Chương 4 - Một nơi kì lạ (phần 2)
Thứ 7, 8/11/20XX.
Chiều nay, thằng Thái đã đứng trước cửa phòng trọ nhà nó sau khi Linh đã xách xe đi làm tiếp ca chiều.
Tới phòng gym hôm trước, Khoa thấy màn hình điện thoại nó nhấp nháy đỏ.
Và bỗng chốc, ngay khi vừa xuống xe, thì hai đứa nó đã thấy trước mắt là cả một tòa lâu đài.
"Cái gì thế này? Rõ ràng đây là phòng gym mà nhỉ?", Thái trố mắt nhìn tòa lâu đài ảo, không biết phải làm gì tiếp theo.
"Không lẽ nào...", Khoa bất giác rút điện thoại ra.
Khoa nhìn điện thoại. Màn hình hiển thị rằng họ đang ở trong Metaverse.
"Metaverse...?"
"Sao thế?"
"Đây... là thế giới ảo...", nó lầm bầm.
"Thế giới ảo? WTF???"
Hai người bước lên thềm tam cấp dẫn thẳng vào cửa chính. Nhưng cửa lớn đã đóng nên tụi nó đành trở xuống.
"Có lối vào trong này!"
Hai đứa chui vào trong lỗ cống, đáp thẳng xuống một đường ống dẫn trông như đường cống ngầm. Chúng nó không có đèn pin, bèn sử dụng đèn flash trên điện thoại để thay thế.
Vừa đi, chúng nó cũng phải coi chừng có chỗ nào bị lủng không, cũng như những miếng ván gỗ bắc ngang qua những chỗ bị đứt đoạn.
"Chúng ta đi ra được không?"
"Để tao thử...", nó toan lấy điện thoại ra, thì nghe thấy tiếng bước chân gần đó. "Nấp đi, có chuyện rồi!"
Hai đứa nó chui vào một lỗ thoát nước đã cạn hoàn toàn và tắt đèn flash đi. Từ bên kia dòng nước đang chảy, một ánh sáng lóe lên từ trong bóng tối. Ánh sáng đó giống như ánh đèn tọa đăng, tròn tròn và tỏa ra ánh lửa sáng chói. Có một người đang cầm chiếc đèn, đi về hướng bên phải.
"Ê, mày nghĩ đứa kia..." - chỉ kẻ đang cầm đèn tọa đăng trên tay - "... chúng nó là cái thứ gì?"
"Sao mà tao biết được chứ?", Khoa đáp, trong khi mò mẫm trong tối để bật điện thoại lên. Nhấn vào ứng dụng Metaverse, nó tìm cách thoát ra ngoài giống như cách mà An đã làm để quay về thế giới thực.
Bất giác, cả hai đứa đều tỉnh dậy ở trong một con hẻm.
"Thoát ra rồi à?"
Khoa ngó ngang ngó dọc, nhận ra rằng xung quanh không còn một màu đỏ của bầu trời trong Metaverse nữa.
"Ừ. Giờ ta vào phòng tập chứ?"
Chúng nó đi ra, và thấy mình đang ở con hẻm ngay cạnh phòng tập. Chiếc Wave Alpha vẫn còn đó.
Sau khi mỗi đứa trả năm chục, hai đứa thấy một cô gái cao gần bằng Khoa và Thái, tóc nâu hạt dẻ buộc lại, mặc quần áo thể hình bó sát để hiện rõ cả thân hình chữ S của chị.
"Tao thấy bà này nghi lắm...", Thái thầm thì với Khoa sau khi chị ta đi khỏi quầy tiếp tân.
Cả hai đứa chọn hai cái máy chạy bộ kế cạnh nhau còn trống, và bấm nút khởi động cho nó chạy.
"Lúc nãy mày nói vậy là sao?"
"Nhiều lần tao đi vệ sinh, thấy bà đó cũng chui vào trong phòng thay đồ để thay thành đồ mới, trông như gái đứng đường Trần Duy Hưng ấy."
"Thiệt cơ á?", nó nhăn mặt ngạc nhiên.
"Thật đấy, tao đéo đùa đâu. Nếu muốn, mày có thể kiểm chứng."
"Ừ. Để tao xem."
Nó tạm thời rời máy chạy bộ, đi đến nhà vệ sinh đúng lúc bà chị kia cũng vào nhà vệ sinh với cái giỏ trên tay.
Ngồi trong phòng vệ sinh nam - chỉ cách phòng thay đồ nữ chỉ đúng một bức tường ngăn. Nó phát hiện ra một cái lỗ trong tường khoét thông sang bên kia. Nó thử đặt mắt dòm thẳng vào bên trong.
Bà chị lúc nãy bước vào trong, đặt túi đồ xuống đất, cởi bộ đồ bó sát ra, mặc quần tất lưới vào, sau đó là một cái áo hoodie đỏ và quần short vải bông chéo (denim). Theo mô tả của Thái thì trông chị ta giống gái đứng đường Trần Duy Hưng thật.
Thay đồ xong, chị cất chiếc túi xách vào tủ đồ, sau đó dời cái tủ sang một bên, để lộ một con đường bí mật. Giống như những đường thoát hiểm bí mật thường thấy trong phim ảnh.
Chị chui vào trong đó và bằng một cách nào đó, cái tủ được đẩy về lại chỗ cũ.
Khoa bước ra khỏi nhà vệ sinh, và bản tính tò mò của nó đã bảo nó ngó ngang ngó dọc, sau đó cũng dời chiếc tủ kia ra, chui vào trong lỗ bí mật. Và nó phát hiện ra rằng có một tay nắm gắn sau lưng tủ, nhờ đó mà nó có thể đẩy chiếc tủ về lại chỗ cũ.
Nó đi xuống cầu thang xem thử coi trong đó có cái gì. Như một bản năng, nó nấp vào trong một cái tủ ốp tường ngay cạnh cầu thang xuống hầm vì có người đến. Nhưng đâu có ai. Chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của chị ta ở phòng bên cạnh.
"WTF? Lạc vào động mại dâm à???", nó sửng sốt khi nghe thấy tiếng rên ngày một to hơn. Và lý trí đã mách bảo nó phải lên trên ngay lập tức. Nhưng nhỡ có người trong phòng thay đồ thì sao? Chui ra từ chỗ đó mà bị bắt gặp là bách nhục!
Nó im lặng chờ đợi thêm một lát nữa. Có ánh sáng từ cánh cửa đối diện với cầu thang dẫn xuống căn phòng này. Một người đàn ông cũng vào căn phòng mà chị ka bước vào. Nhân cơ hội cửa chưa đóng, nó nhảy ra khỏi tủ, vọt vào cánh cửa đó, và chạy đến lối thoát bằng cách đi dọc hành lang và chui vào một cánh cửa thoát hiểm.
Cuối cùng nó cũng thoát ra ngoài bằng một cánh cửa tàng hình (bên ngoài không thấy gì, và có thể mở được từ bên trong). Bình yên vô sự.
Ngay lập tức, nó gọi điện cho Thái.
"A lô?"
"Khoa nè. Tập xong nhớ ra ngoài gặp tao. Có biến rồi."
Năm giở chiều, cũng là lúc Thái ra khỏi đó, mồ hôi nhễ nhại.
"Sao, mày đã tìm thấy điều gì chưa?"
"Tao thấy một lối đi bí mật trong phòng thay đồ. Nó dẫn tới một căn hầm."
"Rồi sao, kể tiếp đi?"
"Dưới đó tao nghe thấy bả rên."
"Đù, vãi vậy! Đéo thể tin được!", Thái hỉnh dung ra mọi chuyện đang xảy ra bên dưới phòng tập ấy. "Bữa nào tao với mày chui vào đó xem thử tình hình."
"Hay đó."
Tối lại, Khoa bèn kể hết toàn bộ mọi chuyện nó đã thấy trong ngày hôm nay cho An nghe.
K: "Tao bị lạc vào thế giới ảo mày ạ. Tụi tao đi tập gym thì tình cờ lạc vào cái lâu đài đó."
A: "Tao cũng vậy, khác đéo gì?"
K: "Mày vào trong đó rồi á?"
A: "Ừ. Tao lạc mẹ nó vào trong một lâu đài. Ở đó có một bà chị cùng học đàn với tao kể hết về nơi này cho tao nghe."
K: "Mày cũng có ứng dụng đó, đúng không? Metaverse ấy?"
A: "Tao cũng có, nhưng tao lại vào đó thông qua con đường giấc mơ."
K: "Còn cái ứng dụng đó phát sáng lên, thế là tụi tao lạc bà nó vào đó luôn."
A: "Có vẻ thú vị. Mà mày có biết gì về phòng tập đó không?"
K: "THOL Gym Center, chi nhánh Đà Nẵng."
A: "Chủ sở hữu?"
K: "Lê Quang Minh Thuận, huấn luyện viên."
A: "OK."
Đà Lạt.
An, sau khi đã lượm được những mảnh thông tin quý giá, bèn tìm cách quay trở lại Metaverse tối nay, bằng cách vào ứng dụng và nhập tên, địa chỉ và từ khóa của Cung điện đó bằng tiếng Anh. Từ khóa là Castle (lâu đài). Cuối cùng, nó nằm xuống, nhắm mắt lại để đi vào Metaverse.
Nó quay lại đúng căn phòng ngủ màu hồng mà nó đã đến hôm trước.
Cô gái kia đã ngủ dậy, và thấy cậu thanh niên hôm nọ quay lại thế giới ảo.
"Quay lại đây rồi hả em?"
"Em sẽ đi tìm kẻ cai trị tòa lâu đài này.", nó nhìn vào cái hòm đồ lúc nào cũng thấy xuất hiện mỗi khi nó bước vào thế giới ảo. Lần này nó chuẩn bị những vũ khí mạnh nhất mà nó có: súng phun lửa, khẩu súng ngắm Kar98k với ống ngắm 8x và giảm thanh, súng laser, găng tay robot, nỏ và máy cưa.
"Em có bản đồ chưa?"
Nó cho cơ gái kia xem tấm bản đồ nó nhặt được hôm trước.
"Ổn rồi đấy."
Nó sẵn thanh kiếm laser trên thắt lưng.
"Hẹn gặp chị vào buổi học đàn tiếp theo.", nó nói như vậy để thay lời tạm biệt.
"Chúc em may mắn."
Có thể các bạn chưa có biết, chiếc ba lô mà An sử dụng trong thế giới Metaverse là chiếc ba lô có thể chứa bao nhiêu thứ tùy thích, hay nói đúng hơn là chiếc túi cũng không khác gì chiếc túi thần kì của Doraemon, và cả cái hòm chứa đồ lúc nãy cũng thế luôn. Và khác với thế giới giấc mơ trong chuyến hành trình bên trong thế giới nội tâm của bố con Bình là nó chỉ được chứa một lượng đạn dược hay nhu yếu phẩm nhất định, bây giờ nó có thể mang theo bao nhiêu đạn, bao nhiêu nhiên liệu tùy thích.
Bao giờ cũng vậy, nó vẫn phải lẩn trốn, vì hễ một lần bị một trong số chúng phát hiện là mức độ cảnh giác của chủ Cung điện tăng lên, và mức độ cảnh giác hiển thị trên chiếc đồng hồ thông minh của nó. Và đó cũng chính là lý do nó mang theo khẩu K98 để bắn hạ kẻ địch từ xa.
Thế rồi, từ tầng này lên tầng khác, vũ khí chính của nó luôn là khẩu súng trường và kiếm laser - để nhanh chóng hạ gục địch ở cự li gần hoặc mai phục địch ở các ngưỡng cửa hoặc hành lang khuất. Tính ra nó đã không phải đụng độ lũ chúng nó khiến cho các Persona của địch phải ra mặt, bởi vì kinh nghiệm lén lút và sinh tồn đã giúp nó rất nhiều trong chuyện này.
"Á á á á..."
Đang nấp trong một căn phòng ở tầng năm, nó nghe thấy tiếng ai đó la hét, kèm theo những tiếng phạch phạch nghe như thể có ai đó đang bật JAV lên rồi mở âm lượng hết cỡ vậy.
Nó đu ra ngoài cửa sổ, trèo qua bên cửa sổ bên kia, nó đã thấy những cảnh tượng mà nó đã từng thấy khi nó đột nhập vào trụ sở của hội Die Vergewaltiger hồi năm ngoái. Đó là những cô gái bị tra tấn bằng cách hiếp dâm tập thể.
"Cái đéo gì thế nhỉ? Thế đéo nào lại có phòng hiếp dâm tập thể thế nhỉ?"
Bất ngờ, những gã đàn ông ngừng tra tấn các cô gái, hướng mặt về phía ban công nhìn An. Và họ lao tới ban công, nó nhanh trí nhảy bật lên cái chậu cây treo trên đó và tiến lên ban công ngay trên đầu. Bị lộ, chỉ số báo động đã lên đến 12%. Đến lúc này thì khẩu Thompson đã bắt đầu phát huy.
Những tên mặc giáp tới, nó cứ nhắm thẳng vào mắt chúng mà bắn. Đương nhiên là lũ Persona địch thủ lại là chuyện khác, vì có thể chúng nó sẽ kháng lại sức mạnh của súng đạn.
Bọn chúng kéo tới, nhưng không đông cho lắm, vì vậy, chỉ tốn hai băng đạn cho lũ này thôi. Ngay sau khi tầng năm đã sạch bóng địch, nó tiếp tục tiến lên tầng trên, và đương nhiên là vẫn phải ẩn náu.
Mọi chuyện đã thuận lợi cho đến khi nó đến được căn phòng cao nhất trên cái tháp cao nhất của tòa lâu đài: phòng kho báu. Tất cả những gì nó thấy là một vầng hào quang không thể được nắm bắt bởi một hay hai bàn tay của một con người phàm trần.
Bây giờ chẳng lẽ quay về? Kho báu không thể nào lấy được do chưa được vật chất hóa. Bây giờ sự trợ giúp của chị ấy là điều cần thiết nhất bây giờ, và cũng may mắn là ứng dụng Metaverse còn cho phép người dùng dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác, chỉ cần có bản đồ.
Nó dùng camera trên điện thoại quét lên từng trang giấy một của tập bản đồ cho đến trang cuối cùng. Như vậy là nó có thể quay về tầng ba ngay lập tức.
Thực hiện dịch chuyển tức thời, nó quay về căn phòng ngủ nơi nó đã xuất phát.
"Em có cần gì nữa không?"
"Cho em hỏi... Tại sao hiện giờ chúng ta lại không thể lấy được kho báu? Lúc em đến phòng kho báu thì nó chỉ là một vầng hào quang."
"Cái đó thì... Em cần phải gửi thư đe dọa cho bản thể thật của người chủ Cung điện này, và theo như những gì chị biết thì người đó ở Đà Nẵng."
"Em có bạn ở đó.", nó lại nhớ đến thằng Khoa. "Có thế em sẽ nhờ vả được nó, bởi vì điện thoại nó cũng có ứng dụng Metaverse."
"Hay đấy. Có đồng minh rồi thì tốt thôi. Mà dù sao thì chúng ta biết được chỗ kho báu rồi, em cũng nên quay về thực tại đi."
"Thế còn chị?"
"Một khi chị tỉnh dậy là chị sẽ về lại thế giới thực, nên em đừng lo."
Rồi nó ấn nút để về lại thực tại.
Chủ nhật, 8/12/20XX.
Đà Nẵng.
Hôm nay Thái lại rủ Khoa tới phòng gym cũ. Cũng giống như hôm qua, hai đứa đến vào buổi chiều. Buổi sáng nó đã đi mua đồng phục. Chẳng có gì nhiều khi chỉ cần cái áo sơ mi cộc tay và quần tây xanh đen.
Lần này chúng nó tới phòng gym không phải để tập, mà là để khám phá xem rằng thực sự là có chuyện gì đã và đang xảy ra tại đây.
Sau khi để xe tại một bãi đỗ xe gần đó, chúng nó bắt đầu tiến công bằng con đường mà thằng Khoa đã dùng để thoát khỏi tầng hầm bí mật của tòa nhà phòng gym.
Xuống được cái hầm bí mật, chúng nó phát hiện ra rằng căn hầm có đường nối tắt với một bãi đỗ xe trong nhà. Không như lúc trước Khoa chỉ nhìn thấy căn phòng hẹp với cánh cửa dẫn vào phòng riêng, mà còn là nhiều căn phòng như thế nữa mà Khoa đã vô tình đi ngang qua khi tìm đường thoát khỏi động.
Lúc nấp trong mấy cái tủ đặt dọc hành lang, nó thấy những vị khách nam đi vào phòng riêng với mấy đứa con gái chừng mười lăm, mười sáu tuổi, thậm chí là mười hai,mười ba cũng có nữa.
"Ra vậy. Vậy là đây là câu lạc bộ ngầm, mà các thành viên đều là những kẻ ham muốn tình dục với mấy đứa con nít."
"Nghiêm trọng rồi đấy."
Điều không may nhất đã xảy đến. Một người khách đã tình cờ phát hiện ra hai người họ, và đúng lúc đó tên bảo vệ đã đến ngay lập tức để bắt họ lại. Chúng nó chống trả lại, nhưng bị hạ gục nhanh chóng vì bị xịt hơi cay.
...
Nó tỉnh dậy trong phòng quản lí của phòng tập.
"Mấy thằng này dám đột nhập vào phố đèn đỏ của chúng ta phải không nhỉ?"
Một giọng nói lạ vang lên đúng vào lúc chúng nó tỉnh dậy. Một kẻ trong số tạt thẳng nước lạnh vào mặt hai thằng khiến chúng tỉnh dậy.
"Hình như tụi mày biết được chuyện tụi tao kinh doanh gái mại dâm đúng không? Tao hỏi thật đấy, chúng mày có trà trộn vào đây không?"
Khoa, trong khi vẫn chưa hết giật mình vì bị tạt nước bất ngờ.
"Có.", nó trả lời thành thật.
"Ờ. Cơ mà mấy mày định báo công an đúng không? Sau khi đã thay đủ những gì tụi tao đã làm với mấy cô gái đó?"
"Chưa. Em cũng chưa có ý định báo chúng.", nó trả lời, trong khi gạt hết nước ra khỏi mặt nó.
"Tao nói cho mấy mày biết, đừng có đụng chạm đến bí mật của tụi tao. Việc tụi tao tổ chức mại dâm thì đó là công chuyện của tụi tao, cho nên..."
Rồi cái chân rắn chắc của gã chủ sút thẳng vào ngực Khoa khiến nó ngã nhào ra sau.
"... Đừng có xỉa xói gì đến công chuyện của chúng tao đó mấy thằng chó!"
Rồi gã chủ lấy nước trong chai xả vào người hai đứa.
"Nên nhớ là cộng sản là chân lý sống của tụi tao,và tụi bây đừng có chống lại thiên đường, bởi vì tụi bay sẽ chống lại cả chúa trời đó, biết chưa? Khôn hồn thì biến, không là liệu cái thần hồn nhà chúng bay! Tụi bay, tống cổ hai đứa này ra cho tao!"
Rồi hai tên lâu la nắm lấy tay mỗi đứa mà kéo đi. Ra đến cửa sau, chúng nó mới chịu buông tha.
Vẻ mặt của Thái còn chưa hết thái độ hằn học vì đụng phải một lũ côn đồ mà không thể đánh lại được.
"Đậu má nó mấy thằng lồn!", Thái rủa xả tên chủ phòng gym, là tên lúc nãy đã nhục mạ và bảo hai thằng im miệng. "Đi thôi!"
Từ cái garage kia, lại thấy bóng dáng của hai tên lâu la khác đang đuổi một thiếu nữ đi ra ngoài.
"Có vậy thôi mà làm cũng không xong! Cút đi cho bố nhờ, quân ăn hại!"
Rồi hai tên đó lại chui vào trong.
Khoa và Thái cảm thấy rằng không thể bỏ mặc một cô bé tội nghiệp như thế kia được. Cô bé chỉ mặc đúng một bộ váy đã bị nhàu, chân đi xăng đan.
"Cứu em..."
Hai đứa đỡ nó dậy, rồi cùng đi đến chỗ vắng vẻ hơn bằng cách đi bộ sau khi Thái đi lấy xe.
Hai đứa nó đứng lại ở một góc hẻm vắng, và cả hai ngồi xuống bậc thềm trước một căn nhà đã đóng cửa sắt lại.
"Em làm việc cho mấy anh đó, đúng không?", Khoa hỏi cô bé.
"Dạ đúng ạ."
"Bây giờ, kể cho anh nghe hết toàn bộ những gì bọn họ bắt em phải làm."
Con bé bắt đầu kể.
"Mấy anh đó kêu là sẽ trả tụi em thật nhiều tiền nếu như làm tốt công việc được giao, chỉ bằng cách nằm đó để người ta sờ mó cơ thể mình và kích thích cái ấy của mấy anh, mấy chú bác khách hàng. Thế nhưng em nhận được có chút xíu à, trong khi mấy chị lớn thì được nhiều hơn."
"Anh hiểu rồi. Vậy là tụi em đã trở thành nô lệ tình dục cho lũ chúng nó."
"Tụi em lúc bị đuổi khỏi đây chỉ mang được mấy đồng tiền mà cũng chẳng đủ lo cho hai bữa... Một trăm ngàn là thứ duy nhất em có thể mang đi vào lúc này."
"Bây giờ em muốn đi đâu?"
"Em chẳng nhớ bố mẹ mình ở đâu nữa. Bây giờ ở đâu cũng được, miễn là có cơm ăn mỗi ngày là được rồi."
Khoa trầm ngâm nhìn về phía trước nó.
"Hay là em ở với anh, được không?"
Vừa lúc ấy, Thái cũng vừa chạy xe đến chỗ Khoa và đứa nhỏ.
"Ê mày, nó đòi ở với tao!"
"Còn anh?", đứa nhỏ hỏi Thái.
"Mày ở với chị mày được rồi, tao không muốn chị ấy khổ thêm nữa.", Thái quyết định rất nhanh, "Còn em, em sẽ ở chung với anh, chịu không?"
"Dạ.", đứa bé gật đầu chấp nhận ở chung với Thái.
"Tụi mình về thôi.", Thái sực nhớ ra rằng nó chỉ có hai cái mũ bảo hiểm. "Chết dở, tao chỉ có hai cái mũ bảo hiểm thôi!"
Khoa lục túi nó, nhận ra là nó còn một ít tiền nữa, có lẽ đủ để nó đi taxi về nhà.
"Tao đi taxi về cũng được. Mày chở con nhỏ về nhà đi, tao theo tụi mày sau."
"Ừ. Về trước nha!", Thái phóng xe chạy thẳng ra phố sau khi đã chắc chắn là đứa bé đã cài dây mũ bảo hiểm.
Khoa bước ra vỉa hè, gọi một chiếc Grab và bảo anh lái chở nó về nhà trọ của chị nó.
Khi vừa về đến nhà thì trời cũng gần tối hẳn. Chị nó đang ở trước cửa phòng trọ, đang dùng dao rạch lớp bìa cứng bọc lấy chiếc xe đạp của nó.
Trả tiền cho anh Grab xong, nó đến phụ chị nó mở gói hàng là chiếc xe của nó.
"Ba mẹ gửi xe đến cho em đấy. Có kèm thêm mũ bảo hiểm nữa."
"Hay lắm, từ giờ nó sẽ không phải ngồi xe thằng Thái nữa."
"Vô ăn cơm đi. Bữa tối sẵn sàng rồi."
Nó và chị nó ăn tối với thịt heo hầm - một sản phẩm của thực phẩm đóng hộp, rẻ mà ngon, dù rằng nước hầm thịt hơi mặn.
"Hình như chị thấy thằng Thái chở một đứa con gái về phòng trọ của nó, phải không?"
"Chị thấy rồi á?"
"Chị hỏi nó là em đâu mà sao không thấy em về với nó, nó bảo là em phải ngồi Grab vì không đủ nón bảo hiểm cho ba đứa ngồi. Mà đứa đó ở đâu ra vậy?"
"Chuyện ấy dài lắm.", nó gắp miếng thịt từ trong cái hộp thiếc. "Mà cũng có phần nhạy cảm của nó nữa."
"Kể chị nghe đi. Biết đâu chị có thể giúp gì được cho nó thì sao?", giọng Linh tò mò muốn biết tại sao lại có cô bé ấy.
"Được rồi. Lúc em đi tập gym về thì nó đang đi lang thang ngoài đường. Tụi em hỏi chuyện nó, thì mới biết là nó là gái mại dâm vừa bị đuổi khỏi ổ."
Mặt Linh nhăn lại.
"Gái mại dâm sao? Nhìn nó mới mười mấy tuổi thôi mà?"
"Thì đó là vấn đề nhạy cảm mà em không muốn nói tới."
"Để mai chị hỏi thằng Thái để chị mua quần áo mới cho con bé đó. Tội nghiệp thật, bị lạm dụng ngay từ lúc còn nhỏ mới sợ chứ!"
Xong cơm, nó lại kể tiếp chuyện của mình hôm nay cho An nghe qua Messenger.
A: "Vậy là tụi mày đã khám phá ra được cái ổ mại dâm đó chứa chấp trẻ em gái."
K: "Chính tụi tao đã thấy hết mọi chuyện trong đó. Hơn nữa, tụi tao đã nhận một nạn nhân của chúng về nuôi tạm thời, cho đến khi bố mẹ chúng nó tìm được nó."
A: "Tốt. Đúng như tao nghĩ, cái tên mày cung cấp cho tao... Nó là một tên trùm ổ mại dâm trẻ vị thành niên và chưa vị thành niên dưới danh nghĩa một người huấn luyện viên. Và trong cái Cung điện của nó ở Metaverse, tao đã điều tra được nhiều thứ thú vị vờ lờ..."
K: "Cung điện trong Metaverse sao? Mày đến đó được à?"
A: "Nhờ những gì mày cung cấp cho tao mà tao đã có thế quay trở lại đó để điều tra thêm. Mà mày muốn bắt tên khốn đó phải đầu thú không?"
K: "Chắc chắn là có."
A: "Mai ra chỗ phòng gym rồi mở Metaverse lên. Mày mang bạn theo hay không cũng được, càng đông càng vui và càng có thêm sức mạnh. Cứ vậy mà làm đi ha. Nói luôn, từ khóa là Castle nhé, phòng trường hợp nó không tự động vào, vì nếu như tự động vào thì không cần mật khẩu."
K: "OK"
Thực sự ra thì An lại muốn biết rằng tụi nó có thế thức tỉnh được năng lực Persona bên trong chúng nó hay không, bởi vì sớm muộn gì cả hai hoặc ba đứa nó sẽ phải thức tỉnh thôi.
Tất cả dành cho vụ cướp Kho báu và cuộc đấu với người chủ của tòa lâu đài đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com