Chương 87 - Đối đầu với những con quỷ trọc đầu (phần 2)
Thứ 3, 4/30/20XX.
"Một đội quân đang nhắm đến chúng ta.", Knight lặng lẽ bật ngón tay cái khởi động thanh gươm laser. Một tên nhắm ngay đến Knight, và ngay lập tức, nó cúi người xuống, vung gươm qua trán, cắt đứt đôi kẻ thù đầu tiên.
"Mọi người, không thể để cho đám này áp đảo chúng ta được!", Killer triệu hồi Jason, đồng thời tạo ra một đám mây mù to tổ chảng và giáng những tia sét triệu độ xuống đối phương.
"Bão lửa!", Witcher giơ đũa phép lên cao và xoay bốn vòng. Một vòng tròn lửa hiện ra, tạo thành hình một con rồng bay về phía trước. Con rồng bay đến đâu, kẻ thù bị thiêu cháy và tan biến đến đó. Knight nhân cơ hội kẻ thù đang hoá thành Persona để đánh lại con rồng, xông tới vừa nhảy vừa vung gươm chém những tên địch chưa hoá thành Persona. Bọn chúng gào rống thảm thiết khi bị cậu thanh niên mũ Spetsnaz chặt đứt tay chân và dùng súng lục ổ xoay Colt Anacoda bắn bể đầu. Vừa lúc đó, có một chiếc rìu con đang xoay giữa không trung và bay thẳng đến chỗ đầu Knight.
"Chết dở rồi!", Knight không thể né đầu được vì nó đang phải dùng gươm đỡ đòn từ một tên to cao cầm chuỳ.
KENG!
Chiếc rìu bất ngờ bị bắn hạ, giáng ngay vào sườn kẻ đang cố gắng dùng sức mạnh cơ bắp áp đảo Knight. Bị trúng rìu, hắn thôi tấn công, tay buông chiếc chuỳ xuống đất, cố gắng gỡ cái rìu ra. Knight nhân cơ hội này nạp đòn và tung một cú đấm mạnh mẽ vào ngay giữa mặt tên địch khiến hắn bị ngửa ra sau, và viên đạn 7 li 62 từ trên cao đã kết liễu hắn ta bằng một đường bay thẳng ngay vào mặt.
Không sai, Recon đã kịp thời triệu hồi Điêu Thuyền, và Persona của cô nàng đã tạo ra một cái tháp băng vững chãi để cô nàng có thể sử dụng súng tỉa hỗ trợ đồng đội. Chính khẩu M24 của cô gái mặc áo điệp viên đã đánh bật đường đi của cái rìu bay và kết liễu tên địch cầm chuỳ.
Thêm một toán lính khác sấn tới Knight và định bao vây nó.
"Tránh ra cho bố mày đấu với thằng sư dâm kia, cái bọn bố láo này!", Knight gầm lên, chém đứt đầu hai tên đứng trước mặt nó.
"Đừng hòng đụng đến bạn của chúng tao, bọn khốn!", chiếc chiến hạm Nhật xuất hiện, rồi chiếc tàu gọi thêm ba chiếc máy bay chở lính nhảy dù. Cửa bụng máy bay bật mở, một loạt những chú lính chỉ cao bằng nửa chiều cao của Knight nhảy xuống, bung dù ra để đáp đất chậm lại, và từ trên cao nhắm xuống vòng vây của Knight mà bắn.
Killer nhảy xổ tới, phóng mũi lao của kích đâm xuyên tim một đứa định dùng búa chém Knight từ phía sau.
"Không sao chứ bạn?"
"Vẫn ổn.", Knight bắn một viên đạn nữa làm bể đầu một tên nhảy bổ tới tấn công Killer từ trên không.
"Hồi nãy mày thấy gì không?", Killer hỏi Knight trong cơn hỗn loạn. "Recon đang hỗ trợ chúng ta trên cái tháp băng ấy."
"Thảo nào tao thấy cái rìu bay đến chỗ tao nó bị đánh lệch hướng mà bay tới chỗ tên khổng lồ đang cầm chuỳ gank tao. Rồi hắn ta bị headshot nữa."
"Bây giờ tao với mày phải tới được chỗ tên sư kia.", Killer chỉ về phía tên sư to khoẻ đang nhìn xuống từ trên cao.
"Tao đi với chúng mày được chứ?", Ford cầm trên tay khẩu M249 chạy tới chỗ hai đứa nó.
"Cho thầy tham gia với!", cùng lúc đó, Lee cũng đã tới sau khi đã dùng Persona của mình loại khỏi vòng chiến đấu một lượng lớn kẻ thù.
"Mọi người đâu hết rồi ấy nhỉ?"
"Tất cả họ đều đang ở sau thầy và ba anh.", Navi nói qua micro, trong lúc đang dùng bốn nút W, A, S, D của bàn phím và chuột điều khiển cái đầu đá và súng máy nhiều nòng ở hai bên bắn yểm trợ cho những thành viên còn lại. "Ba người tiến lên phía trước đi, em sẽ hỗ trợ!"
"Được rồi!", Knight thay gươm laser bằng khẩu Thompson. "Đi nào!"
Killer cũng cầm trên tay AUG và chạy song song với Knight – nói cách khác, cả hai đứa đều phải dùng súng để công phá những hàng rào kẻ địch ở phía trước. Knight và Ford bóp cò điên loạn về phía trước, Persona mang hình dáng vị vua Âu Lạc của Lee giương cao nỏ thần bắn tên liên tục về phía trước, và Killer không tấn công gì, chỉ việc ôm súng chạy theo.
Cái đầu Gorgon vẫn tiếp tục bắn dọn đường cho bốn người họ. Bắn tới đâu, họ đi đến đó, cứ như thế cho đến khi bọn địch bị tiêu diệt sạch sẽ, và những người còn lại cũng rời "công sự" của họ mà tiến về phía trước, theo sau nhóm của Knight và Navi.
"Nào, bọn lính kia, tiếp tục tấn công nào!"
Một đống lính khác hiện ra từ mặt đất khiến bốn người đi sau không bắt kịp được bốn người đi trước.
"Nữa à?", Desmond và Luke đứng ra phía trước Recon và Witcher, giơ súng lên sẵn sàng bắn trả.
"Navi, hỗ trợ các anh chị phía sau chúng ta đi!", Killer ra lệnh cho cô bé hỗ trợ mình.
"Mấy anh cẩn thận đấy!", Navi quay đầu đá lại, lại nã đại liên nhiều nòng về phía kẻ địch xuất hiện từ dưới mặt đất lên. "Hắn ta tấn công rất mạnh, nhưng sức kháng sát thương phép chỉ bằng một phần tư sức tấn công của hắn thôi. Ráng tấn công bằng phép càng nhiều càng tốt nghe!"
"Cảm ơn em vì lời mách bảo!", Ford chưa kịp dứt câu, Knight và Lee cùng nhảy bổ đến vị sư to khoẻ kia, cả hai cùng tung thẳng vào mặt tên sư một cú đấm bằng hợp kim và một nhát gậy thẳng vào đầu. Hắn ngã ngửa ra sau, lộn người lại và đứng thẳng lên như bình thường, làm ra vẻ như chưa hề bị thương tích gì dù trên mặt vẫn còn dính vết nắm đấm và dấu gậy làm móp đầu, và hai cú đánh chí mạng lúc nãy đã khiến gã sư hộc máu mồm.
"Chúng bay giỏi lắm...", tên sư lau máu trên miệng mình, lúc này cả bốn cặp mắt đang nhìn một cặp mắt vàng óng với một vẻ đằng đằng sát khí. "Để xem chúng bay trụ được bao lâu với sức mạnh này!"
Hắn ta đặt bàn tay trái theo hướng dọc ngay trước mặt mình, hơi cúi đầu xuống, nhắm mắt lại đọc một câu thần chú trong năm giây. Sau năm giây ấy, toàn thân hắn ta phình to ra, da hắn bắt đầu chuyển sang màu da cam, rồi đỏ rực như hòn than đang cháy. Hai mắt ngầu ngầu ngấn lửa, nhìn bốn kẻ thù trước mắt hắn như ánh mắt của một con hổ đói vừa phát hiện thấy mồi trước mắt mình, và hắn ta lao đến Knight đầu tiên bởi đó là người mà hắn ta tưởng là yếu nhất bọn. Đoán trước được hắn ta sẽ nhắm đến ai, nó bèn lặng lẽ chuyển chế độ công suất lớn cho thanh gươm laser, và thanh gươm chuyển dần từ màu xanh lá đến đỏ rực.
"Daaaaaaaaaaa.......", hắn xông tới Knight với tốc độ bàn thờ, và Knight chỉ việc đỡ đòn hắn ta. Hắn thấy Knight giơ gươm lên bền chộp lấy lưỡi gươm của nó, hòng nhấc bổng cậu thanh niên ấy lên.
"AAAAAAAAHHHHHH...!!!!"
Hắn kêu thất thanh ngay khi da tay hắn vừa chạm vào lưỡi gươm huỷ diệt của Knight.
"Tôi rất tiếc, nhưng thanh gươm này không phải là một thanh gươm bình thường đâu.", Knight chỉ nắm lấy gươm bằng một tay, trong đầu nó âm thầm triệu hồi Doctor Strange. "Thanh kiếm này hoàn toàn có thể dùi một lỗ xuyên qua cơ thể của ông đấy, lão sư ngạo mạn ạ."
Rồi Knight vung kiếm một đường đi xuống thật nhanh, thật mạnh, cắt lìa hai phần ba bàn tay nắm lấy lưỡi gươm laser của nó.
"Đến lượt ngươi, Doctor Strange!", Knight giơ lưỡi gươm về phía trước mà ra lệnh cho Persona của mình. Rồi hắn cảm thấy mình bị nhấc bổng lên trên, bị khoá chặt toàn bộ tứ chi bởi những dòng năng lượng màu cam. "Killer?"
"Tao tới liền!", Killer gỡ mặt nạ, và Jason xuất hiện. Chiếc lao nhọn của tên giết người hàng loạt đang tích điện, và những tia lửa điện chạy xung quanh mũi lao ấy liên tục. Rồi nhanh như cắt, mũi lao được phóng khỏi cánh tay săn chắc của hắn, và khi nó thọc trúng ngực tên sư thầy thì hắn bị co giật mạnh – hắn đang bị điện giật, tuy nhiên, dòng điện chỉ tác dụng vào hắn được một lúc rồi ngừng, và hắn ta dường như chịu ảnh hưởng rất ít từ sát thương điện gây ra bởi sấm sét.
"Sấm sét không làm được gì với hắn sao?"
"Coi chừng! Hắn phản công lại đấy!", Lee lao tới, đỡ đòn tấn công vật lý của hắn bằng cách giơ gậy chắn ngang tầm mắt nhìn nghiêng lên trời. Hắn tung ra một loạt cú đấm, và một trong số đó đánh trúng bụng và ngực Lee khiến thầy bị bật ra sau, ngã ngửa. Thầy không gượng dậy được, và hắn ta hầm hầm bước tới, nắm tay nóng lên như thể muốn bốc cháy và thiêu rụi bất cứ thứ gì hắn nắm lấy.
"An Dương Vương, xin Ngài hãy hiển linh giúp con vượt qua tên khốn này!", thầy triệu hồi Persona của mình, và vị vua với chòm râu dài đã giương nỏ lên, nhân lúc hắn ta bay đến định tấn công luôn cả nhà vua thì vua đã kịp thời bóp cò nỏ, dẫn đến việc hắn ta phải hứng trọn những năm trong số hàng chục mũi tên bay ra từ bệ phóng. Một lần nữa hắn bị những mũi tên khống chế, và bây giờ chỉ còn lại Killer, Knight và Ford có khả năng còn tấn công được.
Knight một lần nữa sử dụng năng lực của Doctor Strange để kìm chặt tứ chi của tên sư thầy quốc doanh khiến hắn không thể nào cựa quậy được, ngoài ra cậu có thể điều khiển hắn bay đi đâu tuỳ ý.
"Bây giờ tụi mày tấn công đi! Tao khoá chặt hắn lại rồi!"
"Được rồi!"
Jason sử dụng phép làm giảm sức phòng thủ cả vật lý lẫn phép của tên thầy chùa, trong khi Ford bắn ra một đầu đạn đặc biệt – một quả bom màu đen có chữ H to đùng màu trắng được viết trên ấy. Quả bom phát nổ làm toàn bộ toà tháp rung chuyển, và chỉ trong chốc lát, không còn thấy nóc của toà tháp ở đâu nữa. Nó đã bị thổi bay đi rồi, và tên sư thầy to khoẻ kia cuối cùng cũng chịu đầu hàng, bởi lẽ hắn ta không còn đứng dậy khi Knight buông hắn ra. Khi hắn ta được buông ra, có gì đó rơi ra từ người hắn – một đốm sáng màu trắng. Killer nhặt lên, và tức thì hắn biến mất.
Đối thủ đầu tiên đã bị hạ bại – còn ba người nữa chưa xuất trận.
Knight tận dụng sau khi đánh bại tên thầy chùa to khoẻ kia, lấy ra từ trong ba lô lon nước tăng lực và tu ừng ực. Nó chỉ uống lon nước trong vòng chưa đầy một phút, và trong chốc lát, cơ thể nó tràn trề năng lượng trở lại.
Tức mình, nhà sư Thích Thanh Cường nhảy xổ đến thế cho vị trí của sư Thích Chúc Minh. Trong chốc lát, một luồng sáng vàng rực như ánh sáng mặt trời bao quanh tên sư, và trong chốc lát một cỗ pháo đài bằng vàng xuất hiện, nòng pháo dài, to có lẽ phải ngang với một cây cổ thụ, và khung cảnh xung quanh cũng theo đó mà thay đổi – họ không còn ở trong cái tháp đó nữa, mà họ đang ở trên một đám mây lớn, hoàn toàn cứng như bê tông. Các toà tháp biến đâu mất hết, chỉ còn lại một đống gạch vụn xen lẫn với các mảnh của bức tượng đồng như thể ngôi chùa đã sụp đổ, và năm thành viên còn lại của TCQĐĐ cũng xuất hiện trên sân chùa cùng với đám quân lính đang ngày một mạnh và hung hăng hơn.
Cập nhật một chút về tình hình bên phía hậu tuyến.
Cả bốn người trên mặt đất đều đã thấm mệt sau trận chiến với quân đội bóng tối của bốn tên ma tăng kia, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đó – những tên quỷ núi khổng lồ xuất hiện, tổng cộng là năm tên tất cả.
Không chút ngần ngại, Witcher tung lời nguyền độc đoán, bắt một tên quỷ đá trong số đó tấn công lại bốn tên còn lại. Quả nhiên, tên to nhất trong số chúng đã bắt đầu dùng hai tay vặn đứt cổ một tên, sau đó ném cái đầu đá đã bị tách lìa ra khỏi thân xác đó về phía một tên khác gần đó.
"Ratonhnhaketon!"
Gã sát thủ áo trắng nhảy bổ lên, tay giơ rìu, dùng hết sức mình bổ đầu một tên khác, và mũi dao găm lộ ra từ cổ tay tên sát thủ gạt qua, chặt đứt cánh tay của tên thứ tư.
"Đóng băng toàn bộ!"
Điêu Thuyền làm phép đóng băng toàn bộ chiến trường, rồi đòn cuối cùng là quả cầu hạt nhân khổng lồ của Van Helsing, biến đống băng đá đó trở thành hư không.
"Có vẻ như bọn chúng là những kẻ cuối cùng khiêu chiến với chúng ta."
"Sao cũng được.", Luke bắt đầu chạy về phía bốn người đang chiến đấu với ba ông sư kia. "Chúng ta phải giúp Killer và mọi người nữa đấy."
"OK!"
Nhận thấy rằng cả hội đang dần tụ lại đông đủ, tên sư thầy đứng đầu ngôi chùa tức giận hết mức, bèn ra lệnh cho sư Thích Chân Quang ra đối đầu với năm người đang chạy đến chỗ Killer nhằm mục đích cách ly giữa hai nhóm đối phương lại với nhau.
"Đứng lại!", sư Thích Chân Quang đứng chắn ngay trước mặt Luke và Desmond. "Nếu muốn đoàn tụ với đồng đội của các ngươi thì hãy bước qua xác ta trước đã!"
"Tên khốn Tàu nô!", Luke ức chế, rút nhanh khẩu súng lục bắn hai phát chỉ thiên cảnh cáo. "Chúng bay muốn câu giờ phải không?"
"Đối với hắn chẳng cần bắn chỉ thiên đâu, Luke.", Desmond trừng mắt lên nhìn tên sư thầy. "Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác là phải cho gã thầy láo lếu này một bài học!"
Tức mình, hắn ta gọi ra một bầy những con ma da xanh lè, mặc đồ quan nhà Thanh, đứa nào đứa nấy cũng có một lá bùa gắn trên trán.
"Cương thi sao?"
"Nói chuyện với ta sau khi đã đánh bại hết toàn bộ đám cương thi này!"
"Xem ra ngươi cũng chỉ là một tên gián điệp Tàu...", Desmond lấy ra khẩu súng săn, bắn một phát đẩy lùi những tên cương thi đi đầu đoàn những tên âm binh của gã sư. "Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, bởi lẽ dù cho ngươi có là người Việt đi chăng nữa, tâm trí của các ngươi cũng mục ruỗng và hư thối bởi cái học thuyết xã hội chủ nghĩa như những nhà sư kia thôi!"
"Nào, tấn công bọn chúng cho ta!", nhà sư phẩy tay về phía trước, ra lệnh cho đám cương thi lao tới cả bọn.
Van Helsing lại một lần nữa xuất hiện, bắn liên tục ra những chùm cầu hạt nhân giống hệt như những chùm nho từ cặp khẩu súng thục cưa nòng, và những quả cầu nhỏ thi nhau nổ, tiêu diệt tanh bành bọn âm binh đông đảo đi đầu. Lượt tiếp theo chúng nó xuất hiện, Desmond tung ra một quả lựu đạn. Quả lựu phát nổ, kèm theo những tia lửa điện được phóng ra từ chỗ quả bom nổ, giật điện toàn bộ đối thủ trong phạm vi bán kính một mét – nhân lúc ấy, Desmond bắn thêm năm phát súng thục nữa, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch đã bị làm cho yếu đi bằng những tia lửa điện.
"Chúng đến nữa đấy!", Navi bảo đồng đội. "Recon, Witcher, tới lượt hai chị thể hiện đấy!"
"Được rồi! Mưa băng!"
Một cơn mưa chỉ toàn những cây gươm bằng băng rơi thẳng xuống đầu bọn cương thi khiến chúng nó như tá lả ra, kẻ chết như ngả ra, kẻ thì nhảy tưng tưng lên mà cố chạy thoát thân. Khung cảnh trước năm cặp mắt lúc này thật hỗn loạn.
Witcher là người cuối cùng ra đòn, cô nàng hiệu triệu ra một cơn lốc xoáy lửa bằng cách giơ đũa lên và xoay đũa nhiều vòng, những cơn bão lửa ập đến như mưa lũ, đốt cháy thành tro toàn bộ những tên còn lại.
Bây giờ chỉ còn lại mỗi tên sư Thích Chân Quang là kẻ đang đứng trước mặt họ.
"Giờ chỉ còn lại sáu chúng ta.", Navi lạnh lùng nói với sư thầy quốc doanh.
"Còn những đồng đội của các ngươi đang chiến đấu trên kia thì sao?"
"Ngươi không cần phải bận tâm về họ đâu.", Navi bình thản. "Họ mạnh lắm, và họ không dễ phải chết dưới tay cái bọn thân người đầu rắn như các người đâu."
Trong khi ấy, khẩu pháo khổng lồ vẫn đang làm khó Killer và các đồng đội, bởi sau một hồi đấu nhau, hắn ta mọc tay, chân và thân mình, biến thành một tên khổng lồ thân hình mập mạp với cái đầu là một khẩu súng. Rồi thân mình hắn lại mọc ra chi chít những cọng gai bằng vàng, hệt như quả sầu riêng vậy.
"Tên này chơi độc thế!", Knight nhìn vào đống gai xù xì trên người hắn. "Thế này chúng ta không thể nào mà tấn công từ phía trong..."
"Định tấn công từ bên trong sao...?", Ford dành ra một ít thời gian suy nghĩ. "Nếu như chúng ta tạt bom acid vào những cái gai đó..."
"Nếu như sử dụng bom acid thì chúng ta phải cần thật nhiều acid, hoặc acid đặc thì may ra. Hay là..."
Chợt trong đầu Knight nảy ra thứ gì đó, rồi ý tưởng đó dần dần tạo nên một kế hoạch. Ngay sau khi kế hoạch của nó đã rõ ràng, nó triệu hồi Keeper, Persona cũ của mình, di chuyển tức thời tới nòng pháo.
"Knight? Nó đâu rồi!?"
"Trên kia kìa! Trên nòng pháo kìa!", Lee là người đầu tiên phát hiện ra Knight trên nòng pháo.
"What!? Đùa nhau à? Trên đó nguy hiểm lắm!"
"Không biết nó định làm gì thế nhỉ?", Killer thắc mắc.
Knight nằm úp lên nòng pháo, từ từ mà bò.
"Từ từ nào...", Knight nín thở, hai tay chảy mồ hôi nhưng nó vẫn cố gắng bám thật chắc cho đến khi nó đáp xuống một bên pháo.
"Đừng cựa quậy...", Knight lại nói tiếp, lại nằm xuống và tình cờ thay, chiếc mũ Spetsnaz đã quét được hình ảnh của cái cửa an toàn để đi vào trong. Lập tức, Knight liên lạc với Killer bên dưới qua điện thoại.
"Killer?"
"Mày đó hả? Trên đó ổn không vậy?"
"Tao vẫn ổn.", Knight đáp, hai tay cố gắng mở cửa sập để đi vào. "Tao tìm được đường đi vào rồi nè."
"Hay lắm!"
Vừa mới đáp xuống đất, nó nghe thấy có gì đó như tiếng bước chân. Nó lại bật radar, và nhìn thấy những bóng lính canh.
"Có vẻ như hắn cũng bố trí lính canh trong này...", Knight sẵn sàng Albert-01. "Chúng mày chết với ông!"
Knight liên tục bật chế độ radar của mũ để tìm xem phòng điều khiển nằm ở đâu, đồng thơi đi đến đâu, tiêu diệt địch nhanh gọn đến đó.
Trong lúc đang đi xuống, bên trong bất ngờ rung chuyển, và mặt đất bên dưới chân nó bắt đầu nghiêng khiến nó ngã chúi về phía trước, đập đầu vào bề mặt kim loại dưới chân nó. Knight gượng dậy, chắc mẩm hắn ta đang di chuyển, hoặc là ba đồng đội của nó đang đánh nhau với pháo đài này ngoài kia và hắn ta đã bắn một viên đại bác vào ba bọn họ. Ngay khi nó gượng dậy, nó cúi người xuống, tiếp tục tìm đường mò xuống, và phải mất tới cả mười, mười hai phút sau nó mới tìm đến được phòng điều khiển nằm ở trong ngực của pháo đài hình người khổng lồ.
"Chết đi, lũ nhãi!", tên sư thầy cười hả hê, trông hắn có vẻ đắc chí lắm, bởi lẽ Killer, Ford và Lee không thể nào tấn công được mà buộc lòng họ phải chuyển sang thế phòng bị, tạo cơ hội cho khẩu pháo này áp đảo chiến trường. "Mà khoan đã... có ba thằng à, còn thằng nữa đâu?", hắn nhìn xung quanh màn hình để tìm kiếm thằng thứ tư, mà không biết một điều là thằng ấy đã ở sau lưng hắn từ lúc nào.
"Thằng nữa ở đây này.", Knight giơ súng, đèn ngắm laser bên dưới nòng súng chiếu thẳng vào đầu của vị sư thầy quốc doanh. "Sao hả, ngươi tưởng cái bộ giáp xù xì những gai là gai đó làm cho chúng ta ngao ngán không muốn đánh ngươi chắc? Lầm to rồi, sư thầy Thích Khoe Của ạ!"
"Ngươi!", hắn đứng dậy, quay phắt ra sau đối diện với người thanh niên đội mũ Spetsnaz và mặc giáp chống đạn tiêu chuẩn quân đội. Khẩu pháo khổng lồ cũng ngừng bắn, cho đúng hơn là ngừng hoạt động. "Ngươi vào được đây từ hồi nào? Với lại làm sao ngươi có thể vào được đây?"
"Đơn giản là vì gót Achilles của ngươi nằm ở ngay cái vị trí mà ta có thể đoán ra. Chỗ nào không có bọc gai, chỗ đó chắc chắn là ta có thể vào được.", Knight dõng dạc đáp. "Cái cửa sập bên cạnh nòng pháo chính là nơi ta đột nhập vào pháo đài hình người khổng lồ này của ngươi, và sức mạnh Persona của ta cho phép ta bay thẳng lên đó mà không cần cánh."
"Khốn khiếp!", lão thầy tức tối. "Ta tưởng là ta sẽ thắng kèo này, vậy mà..."
"Không có "vậy mà" gì ở đây cả.", Knight nhìn gã sư với ánh mắt đầy khinh bỉ. "Người ta thất bại là do tưởng mình giỏi, tưởng mình đã giành được thế cờ. Ngươi thất bại là do ngươi tưởng pháo đài này là bất khả xâm phạm."
"Im đi, im đi!"
"Ông mới chính là kẻ phải câm cái mõm đi đấy, đồ quỷ!", Knight gầm lên, tay vẫn còn duỗi thẳng ra và súng chĩa về phía nhà sư. "Mua cái gì sang sang cái là đã up lên Facebook khoe rồi, bộ ông không thấy có tội với nhà Phật vì đã phạm phải ba điều: tham, sân, si hay sao?"
"Ta khoe thì đó là chuyện của ta, mắc mớ gì ngươi phải xía vô chứ?"
"Nhưng mà ông đã làm cho người khác phải mắc ói với hành động đó của ông!", Knight hạ súng xuống, nhưng giọng vẫn quả quyết, như thể muốn buộc tội gã sư đến cùng. "Chưa kể, cái phát ngôn mà khi có chiến loạn thì nhà sư cũng cởi bỏ áo cà sa để khoác áo lính là sao? Với cả tấm hình mà ông chụp ở LangBiang năm 2014 với bộ đồ rằn ri bên chiếc jeep nữa! Ông giải thích làm sao đây hả, ngài Thích Khoe Của, hay là ông muốn cố tình gạt phăng đi và cho rằng đó không phải là chuyện của dư luận chúng tôi?"
Knight có thể cảm thấy mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt hắn như là dấu hiệu tố cáo sự sợ hãi của hắn. Hắn cảm thấy như bị nước chiếu dồn, hoàn toàn bất lực. Thế nhưng, hắn ta còn một chiêu khác...
Ngoài kia, Killer, Ford và Lee không thấy pháo đài cử động.
"Im ắng quá.", Lee nhìn lên khẩu pháo không còn hoạt động. "Không biết đã xảy ra chuyện gì?"
"Em cũng nghi lắm thầy.", Killer cũng nhìn vào nơi mà Knight đã dịch chuyển tức thời lên trước đó.
Bất ngờ, có tiếng nổ phát ra từ ngực tên khổng lồ. Tiếng nổ kèm theo những cái gai bị phá vỡ, bay tứ tung.
"Vụ nổ ấy..."
"Có lẽ nào...?"
Ngay lập tức, Knight xuất hiện ngay trước mắt ba đồng đội của mình, chỉ một vài giây trước khi lửa và khói của vụ nổ xuất hiện. Trên tay Knight đang ôm lấy tên sư đã bị cho một quả đấm làm bất tỉnh.
"Xin lỗi, nhưng tôi buộc phải cứu ông.", Knight đáp ngay khi vừa thấy tên sư quốc doanh mở mắt.
"Cứu ta? Tại sao phải cứu kẻ thù chứ?"
"Ngươi phải sống... để thú nhận tội ác của mình trước Đức Phật.", Knight chỉ đáp ngắn gọn, đứng dậy, thở dốc vài hồi, hai mắt đăm đăm nhìn thẳng về hướng pháo đài hình người khổng lồ đang sụp đổ sau lửa cháy hết chỉ còn lại đám khói mịt mù bên trên.
Hắn móc từ trong túi ra một cục gì đó sáng sáng – giống như một thỏi vàng.
"Đây, cầm lấy.", hắn ta đưa thỏi vàng cho Knight. "Kho báu của ta đây. Các ngươi đã cứu ta khỏi tự tử, và ta sẽ ra tạ tội...", nói đoạn, toàn thân hắn chuyển sang màu trắng sáng và biến mất.
"Vậy là kho báu ở đây là mỗi người giữ một phần.", Ford nhìn thỏi vàng trên tay Knight. "Nếu vậy thì tên Thích Chúc Minh có giữ một kho báu của riêng mình không nhỉ?"
"Có đấy.", Killer đáp. "Tao đang giữ nó, và tao cũng muốn biết là ngoài đời kho báu của hắn trông như thế nào."
Cách đây năm phút trước.
Cuộc chiến giữa năm thành viên của TCQĐĐ với tên sư thân Tàu Thích Chân Quang đang đến hồi căng thẳng nhất, bởi lẽ bốn thành viên trực tiếp tham chiến và cả kẻ địch đều đã ăn đủ sát thương gây ra cho nhau, và trong đó, Desmond là người gây ra nhiều sát thương nhất khi màn hình hiển thị của máy tính của Navi hiển thị thanh sinh lực của kẻ thù đã tụt xuống tầm hai mươi tám phần trăm. Tuy nhiên, hắn ta chưa chịu thua. Khi thanh máu của hắn đã cán mức ba mươi ba phần trăm, hắn đột ngột biến thân mình to ra, cái đầu trọc lóc của ông trở thành một cái đầu sần sùi, cứng ngắc tựa một tảng đá, da hắn có phần trắng bệch và xám xịt tựa màu bê tông, và tay hắn cũng rắn rỏi hơn, nổi cơ tay săn chắc với những đường gân, ánh mắt vàng choé lườm cả bọn, lúc này ai nấy cũng đều cạn sạch mana và họ gần như không thể thi triển được các đòn đánh phép và vật lý. Bây giờ chỉ còn một cách là dùng vũ khí và sức mạnh bình thường của họ để đánh.
Luke nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, bắn một phát đạn thẳng vào một bên mắt hắn khiến hắn loạng choạng suýt ngã ngửa xuống đất. Recon luồn ra sau lưng tên quái đó từ lúc nào, nhảy phóc lên và đáp lên vai hắn như một ninja thực thụ, dùng con dao karambit của mình chọc thẳng vào vùng quanh xương quai xanh của hắn như một đòn chí mạng khiến hắn càng thêm loạng choạng, rồi bất giác, hắn với tay nắm lấy thân hình nhỏ bé của Recon mà quẳng xuống đất, khiến cô nàng lộn vài vòng trước khi dừng lại, đau điếng toàn bộ vùng hông. Witcher chạy lại đỡ Recon dậy, trong khi Luke quất cây roi của mình bay ra xa, chụp lấy một tảng đá bự ở một đống đá vụn gần đó, vung mạnh cây roi đang buộc tảng đá ấy cho nó đập thẳng vào đầu con quái vật, tiếp sau đó, Desmond chạy hết sức, nhảy bổ lên thật cao với đệm bật là một tảng băng mà Recon đã dùng chút mana còn lại của mình để triệu hồi, với lưỡi dao găm ẩn xoè ra từ trong ống tay áo đặc trưng của các sát thủ trong game Assassin's Creed, lao đến thọc một phát vào cổ hắn, máu đỏ thẫm phọt ra tung toé. Lúc này hắn ta không còn tấn công nữa, hai tay hắn ôm lấy vết thương của mình mà ngã ngửa người xuống, biến trở lại thành vị sư thầy bất lực hoàn toàn.
"Không sao chứ em? Hồi nãy nguy hiểm quá...", Witcher hỏi thăm cô bé đáng tuổi em trai của bạn thân mình.
"Em không sao...", cô bé cao 1m57 gượng dậy, vẫn còn ôm bụng vì đau.
"Đừng đánh nữa!", tên sư người Việt thân Tàu tỏ ra vẻ khẩn khoản, hối lỗi. "Ta biết lỗi rồi! Từ nay ta sẽ không gọi Lý Thường Kiệt là kẻ láo toét nữa!"
"Khôn hồn thì giao kho báu của ngươi ra đây, rồi ra ngoài đời thực mà đọc một ngàn lần câu kinh sám hối tội lỗi của mình!", Navi cao giọng qua micro.
"Đây...", hắn thò tay vào trong áo cà sa, lấy ra một gói đồ màu đỏ thẫm. "...Kho báu của ta đây... Ta... ta trở về với con người lương thiện của ta đây... Bây giờ không còn ai có thể ngăn cản các ngươi khỏi thay đổi tâm trí của thầy Thích Thanh Quyết nữa rồi... các ngươi quá mạnh để có thể làm điều đó..."
Rồi hắn ta biến mất, hệt như cái cách mà sư Thích Chúc Minh lụi tàn đi.
"Mỗi gã sư nắm giữ một phần kho báu.", Navi giải thích lời nói ép buộc nhà sư phải giao kho báu của mình ban nãy. "Chúng ta chỉ thực sự thay đổi trái tim của cả bốn vị này khi chúng ta đã lấy đủ bốn phần kho báu."
"Ra là thế... Bây giờ chúng ta phải giúp những người còn lại thôi. Chỉ còn lại một tên vẫn còn cứng đầu."
"OK."
Năm người tiến thẳng đến vị trí của Killer, Knight, Ford và Lee. Bọn họ chỉ vừa mới lấy được kho báu của sư Thích Thanh Cường.
"Mọi người vẫn khoẻ chứ?"
"Ổn thoả cả.", Knight đáp, nạp lại đạn cho Albert-01. "Bây giờ kẻ cứng đầu nhất vẫn chưa chịu ra mặt."
"Các ngươi đang nhắc đến ta hả?", vừa được nhắc đến, hắn ta đã xuất hiện ngay trước mặt cả chín thành viên của TCQĐĐ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com