Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Jason, Keeper và Yamato

Thứ 2, 8/13/20XX.

Sáng nay, Linh và Khoa lại làm quán cà phê giống như hôm trước. Và cũng giống như hôm ấy, anh chủ quán cũng trả một trăm, nhưng lại bonus thêm năm chục ngàn nữa.

Chiều nay, như những gì thằng An chỉ cho nó, nó rủ Thái đi đến chỗ phòng gym hôm nọ, với mục đích để tìm cách khiến hắn (tên chủ chi nhánh phòng gym) phải thú nhận tội ác của hắn vì đã chứa chấp và biến những đứa trẻ vị thành niên thành những gái điếm để phục vụ sự dâm ô trẻ em của các khách hàng.

Bọn nó đi đến trước phòng gym, thằng Khoa mở máy ra.

"Sao lại mở điện thoại ra?"

"Đây là thứ sẽ dẫn ta đi vào thế giới ấy, chính là cái lâu đài hôm nọ."

"Tao nhớ rồi.", bất giác tay Thái mò vào túi quần nó, lấy ra chiếc điện thoại và cũng thấy màn hình phát ánh sáng đỏ tương tự như máy của Khoa. Nó giật mình, như thể máy tính nó bị nhiễm virus WannaCry vậy.

"Đù, điện thoại tao cũng có nữa hả?"

"Tao cũng không rõ bằng cách nào mà nó lọt vào máy chúng ta, nhưng chắc chắn một điều là nó sẽ không thể bị gỡ cài đặt được."

"Nó có lây truyền virus cho máy không? Hiển thị như thế này tao nghi lắm."

"Không có đâu. Giờ từ khóa là Castle, và... Đi!"

Cả Khoa và Thái nhất lượt bấm nút đi vào trong Metaverse.

Tuy nhiên, không giống như trước là tụi nó đứng ngoài cổng là chỗ xuất phát, mà chúng đã tỉnh dậy ở trong một khoảng không gian chật hẹp, tăm tối.

"Ê mày, nhìn này!"

Khoa vừa mới tỉnh dậy, đã thấy song sắt đã hiện lù lù trước mắt. Sau song sắt đó chính là hai tên mặc áo giáp cùng với một người cao to, mặc quần bơi đen, quấn quanh người là cái áo choàng đen, có hai cái răng nanh. Ừ, nhìn không khác gì Dracula bán lõa thể.

"Vậy ra hai ngươi chính là kẻ đã đột nhập vào lâu đài của ta."

"Ngươi...!"

Khoa nhận ra kẻ đã đe dọa nó ngày hôm qua.

"Quen phết nhỉ, là hai kẻ đã đột nhập vào ổ mại dâm của ta đây mà."

"Thả bọn tao ra! Mày muốn gì ở tao? Nói mau!"

Tên kia bật cười lên những tiếng cười thô thiển, phô hết cả hai hàm răng.

"Các người nghĩ tao thả bay ra mà cho chúng bay thoát khỏi đây dễ dàng thế sao? Ta có thể mở cửa song này ra cho các người đi ra, nhưng ta đâu nói là ta sẽ cho các người rời khỏi đây?"

"Khốn khiếp!", Thái rủa xả tên vua kia.

Nãy giờ Khoa vẫn im lặng, cho đến khi một tên lính cận vệ của ngài "đức vua" mở cửa ra. Hai đứa bước lùi lại.

"Như tao đã nói, chúng bay không có quyền thoát ra khỏi đây lành lặn."

"Sao!?", Thái không ngạc nhiên, trái lại còn bức xúc nhiều hơn. Vừa lúc ấy, một tên tóm cổ Thái, đè vào tường. Thái chỉ biết giãy giụa đòi thả nó ra giống như một con chuột bị vuốt mèo đè lên. "Thả tao ra!"

"Và giờ, bản án tử hình sẽ dành cho các ngươi..."

Rồi thì tên lính còn lại cũng đè cổ Khoa lại, ghì vào tường. Trong cơn đau nhói vì bị sắt cứa vào da, một giọng nói bất ngờ vang len trong đầu khiến Khoa như bừng tỉnh.

"Đã đến lúc ngươi phải đứng lên nổi dậy rồi.

hội này đã quá sức thối nát để thể tiếp tục tồn tại...

Bây giờ, chúng ta hãy thỏa thuận với nhau..."

Bất ngờ, Khoa giãy lên trong đau đớn tột cùng. Như thể cả trăm con ong đang tập trung lại và chích vào da thịt nó.

"Ngươi đồng ý để cho chúng ta xác hết những linh hồn mục ruỗng kia, hay để cho cáihội chết tiệt này nuốt chửng ngươi? Trả lời thành thật đi!"

Như một sự trỗi dậy mạnh mẽ, nó dồn toàn bộ sức lực của mình vào đôi chân còn tự do của nó đạp mạnh vào lớp áo giáp kia, khiến tên cận vệ bị bật ra sau.

"Đó là câu trả lời của ta!", Khoa tiến đến tên lính bị đẩy ngã, đạp nát đầu nó.

Mặt nó xuất hiện một cái mặt nạ sắt hình bầu dục. Hai tay nó chụp lấy hai bên mặt nạ mà gỡ nó ra. Nó dính vào mặt rất chặt, khiến lúc gỡ nó ra, mặt nó bị tróc ra máu.

Một ngọn lửa đen bùng cháy quanh khuôn mặt bị tróc da đó, phút chốc đã biến bộ quần áo mà nó đang mặc thành một cái áo khoác da màu đen, áo thun trắng dính bẩn, cái quần kaki màu kem và đôi giày đen.

Tay nó cầm một cái kích, sau lưng nó là một khẩu AK có dây đeo chéo. Nó chĩa kích về phía trước, hiệu triệu Persona sau lưng nó tấn công tên lính biến thành một tên cương thi.

"Jason, tiến lên!"

Persona của Khoa là Jason, hắn mặc bộ đồ liền thân màu nâu bùn bị lủng lỗ, mặt nạ của hắn giống y chang mặt nạ của Jason Voorhees trong game Friday the 13th - Thứ sáu ngày mười ba.

Hắn dùng mũi lao trên tay hắn, vung về phía trước, tạo ra một làn gió cắt đứt đôi tên lính đang giữ chặt Thái. Tên vua kia chỉ biết bỏ chạy ra khỏi phòng giam.

Lúc nó đặt mặt nạ trở lại mặt nó thì Jason cũng biến mất.

"Đù má, chất vãi cả linh hồn! Cơ mà mày cũng giống Jason rồi đấy."

"Tao giống thiệt á?"

"Phải."

"Làm thế quái nào!? Các ngươi trả lời đi!"

Thì ra tên vua kia vẫn chưa bỏ chạy. Hắn ta đã thấy hết tất cả.

"Ngươi!", Khoa chĩa thẳng mũi kích về phía vua. "Tội mày đáng chết!"

Nói đoạn, nó phóng tới, túm lấy cổ nhà vua và liệng vào trong ngục. Thái nhanh tay chụp lấy chìa khóa, bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại và khóa nó.

"Thả ta ra! Thả ta ra!", hắn vùng vẫy đập cửa.

"Mày đáng đời lắm! Cho chừa cái tội hiếp đáp người ta!", Thái mỉa mai, "Ở lại chơi vui nha.", Thái bẻ gãy chìa khóa phòng giam kia và vứt vào một phòng rỗng.

Lang thang trong hầm này, hai đứa nó vô tình lạc vào trong căn phòng gọi là Phòng huấn luyện.

Ở một cửa sổ, chúng nó thấy dưới ánh đèn trần là bốn đứa con gái chống tay xuống đất, chổng mông lên, quần tụt xuống, để cho bốn khúc gỗ thuôn dài chọc thẳng vào mông họ rồi rút ra, rồi đâm vào, cứ như thế mà lặp lại.

"CLGT? Dầu ăn à???", Thái chú ý đến những khúc gỗ tra tấn được phủ lên bằng một lớp dầu ăn. "Đờ mờ, Neptune 1:1:1 con mẹ nó rồi!"

"Quảng cáo dầu bôi trơn là có thật...", Khoa châm biếm. "Cơ mà chúng nó cũng quá đáng thật, cho tụi nhỏ nếm thử khúc gỗ được bôi trơn nữa cơ."

"Mịa, đó là cách chúng nó huấn luyện gái ngành sao? Đéo thế tin nổi!"

Chúng nó đi sang ô cửa sổ khác. Ở ô cửa thứ hai, nó thấy một cô gái nhỏ tuổi hơn Khoa, ngực trần, chỉ mặc đúng cái quần lót dính bẩn và những dải băng cứu thương quấn quanh người.

"Các anh, đừng cứu..."

"Sao?"

"Không được đâu... Chúng... mạnh lắm..."

Rồi đứa con gái đó ngã gục xuống đất.

Hai đứa kia ngẩng mặt lên, thấy một cô gái khác bị lột sạch quần áo, trói lại trên một cái chiêng, và một cái dùi hình ngón tay thối lao tới, đâm thẳng vào người phụ nữ.

"Tao thề rằng những cô gái này muốn được chiều chuộng hết cỡ... Bạo dâm, biến thái vãi ra."

Trong khi đó...

Tại một căn phòng khác của tầng hầm, cũng ở khu huấn luyện.

An tìm thấy bản thân mình bị treo ngược trên trần. Cái hòm đựng vũ khí ở một góc tường phía trong căn phòng mà nó bị treo lên.

Căn phòng không có cửa, trước mắt nó là một tên cao to trùm một cái túi vải bao bố lên đầu, và một cô gái bị lột trần truồng và bị khóa chặt tay chân trên bàn.

Thấy cô gái gặp nguy, nó thấy một con dao cắm trên cái xác treo ngay bên cạnh nó, bèn với tay lấy con dao, cúi ngược đầu lên trên để cưa sợi dây treo. Dây đứt, nó ngã ngay xuống mấy bịch thịt bên dưới, tí nữa thì gãy cổ vì lưng đáp xuống đất. Tên đầu trùm bao bố kia vẫn không nghe thấy gì.

Nó đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến chỗ chiếc hòm, mở hòm lấy cưa máy ra rồi tiến lại, cùng lúc đó hắn ta quay ra sau, nhìn thấy nó đang ở sau lưng hắn.

Phát hiện kẻ địch, hắn tung cước chọi nó bay lại vào gian phòng kia. Tay nó suýt buông cái cưa, và hắn tiến lại cùng con dao phay trên tay. Nó né được cú đánh chí mạng kia, và dùng cưa đáp trả. Bị đánh trả, hắn ta chống cự quyết liệt trước lưỡi cưa của nó nhung lưỡi cưa đang quay đã kịp thời cưa đứt lưỡi dao phay.

Hắn ta vẫn chưa chịu thua. Cả An nữa, dường như nó nghe thấy một giọng nó vọng ra trong đầu nó. Có thứ gì đó đã làm cho đầu nó buốt nhói lên như bị luộc.

"Cái thiên đườnghội chủ nghĩa này đã tan hoang rồi. Ngươi biết điều đó, tại sao ngươi vẫn cứ thờ ơ, hay ngươi không thể chống lại ?"

Nó ngã quỵ xuống đất vì cơn đau như thảm họa của nó. Nó bắt đầu lăn lộn trên sàn nhà dưới cơn đau điên cuồng, như thể là nó là một cái lồng nhốt mà bên trong đó, con rồng đang cố gắng phá cái lồng giam hãm nó để được thỏa chí tung hoành trong tự do.

"Hãy cùng nhaukết hợp đồng này, cùng nhau, chúng ta sẽ tiễn quỷ đỏ kia xuống tới tận cùng địa ngục!

I am thou, thou art I...

Chính nghĩa sẽ phải thực thi, chủ nghĩa thần này sẽ phải bị xóa bỏ không thương tiếc!!!"

Một cái mặt nạ dưỡng khí toàn phần xuất hiện trên mặt nó, che kín toàn bộ khuôn mặt kia. Lý trí đã mách bảo nó gỡ mặt nạ ra, và khi chiếc mặt nạ bay ra khỏi mặt nó thì cũng là lúc một Persona hình người đàn ông đầu két sắt, tay cầm búa tạ xuất hiện.

"Tao có thể cảm nhận được... Sức mạnh trong tao..."

Ba tên khác cũng đội bao bố lên đầu kéo nhau vào phòng. Nó bật cưa máy lên một lần nữa, lao lên cắt chéo thân người kẻ địch khiến phần đầu, ngực lìa ra theo vết cắt.

Ba tên kia nhất lượt lao lên.

"Keeper! Nghiền nát bọn chúng!"

Tên Persona của An lao đến, dùng chiếc búa tạ phang một lúc bay đầu cả ba tên, khiến những cái xác không đầu ấy đồng loạt ngã gục xuống đất.

Xong trận chiến, nó biến mất, trở thành cái mặt nạ nó đang đeo. Bộ quần áo nó mặc cũng thay đổi giống như trường hợp của thằng Khoa, và bộ đồ mới của An bao gồm một bộ quần áo quân nhân rằn ri màu đen và xám tối, hai ống tay xắn lên tới khuỷu, đôi bốt bọc kim loại màu bạc sáng óng ánh kéo dài tới gần đầu gối, một áo giáp chống đạn toàn bộ ngực - bụng - lưng và chiếc mũ bảo hiểm màu đen rằn ri cũng kiểu của lính Mĩ thời Thế Chiến II và Chiến tranh Việt Nam. Có thể nói trông nó giống y chang như một người lính Mĩ thực thụ.

Bước tới cái bàn, nó dùng con dao lúc nãy dùng để cắt dây treo cắt dây trói tứ chi của nạn nhân. Cùng lúc đó, nó nhận ra rằng người bị trói ấy chính là cô gái đã nói cho An toàn bộ những gì cần biết về Metaverse.

"Sợ quá...", cô gái ôm lấy An sau khi An cứu cô ấy. Chợt nhận ra là mình không có mảnh vải che thân, chị lấy tay che ngực và dưới bụng, lấy quần áo của mình mặc lại vào.

"Chị bị bọn chúng đẩy vào đây vì không phục vụ cho chúng, may nhờ có em cứu chị.", nói đoạn, chị ôm lấy An và hôn đứa con trai đã cứu chị. "Cám ơn em nha."

"Chị cũng nên thoát khỏi đây đi."

Chị ấy mở ứng dụng Metaverse lên, bấm màn hình để quay lại thế giới thực. Trước khi đi, chị nói với nó:

"Chị bị giam cầm trong này cũng lâu rồi mà chị cũng không hay biết, bởi vì tối nào cũng mơ thấy mình ở đây hết. Nhờ có em mà chị mới có cơ hội thoát khỏi nơi này một lần và mãi mãi. Bye nha."

Rồi chị ấy hóa thành một màu trắng rồi tan biến. Như vậy là chị ấy đã về nhà của chỉ an toàn.

Nó quay lại thùng đồ, lấy những món vũ khí mà tối hôm trước nó đã tự trang bị, và đi khỏi phòng tra tấn.

Nghe thấy tiếng bước chân ở đằng xa, nó nghi có gì đấy không ổn, bèn rút khẩu Thompson ra và chĩa thẳng về phía trước.

Nhóm của Khoa đi về phía phòng tra tấn, Khoa cũng rút súng ra để dè chừng.

Ba tiếng bước chân đang ngày càng gần nhau; bên này nghe thấy tiếng bước chân của bên kia, và cả hai bên cũng giữ chắc tay súng.

Rồi chỉ bên dưới một ánh đèn, hai bên đã thấy được nhau.

"Ai vậy?"

"Tao đây nè.", An gác mặt nạ của nó lên sau khi tháo mũ ra.

"Mày đó hả An?"

"Ừ."

Cả hai bên hạ súng xuống, lại gần bắt tay nhau như những đồng chí từ hai chiến trường xa về sum họp lại.

"Ê, nó là ai vậy?"

"Bạn tốt của tao đó. Mặc dù nó ở Đà Lạt nhưng nó vẫn có thể tìm đến tận nơi này."

"Giỏi đấy!", Thái nhận xét, "Không phải đến tận Đà Nẵng mà vẫn có thể tìm được tới tận một nơi ở Đà Nẵng này.", Thái ám chỉ Cung điện này nằm tại Đà Nẵng, vì đó cũng là vị trí của phòng gym nơi chúng nó tìm thấy ổ mại dâm.

"Ủa, mày cũng có Persona rồi à?", Khoa nhìn chiếc mặt nạ dưỡng khí mà khi An gác nó xuống, nó che hết toàn bộ khuôn mặt khiến Khoa không thể nhận diện khuôn mặt thân quen của bạn nó nữa.

"Ừ. Vừa mới thức tỉnh xong."

"Khoan đã," Thái ngắt ngang cuộc trò chuyện. "Persona là... cái thứ xuất hiện sau lưng tụi mày khi tụi mày gỡ mặt nạ ra, đúng không?"

"Nó đó.", An giải thích, "Persona là thứ biểu trưng cho tính cách và cái tôi của một con người. Chúng là yếu tố cần thiết giúp ta chiến đấu và sống sót trong thế giới Metaverse này."

"Thì ra là thế.", Thái gật gù. "Vậy là tao cũng sẽ có năng lực Persona, đúng không?"

"Có thể lắm. Sẽ tới một lúc nào đó thôi, lúc mà mày cảm thấy yếu thế trước địch thủ."

"Có lý."

"Vẻ như lúc thằng Khoa thức tỉnh thì bản thân tao có lẽ cũng còn có khả năng chống trả chúng..."

"Maybe.", An nói, tay sẵn sàng thanh kiếm laser thay cho khẩu Thompson, "Giờ ta đi lên trên thôi, tao biết đường đi lên trên đấy."

Theo sự dẫn đường và chỉ điểm của An thì cuối cùng cả ba đứa đã lên tới tầng trệt của tòa lâu đài thông qua một cánh cửa mà Khoa và Thái chưa hề động đến.

"Mày đến đây rồi đúng không? Hẳn nào mày biết đường thế."

"Tao chỉ tình cờ lạc vào đây trong giấc ngủ. Metaverse cũng có thể được truy cập thông qua giấc mơ."

Ra tới sảnh chính, ba đứa nó đã bị bắt gặp bởi một toán lính canh cùng tên vua đang đứng ở đó. Lũ lính rất đông, và tụi nó gần như không thể đứng vững sau một hồi lâu tấn công.

Thái không có khả năng chiến đấu như hai người kia nên bị đánh gục nhanh chóng.

"Các ngươi đã thấy hậu quả của việc chống lại bọn ta chưa?", tên lính mặc giáp vàng với thanh gươm dài đứng trước ba bọn họ, cùng với những tên lính vây quanh."

"Tao... chưa thua đâu...", Thái cố gượng dậy sau khi bị dần một trận tơi tả.

"Vẫn còn đứng dậy được cơ à?" Ngài "đức vua" nhìn Thái với ánh mắt và giọng cười khinh bỉ.

"Mày hại đời biết bao nhiêu thiếu nữ vô tội rồi?", Thái trừng mắt lên, chất vấn tên vua.

"Màng trinh của người ta rẻ như bèo ấy mà.", hắn đáp lại, hai mắt vàng sáng quắc như có ý muốn bắn một tia sáng thiêu chết kẻ địch của hắn. "Thế giới này biết bao nhiêu cái màng trinh bị phá mỗi ngày mà có sao đâu chứ? Tao chả cần biết chúng nó sống chết ra sao, cái tao cần là sự thỏa mãn dục vọng mà thôi!"

"Mày...", Thái cuộn chặt bàn tay trái.

"Tin ta đi, ngươi không hơn gì bọn cặn bã ngoài kia khi bầu bạn với những kẻ yếu đuối này.", hắn đang cố ý miệt thị Khoa và An. "Sau khi tao xử xong hai thằng này thì sẽ đến lượt mày thôi."

"Cho hắn nếm mùi cú đấm của mày đi! Đừng để cho hắn thắng thế!", An kêu lên để cổ vũ tinh thần cho thằng thanh niên cao to này.

"Những thứ mày đã lấy đi của bọn nhỏ... Sẽ không bao giờ có thể lấy lại được...", Thái cuộn chặt bàn tay còn lại của nó.

"...Thế mà mày còn đứng đó mà tuyên bố rằng trinh tiết của người con gái là những thứ rẻ mạt sao?" Thái điên tiết, gồng cổ họng lên quát lớn. "Mày có biết... Biết bao nhiêu đời con gái đã ân hận vì đã để mất màng trinh của họ vào tay nhầm người không hả?? Trả lời tao đi, thằng chó mất dạy!!!"

"Ngươi dám..."

"Đừng có nhìn tao với ánh mắt và nụ cười gợi đòn đó! Nhìn cái bản mặt mày thôi tao đã phát ói rồi!"

Rồi nó sấn tới, tung thẳng một cú đấm mạnh mẽ vào mặt tên vua khiến hắn ngã nhào xuống đất, chảy máu mũi.

"Tao sẽ không để cho cái thứ mạt hạng như mày tồn tại trên cõi đời này!"

Thật tình cờ, một giọng nói vang lên trong đầu nó, giống hệt như những chuyện đã xảy ra với Khoa và An.

"Ngươi đã câm lặng quá lâu rồi.

Ngươi muốn tìm kiếm sức mạnh quyền lực, phải không? Ngươimuốn tung hoành khắp thế giới này hay không?"

Nó gục xuống sàn nhà, vừa ôm đầu vì đau đớn tột cùng đến nỗi ho cả ra máu.

"Chúng ta hãy thỏa thuận nhé.

I am thou, thou art I...

Hãy để ý chí nghị lực của ngươi tung bay khắp bốn phương trời như cờ trên con tàu đi giữa biển khơi đánh bại mọi kẻ thù đang cản đường chúng ta!"

"Hắn ta sẽ làm được gì chứ?", tên lính áo giáp vàng giương kiếm ra định kết liễu An nhưng nó đã kịp thời đỡ thanh kiếm bằng cánh tay đã được bọc trong chiếc găng tay kim loại.

"Chớ có coi thường bạn ta như vậy.", chỉ trong một chốc, An đã bóp nát lưỡi kiếm kia bằng sức mạnh cơ bắp của bản thân nó và sức mạnh của chiếc găng tay. Một việc mà chỉ có sức mạnh cơ bắp của nó thôi thì chắc chắn không thể làm được.

Thái đưa hai tay lên, giật cái mặt nạ sắt màu xanh nước biển đậm ra. Cái mặt nạ vừa bị tháo ra, một ánh lửa màu xanh bùng cháy quanh người Thái, và khi ngọn lửa ấy biến đi, Thái đang đứng trên một chiếc chiến hạm màu đen, thân dài, phần mũi tàu có hai con mắt đỏ ngầu và cái miệng phô ra hai hàm răng sắc như răng cá piranha. Bộ quần áo của Thái cũng đã trở thành bộ quần áo của thuyền trưởng, với bộ vest đen tay áo ba sọc vàng, cùng với chiếc mũ thuyền trưởng cũng màu đen, có biểu tượng mỏ neo ở chính giữa mũ, ngay phía trên tấm che nắng. Trông chiếc tàu của Thái giống y hệt chiếc chiến hạm Yamato của hải quân Nhật Bản, và dáng đứng của Thái trông như một người khổng lồ đang đứng trên một cái ván trượt biết bay, một chân nó chống vào cái tháp chính trên chiếc chiến hạm đó.

Tay Thái đang cầm một khẩu tiểu liên hạng nặng M249, nó đứng trên tàu, nã đạn thẳng vào lũ lính áo giáp đen khiến chúng biến mất hết, chỉ còn lại tên lính áo giáp vàng cầm thanh kiếm bị gãy còn một nửa. Tên lính ấy hóa thành một con quỷ da đỏ, tay cầm một cây đinh ba.

"Tiến lên nào, Yamato!"

Giàn pháo bắn tên lửa định vị hiện ra trên boong tàu, bắn tám phát tên lửa về phía con quỷ, tiêu diệt hắn trong chốc lát. Hắn gục chết, lửa vẫn còn cháy trên thân xác của con quỷ đó.

"Ngầu vãi chưởng!"

Khi Thái đặt mặt nạ trở lại mặt của nó thì con tàu biến mất, Thái nhẹ nhàng đáp lên mặt đất.

"Vãi thật! Đéo thể tin vào mắt mình nữa."

"Mày ngầu lắm đấy. Con tàu đó bắn khỏe thật, tám phát tên lửa là đi luôn một thằng."

"Bây giờ tất cả chúng ta đã có sức mạnh Persona hết rồi.", An chúc mừng cả bọn vì tất cả cả đã đánh thức Persona của chính họ. "Bây giờ việc còn lại là đánh cắp Kho báu của hắn."

"Kho báu? Ý mày là sao?"

"Mỗi Cung điện như thế này đều có một Kho báu, và Kho báu đó tượng trưng cho trái tim, tức là cảm tính, cảm xúc của người chủ của Cung điện, tức là cái lâu đài này."

"Có nghĩa là nếu chúng ta đánh cắp kho báu ấy, nghĩa là chúng ta thay đổi được tâm tính của hắn, đúng không?"

"Đúng thế. Nhưng chúng ta vẫn phải đánh bại hắn, vì hắn sẽ quyết tâm bảo vệ kho báu của hắn bằng bất cứ giá nào, một khi chúng ta làm cho kho báu ấy trở nên vật chất hóa. Có nghĩa là, hiện giờ chúng ta chưa thể lấy được kho báu."

"Nhưng bằng cách nào chúng ta mới có thể ăn cắp kho báu của hắn? Ý tao là làm thế nào để vật chất hóa kho báu ấy?"

"Rất đơn giản. Chúng ta sẽ dùng thư đe dọa để khiến tinh thần hắn rơi vào trạng thái chủ động phòng ngự để dè chừng mọi chuyện xảy ra đối với Kho báu của hắn, và dù cho trong thâm tâm hắn ta không tin vào lá thư đe dọa, thì hắn cũng sẽ buộc lòng phải phòng vệ thôi. Lúc đó chúng ta sẽ chỉ cần cho hắn một trận ra trò."

"Để tao lo chuyện đó cho.", Thái tình nguyện nhận việc viết thư đe dọa. "Cho cả khu phố này biết là hay."

"Cứ thế mà làm thôi. Tụi mày không cần phải lo lạc đường đâu. Chỉ cần ba chúng ta hẹn nhau vào thời điểm thích hợp thôi."

"OK."

"Muốn ở lại đây khám phá tiếp không hay nghỉ?"

"Tiếp tục khám phá thôi."

Chúng nó xem hết từ tầng này đến tầng khác, đâu đâu tụi nó cũng thấy những cảnh tra tấn rất dã man. Như thể chúng nó được một phen xem AV miễn phí vậy.

Cả những vị trí trong cùng ngõ hẹp nhất của tòa lâu đài cũng được khám phá ra nhờ bản đồ trên chiếc điện thoại của An. Cơ bản là chúng nó đã tìm ra được rất nhiều những căn phòng chúng nó có thể dùng để nghỉ chân, bởi vì sẽ có những chỗ mà người điều khiển Cung điện không để ý tới, nên trốn trong đó thì bọn lính sẽ không bao giờ tìm thấy họ.

Đến một cầu thang xoắn với một cánh cửa ở bên cạnh lối lên, An giải thích bên trên có gì.

"Ngay phía trên cái cầu thang xoắn ốc này là phòng chứa kho báu đấy."

"Lên đó coi thử?"

Ba chúng nó vào phòng kho báu sau khi đã leo hết mấy chục mét đường cầu thang.

"Đây là Kho báu sao?"

"Đúng vậy.", nó nhìn xung quanh xem có ai theo dõi chúng nó không. "Vầng hào quang này giải thích tại sao chúng ta cần phải gửi thư đe dọa. Tụi mày cứ thử sờ vào nó đi, tụi mày sẽ không thể nào nắm bắt lấy nó."

Khoa và Thái thử rờ tay vào vầng hào quang kia, và đúng như lời An đã nói lúc nãy, chúng nó chỉ có thể chụp được những phân tử không khí trong tay mà thôi.

"Chúng ta về được chưa nhỉ?"

"Ngoài kia trời cũng nhá nhem rồi. Nên nhớ rằng là một khi chúng ta chắc chắn được vị trí của phòng chứa kho báu thì chúng ta có thể dịch chuyển tức thời đến phòng nghỉ gần nhất bằng cách sử dụng ứng dụng Metaverse.", An nói đến cánh cửa ở cạnh cầu thang xoắn đi lên phòng kho báu.

"Được rồi. Về thôi."

Rồi cả ba chúng nó cùng quay về thế giới thực. Riêng An thì quay về Đà Lạt, còn hai đứa kia về lại chỗ mà tụi nó xuất phát ở Đà Nẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com