Chương 70 - Trà, phó hiệu trưởng và An
Ghi chú của tác giả #7:
Đôi nét về chiếc đồng hồ đeo tay đã được nâng cấp của An:
Các chức năng mặc định:
+ Hiển thị giờ địa phương/giờ thế giới.
+ Chế độ Dual Time (hiển thị hai múi giờ cùng một lúc thông qua màn hình hiện số và màn hình mô phỏng kim đồng hồ)
+ Báo thức theo giờ đã hẹn/1 giờ báo thức 1 lần.
+ Đếm ngược thời gian (độ chia nhỏ nhất: 1/10 giây, giới hạn: 23h59'59").
+ Bấm giờ thể thao (độ chia nhỏ nhất: 1/100 giây, giới hạn: 23h59'59").
Các khả năng của đồng hồ sau khi nâng cấp trong Metaverse:
+ Độ bền với các tác nhân cơ học tăng lên gấp 100 lần, chống vô nước ở độ sâu tối đa 500m, chịu áp suất 250ATM, chống bùn đất.
+ Mặt kính của đồng hồ có khả năng chống đạn, chống trầy xước.
+ Nhấn giữ nút LIGHT khoảng năm giây sẽ chuyển đồng hồ về chế độ smartphone (chế độ này được hiển thị thông qua màn hình 3D phát ra từ đèn màn hình). Chế độ này bao gồm các chức năng cơ bản của một chiếc điện thoại thông thường: gọi điện, nhận tin nhắn, hiển thị bản đồ khu vực,... Giữ nút ADJUST, nhấn nút MODE 10 lần và nhấn nút SEARCH để bật/tắt chế độ smartphone (kí hiệu: SMP, lựa chọn trên màn hình: ON/OFF).
+ Có cảm biến nhịp tim ở mặt sau đồng hồ, giúp hiển thị sinh lực của người đeo và mô phỏng lại hệt như HUD trong game. Có hai chế độ hiển thị: hiển thị theo đường ECG (đối với màn hình hologram) và hiển thị phần trăm sức khoẻ (đối với màn hình điện tử sẵn có của đồng hồ)
+ Độ chia nhỏ nhất dành cho chế độ đếm ngược thời gian: 1/100 giây.
+ Đường viền quanh màn hình đồng hồ đóng vai trò như pin mặt trời để cung cấp năng lượng cho pin (giống thuộc tính Tough Solar thường gặp ở một số đồng hồ loại G-SHOCK).
+ Có thể kết nối Bluetooth nhằm mục đích đồng bộ thời gian đếm ngược từ một thiết bị số nào đó kết nối với nó.
+ Màn hình bản đồ thế giới ở bên cạnh màn hình hiển thị đồng hồ kim có thể được tuỳ chỉnh thành chế độ hiển thị độ cao theo ý muốn.
=================
Chủ nhật, 3/31/20XX.
Sáng nay An dậy sớm.
Chiếc đồng hồ của An tuy có kêu nhưng dường như không đủ để làm Bình thức dậy.
Điều đầu tiên mà cậu thanh niên ấy nghĩ tới chính là tháo mùng, mở cửa bước ra khỏi phòng và bật công tắc bình nước nóng lên. Thế nhưng, điều đầu tiên mà nó cần phải làm là nhẹ nhàng gỡ tay Bình ra khỏi người mình trước, rồi rón rén rời khỏi giường mà không làm nàng tỉnh dậy.
Lúc An đang ở trong nhà vệ sinh khoảng tầm chục phút thì đôi mi của nàng cử động. Phải tới lần thứ năm đôi mi chớp thì Bình mới thấy An đã dậy trước và đã ra khỏi giường rồi.
"An?"
Bình lật chăn ra, bước chân ra khỏi giường và thấy An đang rửa mặt.
"Muốn tắm không? Tao bật nước cho rồi nè.
"Ừm. Tí nữa tao tắm nha."
Đồng hồ đã điểm sáu giờ hai mươi và bố mẹ An đã rời khỏi căn phòng của mình từ lúc nào chẳng hay. Chỉ còn lại hai đứa ở trong căn chòi tôn ấy.
Ba mươi lăm phút đã trôi qua, và nước tắm đã sẵn sàng.
"Tao tắm nha.", Bình lấy thêm một bộ quần áo khác nữa trong túi mình, cùng với một cái khăn tắm màu trắng.
"Ừ."
Chỉ khi Bình bước vào nhà tắm rồi thì An mới lặng lẽ bước ra ngoài để tận hưởng bầu không khí mát lạnh vào buổi sớm. Đúng giờ này hôm qua, An đã khoác túi lên đường đi cắm trại. Bây giờ nghĩ lại, cái ngày ấy sao mà trôi qua mau đến thế!
Nó muốn đãi bạn mình một bữa ăn sáng, chỉ gồm một món ăn mà An dám cá rằng Bình chưa bao giờ được nếm thử: bánh cuốn hoặc bún chả Hà Nội ở con hẻm rộng dọc đường ray xe lửa.
"An ơi, vào đây Bình nhờ tí.", Bình nói vọng ra ngoài khi bước ra từ cửa nhà tắm với bộ quần áo mới. "Cho Bình mượn cái gương đi."
An vào phòng bố mẹ lấy chiếc gương để bàn nhỏ trên cái bàn trang điểm. Bình đặt chiếc gương đó lên bàn làm việc của An và ngồi trước nó.
"An có thể tết cho Bình cái kiểu hôm nọ tao chỉ mày được không?"
"Chắc chắn rồi. Mà mày có thích chẻ đôi tóc ra rồi tết hai bên như sáng hôm qua không?"
"Kiểu nào cũng được."
An nhớ lại kiểu tóc hồi hôm qua, thế là hai tay nó nhẹ nhàng chẻ đôi mái tóc của Bình, lấy một cọng dây chun buộc tóc màu đen mà Bình đưa cho buộc cố định một bên tóc của nàng, bên trái An cứ tết như bình thường và bên phải nó cũng lặp lại y chang như hồi nãy cho đến khi hoàn thành tác phẩm nghệ thuật trên đầu bạn mình.
"An," Bình đột ngột hỏi trong lúc An đang tết tóc bên trái cho bạn. "Tao chỉ cho mày tết tóc đã bao lâu rồi nhỉ?"
"Nếu tao nhớ không lầm là cách đây đã gần hai tháng rồi đấy. Từ mùng năm tây tháng hai cho đến bây giờ đã một tháng hai sáu ngày rồi."
"Mà hôm nay ngày mấy vậy?"
"Ba mốt."
"Nhanh quá à. Mới đó mà đã hết tháng ba rồi. Một tháng hơn nữa thôi là sắp xa nhau rồi. Mà nếu như hai đứa mình xa nhau rồi thì mày có buồn không?"
"Chắc chắn là phải buồn rồi. Xa người mình yêu rồi thì tại sao tao lại không buồn chứ?"
"An à...", chợt có gì đó khiến con tim cô gái trĩu lại, ánh mắt nghiêng xuống bàn như suy tư điều gì đó. "Tại sao... tại sao An lại thương Bình đến như vậy?"
"Tại sao ư?", An trả lời như thể chưa từng nghĩ rằng tại sao mình lại thích cô gái ấy. "Nhiều lý do lắm."
"Cụ thể là?"
"Tao đã cảm thấy lòng mình xôn xao từ khi gặp mày vào cái ngày tập trung năm lớp 10.", An thành thực tiếp tục phần trả lời của mình. "Ngày ấy, chẳng hiểu tại sao mà trái tim tao rung động khi thấy mày đứng sau lưng tao và tình cờ hai đứa gặp nhau."
"Thế rồi?"
"Tao đã muốn được ngồi bên mày, thế nhưng trò chơi bốc thăm xếp tổ của cô Liên đã không khiến chúng ta được ngồi gần nhau. Mãi cho đến tận giữa học kì I năm 11 thì tao đã được toại nguyện. Được ngồi chung với mày, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của thời cấp ba của tao đó, Bình à."
Bình im lặng nghe An thổ lộ những tâm tư tình cảm của mình.
"Dù rằng mày nói mày không thích tao thì lẽ ra tao đã phải bỏ cuộc rồi, thế nhưng chẳng hiểu vì sao tao lại muốn tiếp tục mối tình đơn phương vô định ấy. Có lẽ mày đã có một lực hút không kém gì trọng lực của trái đất khiến tao dù muốn bay xa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi cái lực ấy... Đến bây giờ, tâm hồn tao vẫn không thể nào gỡ hình ảnh mày ra được. Và thế là mày đã xuất hiện trong những dòng tâm sự kín đáo của tao."
"Dòng tâm sự kín đáo là sao?"
"Tao đã kể cho mày nghe là tao viết truyện chưa nhỉ?"
"Chưa."
"Những dòng truyện của tao chính là những dòng tâm tư tình cảm của chính mình, và vì tao chưa bao giờ chia sẻ nó cho ai khác nên tao gọi đó là những dòng tâm sự kín đáo."
"Vậy... theo tao thì mày sống nội tâm cũng nhiều đó. Mà sao An cũng giống Bình ghê, Bình cũng sống nội tâm nhiều lắm."
"Hai đứa mình có nhiều điểm chung ghê nhỉ."
"Mà hình như An biết đánh đàn phải không? Tại Bình tính rủ An qua nhà chơi đó mà."
"Nhà mày có đàn á?"
"Ừ."
"Tao cũng muốn biết bên trong nhà mày là như thế nào.", lúc này An đã tết xong một nửa tóc bên phải của Bình.
Thành phẩm đã xong, cô nàng nghiêng đầu qua lại trước gương và cảm thấy rất thích thú trước sản phẩm của cậu bạn thân của mình.
"An tết cho Bình đẹp quá à."
"Cám ơn. Mày thích kiểu tóc tao tết cho là tao vui rồi."
"Mà sáng nay mày thích ăn gì không, tao bao cho?"
"Có món gì?"
"Bánh cuốn và bún chả."
"Bình chưa ăn hai món đó bao giờ, và Bình cũng muốn biết vị của nó như thế nào. An có sẵn tiền chứ?"
"Lúc nào cũng có."
"Giờ mình đi rồi về chơi một tí, rồi hai đứa mình lại ghé nhà Bình chơi lát rồi về, nha?"
"Quá được là đằng khác!"
An vào bếp xin phép cho mình được đưa Bình đi ăn sáng. Mẹ An thấy kiểu tóc của Bình đẹp quá bèn hỏi:
"Tóc của con đẹp quá. Ai tết cho con vậy?"
"Dạ, bạn An tết cho con đó cô."
"Con tết tóc cho bạn đó hả? Mẹ thấy con cũng khéo tay lắm đấy.", người phụ nữ tứ tuần nhận xét. Đây là lần thứ hai Bình gặp mẹ của An, và cô nàng cũng không nghĩ rằng mẹ của An lại trẻ đẹp như thế này. Cả ba lẫn mẹ của Bình đều sinh vào thập niên sáu mươi của thế kỉ hai mươi nên Bình không biết được gia đình mà có người chồng già, vợ trẻ là như thế nào – bố của An bằng tuổi mẹ Bình, và bố Bình lớn hơn bố An tới sáu tuổi và chỉ còn một năm nữa là bố của cô gái ấy sẽ nghỉ hưu.
"Mẹ cho con dẫn bạn đi ăn sáng nha mẹ!"
"Ừ. Hai đứa đi đi."
Hai đứa dạo bộ trên con đường gạch đá dẫn đến ngã ba Trần Quý Cáp – nơi đó dân địa phương hay gọi là ngã ba máy nước bởi lẽ ở đó có nhà máy nước nằm ngay chỗ ngã ba ấy luôn. Khi sang đường, bàn tay gầy của An nắm lấy bàn tay thường hay bị khô nẻ của cô bạn mình để dẫn bạn qua đường. Khúc đường này đã bắt đầu đông dần rồi.
Bình được bạn nắm tay có hơi ngượng nghịu nhưng cũng đành chấp nhận, bởi lẽ An không muốn Bình gặp tai nạn hay lạc mất bạn mình.
Đến quán bánh cuốn và bún chả nằm sát nhau và cùng chủ sở hữu, Bình không biết là nên chọn món gì. Hiện tại cả hai đều mang theo hơn hai trăm ngàn, giá mỗi dĩa bánh cuốn là ba chục ngàn, bún chả là ba lăm ngàn.
"Bình muốn ăn gì?"
"Uhm... Bún chả nha?"
An nhớ ra rằng hôm qua mình ăn bánh cuốn rồi, vừa hay Bình lại thèm ăn bún chả.
Hai đứa bước vào quán được trang trí như là đang bước vào trong một căn nhà bằng trúc. An gọi hẳn hai phần bún nhưng chỉ gọi đúng một đĩa rau – An chưa bao giờ ăn bún hoặc bánh với rau cả.
"Bún ngon quá à.", Bình ăn thử miếng thịt nướng nằm chìm trong bát nước chấm ngọt và kèm theo đó là một ít bún, cũng chấm vào bát nước chấm ấy. An lấy muỗng mình múc nước chấm vào bát bún nhỏ cho Bình.
"Tao thích ăn bún trộn nước mắm bởi vì nó ngọt ơi là ngọt."
"Bình cũng thấy nó ngọt lắm. Không biết nước mắm này làm như thế nào mà nó ngọt được nhỉ?"
"An cũng không biết nữa. Khi nào..."
"...khi nào em yêu anh chứ gì? Bình biết mà.", nói đoạn, Bình cười khúc khích như một đứa trẻ. Dẫu An biết rằng bạn mình đang đùa, nhưng chính An cũng muốn biết khi nào Bình nói yêu mình, và chính cô nàng cũng muốn biết khi nào nên nói câu này với bạn mình.
Hai đứa ăn hết phần bún của mình thì An đứng lên trả tiền, và hai đứa cùng nắm tay nhau đi về. Trên đường về, hai đứa nhớ lại chiếc xe của Bình đã hết xăng đang được để trong nhà để xe của trường.
"Hay là mình khoan hãy về, lên trường lấy xe rồi mang xe đi đổ xăng nha?"
"Ừ."
Hai đứa đi thẳng lên trường bằng chính con đường mà An vẫn đi để đến trường mỗi ngày. Đường đi lên trường, chẳng hiểu tại sao xa một cách lạ thường, mặc dù bình thường mất khoảng mười phút để đi từ nhà An lên cái cổng trường ấy.
"Đây là con đường mà An thường hay lên trường, phải không?"
"Đúng vậy. Ngày nào cũng như ngày nào, đều đi bộ tới đây hết."
"Thế còn những lúc ngủ dậy muộn thì sao?"
"Nhờ mẹ chở lên trường, thế thôi."
"Sao mày không tự đi?"
"Lúc ấy đường đông nên tao chẳng chen qua được. Tay lái tao còn chưa quen với những đoạn đường đông người."
"Tao thì ngày nào cũng đi ở đoạn đó hết."
"Và đó là lý do tại sao mày lại có mặt ở lớp lúc sáu giờ năm mươi?"
"Một phần thì nó là như vậy. Có lẽ là báo thức của tao muộn hơn của mày. Mày để báo thức lúc mấy giờ?"
"Năm giờ năm mươi."
"Có phần sớm hơn tao rồi. Tao thì sáu giờ hơn mới dậy lận."
Đứng trước cổng trường, đối với An thì chẳng có gì ngạc nhiên khi cánh cổng kia đang mở, nhưng đối với Bình thì khác: cô nàng ngạc nhiên khi thấy cổng mở mà chẳng hiểu vì sao, đến khi bước vào trong thì mới biết rằng trong hội trường đang tổ chức hội thảo nào đó, và những chiếc xe máy xếp thành hàng ở mé bên con đường uốn cong đi vào bãi đỗ xe.
Ở trước sân khấu có giá bóng rổ di động, và An có thể thấy thằng Đạt lớp 12A1 đang cùng một số đứa lớp hắn đang chơi bóng rổ.
Cửa bãi đỗ xe học sinh đã mở toang ra. Hai đứa đi dọc theo con đường cong đi vào nhà để xe có mái che. Chiếc xe Kawasaki màu đỏ mang biển kiểm soát 49FB-7070 của Bình vẫn còn nguyên vẹn, không bị xê dịch đi tí gì.
"Xe của Bình vẫn còn nguyên nè, há há!", An lại nghe thấy giọng nói vui vẻ và điệu cười như trẻ con của cô bạn thân của mình. Đồ đạc cô nàng để lại, bao gồm đôi găng tay lông màu xám lông chuột, bộ chống nắng gồm mặt nạ và váy quây, áo mưa và mũ bảo hiểm vẫn còn nguyên trong cốp xe. Khi cô nàng mặc những thứ đó vào người, trong đầu An lại mường tượng ra hình ảnh mẹ mình hồi còn học ngành bếp dưới Sài Gòn cũng mặc giống y như vậy mỗi khi ra đường. Có khi nào An thích Bình vì có nhiều lúc cô nàng trông giống mẹ mình hay không nhỉ? Cái đó thì tác giả cũng không rõ nữa.
Lúc chiếc xe của Bình và An xuống tới đầu hẻm Trần Quang Diệu thì bất ngờ chiếc xe dừng lại – như Bình đã nói từ hôm qua, xe cô nàng đã hết xăng, nhưng không ngờ lại hết vào đúng lúc này.
"Biết ngay mà!", An xuống xe, hai tay vẫn cầm chắc tay lái xe và gác chân chống xuống. Bình biết ý, trèo xuống xe, tháo bộ chống nắng của mình ra. "Một khi đã hết xăng thì nó sẽ dừng lại đúng vào thời điểm chẳng thể nào ngờ tới được."
"Đưa tao cái chìa khoá.", Bình nhờ An. Cậu thanh niên rút chìa khoá xe ra và đưa cho Bình. Cô gái mở cốp xe ra, cất đồ của mình lại vào đó rồi đậy lại. "Mày có biết trạm xăng nào ở gần đây không?"
"Có.", An gạt chân chống xe lên. "Cơ mà chỗ đó cũng khá xa vị trí của chúng ta hiện giờ đấy. Giờ chúng ta phải đẩy thôi. Tới đoạn dốc kia là tao với mày ngồi lên xe, được không?"
"Ừ."
An đẩy xe lên đoạn dốc đi qua khách sạn số 16 Hùng Vương, lúc này đã đổ dốc được rồi.
"Nào, lên xe nào!"
An và Bình cùng nhảy phóc lên xe, và An đẩy xe thêm một tí nữa và chiếc xe theo đà xuống dốc. Chiếc xe đổ dốc rất nhanh, và chậm lại khi qua hết trụ sở cảnh sát giao thông và nhà An. Tới ngã ba Trần Quý Cáp, hai đứa lại xuống xe và An tiếp tục đẩy.
Nắng lên, và mồ hôi trên lưng An bắt đầu đẫm. Da gáy An bóng lên trông thấy vì mồ hôi. Nhưng từ ngã ba máy nước cho đến cây xăng mà An biết vẫn còn khá xa.
"Còn bao xa nữa vậy An?"
"Không xa lắm đâu. Năm mười phút nữa chúng ta tới nơi thôi."
Chưa đầy mười phút sau, qua chặng đường đầy xe cộ qua lại và đặc biệt là những chiếc xe tải, xe khách, ô tô con cứ lui tới qua chỗ đường đó và sau một lần băng qua đường thì cuối cùng An và Bình cũng đã đến được nơi cần tới.
An đẩy xe một chút nữa và gác chân chống xuống bên dưới mái che.
"Cho em năm chục đi anh.", Bình mở cốp xe và nắp bình xăng. Anh nhân viên bán xăng bước tới cột cây xăng gần nhất, bấm nút cài lại số 0 và mang vòi đổ xăng tới chỗ xe Bình mà chọc vòi vào miệng bình xăng. Hôm nay giá xăng vẫn mười bảy ngàn một trăm đồng một lít, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy xăng tăng hay giảm.
Khi màn hình đếm tiền đã đạt đến số bốn mươi chín ngàn năm trăm thì anh thả cò cho xăng chảy chậm lại, cuối cùng dừng lại khi nó đạt đủ mức năm chục. Bình móc ví tiền ra, đưa tiền cho anh nhân viên trong lúc An đậy nắp bình xăng và cốp xe lại. Thế là hai đứa lại quay trở lại nhà An để xin bố mẹ cho An đi chơi nhà Bình.
"Tí nữa mày vào phòng lấy mũ bảo hiểm phải không?"
"Ừ."
"Tiện thể lấy giùm tao cái ba lô với bộ đồ ngủ của tao trong nhà tắm cái nha."
Lúc vừa bước vào bếp, mẹ An là người đầu tiên thấy hai đứa về.
"Hai đứa về rồi à?"
"Dạ."
"Hai đứa ăn gì chưa?"
"Dạ, tụi con ăn bún chả rồi cô ạ."
An quay vào trong căn chòi tôn để lấy mũ bảo hiểm.
"Tụi con có định đi đâu chơi không?"
"Dạ, con định dẫn An về nhà mình chơi.", Bình thật thà đáp.
"Con có định mời bạn ở lại ăn trưa không?"
"Dạ, con nghĩ là có đó cô."
Lúc ấy, An đã quay trở lại với chiếc mũ 3/4 màu đen trên tay. Hai đứa nhìn nhau và hiểu được ý nhau.
"Thôi, tụi con đi nghe mẹ!"
"Hai đứa đi vui vẻ nhé!"
"Dạ!", hai đứa cùng đồng thanh trả lời mẹ của An trước khi cùng nhau đi đến chỗ xe Bình đậu ở lề đường trên.
An vẫn còn nhớ vị trí nhà của Bình ở đâu, nên lần này An tiếp tục cầm lái xe của Bình. Bình ngồi sau lưng An, tựa mình vào tấm lưng gầy của bạn và đôi tay Bình từ từ chiếm lấy hông bạn. An cảm thấy một vòng tay êm ái từ phía sau, trong lòng cảm thấy thật ấm cúng.
"Phải nói là tối qua mày ấm thiệt là ấm đó An à."
"Mày nói tao ấm á?"
"Ừ. Tối qua ôm mày ngủ mà tao thấy dễ chịu gì đâu ấy. Tao cứ có cảm giác như là được ôm một con gấu bông mà hội F.A. thường hay cầu ước ấy."
"Tao hiểu rồi. Ý mày muốn nói là con gấu bông ba bảy độ chứ gì?"
"Sao lúc nào mày cũng đoán trúng ý tao hết vậy?", Bình ngạc nhiên khi An đoán được Bình đang nghĩ gì trong đầu. "Hay là do tụi mình có thần giao cách cảm nhỉ?"
"Cái đó sao mà mình biết được."
"Đùa thôi mà. Cơ mà ngủ với mày tao cảm thấy thật an toàn."
Hai đứa đổ dốc xuống đường 3 tháng 4, rồi lại đi qua đoạn đường cong về bên phải hướng tới bến xe liên tỉnh, rồi rẽ lên đường Đống Đa.
"Tới nơi rồi."
Bình mở cửa. Cô nàng biết rằng bố mẹ mình vẫn chưa về đến nhà. Hai đứa cùng bước vào nhà.
"Mày cứ đi cả giày vào đi. Không sao đâu."
Anh và chị của Bình đã đi đâu rồi – Bình gọi họ mà họ không có nhà.
"Không còn ai ở nhà à?"
"Khoan đã" – Bình nhận được một tin nhắn. "Hình như anh tao nhắn tin hay sao ấy. Anh ấy nói là..."
Bình đọc nội dung tin nhắn nhận được cho An nghe. Nghe xong, hai đứa nhìn nhau, rồi cả hai đôi má cùng ửng hồng như nhau.
Trong lúc chưa vào buổi trưa, hai đứa vào phòng riêng của Bình chơi. Phòng cô nàng khá đơn giản: có một cái kệ sách, cái bàn học trên đó để chiếc máy tính xách tay, tủ đựng quần áo để góc phòng đối mặt với cái giường. Toàn bộ căn phòng nhỏ xinh ấy được sơn màu trắng không một chút vết bẩn nào.
"An thấy phòng tao đẹp không?"
"Uhm... có."
Hai đứa ngồi trên chiếc giường đôi nhưng chỉ có một chiếc gối trên ấy. Trên giường còn có cả gối ôm nữa, chứng tỏ mỗi tối cô nàng thường ôm gối mà ngủ cho ấm. Giờ thì nó đã hiểu tại sao tối qua Bình muốn ôm nó ngủ rồi.
Phòng Bình có nhiều sách hay, và chỉ cần nhìn vào những cuốn sách trên kệ cũng đã đủ khiến cho nó nhớ lại về cái lần nó và Bình đi mua sách cùng nhau hồi trước Tết, và cả những lần hai đứa nó cùng ghé thăm thư viện của trường. Nhờ những lần đi thư viện đó mà An có thể ở bên Bình mà không bị ai chụp lén cảnh hai người ở bên nhau.
Hai cuốn sách mà An mua cho Bình ở chương 38 và năm cuốn sách mà Bình lựa ở chương 43 vẫn còn trên đấy. Không biết Bình đã đọc cuốn nào trong số năm cuốn kia chưa, nhưng An nghĩ là cô nàng đang mắc bận chuyện học nên chắc mẩm cũng chưa có thời gian để đọc quyển nào.
"Mấy cuốn sách hồi bữa mua đó Bình chỉ mới đọc được mấy trang à. Tại bận học quá nên Bình không có nhiều thời gian cho lắm. Còn An, An đã giải được mấy câu đố nào trong quyển đó chưa?"
"Được hơn chục câu trong đó rồi. Căng não ghê cơ, nhưng mà vui."
"Giỏi vậy! Cỡ tao chắc tao không bao giờ giải được câu nào trong đó quá... Bởi vì toàn tiếng Anh không à, đọc rối mắt lắm."
"Tao cũng thấy hơi rối nhưng chẳng bao giờ bằng những đề ôn thi học sinh giỏi quốc gia đâu. Những cái đề đó nhiều lúc tao đọc còn không hiểu gì nữa cơ."
Nghe năm chữ "học sinh giỏi quốc gia", Bình đột ngột nhớ ra một điều là một khi An đã đoạt giải quốc gia rồi thì An có thể chọn trường nào tuỳ thích bởi vì trường nào cũng sẽ tuyển thẳng An vào trường của họ, thậm chí nó có thể kiếm bộn tiền từ những học bổng trị giá cao nữa. Con đường đại học đối với An bây giờ quá rộng rãi, còn đối với Bình thì dường như quá mịt mờ, eo hẹp. Bình định thi vào ngành Marketing, nhưng trườngnào trường nấy cũng lấy điểm cao hết, và nỗi sợ rớt đại học cũng đã canh cánhtrong lòng cô nàng từ thuở nào. Nếu như sau này cô nàng rớt đại học, có thể giađình, và cũng có thể là An sẽ cùng góp bàn tay vào giúp nàng chọn con đường khác– các bạn biết đó, đại học không phải là con đường duy nhất để đến với thànhcông mà. Ở Mỹ nhiều người không có bằng đại học lắm, nhưng họ vẫn không thấtnghiệp và vui vẻ tận hưởng cuộc sống thành công của họ, đơn giản là vì họ vào đạihọc là để bổ sung kiến thức và muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn nhờ tấm bằng và kiếnthức họ có được mà thôi. Theo tác giả thì gia đình cô nàng và An chắc chắn sẽ là những ngọn đèn mở ra cho nàng một con đường khác thành công hơn nhiều những cử nhân ra trườngthất nghiệp.
Bỗng chốc, cô gái mười tám tuổi nhẹ nhàng bước tới sau lưng An, quàng hai tay ôm chầm lấy An. Bình tựa cằm vào đôi vai gầy gò của bạn.
"Bình...?"
"An... Tao sợ rớt đại học quá à."
Hai mắt An trợn tròn ra. Phải rồi, có lần Bình đã bảo An về chuyện đó rồi.
"Con đường tương lai của mày thênh thang rộng rãi, còn con đường của tao chẳng biết hướng về đâu nữa. Ba tao sắp nghỉ hưu rồi, và tao chỉ muốn vào học đại học, rồi kiếm việc làm để nuôi ba mẹ thôi. Thế nhưng..."
Rồi bất ngờ An nghe thấy tiếng sụt sịt sau lưng mình.
"Bình không muốn rớt đại học. Nếu rớt đại học là ba mình giết mình luôn. Với lại Bình không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vì ba tao không muốn tao học cao đẳng trung cấp."
Ca này khó đây, An thầm nghĩ. Trước đó mình đã gợi ý cho Bình học cao đẳng hoặc trung cấp, nhưng mà ba nó quyết định như vậy thì cũng đành chịu thôi. Thôi thì cứ ráng hết mình, lên đại học rồi dùng tiền học bổng kiêm tiền tiết kiệm mà bố mẹ nó tích luỹ được để nuôi nó vậy – An nghĩ ngay tới nhà anh Viên, và hai đứa có thể sử dụng căn nhà đó làm chỗ ở mới trong suốt thời gian học ở dưới ấy. Lúc ấy gia đình anh Viên sẽ nuôi hai đứa, còn nó chỉ việc đi kiếm việc làm bán thời gian để góp phần nuôi Bình thôi.
"Tao sẽ hỗ trợ mày. Hết mình.", An đáp lại một câu để trấn an cô nàng. "Khi mày vào đại học, hai đứa mình sẽ ở chung nhà của anh họ tao. Lúc ấy tao sẽ kiếm tiền, còn mày chỉ việc tìm cách để khởi nghiệp thôi."
"An..."
Bình siết chặt vòng tay của mình khiến An có cảm giác khó thở hơn trước.
"Cám ơn... cám ơn mày rất nhiều.", Bình nói trong nước mắt xen lẫn hạnh phúc. "Với lại, tao không muốn để mất một người bạn như mày đâu, An à..."
"Tao cũng vậy. Tao cũng không muốn mất một người thân yêu như mày đâu."
Hai đứa chuẩn bị bữa trưa cùng nhau. An tận dụng những nguyên liệu mà anh chị mua sẵn cho Bình là mấy gói mì, cộng thêm một ít rau cải trong tủ lạnh chế biến thành món ăn huyền thoại của giới sinh viên: mì tôm rau cải luộc. Món này giới học sinh – sinh viên ai nấy đều thích cả, dần dần cũng trở thành đặc sản của họ luôn. An còn rán thêm hai quả trứng, mỗi đứa một quả.
"Món này ngon lắm An à."
"Tao còn làm được món cơm chiên trứng nữa cơ, tiếc là nhà mày không có cơm nguội nhỉ."
"Mà mày học món đó ở đâu vậy?"
"Mẹ dạy đó. Mẹ tao học ngành bếp mà."
"Tao mong chờ một ngày nào đó mày sẽ chiên cơm cho tao ăn.", trong đầu Bình hiện lên hình ảnh đĩa cơm chiên do bạn mình nấu.
Lúc hai đứa đang ăn thì có tiếng gõ cửa. Là bố mẹ của Bình.
Hai người họ thấy An trong bếp thì rất đỗi ngạc nhiên. Bố của Bình nhận ra An ngay lập tức.
"Đứa này là ai?"
"Nó là bạn cùng bàn của con gái mình đó.", ông bác trả lời vợ mình. "Hôm nay con rủ bạn đến nhà chơi à?"
"Dạ. Con cũng mời bạn ăn trưa ở nhà mình luôn."
"Hai con ăn mì gói rau luộc và trứng chiên à?", mẹ Bình nhìn vào nồi mì do cả hai đứa cùng nấu.
"Dạ. Tụi con tự nấu đó."
Hai ông bà ngồi vào bàn và ăn thử món mì do hai đứa nấu. Phải công nhận là họ cũng thích hai món này không kém gì hai đứa.
"Ba con có khoẻ không?", người đàn ông cao lớn đảo mắt qua An.
"Dạ, bố con vẫn khoẻ.", câu trả lời của An khiến ông tưởng An là người Bắc chính hiệu, bởi lẽ An sử dụng từ ngữ toàn dân chứ ít sử dụng tiếng Nam, và giọng của An cũng khá giống giọng của người ngoài Bắc – bố của Bình là người đàn ông gốc Huế nên ông có thể nhận ra ngay điều này.
"Hình như con là người Bắc phải không?"
"Dạ, con là người trong này.", An đáp. "Sở dĩ con nói tiếng Bắc vì hồi tiểu học các cô giáo toàn nói tiếng Bắc trong lúc giảng dạy nên con học theo."
"Ba mẹ con quê ở đâu?"
"Bố con đến từ Quảng Ngãi, còn mẹ đến con từ Nghệ An ạ."
"Ba con làm nghề gì vậy?"
"Dạ, bố nghỉ hưu rồi và làm quán cà phê."
"Còn mẹ con?"
"Mẹ con dạy ở trường Cao đẳng Nghề ấy. Có lần con khuyên bạn Bình đăng kí học ở đó nếu như bạn ấy rớt đại học ạ."
Hai người im lặng hồi lâu. Họ không ngờ rằng An có thể đưa ra một lời khuyên hợp lý như thế với con gái mình. Họ chỉ biết Bình định thi vào ngành Marketing, mà chẳng hiểu được tâm lý lo lắng của con gái họ cho đến tận lúc An trả lời câu hỏi hồi nãy của ông. Sau cùng, ông hiểu ra rằng ngoài vợ chồng ông ra, cậu con trai gầy gò học giỏi môn Anh kia lại là người quan tâm đến con gái mình nhiều nhất.
Phần thời gian còn lại của bữa ăn trưa, mẹ của Bình nấu thêm một số món nữa để đãi vị khách quý của nhà mình. Bữa cơm ấy như vui vẻ và ấm cúng hẳn lên, và khi An được ăn những món mà chính mẹ của bạn mình nấu, nó thực sự cảm thấy như thể chính nó cũng là một thành viên trong gia đình vậy.
Món canh của mẹ Bình hơi mặn, nhưng An vẫn không nói điều gì, trái lại nó còn khen ngon để không làm mất lòng người phụ nữ ấy. An hiểu rằng, mai này nó lấy vợ, khi vợ mình lỡ tay nêm nếm quá mặn món ăn của mình hay lỡ bỏ hành vào phần ăn của mình thì nó cũng phải gật gù khen ngon. Các bạn cứ yên tâm đi, An không phải là loại người nổi đoá lên chỉ vì có một ít cọng hành trong bát phở của mình đâu, và nãy giờ nó vẫn không hề nói rằng cơm nhà bạn dở dù rằng nước canh ấy khá là mặn.
Khoảng ba giờ chiều, An xin phép bố mẹ bạn mà ra về sau khi chỉ cho bạn làm bài tập tầm một tiếng hơn. Nó gọi một chiếc taxi ở gần đó để về nhà. Trước khi về, hai đứa ôm nhau một lát rồi nói lời tạm biệt nhau.
"Tao về nha. Lên trường gặp lại."
"Ừ.", Bình mỉm cười thay lời tạm biệt.
Thứ 2, 4/1/20XX.
Mùa cắm trại đã qua, và đó cũng là thời khắc báo hiệu rằng đã đến lúc khối 12 phải tăng tốc để thẳng tiến tới kì thi học kỳ và quan trọng hơn là thi THPT quốc gia.
Giờ chào cờ sáng nay là phần nhận xét và khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các trò chơi của trại. Dân vũ thì An đoạt giải nhất trong khối, giải nhì trong trò chơi liên hoàn, giải hai trong mục trang phục lớp, và hai giải nhất của giải đua xe đạp chậm – chính An và con Trang đã giành hết hai giải nhất của khối mười hai; và cuối cùng, lớp nó chính là lớp đoạt giải nhất toàn trại với hai trăm ngàn tiền thưởng. Chưa hết, thầy tổng bí thư còn chêm thêm một câu nói khiến cả trường ồ lên cười:
"Lớp đoạt giải nhất nếu muốn có thêm tiền thì cứ thêm mấy chữ số 0 tuỳ ý vào bên ngoài phong bì nha."
Chính nhờ câu nói đó mà khi về lớp, đám con trai trong lớp đã nổ rằng lớp mình đã kiếm được hai trăm... triệu từ các giải thưởng. Riêng An thì nó vẫn không khỏi bị ám ảnh cái cảnh mà mình hiên ngang bước lên sân khấu trước cả ngàn ánh mắt ngưỡng mộ của toàn thể học sinh trên sân trường và tiếng reo hò nồng nhiệt đến từ khối 12 vì An đã thực sự cháy hết mình trong cuộc đua ấy.
...
Chiều nay lớp An vẫn học văn, dò các văn bản bao gồm: Thuốc của Lỗ Tấn, Số phận con người của M. A. Solokhov và khó hiểu nhất, khó thuộc nhất bao giờ vẫn là Ông già và biển cả - tác phẩm đoạt giải Nobel về Văn học của nhà văn Mĩ Ernest Hemingway. Chẳng có gì khổ hơn là phải tốn neuron thần kinh vào việc nhớ nội dung phân tích của một tác phẩm mà chính mình còn chưa thể nào hiểu hết được ý nghĩa ẩn sâu trong bài đó.
Phải nói rằng chín mươi phút – bao gồm phần ôn bài kéo dài từ đầu đến hai giờ năm phút, và phần dò bài miệng/viết kéo dài từ lúc đó cho đến tận ba giờ năm phút là lúc chuông reo – là khoảng thời gian căng thẳng không khác gì bị chĩa súng vào đầu. Mặc dù An quen với cái cảnh này rồi, nhưng dường như nó vẫn không thể nào chịu nổi được cái áp lực đặt nặng lên vai cứ vào mỗi hai tiết Văn phụ đạo như thế. Mỗi khi xong phần của nó, khao khát tiếp theo được thể hiện rõ trong tâm trí nó chính là muốn trèo lên nóc nhà khu hiệu bộ giáp với tầng ba của khu phòng học để tận hưởng bầu không khí trong lành phía trên cao, dẫu biết nó có thể làm cho bọn bạn cùng khối đứng tim một phen hoặc hay hơn là tụi nó sẽ reo hò, cổ vũ như thể tụi nó đang quan sát trận đấu giữa tuyển U23 Việt Nam đấu với thế giới.
Chuông ba giờ năm đã điểm, kêu lên ba lần ngắt quãng, mỗi lần cách nhau đúng một giây. Cô giáo dạy Văn lớp nó thu xếp đi ra, nó muốn trèo lên cái nóc nhà ấy nhưng không hiểu vì sao óc nó lại bỏ qua ý định đấy.
Mười phút ngắn ngủi qua đi, và thế là giờ Anh – cái giờ mà An luôn muốn được miễn để có thể về nhà nghỉ ngơi – đã lại đến. Thực tình mà nói thì đó là cái tiết mà nó có thể thể hiện được độ nhanh nhạy của nó khi giải các bài tập ngữ pháp. Bình thường, nếu như một bài tập chỉ có vỏn vẹn 10-20 câu thì chắc chắn là An sẽ xử lý nó xong chỉ trong vòng chưa tới một phút đồng hồ, còn nếu như khoảng 80-100 câu thì chưa tới mười lăm phút, và theo như thống kê của nó, tỉ lệ sai ở mỗi bài chưa bao giờ vượt mức mười phần trăm cả.
Tiết ngày hôm nay, khi chiếc đồng hồ đeo tay của An đang hiển thị những con số đang chạy đặc trưng của một chiếc đồng hồ bấm giờ thể thao thì có một bóng người đang đi từ từ tới và đứng ngay trước cửa phòng học của lớp nó. Vì An và Bình cùng ngồi bàn đầu nên hai đứa nó có thể thấy được ngay cái bóng ấy – chính là một trong hai vị phó hiệu trưởng của trường Trần Phú. Cô giáo ấy không hề tỏ ra vẻ khó chịu hay nghiêm khắc gì – đơn giản là vì cả trong lẫn ngoài phòng học của An không có gì là bất thường cả.
Cô nhìn vào trong lớp qua cửa kính và ngay khi chú ý đến An, cô gõ nhẹ lên tấm kính cửa. An với tay tới mở chốt cửa và đẩy nhẹ ra ngoài.
"Ngồi xuống đi", vị phó hiệu trưởng phẩy tay xuống khi cả lớp chuẩn bị đứng lên chào cô. "Hôm nay Nghĩa An có đi học không?"
An giật nảy mình khi cô nhắc đến tên mình. Nó vội bấm nút ngừng bấm giờ và đứng lên.
"Đi theo cô.", phó hiệu trưởng ra lệnh cho nó. Không một phút do dự, nó đi ngay nhưng vẫn còn kịp ngoảnh lại và nhìn đám bạn với một vẻ mặt hơi đượm lo lắng, sợ hãi, như thể nó vừa mới làm một điều gì đó thật khủng khiếp, đến mức mà ban giám hiệu không thể không làm ngơ được. Còn đám bạn trong lớp? Tụi nó chẳng ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả.
Trong lúc đang đi theo cô, cô hỏi:
"Con có cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi với bất kỳ môn học nào không?"
"Dạ, môn Văn ạ."
"Tại sao?"
"Dạ, vì cứ mỗi buổi chiều thứ hai như thế này là lại dò bài ạ."
"Nhưng nếu như con tự học ở nhà thì con có nghĩ rằng con đảm bảo rằng con thuộc hết bài không?"
"Dạ, chỉ khoảng bảy mươi, tám mươi phần trăm thôi."
Hai cô trò xuống tầng trệt và đi vào hành lang tầng một khu hiệu bộ. Ở đó An thấy cô hiệu trưởng – người phụ nữ quyền lực nhất trường ấy tên Quế, và hồi học kì hai năm ngoái cô mới được bổ nhiệm lên làm hiệu trưởng, và An đã từng nghĩ rằng cô là vị hiệu trưởng trẻ nhất từng được bổ nhiệm của trường Trần Phú này. Bây giờ cô Quế đang kiểm tra những bụi hoa được đặt dọc hành lang.
"An?", cô nhận ra đó chính là đứa học trò vừa hốt giảinhất cuộc thi xe đạp chậm vào kì hội trại vừa qua. Đó cũng chính là nam sinh đoạt giải ba kì thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp quốc gia. An không mặc áo len trường, nhưng chỉ cần khuôn mặt thôi cũng đã đủ gợi lên cho cô nhiều điều về cậu học sinh khác thường này.
"Con đi đâu đấy?", cô hỏi ngay sau khi nó cúi đầu xuống để chào cô.
"Dạ, con đi theo cô Chi. Cổ có chuyện cần bàn luận riêng."
"À.", cô hiệu trưởng gật gù. "Con cứ đi đi."
Hai cô trò bước vào căn phòng có cách bố trí bàn ghế y hệt như một phòng họp thực sự. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng tự nhiên bên ngoài chiếu vào. Mây trắng kéo đến đầy trời, báo hiệu rằng một lúc nữa thôi là trời sẽ mưa. An kéo ghế vào và ngồi ngay ngắn trước mặt cô phó hiệu trưởng.
"Dạo này con có cảm thấy bức bối, bức xúc gì trong lòng không?"
"Dạ, không."
"Cô nghe nói con trèo lên nóc toà nhà hiệu bộ phải không? Con lên đó làm gì?"
"Dạ, con lên đó để lấy chút không khí với nắng thôi.", nó trả lời một cách tỉnh bơ.
"Lần sau không được lên đó nghe chưa?", vị phó hiệu trưởng lên giọng. "Lên đó lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?"
Cô lập tức chú ý đến những vết sẹo dài trên cánh tay trái của An. Thú thật thì đằng sau những vết sẹo đó là cả một câu chuyện đau đớn về tình yêu của An dành cho Bình. Những đường sẹo đó đánh dấu cái ngày Bình từ chối tình cảm của An, và đó cũng chính là cái dấu bắt đầu cho chuỗi giấc mơ trong thế giới nội tâm của bố của Bình. Những đường ấy đã lành lặn từ lâu lắm rồi, nhưng dấu vết thì vẫn còn có thể thấy rõ và cảm nhận rõ như hồi chúng vừa mới xuất hiện.
"Mấy vết sẹo đó là sao vậy?", cô chỉ vào cánh tay trái của An. "Đừng có nói là con tự làm cho nó xuất hiện nha!?", rồi cô bật cười. An không trả lời cô lý do tại sao lại có những vết sẹo đó, bởi vì chuyện ấy quá nhạy cảm để có thể nói ra với một người lớn.
Rồi cô đổi sang chủ đề tiếp theo – tình yêu tuổi học trò.
"Con có thích một ai chưa?"
"Dạ rồi. Là đứa bạn cùng bàn.", An nói luôn rằng mình thích đứa bàn bên – đó chính là Bình.
"Con thích bạn ấy lâu chưa?"
"Dạ, cũng khá lâu rồi. Từ năm lớp mười rồi."
"Bây giờ còn thích nữa không?"
"Dạ... bây giờ thì hai đứa quý nhau luôn rồi.", An trả lời một cách thành thực.
"Giả sử con thích nó mà nó không thích con, thì con nghĩ là con có thể tiếp tục thích nó không?"
"Dạ, cho dù nó thích hay không thích con đi nữa thì con vẫn cứ thích nó mà thôi."
"Nếu như con đã nói như vậy thì... theo cô thì hai đứa cứ giữ nguyên mối quan hệ đó được rồi.", cô bắt đầu khuyên An. "Bởi vì khi con thích một ai đó rồi thì từ tình bạn có thể chuyển hoá sang tình yêu, rồi từ tình yêu lại chuyển sang hôn nhân, nhưng bây giờ cũng còn khoảng hơn hai tháng nữa thôi là chia tay nhau rồi, và bây giờ hai đứa mà tiến tới tình yêu thì lỡ sau này cách xa nhau rồi thì con có thể đánh mất người mà mình yêu lúc nào không hay."
"Mà nếu như con nói sau này tụi con học chung trường và ở chung nhà trọ thì sao ạ? Bởi vì tụi con đã định là sẽ cùng xuống Sài Gòn học hoặc cùng học ở đây nếu như cả hai cùng đậu đại học dưới đó hoặc trên này."
"Ra là vậy. Cô hiểu rồi.", cô phó hiệu trưởng như hiểu ra ý của An. "Thế thì con có thể tiến tới tình yêu với nó được rồi đấy. Tình yêu tuổi học trò thường là rất ngắn, dài lắm thì cũng chỉ trong ba năm cấp ba thôi rồi hết, và đây là lần đầu tiên cô thấy một mối tình mà kéo dài lâu đến như vậy đó. Đó là chưa kể tình yêu đó có thể tiếp tục trong tương lai nữa. Dù sao thì cô cũng chỉ khuyên con như thế này: nếu sau này hai đứa có cùng xuống Sài Gòn học thì hai đứa nên giữ gìn tình yêu của mình không bị sứt mẻ, nghen."
"Dạ."
Cô phó hiệu trưởng lại đổi chủ đề.
"Trên lớp con có chơi với bạn nào không?"
"Dạ, ít lắm. Chủ yếu là bạn cùng khối thôi."
"Con có chơi ai ngoài nhà trường không?"
"Dạ, con có quen biết mấy đứa bên trường chuyên và ở chỗ học thêm. Hết rồi."
"Vậy là con cũng không có nhiều bạn cho lắm. Ở nhà, thường thì khi rảnh rỗi con thường làm gì?"
"Dạ, con có chơi game nhưng cũng chỉ chưa tới một tiếng đồng hồ. Phần thời gian còn lại con dành cho việc viết truyện."
"Con chủ yếu viết về cái gì?"
"Dạ, con cũng chẳng biết là mình chủ yếu là viết về cái gì trong tác phẩm của mình nữa, nhưng con lại có nhiều lúc viết về chủ đề chính trị... cụ thể là viết về ngành giáo dục của nước ta."
"Con thấy nền giáo dục của nước ta như thế nào?"
"Con không còn từ ngữ nào khác ngoài bốn chữ, nát be nát bét.", An đáp lại một cách trung thực với lòng mình. "Bởi lẽ nó gây ra quá nhiều vấn đề đã thu hút được cộng đồng mạng. Ví dụ như gần đây có vụ năm nữ sinh học lớp chín đánh hội đồng và lột quần áo của đứa bạn cùng lớp mà sau đó phải nhận tin nhắn doạ giết và bị xử lý hình sự đó. Rồi chỗ kia lại có vụ thầy giáo giở trò hãm hiếp nữ sinh nữa,... nói chung là có quá nhiều thứ khiến cho xã hội phải đau đầu."
"Theo con thì những vụ đó chứng tỏ được điều gì?"
"Những vụ đó...", An ngập ngừng một lát. "...Những vụ đó chứng tỏ rằng chúng ta không chú trọng dạy đạo đức cho học sinh từ bậc tiểu học. Ở bên Nhật người ta dạy học sinh cách ứng xử trong vòng sáu năm đầu đi học của họ, và nền giáo dục của Nhật đã tạo nên những con người biết lễ độ, chứ không phải là những nữ sinh hùng hổ, vô lễ như những hung thủ trong vụ đánh hội đồng mà con nhắc đến vừa nãy."
"Con tiếp nhận những thông tin đó chủ yếu là từ đâu?"
"Dạ, từ mạng xã hội và các loại báo chính thống, thế thôi."
"Cô biết là nền giáo dục của chúng ta cũng có nhiều vấn đề như vậy. Bây giờ nếu như con cô là nạn nhân của một người thầy nào đó thì với vai trò của một người mẹ cô cũng sẽ tức điên lên và bóp cổ gã thầy giáo đốn mạt đó thôi.", cô bắt đầu đưa ra quan điểm của mình. "Nhưng mà cô cũng đồng ý rằng là nước này nước nọ cũng có những chuyện như thế xảy ra, và đến cả ở một nền giáo dục tiên tiến thế giới như ở Nhật cũng thỉnh thoảng có những chuyện như vậy xảy ra."
Đó là cô chưa nhắc đến cách mà họ kiểm soát được những vấn nạn đó thôi, An thầm nghĩ như vậy. Thực tế ra mà nói thì, ờ, tác giả cũng đồng ý rằng không có nước nào trên thế giới này tránh khỏi được những hiện tượng tiêu cực như vậy, và cái quan trọng nhất ở đây là cách mà họ kiểm soát được những thực trạng đó. Nước Nhật, dù rằng là một quốc gia đã minh bạch hoá những văn hoá phẩm liên quan đến tình dục (sách báo, tạp chí, băng hình,... liên quan đến sex), nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là số trường hợp xâm hại tình dục ở quốc gia này luôn chiếm tỉ suất rất thấp trong tỉ lệ phần trăm các tội phạm phổ biến ở Nhật, thậm chí gần như bằng không. Các quốc gia tư bản chủ nghĩa phải khác, phải văn minh hơn rất nhiều lần các quốc gia xã hội chủ nghĩa thì mới trở thành nơi mà ai ai trong nước Việt này cũng muốn di cư qua đó ở chứ.
Cuộc đối thoại giữa cô và trò vẫn còn tiếp diễn, và khi biết An cũng viết về vấn đề chính trị - xã hội của đất nước mình thì cô cũng cảnh báo luôn cho An rằng phải cẩn thận với những gì mình viết ra, bởi lẽ có thể những "phần tử phản động" có thể sẽ lôi kéo nó vào tổ chức của họ. Thực tế mà nói thì chẳng có "phần tử phản động" nào ở đây cả - chỉ có những người yêu nước thương nòi, những người như thể "cá hồi nhớ về dòng sông cũ nơi chúng đã ra đi", những người muốn nước Việt đời đời trường tồn và hướng đến tương lai sáng tươi mà thôi. Thế nhưng, chuyện buồn là họ đã bị kiềm hãm, hạn chế quá nhiều về quyền tự do, quyền được nhìn – nghe - nói. Những kẻ "phản động" ở đây chính là những kẻ tham nhũng ăn trên ngồi dưới, những kẻ độc tài luôn mong muốn chi phối những người dân vô tội và những người dưới trướng theo ý của mình. Thực tế, những tên độc tài dưới thời xã hội chủ nghĩa luôn muốn đi lên chủ nghĩa xã hội, nhưng lịch sử đã chứng minh rằng, không có một đích đến nào dành cho chủ nghĩa xã hội, mà chỉ có đích đến dành cho tư bản chủ nghĩa thôi (nhiều quốc gia Đông Âu đã phải xoá sổ chủ nghĩa cộng sản để đến với tư bản chủ nghĩa, các quốc gia đó bây giờ cũng đã phát triển hùng mạnh rồi).
"Rồi, có gì cần nói nữa không?", cô phó hiệu trưởng hỏi An một lần cuối cùng.
"Dạ, không ạ.", trong An đã muốn quay lại lớp học lắm rồi. Nó còn những sách vở chưa cất vào cặp nữa.
"Nếu như có gì cần hỏi thì cứ gặp cô, hoặc cô Quế cũng được, nghe chưa?"
"Dạ, rồi!"
An đi một mạch về lớp, và phòng học của An khá lặng, cơ hồ chỉ còn nghe được thấy tiếng giảng bài của cô giáo chủ nhiệm dạy tiếng Anh lớp nó.
"Về rồi à An?", thằng Duy ngồi ở dãy bàn thứ ba từ ngoài cửa vào hỏi vọng ra cửa khi thấy An luồn tay vào khe mở chốt cửa.
"Ừ.", An kéo nhẹ cửa bước vào, "Trà phòng phóhiệu trưởng ngon vờ lờ ra tụi mày ạ.", nói đến đây cả lớp bật cười. An ngồi vàobàn, tiếp tục bấm giờ làm bài tập ôn thi tốt nghiệp cho đến khi đồng hồ điểmbốn giờ bốn lăm và chuông báo hết tiết học buổi chiều vang vọng khắp trường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com