Chương 40 - Cặp đôi được ủng hộ nhất của lớp A7
Thứ 6, 1/25/20XX.
Không khí Tết như đang đến sớm trên toàn thể đất nước Việt Nam này.
Khắp nơi đều đã bắt đầu trưng bày những chậu cây hoa mai, hoa đào và địa lan. Đó là những túp lều bên đường được trải dài trên những đoạn đường dài vỉa hè, trong đó được đặt hàng chục chiếc chậu cây lớn, những chiếc ghế băng, nệm gối và mùng. Ừ, họ mang nệm gối đến để cắm trại tại đó và luôn túc trực 24/24 để mong bán được ít nhất một chậu để các khách hàng đón tết với những cây này.
Ở Đà Lạt, những ngày tháng một là những ngày lạnh nhất. Sáng sớm thì nhiệt kế hiển thị khoảng mười đến mười ba độ, trưa đến dù có nắng nhưng không khí cũng chỉ bớt lạnh thôi chứ không nóng mấy. Thời tiết như thế này chính là lý do cả An và Bình đều phải mặc áo dày: An mặc áo len thêm áo khoác đồng phục, còn Bình cũng mặc áo len nhưng chỉ khác là cô nàng mặc áo khác màu.
Những ngày đông lạnh lẽo là những ngày mà cả An lẫn Bình đều có những tâm tình thầm kín mà không ai dám nói với ai lúc còn ở trường, nhưng một khi đã ra khỏi trường rồi thì cả hai tha hồ nói. Nhưng khốn nỗi là họ chẳng thể quyết định được ngày nào họ có thể đi chơi cùng nhau mà nói chuyện nên đành gác lại, chỉ biết lợi dụng những giờ phụ đạo môn Văn là giờ học mà cả hai cảm thấy gần gũi nhất mà nói chuyện với nhau từng chút một. Nếu là An thì An vẫn còn người khác để chia sẻ, nhưng Bình thì không, bởi vì nàng rất ít khi online Facebook, với lại cuộc sống hiện tại của nàng cũng chỉ xoay quanh chữ học mà thôi.
Hôm nay cả trường được về lúc 10h15 vì đã cắt ngắn giờ ra chơi lại từ mười lăm phút xuống còn năm phút, lớp An đẩy hết bàn ghế lại về phía sau, chừa lại một khoảng rộng giữa phòng để tập lại phân cảnh thứ ba trong số bốn phân cảnh của nhạc cảnh về những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò - tụi nó sẽ biểu diễn phân cảnh này vào ngày sơ kết học kì I tuần sau. Trong phân cảnh thứ ba này, An và Bình sẽ là nhân vật chính.
Cả lớp về hết, chỉ còn lại mười một đứa, bao gồm năm đứa diễn, thằng lớp phó văn - thể - mĩ là đạo diễn và những đứa còn lại đứng xem và chụp ảnh. Sự thật là thiếu mất Khoa - tay phó nháy chính của lớp làm cho thư viện ảnh của lớp A7 như thiếu đi màu sắc của nó. Tuy nhiên, những đứa ở lại xem có đứa mang theo điện thoại nên cả phòng học lớp nó giống như là một phim trường thu nhỏ.
Nói về nhạc cảnh đặc biệt này thì lớp của An đã đoạt ngay giải ba ngay cái ngày thi chọn tiết mục vào thứ bảy tuần trước. Concept của nhạc cảnh này bao gồm bốn ý tưởng lớn, tương ứng với bốn phân cảnh được dựng sẵn từ hồi tháng mười nhưng chưa được sử dụng, bao gồm: những giờ học mong giáo viên không kiểm tra bài cũ, những giờ đi học muộn bị phạt và ở trên giáo viên thì giảng bài trong khi học sinh cặm cụi viết bài, những lúc chơi cùng nhau và hỏi bài nhau trong giờ ra chơi, và thậm chí là những kỉ niệm tỏ tình với crush mà bị... châm chọc và gán ghép. Tất cả như một thước phim ngắn diễn tả rất nhanh toàn bộ một thời áo trắng với cả bầu trời thơ ngây, hồn nhiên của lứa tuổi cắp sách tới trường. Lúc nhìn vào kịch bản và tối về ngẫm nghĩ về ý nghĩa của từng từ ngữ trong những bài hát có trong tập kịch bản thì An cảm thấy rằng vì lý do nào đó mình đã không còn hồn nhiên như hồi còn bé teo bé tẹo nữa. Từ hồi bắt đầu mọc râu đến giờ An rất ít khi cười, mặt lúc nào cũng nhăn lại, thiếu tự nhiên. Ngày nào cũng phải lết xác lên trường ngồi cặm cụi viết bài rồi về, An cảm thấy nhiều khi tuổi học trò thật nhạt nhẽo, thậm chí là vô vị, kể cả khi được ngồi cạnh người mà An từng có tình cảm đặc biệt là Bình đi nữa. Chỉ trừ khi được kể chuyện trường lớp với mấyđứa bạn cũ hoặc hai người chị họ là cựu học sinh trường Trần Phú thì An mới cảm thấy có gì đó vui vui, nhưng đó không phải là niềm vui của tuổi học sinh. Xét cho cùng thì An vẫn cảm thấy sự vô vị ấy vẫn còn đó, và nó chỉ quên đi sự vô vị kia vào những thời điểm: trường tổ chức cắm trại truyền thống ngày 26 tháng 3 hay những ngày vui tập thể khác, và những khi đã trở về nhà và lại bầu bạn với niềm đam mê không dễ gì từ bỏ của mình: nghe nhạc Paris By Night, nghe diễn đàn chính trị trong và ngoài nước và xem các video chơi game.
Vừa tập nhạc cảnh cùng Bình vừa ngẫm lại lời bài hát "Thứ ba học trò" (Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò) của Đông Nhi vọng ra từ loa của chiếc TV màn hình phẳng gắn cố định phía mép trên của bảng, An cảm thấy như khoảng cách giữa mình với Bình đang ngày càng xa dần từng chút một. Thấy Bình đang vui vẻ đóng nhạc cảnh cùng bạn thân của cô nàng mà trong An lại cảm thấy một sự thật là chỉ còn hơn năm tháng nữa thôi là An sẽ không còn được thấy nụ cười tỏa nắng cũng như chất giọng ngọt ngào ấy nữa rồi. Lúc ấy hai đứa sẽ đi về phía hai phương trời và không hẹn ngày nào cùng chung lối với nhau như những ngày nào, cũng như không còn chỉ bài cho nhau được nữa. Không biết Bình có cùng suy nghĩ này với An không, nhưng có một điều chắc chắn là Bình càng vui vẻ bao nhiêu thì An lại càng lo lắng, khổ sở bấy nhiêu - bao nhiêu thứ nó đang lo lắng mà nỗi lo lớn nhất là vận mệnh của Tổ quốc giang sơn sẽ đi về đâu khi đất nước này vẫn còn đang bị hành hạ và bán rẻ bởi những nhà cầm quyền cộng sản – vốn đã là ung thư của thế giới mà tất cả các quốc gia tiến bộ đều muốn xóa bỏ nó để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Có nhiều lúc An giật mình nhận ra rằng xung quanh mình hầu như toàn bộ là những người ủng hộ chế độ cộng sản, như những tên người máy tối ngày chỉ biết nghe lệnh và ủng hộ chủ nhân của chúng. Và thế là An cảm thấy cô đơn, lạc lõng, và suy nghĩ rất nhiều về vấn đề là tâm lý đám đông của người Việt sao nặng nề đến mức khiến cho lũ cộng sản tận dụng thời cơ lôi kéo người dân đứng về phía mình đến thế, và cho đến bây giờ tại sao rất nhiều người vẫn còn mê muội đến nỗi không hề có một tí ý niệm nào liên quan đến vận mệnh đất nước, hay đã ý thức được những ung nhọt mà chính chủ nghĩa xã hội gây nên nhưng lại không dám xuống đường để đấu tranh chống lại chế độ mục ruỗng đến tận gốc lõi này.
Đó là những câu hỏi gây khó dễ cho những người yêu nước nhiều nhất, bởi vì tâm lý người dân dù dễ dao động trước thời cuộc, nhưng dù sao đi nữa thì họ cũng không bao giờ chấp nhận cho đảng cộng sản nắm đầu họ thêm một phút giây nào nữa. Lòng dân đã quyết thì không gì có thể thay đổi được.
Quay trở lại câu chuyện chính của chương truyện này.
Diễn xong vào lúc 11h15, tụi nó hẹn trưa và chiều ngày thứ bảy sẽ ở lại để chốt lại toàn bộ chương trình. Coi như là kết thúc phân cảnh thứ tư là cả lớp hát chung toàn bộ phần điệp khúc bài hát "Ngày ấy bạn và tôi" của Lynk Lee. Phải nói là lâu lắm rồi An mới nghe một bài hát được biểu diễn ở trong nước mà nghiền ngẫm nhiều như ca khúc này. Một ca khúc rất tuyệt vời nói về tuổi học trò và nỗi luyến tiếc đến một thời tuổi xanh cắp sách đến trường này.
Kỉ niệm còn đâu đây nhớ nơi sân trường ấy,
Kỉ niệm học sinh khi vui đùa trong gió chiều,
Nhìn theo tà áo dài tan học về trên phố tung tăng
Còn đâu, còn đâu?
Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ
Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ
Và khi tôi cách xa tháng năm học trò
Còn nhớ ngày chia tay ấy ... Buồn!
Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỉ niệm
Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa,
Và hôm nay chúng ta đã quay trở về
Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói
Rằng lòng tôi vẫn nhớ,
Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn.
Trở lại nơi chốn ấy,
Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức...
Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời,
Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng,
Và những chiều mưa, ta cùng bước trên đường xưa,
Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy
Bao bạn thân khi xưa bên nhau
Giờ đây còn lại mình ta,
Trong nỗi nhớ thiết tha...
Đó là toàn bộ lời của bài hát ấy.
Một bài nhạc trẻ mà ai nghe cũng cảm thấy bồi hồi vì tuổi học trò dường như quay trở lại trong kí ức, trong kỉ niệm của một thời cắp sách đến trường khó quên. Đối với những người đang sắp sửa ra trường, thì bài hát này như là một lời nhắc nhở cho các em học sinh cuối cấp đừng lãng phí những ngày tháng cuối cùng bên nhau của mình. Có thể ta cảm thấy khoảng thời gian đó trôi đi rất nhanh, nhưng chúng ta vẫn có thể làm khoảng thời gian ấy trôi chậm lại, bằng cách sống thật vui vẻ bên những người bạn thân mến và ghi lại những khoảnh khắc ấy bằng bất kì cách nào để sau này nhìn lại, chúng ta vẫn vui vẻ vì đã có những người bạn như thế.
Thứ 7, 1/26/20XX.
Giờ ra chơi và giờ sinh hoạt lớp, An lại tiếp tục hướng dẫn Bình sửa những câu hỏi của các phần đọc - hiểu trong cái quyển bài tập dày như tập từ điển bách khoa toàn thư của cô nàng. Thực ra những bài ấy Bình đã làm rồi, những câu đúng thì bỏ qua nhưng những câu làm sai thì được khoanh lại đáp án đúng bằng mực đỏ, và nhiệm vụ của An là phải chỉ ra tại sao câu này đúng, câu kia sai, đồng thời giải nghĩa những đáp án cho nàng hiểu. Đôi khi An nhận ra rằng trong những bài đọc kia, chỉ cần một từ thôi cũng đã là một nhân tố rất lớn để giúp ta trả lời được câu hỏi trắc nghiệm, nhưng vấn đề ở đây là làm cách nào để phát hiện ra được nó, và câu trả lời rất đơn giản: đọc từng chữ một cho hiểu bài đi đã, rồi đọc lại để tìm từ ngữ cần thiết. Đôi khi một chút động não cũng là điều cần thiết ở đây, đó là lời khuyên của An dành cho Bình khi giúp cô nàng hiểu được vì sao câu này đúng, câu này sai, và cũng như là cách làm bài của mình.
Chuông hết giờ đã điểm rồi và hai đứa vẫn chưa xong bài Anh. Cả lớp nó lo việc quét rác, và sau đó là trộn nước lau sàn vào nước thường để lau toàn bộ phòng học. Tuần sau là bọn nó được nghỉ tết rồi.
"Ê mày, sáng mai tao qua nhà mày nha. Tao muốn mày giảng bài Anh cho tao."
"Ừ. À, mày tới khoảng tám giờ nha. Từ tám giờ hơn trở đi là quán bắt đầu đông nên tao muốn ưu tiên một chỗ ngồi cho mày."
"Cám ơn."
Từ hai giờ đến bốn giờ chiều là phần thời gian được dành ra để tập dượt lại lần cuối toàn bộ bài nhạc cảnh dài gần bảy phút.
Bọn bạn trong lớp phải nhận xét một điều là trong cả lớp thì An với Bình là hai trong số những đứa diễn sâu nhất, hay nhất cả lớp vì đã diễn tả được rất chân thực cảnh hai đứa chỉ bài cho nhau. Hai đứa thấy mình được khen, bèn liếc qua nhau một cái rồi quay mặt đi, còn cô nàng che mặt lại vì chín mặt ngượng ngùng. Đối với nàng, không gì có thể ngượng hơn là được ghép cặp với lại cậu bạn thân đã từng đem lòng thích thầm mình.
Tập xong, tụi bạn về hết, còn lại cặp đôi Bình với An là còn nấn ná lại chưa về.
"Theo mày nghĩ thì... hai đứa mình có hợp đôi không?"
"Theo tao là có.", An trả lời mà không một chút do dự nào, đã vậy lại còn cười cười nữa.
"Thiệt cơ á?"
"Ừ."
Nghe xong câu trả lời của An, cô nàng đỏ mặt lên vì nghĩ đến cảnh hai đứa hợp đôi với nhau. Rồi bất giác, Bình đưa hai tay ra nhéo lấy hai bên má An.
"Tao cũng thấy tụi mình hợp đôi lắm. Hồi đó tao nghĩ tao với mày được học cùng lớp với nhau là do số phận sắp đặt, nào ngờ bây giờ tao với mày lại hợp với nhau như thế này."
"Ừm."
Rồi cô nàng chào An đi về. An cũng về ngay sau đó, nhưng Bình không chở An về mà chạy thẳng một mạch về nhà mình, còn An thì tự đi bộ về giống như cách mà nó tới trường chiều nay.
Chủ nhật, 1/27/20XX.
Sáu giờ sáng An đã dậy để vệ sinh cá nhân, sau đó là chuẩn bị đón những đợt khách đầu tiên.
Gần hai tiếng sau, Bình đã xuất hiện, và cô nàng phải xuống đến tận bếp để tìm An - đúng lúc An đang bắt đầu sắp xếp ly tách trên chiếc bàn lớn đặt ngay chính giữa.
"Ủa, mày đang làm hả?"
"Ừ. Mày ngồi ở cái ghế ở cạnh cái đầu đĩa ấy.", An buông khăn, chỉ chỗ cho Bình ngồi. Rồi hai đứa bắt đầu làm việc.
Hôm nay An bật nhạc Paris By Night cho quán thay vì các loại nhạc khác như thường lệ, và An vặn nhỏ loa lại để hai đứa có thể nghe rõ những gì chính họ nói với nhau. Mở nhạc Paris By Night nhằm mục đích cung cấp năng lượng và tinh thần cho nó vào buổi sáng giống như những tách cà phê tinh thần vậy.
Trong vòng hai tiếng đồng hồ từ tám giờ đến mười giờ, An đã mấy lần phải chạy xuống bếp để lau những cái ly, cái tách để bù vào phần ly tách bị thiếu vì khách cứ đến liên tục như vũ bão, và mỗi lần đứa con trai ấy quay lại thì nó luôn nói lời xin lỗi với cô nàng trước tiên, sau rồi mới quay trở lại giúp Bình trong chuyện làm bài. Trong lúc An xuống lo chuyện hậu trường thì Bình ở trên này làm bài, sau đó chỉ phải đưa cho An sửa thôi vì An không có nhiều thời gian lúc này.
Có một lần An quay trở lại với một ly ca cao nóng do chính An pha chế dành riêng cho Bình. Nhìn ly ca cao mà bạn mình pha cho mình và nếm thử một ngụm, vị hơi đắng của ca cao cùng vị ngọt của sữa đặc có đường đã khiến cô nàng mỉm cười với An mà nói chỉ đúng một câu: đồ uống của An ngon lắm.
"Cám ơn.", An cười khi thấy cô nàng uống sản phẩm của mình liên tục cho đến khi chỉ còn cái cốc rỗng không.
"Hồi giờ mình chưa biết ca cao là gì luôn đấy. Bây giờ mới có cơ hội được thưởng thức đồ uống của An mà tao thấy thích mê luôn."
Khoảng chín giờ rưỡi sáng, cô Hảo và Tú (xem chương 15) đến quán nhà An chơi. Bắt gặp hình ảnh anh đang chỉ bài cho một cô gái lạ hoắc và An quay sang để chào mẹ mình, Tú bèn lại gần bàn của Bình.
"Chị này có phải là bạn của anh An phải không nhỉ?"
Bình ngước đầu lên thì thấy Tú đang nhìn vào quyển sách đang mở của mình.
"Em là ai?"
"Em là bạn của anh An. Mà anh chị đang học nhóm à?"
"Ừ."
Rồi cô bé mười sáu tuổi ấy tiến về phía chỗ ngồi của mẹ mình.
"Nó là ai vậy An?"
"À, con gái của đồng nghiệp của mẹ tao đó."
"Ẻm có học trường mình không?"
"Em nó học chuyên Hóa bên Thăng Long đấy. Cũng học giỏi và dễ thương."
"Tiện nói luôn là mười giờ hơn tao về nha.", Bình nhận ra rằng mình sắp sửa giải xong hết những bài cuối cùng mà mình cần giải trong ngày hôm nay.
"Ừ.", An nhìn đồng hồ. Bây giờ là chín giờ bốn mươi.
Trong lúc hai bà mẹ và cô bé ấy đang ngồi nói chuyện say sưa ở trên chiếc bàn cà phê đặt ngay cạnh cánh cửa dẫn thẳng ra phía sau nhà thì đôi bạn thân vẫn đang làm việc hăng say với đống bài và chiếc máy tính xách tay đang mở từ điển bên cạnh. Thi thoảng cô nàng tuổi mười bảy cũng cười nói một cách hồn nhiên vui vẻ, đặc biệt là như chưa từng được vui vẻ hơn như vậy. Dù rằng An không còn thích nàng nữa nhưng chỉ một nụ cười của An cũng đủ làm xua tan đi những buồn phiền lưu lại từ những ngày hôm trước.
Lúc tiễn nàng ra tận ngoài bãi đỗ xe bên lề đường, hai đứa vẫn nhìn nhau cười, cho tới khi chiếc xe tay ga màu đen của nàng chạy ra phần đường chạy ngược lên ngã ba Trại hầm.
Khi An quay vào trong nhà thì cô bé mười sáu tuổi kia hỏi chuyện An. Cả hai đứa ngồi trên cái bàn cà phê mà hồi nãy mẹ con cô bé đã ngồi.
"Hình như chị ấy nhờ anh kèm Anh cho chỉ phải không?"
"Ừm. Em thấy cả một tập tài liệu ôn thi đại học dày cộp kia rồi chứ?"
"Nhìn tập tài liệu ấy, anh biết em nghĩ đến những ai không? Mấy đứa chuyên Anh ở bên trường em trong những giờ học Anh buổi chiều, mà đặc biệt là cái anh được đi thi quốc gia mà có giải ấy."
"Anh Khoa, người hơi cao, da ngăm ngăm mặt đầy rỗ, đúng không?"
"Đúng rồi, là anh đó đó! Mà anh biết anh đó à?"
"Đồng chí cũ của anh hồi cấp hai đấy. Mà sao em biết ảnh hay vậy?"
"Em có mấy đứa bạn chuyên Anh cùng tốt nghiệp Quang Trung giống em, hồi năm ngoái đi giao lưu với mấy đứa tân binh tụi em thì tình cờ tụi em biết ảnh với một số anh chị học lớp 12 Anh năm nay.", Tú kể về thằng đồng chí cũ của An đã từng góp mặt trong kì thi học sinh giỏi quốc gia chính thức. "Nhìn ảnh xấu xấu vậy mà cũng giỏi nhất nhì lớp ấy."
"Lớp ấy anh biết được vài người.", An giơ năm ngón tay mặt, đếm từng người quen của mình ở lớp Anh bằng ngón cái di chuyển qua những ngón tay còn lại từ phải qua. "Chị Kim Hương, anh Khoa, anh Trương Bá Bình Phương với lại một đứa nữa, cũng là đồng chí cũ của anh hồi lớp chín, là bốn người trong lớp ấy. Đó là chưa kể người quen của anh ở lớp khác nữa."
"Là ai vậy anh?"
"Để xem... Hai thằng chuyên Toán, ba thằng chuyên Lý, ba Hóa, một Sinh, hai Văn, một Địa và hai Pháp. Tổng cộng là mười tám người, đương nhiên là chưa tính em vào trong danh sách này rồi.", An liệt kê toàn bộ tên những người đang học trường chuyên mà mình biết.
"Vậy tính cả em nữa là mười chín, đúng không? Em thấy anh cũng biết được kha khá người trong trường em rồi đấy, mà họ lại toàn là những người có máu mặt không à. Mà anh có biết anh Siêu không? Cái anh học chuyên Lý, cao cao, gầy gầy, tóc dựng đứng lên mà được đi thi quốc gia và Olympic 30 tháng 4 năm ngoái ấy?"
"À, anh đó hồi kia học cùng lớp với anh. Anh với nó, hễ có dịp là hai người chat với nhau bằng tiếng Anh không à. Nói chung là nói chuyện với ảnh anh biết được nhiều thứ hay về trường em, cũng như có thể chia sẻ những điều mà với những người khác anh không bao giờ kể."
"Anh đó, hình như em thấy ảnh có nét gì đó giống anh thì phải. Kiểu hơi khác người một tí ấy."
"Ý em là anh cũng giống ảnh ở khoản đó, đúng không?"
"Em không có ý đùa anh đâu mà. Mà thôi, em quên hỏi anh về cái chị mà hồi nãy anh kèm Anh cho chị ấy đấy, chị đó học trường nào vậy?", Tú quay trở lại về chuyện con Bình.
"Trường anh.", An trả lời ngắn gọn. "Học chung lớp với anh luôn."
"Chị ấy học có giỏi không?"
"Không khá hơn anh cho lắm. Năm nào, học kì nào điểm trung bình cũng chẳng bao giờ vượt qua nổi anh cả. Nói chung là đứng trên ranh giới giữa khá và trung bình."
"Nếu vậy thì chị ấy cũng học cũng không được khá lắm ở tất cả các môn phải không?"
"Có môn Anh. Nếu anh nhớ không lầm thì môn Anh chị ấy được tới tám phẩy lận, và nhờ đó chị ấy mới được miễn học phụ đạo Anh. Nhưng vấn đề là trình độ của chỉ có rất nhiều lỗ hổng mà anh vá mãi còn chưa xong, vá được lỗ này thì thủng mẹ nó thêm một lỗ khác."
"Là sao, em không hiểu?"
"Tức là chị ấy bị nhầm lẫn rất nặng giữa các từ mà cách viết hoặc cách phát âm na ná nhau và viết từ còn bị sai chính tả. Ví dụ như chữ "ratio" là tỉ lệ mà chị ấy viết thành "ratiey", một từ hoàn toàn không có nghĩa. Mặc dù anh đã đánh vần tới ba lần cho chỉ viết nhưng sai thì vẫn cứ sai, bà nội nó, tức gì đâu là tức! Đã vậy, đã chỉ bao nhiêu lần cho chị ấy là daughter là con gái, mà lúc phát biểu là cứ phát biểu thành girl children mới khổ."
"Whoa... Tám phẩy mà cứ bị lộn giữa từ này với từ kia, em cũng chẳng hiểu tại sao luôn đấy."
"Anh mà kể ra mấy lần chị ấy làm anh thất vọng là có mà kể tới sáng cũng còn chưa hết đấy.", An lại kể tiếp về Bình. "Cơ mà anh thấy chị ấy cũng xinh, mặc dù bị rỗ ở một bên mặt nhưng anh vẫn thấy chị ấy là cô gái xinh nhất lớp, nhờ nụ cười của chỉ mà đã khiến anh thoải mái cả ngày."
"Vậy là anh đã cảm nắng chị ấy?", đột nhiên Tú cười khúc khích ngay sau khi nói xong câu hỏi. "Em biết là anh cũng thích em mà."
"...", An ngừng kể.
"Đùa thôi, chứ em thấy chị ấy hợp với anh lắm. Thấy anh chị gần gũi như vậy mà em cảm thấy tội cho mình vì hồi giờ em không có người bạn thân nào là con trai cả. Hội bạn bè của em chỉ toàn con gái thôi à."
"Kiếm một đứa con trai làm bạn thân không khó đâu em, mà em cứ toàn thích chơi thân với tụi con gái thì anh cũng chẳng biết nói sao nữa. Tốt hơn là em nên hỏi những đứa ấy."
"Nếu vậy thì...", Tú đột nhiên đỏ mặt lên khiến cô bé phải lấy tay phải che phần mặt dưới của mình lại. "Anh có thể là bạn thân của em được không?"
"Ý em là..."
"Tụi mình biết nhau từ nhỏ, năm nào tụi mình cũng đi tắm biển cùng nhau cả, với lại tụi mình cũng biết rõ về nhau mà, đúng không?"
"Ừm. Nếu em thích thì anh chiều thôi. Rất hân hạnh."
"Vậy là anh đã đồng ý là bạn thân của em rồi nha.", Tú bất ngờ ôm lấy An một cái rồi buông tay ra. Thế rồi lúc cô bé theo mẹ mình về nhà, cô nàng vẫn còn cười và vẫy tay chào An giống như những hôm hai đứa cùng học tiếng Anh ở cùng một trung tâm, và ra về cùng một lúc.
Thứ 2, 1/28/20XX.
Buổi sơ kết học kì I đã diễn ra thành công mỹ mãn sau hai tiếng đồng hồ ngồi dưới những tấm dù giăng ngang sân trường để bảo vệ những mái đầu học sinh và giáo viên khỏi ánh nắng gay gắt cuối đông. Phần trình diễn nhạc kịch của lớp A7 nhận được tràng pháo tay to nhất, chủ yếu đến từ khối 12 vì có sự xuất hiện của An trong đó cùng với Bình.
Trong phân cảnh cuối cùng là phân cảnh mà hai đứa được đóng vai, hai người mang sách lên chỉ bài cho nhau, xong lại nhìn nhau cười cười, mà Bình còn cười thật tươi trong khi An chỉ cười nhẹ, cười nhếch mép lên vì An cảm thấy nụ cười nhếch mép là nụ cười hợp với khuôn mặt mình nhất. Nói chung là hai người cười với nhau mà đã thu hút được nhiều ánh nhìn từ phía khán giả, và đặc biệt vẫn là khối 12, là khối mà nhiều người biết đến An nhất.
Xong phần trình diễn và đi vào trong cánh gà sân khấu, cả đám tụi nó quay trở về chỗ ngồi phía dưới sân trường. Riêng An và Bình, hai ánh mắt gặp nhau rồi lại tách ra xa.
Rồi khi buổi sơ kết kết thúc thì đương nhiên là đường ai nấy về, và hai đứa không nói được cho nhau một câu tạm biệt, tuy nhiên hai đứa vẫn còn kịp nhìn nhau lần cuối trước khi một người vội vã đi đến nhà để xe, người còn lại lững thững đi về với tấm giấy khen học sinh tiên tiến trên tay.
Thế rồi tối hôm ấy...
#cfsXXXX
Cho em xin info hai anh chị lớp 12A7 hồi sáng diễn nhạc cảnh mà chỉ bài cho nhau ấy ạ. Em thấy hai anh chị nhìn nhau cười mà dễ thương vô cùng luôn.
Cám ơn mọi người nhiều.
*11 nam
"WTF? Cái quái gì đây? Sao mình lại có mặt trong này nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com