Chương 71 - Những con quỷ hói đầu
Ghi chú của tác giả #8:
Về các mức độ ổn định tâm lý của An:
Có sáu cấp độ chính, mỗi cấp độ biểu hiện mức độ ổn định tâm lý khác nhau:
+ Bình thường: hoàn toàn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, nếu có thì An hoàn toàn có thể kiềm chế được. Ở trạng thái này An hoàn toàn vô hại.
+ Tiêu cực nhẹ: biểu hiện trạng thái mất bình tĩnh nhẹ và rất nhẹ, hơi buồn hoặc tức giận. Mức độ này vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của An.
+ Tiêu cực trung bình – nặng: bắt đầu có dấu hiệu mất cân bằng cảm xúc. Tức giận nặng nề hơn hoặc trầm cảm nhẹ. Nguyên nhân: stress nhẹ và vừa, lo nghĩ quá nhiều về các vấn đề chính trị.
+ Cảnh báo: đã đạt đến giới hạn kiềm chế cảm xúc. Ở cấp độ này, An có những biểu hiện rõ ràng của sự bất ổn về tâm lý, cũng như có nguy cơ cao bị kích động mạnh và làm hại những người xung quanh hoặc chính bản thân mình. Nguyên nhân: stress nặng do áp lực học hành, bị ảnh hưởng bởi những cuộc cãi nhau, xung đột mức độ vừa và nhỏ, thầy cô giáo la mắng học sinh dẫn đến việc bị ảnh hưởng tâm lý (tuỳ trường hợp và rất hiếm gặp).
+ Phẫn nộ: khả năng kiềm chế thành công cảm xúc gần như bằng 0. An chắc chắn sẽ chửi thề, xé giấy tờ, đập bàn ghế, đồ dùng bằng tay không, thậm chí còn sử dụng chúng làm vũ khí tấn công những người xung quanh. Trạng thái này hao tốn năng lượng rất nhanh và khiến An mau cảm thấy đói. Nguyên nhân: giống như trường hợp cãi nhau nhưng với mức độ nặng nề hơn, chẳng hạn hai hoặc nhiều học sinh cãi nhau đến mức gây mất trật tự trong lớp và liên tục dùng từ ngữ thô tục để miệt thị, xúc phạm lẫn nhau dẫn đến ảnh hưởng tâm lý nặng nề.
+ Nguy hiểm: không còn khả năng kiềm chế cảm xúc. Ở trạng thái này, An sẽ gào lên thật lớn để gây sợ hãi cho những người xung quanh và tấn công bất kỳ ai mà nó nhìn thấy, với bất kỳ đồ vật nào cậu có thể sử dụng để tấn công. Khả năng gây thương tích cho những người xung quanh là rất lớn. Lần duy nhất An đạt đến trạng thái này là vào lúc cậu học lớp 8.
=================
Thứ 2, 3/25/20XX.
Đà Nẵng.
Một mùa cắm trại đã trôi qua trên thành phố Đà Nẵng.
Tụi con gái trong lớp Khoa cũng như toàn trường Nguyễn Hiền ngày ấy, nhiều đứa vẫn không thể đến trường vì quá mệt mỏi – trường này chủ trương cắm trại qua đêm nên nhiều đứa đã mệt nghỉ, và chính vì thế, hôm nay không có chuyện kiểm tra bài cũ. Đó là chưa kể, tuần này tụi nó còn được đi trải nghiệm "một ngày làm sinh viên" ở một số trường đại học trong địa bàn của nó nữa, và có lẽ giờ này tuần sau sẽ còn vắng hơn nhiều...
Cuối cùng cũng hết tiết. Khoa cứ tưởng tiết học cuối ngày này sẽ không bao giờ kết thúc nữa cơ.
Tụi nó không học phụ đạo ôn thi tốt nghiệp trên trường hôm nay. Ở đó tụi nó chỉ phải học Toán, Văn, Anh, mỗi môn hai tiết liên tục mà thôi. Phải đến thứ ba và thứ tư tụi nó mới học.
"Này Khoa, chiều nay ra ngoài net đánh game không? Có thêm nhỏ Uyên nữa đấy."
"Đi thì đi, sợ gì?", Khoa đáp lại mà không suy nghĩ gì.
"Nếu như thằng Thái rảnh thì rủ nó đi luôn cho vui nghe."
"Ừ."
Chiều hôm nó, tại quán nét cũ.
Cả ba người, gồm Ngọc, nhỏ Uyên và Khoa ngồi cạnh nhau và đang chuẩn bị vào một trận PUBG.
"Lâu rồi không đánh chung với hai anh, không biết em có bị giảm trình không nhỉ?", Uyên nói bông đùa. Em ấy vẫn đánh game ở nhà thường xuyên kia mà.
"Làm gì có chuyện ấy! Tụi anh lâu giờ không đánh có quên cách chơi đâu!"
"Em đùa thôi, hihi.", Uyên cười khúc khích. "Mà mấy anh cắm trại có vui không?"
"Vui chứ! Được cắm qua đêm thì sao mà không vui cho được?"
"Em có một đứa bạn học ở trường khác, và nó không được tận hưởng niềm vui cắm trại qua đêm với chúng ta."
"Trường nó không cho cắm qua đêm à?"
"Dạ."
"Chắc em còn nhớ anh đội mũ 3 chứ?"
"Nhớ. Anh đó tên An, phải không?"
"Chính là người mà anh đang nhắc đến đấy.", Khoa đang nhảy dù xuống Sanhok. "Em biết không, anh đó bị lỡ mất một lần cắm trại vào hồi năm lớp 10."
"Thiệt á? Tại sao?"
"Cách ngày tụi anh cắm trại hai ngày, ảnh đã bị tai nạn và gãy một phần xương khuỷu tay phải."
"Trời!", Uyên thốt lên một câu, trong khi Ngọc chắt lưỡi liên tục.
"Thế nó có bị sao không?"
"Nó mổ vào trưa thứ sáu, và phải tĩnh dưỡng trong viện cho đến hết buổi trưa ngày thứ hai nó mới xuất viện được. Nghĩa là trong khi tụi anh đang ăn chơi trên trường thì nó phải hồi phục lại trong viện. Vào thời điểm ấy nó đang nổi tiếng khắp trường, mà ngày trại năm ấy lại không thấy nó đâu chứng tỏ hôm ấy mất hẳn đi cái vui."
"Ảnh hưởng của nó to lớn đến vậy cơ à?", Ngọc vẫn còn chưa định thần được là có ai đó đang bắn mình. Nó vẫn đang ngó ngang ngó ngược trong khi đang nằm xuống.
"Ừ. Nó đi đâu cũng có người nhắc đến nó hết, trong khi nó lại là người sống nội tâm và hầu như không chủ động giao tiếp với ai. Như thể nó muốn lánh xa trường học vậy."
"Khổ.", Ngọc chỉ phán đúng một câu. "Nếu tao mà là nó chắc tao cũng muốn được lánh xa mọi người như nó. Tao không phải là người sống nội tâm nhưng mà được nổi tiếng như thế thì đó là điều rất đáng ngại."
Tiếng súng đầu tiên mà tụi nó nghe thấy ở Sanhok kết thúc nhanh gọn với phản xạ nhanh của Uyên với khẩu M24 tình cờ nhặt được.
"Mà tại sao vào hồi năm lớp mười nó lại nổi tiếng đến vậy?"
"À... có mấy lý do. Trưa nào mọi người cũng thấy nó đi rình crush của nó ở trước cổng trường. Lúc thì nó nấp sau cây, lúc thì nấp bên mấy chiếc ô tô đậu trước cổng. Mọi người thấy lạ nên đăng bài lên confession xin info nó luôn. Với lại, nó cũng hát và học giỏi Anh nữa. Tao đoán chắc là nó lại nổi tiếng trở lại sau khi hốt giải học sinh giỏi quốc gia đó."
"Ra là thế. Mà không hiểu nó rình crush trước cổng trường làm gì vậy nhỉ?"
"Nó nói rằng nó muốn đảm bảo người đón crush nó về phải là người thân của nó chứ không phải là bất kỳ người lạ mặt nào. Nói cách khác là nó luôn muốn bảo vệ crush của nó bằng bất kỳ giá nào."
"Nghĩa cử thật hào hiệp. Có ai ngờ được là nó hành động khác người như vậy là vì mục đích đó chứ?"
"Ừ. Một số anh 99, 2k quá đáng lắm, cứ chọc nó và suýt nữa nó nổi điên lên. Họ đâu có hiểu được hành động của nó lại là như vậy đâu. Sự thật mà nói thì nó cũng dễ cáu lắm. Nó mà bị chọc một vố đau là thể nào nó cũng cáu lên cho coi."
"Anh An không kiểm soát được cảm xúc à?"
"Ừ. Năm lớp 12 cũng chính là cái năm mà trạng thái tâm lý của nó lúc nào cũng ngấp nghé mức có thể dẫn đến bùng nổ. Áp lực học tập kèm thêm thái độ không đúng của đứa bạn cùng bàn đã tạo nên những cơn phẫn nộ khủng khiếp phát ra từ nó. Nó yêu quá nhiều, nên nếu như crush của nó có thái độ vô lễ với nó là cũng đã đủ khiến cho nó nổi điên lên xúc phạm con đó hoặc tệ hơn chạy khỏi phòng học rồi."
"Vậy là nó cũng là một con người khó đoán.", Ngọc vừa mới bắn hạ một tên đang nằm giữa bãi cỏ. "Giống như thể là nhìn đểu hoặc nói chuyện ngu một cái thôi là tặng cho một mớ ngón tay thối với lời chửi rủa chứ gì?"
"Có thể nói là như vậy.", Khoa nhớ lại những cơn điên của An từ trước cho đến lần gần đây nhất mà nó biết. "Mỗi khi nó nổi điên là lớp nó im thin thít, hoặc là trong lớp có một người bị nó cho ăn đòn. Cái hên là nó không có roi trong cặp đấy, chứ có một cái là khối đứa bị cây roi đó cào cho chảy máu. Thành ra cả lớp ai cũng sợ nó như sợ bom nổ chậm hết."
"Thế nó đã đi khám chưa?"
"Khám gì?"
"Khám tâm lý ấy."
"À, cái đó thì chưa rõ. Nhưng tao nghĩ là sẽ có một lúc nào đó nó phải đi khám thôi, và có lẽ chỉ có cách đó nó mới nguôi cái bệnh khó điều khiển cảm xúc."
Tụi nó đang canh me ở một bên sông thì vòng màu xanh bắt đầu co lại. Vẫn nghe thấy tiếng súng nổ liên tục mà đứt quãng ở bờ bên kia của sông. Trông kìa, bên đó có một kẻ đang ngắm bắn kẻ đang ở phía trên.
Uyên và Khoa lặng lẽ lặn xuống sông và bơi qua bờ bên ấy. Lúc này cái kẻ đang ở dưới đồi vẫn không để ý đến hai người kia. Khoa sẵn sàng khẩu QBZ, còn Uyên thì không cần gì ngoài khẩu P1911 giảm thanh. Ngay khi hắn ta vừa chạy lên đồi thì cả ba cũng lập tức đuổi theo, riêng Khoa vừa chạy vừa bắn cái kẻ đang trên đường lên đỉnh và qua bên kia dãy đồi.
Một mạng vừa mới bị xử lý xong và vì nãy hắn có bắn trả lại nên Khoa bị mất khá nhiều máu. Nó dùng túi sơ cứu ngay tại chỗ và tiếp tục chạy khi bức tường màu xanh đến gần.
Ba đứa dốc lực chạy và nhảy lên chiếc ô tô đậu bên đường, chạy một mạch vào những căn nhà lá ở giữa vòng màu trắng để nghỉ ngơi.
"Mà mọi người dạo gần đây có để ý đến vụ chùa Ba Vàng ở Điện Biên không?", Ngọc bất ngờ hỏi Khoa và Uyên.
"À, cái chùa mà có cái bà Phật tử phát ngôn đó à?", Uyên nhớ ra ngôi chùa mà Ngọc đang nhắc đến.
"Ừ.", Ngọc đang dùng thuốc giảm đau.
"Bả bảo rằng chết lúc đi giao gà thì kiếp trước sát sanh.", Khoa nhớ lại đoạn clip mà dạo trước Oanh cho Thái, Ngọc và Khoa xem. "Mà khoan đã... vậy nếu như nói rằng kiếp này đánh giặc hi sinh thì kiếp trước linh hồn ấy là kẻ giết người hàng loạt à!?", giọng Khoa có chút mỉa mai.
"Chưa hết đâu, còn vụ này nữa nè.", Ngọc bắt đầu câu chuyện về sự mê tín. "Cúng vong mà còn phải mất tiền nữa. Mà kì lạ nha, vong đâu có xài tiền đâu mà phải cúng cho nó nhiều lắm là tới chín triệu bảy nhỉ?"
"Ừ."
Tụi nó vừa kết thúc trận đấu ở top 8. Thoát trận, Ngọc nhấn Win + D tạm thoát game, lên mạng tìm kiếm cái gì đó, rồi nó xuất ra một bài báo có tựa đề: "Đại Bồ Tát Hồ Chí Minh", dòng chữ to tổ bố ấy nằm ở chính giữa trang, kèm theo tấm ảnh Hồ Chí Minh ngồi chễm chệ trên toà sen. Còn nội dung thì độ phân giải của tấm ảnh không cho phép nên không đọc được nó đang viết cái gì - chỉ còn cách là vào thẳng link bài báo ở ngay kết quả đầu tiên.
"Coi bài báo này đi."
Khoa bỏ tai nghe xuống và qua chỗ máy Ngọc đang ngồi. Đoạn đầu đề viết bằng chữ in đậm có câu:
"Bác Hồ là Bồ Tát, là vị La hán, bởi vì Người đã dành tất cả cho mọi người, không giữ gì riêng cho mình cả. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ như đóa sen giữa rừng hoa dân tộc Việt Nam, hội tụ đức tài của đất nước". (Báo Nhân Dân ngày 22-1-1997)
"Bây giờ anh dám thề chắc là cái thằng viết bài báo này là một kẻ không hề coi tôn giáo ra gì. Quái nào lại đem một nhà chính trị gia ra so với Bồ Tát được nhỉ!?"
"Em cũng chán ngán với mấy cái trò tôn thờ Bác lắm. Bác có thể là một nhà chính trị gia giỏi nhưng tại sao phải áp dụng so sánh phóng đại vào đây? Bác Hồ đâu phải là chúa trời hay thượng đế gì đâu?"
"Em nói chính xác. Thầy chùa mà tham gia vào chuyện chính trị chứng tỏ đó không phải là sư thầy. Những kẻ đó người ta gọi là sư quốc doanh đấy."
"Sư quốc doanh á? Lần đầu tiên em nghe định nghĩa này đấy."
"Chuyện đó để lát nữa đi. Giờ ta hãy đọc tiếp bài báo này xem thử nó viết cái gì về Hồ Chí Minh nào..."
Bài báo ấy, những đoạn đầu tiên chỉ viết về Thượng toạ Thích Huệ Đăng, một trong số ít những người chữa được bệnh ung thư nhờ vật lý trị liệu, cụ thể là nhờ tập yoga, đồng thời là vị sư thầy duy nhất đã phát triển dự án cấy mô sâm Ngọc Linh trong vườn chùa mình. Bây giờ không dài dòng nữa, tác giả sẽ trích tiếp một đoạn ngắn bắt đầu nói về Hồ Chí Minh:
Tôi để ý thấy ở đầu giường của Thượng tọa có bức ảnh một nhà sư mặc áo vàng, nét mặt trang nghiêm, đang cầm bát đi khất thực. Nhìn bức ảnh này, tôi ngờ ngợ vì thấy quen quen. Tôi hỏi Thượng tọa, người này là ai? Thượng tọa nói luôn: "Đó là Đại Bồ Tát Hồ Chí Minh".
"Đến cả một vị thượng toạ được mọi người nể phục mà còn gọi một chính khách là Đại Bồ Tát nữa..."
"...thì bảo sao Phật giáo của chúng ta lại không nát be nát bét như vậy được.", Ngọc tiếp lời Uyên khi cô bé đọc đến đoạn trích trên. "Các quốc gia phát triển một phần không nhỏ là vì họ không bao giờ có chuyện sùng bái lãnh tụ. Tôn giáo mà đi tôn thờ lãnh tụ kiểu này thì chỉ có nước sụp đổ mà thôi."
Điều mỉa mai nhất ở đây chính là cách mà người ta gọi Hồ Chí Minh là Bồ Tát trong khi đó chính là con người đã gây nên cái chết của hơn một triệu sáu trăm ngàn người, đứng thứ mười một trên bảng xếp hàng những nhà cầm quyền khát máu nhất mọi thời đại. Gọi ác quỷ là thiên thần, đó chính là đặc trưng của những thành viên của ban tuyên truyền của đảng.
Ngọc thoát ra khỏi trang bài báo khi cả ba đứa đã đọc xong.
"Để anh cho em thấy một ví dụ cụ thể về định nghĩa sư quốc doanh anh vừa nói."
Ngọc lại nhấn vào thanh tìm kiếm, gõ vào đó cụm từ "thích thanh cường". Người ta có thói quen gõ mà không viết hoa, nên tên riêng cũng không ai viết hoa cả. Kết quả xuất ra là một người cạo trọc đầu, mặc áo cà sa màu vàng, đang cầm trên tay một cái hộp màu trắng – chính là hộp đựng chiếc iPhone 6 mới toanh.
"Xin giới thiệu với hai người, đây là thầy Thích Thanh Cường – một trong những gương mặt tiêu biểu của giới thượng toạ quốc doanh."
"Thầy chùa đi mua iPhone à?"
"Ừ. Chưa hết đâu."
Ngọc lại cho hai người xem tiếp một tấm ảnh – cũng chụp khuôn mặt đó, thân hình đó, nhưng thân hình đó lại được bọc trong bộ đồ rằn ri xanh màu lá điển hình của một người quân nhân trong nước. Gã thầy chùa đó đang đứng tạo dáng cạnh một chiếc xe jeep, và dòng chữ chú thích góc dưới bên phải của bức hình cho biết tấm hình được chụp ở LangBiang, Đà Lạt, vào năm 2014.
"Thầy chùa mặc áo lính để phản đối giàn khoan Tàu khựa ư? Ngoài hắn ta ra làm gì có Phật tử nào dám bỏ áo cà sa để mặc áo lính đâu?"
"Thế đó!", Ngọc mỉa mai. "Nếu như chúng ta được đọc về quy định của nhà Phật thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy mặc áo lính là bị cấm."
Ngọc lăn bánh xe nhỏ ở giữa chuột cho con chạy chạy xuống. Bên dưới xuất hiện một lô một lốc những hình ảnh khác nhau của gã sư này. Hắn ta chụp ảnh đi qua Trung Quốc hay Đài Loan gì đó, rồi chụp ảnh đi nhà hàng, và tự tổ chức sinh nhật cho chính mình, hệt như những việc làm của người phàm trần.
"Hắn cứ làm như thể hắn là người phàm trần không bằng nhỉ?"
"Dạ. Nếu là em thì em đã xin ra khỏi cửa Phật từ lâu để được làm những điều đó rồi. Chẳng ngoa khi người ta nói hắn là quỷ trọc đầu hay quỷ Phật giáo.", Uyên chú ý đến tên một bài báo đính kèm với một bức ảnh của tên sư thầy.
Dưới thời nào cũng vậy, ai mà chẳng có lòng tham, sân si này nọ các kiểu, nhưng điều quan trọng nhất là cách chúng ta kiểm soát lòng tham của mình. Có những người không đi tu nhưng họ sống lương thiện, không màng đến của cải, vật chất, dù cho có giàu nứt đổ vách đi nữa – họ hiểu rằng tham lam chẳng giúp họ có được cái gì cả, trái lại có thể mất đi nhiều hơn những gì họ có thể mất. Trường hợp ngược lại cũng xảy ra: đi tu, trở thành đại đế rồi mà vẫn muốn đập hộp chiếc iPhone đời mới nhất hay chiếc Vertu giá cắt cổ, tự tổ chức sinh nhật để phụ nữ và quà cáp vây quanh mình. Nhiều người chắc chắn sẽ chẳng hiểu đây là sư gì mà tham của chúng sinh đến thế, và cũng chẳng hiểu tại sao cả đống người cho đây là chuyện bình thường, chẳng vì một lý do nào cả, thậm chí còn ồ lên tán thưởng nữa cơ. Bản thân tác giả cho rằng nhà sư có xe sang hoặc điện thoại xịn là chuyện không bình thường và sẽ mãi mãi không bao giờ bình thường cả, bởi lẽ Phật giáo không dạy chúng ta ham sân si, trái lại còn dạy chúng ta phải biết sống khiêm nhường, giản dị, không khoe mẽ, không tham lợi danh.
Thế giới của chúng ta cũng không thể nào tránh được những sự chứa chấp những kẻ có ham muốn tình dục mãnh liệt, và cũng giống như trên, điều quan trọng là cách chúng ta kiểm soát được ham muốn đó. Gã sư Thích Thanh Cường kia có những tấm hình bên cạnh những nam thanh niên tuổi từ mười bảy đến hai lăm, hai bảy (tác giả đoán là như vậy) được chụp trong những chuyến đi vòng quanh thế giới của hắn, nhưng ít ai biết được hắn ta cũng có sở thích bệnh hoạn như Minh Béo – quan hệ đồng tính nam. Tác giả không chỉ trích hay tỏ ra kỳ thị với những mối quan hệ tình dục đồng tính nam, nhưng đối với một tăng ni, Phật tử, một bậc Đại Đức như hắn ta thì tội này hắn rất xứng đáng để trở thành thái giám suốt đời, bởi đã là một nhà sư thì phải có khả năng kiềm chế ham muốn tình dục cao độ, nói cách khác là luôn luôn bình tĩnh trước mọi cám dỗ về nhu cầu xác thịt và coi như chúng chưa hề tồn tại trước mắt mình.
Một khía cạnh đen tối khác về Phật giáo tại Việt Nam mà có thể các bạn không biết hoặc biết rồi mà các bạn không nói cho ai nghe hết: tôn giáo này đã và đang chịu ảnh hưởng khá nặng bởi những con người của đảng cộng sản. Việc cài cắm những đảng viên, cán bộ đảng vào chùa để rao giảng chính trị hiện nay cũng không phải là chuyện mới lạ, cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều có những vụ như thế này, và điều đó giải thích tại sao thầy chùa cũng có khả năng xuất hiện trong những cuộc họp bên trong toà nhà Quốc hội không kém gì những đại biểu Quốc hội không có tôn giáo nào. Suy cho cùng, dưới thời xã hội chủ nghĩa này những người làm tôn giáo hoàn toàn có thể tham gia vào chính trị, và chính trị hoàn toàn có thể thâu tóm cả tôn giáo và biến tôn giáo thành một cái gì đó mà những kẻ cầm quyền muốn nó phải trở thành, cụ thể là công cụ dùng để tuyên truyền, bưng bô cho đảng hay làm người dân mụ mị bằng những trò mê tín dị đoan. Những việc như thế đã xảy ra lâu rồi, chẳng qua là chúng ta không biết đó thôi. Chúng ta có thể hiểu là sư quốc doanh là gì, nhưng có mấy ai phân biệt được đâu là sư thường, đâu là sư quốc doanh dù cho có tiếp xúc với họ thường xuyên đi nữa?
Không, không hẳn là không có cách. Như đã nói ở trên, có một bài báo đã ví von Hồ Chí Minh như một vị Đại Bồ Tát. Nếu như chúng ta hỏi những thầy chùa một cách lịch sự và không có ý mỉa mai là Hồ Chí Minh có phải là Đại Bồ Tát không?, thì câu trả lời của những nhà sư sẽ cho các bạn biết đó là sư gì. Nếu như đó là tên quái vật trong bộ áo cà sa mang tên Thích Thanh Cường kia thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ nói không đâu. Một tên đảng viên - cán bộ - công an như hắn thì có nói có cũng dễ hiểu. Mà nhân tiện nói về chuyện Hồ Chí Minh (HCM) có phải là Bồ Tát hay không, tác giả sẽ cho quý vị hay luôn, ngay trong chương sách này thôi.
Điều thứ nhất mà tác giả muốn nói tới, cũng chính là điều mà tác giả đã không dưới một lần nhắc đến, đó là con số thương vong dưới bàn tay cầm quyền của HCM đã lên tới một triệu sáu trăm ngàn người, thậm chí con số đó có thể hơn. Nguyên nhân do đâu mà dẫn đến nhiều cái chết đến như vậy? Cải cách ruộng đất 1953-54, cuộc chiến chống Pháp (1945-54) và nhiều hơn cả là những cái chết non trẻ của những thanh thiếu niên, thậm chí là nhi đồng đã góp mồ hôi, nước mắt và cả máu thịt của họ vào chiến tranh Việt Nam (1954-75) nhờ những liều ma tuý độc hại mang tên giải phóng dân tộc. Ba sự kiện đó, đồng bào cả trong nước và ngoài nước đều biết hết, và những năm tháng đó đều khắc ghi những vết máu trên bức tường mang tên lịch sử Việt Nam, mà những kẻ đã tưới máu lên bức tường đó là ai? HCM chứ không ai khác hết. Tội ác của hắn không tài nào có thể đo đếm được, và những vết nhơ mà hắn để lại trên tường lịch sử kia, không có một thứ nước nào có thể rửa sạch được cả.
Thứ hai, là những bộ mặt trơ trẽn khác nhau của HCM thể hiện qua từng quyển tự truyện của mình. HCM có không dưới một lần tự xưng là Trần Dân Tiên trong tự truyện Những mẩu chuyện về cuộc đời của Hồ Chủ tịch, và tự phong mình là cha già dân tộc dù không thích nói về bản thân mình; cũng một lần "cải trang" thành một vị cán bộ nào đó tên T. Lan tháp tùng... chính bản thân mình và qua đó kể lại câu chuyện bôn ba ngũ châu tứ bể làm tay chân cho cộng sản quốc tế; và còn khốn nạn hơn nữa, cũng đã nhập vai C.B. viết bài chính luận Địa chủ ác ghê để tố cáo bà địa chủ yêu nước Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long, người vốn đã có công rất lớn với công cuộc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, một cách gian dối, tinh vi, xảo quyệt, hay nói cách khác là ngậm máu phun người không biết ngượng là gì. Có lẽ cũng chính vì trò "ngậm máu phun người" hay "giết người không dao" này mà sau này những con cháu của HCM cũng lợi dụng những chiêu trò này để hãm hại lẫn nhau bằng bất cứ lý do nào họ có thể nghĩ ra. Ừ, các đồng chí cộng sản còn nghi ngờ và đồ sát lẫn nhau nữa kia mà, chứ nói chi đến những vụ thảm sát, bức hại dân lành dưới bàn tay bẩn thỉu và nòng súng AK của những "đồng chí" kia trong thời chiến cũng như thời bình cơ chứ? Đó là chưa kể, tại sao lúc sinh ra là Nguyễn Sinh Cung, sau đó chính thức đổi tên thành Nguyễn Tất Thành, ấy vậy mà khi chết lại không sử dụng tên cúng cơm của mình mà lại phải là Hồ Chí Minh? Đó là một điều tựa tựa như bí mật quốc gia vậy, chẳng ai có thể hiểu hay giải thích được.
Thứ ba, đã có một cựu đảng viên cộng sản đã tố cáo tội ác của HCM thông qua tác phẩm của mình mang tựa đề Tôi bỏ Đảng. Trong quyển sách ấy có một đoạn ghi như sau:
"...Mỗi lần các chú giết được Tây hoặc Việt gian thì phải viết giắt cài lên áo tội trạng... Nếu muốn cho xác người chìm xuống thì các chú phải mổ bụng và bổ đôi cái bao tử thì cái xác mới chìm xuống được..."
Một sự khát máu không thể tưởng tượng được, phải không? Xin thưa, chính HCM đã dạy các thuộc cấp của mình cách để giết người, thậm chí là không ghê tay tí nào. Bây giờ tác giả hỏi thật các vị, một kẻ Hán gian lẻo mép, khát máu, ăn rồi chỉ biết đến dối trá và gây nên những tội ác tày trời làm ô uế nghiêm trọng đến lịch sử nước nhà thì làm thế quái nào có thể được tôn vinh lên làm Đại Bồ Tát được hả? Hỡi những kẻ còn tin vào những ngòi bút chém gió, nguỵ biện của đảng, HCM còn chẳng xứng đáng là một con người đúng nghĩa nữa, chứ huống gì là Đại Bồ Tát như những tên bồi bút kia đã "chém gió thành bão" trên những trang báo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com