Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 - Thầy giáo và chính trị gia

Thứ 6, 2/22/20XX.

"Cái gì?"

Khoa gượng dậy từ cú đẩy khủng khiếp của ma lực bí ẩn vừa rồi. Trước mắt nó là một cô gái mặc váy trắng, với vẻ mặt trắng bệch với mắt đen sâu như hai cái lỗ đen đang ở trước mắt Khoa và cách Khoa tầm vài mét. Không, nó không còn là một con người nữa - nó là một bóng ma, một cái bóng tạo ra trong tâm thức của bạn của Khoa.

Trong tay Khoa chỉ có khẩu AUG A3. Nó ngắm thẳng vào đầu con ma, bắn vào đó và quả nhiên đã khiến con ma dừng lại. Nó tranh thủ lấy một con dao làm bếp, chạy lại thọc thẳng một nhát chí mạng vào bóng ma khiến nó cúi gục đầu gối xuống. Rồi một cước, rồi một nhát dao, và chỉ sau nhát dao đó Khoa lại bị ma lực lạ thổi bay một lần nữa.

Vẫn không chịu từ bỏ, Khoa lại bắn thêm vài phát đạn nữa cũng hướng vào đầu, nhưng lần này lạ hơn: cứ mỗi viên đạn bị bắn trúng, cái bóng ma ấy lại tới gần Khoa thêm một bước. Khoa ngừng bắn, triệu hồi Jason. Tên đồ tể sấn tới, và lần này đúng như Khoa đã đoán ngay lúc trước, ma lực kì lạ đang đẩy Jason về phía sau. Tuy nhiên, tên đồ tể vẫn chưa bỏ cuộc, nó vẫn dùng sức mình chạy thẳng về phía bóng ma nữ, và chọc mũi lao của mình xuyên qua đầu con ma khiến nó không còn sức chống cự nữa mà đành chịu thua. Con ma và Jason biến mất, Khoa bước vào căn phòng một lần nữa, cầm lấy tờ bài kiểm tra điểm kém. Tức thời, nó biến thành một mảnh của bức tranh có bảy dấu chấm hỏi, và điền vào phần nền của bức tranh - vậy là đã được một trong số bảy mảnh kí ức mà lão Igor đã bảo Khoa phải tìm.

Thứ 7, 2/23/20XX.

Khoa bất ngờ tỉnh dậy trên giường mình - lúc này xung quanh căn phòng vẫn còn tối om tối mờ. Chỉ mới có hai giờ sáng, và chị Linh vẫn còn đang ngủ say trên căn gác xép của mình.

Không ai nghe được tiếng thở hồng hộc của Khoa sau cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đã bòn rút kha khá sức lực của nó. Giờ còn sớm quá, chẳng lẽ bây giờ lại ngồi nhìn bóng tối? Chỉ còn cách là ngủ tiếp thôi, đó là hành động duy nhất mà Khoa nghĩ tới lúc này.

Năm giờ sáng.

Có tin nhắn gửi đến điện thoại của Khoa.

HA: "Chiều nay mày rảnh không?"

HA: "Sáng nay tao bất ngờ tỉnh dậy, cảm thấy có điều gì đó lạ lạ với mình."

HA: "Và tao muốn gặp trực tiếp mày để kể về chuyện ấy..."

K: "Mày định hẹn tao ở đâu?"

HA: "Ở nhà mày đó."

K: "Được thôi. Mày cứ đến."

HA: "Ừm."

Quả nhiên, khoảng hai giờ chiều, Hoài An ghé nhà trọ của Khoa đúng như lời hẹn lúc sáng sớm. Hai đứa ngồi trên chiếc nệm mà Khoa dùng để ngủ.

"Hôm nay mày có ổn không? Tao thấy mày hơi khác mọi hôm đó."

"Khoa à...", giọng An trầm hơn mọi ngày. "Sáng sớm nay tao cảm thấy có gì đó ùa về trong kí ức của tao..."

Rồi An từ tốn kể tiếp:

"Tao nhớ là hồi năm lớp chín tao bị điểm ba môn Sử trong bài thi cuối kì hai. Xong rồi về nhà thì không thấy em đâu, rồi lại nhận được tin là em tao bị tai nạn đang đi cấp cứu. Tao lại tức tốc đón taxi lên bệnh viện, chạy thẳng vào căn phòng có đứa em ở đó. Tội nghiệp nó, nó bị chảy máu đầu và còn bị hôn mê, phải thở bằng ống thở suốt 24/24 luôn, mà lúc đó ba mẹ tao đi làm xa không về được, nên tao đành phải tự thân chăm nó..."

Đột nhiên Khoa nhớ tới giấc mơ đi vào kí ức của cô bé tối hôm qua. Đúng như những gì Khoa đã thấy đêm ấy, thằng Bách bị tai nạn giao thông phải nằm viện, và Hoài An phải một thân một mình nuôi em vì bố mẹ nó đi làm xa không về kịp.

"Rồi sau đó em mày có ổn không?"

"Nó bị vậy khoảng bốn ngày là nó dậy.", An bồi hồi kể lại câu chuyện ba năm trước. "Hên là nó không bị tổn thương nhiều ở phần não phía trong, dù rằng nó được chẩn đoán là bị chấn thương sọ não. Mấy ngày nó bất tỉnh và cả những ngày sau đó nó tỉnh dậy và hồi phục, tao lo cho nó lắm, thậm chí những buổi tối vừa học bài để ôn thi tuyển sinh, vừa chăm em trên viện mà nước mắt tao cứ chực trào ra vậy đó, và lúc ngủ rồi tao vẫn không nguôi khóc. Phải nói là đó là những ngày cực hình nhất của cuộc đời tao."

"Mày thương thằng bé lắm phải không?"

"Ừ. Hễ bố mẹ tao mà đi làm xa chưa về thì tình cảm giữa chị em tao lại gắn bó hơn mọi ngày."

"Tao chưa một ngày nào được chị quan tâm cả, cho đến khi tao lên Đà Nẵng sống cùng chị. Giờ nghe câu chuyện này mà tao cảm thấy mình không được sướng bằng thằng Bách nữa..."

"Tức là hồi mày còn ở Đà Lạt thì ba mẹ mày lo cho mày là chính, đúng không?"

"Ừ. Hồi ấy chị tao ngoài chơi với tao và chuyện trò này nọ ra thì không quan tâm tao như mày quan tâm đến thằng nhỏ. Và thằng bé hẳn phải hạnh phúc lắm vì có một người chị như mày."

"Tao vẫn còn nhớ là hồi tao nói với nó là tao cũng thích nấu ăn thì nó nói rằng nó có cảm giác như là tao là mẹ nó mà. So sánh hơi quá nhưng mà dù sao thì đó cũng là suy nghĩ của trẻ con, phải không Khoa?"

Khoa gật đầu đồng ý. 

"Dù sao đi nữa thì được kể chuyện của mình cho bạn mình nghe là điều tao không bao giờ ngán, đặc biệt là chuyện gia đình mình.", An dường như vui hơn lúc trước, và Khoa cảm thấy mình hiểu sâu hơn về gia đình An và niềm tin của cô nàng dành cho mình.

Mối quan hệ The Lovers đạt cấp 6.

Hai đứa tán gẫu với nhau một hồi lâu rồi An về.

"Bye! Bữa nào lại gặp ha."

"OK."

Chủ nhật, 2/24/20XX.

Sáng nay, đập vào mắt Khoa là một buổi livestream của một streamer - đúng hơn là một nhà chính trị gia, bởi vì anh ta có những bài nói liên quan đến những vấn đề chính trị của đất nước. Được biết, họ tên đầy đủ của anh là Đỗ Nhật Quang Tiến, một sinh viên tốt nghiệp ngành Luật loại ưu, và anh cũng là một luật sư trẻ tuổi có tiếng của thành phố Đà Nẵng - hiện anh mới 31 tuổi, chưa lập gia đình, và nhân cơ hội luật An ninh mạng không có hiệu lực, anh tiếp tục chỉ ra những vấn đề về tham nhũng của bộ máy nhà nước ta.

Trong lần livestream này, anh làm về chủ đề là "Tổng kết nền giáo dục nước nhà năm 2018 và những vấn đề trong năm nay", và buổi livestream cũng đã kéo dài được chưa đầy năm phút đồng hồ, và hiện đang có hơn tám trăm lượt xem.

"...Hồi cuối năm ngoái tôi sưu tầm được một bài thơ khá là hay về nền giáo dục nước ta vào năm ngoái - để tôi đọc bài thơ này xem toàn thể mọi người có cảm thấy đúng không nhé:

Đầu năm... uống nước giẻ lau
Giữa năm... gian lận đứng đầu Hà Giang
Cuối năm... thi "TÁT" đàng hoàng
Gần ba trăm cái... ngỡ ngàng phụ huynh
Giáp tết... Phú Thọ điển hình
Thầy My chỉ thích ... bú chim học trò
Giáo viên... không những chẳng ho
Mà còn đốn mạt... gọi trò giúp My
Giáo dục cái kiểu gì đây
Nam thanh... nữ tú chơi trò đè nhau
Tiệc tùng...cô giáo lòi pha
Học sinh đấm đá... như là Ninja
Thành tích ấn tượng nhất là
Hết năm anh Nhạ lên hàm Giáo sư!

OK, mọi người có thấy bài thơ rất hay đúng không ạ? Đầu tiên là vụ uống nước giẻ lau bảng, tiếp theo là gian lận sửa điểm ở miền Bắc, rồi ba trăm cái tát, rồi thầy giáo gạ học sinh nữa, còn thiếu cái gì xin mọi người cứ bổ sung tiếp..."

Toàn bộ bài thơ ngắn anh luật sư vừa mới đọc là những bê bối giáo dục mà toàn thể mọi người trong đất nước Việt Nam và cả đồng bào hải ngoại ai cũng thấy - gần như toàn bộ mọi thứ đều đã được liệt kê ra ở trên, ngoài ra còn mấy vụ như là cô giáo đứng lớp mà câm như hến suốt ba tháng, rồi học sinh đánh nhau, đè nhau ra thực hiện hành vi dâm ô lẫn nhau, rồi cả học sinh đâm giáo viên nhập viện vì nhắc nhở học sinh, và cả vụ cuối cùng của năm ngoái là giáo viên và nhân viên ngân hàng tổ chức tiệc thác loạn ma tuý công khai nữa, nói chung là nhiều vô kể, chỉ cần giở báo ra cũng đủ thấy rồi.

"Và cuối năm ấy, về vụ ông Phùng Xuân Nhạ tự kí phong hàm từ phó giáo sư lên giáo sư mặc dù được tổng số phiếu tín nhiệm thấp nhất với gần một trăm tám mươi phiếu, thì cho tôi hỏi: mọi người có cảm thấy là ông Nhạ đang "hát dở ơi là dở rồi tự khen mình hát hay" không? Nếu như các bạn nói "có", thì xin chúc mừng, mọi người đúng rồi đấy. Chúng ta đã biết rằng với cương vị bộ trưởng bộ giáo dục thì hắn tự cho mình cái quyền thích nói cái quái gì cũng được, thậm chí thích tự phong mình lên làm phó chủ tịch nước hay phó tổng bí thư cũng được nữa chứ đừng có nói đến những việc khác, cho nên vấn đề này cũng dễ hiểu thôi - mấy ông lãnh đạo nước mình ai mà chả muốn được quyền cao chức trọng dù cho có làm việc không ra cái mẹ gì đi nữa, phải không nhỉ?"

"..."

Nói chung là trong vòng ba mươi phút nói chuyện, anh ta nói rất nhiều, nhưng Khoa cảm thấy rằng anh không hề nói thừa một câu, một chữ nào. Câu nào câu nấy đều không quá khó để hiểu cả, thậm chí còn rõ như mặt trời là đằng khác. Vừa ngồi làm sau quầy bar quán vừa nghe những bài nói như thế này thực không có gì hay hơn.

"Lại nghe về vấn đề chính trị nữa hả em?"

Đột ngột có giọng của Linh phát ra từ cửa vào nhà bếp.

"Dạ.", Khoa trả lời thành thực.

Linh bước từ từ đến chỗ điện thoại của Khoa và nghe được lọt tai nhiều câu chữ liên quan đến giáo dục.

"Vấn đề giáo dục hả em?"

"Dạ, đúng rồi ạ."

"Hình như anh này... chị thấy quen lắm. Anh là..."

Chị chạm nhẹ lên màn hình điện thoại của Khoa để hiển thị thông tin bài đăng lên. "...Là anh Tiến Đỗ - chị có nghe anh này phát biểu trên stream một lần rồi. Anh ấy nói hay lắm."

"Em cũng thấy vậy. Ảnh nói hay thật, và hình như ảnh sống ở Đà Nẵng phải không nhỉ? Em chưa vào trang cá nhân của ảnh nên chưa biết. Chị vào chưa?"

"Từ từ, để chị tìm thử xem...", chị Linh cũng rút điện thoại của mình ra, tìm theo cái tên của anh luật gia - và kết quả đã cho thấy anh hiện đang sống ở Đà Nẵng.

"Anh ấy sống ở Đà Nẵng, không biết mình có cơ hội được gặp ảnh không nhỉ?", Khoa trộm nghĩ. "Mà thôi, kệ đi."

Một buổi chiều ngoài biển Đà Nẵng.

Hiện giờ Khoa đang bước bộ dọc bờ cát của bãi biển, mặc một chiếc áo thun xám và quần short đen.

Nó ngồi lại ở một chiếc ghế vải, và tình cờ người ngồi cạnh nó có khuôn mặt rất quen, như thể nó vừa gặp người đó sáng nay thì phải. Khoa trố mắt lên nhìn chằm chằm người đàn ông đã bước sang tuổi tam tuần cho đến khi anh ta quay mặt hướng về phía Khoa. Bị bắt gặp bởi khuôn mặt thân thuộc ấy, Khoa ấp úng:

"Anh là...? Hình như em thấy anh trên livestream rồi thì phải?"

"Em cũng là khán giả xem stream của anh sáng nay phải không?"

"Dạ."

"Chắc em cũng biết anh là ai rồi phải không?"

"Anh tên là Tiến, tốt nghiệp khoa Luật loại ưu và giờ đang làm luật sư kiêm chính trị gia phải không?", Khoa hỏi ngược lại người đàn ông kia.

"Ừ. Em xem stream của anh được bao lâu rồi?"

"Em chỉ mới xem anh live được ba lần à. Ba lần đó, em hiểu gần như một trăm phần trăm những gì anh nói."

"Thế là giỏi rồi đấy, chứng tỏ em cũng quan tâm khá tốt về chính trị đấy."

"Đó là nhờ đứa bạn em truyền cảm hứng đấy.", Khoa giải thích tại sao mình lại quan tâm đến chính trị. "Hồi em còn ở Đà Lạt, em có một đứa bạn cũng hay chú ý đến những vấn đề kinh tế, chính trị của đất nước. Chính nhờ nó mà em mới có được sự quan tâm về đất nước mình sâu sắc như ngày hôm nay."

Anh gật đầu nhẹ vài cái.

"Tuổi trẻ mà biết lo cho quốc gia như vậy là tốt đấy. Trước giờ mỗi lần stream anh đều khuyến khích những người trẻ coi stream của anh nhiều hơn để hiểu rõ hơn về vị thế đất nước chúng ta trên thế giới hiện nay. Anh không yêu cầu gì nhiều cả, cái anh cần là thật nhiều người trẻ thôi là cũng đủ có hiệu quả rồi."

"Mà anh có phải là đảng viên không? Nếu anh không là đảng viên thì vì sao anh lại quyết định không gia nhập đảng?"

"Không. Không bao giờ có chuyện anh làm đảng viên đâu.", anh luật sư nhìn mệt mỏi về phía đường chân trời. "Làm đảng viên hay không làm thì hai việc đó hầu như chẳng có điểm gì khác biệt cả trừ trường hợp anh làm cho một cơ quan nhà nước nào đó chẳng hạn. Còn anh là luật sư tư nhân cơ mà, cho nên anh không thích vào đảng cho lắm."

"Theo anh nghĩ thì có còn nguyên nhân sâu xa nào khiến anh không muốn vào đảng nữa hay không?"

"Uhm... Cả vạn lý do.", anh ngập ngừng một lát mới trả lời. "Nhưng lý do chính đáng nhất là nếu anh là đảng viên thì anh sẽ không bao giờ có những clip livestream về những vấn đề nhạy cảm này. Em biết đó, đảng viên thì hầu như không ai dám chỉ trích đảng cả, và nếu như có một sự chỉ trích nào đó thì ngày hôm sau người đó sẽ không còn là đảng viên nữa rồi."

"Nghĩa là nếu như là đảng viên thì họ không có quyền được nói về những vấn đề liên quan đến mặt tối của đảng."

"Chính xác, và quy luật này còn được áp dụng cho cả những người viết báo cho các tờ báo nhà nước nữa. Đảng biểu viết gì, họ phải viết đúng như những gì đảng muốn và không được viết ngược lại, đó là nếu như chưa kể đến những nhà báo tự do trong nước. Chính vì lý do đó nên nước ta có nền tự do báo chí gần như bét bảng."

Anh ngừng lại một chút để nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại của mình, rồi Khoa thấy anh ngồi dậy.

"Mà thôi, anh có công chuyện rồi. Nếu như muốn nói chuyện với anh tiếp thì kết bạn qua Facebook nhe."

"Dạ."

Mở khóa mối quan hệ The Sun.

Mối quan hệ The Sun đạt cấp 1.

Rồi anh ta rời khỏi bãi biển và đi đến một nhà vệ sinh công cộng để thay đồ. Chốc chốc, anh ta đã có mặt trong chiếc xe ô tô riêng của anh.

Khoa về nhà, vừa thấy chị Linh đang chuẩn bị đi tắm.

"Về rồi hả em? Đi chơi biển vui không?"

"Chị à, cuối cùng em cũng được gặp cái anh hồi sáng rồi. Anh ấy cũng ra biển chơi giống em."

"Thiệt hả? Em được gặp trực tiếp ảnh luôn?"

"Em mới gặp tức thì xong luôn chị ạ, và ảnh nói là muốn nói chuyện thì làm quen với ảnh."

"Chúc mừng em được làm quen với người nổi tiếng nha. Giờ chị đi tắm cái đã, tí nữa lại nói chuyện ha."

"Dạ."

Trong lúc chị đi tắm thì Khoa giở điện thoại ra, gửi lời mời với anh luật sư trên Facebook rồi thoát ra.

Không biết tại sao nhưng hôm nay chị Linh tắm rất nhanh, cô nàng chỉ ở trong đó đúng một phút rồi đi ra với bộ đồ mới trên người.

"Chị tắm nhanh thế?"

"Tại lâu giờ chưa trò chuyện với em nên chị cố tình tắm nhanh để còn nói chứ."

Hai chị em ngồi trên chiếc nệm, vốn đã là không gian nghỉ ngơi và học tập của riêng Khoa từ hồi kia đến giờ.

"Sáng nay trường chị có một anh thầy mới về trường dạy. Thầy ấy dạy tiếng Anh, và rất đẹp trai nữa."

"Ồ...", Khoa ồ lên một tiếng dài, "Lần đầu gặp ảnh chị thấy thế nào?"

"Uhm... nói chung là chị thấy ảnh cũng hoà đồng, nói chuyện với các sinh viên vui vẻ lắm. Và nghe đồn là ảnh còn chơi game hay nữa."

"Ảnh chơi game gì vậy?"

"Chị không biết. Chỉ mới là tin đồn thôi mà. Với lại ảnh mới gần 30 tuổi, và cũng chưa có bạn gái."

"Vậy em xin đoán là ảnh có nhiều người crush ảnh lắm."

"Chị cũng nghĩ như em vậy, và thú thật với em là chị cũng đang crush ảnh..."

"...", Khoa không biết nên nói gì ngay lúc này. "Hình như chị cũng chưa có người yêu đúng không?"

"Ừ, chị vẫn còn FA.", nói đoạn, chị cười nhẹ một cái. "Không biết chị có nên đi tìm người yêu không nhỉ? Trong tình yêu chị ngại tiếp xúc với người ta lắm. Nhiều khi đứng trước mặt người mình thích mà không nói được một lời nào cả."

"Đứa bạn em hồi trước nó cũng vậy đó chị. Được đứng cạnh người thích mình mà chẳng thể nào nói được nên câu nữa, với lại cả đống người cũng đã bị như vậy rồi mà."

"Chị hiểu mà. Mà theo em nghĩ thì chị có nên..."

"Nên làm gì hả chị?", Khoa ngây thơ hỏi.

"Ý chị là nên nói cho ảnh biết là chị thực lòng thích ảnh ấy?"

"Vụ này thì... Em cũng không đảm bảo được đâu nha. Chị có thể nói nhưng mà em sợ người ta ghen với chị thôi."

"Người ta mà ghen chị á? Thôi nào, em đừng có nói như thế chứ! Nhan sắc của chị cũng bình thường thôi, đâu đến nỗi phải làm người ta ghen chứ?"

"Không đâu, chị đẹp thật mà."

Thực sự ra mà nói thì Linh có một khuôn mặt khá ưa nhìn và dáng đẹp - eo thon, ngực nở nang đầy đặn vì trước khi Khoa lên đây học chị đã tập thể dục khá lâu rồi. Hồi Linh mới đưa Khoa về nhà, Khoa giật mình vì thân hình của Linh đã chuẩn hơn, đẹp hơn rất nhiều lần so với hồi chị còn học cấp ba ở Đà Lạt, và vẫn bản tính khiêm tốn cũ từ hồi còn ở xứ sương mù miền Tây Nguyên, chị vẫn chưa bao giờ tự nhận mình đẹp cả, mà Khoa đã biết một điều là hồi cấp ba chị mình xinh lắm, và đã từng có một anh xin tình nguyện chở chị mình về nhà rồi.

"Đôi khi chị thấy mình đẹp, có điều là chị không thấy mình quá đẹp như người ta nói thôi, và không hiểu tại sao chị cứ bị khiêm tốn quá đáng ấy."

"Hồi nào chị vẫn cứ khiêm tốn mà."

"Ừ. Chị thấy mà. Mà... em có người yêu chưa?"

"Chưa mà chị. Em chỉ mới quen con bạn bên trường Phan Châu Trinh thôi chứ em đã yêu ai đâu nhỉ?"

"Nó học giỏi không em?"

Khoa biết là Linh đang hỏi về Hoài An.

"Nó học giỏi Văn với Anh."

"Vậy chắc nó thi khối D với nhóm Sử - Địa - Công dân rồi. Mà con đó dễ thương không?"

"Nó chỉ cao 1m57 thôi, với lại năm ngoái nó là hoa khôi của trường nó đấy."

"Vậy là nó cũng xinh đấy chứ nhỉ?"

Rồi Khoa cho Linh coi một hai tấm ảnh của Hoài An.

"Trông nó cũng dễ thương. Chị cũng có mấy đứa bạn trông như thế này đấy. Nếu như em thích các chị thì để chị giới thiệu nha."

"...", Khoa lại một lần nữa câm lặng.

"Thôi, chị đùa đấy, mong em đừng để tâm nha. Lâu lâu chị em mới nói chuyện với nhau thì cũng đừng để tâm đến mấy câu bông đùa của chị."

Khoa cảm thấy sau cuộc trò chuyện thân mật giữa chị với em này khiến Khoa cảm thấy thân với chị hơn một chút.

Mối quan hệ The Empress đạt cấp 3.

Bữa cơm hai người ăn sau đó có phần vui vẻ và ấm cúng hơn mọi ngày, bởi vì hai chị em quyết định đi ăn pizza ở cái nhà hàng nơi mà lần trước Khoa đã đi cùng anh Thạch (cho những độc giả nào không nhớ anh này thì anh ấy chính là nhiếp ảnh gia tự do đang sống cạnh căn phòng trọ của chị em Khoa) đến đây.

"Pizza ở đây ngon quá, em nhỉ?"

"Đúng theo công thức của đất nước khai sinh ra món này luôn mà chị."

"Đây là lần đầu tiên chị được ăn món này đấy."

Lúc hai người đang giải khát với hai chiếc ly cao đựng món soda Ý thì bất ngờ một bóng hình thân quen xuất hiện - đó là anh nhiếp ảnh gia sống cạnh phòng trọ của Linh và Khoa hôm nào. Phải nói là lâu rồi Khoa chưa được thấy mặt ảnh, phải cỡ ba tháng rồi đấy.

"Hello hai chị em! Không ngờ lại được gặp hai người ở đây đấy.", trên tay anh ôm cái ván trượt, cổ anh đeo cái máy ảnh đã tháo ống kính ra, còn đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm dành cho người đi xe đạp.

"Chào anh. Lâu rồi không gặp."

"Anh lại đi tác nghiệp nữa à?"

Anh Thạch ngồi vào bàn của hai chị em.

"Mấy ngày nay anh không về nhà được, bởi vì anh đi lên Bà Nà chụp ảnh."

"Bà Nà ư?"

"Anh nghe đồn trên ấy cảnh đẹp lắm nên anh thuê xe máy đi phượt lên đó thử. Và...", anh mở máy, cho hai chị em xem những bức ảnh anh chụp được ở Bà Nà. "...đây, nhá hàng cho hai người thành quả chiều tối qua và sáng nay luôn."

"Đẹp quá."

"Sáng nay anh bán được một số tấm trong này và cũng được kha khá tiền. Chủ yếu là để PR cho hoạt động du lịch ở đó thôi mà cũng được kha khá - khoảng hai triệu đồng mỗi tấm như thế này đấy."

"Anh cũng chụp nhiều đấy chứ nhỉ?"

"Anh còn mấy tấm hình Tết nữa, và nhờ những tấm đó mà có mấy toà báo đến gõ cửa anh luôn, mà anh vẫn chưa nhận bất cứ lời nào trong số đó cả."

"Đời anh ở đây cũng lên hương chứ đâu kém gì các nước tư bản đâu, đúng không?"

"Dù cho anh có ở nước nào đi nữa thì cũng có toà soạn hay studio đến gõ cửa anh mà.", anh cười tươi và cũng gọi cho mình một ly soda Ý giống như Khoa và Linh. "Anh mới ăn tối, và anh đến đây để thưởng thức soda thôi. Phải công nhận là cơm tấm Sài Gòn ngon thật."

"Anh ăn thử món đó rồi á?"

"Vừa mới luôn."

"Anh ăn ở quán ở đường Lê Thanh Nghị, đúng không?"

"Đúng rồi! Sao em biết hay vậy Khoa?"

"Tại bữa có lần em với mấy đứa bạn rủ nhau ra đó ăn trưa nên em biết đó."

"À... Bữa nào anh đi ăn với họ được không?"

"Được thôi. Chắc hẳn anh còn nhớ nhỏ Hoài An chứ?"

"À, là em gái mà bữa anh chụp hình nó, anh nhớ mà."

"Con đấy nó thích ăn cơm tấm lắm. Nếu như anh đi ăn với nó anh sẽ ngạc nhiên vì khả năng thưởng thức món này với tốc độ ánh sáng của nó đấy."

"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Bữa nào mình gọi nó tới ăn cùng thử."

"Ừm."

Ba người ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi anh Thạch về trước, rồi hai chị em Khoa cũng về trên chiếc Lead của Linh. Trước khi lên xe về nhà, Khoa cảm thấy rằng mình sắp sửa lên cấp quan hệ với anh thợ nhiếp ảnh.

Thứ 3, 2/26/20XX.

Tại phòng hiệu trưởng của một trường đại học nào đó, lúc 5 giờ chiều.

Căn phòng ấy đã khoá trái cửa và kéo hết rèm cửa lại.

Một cô nữ sinh khoảng hai mươi tuổi đang đứng dựa lưng vào tường, và ngay trước mắt của cô gái đó, một người đàn ông đứng tuổi đang sờ mó và xoa bóp thân thể của cô.

"Thầy... thầy làm gì vậy? Bỏ em ra... đau quá...", hai bàn tay gân guốc đó bóp mạnh đến mức cô gái phải kêu lên vì đau.

Hai bàn tay ấy vẫn không ngừng, trái lại chúng còn luồn xuống phần thân dưới của cô gái, cởi nhanh cái dây lưng và tụt quần cô gái xuống.

"Thầy... đừng...", cô gái vẫn tiếp tục xin người đàn ông đừng làm thế với mình. Ông ta vẫn im lặng, và hai tay ông đang sờ vào mặt trước của quần lót cô gái.

Bỗng có tiếng gõ cửa khiến hai bàn tay ấy đột ngột phanh lại như phanh khẩn cấp.

"Thầy hiệu trưởng! Thầy có ở trong đó không?"

Người ở bên ngoài nhận thấy cánh cửa đã khoá, bèn tìm cách phá cửa. Khi cánh cửa mở, chỉ có mình ông hiệu trưởng trong phòng thôi.

"Thưa thầy, hồi nãy thầy có biết em O. đã đi đâu không? Tại bạn bè gọi em ấy mãi mà không liên lạc được nên tôi mới tìm đến thầy."

"Thầy không biết. Đi ra đi. Bảo với họ rằng cô ấy có việc bận, đi!"

Trước khi rời đi, người thầy vừa mới nói chuyện với thầy hiệu trưởng đã kịp để ý có gì đó bất thường trong phòng hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com