Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 - Thám tử trẻ phá án vụ hiếp dâm và giết người

Chủ nhật, 12/9/20XX.

Những người áo xanh bắt đầu dùng máy ảnh chụp những gì đáng ngờ họ có thể phát hiện được xung quanh khu vực hiện trường. Họ bắt đầu thẩm vấn Thái cùng chị Hằng về việc họ đã phát hiện ra xác chết.

"Vậy cậu là người đã phát hiện ra tử thi, rồi sau đó kết luận rằng đây là vụ hiếp dâm - giết người thông qua những gì cậu đã phát hiện được ở hiện trường?"

"Chính xác là như vậy.", Thái thẳng thắn đáp sau khi đã trình bày hết mọi thứ mà mình thấy cho bên chức năng.

"Hình như tôi đã thấy cậu ở đâu rồi thì phải.", viên cảnh sát quan sát kĩ gương mặt của Thái, trong khi cố nhớ ra rằng gương mặt ấy đã từng xuất hiện ở một mặt báo nào đó rồi.

"Chính là thám tử vị thành niên Vũ Đức Thái, đến từ Đà Nẵng.", một viên cảnh sát nhận ra Thái sau khi đã hoàn thành công việc chụp ảnh hiện trường. "Một vị thám tử tư nhưng cũng là một tay thợ sửa xe chuyên nghiệp với tuổi đời quá trẻ."

"Không ngờ tôi lại có cơ may gặp cậu ở đây đấy.", một ông cán bộ cảnh sát lớn tuổi hơn đến gần Thái và Hằng. "Cậu thám tử trẻ nổi danh khắp thành phố Đà Nẵng sau nhiều vụ án liên quan đến bê bối tình cảm và một vụ giết người. Nghe nói cậu chỉ học trường nghề chứ không học trường cấp ba, phải không?"

"Dạ, cháu chỉ học nghề khoảng một năm rưỡi thôi và bắt đầu công việc sửa xe của mình. Và cũng từ sau vụ giết người kia cháu đã cảm thấy có hứng với nghề này."

"Sao cháu không học tiếp trung học phổ thông sau khi đã tốt nghiệp cấp hai?"

"Bố mẹ cháu định hướng cho cháu vào trường nghề vì họ phải nghỉ hưu sớm, với lại cháu cũng không còn lựa chọn nào khác."

"Thế cháu có bị gọi đi nghĩa vụ không?"

"Cháu đi khám rồi, và kết quả là cháu bị loại do mắt trái cận hai độ rưỡi, mắt phải 3 độ 25. Chính vì thế mà cháu phải đeo kính áp tròng."

"Em đeo kính áp tròng à? Giờ chị mới biết đấy."

"Em đeo từ hồi mới tốt nghiệp cấp hai, lúc ấy bố mẹ đã phát hiện em cận khá nặng rồi. Em định dành tiền cho đến khi qua tuổi gọi đi nghĩa vụ là đi chữa mắt liền."

Nạn nhân đã được mặc lại quần áo lót ngay ngắn và được cho vào trong túi đựng xác màu đen. Tổ công tác còn tìm thấy một chiếc quần jean, một cái áo khoác ngoài, trong đó có cất một chiếc ví nhưng đã bị lấy hết tiền và giấy tờ tuỳ thân.

"Có vẻ như cậu cũng đã đoán đúng được nó còn là một vụ giết người cướp của.", vị thanh tra cảnh sát nghe được kết quả mới nhất từ những người điều tra. "Bây giờ cậu có toàn quyền đi lại trong hiện trường với vị thế là một thám tử. Nếu như có gì bất thường, cứ báo cho tôi. Tôi sẽ để cho cậu một anh công an, phòng trường hợp cậu thu thập được điều gì đó."

"Cảm ơn bác.", Thái lặng lẽ đáp lại khi đội điều tra rời đi.

"Em có định làm gì ở đây không?", đến lượt Hằng muốn biết Thái định làm gì tiếp theo. "Nếu như em cần gì thì chị cũng sẽ sẵn sàng dù đang mang bầu."

"Em nghĩ em sẽ còn xem xét nơi này một chút trước khi hai đứa mình đi.", người thanh niên mười bảy tuổi bước vào lại không gian lò gạch và phát hiện ra một nơi chưa hề đụng đến: cái nhà kho nối liền với một lối đi bên trong cái lò. Lối đi ấy đã được đóng kín lại bằng ván gỗ, có một khe hở ở phía dưới đủ để cho một người có thể chui lọt.

"Chị đợi em ở đây.", Thái chui qua cái khe, bật đèn pin bởi trong này tối hun hút. "Em vào đây tí rồi ra liền. Tiện thể gọi luôn anh công an kia vào đây cùng em."

Anh công an xuất hiện, và theo yêu cầu của cả hai chị em, anh cũng chui qua khe hẹp như lúc nãy Thái vừa làm.

Lối đi này dẫn vào nhiều căn phòng. Một trong số chúng có một tấm nệm được bọc ga giường gọn gàng, trên trần không có mạng nhện, góc nhà có chổi lông gà, chổi quét nhà và mấy cái thùng các tông, trong thùng ấy những túi ni lông đen đựng rác chất căng hết túi. Còn ba cái thùng các tông khác cỡ to hơn, một thùng chứa túi ni lông đựng rác cùng nhiều thứ linh tinh, hai thùng còn lại chứa thức ăn dự trữ, nước uống và quần áo, có cả đồ dành cho nam lẫn nữ và hầu như tất cả chúng đều được giặt sạch sẽ và bảo quản cẩn thận. Như vậy chứng tỏ là có người đang sống ở đây.

Trong một căn phòng khác, nó thấy có mấy chồng gạch sắp xếp thành những kim tự tháp rất đẹp và khéo.

"Xem nào, chúng ta có một kim tự tháp làm bằng những viên gạch.", Thái ngồi xuống quan sát cái kim tự tháp. Ánh đèn rọi qua những cái lỗ trên cục gạch, nó thấy có gì đó trắng trắng, bóng loáng bên trong cái kim tự tháp. Thấy được có gì đó không đúng, nó dỡ viên gạch ở trên đỉnh ra, và phát hiện hai ba bọc ma tuý, một chiếc khăn tay có dính ít bột thuốc ngủ cùng ít hộp thuốc lá trong đó.

"Ma tuý sao?", Thái lấy ra chiếc khăn tay trong túi áo khoác, cẩn thận móc gói ma tuý ra đưa cho anh công an. "Nhờ anh giữ hộ tôi và mang chúng qua bên công an. Hắn đang tàng trữ ma tuý trong này."

"Được rồi."

Thái tiếp tục kiểm tra nhà kho bỏ hoang. Chẳng có gì đặc biệt ở đó cả bởi vì tất cả chỉ là khoảng trống mà trong đó cây cỏ bắt đầu mọc tùm lum từ những kẽ nứt trên nền đất và trên tường nhà.

Cạnh căn nhà kho ấy là một cái giếng đã có từ hồi bốn anh chị em bắt đầu chơi ở đây. Giếng ấy vẫn còn đầy ắp nước, và quan trọng hơn là lúc nào cũng được đậy nắp cẩn thận. Cái gàu nước vẫn còn đọng nước trên ấy nghĩa là có người đã và đang khai thác nước ở đây vào mục đích sinh hoạt. Tất cả những gì nó thấy khẳng định một điều rằng, có một ai đó đã và đang sống ở đây và dùng nơi này vào mục đích tàng trữ ma tuý và gây án. Sau kết luận này, Thái lập tức quay lại chỗ chị Hằng và cả hai chị em cùng viên cảnh sát đều rời khỏi đây.

Địa điểm tiếp theo là nội thành. Nội thành cách Sầm Sơn khá xa, phải chạy dọc theo quốc lộ 47 mới tới nơi - đó cũng chính là con đường mà Thái phải đi để quay trở lại Đà Nẵng, và chính vì điều đó mà hắn cảm thấy rằng hắn đang quay trở về Đà Nẵng chứ không chỉ là dừng lại tại nội thành.

"Chị có muốn uống trà sữa không?", hắn lại ngỏ lời mời chị đi uống thứ thức uống mà ngay lập tức nó đánh trúng tâm lý của Hằng.

"Sao chị có thể từ chối được nhỉ?", cô nàng rất nhanh miệng khi nghe đến hai chữ "trà sữa" từ đứa em họ mình.

Phố xá ở trong thành phố cũng đông đúc nhưng có lẽ không bao giờ có thể sánh ngang với Đà Nẵng. Đà Nẵng có khi còn tắc hết cả chiều rộng đường.

Hai chị em rẽ vào một quán ăn vặt nom sạch sẽ, sáng sủa. Vừa bước vào, hai người chọn ngay cái ghế gần cửa đi vào và gọi liền hai ly sữa trân châu đường đen. Trong lúc chờ đợi, trong đầu Thái vẫn đang hình thành một kịch bản có thể của vụ án mạng. Theo Thái, rất có thể nạn nhân đã đánh thuốc nạn nhân khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó giở trò hãm hiếp và cuối cùng là siết cổ nạn nhân đến tắt thở để bịt đầu mối. Còn những món đồ khác của nạn nhân? Giấy tờ thì bị đốt, còn tiền thì có lẽ hắn đã lấy mất để tiêu xài rồi. Lúc nãy tổ công tác đã báo cáo rằng sau lưng nạn nhân, trên dây áo ngực sau của nạn nhân có dính đầy bụi, sau đó là đất do nạn nhân đã bị hung thủ kéo từ trong kia ra khỏi toà nhà. Nhưng vấn đề là tại sao hắn lại phi tang cái xác ở một nơi như vậy? Ít nhất thì hắn ta phải xoá đi dấu vết của sự hãm hiếp trên người nạn nhân và phải chôn giấu nó đi chứ sao lại để phơi nhiễm trong không khí như vậy? Đó là điều mà Thái cảm thấy khó hiểu nhất trong vụ án này.

Nam thám tử đăm chiêu nhìn xuống bàn, đến nỗi khi chị phục vụ bưng hai ly trà bằng thuỷ tinh ra, Thái cũng không hề để ý cho đến khi Hằng bất ngờ lên tiếng:

"Trà tới rồi nè em."

Thái giật mình, nhìn xung quanh một lát, thì ra chỉ là giọng của chị đang đánh thức Thái khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Nãy giờ em vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ án à?"

"Dạ. Em đang nghĩ về trình tự gây án của hung thủ.", Thái nhấc cái cốc lớn lên, bắt đầu ngậm miệng vào cái ống hút to chuyên dùng để uống trà sữa và sinh tố.

"Theo em thì hung thủ đã gây án như thế nào?"

Thái mô tả lại những gì mình đang nghĩ trong đầu lúc nãy cho Hằng nghe, trong lúc đôi môi cô nàng đang ngậm ống hút như một em bé ngậm núm vú giả trên bình sữa.

"Thì ra là như vậy.", thần thái của Hằng cũng trầm ngâm y hệt như Thái khoảng chưa đầy một phút trước. "Thế điều mà em cảm thấy khó hiểu nhất là gì?"

"Em không hiểu tại sao hung thủ lại để lại dấu vết sau khi gây án.", Thái buông cái cốc xuống bàn, hai tay chụm lại đặt lên trước miệng. "Theo lẽ thường tình thì sau khi gây án xong hung thủ phải lau sạch toàn bộ dấu vết mình để lại ở hiện trường mới hợp lý. Không biết hắn bỏ mặc hiện trường gây án như vậy là có ý gì."

"Có lẽ vẫn còn điều gì chúng ta chưa khám phá ra?", Hằng gợi ý một lối suy nghĩ mới cho Thái. "Như thể là... hung thủ có móc nối gì với nạn nhân chẳng hạn?"

"Cái đó em cũng đang nghĩ đến.", Thái lại hút tiếp một ít sữa từ trong cốc. "Nhưng với những manh mối hiện giờ thì em không thể kết luận được mối quan hệ đó có phải là người quen hay không. Điều ấy vẫn còn đang rất mập mờ, không xác định."

Nghe những lời đó từ Hằng, cô gái mang bầu cảm thấy như thể suy nghĩ của mình vẫn còn thua xa em họ mình, dù rằng mình là một giáo viên có thể suy nghĩ và giải những bài toán mới lạ nằm trong tầm kiến thức của mình.

Hai đứa uống hết hai cốc trà sữa, và Thái lại là người trả tiền thay chị.

Chiếc Vespa đỏ tiếp tục lăn bánh trên những con đường của thành phố cho đến tận lúc gần mười một giờ trưa thì chiếc xe ấy đã đậu ở sân nhà rồi. Trong khoảng thời gian ấy, Hằng có bảo Thái ghé qua tiệm quần áo để mua ít đồ dành riêng cho bà bầu như chị, và những thứ đồ ấy chỉ có mình Hằng biết thôi. Nếu như Thái biết được rằng Hằng mua quần áo trong dành cho phụ nữ có bầu thì chắc chắn chàng thám tử sửa xe của chúng ta sẽ bị cái bụng khổng lồ ấy táng cho sấp mặt chứ chẳng chơi.

Bữa trưa hôm ấy đông đúc một cách lạ thường. Các anh họ cùng bố mẹ của Thái từ khi nghe tin Thái về lập tức quay lại đây để sum họp cùng gia đình.

"Ở trên ấy có khổ quá không con?", ông bố đã về hưu của Thái hỏi chuyện con mình sống tự lập ở đó.

"Cũng không quá khổ đâu bố. Ở đó con hoàn toàn có thể sống nhờ sửa xe và thực hiện hợp đồng phá án mà."

"Vậy thu nhập có khá không?"

"Còn tuỳ hoàn cảnh, thưa bố.", Thái bới một chén cơm và gắp vào chén ít đậu cô ve xào. "Tháng thì nhiều, nhưng cũng có tháng kiếm ít, nhưng con thề là con không tiêu xài phung phí đâu."

"Thường thì một vụ phá án người ta trả con bao nhiêu tiền?"

"Dạ, nhà giàu thì trả con tới cả chục triệu lận. Còn nhà bình thường thì con chỉ lấy họ vài trăm ngàn đến tối đa là ba triệu hoặc là miễn phí luôn vì một số lý do riêng. Hiện giờ con có cả đống tiền gửi ngân hàng rồi."

"Bằng tuổi con người ta vẫn còn chưa biết kiếm tiền là gì đấy.", mẹ Thái chêm vào lời chồng. "Hên là hồi xưa không cho học tiếp cấp ba đấy. Anh con thì đi du học cũng kiếm được mớ tiền đủ để thuê cho con cái phòng trọ là nhà mình sung sướng cuộc đời rồi."

Sẽ có nhiều người trong số các bạn sẽ thắc mắc anh trai của Thái thực sự là ai.

Anh ấy thực ra là một người anh nuôi của Thái, hơn hắn bốn tuổi, bố mẹ anh mất trong một vụ tai nạn giao thông vào năm anh mới mười bốn tuổi, và anh đã được gia đình Thái nhận nuôi trong vòng bốn năm đến khi anh nhận học bổng và đi du học - đó chính là lý do tại sao anh ấy không có mặt trong những kí ức của Thái ở chốn Sầm Sơn này. Năm Thái mười sáu tuổi, anh quay vé số trúng giải lớn, và anh đã dùng số tiền đó để thuê cho Thái một căn phòng trọ ở một khu trọ gần trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, và chính ở nơi đây Thái đã có cơ hội được gặp và làm bạn với Linh, chính là chị gái của Khoa, cùng một số những sinh viên đại học đến rồi đi. Căn phòng trọ ấy rồi cũng trở thành nơi sinh hoạt kiêm văn phòng thám tử mini của chàng thám tử vị thành niên mới nổi này. Vì hiện giờ anh còn đang bận công chuyện học bên đấy nên từ hồi giã từ quê hương đến giờ anh chưa một lần nào về thăm quê cũng như là thăm gia đình nuôi của mình.

Trong bữa cơm ấy, ông nội, bác Ba và bố của Thái kể toàn chuyện vui. Có lẽ vì cảm giác xa nhà và xa gia đình đã lâu nên Thái cảm thấy rất vui khi được nghe họ nói cười vui vẻ bên bàn ăn. Các anh họ của anh cũng rất nể phục tài khởi nghiệp làm thợ sửa xe kiêm thám tử của Thái cũng như khả năng kiếm tiền của hắn, bởi lẽ hắn đã trở thành người cháu có thu nhập được xem là cao nhất trong gia đình họ Vũ ấy. Còn người hạnh phúc nhất nhà có lẽ cũng là bác Ba và chị Hằng - chồng của chị Hằng cũng quê ở Thanh Hoá, và gia đình của anh không được may mắn như Hằng bởi người chồng ấy đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ và phải qua sự nuôi nấng, đùm bọc của họ hàng nhà ngoại, thế nên khi anh lấy Hằng thì anh cũng qua nhà Hằng ở cho đến khi anh đăng ký đi xuất khẩu lao động để tăng thêm thu nhập cho gia đình, bỏ lại chị cùng với đứa con trong bụng cho các anh họ của chị chăm sóc cho đến khi cái thai ấy đủ chín tháng mười ngày để có thể được chào đón vào thế giới này. 

Bản thân Thái rất thương Hằng, ngay khi nghe tin chị mang bầu, hắn đã lập tức tài trợ cho chị hẳn mười triệu đồng - tức một phần tư của bốn mươi triệu đồng có được nhờ việc giải quyết một vụ án liên quan đến mối tình ngoài luồng của người vợ của một ông quan chức cấp cao ở Đà Nẵng - như là tiền để chị sắm sửa quần áo và mua thực phẩm chức năng để bổ sung dinh dưỡng cho mình, giúp đứa con ấy phát triển đầy đủ. Được biết, khi nhận được những đồng tiền chất xám của em họ mình gửi cho, chị đã bật khóc và lá thư chị gửi cho Thái lúc ấy dính đầy nước mắt của chị. Có lẽ vì gia đình của Hằng khó khăn vì vắng bóng trụ cột gia đình nên khi ấy chàng thám tử của chúng ta đã không thể không động lòng thương cảm được.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc vì không có nhiều món để chiêu đãi mọi người. Hai người anh họ lớn của Thái vẫn còn nhậu với các chú của mình với mấy lon Tiger, Hằng và Thái quay trở lại phòng của mình, riêng Hằng lăn vào giường và chợp mắt, còn Thái thì lôi ra mấy quyển sách mình mang theo ra đọc, cuối cùng, hắn cũng khép đôi mi lại và chìm vào giấc ngủ trưa chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ.

...

Khoảng hai giờ bốn mươi chiều, nó ngồi dậy, vươn vai như thể hắn vừa ngủ một mạch từ mười hai giờ rưỡi cho đến tận sáng sớm hôm sau. Trèo xuống sàn, việc đầu tiên nó cần phải làm là rửa mặt cho thật sạch sẽ rồi muốn làm gì thì làm.

Hằng vẫn chưa dậy. Trừ cái áo măng tô ngoài và đôi giày đã được cởi ra, cô nàng vẫn mặc nguyên bộ đồ hồi sáng mà đi ngủ. Vì cái bụng bầu nên cô nàng không thể trở mình được nên nếu có gỡ kính ra để ngủ thì chị cũng chỉ gác cặp kính lên quá trán chứ không cần phải đặt cặp kính ở cái tủ đầu giường nằm cạnh mình.

Khi Thái chuẩn bị đi ra ngoài để suy nghĩ thì Hằng bất ngờ mở mắt và ngồi dậy ngay sau lưng hắn. Trông chị có vẻ vẫn còn muốn ngủ tiếp nữa.

"Em đi đâu đó?"

"Em muốn ra ngoài một xí.", tay Thái nắm lấy tay nắm cửa. "Chị dậy đúng lúc ghê cơ."

"Mà trước khi em đi thì...", giọng Hằng lúc đầu có hơi yếu ớt. "Em có thể pha cho chị một cốc sữa bột được không? Hộp sữa chị mới mua để trong bếp ấy."

"Có liền nghe chị."

Chàng thám tử xuống bếp, thấy ngay hộp sữa bột vẫn còn nguyên nắp chưa khui ra để trong tủ kính để chứa bát đĩa. Mở nắp ngoài và cái nắp thiếc bên trong ra, hắn lấy một chiếc cốc thuỷ tinh cùng với một cái muỗng cà phê dài bằng thép, bỏ vào cốc hai muỗng canh thứ bột màu trắng hơi ngà ngà màu vàng, cuối cùng là chút nước sôi đổ quá nửa cốc và khuấy đều. Thế là xong một cốc sữa đơn giản.

"Sữa thế nào vậy chị?"

"Không tệ lắm. Rất vừa vị.", Hằng hớp một mạch hết luôn cái cốc sau khi nó đã được để cho nguội đi một chút và đặt chiếc cốc ở cạnh bàn. "Đi chơi đi. Không cần phải mang cái cốc này xuống cho chị đâu."

Thái bước ra khỏi cửa nhà với chiếc kính lúp và hai chiếc điện thoại trong túi. Trong đầu hắn đang có ý định quay trở lại cái lò gạch đó lần nữa bằng chiếc xe của Hằng, nhưng lại nhận ra rằng mình chưa xin phép chị sử dụng chiếc xe ấy nên đành thôi. Nhưng không sao - hắn có thể mượn chiếc Sirius màu xám của bác Ba cũng được.

Dắt chiếc xe số ra khỏi nhà, nơi đầu tiên mà nó muốn đến chính là đồn cảnh sát - nó muốn biết kết quả khám nghiệm ra sao. Không biết có vấn đề gì không nếu như một thám tử như hắn lại muốn biết kết quả khám nghiệm tử thi như thế nào. Điều đó không có gì lạ lùng trong các bộ phim hay truyện trinh thám cả, và nó tin chắc là nó sẽ có được những thông tin mình cần.

Đứng trước cổng đồn công an, nam thanh niên mặc áo xanh lá đứng trong vọng gác ra lệnh Thái phải dừng xe lại.

"Cậu là ai, và đến đây có việc gì?"

"Vũ Đức Thái. Thám tử.", Thái trả lời một cách ngắn gọn, hai mắt hắn liếc qua khuôn mặt không mấy thân thiện của viên công an.

"Vũ Đức Thái... hình như trưởng phòng có bảo rằng cái tên này sẽ xuất hiện ở đây thì phải.", hắn tự thầm thì với mình. "OK, vì trưởng phòng đã báo với tôi rằng cậu sẽ xuất hiện ở đây nên cậu được phép vào."

"Cảm ơn anh.", Thái ngồi lên xe, nổ máy trở lại và chạy thẳng vào bãi đỗ xe máy. Để xe tại đó, hắn đi vào căn nhà bự nhất mà hắn thấy trước mặt, và nhìn kĩ vào tấm sơ đồ toà nhà đặt trước hành lang. Bây giờ hắn chưa thể nào định hình được nơi nào mình cần đến cho đến khi có một viên công an đi ngang qua chỗ nó.

"Không thể ngờ được là cậu lại đến chiều nay.", giọng nói mà Thái vừa nghe hồi sáng đột ngột đập vào đôi tai của nó.

"Bác có phiền nếu như cháu đến để xem kết quả khám nghiệm tử thi?"

"Nếu là thám tử thì chuyện đó chẳng là gì đâu."

Trong không khí lạnh toát của phòng xác đặt dưới tầng hầm, Thái có thể cảm nhận được mùi hắc ám đặc trưng vẫn còn phảng phất quanh đây. Trước mắt hắn bây giờ là cái xác đã phủ tấm vải trắng lên khắp cơ thể, bên dưới cái bàn đặt thi thể là cái thau kim loại đựng bộ đồ lót trên người nạn nhân lúc Thái phát hiện ra nạn nhân sáng nay.

"Trên bàn chính là những gì cậu cần tìm.", cán bộ công an chỉ vào xấp giấy trên bàn. Thái đến bên chiếc bàn, nhấc lấy xấp giấy và đọc kết quả khám nghiệm. Kết quả cho thấy, không hề có vết tinh trùng nào trên người nạn nhân như Thái đã suy đoán khi nhìn thấy vệt trắng trên miệng và bộ phận sinh dục của nạn nhân. Đó thực chất chỉ là một loại hoá chất có tên là nhôm hydroxide ở dạng kết tủa màu trắng đục như màu tinh dịch. Hoá chất này Thái vẫn chưa biết là tại sao lại có được nó, và theo như hắn suy đoán thì chất này có thể được tìm thấy trong các phòng thực hành Hoá tại các trường trung học phổ thông, phòng thí nghiệm hoặc một số hiệu thuốc. Để khỏi quên, hắn chụp lại báo cáo khám nghiệm và quay sang nói chuyện với vị cán bộ:

"Thưa bác, ở vùng này gần đây có vụ trộm cắp nào nhắm đến các trường trung học phổ thông hay hiệu thuốc không ạ?"

"Cái đó thì chúng tôi không biết.", vị cán bộ nhẹ lắc đầu. "Mà tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Hoá chất đó chỉ có thể được tìm thấy trong các phòng thí nghiệm hoá học hay các hiệu thuốc mà thôi.", Thái trình bày suy nghĩ của mình vừa nãy. "Hung thủ có thể đã bằng một cách nào đó lấy được hoá chất này từ một trong số những nơi đó để tạo hiện trường giả đánh lạc hướng chúng ta, làm chúng ta nghĩ rằng đây là một vụ hiếp dâm."

"Tôi hiểu rồi.", viên cảnh sát gật gù như vừa hiểu ra được chuyện gì đó, "Bây giờ cậu định đi đâu, điều tra tiếp hay sao?"

"Có lẽ cháu sẽ tiếp tục công việc này trong chiều nay. Phiền bác hãy cho người đi thẩm vấn toàn bộ các hiệu thuốc trên địa bàn thành phố này và các trường phổ thông, có thể sẽ tìm ra được điều gì đó."

"OK. Cậu sẽ có kết quả trong ngày sau nữa."

Hắn rời khỏi đồn cảnh sát và chạy thẳng về nhà. Chị Hằng vẫn không rời khỏi nhà trong lúc Thái đi. Vừa về đến nhà, hắn lập tức ập vào phòng.

"Em về rồi à?"

"Dạ. Cho em hỏi chị một tí được không?"

"Có chuyện gì em cứ hỏi, chị không ngại đâu."

"Trường chị đang dạy gần đây có xảy ra vụ trộm nào không?", Thái chỉ hỏi độc một câu đấy, nhưng câu hỏi đó đã khiến Hằng lặng đi một lát rồi đưa ra câu trả lời.

"Có."

"Thế có gì bị mất không?"

"Hai ba lá nhôm, một ít dung dịch natri hydroxide, chừng đó thôi. Vì là mất mát không đáng kể nên trường chị giấu nhẹm chuyện này đi và không ai để tâm tới nữa."

Ngay lập tức, trong đầu hắn loé lên một tia chớp, còn hai mắt hắn trợn tròn lên. Có vẻ như không cần nhất thiết phải cho người điều tra nữa, nhưng cứ như vậy cho chắc ăn.

Thứ 2, 12/10/20XX.

Theo như những gì Thái đã dặn Hằng trước khi chị rời khỏi nhà để đến trường, chị phải tìm ra cách thức để tạo ra cái chất màu trắng ấy và mang về cho Thái - môn Hoá không phải là chuyên môn của Hằng nên chị không thể nói cho Thái biết cách tạo ra nhôm hydroxide được.

Hôm nay chị có tiết, và trùng hợp thay, hôm nay chị dạy một lớp mà lớp đó có tiết Hoá trong ngày hôm nay, thế là ba mươi lăm phút đầu chị cố gắng ôn tập xong sớm buổi này cho tụi học sinh bằng tuổi em họ mình và mượn một quyển sách Hoá 12 nâng cao - trường chị dạy sách Toán, Lý, Hoá, Sinh nâng cao giống như ở trường Trần Phú ở Đà Lạt - và lần mò phương trình trong quyển sách đó trong lúc tụi học trò nói cười vui vẻ sau khi học xong tiết mà không quá ồn ào đến ảnh hưởng đến các lớp khác đang học.

Vì chỉ đọc mục lục rồi tra ra nên Hằng tìm thấy được phương trình ấy nhanh chóng. Đó là phương trình tạo ra phức chất Na[Al(OH)4] từ nhôm, dung dịch natri hydroxide và nước. Còn phản ứng nào để tạo ra kết tủa thì chị không rõ. Chị muốn gặp riêng đứa giỏi Hoá nhất lớp này.

Sau giờ chuyển tiết hôm nay, Hằng đã hoàn thành được trọn vẹn yêu cầu của Thái - biết được hai phương trình để biến đổi nhôm ra kết tủa, và ngay sau tiết này, Hằng chỉ còn ba tiết nữa thôi là được giải phóng rồi.

Về đến nhà, Hằng kể lại toàn bộ những gì chị thu thập được cho em họ mình nghe.

"Ra vậy. Em có thể suy ra được rằng hắn ta hẳn phải là một người có kiến thức về Hoá. Xem chừng hung thủ vụ này không dễ ăn đâu."

"Mong em sớm tìm ra hung thủ.", Hằng động viên cậu em mình. "Chị biết mấy vụ suy luận này em giỏi mà. Có đời nào chị lại nghĩ ra được đâu chứ?"

"Em nghĩ chị hoàn toàn có thể nếu chị được quan sát toàn bộ những gì em đã thấy suốt cả ngày hôm qua. Theo em thì vụ này suy nghĩ lúc đầu dễ lắm, rồi càng về sau lại càng khó cho coi."

"Em đang tìm thêm chứng cứ nữa phải không? Chị nghĩ chừng đó thôi cũng chưa làm nên chân dung của hung thủ."

"Chị nói đúng.", Thái xoa bóp cằm như đang suy nghĩ gì đó, rồi bất giác giở điện thoại ra nhìn đồng hồ. Mười hai giờ hơn, cũng đã đến lúc Thái phải chợp mắt để đầu óc mình tạm thời nghỉ ngơi. "Để em ngủ một tí nha chị."

"Cứ ngủ đi em. Ngủ cho đầu óc được nghỉ ngơi, với lại suy nghĩ nhiều quá không tốt đâu."

"Dạ."

Thứ 3, 12/11/20XX.

Hôm nay Thái dậy muộn, nên ăn sáng cũng muộn. Hắn vẫn ra quán bún bò nơi mà buổi sáng đầu tiên về quê hắn đã dẫn Hằng đi ăn.

Lúc hắn đến thì quán đã gần như đông nghẹt người. Nó chọn chiếc bàn trống cạnh hai người phụ nữ trung niên đang vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Lúc hắn bắt đầu đặt mông xuống chiếc ghế đẩu nhựa, người đàn bà ngồi ngay sau lưng Thái lên tiếng:

"Chị có bao giờ nghe về cái bóng ma ở chỗ cái lò gạch cũ chưa?"

"Ở đó bị ma ám à? Bây giờ tui mới nghe đấy."

"Nghe đồn từ khi chỗ đó xảy ra án mạng thì người ta cũng ít khi nào lui tới đó lắm. Thế nhưng có người đã thấy một bóng người đang lảng vảng ở quanh đó, tưởng ma nên người đó bỏ chạy luôn."

"Chỉ có một người thấy thì sao gọi là có ma được? Chắc kẻ đó bị xỉn rượu nên lúc đang ngất nga ngất ngưởng ngoài đường thấy ma thì cũng phải thôi."

Những lời đồn thổi về cái lò gạch cũ nơi xảy ra án mạng kia lập tức thu hút sự chú ý của đôi tai Thái. Hắn im lặng ngồi nghe một lúc, rồi khi bát bún của hắn đã tới thì cũng là lúc hắn bớt tập trung vào việc nghe lén người khác nói chuyện. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh gã ăn mày bẩn thỉu hôm nọ đã từng đến quán này ăn bún, người mà cả hai chị em Hằng - Thái đều ngửi thấy mùi hôi và đoán ra cơn nghiện thuốc lá của hắn.

Lập tức, một tia sáng khác lại loé lên trong não hắn. Người nghiện ma tuý rất ít khi tắm rửa và luôn bốc mùi hôi, nên đó chính là lý do tại sao cái gã kia cũng được liệt vào danh sách diện tình nghi cùng với những nghi phạm là những "đại ca", những "anh hùng" của cái xứ "mười hai đôi dép mất cùng một đêm" này. Thái cũng nhớ ra là Thái đã từng tìm thấy một vài gói bột ma tuý màu trắng trong cái lò gạch ấy, nên khả năng tên ấy là hung thủ đã tăng lên. Bây giờ chỉ cần một dấu vân tay thôi là nó đã có thể kết luận được hung thủ là ai.

Trưa nay đã có kết luận từ phía công an. Họ đã chất vấn một người là lão đàn ông vô gia cư có nhiều lần qua lại cái lò gạch cũ kia nhưng không có đủ bằng chứng để buộc tội hắn ta nên đành phải thả tự do. Đúng như Thái nghĩ, hắn ta đã phủ nhận những gì hắn đã làm bằng cách nói rằng có một nhóm giang hồ đã hiếp dâm nạn nhân và giết chết rồi đem phi tang xác tại đó, và tất cả những gì chàng thám tử cần phải làm là tìm ra được chứng cứ quan trọng cuối cùng và mục đích thực sự của việc giết người này.

Thứ 4, 12/12/20XX.

Tối hôm ấy, tại cái lò gạch hôm nọ.

Một gã đàn ông dơ dáy, bẩn thỉu được chiếu sáng dưới ánh đèn pin yếu ớt đang cố gắng thu dọn một ít đồ đạc bỏ vào trong chiếc cặp đồng nát của mình.

Hắn biết là hắn đã để lộ ra điều gì đó khiến cảnh sát tìm ra mình. Hắn đang muốn tẩu thoát, và đó chính là lý do hắn ta sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi nơi tạm trú của mình.

Chiếc ba lô đã căng lên đáng kể, và khi hắn ta cảm thấy không còn gì để hắn có thể mang theo, hắn nhặt lấy chiếc đèn pin và rời khỏi căn phòng đặt chiếc nệm ngủ của hắn.

Hắn ta vội vã luồn tới căn nhà kho liên kế cái lò gạch rồi men theo cửa sau đi ra ngoài. Vừa chui ra, hắn vội vã nằm xuống, trườn dưới lớp cỏ dại cao như một con rắn, âm thầm và lặng lẽ. Thế nhưng, khi hắn ta chuẩn bị ra đến đường cái sau khi đã bò được một đoạn cách cái lò khá xa thì Thái đã chồm lên từ bụi cỏ, chọc gậy vào thân hình gầy gò của người đàn ông - thì ra Thái đã phủ lên mình lớp cây cỏ để nguỵ trang mình, chờ phục kích hung thủ. Hắn ta giật nảy mình, đứng phắt dậy ngay tắp lự và trông thấy Thái đang đứng sừng sững một bên hắn, hai mắt đăm đăm nhìn hắn và sáng lên như hai hòn ngọc đen.

"Mày... mày là ai?", giọng hắn run rẩy, sợ sệt.

"Tôi chẳng là gì cả ngoài việc là một thám tử.", Thái dõng dạc, tay lăm le cây gậy gỗ sẵn sàng đáp trả bất cứ đòn đánh nào từ hung thủ. "Tôi chờ ông ở đây cũng khá lâu rồi đấy."

"Tại sao? Tại sao mày lại có thể... tại sao mày biết được tao là hung thủ?"

"Cái lò gạch nơi ông lấy làm chỗ ở đã tố cáo ông điều đó. Ông cất những gói ma tuý và thuốc ngủ trong những cái chồng gạch chính tay ông đã tự xếp, mặc dù tổ điều tra không hề thấy một dấu vân tay nào trên người nạn nhân nhưng chắc chắn là đã có những dấu vân tay trên những cục gạch mà ông đem vứt đi. Không những thế, ông còn ăn cắp nhôm và dung dịch natri hydroxide, sau đó thổi khí đốt ra từ than vào trong lọ dung dịch đó để tạo ra kết tủa màu trắng hệt như màu của tinh dịch, và chính cái dòng kết tủa đó mà chúng ta đã nghĩ sai về vụ án này, bởi vụ án này ông đã chủ mưu ngay từ đầu và không có một bàn tay nào gọi là nhóm giang hồ nhúng vào như ông đã từng khai nhận với chúng tôi lúc ở đồn công an. Tôi nói đúng chứ, lão già nghiện ngập?"

"Có thể mày đã đúng...", giọng của lão đầy vẻ chống chế. "Nhưng mày có thấy dấu vân tay của tao trên những cái cốc không? Với lại mày có biết viên gạch nào có vân tay tao trên đó không mà dám khẳng định điều đó?"

"Có thể những dấu vân tay trên những viên gạch kia đã thất lạc, nhưng...", Thái rút ra một thứ được gói lại bằng khăn tay, và trong cái gói đó chính là cái vỏ lon bia Heineken màu xanh lá. "...tôi dám cá chắc với ông đây chính là bằng chứng."

Tên nghiện ngập thất kinh, hoảng hồn nhìn cái nắp vỏ lon bia.

"Ông có thể đeo găng tay mọi lúc mọi nơi, nhưng làm sao ông có thể mở lon bia với cái tay mang đôi găng dày cộp kia chứ? Ông biết tôi tìm thấy vỏ lon này ở đâu không? Nó nằm gọn trong đống rác kim loại mà ông định đem đi vứt đấy."

Thái dõng dạc nói tiếp:

"Cái vỏ lon này, ông đã uống hết, tráng đi bằng nước lấy từ trong giếng, sau đó ông dùng nó vào mục đích thí nghiệm tạo kết tủa trắng từ nhôm và dung dịch natri hydroxide. Nếu như tôi không lầm thì trong ấy vẫn còn chút dung dịch xút ăn da trong đó, bởi khi tôi nhỏ vào đó vài giọt chất chỉ thị thì thấy màu của dung dịch ấy thay đổi do có xút trong cái lon này. Nói tóm lại, cái thứ tinh dịch mà chúng ta đã thấy trên người nạn nhân rốt cục chỉ là kết tủa nhôm hydroxide mà thôi. Ông đã giết, lột đồ và cướp tài sản của cô gái đó, và nguỵ tạo bằng chứng giả để buộc tội những kẻ mà ông ghét, cụ thể là những băng nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hoá đây, đúng không, kẻ buôn lậu ma tuý từng bị kết án bốn mươi năm tù Huỳnh Văn Tâm?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com