Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80 - Đêm tâm sự (phần 2)

Thứ 2, 4/15/20XX.

"Bình đâu, An?", đó là câu cửa miệng của con Thi mỗi khi nó tham gia một cuộc vui nào đó của lớp mà thiếu vắng Bình.

"Mày cứ thích hỏi về con Bình nhỉ?", An thở hắt một hơi. "Tao tiễn nó về rồi."

"Nhắc mới nhớ, hồi sáng mày chở nó đi phải không?"

"Ừ. Thì sao?"

"Ghê nha! Được chở Bình đi, ghê nha!"

An làm ra vẻ mỉa mai như các nhân vật trong bộ truyện Conan. Đó là biểu cảm duy nhất mà An có thể phô bày ra cho tụi nó mỗi khi có người gán ghép An với Bình, dù rằng hai đứa đã gần chạm đến cảnh giới người tình của nhau rồi.

Tám giờ hơn tối.

Đèn pha cầm tay của các anh chụp ảnh đã hết pin khiến tụi nó chỉ có thể chụp được một, hai tấm nữa bằng đèn flash rồi tất cả lui vào trong, dọn dẹp đống đồ mang theo để ra ngoài lan can, và tất cả ngồi dồn vào trong phòng. Tất cả đều được lệnh phải im lặng nếu không muốn bị ăn đá vào đít bởi gia chủ.

"Bây giờ mấy đứa có muốn thổ lộ tâm tư tình cảm của mình, những gì mình nghĩ về bạn bè mình trước ống kính không?", anh thợ ảnh có hình xăm trên tay đề nghị.

"Tụi em đồng ý."

"Bây giờ mỗi người đứng ra ngoài này, còn nếu như bị kẹt trong đó thì ngồi trong đó nói cũng được. Camera của bọn anh hoàn toàn có thể quay được chỗ tụi em mà."

"Được rồi. Bây giờ ai nói trước đây nhỉ?"

Mấy đứa con gái ngồi quanh con Trang lần lượt bảo nó mở đầu tiết mục confession.

"Tao á? Tao chưa sẵn sàng!"

"Cứ nói đại đi! Có sao đâu mà!"

Nó nghĩ ý tưởng một lúc, rồi cuối cùng chấp nhận là người khai mạc chuyên mục confession.

"Uhm...", Trang ngập ngừng. "Bây giờ chỉ còn một, hai tháng nữa thôi là tụi mình xa nhau rồi. Tụi mày sẽ còn phải chịu đựng tao thêm một tháng nữa."

Cả đám cười, nhưng không phải là cười ồ lên.

"Tụi mày biết đó, tao thường xuyên nhắc nhở, thậm chí là nạt nộ tụi mày mỗi khi tụi mày mắc lỗi. Tụi mày thấy tao giận thế nhưng mà sau đó tao hối hận lắm. Và tao cũng biết là tụi mày không hề trách cứ gì tao, mà trái lại lúc nào cũng luôn luôn tha lỗi cho tao nữa."

Mọi người im lặng, tiếp tục nghe Trang nói. Trong suốt ba năm qua, An đã chứng kiến, đã hấp thụ vào đôi màng nhĩ không biết bao nhiêu lời trách móc, chửi rủa của Trang, nhưng điều đó không có nghĩa là nó có khả năng kích hoạt cơn điên của cậu – nó chỉ kích hoạt cơn điên khi cần cả lớp im lặng, hay là có một thứ cảm xúc tiêu cực nào đó mãnh liệt hơn mà những cơn giận của con Trang chưa bao giờ là đủ để khiến An tức lên.

"...Nhưng mà tao vẫn hiểu rằng là tụi mày vẫn quý trọng tao nhiều lắm. Nào, phần trình bày của mình đến đây là hết rồi. Bây giờ đến lượt ai đây?"

An im lặng, hai tay chắp vào nhau đặt ngay trước mặt như đang suy tư điều gì đấy. Bất ngờ, con Chế Quỳnh Anh là người tiếp theo.

Cô gái đó, từ đầu năm đến giờ là một người thẳng thắn, sẵn sàng chỉ ra lỗi lầm của người khác – An đã để ý đến điều này từ giữa năm lớp 10, và sự thẳng thắn của nó cũng đi kèm với sự khó tính, nhưng độ khó tính của Quỳnh Anh chưa bao giờ có thể so bì được với sự khó tính của An –tác giả cũng nói luôn, sự thất thường trong tính cách của An đã luôn khiến tụinó phải vừa lo, vừa sợ rằng nó sẽ nổi điên lên và làm những hành động thiếukiểm soát trong lớp, trong khi thực tế Bình có lúc bảo An rằng An dựa vào đó đểđi bắt nạt người khác yếu thế hơn mình, nhưng sự thật thì không như vậy, bởi vìcăn bệnh khó tính của An hoàn toàn không phải là chủ đích của An ngay từ banđầu – đó là sự thiếu kiểm soát cảm xúc.

Tiếp theo là phần của Diễm Quỳnh – người có khao khát được thổ lộ mãnh liệt nhất trong cả lớp.

"Điều đầu tiên tao xin được chia sẻ cùng mọi người là... cảm ơn cả lớp đã đón nhận tao, và coi tao như là một người bạn đúng nghĩa."

An để ý hai giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu lăn xuống đôi má hồng của Quỳnh.

"Tuy nhiên... trong suốt cả năm qua... tao đã cảm thấy cô đơn lắm...", rồi theo sau hai giọt nước mắt đó là hai hàng nước mắt nối tiếp nhau. "Tao vốn dĩ đã thiếu đi tình thương của gia đình, và tao lại cảm thấy rất khó hoà đồng với lớp trong suốt thời gian qua..."

Từ hồi giờ, An vẫn thấy Quỳnh là một cô bé lặng lẽ và lạnh nhạt với tụi con gái. Nó có vẻ giao tiếp tốt hơn và thân thiện hơn với đám con trai trong lớp, và người đầu tiên trong lớp A7 mà cô nàng làm quen không ai khác chính là An, và sau đó là thằng Nguyên và hiện tại là thằng Long, và những giọt nước mắt này đã ẩn giấu một thông điệp về Quỳnh mà sau này khi cuộc vui tàn và tụi nó đi ăn hủ tiếu gõ cùng nhau, Nhã Thi và Trang đã giải mã phần nào được những đoạn mật mã cảm xúc ấy.

"An... Rum... cả Long nữa."

Cô bé bất ngờ gọi tên An, Long và Nguyên. Tất thảy cả bọn đều hướng về phía bộ ba thằng con trai.

"Cảm ơn tụi mày... cảm ơn tụi mày vì đã đón nhận và quý mến tao như những người bạn..."

"Cả lớp luôn luôn đón nhận và quý trọng mày mà.", An đáp lại lời cảm ơn của Quỳnh. "Dù rằng tao thích Bình nhưng mà mày đã có nhiều lúc làm tao vui trở lại mỗi khi tao bị hình bóng nó giày xéo."

"An à... phần của tao tới đây kết thúc rồi. Đến lượt mày đấy An à. Hãy cho mọi người biết rằng, dù mai này ra sao mày cũng sẽ yêu Bình đi."

An bất ngờ trước lời cầu xin đó của cô bé. Phải rồi, cả lớp này đều đã biết rằng An thích Bình, nhưng ít ai biết được rằng hai đứa đang sắp sửa tiến đến tình yêu. An không hề đỏ mặt khi có ai gán An với Bình hoặc ngược lại, và lần này đôi má An vẫn một màu da hồng hào.

"Phải đó!"

"Nói đi An! Mày là đứa con trai đầu tiên được nói đấy!"

An đứng phắt dậy, chỉnh lại cổ áo, hai mắt chớp liên tục. Toàn thể cả phòng vỗ tay khích lệ cậu con trai, và camera hướng vào mặt cậu. Cậu đứng bỏ hai tay ra sau, giống như tướng đứng của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trên bìa cuốn DVD Paris By Night 125.

Nó nuốt nước bọt, và mở màn:

"Hôm nay... hôm nay người mà tao rất mong được có mặt ở đây đã không có mặt, và mọi người cũng biết đó là ai rồi.

Bọn mày biết đó, suốt ba năm qua trong trái tim tao chỉ có duy nhất một hình bóng, đó là Bình. Đã từng có một cô gái lớn hơn tao hai tuổi thích tao, với biết bao nhiêu cô gái khác thích tao, nhưng mà chẳng hiểu vì sao tao lại chỉ tương tư đến Bình mà thôi. Từ cái hồi... từ cái hồi mà nó từ chối tình cảm dẫn đến vết sẹo ở tay đó... tao đã đau đớn lắm. Tao khóc rất nhiều, đêm nào cũng khóc mà chẳng hiểu mình đã làm gì nên tội mà nó lại từ chối tao thẳng thừng như vậy..."

Bất chợt, những ngày tháng mà những giấc mơ của nó chìm đắm trong mồ hôi, máu và nước mắt trong thế giới nội tâm của bố Bình hiện về.

"Kể từ ngày đó, tao chỉ mơ thấy ác mộng. Ở nơi đó, tao thấy ba con Bình, ổng đánh tao bầm dập, ổng đâm chém tao đến chết và hành hạ tao đủ thứ ngay trong chính giấc mơ của mình, và cũng từ đó tao cảm thấy gia đình nó coi mình như kẻ thù vậy..."

"Trời ơi! An mơ kiểu gì mà lại như vậy hả An?", Tuyết Anh sốc khi nghe An kể sơ về những giấc mơ về bố Bình.

"Đó là cả một câu chuyện dài... Một chuỗi ngày mà đêm nào cũng trở thành địa ngục.", An chuyển sang chuyện trong năm nay. "Và khi tao biết rằng nó sẽ xuống Sài Gòn học, tao cũng đã kiên quyết đi theo con đường của nó, mặc cho ba mẹ tao phải bắt tao ở lại đây để chữa căn bệnh khó kìm nén cảm xúc – tụi mày biết đó, những lần mà tao nổi điên lên chính là rào cản lớn nhất để tao có thể được ở bên Bình, chăm sóc cho nó cho đến cuối đời..."

"An... Mày đã rất mong muốn được ở bên Bình, đúng không?"

"Đúng thế. Nó là người đầu tiên cho tao biết bao nhiêu mộng mơ thuở niên thiếu, và một trong số những mộng mơ đó là mơ ước hai đứa sau này... sau này..."

Mọi người đều thấy hai giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống hai bờ mi của An. An khịt mũi, bởi vì mỗi lần khóc còn kèm theo nước mũi chảy xuống.

"...Tao đã từng ước mơ... ước mơ sau này hai đứa sẽ yêu nhau, cưới nhau, sinh con đẻ cái và nắm tay nhau đi tới bên kia cuộc đời... Và chính vì những mộng mơ ấy, trong đêm tối tao đã khóc hết nước mắt khi nghĩ đến những khi nó giận tao và không thèm nói chuyện với tao..."

Cả đám im lặng khi biết được rằng tình cảm mà An trao cho Bình còn nằm ngoài cả sức tưởng tượng của tụi nó. Không ngờ An bị luỵ tình nặng nề đến như thế, nặng đến nỗi những vết thương mà Bình để lại trong An từ những lần giận hờn không thể nào nguôi được trong lòng cậu con trai ấy.

"Bây giờ, khi nó xuống dưới Sài Gòn học, tao đã không thể nào không lo lắng cho nó được... Tao lo một ngày nào đó tao sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ, được nghe giọng nói ngọt ngào đó một lần nữa trong đời..."

Nãy giờ An nghẹn ngào. Kí ức về Bình hiện ra khiến đôi mắt nó chảy nhiều nước hơn, khiến nó phải gác kính lên lau nước mắt.

"Còn về cái bệnh tâm lý của tao... Cái bệnh khó điều khiển cảm xúc ấy... Chính vì cái tật đó, cộng thêm với việc tao hay chơi một mình khiến tao cũng cảm thấy như mình đang cô đơn, đặc biệt là từ sau cái ngày đó... Thế nhưng tao không nghĩ giống như con Trang: tao nghĩ rằng tụi mày không thể nào tha thứ cho tao cứ sau mỗi lần tao nổi giận ấy... Và thế là tao chẳng thể hoà nhập được với bọn mày... Tao cũng đã bỏ lỡ nhiều cuộc vui với tụi mày lắm, và bây giờ ngẫm lại tao lại ước giá như bố mẹ mình cho phép mình ra khỏi nhà sau bảy giờ...

Và tao cũng thú thật với tụi mày, tao đâu có vô tư và lạc quan được như tụi mày... Tao lo nghĩ đủ thứ: từ chuyện học hành đến vấn đề làm sao viết văn cho hay, rồi chính trị - xã hội, đủ mọi chuyện trên đời... Tao đâu có bao giờ thấy cuộc đời này toàn một màu hồng như cách mà tụi mày cũng như đa số giới trẻ hiện nay thấy đâu, bởi những gì tao thấy hoạ chăng chỉ là một màu xám xịt hay tăm tối của một tương lai mù mịt không có đích đến mà thôi."

"Theo mày thì... tại sao mày lại thấy cuộc đời này nó như vậy? Rõ là cuộc sống của chúng ta bình yên lắm mà, mày phải vui vì đang được hưởng cuộc sống vui vẻ như thế chứ?", đến lượt Hiền hỏi An sau Tuyết Anh.

"Về chuyện đó thì... Ở Việt Nam có những chỗ bình yên, nhưng cũng có những chỗ không hề bình yên chút nào. Ở những chỗ không bình yên của nước ta, người thì chết vì ung thư, người thì mất nhà vì bị cưỡng chế đất oan, người thì nghèo xơ xác vì những kẻ giàu giẫm đạp lên họ mà sống... Nước ta toàn những kẻ tham nhũng, đất đai, biển đảo thì lần lượt mất vào tay bọn khốn Trung cộng kia, mỗi ngày lại chẳng có chục hay trăm người chết, không chết vì ung thư hay tai nạn giao thông thì cũng chết vì án mạng, vì những mâu thuẫn tưởng chừng như nhỏ nhặt, đất nước thì càng ngày càng tụt hậu so với thế giới trong khi các cường quốc năm châu đi lên không ngừng – bây giờ đến cả Lào và Campuchia nó cũng vượt mặt chúng ta luôn rồi. Bao nhiêu nỗi lo lắng đó đã khiến tao cảm thấy quá mất niềm tin vào cuộc sống này."

"An... Mày khác biệt so với tụi tao quá. Có mơ tao cũng không thể nào thấy được là mày lại quan tâm đến những chuyện như thế.", Kiều không thể nào giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe những điều An vừa chia sẻ.

"Dù sao thì tao cũng rất cám ơn các anh chụp ảnh từ Ideas Media vì đã tạo cho bọn em cơ hội để mà thể hiện tâm tư, tình cảm của mình. Em xin hết."

An kết thúc bài nói chuyện của mình, hoàn toàn tự tin.

"Nào, bây giờ đến lượt ai nào?"

"Cường kìa!", Duy Tuấn đẩy Cường về phía trước.

"Nào, lên đi! Cùng lắm thì mày nói là mày yêu Hiền nhất là được rồi!"

Lời nói của An khiến Hiền ngại ngùng, xấu hổ. Cơ mà trong đầu An cũng định hình được là Cường sẽ không bao giờ nói nó yêu con Hiền đâu.

"OK.", Cường định thần lại sau khi bị đám bạn đùn đẩy. "Lời đầu tiên cho phép mình được gửi lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất!"

Đám bạn lại vỗ tay lần nữa.

"Mình xin cám ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành với mình suốt ba năm qua. Và mình cũng xin chúc các bạn thi tốt và đậu vào các trường đại học mong muốn. Mình xin hết tại đây."

Lời của Cường chỉ có vậy.

"Tụi mày có muốn cùng nhau hát không nào?", thằng Nguyên hỏi đám bạn về việc nên hát bài gì.

"Bài Thanh Xuân của DA LAB nhé?"

"Ừ. Mọi người có 3G thì lên mạng kiếm lời bài hát đi rồi tụi mình hát."

Mấy đứa có 3G, và An có máy tính, mở máy lên và tìm bài hát ấy trên mạng.

"An có máy tính nè, tội gì không coi ké nhỉ?"

"Cứ coi đi, tao cho phép mà.", An vừa dứt lời thì bài hát đã bắt đầu.

Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật
Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại
Em soi gương cười duyên, chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi
Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua.

Anh sẽ đưa em quay trở về với những ngày hôm qua
Khi mà bao lo toan bộn bề vẫn đang ở nơi xa
Khi mà tuổi trẻ vẫn vương trên mái tóc
Khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong
Đời vẫn mênh mông chân ta ung dung bước
Và tất cả những niềm mơ ước phía trước chẳng cách xa
Lại chỉ có đôi ta,
Những ngày chỉ có đôi ta...

Đưa em về thanh xuân
Về những dấu yêu ban đầu
Những lo âu cứ thế hững hờ qua tay
Ta thêm lần đôi mươi
Và những ước ao đã từng
Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta...

Thời gian cứ thế nhẹ trôi
D
ẫu em vài lần luyến tiếc
Màn đêm kéo những mộng mơ níu anh vào sâu mắt em...
Chặng đường ta bước cùng nhau
N
hư thước phim lưu trong ký ức
Cả thanh xuân ta đã dành cho nhau.

Anh vẫn sẽ đưa tay về phía em, chẳng chờ đợi điều gì
Và anh vẫn sẽ đạp xe theo em vu vơ như xưa
N
hiều khi bó hoa cài bên cửa, vẫn không lời nhắn gửi
Dành trao em cả nước mắt đắng bên cạnh kia những nụ cười 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối
Nhưng nếu một lần quay lại vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối
Cùng viết lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói
Yes, I love you, baby.

Bình yên ghé thăm chiều nay
Tuổi thanh xuân tô trời mây
Buộc tia nắng anh nhẹ mang vào trong lá thư tay
Những bỡ ngỡ trao về nhau, giọt nước mắt đôi tay khẽ lau
Cho vụng về trao ta những lần đầu.

Đưa em về thanh xuân
Về những dấu yêu ban đầu
Những lo âu cứ thế hững hờ qua tay
Ta thêm lần đôi mươi
Và những ước ao đã từng
Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta...

Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật
Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại
Em soi gương cười duyên, chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi
Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.

Tác giả không thường hay ngẫm nghĩ về những bài hát ở trong nước cho lắm, nên bài này tác giả chưa hiểu rõ được ý nghĩa của nó là gì.

Hát xong, tụi nó đứng dậy, ai nấy đều lấy đồ của mình và chuẩn bị về - riêng Tuyết Anh, cô nàng hỏi đám bạn là tối nay có đứa nào tối nay đi ăn hủ tiếu gõ ở ngoài ngã ba Khe Sanh với mình không.

"Ăn hủ tiếu gõ á? Tao đi liền!"

"Tao cũng đang đói.", An bảo với Tuyết Anh là cậu cũng đi ăn cùng tụi nó.

"Giờ mình lên luôn nha."

Những đứa còn lại phụ giúp các anh thợ chụp ảnh dọn dẹp, và An là một trong những người đầu tiên dắt xe ra ngoài con đường bê tông và tăng ga đi lên trước. Với cái dốc có độ nghiêng như vách núi thế này, thì chắc chắn là ngay khi vừa vô số ba là tăng ga chạy vọt lên trên là tốt nhất.

"Tao lên trước nha."

"Ừ. Cứ lên đi, tụi tao lên giờ đấy!"

An quay tay ga chạy thẳng lên dốc. Động cơ lúc này đang dần dần hoạt động tới công suất cao, và An ngay lập tức rẽ khi đến chỗ cua ở đầu trên của dốc.

Bây giờ là đã chín giờ kém mười. Chắc là tụi dưới đó vẫn đang bàn nhau xem thử đứa nào sẽ đi ăn hủ tiếu và đứa nào sẽ về nhà trước. Ngay lúc này đây, An đã chạy gần ra khỏi nhánh đường đi vào trang trại cà phê chồn rồi.

Lúc An đi lên thì đã có mấy đứa lên trước An rồi, và khi nó vừa mới ra khỏi dốc, thì nó đã thấy thằng Nhật, Hân, Đức Tuấn, Tiến, Cường, Danh, Uyên và Tuyết Anh lên trước nó rồi.

"An, mày cũng đi cùng với tụi này đi ăn hủ tiếu phải không?", thằng Nhật hỏi.

"Ừ."

Mấy đứa kia chưa ai lên cả. Mất một lúc sau, nó thấy Hiền, Nhi đi lên với tụi nó, nhưng mà tụi nó về luôn chứ không đi ăn cùng đám bạn tập trung ngoài ngã ba. Tiếp đó là Tuyên và Diễm Quỳnh đi chung xe của Tuyên, và xe nó dừng lại ngay sau xe An. Và lại một lúc nữa, đến lượt xe của Phát, Vy và Nhã Thi.

Tuyết Anh nhận được một cuộc điện thoại. Sau cuộc điện thoại ngắn kia, cô gái thông báo với đám bạn:

"Tụi mày ơi, con Trâm Anh mất chìa khoá xe rồi."

"What?"

"Nó đang ở lại tìm á?"

"Ừ."

"Bây giờ mình có nên ở lại đây chờ tụi nó không, hay là ăn luôn?"

"Nên ăn luôn đi ha. Đằng nào thì tao cũng đói rồi."

"Tao cũng đang đói nè.", Tuyết Anh trả lời cơn đói của An bằng cách đồng cảm với cậu về chính cơn đói ấy. Thế rồi cả đám quyết định thẳng tiến tới quán hủ tiếu ven đường mà chẳng cần phải chờ ai nữa. Ngay khi đó, con Trang cũng vừa mới lên, và tụi nó chạy theo An.

An chạy chậm vì xe nó cũng đã gần cạn xăng tới nơi rồi. Nó chẳng dám tăng tốc vì cứ một lần rồ lên tăng tốc lại hao nhiên liệu kinh khủng.

"An, mày đi xe máy mà sao mày chạy chậm vậy?", con Thi chở Vy trên lưng, chạy sau và bắt kịp An.

"Hết xăng, thế thôi."

"Rồi mày còn đủ xăng để chạy về nhà không?"

"Không sao. Nhà tao ở gần đây mà, lo gì?"

"Hồi nãy mày lên nói hay lắm đó An.", Thi nói về confession của An.

"Tao còn nhiều điều chưa thể nói hết nữa mà.", An đáp, "Cảm xúc mà tao dành cho Bình thì tao có viết bao nhiêu cũng chẳng thể nào kể hết được nữa."

"Không sao. Tới hồi làm lễ tri ân thì mày cứ lên nói hết toàn bộ những tâm tư tình cảm của mình là được rồi."

"Ừ."

Tới đoạn phải qua đường, thằng Nhật đi trước tạt đầu qua để An đi song song với nó. Thế là cả bốn đứa đã dừng lại ở ven đường, ngay trước những bộ bàn ghế nhựa có vài người đã ngồi trên ấy.

Vì chỉ có khoảng chục đứa đi ăn nên số ghế ở đây luôn đủ cho tụi nó ngồi vào ăn. Tụi nó ghép hai cái bàn lại và tập trung lại vào chỗ đấy. Riêng An thì ngồi ngoài cùng vì kín chỗ quá rồi.

Khi bà phục vụ hủ tiếu đến chỗ bàn của tụi nó thì Tuyết Anh mới bắt đầu gọi món.

"Cô ơi, cho tụi con mười một tô hủ tiếu mì, với một tô không hành nghe cô.", tô không hành đó chắc chắn là dành cho An, bởi vì An đã nói trước rồi.

"Còn bia với Sting nè. Uống không?", thằng Hân mang theo một cái bịch ni lông màu đen chứa những lon bia và lon nước Sting dâu. Khi Hân mở túi ra, An lấy một lon Sting, rồi lấy thêm một cái ghế nữa để làm chỗ đặt bát hủ tiếu.

"Nào, một, hai, ba, dô!", thằng Hân và Tuyên xướng lên sau khi những cái lon đã được mở ra hết. An cũng đưa cái lon của mình vào dô cùng tụi nó.

Những tô hủ tiếu mì lần lượt được đưa đến chỗ đám bạn, và trong đó có cả tô không có hành của An.

"An? Qua đây ngồi với tụi tao nè.", Thi và Trang để ý thấy An ngồi một mình bèn mời An lại. An bưng tô hủ tiếu cùng lon nước tới chỗ bàn của hai đứa con gái, và sau cùng là dời cái ghế ra bên cạnh bình đựng nước trà. Lúc nó đứng lên thì An mới để ý là Diễm Quỳnh là người duy nhất không ăn trên bàn ăn này. Hỏi ra thì Quỳnh bảo là đang chờ người yêu đón.

"Có trà nguội không? Cho tao một ly đi."

An quay người ra sau, lấy cốc thuỷ tinh ở trên nắp bình, mở nước cho nước trà chảy vào cốc và đưa cho Thi.

"Trà nóng đấy."

"Trà nóng á? Thôi kệ đi. Tại tao khát quá."

"Con Bình vẫn giữ mối quan hệ tốt với mày chứ?"

"Tao chỉ có hai chữ để trả lời câu hỏi của mày thôi: tuyệt vời. Bây giờ thì hai đứa cũng đã thân nhau lắm và sắp đạt đến cảnh giới tình yêu rồi."

"Vậy á? Thế thì chúc mừng hai đứa mày nha."

"Không có gì đâu mà."

"Mà nhân tiện nói về quan hệ giữa mày với Bình thì tụi tao cũng muốn nói là không ai muốn xa lánh mày đâu. Lớp tao ai cũng đón nhận và quý trọng và nể phục mày hết. Bữa mày được chín điểm Hoá một tiết là đủ để cho cả lớp mày thán phục mày rồi đấy."

"Tao vẫn biết là tụi mày vẫn nể tao mà."

"Với lại, về chuyện trước kia. Tại sao hồi đó mày lại đánh con Nguyễn Ngân vậy?"

"À... uhm...", An ngập ngừng vì những ký ức nó không muốn nhớ lại nhưng lại bị ép phải nhớ lại. "Bởi vì nó quá ngu. Nó quá dốt môn tiếng Anh, đến nỗi tao phải chào thua với nó."

"Con Ngân đó ngu sẵn rồi, tụi tao hiểu điều đó mà. Nhưng mà lúc đó mày chỉ cần nói là Mày ngu quá là được rồi, đâu cần phải đánh nó như vậy?"

"Lúc đó tao lại bị giống như bây giờ vậy. Tất cả là vì sự không kiểm soát của tao nên tao mới phải ngồi với con Bình."

"Lúc mà mày đánh con Ngân rồi thì lớp tao ai nấy cũng sợ ngồi gần mày. Và khi ấy con Bình đã tình nguyện giơ tay lên để xin được ngồi cạnh mày. Tao rất ngạc nhiên khi thấy quyết định đó của con Bình. Thế rồi hai đứa trông có vẻ rất thân nhau, và bây giờ tụi mày sắp thành người yêu của nhau rồi, tao chắc chắn rằng là mày đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho ấy."

"Sao mà tao chẳng hề hay biết về vụ này nhỉ?", An bưng tô lên húp nước dùng rồi đặt xuống lại, coi như xong bát hủ tiếu của mình.

"Nếu như tao không nói cho mày biết thì mày chắc chắn sẽ không hề biết được đâu. Dù sao thì mày đã làm tốt lắm. Mày đã bước đầu chiếm được tình cảm của Bình rồi đấy. Bây giờ việc cần làm của mày cần làm bây giờ là cố gắng học giỏi đi, rồi sau này còn lo cho tương lai của mình nữa."

"Phải đó. Lúc mà mày giàu rồi thì đứa con gái nào mà chả xếp hàng để mong được cưới mày làm chồng, phải không? Mà nói về con Bình thì... hồi trưa lúc ăn trưa ấy, tao thấy nó ăn tới một hộp cơm rưỡi lận luôn đấy."

"Một và thêm một nửa hộp cơm sao?"

"Ừ. Và tao cũng đang thắc mắc sau này mày có nuôi nổi Bình không... Thôi, tao đùa đấy, đừng để tâm nha."

Hai đứa, Trang và Thi, thừa biết rằng An là một người quá nặng nề những ưu tư, lo phiền, và bằng chứng là nó luôn nghĩ khác, nghĩ sâu xa hơn so với đám bạn cùng lứa về những vấn đề chính trị - xã hội, vậy nên nếu tụi nó có nhắc đến Bình thì tụi nó cũng phải cẩn thận không làm cho nó lo phiền thêm nữa.

"Với lại, tao thấy mày lúc nào cũng nặng những nỗi lo hết. Tao nghe trong lời tâm sự của mày rằng mày luôn lo nghĩ đến những vấn đề chính trị phải không?"

An gật đầu nhẹ, rồi lại tu một ngụm từ lon nước Sting bây giờ đã nhẹ hơn lúc chưa khui nắp rất nhiều.

"Mày bắt đầu suy nghĩ như vậy từ khi nào?"

"Từ hồi biểu tình chống luật ba đặc khu cho đến tận bây giờ."

"Lúc mà nghe mày nói rằng việc này là do đảng gây ra, tao không nghĩ rằng đảng lại xấu xa, thối nát đến như vậy. Tao đã nghĩ rằng những người cầm quyền lợi dụng tư tưởng đảng và biến nó thành một thứ gì đó xấu xa lắm. Còn mày cũng nghĩ giống như tao vậy, phải không?"

"Tao nghĩ xa hơn mày nhiều. Tao nghĩ đến tận gốc lõi vấn đề rằng đảng đã bắt đầu lộ ra những sai lầm chết người từ trong trứng nước rồi. Vậy cho nên xã hội chúng ta mới nát bét như vậy đấy.", An nghiêm nghị, hai tay chụm phía trước miệng. "Chẳng ít người trong thấy được sự thật về đảng cộng sản đâu, và mày cũng nên bớt cuồng đảng lại đi."

"An... Tại sao mày lại cảnh cáo tao điều đó? Cuồng đảng có gì sai đâu?"

"Mày cuồng đảng cộng sản không phải là chuyện gì sai trái, bởi chẳng ai ép mày phải ủng hộ đảng phái này đảng phái kia cả, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Nếu như mày cuồng đảng đến mức quên cả học tập, ăn ngủ thì đó là cả một câu chuyện không hề hay ho tí nào. Với lại sau này nếu như một ngày nào đó thế giới này không còn đảng cộng sản nữa, chỉ còn mình mày cuồng đảng và muốn đảng quay trở lại thì chắc chắn mày sẽ bị cả thế giới này quay lưng lại, bởi vì lúc ấy đã có không ít quốc gia đã đặt cộng sản là một tội ác ngang ngửa với tội giết người rồi."

"Vậy mày có thể giải thích tại sao những quốc gia đó lại ghét đảng đến như vậy không?"

"Mày thấy Liên Xô và các nước Đông Âu theo xã hội chủ nghĩa chứ? Họ sụp đổ vì chủ thuyết của đảng đã gây ra quá nhiều sai lầm tai hại dẫn đến nền kinh tế, chính trị và xã hội của họ tụt dốc không phanh, dẫn đến việc nếu muốn phục hưng lại đất nước thì chỉ còn cách phải phá bỏ đảng đi. Và thế là khối xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ, chỉ còn vài quốc gia châu Á và Mĩ Latin vẫn còn bám trụ lại thôi à. Vấn đề đó trong sách Sử mình đang học có viết đấy, nhưng tiếc là nó chỉ là phần giảm tải."

"À..."

"Và hiện nay, các nước xã hội chủ nghĩa lại là một trong những nước kém phát triển, và Trung Quốc cũng không ngoại lệ khi nước đó chỉ là một quốc gia đang phát triển. Ngoài ra, Trung Quốc còn nổi tiếng là nơi ô nhiễm nhất thế giới, nơi mà xã hội hư hỏng nhất thế giới, và là nơi tham lam nhất thế giới bởi những mục tiêu, chiến lược nhắm tới các quốc gia nghèo hơn mình. Mà nói về những vấn đề này phức tạp lắm, tao không cần mày phải hiểu ở tuổi này đâu."

"Nếu nói như mày thì thế giới này người ta vừa sợ, vừa ghét đảng..."

"Đúng vậy. Tao thì chẳng khuyên gì mày nhiều hơn là bớt cuồng đảng lại và sống như một người dân bình thường, thế thôi – dân thường như chúng ta đâu có coi đảng là trên hết đâu, và ở đâu cũng vậy cả."

"Còn tao... tao chỉ muốn khuyên mày là nên bớt lo nghĩ lại và sống thong thả. Lo nghĩ nhiều có hại cho tinh thần của mình, chắc mày biết rồi phải không?"

"Ừ."

"Nếu như tao được khuyên mày nên đọc sách gì thì mày nên đọc những cuốn sách mà khiến cho tâm hồn mày lạc quan hơn.", rồi con Thi bất ngờ để ý sự biến mất của Diễm Quỳnh. "Mà tụi mày có thấy con Quỳnh ở đâu không?"

"Quỳnh á? Nó về rồi." Đức Tuấn ngồi gần An và Thi nhất, cũng là người đã thấy Quỳnh được một thanh niên nào đó chở về nhà. "Thanh niên nào đó chở nó về."

"Ê, tụi mày có để ý rằng...", giọng con Trang nhỏ lại. "Người mà chở con Quỳnh về ấy, có phải là bạn trai nó không vậy?"

"Có thể lắm.", An đáp, liếc ra ngoài đường, nhớ lại khoảnh khắc nó tình cờ liếc ra đường mà thấy Quỳnh mặc váy quây, đeo túi chéo lồng vào trong váy mà ngồi vào xe của một thanh niên lạ mặt nào đó đeo khẩu trang giấy. "Không ít lần tao thấy tình trạng đó xảy ra rồi."

"Mày cũng đâu có ngờ được là nó cô đơn, phải không An?"

"Tao chỉ là nửa ngờ, nửa không ngờ thôi. Cái ngờ là tao lại không ngờ được nó lại thiếu tình thương từ gia đình."

"Chính tao cũng chẳng thể ngờ được là nó lại cô đơn thế. Mà An, mày có thấy nó dại trai quá không?"

"Chắc chắn.", An không ngần ngại đáp lại bằng ý kiến của mình. "Người đầu tiên mà nó cảm thấy dễ gần chính là tao chứ không phải là lớp nó – tao có hỏi mấy đứa A12 hồi năm ngoái rồi, và tụi nó đều trả lời là con Quỳnh không chơi với ai trong lớp nó hết, cả trai lẫn gái. Khi nó qua lớp mình học thì những đứa mà nó cố gắng làm quen đầu tiên lại là những đứa con trai, và tao đoán rằng hồi còn ở lớp A12 nó đã từng cố gắng làm quen với đám con trai lớp ấy nhưng bất thành."

"Tao cũng thấy là như vậy. Con gái có ba thái độ điển hình với những đứa con trai, một là thờ ơ, vô cảm, hai là quan tâm và ba là dại trai, và tao lại ghét thái độ thứ ba lắm. Kiểu như con Quỳnh là gặp đứa con trai nào cũng yêu hết."

"Con gái mà dại trai như vậy... thường là những người dễ bị tổn thương khi đàn ông phản bội nhất.", An lại chụm hai tay lại trước miệng, rít một hơi thật sâu như thể đang hút thuốc. "Tao nghĩ là nếu như nó bị phản bội thì chắc nó sẽ tuyệt vọng lắm."

Cái lon Sting dâu An đã uống hết từ lúc nào. Nó lấy luôn cái lon đó, quay người ra sau và mở van thùng nước trà, rót nước trà vào cái lon đó mà uống thay cho cốc thuỷ tinh. An chớp mắt lia lịa vì đã bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ.

"Mà chúng ta lại chẳng có cách nào để chữa bệnh dại trai cho nó..."

"...Nếu có thì con Quỳnh đâu có cảm thấy cô đơn đến như vậy. Tội nghiệp, đứa con gái ấy thật quá ngây thơ mà.", An uống trà khi cơn buồn ngủ đã bắt đầu xâm lấn đầu óc nó.

Bất giác, trong đầu An lại hiện lên hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn, ngồi trên nệm giường, đầu gục mặt lên tay và hai hàng nước mắt chảy dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com