Chương 9 - Những ngày học đầu tiên (phần 1)
Thứ 2, 8/27/20XX.
Đây mới chính thức là ngày đầu tiên tiên đi học của nó trong năm học mới này.
Có những tâm trạng thật không thể dùng bất kỳ lời lẽ nào để tả. Ngày đầu tiên đi học, Khoa để ý có những đứa lớp khác trông có vẻ già trước tuổi, mắt nhìn đăm đăm về phía bầu trời xanh mà gần như không hề mảy may chú ý đến thông báo xuống sân chào cờ. Khoa không thể đoán được cái cảm xúc hay suy nghĩ của những người đó là như thế nào, nhưng có vẻ như chúng cảm thấy... rất buồn chán khi lại phải lặp lại chuỗi ngày mà sáng dậy là phải ăn, ăn rồi lại phải đi học, học xong rồi lại đi ăn, ăn xong rồi lại đi ngủ. Những chuỗi ngày như thế, lặp đi lặp lại trong suốt chín tháng, rồi đối với lớp 12 là thêm một tháng nữa để ôn thi THPTQG, đó cũng đã dư sức khiến cho mọi đứa học sinh đều trở nên vô cảm. Cái niềm đam mê học tập đã tan biến dưới những mái trường cộng sản lúc nào chẳng hay, mà thay vào đó chỉ là những vỏ bọc, những thân xác vô hồn, chỉ biết làm theo những điều mà chúng có thể lọt tai vào được.
Bọn học sinh vẫn phải hát quốc ca vào đầu giờ chào cờ đầu tuần như thông lệ. Hát xong, họ được ngồi xuống, và thầy hiệu trưởng của trường đi lên đọc những lời đầu tiên để chào đón năm học mới. Đối với Khoa, những bài diễn văn của hiệu trưởng các trường không bao giờ dài lê thê bằng những bài giảng môn Văn kéo dài suốt hai tiết liên tục. Ít nhất lời nói của hiệu trưởng còn dễ nghe hơn những thầy cô giáo dạy Văn khi họ được dạy một lớp hai tiết liên tục trong vòng một buổi học ngắn ngủi mà lại kéo dài.
Kết thúc lời nói đầu của thầy hiệu trưởng là thầy bí thư Đoàn trường lên sân khấu triển khai những kế hoạch của tuần này. Bây giờ tụi nó chưa phải thực hiện theo event "Tuần học tốt", nhưng có thể đoán trước được rằng "Tuần học tốt" sẽ đến với họ vào những ngày cận kề ngày hai mươi tháng mười một, tức ngày Nhà giáo Việt Nam.
Buổi chào cờ đầu tuần chỉ kéo dài vỏn vẹn hai mươi hai phút bốn mươi mốt giây, theo như đồng hồ của Khoa. Và khi câu nói kinh điển "Buổi chào cờ tới đây là kết thúc. Các em học sinh về lớp." thì tất cả các học sinh cũng như các thầy cô đứng lên, nhưng những đứa học sinh thì mang ghế và bảng tên lớp về phòng học còn các thầy cô vào phòng giáo viên, để lại những chiếc ghế nhựa cao cho những nam sinh trong lớp trực trường tuần này thu dọn và cất vào kho. Mọi chuyện giống y như những giờ chào cờ của trường Trần Phú (đương nhiên là đang nói về trường Trần Phú ở Đà Lạt nơi thằng An hiện đang theo học, chứ không nói đến ngôi trường cấp ba cùng tên ở trong địa phận quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Tất cả các học sinh ở trong trường lúc này sẽ có tới hai chục phút trước khi vào tiết thứ hai. Trong lúc này, tụi nó tha hồ nói chuyện thoải mái, cả cái tên lớp phó học tập cao to kia lúc nào cũng thủ sẵn hàng nóng trong cặp cũng không buồn nhắc lớp trật tự, và chỉ như vậy cho đến khi chuông vào tiết kèm theo sự xuất hiện của cô giáo chủ nhiệm của lớp nó ngoài hành lang.
Cả lớp đứng lên khi cô đã bước vào lớp và dừng lại ở cạnh bàn giáo viên. Lời đầu tiên của cô Hiền chính là câu hỏi mà cô đặt cho cả lớp, đó là lớp đã có chữ ký của phụ huynh trên phiếu/sổ xin phép nghỉ học chưa và bảo cả lớp nộp lên cô để cô kí vào từng tờ phiếu một. Khoa cũng nộp, tuy chỉ ghi tên của bố, mẹ và chị mình trên tờ phiếu ấy mà chỉ có được chữ ký của chị ở phần chữ ký của người bảo hộ, nhưng nó tin chắc rằng nó sẽ không phải đưa cho bố mẹ mình ký vì họ ở quá xa mình.
Cô ký từng tờ một rồi trong vòng chưa đầy năm phút kể từ khi bốn xấp phiếu được đặt gọn trên mép bàn đối diện với cả lớp và cô bắt đầu lấy từng xấp một ra mà ký lên phần chữ ký của giáo viên chủ nhiệm trên mỗi phiếu. Rồi cô trả hết số phiếu đó cho tụi nó, và hỏi rằng người ta đã đưa bảng tên đã khâu tên lớp trên đó chưa, và người chịu trách nhiệm cho việc này chính là nhỏ lớp trưởng, trả lời là chưa, và nhà may sẽ mất thêm hai ngày nữa để khâu hết chúng.
Khi những chuyện kia đã xong trong vòng mười phút đầu tiên của tiết thì cũng là lúc cả lớp học bài mới. Trước khi đi vào nội dung trong sách giáo khoa, thì cô bắt đầu ôn lại phần ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh. Đầu tiên bao giờ cũng là các loại thì (tenses), phân làm ba nhóm chính: hiện tại, quá khứ và tương lai. Và bắt đầu cũng là cái thì cơ bản nhất: thì hiện tại đơn - Simple Present. Tiếp đó là hiện tại tiếp diễn (Present Progressive/Continuous) và hiện tại hoàn thành (Present Perfect). Tiếp theo là bốn thì đã học ở quá khứ, và tương lai đơn, tổng cộng là 8/12 thì đã học. Năm thì còn lại nằm hết cả trong chương trình ôn thi học sinh giỏi mà trong tất cả những đứa Khoa biết thì An hiểu rất rõ về những thì này (tương lai hoàn thành, tương lai tiếp diễn và hiện tại hoàn thành tiếp diễn, thì cuối cùng là tương lai hoàn thành tiếp diễn thì không biết áp dụng vào đâu) vì nó cũng là một học sinh đi ôn thi học sinh giỏi môn này.
Chưa kể, bên cạnh các thì kia lớp của Khoa còn phải ôn tiếp mấy thứ khác nữa, chẳng hạn là các câu sử dụng trong giao tiếp (ví dụ: "What would you like to have?" thì phải trả lời là "I'd like..."), mà ngữ pháp tiếng Anh thì phải nói là rất nhiều, mặc dù phải khẳng định là không quá khó để học chúng, bởi chỉ cần áp dụng theo đúng mẫu câu đã cho thì bài nào cũng giải được hết.
Cả hai tiết Anh đầu tiên chỉ có vậy. Tất cả những cấu trúc ngữ pháp đã học đều được tóm tắt hết ở trên bảng. Phải ôn tập như vậy để đến khi ôn tập để chuẩn bị thi THPTQG thì mới không quá lúng túng khi giải bài tập ôn thi.
Hết hai tiết này là chuông báo giờ ra chơi. Khoa chỉ ngồi trong lớp, giở điện thoại ra ngồi nghe nhạc, khác với bọn bạn trong lớp nó, người đi ra ngoài chơi, người ngồi trong lớp đọc sách, chơi game hay đơn thuần chỉ nói chuyện với bạn cùng lớp. Hồi còn học ở trường Trần Phú, nó cũng chỉ làm những việc đó trong giờ ra chơi. Kể cả khi nó có bài tập chưa làm xong, nó vẫn không hề có ý định làm chúng vào giờ này, trừ khi rơi vào tình huống thực sự khẩn cấp là khi giáo viên bắt các học sinh phải làm để tiết sau đúng vào ngày hôm sau kiểm tra.
Có một sự thật Khoa chưa hề để ý từ hồi nhận lớp cho đến giờ là lớp nó cũng tập trung khá nhiều đứa trông cũng đẹp gái, dáng chuẩn, khác với lớp cũ của nó, hầu như đứa nào cũng không đẹp, trừ con Bình ngồi cạnh thằng An và những đứa quen biết với nhỏ đó. Còn con trai lớp này gần nửa số đó xấu hơn đám còn lại, nhưng bù lại chúng nó lại có sức khỏe tuyệt vời.
Chuông báo hết giờ ra chơi, lớp nó bước sang tiết Lý. Cô giáo dạy Lý lớp nó là tổ trưởng của tổ Lý của trường nó, và học với cô này tụi nó cũng cảm thấy thích, và đã có mấy đứa học thêm cô này.
Bài học Lý đầu tiên chúng nó được học là dao động điều hòa - những bài đầu tiên liên quan tới cái này lại là nền tảng của ba chương tiếp theo của quyển sách Vật Lý 12 - sách có mười chương, mà điều trên có nghĩa là gần nửa quyển đã liên quan đến dao động điều hòa. Lấy ví dụ về dao động điều hòa cũng đơn giản: một cái đồng hồ quả lắc mà quả lắc cứ đong đưa hết từ phía này sang phía khác với một quỹ đạo không đổi, hay một điểm vẽ trên mặt trên của chiếc đĩa CD quay trong cái đầu đọc đĩa, đó cũng là dao động điều hòa.
Cả tiết học bài mới chỉ có nhiêu đó, kèm thêm phương trình dao động điều hòa x=<biên độ dao động>.cos(<tần số góc>.<thời gian> + <pha ban đầu>).
Giờ Địa lý ở sau cùng, và vào lúc ấy ai nấy cũng đều cảm thấy khá uể oải rồi. Mặc dù chỉ là dấu hiệu ban đầu nhưng Khoa có thể cảm nhận được mong muốn được về càng sớm càng tốt của lũ bạn mới. Và thứ duy nhất có thể cầm chân được bọn con trai khỏi mong muốn ấy là cô giáo dạy Địa mới của lớp nó. Trên thời khóa biểu có ghi cô tên Phương, và khi cô bước vào lớp, thứ đầu tiên mà Khoa để ý tới một giây trước khi đứng lên chào cô là thân hình đầy đặn như người mẫu và khuôn mặt trẻ trung sáng sủa của cô. Có thể nói, cô ấy xinh tới nỗi khi bước vào lớp lũ con trai ai nấy đều ồ lên một tiếng để tỏ thái độ trầm trồ trước vẻ đẹp của cô, giống hệt biểu cảm của tụi con trai lớp cũ của nó khi được gặp cô giáo trẻ mới vào dạy ở trường Trần Phú. Và để làm quen, cô cũng tự giới thiệu mình trước, sau đó cô hỏi một câu hỏi mà khiến bao nhiêu câu hỏi bẩn bựa nhất trên đời bay thẳng đến tai cô: mấy đứa cứ hỏi gì về cô thì cứ hỏi. Hậu quả đó chính là tụi nó hỏi cô là cô đã có bạn trai chưa (vì tụi nó để ý một điều là tay cô không đeo nhẫn), hay số đo ba vòng của cô (cơ mà nhìn vào ngực, hông, mông của cô nổi bật rõ sau lớp áo dài thì cũng đủ để thể hiện được những số đo ấy đã là như thế nào).
Đối với nó, tiết cuối chưa bao giờ bớt căng thẳng đến thế. Một phần vì môn này cũng không cần phải học thuộc, chỉ cần nhớ các ý chính (để làm bài kiểm tra trắc nghiệm) và cô sẽ không kiểm tra bài cũ, phần lớn còn lại vì... vẻ đẹp cùng thân hình của một người thường xuyên tập thể hình và ăn uống điều độ của cô nữa, khiến bọn con trai ngắm nghía cô suốt ngày không hề biết chán.
Hết giờ, tụi nó đứng lên chào cô, rồi tụi nó chạy nhanh ra cửa để về càng sớm càng tốt, còn Khoa thì cứ thong thả, vì nhà nó gần. Và cũng giống như hai hôm trước, thằng Tuấn Ngọc cũng về chung đường với nó, và hình như nó chở một đứa con gái sau lưng nó.
"Mày chở ai về vậy?"
"Con bạn gần nhà. Hồi sáng xe nó đề không nổ, thế là nó điện tao đến chở nó lên trường luôn."
"Nó học lớp mấy vậy?"
"12/11."
"Ê mày, thằng này là thằng nào, sao nó lạ hoắc vậy?", con bé ngồi sau xe hỏi thằng Ngọc, tay nắm lấy tà áo dài sau mà giữ không cho nó bay đi.
"Bạn cùng lớp. Nó mới chuyển lên đây học. Nó từ dưới Đà Lạt lên."
Có tiếng còi vang liên tục từ khá xa vọng tới.
"Có ông nào lái xe ngủ gật dọc đường à?", Ngọc thắc mắc, rồi bất ngờ cả ba đứa thấy một chiếc ô tô bốn chỗ màu đen đang lao thẳng về phía chúng nó, hai bánh xe bên trái leo hết lên lề đường. Khoa và Ngọc bất ngờ đánh lái về phía bên phải khi chỉ còn cách chiếc xe đúng mười một mét. Lúc rẽ sang trái, nó để ý thấy người lái chiếc xe đó có gì đó không ổn. Ông ta gục hẳn mặt lên mặt bánh lái, khiến còi xe kêu liên tục không dứt.
Chúng nó đã né được thành công chiếc xe chạy thẳng về phía nó.
"Có gì đấy đéo đúng với người ngồi trên chiếc xe đó...", hắn quay sang nói với Ngọc. "Hình như ổng bị đột quỵ hay sao ấy!"
"Vậy à?", Ngọc vừa dứt lời, có tiếng rầm vọng lại từ sau lưng hai đứa nó. Tụi nó quay đầu xe qua làn đường hướng ngược lại, và chạy về phía chiếc xe ấy. Nó đã đâm thẳng vào một chiếc xe buýt đi từ con đường bên phải đi ra ngã ba. Rồi xong, lại thêm một người trên đất Việt ra đi vì tai nạn giao thông, và một lần kẹt xe đến nỗi gần như tê liệt hoàn toàn chỉ sau một vụ va chạm.
Chiếc xe con cũng đã móp luôn cái đầu sau khi đâm thẳng vào chiếc xe khách màu trắng.
Khoa mở cửa xe vì cửa xe không chốt lại từ phía trong, và ba đứa nó phát hiện ra là ông ta đã chết, hai mắt trợn ngược lên, trào ra một thứ chất lỏng màu đen từ miệng. Người đó không cài dây an toàn khi đi xe. Phía sau xe không có ai ngồi cả. Ngoài ra không có dấu hiệu nào khác nữa.
"Đúng như tao nghĩ.", Khoa nói với Ngọc, "Ông này bị đột quỵ chết."
"Mà lạ lùng thật.", hai mắt của Ngọc hướng về dịch lỏng màu đen trào ra từ mồm nạn nhân. "Thế quái nào lại có chất lỏng màu đen trào ra từ miệng nạn nhân cơ chứ? Cơ mà cũng hên đó chỉ là tai nạn xe ô tô. Chứ tai nạn tàu lửa hoặc máy bay là xác định là thăng ngay lập tức, đéo phải bàn cãi gì nữa."
Các hành khách từ chiếc xe buýt kia cũng đi ra từ chiếc xe bị đâm móp một bên do lực tác động quá lớn. Trên chiếc xe ấy toàn là người Nga, bởi chiếc xe khách ấy có những dòng chữ tiếng Nga viết lên thân xe. Họ hết nhìn chiếc xe này đến ba đứa học sinh lớp 12 đang "khám nghiệm hiện trường". Tất cả ai nấy hầu như kinh hãi trước những sự việc đã xảy ra.
"Tụi mình về được chưa?", nhỏ ngồi sau xe thằng Ngọc nhắc Ngọc chở nó về. Rất nhanh sau câu hỏi đó, một chiếc xe cẩu cùng một chiếc xe của cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường.
"Chưa. Có vẻ như họ đang muốn chất vấn chúng ta trước khi chúng ta có thể rời khỏi đây.", Ngọc trả lời, khi một anh cảnh sát áo vàng tới để hỏi cung họ về vụ tai nạn.
"Mấy đứa có thể nán lại một lát được không?", người công an trẻ lôi biên bản cùng bút ra để lập biên bản về vụ án.
Trong vòng gần mười phút, họ đã khai nhận hết toàn bộ những gì họ đã thấy từ lúc phát hiện chiếc xe kia cho đến lúc cảnh sát đến. Với chừng đó thông tin, họ được cho về.
Tụi nó rẽ phải, chạy vòng lại để quay lại con đường đến nhà trọ của Khoa. Tại đó, Khoa rẽ xe vào trong còn Ngọc vẫn cứ đi thẳng tới cầu.
Chị nó đã có mặt trong phòng trọ của Khoa rồi.
"Hồi nãy vừa có tai nạn gần trường em, không biết em đã thấy chưa?"
"Em với thằng bạn vừa mới chứng kiến vụ đó xong.", Khoa đáp lại nhanh chóng. "Cái xe đó lao thẳng về phía tụi em nhưng tụi em né được."
"Vậy là em không bị xây xát gì đúng không? Thế là ổn rồi.", chị lấy một trong hai bịch cơm hộp từ trên bàn bếp. "Dù gì thì đi đứng cho cẩn thận nha. Ở đây nhiều xe cộ, dễ bị tai nạn lắm."
"Dạ. Em biết rồi."
Hai chị em hôm nay ăn cơm hộp - hai phần cơm đến từ quán cơm từ thiện hai ngàn đồng mà chị em họ đã đến hồi Khoa mới đặt chân lên Đà Nẵng. Và cơm ở đó bao giờ cũng ngon cả.
"Mới ngày đầu tiên đi học mà coi như là đã như vậy rồi... Chị thấy em về trễ là chị thấy hơi lo rồi."
"Lúc chị vừa về tới thì mấy anh công an đang hỏi tụi em về vụ tai nạn.", Khoa giải thích việc mình về trễ. "Phải gần mười phút sau họ mới cho bọn em về."
"Ừm.", Linh khẽ gật đầu, nhìn cậu em trai mình một cách lo lắng lạ thường. Tuy nhiên, Khoa lại gần như không thể cảm thấy điều ấy.
Chiều hôm đó, nó ở nhà. Hội TCQĐĐ cũng đã bắt đầu online đầy đủ, trừ thằng An vì giờ đó nó đang ở ngoài phòng gym.
K: "Tụi mày biết gì chưa?"
Thái: "Vụ tai nạn ở gần trường mày à?"
K: "Ừ."
HA: "Gần trường Khoa có tai nạn giao thông à?"
K: "Tụi tao đang chuẩn bị về thì có cái xe lao tới, đâm thẳng vào một chiếc xe buýt chạy ngang qua nó."
HA: "Rồi mày có sao không?"
K: "Không."
K: "Lúc tụi tao chạy tới chỗ chiếc xe buýt bị đâm thì mới biết là người lái chiếc xe gây tai nạn đã chết vì đột quỵ."
Thái: "Cái chết đến thật quá đột ngột. Bản thân tao cũng chẳng có từ gì để diễn tả cái chết đó nữa."
HA: "Còn một chuyện nữa tui muốn chia sẻ."
K: "Gì thế?"
HA: "Mẹ bé Giang vừa mới gọi cho mình. Bà bảo là ông chủ nợ đã xóa nợ cho gia đình bé Giang rồi. Ông ấy còn xin lỗi vì đã chém người ta tới nhập viện."
K: "Thật à?"
HA: "Mẹ nó nói sẽ gọi cho họ hàng nhà nó đến đón nó sớm thôi."
Thái: "Vậy là OK cả rồi."
HA: "Mà Thái này, xa bé Giang mày có buồn không?"
Thái: "Cảm xúc lẫn lộn, mà đúng hơn là vui buồn lẫn lộn."
K: "Tại sao?"
Thái: "Vui vì con bé đã được chăm sóc đầy đủ trước khi về nhà cũ, còn buồn vì không có ai để bầu bạn, tâm sự cả."
NA: "Có tụi tao này."
HA: "Hình như vị hiệp sĩ của chúng ta đang có mặt tại đây."
HA: "Có lời nào muốn gửi cho Thái không?"
NA: "Tao hiểu được vị trí của một người bố nuôi trong mắt con nuôi là như thế nào mà. Cho dù người cha có quý con nuôi của mình thế nào đi nữa..."
NA: "...Con nuôi rồi cũng sẽ có lúc phải quay về với gia đình đã sinh ra nó, đúng không?"
Thái: "Ừ."
NA: "Tin tao đi, nó sẽ không bao giờ quên mày đâu. Nó sẽ không bao giờ quên công ơn mày đã cứu nó và nuôi nấng nó cho đến khi nó trở về quê cũ."
K: "Thằng An nói đúng đấy."
Thái: "Tao chỉ hi vọng một ngày nào đó nó sẽ quay lại đây để thăm chúng ta."
Thái: "Và tao cá là mày muốn gặp nó lắm, An nam ạ."
NA: 😇😇
Kết thúc cuộc nói chuyện sau cả ngày chủ nhật khong nói chuyện với nhau. Chủ nhật tuần trước đã không nghe được gì từ nhau rồi, và hôm nay nói chuyện thì cả bọn lại nhận được tin buồn và tin vui.
Tối hôm ấy, ăn cơm tối xong, Khoa chuẩn bị sách vở cho ngày mai rồi trải nệm ra đi ngủ. Và hình như Linh cũng muốn nằm chung chiếc nệm với Khoa.
"Cho chị nằm chung với em nha. Chị muốn nói chuyện với em."
"Thoải mái đi chị."
Linh, hiện giờ đang mặc cái áo thun đen và quần đùi xanh, tắt đèn và chui vào mền của Khoa để ngủ chung.
"Em à," Linh bắt đầu quàng lấy em trai mình mà ôm. "Từ ngày chị lên đây học đại học, em ở nhà có buồn không?"
"Lúc chị đi rồi, em cũng hơi buồn vì nhà vắng đi một bóng người.", Khoa đáp, trong khi cảm thấy hơi ấm của chị mình truyền rất nhanh qua thân thể mình. "Bố mẹ thì đau ốm liên miên, và nhiều khi mình lại tự trách bản thân khi không thể giúp được gì cho căn bệnh của mẹ mình..."
"Chị hiểu mà.", Linh thầm thì. "Lúc chị biết tin là mẹ bị suy thận thì lúc đó chị lại đang bận ôn thi nên không thể về được. Bố chắc bây giờ khổ lắm."
"Ừ. Và bây giờ em được ở chung với chị rồi thì em lại thấy lo cho mẹ nữa. Bố muốn chuyển em lên đây học là để bố mình đỡ vất vả hơn khi phải chăm sóc cả mẹ lẫn con. Với lại, bố cũng muốn em phải cọ xát với đời nhiều hơn."
"Điều đó tốt cho em mà.", Linh vẫn ôm chặt lấy em. "Và chị cũng an tâm khi mà gia đình mình không phải bán đi một thứ gì để giúp mẹ chạy thận hàng ngày. Bây giờ em đã được ở bên chị rồi thì chị lại thấy vui vì chúng mình lại được tâm sự với nhau thường xuyên hơn chứ không phải là trò chuyện qua mạng như hai năm trở lại đây nữa."
"Em cũng vậy. Mặc dù em lại phải xa các bạn của mình. Ít nhất thì em cũng cảm thấy được là bạn mình vẫn còn ở cạnh mình."
"Tuyệt vời.", Linh ngồi dậy, hôn lên trán em mình, "Chúc em ngủ ngon."
"Chị cũng ngủ ngon.", Khoa đáp lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Khoa cảm thấy như là tình cảm chị em bắt đầu trở lại và trở nên sâu đậm hơn so với những ngày tháng chị vắng nhà.
Mở khóa mối quan hệ The Empress.
Mối quan hệ The Empress đạt cấp 1.
Thế rồi, mỗi người một giường, cả hai đứa đã lại quay về với giấc ngủ thường nhật để hồi phục lại năng lượng cho ngày tiếp theo.
Thứ 3, 8/28/20XX.
Ngày hôm nay, Khoa thức dậy với một sự tỉnh táo đến lạ thường. Nó cũng đi rửa mặt, nhưng không phải là để làm tỉnh táo mặt mày mà chỉ để rửa sạch bụi bẩn trên mặt mình.
Hôm nay lớp tụi nó học Lý, Toán, Hóa và Công Dân. Trong số đó, cái môn nó không bao giờ trông mong đó là môn Hóa. Vừa mới trải qua một năm học Hóa gắt nhất thế giới vì các chương hóa học hữu cơ ở học kỳ II, bây giờ nó lại phải tiếp tục dấn thân vào các loại chất hữu cơ còn lại. Nó không bao giờ muốn thi Hóa vì các môn xét tuyển đại học của nó không có môn Hóa, nhưng ông Phùng Xuân Nhạ đã đẩy lũ học sinh vào tình thế trớ trêu đến khó xử vì đề ra phương thức thi THPTQG mới là cho học sinh thi hết các môn tự nhiên nếu chúng nó chọn tổ hợp này, và áp dụng tương tự với các môn xã hội, và hình thức thi chung của 8/9 môn thi là trắc nghiệm, còn môn Văn vẫn thi tự luận một trăm phần trăm.
Hình như cả ba môn Toán, Lý, Hóa lớp này đều được dạy bởi các thầy cô tổ trưởng của các tổ môn này. Nhiều học sinh cho rằng học với các thầy cô tổ trưởng bao giờ cũng tốt, bởi vì nhờ họ mà các học sinh có thể đoán trước đề như thế nào để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Hơn nữa, họ cho các học sinh làm nhiều dạng bài tập khác nhau và khó hơn hẳn các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập để đối phó được với những dạng đề khó hơn. Tất cả là để phục vụ cho các kì thi học kỳ và kì thi THPTQG mà thôi.
Hết tiết học khô khan nhất trong ngày là tiết giáo dục công dân, chúng nó được ra khỏi lớp sớm hơn một số lớp khác tận... ba mươi giây. Những lớp học Văn, Toán, Sử vào tiết cuối thường ra khỏi lớp trễ hơn so với các lớp học các môn khác. Nó xuống nhà xe học sinh, mở khóa khóa bánh xe của nó và chuẩn bị dắt xe ra khỏi mái tôn che thì điện thoại của nó rung lên.
Là Hoài An đã nhắn tin cho nó.
HA: "Chiều nay mày có rảnh không?"
HA: "Tui định đi với mày tới chỗ này hay lắm. Chỉ trong phạm vi quận này thôi."
K: "OK. Từ hai giờ trở đi là tao đi được."
HA: "Gặp nhau ngoài đầu cầu nha."
Vậy là chiều nay Khoa được đi chơi với Hoài An rồi. Nó cất điện thoại vào túi, gie xe ra ngoài và bắt đầu đạp ra khỏi cổng.
Chiều hôm ấy, lúc hai giờ.
Khoa dắt xe ra khỏi lối vào khu trọ, trước khi đi không quên khóa cửa lại và cất chìa khóa vào túi.
Nó chạy xe đạp ra ngoài đầu cầu, đã thấy Hoài An đang đỗ xe ngay đầu cầu. Cô nàng mặc một cái váy màu đỏ, cái áo khoác màu đen, quần tất đen và đôi giày ba ta trắng.
"Hình như tui tới hơi sớm phải không nhỉ?"
Khoa nhìn đồng hồ.
"Đúng hai giờ luôn."
"Uhm... Mình đi nha?", An ngồi lên xe gạt chân chống lên, khởi động động cơ.
"OK."
Hai đứa nó chạy thẳng ra một quán cà phê ở khá gần bãi biển. Từ những ô cửa sổ phía trong cùng của quán có thể nhìn ra biển. Hai đứa chọn chỗ ngồi ngay đó. Gọi đồ uống xong, hai đứa ngồi nhìn cửa sổ.
"Uhm... Biết nói thế nào nhỉ?", An có vẻ bối rối vì chưa thể tìm được đề tài để nói chuyện với người bạn mới quen.
"Ý mày là sao?"
"Thực tình thì...", nó nuốt một ngụm trà, đồng thời hít một hơi thật chậm, thật sâu trước khi bắt đầu chủ đề của mình. "Lại nhớ hồi kia tui vô tình đi lạc vào trong thế giới ảo kia, tui vẫn còn nhớ rõ hình ảnh cái tên dâm tặc đó..."
An kể tiếp.
"Hắn... Khi ấy hắn ta chuẩn bị lột quần áo tui ra để làm trò đó thì bất ngờ đầu mình cứ đau thế nào ấy... Đau nhức nhối, tưởng chừng như muốn tắt thở tới nơi. Và bản thân mình cũng không thể tin được là mình lại đánh thức một thứ gọi là Persona."
"Ba đứa con trai tụi mình ai cũng thế mà.", Khoa nói với An, trong khi đang ngắm nhìn cô nàng đang nghịch mái tóc dài được uốn gợn sóng của mình.
"Và cũng không thể tin được mình có thể chiến đấu như một người hùng thực thụ, mà trong thế giới thực này mình chỉ có biết đánh võ khi gặp phải cướp mà thôi."
"Chỉ có ở thế giới đó chúng ta mới có thể triệu hồi được Persona mà thôi.", Khoa đáp, khi chị tiếp viên bưng hai ly sinh tố đến cho hai đứa. Khoa dùng ly bơ xay, trong khi An lại uống sinh tố dâu.
"Ừm. Dù sao thì bộ quần áo của mình trong thế giới đó cũng hợp với cái chuyện đi rình nhà trọ của thằng Thái.", cô nàng lấy hai bàn tay ôm lấy ly dâu xay và ngậm ống hút hút như một em bé đang bú sữa bình, rồi bỗng nhiên nó bật cười vì chuyện nó đi tra tấn tinh thần của Thái vì nó biết quá nhiều chuyện thâm cung bí sử của nó, và nó cũng khiến Khoa cười theo. "Mà cái cậu bạn tên An ở Đà Lạt đó..."
Cô nàng như muốn nhắc đến thằng An hiện đang cách chúng nó xấp xỉ một nửa chặng đường từ Nha Trang ra Hà Nội.
"Cậu ấy... biết nhiều chuyện về Metaverse nhỉ?"
"Ờ, đúng rồi đó.", Khoa ăn từ từ bơ xay trong ly bằng chiếc muỗng nhựa dài. "Nó từng có tới một trăm mười một đêm ở trong thế giới đó. Mục đích là để cố gắng thoát ra khỏi sự hành hạ và những cạm bẫy chết người của bố của crush cũ của nó."
"What?", cô gái trố mắt nhìn Khoa. "Ông ta có hẳn một Cung điện trong thế giới đó?"
"Chính xác thì đó không phải là Cung điện. Nó là một thế giới đặc biệt được tạo ra bởi chính thế giới nội tâm của lão ta. Thằng An đã giải thích như vậy khi nó đưa truyện của nó cho tao xem."
"Thế giới đó không biết nó như thế nào nhỉ?", An ngây thơ hỏi. "Với lại, nó viết nhật ký về những ngày đó, đúng không?"
"Trên Wattpad có đấy. Chỉ cần gõ "Chuỗi giấc mơ 111 ngày" là có ngay thôi.", Khoa trả lời.
"Để tối nay tui thử đọc xem."
"Truyện ấy cũng hay, mỗi tội dài như truyện Tam Quốc thôi. Cả bộ gồm sáu quyển, tổng cộng là 122 chương tất cả."
"Viết kinh thật.", An trầm trồ. "Tối nào cũng viết vậy thì chắc khỏi học bài luôn quá."
"Nó học vào lúc chiều mà. Tối thì nó có thể thức tới mười một giờ để viết, và nó đã viết từ tháng hai năm ngoái rồi."
Rồi hai đứa nó nói nhiều chuyện khác với nhau, và An dường như mỉm cười với Khoa nhiều hơn. Đặc biệt hơn, nụ cười của An khiến Khoa cứ bị ám ảnh trong đầu mãi vì... nó cười dễ thương quá.
Khoa có thể cảm nhận được quan hệ giữa hai đứa đang bắt đầu đâm chồi.
Mở khóa mối quan hệ The Lovers.
Mối quan hệ The Lovers đạt cấp 1.
Hai đứa đi về sau khi Khoa trả tiền như để cảm ơn An vì đã dẫn nó đi cà phê để có dịp tâm sự chuyện của nhau.
Thứ 4, 8/29/20XX.
Giờ ra chơi hôm nay, thằng Tuấn Ngọc chủ động bắt chuyện với Khoa và hỏi chuyện nó hôm qua.
"Hồi chiều hôm qua tao thấy mày đi với em nào mà trông xinh vãi. Bồ mày hả?"
"Có phải quái đâu! Nó là bạn thân của thằng bạn sống cùng khu trọ với tao."
"Cái thằng to cao sống một mình trên tầng hai của khu trọ đó à?"
"Ừ."
"Nhìn nó nhỏ con, tao lại tưởng học lớp dưới nữa cơ."
"2k1 đấy. Hoa khôi trường Phan Châu Trinh năm ngoái, tao nghe vậy."
"Tao cũng nghe thoáng thoáng qua nó rồi mà không biết ngoại hình ra sao, té ra là nó giống mấy con loli trong anime ấy."
"Nói tóm lại là trông nó dễ thương thật. Cao chưa tới 1m6 và dáng gầy."
"Mà mày đứng cạnh nó thôi mà cũng đã thấy một trời một vực rồi."
"Lúc đó mày đang đi đâu vậy?", Khoa quên hỏi lúc đó nó đang đi đâu để biết tại sao thằng Ngọc thấy nó đi chơi với con An hôm qua.
"Học thêm Toán.", hắn đáp. Vừa lúc chuông vào tiết thứ tư. "Nói chuyện sau đi. Vào tiết mẹ nó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com