Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85 - Thầy chùa thức tỉnh

Ghi chú của tác giả #9:

Nhân vật 9:

Tên (Pháp hiệu): Thích Quang Danh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/3/1987

Chiều cao: 1m76

Tuổi: 32

Tên khác: Lee (bí danh)

Nhóm máu: O (RH+)

Vũ khí cận chiến: Gậy

Vũ khí tầm xa: Không có

Arcana: The Hierophant

Persona ban đầu: An Dương Vương

Vai trò: người tấn công của băng TCQĐĐ

=================

Chủ nhật, 4/28/20XX.

"Một nơi ô uế, màu mè như thế này mà ông còn có thể gọi là thánh đường được sao?", cả Knight lẫn Luke đều phát điên vì bức xúc. "Còn lâu nhé..."

Luke nhanh tay rút súng, bắn bốn phát súng liên tục vào người tên sư quốc doanh. Hắn cúi rạp người xuống như bị gù vì trúng đạn.

"Những tên cán bộ đảng viên thâm nhập vào trong giáo hội Phật giáo chúng ta chính là nguyên nhân khiến Phật giáo của chúng ta bị tàn phá đến mức này đấy!", Luke hạ súng xuống.

"Các ngươi... Các ngươi dám bắn ta sao? Ta là lãnh đạo tối cao của ngôi chùa này! Lũ nhãi các ngươi đừng hòng bắn một viên đạn nào vào thân thể ta!"

Bốn tên bảo vệ chùa, mặc đồ công an xuất hiện. Tên nào tên nấy cũng là những thực thể bóng tối, chúng đều đeo mặt nạ, đằng đằng sát khí.

"Xử lý toàn bộ đám vong vô dụng này! Kể cả bọn chúng luôn!"

Knight cầm chắc thanh gươm laser, ngón cái gạt công tắc và chuyển chế độ tấn công. Thanh gươm ấy đang toả ra một tia sáng dài cỡ bốn mươi phân, và ánh sáng của nó bên trong màu trắng, bên ngoài đỏ rực. Killer kéo súng, sẵn sàng chiến đấu.

"Nào, chúng ta chẳng ngán ai đâu! Chiến thôi!"

"Hỡi những vong hồn tội nghiệp, lùi vào trong đường hầm đi! Chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn!", Knight giơ gươm lên và kêu lớn.

Bọn lính bảo vệ, đứa hoá thành một tên Xà nhân (một dạng sinh vật mà phần đầu và ngực là phần người, còn phần dưới là phần rắn), tay chúng nó cầm giáo và khiên tròn, đứa hoá thành một chiến binh samurai mặc giáp mà trên người hắn dính đầy mũi tên, đứa lại hoá thành một con rồng đuôi gai toàn thân màu đen tuyền, riêng đôi mắt vừa vàng vừa đỏ, đứa còn lại là một bộ xương biết bay, cầm kèn trumpet mà thổi.

"Hay lắm, Knight!", Ford đưa tay lên mặt nạ mình. "Yamato, tiến lên!"

Chiếc chiến hạm phóng ra từ dưới thuyền phóng ra một loạt ngư lôi, bắn vào tên người rắn nhưng cái khiên đã chắn lấy mọi sát thương nổ.

"Không ăn thua!"

"Đóng băng!", Điêu Thuyền làm phép biến chiếc khiên kim loại thành một khối băng. Nhân lúc ấy, Knight nhanh tay rút Albert-01 bắn thẳng vào cái khiên băng khiến nó vỡ nát ra thành nước, và Ford lại triệu hồi chiếc chiến hạm Nhật một lần nữa, lặp lại đòn ngư lôi như lúc nãy. Tên Xà nhân luồn lách né hết mọi quả ngư lôi, nhưng may mắn là những quả ngư lôi ấy bắn trúng tên samurai. Tên chiến binh rắn lao tới, giơ giáo lên chuẩn bị tấn công Recon.

KEEEEEEEEENG!

Knight đã giơ gươm lên đỡ đòn hộ cô gái áo liền thân màu xám mang khẩu M24 sau lưng.

"Đừng hòng giở thói côn đồ với lá ngọc cành vàng của chúng ta, đồ khốn!", Knight cắn chặt răng, vung mạnh thanh gươm khiến hắn bị đẩy về phía sau.

"Cám ơn hiệp sĩ nhiều lắm!", Recon nhanh chóng giương súng lên, ngắm bắn vào bàn tay cầm giáo và bóp cò. Trúng viên đạn 7 li 62 từ nòng đạn giảm thanh của cô nàng, tay hắn buông giáo ra khiến cây giáo rơi xuống đất. Chớp cơ hội có được từ đồng đội, Knight lao tới, với lưỡi gươm sáng chói và nhát kiếm không khoan nhượng chặt đôi tên Xà nhân ra làm đôi. Bị chặt khúc, hắn ta tan biến đi trong không khí. Đánh bại được tên người rắn, nó cảm thấy như thể nó là Neville Longbottom trong Harry Potter, người vừa chặt đứt đầu con rắn Nagini – thú cưng của chúa tể Voldemort – để cứu Ron và Hermione và góp phần giúp Harry tiêu diệt chúa tể bóng tối nhanh hơn.

Còn ba tên nữa.

"Tước khí giới!", Witcher thẳng tay vẩy đũa phép, bắn một quả cầu tím đánh bay thanh gươm khỏi tay của tên samurai mặc giáp. Sư thầy Thích Quang Danh phóng tới, dùng gậy của mình quật tới tấp vào gã võ sĩ đạo cho đến khi hắn ta tan biến trong không khí như tên Xà nhân lúc nãy.

Killer gọi Jason, tung ra hai tia sét thật lớn, thật mạnh giáng vào hai đối thủ còn lại. Luke rút ra roi gai, quất một nhát thẳng vào cổ con rồng khi nó đang giáng xuống khiến con rồng gào lên một tiếng thật ầm ĩ, thật đau đớn; trong khi đó Desmond triệu hồi Ratonhnhaketon, dùng rìu xé toang hai bên cánh con rồng, để lại những vết trông như cháy xém.

"Doctor Strange!", vị siêu anh hùng trong Marvel xuất hiện, chọi một quả cầu năng lượng màu cam vào bộ xương thổi kèn, đẩy bộ xương ấy đâm sầm vào tường, dập nát, và dòng năng lượng toả ra sau quả cầu ấy tạo thành một mũi mác, chọc thẳng vào ức con rồng, xuyên qua hộp sọ rồng khiến nó gào rống lên một tiếng thật thảm thiết rồi biến mất vào trong không trung. Trậnđấu đầu tiên trong Cung điện này, hội TCQĐĐ toàn thắng.

"Chúng bay...", tên sư quốc doanh chứng kiến trận chiến từ nãy đến giờ, không giữ được bình tĩnh nữa mà tức sôi máu.

"Mọi người cẩn thận!", nãy giờ Navi mới chịu xuất hiện và lên tiếng. "Tên sư ấy còn triệu hồi thêm lính nữa đấy!"

"What!?"

Đúng như Navi đã cảnh báo lúc nãy, thêm bốn tên nữa xuất hiện. Lần này bọn chúng hoá thành ba con quỷ cởi trần, toàn thân màu đỏ máu, với một "nữ thần" da cũng màu đỏ máu, sáu cánh tay cầm sáu lưỡi gươm cong vút, sắc lẹm, trên cổ và dưới thắt lưng đeo một chuỗi đầu lâu người.

"Vẻ như lão sư ấy vẫn còn thích nhây với chúng ta lắm."

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao?", hắn ta nói lớn giữa gian phòng rộng lớn. "Chúng ta sẽ không để cho các ngươi phá nát ngôi chùa này!"

"Thứ chúng ta cần là kho báu của ông và ba ông sư quốc doanh kia, chứ không phải là ngôi chùa này.", Killer khẳng định mục tiêu của hội khi đến đây. "Có nghĩa là, chúng ta chỉ nhắm đến ông thôi."

"Chẳng phải con đã nói rồi sao?", vị sư trẻ tuổi nói với vị sư già. "Con phải cất công đi theo hội TCQĐĐ để nhắm đến và đánh bại trái tim đầy tội lỗi của thầy! Và hôm nay, chính bàn tay con sẽ thực hiện điều đó!", giọng nhà sư Đà Nẵng bộc lộ một ý chí rất lớn. "Giáo hội Phật giáo của chúng ta... đã dung chứa quá nhiều những con sâu làm rầu nồi canh rồi, và con không bao giờ muốn thấy cái cảnh mà đảng cộng sản cài người vào để kiểm soát Phật giáo như thế này nữa!"

"Cái gì? Sao con biết...?"

"Những kẻ đã và đang rao giảng triết học Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho các sư trong chùa... Những kẻ ấy đã cho con biết tất tần tật mọi thứ! Bây giờ thầy trả lời con đi, tại sao các tăng ni, Phật tử của chúng ta lại phải tìm hiểu mấy thứ đó? Tại sao một vị trụ trì, lẽ ra phải là những người tiên phong trong việc hướng thiện, giúp người ta đi đến con đường chân – thiện – nhẫn, mà cớ sao lại đi tiếp tay cho thế lực ác ôn kia tiếp tục nắm quyền điều hành quốc gia này?"

Cánh tay to khoẻ của vị sư thầy ba mươi hai tuổi nắm chặt lại.

"Từ nay, con quyết sẽ không thể nào ngồi yên trước hiện tình đất nước và giáo hội của chúng ta như thế này nữa. Con sẽ thay đổi mọi thứ, vì những tăng ni, Phật tử chân chính, và vì toàn thể dân tộc này!"

"Nói hay lắm, thưa thầy.", Recon khích lệ thầy. "Bây giờ chúng ta tiếp tục đánh thôi!"

Bất ngờ, đôi mắt thầy chuyển sang màu vàng óng. Một cơn đau không rõ nguồn gốc tác động vào đầu thầy khiến thầy đau đớn tột độ.

Có vẻ như ngươi đã nhận ra vận mệnh của dân tộc ta vào thời điểm này.

Ta đã một lần để mất quốc gia này vào tay giặc Tàu, và bây giờ ngươi có muốn thấy cảnh đô hộ một ngàn năm Bắc thuộc đó trong tương lai hay không? Ngươi có muốn thấy giống nòi của chúng ta bị huỷ diệt bởi kẻ thù truyền kiếp ngàn năm của chúng ta hay không?

Trả lời ta đi!

Ngươi là con Rồng cháu Tiên, ngươi không thể nào để cho một cái lũ độc tài độc đảng đó lãnh đạo và đưa đất nước này chìm xuống bờ vực tử thần được! Và với địa vị là một Phật tử, ngươi càng không thể nào để cho tôn giáo của ngươi ngày một băng hoại thêm dưới bàn tay bẩn thỉu của cái đảng vô thần đó!

Nếu như ngươi nói có, hãy đứng lên cùng ta.

Ta sẽ giúp ngươi, giúp bạn bè của ngươi nổi lửa lên, tiến hành nghi lễ hoả thiêu tà quyền này một lần... và mãi mãi!

Nào, hãy cho ta câu trả lời!

Sư thầy Thích Quang Danh, người đang chịu ảnh hưởng của cơn đau và tiếng vọng của Persona của mình, quên cả đau đứng dậy, buông cây gậy tre đang cầm trên tay, nắm chặt hai bàn tay lại, ngẩng cổ lên trời và gào lên một âm thanh nghe như tiếng sư tử gầm rú.

Một luồng ánh sáng chói loá vây quanh nhà sư và lan rộng ra. Trong chốc lát, ánh sáng ấy tan biến, và nhà sư đang mặc trên người một bộ áo màu vàng với phần trên đã cởi ra để lộ ngực trần, tay cầm một cây gậy bằng hợp kim vàng, đôi chân quấn băng trắng và mang dép cao su. Sau lưng vị sư thầy chính là hình ảnh vị vua Âu Lạc xưa An Dương Vương, tay ngài đang cầm một chiếc nỏ bằng vàng làm từ vuốt thần Kim Quy, mũi tên đã sẵn sàng nhắm thẳng vào kẻ thù.

"Thưa đức vua Âu Lạc, đây là câu trả lời của con.", vị sư thầy hít thở một hơi thật sâu, hai mắt nhìn thẳng về phía bốn con quái vật đang cản đường. "Bây giờ đã đến lúc con phải làm mọi thứ để đánh bại tà quyền này. Nào, xưa giờ bần tăng chưa bao giờ ngán bất cứ ai đâu, mau đến đây!"

Một trong số ba con quỷ đỏ cầm chuỳ tiến tới định đánh nhà sư áo vàng, và cây gậy vàng đã đỡ được cái chuỳ sắt khổng lồ.

"Giúp thầy ấy một tay nào!", Witcher sấn tới, chĩa đũa phép về con quỷ đang đấu với nhà sư. "Bùa choáng!"

Con quỷ bị trúng một quả cầu đỏ, ngã ngửa sang một bên. Ford thừa cơ xông lên, dùng con dao quắm xiên vào đầu kết liễu con quỷ đỏ thứ nhất.

Đến lượt hai con quỷ đỏ còn lại, sư thầy ra lệnh cho Persona của mình dùng nỏ thần tấn công. Chiếc nỏ bắn ra ba mũi tên, mỗi mũi nhắm vào một mục tiêu, và hai mũi đã bắn xuyên qua cơ thể của hai con quỷ lực lưỡng, còn mũi tên còn lại đã bị nữ thần sáu tay chặt thành từng mảnh.

Van Helsing xuất hiện, bắn ra hai chùm quả cầu trắng phát nổ tiêu diệt hai con quỷ trúng tên. Còntên còn lại, Killer nhận thấy đòn sấm sét lúc này là thời cơ tốt để phát huytối đa sức mạnh của nó, và Jason đã lại một lần nữa tung ra tia sét mạnh nhấtcó thể. Sáuthanh gươm dính tia chớp trở thành những vật dẫn điện lý tưởng, khiến nữ quáisáu tay bị tia chớp giật mạnh, mạnh đến mức nó đứng cứng lại và không thể cử độnglinh hoạt như trước được nữa,và đòn kết thúc là tràng vẩy đạn của khẩu M1A1 Thompson và M249, kết liễu nữquái ngay lập tức.

Tên sư quốc doanh rơi vào trạng thái hoảng loạn khi lính của mình bị đánh bại, bèn hoá thành đám khói đen và bay đi sau câu nói:

"Các ngươi cứ chờ đấy! Lần tới chúng ta gặp lại nhau thì đừng có hòng hống hách với ta!"

Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng nghiêng về những con người chính nghĩa của hội TCQĐĐ.

Sau cuộc chiến đầy vất vả, vị sư thầy ngồi phục xuống sàn, thở hồng hộc.

"Đây là cuộc chiến đầu tiên, và có lẽ cũng là cuộc chiến mệt nhất của thầy. Phải công nhận là chưa bao giờ thầy lại tốn nhiều sức lực vào cuộc chiến như lần này."

"Nhưng dù sao thì thầy cũng đã chứng tỏ được sức mạnh của mình.", Knight lục trong ba lô của mình, lấy ra một mũi tiêm adrenaline. "Thầy ngồi yên nghe, em sẽ giúp thầy lấy lại sức lực."

Quả nhiên, một mũi tiêm của Knight đã khiến thầy hồi phục năng lượng trở lại.

"Ái dà!", thầy đứng dậy, vươn vai. "Thầy khoẻ lại rồi này!"

"Cậu thanh niên hiệp sĩ này có nhiều bảo bối hay lắm thầy.", Recon mách với thầy. "Nếu như thầy cần cung cấp gì thì cậu này sẵn sàng đáp ứng."

"Cảm ơn em vì đã nói cho thầy biết," thầy quay sang nói với Recon, và lại quay qua Knight. "Và cũng cảm ơn em vì đã giúp thầy hồi phục."

"Không có gì đâu thầy. Chỉ là giúp đỡ đồng đội lúc cần thiết thôi."

"Bây giờ, làm cách nào để chúng ta có thể ra khỏi đây nhỉ?", Navi thắc mắc.

"Thực ra không hẳn là ở đây không có lối ra.", một vong hồn lên tiếng sau lưng Desmond và Recon. "Có một cánh cửa sắt lớn thật lớn ở cuối căn phòng, nhưng cánh cửa đó rất cứng và hầu như không thể nào thoát ra được."

"Là cánh cửa này ấy à?", chiếc đũa phép của Witcher soi đến cánh cửa khổng lồ như cửa hầm chứa tiền và vàng trong các ngân hàng lớn ở nước ngoài.

"Không biết một quả cầu hạt nhân có thể đục được một lỗ lên cánh cửa này không nhỉ?", Luke tò mò, chuẩn bị tinh thần triệu hồi Van Helsing một lần nữa. "Mọi người lùi ra đi."

Trong một chốc, Van Helsing xuất hiện, và hắn chỉ bắn ra một quả cầu, quả cầu ấy phát nổ ngay khi chạm vào cánh cửa khổng lồ, và tàn dư của vụ nổ là một cái lỗ đủ để cho hai người có thể chui qua mà không cần phải cúi hay quỳ xuống mới qua được.

"Được lắm, chàng cao bồi!", những vong hồn reo hò phấn khởi như thể được trả tự do.

"Bà con ơi, chúng ta được tự do rồi!"

"Cảm ơn những người hùng nhiều lắm! Nhờ các bạn mà chúng tôi có thể thoát khỏi đây!"

"Bây giờ chúng ta tiếp tục khám phá Cung điện này chứ?", Killer nói giữa những âm thanh của sự phấn khích tột độ.

"Còn mật danh dành cho thầy thì sao nhỉ?"

"Mật danh của thầy ư? Thầy nghĩ ra rồi.", vị sư với cây gậy vàng khẳng định. "Thầy hâm mộ Lý Tiểu Long, và thầy sẽ sử dụng mật danh là Lee."

"Thầy thích xem phim võ thuật lắm à?"

"Đương nhiên. Thầy chưa ngán phim nào bao giờ. Chúng ta đi tiếp chứ?"

"Tiếp tục nào!"

"Chúng tôi sẽ dẫn đường cho các bạn.", một trong số những vong hồn được thả tự do lên tiếng.

Cả chín người đi theo sự chỉ dẫn của đoàn vong linh, cuối cùng thoát khỏi không gian bên dưới lòng đất nhờ chui qua một cái lỗ được đặt bên dưới một bức tượng.

"Chúng ta lên được phía trên rồi..."

"Bây giờ câu hỏi lớn nhất của chúng ta hiện thời là kho báu nằm ở đâu.", Killer nhìn xung quanh – chỉ là một gian phòng thờ lớn.

"Cho thầy hỏi, "kho báu" mà mọi người đang nói tới là gì vậy?"

"À, "kho báu" trong mỗi lâu đài là một thứ biểu trưng cho tâm hồn xấu xa của một con người. Lấy được nó là điều kiện cần và đủ để chúng ta có thể thay đổi tâm trí của một hay nhiều người."

"Thầy hiểu rồi. Lấy được kho báu là chúng ta xong chuyện ở đây."

"Nhưng vấn đề ở đây lại không đơn giản: để lấy được kho báu, chúng ta phải tìm cách vật chất nó hoá trước, biến hình dạng của nó ở dạng một chùm sáng không thể nắm bắt được thành một vật thể xác định. Có nghĩa là chúng ta phải gửi thư đe doạ để nỗi sợ của chủ Cung điện làm cho kho báu trở nên được vật chất hoá. Chập nữa nếu như chúng ta tìm thấy kho báu thì thầy sẽ hiểu thôi."

Ngôi chùa này cứ như thể là liền một khối, cả khối này gồm nhiều khu vực, mỗi khu vực được nối bởi một cây cầu kín như một đường hầm – bản đồ khu vực trên màn hình máy tính của Navi đã thể hiện rõ ra như thế. Có tất cả là năm cái tháp, gồm bốn tháp ở xung quanh và một tháp ở giữa. Mỗi cái tháp chứa trong nó bốn bức tượng, và cả bốn bức tượng này đều không phải là tượng Phật. Các bạn muốn biết những bức tượng kia là ai? Xin thưa: Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Nguyễn Phú Trọng, các tháp chứa những bức tượng các vị Tổng Bí thư trên theo thứ tự đông, tây, nam, bắc.

"Có vẻ như chúng ta đang bước vào đền thờ đảng.", Navi nói với những người lớn tuổi hơn mình bên trong tháp phía đông.

"Đền thờ đảng?"

"Mọi người đi vào căn phòng lớn ở trên tầng cao nhất đi. Ở đây có thang máy đấy."

"Chùa mà cũng có thang máy nữa à? Mỉa mai thật.", Knight cười khẩy. "Xin thề rằng chưa có, và sẽ mãi mãi không bao giờ có một ngôi chùa nào trên thế giới mà lại đi lắp đặt thang máy, cho dù có là thời kì 4.0 hay n chấm 0 đi nữa."

"Tưởng tượng một ngôi chùa mà có thang máy đi lên đi xuống hàng ngày...", Lee mường tượng ra hình ảnh của một ngôi chùa cao có cả một hệ thống thang máy. "Không thể nào kệch cỡm hơn được nữa cả."

"Thang máy chỉ đi được bốn người một lúc.", Killer đọc bảng chỉ dẫn bên cạnh bảng các nút bấm thang máy.

"Giờ ai đi, ai chờ đây?", Recon đảo mắt nhìn mọi người. "Ở đây có security không, Navi?"

"Chia buồn với các anh chị, bọn nó đang có mặt và tuần tra trong cái tháp này.", Navi quét được hình ảnh của những tên lính đi tuần trong tháp đông. "Nếu như không muốn bị đánh bại sớm thì chúng ta phải để những người yếu lên trước."

"Nếu như vậy thì chị sẽ được ưu tiên?"

"Theo em thì chị cũng được ưu tiên đấy. Sau đó là cho Recon, và thêm hai anh nữa để bảo vệ cho hai chị."

"Killer, mày vào thang máy đi. Tao ở lại cho."

"Tao cũng ở lại.", Knight đồng ý ở lại theo Ford.

"Luke, mày đi theo tao chứ?"

"OK. Tao sẽ theo mày."

Bốn người, Witcher, Recon, Killer và Luke vào thang máy đầu tiên.

"Bảo trọng nghe mấy đứa!"

"Sẽ không sao đâu. Bây giờ, chúng ta trốn tạm vào căn phòng kia đi.", Knight chỉ vào một cánh cửa. Bốn người còn lại trốn vào trong căn phòng trống nhỏ, vừa lúc một tên lính bóng tối đã bắt đầu rẽ vào hành lang có thang máy.

Trong khi đó, trong hộp thang máy.

"Những người ở dưới đó sẽ không sao chứ?", cô phù thuỷ mặc áo choàng và váy tím tỏ vẻ hơi lo lắng.

"Em tin tưởng vào cậu thanh niên đội mũ bảo hiểm che mặt ấy. Cậu ấy chiếm một nửa sức mạnh của toàn hội chúng ta. Thiếu vắng nó trong các cuộc thám hiểm trong Metaverse là không gì đáng lo hơn cả."

"Cũng phải. Nó có Persona là Doctor Strange – đúng bao ngầu luôn. Và cũng bao mạnh nữa."

Recon khẽ dựa vào người Killer, và cô nàng nói nhỏ với cậu thanh niên mặc áo khoác màu đỏ đậm:

"Bữa nào ôn thi xong mình đi chơi nha."

"Ừ. Tao hứa sẽ đưa mày đi chơi mà."

Bên dưới tầng trệt của tháp đông.

Bốn người đàn ông đã xử lý xong những tên lính gác ở tầng một chỉ bằng những phát súng nhắm thẳng vào đầu. Desmond bấm nút xuống để gọi thang máy chạy xuống tầng của họ. Một lúc sau, cửa thang máy mở ra, và bốn người còn lại bước vào thang máy, và lại một lúc sau nữa, cửa thang máy lại mở ra, và trước mắt họ bây giờ là một dãy hành lang cong, và bốn người lúc nãy lên thang máy đã đợi họ ở đó.

"Ổn cả chứ hà?"

"Quá ổn. Chỉ tốn vài viên kẹo đồng thôi à.", Knight kiểm tra băng đạn AWM. Chỉ mất có hai viên đạn .300 Magnum, cùng với năm phát súng ngắn.

"Cánh cửa phía trước chính là nơi thờ Lê Duẩn."

Họ bước tới cánh cửa kính, và đột nhiên cửa mở.

"Cửa tự động à?"

Trong phòng tối om tối mờ. Một lần nữa cây đũa của Witcher lại toả ra ánh sáng trắng xanh, và phép thuật của cô nàng làm cho ánh sáng ấy sáng lên gấp bội.

"Đây là..."

Bức tượng đồng hình Tổng Bí thư Lê Duẩn ngồi chễm chệ trên ghế bành, y hệt như tượng Mao Trạch Đông ở Trung Quốc. Mộtbức tượng khổng lồ, đầu tượng gần chạm nóc tháp.

"Không sai," Knight gạt tấm che mặt lên. "Kẻ đã phát ngôn là một kí rau muống có giá trị dinh dưỡng ngang bằng với một kí thịt bò. Đồng thời hắn cũng là kẻ làm chủ câu nói: đánh Mĩ và quân lực Việt Nam Cộng Hoà là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô."

"Chùa gì mà lại đi thờ Tổng Bí thư?", Lee sửng sốt khi thấy bức tượng đồng giữa nghi ngút những làn khói mỏng màu trắng như thể những nén hương kia chỉ mới vừa được thắp cách đây vài giây trước khi tám người họ bước vào đây.

"Thì chùa này đâu có thờ Phật đâu thầy.", Navi đáp lại biểu cảm của vị sư thầy. "Chùa này, theo như máy tính của em thì hoàn toàn không có một bức tượng nào ở đây là tượng Phật cả. Nó chỉ là một đền thờ lãnh tụ đảng mà thôi – một ngôi đền ô uế khoác trên mình hình ảnh của một ngôi chùa."

"Hừ, đúng là tầm bậy tầm bạ!", Knight lên giọng. "Nói là đền thờ lãnh tụ thì nói mẹ nó ra đi, còn bày đặt ngoài kia treo cờ Phật nữa, làm người ta nhìn từ ngoài vô mà tưởng đang đi chùa!"

"Mọi người... Trên ấy có gì đó sáng sáng kìa!", Recon thấy thứ gì đó lấp lánh trên trán bức tượng đồng.

"Ừ ha.", Knight và Desmond cũng nhìn thấy có gì đó sáng. Knight tạm thời đẩy bàn thờ sang một bên bằng sức mạnh từ chiếc găng tay kim loại, tạo ra một con đường ngắn để đi lên trên đầu bức tượng.

"Knight?", Recon ngỏ ý cho Knight giúp cô nàng nhảy lên trên.

"OK.", Knight quỳ một bên gối xuống, hai tay xoè ra khép vào nhau. Recon lùi ra sau lấy đà, và chạy vọt về phía trước, đạp lên đôi bàn tay của Knight và cùng lúc, đôi bàn tay ấy bật nảy lên khiến Recon bay thẳng lên trên, đáp ngay lên trên vai bức tượng. Đôi giày của cô nàng là đôi giày chuyên dùng cho việc leo núi nên nó bám rất chắc vào bề mặt bức tượng, khiến cô nàng không bị ngã. Tuy vậy, tay cô nàng có hơi run run. Witcher hiểu ý, bước tới chân tượng, tung ra một bùa giúp đôi tay và đôi chân của Recon bám vào bề mặt tượng.

"Whoa! Sao mình giống như nhện vậy nè!?", cô bé ngạc nhiên khi thấy tay chân mình bám vào tượng.

"Bây giờ em bò lên đầu bức tượng đi! Bùa của chị cho phép cơ thể em bám dính được đấy!", Witcher nói vọng lên để giải thích tại sao Recon có thể bò thoải mái trên bức tượng.

"Trông thế quái nào lại giống như Spiderman vậy...?", Ford nhìn cô bạn thuở nhỏ của mình bám dính trên bức tượng hệt như Người nhện trong vũ trụ điện ảnh Marvel. "Đừng sợ nghe!"

Recon hít một hơi thật sâu và thở ra để bình tĩnh lại, và cô nàng leo lên từ từ lên tai, rồi lên mái tóc bức tượng, và bò ra phía trước. Tim cô gái đập nhanh dần đều, và khi đang bò tới trước trán, cô nàng phải nhắm mắt lại.

"Doctor Strange.", Knight triệu hồi một dòng năng lượng hình tròn dưới chân mình, nâng mình lên trên và đáp xuống bên dưới đầu tượng. "Lấy được thứ đó thì cứ thả xuống cho tao nha, không cần phải giữ khư khư trong tay đâu."

"Được rồi! Chụp lấy nè!", Recon lấy được viên đá trên trán bức tượng, thả xuống cho Knight chụp lấy. Thanh niên mũ Spetsnaz dùng chiếc ba lô đã mở sẵn khoá kéo hứng lấy vật thể sáng ấy, và cô nàng bò một mạch xuống chỗ bạn, rồi bò xuống dưới nền nhà luôn. Witcher dùng một bùa để xoá đi khả năng tứ chi bám dính của Recon để đỡ gây phiền phức cho cô em nhỏ tuổi hơn mình.

"Một viên ngọc.", Knight vẫn cầm quai đeo ba lô trên tay trái, tay phải lấy viên đá ra. "Không biết viên đá này để làm gì nhỉ?"

"Chẳng biết. Nếu như trong phim phiêu lưu hoặc game giải đố thì chắc chắn là viên đá này sẽ thích hợp để đặt vào một slot nào đó."

"Có thể lắm đấy. Có vẻ như nó cũng là một manh mối.", Ford quan sát thật kĩ từng góc cạnh của viên đá trên tay Knight.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Chúng ta khám phá được một tháp rồi, còn ba cái tháp kia với tháp trung tâm thì sao?"

"Cậu nói đúng đó, cậu thanh niên mặc đồ sĩ quan hải quân.", một trong số những vong linh vừa nãy xuất hiện trước cánh cửa tự động.

"Hm? Sao tôi lại có thể đúng được? Tôi chỉ mới suy đoán thôi mà."

"Chúng ta cần thu thập bốn viên đá để mở khoá quả tim của Cung điện này. Nó nằm ở tầng thấp nhất của tháp trung tâm."

"Quả tim... chính là kho báu của Cung điện này đấy. Chúng ta chia nhóm ra hay là đi cả team thế này luôn?"

"Cứ đi cả bọn đi cho vui. Có gì còn giúp nhau lấy ba viên đá còn lại chứ, đúng không?"

"Chắc chắn là phải hỗ trợ nhau rồi. Giờ tiếp tục đi, thời gian không có nhiều đâu."

Knight cất viên đá vào túi của mình, và theo đồng đội xuống tầng một trở lại, và đi vào một đường hầm dẫn đến tháp bắc.

Vào căn phòng có bức tượng Nguyễn Phú Trọng đang đứng, đến lượt Knight đọc được vị trí viên đá nhờ bật chế độ định vị của mũ bảo hiểm – nó nằm trong một cái hộp cất trong ngăn bí mật bên dưới bệ đỡ của bức tượng.

"Hết trèo lên trên rồi lại đào xuống dưới..."

"Và bây giờ chúng ta phải giải câu đố để cái bệ này mở ra."

"Câu đố ở đâu?"

"Sau lưng bức tượng có nè các anh chị."

Nội dung của câu đố:

Hãy tìm cách lắp não vào cho vị Tổng Bí thư.

Câu đố kết thúc với biểu tượng hình mặt cười.

"Có vẻ châm biếm...", Desmond ra giọng mỉa mai. "Phải lắp não vào cho một người mà vẫn thường được gán cho cái biệt danh độc nhất vô nhị là Lú."

"Có bảng điều khiển nè.", Ford và Luke tìm thấy bảng điều khiển ở góc phòng. "Chúng ta có thể sử dụng cái này để gắn não vào cho bức tượng. Nhưng vấn đề của chúng ta là làm sao để tìm được cái não phù hợp với các gợi ý."

Luke khởi động bảng điều khiển, và màn hình hiện ra với bảy khối hộp chữ nhật xếp thành một hàng dọc, có màu và hình vẽ trên những khối hộp đó khác nhau.

"Gợi ý thứ nhất, bảy bộ não nằm trong bảy cái hộp có lần lượt có các màu: xanh thẫm, trắng, xanh lá, đỏ thẫm, đỏ, vàng, cam.", Ford đọc các gợi ý trên bức tượng. "Gợi ý thứ hai: Có bốn bộ não biết tiếng Trung và nằm xen kẽ với các bộ não còn lại là những bộ não biết tiếng Anh. Gợi ý thứ ba, có năm bộ não chỉ biết đến chủ nghĩa xã hội, một bộ não trung lập và bộ não còn lại ủng hộ chủ nghĩa tư bản. Gợi ý thứ tư, bộ não CNXH nằm ở vị trí thứ ba từ phải sang nằm cách bộ não trung lập một cái hộp. Gợi ý thứ năm, hộp chứa bộ não biết tiếng Trung thứ ba nằm ngay bên cạnh bộ não chủ nghĩa tư bản. Gợi ý thứ sáu, trong những bộ não CNXH chỉ có một bộ não biết tiếng Anh. Chỉ với hai lần mở hộp, tìm ra bộ não thích hợp với các gợi ý đã cho."

"Không quá khó, nhỉ?", Luke nghe hết câu đố từ Ford.

"Nhưng nó cũng phải mất thời gian suy nghĩ đấy."

"Nếu như đã vậy thì để tao suy nghĩ cùng với mày.", Knight bước vào cuộc trò chuyện giữa Ford và Luke. "Biếtđâu tao cũng có đáp án?"

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Knight là người ra đáp án nhanh nhất, và quả nhiên, bộ não thứ năm mà cậu thanh niên gầy gò kia chọn là bộ não chính xác để lắp vào trong bức tượng.

"Ghê đấy!"

"Đáp án chỉ cần xoay quanh những gì lão Trọng nghĩ về đảng hiện tại thôi là đủ."

"Là sao?"

"Thế này: lão ta rất tôn thờ đảng, phải không? Mà màu biểu tượng của đảng cộng sản chỉ có thể là màu đỏ, vậy nên bộ não đó phải có màu đỏ. Ngoài ra, hắn ta còn phải biết tiếng Tàu để qua đó đàm phán với Tập Cận Bình chứ?"

"Cũng phải... Vậy mà tao lại không để ý. Chứ nếu như tao để ý điều này là tao ra đáp án còn nhanh hơn cả mày rồi."

Đột nhiên, mặt đất di chuyển, kèm theo cái âm thanh nghe như tiếng bê tông chạy trên nền nhà bằng gạch men.

"Hm?"

Cả nhóm đều thấy có gì đó hiện ra khi bức tượng di chuyển. Một cái cửa sập bằng kim loại, phẳng lì không một chỗ lồi, có hai cái lỗ to hơn tiết diện dọc của bàn tay để có thể luồn qua và mở nắp.

"Cái nắp này nặng."

Knight luồn bàn tay đeo găng tay kim loại vào.

"Để tao kéo phụ mày luôn."

"Được rồi. Một... hai... ba!"

Cánh tay sắt của Knight cùng bàn tay chắc khoẻ của Ford bấm chốt mở khoá bên dưới tay kéo và kéo bật cái cửa sập lên. Trước mắt họ là một chiếc hộp trông cũ kĩ, không có khoá. Mở ra thì đó là một viên đá khác có màu đỏ như màu của ruby. Viên đá lúc trước mà họ tìm thấy có màu xanh của sapphire.

"Bây giờ chỉ còn lại hai viên đá."

"Có vẻ như Cung điện này đang muốn chúng ta phải đấu trí với nó..."

"Thế nào, chuyến tham quan chùa có vui không?", một giọng nói bí ẩn vang lên từ đâu đó. Thế rồi, một hình ảnh 3D của sư thầy Thích Thanh Cường đội chiếc mũ công an xuất hiện ngay trước mặt mọi người.

"Vui cái mả bố mày ấy chứ vui!", Luke lên miệng chửi rủa. "Chùa đéo gì mà thờ đảng với lãnh đạo không vậy!?"

"Thì đó mới gọi là đặc trưng của một ngôi chùa theo định hướng xã hội chủ nghĩa chứ! Thờ đảng, chúng ta mới có được cơm ăn, áo ấm thế chứ, không có đảng thì làm sao có cuộc sống ngày hôm nay?"

"Không có chùa nào đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa như thế này đâu.", Knight cười khẩy phản bác. "Với lại, phải là không có đảng thì làm sao có được cuộc sống bất an và xã hội thối nát như ngày hôm nay chứ? Lý lẽ của những kẻ bưng bô cho đảng thật ư là nực cười!"

"Bọn ta thừa biết rằng nghề bưng bô và biển thủ tiền công đức của nhà chùa đã giúp ngươi có được iPhone 6 và Vertu để xài.", giọng của Desmond có pha lẫn vào đó sự nham hiểm khó ngờ. "Nhà chùa bây giờ giàu sụ đến mức mà ngươi có thể sống xa hoa đến thế sao, hả sư thầy Thích Khoe Của?"

"Ngươi dám nói ta là Thích Khoe Của!?", hắn ngạc nhiên vì Pháp hiệu mới mà Desmond đặt cho vị sư trước mặt họ.

"Chúng ta chẳng còn cái tên nào khác để đặt cho thầy, sư Khoe Của ạ.", Ford mỉa mai. "Sư thầy mà cứ làm như rich kid chẳng bằng ấy: nào là mua điện thoại sang, nào là đi du lịch khắp thế giới cùng với những chàng trai trẻ để rồi làm chuyện ấy với họ - tôi nói thể có đúng không, hả ma tăng Thích Khoe Của?"

"Các ngươi..."

"Chúng ta đến thế giới này là để dập tắt cái tham vọng xấu xa trong con người, và thật đáng buồn là chúng ta lại phải thay đổi tâm can của một nhà sư. Mà không chỉ là một tên, tới hẳn bốn tên ma tăng đang chờ chúng ta lận. Sao nào, đã chán cảnh cửa Phật chưa?", đến lượt Navi với điệu bộ khinh bỉ. "Chúng ta sẽ cho các ông khỏi làm tăng, khỏi đi chùa mà sống một cuộc sống của người bình thường thôi để khỏi ảnh hưởng đến thanh danh nhà Phật."

"Và xin ông cũng nên nhớ: giáo hội Phật giáo của chúng ta KHÔNG cần đến những tên ăn cơm sang ngồi ghế vàng như ông, KHÔNG cần đến những kẻ ngồi ghế Quốc hội như ông Thích Thanh Quyết, cũng không muốn chứa chấp một tên sư dâm đãng như Thích Chúc Minh và cũng không hề cần đến những tên phản quốc như Thích Chân Quang, kẻ đã gọi anh hùng Lý Thường Kiệt là một kẻ hỗn láo với anh cả Tàu.", vị sư thầy cầm gậy vàng quả quyết. "Chuẩn bị tinh thần giao kho báu của các người cho chúng ta đi, ác quỷ Phật giáo ạ."

"Chúng ta ư? Chúng ta đời nào mà giao kho báu cho các ngươi hả những kẻ phản động? Kho báu của chúng ta quý giá lắm, những kẻ như các ngươi không có quyền đụng vào nó!"

"Phản động theo như định nghĩa của lũ bưng bô các ngươi chính là yêu nước!", Recon chống chế, bảo vệ định kiến của đồng đội mình. "Một khi cái chính đảng của các ông không thể nào đưa đất nước này phát triển, trái lại còn ăn tàn phá hại cho tơi bời hoa lá cả vùng đất hình chữ S này thì bắt buộc chúng ta phải "phản động" thôi! Bộ người Việt không có quyền yêu nước sao hả?"

"Lũ chúng nó thì chỉ biết yêu đảng thôi.", Knight mỉa mai. "Hừ, cỡ như tụi bay thì chỉ biết còn đảng là còn mình thôi à, rồi đất nước này mai này có ra sao thì chúng bay cứ mặc xác, liệu cho cái thân phận của mình trước đã chứ gì?"

"Phải! Chúng ta yêu đảng bằng cả trái tim mình!", ma tăng Thích Thanh Cường khẳng định tấm lòng của mình dành cho đảng cộng sản. "Đảng là quang vinh, đảng là vĩ đại, đảng là mặt trời sưởi ấm cả dân tộc ta!", một giọng nói khác ngoài giọng sư Thích Thanh Cường phát ra đâu đó.

"Là sư Thích Thanh Quyết!"

"Và cả sư Thích Chân Quang nữa chứ. Coi bộ kèo này tề tựu đông đủ những ông sư cộng rồi nhỉ?", Desmond thấy hai ông sư vừa nêu tên xuất hiện – ông sư trông lớn tuổi nhất mặc áo cà sa nâu, đội mũ chỏm cũng màu nâu và trên ngực mang huy hiệu cờ đảng và cờ đỏ sao vàng, vốn là biểu tượng mà những đại biểu Quốc hội phải mang khi bước vào phòng họp Quốc hội.

"Nhờ đảng mà chúng ta có thể đánh thắng hai cường quốc Pháp và Mĩ.", sư Thích Thanh Quyết bắt đầu chuỗi phát ngôn "bưng bô" cho đảng. "Và nhờ vậy đất nước chúng ta mới bình yên được sau bốn mươi bốn năm chiến tranh kết thúc, và quốc gia của chúng ta có chỉ số hạnh phúc đứng thứ năm thế giới, nền giáo dục của chúng ta cũng lọt top 20 nền giáo dục tốt nhất thế giới..."

"Bình yên ư? Đừng có đùa!", cả Knight, Recon, Luke lẫn Witcher đều cười phá lên. "Bình yên mà tại sao cứ ra đường là tai nạn giao thông? Rồi ung thư tràn lan, chết cả hơn ba trăm người bình quân một năm kia chứ? Rồi chưa kể mấy vụ cướp đất ở Sài Gòn và Đà Nẵng để lập doanh nghiệp nữa, biết bao nhiêu mảnh đời phải chịu cảnh màn trời chiếu đất vì các người rồi!?"

"Chính mắt tôi đã thấy nhà tôi đã bị chính cái lũ côn đồ kia phong toả và đập phá! Bây giờ nói cho tôi biết đi, tại sao nhà tôi lại bị cướp kia chứ?"

"Cả tôi nữa! Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đám công an mang súng đến cướp nhà tôi, và bây giờ vết thương do đạn bắn đó vẫn còn chưa hết đau!", nói đoạn, Luke rút súng ra bắn vào hình ảnh 3D của sư Thích Thanh Cường và Thích Thanh Quyết – đó chính là ảnh thực, bởi lẽ hắn ta đã phản ứng lại khi bị đạn bắn. "Mấy tên ma tăng kia, liệu mà nghe dân oan chúng tôi nói này!"

"Bây giờ tôi hỏi các người nhé: nếu như bọn đó mà kéo đến chùa các ngươi đập phá để mà xây trên đó một trụ sở doanh nghiệp, thì các ông có nghĩ giống như bọn tôi không? Các ông có nghĩ cuộc sống của mình không còn bình yên nữa không? Hay là các ông vẫn tiếp tục kêu đảng đến cứu các ông khỏi oan?"

Cả ba ông sư đều mất bình tĩnh. Họ đều sốc khi nghe được những từ ngữ dạy đời dành cho mình. Nếu như trước mắt họ là một tên dư luận viên, bò đỏ nào đó? Nếu như hội TCQĐĐ khẳng định được trăm phần trăm là có hai thành viên bị cướp mất mái nhà thì chắc chắn là bọn nó sẽ câm họng thôi, nhưng chúng nó cũng nhây, cố gắng bảo vệ đảng của họ cho đến cùng như là bảo vệ bát cơm của mình.

"Quên mất, hình như giá điện tăng đột biến phải không nhỉ?", đến lượt Witcher mỉa mai. "Từ cuối tháng ba nó đã tăng tới tận tám phẩy ba sáu phần trăm rồi. Bây giờ vật giá nó cũng lên nữa."

"Ừ nhỉ! Mấy ông thấy chưa, hệ luỵ của những đại dự án vỡ nợ mà không biết làm sao để trả đấy! Thấy đảng quang vinh muôn năm của các ông chưa? Lãnh đạo thế củ lồn nào mà nó lại ra nông nỗi này đấy, đẹp mặt chưa hả mấy ông ma tăng!"

"Chúng bay dám... dám cất lên tiếng nói chống lại đảng này sao?", tên sư trẻ nhất trong số ba tên kia không kìm nổi tức giận. "Liệumà lo cho miếng ăn, áo mặc, gia đình bọn bay đi đấy, mai này các ngươi có bịtống vào tù rồi phải để người thân nuôi thì đừng trách tại sao chính quyền lại độc ác, nhá!"

"Ồ, vậy sao?", Killer cao giọng đáp trả lại điệu bộ bưng bô kia. "Chúng ta không dễ gì mà phải luồn cúi như một con chó vậy đâu. Sinh vật mà lo cho bộ lông của mình thì đã không đáng là một sinh vật rồi, chứ huống gì một con người. Một con người mà không biết tìm kiếm, giành lấy tự do từ những tên độc tài đã và đang áp bức mình thì chẳng bao giờ xứng đáng là một con người đúng nghĩa cả. Chúng ta đã khao khát có một nền dân chủ tự do từ cái thời các ngươi vào phỏng dái miền Nam rồi, và thậm chí là còn khao khát đất nước này được phát triển và dân chủ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore nữa. Các ngươi đừng hòng ngăn cản ước mơ của người dân khắp mọi miền Tổ quốc này!"

"Không lê thê dài dòng nữa, chúng bay biến hết đi để bọn tôi tiếp tục đi khám phá cái nơi chết tiệt này!", để kết thúc nhanh cuộc đấu võ mồm, Knight bắn sáu phát đạn vào ba tên hoà thượng cho đến khi bọn họ biến mất hết. "Bà nội nó, bao nhiêu thì giờ cho đủ với cái bọn quỷ Phật giáo này?", Knight ức chế nắm chặt cả hai tay, với ngón tay bóp cò rời khỏi cò súng.

"Có vẻ như chúng ta còn gặp họ nhiều nữa.", Recon thấy Knight cất súng vào giá để súng ngắn gài ở ống quần bên phải. "Dù gì thì chúng ta cũng phải đi thôi, thời gian không có đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com