Chương 33 - Mặt nạ đen bí ẩn trong Mementos
Thứ 7, 11/24/20XX.
"Ai đó? Ra mặt đi!", Luke thét lớn sau khi bắn hết sáu viên đạn của khẩu súng bên trái.
Bất giác, Knight phát hiện ra một điều gì đó, lập tức triệu hồi Keeper và teleport ngay lập tức tới chỗ nghi ngờ. Thì ra là một người con gái mặc một bộ đồ màu tối, mặt nạ che kín mặt giống như ninja. Rồi một chốc sau, Knight đang dang thẳng cánh tay cầm khẩu Albert-01 về phía trước.
Bất chợt, cô gái trong bộ đồ ấy triệu hồi Persona của chính mình, tạo ra một làn khói khiến người đó biến mất tiêu như một ninja đi trốn vậy.
"WTF, nó biến mất mẹ nó rồi!"
"Phép độn thổ của ninja là có thật..."
Knight vẫn còn nhớ là Persona của người vừa mới độn thổ đi có hình dáng của một người phụ nữ trùm kín mặt và đi xe tay ga - trông chẳng khác nào ninja Lead.
"Hình như tao vừa mới thấy ninja Lead phải không?", Ford là người chạy ra chỗ Knight và cô gái sớm nhất nên đã có cơ hội được nhìn thấy Persona của cô gái đó trước khi nó đột nhiên tung ra một làn khói để che mờ mắt toàn bộ đối phương.
"Ừ.", Knight cất súng đi, tỏ rõ vẻ mặt bất lực. "Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt."
"Đã trông giống như ninja rồi mà đến cả Persona cũng là ninja Lead thì đến chịu luôn. Thôi, chúng ta cũng nên đi xử lý công chuyện tiếp thôi."
Rồi tụi nó tiếp tục đi khám phá toàn bộ khu vực III và tiện xử lý những yêu cầu được kê khai trong danh sách của Ford trong suốt gần hai tiếng đồng hồ rồi mới quay trở lại thế giới thực. Tất cả những gì tụi nó đang thắc mắc đều nghiêng về một điều duy nhất: người con gái ăn mặc kín mít ấy thực ra là ai? Không ai có thể trả lời được.
Chủ nhật, 11/25/20XX.
Trưa đến, cả đám cùng nhau online để hội luận về chuyện ngày hôm qua.
Thái: "Tao với cả thằng An đều kịp thấy đứa con gái đó."
Thái: "Theo những gì tao thấy thì nó cao khoảng một mét sáu lăm, vóc dáng hơi giống thằng An."
NA: "..."
HA: "Có chuyện gì à?"
NA: "..."
K: "An?"
NA: "..."
NA: "Chẳng hiểu tại sao nhìn cái bộ đồ với Persona ninja Lead đó là tao lại nhớ đến một ai đó..."
TN: "Là sao?"
NA: "Tạm thời tao không muốn nói về nó."
K: "Với lại làm sao mà người đó có thể vào được Metaverse cơ chứ?"
NA: "Ứng dụng Metaverse có thể xuất hiện ngẫu nhiên trên điện thoại của một người bất kỳ mà."
K: "Và có lẽ là tình cờ người đó đã đụng tay vào cái app đó."
NA: "Ừ."
NA: "Mà tao cũng chẳng muốn nói về cái vụ đó nữa."
NA: "Tao cũng muốn đợi khi nào rảnh rồi đi điều tra."
NA: "Và hôm nay tao cũng đang định đi vào trong Metaverse để tiếp tục đi điều tra."
HA: "Cố gắng đừng để bị mắc bẫy nha."
HA: "Có khả năng đó là một thế lực thù địch nào đó muốn khử chúng ta..."
NA: "Ừ."
NA: "Mọi người nói chuyện tiếp đi nha."
Thế rồi An "nam" rời cuộc trò chuyện. Kể từ đấy, cuộc chuyện nhạt hẳn đi, và thế là tụi nó đành hẹn ngày khác tập trung đầy đủ hơn.
Mementos.
Knight hiện đang đơn thân độc mã tại nhà an toàn ở khu vực III với vũ khí và năng lực Persona của mình. Nó chọn chiếc xe máy và quyết định đi lòng vòng, tiện thể giải quyết thêm một số yêu cầu còn lại mà nó tình cờ lướt được sáng nay. Thế rồi sau khi lòng vòng một hồi nó lại qua khu vực Qeermut IV.
Trong lúc đang phóng xe như những tên cẩu tặc đi Exciter thì đột nhiên nó thấy một ánh sáng lấp lóe kì lạ ở ngọn đồi trước mặt, rồi nó vụt tắt ngay sau đó. Lập tức, nó chạy xe thẳng theo hướng đó cho đến khi nó thấy một nhóm ba người đứng trước một căn nhà phía trên ngọn đồi phủ bởi cây cối. Knight nấp trong một bụi cây và nghe ngóng cuộc trò chuyện.
Có một người đàn ông mặc bộ giáp đen và mặt nạ đen, đang nói chuyện với hai cô gái, một cô gái mặc bộ đồ toàn thân màu đen hệt như cô gái mà nó và đồng đội nó bắt gặp hồi hôm qua, và một cô gái khác mặc bộ áo liền thân màu trắng đen, không thấy rõ mặt vì đeo mặt nạ, tay cầm một chiếc gậy giống như gậy phép. Hai người con gái này có chiều cao xấp xỉ ngang bằng nhau.
"Con nói là có một nhóm người đeo mặt nạ cũng ở trong này sao?"
"Dạ.", một giọng nữ phát ra từ phía sau lớp mặt nạ của người con gái mặc áo đen. "Bọn họ gồm bốn nam và một nữ, đứa nữ nhỏ con, mặc áo liền thân màu xám, đeo kính hồng ngoại và mang súng ngắm. Bốn đứa con trai còn lại, có một người mặc áo cao bồi đã để ý đến con."
"Còn những người còn lại thì sao? Với lại chuyện gì xảy ra sau đó?"
"À, uhm... một đứa cầm AK, đeo mặt nạ hình bầu dục, một đứa mặc áo thuyền trưởng, mặt nạ màu đen, với lại còn một đứa đeo ba lô, mang ba khẩu súng, mặc giáp chống đạn và đội mũ che kín mặt. Với lại tụi nó còn đi bằng một chiếc jeep chống đạn."
Đứa con gái kia kể tiếp.
"Lúc tụi nó phát hiện ra con thì con chạy đi, thế rồi bị cái đứa mang ba cây súng và đứa mặc áo thuyền trưởng chặn lại hai đầu."
"Cha hiểu rồi.", người đàn ông có chiếc mặt nạ đen che kín mặt nghe xong đặc điểm về ngoại hình của những đứa của hội TCQĐĐ. "Vậy là những người đó nghi ngờ có ai đó xung quanh đây chuẩn bị tấn công họ nên họ mới tưởng con là kẻ thù, đúng không?"
"Con cũng cho là như vậy."
"Ở đây lắm những thực thể bóng tối đi lại ngoài kia, nên bọn họ tưởng con là một trong số chúng cũng phải thôi."
"Theo như những gì con quan sát được thì những người đó chủ yếu là nhắm đến những đối tượng mà họ đã vạch sẵn từ trước chứ không tấn công những thực thể bóng tối lang thang ngoài kia."
"Em cũng đang thắc mắc tại sao họ chỉ tấn công vào những kẻ đó..."
Giọng nói quen thuộc phát ra từ người con gái mặc áo trắng đen như khiến Knight sững lại, hai mắt tròn xoe chú ý đến đứa con gái ấy.
"Giọng nói đó...", Knight nói trong đầu mình. "Không thể nào...!"
Vị kị binh VNCH đành ngồi chờ trong bụi cây cho đến khi những người đó hoàn toàn đi khỏi thì nó mới từ từ đi ra khỏi bụi và chui hẳn vào trong căn nhà trên đỉnh đồi. Tình cờ thay, đó lại là nhà an toàn của khu vực này. Nó ngồi nghỉ khoảng một lúc rồi đứng dậy, lấy một số những món đồ cần thiết trước khi bước ra khỏi căn nhà đó: chiếc nỏ gấp gọn có thể bắn ra nhiều loại mũi tên khác nhau, một vài lon nước tăng lực cùng ít mũi kim tiêm chứa dung dịch màu xanh như là công cụ để hồi máu cho bản thân mà không cần dùng đến năng lực Persona.
Bẵng đi một dạo, Knight lại phát hiện ra cái gì đó lại đang phát sáng ở giữa những căn nhà nhỏ nhìn từ trên đồi xuống. Nghi ngờ lại là sự hiện diện của những người mà Knight đã nghe lén từ trước nên lần này nó sử dụng chiếc trực thăng đỗ ở ngay trên sân đáp cạnh căn nhà. Khi đạt đến một độ cao nhất định, nó lập tức phóng chiếc camera ở dưới bụng máy bay và zoom thẳng vào vị trí nghi ngờ. Đúng như nó nghĩ, có người đang ở bên dưới, và đó lại là người con gái ninja Lead đang bắn chết một thực thể Persona từ trên sân thượng của một căn nhà, chỉ bằng một khẩu súng lục giảm thanh. Knight vẫn giữ nguyên vị trí và không di chuyển cho đến khi cô gái đó tiếp tục đi. Chiếc camera chuyển sang zoom tự động vào mục tiêu, và chiếc trực thăng chỉ di chuyển khi cô gái đó bắt đầu đi khuất khỏi tầm quay của camera. Tuyệt nhiên, cô gái đó không hề để ý đến sự hiện diện của một chiếc trực thăng bay ở ngay trên đầu mình cho đến khi xong nhiệm vụ của mình và quay trở lại với hai người kia tại ngọn đồi cũ thì người đàn ông kia để ý tới cái gì đó đang lơ lửng trên đầu họ - chính là chiếc trực thăng của Knight.
Người đàn ông kia ngưng nói chuyện, bèn triệu hồi một bộ xương biết bay, hai tay cầm một chiếc kèn trumpet. Bộ xương ấy lập tức thổi kèn, và làn sóng phát ra từ chiếc kèn ấy thổi bay chiếc trực thăng kia. Bị mất kiểm soát nhưng Knight vẫn tìm cách mở cửa máy bay, và nhảy lên trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng trước khi nó rơi xuống và nghiền nát khu nhà bên dưới. Rõ ràng là ông ta có cảm giác như mình đang bị theo dõi bởi vật thể lạ bay trên bầu trời kia.
Định thần lại, Knight cảm thấy không thể nào bất cẩn được nữa, bèn sử dụng năng lực của Keeper để di chuyển tức thời liên tục từ chỗ này sang chỗ khác cho đến khi tới được vị trí mà ba người đó gặp nhau. Lúc này hắn ta vẫn chưa nhận ra được sự hiện diện của người đã và đang theo dõi họ từ nãy giờ.
Lại nấp trong bụi cây gần đó, Knight lại tiếp tục nghe ngóng cuộc hội thoại của họ.
"Hình như chúng ta đang bị ai đó theo dõi thì phải. Hồi nãy ba có thấy một cái trực thăng đang bay trên đầu chúng ta mà không di chuyển."
"Ý ba là có người ngồi trên trực thăng và muốn biết chúng ta là ai và đang làm gì ở đây?"
"Ừ."
"Cho dù đó có là ai đi nữa, chúng ta cũng nên rời khỏi đây."
"Khoan đã..."
Ông ta suỵt để ra dấu im lặng. Không gian bỗng chốc im lặng lạ thường.
Thế rồi bộ xương thổi kèn lại xuất hiện, phóng một mũi tên bay trúng ngay cái bụi cây mà Knight đang nấp, nhưng may mắn là Knight kịp sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời để chuồn khỏi đó. Ông ta đến chỗ bụi rậm kiểm tra, không có một ai.
"Hm... rõ ràng là cái bụi cây ấy rung rinh cơ mà? Ba còn nghe cả tiếng thở trong đó nữa.", ông ta nhủ thầm với hai đứa con gái.
Knight hiện đang có mặt trên mái nhà, đang ngồi ngắm nhìn họ từ bên trên như sát thủ trong game Assassin's Creed đang đứng trên đỉnh của một công trình kiến trúc chĩa nhọn lên trời, rồi nó móc điện thoại ra chuẩn bị rời Metaverse thì cả ba bọn họ lại chú ý đến Knight.
"Ba, có người đang đứng trên nóc nhà!"
"Thằng kia!"
Knight giả vờ như không hề nghe thấy cho đến khi bộ xương thổi kèn (Trumpeter) xuất hiện. Lúc này, Knight chuyển sang Persona chiến lợi phẩm của mình trong chuyến thám hiểm Cung điện trước, Matador.
"Matador!", một bộ xương mặc áo đấu sĩ đấu bò, tay cầm tấm vải đỏ xuất hiện ngay sau lưng nó, đánh bật lại đòn gió của Trumpeter.
"Hắn phản đòn!"
Chuyển sang Keeper, chiếc đầu két sắt mở bung ra, tỏa ra một làn khói dày để tạm thời che mắt họ. Lúc ấy, nó rút điện thoại ra một lần nữa và bấm nút quay trở lại thế giới thực. Nó đã thoát khỏi đó trước khi màn khói tan biến và ba người kia không thể không ngạc nhiên khi người vừa đứng trên nóc nhà biến mất.
Ngay sau khi vừa thoát khỏi Metaverse, nó lập tức bắt chuyện với Khoa trong lúc đang ngồi nghỉ.
NA: "Ê mày,"
NA: "Hồi nãy tao vào Mementos thì lại thấy cô gái áo đen hôm qua."
K: "Gặp lại thật á?"
NA: "Không hẳn."
NA: "Tao nấp trong bụi cây, nghe lén chị ấy nói chuyện với một cô gái khác và một người đàn ông mặc áo đen."
K: "Hung thủ trong truyện Conan à?"
K: "Có vẻ như chúng ta sẽ làm nên một vụ án rồi đấy."
NA: "Chưa hết đâu."
NA: "Về cô gái đi chung với người đàn ông áo đen kia..."
NA: "Tao đã nhận ra một giọng nói thân quen vờ lờ ra..."
K: "Ai thế?"'
NA: "Giọng nó nghe rất giống giọng con Bình. Chiều cao, dáng người của nó cũng ngang ngang với chiều cao của con Bình luôn."
K: "Sao có thể được?"
NA: "Tao nghi là như vậy."
NA: "Nếu đúng là nó có được sức mạnh Persona và bị kéo theo phe ác thì... tao chỉ có chết nếu bị bắt buộc phải đối đầu với nó..."
K: "Bởi vì nó là crush cũ của mày, đúng không?"
NA: "Ừ."
NA: "Tao đã thề sẽ không đụng đến một cọng tóc của nó..."
NA: "Và tao cũng sẽ không để bất kỳ ai lôi kéo nó tham gia vào việc đàn áp tiếng nói dân chủ bằng thế giới Metaverse."
NA: "Trong bối cảnh nước nhà đang nguy ngập như thế này, việc bảo vệ nó đang trở thành mục tiêu của tao."
K: "Dù gì đi nữa thì... mặc dù có thể mày là kẻ đơn thương độc mã,"
K: "Nhưng nếu mày cần gì thì cứ gọi tụi tao."
K: "Tụi tao sẵn sàng thay mày làm mọi điều có thể."
NA: "Cảm ơn..."
Cả đêm hôm ấy tới sáng hôm sau, trong đầu An cứ mông lung về chuyện vừa mới xảy ra hồi chiều. Cái chất giọng ngọt ngào, cái thân hình mảnh mai trong bộ áo liền thân màu trắng kia đã khiến An không thể chợp mắt nổi vì liên tưởng đến Bình. Hai người đó, chỉ tính phần thân thôi sao giống nhau y như đúc thế!
Cố quay lưng ngủ đi nhưng không có gì khiến nó có thể ngủ được cả. Hai mắt nó vẫn mở to ra, và chợp lại lúc nào không hay, mãi cho đến khi tiếng chuông báo thức quen thuộc cất lên từ chiếc điện thoại của nó thì nó mới chợt bừng tỉnh.
Thứ 2, 11/26/20XX.
Sáng nay đi học, tiết chào cờ qua đi An mới nhận ra một điều là chiếc ghế bên cạnh ghế của An hoàn toàn trống vắng khiến An đặt chiếc cặp nặng trịch của mình ở trên chiếc ghế đó sau khi bỏ nó xuống. Và sau đó, đúng như những gì nó đã mong đợi từ trước giờ, tụi nó không ai hỏi han gì nó về việc tại sao con Bình lại vắng mặt cả.
Nguyên cả buổi học bốn tiết trôi qua nhanh hẳn khi không thấy con bé đâu. An bỏ hai cái ghế lên, rồi lặng lẽ quay lưng lại và ra về...
Chiều hôm ấy lại trôi qua thật nhanh khi An không còn gì để làm, đành phải ngồi giải bài tập thêm môn Lý, ăn cơm tối rồi lôi sách vở ngày mai ra học. Phải tới mười giờ tối hôm ấy, An nhận được một tin nhắn Messenger từ Bình.
Bình: "An?"
NA: "Sao sáng nay không đi học?"
Bình: "Tao bị kiệt sức, ngủ quên luôn."
NA: "Có cần chép bài ngày hôm nay không?"
Bình: "Chụp cho tui đi."
Bình: "Mà bài nhiều không?"
NA: "Cũng không đâu. Văn chỉ có chút xíu thôi."
Sebastian Nguyễn đã gửi 10 ảnh.
Bình: "Thanks."
NA: "Không có gì."
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn trên Messenger cũng là lúc đầu An nhen nhúm ý tưởng là Bình chắc chắn là đã kiệt sức sau chuyến đi trong Mementos tối hôm qua. Chính vì kiệt sức nên nó ngủ li bì, thậm chí là tới nỗi ngày mai còn phải xin phép nghỉ học.
"Không lẽ nào...?", An nghĩ thầm, rồi đầu óc nó tự dẫn dắt chính nó đến một suy nghĩ mà nó đã lo ngại từ hôm qua.
Thứ 5, 11/29/20XX.
Hôm nay Bình gọi An ra nói chuyện riêng.
"Mấy ngày nay tao cứ thấy mệt mệt sao ấy...", cô gái m65 nói với An với một giọng buồn bã xen lẫn mệt mỏi. "Có khi nào tao bị ốm rồi không?"
"Mày có làm gì nặng nhọc không?", An hỏi.
"Tao không làm gì ngoài đi học cả."
"Chắc là bị stress, đúng không? Học quá nhiều nên bị stress."
"Tao cũng nghĩ là như vậy."
An định hỏi cô nàng về chuyện ở Mementos nhưng lại hủy bỏ ngay ý định ấy ngay sau đó bởi vì không muốn đụng đến những chuyện mà chắc chắn là nó sẽ cho là bí mật.
Sau khi chia sẻ chuyện của nhau một hồi không lâu thì nó về trước. Còn An? An phải tranh thủ tưới cây cho đến khi những đứa khối 10 ra về sau khi tụi nó học hết tiết năm.
Tại nhà số 4 Đống Đa, thành phố Đà Lạt.
Sau bữa cơm trưa với ba, bốn chén cơm thì Bình lại về giường mình mà nằm phục lên đó.
Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ ba môn Toán, Văn và Anh thôi cũng đủ khiến cô nàng phải xoay sở tới tận mười hai giờ khuya. Nói trắng ra là hầu như thời gian rảnh của nó rất ít, không được nhiều như An. Giải đề môn Anh, thêm việc đi học phụ đạo cả ba môn trên và đi học thêm Toán và Văn đã khiến nhiều lần nàng cảm thấy muốn gục ngã.
Bao giờ nàng cũng ao ước được giỏi môn Anh như An, hoặc ít nhất là được giỏi một trong hai môn còn lại để nó được trút đi gánh nặng mà bây giờ nó đã và đang phải hứng chịu ngay bây giờ. Chiều thứ tư nào cũng nhìn thấy An tay không trên chiếc Dream đi học đàn rồi ra phố ăn vặt mà trong khi bản thân mình phải xách chiếc Attila màu đen chạy khắp nơi để lượm từng con chữ mà nàng cảm thấy mình bất hạnh hơn cả đứa con trai ngồi cạnh nó.
Đã từng có một lúc nào đó, Bình từng ao ước có một người yêu biết chơi nhạc cụ hoặc chính mình biết chơi đàn, và khi thấy An đi học đàn thì dường như nàng đã nhớ lại cái thời xưa kia, lúc nàng nghe tiếng đàn phát ra từ chiếc đàn piano đồ sộ so với thân hình của mình hơn mười năm về trước. Bây giờ nàng lại thích vẽ. Hồi lớp 11, An đã có dịp được xem miễn phí buổi triển lãm các tác phẩm nghệ thuật do chính tay nó vẽ trên... sách vở của chính An mỗi lần Bình quên sách. Hồi ấy mỗi lần Bình thầm thì với An là mình quên sách thì An đã xác định là sách của mình sau tiết học đó đầy nhóc những nét vẽ hình chữ của cô nàng, có khi kín tới nỗi không đọc ra được trang đó viết cái gì.
Có hai điều mà An ngán ngẩm nhất ở Bình, thứ nhất đó là cái tật tự nói một mình mà ban đầu An nghĩ là tật đó nàng bị lây nhiễm từ mình, bởi lẽ An cũng có tật là mỗi khi giải một bài toán là nó thường đọc các dữ kiện và suy luận của mình ra thành tiếng - các giáo viên dạy Toán, Lý, Tin (lớp 11 học lập trình, để định hướng cách viết chương trình nó cũng tự nói một mình) lúc giao bài toán cho học sinh lớp nó giải thì thỉnh thoảng mời cả An lên bảng giải vì những suy luận của nó về cách giải bài toán đều lọt vào tai họ, và cũng vì cho rằng An cứ nói chuyện một mình trong giờ học. Tuy nhiên, chưa bao giờ vì tật đó mà tên An vào sổ cả, cùng lắm là bị nhắc nhở khiến An không đọc thành tiếng nữa mà phải lầm bầm trong miệng để sửa dần. Còn Bình? Cô nàng cứ lẩm bẩm toàn những thứ linh tinh, chẳng đâu vào đâu cả, đôi lúc còn khiến An cảm thấy rất khó chịu nữa là đằng khác, và những đứa học chung lớp cấp hai với nàng còn tưởng nàng bị điên nhẹ.
Thứ hai là trình độ tiếng Anh của nàng, là điều mà nó buồn chán về nàng nhiều nhất, có thể nói là buồn như mất sổ gạo và chán như thể vừa viết xong một bản nhạc là đã có ai đó đạo ý tưởng của mình trong bài hát đó và khẳng định đây là tác phẩm của mình vậy. Làm sao có thể không buồn và tức khi đã chỉ cho bạn mình bao nhiêu lần là từ "daughter" là con gái mà tới lúc phát biểu thì lại nói thành "girl children"? Làm sao có thể không ức chế được khi đã nói với bạn mình là chữ "people" và "children" không được thêm đuôi "-s" mà khi viết thì cứ viết thành "peoples" với "childrens" và còn liên tục cãi cố? Làm sao có thể không chán ngán khi phải sửa lỗi chính tả và ngữ pháp liên tục cho bài viết của bạn mình bởi vì cứ cách hai ba chữ lại phát hiện ra một lỗi sai? Học tới lớp mười hai rồi, đã trải qua ít nhất chín năm học tiếng Anh rồi chứ có phải là chỉ mới biết bập bẹ dăm ba chữ hay là chỉ biết nói xin chào và cảm ơn thôi đâu? Ấy vậy mà lúc nào cũng muốn làm bài kiểm tra được chín với mười mới sợ chứ! Đôi khi bản thân An cũng không thể hiểu nổi tại sao hồi kia mình lại thích một đứa như Bình để rồi chỉ biết chán ngán và hối hận khi ngồi cạnh người mình từng thương thầm.
Thế rồi loay hoay một cái là đã tới mười một giờ rưỡi hơn. Lúc này cô nàng cao gầy của chúng ta đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng là một giấc ngủ chỉ kéo dài đúng ba tiếng rưỡi, vì còn phải dậy sớm học bài (não người thuộc bài hiệu quả nhất vào lúc 3-4 giờ sáng). Tuy nhiên, không hiểu sao tối nay trong đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh của một người cao ngang bằng An, dáng gầy và trên người mang đầy vũ khí. Rồi bất chợt nàng giật mình và trùm chăn lại quá đầu và nhắm chặt mắt lại như thể hình bóng ấy vừa đe dọa mình.
Thứ 7, 11/28/20XX.
Chỉ còn ít ngày nữa thôi là kỳ họp Quốc Hội quyết định thông qua hai bộ luật đặc khu và An ninh mạng bắt đầu.
Ngay bây giờ đây, hội TCQĐĐ đang mong chờ ngày này nhất, bởi vì đó là ngày mà thủ tướng sẽ quyết định đặt bút kí kết thông qua hai bộ luật này, cũng là quyết định tương lai của đất nước này có tạm thời thoát khỏi tay của lũ Trung cộng hay không. Và tụi nó cũng hy vọng là sẽ không có đặc khu hay an ninh mạng nào nữa ở đây cả. Với lại tháng mười hai cũng đang tới gần, có nghĩa là sắp tới lúc bộ luật câm lặng kia có hiệu lực. Cũng chưa chắc được là ba người đó đã thay đổi tâm trí chưa, bởi vì đảng viên cấp cao của cộng sản toàn là những tên rất giỏi trong việc lật kèo, nghĩa là bọn chúng có thể âm thầm kí kết những thứ luật đó mà không cần công khai ra cho người dân biết như một số tên dư luận viên đã phát ngôn nhằm đẩy lùi công cuộc đấu tranh chống lại những chính sách ngu dân bán nước đó, hoặc là chỉ thay đổi một vài từ ngữ trong đó nhưng vẫn giữ nguyên mục đích thâm sâu của những kẻ soạn luật chẳng hạn. Suy cho cùng, không dễ gì mà lũ người cầm quyền cộng sản lại có thể không thông qua những bộ luật trên hoặc rời bỏ những chiếc ngai đã cho họ sự sung sướng đến mãn đời vì những người dân sống trên mảnh đất vốn màu mỡ nhưng đã bị cằn cỗi hóa do chính bàn tay bán đất buôn vàng của những tên quan chức mồm mép đầy những máu là máu.
HA: "Mọi người ơi,"
HA: "Theo tụi mày thì những người họ có chịu theo ý dân không thông qua hai bộ luật đó không?"
TN: "Có lẽ vậy."
NA: "Đối với cái bọn thích lật kèo này thì có vẻ câu trả lời của tao là có thể có, mà cũng có thể không."
HA: "Lật kèo là sao?"
NA: "Bọn họ có thể kí kết những bộ luật đó mà không cần công khai trên các phương tiện truyền thông. Đó là lật kèo."
TN: "Cũng phải."
TN: "Bộ máy nhà nước của chúng ta đâu có minh bạch đâu."
TN: "Thậm chí là bọn họ còn có thể đi đêm với nhau để cùng nhau bức tử người dân bằng mọi cách."
TN: "Hẳn là tụi mày còn nhớ đến cái vụ vuông tròn tam giác gì đó chứ?"
NA: "Lão Hồ Ngọc Đại à?"
TN: "Đúng thế."
TN: "Lão già ấy có Bộ Chính trị và Phùng Xuân Nhạ chống lưng nên đã tự tin tung ra chương trình này cho lũ trẻ học, nhằm để bôi trơn cho công cuộc đầu độc thế hệ mầm non của đất nước, khiến phụ huynh không thể dạy chúng mà đành phải giao cho thầy cô giáo."
NA: "Chính xác là như vậy."
NA: "Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng chỉ còn cách chờ đợi mà thôi."
NA: "Khoảng tầm ngày 5 tháng 12 là chúng ta có kết quả."
TN: "OK."
Thứ 5, 12/5/20XX.
Rồi thì cuối cùng cũng tới cái ngày đó.
Trong ngày này, điều kỳ diệu nhất đối với toàn thể hơn chín mươi triệu dân Việt đã xảy ra: thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu hủy bỏ hai bộ luật đang chờ chữ ký của thủ tướng Chính phủ.
Không những thế, hai nhân vật chủ chốt của vụ án Trịnh Xuân Thanh đã đứng dậy và có đôi lời phát biểu trước toàn thể hội trường Quốc Hội:
"Kính thưa các đồng chí... (Tác giả xin không trích dẫn phần kính thưa những đại biểu Quốc Hội vì nó quá dông dài), hôm nay, tôi, bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm, xin được nói lời xin lỗi trước toàn thể các đồng chí cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam, vì đã công bố sai thông tin về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Sự thật là Trịnh Xuân Thanh bị các đặc vụ gửi sang nước ngoài bắt cóc và mang về nước chứ không phải là tự đi đầu thú, và chính vì thế mà quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên Bang Đức đã dẫn đến căng thẳng.
Và quan trọng nhất, tôi, cùng với đồng chí Trung tướng Đường Minh Hưng sẽ trực tiếp ra đầu thú với Cảnh sát quốc tế..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com