Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 - Thầy My và thầy Trường

Thứ 4, 2/27/20XX.

Tại trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

"Em Oanh, hết buổi học này xuống phòng giáo viên gặp thầy.", người thầy dạy môn tiếng Anh đẹp trai gọi cô sinh viên tên là Phương Oanh.

"Sao á thầy? Thầy muốn gặp em à?"

"Chúng ta sẽ nói chuyện. Nhớ nghe em."

Lúc Oanh bước ra khỏi phòng học thì Linh bất ngờ hỏi Oanh:

"Ê, mày mới bị thầy Quang gọi hả?"

"Ừ. Thầy bảo thầy với tao có chuyện cần phải bàn. Cuối buổi này tao sẽ gặp thầy nên tao không về sớm được."

"Ừ. Mày cứ gặp thầy đi."

"Mà tao lo lắm. Không biết là thầy ấy gọi tao có chuyện gì.", bạn học của Linh có hơi buồn và lo lắng.

"Chắc không sao đâu mà."

Vào mười một giờ trưa hơn hôm ấy, trong căn phòng giáo viên chỉ có hai người: thầy Quang và em sinh viên tên Oanh.

"Oanh, em có thể giải thích tại sao hôm qua bạn bè em gọi điện cho em mà không được không? Hôm qua có mấy bạn tìm đến hỏi thầy."

"Uhm...", cô sinh viên nhìn xung quanh. Không có ai đang đứng ngoài hay ở trong phòng ngoài hai người đó cả.

"Không sao đâu, không có ai nghe chuyện của chúng ta đâu mà lo. Với lại thầy cũng đâu làm gì em đâu mà sợ.", người thầy trẻ tuổi cảm thấy được sự lo lắng và thiếu tự tin của cô gái. "Bây giờ em hãy hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh cái đã đi, rồi trả lời câu hỏi khi nãy của thầy."

Nghe lời trấn an của thầy, cô gái hít vào thở ra thật sâu, rồi kể hết toàn bộ mọi chuyện xảy ra đối với mình ngày hôm qua.

"...", thầy hít thở một hơi thật sâu, đôi mắt ánh lên hình viên đạn. "Chuyện này... Không tha là không được."

"Thưa thầy?"

"Vai trò của em đến đây là xong rồi. Dặn các bạn là thứ bảy nghỉ tiết thầy nha. Thứ sáu vẫn học bình thường. Bây giờ em về được rồi."

"Cám ơn thầy. Chào thầy em về."

Tối ấy, Linh đang nằm trên giường của mình, và người đang nói chuyện với Linh qua Messenger lại là Oanh.

Linh: "Hồi sáng nay bà nói chuyện gì với thầy vậy?"

Oanh: "Có gì đâu."

Oanh: "Tao không muốn kể."

Linh: "Kể đi, không sao đâu."

Linh: "Biết đâu tao có thể giúp được mày?"

Oanh: "..."

Oanh: "Chuyện này nhạy cảm lắm, tao không dám nói."

Oanh: "Thôi, tao ngủ đây."

Oanh: "Ngủ ngon nha."

Thứ 5, 2/28/20XX.

Ngày hôm nay Linh vẫn không nghe bất kỳ tin tức nào về cái chuyện mà Oanh bị anh thầy giáo đẹp trai kia chất vấn cả. Cô ấy quyết tâm giữ kín chuyện này gần như hoàn toàn, và sự kiện đã tố cáo điều đó chính là việc hôm nay Linh không thấy mặt Oanh đâu. Cô nàng đã nhen nhúm trong đầu suy nghĩ là muốn nhắn tin hỏi thăm Oanh nhưng sợ bạn mình không trả lời.

Cả ngày hôm nay chỉ toàn là một nỗi lo lắng chất chứa khi bạn mình đột ngột không có mặt trên trường mà không biết được lý do. Đến lúc Linh về đến phòng trọ rồi, cô nàng vẫn không nguôi lo lắng.

"Hôm nay em thấy chị không được vui. Có chuyện gì à?", Khoa hỏi ngay trong bữa trưa.

"Không có gì đâu em.", chị lấp liếm. "Chỉ là hôm nay học hơi nặng nên chị mệt trong người thôi."

Thực tình mà nói thì Linh luôn che giấu chuyện ở trường mình dù cho trước mặt mình là người thân của mình – từ hồi học cấp hai cho đến bây giờ cũng vậy, chị ít khi nào nói về chuyện trường lớp trừ khi bị bố mẹ ép buộc phải nói hoặc khi đã không thể nào giữ nổi trong lòng được nữa.

Bình thường chị viết nhật ký để giãi bày toàn bộ nỗi lòng của mình vào những trang sổ bí mật ấy, và đến bây giờ chưa có ai có thể đọc được những dòng nhật ký kia bởi chị cất rất kỹ và khi chị vẫn tiếp tục viết khi vào đại học, thay vì cất đi thì chị lại mang theo mình, mỗi lần cần viết gì riêng tư thì vào thẳng nhà vệ sinh nữ và ngồi tốc kí trong đó, và nhà vệ sinh của trường, ngoài chức năng giúp người ta đào thải chất dư thừa trong người ra thì còn là một nơi giúp chị có một không gian riêng tư – đối với chị, nhà vệ sinh là nơi riêng tư và an toàn nhất mà chị biết đến.

Hôm nay, nhân lúc Khoa ngủ trưa, Linh nhẹ nhàng lôi quyển nhật ký của mình ra, nằm lên giường và viết những lo lắng của mình lên trang giấy trắng có kẻ những đường ngang làm dòng.

Linh chỉ viết được năm dòng rồi dừng lại, gấp quyển nhật kí và bấm bút lại, không viết nữa. Cô nàng cảm thấy mình không đủ vốn từ và tình cảm để viết về những nỗi lo của mình dành cho bạn. Rồi trong đầu nàng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: gối đầu lên giường và nhắm mắt lại để xua tan đi mọi điều muộn phiền sáng nay.

Trong khi đó, vào lúc một giờ trưa.

Lại căn phòng hiệu trưởng.

Cô gái tên Oanh hiện đang ngồi trong căn phòng ấy cùng với người đàn ông "sở hữu" căn phòng ấy. Người đàn ông đó nhìn cô gái với ánh mắt thèm thuồng như một con hổ đang nhỏ dãi giữa cuộc đi săn hoang dã. Hắn ta đã cẩn thận khoá cửa lại và cũng kéo rèm như lúc trước. Chắc chắn hắn ta sẽ lặp lại hành động của hắn như đã được mô tả ở cuối chương trước.

"Em đã nói chuyện này với ai chưa?", người đàn ông đó hỏi cô gái.

Cô gái biết rằng mình đã khai toàn bộ câu chuyện này với thầy Quang dạy môn tiếng Anh của lớp mình nhưng sợ mình bị hại nên cố tình trả lời là không. Gã không nói gì, chỉ ra lệnh cho cô gái im lặng, và nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi của cô và bắt đầu đưa tay chạm nhẹ lên người cô. Vì được ra lệnh là im lặng nên cô ngoan ngoãn làm theo - tất cả vì sự an toàn của mình.

Thấy cô gái không phản ứng gì, hắn ta không còn sờ nhẹ nữa, mà nhẹ nhàng cởi từng mảnh quần áo một trên người cô gái, vừa cởi vừa chiêm ngưỡng thân hình đẹp đẽ tuổi 21 của cô gái. Khuôn mặt gã đàn ông đứng tuổi kia mỗi lúc một nham hiểm hơn, và nham hiểm một cách đáng sợ.

Hai người ở trong căn phòng riêng ấy trong suốt hơn một tiếng đồng hồ, và cuối cùng cô gái được thầy thả ra. Và ông hiệu trưởng cũng không thể ngờ được rằng, có một chiếc camera mini được lắp ở đâu đây, và chiếc camera ấy đã quan sát hết được tất thảy mọi chuyện đã xảy ra trong ấy.

Sáu giờ tối hôm ấy.

Sau khi thầy hiệu trưởng đã ra khỏi cổng trường bằng chiếc xe Mercedes màu đen, trong trường, ngoài những sinh viên ở kí túc xá ra chỉ còn lại hai người là nhân viên của trường: ông bảo vệ và anh thầy giáo đẹp trai hôm nào đã nói chuyện với cô gái tên Oanh. Thầy đã bàn luận chuyện này với bác bảo vệ và yêu cầu bác hợp tác với điều kiện là chuyện này phải được giữ bí mật tuyệt đối.

Trong lúc thầy hiệu trưởng chưa chạy xe ra ngoài thì thầy Quang đã kịp nấp vào trong căn chòi bảo vệ và nấp trong phòng bác. Cùng trong căn phòng ấy, bác đang mời trà vị thầy giáo trẻ.

"Bây giờ chúng ta lấy lại cái camera chứ?"

"Ừ. Giờ này chúng ta phải có dữ liệu cần thiết rồi đấy."

Tiếng chiếc ô tô lăn bánh một hồi rồi tan biến dần vào trong không khí là hồi chuông báo hiệu đã đến lúc họ đi thực hiện mục tiêu của họ.

Hai người lặng lẽ hướng thẳng vào căn phòng hiệu trưởng ở tít trên tầng trên cùng của toà nhà khu hiệu bộ. Mở cánh cửa phòng hiệu trưởng bằng chùm chìa khoá của ông bảo vệ, hai người bước vào trong, và anh thầy giáo đã lấy lại được chiếc camera quay lén của mình.

Họ rút lui trong nhanh gọn và lặng lẽ. Về đến trạm bảo vệ, anh thầy giáo rút chiếc thẻ nhớ 32GB từ chiếc máy quay và cắm vào laptop của mình. Đoạn video clip quay toàn bộ cảnh thầy hiệu trưởng sờ mó thân thể học sinh nữ trong phòng làm việc riêng của mình – xem những cảnh đó, anh không thể không nguôi tức vì lão ta đã giấu cả trường chuyện tày trời này, hệt như chuyện ông thầy hiệu trưởng ở trường dân tộc nội trú Thanh Sơn ở Phú Thọ.

Tác giả xin kể câu chuyện giống y hệt câu chuyện này, nhưng là ở Phú Thọ.

Có một vị hiệu trưởng nọ, người này là nam nhưng lại sở hữu cái tên rất nữ tính: Đinh Bằng My, cứ mỗi vào giờ hoạt động ngoại khoá, mà là ngoại khoá tuyên truyền chống xâm hại tình dục ở tuổi vị thành niên, thì ông này lại là người được đứng chễm chệ trên bục phát biểu và mồm cứ thế tuôn ra những câu nói chân thành về hiện trạng học sinh bị xâm hại tình dục hiện nay. Thế nhưng, ý tác giả muốn nói là lão này thực chất cũng chỉ là những kẻ hay rao giảng đạo lý nhưng sống thì không ra gì, bởi vì các bạn còn nhớ không? Mấy năm qua lão đã thừa cơ thấy học sinh nam quên kéo khoá quần bèn kêu vào phòng riêng, mục đích là để check hàng, "cho ăn kẹo mút" và vuốt trụ những đứa học sinh ngơ ngác không biết gì mà thôi, và mấy năm thực hiện những trò khuây khoả về mặt nhục dục cá nhân đó đã tích tiểu thành đại – nó đã trở thành một tội ác lớn được góp lại từ những hành vi nhỏ hơn mà suy cho cùng chúng vẫn không xứng đáng được thực hiện bởi bất cứ ai trong xã hội này. Ấy vậy mà cả trường chẳng ai biết cho đến khi sự việc vỡ lở ra vào hồi cuối năm ngoái mới kinh chứ!

Đương nhiên, vụ này cũng gây ra làn sóng phẫn nộ trong dân chúng, dù rằng làn sóng ấy không mạnh bằng vụ Minh Béo và lão Nguyễn Khắc Thuỷ, bởi vì số lượng người quan tâm đến vụ dâm ô bé trai ít hơn những người quan tâm đến những vụ dâm ô bé gái. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây lại chính là người thực hiện những hành vi dâm ô kia lại là thầy hiệu trưởng – người đáng lý ra là phải làm gương, làm mẫu cho các em học sinh học tập để sau này trở thành người tốt, những người được cho là bộ mặt của nhà trường, bên cạnh các học sinh và thầy cô giáo. Chuyện này đã xảy ra tại trường dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ rồi, và bây giờ câu chuyện này lại xảy ra tại trường đại học nơi Linh và Oanh theo học, và Oanh chính là nạn nhân rõ ràng nhất của vụ này.

Thứ 7, 3/2/20XX.

Hôm nay lớp của Linh và Oanh được nghỉ.

"Ê mày, không biết thầy Quang làm gì mà cho cả lớp mình nghỉ vậy nhỉ?", Linh thủ thỉ với Oanh.

"Không biết. Chỉ biết là vào đúng cái ngày mình bị thầy gọi vào hỏi là thầy kêu tụi mình được nghỉ, thế thôi."

Trong khi đó, thầy hiệu trưởng thì bị hoang mang cực độ.

Một email ẩn đã gửi một email đe doạ ông rằng nếu như ông còn tiếp tục giở trò dâm ô với nữ sinh kia thì video sẽ được phát tán, và lá thư cũng còn nêu ra một yêu cầu là bắt ông này phải thú tội trước công an, nếu không câu chuyện ấy sẽ được phát tán ra ngoài.

Đứng trước sự hoang mang kia, thầy định là sẽ gọi cảnh sát để điều tra về email đe doạ kia, nhưng nếu như hắn ta đưa clip đó cho bên công an thì coi như có gọi công an cũng chẳng giúp được gì, trái lại còn mang vạ vào thân, chịu nhục nhã trước toàn thể thiên hạ vì thú chơi hoang lạc đáng khinh bỉ của lão thầy kia.

"Hay là nên tự thú?", lão thầy thầm nghĩ trong đêm tối. Tuy rằng lương tâm đang mách bảo thầy phải làm như thế, và thực sự là phải làm như thế vì chỉ có con đường đó lão mới có thể đối diện với chính tâm hồn đầy dục vọng của mình, từ đó quyết tâm sám hối dưới song sắt nhà tù để cạo bỏ sự dâm dục đến thối nát tận cùng xương tuỷ của mình. Đúng thế, trong đầu lão thầy dường như chỉ còn sự lựa chọn duy nhất này mà thôi. Thế nhưng...

Thứ 2, 3/4/20XX.

Hôm nay trên tường tin nhắn của hội TCQĐĐ trên Facebook đã nhận được một tin nhắn đáng chú ý.

Thái: "Tụi mày xem đây."

Đức Thái đã gửi một ảnh.

K: "Chúng ta lại có thêm nhiệm vụ mới."

Thái: "Lão này là hiệu trưởng của trường của chị mày đó Khoa ạ."

HA: "Really?"

HA: "Ông đó dám đụng đến mấy sinh viên nữ cơ á!?"

Thái: "Chứ sao!"

TN: "Lại nhớ vụ lão Đinh Bằng My ở Phú Thọ."

TN: "Tụi mày còn nhớ lão thầy mập mạp thích đi tuyên truyền chống xâm hại tình dục chứ?"

NA: "Tao nhớ."

NA: "Mang danh đi tuyên truyền đạo lý mà sống như lồn vậy."

HA: "Đúng lắm."

HA: "Vậy mà chẳng hiểu sao lại còn có người bảo những người lên án tên mập đụt ấy lại là những người ngu mới sợ chứ!"

K: "Haizz..."

NA: "Đất nước mình lúc nào chả có một ông hay một bà giáo sư tiến sĩ mà cứ hễ mở mồm ra là láo chó đâu cơ chứ?"

NA: "Mà mỗi lần nghe những kẻ đó phát ngôn mà tao có cảm tưởng như chúng nó đéo khác mẹ gì thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đây – khi còn đương nhiệm hắn ta cứ lên sóng một cái là đốt cỏ lên hút trước khi nổ với toàn dân rằng Huế sẽ là Kyoto, Đà Lạt là Paris thu nhỏ, thành Hồ là thung lũng Silicon này nọ."

NA: "Chưa kể hắn ta còn tâng bốc cái lũ Huawei kia rằng họ sẽ là nguồn lực lớn để thực hiện an toàn mạng – trong khi các tướng cấp cao của công ty này lần lượt bị lọt vào song sắt của các cường quốc văn minh."

NA: "Nhục một nỗi cho nước nhà đó."

HA: "Đúng là nhục trăm bề cho đất nước mình."

HA: "Nói chuyện không láo thì cũng chỉ là kẻ bưng bô, tiếp tay cho lũ cướp phá, giày mồ xéo mả tổ tiên mà thôi. Quan chức, tiến sĩ ở Việt Nam mà."

TN: "Ừ."

NA: "Thôi được rồi."

NA: "Hôm nào chúng ta lại gặp nhau ở Mementos chứ?"

Thái: "Tao có tên của hắn ta rồi. Hắn ta là Võ Văn Xuân Trường."

NA: "Tốt rồi."

NA: "Tối thứ tư tụi mày có kẹt gì không?"

HA: "Chín giờ tối là tụi tao OK."

NA: "Tốt rồi."

NA: "Then we're good to go."

NA: "Bây giờ mọi người cũng nên đi ngủ sớm đi."

NA: "Trễ rồi."

K: "Uhm."

10-11 giờ tối hôm ấy, cả Khoa lẫn An "nam" vẫn không khỏi không suy nghĩ về chuyện ông thầy ở trường chị mình giở trò dâm ô với những cô học sinh ngang ngửa thế hệ của chị và cả ông thầy hiệu trưởng tên My họ Đinh ở Phú Thọ kia, cùng với một người có luận điệu bênh vực hành vi dâm ô này. Có thể các độc giả không nhớ hoặc khả năng cao hơn là không biết, luận điệu đó thuộc về một nữ phó giáo sư – tiến sĩ Trần Thu Hương, người có phát ngôn "Ném đá hiệu trưởng Đinh Bằng My quá nhiều là vô đạo đức".

Thật tình mà nói, từ ngữ có vẻ như được cắt giảm mức độ biểu hiện ngữ nghĩa đến mức người ta tưởng là một câu nói lịch sự, nào ngờ đâu câu nói ấy lại chính là sự trơ trẽn đến tột cùng của một người ôm học hàm phó giáo sư – tiến sĩ, trơ trẽn đến mức lòi ra cả những điều mà chính tác giả cũng chẳng thể hiểu được.

Tác giả không thể hiểu được cái thứ "đạo đức" mà bà ta nhắc đến trong ý kiến của mình về vụ lão thầy tên My họ Đinh kia là đạo đức gì – đạo đức rõ ràng và cao đẹp của loài người hay chỉ là một thứ chuẩn mực cư xử của loài khỉ, loài vượn sống trong cái xó rừng rú nào đó thôi? Mà quên mất, đã là khỉ với vượn thì làm gì có chuẩn mực nào đâu nhỉ?

Tác giả cũng không thể hiểu được là cha mẹ, ông bà, tổ tiên của bà này mà nghe được những câu nói đó từ con cháu mình thì sẽ phản ứng hay cảm thấy như thế nào nhỉ? Thưa, tôi xin mạn phép không nói ra – tôi để các bạn tự biết, dù cho các bạn có là người có học thức đường hoàng hay chỉ là một tên dư luận viên tối não, ngu dốt đi nữa. Bù lại, tôi xin nói rằng cho dù bà có cái gọi là "thứ tạp chủng" hay "đám quần chúng" chăm chăm đi ném đá lão thầy kia đi nữa, con người vẫn là con người, còn người dám gọi họ như thế không khác quái gì một thứ không tim không não – ý tôi nói là nhân tính và lý tính của họ đã chết rồi. Ngoài ra, tôi đoán chắc các bạn đã đoán ra được câu trả lời cho câu hỏi khi nãy rồi – chỉ ba từ: đáng hổ thẹn.

Và tác giả cũng lại càng không thể nào hiểu được lời giải thích về hành vi vi phạm của gã thầy kia của bà. Tôi xin trích nguyên văn lời nói này cho các bạn:

"Đầu tiên, tôi cho rằng có thể ông My không có cảm giác an toàn trong mối quan hệ với người khác giới nên muốn trốn trong một mối quan hệ đồng giới. Chẳng hạn, nếu thầy yêu cầu các bạn học sinh nữ lên phòng hiệu trưởng thường xuyên thì rất dễ bị nghi ngờ. Mối quan hệ đồng giới có vẻ an toàn hơn, vì vậy sự việc mới có thể kéo dài nhiều năm.

Một phần, nguy cơ mang thai ngoài ý muốn là không có, một phần chẳng mấy ai nghi ngờ khi thầy hiệu trưởng gọi học sinh nam lên phòng làm việc của mình. Bên cạnh đó, các bạn học sinh thường còn rất ngây thơ, trong sạch, nên nguy cơ xảy ra truyền nhiễm hầu như không có."

Thưa toàn thể những người đang đọc những dòng này,

Vấn đề xâm hại trẻ em là một trong những vấn đề mà nhìn ở khía cạnh nào cũng xấu như nhau cả, thậm chí còn trên cả như thế - cho dù các bạn có đụng chạm đến một cọng tóc, một centimet vuông da của một đứa trẻ bất kỳ mà nó không hề cho phép các bạn làm điều đó, đó cũng tính là hành vi xâm hại trẻ em, chứ đừng có nói là quan hệ đồng giới hay khác giới với những đối tượng dưới tuổi lao động này. Vậy nên, cho dù lão có quan hệ đồng giới hay khác giới hay lưỡng giới đi nữa, một khi lão làm những trò đê tiện đó với một đứa trẻ thì ắt sẽ không có cách nào để bào chữa cả - đụng đến xâm hại trẻ em thì ngay cả luật sư giỏi nhất thế giới cũng phải câm nín thì thử hỏi các bạn sẽ bao che kiểu gì, hay là đút cho quan toà vài đồng để được hưởng bản án nhẹ hơn hoặc án treo? Chưa kể, tâm lý học sinh vì bị sự đe doạ và sợ hãi đày ải nên mới không làm lộ thông tin ra ngoài, chứ nếu như trúng phải một nam sinh nào đó sẵn sàng phản ứng nếu bị rơi vào trạng thái đe doạ thì vụ việc đã bị tung ra ngay sau đó rồi. Dù cho lời đó có là gì đi nữa, đó cũng chỉ là một lời nguỵ biện vô căn cứ, dù không nói ra để bảo vệ cho hành vi tội lỗi kia nhưng cũng nhằm để khoe ra cái ngu, cái dốt của mình để tự chứng minh rằng mình là kẻ vô học, không xứng đáng vào cái bằng, cái học hàm mà mình đã bỏ công bỏ sức ra để giành lấy, hoặc đơn giản hơn là chỉ bỏ tiền ra để mua thôi.

Thứ 3, 3/5/20XX.

Hôm nay Khoa lại được ra quán net với nhỏ Uyên, và chỉ có cô bé loli đó thôi.

"Tối qua em đọc tin nhắn của nhóm chưa?"

"Bọn anh có tin nhắn à?", Uyên ngơ ngác hỏi.

"Vậy là tối qua em chưa đọc tin nhắn..."

"Chẳng là em tắt thông báo chat đi rồi để điện thoại ở chế độ im lặng thôi mà.", Uyên giải trình. "Mà có chuyện gì vậy anh?"

"Tối mai bọn anh lại vào Mementos tiếp.", Khoa kéo ghế ngồi vào một chiếc máy trong cùng như mọi hôm. "Khoảng tầm chín giờ là tụi anh có mặt tại đó. Em có rảnh vào giờ này không?"

"Để xem thử... Mai em học thêm Toán về lúc sáu giờ rưỡi... Cũng được đó anh.", Uyên cũng ngồi vào cái máy trống ngay cạnh Khoa.

"OK rồi. Bây giờ còn anh Hưng là chưa liên lạc được. Ảnh offline mấy ngày nay rồi."

"Chắc ảnh đang bận việc gì đó chẳng hạn? Ví dụ như là bận phá án ấy?"

"Anh cũng nghĩ vậy. Dù sao đi nữa thì khi nào chúng ta nhắm đến mục tiêu sừng sỏ nào đấy thì liên lạc với ảnh cũng chưa muộn đâu. Thôi, bây giờ chúng ta tiếp đất ở đâu?"

"Hay mình lại duo map Sanhok đi anh. Lâu rồi mình chưa chơi đấy.", giọng của Uyên lúc này dường như ngọt ngào một cách lạ thường.

"Ừ. Với lại mình vừa chơi vừa nói chuyện ha, bởi cũng lâu rồi anh em chưa gặp nhau."

Thế là tụi nó chọn map Sanhok thật.

Theo chiến thuật sống sót riêng của tụi nó trong map này, tụi nó chọn nhảy dù ở ngoài bờ biển, và hạ cánh cũng ở ngoài bờ biển để tránh xảy ra giao tranh giữa nhiều đội chơi với nhau. Thường thì rất ít người chơi hạ cánh ở những vị trí ở phía rìa đảo mà chủ yếu là nhảy xuống những vị trí có nhiều vũ khí lý tưởng.

Hai đứa đáp ngay xuống phần nước của bãi biển, khiến tụi nó phải ngoi lên trước rồi mới bơi vào bờ.

"Ở đây có vẻ yên tĩnh...", Uyên lắng nghe âm thanh xung quanh mình một khi đã đặt chân lên bờ và bắt đầu đi kiếm đồ trong những cái lán nhỏ. Bao giờ cũng vậy, khẩu súng khởi điểm của Uyên vẫn chỉ là khẩu UZI cùng 60 viên đạn nằm cạnh đó và P1911 có khuyến mãi thêm đèn ngắm laser. Trong khi đó Khoa đã nhặt được một khẩu M416 cùng với QBU nhưng lại là ngắm 2x.

"Qua chỗ anh vẫn còn khẩu AK nè, lấy không?"

"Từ từ, em qua liền đấy!"

Nói đoạn, Uyên lật đật chạy tới chỗ Khoa. Khoa vẫn đứng yên để Uyên tới, và bây giờ Uyên đã có đủ súng.

"Hình như em kể với anh về chuyện nhà em có dàn máy tính khủng chưa nhỉ?"

"Chưa. Chưa bao giờ nghe bất cứ chuyện gì từ miệng em nói luôn."

"Số là nhà em có hẳn một dàn máy cấu hình cũng gần ngang với những chiếc máy ở đây.", Uyên bắt đầu kể về dàn máy nhà mình. "Hồi năm cấp ba em được gia đình nhà bác đầu tư hẳn dàn máy này nhờ việc bác trúng xổ số Vietlott giải thưởng cả hơn chục tỉ. Phải công nhận bác chơi sang thiệt, đầu tư cho cháu mình cả cái dàn máy thì em thật không biết phải nói gì hơn nữa."

"Anh cũng không thể tin nổi là chuyện ấy lại xảy ra."

"Mà có nhiều tiền như vậy rồi mà bác lại không thích mua xe hơi. Bác và bác gái vẫn cứ đi trên chiếc Exciter và Sirius như bao ngày khác, và tuyệt nhiên bác không hề có ý niệm đi học lấy bằng lái ô tô nữa là đằng khác. Khi em hỏi bác về chuyện này thì bác nói rằng đã có một chuyện đã khiến bác ám ảnh về việc đi học bằng lái."

"Chuyện ấy nghe có vẻ kinh khủng nhỉ?", Khoa lờ mờ đoán ra được tính chất của câu chuyện mà Uyên sắp kể là như thế nào.

"Cũng không tới nỗi như anh nghĩ đâu, nhưng mà đối với bác ấy thì giống như anh nói đấy – kinh khủng lắm.", Uyên vẫn quan sát kẻ địch xung quanh trên màn hình. Cả hai bọn họ vẫn còn đang ở trong vòng bo.

"Số là hồi kia bác đi thi, vào đúng cái ngày thi tự nhiên chiếc xe bị quá tải động cơ và đột nhiên có tiếng nổ ở bộ phận nào đó bên dưới nắp capo, thế là bác bị giật mình và mất bình tĩnh, dẫn đến đâm thẳng vào cái rào chắn bên vệ đường. Thế là bác ấy rớt vì đã không để chiếc xe như nguyên vẹn trong suốt toàn bộ thời gian thi."

"Mà bác ấy chỉ thi có một lần thôi phải không?"

"Không anh ạ.", giọng Uyên trầm lại. "Bác thi được ba lần, và cả ba lần bác đều gặp tình trạng tương tự như vậy. Thế là bác bỏ thi luôn và nguyện đi xe máy cho đến khi không thể đi lại bình thường được nữa. Tính ra là từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ em chưa một lần nào được ngồi trên chiếc xe riêng của gia đình cả."

"Vậy là em cũng mong muốn nhà mình có ô tô riêng nhưng mà không được, đúng không? Ba em mất sớm, rồi bác em không chịu đi học bằng lái."

"Nói chung là gia cảnh của em cũng khá bất hạnh... Nhà giàu cũng khóc mà, bởi thực tế gia đình ba em cũng khá giả lắm mới lấy được mẹ em đó."

"Tính ra thì... người ngoài nhìn vào sẽ thấy em là "rich kid" nhưng tội cái là em không được hạnh phúc như bao đứa bạn cùng lứa. Có điện thoại xịn, dàn máy tính chuyên game là đủ để em được xếp vào hàng rich kid trong mắt giới game thủ của chúng ta rồi đấy."

"Em cũng chỉ nghĩ là rich kid chỉ là giày hai triệu, mũ ba triệu, áo bốn triệu mà thôi. Chắc có lẽ em không có tính đua đòi như mấy đứa trẻ nhà giàu kia nên ba năm rồi em vẫn đi những đôi giày và bộ đồ cũ."

Đúng là tủ giày của Uyên chỉ có đúng bốn đôi giày: một đôi giày đế bằng màu trắng có đính chiếc nơ xinh xinh ở mỗi chiếc, một đôi giày vải màu xanh thiên thanh, một đôi cao gót năm phân cùng màu với đôi giày đế bằng và đôi giày thể thao Vans mà cô bé đã mang trong cái hôm đi uống cà phê ở quán mà Linh và Khoa đã và đang làm việc tại đó. Dường như thể trạng của Uyên suốt cả bốn năm cấp hai và thậm chí tới năm lớp 10 không hề phát triển lên tí nào, không cao lên, không phì ra nhưng cũng chẳng ốm đi, và thế là Uyên vẫn còn mặc được những bộ đồ và đôi giày từ thời Napoleon còn cởi truồng kia dù đã tròn đôi tám xuân xanh.

"Tết này em có mua thêm đồ mới không?"

"Mẹ em cũng có dẫn em đi mua đồ mới và em chỉ mua được mấy cái áo thôi. Giống như mấy cái áo mà chị An bữa mặc ấy."

"Chị An cũng có thể trạng cũng na ná giống em đấy, nhưng chỉ khác là chị ấy cao hơn em một khúc thôi. Giờ nhìn lại những bộ đồ ấy em lại thấy nhớ mẹ trong kia quá.", giọng Uyên lại một lần nữa trầm lại. "Tội nghiệp mẹ, vì em mà mẹ phải chấp nhận hành động đó."

Cô bé lặng lẽ gật gù nhẹ nhàng. Mặt cô bé không đến nỗi quá buồn dù đang nhắc đến người mẹ hiện giờ đang ngồi sau song sắt của mình.

"Kệ.", Khoa thầm nghĩ. Bây giờ hai cặp mắt cận của nó chỉ chú tâm về phía màn hình máy tính.

Thứ 4, 3/6/20XX.

Mementos.

Tất cả các thành viên của hội TCQĐĐ, trừ anh công an Hưng đều đã có mặt đầy đủ tại một căn nhà an toàn của khu vực VI.

"Tụi mày còn nhớ gã thầy hôm nọ chúng ta nhắc đến chứ?"

"Ừ. Tao còn nhớ mà."

"Ý các anh là...?"

"À, lúc ấy Navi không góp mặt cùng chúng ta trong lúc chúng ta đang chat.", Knight nhìn lên cái đầu Gorgon qua miếng thuỷ tinh cường lực trên tấm chắn bụi của chiếc mũ Spetsnaz.

"Đó là hiệu trưởng của trường đại học nơi chị gái của Killer đang theo học. Chị ấy học trường Kiến trúc.", Ford giải thích cho Navi. "Hôm qua có một đoạn clip đã được gửi cho cảnh sát, và tao với Desmond là những người đầu tiên xem được cuốn phim đó sau vị giảng viên và ông bảo vệ của trường đó."

"Là anh ấy sao...?"

"Đoạn phim ấy đã quay hết toàn bộ những gì đã xảy ra trong căn phòng đó vào lúc một giờ trưa, khi không có nhiều sinh viên trong trường.", Ford tiếp tục trình bày những chuyện vừa qua đối với mình và anh công an. "Hắn ta đã giở trò sờ mó lung tung lên thân thể của một nữ sinh và theo lời tường trình của vị giảng viên đó thì nạn nhân trong clip lại chính là một cô bạn cùng lớp với chị mày đó Killer. Tao không giỡn đâu."

Killer trợn tròn mắt lên sau lớp mặt nạ hình bầu dục có nhiều chấm tròn màu đen trên đó, không nói nên lời.

"Vậy... đó chính là lý do chúng ta càng phải tìm hắn càng sớm càng tốt."

"Và tao nghe tin đồn là tên bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chuẩn bị đến thăm thành phố của chúng ta."

"Tao cũng nghe chuyện đó!", Recon thốt lên ngay sau khi Knight sẵn sàng súng. "Hình như hắn ta chuẩn bị đi thị sát các trường thì phải."

"Thật á?", cả Navi lẫn Luke đều ngơ ngác. Riêng Ford thì không có phản ứng gì. Hắn lặng lẽ ngồi trên ghế sau xe, và Knight lại cầm lái vì anh công an không có mặt. Cả năm người nhồi trong chiếc UAZ bảy chỗ được bọc chống đạn cẩn thận.

"Mọi người à, cho em hỏi một tí được không?"

"Chuyện gì thế em?"

"Theo mọi người thì... liệu chúng ta lại có cơ may gặp lại người đàn ông áo đen hôm nọ không?"

Knight ghì chặt tay lái.

"Theo chị thì có lẽ không đâu. Chị đoán là lão ta đâu có được rảnh rang như chúng ta bây giờ đâu."

"Em cũng nghĩ vậy."

Killer đột ngột nhớ lại lời của Igor lúc trước.

"Có một thế lực nào đó trong thế giới mà ngươi đang sống đã khám phá ra Metaverse, và một số họ đã bắt đầu có thể truy cập vào thế giới này..."

Nếu như suy luận của Killer đúng, thì người đàn ông đó chắc chắn là người thuộc thế lực đó – một thế lực bí ẩn đang cố gắng chống lại hội của mình, và có thể là chống lại những người chống cộng yêu nước, bởi mục đích của hội TCQĐĐ là đấu tranh chống lại chế độ độc tài này, và trận chiến long trời lở đất giữa Knight và tên áo đen hôm nọ là bằng chứng rõ ràng nhất cho mục đích của họ, dù sự chạm trán của họ là vì cái gì đi nữa.

Chiếc xe đã dừng lại tại một khu đất lớn, nơi có một toà nhà liền khối được xây trên nền đất đó. Trông giống hệt ngôi trường ở trong map Erangel của PUBG, và một ngôi trường bị bỏ hoang nào đó ở loanh quanh hoặc nằm trong "vùng đất thảm hoạ" Chernobyl, Ukraine – nơi đã xảy ra thảm hoạ hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử nhân loại từ trước đến nay.

"Nào, vào trường thôi!"

Recon bật kính hồng ngoại lên. Có một bóng người trên nóc trường.

"Em cũng thấy ai đó ở trên nóc chứ Navi?"

"Em thấy rõ mồn một luôn mà. Mà chị có kính hồng ngoại phải không?"

"Thế em nghĩ cái mà chị đang đeo trên mắt là gì?", Recon vừa nói vừa chạy theo những thằng con trai. Bọn nó chạy thẳng lên những đường cầu thang ở hai bên toà nhà phòng học, và gặp lại nhau ở trên nóc trường như đã dự tính. Tất cả năm người bọn họ đang mặt đối mặt với một cái bóng đen của một gã thầy trung niên – mặt hắn rất dâm dê, và hắn chảy nước bọt ra từ khe miệng khi vừa thấy Recon.

"Thầy Lương Quảng Trường, lâu rồi không thấy thầy ha.", Ford nhìn gã đàn ông kia với vẻ mặt tự tin của Conan/Kudo Shinichi khi đã tìm ra lời giải của một vụ án li kì nào đấy.

"Ford, mày gặp thầy đó rồi à?", Killer quay sang thằng con trai mặc áo thuyền trưởng.

"Không hẳn. Chẳng là có lần tao đi dự buổi tuyên truyền chống xâm hại tình dục ở học sinh sinh viên vào năm vừa rồi thì tao tình cờ thấy thầy ấy thôi. Nhưng bây giờ hắn ta không đáng được gọi là thầy nữa rồi."

"Ngươi... ngươi chính là người đã đi tham dự ở buổi tuyên truyền ở trường ta hồi đầu tháng 11 năm ngoái!"

"Cũng chẳng hiểu cơn gió nào đã thổi bay tôi vào trong cái hội trường đó, nhưng có một điều rất rõ ràng là về chủ đề chống xâm hại tình dục thì ông nói hay lắm.", Ford đưa ngón trỏ và ngón cái lên lưỡi trước của mũ kéo về phía trước. "Và chẳng ai có thể ngờ được là một người thầy tưởng chừng như mẫu mực đáng kính như ông mà lại đi làm cái trò nhục nhã đó. Bộ ông không biết nhục là gì à?"

"Im đi.", lão gạt đi lời cáo buộc của Ford. "Tại sao các ngươi phải buộc tội chúng ta khi chưa có bằng chứng chứ?"

"Ai nói với ông là tôi không có bằng chứng buộc tội ông?", vị thám tử "trung học" mỉa mai. "Ông đừng quên là một khi đoạn clip đó mà rơi vào tay công an thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ rơi vào tay tôi, và tôi đã xem qua đoạn băng đó rồi. Cái cách ông cởi từng hột nút trên áo của chị nữ sinh ấy và đôi bàn tay không hề ngừng nghỉ của ông làm tôi như muốn cười phá lên như điên giữa đêm tối."

"...!!!", thầy hiệu trưởng mở to đôi mắt, hoảng sợ nhìn nhóm năm thanh niên trang bị vũ khí tận răng đang hướng mắt về phía ông.

"Và nếu như ông đã đi đầu thú với công an thì chúng tôi đã không lặn lội tìm ông trong thế giới này rồi.", Knight nhẹ nhàng lấy ra khẩu Albert-01 nạp đầy đủ chín viên đạn trong băng từ giá đựng súng ở một bên chân. "Bây giờ, ông nên cầu kinh đi là vừa, tên dâm tặc giả danh trí thức ạ."

"Nếu như chúng bay thích thì ta chiều thôi!"

Hắn biến ra thành một tên quái vật ba đầu, mỗi cái đầu có một con mắt với ba màu khác nhau: đỏ, lam, vàng. Hắn nhìn Recon với cái đầu đỏ, đúng lúc cô nàng hướng ống ngắm 8x của khẩu M24 về phía con mắt và bắn một phát đạn ngay vào con ngươi của nó. Thế nhưng, con mắt này vẫn không chịu thua nhanh như cô nàng tưởng, và cái đầu có con mắt đỏ kia thè chiếc lưỡi dài của mình ra, đầu lưỡi bay lên trên, chuẩn bị táp một cú trời giáng xuống đối thủ của hắn. Cả bọn né ra dễ dàng vì cú đánh chậm.

"Yoshitsune!", Killer triệu hồi một samurai mặc bộ giáp màu trắng, hắn phóng ra chém một nhát làm con mắt bắn ra một chất dịch xám ngoét. Đến lượt sức mạnh súng đạn được thể hiện: Killer với AUG A3 và Ford với M249 trên tay nã liên tục vào cái đầu kia và gã samurai với bộ giáp và khuôn mặt trắng một cách lạnh lùng kia vẫn còn chưa ngơi tay kiếm.

"Van Helsing!"

Tên cao bồi hiện ra từ lửa xanh, phóng tới vung một cú Vô Ảnh Cước mà không dùng súng như bình thường, đá bay mất con mắt kia khiến nó hoàn toàn bị mù. Cuối trận, cả năm người xông lên, dứt điểm con quái vật để buộc hắn trở về hình dáng của một con người bình thường. Hắn thở hổn hển, dồn dập với ánh mắt vô vọng hướng về phía năm thanh niên.

"Ta... đã nhận ra tội của mình...", hắn ấp úng. "Ta không còn gì để nói nữa... ta đi đây..."

Hắn biến mất vào trong ánh sáng kỳ lạ, lấp lánh như những chùm hàng trăm con đom đóm phát sáng trong đêm.

Thứ 7, 3/9/20XX.

Người thầy hiệu trưởng kia đã tự nguyện từ chức hiệu trưởng ngôi trường ấy và đứng ra đầu thú cảnh sát về tội của mình – một cuộc từ chức không công khai, và chỉ có tờ giấy A4 ghi thông báo được dán lên ấy.

"Thầy Trường nghỉ việc kìa mấy đứa ơi!", một nhóm sinh viên đầu tiên tiếp cận bảng tin reo lên cho những người đến sau.

"Thầy hiệu trưởng từ chức ư?"

"Ừ."

"Sao lại thế được nhỉ? Tự nhiên nộp đơn từ chức luôn!?"

"Không thể tin được!"

Cả đám sinh viên hiếu kỳ kia cứ nhao nhao, chỉ có mình Linh và Oanh là hai cô gái im lặng trước thông cáo đặc biệt trên. Hai người thỉnh thoảng đảo mắt nhìn nhau, và không ai nói một lời nào cho đến khi Oanh nở một nụ cười thoả mãn. Linh lấy làm lạ về điều này nhưng không hỏi bạn mình. Từ sâu trong tâm trí Oanh, dường như chị đã phát hiện ra được điều gì đó về em trai của bạn mình rồi.

"Này, mình đi uống cà phê chứ?"

Oanh đứng lặng một giây rồi đáp lại bạn mình:

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com