Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 - Trash challenge & Lại chạm trán mặt nạ đen

Thứ 6, 4/5/20XX.

Mementos.

"Nguyễn Hữu Linh, phó viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng.", Desmond nhìn cái bóng bên trong căn nhà với ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm như muốn chém chết tươi hắn ta. "Bọn tôi nói trên mạng như thế nào thì ở đây chúng ta sẽ làm y như vậy."

"Các ngươi có phải là cái đám người tự xưng là hội TCQĐĐ chuyên đi thay đổi tâm trí của người khác phải không?"

"Chính xác."

"Ta nghe danh các người đã lâu rồi, và không ngờ rằng các ngươi lại tìm đến ta nhanh đến như thế.", hắn đáp lại lạnh lùng. "Ta chỉ nựng bé gái ấy trong cái thang máy chung cư quận 4 kia thôi mà, làm gì mà các ngươi phải truy lùng ta gắt đến vậy?"

Đúng rồi, trên trang cá nhân của hội TCQĐĐ có nói rằng sẽ bắt kẻ đã gây ra scandal này đi tự thú trước công lý mà không phải là rút kinh nghiệm rồi cho qua như bao nhiêu vụ khác. Chỉ vừa mới cách đây hai ngày trước, nhà lão ta đã bị phun dòng chữ ẤU DÂM bằng sơn màu đen lên cổng sắt, và dư luận đã tràn vào trang cá nhân của hội để kêu gọi và hối thúc các thành viên của hội mau chóng "cướp đi trái tim" của hắn ta để hắn tạ tội trước công chúng.

"Nựng hả? Hahaha, lý lẽ của ông hay thiệt!", Luke cười lớn khinh bỉ. "Nếu như đó là nựng thì tại sao ông lại hôn thẳng vào mồm nó, hả? Nào, thành thật trả lời đi lão nứng kia, đừng để tôi bực lên bắn chết ông tại chỗ đấy!"

"Các ngươi... đó là cách các ngươi đối xử với người lớn tuổi hay sao?"

"Xin lỗi, nhưng ông còn chẳng xứng đáng để dạy đời chúng tôi mặc dù ông đáng tuổi để làm ông chúng tôi lắm.", Navi vặn âm lượng to lên và nói qua micro. "Một kẻ ấu dâm thì đừng mong đi dạy đời người khác, nhá! Bọn tôi muốn tốt cho ông nên mới nói như thế đấy!"

"Bọn bay dám...!"

Hắn ta ưỡn ngực ra trước, ngước mắt nhìn lên trời hét to lên. Trong một chốc, hắn hoá thành một con tắc kè ba đầu, thân mình nó đen toàn thân với những chấm trắng trên lưng. Hai mắt màu vàng sáng chói, cái đầu ở giữa của hắn phóng ra một cái lưỡi dài quét qua tường khiến tường nhà bị chảy ra - ừ, một thứ tựa tựa như acid vậy, có khả năng ăn mòn mọi thứ.

"Captain America!", Killer triệu hồi Persona mới của mình là hình ảnh Đội trưởng Hoa Kỳ đang cầm khiên chắn lấy đòn tấn công vẩy dung dịch acid lên đồng đội mình – cái khiên đã được phóng to lên, đủ to để có thể che hết toàn bộ sáu con người.

"Hay lắm, Killer!", Ford đứng dậy đằng sau khiên, "Yamato! Đại đội ném bom!"

Chiếc tàu phát ra một tín hiệu kì lạ, ngay sau đó là một dàn gồm năm chiếc máy bay bay dàn thành hình mũi tên, tất cả chúng đều là những chiếc máy bay ném bom. Những quả bom dội thẳng vào tên địch, và hai cái lưỡi của hắn phóng ra, chụp lấy hai chiếc máy bay ở hai bên và kéo thẳng vào miệng mình. Còn ba chiếc máy bay, chúng bay đi đâu mất, nhưng hậu quả mà những chiếc máy bay đã để lại không hề nhỏ: những quả bom đã làm cái đầu ở giữa nổ banh xácthịt bên trong ra, suýt nữa tách đôi cả con quái vật.

"Điêu Thuyền!", đến lượt Recon. Cũng giống như lần triệu hồi Persona trước, Điêu Thuyền cũng giơ gậy phép lên trời, đống băng ngay lập tức hai chiếc lưỡi từ bên trong.

"Ratonhnhaketon!", tên sát thủ hiện lên, phóng tới dùng chiếc rìu bổ đôi con quái vật ra từ vết nổ bom. Vết rìu khổng lồ tách đôi con quái vật ra, và tên sát thủ rút ra hai khẩu Flintlock ở hai bên hông, bắn vào hai nửa con quái mỗi bên một viên đạn. Hai viên đạn phát nổ, khiến mỗi nửa con quái bay sang mỗi bên, nhưng chưa dừng lại ở đó, hai viên đạn đã nổ thành những viên đạn nhỏ hơn bám lên thân mình chúng nó. Desmond búng tay một cái, khiến toàn bộ những viên đạn nhỏ kia đồng loạt phát nổ như là tràng pháo kết thúc một show diễn. Hai nửa của con quái vật biến trở lại thành lãogià ấu dâm mới nổi gần đây – trông sắc mặt hắn mệt mỏi, chán chường và đầy vẻ củamột kẻ thua cuộc.

"Sao nào, còn dám chống chế gì nữa không?"

"Đừng nói nữa!", hắn ta bịt tai lại, không muốn nghe ai nói nữa. "Ta đã sợ lắm rồi!", thế rồi hắn ta biến mất đi.

"Tên hèn!", Ford tặc lưỡi mỉa mai. "Nếu như hắn ta không làm cái trò molest trong thang máy vào hôm ngày cá tháng tư đó thì chúng ta nào phải mệt mỏi với hắn ta như vậy!"

"Bình tĩnh đi bạn.", Killer trấn an đồng đội mình. "Ấu dâm thì ai nấy cũng hèn như nhau cả thôi. Đều là những kẻ ham sống sợ chết cả."

"Dù sao thì, chúng ta có lẽ nên tạm thời kết thúc tối nay được không?", Recon mệt mỏi nhìn đồng hồ điện tử phát ánh sáng màu xanh. "Chín giờ rồi."

"Ừ. Cũng nên về chứ. Mà ngày chủ nhật chúng ta đi dọn rác rồi tắm biển được không? Ở đường Hoàng Sa có một bãi biển khá là yên tĩnh cho chúng ta đấy."

"Yay! Được đi tắm biển rồi!", Navi reo hò qua micro, bỗng chốc cô bé hạ giọng lại như mất hứng sau khi nghe hai chữ dọn rác. "Mà phải dọn rác trước hả chị?"

"Đó là điều không may nhất của chúng ta vào ngày hôm đó.", Witcher bảo. "Khi mà chúng ta tìm được chỗ nào đó riêng tư một tí là chỗ đó chắc chắn có rác. Với lại mọi người có biết phong trào thử thách dọn rác không?"

"Anh biết rồi. Các blogger đua nhau quay video dọn rác chứ gì? Anh thấy có vài anh nước ngoài tới chỗ bãi biển mà em nói, đúng hơn là mấy cái chỗ mà nước từ trong đất liền chảy ra biển, tới đó để dọn rác đấy."

"Vậy là mình tới đó, mang bịch rác, găng tay và cuốc xẻng để tới đó hốt rác, phải không?", Killer chốt lại các hoạt động vào ngày chủ nhật. "Rồi khi chỗ đó sạch sẽ rồi thì chúng ta sẽ tắm, OK?"

"Đúng đấy.", Witcher đáp. "Mà mấy đứa ngày đó có rảnh không?"

"Chắc chắn rồi. Bây giờ hè đang tới mà, với lại trời mình cũng đang nóng."

"Mọi người về nha."

Thứ 7, 4/6/20XX.

Đà Nẵng.

Chiều nay, có một thứ đặc biệt đã được gửi đến khu trọ của Khoa và Thái.

Một chiếc xe Honda Win 100 thuộc về gia đình Khoa đã được gửi lên đây – bố mẹ Khoa muốn giải phóng bớt diện tích để xe của nhà nên đã gửi cho cậu chiếc xe này, và chở đến bằng xe tải vượt cả trăm cây số mới tới được.

"Đù! Xe nhà mày đây hả Khoa?", Thái trầm trồ khi thấy chiếc xe mới mà Khoa có được.

"Ừ. Xe nhà tao đó."

"Mà mày có bằng lái chưa?"

"Chưa, nhưng chắc sẽ không sao đâu, bởi vì tao đâu có mang xe này lên trường. Tao bữa giờ vẫn đạp xe lên trường mà."

Tối nay.

Hai chị em nhà Khoa cuối cùng cũng đã lại có thêm một khoảng thời gian dài bên nhau. Dạo gần đây Linh khá bận với việc học nên chị cũng chẳng có nhiều thời gian để nói chuyện với em trai mình.

"Ngày mai em có định đi đâu chơi không?"

"Mai tụi em đi biển chơi, chị ạ. Chị Oanh rủ em đi chơi cùng với mấy đứa bạn em luôn."

"Chị ấy rủ em đi chơi à? Thích vậy!", Linh tỏ ra mừng cho em mình. "Mà sao chị ấy không rủ chị đi cùng ta?"

"Chắc tại chị ấy biết chị bận nên không rủ thôi mà."

"Chị cũng đâu có bận đến cỡ đó đâu. Cơ mà đầu tháng chị cũng đang có tiền."

"Chị gọi điện về cho ba mẹ chưa?"

"Rồi. Ba nói là bệnh tình của mẹ đang bình thường trở lại. Ba hỏi chị là ở trên này có gây ra tai tiếng gì không thì chị trả lời là trên này vẫn bình thường. Mà em có gây ra chuyện gì ngoài nhà trường không đó?"

"Đời nào mà em phải làm vậy chứ? Chị biết là em đâu có bao giờ gây sự với ai đâu mà."

"Còn cái xe mà ba mẹ gửi lên đây thì... em có định cưỡi nó lên trường không đó?"

"Còn khuya, chị ạ! Mang xe đó lên trường thì có mà bị lên phòng hiệu trưởng uống trà à!?"

"Chị đùa thôi mà...", Linh làm mặt tiu nghỉu vì em không hiểu được trò đùa của mình. Ừ, mấy hôm nay Khoa hơi mệt chuyện ôn thi tốt nghiệp nên trong đầu cậu chẳng muốn biết rằng đó là trò đùa. "Mà mấy hôm nay em có mệt không? Tại lứa em sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi nên chị lo thôi."

"À, em vẫn khoẻ. Nếu như chị có lo thì chị nên lo cho đứa bạn em ở Đà Lạt ấy."

"Em ấy bị sao?"

"À, nó bị... biết nói sao nhỉ?", Khoa lúng túng, "Nó bị... kiểu giống như là thiếu kiềm chế cảm xúc ấy."

"Không kiềm chế được cảm xúc? Kiểu như là dễ bị nóng tính à?"

"Dạ. Với lại về vấn đề thể xác thì nó có yếu hơn em một chút và nó không chịu được áp lực giỏi như mọi người."

"À, vậy là nó cũng hơi có vấn đề về sức khoẻ phải không?"

"Đúng là như vậy. Bây giờ chẳng biết nó đỡ hơn chưa...", Khoa quay đầu về phía cửa sổ đang mở vì nóng, nhìn về phía xa như đang nghĩ đến bạn nó ở Đà Lạt, cũng như những người bạn cùng lớp của nó hồi xưa.

"Nhớ bạn hả em?"

"Có hơi nhớ, thưa chị."

"Dạo gần đây em có nói chuyện với họ không?"

"Không, chị ạ. Tụi nó lâu giờ chưa có tổ chức nói chuyện với nhau. Tụi nó nếu như có nói chuyện với nhau thì cũng tổ chức video chat, mà lâu giờ tụi nó không có video chat."

"Thế là bọn nó nói chuyện với nhau trên lớp thôi chứ gì?"

"Dạ. Cơ mà em cũng chắc chắn rằng là tụi nó vẫn còn nhớ đến em. Vừa rồi tụi nó nhờ em gửi tụi nó cái video bao gồm những tấm ảnh mà em đã chụp cho tụi nó trước đây."

"Mấy tấm hình đó em cho chị xem chưa nhỉ?"

"Chị không nhớ nữa... Hình như rồi thì phải."

"Mà thôi, chị cũng không cần phải nhớ lại đâu. Nói chung là chị cũng không cần phải nhớ mấy cái lặt vặt đó đâu."

"Em nói đúng. Bây giờ chị phải đi ngủ đây. Ngày mai chị phải đi làm rồi."

"Chúc chị ngủ ngon.", như thường lệ, Khoa phải chúc Linh ngủ ngon nếu như chị đi ngủ trước.

Chủ nhật, 4/7/20XX.

Sáng sớm, mọi người đã tập trung đầy đủ. Chẳng thể ngờ được là cả bảy thành viên của hội TCQĐĐ lại offline sớm đến như vậy, mới có sáu giờ mười phút sáng à. Anh Hưng và chị Oanh là hai người đến sớm nhất, với một cuộn bịch rác mới toanh, chổi xương và mấy cái xẻng. Có lẽ là vì rác nhiều chăng, hay là các anh chị em hội TCQĐĐ lại nôn nao muốn đi tắm đến mức sáng dậy là trong đầu không nghĩ được cái gì khác ngoài đi biển nhỉ? Tác giả chẳng rõ nữa, riêng các bạn độc giả nghĩ sao?

Người Việt Nam có cái thói gọi là "giờ cao su", tức là nếu như các bạn có một cuộc họp, mà các bạn dặn đồng nghiệp là mười giờ họp nhưng mười giờ mười hoặc mười giờ mười lăm họ mới chịu xuất hiện. Riêng tác giả chẳng hiểu từ khi nào mà lại xuất hiện cái định nghĩa giờ cao su này, nhưng tác giả chắc chắn rằng trong đầu của những kẻ "giờ cao su" là suy nghĩ cho rằng họ đủ nhanh để có thể tới đó đúng thời gian, hoặc là suy nghĩ cho rằng thời gian của họ còn dài lắm. Chủ quan là điều hoàn toàn có thể xảy ra đối với những kẻ "giờ cao su" – lại bảo không đúng đi, có nhiều đứa nhà gần trường, gần chỗ học thêm nhưng ngày nào cũng đi học trễ. Thế là họ bỏ lỡ nhiều thứ quan trọng nhờ đi muộn,và họ khiến người khác đi sớm hơn phải chờ, từ đó lãng phí luôn thời gian vàngngọc của người ta. Thế đấy!

Riêng hội TCQĐĐ không như thế, bởi lẽ chẳng có lý do gì khiến họ phải chậm trễ trong việc thay đổi trái tim của người khác cả. Họ luôn tranh thủ vào thời gian rảnh nhất của họ là vào buổi tối, những ngày mà không một ai đi học thêm tối, và ngày chủ nhật là ngày rảnh nhất của họ nên đến sớm không phải là một vấn đề đáng bàn luận.

Ở đây kể ra cũng nhiều rác, và rác xả xuống dưới biển cũng có nữa đấy. Nghe nói chỗ này là nơi sông chảy ra biển, mà ở một nơi nào đó cách xa biển có hàng đống người vô ý thức ném rác xuống đoạn sông kia, thế là rác theo dòng nước trôi ra tận đây luôn, và bây giờ chỗ này mấy cái hộp xốp đựng đồ ăn, mảnh thùng xốp, vỏ cốc nước/chai nhựa, ống hút, muỗng ăn bằng nhựa, thậm chí là giẻ rách, đồ gia dụng vứt đi cũng bầy hầy một đống ra đó, tạo ra một cảnh tượng thối um đến mức không chịu được.

"Whoa.", Khoa chỉ biết trố mắt ngạc nhiên khi thấy đống rác họ phải dọn trước khi tắm biển. "Nó nhiều đến như thế này cơ à?"

"Có vẻ như chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn mình tưởng.", Thái chêm vào.

"Kinh quá à!", Uyên lấy khẩu trang che mũi lại.

"Hello guys! How's ya doing?", bỗng có một giọng nói rất Tây phát ra từ sau lưng đám bạn trẻ.

"Oh, hello!", anh Hưng là người đầu tiên quay ra sau và gặp những anh Tây cao lớn hơn mình một chút. "Well, those are my friends who come to lend us hands."

"Well, that's way too amazing!", anh Tây mặc áo đen có biểu tượng hình tròn vàng viền đường nét đứt màu lam với chữ SCUBA ở trong vòng tròn hào hứng. "Good to see you guys."

"Hello."

"Hello!"

"Hi. How's ya doing?"

Từng thành viên tiếp theo của hội TCQĐĐ vẫy tay chào anh Tây.

"We're great, thanks."

"Anyway, you're coming to help us?", Ngọc hỏi anh Tây thứ hai đến sau anh hồi nãy.

"Of course – we're doing this for the environment of Vietnam!", anh Tây thứ hai đeo kính đen giải thích. "I've recently heard this guy...", anh ta chỉ anh Hưng. "...he said this area is too dirty and he was in need of help. And we agreed to come."

"So, shall we get started?"

"Of course we do! Let's go!"

Mọi người bắt đầu vào công việc của mình. Anh Hưng, Khoa và Thái xúc rác từ trong dòng nước, trong khi những người còn lại mang găng tay lấy bớt những bịch rác nổi ra khỏi sông. Cái quá trình đó diễn ra trong vòng hai, ba tiếng đồng hồ với đoạn sông chảy ra biển và cái cống chứa đầy những bịch rác và nước bẩn – trong ấy bẩn lắm, tác giả không thể tưởng tượng được nó như thế nào, chắc là còn hơn cả bãi biển Vĩnh Lương, Nha Trang trước khi các anh Tây ba lô mặc áo có chữ SCUBA nhúng tay vào. Dọn rác đơn giản và lợi ích của nó đối với môi trường cực kỳ lớn, nhưng tốn nhiều thời gian và sức lực, đặc biệt là khi chỗ đó ngập đầy rác không là rác – rác nhiều chính là lý do tại sao Đà Nẵng không còn được gọi là thành phố đáng sống nữa.

Những bịch rác đang từ từ được dồn lại thành một đống, và đống rác kia lại được mang cho các xe rác gầnđó chở đi. Và chỉ khi kim giờ đồng hồ cán mốc mười giờ sáng thì công việc mớixong, và ai nấy cũng đều vã mồ hôi hột. 

"Cuối cùng cũng xong cả một ngày!", Hoài An ngã ngửa lên nền cát mềm, hai mắt nhìn thẳng lên bầu trời chói loá, nheo lại vì nắng.

"Bình thường mày khoẻ lắm cơ mà, sao hôm nay mày yếu ớt thế?", Thái châm chọc Hoài An, trong khi Khoa và anh Hưng kiếm một góc riêng, lột bỏ bộ đồ ngoài chỉ còn để lại quần bơi. Cả hai đều phải cởi đồng hồ ra vì đồng hồ của họ không có tính chống vô nước. Những người còn lại cũng bắt đầu thay đồ, và tối hôm trước họ đã dặn nhau là phải mặc sẵn đồ bơi trong người để lúc cần tắm thì thì chỉ việc cởi ra mà thôi.

"Nào, tắm thôi!"

Khoa, anh Hưng, Hoài An, Uyên và Thái là những người đầu tiên lội xuống phần nước đã được làm sạch. Phải công nhận là không ai trong số họ không vã mồ hôi, và cảm giác được ngâm mình vào đống nước biển lạnh như thể là họ đang trút hết đi những giọt mồ hôi đang còn đọng lại trên người mình.

"Tắm biển đã không Uyên?", Hoài An ngoảnh sang hỏi Uyên sau khi lặn xuống, trồi lên, rồi bơi nổi, bơi chìm một hồi.

"Phải nói là lâu lắm rồi em mới được chạm vào nước biển đấy.", Uyên đã tìm lại được cảm giác mà mình suýt nữa đã đánh mất từ lâu: tắm biển.

"Hình như lâu giờ em chưa được tắm biển nhỉ?"

"Dạ.", đôi mắt cô bé có hơi trầm lắng lại như thể vừa mới nhớ ra cái gì đó đã làm cô bé buồn bấy lâu. "Có mấy ngày Tết mẹ em hứa sẽ dẫn em đi biển chơi, mà bây giờ lời hứa đó không thể nào thực hiện được rồi. Bây giờ nếu có đi biển thì chỉ có các chị họ là những người sẵn sàng dẫn em đi thôi à."

"Và các chị ấy cũng chẳng ai đủ rảnh để đưa em đi phải không?"

"Dạ, đúng. Bây giờ có các anh chị dẫn em đi thì em cũng cảm kích mọi người nhiều lắm. Em cũng mừng vì khá lâu rồi chúng ta mới offline được với nhau gần như đầy đủ."

"Bây giờ thì chỉ thiếu mỗi thằng An ở Đà Lạt à.", Ngọc nhắc đến đồng chí của tụi nó ở vùng xa. "Không biết đến khi nào thì chúng ta mới góp mặt đông đủ ở ngoài thế giới thực nhỉ?"

"Ừ.", Khoa nhìn quanh vùng biển vắng lặng chỉ có vài chiếc thuyền ngoài khơi xa. "Cái đó đối với chúng ta chỉ là tương lai xa mà thôi."

"Nghĩa là chúng ta sẽ chẳng biết được ngày nào chúng ta sẽ hội họp với nhau đông đủ hơn thế này.", bộ áo tắm hai mảnh của Oanh thấm nước và giờ nó bó sát, lộ rõ những đường cong tuyệt đẹp của cô chị tuổi 22. "Mà chị cũng muốn biết là đằng sau lớp mũ bảo hiểm che mặt ấy là một khuôn mặt như thế nào. Chắc là một cậu thanh niên đẹp trai, dễ mến nhỉ?"

"Chắc là như thế đó chị.", Khoa giả vờ như chưa biết mặt An là như thế nào.

"Theo như em thấy thì bạn đó cũng khá đẹp trai đó chị ạ.", Hoài An nhớ lại cái hôm An vào Mementos thì bị một thanh niên áo đen của hội Hiệp sĩ Cờ đỏ rượt chạy té khói và được cả đám tụi nó cứu (xem chương 62). Chính cái dịp đó mà Hoài An được nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu thanh niên cùng tên với mình.

"Đẹp cỡ nào vậy em? Kiểu nam thần hay bình thường thôi?"

"Theo em thì cũng chỉ tới mức bình thường chứ không phải là quá đẹp."

"Thế à? Cơ mà em ấy cũng là một người đàn ông mạnh mẽ và dũng cảm - chị thích kiểu đàn ông như thế, bởi sắc đẹp với chị cũng chẳng là gì."

Oanh nhớ lại những thương tích mà An phải trải qua trong cuộc chiến ở Cung điện của Phùng Xuân Nhạ - điều mà Oanh nể phục nhất ở An là dù bị mảnh bom đâm làm cho thương nặng đến gần chết nhưng An vẫn đứng lên, kìm nén cơn đau bằng những viên thuốc giảm đau để tiếp tục chiến đấu (xem lại chương 59). Chính bản thân Oanh cũng không ngờ là một đứa con trai trông nhỏ con vậy mà nghị lực sống lại cao đến thế. Giả sử Oanh mà cũng bị thương như thế thì cô nàng chắc chắn sẽ khó sống được tới tận bây giờ.

"Mà nhân tiện, không biết em ấy giờ này ra sao rồi nhỉ?"

Khoa sực nhớ đến cậu thanh niên trong viện mà nãy giờ họ đang nhắc đến. Phải rồi, chiều qua cả hội đã online và chính lúc đó, họ đã biết được là ai đã đánh An ra nông nỗi ấy.

"Nhắc mới nhớ, cái kẻ đã đánh anh An ấy...", Uyên cũng nhớ lại tin nhắn của An trong nhóm chat của hội. "...là anh trai của người con gái mà anh ấy rất yêu, phải không?"

"Phải...", Khoa chợt nhớ đến những câu chuyện về An và Bình mà nó đã từng kể từ trước đến nay. "Anh ấy thích chị đó lắm – thích đến nỗi anh ấy chỉ thấy chị ấy là đẹp nhất trong khi nhan sắc của chị ấy chỉ bình thường thôi, không được hơn những hoa khôi trong khối."

"Anh ấy lạ nhỉ.", Uyên đang cố hình dung ra nhan sắc của Bình trông ra sao. "Chị ấy không đẹp như người ta nhưng lại có sức hút kỳ lạ với anh ấy. Bây giờ em mới biết là nhan sắc của chị ấy không phải là như Thuý Kiều đấy. Từ hồi em nghe anh Khoa kể là anh An thích chị ấythì hẳn là chị ấy phải là một trang tuyệt sắc."

"Đàn ông hoàn toàn có thể say đắm một người phụ nữ bình thường về nhan sắc hoặc là thua kém người ta mà em.", Hưng chêm vào. "Có lẽ em gái ấy có điểm gì giống An không nhỉ?"

"Về điểm giống nhau thì...", Khoa ngập ngừng một lúc. "...cả hai người đều khó hoà đồng với lớp như nhau. Giống như thể là cả hai đứa đều thích chơi một mình vậy. Và tính cách của hai đứa cũng khá là kỳ lạ, khó đoán nữa."

"Cụ thể là sao? Ý chị là cụ thể là hai em đó tính tình như thế nào?", đến lượt Oanh hỏi tiếp Khoa.

"Một đứa thì tính khí thất thường, khi thì nguội lạnh, khi thì nóng nảy.", Khoa nhớ lại những cơn giận nghiệt ngã của An. "Còn đứa kia thì ít khi nào nói chuyện với người khác, ngồi gần ai là làm bạn với người đó, còn ngồi xa thì bỏ lơ luôn. Đúng hơn là nó coi những đứa bạn trong lớp không khác gì người dưng cả. Nó bảo An là sẽ không thể nào có bạn, nhưng chính nó cũng không hề nhận ra rằng nó không có bạn."

"Lạ nhỉ? Thế nhỏ đó chơi thân với con gái hơn hay con trai hơn vậy?"

"Dĩ nhiên là con gái hơn rồi."

"Dĩ nhiên là con gái hơn rồi.", Khoa kể tiếp. "Nhiều lúc nó có những cái hành động mà khiến thằng An cảm thấy mất tự do hẳn. Đôi lúc nó kể tao rằng bên cạnh những niềm vui có được thì có nhiều hôm nó lại muốn ngồi một mình."

"Giống như thể là nó bị nhỏ đó quấy rối quá nhiều phải không?"

"Ừ. Bây giờ tao chỉ mong sao nhỏ đó bớt khiến An cảm thấy mất tự do khi đang ngồi học thôi."

Tuấn Ngọc là người duy nhất không nói một lời nào suốt từ nãy đến giờ. Nó chỉ bơi thôi mà không nghe cuộc trò chuyện của bạn mình.

Cái nắng chang chang vào buổi trưa chính là lý do anh Hưng rủ cả bọn đi ăn ở nhà hàng có phòng kín được trang bị máy lạnh, nhà hàng ấy chỉ cách vị trí hiện tại của họ một hai phút chạy xe máy. Hè này Sài Gòn đang nóng dần đều, nóng hơn cả trên Đà Nẵng này, và có thể vào mùa thi năm nay Sài thành sẽ nóng đến tận bốn mốt, bốn hai độ cho coi – lúc ấy người Đà Nẵng có than trên này nóng thì cũng chẳng là gì so với bản trường ca than trời của rừng người hàng ngày đang chịu cái nóng kỉ lục ở miền Nam.

Cái nắng lúc mười giờ, mười rưỡi góp phần làm bốc hơi những giọt nước còn sót lại trên da của mỗi người sau khi đã ai nấy đều dùng khăn lau sạch cơ thể của họ và thay bộ đồ mới. Tắm xong công nhận đã thật, bây giờ chỉ việc về nhà tắm cho trôi hết chất muối trên người thôi.

"Hải sản ư?", từ nãy giờ Ngọc mới mở miệng, và nó mở miệng đúng vào lúc tất cả những chiếc xe của cả bảy thành viên của hội đều đậu trước nhà hàng.

"Ừ. Chọn món thoả thích, chúng ta dư tiền mà."

Tính ra thì Khoa và Hưng là hai người mang nhiều tiền nhất, cốt là để bao cả bọn bữa trưa hôm nay thôi.

Cả bảy người cùng tiến vào nhà hàng, đặt một căn phòng riêng có máy lạnh đúng như dự tính của anh công an. Trong khi đó, Ngọc và Uyên quan sát những cái bể kính nuôi những chú tôm hùm to tổ chảng và những loài cá mà có thể tụi nó chưa được nếm thử, và những cái chậu nuôi đầy những cua, sò, nghêu, ốc, vân vân và mây mây.

"Mấy con này trông ngon quá phải không anh?", Uyên ngắm nhìn hai, ba con tôm hùm nhốt chung một cái bể.

"Em muốn thưởng thức nó chứ?", Ngọc ngỏ lời mời Uyên ăn thử món tôm trưởng thành.

"Eo ôi, đắt lắm."

Thú thật, cô bé đang nóng lòng được nếm thử thịt tôm hùm như thế nào nhưng Uyên lại quá ngại về vấn đề tài chính. Đó giờ Uyên vẫn luôn định hình trong đầu là những con tôm ấy đắt kinh khủng.

"Đã quá à!", cả hội tập trung trong căn phòng tràn đầy không khí mát lạnh từ máy điều hoà trên trần nhà. Giữa không gian nóng nực của mùa hè đang đến gần với không gian mát lạnh của phòng có máy điều hoà thì dại gì chẳng chọn không gian thứ hai nhỉ? Ừ, người ta thích mát hơn nóng mà.

Cả hội được thưởng thức món cá hồi nướng và tôm nướng, với cả cơm chiên hải sản, hàu nướng và nhím biển – dĩ nhiên là phải có thêm vài lon Pepsi, 7Up cùng với một xô đá đầy ắp rồi. Bữa nhậu này coi như là tập hợp của các thứ hải sản ngon nhất trên đời.

"Món này ngon nè!", Uyên cầm trên tay nửa con hàu mà cô bé cảm thấy như đang cầm trên tay một viên sỏi lớn.

"Cua này cũng nhiều thịt phết đấy!", Thái dùng chiếc kẹp để kẹp vỡ mai cua và bóc từng mảnh của lớp áo giáp ngoài của nó ra. Hắn đang móc thịt cua ra ăn, và khi nó ngẫm lại hành động của nó theo một nghĩa khác thì hắn suýt nữa bật cười.

"Ăn nữa không Khoa?", Oanh ngồi cạnh Khoa ngỏ ý bới thêm cơm cho Khoa.

"Cái này để em bới được rồi chị ạ."

"Còn bé Hoài An? Muốn ăn thêm không em?"

"Cho em chén nữa!", An vui vẻ đưa chén cơm đã bới hết cho Oanh để chị bới thêm cơm cho nàng.

Mọi người ăn gần xong thì cuộc họp về bước tiến tiếp theo của hội bắt đầu.

"Theo như những gì anh thấy thì càng lúc càng có nhiều người bất mãn với chế độ của chúng ta hiện tại.", anh Hưng mở đầu cuộc họp. "Và có vẻ như trang Facebook của chúng ta lại tràn đầy những tin nhắn đến từ những người mang cờ vàng ba sọc đỏ."

"Cờ vàng ba sọc đỏ ư?", Oanh ngạc nhiên khi nghe đến mô tả của lá cờ này.

"Là cờ của Việt Nam Cộng hoà.", Khoa nhớ lại những gì thằng An đã từng chỉ giáo nó về Việt Nam Cộng hoà, thể chế chính trị mà bọn cộng sản Bắc Việt luôn cho là nguỵ.

"Vẻ như họ biết chúng ta thông qua những hoạt động thay đổi trái tim bí mật của chúng ta – cụ thể là cái hồi mà chúng ta ngăn chặn luật An ninh mạng với luật đặc khu ấy. Họ đã suy đoán ra hoạt động thay đổi tâm trí đó là tác phẩm của chúng ta khi thấy Tô Lâm từ chức đột ngột.", Thái đã suy ra được lý do tại sao con cháu VNCH lại tìm đến họ.

"Và cả vụ Phùng Xuân Nhạ từ chức nữa. Lá thư đe doạ mà chúng ta đã công khai trên mạng đã khẳng định rằng họ đã đúng.", Tuấn Ngọc nhảy vào cuộc trò chuyện.

"Để anh check lại thử...", Hưng rút điện thoại ra, mở mạng, kiểm tra những tin nhắn được gửi đến hội. "Thấy rồi. Một tin nhắn đã hướng chúng ta tới ban Tuyên giáo."

"Ban Tuyên giáo ư?", Uyên hướng về phía Hưng.

"Nguồn cơn của mọi sự dối trá liên quan đến chính quyền – đúng hơn là một cái khiên chắn đắc lực cho những cái gọi là bí mật quốc gia. Có vẻ hay đấy.", Ngọc vừa mới nuốt một ngụm nước từ cái lon màu xanh lá cây.

"Hmm... Trưởng ban Tuyên giáo trung ương là Võ Văn Thưởng. Hình như tác giả của tin nhắn này muốn chúng ta nhắm đến hắn... Có điều, ban Tuyên giáo chỉ là con tốt của bộ Chính trị mà thôi. Nếu như chúng ta muốn cái ban này phải tèo thì chúng ta phải nhắm đến mục tiêu cao hơn."

"Ừ ha. Bộ chính trị thao túng gần như mọi thứ, quyền lực chỉ sau trung ương đảng mà thôi.", Ngọc chêm vào.

"Theo như những gì em suy đoán thì ngay cả bộ Chính trị cũng đang kéo bè kéo phái nơi ấy.", Hoài An góp ý. "Bây giờ biết bao nhiêu người bỏ đảng – giáo sư Chu Hảo, nhà văn Nguyên Ngọc hay Dương Thu Hương... vì thấy được là đảng ta quá nát bét rồi."

"Chính xác. Và cũng biết bao nhiêu quan chức gửi tiền và muốn gửi con cháu họ qua nước ngoài sống. Thế là bọn họ vô tình trở thành cộng sản thân tư bản, vốn là đối trọng của Nguyễn Phú Trọng cùng đàn em hắn."

"Bây giờ bọn họ có đấu đá lẫn nhau thì đó là chuyện bình thường, và nó báo hiệu rằng đảng ấy sắp sửa tèo rồi. Các cuộc biểu tình, những tên quan chức bị Tổng cho vào lò vì tội tham nhũng, và những cái chết của những tên đảng viên cao cấp,... tất cả đều là những biểu hiện cho thấy đảng đang hấp hối."

"Mà cho chị hỏi mấy đứa và anh một chút xíu", Oanh bất ngờ lên tiếng. "Việt Nam Cộng hoà là cái gì vậy?"

"À, đó là tên gọi miền Nam của chúng ta sau hiệp định Genève năm 1954 – lúc ấy Ngô Đình Diệm thừa cơ lập nên chính quyền đi theo lối tư bản chủ nghĩa như Mỹ và các nước tiến bộ trên thế giới. Đó là chính quyền mà cộng sản gọi là nguỵ, là thuộc địa kiểu mới của Mỹ đấy."

"Em hiểu rồi."

"Theo như những gì anh và các em đây tìm hiểu được thì đó là một chính quyền văn minh, nhân bản, đưa miền Nam chúng ta tiếp xúc nhiều hơn với nền văn minh tân tiến, đến nỗi mà Sài Gòn ngày ấy được gọi là hòn ngọc Viễn Đông đấy. Bữa nào rảnh anh gửi cho em phim tài liệu hay mấy tấm ảnh chụp Sài Gòn ngày ấy."

"Vậy là đất nước mình cũng đã từng có lúc phát triển như Nhật hay Singapore nhỉ?"

"Chính xác."

"Em không muốn tin, nhưng mà nghe về vụ sờ soạng phụ nữ trong thang máy, hay là cưỡng hôn bé gái cũng trong thang máy là em cũng cảm thấy rằng xã hội chúng ta quá nhiều những kẻ thiếu đạo đức. Và trước khi nghe những tin ấy, và trước cả khi Phùng Xuân Nhạ từ chức, em không thể ngờ được là hiệu trưởng trường em lại là một tên già súc vật dâm dê đến như thế. Nếu như chị được gặp lại hắn lần nữa, chị sẽ bóp cổ hắn cho hắn chết đi cho rồi."

"Bọn em hiểu mà chị.", Khoa trấn an chị.

"Em cũng đã từng bị giống như chị rồi.", đến lượt Hoài An. "Hồi nhà em bị mất đất và bị triệu hồi tới đồn công an thì em cũng đã từng bị một tên công an sờ soạng và sắp sửa bị hiếp dâm giống chị rồi. Em cũng vừa tức giống chị, mà cũng vừa muốn khóc nữa."

"Nhưng không sao đâu. Dẫu gì thì mọi chuyện cũng đã qua rồi.", Khoa trấn an cả hai người con gái. "Bây giờ việc chính của chúng ta, ngoài việc học ôn để thi tốt nghiệp cho tốt, còn phải giúp người dân tranh đấu cho tương lai của đất nước chúng ta nữa. Bây giờ người ta đã biết chúng ta âm thầm giúp đỡ họ trên con đường tự do dân chủ rồi, mọi người bây giờ đang theo dõi chúng ta."

"Và chúng ta phải cố gắng làm sao để người ta tiếp tục đặt niềm tin vào tương lai tươi sáng, một tương lai không còn chủ nghĩa xã hội trên đất nước này nữa."

"Bây giờ, mục tiêu của chúng ta là ai đây? Võ Văn Thưởng hay là Nguyễn Phú Trọng đây?", Ngọc đề ra hai lựa chọn về hai mục tiêu lớn tiếp theo.

"Nguyễn Phú Trọng thì quá đột ngột. Bây giờ quyền lực của hắn đang mạnh, và anh đoán chắc là hắn cũng đang cảnh giác về chúng ta, nếu như hắn ta bị bệnh phải nằm liệt giường, hoặc là khi có biểu tình trên khắp cả nước thì chúng ta mới có thể tiến tới hắn được. Chỉ có Võ Văn Thưởng là mục tiêu gần nhất mà chúng ta có thể nhắm tới mà thôi."

"Không biết hắn sẽ làm gì nếu như chúng ta thao túng tâm trí hắn thành công nhỉ?"

"Chúng ta sẽ bắt hắn trở thành công cụ kích động biểu tình cho chúng ta.", Thái đề xuất ý kiến về việc sẽ làm sau khi đã thay đổi thành công tâm trí hắn. "Ban Tuyên giáo thao túng được toàn bộ truyền thông, phải không? Một khi hắn ta tự thú nhận tội nói dối của mình, chúng ta sẽ khiến hắn phải cho phép những bài báo, tin tức viết đúng sự thật lịch sử lên ngôi. Khi toàn bộ sự thật được phơi bày, chắc chắn sẽ gây được hiệu ứng phẫn nộ trên toàn quốc. Lúc ấy biểu tình khắp mọi nơi là chuyện dễ hiểu."

"Ý hay đấy.", Khoa đồng ý ý kiến của Thái. "Khi hắn ta cho phép như vậy thì sẽ khiến hắn bịvào lò và bọn dư luận viên, lực lượng AK47 đông đảo sẽ thừa cơ lộng hành đểtrấn an lại dư luận, nhưng đó cũng là kế hoạch hay."

"Còn những hậu duệ cờ vàng thì chúng ta sẽ trực tiếp mời họ về tham gia biểu tình. Chúng ta sẽ khuấy động cả quốc gia này."

"Ngọc, băng đảng xuyên quốc gia của gia đình mày sắp sửa có đại tiệc đường phố rồi đấy."

"Tao hiểu mà. Họ chắc chắn sẽ không làm hại dân lành đâu – bố tao tin ở họ mà."

"Gia đình của Ngọc có băng đảng à?", Oanh lại bị đưa đến một ngạc nhiên khác.

"Chuyện dài lắm chị ạ. Không tiện kể ở đây đâu.", Ngọc khiêm tốn đáp lại.

"Vậy tóm lại, mục tiêu tiếp theo: Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo, thế nhé!"

"OK! Ngày nào thì chúng ta tiến hành đây?"

"Chuyện đó thì... có thể là ngày mà chúng ta hoàn thành ôn tập để thi tốt nghiệp, tức là sau lễ tri ân và có thể là trước hoặc sau ngày thi tốt nghiệp."

"Đúng rồi. Những ngày đó là chúng ta nghỉ ngơi để ổn định tinh thần trước khi thi mà."

"Tao sẽ lo thông báo cho thằng An biết. Mọi người cứ yên tâm đi, chắc chắn những vết thương không thể kéo dài cho đến tận ngày chúng ta xuất quân đâu."

"Mong sao nó khỏi nhanh để chúng ta đi Mementos cùng nó nữa chứ nhỉ?"

"Ừ."

Thứ 4, 4/10/20XX.

Mementos.

Chỉ có An, chị Oanh và Khoa đi vào trong thế giới này. Ba người đó đã có mặt ở khu vực VII, và tụi nó lần này chỉ đi tham quan và khám phá thêm các khu vực thôi chứ không giải quyết các yêu cầu.

Súng đạn mang đầy đủ, Khoa leo lên chiếc xe máy có chỗ ngồi ở một bên xe – đó là chiếc xe mà An đã dùng để chở Bình đi chơi trong thế giới này. Lần này An ngồi ghế hành khách thôi, là chiếc ghế được lắp thêm trên chiếc xe ấy.

"Hôm chủ nhật hội mình họp đấy, em biết chưa?"

"Họp á?"

"Ừ. Tụi tao đi ăn hải sản, rồi chúng ta họp bàn về mục tiêu lớn tiếp theo mà chúng ta sắp sửa nhắm tới."

"Thế chúng ta dự định sẽ nhắm đến ai?"

"Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo.", Khoa đáp.

"Đúng như mình nghĩ.", An đưa tay lên cằm xoa xoa như thể đang suy tư gì đó. "Tao cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ tấn công tên trưởng ban đó."

"Mày cũng nghĩ thế á?"

"Ừ.", An cười lệch mép qua một bên, hai tay nó đang cầm khẩu AWM. Sau lưng nó, hai bên chiếc ba lô mang khẩu Thompson cùng cây nỏ gấp gọn và ổ đựng nỏ.

"An này, cho chị hỏi em một câu được không?"

"Chị cứ hỏi em cái gì tuỳ thích."

"Vết thương của em có còn đau không?"

"À...", An sờ lên ngực mình. "Cũng đỡ hơn nhiều rồi, chị ạ. Cũng cảm phiền mọi người lo cho em quá."

"Mọi người ai cũng muốn em sớm trở lại đây cùng với cả hội mà. Khoa đã kể cho chị khá nhiều về em."

"Vậy à..."

"Và qua những gì Khoa nói thì chị mới biết là em là một người dũng cảm và có sức mạnh vượt trội so với các đồng đội của mình. Cho chị hỏi là tại sao em lại mạnh như thế?"

"Về vụ đó thì... một phần là nhờ kĩ năng sử dụng khí giới của em – chị thấy trên người em mang đầy súng và gươm laser, phải không? Đó là sức mạnh chủ yếu của em, ngoài ra sức mạnh Persona cũng là nhân tố quyết định nữa đấy."

"Sức mạnh Persona của nó mạnh lắm, chị ạ. Nó sở hữu Persona bá lắm, có khả năng tạo được tường chắn miễn nhiễm với mọi sát thương kia mà."

"À, chị nhớ hồi đánh trong Cung điện của Phùng Xuân Nhạ nó cũng xài tường chắn như vậy. Và có yếu tố nào tạo nên sức mạnh khủng khiếp như thế không em?"

"Uhm... Cái này thì chính em cũng chẳng hiểu nữa. Em còn chẳng hiểu được tại sao mình lại mạnh như vậy trong thế giới này. Riêng ý chí chiến đấu thì em có thừa."

Oanh mỉm cười. Tác giả quên mất – nếu như chỉ có hai, ba thành viên vào Metaverse thì gọi nhau bằng mật danh không còn cần thiết nữa.

"Khoa còn nói em cũng thấy quốc gia này quá thối nát, đúng chứ?"

"Dạ. Em thấy sao thì em nói vậy thôi. Bây giờ em thề với chị là dưới thời đảng trị là đất nước này chẳng những nát be nát bét về mọi mặt, mà lại đang mất từng miếng đất, từng hòn đá một vào tay bọn cộng sản Trung Quốc kia. Nói cách khác, chúng ta đang mất nước vì người bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng này."

"Em nhắc chị mới nhớ nha. Vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Tàu năm 2013 với cả vụ ba đặc khu nữa chứ. Cái gì liên quan đến chống Tàu là người dân biểu tình rần rần luôn. Và bây giờ giàn khoan của nó ăn sâu vào trong vịnh Bắc Bộ luôn rồi."

"Chị cũng biết nữa à?"

"Từ hồi còn là fan của hội là chị cũng có tìm hiểu về mấy vụ này rồi. Và dần dần thì chị cũng đã hiểu ra được sự bình yên giả tạo này.", rồi Oanh kể hết những chiêm nghiệm của cô nàng về tình hình chính trị - xã hội của mình. Từng lời nói, ý kiến của Oanh khiến cả An và Khoa hiểu thêm về Oanh hơn – cô nàng cũng là một người bất đồng chính kiến giống y như tất cả các thành viên của hội.

"Vậy là chị cũng là người ghét đảng như anh Hưng và bọn em."

"Chị biết mà. Dù sao thì cũng cảm ơn hai đứa vì đã rủ chị tới đây để chị có thể tâm sự với mấy đứa về suy nghĩ của chị."

Mối quan hệ The Death đạt cấp 3.

Ba chị em hướng thẳng về phía khu vực VIII cách họ chỉ khoảng ba mươi cây số. Con đường cao tốc đã cho phép họ chạy với tốc độ một trăm cây số giờ. Bây giờ An mới để ý, Oanh đang kề sát ngực mìnhvào lưng Khoa và hai tay ôm lấy hông Khoa.

Từ xa xa, An thấy có một bóng chim phượng hoàng, và có một bóng người màu đen cưỡi trên lưng nó.

"Trên trời có thứ gì kìa.", An lập tức dùng ống ngắm 8x của AWM, chĩa súng về phía con chim ở đằng xa. Con chim đang bay về hướng khu vực VIII giống như chiếc xe của Khoa cũng đang hướng về hướng ấy.

"Một con chim à?"

"Có người trên đó nữa.", An thấp thoáng thấy bóng người trên lưng chim.

"Vậy con chim đó có thể là Persona của người cưỡi nó chăng?"

"Có thể lắm. Chờ đã... con chim này quen lắm.", An hơi há mồm ra vì nhận ra sự thân thuộc của con chim, và đột nhiên có thứ gì đó xẹt ngang qua đầu An. "Con chim này... là của cái gã mặt nạ đen đó!"

An nghiến răng, ba ngón cuối cùng nắm chặt báng súng, ngón trỏ suýt nữa bóp cò súng.

"Gã mặt nạ đen... có phải là cái gã mà hôm bữa nó rượt mày đúng không?"

"Không. Gã này khác. Gã này chúng ta đã gặp ngay sau khi chúng ta thay đổi tâm trí của Phùng Xuân Nhạ."

"Là cái gã tàng hình chuẩn bị ám sát lão bộ trưởng.", Oanh cũng đồng thời nhớ lại gã áo đen.

"Hắn ta là một trong những tên đầy tớ trung thành của Nguyễn Phú Trọng.", An ngừng cắn răng. "Hắn là Việt kiều, và đồng thời là tay sai của cộng sản ở nước ngoài."

"Em biết hắn à?"

"Tụi em đã chạm mặt hắn một lần trước khi chị gia nhập hội. Và thế là em và hắn đấu với nhau một trận long trời lở đất rồi hắn độn thổ đi mẹ nó luôn khi cả hai bên đều sắp kiệt sức."

"Vậy là cuộc chiến đó chẳng ai thắng cả.", Oanh nhận xét. "Dù là hắn ta chạy trước nhưng đâu có nghĩa là hắn ta đầu hàng đâu."

"Đúng thế. Em thề với chị là lúc ấy hắn ta vẫn còn dư sức để đấu với em hiệp tiếp theo. Chẳng qua hắn có chuyện gì đó vội vội nên mới cần phải đi thôi. Đằng nào thì hắn ta cũng là doanh nhân mà, hắn ta cũng cần phải quan tâm đến chuyện kinh doanh ngoài đời chứ."

"Hắn ta là doanh nhân á?"

"Hắn có nhà hàng, khách sạn bên Cali ấy. Hắn đóng quân ngay trên cái xứ mà người Việt ta tập trung đông nhất."

"Little Saigon hả?"

"Chị đoán chính xác rồi đấy."

Chiếc xe máy bắt đầu tiến thẳng vào nội thành.

Con chim lúc này đang quanh quẩn bên trên thành phố, rồi bất ngờ nó đáp xuống một toà nhà cao tầng và biến mất. Lúc này An bật chế độ radar của chiếc mũ Spetsnaz và quét một loạt qua các nhà cao tầng. Chiếc mũ đã phát hiện ra một bóng người bên trong toà nhà và đang di chuyển xuống.

"Hắn ta đang ở trong toà nhà đằng kia!", An cảnh báo đồng đội về vị trí của tên mặt nạ đen.

"Đằng đó hả?", Khoa cũng hướng mắt về phía toà nhà cao nhất.

"Ừ. Toà nhà cao nhất ấy."

Khoảng chừng năm phút sau, có tiếng nổ phát ra từ toà nhà đó. Kèm theo đó là tiếng gạch đá rơi, cuối cùng là hình ảnh toà nhà cong sang một bên và đổ sập xuống. Con chim phượng hoàng lại một lần nữa xuất hiện và bay ra từ đám khói của vụ nổ.

"Lại là con chim đó sao?", An thấp thoáng thấy sắc đỏ của màu lông con chim. Con chim ấy bay về hướng của Khoa, và hạ thấp dần độ cao. An đoán ra ngay được hắn đang nhắm tới ai.

"Rẽ vào trong hẻm! Có một cái hẻm ở ngay đây nè!"

Khoa làm theo lời bạn, rẽ vào trong hẻm. Rồi cả ba người đều nghe thấy tiếng của một thứ gì đó đâm sầm vào những toà nhà.

"Hắn đến đấy!", radar ngầm định của chiếc mũ Spetsnaz của An đã quét được hình ảnh của con chim cách họ khoảng chưa đầy một trăm mét. "Có vẻ như hắn đã phát hiện ra chúng ta...", An sẵn sàng AWM, và ngay khi toà nhà ở ngay bên cạnh chiếc xe bắt đầu đổ, Khoa tăng ga chạy ra khỏi con hẻm đó, và chỉ trong chốc lát, gạch đá vụn đã chặn con đường đi vào hẻm.

An quay người ra sau, hai tay nắm chặt ốp lót phía dưới và báng súng. Ngay khi con chim xuất hiện, nó ngắm ngay vào đầu chim, bóp cò liên hồi. Những viên đạn bay thẳng, đâm vào đầu con chim khiến nó mất đà, rơi xuống đống gạch vụn và biến mất. Lần này tên áo đen đã hiện nguyên hình.

"Vẻ như chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?", An nhảy khỏi xe, cất khẩu súng ngắm ở một bên súng và thay vào đó, nó lấy Thompson.

"Ngươi!"

"Chỉ khi cùng nhau đi chu du trong cái nơi khỉ ho cò gáy này chúng ta mới có duyên gặp nhau.", An dõng dạc. "Ông đang tìm cách tiêu diệt những người bất đồng chính kiến bằng con đường này, phải không?"

"Bất đồng chính kiến ư? Hừ, các ngươi đoán cũng chuẩn đấy. Ta chỉ đang làm nhiệm vụ chống lại những thế lực thù địch mà thôi."

"Thù địch ư?", Khoa và Oanh vừa xuống xe đã thấy An mặt đối mặt với tên mặt nạ đen cưỡi chim phượng hoàng.

"Bọn phản động chúng mày rất xứng đáng trở thành mục tiêu của ta. Và không những vậy, ta còn có hẳn một đội quân ngầm, và bọn chúng đều là những chiến binh thiện chiến trong thế giới này."

"Các ngươi đã đào tạo ra họ?"

"Chính xác là như vậy. Hẳn là ngươi biết cái kẻ hồi trước suýt nữa đã ám sát thành công ngươi chứ?"

"Cái tên của hội Hiệp sĩ Cờ đỏ...", An thoáng nhớ ra tên áo đen mà An cũng đã một lần chạm mặt ở chương 62. "Cao Minh Trí."

"Chính là cái thằng ranh con đó đấy.", bây giờ An mới để ý là giọng hắn chậm rãi, ồm ồm. "Ta đã tin tưởng giao cho hắn nhiệm vụ là phải tiêu diệt cho bằng được ngươi, không chỉ bởi ngươi là một trong những kẻ thù đáng gờm của ta, mà còn có một lý do khác..."

"Có phải ông chính là... bố nuôi của bạn tôi không?", An quả quyết.

"Ngươi đang nói đến con Bình ư? Phải, ta là bố nuôi của nó. Con bé quả thực là một trong những chiến binh tuyệt vời của ta... Một ngày nọ ta biết được điện thoại của con bé có thể truy cập được vào thế giới này, và thế là từ đó ta đã từ từ lợi dụng nó, biến nó thành một trong những người lính của ta..."

"Khốn nạn!", cánh tay bọc trong găng tay kim loại của An cuộn chặt lại, cái đèn trên tay nó sáng rực lên một màu xanh lam.. "Ông dám... ông dám lợi dụng bạn tôi sao? Con bé, rõ ràng là nó tin tưởng ông mà!?"

"Đối với ta, nó chỉ đáng là một con bé ngốc nghếch và khờ dại mà thôi. Và ngươi biết gì không? Ta đã lợi dụng con bé mà không cần phải tốn hơi tốn sức gì với nó."

"Rồi ông đã làm gì với con bé?", An đã bộc lộ ra sự mất bình tĩnh của cậu thông qua hành động chĩa khẩu Thompson đã lên nòng sẵn về phía hắn. "Trả lời đi, ông đã làm gì con bạn tôi rồi?"

"Ta ư? Làm gì con bé ư? Ta chẳng làm gì cả.", hắn tỉnh bơ trả lời. "Nếu ta làm bất cứ trò gì bỉ ổi với nó thì bố nó sẽ giết ta mất. Tuy nhiên, những gì ta định làm với con bé, ta vẫn chưa nguôi nung nấu những việc đó đâu. Và ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi biết."

An hạ súng xuống, cố gắng kìm nén cảm xúc bên trong nó.

"Ngươi là một trong những tên tay sai cộng sản đê hèn nhất mà ta từng biết.", tay trái An vẫn cuộn lại. "Ngươi dụ dỗ, ve vãn con bạn tôi để nó trở thành công cụ để góp phần bảo vệ và nâng đỡ cái đảng đĩ này sao? Rồi một ngày nào đó ông sẽ cho nó chết thay ông sao?", An dần dần mất đi sự kìm hãm cảm xúc, và Oanh có thể cảm thấy sự bức xúc của An đang dâng trào nhờ một trong những kĩ năng đặc biệt của Persona của cô nàng, Voldemort.

"Chết thay ta ư? Tại sao chứ?"

"Câm mẹ nó cái mồm thối của ông lại đi!", An lại nâng súng lên trở lại, ngón trỏ sẵn sàng bóp cò. "Tương lai của nó đang rộng mở ở phía trước, vậy mà ông nỡ lòng nào đi phá huỷ tương lai của nó bằng cách đó! Và kể cả tương lai của những con người Việt Nam mà ông lôi kéo vào đây nữa, tôi cá chắc rằng ông sẽ để họ chết thay ông như những tấm bia đỡ đạn trong cái thế giới đầy nguy hiểm này! TÔI NÓI CHO ÔNG BIẾT: ÔNG LÀ MỘT THẰNG TÀU CỘNG, MỘT TÊN ĐỒ TỂ KHÁT MÁU VÀ ĐỒNG THỜI MỘT CON CHÓ SĂN CỦA TẬP CẬN BÌNH CHỨ ĐÉO PHẢI LÀ CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG NỮA!"

"An...", Khoa cảm thấy như tình yêu của An dành cho Bình đang dâng cao lên tột độ, chính vì thế mà An đã có những lời nói như vậy. Bất giác, ngón trỏ của An bóp chặt lấy cái cò, và một mớ đạn cũng theo đó mà bay ra khỏi nòng súng, nã thẳng vào tên áo đen khiến hắn choáng váng, đau đớn trong chốc lát.

"Đi chết đi, tên khốn!"

Oanh há hốc mồm, tay che miệng lại vì không thể nào tin được rằng An lại giận dữ đến như vậy. Mãi cho đến khi băng đạn năm mươi viên hết sạch, An mới chịu buông cò và hạ súng xuống.

Về phần tên áo đen, hắn lảo đảo một hồi, và trong chốc lát, hắn triệu hồi Persona hình con chim phượng hoàng đỏ của hắn để tự hồi phục lại những vết thương do đạn bắn. Phải công nhận là có khoảng ba chục viên An bắn trượt, bởi vì An không muốn hắn phải chết dù là kẻ thù số một của mình.

An lại gần hắn trong lúc những vết thương của hắn đang hồi phục, nhân cơ hội chiếc găng tay kim loại đã nạp đòn xong, An tung thẳng vào mặt hắn một cú đấm trời giáng, rồi dùng chân đạp hết sức vào hạ bộ hắn cho hắn ngã quỵ. Cú đấm kia đã khiến máu từ mũi hắn phọt ra, và một chiếc răng của hắn bay ra khỏi hàm. Chưa hả giận, An hầm hầm bước tới hắn, nói ra một tràng những lời khinh bỉ:

"Tôi rất tiếc cho cha mẹ ông, vì đã đẻ ra một đứa con láo lếu và súc vật như ông. Gia đình ông, từ năm 75 đã không ngại nguy hiểm, khó khăn để đưa ông vượt nửa vòng trái đất để đến với bến bờ tự do, vậy mà ông lại đầu quân, tiếp tay cho bọn cộng sản đàn áp, đẩy người dân trong nước vào bước đường cùng như thế này. Ông ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản cũng vừa vừa thôi chứ, ngài Dominic Dương? Ông có biết, ở hải ngoại có biết bao nhiêu người thương xót cho tình cảnh tang thương, tiêu điều của đất nước này không? Mỗi một người dân trong nước chết vì cái thể chế thối nát từ trong ra ngoài của các ông, họ đều thương xót đến mức không thể diễn tả được bằng lời, vậy mà ông nỡ lòng nào phụng mệnh Nguyễn Phú Trọng giết đi những tiếng nói nhân quyền đó! Rốt cục ông là cái đéo gì, là người Việt Nam hay chỉ là một tên Tàu sẵn sàng giết bất kỳ người Việt Nam nào dám cản chân ông thôi?"

"An, bình tĩnh lại đi!", Khoa định tới can ngăn An. An vẫn đạp hắn không ngừng, khiến mặt mũi hắn lần lượt xuất hiện những vết bầm tím.

"Đừng lại gần tao! Tao phải cho cái thằng Tàu cộng này một bài học mới hả dạ!", An gầm lên, tiếp tục buông lời xỉ vả. "Ông có biết thiếu tá Bát Lộ Quân Hồ Quang không?"

"Hồ Quang ư? Hự... mày phải... gọi là Hồ Chí Minh chứ?"

"Hồ Chí Minh cái mả cha ông ý! Ông chỉ là thằng cháu hoang của hắn! Hắn tự nhận mình là cha già dân tộc, mà rốt cục hắn chỉ là thằng bán nước, hại dân, đã giết tới hơn một triệu sáu trăm ngàn người trong suốt hai mươi bốn năm cầm quyền của hắn."

"Ngươi dám..."

"Đó là sự thật! Chấp nhận đi! Một cái đất nước mà thờ phụng, sùng bái một tên Tàu là mất nước rồi còn gì nữa?"

Sau một loạt những lời lẽ dạy đời cùng những cú đạp mang theo biết bao nỗi niềm oán hận, cuối cùng hắn ta lại độn thổ như lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau – hắn hoá thành một chùm khói đen và biến đi mất.

"Hắn biến mất rồi!", Oanh giật mình khi thấy hắn hoá thành khói và đi mất.

"Bình tĩnh lại chưa An?", Khoa hỏi thăm An, đúng lúc nó đang thở hồng hộc và không nói một lời nào. Dường như bây giờ nó nguôi ngoai rồi – nghe thấy câu hỏi của Khoa, An khẽ gật gù. Nó quay lại chiếc ghế một bên của xe, hít thở mộthơi thật sâu, hai tay đan vào nhau và chống khuỷu lên đùi.

"Chúng ta đi tiếp chứ?"

An bật hệ thống dò đường ở trước ghế lái mình. Có một biểu tượng hình vuông có chữ S ở trong cách vị trí của họ khá gần.

"Tới nhà an toàn. Cách đây khá gần thôi."

Tụi nó tiến thẳng tới một toà nhà trông y hệt như một nhà hàng nhỏ trong hẻm. Ở đó, An đặt chiếc ba lô của mình ngay đằng sau quầy bar có cái hòm đựng vũ khí, lấy ra từ trong tủ lạnh một lon nước soda vị trái cây.

"Ở đây là chúng ta sẽ an toàn tuyệt đối phải không?"

"Có thể nói là như vậy.", Khoa trả lời Oanh. "Chị có thể ngủ lại đây qua đêm cũng được nữa mà, lo gì có người đột nhập vào đây đâu."

"Vậy ư? Vậy thì để chị chợp mắt một lát nghen.", Oanh lên tầng hai, tìm đến một bàn ăn có ghế sofa và thiu thiu ngủ trên ấy. Bây giờ chỉ còn Khoa và An. An cũng lên tầng hai, và hai đứa vừa uống nước soda, vừa ngắm chị ngủ. Bây giờ hai đứa nó mới tận mắt thấy chị ngủ - chị ngủ thôi mà trông cũng dễ thương nữa.

"An, con Bình thực sự là người có khả năng vào được thế giới này à?", Khoa khẽ hỏi An.

"Đúng thế.", An đáp. "Hồi tối hôm trường tao đi cắm trại về, nó xin ngủ nhờ nhà tao."

"Thiệt á? Nó xin ngủ nhờ nhà mày á?"

"Ừ. Và đêm đó là cái đêm mà nó thổ lộ rằng điện thoại nó có khả năng truy cập vào Metaverse, và thế là tụi tao cùng nhau vào đây luôn."

"Vậy tụi mày làm gì trong đó?"

"Đi chơi, rồi giải quyết mấy yêu cầu thôi. Mà tao cũng nói luôn: con Bình có khả năng hồi phục cho đồng đội đấy?"

"Nó có năng lực Persona không?"

"Không biết nữa. Nó sử dụng gậy phép để hồi phục vết thương cho tao."

"Vậy là nó cũng giống như nhỏ Uyên với cả chị Oanh đây rồi. Ý tao là con nhỏ ngồi trong cái đầu đá ấy."

"Tao biết mà."

"Vậy mày có định rủ nó đi gia nhập hội của chúng ta không?"

"Chưa hề nghĩ tới.", An đáp lại ngay tắp lự. "Một đứa mà ngày nào cũng bận rộn với việc học như nó thì việc rủ nó là điều gần như bất khả thi."

"Nó học dữ lắm hả mày?"

"Ừ. Nhưng chắc chắn là học lực của nó sẽ không bao giờ bằng được tao – mấy môn tự nhiên nó học ngu bỏ mẹ ra."

"Còn mấy môn xã hội thì sao?"

"Tàm tạm."

"Vậy thì OK, tao cam đoan là nó sẽ là học sinh trung bình cuối năm nay."

"Tao cũng nghĩ y như mày vậy đó."

"Còn về chuyện của mày nữa. Căn bệnh khó điều khiển cảm xúc của mày đến nay thế nào rồi?"

"Bây giờ căn bệnh ấy không phát tiết ra nữa, nhưng hồi nãy tao nóng quá nên mới đánh hắn đau như vậy."

"Trên trường mày có thường xuyên bị vậy không?"

"Không hẳn."

"Thế là cũng tạm ổn rồi đấy. Cố gắng lên nha, khoảng tới già nửa tháng sáu thi xong là chúng ta khoẻ rồi."

"Ừ..."

"Vậy tụi mày đã đăng ký trường nào chưa?"

"Tao á? Tao thì sẽ xuống Sài Gòn cùng con Bình. Nó nhắm hẳn tới trường đại học Quốc tế luôn, với lại nó có hẳn tám nguyện vọng trong tờ đăng ký thi tốt nghiệp, mà bảy trong số tám nguyện vọng đó đều là ngành Marketing hết đấy, tin được không?"

"Đúng rồi ha. Các trường dưới Sài Gòn đều có ngành Marketing và Công nghệ thông tin mà.", Khoa cũng bắt đầu uống nước sau khi gác mặt nạ lên. "Hai đứa mày duyên ghê chứ, cùng nhau học dưới đó luôn."

"Tao với nó sắp sửa tiến đến tình yêu rồi mà, mày nghĩ gì?"

"Sắp yêu nhau rồi á? Ghê vậy!"

"Ừ! Mà trước giờ tao chỉ dám nói cho mày nghe thôi đấy, bởi vì mày cách xa tao mà."

"Ừ ha."

"Từ khi ở với nó thì tao có biết bao nhiêu chuyện để kể luôn mà."

"Tội cái là chúng ta không có nhiều thời gian ở đây. Chúng ta ở lại đây một lát rồi về nha."

"Ừ."

Khoa bây giờ đã hiểu An hơn một chút, cũng như là hiểu về Bình.

Mối quan hệ The Hanged đạt cấp 3.

Khi Oanh tỉnh dậy, tất cả họ đều mở điện thoại ra, cùng thoát ra khỏi thế giới này.

...

Kết thúc tập 6 ngay tại đây.

Ở chương đầu tiên của tập tiếp theo, tác giả sẽ quay trở lại cái hôm mà An tỉnh dậy sau giấc mơ được gặp idol của mình, và sẽ có một chuyện ngạc nhiên xảy ra.

Hẹn gặp quý vị độc giả ở tập tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com