Chương 73 - Cô gái năm xưa mà An từng theo đuổi
Thứ 5, 4/4/20XX.
Đà Lạt.
Một tối nọ trên đường Nguyễn Du.
An đang đạp xe về nhà sau một ngày học vất vả.
Tối nay tiết trời mát thật là mát, không có chút gì lạnh đến mức cần phải mặc áo khoác ngoài cả. Ngay lúc này đây, trong đầu An đã và đang chỉ nghĩ đến chuyện cần phải về nhà cho thật là nhanh để còn ăn tối, nghỉ ngơi và mai lại đi học.
CỐP!
Một cục đá không biết từ đâu bay đến, trúng ngay đầu An khiến nó mất đà, ngã xe xuống đất. Nó chống tay xuống đất để đỡ, nhìn xung quanh đây xem thử coi có ai vừa nãy ném đá vào mặt mình.
Bất ngờ...
CỐP!
BỘP!
BỘP!
Ba cú đập liên tiếp vào đầu, vai và lưng An khiến nó ngã gục xuống đất. Rồi một bàn tay kỳ lạ nào đó nắm lấy cổ áo An lôi lên, và nó nghe thấy khoá cài quai mũ của nó tuột ra, và chiếc mũ bảo hiểm của nó đã bị tháo ra khỏi đầu nó.
"Ai đó...?", An thấy thoáng thoáng có một thanh niên cao to. Hắn ta chẳng nói chẳng rằng gì cả, hắn ký ngay vào đầu An một gậy khiến nó gục xuống vì mê man. Trong cơn mê, nó cảm thấy dưới bụng nó, trên cẳng chân nó đau nhói lên từng hồi ngắn một đều đều như những nhịp trống trong đám tang, lần này nhói thì lần sau còn nhói đau hơn, thậm chí còn kinh khủng hơn trước. Trong những cơn đau kinh khủng kia, nó nghe thoang thoáng tiếng chửi rủa:
"ĐCM, mày chết đi cho tao nhờ... Mày chết đi cho em gái tao nhờ..."
Nó nghe thấy những âm thanh chửi rủa kia, muốn chống cự lại nhưng đầu óc nó lại đang nửa mê nửa tỉnh, không kiểm soát được hành vi của mình.
"ĐCM, sao mày không nói gì hả? ĐM gia đình mày, đéo dạy được mày thì để bố mày dạy mày cho... Tại sao mày lại dám đụng đến em gái tao, hả?"
Cái gì? Tại sao hắn ta lại chửi rủa gia đình mình? Nó lại nghe thoáng thoáng những lời rủa xả kia, rồi lại chẳng hiểu tại sao mình lại bị đánh đòn như vậy.
Sau một hai phút chịu trận, những cơn đau đã không còn nữa, nhưng nó đã cảm thấy mình yếu ớt, mềm nhũn như một chiếc khăn ẩm, không thể di chuyện được nữa. Nó đang ngất lịm đi, chẳng còn biết trời đất là gì nữa.
...
Nó tỉnh dậy với một bộ đồ khác – bộ đồ mà nó đã mặc xuyên suốt khoảng thời gian nó bị mắc kẹt trong thế giới nội tâm của bố Bình. Xung quanh nó là một khoảng không vô tận, đen như màu của vũ trụ. Nó chỉ cảm thấy mình nhẹ bẫng trong không trung, nhưng chẳng có gì đưa đẩy nó cả - nó có thể tự do di chuyển được.
Phía trước có một chùm ánh sáng.
An cố gắng chạy thật nhanh tới đó. Dù là một khoảng không vô tận không biết đâu là mặt đất, nó vẫn có thể chạy được trên một mặt phẳng vô hình nào đó.
Tia sáng càng lúc càng gần với An hơn, nó dãn nở to ra như thể có một vụ nổ bom hạt nhân xảy ra dưới nước khiến cái lỗ trên mặt nước phồng to ra rất nhanh. Trong phút chốc, ngay trước mắt nó là hình ảnh những toà nhà mọc ra từ mặt đất, ngay cả nền đất cũng đang thành hình ngay dưới chân nó – nền đất sần sùi hơn, có những cái rãnh tựa như nền gạch sân trường, và toà nhà đang hình thành trước mắt nó cũng trở nên quen thuộc.
Không sai. Đó chính là hình ảnh thân thuộc của sân trường nó.
An nhìn ngáo ngơ xung quanh khung cảnh vừa mới hiện về trong đầu mình. Không thể tin được, làm sao mà mình lại có thể quay trở lại trường, nó thầm nghĩ.
Ở hàng ghế đá đằng trước cầu thang đi xuống sân bóng, có một cô gái mặc áo dài trắng và áo len đồng phục của trường nó. An bước từ từ lại gần, càng tiến đến gần, khuôn mặt của cô gái ấy trông càng rõ, càng quen thuộc. Cô gái ấy đeo kính cận, để tóc mái, hai hàng lông mày sâu róm ẩn sau tóc mái thưa che trán, tóc dài được uốn ở đuôi và đặc biệt là có vòng hoa trên đầu; dáng ngồi điềm đạm, e thẹn. An nhận ra cô gái đó ngay – đó chính là Hà Phương, cô gái năm xưa đã chủ động inbox trò chuyện với cậu, và đó cũng chính là chị gái nuôi đầu tiên, và cũng là mối tình đôi lứa đầu tiên của An.
Chị ấy nhìn An với một ánh mắt trìu mến, dễ thương xen chút luyến nhớ, có lẽ chị đã xa em trai nuôi của mình khá lâu rồi và trong lòng chị đang nhớ đến cậu.
"Hello chị! Lâu rồi em mới được gặp lại chị đấy.", An vẫy tay chào chị.
"Chào em, em trai nuôi của chị.", chị mỉm cười thật tươi chào lại An. An ngồi ngay trên chỗ trống cạnh chị mình.
"Dạo này em thế nào rồi?"
"Em vẫn khoẻ, chị ạ."
"Học hành thế nào?"
"Chắc chắn là vẫn thừa sức để được học sinh khá rồi!"
"An...", tay Phương luồn qua tay An, kéo An lại gần mình hơn. "Chị nhớ em quá..."
"Em cũng nhớ chị lắm.", An đáp, vén nhẹ lọn tóc lên tai chị. "Gia đình và các anh chị họ của em, ai nấy cũng đều biết đến và nhớ chị."
"An à, em làm chị xấu hổ ra mặt luôn đấy. Muốn chui xuống đất quá à."
"Có gì mà phải xấu hổ đâu chị? Họ hàng biết về người yêu của nhau là chuyện bình thường mà. Với lại các ảnh khảo em dữ quá nên em đành phải nói ra thôi."
"Chị hiểu mà.", Hà Phương điềm đạm nói với em. "Các ảnh trêu đùa em mà, phải không nhỉ?"
"Chị nghĩ là như vậy sao?"
"Ừm. Theo chị thì chỉ là các ảnh đang đùa thôi mà."
"Vậy thì mẹ em cũng nghĩ giống chị."
Hai chị em ngồi một lúc, bất giác chị hỏi An:
"Mà em định học đại học Đà Lạt à?"
"Không hẳn. Em định xuống Sài Gòn cùng em Bình chơi."
"Em vẫn còn thích nhỏ đó à?"
"Hai đứa bây giờ thích nhau luôn rồi.", An mỉm cười hãnh diện vì An đã tìm được tình yêu đích thực. "Hồi mười bốn tháng hai nó tặng em chocolate luôn."
An nói xong, Phương bất ngờ lấy hai tay nhéo hai bên má An.
"An của chị có người yêu rồi, sướng nha! Mà em có định bỏ chị đi theo người yêu không vậy?"
"Hổng có đâu! Em vẫn ở bên chị mà!", An chống chế. "Nếu được thì em có thể qua đại học nông lâm để thăm chị, được không?"
"Chị đùa đấy.", Phương cười khúc khích. "Em vẫn dễ thương như hồi tụi mình mới quen nhau nhỉ."
Hai chị em nhìn nhau, rồi bất ngờ An bảo chị nhắm mắt lại. Phương nhắm mắt lại theo lời em trai, và An nghển cổ về phía trước, và bất ngờ môi hai đứa chạm nhau.
"Uh... ah...", Phương khẽ rên khi được em trai hôn thẳng vào đôi môi mình. "...An?", cô nàng mở mắt ra thì thấy An cười híp mí.
"Bình và chị là hai người mà em quý nhất trên đời này, bên cạnh gia đình em."
"An... em làm chị bất ngờ quá.", Phương đỏ mặt khi chợt nhận ra rằng em trai mình đã hôn mình. "Mình đi dạo nghe em."
"Được thôi."
Hai chị em nắm tay nhau đi bộ vào trong toà nhà phòng học.
"Nếu chị nhớ không lầm thì...", Phương chỉ tay về phía dãy hành lang ở bên phải tầng một, cạnh văn phòng đoàn. "Đó có phải là chỗ em học hồi năm lớp 10 không?"
"Em nhớ mà.", An thoáng nhớ lại căn phòng học ở ngay bên cạnh cầu thang. "Phòng học ấy là nơi em bắt đầu ba năm học tại mái trường này. Và cũng chính ở phòng này em đã bắt đầu biết yêu. Cũng trong căn phòng này, em Bình đã cho em biết bao nhiêu mộng mơ đầu đời."
"Còn chị? Chị hồi xưa học lớp nào, em có nhớ không?"
"Dạ, hồi em mới vào học thì chị học lớp 12A10."
"Em trai của chị nhớ dai nhỉ.", Phương tựa ngực mình lên bờ tường nhìn ra phía xa, tay chị vẫn nắm chặt tay An không rời. "Nhanh thật, mới đó mà đã hai năm trôi qua rồi, và em sắp sửa bước chân vào cửa đại học rồi."
"Điều đó có nghĩa là em cũng sắp được gặp chị rồi đấy.", An ngước nhìn lên bầu trời trong xanh không một bóng mây. "Lúc em xuống Sài Gòn rồi, em sẽ gọi điện cho chị. Rồi một ngày nào đó em lại dẫn Bình đến gặp chị."
"Cô bé ấy dễ thương chứ?"
"Đẹp mà. Nụ cười của em ấy là nụ cười toả nắng đối với em."
"Thế nụ cười của chị có phải là nụ cười toả nắng không?"
"Nụ cười của chị...", An nhìn thẳng vào đôi mắt của Phương. "...Đó là nụ cười mà em đã âm thầm cất giữ bấy lâu nay. Nụ cười ấy chứng tỏ rằng em sẽ mãi mãi không bao giờ quên chị. Dẫu mai này em có lấy vợ đi nữa, chị vẫn sẽ là một người thân tuyệt vời của em."
"An..."
Rồi bất giác, An ngâm nga một khúc ca mà nó thường ngâm nga vì cảm giác như mình sắp sửa xa người mà An vẫn yêu quý học cùng lớp với nó.
Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau
Anh chôn giấu đời ngàn năm lạnh giá
Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau
Anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi.
"Ước gì hai đứa mình được ở bên nhau mãi như vầy nhỉ?"
"Lúc trước em cũng đã mơ như vậy rồi, nhưng kết cục là em vẫn không thể tránh được sự thật là chị phải rời xa Đà Lạt để đến với miền đất nóng ẩm dưới kia."
"Chị cũng từng ước như thế, em trai à. Và bây giờ hai đứa mình lại được gặp nhau rồi, chị cũng muốn được gần bên em mãi."
"Nếu như ở ngoài đời chị được trở về mái nhà xưa, thì chị có ghé nhà em không?"
"Chị đã rất muốn ghé em từ lâu rồi, nhưng mỗi tội là chị không inbox hỏi em. Xin lỗi em nha."
"Không có chi đâu. Em biết chị rất bận mà."
Phương nhớ lại câu hát vừa nãy An đã ngâm nga.
"Em à... Cái bài vừa nãy em hát đó..."
"Ý chị là sao?"
"Em sợ mất chị và con bé tên Bình đó đến nỗi em phải hát những lời đó sao?"
"Cũng chẳng giấu chị làm gì. Em đã nói là em rất quý chị và bé Bình mà. Có nhiều lúc em sợ rằng em sẽ lạc mất Bình nếu như hai đứa học ở dưới Sài Gòn. Và em cũng sợ một ngày nào đó không còn được liên lạc với chị và không còn cơ hội được gặp chị và được tâm sự với chị nữa."
Bất giác, Phương quàng hai tay ra trước bụng An, ôm lấy thân hình gầy gò của đứa em. Cô nàng muốn khóc nhưng sợ An biết.
"An à... Chị bây giờ độc thân rồi.", Phương tựa cằm mình lên bờ vai rộng mà gầy của An.
"Sao cơ?", An giật mình. "Em tưởng chị có bạn trai rồi?"
"Chị trở thành người thứ ba rồi em à. Cái anh tỏ tình với chị lại đi tỏ tình với một chị khác, thế rồi ảnh bỏ chị luôn. Bây giờ chị cứ độc thân thế này thôi."
"Tội chị quá.", An an ủi chị. "Còn tội hơn là tụi mình không thể viết tiếp được chuyện tình chị ơi anh yêu em."
"Chị biết mà em. Nhưng ít ra là tụi mình vẫn còn coi nhau như chị em từ lúc xa nhau cho đến giờ, nhỉ? Chị cá chắc là cả hai chị em đều mừng là ít ra chúng ta vẫn còn nhớ đến nhau."
Hai đứa lại dắt tay nhau đi lên các tầng trên. Lên đến tầng ba, chị dừng lại tại một phòng học mà bây giờ nó là phòng học lớp 12A3.
"Hồi đó chị đã từng học ở phòng này nè."
"Em nhớ là hồi trường mình phát động tổng vệ sinh các lớp học là em có đi ngang qua lớp chị. Phải công nhận là lớp chị lao động hăng say thiệt, tụi em làm xong rồi mà các chị còn chưa xong nữa."
"Tại cô bắt bọn chị dọn hết phần đất bên dưới cái tủ sách nữa mà, nên nó mới kéo dài đến như vậy đấy. Phải dọn như vậy để mấy lứa sau nó còn học nữa chứ. Mà phòng học hiện tại của em là ở đâu vậy?"
"Để em dẫn chị lên tầng trên nha."
An dắt tay chị gái nuôi của mình đi lên tầng trên, đi xuống cuối hành lang và dừng lại trước cửa phòng học lớp 12A7.
"Em học tít tận trên này cơ à?"
"Dạ."
An mở cửa và dẫn chị vào phòng. Ở cái bảng tin màu trắng ở cuối lớp, bênh cạnh cái tủ sách có treo một dây gồm ba mươi chín tấm ảnh, tượng trưng cho ba mươi chín thành viên của lớp, xếp theo số thứ tự trong danh sách: tấm hình An đang ngồi học bài bên cạnh cửa lớp đang mở toang ở ngoài cùng bên trái, còn tấm hình Bình đang cười đang ở vị trí thứ bảy từ bên trái qua. Còn tủ sách thì được trang trí đơn giản mà gọn gàng.
"Để coi hình em nó nằm ở chỗ nào nhỉ... À, ngay đầu tiên luôn nè.", chị chú ý ngay đến tấm ảnh đầu tiên. "Mà trông mấy đứa lớp em ai nấy cũng đều tươi cười hết."
"À, lúc nào cũng vui vẻ là đặc trưng lớn nhất của lớp em mà."
Hai đứa ngồi xuống bàn đầu tiên ở ngay cạnh cửa vào phòng học – An vẫn ngồi chỗ cũ như thể mình đang đi học, còn Phương ngồi ngay cạnh An, như thể cô nàng là cô bạn thân nhất đã và đang ngồi cạnh An bấy lâu nay.
"Nói chung là hai đứa ngồi đây lúc nào cũng ấm áp nhỉ?"
"Dạ."
"Được ngồi với người yêu thì Đà Lạt này ngày nào cũng không lạnh, em nhỉ?"
"Chắc chắn rồi, thưa chị."
Trong chốc lát, những ký ức bên những người bạn cùng lớp năm ấy của Phương hiện về như một cuốn phim tua ngược lại từ đầu. Họ đã có những thời gian vui vầy bên nhau, buồn cũng bên nhau, và ngoài những đứa bạn mà Phương có thể liên lạc ra thì những người còn lại cô nàng không biết họ đã đi đâu, về đâu. Đôi lúc Phương nghĩ rằng nếu như cô nàng quay trở lại đây vì tin vào lời hẹn họp lớp thì chắc chắn sẽ chị có một mình nàng đến mà thôi, giống như thể bạn bè cùng lớp với mình năm xưa không còn ở trên đời này nữa...
Phương đẩy cái ghế sát vào An, và cô nàng dựa đầu mình vào vai An một lần nữa.
"Em à... Chị ước gì mình có thể quay lại cái thời mà tụi mình vẫn còn ở bên nhau."
"Em cũng vậy.", An lại nhớ đến cái thời mà hai đứa mới quen nhau. "Nếu được cho điều ước, em sẽ ước mình được quay lại cái thời mà hai chúng ta còn bỡ ngỡ. Thời ấy đẹp lắm phải không chị?"
"Còn phải hỏi nữa em – dĩ nhiên là quá đẹp rồi."
Phương mỉm cười, hai mắt ngước lên trần nhà. Những kí ức đầy yêu mến bên những người bạn ba năm hiện về trong tâm thức, không chỉ là của Phương mà còn là của An nữa. An cũng cảm thấy những kí ức tụi nó vui đùa bên nhau hiện về - những trò đùa của những đứa bạn nhí nha nhí nhố như thằng Duy, con Thảo Uyên,... những nụ cười đáng yêu của những bóng hồng duyên dáng của lớp A7 như bạn Bình, Thu Hiền, Diễm Quỳnh,... và cả những điệu nhạc quẩy mở từ máy tính của thằng Duy và An vào lúc đầu giờ và những giờ ra chơi, tất cả những giờ phút trôi qua đầu An ấy khiến An cảm thấy luyến tiếc. Đối với An, thời gian còn lại mà An có thể được ởbên các bạn ấy chỉ có thể tính bằng chục ngày mà thôi. Sau ngày thi quốc gia, tụinó sẽ tận hưởng ngày hè riêng của họ, rồi cuối cùng, khi ai nấy đều đã có giấybáo vào đại học rồi thì đường ai người nấy đi.
Hai đứa bước ra khỏi lớp, trong lòng ai đều không muốn lìa xa hình ảnh mái trường.
Tiếng chuông trường vang lên như muốn báo hiệu hết giờ. Dưới sân trường, hai chị em thấy trước mắt là hàng hàng lớp lớp các học sinh đang đi dọc theo vạch kẻ màu trắng đi qua cổng trường rồi xuống đường.
"Mình dắt tay nhau đi chứ?", Phương cười duyên với An.
"Đi thôi."
...
Thứ 6, 4/5/20XX.
An bất ngờ tỉnh dậy khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ đập thẳng vào mắt nó.
Nó đang nằm trong bệnh viện, với ngực và đầu nó được băng lại cẩn thận. Nó thấy bố nó vừa mới bước chân vào phòng bệnh của mình. Bố nó vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ khi thấy An tỉnh dậy sau một đêm dài cứu chữa bằng bông băng, dung dịch sát trùng và thuốc bôi giảm đau.
Bố đã mua cháo cho An, và An lập tức húp vội hộp cháo ngay khi nắp hộp vừa mở. Cháo vẫn còn nóng, nhưng nó đã húp mà chẳng biết nó đang nóng. Ăn xong, nó liếm mép và tựa mình vào giường nằm nghỉ một lúc, ngẫm nghĩ lại về giấc mơ vừa qua đi. Một giấc mơ thật đẹp bên một người chị gái mà An đã ngỡ là xa nhau lâu lắm rồi. Ôi, chị ấy hiện về trông thật đẹp làm sao, An nghĩ đến hình ảnh chị Hà Phương trong giấc mơ của nó.
"Ôi, em nhớ chị quá. Ước gì em có mật khẩu wifi ở đây, em sẽ nhắn tin cho chị!"
Chiều hôm ấy, nó đã nghe lỏm được mật khẩu wifi ở khu vực phòng bệnh nơi nó tĩnh dưỡng. Ngay lúc ấy, nó mở điện thoại ra, nhập mật khẩu wifi vào và kết nối. Nó liền gõ những dòng tin nhắn gửi đến chị Phương. Tác giả xin giữ bí mật dòng tin nhắn này, đợi đến khi nào thích hợp tác giả mới tiết lộ cho các bạn.
Mặt trời vừa lặn, toàn bộ các thành viên của hội TCQĐĐ bắt đầu online.
NA: "Mọi người định đi Mementos phải không?"
K: "Ừ. Mà có chuyện gì không?"
NA: "Tối qua tao bị một kẻ lạ mặt đánh trọng thương phải nhập viện,"
NA: "Nên tao không đi cùng tụi mày được. Thông cảm nghen."
Sebastian Nguyễn đã gửi một ảnh.
HA: "WHAT???"
TN: "Thằng nào mà dám đánh thằng An nhập viện vậy ta?"
Thái: "Mẹ nó! Nó hiền lành mà, có làm quái gì đâu mà đột nhiên bị đánh ta?"
K: "Tao cũng nghĩ giống mày đó Thái. Nó hiền khô mà."
HA: "Trời ơi... nhìn thằng An băng khắp người mà tao thấy thốn ghê cơ."
HA: "Rồi mày uống thuốc chưa?"
NA: "À... hiện giờ nó chưa phát thuốc cho tao. Chỉ mới tiêm truyền nước biển thôi."
TN: "Ơn chúa là mày vẫn còn bình an đấy."
H: "Em này, nếu như em biết được ai đã đánh em thì inbox vào nhóm mình luôn nha."
H: "Tụi anh sẽ săn tìm bản thể của hắn trong Mementos và bắt hắn xin lỗi em cho."
NA: "Em cảm ơn."
NA: "Hình như em có tin nhắn mới."
NA: "Đợi em check một tí..."
Có tin nhắn đến từ Bình.
Bình: "Sao sáng nay mày nghỉ vậy?"
NA: "Tối qua đi học thêm về, tao bị ai đó đánh cho nhập viện luôn."
Bình: "Trời ơi!"
Bình: "Thế bây giờ mày sao rồi?"
NA: "Hiện giờ sức khoẻ tao còn khá yếu."
Bình: "Tao inbox cho mày là để báo cho mày vụ này..."
NA: "Sao?"
Bình: "Thực ra người đã đánh mày..."
NA: "Là ai, mày nói nhanh đi!"
Bình: "...là anh tao đó."
NA: "Cái gì????"
NA: "Mày đang đùa tao đấy à?"
Bình: "Tao nói thật đấy, không giỡn đâu."
Bình: "Ba tao bắt gặp ảnh đi ngoài đường khoảng mấy giây sau khi ảnh chạy khỏi đường Nguyễn Du."
NA: "Sao ba mày thấy ảnh hay vậy? Ổng đâu có ra ngoài vào giờ đó đâu, đúng không?"
Bình: "Nhưng mà ổng đang đi tìm ảnh vì nghi ngờ ảnh ra ngoài làm chuyện gì đó. Thế là tối qua ảnh bị cho một trận và tao tình cờ nghe lỏm được đó."
NA: "Được rồi."
NA: "Cảm ơn mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com