Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 - Toà nhà biết đánh đố (phần 2)

Thứ 2, 3/11/20XX.

"Biết ngay sẽ là nó mà!", Witcher giơ đũa phép, tạo ra một quả cầu sáng để thắp sáng dãy hành lang tối om tối mờ, nhưng quả cầu ấy vẫn còn đang mập mờ.

"Cẩn thận cái lưỡi của nó đấy!"

Nó há hốc cái mồm ra, và một chiếc lưỡi dãn dài như miếng cao su bị kéo về hai bên phóng thẳng ra khỏi hai hàm răng, cắm thẳng vào mặt đất. Nhân cơ hội này, một nhát từ lưỡi gươm mảnh mai cất trong gậy cắt ngang qua như chớp, khiến niêm mạc lưỡi bị bung ra máu không là máu. Chính là Desmond, khi đó anh lại mang ra khẩu súng săn loại S686, bắn ngay vào mắt nó. Đau đớn, con quái vật rút lưỡi lại vào trong miệng.

"Voldemort!", Witcher giơ chiếc đũa có một đốm sáng vàng rực như đèn đom đóm về phía trước. "Chém!"

Câu thần chú lúc nãy đã rạch một nhát dài, lớn hình tia chớp trên thân người của con tắc kè, khiến máu bắn như thuỷ điện xả lũ ra ngoài.

Những viên đạn 7 li 62 đến từ cây M24 được gắn giảm thanh của Recon bay ra và bắn trúng mắt của con quái vật trong bóng tối.

"Black Mamba!", Witcher lại tung ra một câu thần chú khác khi Voldemort chưa biến mất. Một con rắn đen có thiết diện bằng nửa con trăn bình thường xuất hiện, đúng lúc con tắc kè mở miệng ra định phóng lưỡi tấn công cô gái, và đúng như đã dự đoán, con rắn chui thẳng vào trong miệng con tắc kè bằng cách quấn thân mình nó quanh cái lưỡi đang vươn dài ra và bò vào trong đó. Đầu con vật lắc dữ dội vì có gì đó bám trong miệng nó, và nó buộc phải le lưỡi ra một lần nữa. Con rắn đã thất bại trong việc hạ độc con tắc kè, lập tức biến mất.

Con vật khổng lồ quay sang chỗ Witcher một lần nữa.

"Witcher!"

Knight lao đến trước khi cái lưỡi của nó phóng ra như tên bắn. Trong phút chốc, hai người đã kịp thời né được cú tấn công chí tử kia, bởi chỉ cần bị cái lưỡi kia chụp trúng là coi như mất mạng.

"Được rồi... Keeper!"

Bỗng chốc, hai người biến mất khỏi chỗ cũ, và họ đã kịp thời quay trở lại chỗ của Desmond và Recon đang nấp trong một căn phòng ở dãy hành lang bên kia. Tạm thời rút lui. 

"Hai người ổn không?", Recon hỏi thăm tình hình của Knight và Witcher, khi hai người chỉ vừa mới ngồi dậy sau cú dịch chuyển tức thời được tạo ra bởi Keeper.

"Không sao...", Knight đứng dậy. "Điều kiện ánh sáng không cho phép chút nào, mà cũng hên là chiếc mũ có khả năng nhìn được trong bóng tối đấy."

"Bây giờ quả cầu ánh sáng vẫn còn đang sáng...", Witcher ngoái đầu ra. "Nó tới đấy!"

Cái bóng của con tắc kè khổng lồ in lên trên tường nhờ ánh sáng yếu ớt của quả cầu ánh sáng lúc nãy. Nó đang từ từ bước tới, buộc họ phải nấp và không để lộ một tiếng động nào.

"Nó đi rồi."

"Giờ tấn công nó như thế nào?", câu hỏi ấy đã và đang nhen nhúm trong đầu của cả bốn người trong phòng.

"Em biết nè."

Cái đầu Gorgon bay xuyên qua tường nhà, chui vào trong hành lang và phát ra một ánh sáng chói loà khiến cả con tắc kè bị hoá đá. Lúc này, viên đạn bắn ra từ Albert-01 đã khiến con tắc kè chỉ còn là một đống đá vụn.

"Hình như mọi người chưa biết gì về skill hoá đá của em phải không?"

"Anh nghĩ là như vậy. Lúc em phô diễn skill này thì chẳng ai để ý đến.", Knight nhớ lại khoảnh khắc cái đầu Gorgon hoá đá xúc tu của con quái vật biểu trưng cho người mẹ là bà trùm đường dây bán người (xem chương 46).

"Như thế cũng không sao.", Navi quét một lượt đống đá và tìm ra một thứ không hề bị hoá đá - đó là một cuộn cảm được đựng trong một cái hộp nhỏ đã hoá đá bên ngoài.

"Cuộn cảm à?"

"Chúng ta tìm được năm cái rồi. Ford vừa mới bảo em là anh ấy tìm được một cái điện trở và tụ điện sau khi đã giải được câu đố trong nhà vệ sinh nam và nữ.", Navi nhẹ nhàng cho cái đầu đá lui vào trong tường và thoát ra ngoài. Khả năng đặc biệt của Gorgon là có khả năng đi xuyên qua các vật thể, nhờ vậy mà Navi có thể tới được vị trí của đồng đội và hỗ trợ họ khi họ đang ở trong một toà nhà hay dưới lòng đất.

"Câu đố nào mà lại được thiết kế ở trong nhà vệ sinh nam và nữ thế nhỉ?", cả Knight lẫn Recon đều có cùng một câu hỏi. Sau cùng, cả năm người quay trở lại với đầy đủ những linh kiện AC cần thiết.

"Đầy đủ những gì chúng ta cần rồi đấy."

"OK. Giờ thử lại."

Hai tụ điện, hai điện trở, hai cuộn cảm, tổng cộng là hai mươi cách lắp, mà bỏ đi ba cách lắp chỉ có một loại thì còn mười bảy cách.

"Xong rồi!"

Điện của tầng này được khôi phục, và cửa điện tử cũng hoạt động trở lại.

"Đi nào!"

Lại một chuyến leo cầu thang bộ nữa cho tới tầng ba mươi hai.

Tầng này, ngoài căn phòng an toàn ra không có gì hết ngoại trừ căn phòng lớn nằm ngay sau cánh cửa tự động. Bên trong toàn là những cái kệ đựng những xấp giấy, hệt như đang đi vào trong nhà kho vậy.

Witcher lấy ra một xấp giấy bất kỳ, và đập vào mắt cô gái là hai con số được viết bằng mực đỏ, nối với nhau bởi một mũi tên, trong đó con số viết sau mũi tên được khoanh lại, và con số trước có độ chênh lệch rất lớn so với con số được khoanh. Bên dưới là những đáp án sai được sửa lại thành đúng.

"Đây là...", Witcher liếc sơ qua tờ giấy. "... những bài thi tốt nghiệp được sửa điểm!"

"Vẻ như cung điện của lão này còn lưu giữ những hành động gian trá đó."

"Chưa hết đâu. Mọi người nhìn này."

Là Ford, nó đang ngồi xuống, nhìn vào cái ngăn kệ dưới cùng có những chiếc đĩa CD bị bẻ gãy làm đôi, tổng cộng là 16 chiếc đĩa, tương ứng với ba mươi hai nửa cả thảy.

"Mấy cái đĩa bị bẻ làm đôi à?"

Ford ghép hai trong số ba mươi hai mảnh đĩa lại, và hai mảnh đã trùng khớp.

"Đĩa này là kết quả bài thi THPTQG năm ngoái.", thanh niên mặc áo sĩ quan hải quân cau mày khi đọc tên chiếc đĩa cầm trên tay, "Đúng rồi, ngoài vụ sửa điểm hàng loạt ra còn có những tên cán bộ chấm thi đã bí mật phi tang những chiếc đĩa này, và toàn bộ số đĩa đây đều chứa kết quả bài thi thật sự."

"Thật, bọn làm ngành giáo dục dưới trướng lão Nhạ đúng là một trong số những thể loại hèn mạt nhất đời này!", Knight trừng mắt về phía những mảnh đĩa chất lại thành đống. "Đã làm sai còn đéo chịu nhận lỗi, không những vậy còn cố gắng xoá đi sự thật nữa cơ!"

"Mấy bọn con ông cháu cha cả mà em.", Witcher trấn tĩnh Knight. "Năm nay tỉnh mình có một hai đứa như vậy cũng đi thi, mà hên sao điểm của nó không được sửa lại. Chỉ có các tỉnh cực bắc của chúng ta là sửa điểm nhiều vô kể thôi. Mà 0.1 điểm được nâng lên là ít nhất phải tốn 10 triệu cho mỗi người đấy."

"Có nghĩa là nếu lên từ một lên chín điểm thì đứa đó sẽ mất hẳn tám trăm triệu, hoặc hơn thế nếu như ra giá cao hơn cho từng 0.1 điểm.", Killer nhìn xung quanh. Không có ai khác ngoài bảy người bọn họ và Navi đang bay lơ lửng bên ngoài toà nhà to, cao chót vót. "Và người nhận được những con điểm cao bất thường đó, ít nhất thì cũng còn chút liêm sỉ khi không chịu nhận con điểm đó, trái lại còn khai thật mức học của mình."

"Điều ấy không thể hiện sự khiêm tốn đâu.", Ford đứng dậy, nhìn lên các ngăn kệ đằng trên. "Một người thực thà thì trong nhiều trường hợp chẳng có lý do gì phải khiêm tốn cả. Về trường hợp anh hoặc chị gì đó mà là con ruột bí thư tỉnh uỷ Hà Giang thì ít nhất người đó cũng không chấp nhận cái điểm giả mà mình phải nhận lấy vì được xếp vào hàng ngũ con ông cháu cha quyền lực."

"Mà nếu nói về hình thức thi trắc nghiệm thì...", Knight mượn tờ đề và tờ bài làm từ tay Witcher và đọc lướt qua hai tờ giấy ấy. "Người ta chỉ biết cắm cúi tìm đáp án cho nhanh ngay khi vừa nhận đề thôi, chứ không có suy luận được nhiều vì thời gian làm bài không cho phép. Với lại đó là cơ hội hoàn hảo để người ta có thể sửa đáp án một cách nhanh gọn mà không gặp bất cứ trắc trở gì."

"Chính xác. Tuy nhiên độ khó không tưởng của đề lại là cách để chúng ta phát hiện được gian lận trong việc chấm thi.", cả bảy người lại tiếp tục khám phá nhà kho, với Ford và Knight dẫn đầu. Khẩu súng máy hạng nhẹ M249 với đèn pin chiếu xa được thắp sáng bên dưới nòng súng soi sáng con đường phía trước. "Nếu như các ông giáo sư tiến sĩ trong nước và cả quốc tế đều không thể giải được hết năm chục câu đó trong vòng chín mươi phút như đã định thì việc có những con điểm cao bất thường là điều không quá khó nghi ngờ."

"Ừ đấy."

Cả bảy người đứng trước cánh cửa dẫn lên tầng ba mươi ba. Không chút gì nghi ngại, họ lên thẳng tầng trên.

Từ tầng ba mươi ba đến tầng ba mươi tám là các tầng dành cho những danh hiệu, thành tích mà ngành giáo dục thời xã hội chủ nghĩa đã đạt được. Tầng ba mươi ba và ba mươi bốn, là căn phòng trưng những bằng giáo sư tiến sĩ của hội đồng Chức danh giáo sư trong nước trên những chiếc tủ cao tuốt đến trần nhà, cao hơn những chiếc tủ ở nhà kho tầng dưới. Ford dừng lại, quan sát kĩ những tấm bằng được đặt từ ngoài vào. Những tấm bằng ở ngoài luôn có dấu hiệu mới toanh, trong khi những tấm bằng cũ kĩ hơn và đã xuất hiện dấu hiệu thời gian thì được xếp ở phía trong.

"Những tấm bằng này chỉ mới vừa được thêm vào thôi. Và tao dám cá là có cả ngàn tấm bằng giáo sư tiến sĩ cũng có chung dấu hiệu mới toanh này.", Ford nói với lũ bạn cùng trang lứa.

"Sao em biết hay vậy?", Witcher tò mò.

"Nếu như chị thường xuyên theo dõi tin tức về giáo dục thì chị sẽ biết một điều là nước ta là lò đào tạo giáo sư tiến sĩ nhất nhì thế giới mà. Đầu năm ngoái chúng ta đã có thêm hơn một ngàn một trăm người được công nhận là giáo sư hoặc phó giáo sư."

"Và có một sự thật quá rõ ràng trước quốc tế mà các nhà ngoại giao của ta không thể nào giải thích được, đó là có hai mươi bốn ngàn giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ mà lại không có nổi một bằng sáng chế nào, trong khi nông dân và những người chưa hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông như các học sinh cấp hai, cấp ba thì lại là những người có khả năng chế tạo và phát minh. Mặc dù chúng ta đều công nhận rằng search trên mạng là ra hết, nhưng cái vấn đề ở đây lại là những người tham gia nhậm chức giáo sư tiến sĩ kia."

"Còn có cả Bùi Hiền nữa chứ.", Recon đi sâu vào trong, nhìn vào một tấm bằng cũ kĩ, có lớp bụi phủ lên mặt kính khiến nó mờ đến mức khó nhìn ra tấm bằng viết gì. "Đây này."

Bên dưới tấm bằng chứng nhận phó giáo sư tiến sĩ được đóng khung và lồng kính là bảng chữ cái tiếng Việt cải tiến mà chính ông ta đã công bố và mong muốn được áp dụng rộng rãi. Phải rồi, bảng chữ cái đó, chính là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của nhận thức về tình hình chính trị và đất nước của Knight.

"Và có vẻ như đây là cái bằng sáng chế không được công nhận của đất nước ta.", Luke mỉa mai về dự án cải cách tiếng Việt của lão Bùi Hiền. "Một tấm bằng sáng chế đại diện cho một cái dự án mà nhìn ở khía cạnh nào cũng thấy nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực."

"Và quan trọng hơn, hắn đã từng có một khoảng thời gian tu nghiệp tại Tàu.", Knight mỉa mai. "Điều này phần nào giải thích tại sao những người yêu nước ở hải ngoại lại nhìn thấu được âm mưu Hán hoá dân tộc ta thông qua cái bảng chữ cái này. Nếu như chúng ta ghép các nguyên âm và các phụ âm vào với nhau như cách để tạo ra một chữ có nghĩa thì chúng ta sẽ được những từ có phát âm giống như tiếng Tàu."

"Hán hoá dân tộc... Anh hiểu rồi.", Desmond cũng nhìn vào bảng chữ cái. "Ý em muốn nói là hắn ta cũng là một loại người giống như gián điệp thân cận của Tàu?"

"Chính xác. Và việc hắn ta tung ra cái bảng chữ cái này không phải là hành động ngẫu nhiên. Giống như là một âm mưu nhằm mục đích phá hoại nền văn hoá của dân tộc. Nếu đem ghép âm mưu này vào câu hỏi làm cách nào để huỷ hoại một dân tộc thì câu trả lời đã quá rõ ràng - đó là cách hay để huỷ hoại cả dân tộc ta."

Tiếp theo là Hoàng Chí Bảo. Hắn ta cũng có một tấm bằng được đóng khung lồng kính giống y hệt như của Bùi Hiền.

"Còn đây, hắn ta chính là người đã tung ra câu chuyện Hồ Chí Minh biết hai mươi chín thứ tiếng.", Knight sờ vào tấm kính bảo vệ tấm bằng chứng nhận bằng chiếc găng tay kim loại đeo ở tay trái mình.

"Hai mươi chín thứ tiếng cơ à?"

"Chắc là học hai mươi chín ngày là biết hai mươi chín thứ tiếng thôi chứ gì? Cái này tao hiểu rõ mà.", Luke cười khẩy mỉa mai. "Có chuyện anh hùng Lý Thị Năm ba ngày học ba thứ tiếng Ta, Tàu, Nga cơ mà."

"Hai mươi chín thứ tiếng, chẳng có một con người nào trong lịch sử sống đủ lâu để có thể học hết chúng cả. Đó là câu chuyện phi lý nhất thế giới."

"Anh nghĩ chắc là mấy đứa bưng bô ngang tuổi tụi em sẽ là những đứa thử học theo, hoặc là cố gắng bảo vệ câu chuyện này. Nhưng không sao đâu, chẳng có ai chứng minh được câu chuyện phi lý này đâu mà lo.

"Ừm."

Tầng ba mươi lăm.

Trên này treo hàng đống những cái huy chương Olympic học thuật sáng lấp lánh trên bốn bức tường. Vàng có, bạc có, đồng cũng có nhưng quá ít để có thể dễ dàng nhìn thấy.

"Chị có cảm giác như là mình đang đi vào trong cái hầm chứa đầy vàng vậy."

"Hơn bốn mươi năm, năm nào cũng lấp lánh ánh vàng của những cái huy chương Olympic này đều có thừa."

"Ừ. Chúng ta cũng có hẳn cả lò lắp ráp những chiếc tàu chiến vũ trụ hiện đại để tham gia kì thi này.", đến lượt lối nói hình tượng của Knight được phô diễn. "Nếu chúng ta cho rằng kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp trường như là cuộc chiến trên mặt đất, và kì thi học sinh giỏi quốc gia và Olympic quốc nội là cuộc chiến giữa những chiếc máy bay chiến đấu, thì kì thì Olympic và học sinh giỏi quốc tế hoàn toàn có thể được ví như chiến tranh giữa các vì sao."

"Nếu nói như Knight thì chính xác là nó là một chiến sĩ không quân đúng nghĩa. Và những đứa được giải nhất trong cuộc không chiến đó sẽ được thăng lên thẳng thành phi hành gia điều khiển đĩa bay và tàu vũ trụ.", Recon mượn cách nói của Knight. "Và quân đoàn vũ trụ của nước ta đã giành chiến thắng vang dội vãi ra."

"Đúng thế."

"Vấn đề là chính quyền chúng ta không biết trọng dụng nhân tài.", Ford nhìn vào cái tấm bia khổng lồ được mạ vàng chói loá ở chính giữa căn phòng. Tấm bia đứng trang trọng trên một con rùa bằng vàng như những tấm bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. "Những tấm huy chương này thực tế chỉ là thứ đánh bóng cho thành tích của đảng và nhà nước là chính. Cũng không khác gì đội tuyển U23 nước ta vậy. Một khi đã hết giá trị lợi dụng rồi thì chúng vứt đi như những món đồ phế thải. Chính vì vậy mà những học sinh đoạt những cái huy chương thần sầu ấy vẫn phải chật vật tìm cơ hội việc làm như bao cử nhân thất nghiệp ngoài kia. Có vài người may mắn được qua nước ngoài làm việc như những thí sinh trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, mà cũng có không ít người khổ sở, lận đận vô cùng. Họ giỏi thật, nhưng chế độ này chẳng có gì để dành cho họ cả."

"Em cũng đồng ý với anh vậy.", Navi quan sát căn phòng từ bên ngoài. "Bác em cũng có kể về chuyện về những người như vậy. Bác ấy có nhiều người bạn học rất giỏi, nhưng vì họ là con cháu nguỵ - xin lỗi, Việt Nam Cộng hoà - nên không được xét tuyển vào các trường đại học trong nước. Chính vì vậy mà họ phải vượt biên để tìm kiếm cơ hội học đại học ở nước ngoài. Bây giờ những người họ ai nấy cũng thành danh cả rồi."

"Nếu như em nhầm lẫn giữa chữ "nguỵ" và "Việt Nam Cộng hoà" thì điều ấy còn chấp nhận được, bởi vì học sinh chúng ta ai cũng đã từng bị nhồi sọ như vậy mà. Nhưng mà mưa dầm, mưa lâu thì thấm đất thôi, sau này khi tụi anh nhắc đến Việt Nam Cộng hoà nhiều rồi thì em cũng sẽ quen dần thôi.", Killer bổ sung cho Navi. "Cơ mà ông ấy có nhiều câu chuyện hay đấy."

Tầng bốn mươi.

Tầng này có mái nhà làm bằng nhựa tổng hợp trong suốt, và bên trên là khối ánh sáng trắng chói loà.

"Chúng ta đã đến chỗ kho báu rồi."

"Tất cả những gì chúng ta cần làm là chọn ngày thích hợp và gửi thư đe doạ thôi."

"Ngày mai nhé? Thư đe doạ là một bức thư nặc danh."

"Ca này cứ để đó cho tao.", Knight nhận phần gửi thư. "Tao biết có một người có thể làm việc này mà không để lại dấu vết. Nhưng vì bí mật quân sự nên tao buộc phải giữ kín thôi."

"OK. Cho mày công việc đó đấy. Cẩn thận nha."

"Ừ."

Khi mọi người đều đã ra khỏi Metaverse rồi thì cũng là lúc kết thúc một ngày làm việc vất vả, và giờ đã đến giờ nghỉ và làm việc tối của mọi người trước khi đến giờ đi ngủ.

Thứ 3, 3/12/20XX.

Hòm thư của vị bộ trưởng có một bức thư mới. Một lá thư không đề tên người gửi.

Kính gửi ngài bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ,

Vì những sai phạm nghiêm trọng của ông liên quan đến ngành giáo dục, và sự bàng quan, thờ ơ vô cảm của ông đối với ngành dẫn đến nền giáo dục nước nhà trở nên thối nát hơn bao giờ hết, chúng tôi đã nhắm đến ông và sẽ khiến cho ông trực tiếp thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình trước toàn thể công luận trong và ngoài nước.

Ký tên: Tâm Can Quái Đạo Đoàn.

Lúc ấy, trong tâm trí của ngài bộ trưởng.

"Dám bắt ta phải bỏ đi cái ghế vàng này sao? Không dễ đâu! Ta sẽ dộng các ngươi cho đến khi nào ra bã thì thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com