Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 - Kí ức hiện về qua không khí

Chủ nhật, 3/17/20XX.

Ngay lúc chiếc Vespa của Oanh dừng lại trước cửa phòng trọ của Linh thì cùng lúc ấy, một nhân vật mà chắc hẳn các bạn đã quên - vâng, chính là Thái, chàng thám tử trẻ mới nổi kiêm thợ sửa xe của chúng ta. Hắn ta xuống tầng trệt để gặp mặt Oanh và Khoa, bởi lẽ ngoài những cuộc gặp gỡ ở trong Metaverse thì cũng đã vài ngày rồi tụi nó chưa nhìn thấy nhau.

"Chào Khoa...", Thái chủ động bắt chuyện với hai chị em. "...Còn đây là chị Oanh phải không nhỉ? Thành viên mới của hội chúng ta?"

"Em biết rồi còn hỏi.", Oanh mỉa mai.

"Mà hai người đi đâu chơi đấy?"

"À, tụi này đi lên Bà Nà sống ảo chơi.", Khoa đáp, móc ra chìa khoá phòng trọ, mở khoá cửa. Cất đồ nghề vào chiếc tủ áo bằng vải dù, nó lấy một ly nước lọc rồi tu liền một mạch cả cốc. "Nào, mày có chuyện gì muốn chia sẻ với tao và chị gái mới gia nhập hội chúng ta không?"

"Nếu như mày đã nói thế thì...", đột ngột Thái từ ngưỡng cửa của Khoa đi về lại phòng của mình. Bây giờ Oanh mới biết là Thái sống một mình trong một căn phòng trọ cùng khu trọ với Khoa và Linh. "Đợi tao chút xíu. Tao xuống liền."

"Em này, thằng Thái sống một mình á?"

"Dạ. Bình thường nó đi học nghề và đi sửa xe hoặc làm ở chỗ photocopy, còn ngoài giờ làm việc thì nó đi làm thám tử, chuyên theo dõi những vụ làm ăn phi pháp hoặc các vụ ngoại tình. Nhờ nó mà chúng ta đã tìm được đầu sỏ của đường dây bán người qua biên giới hồi cuối kì nghỉ Tết đấy."

"Thật à? Giỏi vậy!", Oanh nổi giọng lên. "Chị không ngờ trong số chúng ta lại có hẳn một người chuyên đi điều tra cơ đấy!"

"Thực ra còn có anh Hưng nữa, bởi vì anh ấy đang là công an mà. Chính anh ấy cũng đã hỗ trợ Thái rất nhiều trong việc điều tra đấy."

Một chốc sau khi Oanh và Khoa vào phòng thì Thái cũng đã quay trở lại. Hắn mang theo trên tay chiếc điện thoại cảm ứng không SIM của nó cùng cuộn dây sạc tách biệt với phích cắm.

"Trước khi tao kể chuyện thì, mày có thể mở máy tính lên được không?"

Khoa biết ý, bèn lôi chiếc laptop của nó ra và khởi động. Cắm dây sạc vào cổng USB của máy rồi kết nối với điện thoại là chiếc máy tính có thể đọc được những gì có trong điện thoại của Thái.

"Có chuyện gì thú vị muốn cho chị xem à?"

"Ồ, không có gì đâu chị ạ. Đó chỉ là thành quả của chuyến đi về quê hồi cuối năm ngoái của em thôi."

Từ đoạn này trở đi, tác giả sẽ kể lại câu chuyện về chuyến đi về Thanh Hoá của Thái hồi năm ngoái. Cũng từ chuyến đi này, nó đã có được một cơ hội để chứng tỏ mình là người có thể bảo vệ được công lý...

Thứ 7, 12/8/20XX.

Chuyến xe đò Thành Bưởi lúc mười hai giờ năm mươi lăm đã lăn bánh trên đường nhựa, mang theo đó gần năm chục hành khách cùng với người thám tử trường nghề, thẳng tiến đến Thanh Hoá.

Trên chiếc xe ấy, Thái yên vị trên chiếc ghế giường nằm ở đầu xe. Toàn bộ những gì hắn mang theo là một chiếc túi xách lớn đựng ba, bốn bộ quần áo, hai cục sạc điện thoại, một chiếc tai nghe Bluetooth, vài cuốn sách liên quan đến nghề thám tử, chiếc kính lúp đường kính mười phân và một bịch ni lông đựng một đôi giày và một đôi dép lê. Ngoài ra trong túi áo của hắn còn có thêm hai chiếc điện thoại, một chiếc ví đầy tiền bên cạnh giấy tờ tuỳ thân cùng một cái be đựng nước quân đội loại bốn lít rưỡi cùng ít kẹo cao su nữa. Tất cả chỉ có vậy mà thôi, không cần nhiều.

Trên chuyến xe khách đợt này có trăm phần trăm là người Việt, không lấy nổi bóng dáng của bất kỳ người khách ngoại lai nào. Những cô gái trẻ, những người lớn tuổi nằm phía khoang trên đang từ từ chìm vào giấc ngủ, trong khi những người khác thì không thể nào chợp mắt được, và trong số đó có Thái. Lúc này hắn đang bận suy nghĩ viển vông, lung tung, không thể xác định được là trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Có lẽ hắn ta đang nghĩ đến quê nhà của nó ở thị xã Sầm Sơn - một thị xã gần bãi biển Sầm Sơn mà nó đã từng trải qua tuổi thơ ở đó không dưới một lần. Kí ức là những lần cùng các anh chị họ đi chơi biển, từng học bơi, học lặn ở đó và giờ nó bơi lặn rất giỏi và bơi rất khoẻ, thế nên nó, cũng như những người cùng thế hệ với nó từng dạy nó tập bơi, mới to cao được như bây giờ. Đột nhiên hắn cảm thấy kí ức những ngày xưa thân ái kinh khủng.

Năm nó biết bơi sải và bơi ếch lặn một cách thuần thục là năm hắn tròn mười tuổi. Lúc ấy các anh chị họ và anh trai của nó chưa một ai lập gia đình cả. Ông anh họ lớn nhất của Thái là anh Tuấn, năm ấy chỉ mới hai mươi mốt tuổi, đang học đại học năm ba ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội; hắn còn có một ông anh họ khác tên Cường cũng bằng tuổi anh Tuấn nhưng anh Tuấn lại gọi anh Cường bằng em. Tiếp sau hai người đó là chị Hằng, năm ấy chị mười chín tuổi, học ngành sư phạm ở Vinh. Nó chỉ có ba người anh chị họ và người anh trai thôi và tuyệt nhiên không có em họ hay em ruột.

Lúc Thái nhớ về ba người: anh Tuấn, anh Cường và chị Hằng thì đó cũng là lúc nó nhận ra rằng từ hồi nó chuyển vào sống trong căn phòng trọ do chính anh nó thuê, chưa một lần nào nó được gặp lại họ. Mới đây, hắn nghe tin chị Hằng đã cưới chồng và bây giờ chị đang có mang khoảng tầm hai tháng rưỡi hơn. Hai anh Tuấn - Cường đã cưới vợ từ lâu và mỗi người cũng đã có cho mình hai đứa con trai và hai đứa con gái, và cả bốn đứa cháu Thái chưa bao giờ được xem mặt trực tiếp. Tội nghiệp, hắn không bao giờ tưởng tượng được là chỉ có bảy năm trôi qua thôi mà ai nấy cũng đều có khả năng hái ra tiền cả rồi. Bây giờ nỗi nhớ duy nhất của hắn là bố mẹ và toàn thể những họ hàng mà hắn biết ở Sầm Sơn.

Khoảng hai, ba giờ đồng hồ trôi qua cho đến khi chiếc xe đò dừng lại tại một chỗ dừng chân là một trạm xăng kiêm một nhà hàng dành cho khách đi đường dài. Khi xe dừng, nó lập tức trèo xuống dưới hàng ghế bên dưới và đi xuống cửa xe. Khi xuống xe, mỗi hành khách được phân phát cho một đôi dép nhựa, và khi lên xe thì phải trả lại cho nhà xe. Thái cũng lấy một đôi và rảo bước tới nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu cá nhân và rửa mặt cho tỉnh táo.

Xong việc, nó trở ra. Trong này không quá đông khách, bởi những chiếc bàn ăn tập thể đều rất thưa người ngồi, chủ yếu là những người mà Thái đoán là họ là một gia đình. Hắn ra quầy tiếp tân, đăng ký một dĩa cơm thịt heo rồi ghé vào một ghế trống gần đó chờ cơm tới. Trong lúc nó ngồi chờ, nó chẳng có việc gì để làm cả: không có tâm trạng lướt Facebook, mấy cuốn sách thì đang cất trong cái túi ở trong khoang chứa hành lý cách nó hơn chục mét rồi. Nó đành ngồi đó, rút ra từ ống đựng muỗng đũa hai chiếc đũa, một chiếc muỗng và một tờ khăn giấy từ chiếc hộp khăn nhựa màu xanh lơ và dùng mảnh khăn để lau đôi đũa và muỗng.

"Xin lỗi, ở đây có ai ngồi chưa?"

Một người phụ nữ gầy gò, mặc áo dài tay, đội mũ tai bèo, hai tay đang mang một đứa nhỏ. Đứa bé quấy khóc dữ dội và người phụ nữ kia đang cố gắng dỗ dành nó một cách khổ sở. Và đương nhiên, có những ánh mắt kì thị chiếu thẳng vào người đàn bà, bàn nào cũng có ít nhất một đôi mắt như vậy. Chính bản thân Thái cũng có thể cảm thấy người đàn bà này có nét gì đó rất đáng nghi ngờ.

"Cô cứ ngồi đây thoải mái. Không có ai đâu.", vị thám tử mời người phụ nữ ngồi xuống, quan sát từ từ phản ứng của đứa bé. Thằng bé vẫn quấy khóc và tránh nhìn vào người đàn bà - điều ấy đã khiến Thái cảm thấy rất kỳ lạ về đứa bé này. Từ lúc nãy nó đã khóc, bây giờ nó vẫn khóc và không chịu nhìn vào người đàn bà, thậm chí nó còn vùng vằng đòi thoát khỏi người đàn bà ấy.

Một người đàn ông xông thẳng vào nhà hàng giữa lúc nhà hàng đang đông dần, ánh mắt hằm hè nhìn quanh một lượt và bất ngờ đầu hắn ngừng di chuyển khi thấy bóng dáng của người phụ nữ ngồi ở gần Thái. Hắn hầm hầm bước tới, bàn tay sạm đen vung thẳng một cú tát trời giáng về phía người đàn bà.

"Trả con lại cho tao nhờ!", người đàn ông chửi rủa. "Định chạy trốn tới bao giờ nữa đây, hả?"

Rồi người đàn ông kia vung tiếp tay bên kia tát thẳng vào người đàn bà, miệng bắt đầu chửi rủa:

"Cái thứ đĩ điếm mất dạy, chết đi cho bố mày nhờ!...", hắn rủa xả, tay kia tiếp tục tát người đàn bà tới tấp giữa chốn đông người. "Tao dẫn mày về nhà nuôi mà mày nỡ lòng nào đem con tao đi như vậy à? Có biết tao rất khổ sở vì không được ở bên con không hả. mà mày dám làm cái chuyện tày trời đó?"

Bà ta im lặng, không trả lời. Người đàn ông ngừng đánh khi Thái lao vào ngăn.

"Dừng lại! Anh có biết là mọi người đang nhìn anh không?"

"Cặc!", hắn quay sang chửi vào mặt Thái. "Mày biết cặc gì đâu mà nói hả? Đéo liên quan thì đừng có xía mỏ vào, nhá! Còn không thì mày sẽ phải hối tiếc đấy!"

"Anh mới là kẻ cần phải hối tiếc vì đánh người giữa nơi công cộng đấy.", Thái dõng dạc nói, chân phải bước lùi ra sau.

"A, vậy ra là mày thích sinh sự à?", hắn ta điên lên, vung một cú đấm vào mặt Thái nhưng nó nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên và dùng bàn tay mình chặn nắm đấm kia. Rồi như một cú chớp, nó đạp thẳng vào hạ bộ của gã đàn ông khiến hắn bị đẩy lùi về phía sau hai bước chân.

"Chuyện này không phải tại tôi đâu. Anh đã sai, mà lại còn xúc phạm và tấn công người đang cố gắng hoà giải xung đột nữa. Giả dụ tôi mà là công an thì anh có mà bị xách cổ lên phường đấy."

"...!!!", người đàn ông khiếp sợ nhìn vị thám tử. "Mày là ai?"

"Tôi chỉ là một người thợ sửa xe bình thường thôi.", Thái khiêm tốn đáp, hai tay kéo anh dậy. "Nhưng tôi đủ thông minh để biết rằng đứa bé mà người phụ nữ kia bế trên tay không phải là con của bà ấy mà không cần phải hỏi han gì cả."

"Sao anh biết chuyện đó?", người đàn ông hết nhìn đứa bé lại nhìn ánh mắt của Thái chiếu thẳng vào mình.

"Thằng bé đã quấy khóc khi cô ta mang nó vào đây. Theo lẽ thông thường thì người phụ nữ ấy phải cố gắng dỗ dành đứa bé mà dù cho có dỗ đến cỡ nào đi nữa thằng bé cũng không chịu ngừng khóc, trái lại nó còn làm mọi chuyện tệ hơn bằng cách vùng vằng như muốn thoát ra khỏi vòng tay xa lạ ấy. Tôi nói thế có đúng không?"

"Đúng thế.", người phụ nữ lặng lẽ đáp. "Tôi hoàn toàn không biết cách dỗ dành trẻ con. Và đứa con ấy là con riêng của anh ấy."

"Bây giờ phiền anh kể lại hết toàn bộ mọi chuyện cho tôi nghe được không?"

"Lúc nãy cô này có nói với tôi là sẽ đi ra ngoài, tôi thấy lạ vì người phụ nữ này còn mang đứa bé này theo nữa nên tôi đã bí mật đi theo... Và tôi đã chứng kiến... Cảnh người đàn bà kia trao đứa bé cho một kẻ lạ mặt nào đó...!", vẻ mặt của người đàn ông hằn học, uất nghẹn.

"Một kẻ lạ mặt... Đây gần giống như tình tiết của một vụ bán người...", Thái lầm bầm trong cổ họng, quay sang người đàn bà.

"Không, tôi hoàn toàn không có ý đó!", người đàn bà ôm con sợ hãi biện minh. "Tôi chỉ... tôi chỉ muốn..."

Không khí tĩnh lặng bao trùm khắp toàn bộ nhà hàng. Chỉ có tiếng khóc nấc của người phụ nữ bị hiểu lầm mà Thái và người đàn ông kia là có thể nghe rõ nhất.

"Thực ra cái người hôm nọ mà tôi đi gặp... chính là... mẹ tôi.", người đàn bà lên tiếng trong cơn nấc nghẹn. "Lúc ấy bà ấy mặc đồ kín mít nên khi anh ấy xông tới bắt quả tang tôi, anh ấy đã không nhận ra tôi."

"Cô... cô định đưa đứa bé cho mẹ cô nuôi hộ sao?"

"Đúng thế...", bà ta như thể đaang khúm núm chịu tội. "Xin anh... xin anh hãy tha thứ cho tôi! Chỉ vì tôi bất tài trong việc nuôi cháu nó nên tôi mới làm như vậy!"

"Thôi được rồi.", người đàn ông cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, đúng như những gì Thái đang mong đợi. "Bây giờ tôi tha cho cô lần này. Chúng ta ăn một cái rồi về thôi."

Thái ăn xong phần cơm của mình trong vòng mười phút rồi gọi thêm một lon Sting dâu nữa. Hai vợ chồng kia ăn từ tốn và lặng lẽ, không ai nói với nhau một lời nào. Hắn đứng dậy và rời đi sau khi lon nước đã cạn sạch. Mọi người chỉ được dừng lại ăn đúng bốn mươi lăm phút, mà Thái đã có mặt trên xe từ lúc sáu giờ rưỡi rồi.

Kể từ lúc chiếc xe lăn bánh lần thứ hai, Thái nằm một cách thoải mái trên chỗ ngồi của mình, mà không hề để ý đến chuyện gì xảy ra chung quanh, cũng như việc ông tài xế mở nhạc – và thật không ngờ, ngay khi chiếc đầu DVD hoàn thành công việc đọc đĩa thì màn hình hiện lên biểu tượng của trung tâm Thuý Nga trên nền đen, và ngay sau đó là những dòng chữ giới thiệu Paris By Night 126 – phần đầu tiên trong bộ ba chương trình kỉ niệm 35 năm của Paris By Night, cùng với phần trình diễn mở đầu là nhạc phẩm mang tên "Tình Yêu Xây Đắp Nhân Gian", một sáng tác mới của ca sĩ – nhạc sĩ Hamlet Trương. Nó vốn dĩ chưa từng biết nhạc Paris By Night là gì, và đó cũng chính là lý do tiếng nhạc ấy thu hút sự chú ý của Thái. Hắn ngồi đó hai mắt từ từ hướng lên màn ảnh dành cho những hành khách ngồi ghế trên và tận hưởng âm nhạc giữa những con người đang ngồi mà trong số họ đã thiu thiu ngủ.

"Xin cho tôi yêu thương mỗi ngày,

Tâm hồn tôi khát khao tràn đầy.

Xin cho hôm nay tôi sống vui trong tình thân,

Sống với mọi người.

Thời gian ơi đừng trôi đi quá vội,

Vì tôi vẫn còn, thật nhiều điều chưa nói.

Tình yêu ơi, nguyện cầu không tách rời

Trong từng nghĩ suy, và bước chân cuộc đời.

Hãy sống yêu thương từ hôm nay,

Nói yêu nhau thật mê say,

Là ta đã chắp đôi cánh bay lên lưng trời.

Hãy sống yêu thương người không may,

Cũng như yêu mình lâu nay,

Tình yêu đó đã xây đắp nên nhân gian này..."

Đó chỉ mới là lời thứ nhất của bài hát ấy. Còn hai lời nữa, nhưng tác giả cũng không tiện trích ra. Nếu như tác giả nhớ không lầm thì có tới mười ca sĩ đã tham gia hát trong bài này, và tôi có thể kể hết họ: Don Hồ, Lam Anh, Trần Thái Hoà, Như Loan, Lương Tùng Quang, Nguyễn Hồng Nhung, Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết, Bằng Kiều và Ngọc Anh. Bây giờ cuốn mới nhất được phát hành là cuốn Paris By Night 128 - Feel The Lights, cuốn ấy cũng có nhạc phẩm mở đầu được sáng tác bởi Hamlet Trương, và tác giả hứa hẹn là sẽ trích dẫn một phần ca khúc này ở một chương truyện nào đó gần đây.

Chủ nhật, 12/9/20XX.

12 giờ 20 phút đêm.

Không khí một vùng quê gần biển lách vào một khe cửa sổ đã báo hiệu cho Thái rằng hắn sắp sửa về đến quê.

Từ lúc chín giờ tối hôm trước đến giờ hắn không thể ngủ được. Hắn rất mong được đặt chân về căn nhà cũ của ông nội nó và nằm trong cái giường đơn sơ đã in sâu trong trí nhớ của nó.

Hắn rời khỏi ghế của nó và đến bên ông tài xế, chân mang sẵn đôi giày.

"Sắp tới Trung Sơn chưa chú?", Thái hỏi nhỏ.

"Khoảng năm phút nữa cháu ạ.", ông tài xế trả lời, hai mắt ông không rời khỏi con đường phía trước. "Cháu muốn dừng lại ở đâu?"

"Dạ, tới Làng Chài quán đi chú.", Thái kiểm tra Google Map. "Nhà cháu ở gần đó."

"Được rồi. Chuẩn bị đi."

Chiếc xe đi hết đoạn cuối quốc lộ 47, đi vào đường Trần Hưng Đạo, rẽ qua một nhánh đường dài và đi thẳng ra biển. Đúng như nơi mà nó muốn đến, Làng Chài quán đã ở ngay một bên chiếc xe ấy.

Hắn theo người lơ xe xuống xe, và ông lơ lấy ra cái túi lớn cho Thái. Xong chuyện, ông lơ lên xe lại và chiếc xe lăn bánh đi mất hút trong màn đêm tối.

Ánh đèn đường soi bóng con đường nó đi, và cái cột đèn thứ năm mà nó đi qua đánh dấu đường đi vào con hẻm dẫn vào nhà ông nội nó.

Tìm vào căn nhà ngày xưa, nó sốc nặng khi biết được căn nhà cấp bốn nhỏ bé ngày ấy đã lên cấp thành một căn biệt thự chỉ vài tháng sau khi Thái đã an cư ở Đà Nẵng. Căn nhà ấy vẫn còn sáng đèn ở tầng một, còn tầng hai và tầng ba đã tối điện. Cửa chính mở toanh, và ở ngoài phòng khách có một người phụ nữ mặc đầm bầu đang thiu thiu ngủ trên ghế sofa cùng với một người đàn ông lớn tuổi vẫn còn đang mở mắt.

"Thái? Là cháu đấy phải không?"

"Bác Ba?", Thái chợt nhận ra chất giọng thân quen. "Cháu chào bác, cháu mới về!"

"Vào đi cháu.", ông bác niềm nở mời Thái vào. Làn da của ông vẫn sạm, thân hình vẫn vạm vỡ như xưa vì vẫn còn duy trì nghề đi biển.

Thái ngoảnh mặt nhìn về phía cô gái ngủ gật trên ghế sofa. Đó là chị Hằng, chị ấy đã chờ Thái ở đây và đã ngủ đi trước khi Thái về đến nhà. Cặp kính màu đen của Hằng đặt ngay ngắn trên bàn, và khi cô nàng nghe tiếng người, hai mí mắt đã mở và trước mắt mình là đứa em họ đã tự thân sinh sống ở Đà Nẵng cách đây hai năm rồi.

"Là em đó phải không Thái?"

"Dạ!"

"Em của các anh chị lớn ghê ha. Mới đó mà đã sáu năm rồi.", cô gái cười với Thái. Thái để ý đến cái bụng bầu đang vào thời kì căng tròn lên của Hằng.

"Chị mang bầu được mấy tháng rồi?"

"Ba tháng, em ạ.", chị Hằng đeo cặp kính của mình trở lại, trong khi ông bác khoá cửa chính lại. Chị đứng dậy, dẫn Thái lên tầng hai. "Đi nào, tối nay em ngủ tạm ở phòng chị nha. Phòng chị còn có một chiếc giường dư nữa nên em không cần phải lo đâu."

"Cảm ơn chị."

Đúng như lúc nãy chị nói, phòng chị có một chiếc giường, nhưng là giường hai tầng, và tầng trên của giường đã được dọn dẹp sạch sẽ cho Thái nằm trên đó. Nó bỏ chiếc túi xuống, mở túi ra, tìm bộ đồ để thay và trèo lên giường.

Hai chị em ngủ một mạch cho đến khoảng năm giờ rưỡi thì dậy. Hai người cùng đánh răng, rửa mặt và ngồi trên chiếc giường mà bốn giờ trước chị đã ngủ.

"Chồng chị đâu, sao nãy giờ em không thấy ảnh?"

"Anh ấy đi xuất khẩu lao động rồi.", chị đáp, trong khi lấy gấu váy mình lau cặp kính. "Lúc chị nhận được kết quả xét nghiệm thì đó cũng là lúc chồng chị ra đi để làm việc cho nước người ta..."

"Vậy là ảnh cũng chỉ vừa mới đi cách đây tầm một, hai tháng."

"Đúng vậy."

Thái đứng lên, nhìn quanh căn phòng. Bàn làm việc của chị bao gồm một chiếc đèn bàn lắp bóng đèn huỳnh quang, một chiếc laptop HP màu đen cỡ 15.6 inch, bên cạnh đó là một đống sách giáo khoa, sách giáo viên, bài tập, và từ dòng chữ tiêu đề có thể đoán được là Hằng là giáo viên dạy môn Lý cấp ba.

"Chị dạy Lý cấp ba hả chị?"

"Ừ."

"Lương tháng có khá không chị?"

"Bèo.", Hằng đáp ngắn gọn. "Chị vào nghề được hai năm rồi, mà lương của chị mới có bốn triệu hơn à. Lương đã ít, và giờ lại thêm cái của nợ trong bụng này nữa.", nữ giáo viên hai mươi bảy tuổi thở dài sườn sượt, và ở vị thế là một người em họ, Thái thấu hiểu được câu chuyện của chị họ mình. "Nếu như em là chị..."

"...Thì chắc chắn em sẽ bỏ dạy trên trường.", Thái đáp. "Thay vào đó, em thà làm thám tử, cho dù là có ở trong hình hài của một người phụ nữ mang bầu như chị đi nữa."

"Thám tử?"

"Đó là một nghề khác của em, bên cạnh vai trò là một người thợ sửa xe.", nó nhìn ra cửa sổ.

"Chị nhớ rồi. Có một hai bài báo mà chị đã đọc qua có mang tên em trên đó. Chị phải công nhận là em cũng có tố chất làm thám tử đấy."

"Em biết là chị sẽ nói thế mà.", đôi mắt màu nâu đen của hắn nhìn thẳng về ánh mặt trời đang lên. "Sáng nay tụi mình nên đi ăn gì nhỉ?"

"Sáng nay à?", Hằng vội đứng dậy. "Chị cũng không biết nữa. Hay là tụi mình đi dạo bộ chơi đi? Có hàng quán nào mở cửa là tụi mình vô ăn liền, chịu không?"

"Dạ.", Thái lục túi mình, lấy ra chiếc ví đựng đầy tiền trong ấy. "Em có tiền nè. Để em bao cho chị nha."

"Cám ơn. Em tốt bụng quá."

Hằng thay thành một chiếc đầm bầu dày hơn và chiếc áo khoác ngoài màu hồng phấn, mang quần tất màu đen và một đôi giày lười màu trắng. Thời tiết Sầm Sơn lúc này đang khá lạnh nên cô nàng không thể diện cái đầm mỏng mà ra ngoài được. Sửa soạn xong xuôi, hai chị em mò ra ngoài đường mà một bên nó là bãi biển.

Những cơn gió từ ngoài biển vào đã mang lại những cảm giác thật khó tả trong lòng Thái. Từ khi ngồi trên xe với một ô cửa xe mở hờ, hắn đã cảm nhận được những kỷ niệm về quê hương đang ùa về trong tâm thức. Hắn nhớ lại những ngày đi biển chơi cùng các anh chị họ, những hôm đi ăn vặt và những buổi sáng đi ăn bún bò Huế cùng chị Hằng ở một quán ăn nằm trong vùng chắn gió biển. Cứ tới những sự kiện đó là chỉ có hai khả năng duy nhất, kể chuyện hoặc là biểu lộ cảm xúc của mình về những chuyện riêng tư của chính họ mà chỉ có hắn là mọi người có thể tin tưởng mà kể được với họ.

Ở ngoài khơi xa kia, mặt trời đã lên nhưng ánh sáng của nó chiếu vào vẫn yếu ớt, không chói loá như lúc bảy, tám giờ sáng. Nói chung, quang cảnh lúc này vẫn còn nhìn chưa rõ.

Hai chị em bước đi trên đoạn đường lát gạch, không ai nói với nhau một câu nào cho đến khi dừng lại tại một quán bún bò ven đường - quán này mở cửa sớm nhất và cũng đang sẵn sàng đón khách, và đương nhiên, hành động đầu tiên của họ là... bước vào quán và chọn chỗ ngồi.

Bên trong quán bún ấy đã có một người đang ngồi ăn. Đó là một gã đàn ông ăn mặc trông có vẻ như một gã ăn mày, bên hông đeo cái túi da nhỏ trông như một người đi bán vé số. Ẩn sau lớp áo khoác dày của người đó là một vết sẹo và một phần của hình xăm nào đó. Trông ánh mắt của hắn ta bí hiểm lắm.

"Hắn ta là ai vậy nhỉ?", Thái thầm thì vào tai Hằng.

"Chị cũng không biết nữa.", Hằng đáp. "Chị không rõ hắn ta đã xuất hiện ở đây từ lúc nào, nhưng có vẻ như hắn ta chỉ vừa mới đến đây cỡ tuần trước thôi."

Gã đàn ông kia dường như không hề để tai đến lời bàn tán nhỏ nhẹ giữa Hằng và Thái và vẫn tiếp tục cắm cúi ăn. Vì gã tới đây trước nên hắn ăn xong, trả tiền và bỏ đi trước khi hai chị em ăn xong bún của mình. Hai chị em có thể nghe thấy tiếng ho như khó thở của gã lúc gã bước qua bàn của hai đứa.

"Trông hắn có vẻ bẩn.", Thái tiếp tục thầm thì với chị khi hắn ta đã đi khỏi. "Ngửi cái mùi thôi mà em có thể đoán được là đã lâu rồi hắn ta chưa tắm, và quần áo ngoài của hắn cũng có mùi đặc trưng của thuốc lá."

"Nếu là chị, chị sẽ chết vì xấu hổ nếu như nhiều ngày rồi không tắm hay thay quần áo lót...", giọng của Hằng mỉa mai.

"Môi hắn có hơi khô khốc và thâm màu, chứng tỏ hắn hút rất nhiều thuốc trong vòng một tháng trở lại đây. Nếu như răng hắn có dấu hiệu ố vàng thì điều đó sẽ trở nên quá rõ ràng đối với em."

"Mấy cái này làm sao em biết vậy? Tại chồng chị chưa bao giờ hút thuốc nên chị không biết được những người nghiện hút thuốc ra sao."

"Chủ tiệm sửa xe nơi em làm việc là một người hay hút thuốc nên em biết rõ điều ấy. Với lại, người sửa xe như ổng rất ít tắm nữa."

"Còn em thì sao? Tắm thường xuyên không?"

"...", chẳng hiểu tại sao cổ họng nó cứng lại, nói không ra lời.

"Chị không có ý chọc em đâu mà lo. Cứ nói thật lòng đi."

"Thực ra em cũng tắm khá thường xuyên, bởi vì bên cạnh làm sửa xe em cũng tập thể hình vài buổi nữa, mồ hôi nó nhiều nên mới phải tắm."

"Biết tự chăm sóc sức khoẻ thế là tốt đấy.", Hằng buông lời khen em họ mình. "Mà em cũng hay ghê, biết được cả những chuyện mà chị chưa biết nữa cơ."

"Làm thám tử thì phải biết nhiều mà chị.", Thái ăn xong tô bún, lấy bình trà còn nóng hổi ở vỏ ngoài. "Suy luận tốt thôi chưa đủ, còn phải có kiến thức nữa.", hắn rót trà ra để tráng mặt trong chén trà sứ, rồi đổ vào trong cái tô đã ăn xong, và lặp lại hành động tráng ly trà và đưa chén trà đã rót quá nửa chén cho chị.

"Cám ơn em.", Hằng từ tốn nhận chén trà từ tay em. Một chốc sau khi chị uống hết trà trong cái chén sành tráng men màu xanh, Thái đứng dậy trả tiền cho hai chị em rồi lại quay về, và lần này là để lấy xe đi dạo phố.

Lúc về đến nhà, cô nàng cũng chơi khá điệu với chiếc Vespa màu đỏ và mũ bảo hiểm 3/4 màu hồng phấn.

"Em có thể chở chị được không?", Thái ngỏ lời đưa chị đi chơi.

"Em muốn chở chị đi à? Cũng được, nhưng nhớ đừng chơi ngu bốc đầu nghen."

"Em biết mà! Cứ tin tưởng vào tay lái của em, sẽ không sao đâu.", sự thật thà, chất phác đến ngây thơ của Thái dường như quay trở lại khi hắn đang ở quê mình. "Bây giờ mình nên ghé đâu chơi nhỉ?"

"Cái lò gạch thì sao chị?"

"Lò gạch cũ á?", Hằng ngạc nhiên khi Thái nhắc đến một trong những nơi gắn liền với kí ức của hắn các anh chị em họ mình.

"Ừ.", Thái gật đầu, đội mũ bảo hiểm lên. "Em muốn biết nơi đó bây giờ ra sao."

"Nếu như em muốn tới đó thì chị cũng không phản đối gì. Chị cũng muốn ôn lại kỉ niệm ngày xưa giống em vậy đó."

Chiếc xe Vespa màu đỏ bóng loáng phản chiếu ánh nắng mặt trời đã lên cao thẳng tiến đến cái toà nhà bằng gạch cao ở cách nhà khá xa, phải đi xa khỏi tầm nhìn ra biển mới tới được. Từ đường cái có một đoạn đường mòn, hai bên cây cỏ mọc um tùm, ngọn cỏ cao nhất thì đã cao ngang bằng với gấu váy của Hằng. Con đường mòn ấy dẫn vào cái lò gạch đã bắt đầu mang những nét "cổ kính" ngang với các di tích lịch sử thời phong kiến.

"Thật không thể ngờ được là nơi này vẫn còn tồn tại giữa nơi hiu quạnh như thế này đấy.", Thái nhận ra cái lò gạch sau bao nhiêu năm xa quê. "Đôi khi em cứ nghĩ nơi này đã bị phá bỏ rồi."

"Nó vẫn còn mà em. Chị đi làm, có mấy lần đi qua đây rồi."

Thái gạt qua một bên những cục gạch cản đường hai chị em trước khi bước vào trong.

Trong ấy đã từng là cả một không gian vui chơi của bốn anh chị em Tuấn, Cường, Hằng và Thái hồi gia đình ông nội chưa chuyển qua ở đối diện với bãi biển - hồi ấy gia đình ông còn ở khá sâu trong đất liền, nghĩa là cũng khá gần với cái lò gạch cũ, năm ấy Thái còn bé tí, chỉ mới là thằng nhóc năm tuổi chưa biết sự đời là gì, khi ấy Hằng đang chuẩn bị lên lớp chín, Tuấn và Cường thì đang tích cực thực hiện chương trình luyện thi học sinh giỏi môn tiếng Anh và Hoá trong hè để đến khi nhập học một cái là lao vào thi chọn học sinh giỏi quốc gia luôn. Tuấn là học sinh giỏi nhất khối về môn Anh và có tố chất là học sinh giỏi môn Tin, còn Cường là học sinh của lớp chuyên Hoá, và đương nhiên là cũng có số má trong trường nó và các học sinh giỏi Hoá khác trong phạm vi toàn tỉnh. Dù bận rộn với cường độ học là ba buổi trên một tuần, kèm thêm những buổi chạy thể dục quanh các xóm trong vòng hai, ba tiếng đồng hồ vào các buổi chiều nhưng hai anh vẫn dành thời gian cho hai đứa em họ của mình - những khoảng thời gian bên cái lò gạch mới bị bỏ hoang ấy dần dần được in sâu vào trong đầu Thái cho đến khi nó về Đà Nẵng với Hoài An - cô bạn thuở nhỏ của Thái ở Đà Nẵng, và đó cũng là mùa hè cuối cùng mà Thái được thấy căn nhà của ông nội nằm trong đất liền.

Bây giờ quay lại cái lò gạch này, trong đầu Thái lại hiện lên hình ảnh của cái ống bơ bắc trên hai viên gạch, ở dưới đốt lửa cháy ra ngọn lửa màu vàng. Trên ống bơ một lúc sau toả ra khói trắng ngùn ngụt mơ hồ, tưởng như là đang đi vào một thế giới khác nếu như làn khói ấy phủ đầy sân chơi của họ. Nó bất giác cúi xuống để lượm lấy một viên gạch bị cháy xém một bên như là chứng tích của một trời tuổi thơ ở quê mình. Không ngờ viên gạch ấy vẫn còn nguyên vẹn như cái ngày mà tụi nó giã từ cái lò để đến với bãi biển - chân trời tuổi thơ mới của họ từ chuyến về quê của Thái tiếp theo vào lúc tuổi của nó đã bắt đầu có hai chữ số.

Bỏ cục gạch xuống đất, nó nhìn về phía cái lò chuyên dùng để nung gạch tưởng chừng như đã tắt ngấm từ lâu. Nó nhận thấy có điều gì đó khác lạ: một mớ cành cây lớn nhỏ được chất đầy vào đây, và hồi trước nó chưa bao giờ thấy có cành cây nào ở trong này cả. Kể cả cái lò gạch khi ấy chưa một ai trong số họ đụng vào nó.

"Cái lò này...", Thái lẩm bẩm, mắt ngó vào trong không gian chật hẹp, bẩn thỉu những tro là tro của lò. "Giống như thể nó vừa được đốt từ tối hôm qua."

"Ý em là có người đã dùng nơi đây làm chỗ trú ẩn à?"

"Có thể lắm. Những cành cây to này còn chưa cháy hết. Và..." , đột nhiên nó thấy có gì đó lồi lồi bên dưới lớp tro tàn. Nó dùng cái chổi nhỏ cạnh đó quét lớp tro đi, lộ ra những mảnh giấy đã cháy gần hết. "Giấy ư? Tại sao lại có giấy ở đây? Và nó lại còn được bọc nhựa nữa..."

Nhìn mảnh giấy màu xanh có nhựa bọc ở góc cũng đã bị lửa ăn mòn trên lò sưởi, Thái lập tức liên tưởng tới cái giấy chứng minh nhân dân cũng có màu xanh lá và được bọc nhựa bảo vệ phía ngoài y như vậy.

"Mảnh giấy của giấy chứng minh nhân dân sao?", Thái lại lẩm bẩm tiếp. "Mà tại sao lại đem đốt giấy chứng minh nhân dân đi chứ? Không lẽ nào..."

Thái lại nhìn xung quanh không gian rộng lớn của cái lò gạch và đi sâu vào trong lò. Hằng thấy lạ, bèn đi theo em xem chuyện gì đã xảy ra. Vào sâu bên trong lò, nó cảm thấy có mùi gì đó như mùi tử khí phảng phất ở đâu đó quanh đây. Phải rồi, lò gạch này còn có một cửa thoát hiểm phía sau.

"Có chuyện gì vậy em?"

"Em cảm thấy nơi này có gì đó không bình thường.", Thái lần bước theo mùi lạ. "Chị có muốn theo em không? Bởi lẽ chuyện này chắc chắn sẽ không phải là chuyện vui đâu."

"Chị cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nơi này.", giọng nói của Hằng chất chứa đầy sự tò mò và nó đang dâng trào đến mãnh liệt. Thế rồi cô chị mang bầu bước từ từ từng bước theo Thái, và mùi lạ ấy càng lúc càng nặng dần.

Ra tới phía sau lò, hai chị em bước qua đám cỏ cao cho đến khi Thái thấy một thứ gì đó có màu da người thấp thoáng trong cỏ. 

Thái vội vàng bước tới, và trước mắt nó là một hiện trường vụ án giết người cướp tài sản. Một người phụ nữ khoảng tầm 20-30 tuổi, cao khoảng một mét sáu lăm, nằm sõng soài trên nền cỏ, áo ngực bị kéo lên để lộ ngực trần, quần lót bị kéo xuống quá đầu gối và nằm vắt một bên chân.

"Trời ơi!", Hằng giật mình, thất kinh trong khi Thái ngồi khuỵu gối trái xuống để kiểm tra tử thi. Theo như những gì hắn nhận định, trên cổ nạn nhân có vết dây chạy ngang cổ, chứng tỏ nạn nhân đã bị siết cổ đến chết bằng một sợi dây nào đó có thiết diện ngang với một sợi dây điện. Quần áo bị cởi hết ra và vết tinh dịch đàn ông vẫn còn đọng lại ở trên xung quanh miệng và cơ quan sinh dục của nạn nhân khiến Thái nghĩ rằng đây là một vụ hiếp dâm xen lẫn với giết người và cướp tài sản.

"Chị làm ơn gọi công an giùm em! Đây chắc chắn là một vụ hiếp dâm và giết người!"

Không một phút do dự, chiếc điện thoại đã có mặt trên tay Hằng, và chị bấm máy gọi 113. Khoảng mười phút sau, toán công an với quân số ngang bằng một đội bóng đá đã tới hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com