Chương 47 - Lá thư không ai ngờ
Thứ 5, 2/14/20XX.
Đà Lạt.
Ngày tình yêu lên ngôi đã tới trên khắp thế giới.
Ở Việt Nam có một điều khá là "ngược" về ngày lễ tình nhân, đó là con trai phải tặng quà cho con gái trong khi trên thế giới thì phái nữ phải tặng quà cho nam giới, cụ thể là chocolate - đó là món quà truyền thống của ngày lễ này. Nhận thấy điều này, tác giả cứ ngỡ một điều là con gái Việt khá vô tâm và vô cảm với con trai, và bằng chứng rõ ràng nhất là có không ít những người con gái sẵn sàng cắm sừng người yêu đang đi nghĩa vụ quân sự, dù rằng trước khi đi đã thề non hẹn biển là sẽ vẫn luôn luôn nhớ đến nhau và không bội tình - nói đúng hơn, một người con gái Việt sẵn sàng yêu một lúc tới cả hai ba người đàn ông chỉ vì cảm thấy cô đơn khi không có người yêu bên cạnh. Vì sao tác giả lại nói điều này? Bởi vì: thứ nhất, đàn ông con trai yêu mãnh liệt và nặng tình hơn phụ nữ, và họ lấy những người phụ nữ làm chỗ dựa tinh thần để họ không phải cảm thấy cô đơn mà có động lực để làm việc, dù ở gần hay xa người thương của họ. Đó là điều gần như không thể chối cãi được, trừ trường hợp yêu chỉ vì nhu cầu thể xác mà thôi. Dù rằng họ đang đương đầu với muôn vàn áp lực từ kỉ luật thép trong quân đội khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong thâm tâm họ vẫn hướng về người con gái ở hậu phương - đó là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người phiêu lưu miền xa. Thứ hai, con gái sẽ KHÔNG đời nào hiểu được nỗi khổ cực của những người đi nghĩa vụ - như tác giả đã nói ở trên, họ phải rèn luyện kỉ luật thép, thay nhau thực hiện nghĩa vụ của một người lính thực thụ là phải chật vật đương đầu với những nhiệm vụ khó nhằn, những nhiệm vụ mà chỉ cần lơ là một tí là hậu quả có thể nghiêm trọng quá sức tưởng tượng, và đặc biệt hơn, họ gần như không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài doanh trại hoặc nơi đóng quân của họ ở cách xa thành thị bằng đường viễn thông. Nếu là những người con gái chân yếu tay mềm thì ít ai có thể chịu đựng được như thế. Thứ ba, là phụ nữ là "sinh vật" khó hiểu nhất trên đời, bởi vì đàn ông nói một là một, hai là hai, còn phụ nữ thì, chao ôi, để biết được cô ấy thích gì hay nghĩ gì trong đầu thì đó là bài toán căng não hơn gấp vạn lần đề thi Olympic quốc tế! Sự thật ấy đã dẫn đến một điều rất bình thường là đàn ông thường không hiểu được phụ nữ muốn gì - đâu phải ai cũng là nhà tâm lý học đâu.
Cũng chính vì những lý do trên mà con gái Việt có nhiều người không quan tâm nhiều đến người mà mình yêu, và có một bộ phận không nhỏ phụ nữ, con gái cứ lúc nào cũng hạch sách phái mạnh - họ cậy phái mình yếu thế, họ cho rằng mình cần phải được chiều chuộng như công chúa - và tác giả xin thưa rằng đây sẽ là loại người đáng bị ghét nhất vì lúc nào cũng mang tư tưởng ăn bám, phụ thuộc. Nếu như kèm thêm cái mác lười lao động nữa thì thôi, bỏ đi là vừa.
Bây giờ đi vào câu chuyện chính.
Sáng nay Bình tới lớp trễ hơn mọi ngày - khoảng gần 7h cô nàng mới lù lù trước cửa lớp, và lúc nàng treo cái ba lô của mình ra sau ghế thì An mới để ý một điều là cái ba lô ấy phình to ra một cách bất thường - hôm nay năm tiết nhưng học chỉ có ba môn Toán, Anh và Công dân. An muốn biết trong chiếc túi ấy, ngoài sách vở ra cô nàng còn mang thứ gì nữa, và khi Bình vừa cởi chiếc áo gió bằng vải nylon trong suốt ra và cất vào hộc bàn thì cô nàng thầm thì vào tai An:
"Trưa nay ở lại nha. Tao có chuyện muốn nói với mày rồi."
Cuối buổi học, nhân lúc cả lớp về hết chỉ còn mỗi An và Bình. Lúc ấy, cô bé lôi ra khỏi chiếc túi đen một cái hộp bìa giấy màu hồng có gắn nơ ruy băng trên nắp.
"Đố An biết trong chiếc hộp này có chứa gì?"
An nhìn cái hộp trong năm giây, rồi đưa ra câu trả lời: chocolate. Nghe được câu trả lời của bạn, Bình liền mở hộp ra, và các bạn muốn biết trong ấy đầy ắp cái gì không? Chính là những viên chocolate nâu đặc trưng gói trong những mẩu giấy bạc nhăn túm. Anh thanh niên nhìn thấy những viên chocolate được xếp cẩn thận trong một cái khuôn hình trái tim, đột nhiên đôi má An đỏ lên vì thấy được ý nghĩa của hộp chocolate đó.
"Cái hộp này do Bình tự làm hết đó. Đẹp không?"
"Đẹp... giống như tình cảm mà tao dành cho mày vậy đó.", An nhận xét, trong khi đôi mắt cận của cậu bạn đang chiêm ngưỡng hình trái tim đặt ở chính giữa lòng hộp.
"Thiệt hả?", Bình lên giọng sung sướng, đặt chiếc hộp lên mặt bàn và dang rộng hai cánh tay ôm chầm lấy cậu bạn thân thấp hơn mình vài phân rồi buông ra.
An, đứa con trai vừa hứng trọn cái ôm lịch sử trong cuộc đời của nó, hai đôi má nó đỏ còn hơn lúc trước vì được cô nàng ôm.
"An à, đôi má mày dễ thương quá."
"Cám... cám ơn...", An dường như không nói được nên lời vì ảnh hưởng lớn lao của cú ôm ấy.
Rồi khi An bình tĩnh lại thì Bình kể cho An nghe về nguồn gốc của những viên chocolate. Thì ra chị gái của Bình đi học đại học ở xa có gửi về cho em gái một bịch chocolate kèm theo lời nhắn là em có thể gửi đống chocolate đó cho người con trai thương mình nhất vào ngày này, và ngay lập tức Bình đã nghĩ tới An.
"Chị mày kể ra cũng tâm lý ghê ha. Biết được em gái mình mong muốn điều gì luôn."
"Lúc nào chị ấy cũng hiểu tao muốn gì mà. Dù sao thì món quà lễ Valentine này là để cảm ơn mày về những gì mày đã làm đối với tao, và tao cũng rất hy vọng là tụi mình sẽ yêu quý lẫn nhau như thế này cho đến khi bước vào đại học.", Bình vui vẻ trò chuyện với An, và cho đến khi An tạm biệt bạn ra về, nàng cũng không quên nhắc bạn mang theo hộp chocolate về và tặng bạn mình một cái hôn vào trán (lúc ấy An lại nghĩ rằng cô bạn của mình giống như một người mẹ trong khi chính bản thân nó lại là cậu con cưng của người mẹ ấy).
"Valentine vui vẻ nha.", An nở nụ cười yêu đời và tặng lại bạn mình bằng một cái hôn lên má.
"Ừ. Mày cũng vậy nha.", nàng cười híp mí đáp lại.
Thế rồi hai đứa nắm tay nhau, chung bước đi xuống nhà để xe bằng đường đi vòng ra sau dãy các phòng học. Lần này đi chung xe, nàng để An cầm lái chiếc xe Kawasaki màu đỏ của mình, còn cô bé ngồi sau lưng quàng hai tay ôm lấy bạn mình. An đoán rằng cô nàng muốn ôm mình một lát nữa trước khi ai về nhà nấy. Về tới quán cà phê nhà An, Bình lại làm chủ tay lái của mình và chạy thẳng về nhà.
Chiều nay khoảng hai giờ rưỡi, Hồng hẹn An tại nhà chị - cuộc hẹn này chắc chắn là phải có gì đó đặc biệt rồi, bởi vì hẹn nhau đúng vào ngày lễ tình yêu cơ mà.
An vui vẻ nhận lời, xách xe chạy ra đường Trần Phú, rồi rẽ xuống dốc Đào Duy Từ rồi cuối cùng là tới căn nhà mỏng của chị.
"Hello em!", cô chị trong bộ đồ mặc nhà vẫy tay chào em mình. "Nghỉ Tết vui không em?"
"Vui lắm.", An cởi mũ bảo hiểm treo lên gương chiếu hậu và theo chị vào nhà.
Hai chị em ngồi trên giường phòng riêng của chị, trên bàn có hai cốc nước cam pha mật ong. Nước cam đá do chị pha ngon ngoài sức tưởng tượng, và hai chị em vừa uống vừa nhìn nhau vui vẻ.
"Hôm nay có chuyện gì mà em vui thế?"
"Sáng nay em nhận quà Valentine rồi chị ạ."
"Ai tặng em vậy?"
"Con Bình đấy."
"Chị nhớ mà, con bạn ngồi cùng bàn với em mà em thích phải không?"
"Dạ."
"Sướng nha, được bạn cùng bàn tặng quà luôn.", Hồng đưa tay nhéo một bên má em trai mình. "Mà bạn đó tặng quà gì vậy em?"
"Chocolate. Đúng món truyền thống của ngày Valentine."
"Được gái tặng chocolate chứng tỏ em ấy phải coi em là người đặc biệt lắm đấy."
"Em lúc nào cũng quan tâm đến nó mà chị."
Rồi An chia sẻ câu chuyện của đôi bạn trẻ cho Hồng nghe trong vòng chưa đầy năm phút. Câu chuyện của An khiến Hồng vui vẻ và một chút hãnh diện vì em trai chị cũng có quà và quý nhất là có người thương ngồi ngay bên cạnh mình suốt buổi sáng của ngày lễ Valentine và cũng như từng ngày đi học cuối cùng của năm học cuối cấp.
"Vậy là sáng nay ấm áp rồi.", Hồng nhìn em trìu mến. "Được ngồi cạnh cô bạn thân xinh xắn, dễ thương như em Bình suốt năm học này thì còn gì bằng nhỉ?"
"Em cũng thấy vậy mà. Nói chung thì hầu như ngày nào cũng là ngày vui cả. Hồi em xuống Sài Gòn thi học sinh giỏi quốc gia em cũng được Bình nhắn tin động viên ngay tối hôm trước khi thi nữa mà, và có lẽ vì thế mà em hốt ngay giải ba."
"Ngàn lời thầy khuyên không bằng một lời động viên của crush hoặc bạn gái mà. Những lời lẽ ấy chắc chắn là đã khiến em cháy hết mình trong kì thi ấy rồi."
An chỉ nhìn chị mà cười. Lúc ấy, dường như hai nụ cười đã gặp nhau sau hai cặp mắt nhìn nhau gắn bó như không muốn tách rời nhau.
Khoảng dăm phút sau, chị lấy ra trong hộc bàn máy tính một chiếc hộp quà nhỏ, trong ấy cũng chứa những thanh chocolate màu xanh bóng của hãng sữa Milo - thật tình mà nói thì đây trúng loại mà An thích, bởi vì sau mỗi giờ thể dục mà được tẩm bổ bởi loại chocolate này thì còn gì hơn được nữa.
An từ tốn nhận hộp quà bằng hai tay, đồng thời miệng thốt lên lời cảm ơn ngọt ngào khiến Hồng cảm thấy quý đứa em nuôi của mình hơn.
Sau khi được tặng hộp quà, An được Hồng cho phép dựa đầu mình vào cặp đùi thon mà chắc của chị - như thể là để cho thân xác ấy được nghỉ ngơi trước khi tỉnh dậy để tiếp tục đi kiếm chữ. Rõ ràng là được nằm trong lòng chị, An cảm thấy nhuệ khí đang tràn về mãnh liệt như có gì đó truyền lửa cho tâm hồn mình, khiến nó cảm thấy khoan khoái, thoải mái hơn nhiều so với bình thường.
Bốn giờ bốn mươi, nó tạm biệt chị ra về và cũng không quên mang theo hộp quà nhỏ xinh kia.
Lúc An vừa đặt chân vào phòng học thêm của người thầy trường Thăng Long thì thằng Đạt - chiến hữu của nó trong kì thi học sinh giỏi quốc gia đã có mặt ở đó rồi. Ngồi vào chỗ của mình là cái bàn ngay phía trên cái bàn của Đạt, việc đầu tiên mà nó làm là chia một ít chocolate cho đồng chí ấy.
"Mới đi đâu về mà được tặng chocolate vậy? Mày đi chịch gái đúng không?", Đạt lên giọng.
"Ừ, tao mới đi lái máy bay về đây.", An trả lời đúng lúc hai thằng chuyên Hóa - một thằng tên Thành, thằng kia tên Sáng - và một thằng chuyên Pháp ngữ tên Cảnh tới, và rồi cả ba thằng đều được chia chocolate từ An mà thông qua thằng Đạt.
"Ê, Chocolate ở đâu vậy mày?", thằng Cảnh hỏi đám bạn khi nhận được thỏi Milo từ tay Đạt.
"Thành quả có được nhờ thành tích lái máy bay của thằng An đó tụi mày!"
"Đù má, thằng An số hưởng! Được cầm lái máy bay luôn mày! Vãi lồn thiệt...", một trong hai thanh niên chuyên Hóa nhận xét.
"Mẹ, nhìn thằng này là biết là nó có triển vọng không sợ thất nghiệp mẹ nó rồi, bởi vì sau này không xin được việc làm thì đi làm phi công thôi!", Đạt châm biếm. "Mà Valentine của tụi mày thế nào?"
"Chắc chắn là không bao giờ sướng được như thằng An rồi!", tới lượt thằng chuyên Pháp ngữ. "Mẹ nó, crush còn đéo có chứ nói gì đến chuyện được lái máy bay!"
"Mày bị điên à? Không có crush mày vẫn được lái mà!", Thành chen ngang lời thằng Cảnh.
"Quan trọng là mày phải có kĩ thuật chứ cỡ tụi mày tuổi gì so với thằng này (ý chỉ An) được đâu, đúng không mày?"
"Ừ.", An đáp lại mà không biểu lộ chút cảm xúc nà
"Thấy chưa! Cỡ An là kinh nghiệm đầy mình mẹ nó rồi đấy! Lại bảo đéo đúng đi!"
"Tao mà không có bằng phi công lái máy bay bà già thì còn lâu mới có chocolate để chia cho tụi mày, thề luôn!"
Giờ Lý, cũng vào tối hôm ấy, An cũng chia cho thầy và mấy đứa bạn một ít - vốn dĩ chocolate nhiều quá, An đoán chắc là ăn không hết nên chỉ giữ lại một ít cho mình, số còn lại cho mấy đứa bạn hết. Nghe về nguồn gốc của những thanh chocolate đó, đến cả thầy cũng phải giật mình khi biết được học trò mình thực tế là một phi công theo đúng nghĩa chuyển của nó.
Thứ 6, 2/15/20XX.
Trưa nay về nhà, An bất ngờ nhận được một cái bưu kiện dày cộp, đi kèm với một cái bì thư và lá thư được viết 100% bằng tiếng Anh. Tác giả của lá thư ấy, không ai khác chính là Bảo Châu, con gái của một người bạn của bố An, người mà hiện đang tận hưởng bầu không khí thoải mái của một đất nước tự do.
Dear my little friend,
I've heard the news that you've won the third prize in the Tournament for Gifted Students. Well, I can't believe that you have such potentials and skills to overcome the students of my old school to get the ticket to the final, and to achieve the final score of 15.3 - a brilliant score that I hadn't been able to reach in the same tournament three or four years ago.
My father has told me that all those days you'd been working so damn intensively - you told my dad that you had got to balance between the studying on the school, extra classes and leisure activities, while focusing on solving the IELTS, TOEIC and C-type English exercises. You stated that you had been out of juice many times, didn't you? Well, I can compehend that because I had been in situations similar to which you were in, at least in the last three months of last year. However, Thang Long school is much more different from yours, the pressure put on the students with the ticket to the final is multi-fold more than you and your comrades from the same school as yours. That means, my mind used to be in such a whole mess, and my energy often reached zero those days. Anyway, the memories about those days are sooooo unforgettable, aren't they? And, you and the latest achievement of yours are so freakin' marvelous.
How is your Tet holiday? I can imagine that you've got countless congratulations and lucky money from your parents, aunts, uncles, cousins and even your grandparents. About me? I've got no lucky money, and you know what? I feel like I'm grown to the point that I am not frustrated when Tet comes anymore. Do you feel so? If so, then you're as good as an adult.
Anyway, I've got some Tet and Valentine gifts for you. You still love Thuy Nga and their products, right? I attached in the letter some CDs that I'm sure you'll like 'em:
- TNCD590 - Chuyện Bây Giờ Đã Muộn
- TNCD588 - Ảo Ảnh
- TNCD600 - Hoàng Mỹ An - No More
- TNCD513 - Top Hits 53 - Vẫn Yêu Một Người
- TNCD570 - Tình Ca Đức Huy - Như Đã Dấu Yêu
- TNCD561 - Nét Đẹp Á Đông
- TNCD506 - Top Hits 52 - Chàng
- TNCD505 - Top Hits 51 - Người Tình Trăm Năm
And I also got more special stuff for you: the DVDs of the 35th Anniversary trilogy: 126, 127 and 128 - entitled "Feel The Lights".
I hope you, and as well as your parents, will be fine 'n' healthy and enjoy the Paris By Night shows brought to you from the US.
Your faithfully friend,
Bảo Châu.
Đọc xong lá thư từ người bạn đang du học/tu nghiệp ở bên kia biển Thái Bình Dương, An tò mò mở gói bưu kiện đính kèm. Quả nhiên đúng như những gì lá thư đã nói, trong ấy chứa tám chiếc đĩa CD được liệt kê trong lá thư, và những chiếc đĩa DVD chương trình Paris By Night từ số 126 đến 128 được bảo quản cẩn thận trong những cái bọc đĩa nhựa to bản, và tất cả chúng đều mới toanh không một vết trầy xước nào trên bề mặt nhựa của các vỏ đĩa. Không thể nào nhầm lẫn được, đó chính là những chiếc đĩa Thuý Nga chính gốc mà An đã ao ước được nhìn thấy và sờ tận tay. Đó là niềm vui sướng đến tột cùng của An chỉ ngay cái ngày sau ngày Valentine, ngày mà An được sống trong niềm vui được cô bạn thân ngồi cùng bàn và cô chị gái nuôi tặng chocolate như là tình cảm tha thiết, nồng thắm mà hai người cùng dành cho người đàn ông của họ. Ngay bây giờ đây, An đã cảm nhận được tình cảm của người mà khó có thể ngờ được là đã gửi những chiếc đĩa nhạc kia cho mình lại chính là người mà đã chia tay An để lên đường qua tiểu bang Ohio để du học và lập nghiệp tại miền đất lạ ấy.
Ngay chiều hôm ấy, sau khi đi học đàn về, An lập tức mở Facebook, inbox cho chị ngay để xác nhận rằng bưu kiện đã đến được tận tay mình, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chị, đúng lúc tên của chị đang có một chấm xanh lục ở bên cạnh như là dấu hiệu cho biết rằng chị ấy đang online. Ngay lập tức, đã có ngay phản hồi.
"Thanks. I appreciate it.
Let's hope we will be able to see each other someday not very far away."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com