Chương 41 - Đường dây mua bán người (phần 1)
Thứ 3, 1/29/20XX.
Đà Nẵng.
Học sinh của cả nước đã chính thức bước sang kì nghỉ Tết sau ngày tổng sơ kết học kì I trên cả nước.
Ngay ngày đầu tiên được nghỉ, Khoa đã bắt tay vào việc làm thêm ở quán cà phê cùng với chị mình. Hoài An tranh thủ đi học thêm những món ăn từ em trai mình trong mỗi buổi trưa nấu ăn và đi tình nguyện tham gia nấu và gói bánh chưng cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cùng với em mình. Tuấn Ngọc thì lại chẳng có việc gì làm ngoài đánh cờ vua online với mấy đứa bạn hồi cấp hai của mình ngoài quán net. Còn Thái? Trừ cái hôm đánh PUBG với nhỏ Uyên mới quen ra thì hắn ta đã không gặp Khoa hay những đứa bạn khác cả mấy chục ngày nay rồi. Dù rằng ở cách nhau chỉ có vài bước chân nhưng hầu như Khoa thấy phòng Thái khóa trái cửa, rèm kéo kín mít lại.
Chiều nay gặp lại Thái khi hắn chạy về nhà trên chiếc Wave Alpha như bao ngày khác, Khoa thấy Thái có hơi ốm hơn dạo trước.
"Chào Thái."
"Ừ.", trên tay Thái cầm một bịch đựng một ly nhựa trong suốt chứa cà phê sữa đá trong ấy.
"Sao mấy hôm nay tao không thấy mày?"
"Chuyện dài lắm.", Thái cắm ống hút vào miệng mình, hút một ít cà phê từ trong chiếc cốc nhựa ấy.
"Hình như mày đi điều tra nữa đúng không?"
"Ừ."
Rồi hai người ngồi trong phòng Khoa, Thái bắt đầu câu chuyện điều tra của mình.
"Số là tao nhận được một vài cú điện thoại từ trước cái hôm tao với mày đánh PUBG mà có con nhỏ kia học trường mày ấy. Tất cả các cuộc điện thoại đều báo về một vụ bắt cóc."
"Bắt cóc sao?"
"Sau mấy chục ngày liền thức cả đêm để điều tra, bây giờ tao cũng chưa thể kết luận được là ai đã bắt cóc họ cả. Tất cả các manh mối đều quá mờ nhạt và hầu như chẳng có gì liên quan với nhau."
"Rồi sao, có gì mới nữa không?"
"Không. Từ hồi đó đến giờ."
Bất ngờ Thái nhận được một cuộc điện thoại. Hắn lập tức bắt máy, và sau mười giây nói chuyện, hắn hút vội ly cà phê và vứt cái ly đựng nước đá vào sọt rác.
"Sorry, tao phải đi rồi."
"Lại tiếp tục chuyện điều tra à?"
"Ừ. Muốn đi chung không? Nếu đi thì mang theo cái máy ảnh."
"OK."
Rồi Khoa khóa cửa lại, trèo lên xe Thái mà chạy thẳng đến nơi mà Thái đã được hẹn bởi người ở bên kia đầu dây trong cuộc gọi kia. Đó là một con hẻm nhỏ, có một người đàn ông trùm kín mặt đang đứng nhìn điện thoại rồi lại bỏ điện thoại vào túi. Thái dừng xe lại ở một khoảng vỉa hè cách đó năm chục bước chân, và ra lệnh cho Khoa im lặng khi đến gần cửa hẻm.
Cùng xuất hiện trong con hẻm ấy là một người phụ nữ áo đen, tay cầm một chiếc túi khá to. Hai người đó nói chuyện với nhau được một lúc lâu rồi to tiếng. Đúng lúc ấy, Thái ra lệnh cho Khoa chụp ảnh hai người đó nói chuyện với nhau rồi xông lên. Bị phát hiện, hắn ta lập tức khống chế người phụ nữ đúng lúc Thái rút khẩu súng điện ra chĩa vào hắn. Ngắm thật kĩ, cuối cùng Thái bóp cò bắn thẳng vào đùi hắn khiến hắn ngã gục xuống nền đất. Rồi hai thằng xông tới bắt ngay tên kia.
"Chúng mày... chúng mày đã theo dõi tao sao?"
"Tao là thám tử mà. Mà đéo nói nhiều nữa! Tụi tao sẽ mang mày về đồn xử lý!"
Thế là hắn ta được mang về đồn. Khoa, Thái và người phụ nữ kia đi theo họ để làm chứng cho vụ bắt cóc.
Cả tiếng đồng hồ trong đồn công an là cả một sự mất kiên nhẫn nặng nề vì không khí trong này thật quá sức căng thẳng. Ba người họ được chất vấn bởi những người có khuôn mặt lạnh tanh, không có một chút biểu hiện nào của sự cảm ơn.
Không khí căng thẳng kia kéo dài tới tận hai tiếng đồng hồ cho đến khi Khoa và Thái xin đi vệ sinh. Bước ra khỏi phòng chất vấn là tụi nó thở phào nhẹ nhõm.
"Đúng là đéo có gì căng thẳng bằng mấy cái bản mặt lạnh tanh của bọn đó.", Thái quay đầu lại về phía cửa như vừa mới chạy khỏi cánh cửa mà đằng sau nó có một con ma rượt theo họ cho đến tận cánh cửa đó. "Mẹ cha nó, tiếp dân thôi mà như thể là đang tiếp chuyện với mấy thằng lồn đầu đường xó chợ nào ấy."
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ tội nghiệp bị còng hai tay lại và được dẫn đi bởi hai người mặc thường phục. Ba người đó chỉ vừa mới đi ngang qua hai đứa nó mà tụi nó đã cảm nhận được là người phụ nữ đó vừa mới bị gì. Những vết bầm tím trên mặt, những lỗ thủng trên quần áo đã tố cáo hành vi của những kẻ áp giải kia.
Người phụ nữ luống tuổi kia, đôi mắt vẫn còn ướt đầy nước mắt. Bà ấy vừa đi vừa khóc, vừa thầm thì cái gì đó, thỉnh thoảng lại bị thúc cho một cái khiến bà im bặt rồi lặng lẽ bước tiếp.
"Vẻ như vừa mới có biến xong.", Khoa nhìn về phía ba người đang đi.
"Tre già măng mọc.", Thái chỉ nhận xét đúng một câu rồi nói tiếp. "Chúng ta chặt cây tre già, nhưng mấy cái măng non thì cứ thừa cơ mà mọc. Đất vẫn cứ bị cướp như thường."
"Lũ Trung cộng ấy vẫn còn đang thèm khát lãnh thổ của chúng ta dài dài, và chúng cứ gặm nhấm từng chút một thông qua hình thức mượn tay người Việt..."
"...và bằng những khoản tiền khổng lồ nữa. Bây giờ bảy tỉnh cực bắc của ta đã được cho phép lưu hành đồng Mao tệ."
"Rồi nay mai tiền đồng của chúng ta sẽ không khác gì tiền bolivar của Venezuela lúc này. Rồi chỉ cần một hai đòn của Mĩ thôi là chết mẹ nó nền kinh tế của cả hai nước."
"Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Bây giờ lão Tập Cặn bã đã sợ đến mức quẫn trí luôn rồi. Cái thể chế đó sẽ chẳng thể nào tồn tại được lâu hơn nữa đâu."
Nhắc đến vấn đề kinh tế thì, hình như đã có lần tác giả nói rằng nền kinh tế Việt Nam gần như lệ thuộc hoàn toàn vào nền kinh tế của Trung cộng. Các đòn thuế quan của Mĩ giáng mạnh vào Trung Quốc, cả hai nước đều đang lãnh đủ vì cùng là các quốc gia kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và Việt Nam liên kết kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc nên kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng khá sâu sắc khi những kiện hàng Tàu dán nhãn Made in "Vietnam" tràn qua Mĩ như là hình thức mượn tay nước ta để tuồn hàng qua đó, khiến cho hàng thuần Việt hầu như không có cửa để bước ra thế giới. Cộng thêm vào đó là căng thẳng trên biển Đông, khi các nước tư bản phối hợp nhau để chống lại Trung Quốc, thì những quả bom hạt nhân có thể sẽ được đưa ra để cho nổ các hòn đảo nhân tạo của bọn cờ máu sáu ngôi sao vàng. Và một khi điều đó xảy ra, những chất phóng xạ sinh ra từ những vụ nổ kia sẽ khiến nước ta phải lãnh đủ hậu quả vì phơi nhiễm phóng xạ. Theo Tàu thì đồng bào sẽ bị Tàu đồ sát và biến thành nô lệ, theo Mĩ thì bị lũ "quan thầy" Tàu trừng phạt, chuyện là như thế đó.
Suy cho cùng thì trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, Việt Nam bây giờ chẳng thể nào trốn đi đâu được bất kì khi nào có biến lớn xảy ra đối với Trung Quốc hay biển Đông. Lúc này đây, nước Việt cũng chỉ còn một con đường duy nhất: đi theo nước Mĩ để đổi lấy sự tự do dân chủ tuyệt đối cho người dân, còn lũ Trung cộng trừng phạt ta kiểu gì thì... mặc kệ, cứ gặp Tàu là tẩy chay, trù dập cho đến cùng luôn, không có chuyện 4 tốt 16 chữ vàng gì ở đây nữa. Đã là kẻ thù truyền kiếp rồi thì cho thành thù luôn và muôn đời không là bạn tốt nữa.
Sau một hồi ngồi trong không gian ngột ngạt và lạnh lẽo của căn phòng chất vấn thì cuối cùng hai đứa nó cũng được thả tự do.
"Nếu như mày không có tao trợ giúp trong ấy thì tao bảo đảm với mày là mày sẽ chẳng biết đáp lại như thế nào luôn, đúng không?"
"Thật vậy mà."
"Dù sao thì mày cũng đã làm rất tốt trong việc cung cấp các bằng chứng để buộc tội hắn ta về vụ bắt cóc. Những tấm hình mày chụp được rất rõ nét đấy."
"Nhiếp ảnh là niềm đam mê chính của tao mà. Còn mày, mày có niềm đam mê chính nào không?"
"Điều tra án mạng. Chơi game. Thế thôi. Có thể sửa xe là nghề đã cho tao nhiều tiền nhưng đó không phải là vấn đề. Cái quan trọng nhất là tao có niềm yêu thích với nó hay không thôi và tiền bạc chẳng là gì."
Mối quan hệ The Chariot đạt cấp 4.
Khi Khoa và Thái về thì cũng là lúc anh thanh niên Đài Loan trở về nhà sau một chuyến làm phó nháy. Cả ba người không nói được với nhau câu nào cả.
Thứ 4, 1/30/20XX.
Mùng 25 Tết.
Sáng nay đứa bé bị bắt cóc đã được giải cứu thành công bởi chính tay Thái và một mình hắn, không cần sự trợ giúp của những chiến sĩ áo xanh ngoại trừ anh trung úy tên Hưng kia.
Thực tình mà nói thì hai người này đã là "đồng nghiệp" với nhau từ hồi Thái mới bước chân vào nghề thám tử. Hai người ít khi gặp nhau, nhưng một khi đã gặp thì đúng lúc cảnh sát đang đi điều tra về một vụ án nào đấy. Dần dần rồi hai người quen nhau, thỉnh thoảng lại trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp với nhau chủ yếu thông qua những lần đi uống cà phê. Lần này là lần thứ n mà hai người hợp tác với nhau.
Đạp bật cánh cửa bằng lực từ hai bàn chân của hai người đàn ông, họ phát hiện ra một người phụ nữ đang ở cùng với một đứa trẻ, và đứa nhỏ tuy không mở mắt nhưng vẫn còn thở đều đều. Anh Hưng khống chế người phụ nữ trong khi Thái kiểm tra tình trạng của đứa nhỏ trước khi đi đến kết luận là đứa bé không hề bị sao.
Sau khi đưa đứa bé ra khỏi phòng, Thái quay lại căn phòng để lấy cái mảnh giấy nhét ở dưới tấm trải giường màu trắng, lúc hắn kiểm tra đứa bé thì vô tình hắn để ý đến chi tiết này.
Kéo cái ra trải giường ra, đúng như hắn nghĩ, một mảnh bìa ghi thông điệp trên đó được phát hiện ra, trên đó có ghi:
Tên: N.T.K.
Tuổi: 8
Tới: Hà Giang
Giá: 1,133,000,000 đồng.
Nhìn kĩ tờ bìa mỏng một lúc lâu, Thái giật mình khi vừa hiểu được những gì ghi trên tờ giấy ấy. Đứa bé bị bắt cóc, và nó chuẩn bị được đem đi bán thì gia đình cháu bé chuẩn bị tiền để chuộc lại cháu nó. Đem tờ giấy bàn lại với anh Hưng, cả hai người đều hiểu ra một điều là đã đến lúc họ phải bắt tay vào công việc điều tra này.
Chiều lại, Khoa và Tuấn Ngọc lại cùng nhau đến thăm nhà mới của Hoài An - nơi mà hai người họ đã muốn đến kể từ tháng mười năm trước.
Khi chiếc xe đạp và chiếc xe máy đi ngang qua tòa căn hộ thì họ dừng lại, và hai người chủ của hai phương tiện đó để chúng lại ở bãi đỗ xe ngầm. Hai người lần theo địa chỉ đã được cho trước hồi hôm qua mà tìm đến một cánh cửa ở tầng cao.
Đến trước cánh cửa mà tụi nó tin là địa chỉ nhà bạn, Ngọc gõ cửa.
"Có ai ở nhà không?"
Một chốc sau, cánh cửa mở toang ra, và cô gái m57 là người đã gạt cánh cửa ra một bên để đón hai vị khách đặc biệt tới nhà mình.
Hai thằng con trai nhìn xung quanh căn hộ mới của gia đình An và tham quan xung quanh trước khi đưa đến kết luận:
"Nhà mới của mày đẹp đấy."
Ba đứa ngồi trên trường kỉ với một hai gói snack mà hai thằng con trai mua dọc đường đến đây.
"Cảm giác được ở trên lầu cao thế nào?"
"Chưa thể nào tuyệt vời hơn.", An ngoái đầu ra cửa sổ. "Được tận hưởng không khí trên cao vào mỗi sáng thức dậy, đúng là không gì hơn được. Trên này ruồi muỗi không thể bay tới được nên khỏi lo phải nghe tiếng vo ve bên tai mỗi tối nữa."
"Sướng.", Khoa chỉ có đúng một chữ để nhận xét. "Ở Đà Lạt, ngoài chung cư và trung tâm hành chính ra thì hầu như chẳng có tòa nhà nào cao quá mười tầng cả. Càng lên cao cứ ngộp ngộp sao ấy."
"Lúc đầu tao cũng cảm thấy ngộp giống mày vậy. Chắc do trên này không khí loãng hơn."
"Chắc chắn rồi. Càng lên cao không khí càng loãng."
"Mà Thái đâu? Sao bữa giờ không thấy nó nhỉ?", An bất ngờ hỏi chuyện về Thái.
"À, hắn mắc bận đi điều tra rồi.", Khoa kể. "Hôm kia và hôm qua tao với nó đi bắt quả tang một vụ bắt cóc."
"Bắt cóc?"
Rồi Khoa kể hết toàn bộ sự tình ngày hôm kia cho hai đứa nó nghe. Vừa lúc ấy, có người gõ cửa, và đó chính là Thái và anh công an Hưng - lúc này anh không mặc thường phục.
"Mày có thêm bạn nữa à?", Ngọc trố mắt nhìn vị khách lạ.
"Hình như người này tao đã từng thấy đâu rồi thì phải?", Khoa cũng trố mắt nhìn người khách kia, và chợt nhớ ra rằng có một lần anh ta từng ghé uống ở quán cà phê nơi chị mình đang làm thêm.
"Bạn của mấy đứa à?", anh Hưng hỏi An và Thái.
"Ừ. Đứa đeo kính cận hình tròn này tên là Khoa, còn đứa cao gầy này là Ngọc.", An lần lượt giới thiệu từng người bạn mới cho anh.
"Mời anh ngồi.", Khoa lịch sự mời anh thanh niên mới đến ngồi trên chỗ trống trên trường kỉ.
Năm người tụ lại quanh chiếc bàn cà phê nhỏ, vừa ăn vặt vừa nói chuyện mà Khoa vừa mới nhắc đến lúc hai người kia gõ cửa nhà An.
"Tụi mày đang bàn về vụ án của tao hồi hôm à?"
"Ừ."
"Anh với lại thằng Thái đây vừa mới tìm ra một manh mối quan trọng. Manh mối ấy đã chứng tỏ một điều là đứa bé bị bắt cóc kia được chuẩn bị để đem đi bán ở phía bắc. Anh tin một điều là ở đây sẽ có một vài thành phần là những kẻ lừa đảo bắt cóc buôn bán người. Đà Nẵng bây giờ cũng chẳng còn là thành phố đáng sống nhất Việt Nam nữa đâu, nên mấy vụ lừa đảo bắt cóc này mọc lên như cỏ dại cũng là điều dễ hiểu."
"Chuẩn khỏi chỉnh.", Ngọc nhấm nháp ly trà, "Từ hồi ông Nguyễn Bá Thanh qua đời thì mọi thứ đã không còn được đẹp như xưa nữa. Chán ơi là chán."
"Bởi vậy nên bọn anh quyết định lập chuyên án này, và chỉ cần hai người xử lý chuyên án này thôi. Anh không muốn mời thêm bất kỳ một người đồng đội nào nữa."
"Và dự là vụ án này sẽ trở nên khó khăn rồi đấy."
"Tao cá chắc một trăm phần trăm là vụ này sẽ không làm cho tao được tận hưởng một kì nghỉ Tết trọn vẹn."
"Không sao đâu, cố gắng lên thôi. Ngày nào cũng suy nghĩ, riết rồi cũng thành mastermind thôi. Lúc đó nghỉ Tết vui hay không cũng chẳng đáng quan tâm bằng việc mình sở hữu một bộ não sáng suốt hơn hẳn."
"Trở thành Sherlock Holmes không bao giờ đơn giản, đúng không? Tối thiểu là không rượu bia, không bài bạc là được rồi. Mà quan trọng hơn là não bộ."
"Điều đó là chắc chắn.", anh công an giơ cổ tay lên nhìn vào mặt đồng hồ. "Hồi cuối năm nghe xôn xao cái vụ thủ tướng với cả bộ trưởng công an đột ngột thay đổi tâm trí rồi quyết định không thông qua dự luật đặc khu và luật An ninh mạng, và hình như hội TCQĐĐ đã làm điều đó, đúng không?", anh đột ngột đổi chủ đề.
Cả bốn thành viên của hội TCQĐĐ trộm nhìn nhau khoảng một giây rồi Khoa đáp:
"Có lẽ là như vậy."
"Họ là một tổ chức thật khó hiểu, và điều khó hiểu nhất ở đây là cách họ đã thay đổi tâm trí người khác như thế nào. Tuy nhiên, điều đáng khích lệ ở đây là họ không bao giờ gây ra cái chết của bất kỳ một ai. Nếu như có một ân huệ được tìm hiểu về tổ chức này..."
Anh uống hết cốc nước rồi đứng lên, chuẩn bị đi về.
"Anh có thể sẽ gia nhập họ một khi anh đã biết được rõ ràng họ là ai cũng như phương thức hoạt động của họ. Thôi, anh về đây, chào mấy đứa nhé! Rất vui được gặp mấy đứa bạn mới của chú đó Thái ạ!"
"Chào anh.", An nói lời tạm biệt người ân nhân của mình khi anh đi.
Mở khóa mối quan hệ The Justice.
Mối quan hệ The Justice đạt cấp 1.
Khi nói về người công an này, thì tác giả thề rằng đây chính là người công an sẵn sàng quay đầu về với nhân dân mà toàn thể cộng đồng những người yêu nước trong và ngoài nước đều mong muốn. Dù là người đại diện cho cường quyền ác bá nhưng theo tác giả, người ấy chính là bông sen mọc giữa đống bùn nhơ.
Giống như một số người đã rút khỏi Đảng vì nhận ra sự thối nát nặng nề trong bộ máy chính quyền, anh Hưng cũng là một trong số ít những người công an đã nhận ra điều này ngay từ năm đầu tiên công tác trong ngành. Từ những bài phát biểu của một vị đại biểu Quốc hội mang tinh thần yêu nước trong các phiên họp Quốc Hội (ấy vậy mà cũng có một tên bò đỏ cũng dám khẳng định rằng vị đại biểu này là kẻ phản động) cũng như những sự vụ công an cưỡng chế người dân thì anh cũng hiểu ra được đồng đội mình đang làm gì với những người dân vô tội: cướp đất, xin đểu người đi đường,... Nói chung là tội ác đầy rẫy và không phải ai cũng hiểu được điều này. Chỉ có anh Hưng và một số ít những người trong ngành hiểu.
Chính vì điều ấy, anh lại mong muốn tìm cách để lôi kéo càng nhiều người về phía mình càng tốt, mục đích là để hỗ trợ người dân, thay vì chỉ biết vâng lệnh cấp trên đi đàn áp người dân, tuy nhiên kết quả cũng không được như mong đợi khi đội của anh cũng chỉ có được khoảng hơn sáu chục người là cùng, và chủ yếu là hạ cấp của mình và những tân binh mới tốt nghiệp trường công an. Tuy vậy, anh vẫn không bỏ cuộc, và anh vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền ngầm thông qua những người mà anh biết được là côn đồ mặc sắc phục - những thành viên xã hội ngầm được chính quyền "bảo kê" để nhằm phục vụ công cuộc đàn áp người dân. Nhờ những tên xã hội đen ngầm ấy mà lực lượng của anh lớn dần theo từng ngày và đang phần nào củng cố lại uy tín của người dân dành cho những anh chị áo xanh khi đã âm thầm bảo vệ những người dân vô tội trong các cuộc biểu tình. Một chuyện thật hiếm hoi trong đất nước này, và đó là bông sen trong vũng bùn mà tác giả muốn nói đến ở đây.
Thứ 5, 1/31/20XX.
Mementos.
Lại bóng người đàn ông bí ẩn ngày nào, nhưng ông ta đến đây mà không đem theo bất kỳ ai khác. Ông ta đứng một mình ở một khu vực lạ hoắc nào đó, sau khi đã hạ sát một hình bóng trong này.
"Mày rất đáng để chết.", hắn lặng lẽ nói. "Chết vì dám lên tiếng xúc phạm đảng của chúng ta."
Hắn ta cất súng đi, rồi trong đầu hắn chợt hiện ra hình ảnh của một người thanh niên mặc giáp lính, đội mũ Spetsnaz, trên người mang ba khẩu súng và một chiếc ba lô lớn.
"Còn cái tên ôn dịch kia... Rồi một ngày tao sẽ biết được mày là ai. Chờ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com