Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Đầu thú

Ghi chú của tác giả #1:

Nhân vật 4:

Tên: Vũ Đức Thái

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/4/2001

Chiều cao: 1m73

Tuổi: 17

Tên gọi khác: Ford (bí danh)

Nhóm máu: AB

Vũ khí cận chiến: dao kukri

Vũ khí tầm xa: Súng máy hạng nhẹ (M249, DP-28,...), súng máy nhiều nòng (minigun)

Arcana: The Chariot

Persona ban đầu: một Persona hình chiếc chiến hạm Yamato (chính vì vậy nó mới có tên là Yamato).

Vai trò: Người săn tin, người gửi thư đe dọa, công thủ (người tấn công) của băng TCQĐĐ.

====================

Thứ 5, 8/16/20XX.

Khoa thức dậy, trong đầu dường như nhớ lại về chuyện tối qua. Nó giở Messenger ra để coi lại đoạn hội thoại của nhóm chat.

Khoảng nửa phút sau khi tụi nó quay về thế giới thực, trên Messenger hiện thông báo nhóm chat mới.

Thì ra Thái đã lập nhóm chat, và thêm tên của Khoa và Hoài An vào. Duy chỉ có An (nam) là nó chưa biết vì nó không tìm được tên Facebook của nó mà thêm vào nhóm chat.

HA: "Ê, cái cậu mặc áo lính màu đen đó tên FB vậy?"

K: "Sebastian Nguyễn, sống tại Đà Lạt."

HA: "Để add vào đã..."

Hoài An đã thêm Sebastian Nguyễn vào cuộc trò chuyện.

K: "Chào An. Chuẩn bị làm quen với bạn mới đi ha."

NA: "Con nhỏ cầm cây M24 đó hả? Người thứ ba trùng tên thật với tao tao được gặp đấy."

HA: "Really?"

NA: "Ờ. Hồi tiểu học tao cũng có con bạn cùng lớp tên Hoài An vậy đó. Xưng mày tao bình thường được không?"

HA: "Được thôi."

Thái: "Tập hợp đầy đủ cả rồi đúng không?"

NA: "Rồi."

K: "HA đã định chọn mật danh của mình trong Metaverse chưa?"

HA: "Metaverse?"

Thái: "Cái lâu đài đó."

NA: "Cho đúng hơn một thế giới đặc biệt. Thấy cái app Metaverse trên điện thoại chưa?"

HA: "Rồi. ngôi sao giữa con mắt phải không?"

NA: " đó."

K: "Nghĩa An hiểu về Metaverse nên cứ hỏi ."

HA: "Cái lâu đài đó sao vậy? Mình nhấn vào cái app lúc tình cờ đi ngang qua cái phòng gym, thế biến thành tòa lâu đài. Thế bọn lính gác đứng phía ngoài bắt tui, đòi lột đồ tui ra... Rồi mình đã triệu hồi được một thực thể nhìn y chang Điêu Thuyền trong Tam Quốc."

NA: "Thực ra nói thì cái lâu đài đó được tạo ra từ thế giới nội tâm của một con người. Hắn ta nghĩ như thế nào về nơi hoặc nơi làm việc của hắn ta, thì địa điểm đó sẽ trở thành Cung điện của họ Metaverse. Lâu đài đó một Cung điện, nơi phản ánh toàn bộ suy nghĩ của người chủ, cũng như ham muốn của họ."

HA: "Tui hiểu rồi. Còn về cái thực thể sau khi mình giật cái mặt nạ ra thì xuất hiện ấy?"

NA: "Những thực thể ấy gọi chung Persona, thứ sức mạnh tạo ra từ tâm tính cách nhân vật. Khi một người bình thường đi trong Metaverse, và rơi vào trạng thái bế tắc, bị khống chế, giam cầm bởi kẻ thù của họ hoặc muốn đứng lên để chống lại một thế lực nào đó trong Metaverse thì họ sẽ nghe được âm thanh của Persona của họ trong đầu. Lúc đó người ta sẽ cảm thấy cực kỳ đau, công đoạn tiếp theo gỡ mặt nạ ra khi xuất hiện trên mặt mình. Gỡ được mặt nạ cũng nghĩa là mình đã thức tỉnh được năng lực Persona của chính mình. Đương nhiên , Persona nào cũng thể tấn công hoặc hỗ trợ trong các trận chiến. Chỉ cần gỡ mặt nạ ra, hô to tên Persona của mình ra lệnh sẽ tấn công cho mình."

HA: "OK."

NA: " bản mày chỉ cần hiểu như thế. Cần thì cứ việc hỏi thêm."

HA: "Tạm thời chừng đó thôi. mọi người hỏi tui về mật danh sử dụng trong Metaverse ấy à?"

NA: "Chúng ta những tên trộm đánh cắp trái tim của những kẻ xấu, vậy nên nghiễm nhiên đâu thể gọi nhau bằng tên thật được. Chúng ta phải mật danh để đề phòngnhững người khác cũng lạc vào Metaverse."

HA: "Đợi chút. Để tui nghĩ thử đã... Recon được không? Tại tui thấy mình thể lẩn trốn khả năng biết được kẻ địch gần."

K: " năng hay đấy. cái tên đó cũng không tồi chút nào đâu. Thống nhất gọi Hoài An Recon trong Metaverse nha mọi người."

HA: "😉😉

Cơ mà tên Metaverse của mọi người vậy?"

Thái: "Tao Ford, thằng Khoa Killer còn thằng An Knight."

HA: "OK. Bây giờ cũng khuya rồi. Tui ngủ trước nha."

NA: "Bye."

Cuộc hội thoại tối hôm qua xem như chỉ có như vậy. Tóm lại là đó là chuyên mục hướng dẫn tân binh.

Nó giở chăn ra, nhận ra rằng nó đã cướp được một chiếc huy chương vàng. Đó chỉ là hàng copy, nhưng trông nó không khác gì chiếc huy chương thật. Thì ra gã này chiến thắng trong một cuộc thi dành cho những người tập thể hình, và đó cũng chính là kho báu của hắn ngoài đời thực. Ngoài ra, nó còn tìm thấy một quyển sách về tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều đó chứng tỏ rằng hắn ta cũng là một kẻ cuồng Hồ, cuồng đảng tới mức dám hoạt động mại dâm trá hình, và coi đó là học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nó giấu chiếc huy chương và cuốn sách vào va ly của nó, sau khi đã chụp ảnh hai thứ đó lại.

Dường như ở Đà Lạt cũng đã tập trung rồi. Nếu như trước đó đã tập trung rồi thì hôm nay rất có thể sẽ lao động, Khoa cho là như vậy. Còn ở Đà Nẵng, ngày 21 mới tập trung thì lo gì, tất cả chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, giờ chỉ cần tìm đường đến trường.

Nó mở Google Map, tìm trường nó trên bản đồ online. Chỉ hai mươi giây gõ phím, nó đã biết được ngay là trường nó rất gần nhà trọ nơi nó, chị nó và Thái sống, gần đến nỗi dù đi bằng xe đạp hay đi bộ nó cũng có thể tới kịp giờ. Chỉ cần đi thẳng rồi rẽ phải, lại đi thẳng là tới.

Chiều đến, cả đám lại online. Thằng An giờ này chắc chắn nó đang đi tập thể hình, và nhờ WiFi tại đó nó mới có thể vào cuộc trò chuyện.

Thái: "Ê này, theo tụi mày nghĩ hắn ta thực sự thay đổi không?"

K: "Chuyện đó hả? Hắn ta sao rồi?"

Thái: "Hắn ta không xuất hiện tại phòng gym đó nữa. Chắc hẳn phải chuyệnrồi."

NA: "Thật á?"

Thái: ". lẽ hắn ta mắc bệnh tự kỷ đột ngột rồi chăng?"

NA: " thể lắm. Chúng ta không giết bản thể bóng tối của hắn thì hắn chắc chắn sẽ sống."

HA: "Thì ra đó do tại sao thằng An lại bắn chỉ thiên thay bắn chết hắn."

NA: "Ít nhất thì tao cũng chưa đến mức quá mất bình tĩnhkhông làm chủ được bản thân. sao hắn cũng phải tự mình ra đầu thú. Mình đâu biết được ngày nào hắn sẽ ra hàng đâu?"

K: "Phải ha."

Thái: "Vậy thì tao nghĩ hắn cũng phải thay đổi thôi. Tao vẫn sẽ theo dõi hắn cho tới khi hắn tự thú."

K: "Lại tốn 50k mỗi ngày cho mày rồi."

Thái: "Lo quái . Tao đi làm hằng ngày . Tao sức đi làm để lại vào khoản tiền đó."

HA: "Tưởng ông bữa đực bữa cái nữa ... sắp vào học rồi đấy, lo chuẩn bị đi nha ông!"

Thái: "Thôi đi má! đừng làm như tui con của nữa được không?"

NA: "Đệch... CLGT???"

HA: "Sorry. Tui đùa thôi. Tại hai đứa đã từng chung góc phố với nhau nên mới như vậy thôi."

K: "Tụi mày đã từng sống gần nhà nhau?"

HA: "Phải. Cho đến khi bố mẹ thuê phòng trọ cho rồi họ về Thanh Hóa sống. Bố mẹ cũng đủ tuổi nghỉ hưu rồi, giờ anh trai cũng về Thanh Hóa để nuôi họ."

NA: "Kể ra thì anh em cũng giỏi đảm đương thật. Người anh đủ sức để gánh cha mẹ trên vai, còn người em sống một mình."

Thái: " đứa cũng bắt đầu coi phòng trọ tao như nhà rồi."

HA: "What??? Nhận con nuôi rồi à? Lượm đâu về thế?"

Thái: "Từ lầu xanh, được chưa?! 😠😠 Tổ nó, cái đéo cũng hỏi sao?"

HA: "WTF? Lầu xanh???"

Thái: "Chuyện dài lắm. Chỉ tao với thằng Khoa biết thôi."

HA: "Để hôm nào rảnh tui tới thăm . Nhớ đó."

Thế rồi Hoài An offline luôn. Chắc nó bận làm gì đó.

Thái: "nói nó sẽ tới sẽ tới, mỗi tội đéo biết tới vào lúc nào..."

NA: "Nếu vậy thì... Có khi nào nửa đêm lại tới để hiếp mày không?"

Thái: "Tao cũng nghi lắm. Nó lúc nào ra khỏi nhà cũng thủ dao bấm với bình xịt hơi cay để tự vệ, nên mấy lần nó dòm ngó nhà tao vào lúc trời tối. Nó có chìa khóa phòng trọ tao, mặctao đéo nhớ đưa cho chìa khóa phòng tao nữa."

NA: "Khổ. Chắc thuê ông thợ làm khóa làm một cái chìa khóa giống với chìa khóa nhà mày. Hoặc tệ hơn biết cách bẻ khóa cửa."

Thái: "Tao nghi là nó dùng bộ chìa vạn năng để làm điều đó.

Tao cũng biết nhiều chuyện thâm cungsử của lắm, kết quả trả thù tao bằng cách tra tấn tinh thần tao bằng cách thỉnh thoảng lại ghé nhà tao vào ban đêm. Tao vẫn nhớ là một đêm ghé nhà tao, thế cả khu trọ được thấy cảnh tay không đánh gục một thằng ăn trộm, cái kết suýt lên phườngtội đột nhập vào gia của người khác. nhìn cái mặt nó lúc suýt bị công an bắt tao cười bể bụng. hên từ đó trở đi không đi rình tao vào ban đêm nữa."

K: "Lúc đó chắc muối mặt lắm. tao đoán chắc là cái gì cũng giỏi."

Thái: "Mày đoán chuẩn rồi đấy. học Phan Châu Trinh, một trong số những hoa khôi của trường vào năm ngoái. cũng học khá, đủ để nó được gần tám phẩy. Dân chuyên Văn Anh đấy."

NA: "Đù..."

K: "Trở về từ phòng gym rồi à?"

NA: ". Hình như tao vừa mới nghe được Hoài An học giỏi phải không nhỉ?"

K: "Uhm."

NA: "Vậy tốt. Thôi, phải đi học rồi."

Cuộc hội thoại dừng lại tại đó. Thằng An từ đầu hè đến giờ nó vẫn học hai môn Toán và Lý. Nó gọi đó là một cách để chuẩn bị cho tương lai của bản thân nó, bên cạnh việc học tập nhiều thứ khác nữa. Tính cả học đàn dương cầm và tập thể hình sáu ngày một tuần là đủ để chiếm hết gần như toàn bộ thời gian rảnh của nó. Khoa thì khác. Tuy nó không chủ trương đi học thêm và nó học từ trên mạng, nó vẫn phải hỏi những người học giỏi hơn nó, dù nó có học thêm hay không.

Thằng An không hẳn vì tập trung vào các môn Toán, Lý, Anh mà nói rằng mình không thích các môn còn lại, tuy nhiên, nó chỉ ghét những thầy cô áp đặt những suy nghĩ về điểm số để nó có thể lên lớp và thậm chí đủ điều kiện tham gia thi tốt nghiệp THPT. Nó luôn cho rằng, điểm số không là tất cả, cũng như không phải cứ giỏi hết tất cả các môn học là tốt. Nó thà được 1 điểm Hóa để đổi lấy 9 điểm Lý. Nó thà thi lại môn Văn chứ quyết không để điểm ba môn Toán, Lý, Anh dưới trung bình, bởi vì thi vào ngành công nghệ thông tin thì nó buộc phải cao điểm ba môn ấy.

Như nhà bác học Albert Einstein đã nói: Thứ duy nhất cản trở việc học tập của tôi nền giáo dục, dần dần nó cũng cảm thấy đối với nền giáo dục cộng sản cũng có thể áp dụng được câu nói nổi tiếng này. Rất nhiều người, từ cổ chí kim, dành những giây phút quý giá của cuộc đời mình để săn được càng nhiều điểm 10 càng tốt, mà bỏ quên, thờ ơ hoặc không biết những gì đáng để học tập. Kết quả là đã có quá nhiều người thất vọng ngay sau khi nhận được tấm bằng đại học - cho đúng hơn là không khác gì tấm lót chuột vi tính vì không có giá trị gì khi mang ra thế giới. Thất vọng vì họ không có được công ăn việc làm tương ứng với công sức, mồ hôi, nước mắt họ bỏ ra trong suốt ít nhất mười sáu năm, thất vọng vì họ đã thua lỗ quá lớn trong cuộc đời họ, thất vọng vì họ đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ, biết bao nhiêu cơ hội mà họ không thể có được nếu họ còn quá chú tâm vào việc học tập ở trường. Trong khi đó, rất nhiều người bỏ học vì quá nghèo, quá bất mãn với nền giáo dục hút máu người đi học. Họ tự học hỏi, và nhận được nhiều thứ hơn từ trường đời. Họ cho rằng, bỏ học là dẹp bớt đi rào cản ngăn cản người khác học tập những điều hay của cuộc sống, cũng như những kinh nghiệm sống quý báu, cũng như có thêm dũng khí để đối diện với gian lao, tai biến trong đời sống hàng ngày.

An học từ năm giờ đến tám giờ rưỡi vào hôm nay. Nghĩa là nó sẽ không online cho đến khi nó hoàn thành bữa cơm tối.

Thứ 6, 8/17/20XX.

Gần đến bữa trưa, cả băng TCQĐĐ nhận được tin vui.

Tên chủ phòng gym kia đã tự nộp mình cho công an thành phố. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triệt phá ổ mại dâm của hắn. Công nhận tin dữ đồn xa thật.

Chiều hôm đó, lúc bốn giờ chiều, tụi nó, trừ An ở Đà Lạt ra vì nó bận học đàn giờ đó, lại hội luận online tiếp.

K: "Tụi mày biết tin chưa? Hắn ta ra đầu thú rồi."

Thái: "Tao cũng biết rồi. Hắn ta tự nộp mạng cho cảnh sát."

HA: "Vậy vụ đầu tiên của chúng ta đã thành công rồi, đúng không?"

K: "Chắc chắnthế rồi."

HA: "À An kia đâu rồi nhỉ? không góp mặt với chúng ta chiều nay."

K: " bận học đàn rồi. Năm giờ mới về."

HA: "Hay mình offline một bữa đi?"

Thái: "Ý ăn mừng chiến thắng đầu tiên, đúng không?"

HA: "Uhm. mọi người góp tiền vào ăn cho vui!"

K: ". tụi mày muốn biết kho báu của hắn không?"

HA: "Tụi mình lượm được kho báu sao? Tại sao tui lại không để ý nhỉ?"

K: "Tao chụp ảnh chúng lại rồi. Tới chỗ hẹn tao sẽ cho chúng mày xem ảnh."

Thái: "Sao vậy?"

K: "Bởi tao sẽ bán chúng đi. Nếu như chúng ta giữ đồ quý như vậy, rất dễ bị người khác nhòm ngó."

Thái: "Được đó. Bán đi, rồi xong chuyện thì mình lại nói chuyện ăn mừng."

Xong cuộc nói chuyện, nó chụp ảnh cái huy chương và cuốn sách lại, xách xe đạp đi ra phố, tìm một tiệm bán hàng thể thao, bán nó đi. Ở khu vực nó sống có nhiều loại cửa hàng bán hàng khác nhau, và một điều may mắn là nó đã tìm thấy một cửa hàng bán trang phục thể thao, trong đó còn trưng bày các loại cúp và huy chương, từ đồng đến vàng đều có cả.

"Chào buổi tối.", ông chủ cửa hàng ngoảnh đầu hướng về phía Khoa. "Cậu đến đây có cần mua gì không?"

"Cháu có thể bán cho bác cái huy chương này không?"

Nó lấy cái huy chương vàng ra đặt trên bàn tính tiền. Bác ta cầm lấy chiếc mề đay, soi kĩ nó. Cuối cùng, bác kết luận:

"Vì chiếc mề đay có thành phần là vàng thật, nên bác sẽ không hỏi nó từ đâu ra."

Hên quá. Ông bác đã bỏ qua cho Khoa rồi.

Vì cửa hàng cũng bán huy chương và cúp nên chủ cửa hàng đã đồng ý trả ba triệu năm trăm ngàn đồng cho Khoa để mua lại nó. Nó bước ra khỏi cửa hàng mà không để lại bất kì sự nghi ngờ nào.

Tiếp theo là phải bán cái cuốn sách này. Ngay bên cạnh cửa hàng lúc nãy là một cửa hàng chuyên thu gom, mua bán sách cũ. Khoa bán nó với giá đúng bằng giá niêm yết trên bìa sau sách.

Xong việc, với số tiền kiếm được, nó định đem về nhà cất ngay, nhưng lại nghĩ nếu mất công về nhà cất tiền rồi lại chạy ra thì cũng không đáng gì, nên nó đành ngồi ngoài một quán cà phê, dùng tạm WiFi của quán để online với tụi kia.

Thái: "Sao rồi, bán kho báu đó bao nhiêu tiền?"

K: "Ba triệu rưỡi. Thêm cuốn sách chưa đầy một trăm ngàn nữagần ba triệu sáu."

Thái: "Cũng được khối tiền rồi đấy. Hẹn nhau ra ngoài nhà hàng gần trường Trần Phú nha. Bảy giờ."

K: "Tao tới bằng xe đạp nên hơi lâu xíu. Chịu khó chờ đi ha."

Thái: "OK."

Bây giờ là năm giờ rưỡi. Mà trường Trần Phú cách nó khá xa, đi nhanh lắm cũng phải mất khoảng ba phần tư giờ mới đến được.

Nó vượt qua những đại lộ đông người qua lại, rồi đến được cái nhà hàng duy nhất nằm xung quanh trường Trần Phú, nằm trong phạm vi bán kính hai cây số.

Bước vào nhà hàng tấp nập những người là người, nó gần như không thể chen chúc qua dòng người đi ăn. Vẻ như đây cũng là một nhà hàng nổi tiếng, và ở đây cũng đông khách, mà khách Trung Quốc chiếm tới cả chục người. Khoa cũng chẳng ưa thích gì người Trung Quốc cả, nhưng lại muốn bầu bạn với người Đài Loan, bởi lẽ người Đài Loan sống tốt hơn, thậm chí tốt hơn Trung Quốc gấp trăm, gấp vạn lần. Họ không hề chiếm biển đảo của các nước khác cho riêng họ, trái lại còn giúp dân Trung Quốc chống lại tà quyền cộng sản đã thâu tóm và tước đi sinh mạng biết bao nhiêu triệu con người.

Khoa là người cuối cùng có mặt trong phòng ăn riêng mà Thái và Hoài An đã đặt. Hai đứa đó đã chờ sẵn ở đó, và khi Khoa ngồi vào bàn thì chỉ cần gọi món thôi.

Chủ đề chính của bữa tối của chúng là lẩu. Ngoài ra họ còn gọi thêm cơm chiên, cháo hàu và năm chai nước suối. Coi như là một bữa nhậu đơn giản. Muốn ăn gì thì cứ gọi thêm.

Trong khi chờ đợi, nó cho hai đứa kia xem tấm ảnh chụp kho báu là một chiếc huy chương và quyển sách viết về tư tưởng Hồ Chí Minh.

"WTF? Tư tưởng Hồ Chí Minh? Thế quái nào?"

"Còn cái huy chương vàng... Ý tui là cái vương miện trong cái lâu đài kia ấy? Nó đâu rồi?"

"Cái này để hỏi thằng An thử."

Khoa mở Messenger lên. Hiện giờ An đang online và Khoa mở video chat lên để bạn xa của nó có thể được "góp mặt" trong bữa tối này.

Khi hình ảnh truyền từ webcam của máy tính của An hiện ra trên màn hình điện thoại của Khoa thì mọi người đều có thể thấy An đang đeo tai nghe loại chụp tai đang nhìn vào màn hình của chính nó, micro gắn trên tai nghe cũng được gạt xuống để nói chuyện qua micro.

"Chào tất cả mọi người đang ngồi cùng với Khoa nha!"

"Sao mày biết hay vậy?"

"Tao đọc trên tường tin nhắn của bọn mình rồi. Tao thấy tụi mày tổ chức tiệc nên cố gắng ăn sớm để được nói chuyện với tụi bây nè."

"Ờ ha, tao quên mất.", Thái đáp lời An. "À mà cho tụi tao hỏi, tụi tao lượm được cái huy chương vàng cuộc thi thể hình và một cuốn sách viết về tư tưởng Hồ Chí Minh trong phòng trọ của thằng Khoa. Nó có phải là kho báu của hắn ta không vậy?"

"Kho báu hả? Từ từ đã... Hình như lúc chuẩn bị thoát ra khỏi lâu đài đó là thằng Khoa đã lượm được cái vương miện... Vậy thì đúng rồi, nó chính là phiên bản đời thực của cái vương miện đó."

"À, hiểu rồi. Tức là nếu nó là vương miện trong thế giới kia thì ngoài đời nó là cái huy chương và cuốn sách, đúng không?"

"Chính xác.", nó lấy chai nước nhựa màu xanh lá, tu một ít từ cái chai đó. "Để tao giải thích về kho báu trong các Cung điện nhé: kho báu là trung tâm của Cung điện, là nguồn cơn của chính những suy nghĩ, hành động và ham muốn của người chủ Cung điện. Hắn ta có cái huy chương vàng, dẫn đến việc hắn ta cho rằng hắn là kẻ khỏe hơn ai hết, và hắn tự cho mình quyền được làm gì cũng được. Về quyển sách thì chắc chắn rằng hắn đã tin vào tư tưởng Hồ Chí Minh một cách quá đáng, đến nỗi mù quáng. Tổng hợp hai điều trên thì tao có thể tin chắc là chỉ cần hắn sử dụng tư tưởng Hồ Chí Minh là có thể điều khiển được thiên hạ."

"Có vẻ như tên này cuồng đảng cũng kinh vê lờ... Cơ mà những kẻ cuồng đảng thường là những kẻ ếch ngồi đáy giếng.", Khoa chêm vào lời giải thích của bạn về thâm tâm của gã chủ phòng gym nọ đã ra đầu thú ngày hôm nay.

"Cuồng đảng sao? Lần đầu tiên tao nghe được chuyện này đấy."

"Tao không hề nghĩ rằng tao đã tiếp xúc với một dư luận viên cho đến khi chạm trán với gã đó trong Metaverse và biết được rằng kho báu của hắn lại là tư tưởng ông Hồ."

"Dư luận viên là sao? Tao không hiểu?"

"Tụi mày chỉ cần hiểu là chúng là những kẻ chuyên gia dùng luận điệu bênh vực để góp phần ru ngủ người dân, bắt họ tin rằng đất nước của họ vẫn yên lành, đồng thời xuyên tạc những đồng bào ở hải ngoại và những người dám đấu tranh cho dân chủ. Chúng là những bệnh nhân tâm thần đã bị nhồi sọ quá nặng bởi những lời tuyên truyền dối trá của đảng và nhà nước và những điều sai lệch so với lịch sử thật sự."

"Ê, nói như mày có nghĩa là những gì mà Ban Tuyên giáo bấy lâu nay nói với người dân đều sai hết sao?"

"Thật không may cho toàn thể những người dân trên đất Việt Nam này là điều này gần như hoàn toàn đúng.", An đáp lại người con gái cùng tên với mình. "Tao không thích nói chuyện chính trị, nhưng sự thỏa hiệp về mọi mặt của chính quyền ta với Trung cộng chính là lý do người dân biểu tình. Đó là điều tụi mày nên nhớ để giải thích tại sao người dân căm ghét chính quyền và trở nên phản động theo suy nghĩ của bè lũ theo chủ nghĩa cộng sản."

"Tao chỉ nghĩ phản động là chống phá nhà nước thôi.", Thái cho là như thế.

"Nhờ có đảng mà hầu hết mọi người đều đã hiểu sai về hai chữ phản động.", An bắt đầu giải thích hai chữ này. "Theo như định nghĩa triết học thế giới thì phản động là khuynh hướng chống lại sự thay đổi, sự tiến bộ hay xu thế chung muốn cải thiện quyền con người hay điều kiện sống của con người của nhân loại. Tao lấy ví dụ: chúng ta giết người hàng loạt bằng bất kì thủ đoạn nào, đó gọi là phản động. Ra dự luật An ninh mạng để bóp nghẹt tự do dân chủ của con người, đó là phản động. Tham nhũng khiến người dân không được hưởng phúc lợi xã hội hay gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng xấu đến đời sống con người, đó cũng là phản động."

"Còn cách dùng từ phản động của cộng sản Việt Nam hay cộng sản thế giới là chỉ những người chống lại chính quyền đã cho những người theo nó những quyền lợi mà dân đen có mơ cũng chẳng thể hưởng được.", Khoa nói thêm vào lời của bạn.

"Ra là như thế.", Thái cũng vừa mới nhận ra sự sai trái trong cụm từ phản động mà chính quyền Việt Nam sử dụng. "Thế có nghĩa là những người đấu tranh dân chủ đều được coi là phản động."

"Chuẩn. Đó chính là lý do họ bị quấy rối, quấy nhiễu và thậm chí bị giam giữ bởi lực lượng công an đại diện cho chính quyền."

Món lẩu của họ đã tới. Khoa chuyển cái điện thoại ra xa cái bếp du lịch, màn hình vẫn đặt hướng về phía ba đứa chúng nó. Thái dốc hết rau vào chiếc nồi và đậy nắp nồi lại, trong khi Hoài An châm lửa đốt cục cồn màu trắng đặt gọn giữa bốn chân kê nồi.

"Tụi mày ăn lẩu cơ à? Sang thế!"

"Ờ. Mới kiếm được ba triệu sáu từ việc bán kho báu."

"Nhiều phết đấy. Tụi mày ở ngoài đó được tha hồ ăn thoải mái, còn ở Đà Lạt này lạnh đông cả mỡ, có mơ cũng đếch được ăn nữa."

"Tiếc cho mày ghê." Hoài An canh nồi lẩu để chờ cho nó sôi. "Cơ mà chúng ta lại nói chuyện tiếp chứ nhỉ?"

"Nếu chúng mày thích thì bốn đứa mình sẽ tiếp tục thôi.", Khoa nhìn cái nồi lẩu đang sôi dần. "Thằng An biết nhiều chuyện liên quan đến chính trị và hiện tình đất nước và thế giới lắm."

"Bản thân tao cũng cho là chính trị cũng là thứ nên tìm hiểu, với lại đâu thể để nhà nước cứ bô bô cái câu cửa miệng 'Mọi sự cứ để đảng và nhà nước lo' được! Chẳng lẽ nói như vậy là dân không có quyền nói về chính trị cũng như hoàn cảnh khó khăn hiện tại à?"

"Mày nói hay lắm, An nữ ạ.", thằng An nhận xét. "Nếu tao là thầy giáo, câu nói đó đáng được điểm tối đa. Dù chính trị là những vấn đề nghe có vẻ rất khô khan và không được phép nói trên bàn ăn, nhưng nó lại là nhân tố tác động đến đời sống của chúng ta về mọi mặt. Và điều đó cũng có nghĩa là toàn bộ những người dân cũng có quyền tham gia vào việc nước, chứ không chỉ là những kẻ đang ngồi ghế Quốc Hội kia mới có quyền định đoạt số phận của đất nước ta."

Hoài An và Thái gật đầu đồng ý.

"Mà mày thức tỉnh từ khi nào vậy? Ý tao là mày bắt đầu có tư tưởng chống cộng từ khi nào vậy?"

"Từ hồi tao đọc về chín bài luận về Đảng Cộng sản. Nhưng chỉ đến lúc ông Bùi Hiền cho ra bảng chữ cái tiếng Việt cải tiến thì tao đã chính thức thấy được nước ta đã có quá nhiều tâm thần trốn trại dưới thời xã hội chủ nghĩa này."

"Có nghĩa là mày đã nhận ra được sự thối nát của cộng sản từ rất sớm rồi đấy.", Thái hé mở nắp nồi. Nước lẩu đã bắt đầu sôi khi những bóng nước liên tục nổi lên mặt nước và vỡ tung ra.

"Và trùm cuối của lũ tâm thần ấy chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hay còn gọi là Trọng lú, vì hắn là một trong những kẻ sở hữu nhiều câu phát ngôn xạo lờ nhất Việt Nam này. Hắn cứ ra rả kêu gọi là quyết tâm phòng chống tham nhũng, nhưng rốt cuộc cũng phải thừa nhận là chống tham nhũng khác nào tự mình đánh mình cho nhừ tử, bởi vì trong toàn thể bộ máy chính quyền có ai mà không tham nhũng dù chỉ một đồng đâu? Hắn cứ kêu gọi người dân cứ tiếp tục tin tưởng vào đảng và nhà nước, nhưng cuối cùng thì quan hệ giữa nhà nước và nhân dân không khác nào nói Chúng ta không thuộc về nhau rồi."

"Cũng phải. Lão này xứng đáng là quán quân xạo lồn của cả thế giới luôn chứ đéo phải trong phạm vi trong nước nữa.", Thái dỡ nắp nồi ra, nồi đã sôi ùng ục rồi. "Ăn thôi, lẩu sôi rồi."

"Tụi mày ăn đi - hình như tao nghe thấy tiếng bước chân thằng nào sau nhà ấy.", An rời khỏi webcam, lấy dao và đèn pin, mở cửa sau nhà nhìn xung quanh.

Nó thấy một cái bóng đang rục rịch ở lối đi bên cạnh khu nhà bếp. Nó đóng và chốt cửa sau lại, mở cửa chính, bỗng nhiên nó bắt gặp một thằng gầy, mặc áo thun xanh lởn vởn trong sân vườn quán cà phê nhà cậu.

"Thằng kia! Vào nhà tao làm gì?"

Nó thấy An, thay vì tìm cách chạy, nó quay mặt lại, rút dao, hầm hầm tiến lại chỗ ngưỡng cửa nơi An đang đứng. Ngay lập tức, An bốc một cái ghế xếp, phang ngang đầu hắn. Bị đánh ngã, hắn ta bò dậy, nhặt con dao của hắn lên, định chống trả. An vẫn cầm cái ghế trên tay, đập tên trộm túi bụi cho đến khi hắn nằm chỏng vó ngoài sân. Tước con dao dùng làm vũ khí của hắn, An nhấc chân hắn kéo vào trong nhà và khóa cửa nhà lại.

Lúc cánh cửa vừa bị chốt lại thì bố mẹ nó chạy xuống bếp. Họ cũng vừa mới thấy cảnh tượng con họ xử lý tên trộm đã quấy nhiễu gia đình họ từ cuối mùa World Cup năm nay cho tới tận bây giờ.

"Thằng nào đây?", bố An hỏi.

"Nó thập thò ở ngoài vườn nhà mình. Nó mang dao.", nó trả lời.

"Thì ra là mày!", ông già nó vực nó dậy, tát vào mồm nó một cái. "Mày trộm đồ nhà tao bao nhiêu lần rồi?"

"Dạ... dạ... cháu không nhớ."

"Mày ở đó đi, tao gọi công an tới. Nhúc nhích là tao giết mày!", rồi bác gọi điện cho công an. Năm phút sau, xe công an đã đến để lôi thằng trộm về phường. Chỉ khi đã lấy lời khai từ các thành viên trong gia đình xong, những anh cảnh sát áo xanh lá mới áp giải hắn đi.

"Tao về rồi đây.", An quay lại chỗ ngồi cũ của nó.

"Tao nghe thấy tiếng xỉ vả. Chuyện gì đã xảy ra vậy?", Hoài An hỏi sau khi đã múc một bát cháo.

"Nhà có trộm ghé thăm.", An lại tu một ít nước nữa. "Lại là cái thằng đó, nó rình mò nhà tao từ hồi kia cho tới giờ nó vẫn còn cả gan vác dao đòi cướp nhà tao."

"Vậy mày có sao không?"

"Bình thường. Tao lấy ghế quất nó sấp mặt lờ luôn chứ tụi mày nghĩ gì?"

"Kinh đấy chứ. Mà mày cũng không lên phường đúng không?"

"Không."

"Thế thì hay. Mà tụi mày chưa tập trung à?"

"Chưa. Tụi tao 21 lận. Đà Lạt tập trung rồi đúng không?"

"Rồi. Lớp vẫn giữ nguyên sĩ số từ đầu năm nay. Không có ai nhập khẩu vào lớp mình cả."

"Thấy chỗ tao cũng sướng vãi cả ra. Tập trung muộn hơn chỗ mày."

"Định mệnh cả thôi."

Chúng nó nói chuyện tới gần chín giờ tối mới chào nhau đi về. Đương nhiên, cả ba đều phải trả tiền, dù Khoa đang có ba triệu sáu trăm ngàn đồng trong tay từ việc bán cuốn sách và huy chương.

Khoa vừa về, vẫn thấy đèn phòng trọ vẫn còn sáng.

"Về rồi à em? Ăn nhậu vui không?"

"Cũng vui chị ạ. WiFi nhà hàng mạnh thật, gọi video chat với bạn em dưới Đà Lạt mà hình ảnh truyền mượt như thường, không giật lag gì luôn."

"Trả tiền cùng nhau luôn à?"

"Tụi em góp tiền vào trả. Nói chung là tiền ăn chưa tới một triệu đâu."

"Chắc đạp xe về em cũng thấm mệt rồi, đi ngủ sớm đi nha."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com