Chương 37 - Kì thi đầu năm (phần 2)
Thứ 6, 1/11/20XX.
Cả sáu đứa thi Anh đến từ Lâm Đồng đều tập trung lại thành một vòng tròn nhỏ ngay cạnh cổng chính của trường để hội ý về đáp án bài thi cùng với cô giáo Anh ở trường Thăng Long.
An nhận ra rằng mình đã sai gần như quá nửa ở phần nghe, và sai giống Khoa tới bốn năm câu trắc nghiệm. Phần đọc thì có vẻ khả quan hơn một chút khi An làm được đúng gần hết mục hai, nhưng mục ba và mục bốn thì nhiều câu phải đánh lụi. Còn Khoa? Bao giờ hắn cũng giữ một thái độ hết sức "trung lập" sau mỗi bài thi lớn như thế này: tức là không vui cũng không buồn, hắn chỉ vui khi kết thúc hoàn toàn bài thi này mà thôi. Tụi nó còn cả một bài thi nói đang chờ đợi họ ở phía trước.
"Má nó.", An thầm thì với Khoa. "Nghe tới nói thôi là thấy buồn ỉa rồi đấy. Xưa giờ chỉ có lớp chuyên tụi mày mới được thực hành nói tiếng Anh một trăm phần trăm trong mỗi tiết học mà thôi, còn tụi tao học trường thường thì bất hạnh vờ lờ ra, vì có được nói quái đâu!"
"Không sao đâu.", Khoa an ủi. "Nó chỉ giống như đi thi KET, PET mà thôi. Mà mày qua được trình độ PET rồi chứ?"
"Hồi còn học trung tâm, tao nhớ là đã học chương trình này và thi luôn rồi."
"Đôi khi chỉ cần như thế thôi là cũng có điểm rồi đấy.", Khoa vỗ vai An. "Chỉ cần nói tự nhiên nhất có thể thôi."
"Sáng mai tụi con sẽ thi nói.", cô giáo bên trường Thăng Long lên kế hoạch ôn luyện phần nói sáu đứa tụi nó. "Cho nên tối nay chúng ta ôn về phần nói nha. Ăn xong là chúng ta ôn trong phòng mấy đứa luôn."
Chiều hôm ấy, tụi nó đi ăn ở ngoài một lúc sau khi được xe buýt của đoàn chở về nhà trọ. Lúc bước vào một quán ăn vặt, có một hình ảnh đã khiến lòng An xôn xao đến lạ thường - một khuôn mặt sinh viên khá thân quen đang ngồi cùng với một anh sinh viên khác, và ngồi trong góc kia. Chị ấy tình cờ nhìn thấy An, đỏ mặt thẹn thùng vội quay mặt đi. Thằng nhỏ mười bảy tuổi kịp nhận ra người ấy chính là Phương, cô nàng đã từng thích An và được An bày tỏ tình cảm với mình hồi An còn là tân binh của trường Trần Phú. Bây giờ cô gái ấy đã đi với người khác...
"Chị...?", An bất giác mở miệng, hai bên mày nhăn lại.
"Chào em.", chị ấy vẫn còn đỏ mặt khi thấy người em thuở ấy của mình. Trước mắt cô gái ấy bây giờ vẫn là cậu em cao gầy mà trong lòng mình từng thương thầm, và giờ đứa em ấy đang đi tham dự cuộc thi học sinh giỏi quốc gia - đó là một điều mà Phương vẫn luôn mong mỏi ở đứa em mình sau khi tốt nghiệp cấp ba và đậu đại học, bởi lẽ cô nàng luôn khâm phục thành tích học tiếng Anh của An từ xưa đến giờ.
"Hình như em lên đây..."
"Em lên đây để thi quốc gia, thưa chị.", An trả lời Phương bằng một giọng lễ phép.
Anh con trai ngồi cạnh Phương dường như cũng ngạc nhiên khi thấy bạn mình bắt chuyện với một đứa con trai nhỏ tuổi hơn mình. Anh ta không ngờ bạn mình còn quen biết với một thằng nhỏ nằm trong đội tuyển quốc gia, thậm chí khi hai người còn gặp nhau, anh ta cảm thấy rằng hai người đã từng giống như chị em của nhau.
"Hình như đó là em trai em, đúng không nhỉ?", anh kia thầm thì vào tai Phương.
"Đúng rồi đó anh, em ấy là em trai nuôi của em."
Tụi bạn nó đã ngồi vào chỗ của tụi nó, chỉ có chỗ An là còn trống. An nhận ra điều này, bèn bước tới chỗ của mình, hai mắt như vẫn còn muốn nhìn chị một lần nữa đang trong vòng tay của một ai đó. Dường như có thứ gì đó đang kéo lồng ngực An xuống dưới, khiến nó cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
"Gặp lại bồ cũ à?", thằng Đạt - thanh niên cùng trường với An cũng giành được suất thi quốc gia cùng với nó.
"Ừ.", An lặng lẽ đáp khi nó cầm cái bảng món ăn và đọc lướt qua. Sau cùng, nó quyết định dùng đồ uống trong khi mọi người đều ăn, và đó là món bạc xỉu đá như muốn làm cho tâm hồn nó băng giá lại và lòng mình thôi không nặng trĩu nữa.
"Đù, lái máy bay à?", Đạt giật mình khi thấy đồng chí của nó thực chất đã có bằng lái máy bay từ khi chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi.
"Vãi, tình cảm chị ơi anh yêu em là có thật...", Khoa cũng nhận xét theo thằng Đạt.
Suốt từ lúc An đặt mông lên ghế cho đến khi nhấc mông lên, nó không nói một lời nào ngoài kể chuyện tình của mình cho Khoa nghe và ngâm nga ca khúc Tóc Ngang Bờ Vai của Vũ Tuấn Đức:
Trong bóng đêm đèn vàng,
Đôi tình nhân mê say,
Ôm ghì nhau trong tay.
Người con gái tóc ngang bờ vai,
Thướt tha trong muôn khúc nhạc chơi vơi...
Trong bóng đêm đèn mờ,
Tôi nhìn em xa xăm,
Đôi bờ vai như quen...
Người con gái tóc ngang bờ vai,
Bỗng quay lại, nhìn tôi thoáng ngại ngùng...
Tôi gục đầu chua cay,
Tôi hận đời đêm nay,
Sao tình quên nơi đây,
Cho lòng thêm tan hoang?
Đêm qua phút chia tay,
Em vẫn còn yêu tôi.
Ôi người sao gian dối,
Ôi tình sao bẽ bàng.
Trong bóng đêm đèn vàng,
Tôi về trong cô đơn,
Tôi về trong cơn say.
Người con gái tóc ngang bờ vai,
Biết chăng em
Có hạnh phúc đêm nay?
Thưa, tâm trạng của An lúc này là như thế đó. Tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt nó diễn ra quá nhanh, quá đột ngột mà không được báo trước, khiến nó không thể nghĩ gì khác ngoài những câu hát ấy.
Nó chỉ ngồi đấy mà nhìn đám bạn vui vẻ nói chuyện với nhau, rồi tụi nó cũng đi về vài chục phút sau đó. An lặng lẽ đi theo, mà không nói một lời tạm biệt với người chị trước kia của mình.
Tối sau khi ăn cơm ngoài tiệm và trở về nhà trọ, sáu chiến sĩ của tỉnh Lâm Đồng tập trung lại ở căn phòng chật như cái hộp của họ để tập nói về bất cứ chủ đề nào đã được ra trong các đề thi năm ngoái.
Về bài nói thì cũng giống như bài viết, tức là đề mở và có thể có vô số cách ra đề khác nhau. Tuy nhiên, điều bất lợi hơn cả đó là thời gian để lên ý tưởng cho bài nói của mình rất ngắn ngủi, chỉ có đúng năm phút để nghĩ ra những điều mà mình cần nói, và điều quan trọng là phải phát ngôn sao cho trôi chảy nhất có thể. An cảm thấy mình như một loài thực vật có tiềm năng ra hoa mọc quả rất lớn nhưng lại sinh trưởng trong một đống bùn lầy hoàn toàn thiếu dinh dưỡng và không được bồi dưỡng đúng cách. Hồi ấy, hầu như chín mươi chín phần trăm thời gian dùng để ôn thi nó dùng để luyện phần nghe - đọc - viết, chứ gần như rất ít khi luyện nói. Nó chỉ có thể lên được ý tưởng cho bài nói của mình chứ không thể nói một cách trôi chảy như những đứa trường chuyên và lớp chọn được, trừ một số chủ đề nhất định như giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo hoặc chính trị là những chủ đề mà nó đã từng nói qua.
Khi cô giáo trường Thăng Long ôn đến chủ đề giáo dục thì đến lượt An nói. Chủ đề nói là "If you had a chance to be the Prime Minister of Education in Vietnam, what would you do?" (có nghĩa là "Nếu như bạn có cơ hội được làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì bạn sẽ làm gì?"). An đột nhiên nhớ lại ngay bài nói của nó về chủ đề này vào cái hồi còn ôn luyện IELTS, và ngay lập tức như một phép màu, An nói ro ro mà không hề bị vấp như những gì nó đã lo sợ từ trước giờ và hoàn thành bài trong vòng đúng ba phút rưỡi.
Chủ đề về giáo dục là chủ đề dễ nhất mà nó từng được nói, bởi vì giáo dục Việt Nam ngày nay lắm những điều nhiễu nhường mà có thể nó còn vượt xa cả tầm nhìn của một đứa học sinh bình thường, và An đã may mắn thấy được những điều ấy.
Phải ôn như thế tới mười giờ rưỡi, cô giáo trường Thăng Long mới về phòng mình và sáu chiến sĩ kia mới bắt đầu đi ngủ. Ngay trước khi An có thể tựa đầu mình vào gối thì tiếng chuông thông báo tin nhắn của An kêu lên một tiếng. Đó là tin nhắn từ Phương, cô gái mà An được gặp lại hồi chiều.
Phương: "Em còn thức chứ?"
NA: "Em đang chuẩn bị đi ngủ."
NA: "Tụi em chỉ mới vừa ôn thi bài nói xong thôi."
Phương: "Phải công nhận một điều là..."
Phương: "Em của chị là giỏi nhất luôn."
Phương: "Có hẳn suất để đi thi quốc gia luôn cơ đấy."
NA: "Thực ra em cũng chẳng có gì đâu."
NA: "Theo em thì em phải may mắn lắm em mới có được ngày hôm nay đấy."
Phương: "Không đâu."
Phương: "NA của chị giỏi thật mà."
NA: "..."
NA: "Mà cũng tối rồi."
NA: "Lâu lâu tụi mình mới được nói chuyện một lần, phải không nhỉ?"
Phương: "Ừ ha."
Phương: "Chị ước gì mình có thể nói với nhau lâu hơn chút nữa."
Phương: "Nhưng cũng tới giờ chị phải đi ngủ rồi."
NA: "Chị ngủ ngon nha."
Phương: "À..."
Phương: "..."
Phương: "Ngày mai thi tốt nha."
Phương: "Ráng mang giải nào đó về nhà cho ba mẹ mừng nha."
NA: "Dạ, em biết rồi."
An tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ sau khi đánh nốt dòng tin nhắn cuối cùng.
Thứ 7, 1/12/20XX.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của An một lần nữa đánh thức cả sáu con người nằm trong cùng một căn phòng.
Tất cả tụi nó đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng trước khi rời Sài Thành để trở về nhà.
Phòng thi của tụi nó lần này là phòng LAB chứ không phải là phòng học bình thường, bởi vì nội dung bài nói của các thí sinh cần phải được ghi âm lại để làm căn cứ chấm điểm. Trên mỗi bàn đều có lắp bốn chiếc máy nghe - nói tương ứng với bốn chỗ ngồi, tất cả đều kết nối với máy tính chủ ở trên bàn giáo viên.
Bài thi nói lần này sẽ có mười câu hỏi, mỗi câu hỏi được cho mười phút để lên ý tưởng và năm phút để trả lời, và mười câu hỏi sẽ chia thành mười đề khác nhau và các thí sinh sẽ được bốc thăm để chọn ra đề tài của mình. Hai mươi bốn thí sinh trong mỗi phòng thi thì sẽ mất đúng hai tiếng đồng hồ để hỏi.
Theo danh sách phòng thi thì An sẽ là người đầu tiên làm bài sau năm phút cho từng người bốc thăm chọn đề và mười phút lên ý tưởng cho bài nói trôi qua. Năm phút cuối cùng chuẩn bị, lượng adrenaline trong người tăng lên đột biến, dẫn đến tim nó bắt đầu đập với tốc độ không thể đếm được, như thể muốn phá vỡ lồng ngực mà bay ra như máy bay phản lực vậy.
Tên nó lặng lẽ vang lên trong căn phòng rộng và nó là người đứng lên đầu tiên rồi ngồi xuống, đeo tai nghe và bật micro lên, chuẩn bị tinh thần để bắt đầu thực hiện bài thi của mình. Cả phòng thi được lệnh giữ trật tự gần như tuyệt đối trong lúc An thực hiện bài nói.
Sau khi hướng dẫn cách làm bài cho các thí sinh, giám thị bấm nút RECORD có biểu tượng chấm tròn đỏ trên màn hình, và bộ đếm thời gian trên màn hình bắt đầu hoạt động. An đọc đề, sau đó dựa vào ý tưởng được ghi trên tờ giấy nháp để trình bày ý tưởng của mình.
Chủ đề bài nói của An trúng vào cái chủ đề mà nó đã thực hành từ tối hôm trước. Biết ý, An cố gắng vừa nhớ hết tất cả những gì nó nói từ tối hôm qua và vừa trình bày từng từ một mà nó nhớ được. Hết ba phút bốn mươi giây, track đầu tiên được ghi vào đĩa và An về chỗ, tới lượt người thứ hai.
Sau lượt trình bày của mười bốn thí sinh đầu tiên của danh sách phòng thi thì giám thị thứ hai bấm nút FINALIZE để ấn định tất cả mười bốn track tương ứng với bài nói của mười bốn thí sinh vào đĩa sao cho chúng không thể bị xóa đi bằng phương pháp công nghệ thông tin được, và bỏ một chiếc đĩa mới vào đầu đọc đĩa để ghi âm nốt bài nói của mười thí sinh còn lại. Tất cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng hơn hai giờ đồng hồ, thế rồi bài thi kết thúc khi chưa đầy một trăm tám mươi phút mà trong khi hàng trăm thí sinh từ các môn khác vẫn còn phải ngồi vắt não ra mà giải những câu hỏi khó nhất trong cuộc đời học sinh của họ gặp phải. Tụi nó vẫn còn phải ngồi trong này thêm một tiếng đồng hồ nữa trước lúc điểm những hồi trống liên tiếp kết thúc bài thi.
Ra khỏi phòng LAB, tất cả ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm vì đã trút bỏ đi một mớ gánh nặng trên vai.
"Tao cảm thấy đứa nào đứa nấy cũng đều nói tốt cả.", An nhìn xung quanh những học sinh cùng thi với mình đang tập trung lại theo địa phương mà mình sống.
"Riêng tao thấy mày nói cháy lắm.", Đạt nửa mỉa mai, nửa khuyến khích. "Thi quốc gia mà trúng tủ, không khác gì chìm xuống nước vớ được cọng rơm đâu. Yên tâm đi, kết quả sẽ có sớm thôi. Ngày mai chúng ta về rồi."
"Ừ..."
Cả chiều hôm ấy những đứa Anh cùng với các đứa chuyên các môn khác đi chơi vòng quanh Sài Gòn như là hình thức để xả stress, cho đúng hơn là xả hết toàn bộ stress mà tụi nó đã phải gánh trong suốt ba tháng trời ôn tập đến nỗi thời gian nghỉ không xuất hiện trong từ điển của họ. Không khí buổi chiều ở đây ấm đến lạ thường. Giống như hồi hè nó đã từng tới đây chơi, nó cảm thấy trời tối rồi mà vẫn không lạnh như ở Đà Lạt.
"Thằng Siêu hồi kia nó sống dưới Sài Gòn... Coi như là nó sinh ở Đà Lạt, nhưng lại di cư xuống Sài Gòn rồi lại đi lên Đà Lạt lại."
"Ừm."
"Ước gì nó ở đây với chúng ta.", An nhìn lên bầu trời sắp ngả màu đen như mực. Nó đang thắc mắc không biết giờ này người đồng chí chuyên Lý trước kia của tụi nó bây giờ đang làm gì...
Năm giờ chiều hơn, nó bảo với lũ đồng chí của mình rằng mình sẽ không ăn tối mà đi thăm người họ hàng, bắt một chiếc taxi chở nó thẳng đến quận 2, và chỉ đường cho chiếc xe ấy đi thẳng tới nhà anh Viên.
Căn nhà bốn tầng mà nó lần đầu tiên được thấy hồi đầu tháng mười một năm kia khi đi dự đám cưới anh họ nó đang sáng đèn, cổng mở toang ra và nó từ từ bước đến cổng. Từ trong nhà, có một bóng người thân quen hướng về phía An.
"Chị Út ơi?", An nhận ra chị họ mình đang bước ra từ trong bếp.
"An? Em tới đây hồi nào vậy?", chị họ nó trố mắt lên khi thấy em họ mình đang đứng trước cửa mình.
"Em mới tới hồi chiều thứ năm tuần này."
"Vào đi em. Lâu lắm rồi mới thấy em đó."
Trong căn bếp nho nhỏ ấy, nó được gặp chị Na - chị của chị Út và gia đình anh Viên. Gần đây nhất, vào khoảng tháng chín cô con gái của anh đã chào đời, và An đã được tận mắt nhìn thấy đứa bé năm tháng tuổi đang nằm ngoan ngoãn trong chiếc nôi con.
"Đó giờ mới tận mắt thấy được cháu nó.", An ngắm nhìn đứa cháu nhỏ mới sinh ra cách đây vài tháng của mình.
"Mà, chú mày lên đây để làm gì vậy?", anh Viên hỏi.
"À, em lên đây để thi học sinh giỏi quốc gia đó anh."
"Được lên chức học sinh giỏi quốc gia rồi à? Giỏi vậy!", mọi người đều khâm phục An bởi vì trước giờ, cả dòng họ mình mới có một người được đi thi học sinh giỏi quốc gia.
Đúng lúc ấy, bàn ăn được dọn sẵn. Dù nhà cao cửa rộng nhưng nó vẫn được hưởng bữa cơm đạm bạc do người trong cùng gia đình mình nấu, ngoại trừ món bò hầm cà rốt và khoai tây là món "sang chảnh" nhất mà nó được thấy trên bàn ăn.
"Trường mình đi thi được mấy đứa hả em?", chị Út hỏi.
"Hai người, chị ạ.", An bắt đầu lấy đũa gắp thịt bò cho vào chén cơm của mình. "Em với lại một đứa lớp chọn."
"Lớp em ai chủ nhiệm vậy?"
"Cô Hoa dạy Anh."
"Cô đó hay ưu ái cho những đứa giỏi Anh trong lớp mà cổ chủ nhiệm từ xưa đến giờ luôn. Với lại cổ cũng hiền nữa."
"Ừ. Lúc mà kiểm tra từ hoặc kiểm tra mười lăm phút là được cổ nhắc cho một vài từ. Coi như là được hưởng những đãi ngộ đặc biệt mà hồi học cô Tường Anh chưa bao giờ có luôn."
Rồi An bới luôn chén cơm thứ hai ngay sau khi ăn xong chén thứ nhất.
"Học lớp mười hai có vất vả không cu?", đến lượt anh Viên.
"Mệt lắm.", An trả lời. "Vừa phải cân bằng giữa chuyện học và chuyện chơi, với cả phải cày đề nữa. Ba tháng trời não không ngừng nghỉ. Chỉ tính trong vòng ba tháng cuối năm ngoái thôi mà em hết pin tới cả chục lần."
"Mà vẫn còn đứng được như thế này chứng tỏ em vẫn được bồi bổ đầy đủ đấy. Có mấy bữa mà bọn chị phải nhịn ăn sáng luôn cơ mà."
Thế rồi nguyên cả bữa ăn, An chỉ có kể chuyện học trên trường cho các chị nghe cho đến khi ăn xong thì đã gần sáu giờ thì An chào tạm biệt cả nhà rồi lại gọi taxi đi về. Trước khi về, An được gửi một ít quà thưởng về việc được vào vòng quốc gia - một chiếc tai nghe và một cái máy nghe nhạc mini, trong đó là khoảng năm chục đến sáu chục album nhạc Thúy Nga chứa trong cái thẻ nhớ 32GB.
"Về trên đó rồi cố gắng học tốt để đi thi tốt nghiệp nha em."
"Dạ. Em về nha. Chúc cả gia đình vui vẻ!"
An về tới phòng trọ cũng vừa lúc mấy đứa kia cũng mới về.
"Sao, ghé thăm họ hàng vui không?"
"Đương nhiên là vui rồi!", tai An vẫn đang cắm tai nghe và chiếc máy nghe nhạc đang mở.
Thằng Đạt thấy chiếc máy nghe nhạc của An bèn hỏi mượn để nghe thử. Cảm thấy sự tuyệt vời trong chất lượng âm thanh từ chiếc máy phát ra, hắn mới trả tai nghe và máy lại cho An.
"Chơi hẳn cả nhạc vàng với nhạc bolero nữa mới vãi lồn chứ! Mới mua à?"
"Họ hàng tặng cho thôi."
Tụi nó cũng đã ăn tối ngoài tiệm, và bây giờ là chơi rồi đi ngủ. Nhiều khi tụi ấy muốn lập kèo chơi ma sói lắm nhưng không được tập trung đông người nên phòng ai người nấy chơi mà thôi.
Tối ấy, toàn bộ các thành viên của TCQĐĐ đều tập hợp online.
Thái: "Mấy hôm nay không thấy thằng An đâu."
Thái: "Tụi mày có ai nói chuyện được với nó không?"
NA: "Tao đây."
TN: "Lâu lắm rồi tụi tao mới thấy mày quay trở lại đấy."
TN: "Hồi giờ mày có đi Mementos không?"
NA: "Tao bận sấp mặt lờ từ hồi giờ, có thời gian đi Mementos quái đâu!"
HA: "Nó mắc đi ôn để thi học sinh giỏi quốc gia đó tụi mày ạ!"
Thái: "Á đù!"
TN: "Ngầu dữ vậy bay!"
TN: "Được đi thi học sinh giỏi quốc gia luôn cơ đấy!"
HA: "Sao rồi, An làm được bài không?"
NA: "Sơ lược là khả quan."
NA: "Làm được kha khá tốt phần đọc - hiểu, ngữ pháp - từ vựng và ba bài viết."
NA: "Bài nghe thì tao cũng chẳng biết nên nói là làm được hay không nữa, bởi vì nó đọc nhanh, với lại còn có hơi rè nên nghe khó."
NA: "Bài nói thì... Tao đã có thể vượt qua giới hạn của bản thân là nói mà không bị ấp úng."
HA: "Được như vậy là quá giỏi rồi."
HA: "Tiện đây tao nghĩ chắc tao cũng chưa được một nửa của mày đâu ha."
Thái: "Con An đã giỏi Anh rồi, mà thằng An thì quá là phi thường rồi đấy."
NA: "Đôi khi tao cũng chẳng hiểu tại sao tao lại có thể làm được chuyện lớn như vậy..."
NA: "Nhiều khi tao còn nghi ngờ chính bản thân mình nữa đấy."
TN: "Thằng Thái nói đúng đấy."
TN: "Năm ngoái tao đi thi Lý nhưng mà rớt sấp mặt lờ luôn, chỉ đậu được giải tỉnh thôi à!"
TN: "Mà tao thấy mày đậu được vòng chọn đội tuyển quốc gia là tao thấy mừng cho mày rồi đấy."
NA: "Nói chung là trong suốt ba tháng trời kể từ khi nhận được tin này, tao đã phải tay bế tay bồng hết mọi thứ."
NA: "Vừa lo chuyện học trên trường, vừa lo chuyện học thêm, vừa lo chuyện Metaverse, vừa cày đề nữa."
NA: "Tuần nào cũng thế, trời má nó mệt."
HA: "Bây giờ thì mày đã thoát khỏi cái gọi là xiềng xích của những học sinh giỏi quốc gia rồi đấy."
HA: "Mày có thể nghỉ ngơi được rồi."
NA: "Tao hiểu mà."
HA: "Tụi tao chỉ tiếc là khi mày được giải rồi thì tụi tao chẳng thể tổ chức tiệc chúc mừng mày được."
NA: "Không sao đâu."
NA: "Đừng tốn tiền của tụi mày để mừng cho tao."
NA: "Chỉ cần một lời chúc mừng từ những người ủng hộ tao thôi là tao đủ vui cả ngày rồi."
K: "Mà cũng chẳng nghỉ ngơi được nữa."
K: "Chỉ có đúng ngày chủ nhật mà nó lại ngồi trên xe rồi."
K: "Với lại ngày mốt là tụi mình phải đi học rồi."
K: "Lúc mà về tới nhà rồi thì mày cũng nên ngủ một giấc để lại sức đi nha."
NA: "Sáng tám giờ là tụi tao xuất phát, đi sáu tiếng đồng hồ, nghỉ một tiếng đồng hồ ăn trưa là ba giờ về tới nhà."
NA: "Chắc là giờ đó tao có đủ thời gian nghỉ đấy."
K: "Miễn là ngày hôm sau mày có đủ năng lượng để đến lớp và đi Mementos chơi là được rồi."
NA: "Ừ."
Chủ nhật, 1/13/20XX.
Đúng bảy giờ, tất cả đều ăn sáng bằng phở trong vòng bốn mươi phút rồi dành thời gian để mua thuốc chống say xe cho một số người trong đoàn dễ bị say xe, rồi tám giờ kém năm là xuất phát.
Chiếc máy nghe nhạc đã được nạp pin đầy đủ nên An có thể bật máy trong suốt cả hơn ba chục tiếng đồng hồ liền, nên An dành hết thời gian ngồi trên xe để nghe nhạc với hai cái tai nghe cắm vào hai lỗ tai.
Cả buổi sáng, đoạn đường cao tốc và quốc lộ đi vào nội thành vẫn đông đúc những xe là xe. Có những giờ cao điểm trong ngày mà làn đường đi vào xe xếp cả một hàng dài tới cả chục kilomet, mà thời gian đèn xanh bật lên chỉ có 72 giây trong khi đèn đỏ thì tới 114 giây nên khi đèn đỏ bắt đầu sáng, kẹt xe ở đó vẫn chưa có xong được. Làn đường đi ra khỏi thành phố thì thoải mái, không lo bị kẹt nên có thể đi với tốc độ cao.
Chiếc xe buýt chạy khỏi đường cao tốc thì chạy chậm lại đi một chút, tới khi qua tới ranh giới Đồng Nai - Sài Gòn thì đây mới thực sự là đoạn đường chiếm phần lớn thời gian cần phải đi để tới được huyện Đức Trọng và thành phố Đà Lạt. Chạy qua Đồng Nai đồng nghĩa với việc chạy qua một đoạn đường đèo dài lê thê khiến những ai dễ say xe chắc chắn phải chuẩn bị một cái bịch để nôn vào.
Ba, bốn tiếng đồng hồ chạy lên đèo, ai nấy cũng đều cảm thấy bức bối và mệt mỏi cho đến khi dừng lại tại một quán cơm nằm trên đường đèo, xe dừng lại và mọi người đều đi ra để đi vệ sinh, hít thở lại không khí thoáng đãng bên ngoài, và quan trọng hơn là ăn cơm trưa. Cũng hên là ai nấy cũng đều còn ít tiền nên vẫn có thể trả tiền ăn cho cả đoàn hơn sáu chục người.
Rồi lại ba tiếng đồng hồ tiếp theo ngồi trên xe sau khi ai nấy đều đã giải quyết được nhu cầu cá nhân và xăng đã được bơm đầy bình. Chiếc máy nghe nhạc của An được mở lên trở lại sau khi chủ nhân mới của nó đặt lưng mình lên ghế xe.
Lúc ba giờ hơn, xe chạy lên đèo Prenn sau khi vượt cả một quãng đường dài ba trăm cây số cùng với cả một đoạn đường cao tốc chạy song song với huyện Đức Trọng.
Không khí lạnh đột ngột ùa vào xe thông qua một ô cửa sổ đang mở khiến An giật mình tỉnh dậy.
"Sắp về nhà rồi mấy đứa!", giọng của một cô giáo vang lên ở hàng ghế đầu của xe.
Rồi xe dừng lại tại trường Thăng Long để cho những học sinh ở Đà Lạt về nhà. An lập tức bắt máy gọi điện cho bố lên đón mình về.
Về đến chiếc hộp quen thuộc sau cả một cuộc hành trình dài, An lập tức thả ba lô đựng quần áo và sách vở xuống sàn, tháo giày ra và ngã gục lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com