Chương 83 - Hẹn hò
Thứ 7, 4/27/20XX.
Đà Nẵng.
Từ lúc rời khỏi Mementos để trở về với thế giới thực đến bây giờ là đã tầm hai chục phút, và Hoài An đã xuất hiện trước cửa căn phòng trọ của Khoa với chiếc Air Blade của mình. Lúc này chiếc Win 100 của Khoa cũng đang được mang ra ngoài, và đầu xe hướng về phía lối ra khỏi phòng trọ.
"Chiếc Win này đẹp nè Khoa.", Hoài An ngắm nghía chiếc xe của Khoa ngay khi vừa mới tắt máy xuống xe. "Xe này là của ba mày truyền lại cho mày hay sao?"
"Ừ, nó lúc đầu là của ba tao đấy.", Khoa leo lên xe, đề cho xe nổ sau một hồi đạp cần khởi động động cơ liên tục. An cũng lên xe với cái mũ bảo hiểm và váy chống nắng còn nguyên trên người, và hai đứa bắt đầu tiến vào đoạn đường đông nghẹt người.
Theo sự chỉ dẫn của An, họ cuối cùng cũng ra khỏi được thành phố và tìm đến được ngôi chùa hướng ra biển hôm nọ mà hai đứa đã có lần ghé thăm (xem chương 55). Ngôi chùa vẫn như xưa, vẫn một sự vắng vẻ và yên tĩnh đến lạ.
"Không biết thầy ấy có ở trong chùa không nhỉ? Cảm thấy như thể vắng tanh như chùa bà đanh vậy."
"Vô thử xem. Biết đâu là có ai đó trong chùa?"
Hai người bước vào trong chùa. Lúc này ngoài sân chùa có một nhà sư to cao, lực lưỡng, và nhà sư ấy đang tập võ bằng chiếc gậy tre của mình. Không sai, chính là nhà sư mang pháp danh là Thích Quang Danh ấy.
"Chào thầy! Thầy khoẻ không thầy?", Hoài An vẫy tay chào thầy một cách tự nhiên.
"Mấy đứa lại đến chơi đó hả?", thầy để ý thấy Khoa và An và ngừng tập võ ngay lập tức để tiếp hai đứa. Thầy còn đưa ngón tay lên miệng để ra dấu im lặng và khẽ nói, "Các sư cô đang niệm kinh trên tầng ấy. Đừng làm ồn nghe."
Cả hai đứa gật đầu thay cho tiếng "vâng". Thế là thầy cùng với hai đứa đi dạo quanh vườn chùa, nơi mà không gian xanh ngào ngạt mùi cây cỏ vây quanh ngôi chùa yên tĩnh.
"Thầy, có phải chính thầy là người đã gửi yêu cầu đến hội TCQĐĐ để nhờ hội thay đổi tâm trí các sư thầy nổi tiếng phải không?"
"Em nhắc thầy mới nhớ - chính thầy đã gửi tin nhắn đó đến hội đấy. Thầy không đùa đâu, bởi vì thầy thấy nhiều vụ thay đổi tâm can đột ngột từ những vị quan chức cấp cao trong nhà nước rồi, và thầy đã nghĩ ngay rằng chính hội này là những người đã làm cái chuyện tưởng như là không thể đó. Nói cách khác, thầy đã nghi ngay từ đầu, và thầy chỉ muốn kiểm chứng xem thử hội đấy thực sự có thể làm thay đổi tâm trí người khác được không."
"Thầy không cần phải nghi ngờ đâu."
"Ý em là sao?"
"Thầy sẽ tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi tâm trí người khác. Không những vậy, thầy có thể biết được quy trình này là như thế nào."
"Mấy đứa biết được làm cách nào mà hội có thể thay đổi được tâm can sao?"
"Chính xác. Bởi vì tụi em cũng là thành viên của hội đó."
Vị sư thầy không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, bởi vì thầy không thể ngờ tới được là hai vị khách đến thăm chùa ngày hôm nay lại chính là thành viên của hội TCQĐĐ mà thầy đang rất muốn biết làm thế nào mà họ có thể thay đổi tâm can người khác thành công đến như thế.
"Hai người là thành viên của hội TCQĐĐ sao? Bây giờ thầy mới biết đấy."
"Và như tụi em đã nói lúc trước, vì tụi em là thành viên của hội TCQĐĐ nên em hoàn toàn có cách để thay đổi tâm can của những vị sư thầy đầy tai tiếng kia. Để xem nào, bốn vị sư bao gồm Thích Thanh Cường, Thích Thanh Quyết, Thích Chúc Minh và Thích Chân Quang. Và tụi em còn biết được tại sao thầy lại muốn thay đổi tâm can của những người đó."
"Vậy các em biết gì về bốn gã sư đó?"
"Theo như những gì em biết thì sư Thích Thanh Cường là người đã đập hộp iPhone 6 và xài con Vertu đắt tiền, đi du lịch khắp thế gian cùng với những gã trai trẻ và quan hệ đồng tính nam với họ. Chắc thầy cũng biết là gã sư ấy còn có lần mặc đồ rằn ri và nguỵ biện rằng lúc có chiến tranh thì nhà sư cũng bỏ áo cà sa mà khoác áo lính, phải không?", Khoa và Hoài An luân phiên nhau trình bày những gì họ biết được về những ông sư trên.
"Chính xác. Quy định bắt buộc của các tu sĩ Phật giáo trên toàn thế giới là không bao giờ được phép mặc áo lính dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa."
"Sư Thích Thanh Quyết là đại biểu quốc hội – ông ấy nổi tiếng trong giới sư quốc doanh với phát biểu là việc đề cử Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước hoàn toàn là do mệnh trời sắp đặt."
"Sư Thích Chúc Minh là một gã sư dâm tặc, và ông ta đã quan hệ tình dục với một cô Việt kiều."
"Còn sư Thích Chân Quang nổi tiếng với phát biểu cho rằng Trung Quốc là anh còn nước ta chỉ đáng là em của xứ sở tỉ dân đó thôi, và việc Lý Thường Kiệt đem quân đi đánh quân Tống bên ấy là sự hỗn láo. Theo như những gì bọn em suy đoán thì đó chính là lý do tại sao thầy lại có ý muốn hội thay đổi trái tim của những vị sư đó."
"Kể ra mấy đứa cũng biết nhiều đấy.", sư thầy mỉm cười. "Và hai đứa đã đúng. Mỗi khi thầy nghe về những tên sư quốc doanh ấy là thầy đã cảm thấy đó là những nỗi nhục nhã của nền Phật giáo nước ta hiện thời, và thầy không bao giờ muốn nghe những tin tức như thế nữa."
"Và hội TCQĐĐ cũng đã có ý mời thầy trở thành một trong những thành viên của hội..."
"Thầy ư? Được trở thành một trong những thành viên của hội á?", sư thầy làm ra vẻ không nghe ra lời Hoài An nói.
"Dạ."
"Nếu như không có sự ràng buộc gì thì thầy luôn luôn đồng ý, thế thôi."
"Cho em hỏi," An móc ra từ trong túi đeo chéo chiếc điện thoại, và cho thầy xem biểu tượng ứng dụng Metaverse. "Điện thoại thầy có ứng dụng này không?"
"À! Thầy thấy rồi!", đột nhiên thầy lấy ra chiếc Nokia 3 của mình từ trong chiếc túi đeo chéo vuông màu nâu. Trùng hợp thay, điện thoại thầy cũng có ứng dụng đó, y hệt như điện thoại của tất cả các thành viên của hội TCQĐĐ. "Có phải là biểu tượng này không?"
"Dạ, chính là nó đấy ạ."
"Chẳng biết từ hôm nào mà điện thoại thầy xuất hiện cái này.", thầy bấm nút nguồn cho màn hình đen thui rồi cất vào túi. "Thầy cố gắng xoá nó đi rồi nhưng nó không chịu biến mất giùm."
"Thế thầy đã bao giờ thử truy cập vào đó chưa?"
"Chưa.", thầy đáp. "Thầy hiếm khi sử dụng điện thoại lắm."
"Ứng dụng đó là ứng dụng mà tất cả các thành viên của hội TCQĐĐ đều có trong điện thoại của mình.", An diễn giải về ứng dụng Metaverse. "Ứng dụng ấy đưa chúng ta vào một thế giới gọi là Metaverse, hay nói cách khác là thế giới chứa đựng tâm hồn của con người. Trong thế giới ấy, chúng ta có thể biết được những sự móp méo trong tâm hồn của một con người nào đó, và sự móp méo được thể hiện thông qua một địa điểm gọi là Cung điện."
"Cung điện? Nói như em thì đó là thế giới nội tâm của một người à?"
"Dạ. Khi nhân cách xấu đã lấn át tâm hồn họ rồi thì họ chắc chắn sẽ có một Cung điện của riêng mình, bởi vì tâm hồn của họ đã chất chứa quá nhiều sự móp méo từ cái tôi xấu của mình."
"Vậy thầy dám bảo đảm rằng những người họ sẽ có Cung điện của chính họ. Vậy làm thế nào để chúng ta đến được nơi đó?"
"Về vụ ấy thì chúng ta sẽ thực hiện khi đã tập trung đầy đủ thành viên của hội. Bởi vì cả hội cùng có một mục tiêu chung là thay đổi tâm can của một hay nhiều mục tiêu đã định trước."
"Thầy hiểu rồi. Vậy ngày nào là thích hợp để chúng ta có thể tập trung?"
"Ngày mai là ngày thích hợp nhất, bởi khi đó là ai nấy cũng đều rảnh rỗi cả. Còn sáng hay chiều thì lúc ấy tụi em sẽ thống nhất sau. Em sẽ thêm thầy vào nhóm chat của hội, lúc đó chúng ta sẽ bàn."
"OK, thầy hiểu rồi."
Khoa cảm thấy cuộc gặp gỡ vị sư thầy lần này khiến Khoa hiểu biết thêm về thầy hơn.
Mối quan hệ The Hierophant đạt cấp 2.
Hai đứa rời khỏi chùa để về lại phòng trọ của Khoa sau khi nói chuyện với nhà sư một hồi khá lâu.
"Khoa à," An ngồi một bên xe Khoa rủ cậu đi đâu đó chơi. "Mình đi chơi nha. Tao cố tình nói là phải về sớm để có thể được đi chơi với mày đó."
"Đi ăn gì đó không? Tao bao."
"Được chứ sao không! Mày bao là chắc chắn tao không thể từ chối được rồi!"
"Giờ mày thích đi ăn ở đâu để tao chở tới?"
"Uhm... tao cũng không biết nữa. Mà mày muốn đi xem phim chứ?"
"Xem phim... À! Tao nhớ rồi! Bữa nay là các rạp ở Mỹ và nước mình bắt đầu chiếu Avengers: Endgame rồi đấy!", Hoài An chợt nảy ra ý định đi xem phim – hoạt động mà cô nàng chưa bao giờ được trải nghiệm từ bé đến giờ.
"Endgame bây giờ đang rất hot trên mạng đấy. Không biết mình có mua được vé không, chứ tao sợ phim đó đang hot quá rồi hết sạch vé."
"Ừ ha. Nhưng mà cứ thử đi, biết đâu vẫn còn hai vé cho tụi mình?"
"Tao hiểu rồi. Bây giờ mày có thể chỉ đường cho tao chứ?"
"Uhm... Tới CGV đi ha."
Khoa và An chạy một mạch cho đến rạp CGV Đà Nẵng, nằm trong tầng 4 của toà nhà Trung tâm Thương mại Vincom Đà Nẵng – so với vị trí hiện tại của họ thì cũng không phải là quá xa, đi tới đó chỉ phải mất chưa tới hai chục phút nếu như đường sá đủ thuận lợi và không tắc nghẽn.
Trong thang máy bây giờ chỉ có hai người họ, mặc dù khách đi vào đi ra đếm không xuể.
"Chẳng hiểu sao cứ bước vào thang máy tao lại nhớ tới cái vụ sờ soạng con gái trong thang máy rồi chỉ phải trả tiền phạt là hai trăm ngàn thôi."
"Rồi còn cả vụ Nguyễn Hữu Linh nữa chứ. Nếu như chúng ta không can thiệp vào vụ này thì dư luận chắc chắn sẽ phẫn nộ lên vì vụ này bị chậm xử lý rồi."
Cửa thang máy mở ra. Trước mắt hai đứa là một dãy hành lang rộng lớn, một bên là nơi bán bắp rang bơ có dòng chữ POPCORN FACTORY ở trên, cuối hành lang phía trước là nơi bán vé, giữa hành lang đặt những bộ bàn ghế trông như ở trong nhà hàng, như thể là chỗ cho những vị khách đang ngồi chờ ở đây.
Trong này đông kín người, và phải mất một khoảng thời gian khá dài hai đứa mới có thể luồn qua đám đông mà tới được quầy bán vé.
"Chị ơi, cho bọn em hai vé xem phim Avengers: Endgame được không ạ?"
Chị bán vé loay hoay một lát rồi đưa hai tấm vé cho hai đứa. Tấm vé ấy đã cho bọn nó biết là họ sẽ được ngồi ở hàng ghế thứ năm từ trên xuống, và giờ chiếu là lúc năm giờ.
"Năm giờ... bây giờ là ba giờ mười rồi. Biết đi đâu bây giờ cho giết bớt thời gian nhỉ? Đã cất công đi đến đây rồi, hay là mình đi dạo vòng quanh đi?", rồi Khoa nói nhỏ với An. "Hôm nay tao mang khá nhiều tiền."
"Thiệt á? Bao nhiêu vậy?"
"Khoảng tầm một triệu hai đấy."
"Thế thì tốt quá còn gì! Mình đi nào!"
Tầng bốn – tầng cao nhất của khu trung tâm thương mại là nơi dành cho những hãng ẩm thực nổi tiếng trên thế giới, cùng với đó là một sân trượt băng rộng tám trăm mét vuông nằm ngay chính giữa tầng. Hai đứa ngắm nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ trên sàn băng, mà thiết nghĩ mình lại không muốn trượt băng giống như những người đang mang giày trượt băng kia.
"Đây là lần đầu tiên tao được thấy sân trượt băng đấy, và tao cá chắc là mày cũng sẽ nói giống như tao thôi."
"Mày đoán đúng rồi đấy. Nhưng thằng An thì đã từng thấy sân trượt này một lần rồi."
"Nó thấy ở đâu vậy?"
"Vincom Sài Gòn có một sân trượt tương tự vậy. Hồi hè lớp 9 lên lớp 10 nó từng đi một tour xuống đó rồi."
"Thế nó có trượt không mày?"
"Không. Nó bảo với tao là nó không trượt patin được nên nó cũng sẽ không dám trượt băng."
"Tao cũng không biết trượt patin. Vậy hai đứa tên An là bạn đúng nghĩa luôn rồi.", nói đến đây, An cười khúc khích khiến Khoa cũng cười theo.
Hai đứa rời chỗ đứng của mình và đi dạo qua những cửa hàng ẩm thực đang đắt khách. Đến lúc này bụng An bắt đầu có dấu hiệu rõ ràng của cơn đói đang ập đến.
"Khoa à, tao đói quá...", bất ngờ An dựa đầu mình lên tay Khoa. Tay cô nàng nãy giờ vẫn khoác vào tay Khoa để không bị lạc.
"Bây giờ mày muốn ăn gì không?"
Hai đứa vừa mới đi ngang qua tiệm Jolibee, và ngay lập tức nhãn hiệu ấy đã lọt ngay vào mắt An.
"Vào Jolibee nha. Khỏi phải ăn tối luôn."
"Được đấy!"
Hai đứa liền ghé vào nhà hàng nhỏ đối diện với sân trượt băng, đi đến quầy thu ngân đang đông nghẹt khách gọi món.
"Món ở đây cũng rẻ nè Khoa.", đôi mắt cô gái nhìn vào bảng thực đơn ở chỗ quầy thu ngân. "Mày thích ăn gì?"
"Để tao coi đã...", mắt Khoa đảo qua một lượt trên bảng giá. "Mỗi đứa hai miếng gà và một phần khoai tây chiên được không?"
"Ừ. Tí nữa có muốn ăn gì thì mình gọi thêm, ha?"
"OK."
Hai đứa gọi ngay hai phần, mỗi phần gồm hai miếng gà rán sốt cay cùng với một phần khoai tây rán vị mật ong và một ly Pepsi – Jollibee vốn nổi tiếng vì những món kiểu như thế này mà. Gọi xong, hai đứa tìm một cái bàn trống, và An bắt máy gọi điện cho mẹ rằng mình đi ăn với bạn rồi.
"Khoa à, sau này mày định học trường nào vậy?"
"Tao á? Tao định quay trở lại Đà Lạt học. Tao sợ tao không cạnh tranh nổi với môi trường ở đây."
"Trước giờ tao cứ tưởng là mày lên đây học năm 12 xong rồi học đại học ở đây với chị mày luôn đấy. Mà có một câu hỏi mà trước giờ tao vẫn thắc mắc, đó là tại sao mày lại chuyển lên đây học vậy?"
"Ừm... Số là mẹ tao bị bệnh khá nặng nên mẹ giao tao cho chị tao nuôi, để tập trung dồn tiền vào trả tiền chữa bệnh cho mẹ."
Hoài An ngạc nhiên trước câu trả lời đó từ Khoa. Cô nàng không ngờ rằng đằng sau câu chuyện lên Đà Nẵng sống chung với chị của Khoa lại bắt nguồn từ một câu chuyện không mấy vui như thế.
"Vậy à?", cô nàng tỏ vẻ thương cảm cho gia đình Khoa. "Vậy tao cũng mong mẹ mày sớm khỏi bệnh nha."
"Cảm ơn mày nhiều lắm."
"Còn về chuyện thay đổi tâm trí của những gã sư quốc doanh đó thì... mày đã quyết định mình sẽ tập trung ở Metaverse vào giờ nào chưa?"
"Rồi. Khoảng một giờ rưỡi là mình có mặt ở Mementos."
"Có hơi sớm nhưng cũng không sao, vẫn đủ thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi đầy đủ.", vừa nói, An vừa rút điện thoại ra, truy cập vào Wi-Fi của nhà hàng và kiểm tra tin nhắn trong hội TCQĐĐ.
Hoài An đã thêm Thích Quang Danh vào cuộc trò chuyện.
Thái: "Chúng ta có thành viên mới à?"
HA: "Ừ."
Thái: "Là ông sư đã gửi yêu cầu thay đổi tâm can hàng loạt cho chúng ta."
Thái: "Không tồi."
HA: "Chứ ý mày là sao?"
Thái: "Không có gì."
Thái: "Tao muốn biết là ông sư ấy có ứng dụng Metaverse trong điện thoại của mình không..."
HA: "Thầy ấy có đấy."
HA: "Chiều nay tao với Khoa đi thăm thầy ấy và ngỏ lời mời thầy ấy gia nhập hội của chúng ta."
HA: "Thầy ấy đã khẳng định là điện thoại của thầy có ứng dụng đó."
Thái: "Vậy đó là lý do mà tụi mày mời thầy ấy vào à?"
HA: "Ừ."
Một lúc sau, các thành viên khác của hội TCQĐĐ cũng đã nhìn thấy những dòng tin nhắn giữa Hoài An và Thái.
TN: "Một ông thầy chùa gia nhập hội của chúng ta."
NA: "Việc gia nhập hội của vị sư này chứng tỏ rằng sư ấy cũng là một trong những nhà sư yêu nước."
H: "Không thể tin được."
Thích Quang Danh (TQD): "Xin chào cả nhà."
NA: "Chào thầy."
NA: "Chào mừng thầy đến với tường tin nhắn của hội TCQĐĐ."
TQD: "Thầy cảm ơn."
TQD: "Và thầy cũng cảm ơn Hoài An vì đã thêm thầy vào cuộc trò chuyện này."
HA: "Không có chi đâu thầy."
HA: "Bây giờ, Khoa quyết định là sẽ tập trung ở Mementos vào lúc 1h30 ngày mai nha."
H: "À, chuyện nhắm đến những gã sư quốc doanh chứ gì?"
Uyên: "Và thầy ấy sẽ đi cùng chúng ta vào đó chứ?"
HA: "Thầy ấy sẽ vào được mà."
HA: "Nếu như thầy ấy không biết thì tao sẽ hướng dẫn cho."
Thái: "Bây giờ mày đang ở đâu vậy An?"
Thái: "Số là tao thấy phòng trọ thằng Khoa khoá cửa từ chiều đến tận lúc chị nó về."
HA: "À, tao rủ thằng Khoa đi xem phim một tí."
NA: "Phim gì thế?"
HA: "Avengers: Endgame. Mà năm giờ nó mới chiếu lận."
NA: "Bây giờ là bốn giờ đúng."
NA: "Còn sớm mà."
HA: "Chính vì đang sớm nên tụi tao mới đi ăn đó. Ăn ở ngoài chỗ Jollibee ở ngoài Vincom ấy."
Thái: "Sang dữ ha! Đi ăn ngoài Jollibee luôn đấy!"
TN: "Tao đoán là ngoài đó bây giờ đông lắm đấy."
TN: "Chiếu phim Endgame thì thể nào các rạp lại chẳng đông đen ra đó?"
Thái: "Xem phim xong nhớ spoil cho tụi tao một tí nha."
HA: "..."
Thái: "Tao không đùa đâu. Xem xong cứ spoil đi, chẳng sao hết. Đằng nào thì tao đâu có ra rạp coi được."
HA: "Mày coi trên mạng cũng được mà."
H: "Chỉ cần em chờ khoảng tầm một, hai tháng là trên web nó ra bản đẹp à."
Thái: "OK."
Thái: "Chỉ spoil một đoạn ngắn thôi thì chẳng sao hết, đúng không? Phim dài tới ba tiếng đồng hồ lận mà."
HA: "Tao hứa là chỉ spoil cho mày đoạn ngắn thôi đấy. Đừng hỏi dài dòng nha, không chừng tao kể hết thì lúc mày xem nó mất hay đấy."
HA: "..."
Hoài An đã gửi một ảnh.
HA: "Bữa tối của tụi tao đó."
TN: "Đơn giản nhỉ."
TN: "Tao đoán hai đứa ăn thôi cũng đã tầm cỡ hơn hai trăm ngàn đấy."
HA: "Khoa nhiều tiền mà, tụi tao được ăn thoả thích."
HA: "Tiền nhiều để làm gì, đúng không?"
NA: "Hai đứa đi ăn rồi xem phim vui vẻ nha."
HA: "Thanks."
NA: "Tóm lại là mai một giờ rưỡi là tập trung ở Mementos nha mọi người."
Uyên: "OK anh."
"Tụi nó nhắn gì trên đó vậy An?", Khoa hỏi ngay khi An vừa đặt điện thoại ở một bên bàn.
"À, tụi nó hỏi mình đi đâu thôi mà. Thế là tao trả lời là tụi mình đi ăn ở Jollibee rồi đi coi phim luôn."
"Thế rồi tụi nó trả lời sao?"
"Thằng Thái kiểu như là nói tụi mình sang chảnh vậy đó, rồi bảo tụi mình xem xong spoil cho tụi nó một ít."
Hai đĩa gà của tụi nó, cùng với hai phần khoai tây rán và Pepsi đã được mang đến.
"Rồi tụi nó có nói gì nữa không?"
"Không. Tao nhắn với tụi nó là mai 1h30 tập trung ở Mementos thôi, hết rồi."
Khoa gật gù vài cái, rồi hai đứa bắt đầu đánh chén. Trong lúc ăn, hai đứa chỉ tán gẫu với nhau và nội dung thì không đáng kể cho lắm. Bữa ăn tối đối với họ kết thúc nhanh gọn, và lúc họ uống hết cốc Pepsi đá thì lúc ấy cũng đã bốn giờ hai mươi lăm rồi.
Khoa định đứng lên trả tiền, nhưng sực nhớ ra là nó đã trả từ lúc gọi món xong rồi.
Lúc ra khỏi nhà hàng rồi, tay An lại quàng qua và ôm lấy tay của Khoa, cốt cũng là để không bị lạc giữa đám đông mà thôi. Bây giờ Khoa đã cảm thấy đúng như những gì thằng bạn ở Đà Lạt của nó đang trải qua khi được đi chơi với Bình.
Một cô gái cao 1m57 đi với một chàng trai cao 1m71 – một sự kết hợp hoàn hảo.
"Khoa à," đầu An tựa lên cánh tay phải của Khoa. "Mày có nghĩ là... nếu như người ngoài nhìn tụi mình đi như vậy thì họ có nghĩ mình là một cặp tình nhân không?"
"Có chứ. Đặc biệt là khi mày dựa người vào tao như thế này."
"Tao thích như thế này lắm.", An nhẹ nhàng đáp, hai má cô nàng bắt đầu hồng lên. Khoa nhìn xuống cô gái đi cùng với mình, tự nhiên cảm thấy tình yêu đang đến gần với mình. "Xem phim xong mày chở tao về nhà mày rồi mình tâm sự một tí nha."
"Lúc nào cũng sẵn sàng mà."
Hai đứa bước vào phòng chiếu phim lúc năm giờ kém năm – lúc này đèn trong phòng vẫn sáng và trên màn chiếu chưa có gì cả.
Trong rạp cũng có những đôi nam nữ cùng đi xem phim với nhau, điều đó khiến cho Khoa và An cảm nhận rằng họ không phải là cặp "tình nhân" duy nhất có mặt trong rạp ngày hôm nay, và nó chỉ sợ gặp phải những thanh niên "ép a" ngồi gần hai đứa thôi. Tụi nó sợ những ánh mắt ghen tức từ những người "ế" lâu năm.
Đúng như những gì hai đứa mong đợi, không có ai "ế" ngồi gần tụi nó cả.
Đúng năm giờ, đèn trong phòng tắt phụt, ánh sáng duy nhất là ánh sáng từ ngoài cửa vào phòng chiếu ở góc trên cùng bên trái nếu nhìn từ màn hình rạp chiếu. Đèn tắt bất chợt khiến cánh tay An chụp lấy tay của Khoa như thể cô nàng bị bóng tối hù doạ.
"Khoa à... Tao sợ bóng tối quá...", An khẽ rên trong bóng tối bao trùm toàn rạp chiếu.
"Không sao đâu, có tao ở bên cạnh mày mà.", Khoa nói một câu trấn an cô bạn mình.
Đèn từ phòng chiếu sáng lên, và tên hãng phim bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh lớn. Ánh sáng từ màn hình chiếu khiến An bớt sợ và dần dần buông tay Khoa ra.
Bộ phim kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, và khác với ở bên Mỹ là có hẳn năm phút giữa các phần phim để khán giả xem phim có thể đi vệ sinh vì phim dài tới những ba tiếng đồng hồ, ở bên ta không có khoảng thời gian như vậy để đi vệ sinh. Trong suốt thời gian chiếu phim là biết bao nhiêu cảm xúc vui buồn lẫn lộn, bởi vì tác giả có đọc một tin rằng có một khán giả Trung Quốc khi xem phim này đã phải nhập viện vì khóc quá nhiều. Riêng Khoa và An, khoảnh khắc khiến An xúc động nhất là lúc gần kết thúc phim – lúc Tony Stark (Iron Man) lấy lại được chiếc găng tay gắn đủ sáu viên đá vô cực và cho hồi phục lại thế giới như lúc ban đầu chưa bị Thanos – nhân vật siêu anh hùng phản diện chính của hai bộ phim của Avengers: Infinity War và Endgame – búng tay với bàn tay đeo chiếc Găng tay Vô cực khiến một nửa sinh vật trong vũ trụ bỗng dưng biến mất, và sức mạnh quá lớn của chiếc găng tay đã tước đi sinh mạng của vị anh hùng với những bộ giáp chiến đấu thông minh được đông đảo các fan hâm mộ trên toàn thế giới yêu mến. Tác giả đoán chắc các bạn cũng hiểu được cái kết này gây xúc động đến như thế nào, chính tác giả cũng tiếc nuối khi không còn được thấy tỉ phú Tony Stark bay lượn trên bầu trời với những bộ giáp siêu ngầu kia nữa, nhưng bù lại anh đã hồi sinh trở lại một nửa vũ trụ này.
Rời khỏi phòng chiếu, Khoa thấy hai hàng lệ đã khô trên đôi má hồng đào của An. Sẵn trong túi áo có một bịch khăn giấy nhỏ, Khoa lấy ra và lau nước mắt trên má An như một người anh trai lau nước mắt đọng lại trên khuôn mặt em gái mình.
"Cám ơn Khoa..."
"Phim hay quá, phải không?"
"Hay mà Khoa. Tao thích nhất là khúc cuối đấy. Hay đến mức có người còn nhập viện vì khóc quá nhiều mà. Mà cái vui nhất của tao là được xem chung với mày đó."
"Bữa nào hai đứa mình lại lựa phim nào hay hay rồi đi xem nha."
"Ừ."
Hai đứa xuống bãi đậu xe, lấy lại xe và một lần nữa, Khoa chở An về tới phòng trọ của mình lúc đã hơn chín giờ kém hai mươi – An cũng còn phải lấy lại xe của mình nữa chứ.
Về tới đoạn đường trước lối đi vào khu trọ, phòng trọ của Khoa sáng rực nhưng cửa đã đóng. Nhân lúc xung quanh không có ai, hai đứa ngồi bên chiếc xe Win của Khoa thầm thì với nhau.
"Khoa à, có một điều mà tao rất ngại nói ra, mà bây giờ xung quanh mình không có ai thì tao hoàn toàn có đủ tự tin để nói ra điều ấy."
Rồi An bất ngờ sáp lại gần Khoa, đôi má đỏ ửng lên còn hơn trước đó.
"I love you, Khoa. I really, really love you.", rồi An rướn mình lên hôn vào đôi má gầy của Khoa. Nó giật mình, bởi đây là lần đầu tiên trong đời nó được hôn bởi một người con gái. Không hề đắn đo suy nghĩ gì, bởi lẽ tình yêu đã đến đây rồi, Khoa cũng đáp lại:
"I love you, too."
Thế rồi An quàng tay ôm lấy Khoa, và Khoa cũng ôm An vào lòng. Được bạn ôm, An nhón chân lên và hôn một cái nữa vào môi bạn.
Bây giờ Khoa và Hoài An đã yêu nhau rồi.
Mối quan hệ The Lovers đạt cấp 7.
Rời khỏi vòng tay bạn, An vào khu trọ lấy lại xe của mình.
"Tao muốn ở bên mày lắm, nhưng bây giờ cũng trễ rồi. Phải về nghỉ lấy sức nữa chứ."
"Ừ. Đi về cẩn thận nha. Chúc An ngủ ngon."
Chỉ khi xe của An hoà vào trong những ánh đèn pha rực rỡ vào buổi tối thì Khoa mới chính thức bước vào phòng trọ mình.
"Đi chơi vui không em?"
"Được đi chơi với bạn mà, không vui sao được chị?"
"Chị biết mà. Em đi chơi với bé Hoài An phải không?"
"Sao chị biết vậy?"
"Chị Oanh vô tình thấy hai đứa ngoài Vincom ấy, thế là chị ấy kể cho chị nghe."
"Chị ấy có đi chơi ở đó à?"
"Chị ấy có đi mà. Chắc tại em lúc ấy không để ý thôi. Mà em ăn rồi phải không?"
"Dạ, rồi."
"Lo ngủ sớm đi nghe chưa?"
"Dạ.", ngay khi cởi giày ra, nó gục ngay vào tấm nệm của nó và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com