Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89 - Quyết định của cô bạn thân

Ghi chú của tác giả #10:

Nhân vật 10:

Tên: Cao Minh Trí

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 31/8/1988

Chiều cao: 1m69

Tuổi: 30

Tên khác: Tyrant (bí danh)

Nhóm máu: A

Vũ khí cận chiến: Kiếm lưỡi cong kiểu Âu (cutlass)

Vũ khí tầm xa: Súng phóng lựu

Arcana: The Judgement

Persona ban đầu: Akainu

Vai trò: người tấn công của băng TCQĐĐ

=================

Thứ 3, 4/30/20XX.

"Mọi người toàn vẹn hết cả chứ?", anh Trí là người đầu tiên đứng dậy.

"Đầy đủ hết, không sót một ai.", Knight đứng dậy, điểm mặt từng người. "Và quan trọng là không một ai bị sao cả."

Lần lượt từng người một cũng đứng dậy theo Knight và anh thanh niên đồng minh. Thật bất ngờ, họ đã quay trở lại nhà an toàn của khu vực I, và mọi người ai nấy đều kiếm ghế trong quán cà phê mà ngồi.

"Mà cho em hỏi," Witcher đột ngột lên tiếng hỏi anh Trí. "Anh là ai, và tại sao anh lại có mặt trong Cung điện ấy?"

"À, tôi quên mất. Xin tự giới thiệu, tôi là Cao Minh Trí, cựu thành viên của hội Hiệp sĩ Cờ đỏ, đã từng là một người đã tham gia đàn áp tiếng nói dân chủ trong thế giới ảo này."

"Anh đã từng là một dư luận viên?"

"Có thể nói là như vậy. Tôi là một người đã từng chống lại cái gọi là thế lực thù địch, và cách đây một tuần trước, tôi đã nhận ra sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình chính là làm cái khiên để bảo vệ cho đảng."

"Và anh đã giác ngộ?"

"Đúng thế. Tôi đã giác ngộ ra sự thật về đảng, và cũng từ đó tôi quyết định bỏ hội, và bắt đầu ủng hộ cho những con người đấu tranh dân chủ. Trở lại chủ đề chính, là về lý do tại sao tôi lại có mặt trong Cung điện của những gã thầy chùa kia..."

Anh Trí ngồi trên ghế quán bar, nói tiếp:

"Một lần lên mạng tôi tình cờ biết được hội TCQĐĐ đang nhắm đến những ai thông qua những tấm hình chụp những lá thư đe doạ gửi đến bốn vị sư quốc doanh kia. Tôi tò mò tìm đến Cung điện ấy thông qua ứng dụng mà các bạn dùng để vào thế giới này, và kết quả là tôi đã gặp phải các bạn đang đối mặt với gã đại biểu Quốc hội khoác áo cà sa nâu thân quen kia."

"Ra là thế.", Knight bình luận. "Cơ mà anh tỉnh ngộ cũng nhanh đấy. Nhanh và đương nhiên là không hề muộn màng tí nào."

"Đúng...", anh ta nhìn xung quanh, định đi kiếm nước uống. "Tôi đi lấy nước uống đây.", anh bước vào bếp và cánh cửa bếp đóng lại sau lưng anh.

"Người này có khả năng là thành viên thứ mười của chúng ta.", Killer nhận xét về anh thanh niên. "Persona của anh ta rất mạnh mẽ, với lại anh ta đã được giác ngộ lý tưởng của thế giới tự do rồi."

"Em cũng nghĩ giống anh vậy đó. Nếu như có anh này vào team là các anh có thể yên tâm ôn thi tốt nghiệp trong khi chúng ta đi giải quyết những yêu cầu gửi đến hội."

"Thật không thể tin được đó lại là người đã từng truy đuổi và vâng lệnh ám sát thành viên quan trọng nhất của chúng ta.", Navi nói tiếp, hai mắt nhìn về phía Knight.

"Chính xác, em gái ạ. Cũng hên là nhờ có Doctor Strange đấy, chứ không là anh ngỏm củ tỏi với hắn rồi.", Knight gỡ mũ bảo hiểm ra, đặt lên bàn, hít thở thật sâu và tựa lưng mình lên ghế. "Thú thật, nhờ hắn ta mà hội chúng ta đã ngăn không cho Nguyễn Xuân Phúc kí kết ban hành luật đặc khu và luật An ninh mạng."

"Thật ư? Hắn đã làm gì?"

"Hắn đã chỉ cho anh đi tìm manh mối về Cung điện của hai tên đầu sỏ của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh kiêm tên thủ tướng cờ lờ mờ vờ ấy, đổi lại anh phải giúp hắn giải quyết một số công chuyện trong Mementos này."

"Mấy công chuyện ấy có liên quan gì đến những người yêu nước không?"

"Không hề. Hắn không mượn tay anh để giết ai cả. Hắn cũng muốn thay đổi tâm can người khác giống như chúng ta vậy, và bằng một cách nào đó hắn ta đã liên lạc được với anh."

"Em cũng đang thắc mắc tại sao anh ta lại chủ động liên lạc với anh.", Navi bộc lộ thắc mắc của mình sau khi nghe sơ về anh ta, vẻ mặt của cô bé nửa tin, nửa ngờ.

"Dù sao đi nữa, ca này chúng ta sắp sửa kết nạp thêm một đồng chí yêu nước vào hội của chúng ta.", Desmond nhìn về cánh cửa bếp. Một chốc sau, anh thanh niên quay lại với một mớ lon nước ngọt trên tay.

"Mọi người uống nước không?"

"Hay – bây giờ mới biết là trong Mementos cũng có thức uống đấy!", Ford và Luke thấy những lon nước, đột nhiên nhớ ra rằng họ đang khát khô cả cổ từ nãy giờ. Hai đứa nó lấy nước trước tiên, sau đó là Killer, Desmond và Witcher, cuối cùng là Recon và Knight. Navi và sư thầy không uống.

"À, còn quên vị sư thầy nữa chứ.", anh thanh niên để ý đến Lee, bèn trở vào trong lại và một chốc sau quay lại với một chai nước khoáng. "Mời thầy xơi nước."

"Cảm ơn.", thầy nhận lấy chai nước, mở nắp ra uống liền bởi thầy cũng khát rồi.

Mười người xếp thêm hai cái ghế dài và một cái bàn cà phê khác, năm người ngồi mỗi bên và tiếp tục uống.

"Để xem kho báu của chúng ta có gì...", tất cả những người mang trong túi mình kho báu của những tên sư thầy kia. Ở trong Metaverse này, chúng nó vẫn chỉ là những cái túi nhỏ và thỏi vàng thôi.

"Không biết bản thể thực của mấy thứ của nợ này là như thế nào nhỉ?"

"Riêng ông sư Thích Thanh Cường thì... có thể nó là cái Vertu chăng?"

"Có thể lắm.", Knight cười khẩy, vừa nghĩ đến cảm giác mà được cầm trên tay chiếc Vertu đắt tiền – bán thì có lẽ được cả khối tiền. "Nếu như đúng là chiếc Vertu thì coi như chúng ta giàu rồi đấy – chúng ta bán nó đi là được khối tiền..."

"Hoặc là không bán được. Ai đời có chiếc Vertu như thế mà lại bán chứ? Người ta lại nghi ngờ thì có mà chết dở."

"Dù sao thì chiếc điện thoại ấy cũng chỉ là đồ giả thôi mà. Hắn ta vẫn sở hữu đồ thực, nhưng mà tốt hơn hết vẫn là không bán, cứ giữ cho riêng mình thôi.", Killer nhìn cái thỏi vàng một lúc, rồi đưa lại cho Knight. "Nếu như nó là gì đi nữa thì mày cứ giữ đi, ha. Phòng trọ nhà tao không thể nào chứa những món đồ đáng nghi ngờ như thế được nữa rồi."

"Ừ nhỉ. Khẩu K54, tấm bằng giáo sư của Phùng Xuân Nhạ... mấy thứ đó chắc chắn không thể nào bán được. Mà chị mày có biết gì về mấy thứ đó chứ?"

"Tất nhiên là không, nhưng tao vẫn sợ nó lộ ra lắm – Hay là mày giữ hết đi?", Killer lại tăng thêm độ khó cho lời đề nghị của mình dành cho Knight.

"Ừ...", Knight chỉ gật gù, chấp nhận nhận hết toàn bộ kho báu kiếm được về phần mình trong khi đang uống một ngụm nước ga. "Mà về anh Trí..."

"Có câu hỏi nào dành cho tôi không?", câu nói của Knight gây được sự chú ý của anh Trí.

"Anh nghĩ gì về những tay bưng bô cho đảng cộng sản Việt Nam cả trong nước và nước ngoài, và đó có phải là lý do mà anh quyết định từ bỏ hội Hiệp sĩ Cờ đỏ không?"

"Ôi, bọn họ ngu đến thế cơ mà.", anh Trí đáp. "Bọn họ cứ suốt ngày sủa theo những câu nói mang tính bưng bít, bào chữa cho những sai lầm của đảng như thể là chúng đã được lập trình từ trước để cất lên những câu nói kia vậy đó, và họ làm điều đó thường xuyên trên những trang báo chống cộng của chúng ta – đó là một trong những mánh mà họ thường sử dụng để đánh sập các diễn đàn dân chủ. Nói chung là lặp lại những câu nói đó rất ư là nhàm chán, ha. Chính vì quá chán ngấy cái luận điệu máy móc đi ngược lại với sự thật đó nên anh quyết định bỏ Hội, đó là chưa kể anh còn phải làm lính đánh thuê, làm những công việc bẩn thỉu thay cho bọn lính thuê của Trung ương đảng..."

"Lính thuê của Trung ương đảng? Ý anh là sao?"

"Đó là một lực lượng ngầm.", anh Trí hớp tiếp một ngụm nước ngọt. "Một lực lượng ngầm gồm khoảng hai chục người, tất cả hai chục người đó đều có năng lực Persona cả, và mục đích chính của họ cũng là đi đàn áp những tiếng nói dân chủ, nhưng mà ở trong thế giới này – họ lợi dụng một điều là họ có những bản thể bóng tối của họ trong Mementos này, rồi tổ chức những cuộc đi săn những bản thể bóng tối thuộc về những con người chống đối đảng, và cả đảng viên, công chức trong nước cũng là mục tiêu của chúng, bởi lẽ họ còn gián tiếp nhận chỉ thị từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là triệt hạ và bao vây những tên sừng sỏ của phe đối lập với phe phái của chính hắn. Mọi người biết đấy, những vụ án bắt tham nhũng gần đây đều liên quan đến phe phái của Nguyễn Tấn Dũng cả, và theo như những gì anh theo dõi về hoạt động của lực lượng ấy thì họ đã ngắm đến tận bốn mươi hai người liên quan đến những kẻ bị bắt làm củi cho lò của Tổng."

"Và cái tên Việt kiều thân cộng Dominic Dương chính là thủ lĩnh của lực lượng ấy?"

"Đúng thế. Hắn điều khiển hoạt động của lực lượng từ nước ngoài, và thi thoảng hắn ta cũng qua Việt Nam để thăm chủ nhân của mình. Điều đặc biệt là, chỉ cần một cú phone từ cụ Tổng dành cho hắn thôi là xác suất để cộng đồng đảng viên hoặc những người ủng hộ dân chủ mất đi vài con người là rất cao."

"Như vậy là điều đó chứng tỏ rằng lão Tổng khá tin tưởng vào lực lượng ngầm này.", Knight chắp tay đặt trước miệng, "Mà anh có biết tại sao lại thành lập nên lực lượng đó không?"

"Anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết là một nhóm các nhà nghiên cứu trẻ tuổi đã tìm ra và có hẳn một công trình nghiên cứu về thế giới Metaverse này, thế là Tô Lâm đã nắm bắt được vấn đề này và đem trình cho cụ Tổng. Một thời gian sau thì lực lượng này được thành lập."

"Ra là thế...", Killer thoáng nhớ đến thế lực nguy hiểm mà lão Igor đã từng bảo nó phải tìm cách tránh xa ra.

"Một lực lượng được sinh ra để thực hiện chiến lược gây hoang mang tập thể bằng những cái chết bất đắc kỳ tử.", Desmond nhận xét. "Bây giờ chính quyền hoàn toàn có thể gây chiến tranh tâm lý với người dân bằng hình thức này. Tôi dám cá với anh là những thân nhân của nạn nhân của họ đã và đang phải chịu nỗi đau và tâm lý hoảng loạn dài dài."

"Một chiến lược đàn áp dân chúng hoàn hảo mà chẳng ai có thể biết được ngoại trừ những kẻ chủ mưu.", Ford tiếp lời Desmond. "Nhưng cái này chắc chắn sẽ có một nhược điểm, đó là họ không thể nhắm tới những đối tượng nào mà không có bản thể bóng tối trong thế giới này..."

"Và họ không thể nào tìm đến chúng ta được, vì những người có năng lực Persona không bao giờ có bản thể bóng tối. Chúng ta chỉ có thể chạm mặt họ khi và chỉ khi chúng ta đang ở trong thế giới này thôi."

"Và về mục tiêu tiếp theo của chúng ta, mọi người còn nhớ chứ?"

"Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo chứ gì?"

"Mọi người định nhắm đến trưởng ban Tuyên giáo à?", anh Trí đột nhiên tỏ ra tò mò lạ thường.

"Thực ra mà nói thì bọn này cũng đã nhắm đến hắn từ hồi đầu tháng rồi, nhưng vấn đề là vì phải thực hiện yêu cầu thay đổi tâm trí của vị sư này nên buộc phải hoãn lại đấy."

"Tức là những lá thư đe doạ gửi đến những sư thầy được đăng và chia sẻ trên mạng khiến dân tình bàn tán rầm rộ đó là theo yêu cầu của vị bần tăng này, phải không?"

"Đúng thế. Thầy đã gửi yêu cầu cho hội, và đồng thời gia nhập hội luôn."

"Nếu như mọi người đã định nhắm đến ban Tuyên giáo thì anh có thể gia nhập chứ?", anh Trí ngỏ lời gia nhập hội TCQĐĐ.

"Được thôi.", Killer gật gù đồng ý. "Chỉ cần anh không bị bọn dư luận viên cũng như trung đoàn 47 kia nhồi sọ trở lại và vẫn giữ một tinh thần ủng hộ dân chủ là chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Anh biết đấy, hội chúng ta không bao giờ bỏ rơi những người cảm thông và ủng hộ nhân dân đấu tranh vì tự do dân chủ có ý nguyện gia nhập hội của chúng ta."

Nghe đến đó, anh ta khẽ mỉm cười, trong đầu anh ta dường như nghĩ rằng đây là cơ hội lớn để giúp dân chúng.

"Mà chúng ta có bộ phận tình báo không nhỉ?", anh Trí lại hỏi tiếp.

"Tình báo ư? Hỏi Desmond và Luke ấy.", Knight chỉ vào Desmond và Luke ngồi cạnh nhau.

"Hai người là bộ phận tình báo à?"

"Ừ.", Desmond đáp. "Tôi làm bên công an, còn cậu này thì có bố là trùm băng đảng chống cộng trong nước, và băng đảng này có thành viên hoạt động khắp nơi, thậm chí là trong công an và quân đội cũng có, nên rất dễ nắm bắt tình hình nội bộ chính quyền."

"Từ từ đã" – anh Trí làm như chưa nghe rõ. "Anh vừa nói cậu thanh niên này là con của trùm băng đảng à?"

"Ừ. Không đùa đâu, cậu này thực sự là con của trùm mafia đấy."

"Whoa, ghê thế!", mắt anh thanh niên tròn xoe, mồm há hốc và thân mình nghiêng ra sau vì quá ngạc nhiên.

"Không cần phải sợ hãi gì đâu.", Luke nhẹ nhàng đáp lại biểu cảm ngạc nhiên kia.

"Thanh niên này thân thiện, hoà đồng lắm, không làm hại ai đâu."

Cuối cùng, anh Trí không hề nghi ngờ gì nữa mà tin hẳn Luke. Còn Killer, cậu ta cảm nhận được rằng cậu có thể làm bạn với một cựu bò đỏ như anh Trí.

Mở khoá mối quan hệ The Judgement.

Mối quan hệ The Judgement đạt cấp 1.

Kết thúc cuộc họp, cả hội nhất trí rằng họ sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch thay đổi tâm trí của Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo, và ngày thực hiện sẽ bắt đầu từ ngày mười lăm tháng sáu cho đến đầu tháng bảy – những ngày đó là hoàn thành ôn và thi tốt nghiệp mà thôi.

Thứ 4, 5/1/20XX.

Đà Lạt.

Sang đầu tháng năm – cái tháng mà hứa hẹn sẽ mang theo những cơn mưa chiều đổ ập xuống thành phố sương mù. Năm nào cũng thế, cứ đến tháng năm là trời lại mưa, và những cơn mưa đầu tiên trong tháng luôn là những cơn mưa dữ dội nhất như thể muốn tắm gội cho cả thành phố cao hơn mặt nước biển một cây số rưỡi này. Với một mớ những cơn mưa chuẩn bị ập đến sắp tới, An không biết phải xoay xở như thế nào mỗi khi đến lớp học thêm vào chiều tối, có khi nó sẽ nghỉ học Toán, nhưng nghỉ học ở trung tâm là không bao giờ.

Ngồi chơi ở quán cà phê của anh họ nó, vừa nhâm nhi cốc nước soda màu xanh lá tay vừa gõ bàn phím viết truyện, An nhận được tin nhắn từ Bình.

Bình: "An,"

Bình: "Mày có thể hẹn với tao ở Metaverse tối mai được không?"

NA: "Hẹn mày á? Làm gì bên đó?"

Bình: "Nói chuyện bí mật một tí."

Bình: "Lên trường tao sợ bị ai đó nhòm ngó và nghe lén lắm."

NA: "Ừ."

NA: "Mấy giờ?"

Bình: "Khoảng tầm chín giờ rưỡi đi."

Bình: "Mà mày có bận đi học gì không?"

NA: "Không."

Bình: "Thế nhé. Hẹn gặp mày sau."

Tối hôm đó, đèn phòng An tắt hoàn toàn, chỉ còn lại ánh đèn flash từ điện thoại của nó.

Ánh đèn flash đang soi vào bốn vật thể: chiếc điện thoại Vertu màu vàng óng (dù là đồ giả nhưng nó vẫn có thể được sử dụng y hệt như đồ thật), tấm ảnh của sư Thích Chúc Minh chụp với cô Việt kiều, tấm poster thu nhỏ của bộ phim The Beauty and the Beast với lá cờ Trung Quốc được dán lên hình con thú dữ, và lá cờ Việt Nam đính kèm với hình cô gái, và phiên bản thu nhỏ của bức tranh đức Phật Thích Ca và Hồ Chí Minh mà nó và cả hội TCQĐĐ đã được thấy ở Cung điện của bốn tên sư kia.

Cả đêm ấy nó chỉ ngẫm nghĩ về bốn món đồ kiếm được từ vụ thay đổi tâm trí này. Riêng chiếc Vertu thì không biết có chỗ nào để nó có thể bán chiếc điện thoại này mà không để lại bất kỳ nghi ngờ nào không. Theo nó thì không thể được. Nó đã từng tra giá cả của một chiếc Vertu như thế trên mạng rồi, và loại này đắt nhất cũng phải tới hai tỷ đồng lận, nên nó dám cá một trăm phần trăm là nó không thể nào bán được chiếc điện thoại này ở bất kỳ cửa hàng nào ở Đà Lạt cả. Nó chỉ có thể gửi chiếc điện thoại này ra Hà Nội mà thôi.

Mà thôi, cũng trễ rồi, suy nghĩ làm gì giờ này cho mệt óc ra – nó nghĩ vậy. Nó bèn cất chiếc Vertu cùng ba tấm ảnh vào trong cái túi kéo dây ở ngăn dưới cùng của tủ áo của nó, giăng màn đi ngủ, coi như tối ấy chưa có chuyện gì xảy ra.

Thứ 5, 5/2/20XX.

Hôm nay cả khối 12 trường Trần Phú học buổi chiều.

Đám bạn của An đến sau, trông đứa nào đứa nấy cũng ướt như chuột lột vì mưa quá lớn. Thú thật, An đi bằng ô tô mà cũng ướt nữa mà, chứ huống chi là đám kia đi xe máy trùm áo mưa.

Theo thời khoá biểu cũ của tụi nó thì hai tiết đầu của ngày hôm nay là Toán, sau đó là Tin và Văn – điều đó có nghĩa là tụi nó sẽ có điểm Toán và Văn trước.

Điểm Toán được trả ra đầu tiên – cả An lẫn Bình đều được 7.4, và điểm trung bình cả năm cộng lại An được hẳn 7.3, còn Bình là 7.2. Sau hai tiết Toán là Văn, bài Văn của nó trả ra, hên thay nó được tới bảy điểm, còn Bình là 7.7 – cô nàng ôn Văn kĩ lắm, bởi vì nó đã từng nhiều lần bị phê bình trong lúc dò bài là sắp xếp ý không đúng trật tự, nhiều lúc còn ghi những ý chẳng đâu vào đâu nữa kia, và đó chính là lý do tại sao điểm Văn trong năm của cô nàng không cao.

Sau ba tiết, tụi nó được về - môn Tin tụi nó không học và được về sớm với một số lớp khác, và Bình cũng không quên nhắc nhở An về cuộc hẹn tối hôm nay ở Mementos.

...

An và Bình đã quay trở lại thế giới ảo sau một thời gian dài kể từ lần cuối cùng hai đứa nó ghé đây.

Ngay khi Bình vừa tới thì nó đã để ý thấy một cái thang máy. Nó bèn đặt chiếc gậy phép của mình ở cạnh cửa thang máy, đứng trước cửa thang máy mà thắc mắc:

"An à, không biết cái thang máy này dẫn đi đâu nhỉ?"

"Thang máy ư? Mày muốn biết nó đi đâu à?"

"Ừ."

"Theo tao."

An bấm nút thang máy cho cửa thang mở ra, hai đứa bước vào và An bấm nút số 2 để leo lên tầng hai. Cửa thang máy mở, và căn phòng đầu tiên mà An chỉ cho bạn chính là phòng vũ khí và trang phục.

"Đây là..."

"Đây là nơi tao mua và thay đổi vũ khí và trang phục khi vào thế giới này."

"Nói như mày có nghĩa là mình có thể thay đổi thành bộ quần áo mà mình muốn à?"

"Ừ, nhưng nó sẽ phải dùng tiền để trả."

Bình đi đến chỗ những cái tủ bày những bộ trang phục dành cho nữ - những cái tủ bày đồ cho nữ chỉ ở sau những cái tủ đồ nam. Ở đó, đập vào mắt Bình chính là bộ đồ học sinh nhà Ravenclaw của trường Hogwarts, bao gồm cái áo choàng đen và xanh da trời, áo sơ mi trắng mặc trong, cà vạt màu xanh giống y như bộ đồ mà cả An và Bình đều được mặc hồi chụp kỷ yếu ở quán cà phê Harry Potter, kèm theo đó là một chiếc áo len xám tối với một sọc xanh dương ở gấu áo, một cái váy đen mà theo An ước lượng thì nó sẽ dài đến đầu gối Bình, quần tất đen và đương nhiên, đôi giày đế bằng cũng đen nốt.

"An à, bộ này giống với bộ đồ mà mình chụp kỉ yếu ở ngoài quán Harry Potter quá ha."

An cũng phải công nhận là giống thật, dù ở quán ấy không có áo len đồng phục mà chỉ có khăn choàng cổ và mũ len – trong cái tủ bày bộ đồ ấy cũng có kèm theo chiếc khăn và mũ len.

"Tao thích bộ này."

"Mày muốn thay thành bộ này luôn chứ? Lần sau vào Metaverse thì mày sẽ được mặc bộ này đấy."

"Vậy à? Mở khoá bộ này cho tao đi."

Bộ đồ này đáng giá 699 đồng vàng, và đương nhiên, ngay khi An vừa quẹt tấm thẻ tín dụng phiên bản Metaverse qua khe đọc thẻ thì máy không báo lỗi không đủ tiền, hơn nữa cửa kính tủ còn mở ra, cho phép Bình lấy bộ đồ.

"Phòng thay đồ ở đâu vậy An?"

"Cuối hành lang ấy.", An chỉ vào một cánh cửa mà nó biết chắc đó là phòng thay đồ.

"Cám ơn.", Bình mang bộ đồ đi vào trong cánh cửa, ba phút sau đã thấy cô nàng quay lại với bộ đồ mới. "Thế nào, trông Bình đẹp không?"

"Mày xinh lắm.", An mỉm cười nhận xét. "Đúng chất học sinh trong truyện Harry Potter rồi đấy.", nói đoạn, An cài cái cúc áo duy nhất trên cái áo choàng ngoài của Bình, bởi như thế trông gọn gàng hơn là khi không cài.

"Cám ơn An lần nữa. Giờ mình đi chơi một vòng chứ?"

"Ừ."

An và Bình đi thang máy xuống tầng trệt trở lại, và Bình lấy lại cây gậy của mình rồi cả hai đứa đi đến khu vực VIII bằng cánh cổng màu xanh đã được điều chỉnh sẵn để đến khu vực đó.

"Tiếc là không có chổi để bay nhỉ.", Bình theo An bước ra ngoài, leo lên chiếc xe máy có ghế ngồi một bên giống như dạo trước An từng chở nàng đi trên chiếc xe đó. "Nhưng dù sao thì Bình cũng thích ngồi xe do An chở."

Nghe những lời nói đó từ An, trong lòng nó xốn xang đến lạ. Thực lòng mà nói nó đã muốn chở Bình đi chơi từ lúc nào rồi, và có nhiều dịp đã giúp An thoả mãn được sự mong muốn ấy.

Hai đứa dẫn nhau đi lượn quanh một vòng thành phố, sau cùng là đi thẳng theo đường qua cánh rừng để tới khu vực IX.

"An à, dạo này An có thường xuyên đi thay đổi tâm trí người khác không?"

"Có.", An không ngần ngại trả lời. "Vừa rồi tụi tao nhận lời yêu cầu thay đổi tâm trí của bốn ông thầy chùa quốc doanh khét tiếng vì những scandal lịch sử trong giới Phật giáo."

"Scandal? Tức là họ gây ra tai tiếng đó hả?"

"Ừ. Và thế là tụi tao nhắm đến cả bốn ông cùng một lúc luôn, và cũng đánh bại hết cả bốn người đó.", An tuyệt nhiên tránh đề cập đến việc kho báu là gì, vì chuyện đó rất nhạy cảm trong thời điểm hiện tại. "Nhân tiện, tụi tao cũng kết nạp thêm thành viên thứ chín và thứ mười..."

"Hội có hai thành viên mới rồi á?"

"Ừ. Một ông thầy chùa, với một người nữa đã từng là kẻ đánh thuê cho đảng. Hắn ta là một người có năng lực Persona trước khi tụi tao gặp hắn."

"À... Nếu nói như mày thì hình như người đó gia nhập lực lượng đặc biệt nào đó của nhà nước thì phải.", câu nói ấy của Bình chứng tỏ với An một điều rằng cô nàng có móc nối gì đó với lực lượng càn quét Metaverse của Nguyễn Phú Trọng rồi. An biết rõ rằng lão Dominic Dương kia đã lợi dụng Bình để cô nàng hợp tác với những thành viên của lực lượng càn quét ấy, và điều đó đồng nghĩa với việc An phải cảnh báo cô nàng về việc để hắn ta lôi kéo, dụ dỗ vào con đường chống lại những con người gọi là "thế lực thù địch". An buộc phải làm thế, tất cả cốt là muốn tốt cho cô nàng mà thôi.

"Vậy mày biết gì về lực lượng đó?"

"Tao không biết nhiều cho lắm, ngoại trừ việc người lãnh đạo lực lượng đó lại là ba nuôi của tao. Chắc mày cũng biết ông ấy nhỉ, tao có kể cho mày rồi đấy."

"Tao vẫn còn nhớ mà."

"Từ những gì mày đã nói với tao, tao có thể suy đoán ra rằng mày đã biết sử dụng năng lực Persona từ lâu trước khi mày tiết lộ với tao vào cái đêm sau bữa cắm trại đó..."

"Ừ."

"Vậy mày có bị hắn dụ dỗ không vậy? Ý tao là, mày có bị hắn lôi kéo vào việc thay đổi tâm trí của người khác trong thế giới này ấy?"

"À... thực ra thì..."

Tới đây, cô nàng không nói được nên lời. Một chốc sau, nàng tiếp:

"...Tao cũng đã dính vào một vụ. Một vụ mà vài ngày sau đó Facebook đưa tin là có người đã đột tử. Tao còn nhớ, ba nuôi tao đã bắn nạn nhân của ổng ngay trước mắt tao, và thế là ngày hôm sau Facebook đưa tin nạn nhân ấy đã chết đột ngột với dịch lỏng màu đen trào ra trên miệng."

Nghe đến đó, chợt có gì trong đầu An thôi thúc nó khiến nó kéo tay ga cho xe chạy chậm lại.

"An, sao mày chạy chậm lại vậy?"

"Khốn nạn, cái tên thối tha đó...", An lầm bầm, nắm chặt hai bên tay lái, rồi cao giọng trở lại. "À, không có gì đâu mà. Mình tăng tốc nha?"

Rồi An kéo ga tăng tốc trở lại. Năm phút sau, hai đứa đã có mặt ở khu vực IX.

Đôi bạn tìm đến nhà an toàn – một căn biệt thự nom sang trọng, có sân vườn là bãi cỏ mềm mịn mà họ có thể nằm chơi trên đó. An và Bình cùng ngồi dựa vào gốc cây to trong vườn, nhìn lên bầu trời hồi giờ vẫn đang nhuộm một màu đỏ như màu lá cờ đỏ sao vàng.

An cởi chiếc mũ Spetsnaz của mình ra, đặt lên nền cỏ. Chỉ khi ấy, Bình ngồi sát vào An, tay nàng quàng vào tay cậu, và đầu nàng còn dựa vào vai An.

"An à... Tao muốn có nhiều thời gian nữa ở bên mày.", cô nàng nói nhỏ nhẹ.

"What!?", trong thâm tâm An dao động còn mạnh hơn trước, hai má An bắt đầu đỏ bừng lên. "Thật sao?"

"Ừ.", Bình ngọt ngào đáp. "Ở bên mày là niềm vui lớn của tao đó, An biết không? Hơn thế nữa, tao còn muốn được chung con đường đi với mày..."

"Chung con đường đi... là sao?"

"Mày và hội của mày chiến đấu thay đổi tâm can người khác là mong muốn thay đổi, tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn phải không?"

"Ừ.", An thật lòng. "Thực ra mà nói thì... thay đổi đất nước này là điều mà bao giờ tao cũng muốn làm. Đưa đất nước đi cùng lý tưởng với các cường quốc năm châu, chính là một trong những mong muốn lớn nhất của toàn thể các thành viên của hội."

"Thật vĩ đại, phải không? Hội của mày ấy, mục đích thật cao cả, và tao cũng muốn gia nhập vào hội của mày, có được không?"

"Nếu như mày muốn thì tao sẵn sàng chiều thôi.", An mỉm cười, nhìn Bình với ánh mắt đáng yêu.

"Thiệt hả? Cám ơn An nhiều lắm – Bình lúc nào cũng sẵn sàng giúp An chiến đấu và vượt qua mọi đau đớn, An à.", cô nàng quay mặt vào má An, và nhẹ nhàng đặt môi mình vào một bên má đỏ hồng của bạn. An cũng không ngần ngại đáp trả lại nàng bằng cách ôm cổ nàng mà đặt lên môi bạn một cái hôn tương tự.

"Uh... ah...", nàng khẽ rên lên khi được bạn hôn lên môi. Hai má của Bình cũng đỏ ửng lên, thậm chí còn đỏ hơn cả má của An nữa. Khi An buông môi mình ra khỏi môi bạn, Bình cảm thấy từ An một tình yêu mãnh liệt dành tặng cho mình, và chỉ dành riêng cho mình mà thôi.

Hai đứa dành cho nhau một khoảng thời gian lãng mạn bên nhau nữa, rồi cuối cùng, ai trở về nhà nấy ở thế giới thực. Trước khi đi, hai đứa không quên chúc nhau ngủ ngon.

Thứ 6, 5/3/20XX.

Tiếp theo là điểm các bài tự nhiên của An: Lý 8.8, Hoá 6.8 và Sinh 7.8 – mỗi môn cứ cách nhau đúng một điểm, nghĩa là số câu đúng của mỗi bài thi hơn kém nhau bốn câu trắc nghiệm. Cácbài thi môn xã hội thì thôi, khỏi nói – vì nó tổng hợp lực vào các môn tự nhiênnên các môn xã hội điểm chẳng cao cho lắm, ngoại trừ điểm môn Công dân là chắcchắn nó phải được tám, chín điểm rồi – môn này dễ mà, chỉ cần cảm tính thôi cũng đủ để đánh đúng rất nhiều câu trắc nghiệm trong ấy rồi.

Cuối cùng là tiếng Anh, nó là một trong số những học sinh đạt điểm cao nhất cả khối – 10 điểm. Ừ, một học sinh giỏi quốc gia môn Anh như nó và thằng Đạt lớp 12A1 thì được điểm toàn vẹn cũng là điều quá ư là dễ hiểu. Ngay khi biết được An mười điểm thì cả lớp nó như thể "xuân xuân vừa ghé mang tin vui, đã nghe trong con tim mình phơi phới" (lời trích từ bài hát Những Ngày Xuân Rực Rỡ của Châu Đăng Khoa) vậy đó, bởi lẽ ai cũng phục và mừng cho An cả, y hệt như cái vụ nó được chín điểm trong bài một tiết Hoá cách đây hơn một tháng trước.

"Đù, thằng An được mười điểm luôn ạ!"

"Chứ sao? Học sinh giỏi quốc gia nó phải ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với chúng ta chứ!", thằng Duy đáp lời một đứa nào đó nghe giống như giọng thằng Danh hay thằng Bảo.

Còn Bình thì sao? Cô nàng chỉ được 7.4 điểm à, và An cũng phải công nhận một điều là đề ấy có nhiều câu quá sức với nàng cũng như tất cả đám bạn trong lớp An. Nếunhư nó mà có tiền thưởng vì được điểm 10 thì hay quá – nó chắc chắn sẽ dùngtiền ấy bao cả lớp, chỉ là nếu đủ thôi.

Tối nay, mọi người trong hội đều lại online.

Sebastian Nguyễn đã thêm Trí Cao vào cuộc trò chuyện.

K: "Kho báu mà mình kiếm được là gì thế?"

NA: "..."

Sebastian Nguyễn đã gửi 4 ảnh.

K: "Vertu á?"

NA: "Công nhận là ông Ngọc đoán kinh vãi, đoán thỏi vàng của ông Thích Thanh Cường là cái Vertu, ai dè nó ra ngay cái Vertu luôn!"

TN: "Tao chẳng biết nói gì..."

NA: "Tao tra giá cả của một chiếc Vertu như thế này rồi."

NA: "Đắt lắm thì cũng phải tới hai tỷ đồng lận đấy."

HA: "What!?"

Thái: "Cái gì cơ? Cái Vertu mà tới hai tỷ lận á?"

NA: "Thật đấy!"

NA: "Nếu chúng ta đem bán nó đi với giá cao nhất rồi đem chia số tiền có được cho mỗi người, thì mỗi chúng ta sẽ có nhiều nhất là hai trăm triệu đồng lận."

HA: "Nếu như đúng như mày nói thì chúng ta thành rich kid luôn rồi."

Trí: "Cái Vertu ấy, chúng ta có thể đem lên Hà Nội, rồi đem nó tới cửa hàng Luxury Hanoi là chúng ta hoàn toàn có thể bán cho shop ấy để kiếm lời, cao nhất thì như cậu thanh niên kia vừa nói."

Uyên: "Cái này chúng ta gọi là thương vụ bạc tỷ đấy."

Uyên: "Mà lỡ nhiều tiền rồi thì biết làm sao ta?"

HA: "Em đã nghĩ đến chuyện mua hàng hiệu chưa?"

Uyên: "Chưa, chị ạ."

Uyên: "Mà nếu như có nghĩ đến em cũng chẳng biết là nên mua gì."

K: "Hình như thằng An thích Exciter hay Winner nhỉ?"

NA: "Ừ."

K: "Với số tiền chia được mày dư sức mua con xe mình thích rồi đấy."

NA: "Tao hiểu mà."

NA: "Tao sẽ quy đống tiền được chia ra thành vàng, sau này có gì tao sẽ đổi lại thành tiền mặt."

HA: "Nhưng vấn đề là làm sao mày có thể quy ra được? Mày đâu có thể mang số tiền lớn kia để đi đổi đâu?"

Trí: "Không sao. Về vụ này thì anh đã có cách."

Trí: "Bữa nào chúng ta gặp nhau nhé @Sebastian Nguyễn."

Trí: "Cậu mang theo cái Vertu đưa cho tôi, tôi sẽ mang nó ra Hà Nội để bán ra tiền."

Trí: "Lúc đó tôi sẽ trích ra mười phần trăm số tiền lấy được đổi ra ít vàng rồi gửi về cho cậu, OK?"

NA: "Đồng ý!"

NA: "Dù sao thì cố gắng cẩn thận đừng làm mất đấy."

Trí: "Cứ tin tưởng ở tôi đi. Sẽ không có bất trắc gì đâu."

Chủ nhật, 5/5/20XX.

Tại Căn Phòng Tím.

Lão Igor vẫn ngồi chễm chệ trên chiếc bàn giấy trước mắt Khoa như thường lệ.

"Tù nhân đã trở lại, thưa ngài."

"Có vẻ như là con đường giải phóng của ngươi đã và đang tiến triển khá tốt.", Igor nhìn Khoa với ánh mắt tinh quái. "Một đám những nhà tu hành nhưng nếp sống chẳng ra cái gì gọi là của một nhà tu hành cả... Vụ này có vẻ khá thú vị đây, haha..."

Lão cười một lát, rồi quay trở lại giọng nói bình thường.

"Thành thật mà nói, cái thế lực nguy hiểm mà ta có lần nhắc với ngươi rồi, bọn chúng đã thực sự truy lùng ráo riết ngươi."

"Sao cơ?"

"Thế lực ngầm ấy, có vẻ như bọn chúng cũng đã bắt đầu bỏ cuộc sau khi truy lùng ngươi cũng như tổ chức ám sát đồng đội ngươi không thành. Đó là điều may mắn, thế nhưng, ta lại nghi ngờ rằng cái hên của các ngươi không kéo dài được lâu đâu. Bọn họ có thể tìm ra các ngươi nếu như chỉ một phút các ngươi lơ là để lộ danh tính thật sự... Bởi vậy, nếu như các ngươi có định nhắm đến đối tượng, cẩn thận là điều trước tiên, sau đó là đánh nhanh, thắng nhanh, nếu làm được điều đó thì càng tốt."

"Thưa ngài, nếu như chúng tôi tấn công vào một mục tiêu có khả năng làm khuấy đảo xã hội thì sao? Chúng tôi phải làm gì?"

"Lúc ấy, hai chữ "cẩn thận" vẫn luôn là ưu tiên tuyệt đối. Một khi các ngươi đã thay đổi tâm trí thành công đối tượng mà chắc chắn sẽ làm khuấy đảo xã hội, thì chắc chắn thế lực ấy sẽ xác định được các ngươi là ai trong một thời gian ngắn - bởi vì lúc ấy các ngươi đã gây sự chú ý cho cả thế giới rồi, thế nên buộc lòng họ phải điều tra các ngươi, nhằm để tìm cách khử gọn toàn bộ ngươi và những đồng đội của mình. Ngươi sẽ không hề biết được bọn chúng sẽ đi nước cờ nào để chiếu tướng các ngươi đâu, vì thế các ngươi phải tuyệt đối cẩn thận, cảnh giác với mọi điều có thể xảy ra."

"Vâng. Tôi hiểu ý của ông rồi."

"Ta đã nghe được rằng ngươi đang chuẩn bị nhắm đến kẻ đó, phải không? Cái kẻ là nguồn cơn của biết bao nhiêu sự dối trá trên đất nước ngươi ấy."

Khoa giật mình ngạc nhiên khi biết rằng lão Igor biết mọi thứ.

"Đúng thế."

"Ta đã hiểu tại sao ngươi lại hỏi như vậy rồi.", đôi mắt to tròn của lão nhìn thẳng vào Khoa. "Theo dự đoán của ta, đất nước ngươi chắc chắn sẽ đảo điên ngay khi các ngươi thay đổi thành công tâm trí hắn ta. Một mục tiêu hoàn hảo có thể đưa ngươi tiến xa thật xa trên con đường giải phóng của mình..."

Lão lặng im một lúc, rồi đưa ra lời nói sau cùng.

"Chúc may mắn. Thế giới tự do đang chờ đất nước ngươi đấy."

Mối quan hệ The Fool đạt cấp 6.

"Thế giới thực đang chờ đợi ngươi đấy, tù nhân.", nữ quản ngục cánh hữu nhẹ nhàng bảo Khoa. Khoa nghe theo, ngả lưng lên tấm gỗ treo cố định bằng hai sợi dây xích. Hai mắt nó nhắm lại từ lúc nào chẳng hay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com