc chớp mắt vài cái. "Ngoài người thân, bạn bè và họ hàng ra thì còn có một số người fan của tao cũng gửi quà đến cho tao lúc tao phải nằm viện để mổ lấy những viên đạn kia ra."
Rồi Ngọc lại chuyển sang kể về khoảnh khắc những viên đạn găm vào bụng nó hai, ba năm trước.
"Cái lũ tình báo Hoa Nam đó, lúc chúng nó kéo vào nhà tao để đập phá, tao đã cương quyết chống trả lại bọn chúng, và cứ mỗi lần tao đập bọn chúng là một tên trong số hắn rút súng lục bắn hẳn vào người tao. Đúng ba phát, đúng ba lần tao cảm thấy có một thứ gì đó thật ngoài sức tưởng tượng của mình. Thế rồi tao bất tỉnh luôn cho đến tận mấy hôm sau, tao thức dậy trên giường viện. Tao chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi bị bắn cả..."
Thằng con trai cao gầy ngồi đối diện với Khoa sờ vào một bên bụng mình.
"Cho đến tận bây giờ, tao vẫn thật không thể tin được rằng tao vẫn còn sống cho đến tận bây giờ... Đúng là cả một phép màu."
"Tao cũng công nhận điều đó thật. Bị đạn bắn là cả một nỗi đau đáng sợ."
"Mà cứ mỗi lần tao nghe thấy câu chuyện về Lý Thị Năm là tao muốn chém chết cha cái thằng lờ nào dám đưa cái nhân vật này vào lịch sử cho các thế hệ học sinh chúng ta bị nhồi sọ bởi những nhân vật đéo bao giờ có thật ấy!", Ngọc đột nhiên cao giọng lên vì ức chế về câu chuyện về anh hùng Lý Thị Năm. "Ăn cả băng đạn M16 vào mặt mà đéo bị sao hết thì còn đéo gì là con người, bà nội cha nó, Kratos phiên bản Việt Cộng thì đúng hơn đấy!"
Nói về chuyện những nhân vật mà các nhà tuyên truyền làm việc cho phía cộng sản thì không ít các câu chuyện đã được "thật" hoá để củng cố và thúc đẩy tinh thần chiến đấu của những người quân dân của Việt Nam Giải phóng quân. Lấy ví dụ nổi trội nhất về nữ anh hùng Lý Thị Năm - nhân vật mà Ngọc đã nhắc đến với vẻ mặt phẫn nộ, tác giả xin kể những gì mà bọn tuyên giáo và trang báo mạng Công an Nhân dân đã kể về vị nữ hùng này và thậm chí còn nhồi sọ con em với những câu chuyện như thế.
Lý Thị Năm sinh ra trong một gia đình tư bản giàu có, cha của cô Năm là đại địa chủ giàu có ở vùng đất Bạc Liêu màu mỡ (nghe thôi mà lại liên tưởng đến thành ngữ Công tử Bạc Liêu, tức chỉ những người giàu và siêu giàu ở miền Nam dưới thời VNCH). Từ nhỏ Lý Thị Năm đã tỏ ra biết thương xót cho những người lao động nghèo khổ bị bóc lột, hành hạ dã man. Cô Năm rất căm phẫn và tức giận, nhưng vì chữ hiếu nên đành ngậm ngùi cho qua. Năm 15 tuổi, cô giác ngộ lý tưởng cách mạng, cô tham gia tổ chức cách mạng trong vùng và trở thành cánh tay nối dài của Đảng. Nhờ sự chỉ điểm và tố cáo tận tình, cô Năm đã giúp các chiến sĩ cách mạng tiêu diệt nhiều tên địa chủ, cường hào ác ôn. Năm 17 tuổi, Lý Thị Năm bị bắt và đã bị tra tấn rất dã man như: chích điện 220V, bỏ đói 20 ngày, bỏ khát 3 tháng nhưng cô Năm không khai một lời (ờ, như vậy thì chết mẹ nó đi cho rồi, bị tra tấn tới cỡ đó thì thử hỏi tụi bay có còn sống mà bò khỏi tay địch hay không). Sau khi ra tù cô Năm bỏ nhà gia nhập cách mạng và chính thức dấn thân vào con đường chống Mĩ cứu nước. Vì ít học và không biết chữ nên công tác cách mạng gặp nhiều khó khăn, nhưng nhớ lời Bác dặn: "Làm cách mạng phải hay chữ thì mới thành công", cô Năm đã tham gia lớp học cấp tốc 3 ngày thì thành thạo được 3 ngôn ngữ: Việt, Trung và Nga (ơ, con nhà giàu mà mù chữ, WTF, đùa nhau à??? Đã vậy ba ngày đọc thạo ba thứ tiếng thì chắc là bị giật điện 220V nhiều quá nên đầu óc trở thành đầu óc của thánh mẹ nó luôn rồi). Các giáo sư thời bấy giờ rất ngạc nhiên và gọi đó là ý chí cách mạng.
Năm 19 tuổi, Lý Thị Năm được thăng chức làm tiểu đội trưởng du kích. Một lần cô Năm được giao nhiệm vụ cướp một đoàn xe chở lương thực của địch. Tưởng công việc sẽ hoàn thành tốt thì tiểu đội cô đụng độ phải một nhóm hộ tống gồm năm xe tăng, ba xe bọc thép và hai đại bộ binh tinh nhuệ của địch. Nhưng vì ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và mưu trí của người chiến sĩ cách mạng, cô Năm ra lệnh tấn công đoàn quân địch. Ở vị trí cách xa địch gần 700 mét, cô Năm ném năm quả lựu đạn vào họng súng xe tăng địch, như một phép màu khiến năm xe tăng địch nổ tung (thú thật với lũ tuyên láo chúng bay là kỉ lục ném búa xa nhất của thế giới xa nhất thì cũng chỉ có gần 87 mét, nghĩa là nếu như ném một trái lựu đạn thì cự li xa nhất có thể ném được là tới khoảng 120-170 mét, thế quái nào lại chọi một cú xa tới gần 700 mét lận, đừng có giải thích với tác giả là do lúc đó gió thổi mạnh cuốn những trái lựu đạn đó bay về phía quân địch nhé). Lúc này, ba xe cơ giới của địch phát hiện và đuổi theo. Nhóm của cô Năm giả vờ rút lui, dụ địch vào vị trí phục kích. Khi địch mắc bẫy, nhanh như cắt, cô Năm trèo lên tháp súng của ba xe địch và nã đạn toàn bộ kíp lái. Lúc này toàn bộ tiểu đội đã chết hết chỉ còn mỗi cô Năm, xa xa hai đại bộ binh tinh nhuệ cũng kéo đến, cô Năm giận dữ cầm bốn khẩu AK bắn điên cuồng vào địch, tiêu diệt được 180 tên giặc (tác giả thề với quý vị độc giả rằng một người làm thế quái nào mà cầm được tới bốn khẩu AK cùng một lúc, với lại tại sao với một lượng đạn nhiều nhất là 120 (một băng đạn AK đầy đủ sẽ có 30 viên, bốn băng hay bốn khẩu súng nạp đạn đầy đủ như thế sẽ có 120) mà lại có thể tiêu diệt được 180 tên địch? WTF, súng của Việt Cộng được chế từ vuốt của thần Kim Quy à???), còn 20 tên đang ẩn nấp, bất ngờ cô Năm bị một tên địch bắn lén 30 viên đạn vào người, 15 viên vào ngực, 5 viên vào chân, 6 viên vào bụng và 4 viên vào mắt phải (một lần nữa, tác giả cũng xin thề rằng chỉ cần nhiều nhất là 9 viên của M16 thôi cũng đã đủ giết chết một mạng người rồi, không cần phải tới 30 viên đâu). Tưởng chừng như cô sẽ gục ngã, nhưng vì tinh thần cách mạng và nghị lực phi thường, cô Năm đã leo lên xe bọc thép và tiêu diệt 20 tên còn lại. Nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng cô vẫn cố gắng chuyển 20 tấn gạo lên xuồng và chở về căn cứ. Khi về đến căn cứ thì cô ngất xỉu. (Kể ra thì câu chuyện li kì thật, bị bắn cả 30 viên đạn mà vẫn đứng dậy được, với lại chỉ có một hoặc một vài chiếc xuồng thì làm quái nào lại có thể chở được 20 tấn gạo cùng một lúc? Can you please explain all these shits to me?)
Đó là cả một câu chuyện nghe thì có vẻ giống như truyện thần thoại, nhưng thực tế nó đã được bọn tuyên truyền khẳng định và nhồi sọ vào đầu con em những thứ đó. Đúng là chỉ có đỉnh cao trí tuệ của cộng sản mới dám khẳng định được những điều ngu xuẩn này.
"Đúng nghĩa hack luôn.", Khoa mỉa mai. "Mà đã vậy lại còn hack như thần nữa thì bảo sao mày lại không muốn đập chết cái thằng hack game ấy nhỉ?"
"Ừ. Chỉ cần chơi Rules of Survival thôi là mọi thể loại hack mày đều sẽ được nếm trải, và cỡ như cái bà Lý Thị Năm này mà bước vào thôi là auto top 1 liền, đéo cần phải bàn cãi gì nữa vì chơi hack mà - hack vô số máu với cả hack vô số đạn là xong."
Rồi Ngọc tu hết cả cốc nước.
"Cơ mà dù sao thì nhờ mày mà tao đã có thể kể những thứ mà tao chưa bao giờ dám kể. Dĩ nhiên là tao vẫn còn nhiều chuyện để kể nữa đấy."
Bây giờ Khoa đã hiểu thêm được một ít về Tuấn Ngọc.
Mối quan hệ The Strength đạt cấp 3.
Thế rồi tới khoảng ba giờ là Khoa về để cho Ngọc có thể thực hiện những công việc của riêng mình.
Khoảng bảy giờ tối, sau khi ăn cơm xong, chị Linh như có điều gì đó muốn nói với Khoa.
"Uhm... Biết nói như thế nào bây giờ nhỉ?"
"Ý chị là sao?"
"Chuyện trường lớp của em như thế nào rồi, có ổn không?"
"Bình thường, chị ạ. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát."
"Được rồi.", Linh dựa lưng vào cầu thang lên cái gác xép nơi đặt chiếc giường của mình. "Em nên biết là chị phải báo cáo tình hình của em cho gia đình gần như là hàng tuần luôn đấy. Đơn giản là vì gia đình lo cho em, thế thôi.
Em có thể ra ngoài đó và gây chuyện nhưng đừng có lôi những người xung quanh vào mấy vụ rắc rối của em, hiểu chưa? Mặc dù chị biết là em rất kín tiếng và thường không có chuyện gì khiến em bị kích động, nhưng chị vẫn nhắc nhở, bởi vì đâu có ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu?"
"Em hiểu, chị ạ."
"Với lại chị cũng bận rộn lắm, từ việc trên trường cho đến việc đi làm thêm, em thấy rồi đấy.", chị thở dài sườn sượt. "Học đại học đâu phải là dễ như hồi cấp ba đâu. Cũng lắm sóng gió chứ đùa."
"Em thấy nhiều người mơ ước đến việc học đại học lắm.", Khoa góp ý. "Nhưng rốt cuộc là tất cả những gì họ thấy đều chỉ là địa ngục."
"Em nói chính xác lắm. Đối với học sinh học để cứu người hoặc là học bách khoa thì chẳng khác nào họ tự nguyện nộp mình vào đồn điền cao su... Đi thì dễ lắm, nhưng khó về vì học y phải chôn chân ở dưới mái trường đó suốt bảy năm liền, còn học bách khoa thì... thôi, khỏi nói. Và chính bản thân chị cũng đã cảm thấy thật may mắn vì đã không chọn nguyện vọng học trường bách khoa."
Rồi Linh lại kể tiếp.
"Chị có một con bạn hồi kia học cùng trường. Chị đó học cũng giỏi lắm, và chị ấy nhắm thẳng đến Đại học Bách khoa Hà Nội luôn. Và thế là hai năm sau bọn chị gặp nhau, nhìn chị ấy tàn tạ thấy sợ. Chỉ kể rằng là chỉ phải ăn mì tôm ngày qua tháng lại, thậm chí là có ngày phải nhịn đói nguyên ngày và uống nước lã thay cơm... Và thế là vào năm nay chị ấy dọn về đây học."
"Rồi chị ấy có khá lên được chút nào không?"
"Học ở đây chị ấy cũng có nhiều thời gian rảnh hơn nên ăn cũng được đủ bữa. Mấy lần chị thấy chỉ đang ăn ở quán cơm từ thiện ấy. Chị ấy nói rằng dù phải bắt đầu lại từ đầu nhưng cũng vui hơn là phải tiếp tục học trong môi trường đầy những áp lực."
"Sao chị ấy không bỏ học hẳn đi nhỉ?"
"Về câu hỏi này thì chỉ có chị ấy biết mà thôi. Chị chưa bao giờ hỏi bạn mình câu đó cả, dù vẫn biết đại học không phải là con đường duy nhất để thành công."
Bất giác, chị hỏi Khoa về việc chuẩn bị bài cho ngày mai.
"Ngày mai có nhiều bài phải học không?"
"Cũng không nhiều chị ạ. Một tí thôi là xong."
"Lo ngủ sớm đi nha. Có mấy hôm chị thấy em ngủ trễ đấy."
"Dạ."
Mối quan hệ The Empress đạt cấp 2.
Thứ 6, 11/2/20XX.
Hôm nay là sinh nhật Khoa. Tới bây giờ nó mới tròn 17 tuổi.
Nếu như nói đến những người nhớ đến sinh nhật nó thì chỉ có Nghĩa An với cả mấy đứa bạn học lớp cấp hai và cấp ba cũ của nó cùng với Ngọc - bởi vì đầu năm khi tụi nó chuyền tay nhau tờ danh sách phụ huynh học sinh thì Ngọc vô tình biết được ngày sinh của nó. Đa số những đứa còn lại hầu như không ai để ý đến sinh nhật của cậu bạn mới vào học.
Chỉ có vài lời chúc mừng sinh nhật gửi vào trang Facebook của nó trong vòng đúng hai mươi bốn giờ của ngày hai tháng mười một này. Trên nhóm chat của hội TCQĐĐ thì nhờ có An "nam" mà hai đứa còn lại là Thái và Hoài An mới biết được hôm nay là ngày sinh của nó.
NA: "Có thể tụi mày chưa biết..."
NA: "Hôm nay là sinh nhật của thằng Khoa đấy."
HA: "Thật ư?"
Thái: "Á đù! Vậy mà lâu nay tao không biết cơ đấy!"
K: "Tụi mày đang nói về sinh nhật của tao đấy à?"
NA: "Ừ."
K: "Tao vẫn nhớ mà."
Thái: "Và giờ tụi tao cũng chúc mày sinh nhật vui vẻ luôn."
HA: "Uhm."
K: "Cám ơn!"
K: "Nào, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhắm tới thủ tướng Phúc 'hói' chứ?"
Thái: "Tụi tao còn nhớ mà."
TN: "Tối thứ bảy là thích hợp nhất."
TN: "Không ai bị kẹt vào giờ đó chứ?"
NA: "Chín rưỡi, mười giờ được không? Mai là chủ nhật mà."
Thái: "Được đấy."
TN: "Chốt lại là hẹn ở Cung điện vào lúc mười giờ nha."
Thứ 7, 11/3/20XX.
Vào đúng mười giờ tối hôm ấy, tất cả tụi nó đều đã có mặt ngay tại căn phòng an toàn hôm nọ.
"Nơi này vẫn chưa bị sụp đổ, phải không nhỉ?"
"Điều đó có nghĩa là..."
"...Chủ thể thực sự đang nắm quyền cai trị Cung điện này chỉ có thể là ngài Phúc hói của chúng ta mà thôi."
Lập tức, cả bọn dịch chuyển tức thời tại căn phòng an toàn ở tầng trệt và theo bản đồ mà đi đến cái cáp treo. Có hai tên lính canh tại đó, và cũng không khó gì, tụi nó chỉ cần hai người hai khẩu súng trường giảm thanh bắn từ lan can nhìn ra khu cáp treo là xong.
Sau khi đã lặng lẽ tiến vào trong xe cáp, tụi nó đã trốn thoát khỏi khu nghỉ dưỡng mà không để lộ bất kỳ nghi ngờ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com