Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Killer, Knight và Ford

Thứ 3, 8/14/20XX.

Hôm nay nó chưa phải đi tập trung tại trường mới, nhưng điều đó không có nghĩa là nó tự cho phép bản thân nó ngủ nướng thêm vài ba chục phút nữa. Dù gì thì giờ này tuần sau nó đã phải có mặt tại trường rồi.

Sáng nay chị nó lại mua bánh cuốn để cả hai đứa ăn sáng. Tối qua mặc dù chị làm ca tối tới chín giờ mới về, ăn uống, tắm rửa xong cũng đã mười giờ kém, nhưng chị vẫn dậy sớm mua đồ ăn sáng bình thường.

Bánh cuốn vẫn ngon như ngày đầu nó được thưởng thức. Xem ra nó vẫn còn lưu luyến mùi vị của nước chấm (vì nó ngọt).

Ăn xong, chị nó đi khỏi nhà, để Khoa lại ở nhà một mình. Đương nhiên, Khoa vẫn có quyền xách xe đạp của nó ra phố.

Chị nó vừa đi được khoảng gần một tiếng đồng hồ thì Thái đến phòng nó. Trên tay Thái cầm một chiếc thẻ và một mớ bản copy màu của nó đựng trong cái bịch ni lông màu trắng.

"Công trình của tao cả tối hôm qua đấy.", Thái đưa cho Khoa xem tám thẻ đe dọa. Trên đó viết:

Kính gửi ngài Quang Minh Thuận, huấn luyện viên của THOL Gym Center, chi nhánh Đà Nẵng,

Bọn ta, nhân danh Tâm Can Quái Đạo Đoàn, sẽ vạch trần những tội ác của ngài ra trước ánh sáng, bao gồm tội dụ dỗ, bắt cóc các trẻ em gái biến chúng thành gái điếm phục vụ cho những kẻ sở thích ấu dâm bệnh hoạn này.

Chúc ngài thoát được những tội ác của ngài.

tên: những thành viên của Tâm Can Quái Đạo Đoàn.

Lá thư có vẽ hình cái mặt nạ hình bầu dục giống như mặt nạ của Khoa trong thế giới Metaverse, kèm thêm một ngọn lửa màu xanh phia sau cái mặt nạ, một chiếc búa (ý chỉ chiếc búa tạ mà Keeper, Persona của An sử dụng), một cái kích đặt chéo nhau giống như biểu tượng của cờ hải tặc.

"Cũng được đấy, không đến nỗi tồi đâu. Mà nhà có máy photocopy à?"

"Tao làm việc ở một xưởng in ở ngay cạnh khu trọ này. Nhân lúc ông chủ xưởng đi du lịch cùng gia đình, ổng trao chìa khóa lại cho tao và bảo tao canh giữ và quản lý xưởng in của ổng."

"Vậy ra mày đã mượn máy trong xưởng in để in đống này ra?"

"Ừ."

"Hay đấy."

"Tao làm hết mọi thứ trong đêm tối mà."

"Cũng kỳ công đấy. Mà mày sẽ dán mấy thứ này vào ban đêm, đúng không?"

"Tao cũng đang tính là như vậy." Thái nhìn đồng hồ bằng cách rút chiếc Nokia cục gạch của nó ra. Nó có một cái cảm ứng, và một cái cục gạch thông thường. "Dự là tao sẽ rời khỏi nhà vào lúc nhá nhem tối để gửi thư đe dọa đến cho hắn ta. Và tao sẽ dán chúng khắp nơi."

"Ý hay. Dù sao thì cũng đừng để bị công an hay bất cứ lực lượng an ninh trật tự nào bắt đó. Để bọn bè lũ mafia đó biết chuyện giữa hai chúng ta là coi như hỏng."

"OK.", Thái bước chân ra ngưỡng cửa, không quên cầm theo túi ni lông trắng. "Chào trước nhé. Tao chuẩn bị một vài thứ."

"Ừ. Bye."

Rồi nó đi khỏi phòng của Khoa. Nó lập tức inbox cho An về vấn đề này. Cũng vừa đúng lúc nó đang online.

K: "Ê mày, Thái vừa mới in xong thư đe dọa rồi. Tối nay sẽ gửi."

A: "Uhm."

K: " mày rảnh lúc nào?"

A: "Tối thứ hai, tư, sáu, chủ nhật tao rảnh. Chiều tối 3, 5, 7 tao tập gym học thêm tới tám rưỡi về."

K: "Vậy hẹn tối thứ Metaverse nha. Bảy giờ rưỡi. Tao sẽ kêu thằng Thái sau khi chuyện thư từ đã xong."

A: ". Mà nếu như tao chưa xuất hiện thì tụi mày cứ chờ, còn không thì thoát ra báo tao một tiếng, bởi vì có thể lúc đó tao vẫn còn đang ăn tối."

K: "Ừm."

Như vậy, coi như là cả ba đứa đã thống nhất thời gian để đi vào Cung điện "thanh toán" tên chủ phòng gym kia: bảy rưỡi tối ngày mai.

Chín giờ tối hôm nay.

Thái đã lên đường với một ít dụng cụ trong tay: đồ bẻ khóa, roi chích điện và hai viên pin con thỏ (đề phòng trường hợp roi hết pin), một ít bông gòn, một cặp nút cao su, một ống nhòm và một phong bì với lá thư đe dọa nhét trong đó. Nó có sẵn một bộ đồ đen gồm cái áo hoodie, đôi găng tay đi phượt, quần bò và đôi giày thể thao, và một cái khẩu trang cũng màu đen. Tất cả mọi thứ để trong cốp xe.

Với tất cả những thông tin nó thu thập được từ một số khách hàng của phòng gym là người quen của gã chủ, nó phóng xe đến khu chung cư nơi hắn ở. Tuy nhiên, những người sống xung quanh nói hắn đã rời khỏi nhà khoảng hai mươi phút trước đi chơi quán bar. Nó cũng chẳng muốn nhét lá thư vào khe cửa vì sợ bị người ta nghi ngờ. Nó hỏi người hàng xóm xem chiếc xe của hắn trông như thế nào, và những gì nó thu thập được là một chiếc Mercedes 4 chỗ màu xanh đen, mẫu CLS Coupé, biển số 43A-2XX.XX.

Nắm bắt được thông tin đó, nó lập tức phóng xe ra khỏi khu vực chung cư. Trước khi rời khỏi tòa nhà chung cư, khi bác ấy hỏi nó hỏi về hắn ta để làm gì, nó chỉ trả lời:

"Bí mật, bác ạ. Việc của thám tử không thể để lộ được."

Chạy dọc đoạn đường tấp nập xe qua lại, nó phát hiện thấy chiếc xe ô tô phía trước nó có những đặc điểm trùng khớp với những đặc điểm của chiếc xe nó cần tìm. Nó giảm ga lại để trà trộn vào dòng xe cộ đang đi sau chiếc xe đó.

Lúc chiếc xe chuẩn bị dừng, nó và hắn cũng đang chuẩn bị đi qua một quán bar. Chiếc ô tô dừng lại ngay trước cửa quán bar cao tầng, có bãi đỗ xe ngầm. Bên trong có những chiếc ô tô khác cũng đậu trong đó với nhiều chiếc siêu xe máy, chứng tỏ là ở đây cũng có rất nhiều dân anh chị cũng tập trung tại đây.

Để đề phòng tối đa mọi trường hợp có thể xảy ra, ngay từ đầu nó đã kiếm một ít bột vôi bỏ trong một cái bịch nhỏ để giả làm ma túy, nhằm mục đích đánh lạc hướng những kẻ có ý định mời nó sử dụng ma túy.

Lặng lẽ theo hắn đi vào khu vực vũ trường bằng đường cầu thang đi lên từ bãi đỗ xe ngầm, đây là lần đầu tiên nó được tận mắt thấy một vũ trường trông như thế nào. Khắp nơi toàn những ánh đèn neon đủ mọi loại màu sắc, tiếng nhạc ồn đến chát chúa cũng là nguyên nhân khiến cho nó phải chuẩn bị thêm ít bông gòn và cặp nút cao su để bịt tai lại. Nó biết những kẻ như hắn ta không bao giờ sống đàng hoàng cả, chắc chắn bề ngoài hắn ta là huấn luyện viên, nhưng khi đã tan sở rồi thì hắn cũng có thể trở thành dân chơi chính hiệu.

Các món thức uống trong quán bar cũng không phải quá đắt, tệ lắm thì chỉ tám chúc ngàn một ly nước rẻ nhất, đắt lắm cũng tới tiền triệu. Nó cũng có sẵn cả đống tiền trong túi rồi, nên chọn bia là thức uống rẻ nhất, bên cạnh nước khoáng đóng chai và các loại nước có gas.

Gã chủ phòng gym kia ngồi ở một góc cách quán bar khoảng mười bước chân. Hắn ngồi vào trong tường, có hai ba em chân dài bu xung quanh hắn để hầu rượu, thậm chí hắn còn lôi ra từ trong túi một hộp thuốc có nhãn nhưng không rõ đó là thuốc gì. Theo những gì Thái quan sát được từ chiếc gương trong cái kệ đựng rượu, thì đó không phải là thuốc bột, mà là một viên con nhộng màu nâu đồng.

"Chú đang quan sát ai đấy?", anh phục vụ bar hỏi, khi đưa cho nó một cốc nước đá và một lon Heineken.

"Gã kia.", Thái chỉ vào gã huấn luyện viên phòng gym đang ngồi kia.

"Gã đó hả? Cả vũ trường này biết rằng hắn ta dường như là kẻ bạo dâm nhất nhì nơi đây, nhờ có cái thứ thuốc kích dục mà hắn ta mang theo."

"Thuốc kích dục ư?", nó quay mặt lại về phía kệ rượu, hớp một ngụm bia.

"Ngày nào đến đây cũng thấy hắn mang một hũ thuốc như vậy. Hắn ta bạo dâm đến nỗi mà mấy ông khách cứ chơi mấy cô mà đã phục vụ cho hắn lúc trước cứ phàn nàn tại sao con hàng cứ hay bị đuối sức, thiếu mất cái hăng, lúc họ biết được sự thật thì ai cũng ghét hắn, thậm chí còn yêu cầu cấm hắn sử dụng thuốc kích dục nhưng vì hắn dọa sẽ báo công an nên mọi người mặc kệ hắn để hắn làm gì thì làm. Cơ mà dân tập gym như hắn ta, một khi đã tụt quần ra trận thì cả chục em xúm vào cũng chấp luôn chứ không đùa được đâu."

Chỉ nghe câu chuyện của anh phục vụ bar thôi cũng đủ thúc giục nó cùng đồng đội team nó thay đổi tâm tính của hắn càng sớm càng tốt rồi.

"Thế hắn có chơi ma túy không?"

"Không. Dân gymer, phịch thủ kiêm đĩ đực như hắn không có lý do gì để chơi đá cả. Có nhiều người chỉ vì lý do đá phò mà từ chối xài thuốc lắc, và hắn là một trong số đó."

"Đĩ đực á?"

"Có tin đồn nó làm phò đực. Mà chú mày cũng là dân phòng gym giống hắn, phải không?"

"Ừ, tôi là khách hàng của hắn."

"Ở THOL Gym Center?"

"Đúng thế."

"Biết Duy Nguyễn, CEO của THOL không?"

"Có nghe rồi. Hồi mới khai trương chi nhánh ở đây thì tôi thấy cha đấy cũng có mặt. Nghe nói chả đến từ dưới Sài Gòn."

Một người khách chừng ba bốn chục tuổi ngồi gần Thái gọi thêm rượu, anh ta đáp lại bằng cách rót thêm một ít rượu cùng loại với rượu mà người đó đang uống.

"Trụ sở của THOL ở quận 1.", anh ta quay sang chỗ Thái, tiếp tục tiếp chuyện. "Nghe đồn hắn ta đã từng có thời gian đi làm phò đực. Không những vậy, hắn ta còn ưa phang mấy cô gái trẻ, càng trẻ càng tốt, mà mấy đứa mười lăm mười sáu tuổi nó phê lắm. Dường như thằng cha kia cũng là một học trò ngoan của thằng cha Duy Nguyễn đó."

"Giờ thì tôi hiểu tại sao hắn lại kinh doanh ổ mại dâm trẻ em rồi."

"Hắn có á?"

"Ừ. Cùng chỗ với phòng gym của hắn ta. Hắn chuyên môn dụ dỗ, huấn luyện và sử dụng những bé gái ngây thơ vô tội như những công cụ kiếm tiền trá hình. Những khách hàng của nhà chứa của hắn hầu hết là những tên ác quỷ ấu dâm như Minh Béo và Nguyễn Khắc Thủy, thậm chí còn hơn cả họ."

"Không thể tin được.", anh ta chắt lưỡi liên tục. "Có một số ít nói rằng họ tình cờ khám phá ra được sự thật đen tối này, nhưng vì ít người khẳng định nên anh đây cũng không cho là thật."

Mọi tội ác của hắn ta bây giờ đã được điều tra làm rõ, và bây giờ không có cớ gì để trì hoãn việc gửi thư đe dọa nữa rồi. Nó rút điện thoại ra, nhìn đồng hồ. Mười giờ kém mười một phút. Nó uống xong lon bia, trả tiền rồi men theo lối cũ quay lại nhà để xe ngầm.

Nhìn xung quanh, chiếc xe được đỗ ở một góc khuất, không có camera nào chiếu vào chỗ chiếc xe cả. Hơn nữa, nó nhận thấy là cửa sổ xe còn để hở một khe hep, đủ để nó nhét phong bì chứa lá thư đe dọa vào trong xe.

Xong chuyện, nó lặng lẽ rời khỏi vũ trường. Coi như xong việc thứ nhất.

Việc thứ hai là, dán những bản copy của bức thư đe dọa lên những chỗ có thể dán. Chỗ điển hình nhất mà nó biết đến là những cây cột điện, cột đèn đường, và những tấm bảng cho phép dán quảng cáo hay thông báo lên trên đó. Để làm xong điều này, nó đã phải thức đến hơn một giờ sáng hôm sau nó mới về được.

Mười một giờ mười hai phút.

Gã huấn luyện viên đi xuống bãi đỗ xe để trở về nhà. Mở cửa xe, hắn chú ý đến chiếc phong bì trên ghế lái của xe hắn. Mở phong bì ra là một tờ giấy.

Đọc nội dung của lá thư xong, hắn dường như rơi vào trạng thái nửa điên tiết, nửa lo sợ. Điên tiết vì có kẻ dám thách thức hắn, lo sợ vì những kẻ thách thức hắn sẽ tìm cách đem những hành vi của hắn ra ánh sáng.

Cùng lúc đó, bản thể bóng tối của hắn ta trong thế giới Metaverse đã ý thức được điều này.

"Hay lắm, vậy là chúng nó đã tuyên chiến với ta.", bản thể bóng tối lầm bầm. "Những kẻ dám phá hoại lâu đài của ta, nhất định chúng sẽ phải trả giá vì đã xúc phạm một vị vua như ta!"

Thứ 4, 8/15/20XX.

Rất nhanh chóng, những lá thư đe dọa đã gây được sự chú ý của những người dân trong thành phố.

Mọi người dân, kể cả lực lượng cảnh sát cũng bàn tán về vấn đề này. Trên Facebook, những tấm ảnh chụp lá thư đe dọa dán trên những bảng quảng cáo đăng lên các tường tin trên mạng cũng thu hút rất nhiều phản ứng của cư dân mạng.

Nói chung là, hiện giờ mạng xã hội ở Việt Nam đã dậy sóng rất nhanh đối với chuyện này.

Bản thân Linh đã nhận ra điều này kể từ lúc xe chị đã bắt đầu lăn bánh trên đường phố đông đúc như mọi ngày. Khoa, An và Thái cũng đã thấy được bước đầu của họ đã thành công ngoài sức tưởng tượng của chính bản thân họ khi không chỉ người dân Đà Nẵng, mà còn thêm những người trong và ngoài nước cũng đều đã biết được chuyện này.

Thái ghé phòng trọ của Khoa để cùng nhau chọn giờ hẹn, và cả hai đã thống nhất là chọn tối nay là thời điểm thích hợp để tấn công cướp Kho báu.

Bảy giờ rưỡi tối.

Ba đứa nó đã có mặt đầy đủ và đang tập trung trước cửa lâu đài. Phía dưới chân chúng nó là cả một cái vực sâu thăm thẳm.

"Tụi mày sẵn sàng chưa?"

"Đi thôi."

An xem bản đồ hiện lên trên màn hình điện thoại, rồi bấm nút dịch chuyển tức thời tới phòng an toàn bên cạnh cầu thang xoắn đi lên phòng kho báu. Và họ đã có mặt tại đó chỉ trong chưa đầy một nốt nhạc.

"Vậy là chúng ta trở thành thành viên của hội Tâm Can Quái Đạo Đoàn rồi nhỉ?"

"Có thể nói là như vậy."

"Là trộm cũng nên có cho mình một cái mật danh để gọi nhau trong Metaverse, đúng không nhỉ?"

"Đồng ý. Khoa, mày đặt là gì?"

"Persona của tao là Jason, kẻ giết người hàng loạt, nên tao là Killer."

"Và tốt hơn là chúng ta không nên giết ai trong này, bởi cái chết của bất cứ ai trong Metaverse cũng đều dẫn đến cái chết của bản thể thực."

"OK. Thái?"

"Tụi mày chơi Free Fire không?"

"Có."

"Thế tụi mày biết nhân vật Ford không?"

"Thằng nhân vật mà giảm tốc độ tụt máu ở ngoài bo chứ gì?"

"Đúng là nó. Và bộ trang phục đặc biệt của nó là đồ thủy thủ, giống bộ đồ của tao đây. Và tao quyết định lấy tên Ford."

"Còn tao thì Knight, bởi vì Knight cũng là một loại lính."

Vậy là mật danh của Khoa sẽ là Killer, An là Knight, và Thái là Ford.

Thống nhất về tên gọi xong, tụi nó đi ra cửa, đi lên hết cầu thang xoắn để vào phòng kho báu.

Kho báu trước mặt họ không còn là vầng hào quang như hôm trước nữa, mà nó đã là một cái vương miện đặt trên bức tượng đồng của chính tên vua đó. Tướng đứng của hắn ta trông y hệt tượng lực sĩ ném đĩa.

"Cao thật.", Thái nhận xét về bức tượng. "Làm sao để lấy nó xuống nhỉ?"

"Xô bức tượng này rơi xuống chăng?"

"Ý hay đấy, nhưng tao cũng có cách. Nhanh thôi.", An đưa tay lên, chuẩn bị gỡ mặt nạ để triệu hồi Persona. "Keeper!"

Keeper hiện lên, búa giương lên quá đầu, rồi vung ngang qua bức tượng. Cú vung thứ hai đã đánh bay phần thân trên của bức tượng khiến vương miện rơi xuống, Thái nhanh tay vươn mình tới chụp chiếc vương miện, nhưng đã có một bàn tay chụp lấy nó và giật đi.

"Ai đó?", Thái lấy lại cân bằng sau cú chụp hụt.

Rồi cả ba thằng con trai hướng mắt về phía người đã chụp lấy chiếc vương miện.

"Xin lỗi."

Đó là một cô gái, mặc một bộ áo liền quần màu đen, trên tay đeo một thứ trông như màn hình điện thoại cảm ứng, sau lưng có một khẩu súng bắn tỉa, trông như cây M24 trong PlayerUnknown's Battlegrounds, lưng giắt một con dao karambit, và mắt đeo kính ba tròng, giống như chiếc kính nhìn xuyên đêm của Sam Fisher trong game Splinter Cell. Nói cho thẳng ra thì đây cũng chỉ là một cái mặt nạ giống hình cái kính đó thôi.

"Cô kia! Cô là ai?", An chĩa khẩu Thompson vào cô gái lạ mặt.

"Hình như mình không đơn độc tại đây.", cô gái vẫn cầm cái vương miện trên tay. "Vẻ như mình đã đụng phải hội Tâm Can Quái Đạo Đoàn hiện đang làm mưa làm gió ngày hôm nay..."

"Mày cũng vào đây được á?", Thái ngạc nhiên, tay sẵn con dao kukri.

"Là mày đó phải không, Thái?", cô gái kia ra vẻ ngạc nhiên. "Mày gia nhập hội rồi à? Hai đứa kia là..."

"Killer và Knight, đồng đội của tao. Thực ra tên thật của họ là Khoa và An, tụi tao gọi nhau bằng mật danh."

An/Knight hạ khẩu Thompson xuống.

"Rốt cuộc mày là ai, và tới đây làm gì vậy?", Khoa/Killer hỏi cô gái kia.

"Tao tên An, và tao trùng tên với một đứa ở đây đúng không nhỉ?"

"Tao cũng tên An nè.", Knight nói. "Nhưng tao là Nghĩa An, còn mày là..."

"Hoài An. Hồi kia tao cùng lớp với thằng Thái, nên tụi tao biết nhau khá rõ."

"Được rồi. Đi vào vấn đề chính đê."

"Tao đi qua phòng gym này và tình cờ thấy mày với thằng kia (chỉ thằng Khoa) và thế là tao cũng lạc vào đây luôn. Kể từ lúc tao gỡ mặt nạ ra cũng là lúc bộ đồ của tao thành ra thế này..."

"Cũng được đấy, không tồi."

"Tao thích cách suy nghĩ của mày, Thái à.", Hoài An gác kính của nó lên. "Giờ chúng ta có kho báu rồi, giờ chúng ta chạy hay sao?"

"Chưa xong đâu." Knight để ý thấy có gì đó xuất hiện ở cách Hoài An khoảng hai chục bước chân. "Hắn kia kìa." Knight là người đầu tiên thấy được biến thể bóng tối của gã huấn luyện viên xuất hiện cùng tám tên lính.

"Một lũ ngốc!", hắn ta cười thô bỉ, "Các ngươi chưa lấy được kho báu thật đâu. Nó chỉ là đồ giả mà ta đã dùng để đánh lạc hướng các người!"

Chiếc vương miện thật nắm trên đầu hắn ta.

"Cái thứ Dracula như ngươi cũng đòi đội vương miện sao?", Thái xỉ vả hắn ta. "Không ngờ được luôn!"

"Tao là vua, và tao có quyền được đeo vương miện này, và không ai có quyền được động vào kho báu của ta!", hắn chỉ thẳng vào bốn đứa chúng nó, "Tiêu diệt chúng đi!"

Rồi hắn ta độn thổ, biến mất. Chỉ còn bốn đứa ăn tám tên lính. Chúng nó đều hóa thành tám con khỉ cao lớn, toàn thân đều một màu đỏ tươi.

"Chơi hẳn cả khỉ Trường Sơn cơ à?", Knight lại đặt tay lên mặt nạ một lần nữa. "Keeper!"

Keeper tung một đòn tạo sấm sét y hệt như thần sấm Thor, giật chết hai con trong bọn.

"Yamato!", đến lượt Ford. Chiếc chiến hạm lại sử dụng pháo tên lửa, bắn mười sáu phát tên lửa liên tục, tiêu diệt tiếp hai tên mà không để bọn chúng trở tay.

"Điêu Thuyền!", tới cô gái với bộ đồ đen. Persona này giống như ngoại hình của Điêu Thuyền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, chỉ khác là Điêu Thuyền phiên bản Persona này cầm một chiếc gậy phép đính viên đá màu xanh lam. Nó giơ cao gậy phép, tạo ra một cơn mưa mũi tên băng nhắm thẳng vào bốn tên còn lại. Tuy nhiên, chỉ giết được hai tên, còn hai tên kia chưa chết hẳn.

"Jason!", tới lượt Killer. Jason tung một đòn gió, cắt đứt đôi một tên, và làm cho tên cuối cùng ngã gục, đầu hàng. Bốn đứa đứng xung quanh con khỉ, chĩa súng ra.

"Tha cho ta! Tha cho ta! Ta hứa sẽ làm theo yêu cầu của các người!"

"Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có theo bọn ta hay không?"

"Nếu đã nói như vậy, thì ta sẽ đứng về phía các người. Ta là Redkong, rất hân hạnh được hợp tác với người."

Con khỉ đứng dậy, hóa thành một chiếc mặt nạ mới, và Killer chụp lấy nó.

Knight giở điện thoại ra, thấy một chấm đỏ đang ở một căn phòng dưới chân cầu thang mà nó nghĩ là phòng ngai vua.

"Đi thôi! Tao biết hắn ta đi đâu!"

Cả bốn đứa đu xuống dưới chân cầu thang, và chạy thẳng vào căn phòng ngai vua. Hắn ta đã đợi họ ở đó.

"Hahaha..."

"Ngươi cười cái gì?"

"Có vẻ như ta chẳng còn đường nào khác... Nhưng sẽ luôn có một con đường, và đó là các ngươi, vì chính các ngươi đã làm ta phải tiến thoái lưỡng nan như thế này!"

"Chính ngươi đã tự làm cho ngươi trở nên như thế này,không phải chúng ta!", Killer phản bác.

"Mày biết gì không? Người ta cũng đang muốn một thằng bệnh hoạn như mày phải ra ánh sáng rồi đấy!", Ford giơ khẩu M249 ra, nhắm thẳng vào hắn ta.

"Hahahaha...", hắn tiếp tục cười. "Chúng ta chỉ thực hiện điều khoản đôi bên có lợi thôi mà. Lũ chúng nó cần tiền, và ta cũng cần tiền. Vậy nên tất cả những gì chúng nó có thể làm được đều phục vụ cho lợi ích của cả đôi bên..."

"Lợi ích cơ à?", Knight nắm chặt súng, "Mày chỉ dùng sức lao động của họ để nhằm đổi lấy những đồng tiền mất giá trị thôi! Còn lũ trẻ chỉ đánh đổi sức lao động để đổi lấy sự khốn khổ!"

"Những kẻ thấp cổ bé họng như chúng thì làm sao có thể phàn nàn về nỗi thống khổ của chúng cơ chứ... Sự thờ ơ, vô cảm của lũ dân đen là lý do tại sao công việc của chúng luôn được duy trì ổn định."

"Đúng vậy.", Knight tiếp tục biện luận, "Hôm nay, dân chúng có thể im lặng để cho lũ cộng sản chúng bay chà đạp lên những mảnh đời bé nhỏ như vậy... Hôm nay, họ có thể làm thờ ơ để cho chúng mày đàn áp những kẻ dám đứng lên cho quyền của họ... Nhưng rồi sẽ không ai không thể im lặng trước những gì mà lũ khỉ đỏ Trường Sơn các ngươi làm đối với Việt Nam ta!"

Nói đoạn, Knight bóp cò. Những viên đạn bắn thẳng vào thân xác hắn khiến hắn choáng váng. Không viên nào trúng đầu hắn cả.

"Các ngươi dám..."

"Tin tao đi, ngày nào mà cái lũ cuồng cộng các ngươi còn tồn tại, người dân sẽ còn khốn khổ, điêu linh ngày ấy!"

Hắn ta gượng dậy, chới với nhìn kẻ địch của hắn.

"Các ngươi sao mà hiểu được... Ánh sáng tươi đẹp mà mặt trời xã hội chủ nghĩa mang lại cơ chứ?"

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn ngẩng đầu lên, thét vang:

"CÁC NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG CỦA CHÚNG TAAAAA!!!!!!"

Rồi hắn bắt đầu quá trình biến hình. Đầu hắn biến to ra, mắt, mũi biến mất, lưỡi hắn xoắn lại như một cái cành cây nhọn, thân mình hắn từ thẳng đứng đến nằm ngang, tứ chi thay đổi thành bốn cái chân giống như chân ếch, bốn cánh tay mọc dài ra, mỗi tay cầm một vật: thanh kiếm, mũi tiêm, máy rung và ly rượu. Đặt trước hắn là một cái máy xay thịt, và những cặp chân dài cắm trên đầu vào của cái máy xay đó.

"KHÔNG... AI... CÓ... THỂ... CHỐNG LẠI MỘT VỊ VUA NHƯ TAAAA!!!!"

"Tất cả xông lên nào!"

Trận chiến bắt đầu.

Hắn ta bắt đầu bằng một tràng phun... nước bọt về phía bốn chúng tôi, và tất cả đều né được.

Hắn triệu hồi một bầy khỉ đột toàn thân màu đỏ, tiến tới tấn công họ. Chúng nó vác trên lưng những khẩu pháo hình... đầu dương vật phóng ra những quả cầu trắng đục, khi rớt xuống sẽ tạo thành một vũng keo dính. Hoài An bị dính chân vào vũng ấy, tạm thời không gỡ chân ra được.

Trước khi cô nàng kịp kêu cứu, Knight đã có mặt ở đó với khẩu súng phóng lửa, phun lửa vào vũng dịch nhớp khiến nó đông lại, chỉ một cú đập mạnh là cứu được cô nàng ra.

"Keeper! Giải thoát cho cô ấy đi!"

Keeper vung búa lên đập bể đống dịch đã đông cứng, khiến cô nàng vùng chạy, trèo lên cái cây dẫn lên lan can bên trên, tay sẵn sàng khẩu M24. Knight sau đó ra lệnh cho hắn đánh bay quả cầu dịch kế tiếp trở lại miệng hắn khiến miệng hắn bị bịt kín lại.

Ford và Killer cũng đã xử lý được lũ khỉ đỏ. Rồi cả hai cũng tập trung vào đánh trực diện vào đối phương.

"Cú ném tạ vô địch!"

Hắn bất ngờ chồm lên, đứng bằng hai chân, trên tay xuất hiện một khối cầu vĩ đại, ném thẳng vào ba thằng. Quả cầu phát nổ, nốc ao cả ba.

"Khốn thật! Không ngờ được một kẻ như hắn mà cũng có át chủ bài!"

"Đứng đó đi, đừng xuống đây!"

Cô nàng đứng ở phía trên, nã đạn vào một mắt của hắn khiến hắn choáng váng, câu thêm giờ cho ba đứa kia hồi phục. Tuy nhiên, hắn ta đã kịp thời ăn những gì máy xay thịt kia sản xuất ra và uống rượu từ chiếc ly trên một tau cua nó, và hồi phục lại trạng thái ban đầu.

Killer bất ngờ bị bất tỉnh.

Nó thức dậy trong căn buồng giam của nó trong Căn Phòng Tím.

Lão Igor vẫn ngồi đó, đôi mắt to tướng đăm chiêu nhìn về căn phòng của Khoa.

"Tại sao ngươi bỏ cuộc sớm thế? Cuộc chơi vẫn còn tiếp diễn cơ mà?"

"Tôi đã cố gắng hết sức."

"Tốt lắm. Ta sẽ giúp ngươi và các đồng minh đã gục ngã quay lại chiến trường ngay bây giờ. Và đừng quên rằng, ngươi có thể sử dụng nhiều Persona cùng một lúc, nên hãy sử dụng chúng đúng thời điểm."

"Cảm ơn ngài vì lời khuyên..."

Đột nhiên hai mắt nó mở to ra, đúng lúc hắn ta chuẩn bị tung đòn giáng tiếp theo.

"Đi chết đi, lũ khốn nạn!"

Quả cầu vĩ đại kia chuẩn bị rời khỏi bệ phóng của nó, thì Killer nhanh tay gọi tên Persona mới của nó ra.

"Redkong!"

Con khỉ đỏ xuất hiện, dang hai tay ra tạo thành một bức tường lửa khổng lồ. Quả cầu bay vào bức tường đó nhưng không thể đi xuyên qua, nó chìm nhanh vào trong bức tường và biến vào dĩ vãng.

"Không thể nào! Đó là cú ném vô địch của ta!"

Knight và Ford gượng dậy, cả hai đều hiệu triệu Persona của họ để tổng tấn công kẻ thù của hắn. Ford phóng ra hai quả ngư lôi từ hai bên mắt nó, triệt phá nguồn tiếp tế sức mạnh của hắn là cái máy xay thịt. Keeper lao thẳng tới cánh tay cầm ly rượu và cầm roi của hắn, dùng một con dao phay dài cắt đứt hai cánh tay đó.

"Không! Thức ăn của ta!"

Hoài An vẫn đứng ở trên lan can, bắn một phát đạn vào cái chùm đèn ở ngay trên đầu hắn, khiến chùm đèn rơi xuống, khiến chiếc vương miện bị lăn ra khỏi đầu của tên quái vật.

"Vương miện của taaaaa!!!", hắn lên cơn sốc vì bị rơi mất cái vương miện. Đến nước này, cả bốn người cùng xông lên, tấn công liên tục khiến hắn ta bại trận thảm hại.

Tên quái vật trở về hình dáng con người sau khi chịu sự thất bại nặng nề. Gã vua kia sợ sệt, muốn tìm đường thoát nhưng chẳng còn đường nào nữa cả.

"Tại sao... Tại sao ta lại thua...?"

Killer nhặt chiếc vương miện lên.

"Mày không cần phải hỏi tại sao đâu.", Knight chuyển sang khẩu súng ngắn đã tháo giảm thanh, còn lại đèn ngắm laser. "Những thằng khốn không biết thua là gì rồi cũng sẽ thua mà thôi."

"Mày muốn nhảy xuống từ cửa sổ sao?", Thái bước một bước tới gần hắn, "Mày đã thấy những gì mà người ta thấy khi họ tuyệt vọng. Những đứa trẻ bị mày dụ dỗ, chúng đã rất muốn nhìn thấy những bờ vực sâu và chúng chỉ muốn nhảy vào đó cho xong chuyện. Cứ nhảy đi, tụi tao đéo cấm, OK?"

Hắn ta quá sợ hãi để có thể đối diện với bờ vực bên dưới ô cửa sổ kia. Hắn chỉ biết quay đầu về phía bộ tứ, gục đầu tạ tội.

"Tôi... Tôi sai rồi! Xin các người... hãy giải thoát cho tôi đi!"

Knight chĩa súng về phía hắn ta chỉ bằng một tay. Tuy nhiên, vào giây cuối cùng, nó lại bắn thẳng lên trần nhà. Đến phút cuối, hắn ta vẫn sợ viên đạn từ khẩu súng ngắn kia găm vào thân thể hắn.

"Ơ?"

"Bắn chết ngươi, chúng ta chẳng giải quyết được vấn đề gì. Trái lại, ngươi sẽ không thể thú tội của mình.", Knight cất súng vào bao. "Nếu ngươi hỏi chúng ta phải làm sao, thì thú tội là con đường duy nhất. Có thể ngươi sẽ chịu án chung thân, nhưng làm thế giúp tâm hồn ngươi thanh thản hơn nhiều vì không phải lo toan chuyện che giấu tội ác của ngươi."

"Tôi hiểu rồi.", toàn thân hắn ta sáng bừng lên, "Tôi sẽ thú nhận hết tất cả."

Hắn ta biến mất sau khi đã hóa thành chùm sáng trắng và biến mất.

Tòa lâu đài rung chuyển ngay sau đó.

"Chạy thôi! Nơi này sắp sập đến nơi rồi!"

Cả bốn người chạy thẳng vào hành lang trước phòng ngai vua, cứ chạy mà không hề biết mệt là gì. Có ánh sáng ở cuối con đường, và bốn người họ nhảy thẳng vào đó.

An đã về tới căn phòng riêng của nó. Còn bộ ba Khoa, Thái và Hoài An đều đã và đang ở tại nhà riêng của mỗi tụi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com