Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 - Lại mặt nạ đen bí ẩn

Thứ 7, 2/16/20XX.

Bây giờ hội TCQĐĐ đã lại có thời gian để thực hiện tiếp một số yêu cầu thay đổi tâm trí được gửi thông qua Messenger của trang cá nhân của hội.

Phải công nhận một điều là lâu rồi tụi nó không đi Mementos để xử lý những vụ ấy, thành ra bây giờ nó chất đống cả lên như núi, không biết nên xử hết trong cùng một chuyến hay xử vài vụ mỗi ngày - xử hết thì sẽ hao tốn rất nhiều sức lực, nhưng mỗi ngày vài vụ thì không có thời gian. Vậy nên họ cứ vào đó làm vài vụ - để cày những đồng tiền vàng mua súng mạnh hơn và để tiếp tục khám phá những vùng sâu vùng xa trong thế giới nội tâm của toàn thể xã hội.

Bảy thành viên của hội TCQĐĐ đã tập trung đầy đủ ở quán cà phê được dùng làm điểm xuất phát.

"Đây là...?", Uyên nhìn lên bầu trời đỏ chót như máu.

"Mementos. Cung điện của cả xã hội này."

"Đây là nơi chứa chấp những linh hồn tội lỗi, nhưng những linh hồn kia chưa đủ lớn, đủ mạnh để cấu thành một Cung điện cho riêng họ.", Knight nói thêm.

"Em hiểu rồi.", Uyên hiệu triệu cái đầu Gorgon bằng ý nghĩ - cô bé không đeo mặt nạ, nên cách duy nhất để triệu hồi Gorgon là bằng não chứ không phải bằng tay. "Có thể em sẽ đọc được điều gì đó ở nơi này."

Cái đầu đá bay lên trời như một chiếc trực thăng lên thẳng. Ba, bốn phút sau, cô bé đáp xuống, nói qua micro:

"Xong rồi! Bây giờ em có thể biết được toàn bộ map ở đây, cũng như là bất kỳ sinh thể nào đang lảng vảng ở đây."

"Vậy là chúng ta có thể biết được ngay ai đang nhòm ngó chúng ta ở đây.", anh công an nhìn quanh.

"À quên, hình như ở đây mọi người gọi nhau bằng bí danh phải không?"

"Em nghe mọi người gọi nhau như vậy rồi mà, đúng không nhỉ? Tính ra em cũng tinh ý lắm đấy."

"Chỉ là vô tình nghe lọt tai thôi mà.", Uyên vẫn ngồi trong cái đầu đá kia. "Em cũng muốn có một cái tên để gọi ở đây."

"Hmm... Navi thì sao?"

"Navi á? Ý anh là em là người chỉ đường ấy à?"

"Đúng đấy. Mới nãy em vừa mới quét qua một lượt cái map Mementos này, nên tụi anh gọi em là Navi là để em dẫn đường cho đấy."

"Vậy là em có cơ hội để giúp bọn chị rồi đấy.", Recon ngước nhìn lên cái đầu đá. "Từ bây giờ mọi người sẽ gọi em là Navi nhé."

"Dạ.", Uyên gật gù. "Còn tên gọi của mọi người thì sao?"

"Hình như chúng ta chưa giới thiệu tên trong này cho em nó nhỉ?"

"Anh là Killer.", Killer bắt đầu trước. "Cái anh đội mũ 3 mà bữa trước em đưa cho ảnh khẩu AWM là Knight..."

Rồi lần lượt từng người như thế được giới thiệu cho đến anh công an trong bộ đồ sát thủ trong game Assassin's Creed Syndicate.

"Em nhớ rồi. Cám ơn anh."

Trong vòng hai tiếng đồng hồ, bọn họ đã giải quyết được tới bốn mươi yêu cầu - thực tế thì giải quyết những vấn đề đó cũng không quá khó cho lắm, bởi vì quái trong này yếu, chỉ cần dùng súng là đủ.

Khu vực V là cả một thành phố mà các toà nhà được xây san sát nhau chằng chịt giống như là một thành phố hiện đại. Ở đây các sinh thể bóng tối đi lại ngoài đường nhiều hơn các khu vực trước, giống như thể đây là bằng chứng cho thấy rằng những thành phố trong này không phải là thành phố chết.

Trong lúc những người đó đang đi ra khỏi khu vực V và sang khu vực VI thì đột nhiên Knight và Navi phát hiện ra một chiếc xe khác cũng đang di chuyển trong này.

"Hmm... Hình như chúng ta không hề đơn độc ở đây.", giọng của Navi được truyền từ Gorgon tới ăng ten thu sóng radio của chiếc xe và được phát bởi hệ thống loa trong chiếc xe bảy chỗ.

"Anh cũng thấy điều đó mà.", Knight ngồi ở ghế cạnh ghế lái cho Desmond cầm lái chiếc xe. "Chắc chắn là những người đó."

"Những người đó là ai vậy?", Navi nhếch lông mày lên một tí rồi hạ xuống lại.

"Một người đàn ông áo đen đi cùng với hai đứa con gái.", Knight ngắm nghía chiếc nỏ gấp gọn trên tay. "Trớ trêu sao mà một trong hai đứa con gái đó lại có ngoại hình và giọng nói hệt như crush của anh."

"Anh mũ 3 có crush à?"

"Ừ. Là cô bạn thân ngồi cùng bàn với ảnh.", Killer nói hộ bạn. "Trước đó ảnh vô tình khám phá ra được chuyện này trong một lần đi điều tra ở đây một mình, chỉ có điều là ảnh không dám chắc là đó có phải là crush ảnh không thôi."

"Em nghĩ rằng em có thể kiểm chứng được điều đó đấy.", cô bé dẫn đường dường như đang suy tư điều gì đó cho đến khi màn hình máy tính thứ hai của cô bé hiện lên một chiếc xe có bề ngoài khá giống với chiếc xe mà cả Knight và Navi đếu thấy. "Chiếc xe ấy... Nó đang ở sau xe mọi người đó."

"What?", Knight nhìn vào gương chiếu hậu. Quả nhiên là chiếc xe đó đang ở sau lưng mình và đang giữ một khoảng cách khá an toàn.

Navi hướng cái đầu đá về phía sau và dùng mắt thần quét chiếc ô tô bí ẩn. Trên xe chỉ có người đàn ông đeo mặt nạ đen bí ẩn kia, ngoài ra không thấy dấu hiệu nào của người thứ hai trên chiếc xe đó.

"Chiếc xe chỉ có một người đàn ông thôi.", Navi báo lại cho mọi người.

"Không phải lo có crush của mày trên đó rồi Knight ạ.", Recon ngoái đầu về phía cửa sổ sau lưng.

"Đó là còn hên cho tao đấy.", Knight lạnh lùng đáp. "Không rõ lão ấy có động cơ gì nhưng bộ đồ với cái mặt nạ đen đó khiến tao rất chi là nghi ngờ. Rõ ràng là đéo tốt đẹp gì đâu."

"Tao cũng nghĩ vậy.", Killer sẵn sàng khẩu AK.

Chiếc xe của gã đàn ông áo đen tăng ga vượt lên ngang chiếc xe của hội rồi duy trì tốc độ ổn định đó cho đến khi hắn đánh mặt qua bên phải. Nhận ra chiếc mũ Spetsnaz quen quen, tên mặt nạ đen lập tức quay bánh lái cho nó đâm thẳng vào sườn xe của nhóm Killer khiến xe mất lái, leo lên lề đường và cọ vào dãy nhà.

"Dammit!", Knight buông lời xỉ vả, trong khi Desmond một tay giữ chắc tay lái, tay kia rút khẩu súng lục từ hông trái, bắn vào cửa sổ xe bên kia, và một viên đạn lạc bắn trúng vai đối phương khiến cho chiếc xe kia lùi ra xa khỏi chiếc xe bảy chỗ.

Knight mở cửa sổ trên nóc xe và trèo lên ô cửa, hai tay nắm chặt khẩu Albert-01 đã bật sẵn đèn ngắm laser, cẩn thận ngắm bắn nổ lốp chiếc xe vừa mới đâm xe mình. Xe đối phương bị nổ lốp trước, chính thức mất lái và cọ vào dãy nhà bên trái, đâm liên tiếp cả chục sinh thể bóng tối trên đường đi trước khi bất ngờ rẽ vào một bãi đất trống và đâm vào một cái cây.

"Có nên tìm hiểu hắn là ai không nhỉ?"

"Mọi người cẩn thận đấy! Kẻ này không phải dạng vừa đâu.", Navi đã quét được sức mạnh của người đàn ông áo đen.

Sáu người xuống xe, đúng lúc gã kia cũng vừa mới mò ra khỏi chiếc xe bị thủng lốp của mình.

"Ông...!", Knight nhận ra ngay hình bóng quen thuộc. "Chính ông là người đã từng đi vào đây với hai đứa con gái!"

"Còn mày... Mày chính là cái đứa đã theo dõi chúng ta lần trước."

Hai ánh mắt hình viên đạn hướng về phía nhau, và bên này có thể cảm nhận được sự giận dữ của bên kia.

"Có vẻ như cả hai bọn họ đều mạnh ngang hàng với nhau...", Navi hiện đang quan sát từng nhất cử nhất động của hai người sở hữu năng lực Persona.

"...Và hai người đó cũng đang tỏa ra một bầu không khí đen tối nữa.", Recon cảm nhận được ám khí từ hai người đến từ hai phe hoàn toàn đối lập với nhau.

"Nói mau, tại sao các người lại có thể đến được đây?", gã bất ngờ gằn giọng.

"Chính bọn tôi cũng đang thắc mắc tại sao ông cùng hai chị kia có thể vào được đây đấy!", Knight cũng gằn giọng lên trả lời, phần cơ mặt ở hai bên lông mày đang căng lại gần tới mức cực độ.

Bất ngờ bên hắn triệu hồi một bộ xương biết bay và thổi kèn.

"Coi chừng!", Navi bất ngờ vì hắn ta triệu hồi một Persona hoàn toàn mới, khác hoàn toàn so với những loại quái mà họ gặp trước đó.

Knight cũng triệu hồi bộ xương mặc áo đấu sĩ đấu bò tót cầm áo choàng đỏ. Bộ xương ấy phản lại đòn của toàn bộ đối phương chỉ trong chớp mắt khiến Knight không hề hấn gì. Nhận thấy rằng đối phương cũng khá mạnh và nếu như đồng đội hắn nhảy vào thì sẽ khó thắng hơn nên hắn chủ động tạo một bức tường trong suốt để tạo ra không gian chiến đấu riêng.

"Hắn muốn ngăn chặn sự giúp đỡ của chúng ta sao?", Ford bức xúc.

"Tao nghĩ nó sẽ không sao đâu.", Killer quan sát cuộc chiến. "Knight hơn hẳn hắn về mặt súng đạn mà."

Đến lượt Knight phản công.

Keeper được hiệu triệu đến, lia chiếc búa tạ về phía gã khiến gã được một phen bầm mình. Persona của hắn tung một đòn lửa khiến Knight bị ảnh hưởng, mất một phần tư sinh lực. Tức mình, vị kị binh VNCH né tiếp đòn lửa dồn tiếp theo, chĩa chiếc nỏ gấp gọn được nạp sẵn một mũi tên nổ về phía lão và bóp cò. Hắn ta chưa kịp phản lại đòn thì lại ăn hành từ vụ nổ không ngờ ấy.

Rồi từ lúc đó, hai người kia cứ ăn miếng trả miếng từng hiệp một, trận chiến gắt đến nỗi bức tường chắn trong suốt do chính tên áo đen tạo ra xuất hiện nhiều vết nứt trên ấy. Chỉ khi hai bên ai nấy đều đã thấm mệt, chỉ số sinh lực của cả hai chỉ còn hơn mười lăm phần trăm thì hắn ta vô hiệu hóa hoàn toàn tường bao và dùng bom khói trắng tẩu thoát như ninja hoặc phù thủy trong Harry Potter độn thổ. Knight đứng đó, nhìn kẻ thù trốn chạy mượt mà không phản ứng gì.

"ĐM thứ hèn hạ!", Ford chửi đổng. "Có ngon thì solo tiếp với tụi này đi chứ bỏ chạy giữa chừng như vậy à!?"

"Bình tĩnh đi bạn.", Knight ngồi phịch xuống đất, thả lỏng đôi chân mình và tháo chiếc ba lô nặng trịch ra khỏi người, rút ra chiếc bật lửa hồi phục từ trong ba lô và quẹt ra một ngọn lửa xanh. "Hắn ta có lẽ cũng cạn mana rồi."

"Phải công nhận hai người đó đánh ghê thật.", Navi nhìn vào thanh trạng thái của Knight trên màn hình, và thanh sinh lực đang dần tự lấp đầy khoảng trống trong đó. "Một cuộc chiến long trời lở đất."

"Đánh với hắn thôi mà cũng hết bố nó mũi tên với đạn Vector rồi.", Knight nhìn vào ổ đựng mũi tên rỗng không và một ít đạn ACP còn thừa trong một ngăn nhỏ trong ngăn túi dành riêng cho việc cất trữ đạn.

"Phải công nhận là Knight cực kỳ trâu bò - cầm cự được hết chừng ấy đòn thực sự là cả một cực hình.", Killer nhận xét khi thấy đồng đội mình hồi phục trở lại sau một hồi quẹt bật lửa.

"Em cũng thấy vậy.", thanh sinh lực của vị hiệp sĩ đội mũ Spetsnaz trên màn hình của Navi đã đầy. "Nhìn yếu thế thôi chứ sức chịu đựng có kém gì tiền vệ Quang Hải của U23 đâu nhỉ? Chắc chắn là còn hơn thế ấy chứ. Em ước sao crush của anh ấy được thấy cảnh này..."

"Phiền em đừng nhắc đến chị ấy được không?", Knight đứng dậy, kéo khóa ba lô lại sau khi nạp hết toàn bộ đạn thừa còn lại vào băng đạn dài của khẩu Vector và gắn vào súng như cũ. Sau đó, nó mở cửa sau của chiếc xe bảy chỗ, cất chiếc nỏ gấp gọn cùng ổ đựng tên vào hòm đựng vũ khí và thay vào đó là khẩu AWM cùng ít đạn riêng của nó.

"Xin lỗi."

"Anh ấy hơi nhạy cảm với những chuyện liên quan đến crush của ảnh, cảm phiền nha.", Killer nhắc nhở Navi.

"OK."

"Bây giờ chúng ta đi xử lý công chuyện tiếp chứ?", Desmond đứng ở cửa xe chuẩn bị ngồi vào ghế lái. "Cũng còn nhiều việc chưa giải quyết đấy."

Suốt cả cuộc hành trình loanh quanh trong khu vực VI, tụi nó cứ ngẫm nghĩ hoài đến hình ảnh tên áo đen và mặt nạ đen mà không ai trong số họ biết được hắn thực sự là ai.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, khi mọi người đã về thế giới thực hết và chỉ còn Killer và Knight, tụi nó đã lãnh được một số tiền kha khá: 3956 đồng vàng chứa trong một tấm thẻ trông như thẻ tín dụng, mỗi khi gom được bao nhiêu vàng từ việc chiến nhau với quái thì sẽ tự động chuyển vào thẻ để trả tiền mua súng và trang phục chỉ bằng một lần quẹt thẻ - đây là chuyện mà tụi nó bây giờ mới biết vì trước đó toàn gom vàng bằng tay và trả tiền cũng lôi từng đồng ra trả.

"Tao nghĩ chừng này chưa mua được khẩu Groza đâu ha."

"Theo tao thì mày nên mua AUG A3 thì hơn. Bắn nhanh hơn và có phần nhẹ hơn Groza."

Killer nhận được khẩu AUG A3 với số vàng phải trả là 1750 đồng, chưa kể cái ống ngắm 6x và nòng giảm giật tốn tổng cộng thêm 200 vàng nữa.

Bước qua những cái tủ kính trưng bày những bộ quần áo tác chiến, có một bộ đồ đã khiến Knight chú ý và ngắm nghía nó. Một chiếc áo dài tay màu đen có chữ T lớn màu trắng nội tiếp trong hình tam giác lật ngược ở giữa ngực, cùng với cái quần jean bó màu đen và đôi giày siêu bền màu xanh biển sậm, đương nhiên là còn kèm theo cả giá đeo vũ khí và thắt lưng đựng đạn nữa.

"Bộ đồ này..."

"Nó làm tao nhớ đến cuộc hành trình thật gian khổ và đầy cạm bẫy trong thế giới riêng của ba con Bình.", Knight sờ lên tấm kính ngăn cách giữa nó và bộ đồ đã đi vào huyền thoại của nó. "Chính trong cái thế giới đó, tao đã mặc bộ đồ này suốt một trăm mười một cái đêm đó, và cái áo đó đã thấm máu của cả tao lẫn ổng, cũng như máu của những thuộc hạ do chính ổng tạo ra."

"Trông nó cũng còn mới nhỉ."

"Ừ." Knight sờ lên cổ họng mình. Bất giác, nó nhớ lại khoảnh khắc nó bị chất vấn bởi bố con Bình vì tội dám để ý đến con gái ông ta. Cuộc chất vấn đó đã đánh dấu mốc khởi đầu cho một cuộc phiêu lưu, và trong cuộc phiêu lưu ấy nó phải đâm đầu vào những cạm bẫy hiểm, phải đương đầu với hàng trăm kẻ địch mạnh yếu khác nhau để sống sót thoát khỏi sự giam cầm trong chính cái thế giới đã là một phần của Metaverse đó, và chính nhờ những ngày tháng không bao giờ quên đó, bây giờ nó đã có đủ sức mạnh để có thể chiến đấu trong Metaverse một cách thực thụ. "Tao vẫn còn nhớ cái xô nước lạnh ổng hắt thẳng vào người tao, và những gì ổng hứa sẽ cho tao nếm trải đủ nếu như muốn thoát khỏi đó, và thế là ổng đã cho tao thấy được cảm giác của một người lính Việt Nam Cộng hòa khi bị bọn cộng sản áp đặt cho cái thứ gọi là học tập cải tạo là như thế nào. Quá sức kinh khủng và vô nhân tính."

"...", Killer như lặng người đi khi nghe câu chuyện của bạn, cũng như lý do tại sao khi bước vào Metaverse nó lại có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu đến như vậy. "Không thể tin được."

"Chẳng ai có thể tin được điều đó, đúng không? Nếu như chỉ đơn thuần là đọc câu chuyện của tao thôi mà không nghe tao công nhận những điều được viết trong đó là sự thật thì người ta chắc chắn là sẽ không bao giờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra với tao những ngày đó. Chính ngày này hai năm trước, tao đã bị ổng đập đến sấp mặt lờ và sau đó được hồi sinh và tỉnh lại trong nhà con Bình."

"Cái ngày mà mày bị nó từ chối tình cảm..."

"Chính là ngày đó đó."

"Mà mày đã tỉnh lại trong nhà nó?", Killer đột nhiên thắc mắc.

"Ừ. Và cái giường trong căn phòng nơi tao tỉnh dậy đó... Nó không những là cánh cổng kết nối giữa thế giới đó và thế giới thực, mà nó còn là những nơi tao ghi dấu những kỉ niệm ấn tượng về nó. Mỗi lần quay lại căn nhà đó với tình trạng gần như cạn máu, tao lại được hưởng sự cứu chữa và chăm sóc tận tình của nó. Nghe nó trò chuyện với tao cũng vui nữa, như thể được tiếp thêm tinh thần để vượt qua khổ ải vậy."

Killer cảm thấy mình hiểu câu chuyện của Knight rõ hơn trước, lúc nó lần đầu đọc truyện của bạn nó.

Mối quan hệ The Hanged đạt cấp 2.

"Bây giờ chúng ta về lại thực tại chứ?"

"Ừ. Cũng đã muộn lắm rồi."

Chủ nhật, 2/17/20XX.

Đà Nẵng.

Hôm nay tất cả các thành viên của hội TCQĐĐ đều được nghỉ xả hơi sau chuyến đi trong Mementos đêm vừa rồi.

Trưa nay sáu thành viên của TCQĐĐ lại đi ăn trưa cùng nhau. Không phải là tiệc nướng như những hôm trước mà là một nhà hàng trông khá sang trọng ở cách khu chung cư của Ngọc cỡ 1.6 cây số.

Nhà hàng ấy nhỏ, cao ba tầng, sức chứa được tối đa sáu chục người, về tối nó toả sáng trong một con hẻm sạch sẽ. Nhà hàng phục vụ chủ yếu là những món ăn Âu, đặc biệt là pizza với đủ loại khác nhau và mì spaghetti.

"Ngồi trong này cảm giác như là được xa sự náo nhiệt của thành thị ấy nhỉ?", Uyên ngồi vào bàn, ngồi cạnh Hoài An và Ngọc.

"Ừ. Trong này khá là yên tĩnh.", Khoa nhìn ra ban công tầng hai của nhà hàng. "Giá như thằng An cũng được có mặt ở đây với chúng ta..."

"Thằng An hả? Nó là ai?"

"Chắc anh cũng đang muốn biết đứa đội mũ 3 PUBG hôm qua solo với gã áo đen là ai rồi nhỉ?"

"Tức là đứa đó tên An, đúng không?"

"Đúng rồi đấy anh."

"Giờ nó đang ở đâu?"

"Nó sống tít dưới Đà Lạt ấy."

"Xa thế cơ à? Hẳn nào anh thấy nó là lạ sao ấy. Mà hình như em với nó biết nhau từ trước rồi đúng không?"

"Em cũng đến từ Đà Lạt giống nó.", Khoa ngồi vào bàn đúng lúc món đầu tiên vừa được ra lò: pizza hải sản. "Hồi kia em cũng học chung trường với nó cho đến hết năm ngoái, và chính nhờ vậy mà tụi em biết rõ về nhau."

"Tụi em thỉnh thoảng nhắn với nhau qua Messenger, với lại còn có chuyện kể trong Metaverse nữa đó."

"Bạn bè xa vậy mà cũng gặp nhau để nói chuyện với nhau được thì cũng là bạn bè tốt đấy.", Thái bắt đầu cắt chiếc bánh đường kính lớn ra thành mười hai phần bằng nhau bằng con dao cắt chuyên dùng để cắt bánh pizza - gồm một bánh xe răng cưa quay quanh một cái trục nhỏ nối với cán cầm giống như phần dưới cổ chiếc xe đạp.

"Chỉ là nhân lúc chúng ta xử lý công chuyện trong thế giới ảo kia thôi, chứ bình thường cũng không tương tác với nhau nhiều."

"Bởi vì lớp 12 bận biết bao nhiêu việc. Không có thời gian gặp nhau cũng phải."

Trong lúc mỗi người một miếng bánh và lon Pepsi thì Khoa kể chuyện về cặp đôi An và Bình theo tất cả những gì nó thấy được ở hai người ấy, cả trước lẫn sau khi rời miền cao nguyên ra miền Trung. Tất cả mọi người đều chú ý lắng nghe, và điều hấp dẫn tất cả những thính giả ngồi trên hai chiếc bàn ghép đôi kia là cuộc hành trình của An bên trong thế giới nội tâm của một người đàn ông có cô con gái là bạn thân đồng thời là người yêu trong tương lai gần của người đồng đội xa của họ.

"Tất cả những điều mà anh ấy phải trải qua để thay đổi tâm trí của ông đó... Có hết trong tập sách đầu tay mà anh đó viết sao?"

"Ừ."

"Em cũng muốn đọc những quyển sách ấy.", Uyên cầm lon nước bằng hai tay và ngậm ống hút như trẻ nhỏ bú sữa bình. "Em muốn hiểu được những gì mà anh đó phải trải qua vì tình yêu dành cho cô bạn mình."

"Chị đọc được tới chương 20 của cuốn thứ năm rồi, nhưng chị không dám tung spoiler ra đâu.", Hoài An nói với Uyên. "Tốt hơn là em nên tự đọc. Tối cứ inbox cho chị, chị sẽ bắn link qua cho."

"Chị hứa rồi đó nha.", Uyên đáp lại một cách ngây thơ.

"Dù sao thì đó cũng là một câu chuyện tình đẹp.", Ngọc nhận xét, tay bốc thêm một miếng bánh nữa. "Bây giờ hai người đó chắc phải hạnh phúc lắm khi được ngồi cùng bàn với nhau suốt những ngày tháng cuối cùng của cấp 3."

"Tao nghĩ là còn hơn cả như vậy nữa.", Thái nối tiếp lời Ngọc. "Thời gian trôi qua càng nhanh, tình cảm giữa họ càng nồng thắm hơn, bởi vì họ biết rằng là rồi sẽ đến lúc họ chia tay sớm nên cứ yêu như ngày yêu cuối luôn."

Điều mà Thái nói quả nhiên đúng thật. Trong những chương truyện trước, cụ thể là chương 40, 43, 47 và phần đầu chương 44 đã thể hiện rất rõ tình cảm của An dành cho Bình, cũng như sự đáp lại của Bình đối với người hết lòng yêu quý mình. Tình cảm ấy biến thiên thất thường, lúc đầu mãnh liệt dần, sau khi bị khước từ tình cảm rồi thì nó nguội lạnh nhanh hơn tốc độ ánh sáng, rồi lại nóng dần trở lại và nhanh hơn, mạnh hơn khi cậu ấy được ngồi cạnh cô nàng mình từng thích. Và giờ đây, lửa tình trong nó đã và đang cháy một cách dữ dội, khi biết rằng chỉ còn bốn tháng nữa là mình sẽ xa rời cô bạn thân thiết nhất để đi theo con đường riêng của mình. Món quà ngày Valentine đó, cùng những gì mà Bình đã tặng cho An, tất cả những thứ đó khiến An không thể nào quên được hình bóng cô nàng trong trái tim chịu thương đau không đếm xuể kia, dù cho ngày sau có phải nhắm mắt xuôi tay đi nữa. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười đó, đã cho An biết bao mộng đẹp thuở niên thiếu, và nó đã nguyện rằng dù sau này có qua đời, nó sẽ mang những kí ức và bóng hình ấy đi về cõi âm, từ chối uống nước canh Mạnh Bà để kiếp sau được tìm lại người ấy và nối tơ duyên, cùng sống chung với người ấy đến mãn đời.

"Rung động tuổi học trò mãnh liệt thật.", anh Hưng tiếp nối Thái. "Hồi xưa anh còn chẳng biết tình yêu là gì, nhờ vậy mà anh mới chuyên tâm vào ngành công an. Và bây giờ anh cũng chưa có một mối tình nào vác vai cả."

"Công an thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Quan trọng là sự nghiệp bảo vệ người dân thôi."

Bàn tiệc rôm rả đó rồi cũng kết thúc lúc một giờ chiều khi ai nấy đều trả tiền chung và đường ai nấy về.

Lúc Khoa và Thái về tới khu nhà trọ của mình thì có một người đàn ông lạ mặt đang rình ngó cửa sổ phòng trọ của Khoa. Thấy Thái và Khoa chạy xe vào trong, hắn hoảng sợ, chạy vụt ra bức tường sau, hòng trèo rào nhảy khỏi đó. Lúc ấy cả hai người đều chưa kịp xuống xe.

"Ai đó?", Thái kêu lớn khiến chị Linh đang tắm trong phòng tắm giật mình. Hắn chạy theo đường cũ của kẻ lạ mặt những hắn đã kịp chạy mất sau khi nhảy qua bờ tường. Một lúc sau, Linh xuất hiện với bộ đồ mặc nhà.

"Chuyện gì mới xảy ra vậy em?", chị của Khoa hỏi.

"Có ai đó đứng rình trước cửa sổ phòng trọ mình. Nó chạy rồi."

"Có ai đó á?", Linh nhìn xung quanh, đúng lúc Thái quay lại.

"Hắn vừa mới rình ngó chị trong phòng.", Thái lặng lẽ đáp, gie chiếc xe vào chỗ đậu cũ. "Tường rào cao vậy nó cũng nhảy qua được."

Đống quần áo phơi trên song cửa vẫn còn nguyên, chứng tỏ hắn ta không đến đây để trộm vặt. Giống như là đang tìm cách ngắm trộm gái tắm nhưng mà không được vì nhà tắm được xây ở phía trong cùng của mỗi căn phòng trọ.

"Hình như lại là thằng đó...", Linh nhìn về phía đường đi ra bức tường sau. "Bữa trước nó rình chị một lần rồi, giờ nó lại đi rình tiếp, chẳng hiểu nó muốn cái gì..."

Đêm hôm ấy...

Khoa lại thức dậy trong căn phòng giam mà ba bức tường đều phủ màu tím. Dường như đã lâu lắm rồi Khoa mới trở về căn phòng này. Vẫn là hai nữ giám ngục đứng hai bên cửa song sắt và lão già mũi gãy ngồi trên bàn giấy có chiếc máy chiếu phim đời 1940 đang hướng ống kính về phía sau, cùng một vài cuộn phim đường kính lớn.

"Đã lâu lắm rồi đấy.", một trong hai người quản ngục lên tiếng.

"Ngươi đã lại đánh bại một người nữa mắc kẹt trong vũng lầy tội lỗi. Một bước nữa tiến tới sự giải phóng, đó thật là một điều đáng mừng."

Lão già nói tiếp:

"Tuy nhiên, có vẻ như là không chỉ có ngươi và các đồng đội của ngươi là những người duy nhất có thể vào được Metaverse. Ta nhắc lại: các ngươi KHÔNG phải là những người duy nhất có thể truy cập vào thế giới này."

"Như vậy có nghĩa là..."

"Có một thế lực nào đó trong thế giới mà ngươi đang sống đã khám phá ra Metaverse, và một số họ đã bắt đầu có thể truy cập vào thế giới này..."

"Vậy... họ có thể là ai chứ?"

"Tiếc là điều này nằm ngoài hiểu biết của ta, và để khám phá được thế lực đó là gì thì chỉ có những con người ở thế giới của ngươi mà thôi.", lão già đan hai tay lại vào nhau. "Tuy nhiên, điều chắc chắn là quá trình giải phóng của ngươi đang diễn ra trong êm đẹp. Và một điều nữa, ta có việc cho ngươi đây."

Rồi lão lấy một cuộn phim gắn vào chiếc máy chiếu phim và bật máy cho băng chạy. Trên nền trắng của màn hình là một hình chữ nhật lớn được chia làm bảy phần không bằng nhau với số cạnh, số đỉnh khác nhau, mỗi phần đều có một dấu chấm hỏi lớn màu xám sẫm nằm chính giữa mảnh.

"Những mảnh ghép của bức tranh này chính là chìa khóa để mở ra bước cuối cùng trên con đường giải phóng của ngươi, và để tìm được những mảnh ghép này cần phải có sự tương tác tích cực giữa ngươi và các đồng đội."

"Vậy... tôi phải nói chuyện với họ để tìm hiểu kỹ hơn về cuộc đời của họ?"

"Chính xác. Trong những câu chuyện mà họ kể cho ngươi có những mảnh ghép để ghép vào bức tranh này."

"Cố gắng lên, tù nhân.", nữ quản ngục giọng trầm động viên Khoa. "Giao tiếp với bạn bè là điều dễ, nhưng để lấy được những mảnh ghép đó lại là một bài toán khó."

"Cô ấy nói đúng đấy. Đây sẽ là phần khó trong con đường giải phóng của ngươi, nhưng với tinh thần đoàn kết gắn bó của đồng đội ngươi thì ta nghĩ điều này sẽ dễ hơn nhiều."

Mối quan hệ The Fool đạt cấp 4.

"Bây giờ ngươi có thể ngủ được rồi. Cám ơn vì đã lắng nghe chủ nhân của chúng tôi."

Khoa quay lại chiếc giường gỗ của mình, chợp đôi mí lại và để đầu óc thư giãn hoàn toàn giữa bóng tối bao phủ của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com