Chương 74 - Giấc mơ idol trở lại
Thứ 6, 4/5/20XX.
Mementos.
Bảy trong số tám thành viên của hội TCQĐĐ đã có mặt tại Mementos.
"Hôm nay chúng ta có nhiều yêu cầu chứ?"
"Cũng không nhiều đâu.", quyển sổ tay của Ford có khoảng mười cái tên, tương ứng với mười yêu cầu. "Mười mục tiêu chứ mấy, nhỉ?"
"Nếu chúng ta chia nhau ra tiêu diệt từng người một thì may ra chúng ta có thể kết thúc vụ này nhanh gọn."
"Em e rằng sẽ khó chia nhau ra lắm.", Navi đang ngồi trong chiếc đầu đá đọc bản đồ toàn Mementos. "Khu vực VII rất rộng, ngoài ra có một số mục tiêu mà anh nói nằm ở các khu vực xa xôi hơn nữa lận, đi đón từng người sẽ lâu lắm."
"Chị hiểu rồi.", Recon nhìn lên cái đầu đá của Navi. "Em biến thành cái máy bay phản lực như hồi hôm bữa đi."
"OK chị."
Witcher nhìn dáo dác xung quanh mình, chính cô nàng cũng không thể tin được đây là cái nơi mà đồng đội nàng gọi là Mementos.
"Chị phù thuỷ ơi, lên máy bay của em nào!", Navi gọi Witcher khi cánh cổng lên máy bay là tia sáng màu xanh còn mở.
"Bằng cách nào vậy?"
"Chị cứ bước vào vòng tròn xanh này đi."
"Để chị thử...", Witcher thử đặt chân vào trong vòng tròn, và... "Á á á á á á!!!!", cô nàng bị hút thẳng vào trong khoang hành khách của chiếc phản lực cơ của Navi. "Làm mình hết hồn... Cứ tưởng bị bay lên trời rồi chứ...", Witcher thở dài, cô nàng còn nhớ lại khoảnh khắc mình bị hút vào trong cái máy bay của Navi.
Mọi người đã tập họp đông đủ trong ruột máy bay.
"Còn thiếu ai nữa không nhỉ?"
"Đủ hết rồi, chị ạ."
"Còn cái cậu bé gì đó mặc giáp lính đâu rồi?"
"Knight ấy à? Tối qua có người đánh nó nhập viện rồi.", Killer đáp chị.
"Trời ạ... Ghê vậy! Nó có bị nặng lắm không em?"
"Cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Cỡ như vậy thì phải nghỉ học vài ngày và uống thuốc đều đặn thôi là khỏi."
"Thế thì tốt."
"Bây giờ chúng ta đi nha. Mọi người ngồi vào ghế và thắt dây an toàn đi.", giọng của Navi nói qua loa cho biết Navi sắp sửa tăng tốc. "1..."
Mọi người nhanh chống ổn định và tức tốc cài dây an toàn.
"2..."
"3! Tiến lên nào, Gorgon!"
Chiếc phản lực lập tức phóng đi với tốc độ trên cả bàn thờ, thẳng tiến tới khu vực IV thay vì tới khu vực VII như dự tính ban đầu của Navi – cô bé đã định vị được vị trí của các mục tiêu trên toàn bản đồ Mementos, và mục tiêu gần nhất mà họ có thể tới là khu vực IV. Khi tốc độ của chiếc máy bay đã trở về với tốc độ bình thường của một chiếc phi cơ dân dụng, Ford là người đầu tiên tháo dây an toàn, rời khỏi ghế và đến chỗ ghế phi công của Navi.
"Em đang định hướng tới mục tiêu nào vậy?"
"Em đang định hướng tới mục tiêu nào vậy?"
"Các anh biết bà Phạm Thị Yến ở ngoài chùa Ba Vàng chứ?"
"Anh biết mà."
"Chúng ta sẽ tới ngôi chùa trong khu vực này trước. Đây này."
Trên màn hình camera ẩn bên dưới bụng máy bay là hình ảnh của một ngôi chùa quy mô lớn, chiếm rất nhiều diện tích khu vực và khiến cho các toà nhà xung quanh bị đổ nát hết tạo thành một mớ hỗn độn xung quanh bức tường cao bao quanh chùa, như thể ngôi chùa này vừa mới từ trên trời rơi xuống vậy.
"Ngôi chùa to y như biến thể của nó ngoài đời thật.", Ford nhìn vào màn hình với vẻ không vui. "Đéo nào chùa lại phải là chùa to nhất Đông Nam Á cơ. Đéo hiểu là đã chặt bao nhiêu cái cây để chừa đất cho cái chùa này."
"Theo anh thì chùa có cần phải to không anh?"
"Chùa không cần to, chỉ cần chúng ta cảm nhận được sự thanh tịnh khi bước vào đó là quá OK rồi. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà."
"Em hiểu rồi. Phá tan cái chùa này là được chứ gì?"
"Sao em lại làm thế?"
"Để khỏi phải xuống đó đấu lộn với cái bản thể đó thôi. Đó là tiết kiệm sức lực."
Lập tức, suy nghĩ của Navi đã làm bụng chiếc máy bay phình to ra, và hình thành một cánh cửa. Cánh cửa mở từ từ, và một quả bom được thả vào chính giữa ngôi chùa trong Mementos. Đối với Ford cũng như các thành viên khác của TCQĐĐ thì ngôi chùa lố bịch đó là một trong những vết nhơ đáng phải gột rửa của Phật giáo – thậm chí là còn trên cả lố bịch nữa là đằng khác. Chùa Ba Vàng là một ví dụ cho sự lố lăng, khốn nạn ấy khi đã bày ra những trò nào là cúng tiền cho vong để đuổi vong đi, làm phép trừ tà, chuyện kiếp trước – kiếp này – kiếp sau,... bao nhiêu thứ làm xúc tác cho sự mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại ở một bộ phận không nhỏ người Việt trong nước ta.
DOOOOOMMMMM!!!!!!!
Một tiếng nổ lớn cùng với một cây nấm khói khổng lồ xuất hiện ngay sau tiếng nổ rồi vụt tan biến. Có một cái bóng đen bên dưới đống đổ nát.
"Đó là..."
"Lại cái bà đó! Bả vẫn còn sống sao?", Ford gõ lên ghế lái máy bay, vẻ mặt lộ rõ cái bực tức.
"Nếu bom nguyên tử không thể tiêu diệt được bà ta thì chúng ta đành xuống vậy.", Navi hạ độ cao máy bay, đồng thời cảnh báo mọi người rằng mình sắp đáp xuống.
"Nếu đúng là bà ta chống lại được sát thương hạt nhân thì chúng ta không thể để Luke ra đòn được ngoại trừ để anh ta làm sniper.", Ford nói trong lúc máy bay đang hạ xuống gần hơn với mặt đất.
"Anh nói đúng lắm. Bà này kháng được sát thương hạt nhân nè."
"Nào, chúng ta xuống chứ?"
Rồi lần lượt từng người xuống đất và chạm trán với nữ tu khẩu nghiệp.
"Bà! Chính bà là người đã gieo rắc sự mê tín lên những người dân ở Điện Biên! Chính bà là nguyên nhân khiến linh hồn của nữ sinh bị sát hại trong lúc đi giao gà không được thanh thản!"
"Thì đã sao? Nhờ vậy mà người ta mới tin rằng có luật nhân quả chứ!", bà ta lên giọng chống chế. "Ta đã làm việc đúng đắn, cớ sao các ngươi lại truy sát ta?"
"Những lời bà đã nói thật quá độc ác!", Navi cương quyết. "Tư tưởng, đạo lý của bà đã thối nát tới tận xương tuỷ rồi!"
"Bà quy tội những người chiến sĩ đã ngã xuống kiếp trước hành nghề giết người hay sao? Không thể chấp nhận cái lối tư duy mê tín kiểu đó được.", Recon sẵn sàng M24, có thể bóp cò bất cứ lúc nào.
"Bà này bị yếu nếu dùng sát thương băng.", Navi đã quét được các khả năng chống chịu của kẻ địch.
"Vậy à? Kèo này để chị toả sáng cho.", Recon triệu hồi Điêu Thuyền, không khí xung quanh cô nàng trở nên lạnh toát và những cơn gió tuyết thổi thẳng vào cái bóng khiến bà ta run lên bần bật vì lạnh toát. Bà ta cũng triệu hồi những thứ lập lờ ảo ảo như những con ma – cái đó chúng ta gọi đó là vong. Ừ, chùa Ba Vàng nổi tiếng vì mấy vụ vong linh thế này kia mà. Những vong hồn ấy đôi mắt đen như mực, mặc quần áo trắng dính bẩn, hệt như những con ma, cùng với những con ma khác trùm áo choàng rách có đôi mắt vàng óng bay lơ lửng trên không. Bọn chúng lũ lượt phóng thẳng vào những người tấn công bà ta khiến mọi người bị choáng váng, trừ Witcher.
"Thần hộ mệnh! Tiến lên!"
Witcher triệu hồi Thần hộ mệnh của mình giống y như trong truyện Harry Potter. Đó là một con Pegasus có một cái sừng xoắn ốc nhọn hoắt trên đầu, chạy giữa không trung để lại một dải màu tựa tựa như cầu vồng, húc bay đi những vong linh cản đường và khống chế đồng đội mình bằng những luồng sóng hình cầu nở ra nhanh như những vụ nổ bom hạt nhân phát ra từ cái sừng ấy.
Ford, Desmond và Luke tỉnh khỏi cơn choáng đầu tiên, bèn rút súng ra bắn vào những cái vong còn lại cho chúng bay hết đi. Recon thì bị ảnh hưởng nặng hơn, Killer thấy vậy bền đỡ cô gái dậy, gọi Navi.
"Navi, giúp chị ấy một tay được không?"
"OK!"
Navi chiếu một tia sáng từ bụng máy bay để xoá tan cơn choáng váng của Recon. Hai mắt cô gái sáng trở lại, không còn mờ mờ như vừa nãy nữa.
"Bão tuyết!"
Điêu Thuyền lại được triệu hồi, nữ Persona giơ gậy phép lên khi viên ngọc đính trên gậy sáng chói – những cơn gió mang tuyết lạnh tràn ngập khắp không gian, cuộn xoáy lại xung quanh cái bóng đen bà Phật tử, rồi bỗng chốc...
"Nào, tan biến đi!"
Cái bóng bị xoay vòng bởi cơn bão lốc, những phân tử đen trên người bà ta bắt đầu tan biến vào trong làn gió, tựa như xác người bị xoáy nước áp suất lớn tàn phá vậy, lớp da bên ngoài bị cuốn bay đi, tiếp theo là máu và thịt, cuối cùng để trơ lại bộ xương.
"Bà ta biến mất rồi! Mà chị làm hơi quá tay rồi đấy.", Navi giật mình khi thấy cái bóng đã biến mất hoàn toàn.
"Coi như là đã xong một mục tiêu.", Killer mượn cuốn sổ mục tiêu của Ford. "Bây giờ còn vụ Nguyễn Hữu Linh nựng bé gái trong thang máy?"
"À, cái ông viện trưởng viện kiểm sát à?", Desmond nhớ ngay đến hình ảnh ông già cưỡng hôn bé gái ở một góc thang máy được camera ghi lại. "Có vẻ như lão này chưa được khởi tố thì phải. Mà anh cá chắc là vụ này sẽ bị chậm xử lý vì nhiều lý do."
"Giống như y như vụ của Nguyễn Khắc Thuỷ.", Luke nhớ ngay đến lão già dâm ô trẻ em mà lại còn doạ đốt thẻ đảng trước toà, vừa mới bị xử ba năm tù vào năm ngoái. "Cũng bị chậm xử lý như vậy."
"Thì thế mới nói.", Killer tiếp lời Luke. "Navi?"
"Sẽ sẵn sàng chỗ cho các anh ngay thôi."
Cả hội TCQĐĐ bay thẳng tới khu vực VII và đáp vào một căn biệt thự to như toà lâu đài, bên trên có sân thượng lớn.
"Anh nghe nói là nhà hắn khủng lắm."
"Ý anh là gia thế khủng á?"
"Không. Ý anh là nhà hắn giàu, sang trọng giống như căn biệt thự này.", Desmond quan sát căn biệt thự. "Vào thôi."
...
Đà Lạt.
An đã chìm đắm trong giấc ngủ tự lúc nào. Và cũng như đêm hôm trước, nó lại được mơ, và trong giấc mơ ấy nó vẫn mặc bộ đồ hồi hôm qua.
Nó tìm thấy chính bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường đôi màu trắng. Nó bước xuống giường, quay ngang quay dọc để nhìn xung quanh và thoát ra khỏi phòng bằng cửa chính.
"Đây là... á!", đầu An nhói đau lên vì đã nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc trong quá khứ. Cái hành lang này, ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu xuống từ giếng trời, đó chính là toà lâu đài trong thế giới nội tâm của bố con Bình mà nơi đó nó đã tìm thấy thần tượng của nó trong chiếc hộp các tông trưng bày búp bê cao quá đầu người.
An bước đi trên sàn nhà lát đá cẩm thạch trong vô thức. Nó chẳng biết là nên đi đâu dù rất nhớ vị trí của từng phòng trong toà nhà này, và dần dần, cái bóng ma màu trắng giống y hệt nó xuất hiện ngay trên đường đi của nó. Thoạt đầu nó tưởng rằng mình đang thấy ảo ảnh khiến nó dụi mắt rồi chớp mắt liên tục vài cái, nhưng bóng ma vẫn đứng đó, không hề xê dịch, và chỉ khi An bước lên phía trước một bước, bóng ma cũng tiến lên phía trước như bản thể thật của nó.
"Mày... mày đang chờ tao phải không?", An nói với bóng ma giống y hệt mình đứng quay lưng trước mặt mình. "Có phải là mày đang chỉ đường cho tao đó không?"
Không có tiếng trả lời. An lại bước thêm mấy bước nữa, bóng ma kia cũng tiến lên. Lúc An bước đến gần một khúc quanh, cái bóng đột ngột đổi hướng rẽ sang khúc quanh đó và đi lên cầu thang lớn dẫn thẳng lên tầng cao nhất. Ở tầng cao nhất ấy, có một căn phòng gọi là "Phòng đồ chơi", con ma đi xuyên qua cánh cửa phòng đó và biến mất luôn. An nhẹ nhàng đẩy cửa, bật đèn trong phòng lên.
"Phòng này là phòng đồ chơi sao? Sao mình cứ có cảm giác như là...", An thầm thì trong cổ, đôi mắt đảo qua đảo lại vài hồi. Nguyên cả căn phòng chỉ toàn là đồ chơi, góc nhà bên trái bày búp bê và gấu bông đủ loại, bên phải trưng bày những mô hình xe cộ thu nhỏ... tất cả trông hệt như là không gian của một cửa hàng đồ chơi vậy. Ngay giữa căn phòng có một chiếc hộp các tông lớn đã bị cắt băng keo cố định, bung mở ra. Bên trong hộp hoàn toàn trống rỗng.
Một cô gái mặc váy xoè màu hồng, tóc cũng màu hồng pha lẫn màu lam sáng bóng đứng ngay sau lưng An.
"Hello em."
An quay người ra sau, và điều An ngạc nhiên nhất là khuôn mặt thân thuộc của thần tượng bấy lâu nay của nó lại xuất hiện ngay trong giấc mơ của mình.
"Chị Hoàng Mỹ An? Có phải là chị đó không?"
"Chứ còn gì nữa!", cô gái sinh năm 96 phụng phịu như một đứa bé giận dỗi vô cớ. Chốc lát, cô gái tươi cười trở lại, và nhẹ nhàng tiến lại gần An. "Cuối cùng thì chị em mình cũng đã lại gặp nhau rồi nhỉ?"
"Dạ. Rất vui được gặp lại chị, idol của em.", An đỏ mặt khi cô nàng chạm nhẹ lên má mình – cảm giác của nó hệt như cái cảm giác mà ngày Valentine được Bình hôn lên mặt vậy. Quả tim bên trong ngực trái nó đập liên hồi từng nhịp nhanh, tay chân nó run rẩy vì đôi mắt cận của nó đang ghi lại hình ảnh thần tượng mà An đã luôn khao khát được gặp một lần trong đời thực, hay ít nhất là được gặp lại lần nữa trong những cơn mơ.
Hai chị em cùng bước ra khỏi phòng đồ chơi, không nắm tay nhau mà chỉ nhìn nhau thôi, nhưng là những ánh nhìn chan chứa đầy tình cảm đôi lứa với nhau, chứ không chỉ là tình yêu giữa thần tượng và người hâm mộ với nhau nữa.
"Em trai à, từ cái hồi mà tụi mình gặp nhau trong giấc mơ lần đầu cho đến bây giờ đó...", chị ca sĩ thầm thì với An. "...em có nhớ chị không?"
"Dĩ nhiên là em nhớ chứ.", An mỉm cười, mắt nó hơi hướng lên trời. "Thậm chí là có nhiều lúc em thấy chị trên Facebook hoặc Instagram thì em lại muốn được gặp chị một lần, ngay ngoài đời luôn. Trên ảnh chị xinh lắm. Với lại em còn nghe người ta nói chị lúc nào cũng nhã nhặn, lịch sự, dịu dàng với người khác nên em thích chị là ở điểm đó."
"Em nói chính xác lắm. Hát hay, nhảy đẹp đối với chị nhiều khi nó cũng không bằng việc tỏ ra là mình thực sự dễ gần."
Chị dẫn An vào một căn phòng có đầy tủ sách. Hai chị em ngồi vào ghế đọc sách và tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Em có thích đọc sách không?"
"Dạ, có.", An đáp, trong đầu nó nhớ lại mấy cuốn sách mà nó đã từng mua trước đó. "Đặc biệt là em rất thích đọc sách bên cạnh người mà mình hằng trân quý."
"Vậy em đã có ai để đọc sách cùng chưa?"
"Dạ, là một cô bạn cùng lớp mà em đã dính tiếng sét ái tình từ em ấy. Bạn ấy cũng dễ thương, đáp lại tình cảm của em sau hai năm trời không chấp nhận tình cảm của em."
"Chà, có vẻ như là em cũng yêu sớm đấy nhỉ. Chị thì mười buổi học trên trường thì mất sáu, bảy buổi là chị trốn học đi tập nhảy rồi nên chưa có yêu ai hết, hihi."
"Và chị vẫn học giỏi chứ?"
"Đương nhiên rồi! Nhờ học giỏi mà chị mới được vào RMIT chứ!"
"Mà kể ra thì bố mẹ chị cũng giàu. Đủ tiền để trả hơn một trăm triệu mỗi tháng tiền học cho chị."
"Chị vào đó học mà chẳng dám thi rớt...", cô nàng như nhớ lại thời kì "kinh khủng" nhất của mình khi phải học ở ngôi trường có học phí cao nhất cả nước là phải học làm sao cho qua hết tất cả các môn, không bị rớt môn nào trong suốt một, hai năm đầu đại học của mình. Khoảng sau năm thứ hai là cô nàng đành bỏ học để theo nghiệp ca sĩ/vũ công ở cả trong nước lẫn hải ngoại. Đúng hơn là cô nàng theo bố mẹ mình ra nước ngoài định cư luôn để cô con gái út của mình có thể tiện đường cống hiến cho nền âm nhạc của người Việt hải ngoại.
"Mà chị là con gái út trong gia đình phải không?", đây là câu hỏi đầu tiên mà An hỏi lại chị sau lần gặp gỡ đầu tiên trong giấc mơ cách đây hơn một năm về trước. "Chắc là chị được cưng chiều nhất nhà lắm ha."
"Ừ. Chị là con út mà, và chị cũng được các anh chị em ruột cũng như là các anh chị, cô bác ca sĩ trong trung tâm Thuý Nga cưng như là em mình vậy đó.", cô ca sĩ mỉm cười đáng yêu. "Mà em là con thứ mấy trong gia đình em vậy?"
"Em là con một thôi. Đầu mà cũng là út."
"Vậy chắc là em cũng được ba mẹ cưng giống chị rồi. Có hôm chị bị ốm đó, nếu như em có theo dõi chị trên Facebook thì em sẽ thấy là chị được ba chăm rất là chu đáo."
"À, em thấy rồi!", cậu con trai nhớ ra là chị ca sĩ đã có lần đăng một dòng trạng thái kiêm một video cảnh mình được bố chăm sóc ở nhà. "Em nhớ là chị có đăng video về vụ đó mà."
"Vậy là em cũng thường xuyên theo dõi tin tức về chị rồi. Cám ơn em đã quan tâm đến chị nha."
Rồi chị nhấc mông khỏi ghế mình, khom người rướn mình tới ghế An, hôn cậu một cái lên trán và quay lại ghế mình. Đôi má An ửng hồng lên vì được con gái hôn.
"Mà em có thích mẹ đẻ thêm em nữa không?"
"Không ạ. Em không thích có em."
"Sao vậy? Bộ em sợ cảnh phải nhường nhịn em à?"
"Một phần là như vậy đó chị. Trái lại là em thích những người lớn tuổi hơn mình, nên em lại ao ước mình có chị gái nuôi."
"Vậy em có nhiều anh chị em họ không?"
"Em á? Bên nội thì em có nhiều anh chị họ lắm, và em họ thì chỉ có ba đứa thôi. Còn lại bên ngoại thì toàn mấy đứa nhỏ hơn mình cả chục tuổi, mà em cũng không thân với mấy đứa đó cho lắm. Em chỉ thích chơi với các anh chị họ hoặc các em họ lớn tuổi hơn mình thôi à."
"Nếu em đã nói như vậy thì chị cũng có thể làm chị gái nuôi của em à?"
Nghe đến đó, An vừa cười nhếch mép sang một bên vừa thở mạnh ra.
"Đương nhiên, miễn là hai chị em quý nhau còn hơn cả bạn bè bình thường.", An ngừng cười. "Em cũng đã có một cô chị gái, và chị ấy đang học dưới Sài Gòn ấy."
"Chị ấy học lớp – à không, năm mấy vậy em?"
"Chị ấy bây giờ học năm hai rồi."
"Chị đó đang học trường nào?"
"Chị ấy học đại học Nông lâm."
"Vậy hai đứa có còn liên lạc được với nhau không?"
"Có chứ. Thỉnh thoảng tụi em vẫn thường hay chia sẻ gánh nặng học tập cùng nhau. Với lại chị ấy với chị họ em còn làm bạn với nhau do trường Nông lâm gần trường Đại học Kinh tế - chị họ em học Kinh tế Luật ở đó."
"Vậy là hai đứa vẫn xem nhau như chị em từ lúc chị ấy ra trường cho đến giờ?"
"Dạ. Chị ấy thích em và cả gia đình em cũng nhớ, thi thoảng cũng có nhắc đến chị ấy."
"Vậy là ba mẹ em cũng quý trọng những người bạn mà em có đấy chứ. Em có nhiều bạn không vậy?"
"Em không có nhiều bạn cho lắm. Ngoài bạn bè học trên trường, ở lớp học thêm và một số đứa bạn hồi cấp hai em còn giữ liên lạc ra thì em chẳng còn chơi với ai khác nữa."
"Và vì em ít bạn nên ba mẹ em rất vui khi biết em có bạn, phải không nào?"
"Dạ. Theo em thì em cho là như vậy. Bố em có đôi khi tưởng em không có bạn nên đã nói như thế."
"Theo chị đoán thì em là người sống hướng nội – bản thân chị mà nói thì mấy người sống hướng nội khó cạnh tranh được ở trong môi trường như ở Sài Gòn lắm."
"Em thì lại không cho là như vậy.", An bắt đầu nói lên quan điểm của mình. "Có thể họ không thể cạnh tranh, nhưng nếu họ biết cách để thành công thì chắc chắn họ sẽ sống được. Bây giờ cái khó nhất đối với em là làm thế nào để chịu được cái không khí như đổ lửa ở đó. Không khí ở đó quá ô nhiễm."
"Chị hiểu mà. Ai nấy cũng che kín mặt khi đi ra đường là đủ hiểu. Mà năm nay em đang học lớp mấy vậy?"
"Năm nay em học lớp 12."
"Vậy là năm sau em sẽ vào đại học.", chị An tiếp tục hỏi cậu. "Em định xuống Sài Gòn học chứ nhỉ?"
"Dạ, em cũng đang định là như thế nếu như em với con bạn em cùng đậu vào một trường ở đó mà có cả hai ngành: Công nghệ thông tin và Marketing."
"Thế em định học ngành gì?"
"Ngành Công nghệ thông tin ạ."
"Vậy là con bạn em sẽ học Marketing rồi."
"Theo chị thì trường Đại học Quốc gia và Quốc tế, với nhiều trường nữa là các trường lý tưởng để hai đứa có thể học cùng nhau đấy."
"Và chính vì vậy nên nhỏ đó đã đăng ký tới tận tám nguyện vọng lận, và bảy trong số chúng đã là ngành Marketing rồi."
"Chà chà, quả này căng đó em. Bạn em thích ngành Marketing cỡ đó luôn á?"
"Kiểu giống như là nó đã xác định từ trước là nó sẽ đi Marketing ấy, giống như em là đã xác định từ năm lớp 10 là sẽ đi theo ngành Công nghệ thông tin vậy đó."
"Vậy là cả hai đứa đều có mục tiêu vững vàng – chị thích cái ước mơ và ý chí vững bền của hai đứa.", chị ca sĩ cùng tên với An cười và bắt đầu kể chuyện để động viên An. "Hồi nhỏ, khi chị biết rằng chị có năng khiếu rất lớn về dancesport thì chị cũng đã định hình là sau này chị sẽ làm vũ công, và đồng thời là kiêm luôn làm ca sĩ. Và thế là chị đã lao đầu vào tập nhảy, đến nỗi mà có nhiều hôm chị bị chửi vì trốn học đi tập nhảy đó. Kết quả là chị thực hiện được ước mơ đó – em có theo dõi chương trình So You Think You Can Dance không nhỉ?"
"Em không theo dõi chương trình đó nhưng em biết là chị đã đoạt giải Á quân của cuộc thi năm đó."
"Thì như em biết đó, chị đoạt giải Á quân nè, rồi chị ra Hàn Quốc và mấy nước khác tham gia nhảy và nhận tiếp nhiều giải thưởng nữa. Và rồi gia đình chị đã chuyển qua Mỹ sống để chị có thêm đất diễn để trau dồi tài năng của mình. Và thế là trung tâm Thuý Nga đã nhắm đến chị."
"Thế là chị đã trở thành idol của em sau một thời gian hát cho trung tâm Thuý Nga. Em phải công nhận là chị nhảy đẹp và giọng hát của chị cũng hay dần đều, và em cũng rất hiểu những nỗ lực của chị để có được ngày hôm nay. Đó là cả một quá trình gian nan, khó khăn lắm phải không chị?"
"Ừ.", chị ca sĩ thoáng nhớ lại những khoảng thời gian khó khăn nhất của mình vào những năm cấp hai và cấp ba – vừa phải cân bằng chuyện học hành, vừa phải trau dồi và phát triển kỹ năng múa của mình, nói chung là biết bao nhiêu thứ đã đổ ập lên đầu chị mà An có lẽ chỉ có thể hiểu được trên dưới tám mươi, chín mươi phần trăm nỗi khổ của chị.
"Em có thể hiểu được hầu hết những gì chị đã trải qua, bởi những gì chị đã từng trải thì cũng là những gì em phải đối mặt hiện giờ."
"Cũng phải ha. Fan cứng của chị cũng sắp phải thi tốt nghiệp đến nơi rồi."
Rồi chị đứng lên, bước về phía sau lưng An và quàng tay qua cổ An.
"Cố gắng lên em. Qua năm nay là em đã trút được gánh nặng của một học sinh cấp ba rồi đó.", cô nàng thầm thì vào tai An. "Thi tốt nha cục cưng của chị, và cố gắng học cho tốt để sau này thành công nghe em."
"Dạ, em sẽ cố. Yêu chị nhiều..."
Chị ca sĩ ôm An chặt vào, và An có cảm giác như là cô nàng bắt đầu nựng mình.
Chị ca sĩ ôm An chặt vào, và An có cảm giác như là cô nàng bắt đầu nựng mình. Ôi, cảm giác được chị gái nựng đối với An thật dễ chịu một cách khó tả.
"Em trai dễ thương ghê cơ – chị thích em rồi đấy."
Hai chị em dành cho nhau một khoảng thời gian riêng tư để tựa mình vào nhau, và tâm sự chuyện tình cảm của mỗi người cho đến khi hai đứa dắt nhau ra khỏi phòng đọc sách và biến vào ánh sáng chói loà đằng sau cánh cửa ra khỏi phòng.
Giấc mơ tình cảm ấy đã kết thúc tại đây. Tác giả sẽ còn tiếp tục kể câu chuyện trong bệnh viện của An ở tập tiếp theo, và chương cuối cùng, tác giả sẽ kể tiếp một trong những câu chuyện của hội TCQĐĐ ở Đà Nẵng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com