Chương 50 - Thằng bé bị hôn mê
Thứ 4, 2/20/20XX.
Những người cảnh sát mặc áo vàng đã nhanh chóng phi ô tô và xe máy chuyên dụng của họ ngay tới hiện trường, và ngoài những kẻ áo vàng ra, còn có hai nhân vật đặc biệt đó chính là Thái và anh Hưng.
Ngay khi hai chiếc xe máy của hai vị thám tử vừa mới đến, thằng bé vẫn đang bị bất tỉnh và chưa có dấu hiệu nào của xe cấp cứu.
Trung uý Hưng xem xét thân thể cháu bé, nhận thấy rằng đầu của cháu bị va đập mạnh vào mặt đường và đang chảy máu nên đã sử dụng một cuộn băng vải sạch băng lại cho nạn nhân. Trong khi đó, Thái bước về phía cổng trường để chất vấn ông bảo vệ.
"Cậu là ai?"
"Thưa bác, cháu là thám tử đến để điều tra vụ tai nạn giao thông này.", Thái lễ phép giới thiệu. "Bác có nhớ khoảng thời gian xảy ra tai nạn là vào lúc mấy giờ không?"
Ông bác nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, và nhận ra là bây giờ sắp hết tiết 4, chứng tỏ rằng vụ án có thể xảy ra vào khoảng từ thời điểm hiện tại là 10h20 sáng trở về trước.
"Đợi bác một chút, bác bấm chuông đã...", ông bảo vệ rướn mình về phía công tắc và bấm một hồi chuông dài báo hiệu giờ chuyển tiết giữa tiết 4 và tiết 5. "Bác không nhớ lắm, nhưng mà lúc ấy còn khoảng 15-20 phút nữa là hết giờ."
"Đứa bé ấy nó chạy từ trong trường ra?"
"Đúng vậy. Bác thấy cháu chạy ra mà tôi không kịp đuổi theo để hỏi cháu, và tai nạn đã xảy ra ngay trước mắt bác.
Thái nhớ lại hình ảnh đứa bé mặc đồng phục học sinh đang được anh Hưng sơ cứu trước khi được chở đến viện. Đứa bé mặc đồng phục, với lại khi bị đâm gục bởi chiếc xe ô tô Innova bốn chỗ màu bạc thì đỉnh đầu hướng về lề đường đối diện với cổng trường, chứng tỏ rằng cậu bé phải từ cổng trường chạy thẳng ra đường và người tài xế của chiếc xe vì không làm chủ được tốc độ nên đã đâm phải cháu - tất cả đều đúng như những gì ông bảo vệ đã khai nhận với Thái. Hắn quay trở lại hiện trường và xem xét cháu bé thêm một lần nữa.
"Nạn nhân chạy từ trong trường chạy ra... Nhưng vấn đề là tại sao lại chạy ra đúng vào lúc chưa có chuông ra về?", Thái thắc mắc.
"Ừ ha.", anh Hưng đứng dậy khi chiếc xe cấp cứu tới, và những y sĩ cấp cứu đã đến và mang đứa bé đi. "Cháu bé tên là T.H.H., học lớp 6A6, có sử dụng điện thoại.", trên tay anh là chiếc điện thoại của nạn nhân mà anh đã tìm thấy trong cặp của nạn nhân. "Bây giờ anh sẽ đi theo chiếc xe cấp cứu này, phần việc còn lại dành cho chú đấy.", rồi anh nhặt chiếc cặp sách của nạn nhân lên, leo lên xe của mình và chạy theo chiếc xe cấp cứu.
"OK.", Thái trở vào trong sân trường, và việc đầu tiên hắn nhắm tới đó là xem thử coi tại sao nạn nhân lại chạy vụt ra đường khi chưa hết tiết như vậy.
Đứng dưới sân trường, hắn thấy ở cửa một phòng học có vài ba học sinh đang đứng ngoài hành lang. Nghĩ rằng đó là học sinh trong lớp của nạn nhân, hắn định chạy đến đó, nhưng sợ rằng nhà trường không cho phép nên nó đành tìm đến cái bảng tin của trường, và đập vào mắt nó là thời khoá biểu của các khối từ 6 đến 9. Lúc này Thái đã rẽ sang một hướng điều tra khác khi nhận thấy rằng nếu nhà trường không cho hắn thẩm vấn học sinh thì cuộc điều tra sẽ gần như hoàn toàn bế tắc.
"6A6... tiết 4...", Thái đảo mắt khắp bảng thời khoá biểu. Khi hắn phát hiện ra ở ô thứ tư của phần thời khoá biểu ngày thứ tư của lớp 6A5, hắn đã biết được là hắn đang cần hỏi ai. Chính là người giáo viên đã dạy lớp ấy vào lúc đứa bé bị tai nạn. Bây giờ cô ấy đang dạy tiết năm ở một lớp 7, và không dại gì mà Thái gọi riêng cô ta ra để chất vấn chuyện này cả - bị cho là vu khống là điều tệ nhất mà Thái có thể nghĩ đến, bởi nó chỉ là một thám tử tư mà thôi.
Vừa lúc ấy, có một người phụ nữ trông khá trẻ, mặc một chiếc áo dài màu tím nhạt và áo khoác màu đen đi qua.
"Cậu là ai?"
"Thưa cô, tôi là thám tử đến để điều tra về vụ tai nạn giao thông ở ngay trước cổng trường này."
"Vụ tai nạn ấy có liên quan gì đến trường này không?", người phụ nữ lạnh lùng hỏi.
"Nếu như không có liên quan thì tại sao học sinh của trường cô lại nằm viện sau khi va chạm với một chiếc xe ngoài kia?", Thái hỏi ngược lại.
"Cái gì? Học sinh của tôi bị tai nạn á?", người phụ nữ giật mình.
"Nếu cô không tin, cô có thể hỏi bác bảo vệ. Ông ấy là nhân chứng rõ nhất đã nhìn thấy toàn cảnh diễn biến vụ tai nạn.", Thái ôn tồn.
Rồi người phụ nữ mặc áo dài đi đến chỗ ông bảo vệ và hỏi về vụ tai nạn. Ông thành thực kể hết toàn bộ mọi thứ, và chính người giáo viên cũng chẳng thể nào tin được vào đôi tai mình nãy giờ đang nghe gì. Sau cùng, cô ấy quyết định sẽ đi thăm đứa học trò bị tai nạn vào ngày hôm sau, và cô còn cho phép Thái có quyền được điều tra tự do trong phạm vi nhà trường này nếu muốn.
Bây giờ là 10 giờ 39 phút, nghĩa là còn quá sớm để có thể tiếp tục điều tra. Nó đợi đến lúc gần ra về rồi hỏi các em học sinh lớp 6A6 để biết rõ hơn về nguyên nhân đứa học sinh ấy lại chạy vọt ra ngoài khi chưa hết buổi học.
Nó xuống căn tin để mua một hộp sữa, rồi lại ra ngoài sân trường chờ, chờ đến mười một giờ mười lăm, cũng là lúc đổ hồi chuông cuối giờ. Vừa nghe chuông, hắn lập tức hướng thẳng về phía cửa phòng học lớp 6A6, và khi giáo viên đi ra thì hắn xin lớp cho gặp lớp trưởng.
"Anh là thám tử, đến để điều tra về vụ tai nạn trước cổng trường mà nạn nhân là một học sinh trường em."
"Bạn em bị đụng xe á??", đứa học sinh nữ hoảng hốt. "Rồi nó có sao không anh?"
"Yên tâm, hiện giờ nó đang nằm viện.", Thái trấn an cô nữ sinh lớp 6. "Bây giờ, em có thể kể cho anh nghe về chuyện đã xảy ra vào cái tiết mà đứa bạn em bất ngờ chạy ra ngoài đường được không?"
"Dạ.", cô bé nghe lời Thái, kể hết toàn bộ sự tình xảy ra vào tiết đó. Thì ra là thằng bé lỡ mồm nói tục trong giờ học rồi bị cô giáo phạt bằng cách cho hai mươi chín học sinh nam của lớp, mỗi đứa tát vào miệng bạn mười cái (xem lại chi tiết ở phần cuối chương 49). Hắn âm thầm ghi hết cuộc trò chuyện bằng chiếc máy ghi âm bỏ túi của mình, dù rằng bộ nhớ tạm thời của hắn thừa sức để có thể nhớ được chi tiết lời kể của cô bé 11-12 tuổi. Từ lời kể của cô bé lớp trưởng, có thể suy ra là nạn nhân mắc phải chứng bất ổn rất nặng về tâm lý dẫn đến những hành động mất kiểm soát khi bị kích động - nguồn kích động cụ thể là hai trăm chín mươi mốt cái tát đến từ các bạn nam và chính cô giáo, dẫn đến việc tâm lý thằng bé không cho phép nó ở lại cái lớp học đó, vậy nên mới có chuyện chạy vụt ra ngoài sân trường và chạy khỏi cổng trường khi chưa hết tiết. Nếu là người có hệ thần kinh và tâm lý bình thường thì sẽ có hai khả năng xảy ra: người đó sẽ chịu đựng mà không hé môi một lời nào, kể cả khi đã chấp hành xong nó sẽ hoàn toàn im lặng và không nói một lời nào, hai là người đó sẽ xin lên phòng y tế và nằm nghỉ ở đó đến hết buổi sau những cơn đau giáng liên tiếp vào mặt mình như vậy. Và thủ phạm gián tiếp của vụ tai nạn giao thông này? Chính là vị giáo viên đã dạy ở lớp đó vào tiết thứ tư của ngày hôm nay.
"OK. Cảm ơn em. Giờ em có thể về được rồi."
Hắn tìm đến nữ giáo viên mặc áo dài tím nhạt lúc trước - cô vẫn chưa về mà đang ở trên phòng hiệu trưởng. Thì ra cô ấy là hiệu trưởng trường này.
Lúc Thái đến thì cô đang khoá cửa phòng làm việc của mình lại.
"Cậu đã có kết quả điều tra như mình mong muốn chưa?"
"Thưa cô, công việc của tôi kết thúc ở đây. Nhưng trước khi đi, tôi muốn cô nghe cái này."
Thái rút ra chiếc máy ghi âm bỏ túi của mình và mở đoạn ghi âm lời khai của cô bé lớp trưởng lớp 6A6. Đoạn ghi âm kéo dài bốn phút đã khiến cho cô hiệu trưởng được một phen bất ngờ một lần nữa, vì đã hiểu được vì đâu lại xảy ra một vụ tai nạn thương tâm ở ngay trước cổng trường mà nạn nhân lại là học sinh của trường mình như vậy.
"Đây là những gì mà bạn cùng lớp của cậu học sinh đó đã chứng kiến vào thời điểm đó - cô không cần phải tiến hành xác minh chuỗi sự việc này có phải là sự thật hay không đâu, chỉ cần đoạn ghi âm này là đủ rồi."
"Được rồi. Cậu có thể gửi đoạn băng này cho tôi không? Email của tôi đây."
Hai người trao đổi địa chỉ email cho nhau, rồi cuối cùng khi không còn việc gì ở đây nữa, Thái ra cổng trường, leo lên chiếc Wave của mình và chạy thẳng về nhà.
Vụ án này sẽ khá quen thuộc với những bạn đọc nào còn nhớ về vụ giáo viên phạt 11 học sinh ở trường THCS Duy Ninh, Quảng Ninh - Quảng Bình với chín trăm lẻ một cú tát - đúng thế, một giáo viên chỉ sau mấy ngày đã nổi tiếng khắp cả nước với "thành tích" gank sấp mặt lờ con em nhà người ta tới tận chín trăm linh một cú tát không hơn không kém - riêng nạn nhân thứ 11 của trò tra tấn man rợ này đã lãnh tới 230 cái kèm thêm một cái khuyến mãi từ chính người đã nghĩ ra trò này, và 10 nạn nhân còn lại, mỗi người lãnh bình quân sáu mươi bảy cú tát là vừa chẵn 901. Tác giả không muốn đem cái tên này ra, nhưng chính người đã lãnh thành tích "đẹp và đáng tự hào" đó về cho ngôi trường đã từng cật lực phấn đấu lên chuẩn quốc gia đó chính là ác quỷ đội lốt người Nguyễn Thị Phương Thuỷ. Còn nữ giáo viên đồng thời là thủ phạm gián tiếp của vụ tai nạn thương tâm này? Tác giả xin giấu tên, dù rằng đây chỉ là một câu chuyện dựa trên câu chuyện có thật ở ngôi trường Duy Ninh xảy ra vào cuối tháng 11 kia.
Tội nặng là vậy, nhưng cách để xử lý cái tội đó thì lại là một vấn đề khác cũng đáng lo không kém. Ở trong cái nền giáo dục gần như chú trọng hoàn toàn vào việc trang trí cho sáng bóng cái bảng thành tích để làm nặng thêm căn bệnh sĩ diện thì bất kể khi nào có sai phạm, dù nhẹ hay nghiêm trọng, "nguyên thủ" các nhà trường đều tìm cách lấp liếm và che giấu đi vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường, mà tuyệt nhiên chỉ bắt người vi phạm viết kiểm điểm, hoặc cùng lắm là khai trừ ra khỏi đảng và đình chỉ dạy có thời hạn, chứ nào dám đuổi việc? Đã vậy còn có người "bình thản" hơn, chỉ cười và nói một câu mà thực tình chỉ muốn mang chủ nhân của câu nói đó ra đấu tố trước công lý: "Cứ để làm rõ sự việc đã." Thế có điên không chứ? Cái sự việc mà gây ảnh hưởng cho trường một cách nặng nề như vậy mà cũng bảo từ từ được, tác giả đến chịu thua với vị hiệu trưởng này luôn rồi. Nếu như đã cố gắng thi đua tới trường chuẩn quốc gia rồi thì giải quyết những việc này cho nhanh gọn lẹ đi, cứ rề rề mãi!
Nói đến vấn đề giáo dục ở Việt Nam thì coi như là phải nói thêm với nó cả một lô một lốc những chủ đề khác nhau liên quan đến nó: bạo lực học đường, quyền lợi của trẻ em, bệnh thành tích,... nói chung là biết bao nhiêu thứ phải kể đến, và trong chương này tác giả sẽ chỉ nói về bạo lực học đường.
Bạo lực học đường, nếu không phải xuất phát từ các học sinh thì cũng xuất phát từ các giáo viên, bằng việc gõ thước lên bảng, lên bàn để làm học sinh phải phục mình, rồi bằng việc trừng phạt học sinh bằng cách gây thương tích cả về thể xác lẫn tinh thần nữa, đó chẳng phải bạo lực học đường thì là gì? Tâm lý của những người đi dạy ở Việt Nam luôn có tư tưởng này: "Thương cho roi cho vọt", nghĩa là nếu muốn con người ta tốt lên thì cứ phải giáo huấn bằng trò roi vọt, phải khiến cho con trẻ sợ người lớn một phép mới chịu, OK? Chính vì tư tưởng đó mà đại đa số các giáo viên và một số cha mẹ trở thành kẻ cường quyền, độc đoán không kém gì lãnh đạo nhà nước ta thời buổi bây giờ. Học sinh đứng lên tranh luận hoặc bóc phốt thầy cô? Trảm thật nặng bằng roi vọt tâm lý, thậm chí còn buộc học sinh đó phải chuyển trường. Lỗi nhẹ? Sao đỏ ghi tên, còn trong lớp thì bêu rếu, cho đứng giữa rừng người ngồi để cho mấy đứa không vi phạm gì cười thầm, thậm chí là tạo drama cho lớp. Lỗi nặng hoặc nhiều lỗi vi phạm cùng một lúc? Cứ mang ra trói cột cờ cho người ta cười xỉ vả càng nhiều càng tốt vào mặt nó là xong. Nói chung là một ngàn lẻ một lý do để trảm và hình thức trảm, và điều đó cũng phần nào chứng minh được bạo lực học đường không phải là một vấn đề mới mẻ, bởi vì có rất nhiều hình thức bạo lực học đường chứng tỏ nó phải cần thời gian để người ta nghĩ ra những điều khốn nạn ấy, và nền giáo dục nước nhà đã thất bại thảm hại trong việc triệt tiêu những thứ kinh tởm kia, và bây giờ chúng còn trở thành một thứ ngang bằng với đại dịch Ebola đã từng làm mưa làm gió, khuấy trời đảo đất ở Tây Phi năm 2014, khi tất cả các quốc gia đều đã thành công trong việc xoá bỏ bạo lực học đường ra khỏi nhà trường từ lâu rồi. Đó cũng chính là một trong những lý do đã khiến nền giáo dục nước nhà hủ bại đến mức chẳng còn chỗ nói nào nữa, mặc dù vẫn có một hay những kẻ nào đó vẫn đang nói ra rả rằng là nền giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như hiện tại.
Thứ 5, 2/21/20XX.
9 giờ 10 phút sáng.
Hôm nay, cả Thái lẫn anh Hưng đều đi bệnh viện để thăm đứa nhỏ bị tai nạn hôm qua.
Vào thăm một căn phòng riêng ở khoa Ngoại chấn thương, hai người bắt gặp thằng bé đang ngoái đầu ra cửa sổ, đôi mắt cậu bé hoàn toàn nhắm lại, và bên cạnh là máy thở oxi và đầu ra của ống thở cắm thẳng vào hai lỗ mũi của cháu bé.
Cả hai bên má của cháu vẫn còn sưng húp lên như thể đôi má đó bị mấy con ong vò vẽ đốt cùng một lúc, một trăm phần trăm là vì ảnh hưởng nặng nề của gần ba trăm cú tát chí tử kia. Đầu cháu bé đã được thay băng và máu đã thôi không chảy ra nữa.
Nhịp tim của cháu hoàn toàn chậm hơn 70 nhịp/phút. Gần như không có dấu hiệu nào cho thấy thằng nhỏ có thể tỉnh dậy một cách chủ động.
"Lúc nãy hỏi y tá thì nghe được là thằng bé bị hôn mê sâu. Có lẽ vẫn còn bị sốc quá nặng sau hai trăm chín mươi mốt cú tát liên hoàn kia.", Thái kể.
"Cái gì?", anh công an hỏi lại một cách gấp gáp.
"Qua điều tra đã cho thấy một điều là thằng nhỏ đã phải hứng chịu hai trăm chín mươi mốt cú tát liên hoàn trong buổi học hôm đó."
"Bị ăn tát 291 cái, quả nhiên ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.", anh Hưng nhíu đôi lông mày, nhìn thẳng về phía chiếc giường bệnh. "Không thể nào ngờ được lại xảy ra vụ này ở thành phố Đà Nẵng của chúng ta, giống y như cái vụ ở trường Duy Ninh năm ngoái."
"Em vẫn nhớ mà.", Thái bước ra cửa sổ, nhìn những toà nhà cao tầng ở xa xa. "Điểm khác biệt là, nạn nhân của vụ trường Duy Ninh bị 231 cú tát rồi mới nhập viện, còn nạn nhân của vụ án này thì phải chịu tới 291 cú tát, không phải nhập viện ngay sau đó nhưng đã cố gắng vùng chạy khỏi trường mặc cho cơn đau hoành hành trên mặt mình, và rồi tai nạn giao thông đã xảy ra."
"Và cả hai vụ đều có tính chất nghiêm trọng không hơn không kém gì nhau, bởi đều gây ra bởi những bàn tay ác quỷ đội lốt người truyền chữ - những kẻ đã và đang đại diện cho một nền giáo dục đang bị ung thư giai đoạn cuối."
Có tiếng cửa phòng mở, thì ra là một cô gái trẻ tự nhận là người nhà, cụ thể là chị gái của nạn nhân.
"Các anh là ai?", cô gái hỏi một cách ngờ vực.
"Chúng tôi là những người điều tra vụ tai nạn giao thông trước cổng trường nơi em nó học hồi hôm qua. Chính tôi là người đã sơ cứu và hỗ trợ đưa cháu bé đi viện."
"Vậy là các anh đến thăm em tôi?"
"Đúng vậy. Nhưng mà xui rủi thay cho chúng tôi là em trai cô vẫn còn đang bị hôn mê nặng.", anh công an thẫn thờ, khiến cho cô gái ấy vẻ mặt cũng thẫn thờ theo anh. Cô gái bước đến giường bệnh, xoa nhẹ từ trán đến đỉnh đầu đứa em trai chưa hẹn ngày tỉnh dậy của mình. Cả hai người, ai nấy cũng đều cảm thấy tội nghiệp cho cô chị gái có em trai phải lãnh đủ gần ba trăm cú tát rồi lại bị đâm xe khi đang cố gắng chạy thoát khỏi cái lớp học ấy.
"Dù gì thì... cảm ơn anh vì đã đưa em tôi đi viện.", cô gái quay sang anh Hưng và nói lời cảm ơn.
"Không có gì. Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Mà chắc hẳn cô đã biết nguyên nhân sâu xa khiến cháu bé phải nằm viện chứ?"
"Vậy hai người có thể kể cho tôi nghe được không?", cô gái hỏi lại.
"Nếu là kể hết toàn bộ sự việc ngày hôm đó thì cộng sự của tôi sẽ thay tôi làm việc này.", anh chỉ vào Thái, bởi Thái là người trực tiếp đi điều tra trong khu vực nhà trường và biết rõ hết mọi thứ.
Thái chỉ rút ra cái máy ghi âm của hắn, vặn âm lượng tới mức gần tối đa và bấm nút PLAY. Một giọng nói của một bé gái 11-12 tuổi vang lên khắp căn phòng trong vòng đúng bốn phút rồi dừng hẳn. Từ nãy giờ cô gái chú ý hết mức đến những gì được nói trong đoạn băng đó, và sau khi đoạn băng kết thúc, cả hai người đều đoán rằng cô gái chẳng thể tin được mình đang nghe gì.
"Vậy ra mọi chuyện là như thế sao...?"
"Đó là bằng chứng cụ thể nhất, chân thực nhất mà chúng tôi có, và chúng tôi cũng đang định đòi lại công lý cho cháu.", Thái tắt chiếc máy ghi âm và cho vào túi như cũ.
"Các anh định kiện cô giáo đó ra toà sao?"
"Bí mật.", Thái đáp. "Việc làm của thám tử không thể tiết lộ được."
Nghe đến đó, anh công an nhìn vào đồng hồ đeo tay. Gần bốn mươi lăm phút đã trôi qua, và dường như anh ta đã muốn rời khỏi phòng bệnh rồi.
"Thôi, đến lúc bọn anh phải đi rồi.", anh nhìn cháu bé vẫn đang nằm im trên giường. "Chúng tôi có việc khẩn, bữa nào rảnh chúng tôi lại ghé thăm cháu bé tiếp nha."
"Cám ơn các anh đã đến thăm chúng tôi."
Chiều nay.
Khoa/Killer, Thái/Ford và anh Hưng/Desmond đang tập trung tại khu vực khởi đầu của Mementos. Dù rằng không có An dẫn đường, Khoa vẫn có thể tự xoay sở tìm đường nhờ quan sát An lái xe và thao tác để tìm đối tượng cần thay đổi tâm trí. Vâng, chỉ có ba người họ thôi.
"Chúng ta chỉ có ba người thôi à?", Killer nhìn quanh, cảm thấy thiếu vắng những hình bóng thân thuộc quanh mình.
"Chừng này là đủ rồi.", Ford xem xét con dao kukri của mình. "Đây là chuyện riêng của chúng ta, và cũng không cần nhất thiết phải mời thêm bốn người còn lại đâu."
"Ta đi chứ?", Desmond là người đầu tiên ngồi trên chiếc trực thăng. "Có vẻ như chúng ta sẽ phải đi một quãng đường dài đấy."
Killer và Ford là hai người được trải qua cảm giác được ngồi trên trực thăng lần đầu tiên trong đời. Desmond lái trực thăng cũng không tệ đến mức là không biết cách khởi động. Ford nhập tên của người giáo viên đã phạt học sinh của mình gần ba trăm cú tát hôm qua lên search engine của hệ thống định vị, và hệ thống GPS đã hiển thị vị trí cần đến ở phía Đông Bắc, cách vị trí của mình tới tận 45 cây số - nằm ở tận khu vực V lận.
"Nếu như Knight ở đây thì chúng ta đã có thể teleport thẳng đến khu vực V rồi."
"Thôi kệ đi. Ngôi trên trực thăng cũng sướng lắm.", một bên cửa trực thăng để mở, và người đã mở cửa chính là Ford. Những luồng không khí chảy qua chiếc trực thăng mát lạnh như những que kem mới được lôi ra khỏi tủ đông.
"Quả nhiên anh đã không chọn sai khi đi bằng trực thăng như thế này.", Desmond điều khiển chiếc trực thăng bay thẳng theo hướng Đông Bắc. "Bao giờ con đường nhanh nhất cũng là đường hàng không cả."
Cũng đúng thật - đường hàng không bao giờ cũng là con đường nhanh nhất, vậy nên máy bay mới ra đời là để phi qua những chín núi mười đèo, những núi cao rừng sâu nước độc, những con đường xa xôi mà bình thường các phương tiện trên bộ chưa chắc được là có thể tới được đó.
Chiếc máy bay tăng tốc lên gấp đôi, buộc lòng Ford phải đóng cửa hông máy bay lại vì máy bay sẽ chạy rất nhanh. Và chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, trực thăng của họ đáp trên một mô đất nhân tạo được đắp lên để làm bãi đáp trực thăng.
"Chúng ta đã đến được nơi cần đến.", Desmond mở cửa đi xuống khi những cánh quạt trực thăng chỉ còn vài chục giây nữa là ngừng quay hẳn. Trước mặt họ là một căn nhà hai tầng nằm giữa những toà nhà thành phố. "Đã đến lúc chúng ta xử vụ này rồi."
"OK."
Bước vào căn nhà, thứ đầu tiên mà bọn họ thấy là dãy những cái bàn học xếp lại với nhau, trông hệt như là một lớp học. Cả ba người họ đi lên lầu hai, rồi lại lên sân thượng - nơi đó có một cái bóng đen của người phụ nữ đang chờ họ.
"Các ngươi làm gì ở đây...?", có tiếng thều thào phát ra từ người phụ nữ ấy.
"Vậy ra đây chính là người đã ra lệnh cho học sinh của mình tát bạn gần ba trăm cái đây sao?", Killer bình thản hỏi, tay sẵn sàng khẩu AUG.
"Đúng đấy."
"Thằng bé chửi tục, và đương nhiên là phải dạy nó rồi!"
"Và cô có thể giải thích tại sao lại thực hiện cái hình phạt vô nhân đạo đó không, con mụ quỷ kia?", Ford chất vấn.
"Bởi vì lũ trẻ cần phải thần phục người lớn tuổi hơn! Bộ các người không biết là cá không ăn muối cá ươn à?"
"Đừng có mà dùng đạo lý để răn đe bọn này!", Desmond gắt lên. "Bọn này không phải trẻ con đâu mà đòi dạy đời người ta kiểu đó!"
"Cô đúng là kẻ thối nát đến tận cùng trái tim rồi!", Ford giận dữ, xách luôn cả M249 ra sấy thẳng vào cái bóng ấy. Bất ngờ, nó biến thành một con quỷ cái với làn da có màu đỏ như máu, đôi cánh giống như cánh của dơi và dang rộng ra bay tứ phía.
"Ratonhnhaketon!", gã sát thủ xuất hiện, dùng cung tên bắn thẳng vào tên quỷ cái khiến nó không bay được nữa, rơi xuống đất. "Tuổi gì mà đòi hả?"
Con quỷ cái dường như vẫn chưa chịu thua. Nó bật dậy, giơ hai tay lên chuẩn bị tung ra một loạt những cú tát liên hoàn nhưng Desmond đã kịp cúi xuống, dùng chiếc gậy kiếm của mình chọc thẳng sau lưng con quỷ và rạch một đường thật sâu khiến nó không kịp trở tay, kêu gào thảm thiết.
Killer bóp cò khẩu AUG, những viên đạn bắn nhanh xé rách tươm đôi cánh dơi của con quái, và Ford sấn tới, một tay nắm lấy mái tóc của con quỷ kéo về phía mình, dùng dao kukri lia một phát cắt đứt cổ của nó ném xuống đường phố. Con quái vật bị đánh bại trong vòng chưa đầy một phút rưỡi, biến trở lại thành hình bóng người phụ nữ bình thường.
"Đã chịu thua chưa, cô giáo quỷ?", Ford vẫn còn chưa hết sôi máu.
"Đừng đánh nữa! Tôi đầu hàng!"
"Được rồi, chúng ta sẽ không đánh, với điều kiện là cô phải tự đi đầu thú và khai nhận tội ác của mình đối với cậu học sinh mà cô đã trừng phạt theo cách man rợ đó, OK?"
"Tôi chấp nhận.", sau lời tuyên bố đó, cái bóng biến mất khỏi Mementos.
"Hy vọng cô ta sẽ làm đúng như những gì cô ta đã thoả thuận với chúng ta.", Desmond nói.
"Chúng ta quay về thực tại được chưa?"
"OK, bởi đằng nào chúng ta cũng hết việc ở đây rồi."
Ba người bọn họ quay trở về thế giới thực tại mà gần như không tốn một giọt mồ hôi nào.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com