Chương 34 - Kì thi trước Noel
Thứ 4, 12/5/20XX.
"Cái gì thế?"
"Ông ấy đang nói gì vậy?"
"Vụ Trịnh Xuân Thanh sao? Mình tưởng là Trịnh Xuân Thanh tự đi đầu thú cơ chứ?"
"Thật à? Lão công khai sự thật luôn sao?"
"Giá như hắn chết đi thì tốt cho hắn quá."
Dư luận cả nước được một phen xôn xao vì phát ngôn của bộ trưởng công an Tô Lâm và lời hứa sẽ tự đi đầu thú trước cảnh sát quốc tế. Và quan trọng hơn, công chúng lại được một đại tiệc ăn mừng lớn vì bộ luật An ninh mạng đã chính thức bị ném vào sọt rác cùng với luật đặc khu giao Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc cho Tàu.
Đó là điều mà toàn dân Việt lẽ ra phải ăn mừng, bởi vì luật An ninh mạng là dự luật cấm cửa Facebook, Google và Youtube khỏi quyền truy cập Internet của người Việt. Nói thật ra là những thứ đó đã ăn sâu vào mỗi người dân Việt khi ai nấy cũng đều có tài khoản Gmail, Facebook hoặc nhiều tài khoản của các website khác liên kết với hai tài khoản chính yếu đó. Điều đó là điều tất nhiên, và khi họ không còn được truy cập vào đó, công luận sẽ phản ứng cực kỳ mạnh mẽ đến nỗi bộ luật đó phải bị sửa đổi hoặc hủy bỏ chỉ nhiều nhất là một tuần sau khi nó có hiệu lực.
Nói về Facebook thì trong khoảng thời gian sau khi luật An ninh mạng được thông qua thì nhà cầm quyền cộng sản đã yêu cầu công ty này xóa hộ một số bài viết chống phá nhà nước trên ấy, và chính vì hợp tác với chính quyền cộng sản nên công ty đã bị thua lỗ nặng nề. Tưởng tượng nếu các bạn sinh ra trong một gia đình tử tế, được giáo dục đàng hoàng nhưng bạn lại đi giúp một tên tội phạm chuyên đi giết người cướp của gây án mạng hoặc đi đêm với gái mại dâm, thì bạn sẽ chịu hình phạt từ những người mà không ai khác chính là gia đình của bạn đầu tiên, tiếp đó là xã hội sẽ trừng phạt bạn nếu như bạn cứ tiếp tục đồng lõa với hắn. Trong trường hợp này, Facebook chính là người con, nước Mỹ là gia đình, chính quyền Việt Nam là tên cướp còn xã hội là cả thế giới. Đó là một minh chứng cho thấy thế giới đang rất muốn bài trừ lý tưởng cộng sản ra khỏi đất nước của họ.
Hiện giờ, quốc gia nào cũng đều đang phấn đấu tới mục tiêu dân chủ, và tất cả các quốc gia theo tư bản đã làm được điều đó, và đến cả các nước theo xã hội chủ nghĩa dường như cực đoan như Cuba hay Bắc Hàn cũng đều phải bắt tay với Mĩ và cùng đi đến một tương lai tươi sáng hơn. Chỉ còn Việt Nam, Lào và Trung Quốc, ba quốc gia cộng sản cuối cùng của cả thế giới. Có nghĩa là nếu như ba quốc gia này cũng từ bỏ chế độ cộng sản thì coi như chủ nghĩa Marx - Lenin coi như là đi vào dĩ vãng rồi. Ba quốc gia này hiện giờ chẳng khác gì một nhà tù khổng lồ khi quyền tự do dân chủ dường như là thứ không được chào đón bởi những tên quan chức tư bản đỏ. Phần này tác giả đã từng nói ở chương 27 rồi, nên tác giả sẽ không nhắc lại nữa. Dù sao đi nữa, chừng nào chủ nghĩa cộng sản còn tồn tại, tự do dân chủ vẫn còn sẽ bị chà đạp chừng ấy, thế thôi.
Thái: "Chúng ta đã thành công rồi!"
K: "Chắc chắn là như thế rồi!"
NA: "Như vậy là bọn chúng không chơi lật kèo như những gì tao đã nghi ngờ."
K: "Ừ."
HA: "Chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng mạng Internet mà không bị giới hạn rồi."
HA: "Quả thực vẫn còn tiếp tục sử dụng Facebook và Google thì không còn gì hay hơn nữa."
K: "Tìm tài liệu ôn thi thoải mái luôn."
TN: "Xem phim heo mà không bị tụi AK47 nhòm ngó nữa chứ."
Thái: "Mày bậy bạ vừa thôi Ngọc ạ, chừa phần cho tụi tao bậy với!"
TN: "..."
NA: "Thôi thôi..."
NA: "Sắp thi rồi nhé mấy đứa."
NA: "Không bậy bạ gì nữa nhé."
K: "Ừ ha."
K: "Từ ngày 12 tới 15 là khối 12 chúng ta thi tập trung rồi."
K: "Các ngày sau khi khối 10 và 11 thi là tụi mình thi các môn không tập trung."
NA: "Hên là trường tao xong chương trình học kỳ I của môn Quốc Phòng từ giữa tháng chín rồi."
NA: "Bây giờ tất cả những gì tao lo nhất chỉ còn là các môn này thôi."
Thái: "Tội tụi mày thật."
Thái: "Tao chỉ là sinh viên trường nghề nên tao học nhẹ hơn."
HA: "Thế thì nói làm gì..."
Thái: "Tao chỉ chia sẻ vậy thôi mà..."
Thái: "Dù sao thì cũng chúc tụi mày may mắn trước nha, bởi vì từ thứ bảy tuần này tao đi."
HA: "Đi đâu vậy?"
Thái: "Về quê ăn giỗ ông cố nội và bà nội."
Thái: "Thi cử ở trường thì tới thứ sáu là tao xong hết."
HA: "Uhm..."
HA: "Về quê chơi vui nha."
HA: "Khi nào về thì điện tụi này để có gì tụi tao ra đón."
Thái: "Ừ."
Thứ 5, 12/6/20XX.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, cho đúng hơn là từ sau ngày hai mươi tháng mười một, áp lực đến từ công cuộc ôn tập và chuẩn bị thi học kì I đang dần dần chất đống trên đôi bờ vai của mỗi học sinh. Hầu như trường nào cũng tổ chức dạy phụ đạo để ôn thi THPTQG, và lượng bài tập để ôn thi mỗi lúc một nhiều, và rồi nhiều đến nỗi chất thành đống cao như núi, và không thể phủ nhận được một điều là không ít các học sinh đều cảm thấy chán ngán cuộc đời làm trò. Giờ đây cháu cảm thấy sợ hãi, chán nản mỗi khi nhắc đến chữ HỌC, chắc chắn là đa số các học sinh Việt sẽ nói như thế, và điều đó hiển nhiên là không thể chối cãi được.
Nếu so nền giáo dục giữa nước ta với nền giáo dục các nước khác, cụ thể là nước Đức, rõ ràng là chúng ta xuất phát sớm hơn khi một đứa trẻ tuổi mẫu giáo đã biết đọc và tính toán hệt như một đứa lớp 1, còn ở Đức thì không như thế. Thế nhưng, nửa số giải Nobel lại thuộc về nước này chứ không phải là ở Việt Nam. Tại sao? Điều này chắc chắn ai cũng hiểu. Nền giáo dục dưới thời cộng sản ở Việt Nam quá nặng nề về tính lý thuyết - nói cách khác, thực hành ở các môn tự nhiên (trừ Toán) chiếm chưa đến 25% thời lượng chương trình của toàn bộ năm học, mà các công thức vật lý, các phương trình hóa học hay lý thuyết sinh học lại là những thứ mà tụi nó phải học hết, nếu không đi học thêm có khác nào ăn một ổ bánh mì khô khốc mà không uống tí nước nào. Chính vì vậy mà ở các kỳ thi liên quan đến học thuật trên thế giới mà phái đoàn Việt Nam lại đoạt được cả mấy huy chương vàng nữa cơ đấy (xem thêm ở chương 28). Đến cả bà chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã phải thốt lên một điều là lớp trẻ bây giờ học hành chật vật gấp trăm lần so với hồi bà ấy còn đang trong quá trình rèn luyện bản thân dưới mái trường Việt Nam Cộng hòa. Điều ấy vô hình chung chứng minh rằng bà ủng hộ nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa nhiều hơn là nền giáo dục Việt Cộng thời nay. Ngay cả chủ tịch Quốc Hội cũng lên tiếng bênh vực nền giáo dục của đảng phái mà lũ khỉ Trường Sơn vẫn thường hay cho là Ngụy thì cớ sao người dân lại không thể không muốn giáo dục nước nhà được như xưa cơ chứ? Chỉ có cái tên Thái thú Nguyễn Phú Trọng tối ngày chỉ biết mơ tưởng đến việc chiếm lĩnh cái ngai vô chủ mang tên Chủ tịch nước (thực ra ngài Trần Đại Quang đã qua đời vào ngày 21 tháng 9 năm nay và hiện giờ vẫn chưa tìm được người để ngồi lên vị trí này) mà tuyệt nhiên KHÔNG HỀ đoái hoài gì đến việc các thế hệ học sinh bị đưa lên bàn mổ thí nghiệm của Phùng Xuân Nhạ cùng đàn em và những đồng minh cùng đi đêm với hắn ra sao, mà tối ngày chỉ biết thờ cúng hai thằng giặc đã và đang có dã tâm tàn sát và diệt chủng giống nòi người Việt trên dải đất hình chữ S này. Đúng thế, Tổng Trọng bao giờ cũng coi giặc truyền kiếp là cha với "4 tốt 16 chữ vàng" mà, và tác giả thề độc với độc giả là người dân oan sẽ cười và thậm chí nhổ và ném phân lên xác cái lão này một khi tang lễ của lão được cử hành ("Dân thương, dân lập miếu thờ - Dân oán, dân đái ngập mồ nát xương").
Dù sao đi nữa, thì học sinh Việt vẫn còn phải đồng cam cộng khổ dài dài mà chẳng hề biết được cơn ác mộng mang tên nhồi sọ này biết bao giờ mới đến hồi kết... Chẳng ai biết được, nhưng người ta biết rõ khi nào thể chế này cần phải ra đi, và nền giáo dục bảo thủ, giáo điều và lạc hậu này sẽ là thứ phải ra đi đầu tiên ngay sau khi lá cờ đỏ búa liềm bị gỡ khỏi cột cờ của nó.
Về lại chuyện thực tại.
Các học sinh khối 12, một số ít ở các lớp 11 và 10 của trường Trần Phú yêu cầu An tư vấn về môn Anh mỗi lúc một nhiều hơn. Sáng cũng thấy hỏi, trưa đang ăn cơm cũng nghe thấy tiếng điện thoại rung, chiều ngủ dậy học bài cũng nghe thấy chuông, và tới tối cũng chẳng kém gì, vả lại còn nhận được nhiều hơn cả các buổi còn lại. Những câu hỏi, theo An thống kê được là có khoảng sáu mươi phần trăm số đó thuộc về phần ngữ pháp, còn lại là từ vựng, mà từ vựng là thứ vũ khí sắc bén nhất mà tụi nó cần phải có nếu muốn có điểm trong mọi bài thi, kể cả IELTS, thi học sinh giỏi quốc gia hay thi Olympic quốc tế. Kinh nghiệm của nó suốt năm sáu năm tham gia các cuộc thi tiếng Anh cho thấy, vốn từ vựng không có hoặc ít không khác nào chấp nhận giơ tay đầu hàng trước các đề thi đó, và chính vì suy nghĩ đó nên nó không mong muốn tụi nó hỏi An về ngữ pháp, cái mà An cần ở tụi nó chính là vốn từ vựng đầy đủ cũng như các câu hỏi liên quan đến vốn từ mà thôi, mặc dù điều đó nghe có vẻ khá là đầy thách thức đối với tụi nó vì từ ngữ trong tiếng Anh bao la như biển khơi, chẳng kém cạnh gì so với tiếng mẹ đẻ của họ, thậm chí còn vượt xa hơn nữa.
Đã biết bao nhiêu lần An kêu họ là đừng gửi thắc mắc của họ tới An nữa vì chính bản thân nó cũng phải vật lộn với các môn mà nó không chọn để xét tuyển vào đại học, nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy khi nó vẫn nhận được một số tấm ảnh chụp các câu trả lời trắc nghiệm của mấy đứa bạn khác lớp nhưng học chung giáo viên bộ môn để nhờ nó sửa lỗi và giải thích. Nó đã phải căng não ra để làm những bài tập ôn môn Toán và Hóa, thậm chí đôi lúc nó muốn chạy xe ra đèo, trèo lên một đỉnh đồi cao, hét một tiếng to thật là to để xả hết toàn bộ stress và đau đớn cuộc đời rồi mới quay trở về nhà. Ngay giờ đây, An đang phải mang trong đầu một mớ hổ lốn, một mớ lộn xộn gồm những kiến thức của các môn trừ môn Anh trộn lẫn hết vào trong đó, chẳng khác gì những đứa học sinh chung quanh nó.
Đúng mười một giờ năm mươi, An gấp sách vở lại, mắc màn rồi đi ngủ. Nó quyết định bỏ qua những câu hỏi mà đi ngủ để cho quên cảm giác chán đời.
Thứ 5, 12/13/20XX.
Đúng ngay một tuần sau, toàn thể học sinh trên khắp cả nước đều bắt đầu kì thi học kì I, cả tỉnh/thành phố đều làm chung một đề của Sở.
Năm ngoái, đề thi môn Lý của tỉnh Lâm Đồng được đánh giá là đề thi khó nhất trong cả nước, đến nỗi hàng đống học sinh than trời vì môn này lo không được điểm như mong muốn, kể cả các học sinh chuyên ở trường Thăng Long, và một sự thật là đề Lý có sự nhúng tay của một giáo viên trường Trần Phú. Cái đề đó đã khiến cho một vị giáo sư nào đó ở Hà Nội sau khi đọc nó đã phải đăng đàn lên và chửi thẳng một câu "Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm!". Tại sao gọi là ngu mà tỏ ra nguy hiểm? Đơn giản là vì họ đã ra một cái đề khó đến mức không thể nào phân loại được trình độ/học lực của học sinh - làm thế quái nào mà có thể phân biệt được đâu là học sinh giỏi hay học sinh dở nếu như ném thẳng vào những gương mặt non choẹt chưa đến tuổi trưởng thành một cái đề khó thật là khó, khó đến cái mức mà một học sinh chuyên Lý còn được xếp ngang hàng với những đứa chẳng biết một chữ nào về môn này rồi bắt chúng nó phải xử lý cái đề một cách không có mục đích nào ngoài việc nhận lấy những con điểm không mong muốn?
Hôm nay cả khối thi môn Văn đầu tiên.
Đề Văn học kỳ này ra trúng ngay bài Đất Nước - cũng là bài thơ có trong đề thi THPTQG năm 2017. Nguyên văn cái đề ở phần làm văn cũng na ná giống như đề thi tốt nghiệp năm ấy, tuy nhiên nó vẫn được cho là đề khó bởi vì không được ôn kỹ như khoảng thời gian trước khi thi tốt nghiệp. Đề cương ôn tập chỉ gói gọn trong bốn bài: Tây Tiến của Quang Dũng, trích đoạn Việt Bắc của Tố Hữu, Sóng của Xuân Quỳnh (bài thơ dễ gây lẫn lộn với những định nghĩa vật lý trong chương "sóng cơ" của sách Lý 12 nhất) và Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm. Toàn là mấy bài thơ dài cả, thậm chí chúng còn dài hơn cả bài thơ dài nhất mà mọi thế hệ học sinh đều học trong chương trình lớp 8 là "Nhớ rừng" của Thế Lữ với năm khổ, 47 câu thơ, nếu như chưa xét đến độ khó hiểu và khó phân tích của chúng.
Nếu như đụng đến thơ Tố Hữu thì cả Song An lẫn Tuấn Ngọc đều ghét phải học và phân tích, thứ nhất là trích đoạn Việt Bắc mà nó phải học quá dài, chiếm tới tận hơn bốn trang sách giáo khoa, thứ hai là thơ văn của Tố Hữu chất đầy lý tưởng của Đảng Cộng sản (các bạn cứ đọc bài "Từ Ấy" trong sách giáo khoa Ngữ Văn 11 là các bạn sẽ thấy được điều đó, hay đọc một số bài thơ có nội dung tương tự của cùng tác giả đều được).
Nói về thơ Tố Hữu thì có rất nhiều bài thơ của ông được gọi là thơ "bưng bô", bởi vì những bài thơ cường điệu hóa quá mức chế độ xã hội chủ nghĩa, thậm chí là tôn thờ luôn cả những nhà cầm quyền "vĩ đại" của giới cộng sản - ví dụ điển hình là bài thơ "Đời đời nhớ Ông", viết vào năm 1953, năm Stalin qua đời vì bị xuất huyết não. Trong bài thơ có viết:
"Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!"
Ngay ở những câu thơ đầu tiên đã xuất hiện một câu hỏi là: tại sao lúc chào đời đứa bé phải gọi là Stalin chứ không gọi tiếng cha mẹ? Thường thì một đứa trẻ lúc mới sinh ra, sống cùng cha mẹ và những người thân thương khi tập nói phải gọi cha, gọi mẹ trước tiên, chứ ai lại đi gọi một người xa lạ ở tít tận chân trời Liên Xô xa xôi bao giờ? Với lại chỉ mới biết bập bẹ chữ ba, chữ má thì làm sao nó có thể phát âm được chữ Stalin được? Độ tuổi ấy còn quá nhỏ để biết được Stalin là ai, mà cớ sao ông Tố Hữu lại vẽ nên hình ảnh đứa trẻ sơ sinh gọi tên một người ngoại quốc xa lạ như vậy? Ông có thể dùng rất nhiều hình ảnh khác để ca ngợi Stalin kia mà, sao lại đi mượn hình ảnh một đứa con nít mới tí tuổi đầu chưa biết sự đời là gì như vậy?
Tiếp theo:
"Hỡi ơi, Ông mất, đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười"
Ở đoạn này, Tố Hữu đã xuyên tạc nghiêm trọng đến tình yêu thương gia đình cũng như vẻ đẹp của người phụ nữ. Tại sao phải thương một người đàn ông xa lạ nhiều hơn cả thương chính bản thân và gia đình mình? Người phụ nữ Việt Nam từ ngàn đời nay đều phải một mực hướng về gia đình, phải chăm lo cho gia đình mình trước nhất, chứ không phải là đi lo cho một người mà mình chưa biết mặt! Nếu như đúng như lời ông nói thì người phụ nữ này đâu khác nào thứ rẻ mạt, đâu xứng đáng là người phụ nữ Việt đâu?
Ngoài ra, trong bài thơ "Thù muôn đời muôn kiếp không tan", có đoạn được viết như sau:
"Thuốc độc đó, trong tay bầy chó Mỹ
Những "độc lập", "quốc gia", "nhân vị"
Những đô-la và những súng gươm
Miền Nam ơi! Thuốc độc giấu trong cơm
Quăng xuống biển những thằng mang thuốc độc
Những con chó giữ vàng cho Bạch ốc."
Đoạn thơ này chính là kết quả của cả một công cuộc nhồi sọ một cách láo toét vô độ của chính quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại sao lại gọi người Mỹ hay chính quyền Sài Gòn là "bầy chó Mỹ"? Tại sao lại nói rằng "thuốc độc giấu trong cơm"? Bây giờ tác giả hỏi quý vị: nếu như đúng là "thuốc độc giấu trong cơm" thì tại sao Sài Gòn ngày ấy được gọi là "hòn ngọc Viễn Đông", tại sao người Sài Gòn vẫn sống khỏe mà không bị đầu độc gì sất? Tại sao gọi là "những con chó giữ vàng cho Bạch ốc"? Các người gọi Sài Gòn là nhà tù, vậy tại sao những thế hệ người lớn tuổi lại không khỏi không tiếc nuối về cái thời kỳ hoàng kim của Sài Gòn ngày ấy và biết bao nhiêu người đã phải bỏ nhà bỏ cửa để đi tìm tự do ở cái xứ mà các người hằng gọi là xứ tư bản giãy chết, để tránh khỏi cái lũ cộng sản thổ tả chúng bay? Các ông cứ ở mãi ngoài Bắc sao mà hiểu được miền Nam phát triển mạnh mẽ và dân chủ đến mức nào mà dám tuyên truyền một cách láo toét đến như vậy hả? TRẢ LỜI ĐI!
Thưa các vị,
Chỉ có nhiêu đó thôi mà cũng đã thể hiện được mức độ "bưng bô" trong thơ và tư tưởng của Tố Hữu đã là như thế nào. Tác giả đồng ý rằng Tố Hữu có tài thật, nhưng vì đi theo con đường theo cộng sản nên đã viết ra những câu thơ như vậy. Nếu như ông không bị tẩy não bởi cái thứ gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa thì thơ của ông đã không bạo tàn đến khát máu đến như vậy.
Chiều lại, bọn nó tiếp tục làm bài Anh trong vòng đúng một tiếng đồng hồ từ hai giờ đến ba giờ. So với An, đề kì này có kha khá nhiều liên quan đến từ vựng - vốn là điểm yếu của đại đa số các học sinh khi học môn tiếng Anh do lối học chú trọng quá nhiều đến phần ngữ pháp.
Khi vừa nhận đề, nó đã xác định trong thâm tâm là phải cố làm bài chậm lại và xem xét thật kĩ trước khi quyết định nộp bài. Tuy nhiên, nó lại là người làm xong đầu tiên.
Thứ 6, 12/14/20XX.
Hôm nay lại tới lượt các môn Lý, Hóa và Sinh.
Đề Lý năm nay dễ gấp chục lần so với năm ngoái, dù vẫn giữ lại nhiều câu nằm ngoài chương trình. Đề Hóa và Sinh cũng chẳng có gì quá khó cả, và môn Sinh còn có nhiều câu dễ lẫn lộn hơn cả hai môn kia. Cả ba môn đều làm trong hai tiếng rưỡi, từ tám giờ sáng tới mười rưỡi rồi xong.
Ngay chiều hôm đó, tụi nó tiếp tục thẳng tiến tới môn Toán. Đề Toán vẫn có 50 câu như các đề trắc nghiệm kia, nhưng là làm trong vòng chín chục phút. Và đề này khó hơn một chút so với những đề mà An đã giải qua vì có nhiều câu có trong đề đại học các năm trước - nói chung là không phải cái gì nó cũng được ôn qua, và những thứ mà nó chưa được ôn qua hầu như có hết ở trong đó.
Tối ấy, nó dành hết toàn bộ thời gian để ôn hai môn Sử và Công dân. Riêng môn Địa thì có một đặc trưng đó là không cần học, chỉ đọc lướt qua quyển sách giáo khoa mà vẫn có điểm trên trung bình. Bây giờ nó cũng chưa rảnh để nói chuyện với bọn bạn ở Đà Nẵng.
Thứ 7, 12/15/20XX.
Ba môn cuối cùng.
Đánh giá độ khó từ cao xuống thấp thì môn đầu tiên phải kể đến là Sử, tiếp đó là Công dân và cuối cùng là Địa - đúng như An đã suy đoán từ trước. Độ khô khan của sử học bao giờ cũng tạo nên độ khó đặc trưng của môn này, và đó là lý do tại sao điểm thi quốc gia môn này năm nay lại thấp ơi là thấp.
Mười giờ trưa nay chính thức đánh dấu sự kết thúc của kì thi học kỳ đầy khắc nghiệt không kém gì đề thi quốc gia. Tất cả ai nấy đều cảm thấy như trút bớt đi một đống gánh nặng trên đầu.
K: "Làm bài được không mấy đứa?"
HA: "Tui nghĩ có thể cân được đề Văn, Địa và Anh."
NA: "Đề Toán ở đây khá dễ thôi."
K: "Sướng."
HA: "Ở Đà Nẵng đề Toán với các môn tự nhiên khó."
NA: "Còn đề Anh?"
HA: "Cỡ hai đứa mình thì cũng có thể nói là đủ sức."
NA: "Thấy đề Anh năm nay ở chỗ tao, tao lại cảm thấy không hối hận khi được đi thi học sinh giỏi quốc gia..."
K: "Mày đi thi học sinh giỏi quốc gia hồi nào vậy?"
HA: "An được đi thi học sinh giỏi quốc gia luôn cơ à?"
NA: "Hồi cuối tháng 9 là thi rồi."
NA: "Lúc tao đọc đề thi học kỳ ở Đà Lạt năm nay và năm ngoái, tao thấy trong đề có ba, bốn câu có trong đề quốc gia nơi ấy."
NA: "Câu đó yêu cầu điền vào chỗ trống, hình như là "There isn't much ... for large-engine cars" thì phải."
K: "Vậy chỗ trống đó điền cái gì vô?"
NA: "Call."
NA: "Nó có trong tập đề cương ôn phần tự luận đề học sinh giỏi của tao."
HA: "Nói thật với mày là có mơ tui cũng chẳng tưởng tượng được là đề học kỳ lại có câu như thế này đấy."
HA: "Mà này, mày đi thi học sinh giỏi quốc gia có được giải gì không?"
NA: "Được vé vào vòng trong."
HA: "Vậy là giỏi rồi."
NA: "Tao vẫn nhớ hồi đi thi tuyển, tao chẳng học chữ nào, vào đó ngồi vẽ hươu vẽ vượn, ấy vậy mà vẫn được vào đội tuyển đấy."
NA: "Với một niềm tin sắt đá là mình sẽ được thi lại vòng trường để tiếp tục vào vòng tỉnh, tao suýt nữa thì ngã gục tại chỗ khi nhận được tin sét đánh này ngay sau cái ngày thi."
NA: "Và thế rồi với một niềm tin sắt đá khác là mình sẽ tay không cắp đít về nhà, tao hốt ngay giải ba."
HA: 😂😂
HA: "Mà dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi."
HA: "Thành tích đó đáng nể lắm."
K: "Đó giờ tụi tao mới biết đấy."
Thứ 5, 12/20/20XX.
Tuần này khối 12 học chính khóa vào ngày thứ hai và thứ ba, rồi nghỉ từ thứ tư đến thứ bảy để chừa phòng cho khối 10 và 11 thi. Năm nào cũng vậy, khối 12 được "ưu tiên" chịu khổ trước các em, và rồi được sung sướng trong khi tụi nhỏ vất vả đèn sách tới khuya để làm bài với nỗ lực cao nhất.
Trong thời gian này, Khoa tranh thủ đi làm thêm ở quán cà phê nơi chị nó đang làm, Tuấn Ngọc thì ra net làm vài ván LOL rồi về nhà tập đàn, hai đứa tên An thì tranh thủ đi tham gia nghe ngóng trên các diễn đàn dân chủ. Còn Thái thì đang trải qua mùa Noel năm nay ở Thanh Hóa quê nó.
Năm giờ chiều, quán cà phê nơi Khoa đang làm việc tình cờ tiếp một khuôn mặt khá thân thuộc đối với Hoài An. Đó chính là anh trung úy Hưng đã từng canh gác ở khu đất cũ nơi Hoài An và Thái đã từng ở. Anh không mặc thường phục, và anh còn đi với một người đàn ông khác.
Sau khi gọi hai ly cà phê sữa đá, hai người bắt đầu nói chuyện về một người nào đó, hình như cùng làm trong ngành công an với anh này thì phải.
Theo như những gì Khoa nghe được thì trong ngành có một anh công an ngoài bốn mươi tuổi vừa mới xin rút khỏi nghề. Lý do? Chính nghề nghiệp của anh là công an.
Được biết, anh này đã có gia đình, con anh đang học lớp bảy. Anh Hưng kể, từ khi các học sinh trong lớp thằng bé biết được bố nó là công an thì nó đã bắt đầu bị phân biệt đối xử không khác nào một thằng ghẻ. Chỉ bài? Không ai chỉ. Hỏi mượn bút? Nó phải viết bài với cây bút hết mực. Thậm chí là chẳng ai thèm nói chuyện với nó nữa cơ. Cả lớp gần như cô lập nó. Rồi thằng bé kể chuyện trường lớp cho cả nhà nghe. Ông bố không tin, cứ một mực cho rằng thằng nhỏ đã gây chuyện gì đó trên lớp thì mới bị đối xử tàn tệ đến như vậy. Thế rồi tình trạng đó cứ tiếp diễn, cho đến khi nó quyết định chuyển lớp, rồi vì những đứa trong lớp cũ của nó, nó lại tiếp tục bị ghẻ lạnh. Biết bao nhiêu lần nói chuyện với gia đình mà bất thành, thằng nhỏ cũng sống khép kín lại, thi thoảng sang lớp bên kia trả thù bằng cách hùng hùng hổ hổ xông vào lớp cũ của nó ném sách vở của một đứa trong lớp đó từ tầng hai xuống dưới sân trường và thậm chí còn vác gậy đánh nhau với mấy đứa đã từng tỏ thái độ ghẻ lạnh đối với nó. Thế rồi nó bị cảnh cáo trước trường, học lực cũng từ đó mà sút dần và thằng nhỏ bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Nó không bao giờ nói chuyện với bố mẹ mình nổi một lời, lên lớp chỉ phát biểu vài ba lần rồi cắp đít đi về, cũng không bao giờ ra quán net ngồi mà chỉ ngồi chơi ở nhà, thi thoảng còn giơ ngón tay thối trước cửa sổ phòng học cũ của nó mỗi khi lớp nó được ra sớm còn lớp kia do tiết cuối dạy quá giờ.
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngay tuần vừa rồi, sau khi hoàn thành tất cả các bài thi học kỳ, nó đã chuẩn bị sẵn một lá thư tuyệt mệnh và trèo lên tầng cao nhất của khu phòng học của trường rồi nhảy xuống, kết thúc cuộc đời của chính nó ngay trước học sinh và các giáo viên đang có mặt tại trường hôm đó. Chính vì nội dung trong lá thư đã khiến ông bố công an kia phải làm đơn rút khỏi ngành. Lá thư có một đoạn như sau:
...Tụi nó gọi con là con của bọn côn đồ, tối ngày chỉ biết ăn tàn phá hại, sách nhiễu bố mẹ tụi nó và người dân. Cái cụm từ "con của cướp" cứ ám ảnh mãi trong đầu con và hành hạ tâm trí con mỗi khi tụi nó gọi con như vậy hoặc khi tụi nó cho con xem mấy bức hình các đồng nghiệp của bố xúm lại đánh đập dã man những người đàn bà, phụ nữ yếu ớt vô tội. Mà con nói bố mẹ có thèm nghe con đâu? Bố chỉ nói là con đã gây chuyện gì trên trường rồi giấu bố mẹ mà thôi - bố mẹ không thèm tin con dù chỉ một chữ!...
...Đã có lúc con chỉ muốn chết đi cho lành, cho vừa lòng tất cả những đứa bạn và cho toàn thể người dân Việt Nam này vì đã chứa chấp một đứa trẻ vô dụng như con, và ngày hôm nay con đã có thể làm điều đó. Xin lỗi bố mẹ vì tất cả.
Và rồi ông công an đó, sau vài ngày xin nghỉ phép đã khiến ông làm đơn tự rút ra khỏi ngành và tự thay tên và hoạt động dưới một cái tên khác, có lẽ vì không muốn cho người khác biết rằng người mà có con tự tử lại là cán bộ công an, mà lý do đứa nhỏ tự tử lại là vì ngành nghề của cha nó. Thực tế mà nói thì đây là một thất bại của những người dân khi đã loại bỏ được một tên côn đồ nhưng đã để mất đi một mạng người vô tội. Thực tình, đứa nhỏ ấy đâu có đáng để bị ghẻ lạnh một cách tập thể đến như vậy? Tất cả là do cách cư xử đến thái quá của tụi nhỏ đã đẩy thằng nhỏ đến chỗ tuyệt vọng. Dù biết là nó là con của côn đồ nhưng nó vẫn là một đứa trẻ vô tội, và đứa ấy cũng cần phải sống để trở thành một trong những người đấu tranh vì quyền lợi của những người dân oan khắp cả nước.
Xong câu chuyện, hai người kia ra về, và câu chuyện đó đã khiến cho Khoa phải suy nghĩ từ lúc dọn bàn cho đến lúc về tới phòng trọ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com