Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 - Sao em nỡ vội lấy chồng

Thứ 7, 2/23/20XX.

Đà Lạt.

Tối ấy, An lại mơ một giấc mơ giống hệt như lần đầu tiên nó được vào Metaverse: nó tỉnh dậy trong căn phòng ngủ quen thuộc, nhưng có gì đó mách bảo nó là phải đi vào phòng nghe nhìn bằng cách đi thang máy lên tầng 2 rồi rẽ vào căn phòng thứ nhất bên trái.

Trong giấc mơ ấy, nó cũng mặc bộ đồ trong Metaverse của nó: vẫn là mũ Spetsnaz, giáp chống đạn, ba lô lớn màu xám và bộ đồ của Sam Fisher trong Splinter Cell: Conviction.

Bước vào phòng, thứ lọt vào mắt nó đầu tiên là chiếc đĩa DVD có ghi tựa đề: 12/16/18. Nhặt chiếc đĩa lên, nó mở TV màn hình phẳng gắn tường và chiếc đầu đĩa trông rất giống đầu đĩa SONY hiển thị màn hình 10 kí tự, bấm nút OPEN. Ngăn đĩa mở ra, nó bỏ đĩa vào và bấm nút đó lại cho khay đĩa thu lại vào trong ruột máy.

Màn hình chờ của đầu đĩa hiện lên trên màn ảnh với chữ READING, sau đó hiển thị màn hình tối như mực, và một dòng chữ xuất hiện ở chính giữa màn hình, kèm theo tiếng lách cách của máy đánh chữ:

Đà Lạt, ngày 16 tháng 12.

Gõ hết dòng chữ, màn hình chuyển sang hình ảnh An đang là phẳng chiếc áo sơ mi trắng và mặc nó vào. Nhìn vào dòng chữ kia cùng với hình ảnh nó mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa được là xong, An đột nhiên nhớ lại cái ngày chủ nhật, khi mà thành phố Đà Lạt đã bước qua kì thi học kỳ I. Ngày đó chính là ngày tổ chức đám cưới của một người bạn học cũ của nó.

Chủ nhật, 12/16/20XX.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi với bộ đồ dự tiệc áo dài tay màu đen mặc trong áomi trắng không cài cúc lại, quầnxanh sáng đôi giày xanh rêu, vào đúng 11 giờ 20 phút, An cất phong bao đựng số tiền ba trăm ngàn vào túi quần, phóng chiếc Dream của mình hướng ra đường, chạy thẳng theo hướng đi đến nhà hàng Cung Hỷ trên đường Yersin.

Đi vòng qua đường Trần Hưng Đạo, rồi đi xuống con đường dốc để đi vào bãi đỗ xe ô tô quảng trường Lâm Viên, đánh lái rẽ phải, chạy dọc theo bờ hồ rồi chạy thẳng vào đường Yersin.

Đườngđó đông nghẹt những xe người, chủ yếu là dòng người đi đám cưới của Hạnh - chính bạn cùng lớp vừa mới xin rút hồ sơ nghỉ học vào giữa học kỳ này. Từ hồi bước vào lớp 10, sau khi kết bạn trên Facebook với Hạnh thì An, cũng như một số bạn trong lớp đã biết rằng Hạnh quan hệ tình cảm với một anh thanh niên tên An (họ tên đầy đủ: L. N. Đăng An), hai người đó đã yêu nhau hơn hai, ba năm nay rồi. Bây giờ họ đang hân hoan tổ chức tiệc cưới trong không khí náo nhiệt của góc phố đi vào nhà hàng tiệc cưới vào một ngày giữa tháng 12 đẹp trời.

An lên số 3 cho xe chạy lên con dốc nghiêng 40 độ, đúng lúc ấy, một người bạn cao gầy đeo kính tròn mở cổng ra gọi tên An. Nghe thấy tên mình, An lập tức phản ứng bằng cách quay ngược xe lại, chạy xe xuống dốc, chạy vào trong khoảng sân nhỏ lát gạch của nhà người bạn đó, người đã cho An mượn chỗ đậu xe chính là Trọng Nhân, một trong ba học sinh giỏi Hóa của lớp An.

"Cám ơn Nhân. Mày mở cổng đúng lúc vl..."

"Tụi tới chưa?"

"Tao thấy thằng Rum với cả thằng Cường, Bảo, Long Hân."

"OK. Đợi tao chuẩn bị một rồi tao vào với tụi mày sau ha.", thằng Nhân vẫn còn mặc đồ nhà nên trở vào trong nhà để chuẩn bị. An ra khỏi nhà Nhân vẫn không quên khép cổng lại nhập hội với mấy thằng con trai đến đầu tiên, bao gồm những đứa An vừa kể tên cùng với thằng Duy, thằng Danh, Nhật, ba đứa con gái lần lượt hai con Ngân Kiều - lớp trưởng lớp An - chính bản thân , tổng cộng là 12 người.

một điều An đã để ý ngay từ khi thấy ba đứa con gái đứng trước sảnh chính của nhà hàng, họ trông rất khác so với lúc tụi nó đi học trên trường. Nói đúng hơncả ba đứa đều quần áo đẹp hai trong số đó thậm chí còn được trang điểm tết tóc nữa - trông tụikhác hẳn ngày thường đến nỗi tụi con trai giật mình nữa thì không nhận ra họ.

Nhà hàng Cung Hỷ một lối đi nhỏ đi vào trong khu vực hai sảnh cưới, đầu lối vào gia đình của Hạnh anh Đăng An. Hạnh hôm nay trang điểm đẹp bất thường, Duy, An, Hân, Long và Cường  năm người đầu tiên phát hiện ra người đẹp nhất hôm nay không ai khác chính dâu: Duy và An tiếp cận với gia đình cô dâu trong khi ba đứa kia cùng thằng Nhật chuẩn bị sẵn sàng phong bao  đựng tiền và đi vào trước.

"Hôm nay bạn cùng bàn đẹp ghê nha!", Duy trố mắt lên nhìn Hạnh trong bộ váy cưới màu da lấp lánh đứng cạnh chú rể mặc vest đen với bông hồng đỏ trên ngực phải.

Trong lúc ấy, ba đứa con gái còn đang đứng một bên mép lối vào mà chưa bước vào.

"Mình vào chưa?"

"Long, Nhật với Cường và Hân vào rồi. Mình vào thôi.", là giọng của Bảo và Danh đứng cùng tụi con gái.

"Thằng Rum đâu nhỉ? Có lẽ nó mắc bận đi đón tụi kia rồi chăng?"

"Ừ.", Duy quay sang An trả lời và cả bảy đứa bước đến chiếc bàn đặt một cái hộp cói hình ngôi nhà xinh xinh, An rút phong bao đựng ba trăm ngàn bỏ vào hộp tiền và kí tên mình lên tờ giấy lớn để khách dự đám cưới có thể kí tên mình lên.

"Mịa, bạn trai cũ...", An mỉa mai Duy. "Một cô thôi mà được tới hai anh quan tâm cùng một lúc. Đúng nghĩa số hưởng luôn."

Khi những đứa đến trước (trừ thằng Rum/Nguyên và thằng Bảo) đều đã vào được bên trong sảnh cưới thì tụi nó thấy có hai cái bàn trống ở cuối hội trường. Lúc này sảnh cưới dường như đang tiến tới giới hạn của nó khi đại đa số các bàn ăn đều đã chật kín người và khách cứ vào không ngừng. Bây giờ nếu như chỉ có mười hoặc tối đa là nửa lớp đi thì được, nhưng nếu như cả lớp ai nấy cũng đi thì... đó sẽ là cả một thảm hoạ vì không đủ chỗ khiến mỗi đứa phải ngồi nhờ một bàn ăn nào đó. 

"Ê mày, có nên ngồi bàn này không mày?"

"Tao chỉ ngại rằng mỗi đứa một nơi thôi, chứ đông quá mà, có bàn nào nữa đâu.", Long nói, hai mắt hướng xung quanh hội trường như đang tìm thử xem còn bàn nào trống nữa không.

Thế là cả mười đứa đều chọn cái bàn trống trong góc. Thứ tự ngồi theo chiều kim đồng hồ là: Nhật, Nguyễn Kim Ngân, Trần Kim Ngân, Kiều, Cường, Hân, An, Long, Duy và Danh.

"Ê mày, hai đứa kia đâu? Thằng Rum với thằng Bảo ấy?"

"Ngoài kia rồi.", Long trả lời. "Hình như đang đón tụi kia sao ấy."

Bọn nó ổn định được chỗ ngồi tầm năm phút thì có hai bóng người mặc váy cặp màu đen xuất hiện. Đó là Thuý với Trâm Anh, và cả hai đứa đều mang giày cao gót.

"Á đù! Mặc váy cặp luôn bay!", Danh thấy hai đứa mặc váy tiến vào trong nhà hàng và đi tới bàn tụi nó

"Sao ngắn vậy Trâm Anh?", Duy hỏi.

"Để làm ngành, thế thôi!", Trâm Anh vui vẻ trả lời và đi men theo lối hẹp giữa các bàn tiệc hướng về phía cánh gà bên phải sân khấu - có một chiếc bàn trống và bàn đó được ưu tiên riêng cho bạn học cùng lớp của cô dâu, đúng hơn là dành cho những người bạn đến sau vì những người đến trước đã xí trước cái bàn trống kế cuối rồi.

"Mịa, gái ngành...", An lẩm bẩm trong miệng và Long đã nghe lọt tai được. "Vờ lờ thật, đéo thể tin được."

"Ừ, hai đứa nó gái ngành thật mà.", Long đáp lại câu lẩm bẩm của An.

Tiếp theo vài phút nữa, hai nhân vật đặc biệt nhất của buổi lễ đã xuất hiện. Anh chú rể đi trước, nắm tay dẫn cô dâu đi men theo lối hẹp ngoài cùng của sảnh cưới và phía sau Hạnh là hai đứa nhỏ khoảng tầm chín mười tuổi đang đỡ lấy phần váy quét xuống đất của cô dâu. Họ đang tiến về phía phòng chuẩn bị.

Cả bên trong lẫn bên ngoài sảnh đều ồn ào như nhau. Những đứa ngồi cùng bàn với An thì thầm to nhỏ, chỉ có An là im lặng nãy giờ cho đến lúc đồ uống của họ tới - là bia, nước lọc và nước Sprite đóng trong những chiếc chai thuỷ tinh màu xanh lá cây. Khi anh phục vụ cầm xô đá và kẹp gắp tới để phục vụ nước đá thì Danh hỏi Long và An:

"Uống đá không mày?"

"Có, cho tao một cục.", Long đưa chiếc cốc cũng đựng đầy nước gas không màu, vị ngọt cho anh phục vụ bỏ đá vào. Lần lượt Cường và Hân cũng làm y như vậy.

"Không cần đâu.", An đáp, khi đã rót nước tới nửa cốc.

"Mày không uống bia à Long?", Hân hỏi khi nó đặt ly bia đã bỏ trong đó một cục đá hình ống.

"Uống bia làm gì khi chưa lớn, đúng không? Với lại say rồi ôn bài đéo được."

Rồi đèn trong sảnh tắt hoàn toàn, và mở đầu là một phần trình diễn warm-up là một vũ đoàn bước ra và nhảy trên sân khấu độ ba phút rồi đi theo đường chính đi ra ngoài - tụi bạn của An không mong đợi gì hơn ngoài khoảnh khắc mà Hạnh và anh An cùng bước về phía sân khấu, bởi đó chính là khoảnh khắc mà theo An đó là giây phút cuối cùng mà Hạnh còn độc thân, chính là khoảnh khắc mà sau khi người MC đọc lời mở đầu, và lần lượt giới thiệu song thân nhà Hạnh và anh An, rồi cặp vợ chồng Hạnh - Đăng An. Hai người bước bên nhau, tay Hạnh quàng qua tay anh chú rể cao hơn mình một cái đầu, và hai người bước từng bước trên thảm đỏ trải thẳng lên sân khấu. Hai người trao nhau nhẫn cưới, rồi cuối cùng là tiến đến tháp bánh và cùng cắt chiếc bánh cưới cao tầng. Tất cả mười đôi mắt của những đứa bạn đến trước đều nhất loạt hướng về họ cho đến khi đại diện họ nhà trai lên sân khấu phát biểu rồi đi xuống. Các bạn muốn biết thằng Duy ấn tượng nhất câu nói nào của đại diện họ nhà trai không? Xin thưa, đó là "...sau một thời gian dài tìm hiểu, cuối cùng chúng tôi cũng đã đưa ra quyết định để hai gia đình gắn bó với nhau..."

"Sau một thời gian dài tìm hiểu...", Duy lặp lại câu nói của ông bác. "Thực ra là tao đã tìm hiểu trước rồi, chẳng là anh An xí trước rồi thôi.", nó vừa nói vừa nhìn An một cách đầy mỉa mai vì tên chú rể cũng trùng với tên của An. "An, Long, Hân, chúng ta cùng chúc mừng cho hạnh phúc của Hạnh chứ?"

Biết ý, An bèn nắm lấy cốc Sprite của mình và cụng ly với Duy. Còn mấy đứa kia thì tí nữa thức ăn đến thì tụi nó sẽ "dô" tập thể sau.

Không gian bên trong sảnh cưới vẫn còn ồn ào, và rất ít khả năng những tiếng ồn này sẽ tắt đi.

Lại có một đoàn khách khác đi vào, và lần này không thể sai được: chính là thằng Nguyên và thằng Bảo đã quay lại với đám bạn đã ngồi đầy đủ ở cái bàn kế cuối của sảnh cưới, và đi sau họ là thêm những đứa bạn mà An có thể kể tên: hai thằng Duy Tuấn và Đức Tuấn, con Uyên (tác giả xin khẳng định là đây không phải là con nhỏ lolicon cao 1m53 sống ở Đà Nẵng và là chuyên gia đánh PUBG và đi SP của hội TCQĐĐ nhé), con Nhã Thi, thằng Tiến, Tuyết Anh và Nhân. Mấy đứa con gái thì đứa nào cũng có đồ đẹp cả, và có vẻ sang chảnh nhất bao giờ cũng là con Uyên (lớp An gọi con Uyên này là Pen mà An chẳng thể nào hiểu được tại sao lại gọi bằng tên đó) - nó mặc một bộ đầm màu đỏ rực rỡ và đi một đôi giày cao gót làm nó cao thêm được năm, sáu phân và đã cao ngang ngửa An.

"Whoa!"

"Sao hôm nay mày cao vậy?", Danh chú ý Uyên vì nó là đứa có chiều cao tăng một cách đột biến trong số những đứa đến sau.

"CLGT?", An trố mắt nhìn Uyên và chẳng hiểu tại sao bây giờ nó cao quá vai thằng Duy Tuấn rồi. "Cao đột biến là có thật tụi mày ạ...", chính bản thân An cũng không thể ngờ được một đứa nhỏ trông ngờ nghệch và trẩu tre vê ka lờ ra mà lại có thể trở thành một thiếu nữ sang chảnh như thể chuẩn bị lên trình diễn thảm đỏ và sàn catwalk vậy đó. Ừ, ngày thường An lúc nào cũng thấy nhỏ đó ngờ nghệch và trẻ trâu chưa từng có - hồi lớp 11 thì nó lại là chuyên đi nhéo ngực bọn con trai (trừ An ra vì bản thân An tính hiền khô, từ đầu cấp ba đến giờ chưa bao giờ làm bất cứ trò gì khiêu khích Uyên cả), mà nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cái trò thốn đến tận xương tuỷ này lại là thằng Nhật. Chưa kể, nó còn mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh một cách đúng không còn tính từ nào để mô tả nữa - kiểu như là tự nhận là thiên thần sa ngã, và kiểu như là tự hào về sắc đẹp của mình đến nỗi An nhiều phen chỉ muốn chạy thẳng vào nhà vệ sinh và ngồi trong đó cho đến khi nó bớt ảo tưởng rồi nó mới vô học lại.

Những đứa đến sau ghé thăm những đứa đến trước một lát rồi đi lên trên bàn trống phía trên, bên cánh gà bên phải của sân khấu vốn đã dành cho họ. Ngắm nhìn đoàn người mới đến đi lên trên chỗ dành cho họ mà An lại sực nhớ một điều là hôm nay Bình không có mặt với họ. Không phải là An quên không đón Bình, mà chẳng là ngày hôm trước ngay sau khi thi xong, cô nàng bảo An rằng nàng không thể đi được. An đồ chừng rằng có lẽ Bình không có bộ đồ nào đủ đẹp để đi dự một ngày lễ trọng đại như vậy của bạn mình, và không có sự xuất hiện của Bình thì An tiếc lắm, dù rằng vẫn còn những người bạn khác đi cùng mình trong buổi tiệc vui ngày hôm nay. Tuy nhiên, An có thể mường tượng ra hình ảnh Bình mặc một chiếc váy dài may bằng vải hoa màu đen và một chiếc áo len trắng để dự ngày vui này - bộ đồ ấy đẹp, nhưng quan trọng là Bình có thích mặc hay không thôi, chứ bản thân An thấy ngoại hình cao ráo của cô nàng rất hợp với những chiếc váy dài quá đầu gối.

Món ăn khai vị của tụi nó là một món gỏi dùng kèm với bánh phồng tôm. Thằng Duy là người đầu tiên đụng đũa vào đĩa gỏi, nó gắp trái ớt được tỉa thành hoa để trang trí ra khỏi đĩa, còn An và Cường đụng vào rổ bánh phồng. Vị ngọt của giấm trong gỏi quả thật không thể cưỡng được, khiến cho tất cả mọi người đều tham gia vào, và thằng Cường và một trong hai đứa Ngân còn tìm thấy được cả một con tôm được bóc vỏ cẩn thận ở sâu trong đĩa gỏi nữa.

"Ăn phía trên trước nha mấy đứa, ở dưới nhạt lắm.", Duy đang cầm một cái bánh phồng và xúc lấy một ít gỏi.

"Cũng không quá nhạt cho lắm, nhỉ?", An nhận xét khi gắp một ít gỏi bỏ vào chén mình.

Hai đứa cuối cùng có mặt tại bữa tiệc mừng là Hiền và Nhi - Hiền hôm nay mặc nguyên một bộ đồ toàn màu xám, và đó là điều mà An ấn tượng mạnh không kém gì bộ đầm của con Uyên.

"Mình đi được nửa lớp.", Nhật nói ngay sau khi Hiền và Nhi đi lên trên với tụi ngồi ở trên. "Tụi nó nghỉ ở nhà hết rồi."

"Và cũng không nên uống bia nếu như không muốn về mà bị buồn ngủ giữa đường.", đến lượt Danh, khi món tiếp theo tới chỗ họ là tôm hấp bia - trước đó một cái bếp cồn được đặt ở chính giữa thay cho vị trí của đĩa gỏi sắp được ăn hết, và anh phục vụ bỏ vào đó một cục cồn hình trụ và một que diêm đang cháy. Món tôm hấp bia đồng nghĩa với việc nó phải lột vỏ tôm ra trước khi ăn, vì vốn dĩ vỏ tôm không hề có chất dinh dưỡng nào ngoài kitin - thành phần chính của lớp vỏ bọc ngoài da của các loài giáp xác, và nếu như bốc cả con tôm chưa lột vỏ cho vào họng thì rất nguy hiểm vì cạnh bén của vỏ tôm và những cái gai trên đầu tôm có thể cứa vào niêm mạc họng, lúc đó gây tắc họng là chuyện khó tránh khỏi.

Trong sảnh cưới rộng lớn này vẫn có người vào và người ra như nước chảy, dù rằng thức ăn đã đến với các bàn ăn.

"Ê mày, đi thăm bọn kia với tao không?", bất ngờ Duy nảy ra ý kiến.

"Tao đi luôn.", Long và An cùng rời khỏi chỗ ngồi của mình - Long đi ra trước sau khi Duy đứng lên và tiếp đó là An vì An ngồi trong còn Long ngồi ngoài. Cả ba đứa đều cầm cốc của mình mà đi lên nhập hội với những đứa còn lại. Trên đường đi, họ gặp phải Hạnh và anh An đang đi tới từng bàn để làm hành động mà cả ba đứa Duy, Long và An đều biết là sẽ làm gì khi cầm ly nước tới bàn khác. Ba người đi chậm lại và cố len sau lưng Hạnh để đi lên, và bất ngờ thay, anh chú rể quay ra sau và bắt gặp người cùng tên với mình.

"Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không nhỉ? Anh thấy em quen quen..."

"Em là bạn học của Hạnh."

"Uhm.", anh gật đầu, rồi hai người lại quay mặt đi. An chỉ biết là nó đã từng thấy anh trên Facebook, anh chỉ xuất hiện trong những tấm ảnh tình tứ với Hạnh mà được chính cô dâu up lên tường tin (News Feed) khá thường xuyên hồi năm lớp 10 và không lâu sau khi Hạnh chính thức nghỉ học luôn, và anh mới chỉ gặp An lần đầu khi anh và vị hôn thê của anh đang tiếp khách ngoài kia.

Tất cả đều đang ngồi đầy đủ, không sót một ai. Theo thứ tự chiều kim đồng hồ: Nhã Thi, Bảo, Uyên, Tuyết Anh, Nhân, Đức Tuấn, Tiến, Nguyên, Duy Tuấn. Còn Hiền và Nhi thì buộc phải ngồi ké bàn ngay bên cạnh vì hết chỗ.

"Trên này vui ha!"

"Được ngồi gần sân khấu mà không vui mới lạ đó!"

Nhã Thi giật mình vì An đang đứng lù lù phía sau ghế mình.

"Mày cũng tới nữa hả?"

"Chứ sao! Mày nghĩ gì mà tao lại không đi?", An quan sát hết toàn bộ những người ngồi ở cái bàn ấy. Hôm nay tụi con gái đứa nào đứa nấy cũng mặc váy hoặc đầm cả.

"Thế tao hỏi này: Bình đâu?", con Thi hỏi bất chợt. "Sao nó không đến với mày?"

Câu hỏi này chắc chắn An chỉ có đúng một câu trả lời đơn giản: Bình không đến, và chắc chắn là nàng sẽ không bao giờ đến, và không phải là vì nàng không muốn đến, mà là vì nàng không đến được.

"Thì mày phải chở nó đi chứ?", Thi mỉa mai.

"Bố đã biểu là nó không chịu đến rồi cơ mà, điếc à?", An gắt.

Ổn định được một lúc, cả mười bốn đứa nhất loạt nâng ly lên, chuẩn bị tư thế chụm cốc lại, đếm một, hai, ba và... DÔ một tiếng vang thật là vang giống như là đang đi nhậu vậy. Đương nhiên là sau tiếng dô ấy là phải uống rồi.

"OK, tụi tao về bàn nha."

"Ừ. Chúc ăn tiệc vui vẻ."

Ba đứa men theo đường cũ quay về bàn tiệc của mình. Quay lại bàn tiệc, tụi nó ăn nốt phần tôm còn lại trước khi món tiếp theo ra lò: gà nướng giấy bạc ăn kèm với xôi - gà nướng lúc nào cũng trúng khẩu vị với An, tuy nhiên nó chưa được phép đụng tay vào món đó vội, thằng Long khi nhận cục giấy bạc bự tổ chảng như cục san hô dưới biển, việc đầu tiên nó làm sau khi nó mở giấy gói bên ngoài ra là xé con gà ra từng miếng nhỏ, từng sợi nhỏ để cho cả đám gắp vào chén ăn dần cùng với món xôi có phủ một lớp dăm bông và hành phi bên trên. Mặc dù hai món này làm An thèm nhỏ dãi, nhưng nhìn đám bạn xung quanh ăn từ tốn nên nó không nỡ ăn nhiều mà nhường cho họ, mặc dù nó thừa biết là đám bạn nó ăn chưa được một nửa lượng xôi mà nó muốn ăn nữa.

"Ê mày, lấy cho tao thêm chai Sprite với cái đồ mở nắp nữa.", An nói nhỏ với Long.

"OK, tao uống chung chai với mày luôn nha.", Long trả lời, rồi quay ra bảo Duy lấy cho hai đứa nó những đồ vật mà An yêu cầu. Và thằng Duy cũng hào phóng, lấy được hai món đồ kia rồi nó còn mở nắp chai Sprite cho cả hai thằng luôn.

"Cám ơn Duy.", An nhận chai nước đã bật nắp bằng một tay, tay kia rót vào cốc của Long trước rồi mới tới chiếc cốc cạn sạch đồ uống của mình.

"Được rồi, không cần nhiều nữa đâu.", Long nhắc An khi nó rót cho mình tới nửa cốc khiến An dừng lại, chuyển sang cốc của mình.

"Cho tao ít nước nữa.", bây giờ là đến lượt Cường cũng chìa cái cốc về phía An và An lại rót tiếp cho nó tới nửa cốc giống như khi rót cho thằng Long. "OK, cảm ơn bạn tốt."

Bây giờ trên sân khấu đã xuất hiện một người phụ nữ cao ráo, tóc nhuộm màu nâu cắt ngắn, và bắt đầu trình bày ca khúc "Anh Muốn Em Sống Sao" của Chi Dân - bài này thực tế mà nói là khi nó tới tay những ca sĩ hải ngoại rồi thì nó hay gấp trăm lần bản gốc ở trong nước, cụ thể là Minh Tuyết đã biểu diễn thành công bài này trong cuốn Paris By Night 111 với chủ đề "S".

Và ở phiên bản remix được trình bày trong đám cưới này, các bạn biết điều gì đã xảy ra trên sân khấu vào đúng cái lúc bài này được xướng lên không? Một anh thanh niên kiểu như là "smoke weed everyday" đã lên sân khấu và quẩy hết mình ngay sau lưng cô ca sĩ ấy. Cái điệu nhảy mà cứ lắc người liên tục và cứ giơ một hoặc cả hai cánh tay lên cao rồi hạ xuống, cứ thế theo một chu kì nhất định như vậy người ta gọi đó là điệu nhảy khi bạn đang bay lắc trong vũ trường với một liều lượng "đá" nhất định trong người khiến bạn "lên đồng" và nhảy như thể chưa bao giờ được nhảy. Và coi như là thanh niên kia đã lên đồng cho đến hết phần trình diễn mới chịu tỉnh ngáo và xuống sân khấu.

"Ông khách ngáo đá đầu tiên của đám cưới mình đấy.", Nhật và Danh nhìn lên sân khấu vào lúc thanh niên ngáo đá kia rời đi.

Hạnh, anh An cùng với bố mẹ của Hạnh đã đi đến bàn tiệc ngay sau lưng An và Long.

"Hạnh sắp đến rồi đấy mấy đứa.", Duy lên tiếng, chuẩn bị cốc bia của mình.

"Chuẩn bị dzô nha mấy đứa!"

Sau tiếng hò dô của bàn bên cạnh, đến lượt bàn của An khi gia đình Hạnh đến với bàn họ.

"Tụi mày ăn vui không?", Hạnh hỏi, tay cầm ly rượu có lượng rượu ngang với lượng rượu trong ly của anh An.

"Vui mà!", Nhật đáp lại, tay đang cầm cốc bia.

"Đây là các bạn học cùng lớp của Hạnh phải không?", người phụ nữ trung niên mặc áo dài màu đỏ hỏi con gái mình.

"Dạ."

"Bác cảm ơn mấy đứa đã đến góp vui cho gia đình bác ngày hôm nay nha."

"Anh em ơi, nâng ly lên nào!", Duy hô lên, rồi mười bốn cánh tay cầm mười bốn ly rượu, bia và nước ngọt cùng chụm lại ở phía bàn gần thằng Danh và Nhật. "Một... hai... ba..."

"DZÔ!!!", tức thì cả bàn cùng hô lên một tiếng rõ to, rồi ai nấy đều uống ít nhất là một ngụm từ ly của mình, và cũng là lúc gia đình Hạnh cũng rời khỏi bàn của An.

Món ăn nối tiếp gà nướng và xôi là lẩu cá - một rổ bún sống cùng với một nồi nước mà bên dưới là cục cồn sắp cháy hết - khi nồi nước vừa đặt lên trên giá đỡ nồi của cái bếp inox thì người phục vụ đã phát hiện ra điều này vì thấy lửa cháy yếu, và khi cồn đến, Danh và Nhật hợp sức nhấc cái nồi lên để cục cồn được bỏ vào, cháy đượm. Món này nấu khá là lâu, phải chờ tầm mười lăm đến ba chục phút nó mới đủ độ sôi của nó.

"Món này chờ lâu đấy."

"Nhân tiện cho tao hỏi, tụi mày có đứa nào phải về sớm để học không?", Duy hỏi một cách rất đúng lúc, lúc ấy đã gần 1h chiều rồi.

"Không có gì đâu. Thi xong rồi học làm gì đâu, đúng không?"

Tuy nhiên, thằng Duy cũng nhận ra mình cũng cần phải về nhà sớm vì có việc vội. Nó tranh thủ uống một ngụm bia, rồi xin phép cả bọn về sớm.

"Tụi mày vẫn còn kiên nhẫn chờ ăn tiếp à?", thằng Danh bây giờ đã làm chủ bàn tiệc.

"Ừ. Ngồi với nhau tới cuối bữa tiệc này luôn đi ha."

Đợi quá hai mươi phút xong, tụi nó thấy khói thoát ra từ nồi lẩu. Mở nồi ra, cả mớ khói cùng thoát ra cùng một lúc, những bọt nước đục ngầu nổi lên và vỡ tan vì sôi.

"Ăn tiếp được rồi mấy đứa!"

Thằng Hân nãy giờ chưa đụng đến cái gì cả, nó bèn nhấc cái đĩa rau sống bên cạnh, trút hết vào trong cái nồi đó và dìm xuống. Một khi cái nồi đã sôi rồi thì cho cái gì vô cũng chín mềm hết, vậy nên cho rau vào lúc nào cũng được cả, nhưng thường thì người ta cho rau vào sớm nhất là lúc cái nồi bắt đầu có ít hơi nước thoát ra.

Rồi lần lượt tám cái chén, tám lượng bún ngang nhau, và tám lượng lẩu theo ý muốn của mỗi người - Danh múc cho từng người ai cũng có hành trong đó cho đến khi đến lượt An, An bảo nó tự múc được rồi, và thế là chén bún của nó là cái chén duy nhất tuyệt đối không có một cọng hành nào. Cho đến bây giờ, vẫn có nhiều đứa trong lớp chưa biết rằng An không ăn được hành, và khi An tự múc phần của nó thì chẳng ai nói gì cả.

Mỗi người hai chén bún là xong món kế cuối, và bây giờ là món tráng miệng là những quả nho màu tím mọng xuất xứ từ bên kia bờ đại dương. Có mười lăm quả, An hai quả, bảy đứa còn lại mỗi đứa một quả, còn lại sáu quả, và Hân và Cường hốt hết chừng đó (riêng thằng Hân thì mang về bốn quả chứ không ăn ở đây). Đĩa nho hết đồng nghĩa với việc bàn của An ăn xong sớm nhất, và An cũng tranh thủ tu hết ly nước ngọt của mình trước khi ngồi nhập hội lại với những đứa ngồi tuốt phía trên kia.

1 giờ 25 phút.

An tranh thủ lúc này đi vệ sinh một tẹo, rồi quay lại nhập hội với bọn kia - bàn ấy hiện giờ vẫn chưa có ai về cả vì đang đợi nồi lẩu sôi.

"Tụi mày vẫn còn đang đợi nồi sôi à?"

"Ừ."

"Thằng Nguyên thì sao, nó có định hát bài gì không?"

"Từ từ, để nó kiếm bài đã."

Thằng Nguyên hát bài gì thì An cũng chẳng biết nữa, nhưng chắc chắn không phải là "Vợ Người Ta" của Phan Mạnh Quỳnh rồi.

Bất giác, nó cúi xuống để buộc lại dây giày thì thấy đôi giày cao gót màu đen của nó.

"Giờ tao đã hiểu tại sao lại có vụ con Pen cao đột biến rồi."

"Đọ chiều cao không An?", Uyên bất ngờ đứng lên ra vẻ khiêu khích An. An cũng đứng lên, và thật bất ngờ, bình thường nó cao chưa tới mắt An, nhưng bây giờ thì nó đã cao tới chân tóc rồi - chỉ còn một khúc nhỏ nữa thôi là tới đỉnh đầu.

"Tao cao hơn mày rồi đó nghe!"

"Còn khuya!", An chống chế. "Mày chỉ cao quá đôi mắt của tao thôi, chứ đỉnh đầu mày chưa tới đỉnh đầu tao đâu cưng ạ!"

"Mày lên hát một bài đi.", hết con Uyên, giờ lại đến con Thi giở trò với An.

"Ừ, chắc bố mày lên ấy.", An lặng lẽ đáp lại khi ngồi trên cái bục ngay sau lưng con Thi.

Thằng Nguyên đã lên ngay sau đó, và thì thầm to nhỏ với cô MC của chương trình - cũng chính là người vừa nãy trình bày ca khúc "Anh Muốn Em Sống Sao". Thì thầm xong, một chốc sau, thằng Nguyên cầm chiếc điện thoại của mình lên, và bắt đầu ca lên những nốt nhạc đầu tiên của bài hát mà nó chọn, và tác giả cũng xin thề rằng An hoàn toàn không biết tí gì về bài hát mà bạn nó đang hát, và nó cũng chẳng bận tâm bạn nó hát bài gì, kể cả khi nó có cơ hội hỏi bạn đi nữa nó cũng chẳng thèm hỏi.

Hai giờ kém, khi các bàn tiệc đều lũ lượt về hết thì cả đám bạn cùng ra về luôn. Phải công nhận là trước khi họ về thì có những kẻ nhây chưa từng có - là mấy ông xỉn rượu đòi hát thêm bài nữa trên sân khấu trước khi về, và cũng như anh thanh niên trước, bọn họ cũng là những kẻ "smoke weed everyday" và cũng làm những động tác tương tự như lên đồng, làm con Uyên từ trong nhà vệ sinh đi ra suýt nữa mất thăng bằng trên đôi giày cao gót của mình mà ngã đập đầu vào cửa.

"Từ từ nha Pen, mày mà ngã bây giờ là không có tương lai cho mày đâu đó.", An châm biếm.

"Sốc quá tụi mày ạ."

"Rồi, bây giờ ta đi chứ?", thằng Duy Tuấn đứng lên và chuẩn bị ra khỏi sảnh cưới.

"Ra chụp vài tấm với Hạnh đi."

Tụi nó chưa phải là những người đi ra khỏi sảnh cưới sau cùng, bởi lẽ vẫn còn vài người nán lại trong đó. Khi đã ra tới bậc tam cấp rồi, con Uyên di chuyển chậm lại và bước từ từ xuống bậc thang.

"Cẩn thận đó nghe Pen."

"Nếu như mày ngã thì tao đỡ cho.", phát ngôn của An làm cho Long phải thốt lên: "Thôi đi má!"

Rồi Long lại nói tiếp về những kẻ say rượu vẫn còn nán lại bên trong hội trường.

"Mịa nó, mấy ông say rượu đúng kiểu nhây vãi lồn luôn. Cứ là đòi hát cho bằng được mặc dù giọng nghe buồn ngủ vãi cả lìn."

"Ừ. Văn hoá nhậu của người Việt mà. Đó là khoản mục mà cả thế giới đéo có nơi nào bằng."

Mấy đứa nữ ngồi trên cái xích đu một lát rồi đứng dậy, theo dòng người bước ra ngoài cổng vào, nơi Hạnh và anh chú rể đang chụp ảnh với họ hàng của họ. Họ chờ cũng không lâu, ngay sau khi họ chụp ảnh với một cụ bà là đến lượt họ, và khoảng bảy đứa chụp hình trước vì ngại không đủ chỗ cho khung hình.

Những tấm ảnh được chụp liên tiếp, và tấm ảnh cuối cùng là khi cả lớp cùng chụm vào và bác chụp ảnh lùi ra sau một tí - lúc này mọi người đột nhiên né ra khỏi bác chụp ảnh và xe cộ quanh đó cũng tạm ngừng lưu thông để bác có thể chụp được khoảnh khắc đẹp nhất của những người bạn cùng lớp với họ với cô dâu và chú rể.

"Bái bai Hạnh nha!"

"Về nhà chồng vui vẻ nha!", đó là lời nói sau cùng mà họ nói với Hạnh trước khi ai về nhà nấy.

Quay trở lại thực tại.

Xem xong chiếc đĩa DVD, màn hình quay trở lại màn hình chờ vốn có của nó mỗi khi đĩa ngừng quay.

Ngẫm đi ngẫm lại về chiếc đĩa, An cảm thấy rằng dường như bạn nó lấy chồng cũng sớm - ngay khi vừa bước sang tuổi mười tám. Tuổi ấy là cái tuổi mà chỉ mới chập chững bước vào cuộc đời này, và gần như chưa có kinh nghiệm nhiều như những người lớn hơn. Một độ tuổi mà ai cũng muốn hát tặng cho người con gái đó nhạc phẩm "Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng" của nhạc sĩ Trần Tiến:

"Lời ru buồn, nghe mênh mang mênh mang sau luỹ tre làng,
Khiến lòng tôi xôn xao.

Ngày lấy chồng,
Em đi qua con đê,
Con đê mòn lối cỏ về,
Có chú bướm vàng bay theo em...

Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi,
Lấy chồng sớm làm gì,
Để lời ru thêm buồn?

Ru em, thời thiếu nữ xa xôi,
Còn đâu bao đêm trăng thanh, tát gầu sòng vui bên anh...
Ru em, thời con gái kiêu sa,
Em đố ai tìm được
Lá diêu bông,
Em xin lấy làm chồng...

Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
Mình tôi lang thang muôn nơi
Đi tìm lá cho em tôi...
Ru em, thời con gái hay quên,
Thương em tôi tìm được
Lá diêu bông
Sao em nỡ vội lấy chồng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com