Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - COCC

Thứ 2, 11/19/20XX.

Đúng ngay ngày trước ngày lễ.

Cả nước, hầu như chỗ nào cũng nắng cả. Mây thì vẫn có, và ở một số địa phương mây bao trùm gần như cả bầu trời nhưng tuyệt nhiên không có một giọt mưa nào. Một điều kiện thuận lợi để buổi lễ ngày Nhà giáo diễn ra một cách thuận lợi tối đa mà năm nào cũng có.

Miền Bắc, trời trở lạnh dần. Sự thay đổi nhiệt độ này hầu như không ai ngoài ấy để ý, nhưng các tỉnh cực bắc của nước ta đã nhận ra điều đó. Đó chỉ mới là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu một mùa rét đậm rét hại đang tới mà thôi. Còn miền Nam? Chỉ hai từ: ấm áp. Hầu như ngày nào mặt đất, cây cối và nhà cửa đều được sưởi ấm bởi ánh sáng mặt trời. Nắng nhiều tới nỗi không hẹn ngày mưa trở lại.

Ăn cơm trưa tại trường xong, Tuấn Ngọc đàn lại bài hát của mình những lần cuối. Tiết mục của nó đã được lựa chọn để biểu diễn trước trường vào ngày mai.

Đúng như nó đã suy nghĩ từ trước, nó sẽ lên sân khấu hai lần, một lần là phần trình diễn đoạt giải nhì của lớp nó, và lần thứ hai là biểu diễn cùng với ba học sinh lớp 11.

Mười bốn ngày qua nó đã đàn đi đàn lại bài Bốn Mắt Anh Yêu của nhạc sĩ Thế Hiển, bài hát nó chọn để đi thi. Một ca khúc viết về hình ảnh của một cô nữ sinh xinh đẹp đang bước vào giai đoạn đẹp nhất cuộc đời, đó là một vẻ đẹp hồn nhiên, trong trắng mà bất kỳ thế hệ học sinh nào đều có.

Một ngày như bao ngày,
Chờ đợi em ngang về,
Người ơi muốn nói câu làm quen.
Nhìn áo trắng bay đầy, tựa như mây trên trời,
Chờ em với trái tim bồi hồi.

Bốn mắt anh tìm hoài,
Bốn mắt em, anh nhớ.
Chiều nay mưa rơi rơi, anh với em thật tình cờ,
Gặp nhau như trong , ta trú mưa đợi chờ,
Trời bâng quơ đâu đâu như xuyến xao gặp lần đầu,
lòng anh mong trời mưa mãi, mưa mãi...

khi mưa tan rồi, mình chia tay nhau về,
Nhìn theo bóng dáng em gần xa...
Chợt lòng anh ngớ ngẩn, chẳng hỏi em tên ,
Trời ơi, trách mãi anh dại khờ...
Bốn mắt ơi, anh gọi thầm...
Bốn mắt ơi, anh gọi thầm...

Bài hát ấy vốn dĩ đã thể hiện rất rõ tâm trạng của những đứa con trai khi đã phải lòng một em nữ sinh mặc áo dài - con gái mặc áo dài xinh lắm, ai cũng thích cả. Nhiều đứa khi nghe bài này thể hiện bởi Tuấn Ngọc bằng đàn guitar thì lại nghĩ rằng Ngọc đang hát bài này cho một em nào đó lọt vào mắt xanh của hắn, bởi vì đôi lúc vào giờ ra về Ngọc cũng tia mắt nhìn những cô nữ sinh tuổi mười lăm, mười sáu trong tà áo dài đang chờ đợi xe đưa đón hoặc phụ huynh đón, và hồi năm ngoái có một số em gái 2k2 tôn Ngọc lên làm ai-đồ của mình sau khi nghe tiếng đàn và thành tích học tập xuất sắc của hắn. Ừ, có thể thần tượng có cảm tình với fan mà, nên việc Ngọc chọn bài này để hát trước hội trường vào hôm thi sơ tuyển mà có nhiều người suy nghĩ như vậy thì không có gì là lạ. Tuy nhiên, trái với những gì mà những người đó nghĩ thì thực sự ra là Ngọc chưa hề để tâm đến ai cả, kể cả Hoài An, người mà Ngọc thường tìm hiểu khi biết nàng đã trở thành hoa khôi của trường Phan Châu Trinh. Ngọc chọn bài đó, bởi vì bài đó đã được thể hiện trong Paris By Night, thế thôi. Nhạc Paris By Night đâu hiếm gì những bài hát viết về tuổi học trò đâu, thậm chí Ngọc còn có thể tấu hẳn cả nhạc bolero nữa là đằng khác.

Mãi tới hai giờ chiều Ngọc mới về đến nhà. Lúc về tới phòng ngủ của mình thì điện thoại nó bắt wifi trở lại, và một mớ tin nhắn từ Messenger khiến thông báo ngập tràn.

K: " ai để ýhồi hôm qua tụi mình đang đi trong Mementos thì một chiếc xe khác cũng đi trong đó không?"

NA: "Tao thấy ."

NA: "Nó thấy chúng ta chạy ngang qua trước mặt từ đằng xa."

Thái: "Rốt cuộc họ thể ai được chứ?"

HA: "Aibiết?"

NA: "Tao cũng đang thắc mắc họ ai."

NA: " tao cũng đã định đi tìm hiểu điều này."

NA: " thể liên quan đến những tay hiệp cờ đỏ hôm bữa nhắn tin cho tao."

HA: " sao?"

NA: "Bữa trước tao kể với tụi mày một tài khoản Facebook giấu tên thật nói chuyện với tao."

NA: "Lúc hắn gợi ý cho tao cách lấy tài liệu mật từ trong Mementos thì câu gợi ý của hắn nhắm thẳng vào cái điện thoại của tao."

NA: "Hiện giờ tao chưa chứng cứ để chứng minh là hội đó thể truy cập được vào Metaverse."

NA: "Nhưng nếu hắn đã nói như vậy thì tao cũng không thể không nghi ngờ được."

Thái: "Nếu như được thì rủ tụi tao đi cùng luôn."

Thái: "Bởi gặp phải cờ đỏ bây giờ nghĩa là gặp phải bọnluận viên với cả cháu ngoan ông Hồ."

NA: "Đúng đấy."

NA: "Bữa tao đi nói trước diễn đàn dân chủ đỏ, dư luận viên với AK47 sủa ầm ĩ trên phần comment ấy."

NA: "Trong đó một thằng Hán gian, tao nhớ ."

NA: "Hắn dám nói là thà theo Trung cộng còn hơntheo phản động."

HA: "Nói như hắn thì đất nước ta sẽ mất sớm thôi."

HA: "Bây giờ chúng ta cũng nên dẹp bỏ những thành phần bưng bô, cuồng đảng này."

Thái: "Nói chung chúng tacả một công việc gần như làm mãi không xong đấy."

HA: "Cũng phải công nhận ở đất nước chúng ta, đỏ ở khắp mọi miền."

NA: "Đến nỗi cách lập luận củ chuối kiểu hang Pác cũng chẳng hiếm gì."

NA: "Thật, lắm ông lắm coi nhưđã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, cứ cố bênh vực đảng cho bằng được để rồi khi người ta không muốn nghe mình nói nữa thì bảongười ta đuối , rốt cuộc là nói ai ưa nổi đâu mà."

Phải công nhận một sự thật là không ít các dư luận viên đều là những kẻ ăn học không đến nơi đến chốn, hoặc nếu đã tốt nghiệp đại học hay tiến sĩ thì cũng chỉ là hạng người mua bằng cấp về chưng cho đẹp thế thôi, chứ trong đầu tuyệt nhiên không có một chữ nào. Có những người học luật ra trường, xong rồi chỉ có dùng lập luận của mình để bênh vực cho luật An ninh mạng và cho rằng cóp pi cái bộ luật vô lý từ Trung Quốc mà áp đặt lên người dân là hay lắm, là bảo vệ được cái chế độ mà ai cũng thấy đó là thối nát cho đến tận gốc lõi.

Suy cho cùng thì cũng không thể trách được những con người đó được, bởi vì họ đã bị nhồi sọ dưới mái trường cộng sản quá nhiều, đến nỗi nhiều người khi đạt điểm mười môn Sử ở Việt Nam thì cứ tưởng rằng mình thông thạo lịch sử Việt Nam lắm, nhưng thực tế là chỉ có thông thạo tường tận lịch sử đảng là chính, để rồi dám nói là Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai anh em.

Nếu nói về lịch sử thì lịch sử nước ta đã bắt đầu có thiếu sót và sai lệch từ năm 1945 đến 1975. Tại sao lại nói như vậy? Trong năm 1945, vua Bảo Đại ký đạo dụ "Tuyên cáo Việt Nam độc lập", chính thức tuyên bố độc lập và hủy bỏ hiệp ước Patenôtre 1884, cùng với các hiệp ước bảo hộ của Pháp từ tháng ba năm đó, ngay sau khi quân phiệt Nhật Bản đảo chính Pháp. Đương nhiên, Nhật trao trả độc lập nước ta, còn nước ta thành lập chính quyền mới, đứng đầu là thủ tướng Trần Trọng Kim. Điều đó có nghĩa là, chế độ phong kiến ở Việt Nam đã sụp đổ, nước ta được thống nhất và độc lập từ ngày mười một tháng ba năm 1945; và cũng có nghĩa là cuộc Cách Mạng Tháng 8 là cuộc đảo chính, cướp chính quyền của Trần Trọng Kim, và ngày hai tháng chín cùng năm chỉ là ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Đó là sai sót đầu tiên trong sách lịch sử của đảng viết ra cho tụi học sinh học, mà lại là sai sót có chủ đích của các tác giả.

Tiếp đó là công cuộc cải cách ruộng đất của cộng sản Bắc Việt. Tất cả những gì trong sách vở của Việt Cộng đều rất mập mờ - họ chỉ nói về những thành tựu có được từ công cuộc này, và đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Phần chìm của tảng băng ấy là phần đáng sợ nhất. Như đã từng nhắc đến một hay một vài lần trong các chương truyện trước, công cuộc cải cách ruộng đất chính là cuộc tàn sát dân chúng một cách có hệ thống, và người đã đặt bút ký sắc lệnh khởi đầu cho vụ thảm sát hàng loạt này chính là Hồ Quang hay là Hồ Chí Minh, cho đúng hơn là một tên Thái thú đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc cài vào để gián tiếp tàn phá và tiêu diệt người dân ta. Chính vì lẽ đó mà Hồ Chí Minh được xếp vị thứ mười một trong số mười ba nhà cầm quyền giết người nhiều nhất thế giới với tổng số người chết dưới tay tên Thái thú này là một triệu sáu trăm ngàn người trong suốt hai mươi bốn năm làm chủ tịch nước. Đó là điều thứ hai mà Ban Tuyên giáo và bộ Giáo dục muốn che giấu khi viết sách giáo khoa.

Quay lại vấn đề về dư luận viên. Như đã nói ở trên, Hồ Chí Minh là một tên đồ tể, mà dư luận viên là những người bưng bô, cổ súy cho tư tưởng cộng sản độc tài và sẵn sàng sử dụng võ mồm, thậm chí là bạo lực đối với những người bất đồng chính kiến, thì những người được gọi một cách mỉa mai là "cháu ngoan bác Hồ" hay "bò đỏ" cũng là những người được cho là đệ tử của Hồ Chí Minh là vì thế - đó là chưa kể đến những người có hành vi ấu dâm giống như ông Hồ lúc sinh thời, mà họ còn dám nói là họ đang học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh nữa cơ đấy. Nói chung là, một khi chế độ cộng sản này sụp đổ thì những người thân và ủng hộ cộng sản đến mức cực đoan sẽ là những người đáng phải đi cải tạo hơn cả những tội phạm thông thường.

Thứ 3, 11/20/20XX.

Hôm nay là ngày đại lễ của giới giáo viên trên khắp cả nước.

Những bó hoa tươi thắm được bày bán ở khắp các đoạn vỉa hè gần các cổng trường từ ngày hôm qua, và không ít các học sinh đều dừng lại để mua một bông hay một bó hoa hồng thắm trước khi bước vào cổng trường như một thông lệ vào ngày đặc biệt này. Tất nhiên, không phải là không có sự góp mặt của những món quà khác ngoài hoa. Có nhiều phụ huynh học sinh còn dành tình cảm cho giáo viên dạy con em mình, hoặc là học sinh đối với thầy cô giáo dạy mình bằng cách mua những món quà gói gọn trong giấy hoa (dùng để gói sách vở để làm phần thưởng vào ngày tổng kết năm học) và gửi cho họ.

Một điều thú vị là những món quà mà chính tay học sinh gửi cho thầy cô lại là những món quà thật... bá đạo: đối với cô giáo thì chai sữa tắm hoặc dầu gội đầu, còn thầy giáo thì... gói thuốc lá. Năm ngoái, chính mắt An đã thấy con Thoại tặng cho thầy giáo dạy Tin học lớp nó một cây gồm... mười gói thuốc lá gói gọn trong đó, và lần ấy suýt nữa làm An cười và té cầu thang. Còn dầu gội và sữa tắm thì khỏi nói - đó là những món quà "đặc biệt" nhất mà giới học sinh có thể dành tặng cho các cô giáo - đơn giản là vì sữa tắm là một trong những yếu tố không thể thiếu để làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ, có thế thôi.

Nói về nghề nhà giáo thì đây là một trong những ngành nghề cao quý nhất và có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến xã hội, bên cạnh nghề bác sĩ. Nếu như một người bác sĩ có trọng trách là cứu sống và hết lòng giúp đỡ bệnh nhân của mình thì người giáo viên có trọng trách phải dạy con chữ và hướng cho học sinh - sinh viên tới một cuộc sống cao đẹp và tương lai tươi sáng. Đó là trách nhiệm mà không ai có thể phủ nhận được.

Thế nhưng, ở Việt Nam thì điều này không được coi trọng đúng mức. Những giáo viên, bảo mẫu trẻ phải nhận đồng lương rất bèo bọt, khoảng hai ba triệu một tháng, trong khi nghề bảo mẫu hoặc giáo viên mầm non là những người chịu áp lực công việc nặng hơn cả giáo viên tiểu học. Bảo mẫu là những người phải chăm lo cho những đứa nhỏ, chăm chúng ngủ, cho chúng ăn, đến cả đái ỉa cũng phải lo cho từng đứa một, kể cả khi tới hẳn mấy chục đứa đòi đi vệ sinh cùng một lúc... Vậy mà họ lại được trả cho một đồng lương chết đói mỗi tháng chỉ vì cách tính lương rất ư là buồn cười, đó là người nào có thâm niên trong ngành nghề, bất kể làm tốt hay không tốt thì được trả lương cao hơn hẳn so với những người mới vào nghề! Dù sao đi nữa thì đó là một cách tính lương không hề công bằng chút nào, bởi vì chắc gì người có thâm niên trong ngành nghề lại có thể làm tốt, có trách nhiệm và có những ý tưởng độc đáo như những người trẻ đâu, đúng không? Chưa kể, tuổi trẻ là cái lứa tuổi đáng được trân trọng nhất ở bất kỳ ngành nghề nào, và một khi họ được trọng dụng đúng mức, đúng chỗ thì họ sẽ gắn bó với nghề đấy cho đến tận lúc họ nghỉ hưu, hoặc thậm chí qua tuổi nghỉ hưu rồi vẫn còn làm nữa.

Lại nói về chuyện người bảo mẫu. Áp lực công việc, cụ thể là áp lực đến từ những đứa trẻ vô tội là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những vụ bạo hành trẻ em của các bảo mẫu. Đứa nào khóc, mà khóc to thì dùng lời lẽ nặng nề cho nó nín, thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay hoặc giỡn với nó như thể nó là một món đồ chơi trong tay một đứa trẻ thích nghịch ngợm và phá hoại. Biết bao nhiêu chuyện như vậy xảy ra, từng ấy chuyện đều được đưa lên báo đài, và cũng không ít phụ huynh và những người khác thấy vậy đều xúm vào mắng nhiếc, xỉ vả những nạn nhân nghề nghiệp ấy, cho rằng họ không có đạo đức nghề nghiệp... Tuy nhiên, chẳng mấy ai hiểu được nghề đó khổ cực như thế nào, và cũng ít ai biết được đồng lương của những người trong nghề ấy còn thua xa cả một anh phụ hồ. Bây giờ tác giả chỉ có một câu hỏi dành cho các độc giả: giả sử mình là một người bảo mẫu và phải trông nom ít nhất là hai chục đứa nhỏ trong vòng tối thiểu từ tám giờ sáng đến bốn, năm giờ chiều thì liệu các bạn có chịu nổi không? Lúc ấy các bạn sẽ nhẫn nại thực hiện trách nhiệm của mình hay là điên lên rồi vứt hết bọn chúng ra cửa sổ vì không thể chịu đựng nổi việc phải chăm cho từng đó đứa? Nếu các bạn chọn lựa chọn thứ hai thì không cần các bạn phải nói thẳng ra là mình bị thiếu kiềm chế đâu, bởi không ít người dễ bị nóng tính và sẵn sàng trút giận lên những người xung quanh bất cứ lúc nào.

Về nghề giáo thì cũng gần gần tương tự như bảo mẫu vậy, chỉ là không phải chăm lo cho những đứa nhỏ từ sáng đến chiều mà thôi, và điểm chung của hai nghề là mức lương khởi điểm không đủ để trang trải cuộc sống. Có nhiều giáo viên đứng lớp đã khuyên các học sinh của mình không nên chọn ngành sư phạm khi xét tuyển đại học vì sau này ra trường đi xin vào dạy thì mức lương khởi điểm không cao, hoặc là môi trường học tập hoặc giảng dạy không tốt. Theo như những gì An được biết thì trường của nó có một cô giáo đã từng dạy Lý lớp nó hồi năm lớp 10, cô kể là "cô không chọn nghề giáo mà ngành nghề chọn cô" (tiện đây tác giả tình cờ nhớ đến một câu nói trong truyện Harry Potter là "phù thủy không chọn đũa phép mà đũa phép chọn phù thủy", hai câu này có hơi cùng cấu trúc với nhau thì phải). Mà đúng thật, cô ấy học giỏi Hóa, thi rớt đầu vào trường y nên buộc phải dành tuổi thanh xuân của mình trong trường sư phạm, và kết quả là đúng như cô nói - ngành sư phạm đã chọn cô và cô đã gắn bó với ngành ấy đến nỗi gần như khiến cô quên luôn cả nguyện vọng chọn trường đại học ngày xưa, mặc dù cái nghề ấy không trả lương cho cô được bao nhiêu cả, khiến cô phải sống nhờ vào đồng lương của chồng là chính, và cô ấy là người đầu tiên khuyên An cũng như tất cả những đứa trong những lớp mà cô dạy là không nên chọn ngành sư phạm là vì thế, và chính bản thân cô cũng đã từng thấy rất nhiều những sinh viên cùng thế hệ hoặc sau đó vì không đủ điểm để vào trường ưa thích đã chạy vào sư phạm để học.

Chung lại, bao giờ cách chia lương cho các đối tượng giáo viên cũng là một vấn đề không quá khó, nhưng điều quan trọng là không ai làm cả, trừ một số trường như trường dân lập thì các trường công thường có vấn đề trong việc trả lương cho giáo viên. Nhiều khi cũng chẳng thể hiểu được là trả lương thật nhiều cho những người lớn tuổi để làm gì, có lẽ là do nguyện vọng để tích trữ tiền để nghỉ hưu được sung sướng chăng? Có lẽ là như vậy, nhưng lực lượng sư phạm trẻ cũng cần được hưởng một mức lương lý tưởng nữa, vì họ rồi cũng sẽ là những người phải thay thế những người lớn tuổi trong công tác trồng người cả mà thôi.

Trở lại chuyện thực tế.

Hôm nay, trường của Hoài An được vinh dự tiếp đón cán bộ từ Sở Giáo dục ở thành phố, và cũng giống như các trường khác đều làm khi chuẩn bị đón tiếp những vị khách VIP này là chọn ra những học sinh cao từ 1m7 trở lên để đứng ngoài cổng trường đón khách và hai học sinh nữ trông ưa nhìn một chút với chiều cao bất kỳ để hầu trà cho ban giám hiệu nhà trường cùng những vị khách kia, và An không phải là người được chọn để làm một trong hai việc đó nên cô nàng đến hơi trễ - chủ yếu là ngồi một chỗ và nghe phát biểu là chính.

Lúc bảy giờ ba mươi, buổi lễ chính thức bắt đầu bằng ba tiết mục hát đầu tiên trong danh sách các phần trình diễn được công bố ở bảng tin trường và sau đó là chào cờ và phút mặc niệm những người đã hy sinh vì công cuộc xây dựng chế độ của đảng và nhà nước. Sau đó là phần giới thiệu các đại biểu cấp cao và bài phát biểu của hiệu trưởng về ngày hai mươi tháng mười một. Dưới cái nắng khoảng trên hai mươi độ cho tới ba mươi tư, ba mươi lăm độ thì ngồi dưới sân trường mà nghe phát biểu thì đó thực sự là cả một cực hình nếu như không có một tấm dù thật lớn để che nắng toàn bộ sân trường - học sinh luôn ghét phải ngồi một chỗ dưới nắng suốt cả mấy tiếng đồng hồ liên tục, và thậm chí còn có cả trường hợp bị say nắng phải chuyển vào phòng y tế nữa. Không lạ gì khi cái nắng liên tục giống như là cái nắng khủng khiếp trên sa mạc khiến mắt người mờ đi và thân nhiệt tăng lên dẫn đến bị sốt nhẹ và thậm chí là ngất xỉu. Cái dù của trường không thể che chở hết toàn bộ học sinh ngồi bên dưới, tức là chỉ che được cho chín mươi sáu, chín mươi bảy phần trăm số học sinh của cả trường, còn số còn lại phải hứng chịu cái nắng khủng khiếp đến nỗi một lớp mồ hôi đã xuất hiện bên dưới lớp áo trắng học sinh. Tụi con trai thì không nói, nhưng nếu là tụi con gái đổ mồ hôi thì chắc chắn sẽ thu hút khá nhiều ánh nhìn của cánh đàn ông con trai lắm (ai mặc áo dài mà đi dưới mưa rồi thì chắc chắn sẽ hiểu ý tác giả thôi).

Hoài An ngồi ngay đầu lớp, ngay sau tấm bảng tên lớp. Cô nàng cùng với hơn bốn mươi người khác cùng ngồi đầu lớp với mình là những người phải chịu chung "số phận" ngồi gần cái hai cặp loa đặt ở hai bên sân khấu, và vì không chịu nổi tiếng ồn của những loa ngoại cỡ nên trước khi đi, An thủ sẵn một ít bông gòn để trong cái ba lô nhỏ màu xanh đậm đeo sau lưng mình để nhét vào tai mình. An cũng biết trước là hôm nay sẽ có một tiết mục nhảy hiện đại sử dụng nhạc EDM, mà nhạc EDM mà mở bằng loa ngoại cỡ chẳng khác nào đang dự thính ở một buổi hòa nhạc rock nặng.

Suốt hai tiếng đồng hồ ngồi ngao ngán trừ lúc mở nhạc EDM để nhảy hiện đại thì cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc một cách nhanh gọn. An đứng lên một cách mệt mỏi, đưa cái ghế và cái bảng tên cho đứa bạn cùng lớp rồi quay lưng đi về. Còn Bách thì đi trên chiếc xe đạp điện của nó nên Bách đi ra ngoài quán net làm một vài ván game với mấy thằng bạn cùng khối trước khi về. Lao xe thẳng một mạch về đến nhà, lên được tới phòng mình, nàng mở cửa phòng mình, chui thẳng vào trong phòng riêng của hai chị em và nằm phục xuống giường. Ngay bây giờ đây, An chẳng có tâm trạng để làm gì cả ngoài trừ việc cắm tai nghe vào mà tận hưởng những bài rap với nhạc nền nhẹ và những bài nhạc êm dịu.

Còn Khoa? Khoa cũng về lúc chín giờ rưỡi hơn, và Khoa vẫn có đầy đủ năng lượng giống như em trai của An, cũng có sức để về nhà thay đồ rồi ra ngoài làm mấy ván game với Thái và đi xem triển lãm nghệ thuật với anh Thạch cho tới tận trưa. Khoa nhắn tin cho An để rủ An đi chơi nhưng cô nàng từ chối vì cảm thấy mệt.

Tới một căn phòng triển lãm thì đã thấy Thạch đang đứng ở ngay bãi đỗ xe. Rồi chỉ trong vòng nửa phút, hai người đã đứng bên trong không gian trưng bày những tấm ảnh chụp bằng những thợ ảnh tài ba, tất cả là về chủ đề cuộc sống thành thị.

Khoa và anh đi đến chỗ một tấm ảnh do chính anh chụp. Bức ảnh chỉ có tông đen trắng, mô tả một cậu bé mặt mũi, tay chân lấm lem đang ngồi nghỉ bên vệ đường với xấp vé số trên tay, bên cạnh cậu bé còn có một chú chó lông đen nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt thật buồn bã. Một bức ảnh, hai số phận giống như nhau, đều là hai kiếp không nhà cả.

Có nhiều người khác đến xem triển lãm đi ngang qua tấm ảnh của anh đều thấy xúc động vì bức ảnh có tính truyền cảm quá mạnh.

"Anh chụp về những người lang thang cơ nhỡ à?"

"Ừ.", anh trầm ngâm một hồi. "Chẳng hiểu tại sao anh lại muốn đưa đứa bé và con chó đi đến trại mồ côi.", Khoa có thể thấy rằng dường như anh đã và đang bị giày vò về tâm trí, thậm chí còn giống như là tự trách mình nữa. "Nhưng mà lúc ấy anh không muốn sử dụng taxi vì nghĩ rằng dịch vụ taxi không cho động vật vào xe, với lại anh cũng chẳng biết chỗ nào là trại trẻ mồ côi nữa. Em có biết trại mồ côi ở chỗ nào không?"

"Không.", Khoa lắc đầu. "Em chỉ là người từ miền xa chuyển đến."

"Và coi như là tối hôm đó anh chẳng thể nào ngủ được vì không thể giúp gì được cho đứa bé và con chó đó.", anh thở dài một hơi ngao ngán.

"Nếu là em thì em cũng giống anh vậy thôi, bởi cả hai chúng ta đều không phải là thổ địa xứ này. Nhưng nếu là mấy đứa bạn mới của em thì chắc chắn họ sẽ biết.", thấy biểu cảm đó từ anh, Khoa chỉ còn biết góp ý. "Em nghĩ là con An biết trại trẻ mồ côi ở đâu."

"Bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Đứa bé đã đi xa và không cách nào tìm được nó cả.", anh không định gọi điện thoại cho An bởi vì cho rằng mình thật ngốc nếu như làm hành động đó. "Nói cũng chẳng được ích lợi gì cả."

"Tấm ảnh này... anh có định mang nó đi tham dự cuộc thi chụp ảnh nào không?"

"Không, em ạ. Anh đi cả ngày chỉ chụp được tấm đó rồi đem gửi cho ban tổ chức cuộc triển lãm để nó được trưng bày ở đây mà thôi, chứ anh không có ý định tham gia thi chụp ảnh làm gì cả."

Rồi anh nhìn đồng hồ. Mười giờ hai mươi rồi.

"Muốn ăn pizza không?", bất ngờ anh ngỏ lời mời Khoa đi ăn pizza - một món mà Khoa đã từng nghe qua nhưng chưa được nếm thử.

"Được thôi. Ở đâu vậy?"

"Gần đây. Đi bộ vài bước chân là tới."

"Uhm... Chúng ta đi."

Đi bộ khoảng bốn trăm mét là tới một nhà hàng chuyên nấu và phục vụ những món ăn đến từ nước Ý, trong đó có cả pizza với đủ mọi loại và mùi vị khác nhau. Khoa và Thạch ngồi ở một bàn ở phía trong cùng, gọi một phần tám miếng với các nguyên liệu thứ yếu bao gồm sốt cà chua, phô mai Mozzarella và xúc xích Pepperoni.

"Thực sự mà nói thì những tấm ảnh về chủ đề những người có hoàn cảnh khó khăn lại là một trong những chủ đề khiến anh không thể từ bỏ sự nghiệp của một nhiếp ảnh gia...", anh bắt đầu kể chuyện cho Khoa nghe. "Dù ở Đài Loan, Nhật Bản hay Hồng Công thì vẫn có những người phải ăn xin khắp nơi như thế, và những người đó thật đáng thương, mà cũng có phần đáng trách trong đó."

Khoa im lặng nghe anh nói tiếp.

"Khi anh đặt chân tới Nhật để làm một vài tấm về đề tài này, có không ít người vô gia cư tỏ thái độ khó chịu khi thấy cái máy ảnh trên tay anh, cho nên để chụp ảnh họ, anh phải đợi lúc những người đó đi ngủ rồi mới bấm máy tác nghiệp. Hỏi ra thì mới biết là họ không muốn người khác phải xót thương cho mình qua những tấm ảnh kia bởi tinh thần võ sĩ đạo của họ quá cao."

Khi chiếc bánh nóng hổi của họ đã đến cùng với một lon Pepsi và một lon soda Evervess màu xanh và đen, anh lập tức mở lon soda ra và uống một ngụm.

"Vị soda thế nào anh?", Khoa tò mò nhìn cái lon soda.

"Nhạt thếch.", anh chỉ đáp bằng hai chữ, nhưng anh không tỏ ra khó chịu khi nước soda tràn vào miệng lưỡi mình. "Nhưng anh vẫn thích mùi vị này. Uống bao nhiêu lần, thế rồi quen luôn với vị của nó. Không có phẩm màu như Coca hay Pepsi, đây mới là thức uống có ga đúng nghĩa."

Rồi anh tiếp tục kể về những gì đôi mắt và ống kính máy ảnh của anh ghi được về nước Nhật.

"Người Nhật có tính kỷ luật gần như cao nhất thế giới, và anh đoán là họ làm việc tập trung còn hơn cả người Hàn Quốc nữa. Người Hàn Quốc tự tử đã nhiều, vậy mà người Nhật chết bất đắc kỳ tử còn nhiều hơn. Đi trên tàu điện ngầm, anh đã bắt gặp những con người vô hồn ngồi trên những chiếc ghế. Xuống tàu và đi dọc theo những con phố, anh cũng thấy không ít những người mặc đồ công sở nằm bất tỉnh bên vệ đường. Có những người anh thừa biết là đã không còn thở nữa, nhưng anh cũng phải đưa họ vào một góc nào đó kín đáo và đắp vải che xác cho họ. Anh chỉ có thể làm điều đó để họ được siêu thoát mà thôi."

"Tội nghiệp họ...", Khoa dường như đang suy nghĩ về cái gì đó. "Người Nhật quá vô cảm, anh thấy điều đó đúng chứ? Ý em là thấy chết mà không cứu ấy."

"Tất cả bọn họ đều không thể nghĩ gì khác ngoài công việc. Và chúng ta chẳng thể trách họ được. Nhờ có sự làm việc vất vả đó mà thế giới mới có dụng cụ điện tử tân tiến để xài."

"Em đồng ý.", Khoa cắn một miếng bánh còn nóng, phô mai trên bánh dẻo đến mức kéo ra xa rồi mà vẫn chưa đứt. "Người Việt Nam ao ước được qua đó để đổi đời, nhưng kết quả là chẳng thể nào sống vui vẻ hơn được, bởi lẽ áp lực công việc đã khiến họ dường như gục ngã."

"Và anh cảm thấy rằng sống ở Đài Loan thoải mái hơn nhiều so với Nhật và Hàn."

Thế rồi họ ăn hết cái bánh rồi trả năm trăm ngàn cho cái bánh và hai lon nước.

"Dù sao thì rủ được em đi chơi rồi kể chuyện đi du lịch thế giới quả là một vinh dự cho anh. Yên tâm đi, anh sẽ có nhiều chuyện để kể nữa."

Khoa cảm thấy rằng nghe chuyện kể của anh Thạch khiến nó hiểu thêm một chút về hành trình tác nghiệp vòng quanh thế giới của anh.

Mối quan hệ The Emperor đạt cấp 2.

Thế rồi đường ai nấy đi, Khoa về phòng trọ còn anh lại tiếp tục đi dạo vòng quanh phố trên chiếc ván trượt của mình.

Vì đã ăn một nửa cái bánh pizza nên lúc ăn cơm cùng Linh, Khoa chỉ ăn một chén cơm và một chén canh.

"Em ăn rồi à?", Linh thấy Khoa rời khỏi bàn ăn.

"Em ăn với anh Thạch rồi.", Khoa uống liền hai cốc nước lọc. "Ăn pizza với uống Pepsi."

"Ngon không?"

"Vị phô mai kết hợp với xúc xích thật khó tả."

"Chị cũng muốn biết vị của nó như thế nào lắm.", Linh nuốt nước bọt, "Bữa nào mình đi ăn thử nhỉ?"

"Em cũng muốn nếm lại mùi vị đó lần nữa."

Thứ 7, 11/24/20XX.

Trong số tất cả những yêu cầu được gửi qua mạng thì có một yêu cầu khá đáng chú ý, bởi vì nó liên quan đến một du học sinh Việt ở nước Mỹ.

Việt Nam là một trong số những quốc gia chi nhiều tiền cho việc học nhiều nhất thế giới, và phần nhiều là số tiền dành cho các con em đi du học ở nước ngoài - thành thật thì thường những người vinh dự được tiếp xúc với chủ nghĩa tư bản tự do lại là con em cán bộ cộng sản. Và trong số những người là con em cộng sản đó, có nhiều người cuồng đảng cực đoan đến mức cho rằng qua Mỹ sống là đi nằm vùng địch, và tác giả xin nêu ra một ví dụ về một du học sinh là Việt Cộng nằm vùng. Đó là Huỳnh Thị Thùy Dung, một cô gái có khuôn mặt khả ố với lá cờ đỏ sao vàng trên mặt. Tác giả không rõ đây có phải là con ông cháu cha không, bởi vì dù là dân thường hay con ông cháu cha thì họ vẫn có thể là những người thờ đảng như thần thánh, nhưng chắc chắn là phải giàu có lắm mới được đi du học như thế. Khi đã yên phận với những đồng bào hải ngoại là con cháu Việt Nam Cộng hòa rồi thì cô ta đã bắt đầu có những lời lẽ rất khó nghe dành cho những người mà bọn Việt Cộng thường gọi với một cái tên rất khinh miệt là "ba que lưu vong", cũng như những người đang âm thầm đấu tranh vì một xã hội dân chủ và văn minh. Các bạn muốn nghe cô ấy nói gì thì tác giả sẽ trích dẫn ra những câu nói "bất hủ" đó luôn, nào là "xung quanh em toàn là ba sọc, Việt Tân nên em hiểu lũ dân ngu đó bị xúi giục như thế nào", hay là "tự đập bát cơm của mình" (ý chỉ những công nhân làm việc trong các xí nghiệp đi biểu tình trong ngày mười tháng sáu năm nay bị đuổi việc) hoặc thậm chí là những lời lẽ nhục mạ, hạ thấp giá trị của những người đồng bào đi biểu tình để phản đối hai dự luật bán nước hại dân kia, như là "chúng mày, lũ dân ngu mà thành phần chính là xì ke hút chích, vô học bị xúi giục vì mấy trăm ngàn đồng cùng với đám phản động Việt Tân là một lũ say máu không hơn không kém!...", ngoài ra còn rất nhiều nữa mà chính tác giả cũng không muốn tiếp tục trích dẫn vì những đoạn phát ngôn trên cũng đủ để thể hiện tính thối nát trong tư tưởng và nhân cách của cô này rồi.

Có lẽ những kẻ là con ông cháu cha sẽ không bao giờ hiểu được rằng đất nước mình đã, đang và sẽ như thế nào khi chế độ độc tài cộng sản vẫn còn đang cai trị trên đất nước Việt Nam này. Tuy rằng sẽ có những người khi tiếp xúc với các quốc gia tư bản chủ nghĩa thì họ sẽ nhận ra rằng xã hội chủ nghĩa không hề tốt như những gì họ được học, nhưng hiện giờ họ chỉ là những viên ngọc nằm trong mỏ mà chưa được khai thác - nghĩa là chưa có ai giúp họ để họ có thể giúp đỡ đồng bào trong nước, còn lại thì một trăm phần trăm là những kẻ đang tự nhận mình là đang nằm trong lòng địch giống như cô Huỳnh Thị Thùy Dung mà tác giả vừa mới nêu ví dụ kia.

"Mục tiêu hôm nay của chúng ta là..."

"Đứng đầu danh sách này chính là ả du học sinh kiêm Việt Cộng nằm vùng Huỳnh Thị Thùy Dung.", Ford kiểm tra danh sách mục tiêu trên quyển sổ màu đen của mình.

"Theo như những gì tao biết về ả này thì ả đã buông lời nhục mạ cộng đồng người Việt hải ngoại là dân ngu, đồng thời coi những người đi biểu tình chống dự luật đặc khu và An ninh mạng là những người vô học, xì ke hút chích này nọ."

"Tao với Killer có một đứa bạn cùng lớp là con cháu Việt Nam Cộng hòa.", Luke xoay khẩu R45 quanh ngón trỏ như một tay súng cao bồi thực thụ. "Tao thề là nó mà nghe được những lời đó là nó chắc chắn sẽ cầm tuýp sắt chèn cổ con mụ đó đến chết cho coi."

"Nah, tao lại muốn cho con mụ đó nếm trải cảm giác bị mổ cướp nội tạng là như thế nào.", Knight phát ngôn một cách lạnh lùng. "Làm đĩ bú cặc Việt Cộng chưa bao giờ là đủ với cái thể loại súc vật không tim không não này. Phải nhận ra rằng cơ thể mình bị cướp sạch thì mới chịu nhận ra rằng theo lũ cộng phỉ là đánh mất cả một kiếp người."

"Mày nói chuyện tục lắm.", Recon khoanh tay lắc đầu ngao ngán với cách suy nghĩ của Knight về mục tiêu của họ. "Nhưng mà thôi, theo Mỹ mà chửi Mỹ thì cũng không đáng để sống trên xứ tự do làm gì. Chúng ta đi chứ?"

Bọn nó đi trên chiếc xe jeep chống đạn UAZ giống như trong PUBG - không chui ra ngoài được nhưng đạn bắn không thể xuyên qua lớp vỏ xe vững chắc. Chiếc xe chạy thẳng về phía đông bắc của khu vực III, và dừng lại tại một khoảng sân trống với một cái cột cờ, mà trên đỉnh cột cờ ấy, lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay phấp phới.

"Hahahahaha...", một điệu cười thật khả ố vang lên giữa khoảng sân ấy. "Ba que là gì? Việt Tân là gì? Chỉ là một lũ ngu muội vô học!"

"Là con đĩ bú cặc Việt Cộng mà mày đang nói tới đấy.", Ford mỉa mai lời nói của Knight lúc trước.

"Con mụ đó chẳng có gì ngoài việc là một con chó ngoan của cộng sản Việt Nam, tối ngày chỉ biết sủa và cắn bậy là giỏi.", Luke khẳng định khi cả bọn lại gần người phụ nữ có khuôn mặt khả ố kia.

"Cái lũ ba que đó có gì đâu mà các người phải ủng hộ và bảo vệ cơ chứ? Chỉ có cái lũ vô lại các người mới đi bênh vực cho những thứ phản động đó mà thôi!"

"Đồ hết thuốc chữa!", Knight chuẩn bị tháo mặt nạ ra. Đúng lúc ấy, cô ta chìm xuống đất và hóa thành một thiên thần khỏa thân bay lơ lửng trên trời với một vòng tròn đỏ bao quanh. Nó bắt đầu tung ra những đòn đánh gây sát thương nguyền nhưng Recon nhanh chóng né tránh, và Knight dùng gươm laser bật trở lại đòn đánh ấy khiến nó bị thương khá nặng. Tiếp đó là Luke với những viên đạn bắn thẳng vào đầu khiến nó bị choáng và rơi xuống đất. Tới lúc ấy, cả bọn đều xông lên và dần cho kẻ thù một trận tơi tả.

"Sao... Sao ta có thể để thua một thứ vô lại như các người cơ chứ?"

"Không cần phải tự trách mình về khoản đó đâu."

"Nếu như bố mẹ ngươi để cho một con đĩ già mồm như ngươi đi du học ở xứ tự do để rồi chửi bới người ta như chửi chó thì thật là tội nghiệp cho họ, bởi vì họ đã đẻ ra một đứa nghịch tử như ngươi.", Knight cười miệt thị nữ bò đỏ. "Bây giờ nếu những người mà ngươi gọi là dân ngu đó mà thắng thì thử hỏi ai mới là kẻ phản động, hả? Trả lời thật lòng đi!"

"Tôi xin lỗi... Tại tôi đã quá nặng lời với họ... Và bây giờ, tôi sẽ tự khóa nick của mình lại và không bao giờ nói như thế nữa..."

Rồi cô ta biến mất và để lại một chùm hào quang, bên dưới chùm sáng rơi ra mấy đồng vàng và Knight lại hốt hết chúng bỏ vào túi 3 của mình. Vừa lúc ấy, Luke để ý có thứ gì đó vừa di chuyển đằng sau hàng rào bao quanh khoảng sân vắng, vội rút súng bắn vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com